Tiểu Thuyết [Xuyên Nhanh] Xuyên Nhanh, Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi - Bạch Hổ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hellotuiandanhnha, 19 Tháng tám 2022.

  1. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    CHƯƠNG 21: HÔN ƯỚC BÁ ĐẠO (5)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Khiết quyết tâm phải thay đổi thể chất của cơ thể này.

    Một cậu con trai chưa trưởng thành, còn không được huấn luyện bài bản còn không đánh lại được, vậy thì vào một ngày kẻ thù của cô thuê những người xã hội đen lão luyện trong nghề đi đối phó với cô thế chẳng phải là chết sao.

    Không có vũ lực, liệu có thể sinh tồn được không?

    Thuê vệ sĩ ư?

    Những âm mưu quỷ kế ấy sẽ được đặt bên người vệ sĩ của cô, ai biết rằng trong nhóm vệ sĩ ấy không có người phải bội, nhân lúc bạn không để ý lặng lẽ đâm cho bạn một dao thì toang.

    Lại nói vệ sĩ cũng không thể luôn suốt ngày kè kè bên bạn mãi được, đợi đến trường hợp bất đắc dĩ khi bị tách ra khỏi vệ sĩ, liệu bạn có thể sống sót?

    Lúc còn sống, không phải dựa vào một thân vũ lực của cô, Nguyệt Khiết không biết mình đã bị giết chết bao lần rồi.

    Điều này đương nhiên là cô biết rõ nhất.

    Cứ cách hai ngày là thân thể cô lại có thêm vết thương mới, chúng chồng chất lên nhau, bởi vì da thịt được bảo dưỡng tốt nên che đây đi những dấu vết đó.

    Những ai bảo cô được sung sướng không chút khổ cực nào là hoàn toàn sai lầm.

    Vì vậy, khi đến cơ thể này, trong vòng khoảng thời gian một tuần, cô nhất quyết phải thay đổi thể lực, không thể nằm im chờ bị giết được.

    Nguyệt Khiết cưỡng ép thân thể hoạt động, tiêu tốn không ít calo, mồ hôi rơi lã chã.

    Khuôn mặt cô lúc này hơi trắng, hơi thở hồng hộc chật vật phả ra, đầu tóc buộc gọn gàng lúc này có chút ướt. Cô cầm chiếc khăn trắng nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt mình lau mồ hôi, tiện tay vắt lên vai. Tay còn lại cầm chai nước khoáng ngửa đầu lên uống từng hớp.

    Ánh mắt của cô khiến người khác phát lạnh, thứ đó chắc hẳn là đã chịu qua nhiều đau đớn hình thành.

    Nguyệt Khiết ngồi dựa lưng vào bức tường, tay đặt lên chân, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà thở dốc.

    Hình ảnh vô cùng đẹp trai.

    Toàn thân Nguyệt Khiết đau nhức đến lợi hại, cô cố gắng lê lết thân thể tàn tạ của mình về phòng.

    ! #$#$%$^%^%&^&! Cái quỷ gì thế này, mới vận động mạnh thế thôi mà đã thở không ra hơi rồi.

    Cô cần phải rèn luyện thường xuyên.

    Kiên trì, kiên trì, kiên trì rồi sẽ rèn luyện thành công.

    Không thì cô sẽ ngủm thật đấy!

    Cô sẽ ngủm thật đấy!

    Cô sẽ ngủm thật thật thật đấy!

    Điều quan trong phải nhắc lại 3 lần.

    [Kí chủ lại lẩm nhẩm cái câu thần chú quỷ gì thế? ]

    Thân làm hệ thống, nó hoàn toàn không hiểu kí chủ nhà mình.

    "Liên quan gì tới mi?"

    [Bổn hệ thống là hệ thống của cô, đương nhiên liên quan rồi!]

    Không thì nó phải quan tâm đến kí chủ chắc! Tức chết hệ thống!

    "Không có gì, không làm phiền, xin cảm ơn."

    Hệ thống: "..."

