Truyện Ngắn Hai Con Đường - Jirochiko

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi jirochiko, 15 Tháng mười một 2018.

  1. jirochiko

    Bài viết:
    1
    Hai Con Đường - Jirochiko

    Tôi nhìn theo chiếc xe đạp điện mà em vẫn thường hay đi đến nhà thờ Lớn, và đang xa dần tôi một khoảng không gian. Rồi đột nhiên.. em dừng xe lại ở vệ đường, quay lại nhìn tôi. Lúc này đôi má hồng hào, mềm mỏng cùng với đôi mi ướt đẫm lăn dài trên khuân mặt em.

    Tôi cũng từ từ, lần lượt rơi ra những giọt nước mắt mà lòng tôi không thể nào kìm nén được. Tôi cười trong khổ tâm nhìn vào khuân mặt em ấy, vẫy tay chào thật cao, trong lòng tôi lầm bẩm:

    - Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc ở thế giới mới.

    Và em đi xa dần tôi..

    Hai năm trước, nhà thờ Lớn, giáo xứ của chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm tại một giáo xứ khác.

    Từ sáng, lúc bốn giờ đã có rất nhiều người đến, cả thiếu nhi lẫn phụ huynh. Trời lúc này vẫn tối, chẳng có gì sáng ngoại trừ những chiếc đèn đường gắn ở xung quanh nhà thờ. Thiếu nhi nào cũng háo hức để được đi chơi, trải nghiệm về cái cách sống tự lập. Tôi là một trong số đó.

    Thực tế, tôi đi là vì bố mẹ tôi bắt đi. Và nếu như bố mẹ tôi bắt đi thì chắc chắn, bố mẹ anh họ tôi cũng bắt anh tôi đi. Thật nhàm chán!

    Còn anh tôi! Anh tôi thì không thấy nhàm chán một chút nào, vì anh ấy được ở cùng đội với cô gái mà anh thích. Đó là C và người em luôn đi bên cạnh cô ấy là N. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt của D (anh họ tôi).

    : "Thật nhàm chán!" có đúng là nó như vậy không? Tôi đã từng nghĩ chuyến đi này sẽ rất nhàm chán, nhưng nó lại trở thành một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên.

    Một buổi lễ đã được diễn ra rất sang trọng với hầu hết tất cả các thiếu nhi đều có mặt. Buổi lễ diễn ra từ 4h30p đến 5h30p sáng, ngay sau đó chúng tôi xếp hàng theo nhóm đã được phân và chuẩn bị lên xe buýt và đi đến đó.

    Dậy từ lúc 4h mà, ai chả mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi cũng mệt mỏi chả kém, anh tôi cũng vậy. Đôi mắt mờ nhạt, lúc nhắm lúc mở và chỉ cầu mong một điều. Lên xe thật sớm để ai cũng được nghỉ ngơi, đánh một giấc ngon lành. Nhưng tôi lại là một trong số những người mệt mỏi nhất, vì tôi là nhóm trưởng của đội số năm.

    Rà soát thành viên xem đủ hay không, đếm xem còn thiếu ai không, nhưng tiếng hô lớn đến từ các đội:

    - Đội gioan (guise, matheu) chú ý điểm số từ một đến hết.. điểm số.

    Và tôi cũng làm theo:

    - Đội phero chú ý..

    6 giờ sáng, ánh nắng trong buổi sớm mai đã lóe qua những tòa nhà rọi thằng vào nhà thờ tạo nên một buổi sớm bình minh nên thơ, bay bổng như để thưởng cho mọi nỗ lực của tôi khi tôi là người cuối cùng lên xe và sắp được ngủ một giấc ngon lành.

    Sau khi kiểm duyệt thành viên xong mọi người lên xe và điều đầu tiên đối với tôi khi lên chiếc xe buýt 32 chỗ đó chính là một luồng gió mát lạnh đánh bay cái mệt nhoài của buổi sớm mai.

    Lên xe vẫn là sự mệt mỏi đó và đã có một đội lên xe trước rồi. Đó là đội bốn, trong đó có anh tôi và anh đang ngồi cuối cùng gọi tôi:

    - B (tên ở nhà của tôi) lên đây.

    Và tôi đi lên với một hơi thở mệt nhoài..

    Hiện giờ đang rất đông người trên xe, ồn ào, vui vẻ. Còn tôi bước dần xuống cuối chiếc để ngồi cạnh anh tôi.

    Bước qua hàng ghế bên phải, thứ ba từ dưới lên có một làn gió nào đó khiến tôi bị cuốn hút theo. : "ể.." ai kia? Một cô gái tóc xóa đến xương bả vai, mặt hơi gầy, bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cửa sổ với đứa bạn bên cạnh và đang nói chuyện với nhau

    Con tim tôi đột nhiên chuyển động không ngừng khi thấy cô ấy, mọi thứ như chậm lại, tôi vẫn nhìn theo cô ấy cho đến khi tôi bước qua hẳn, cô gái ấy là ai?

    Khi ở ngoài, tôi đã than rằng tôi rất mệt và muốn được đi ngủ, vậy mà giờ đây cái mệt mỏi đã không còn xuất hiện nữa khi tôi và anh họ nói chuyện với C và N đó, đây có được gọi là tán tỉnh không?

    Tôi cũng không biết! Vì trên đời này tôi chưa biết: "tình yêu đích thực" là như thế nào? Ngay cả khi tôi đã từng thích một cô gái.