    Thay quần áo ra, mặc lại bộ đồ ngủ, lau khô đầu tóc, Nguyệt Khiết trực tiếp nhảy thẳng lên giường.

    Những người hầu bây giờ mới lặng lẽ tiến vào lau dọn phòng gym.

    Tiểu thư của họ ở trong đấy trong vòng 4 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm, không cho bọn họ vào, bọn họ cũng chẳng ngăn cản được.

    Xưa nay tiểu thư chưa bao giờ ghé qua nơi này, có lẽ tiểu thư bị chuyện vừa rồi kích thích ư. Logic của chủ nhà, đám người hầu như họ cũng chẳng thể hiểu được, chỉ yên lặng làm theo người ta giao phó.

    Đương sự lúc này đang nằm bò trên chiếc giường ngủ.

    Ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau.

    Trong nhà ngoại trừ cô và mấy người hầu ra thì vẫn không có ai.

    Nguyệt Khiết chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống.

    Chủ yếu là do cơ thể này không thường xuyên vận động, sau một màn ngày hôm qua, toàn thân đã trở nên đau nhức cứng đờ, cô phải cố hết sức mới bò được từ trên giường xuống.

    Nguyệt Khiết đi vào phòng bếp tìm thứ gì có thể lấp đầy bụng, nếu không cơ thể này sẽ không chịu được mà ngất xỉu mất!

    Cô nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy, dựa theo kí ức của nguyên chủ, nhận ra đây là chữ của mẹ Ninh.

    "Quang Quang, mẹ và ba phải đi nước ngoài vài ngày xử lí một chút chuyện, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có việc gì nhớ gọi điện cho mẹ, yêu con!"

    Nguyệt Khiết đọc xong, tiện tay ném mảnh giấy vào thùng rác.

    Cô cũng không bất ngờ lắm, tập đoàn VG là tập đoàn lớn trải dài xuyên quốc gia, đương nhiên người đứng đầu sẽ rất bận rộn, không có thời gian.

    Mẹ Ninh là bà chủ của VG, đôi khi sẽ sang nước ngoài tham dự một vài bữa tiệc xã giao cùng chồng, nhằm cải thiện các mối quan hệ trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác phát triển lâu dài.

    Những bữa tiệc như thế, khi còn sống, cô cũng tham gia không ít, chắc chắn hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ nguyên chủ.

    Nguyệt Khiết mặc kệ, không suy nghĩ nữa, nhìn bữa sáng đặt trên bàn, không nhiều lời, ăn luôn.

    Thế là ba mẹ của nguyên chủ đã đi công tác ở nước ngoài.

    Ninh Lạc tuy rằng ở trong nước, nhưng ở công ty điều hành thay cho ông Ninh, cũng không thường xuyên về nhà cho lắm.

    Giống như mọi khi, trong nhà chỉ có mỗi minh Ninh Quang.

    Nguyệt Khiết ăn miếng cuối cùng, nuốt xuống.

    Tuyệt!

    Giờ đây không có ai, cô có thể an tâm đi rèn luyện thể lực cho cơ thể, để sau này khỏi bị ngủm củ tỏi.

    Trong vòng một tuần tới là cơ hội tốt nhất để chuẩn bị gặp mặt nhân vật chính.

    Cô phải tranh thủ thời cơ Mộ Đức dưỡng thương thật tốt.

    Nguyệt Khiết cũng lười quản, không rảnh đi gây phiền phức cho cặp đôi uyên ương kia.

    Trực tiếp mặc quần áo thể thao vào, lên kế hoạch tập luyện cho mình.

    Buổi sáng chạy bộ hai vòng quanh công viên.

    Buổi chiều chạy thêm năm vòng quanh công viên.

    Buổi tối tập gym trong phòng bốn tiếng.

    Mặc kệ cái cơ thể này chịu được hay không, chỉ cần cố hết sức mỗi ngày là được.

    Một tuần cứ thế đã trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

    Nguyệt Khiết vẫn kiên trì mỗi ngày, mệt lại nghỉ, sau đó tập tiếp, rồi lại nghỉ..