    Và hai ngày đã diễn ra như bình thường và nó đã không như dự đoán của tôi. Nó cũng vui, không tệ như tôi nghĩ, còn anh tôi thì thân thiết hơn với cô bạn tên C đó.

    Lúc đi về, có vẻ như mọi thứ không bao giờ theo ý của chúng tôi. Vì.. chúng tôi nói rằng sẽ nói chuyện trên xe với nhau. Vậy mà.. nó lại biến thành một sự mệt mỏi. Và chúng tôi đã thiết hết đi.

    Mệt không? Mệt chứ! Ai chả mệt sau một cuộc hành trình hai ngày như thế này! C ngủ và D cũng ngủ theo và rồi dần dần tôi cũng bị chìm đắm và ngủ theo, cuối cùng N ngủ nốt. Thật mệt mỏi!

    - Về rồi, tất cả dậy đi! – anh huynh trưởng gọi tất cả chúng tôi dậy.

    Tôi thức dậy với những tiếng ngáp dài của tất cả mọi người trên xe. Và tôi là người ra gần cuối cùng, và hiện tại đang dần bước từng bước mệt mỏi ra khỏi xe.

    Bước qua hàng ghế thứ ba từ dưới lên và lại là làn gió đó. Một tiếng ngáp xuất hiện, ohh.. là cô gái đó! Ôi thật đang yêu như một con mèo vậy.

    Cô dùng hai tay che miệng lại, tôi cố gắng kìm nén lại những cảm xúc bên trong tôi hiện tại, không bộc lộ bên ngoài. Tim tôi đập mạnh và cố gắng hỏi:

    - Buồn ngủ à? – tôi mỉm cười.

    Cô ấy quay sang nhìn tôi, cô ấy cười rồi gật nhẹ đầu một cái. Tim tôi dường như đập loạn hơn cả lúc đầu khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi như ngưng lại một giây. Và tôi ra khỏi xe, trong lòng rất vui.. cực kì vui khi thấy được cô ấy cười. Và đấy là cách chúng tôi quen nhau.

    Mùa hè! Mùa của sự nóng bức, mùa của những hạt mưa và đặc biệt là mùa của sự nghỉ ngơi, vui vẻ. Đây là mọt câu truyện có thật nói về chúng tôi. Hai con người chung một con đường rồi phải tách thành hai con đường khác nhau. Thật sự rất buồn!

    Và những ngày sau đó liên tục là một dãy các câu hỏi:

    - Còn buồn ngủ không.. vẫn buồn ngủ à.

    Và nó được lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, chẳng lẽ tôi bị nhàm chán sao? Rồi những ngày sau đó, cũng vẫn câu hỏi đó. Không biết liệu em ý có khó chịu không nhỉ?

    Rồi một đêm, giữa tháng 8 se lạnh, khi lá vàng rơi trên những ngôi trường báo hiệu một năm học mới thì.. may mắn đã đến với tôi.

    Tôi không biết rằng chúa sắp xếp chuyện này không? Nhưng tôi biết rằng tôi đang thật sự rất vui.

    8h30, tối rồi! Và lúc này trên tay tôi cầm chiếc điện thoại lướt facebook. Đột nhiên, : "tinh" một tin nhắn xuất hiện trên máy của tôi.

    Có lẽ chỉ là mấy đứa bạn lớp tôi hỏi bài thôi, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng..

    - E chào a, a đlgt? (trích nguyên văn tin nhắn) – (em chào anh, anh đang làm gì thế)

    Lúc này tôi đã rất bất ngờ và trong đầu tôi đã nghĩ rằng: "thật may mắn!" vì chính cô bé đó là người đã nhắn tin cho tôi.

    Tôi nhắn tin lại cho em ấy, trong tôi cũng đã rất hồi hộp vì không biết phải nhắn tin thế nào?

    Em ấy tên V, học lớp tám, em kém tôi một lớp. Và tôi cũng nói cho em ấy mọi thứ về mình

    Sau một hồi làm quen, hỏi về mọi thứ: Trường học, nhà ở, việc học hành. Rồi em hỏi tôi:

    - Anh có bạn gái chưa? - tôi bất ngờ và hỏi lại em.

    - Sao em lại hỏi thế?

    - Anh cứ nói đi!

    - E trả lời đi đã!

    Và sau một hồi cò quay ở việc: "có bạn gái chưa?" cuối cùng em nhắn tin:

    - Em được người khác nhờ hỏi.

    Tôi như mừng hụt sau câu trả lời đó vì tôi tưởng em ấy đang quan tâm tôi nên mới hỏi tôi rằng: "anh có bạn gái chưa?", tiếc quá!

    Và tôi đã trả lời:

    - Anh có rồi! – tuy rằng tôi vẫn chưa có. – thế.. ai nhờ em hỏi anh đấy?

    - Anh có rồi ahh.. ohhhh.

    Em ấy như phớt lờ câu hỏi của tôi mà chỉ quan tâm đến câu trả lời. Tôi cũng rất tò mò muốn biết người đó là ai:

    - Anh đang hỏi em mà – kèm với một icon có khuôn mặt giận giữ.

    - Em không nói đâu=)) – tôi có cảm giác như em không hài lòng với câu trả lời của tôi.

    - Nói đi -_-

    Và lại là một dãy các tin nhắn để thuyết phục em nói cho tôi đó là ai:

    - Thôi được rồi để em nói thẳng luôn.

    Tôi đợi chờ câu trả lời của V:

    - Em thích anh được chưa.

    Một lời tỏ tình trân thành, tôi đã rất bất ngờ. Tại sao một người như tôi lại có thể khiến em ý ngả lòng? Tội không biết! Em ấy thích tôi ở điểm gì? Chắc là em đang đùa thôi? Những câu hỏi đến với tôi dồn dập cùng với một cảm xúc nó khiến tôi như muốn nói ra hết tất cả. : "bình tĩnh lại!" tôi hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra

    - Anh biết ngay mà – thực ra tôi không biết nhưng cố tỏ ra hiểu biết.

    - Này.. em xin anh.. đừng nói cho ai biết! Ngại lắm >. <

    Gì đây? Em ấy nói thật à.. tôi cũng không tin tuy rằng trong lòng tôi vui, cực kì vui khi biết được một cô gái đang yêu ở nhà thờ đã tỏ tình tôi. Biết nhắn gì với em bây giờ? Hay là gặp trực tiếp em ý? Lại là những suy nghĩ sâu xa nhất từ trong đáy lòng tôi. Và những ngày tháng bình yên nhất đang diễn ra.

    Mùa thu qua và còn đọng lại trên những cành cây sơ xác một sự buồn bã của cái lạnh giá. Trong những ngày sương mù dày đặc phủ kín con đường. Vậy mà tôi vẫn không nhận ra mùa đông đã đến rồi.

    Còn chúng tôi, có lẽ chỉ là một sự gò bó, kìm nén một thứ gì đó lại. Tất cả thứ chúng tôi nhận được sau một lời tỏ tình giữa tháng tám của mùa thu se lạnh là.. KHÔNG GÌ CẢ!

    Sau ngày tuyệt vời hôm đó, tôi đã thấy rằng: "đó quả là một ngày tuyệt vời!". Và tôi cũng suy nghĩ rất nhiều: "liệu rằng em có lo lắng khi em nói với tôi những điều đó không?".

    Chúng tôi, ngày qua ngày, tuần qua tuần. Ở lớp học giáo lí nói chuyện với nhau rất ít, không nhìn nhau tuy rằng tôi có để ý đến V. Nhưng khi ở trên mạng thì như là một thế giới khác vậy. Chúng tôi càng thân thiết nhau hơn sau những ngày tháng đó. Nhưng..

    Theo quy luật của thế giới, thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian và không gì nằm ngoài quy luật đó. Và.. chính tôi là người thay đổi.

    Về sau những tin nhắn đến với tôi nó đã quá quen thuộc:

    - A đlgt? – a ăn cơm chưa?

    Và tôi vẫn trả lời. Thời gian dần trôi!

    Tuy rằng thời gian vẫn trôi nhưng nếu như nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Như vậy sẽ tạo ra cho con người một cảm giác nhàm chán khi họ không hứng thú với việc họ đang định làm nữa.

    Và chúng tôi cũng vậy, đúng như lời bài hát của bài: "đừng như thói quen" của ca sĩ: Jaykii và sara lưu.

    : "đừng để thời gian bên nhau là thói quen" Nhưng chúng tôi đã biến nó thành thói quen rồi.

    Mọi thứ cứ trôi đi và con tin tôi như giãn dần ra, nó như không còn lúc đầu nữa, thắt lại vì V ư, nhưng cảm xúc đó dường như không còn nữa! Tình đơn phương này sẽ đi về đâu?

    Rồi mọi thứ đi vào dĩ vãn, em không nhắn tin với tôi nữa, tôi cũng chả để ý xem em ý có nhắn tin với tôi không. Tôi không còn quan tâm em như lúc ban đầu nữa. Và tôi đã quên đi V.

    Vào giữa tháng mười trong một buổi chiều với ánh nắng hồng tỏa vào những đám mây khiến cho cả bầu trời như được tô màu bởi cây bút mang tên: "mặt trời". Thật sự quá buồn bã và tẻ nhạt khiến chiếc xe buýt của trường tôi đi hàng ngày để đi học lẫn về nhà cũng buồn theo.

    Thường thường xe của tôi luôn nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng hôm nay có ít người về. Tôi.. với đồng phục trắng của trường ngồi trên chiếc ngế đệm nhìn ra cửa sổ, mệt mỏi lắm! Và tôi ngủ, thiết đi trong cái buồn bã này. Một lúc sau tôi dậy với khuân mặt ngơ ngác. : "Sắp về rồi ahh". Tôi đứng đậy và đi ra cửa xe.

    Tôi có một thói quen.. đó chính là khi tôi có một khoảng thời gian rảnh, không làm gì thì tôi sẽ quan sát xung quanh.

    Đúng như thói quen đó, tôi ngắm nghía xung quang chào bác tài xế và.. Tôi!.. tôi..

    Gì đây? Tôi mở to mắt ra.. dần dần nhận ra và đồng thời.. lập tức chạy về nhà.

    Tôi đã nhìn thấy gì? Chỉ là một chị lớp 11 ngồi ở bên phải hàng ghế bên phải, ở vị trí thứ ba từ dưới lên và chị ấy đang ngáp cùng hai tay đang che miệng lại. Nó như kích thích một phần trí nhớ ở trong tôi và nó đã khiến tôi nhớ đến cô gái đó.. V.

    Giờ đây tôi mới nhân ra.. mình quả là không bằng một con chó. Đến con chó cho nó ăn một lần nó đã nhớ mình cả đời. Vậy mà tôi chỉ có một tháng mà đã quên đi tất cả rồi. Tôi tự trách bản thân mình và tự dằn vặt trên con đường về nhà của tôi.

    Không ngần ngại hay lo sợ rằng: "em có ghét mình khi mình bỏ rơi em không" tôi cứ thế nhắn tin với em và câu đầu tiên là:

    - Anh.. xin lỗi!

    Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rất giận và trách tôi, tôi xứng đáng với điều đó! Khuân mặt tôi thể hiện rõ sự buồn bã và sự thất vọng đến từ bản thân:

    - Sao anh lại xin lỗi?

    V nhắn lại như vậy, điều đó khiến tôi rất muốn cảm ơn V vì em đã không giận tôi. Nhưng nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác tội lỗi và mong muốn V mắng mình.

    Và tôi đã nói cho em về tất cả mọi chuyện trong giữa tháng 10. Tháng của sự bắt đầu trong một mùa đông lạnh giá.

    Em đã hiểu, nhưng vẫn không một chút tức giận.

    - Không sao đâu, vì.. anh là tình đầu của em mà.

    Tôi thực sự rất không hiểu tại sao. Hai từ: "tình đầu" sao mà nghe lưu luyến thế? Nó như mách bảo tôi rằng tôi đã cướp đi một thứ gì đó rất quan trong của một người cũng rất quan trọng với tôi.

    Tháng 10, mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi nhắn tin lại với V. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Cái thứ gọi là: "đừng để thời gian bên nhau là thói quen" đối với tôi nó không còn tồn tại nữa. Khoảng cách giữa tôi và V lại gần thắt chặt lại.

    Không chỉ vậy, anh của tôi.. sau 3 tháng tán tỉnh.. cuối cùng C, cô gái anh tôi thích cuối cùng cũng thích anh tôi. Đây có phải là điểm báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi cũng sẽ như vậy sao?

    Và đó chính là những ngày tháng mà chúng tôi coi trọng nhau, đó là khi mà mọi thứ không còn là tình cảm của những người bình thường dành cho nhau nữa. Mà giờ là tình cảm của hai anh em trong một gia đình.

    Rồi tháng 10, đến tháng 11 và tháng 12. Có những chuyện mà chúng tôi phải giấu, chúng tôi đều nói cho nhau biết. Chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, nhắn tin với nhau. Và chúng tôi đây đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu của tôi.

    Vào một ngày mùa xuân giữa tháng 3, cơn mưa nhỏ rải rác quanh thành phố nơi chúng tôi sống và nước còn đọng lại trên những bông hoa đào cùng những chiếc lá đã nhú mầm. Phải trăng thứ đẹp tuyệt với mà người ta thường hay nói này được gọi là: "mưa xuân".

    Đối với con người, mùa xuân! Đó là mùa của tình yêu, mùa của những màu hồng và là sự kết hợp giữa một: "khởi đầu mới" cùng với với một: "sự nhẹ nhàng" trong cuộc sống này. Còn tôi, nó như càng ngày càng đến gần hơn.

    Cái thứ mà các học sinh cuối cấp, lớp chín được gọi là địa ngục, sự áp lực trong việc thi cử để lên lớp mười quả là một sự khó khăn không hề tưởng. Mẹ tôi cũng vậy, áp đặt tôi lên hàng đầu trong việc thi cử. Suốt ngày chỉ lo học.

    Đối với tôi, việc học thì không vấn đề gì nhưng mẹ có phải làm quá lên không!

    Và đó là khi, Chúa! Lại ngăn cách chúng tôi một lần nữa. Chúng tôi đã chải qua bao nhiểu chuyện trong cuộc sống, chia sẻ với nhau, còn giờ cuộc sống tôi chỉ còn có học. Áp lực quá!

    Chắc là V cũng biết rằng tôi đang thi cuối cấp nên em cũng ít nhắn tin với tôi đi. Một ngày chỉ nhắn tin một vài câu và lại: "không hoạt động nữa".

    Tôi không biết rằng mọi thứ có dãn ra một lần nữa không? Liệu chúng tôi có phải bắt đầu lại từ đầu không?

    Nhưng tôi đã không nghĩ đến chuyện đó và chỉ tập chung vào việc học thôi.

    Cuộc sống! Nó không bao giờ theo ý ta muốn. Nó luôn muốn kìm nén lại tất cả và rồi chỉ chờ để con người quăng thứ họ muốn đi. Đó là lí do mà cuộc sống có câu: "hạnh phúc sẽ luôn đến với những người biết chờ đợi". Họ chỉ cần chờ đợi, kiên nhẫn là mọi thứ sẽ tự đến với họ, không như những con người kia. Họ tự vứt đi hết tất cả.

    Còn tôi, cuộc sống rất nhiều bất công. Tôi không cần cái thứ gọi là chờ đợi, kiên nhẫn là mọi thứ sẽ tự đến với tôi. Thứ tôi cần chỉ đơn giản là thời gian thôi! Tôi muốn có thời gian để ở bên cạnh V. Nhưng nếu như tôi có thời gian thì mẹ tôi lại bắt tôi đi học. Đó mới chính là cuộc sống bất công tôi nói đến.

    Điều đó đã tạo cho V một sự hiểu lầm. Và em không nhắn tin cho tôi.. một lần nữa. Tôi chắc chắn rằng đó là một sự hiểu lầm, có lẽ V nghĩ rằng tôi không còn quý em như những ngày với những tia nắng trói chang của mùa hè, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Điều đó đã tạo nên cho em một suy nghĩ: "lỡ anh ấy buồn chán khi nhắn tin với mình thì sao!".

    Tôi thì không bao giờ bỏ rơi người khác dễ như vậy đâu nhất là khi đó một người con gái đáng yêu đã tỏ tình tôi.

    Và rồi, em không nhắn tin nữa khiến tôi chím đắm vào việc học, tôi đúng là một thằng: "lời nói gió bay". Và 5 tháng sau đó, cái ngày định mệnh đó cũng đã tới. Hơn 12000 học sinh lớp 9 từ các nơi trên đất nước này đều chịu một sự áp lực được gọi là: "thi". Tôi cũng vậy, thi cử là một việc rất quan trọng.

    Và tất cả chúng tôi.. đã vượt qua kì thi đó. Sự lo lắng khi phải chờ điểm kéo dài trong suốt mười ngày. Cùng với đó là sự hôi hộp và nghỉ ngơi của suốt sáu tháng học liên miên.

    Ngay sau khi thi xong, quay trở lại với cái nóng bức của một mùa hè, thì.. hình như tôi đã thiếu đi cái gì đó? Cuộc sống của tôi lại bắt đầu tẻ nhạt! Có gì đó đang mách bảo tôi phải làm một điều gì đó cho ai đó? Và tôi đã không nhận ra đó là ai. Đúng như vậy! Có lẽ đến lúc này thì V không còn thích tôi nữa. Và tôi cũng quên em đi mất rồi.

    Một mùa hè buồn chán, tôi đã trượt cái trường mà tôi đã đăng kí đi thi nhưng lại trúng vào cái trường mà tôi mong muốn được học ở đấy. Và điểm số của tôi vừa bằng cái điểm số của trường đó luôn. Thật may mắn!

    Nhưng trong cái may của trường tôi thì cũng có cái rủi ở nhà thờ của tôi. Một tờ giấy A1 to cùng với những dòng chữ được viết ở dưới và nổi bật nhất là hai chữ: "TIN BUỒN". Cha của chúng tôi (cha = linh mục trong một nhà thờ).. vừa mới qua đời!.. thật sự rất buồn. Chúa đã gọi cha về và đó là khi tôi lại gặp lại em, người con gái năm xưa.

    Vậy đã là một năm kể từ ngày đầu tiên đó rồi! Và giờ đây em không còn thích tôi nữa. Đây chính là thứ mà tôi thấy thiếu trong suốt cả một mùa hè đây sao?

    Rồi chúng tôi lại nhắn tin cho nhau như hai người bạn thân.

    Ngày qua ngày, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn bình thường và cố gắng không tiến triển gì? Tại sao em ấy lại làm thế? Trong khi đó, tôi có cảm giác rằng em ấy vẫn thích tôi nhưng tại sao lại phải che giấu cái cảm xúc đó.

    Phải trăng có phải bạn thân của em ấy đã tỏ tình tôi không? Đúng thế! Trước khi tôi đi thi, tôi đã được một đứa con gái khác tỏ tình và đó lại là đứa bạn của V. Hay là do V không muốn vứt bỏ đi tình bạn đó nên đã nói rằngkhông thích tôi nữa.

    Và từng ngày trôi qua như một thước phim, tôi cố gắng lưu giữ lại tất cả những gì tôi đã là cho V và V đã làm cho tôi. Tại sao V? Tại sao em lại nói dối bản thân mình?

    : "Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn" anh tôi cũng vậy! Thưc ra C đã ngả lòng trước anh tôi. Chỉ là C nói ra những điều đó hơi muộn thôi. Đúng như những gì cuộc sống nói: "hạnh phúc sẽ luôn đến với những người biết chờ đợi" đối với anh tôi! Tuy đã tán C nhưng anh đã mất kiên trì và đã thích một cô gái khác.

    Còn C, không biết C có đau trong lòng không?

    Đây có lẽ cũng đúng là điểm báo để nói trước về tương lai của chúng tôi. Mọi thứ sắp đến hồi kết rồi sao? Có lẽ vậy!

    Sau ngày gặp lại đó, tôi luôn xoa đầu em. Mái tóc mượt, đen, xõa xuống ngang xương cả vai. Nó như an ủi V phần nào về những cái ngày tháng lẻ loi, cô đơn trong khi tôi cày ngày, cày đêm để học.

    Chúng tôi lại nhắn tin, rồi đến một đêm:

    - Này! Em nói này

    -?

    - Hết năm nay.. em sẽ đi du học tại Hàn, anh thấy thế nào?

    : "thịch.." gì đây? Con tim tôi nó như dừng lại một nhịp, mọi thứ đều trầm xuống, tôi đã thực sự rất sốc, lo lắng. Nhưng tôi vẫn không tin tôi nói lại:

    - Điêu – tôi không muốn điều đó biến thành sự thật.

    - Thật đấy! Thi cấp 3 xong em sẽ đi hàn, mẹ em đang ở đó mà.

    Tôi trong sự bất ngờ gắn liền cùng với nỗi đau buồn. Mọi thứ đến quá nhanh, tại sao? Tôi có một cái cảm giác gì đó thôi thúc tôi, bắt tôi ngăn cản V lại.

    Chúng tôi đã trải qua rất nhiều mọi chuyện cùng nhau mà, vậy mà cuối cùng Chúa lại một lần nữa ngăn cách chúng tôi : "Chúa ơi! Nếu thật là ngài ở trên đó thì con chỉ mong đúng một điều duy nhất.. XIN ĐỪNG ĐỂ CON RỜI XA V"

    Tại sao nó lại đau đến thế này! Một cảm xúc khó tả đến từ một con người ích kỉ, chỉ muốn V là của mình. Nó thực sự khiến mọi thứ như rã rời. Cảm giác như hàng ngàn chiếc kim đâm vào người hay hàng ngàn con ong chích. Nói đơn giản hơn.. nó như một con dao cứa vào tim vây.

    - Xin em.. đừng đi sang hàn

    Và đây là lần đầu tiên tôi cầu xin hay mong muốn V làm một điều gì đó cho mình.

    : "Em ấy đang chat" dòng ba chấm đi lên đi xuống trên màn hình điện thoại trong ứng dụng mes khiến tôi lo lắng, em sẽ nhắn lại như thế nào?

    - Em đã nói xong đâu, đấy là nếu em không thi được vào trường công lập. Còn nếu thi mà không đủ điểm em sẽ đi du học tại Hàn.

    Tôi ngay lập từc thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lúc đó tôi cũng chỉ mong muốn một điều.. :

    - Em.. phải thi vào được cấp ba.

    Và đó chính là mong muốn của tôi.

    Thời gian vẫn cứ trôi.. cứ sáng rồi lại tối. Mọi thứ chuyển động không ngừng nhưng điều quan trọng hơn là phải sống sao cho những việc mình làm đều không vô ích. Và những ngày sau đó đối với tôi là một dãy những ngày tháng mong chờ một điều đột phá, một điều kì diệu mà Chúa mang lại cho V, mang lại cho chúng tôi.

    Tôi bỏ ra hết những thời gian rảnh rỗi quý báu của tôi và làm những việc làm tôi xem là quý báu hơn. Nhắn tin với V!

    Cuộc đời luôn có những sự bất công mà! Vì nếu.. V mà không đi Hàn thì làm sao tôi có thể viết ra được những dòng chữ mà từ sâu trong tâm hồn tôi luôn ấp ủ. Tôi muốn viết ra những điều mà là để bộc lộ hết tất cả những cảm xúc: Đau buồn, lo lắng, sợ hãi khi người mà tôi luôn coi trọng nhất đã sắp đi xa.

    Tháng mười một đó, ôi! Một mùa đông se lạnh. Cái lạnh giá của mùa đông năm nay dường như là không có. Cây phượng vẫn có những chiếc lá xanh như là một sự tiếc nuối vì không biết rằng khi nào mình rời xa: "người mẹ" của mình.

    Đã là hai tháng sau khi V kể cho tôi chuyện này! Và chúng tôi đang từng bước từng bước tiến gần lại với nhau. Mọi thứ hiện lên chỉ là sự chờ đợi của một phía, một lời tỏ tình.

    Đúng vậy! Để lấy thêm động lực cho V thì một lời tỏ tình từ trong tâm hồn tôi là không thể thiếu. Mọi thứ diễn ra giống tất cả những gì tôi đã dự đoán. Chúng tôi đi chơi và đến nhà thờ. Một nơi vắng vẻ, nhất là vào buổi tối.

    Hai người Chúng tôi đi với nhau trên con đường với những tán cây phượng, nói với nhau một vài chuyện trong đó cũng có cả chuyện đi nước Hàn, chúng tôi ôm nhau và khi một cơn gió thổi qua hai hàng phượng là lúc cả hai chuẩn bị ra về..

    - V, anh thích em! - và cơn gió khiến cho hàng ngàn chiếc lá phượng bắt đầu rơi từ từ và chậm rãi. Nó như đang kéo dài thời gian chúng tôi ở bên nhau hơn.

    Cô gái đáng yêu đó đỏ mặt, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ bắt đầu từ hôm nay. Cơn gió đã ngừng thôi và.. tất cả mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu như.. V. Cánh phượng vẫn từ từ rơi xuống đất, còn V.. em ấy đã cúi mặt xuống đất, ngồi xuống mà khóc. Rồi mọi thứ đã kết thúc, cái cảnh đẹp tuyệt vời lúc nãy đã ngưng lại. Còn tôi! V khóc khiến tôi quên luôn đi việc tỏ tình V. Và mọi chuyện đến cuối cùng vẫn không diễn ra đúng như tôi dự đoán.

    Đầu mùa xuân năm sau khi những con chim lại hót líu lo, khi những cành hoa mặc một chiếc áo màu xanh non mới thì kì thi cuối cùng đó đang cận kề với V.

    Tôi đã dành hết công sức của tôi động viên em mong muốn em cố gắng. Để sau đó, mỗi gặp tôi gặp em thì tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc về những sự quan tâm của tôi đối với em. Tôi không muốn V đi.

    Nhưng rồi, vào một ngày mưa gió, thì.. cơn mưa mùa xuân đó đã thay cho hai dòng nước mắt của tôi. Em nhắn tin cho tôi:

    - Này.. sau này em đi Hàn anh hãy nhớ đến em nhé.

    - Em nói gì vậy? Anh sẽ bắt em ở lại Việt Nam. =))

    Đến lúc này tôi vẫn cứ nghĩ rằng nếu V thi được vào trường công lập em ấy sẽ được ở lại Việt Nam. Tôi nhắn tiếp:

    - Hay là.. em bắt buộc phải sang đấy ahh

    - Vâng..

    Từ: "vâng" của V tuy nó ngắn gọn đơn giản nhưng.. từ : "vâng" đó đã xé nát con tim tôi. Tôi bắt đầu khóc.. không biết rằng V có đau xót, hối tiếc khi em đã nhắn thế với tôi không?

    Giờ đây, nhưng kỉ niện của tôi về V tất cả như ùa về chỉ sau một đêm mưa buồn chán. Những lần tôi xoa đầu em, hay những lần tôi trêu em quá đáng, mang em ra làm trò cười. Liệu em có giận không? Và.. tại sao tôi lại nhớ nhiều đến thế, quan tâm nhiều đến thế đẩ bây giờ tôi là người đau khổ trong chuyện này.

    Mọi nỗ lực về sự động viên của tôi đều đổ xuống sông hết, tất cả mọi thứ. Và tôi chỉ còn biết bất lực thôi. Đôi lúc tôi vẫn hay mơ rằng trước ngày V đi Hàn, cả tôi và V đã đi trốn trước đó rồi khi chuyến bay cất cánh thì quay trở lại nhưng đó chỉ là giấc mơ.

    Tại sao vậy? Và rất nhiều ngày sau đó, mỗi lần tôi nhắn cho em tôi đều khóc. Một cảm xúc thật khó tả, mỗi lần tôi gặp em tôi đều cười nhưng.. thực ra.. điệu cười đó là giả tạo vì trong tâm tôi mọi thứ rất đau, chỉ muốn khóc.

    Vậy là V sẽ xa tôi! Bảo sao tôi có cảm giác rằng V không muốn tôi tỏ tình và đây chính là lí do. V không muốn yêu xa.

    Và những ngày sau đó chúng tôi lại cùng nhau đi chơi, nói chuyện nhưng tất cả không ai biết rằng tôi đang thích V và V cũng đang thích tôi.

    Ba tháng nữa là đến tháng sáu, và mỗi ngày trôi qua như là một nỗi buồn và phải sử dụng đến nước mắt để vơi đi những nỗi buồn mà không ai chịu được.

    Mùa hè lại một lần nữa đến trên thành phố này. Cái nắng, tiếng ve, biển, cây cối tất cả đều thay đổi nhưng con tim tôi, nó vẫn chỉ là một sự đau xót.

    Trò chuyện, nhắn tin, đi chơi. Chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau, mỗi một phút giây đều quý giá, tất cả chỉ chờ một sự sụp đổ thôi.

    Rồi một tuần, hai tuần, một tháng, những ngày trước đầu gặp nhau khi lặp đi lặp lại như thế này nó sẽ tạo ra cho con người một cảm giác buốn chán. Nhưng bây giờ, có lẽ chúng tôi đã quên mất đi cái buồn chán đó rồi. 2 tháng và 3 tháng.

    Cuối cùng chỉ còn lại 3 ngày, thi xong hôm thứ 7 thì thứ 2 em sẽ

    Đi sang Hàn. Thật đau buồn! V em ấy quá khác tôi. Như trời và vực vậy. Năm ngoái, vào thời diểm này tôi đã quên đi người con gái tôi thích nhưng còn V em không quên tôi mà ngược lại, em lại cố gắng bỏ thời gian học của em ra để đi chơi với tôi. Thật quá thất vọng, tôi thật quá thất vọng về bản thân.

    : "Chúa ơi! Xin ngài hãy đáp lại lời thỉnh cầu của con.." ngày rồi lại đến đêm. Tôi vẫn cầu nguyện với Chúa, xin Chúa về cái thứ sắp diễn ra xin hãy dừng lại. Giờ đây tôi ước, tôi muốn có nhiều kỉ niệm hơn với V.

    Rồi tôi đã quyết định, nhất định tôi sẽ tỏ tình với V đây là điều mong muốn cuối cùng của tôi trước khi V sang Hàn. Mọi chuyện lại được sắp xếp như vậy một lần nữa. Vẫn là sân sau nhà thờ, vẫn là một nơi vắng vẻ, vẫn khoảng thời gian đó. Và ngày đó, có lẽ đó sẽ là ngày mà tôi không bao giờ quên.

    Ánh nắng lặn dần xuống phía chân trời nhắc nhở tôi rằng: "sắp đến lúc rồi". Hôm nay thứ sáu và tôi đã đứng ở đó chờ V.

    Hàng cây phương đã có những cánh là xanh rì rào, hàng thông với những lá gai nhọn cùng với tôi đang đợi chờ V và lời cháp nhận của cô ấy.

    Rồi V cũng đã xuất hiện và lại nói chuyện và lại đi trên con đường với hàng cây phượng.

    Trăng đã lên cao và anh sáng đó như chỉ dọi về phía hai chúng tôi là hai con người nổi bất nhất đêm nay.

    Sau một thời gian nói chuyện, tôi dừng lại. Điều đó khiến V cũng dừng theo những cũng đồng thời quay người lại hỏi:

    - Có chuyện gì vậy?

    Tôi nhìn V với con mắt xót thương, lo lắng:

    - Em sang đấy liệu có ôn không?

    - Không sao em ở với mẹ mà!

    Em trả lời những khuân mặt vẫn vui tươi, tôi cười:

    - Chắc là anh sẽ rất nhớ em đấy!

    - Anh nên vậy.

    Tại sao em vẫn có thể vui vẻ được như vậy. Tôi thì không hề biết rằng tôi đã bao nhiêu lần khóc.

    - Này.. đừng đi Hàn nữa! Ở lại với anh đi.

    - Em.. không thể.

    Giọng V bé lại như muốn nói với tôi rằng: "hãy trách V đi", còn tôi thì không muốn thế:

    - Này.. em muốn chuộc lỗi cho anh không?

    Cô ấy nhìn lên tôi:

    - Làm thế nào ạ!

    Tôi cúi mình xuống và nói:

    - Hãy chuộc lỗi bằng cách chập nhận lời tỏ tình của anh đi!

    V nhìn bất ngờ lắm, V định cầm vào vai tôi kéo tôi đứng dậy, còn tôi thì nói:

    - V hãy làm bạn gái của anh.

    Lúc này, V mới kéo tôi dậy và em bồi hồi một lúc và nói với tôi rằng:

    - Em.. không thể.

    - Tại sao?

    - Vì.. nếu em chấp nhận lời tỏ tình này.. em sẽ không thể sang Hàn được nữa, con tim em chỉ có một mà thôi.

    Tôi nhìn theo ánh mắt ướt đẫm chuẩn bị khóc của V:

    - Vậy ahh, haiz.. bị từ trối rồi.

    - Vẫn còn ba ngày nữa cơ mà

    V cười, ba ngày có còn là dài không? Tôi tiến gần đến V mặt nghiêm nghị, em nói tiếp:

    - Không sa.. - lập tức tôi cầm vào hai tay của V và.. hôn V

    Lúc đầu tay em như muốn đẩy tôi ra, nhưng rồi em lại buông lỏng hai tay và để cho tôi hôn V, sau đó tôi buông tay ra khỏi V và đưa tay phải lên đôi má mềm mại đó. Còn V.. em khoác hai tay lên cổ tôi và.. đó là lần đầu tiên của chúng tôi, nhưng đồng thời cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của hai chúng tôi.

    Và rôi thứ bảy V thi, chủ nhật em chuẩn bị thủ tục đến thứ hai ngày cuối cùng mà chúng tôi ở bên nhau.

    Chiều thứ hai, ánh nắng màu hồng chiếu qua những tòa nhà cùng với những đám mây cũng màu hồng theo, : "một buổi chiều buồn" còn V.. Em đến nhà thờ và tặng cho các anh chị huynh trưởng mỗi người một món quà. Tôi cũng vậy, em tặng cho tôi một chiếc khăn len em tự đan. Và em vẫn nở nụ cười hôn nhiên như cô bé mới ngày nào.

    Sau đó V đi cảm ơn cha xứ và các anh chị đã đồng hành cùng V trong suốt quãng thời gian qua.

    Đến lúc đi rồi, em bước lên con xe đạp điện và có một cảm giác mà đến bàn tay của tôi cũng không thể ngăn cản lại được do vậy, tôi đã phải cố gắng kìm nén. Em nhìn tôi và đi xe dần ra cửa, tôi lắc đầu và bắt đầu rơm rớm nước mắt, tại sao?

    Tôi chạy theo chiếc xe của em đến tận cửa sắt của nhà thờ, em cũng phóng xe đi.

    Tôi nhìn theo chiếc xe đạp điện mà em vẫn thường hay đi đến nhà thờ Lớn, và đang xa dần tôi một khoảng không gian. Rồi đột nhiên.. em dừng xe lại ở vệ đường, quay lại nhìn tôi. Lúc này đôi má hồng hào, mềm mỏng cùng với đôi mi ướt đẫm lăn dài trên khuân mặt em.

    Tôi cũng từ từ, lần lượt rơi ra những giọt nước mắt mà lòng tôi không thể nào kìm nén được. Tôi cười trong khổ tâm nhìn vào khuân mặt em ấy, vẫy tay chào thật cao, trong lòng tôi lầm bẩm:

    - Vĩnh biệt, chúc em hạnh phúc ở thế giới mới.

    Và em đi xa dần tôi..

    : "Chúa ơi! Con rất cảm ơn ngài vì ngài đã cho chúng con những khoảng thời gian bên nhau tuyệt vời nhất". Đây sẽ những cảm xúc mà tôi không bao giờ quên đối với một người quan trọng nhất trong cả cuộc đời của tôi.

    Đây là một câu truyện có thật kể về chúng tôi. Giờ đây có lẽ V đã ở một nơi rất xa nơi tôi đang đứng, em giờ bận rộn. Một ngày chúng tôi chỉ có nói một hai câu vì Hàn quốc vào buổi sáng là lúc Việt Nam đang tối. Nhưng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại được em, nói những lời nói mà từ sâu trong tâm mình không thể nói ra. Một ngày nào đó tôi có thể tự tin đứng trước mặt em và nói rằng:

    - ANH YÊU EM.

    Hết
     
    Mộng Tịch Liên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...