    Dần dần, cũng đã đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

    Thể lực của cô cũng đã tăng lên rất nhiều, sự tiến bộ lớn nhất là không còn có vẻ yếu đuối nữa.

    Nguyệt Khiết nhìn cặp sách của mình mà thở dài thườn thượt.

    Ngày mai cô phải đến trường rồi.

    Khi gặp được hai đứa bại não đã hại nguyên chủ, cô lại không nhịn được mà muốn đấm vào mồm mỗi đứa một phát.

    Haizz! Thật tội nghiệp cho ta quá đi mà!

    Mộ Đức và Hà Nhu Liễu bên kia vẫn ân ân ái ái không biết gì.

    "Mộ Đức, ngày mai phải đến trường rồi, anh mau biến ra khỏi nhà tôi mau!" - Hà Nhu Liễu nổi giận quát.

    Mộ Đức vẫn nằm lì trên giường, đưa tay kéo lấy tay của Hà Nhu Liễu:

    "Em nghĩ có thể thoát khỏi bàn tay tôi dễ dàng thế sao? Không đời nào, tôi cứ ở đây đấy, để xem em làm gì được tôi!"

    "Anh.." - Hà Nhu Liễu có gì muốn nói, nhưng lại thôi.

    Thấy vậy Mộ Đức được đà lấn tới, kéo Hà Nhu Liễu lên trên giường, hôn cô ta một cái, bá đạo cường ngạnh ôm cô ta đi ngủ.

    Hà Nhu Liễu giả vờ phản kháng, cuối cùng lại thôi.

    "Mộ Đức, anh, đồ vô liêm sỉ!"

    "Ừ, vô liêm sỉ với một mình em." - Mộ Đức nhân cơ hội thả thính Hà Nhu Liễu.

    Về phía vị hôn thê của Mộ Đức là Nguyệt Khiết bên này đang vô cùng vui vẻ cầm trên tay cốc trà sữa, đi ra khỏi nhà, hướng đến một của tiệm chuyên bán các đồ công nghệ điện tử.

    Nguyệt Khiết cảm thấy mình chính là một vị hôn thê à nhầm, kẻ chia rẽ uyên ương thật chu toàn mà.

    Đi khắp các cuốn tiểu thuyết não tàn chưa bao giờ tìm được người nào như ta đâu!

    Nguyệt Khiết chọn mua mấy thứ như: Camera full HD màn hình mini loại mới nhất, máy ghi âm siêu nhỏ với thời lượng cao, âm thoa, bút ghi âm các kiểu, bla bla..

    Cô đi đến một cửa hàng hóa trang, tìm cho mình một vài loại tóc giả, thêm mấy cái kính nữa là xong.

    Tiếp theo, mang đồ trang điểm và những thứ vừa chuẩn bị ra đi vào nhà vệ sinh công cộng, chú ý đến góc khuất của camera, thay đồ, đội tóc giả, hóa trang thành người khác, rồi ngang nhiên đi về nhà.

    Chuẩn bị xong, Nguyệt Khiết ung dung nhét tất cả vào cặp sách, chờ ngày đến trường.

    Ta đúng là một con người chu toàn!

    Làm xong tất cả, Nguyệt Khiết lại đi vào phòng rèn luyện thể lực hàng ngày, cuối cùng là đi ngủ.

    Tất cả như bình thường.

    Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, sau khi chuẩn bị hết thảy xong, đi ra khỏi nhà.

    Đỗ trước cửa nhà là một chiếc xe xa xỉ có người đưa đón.

    Tài xế mở cửa xe ra, hơi cúi đầu, nói:

    "Đi thôi, tiểu thư."

    "Ừ" - Nguyệt Khiết hờ hững đáp lại.

    Cô bước lên xe, tài xế không nói lời nào liền chở cô tới trường học.

    Nguyệt Khiết mặt không cảm xúc từ trong xe bước ra, thần thái lạnh lùng như một đại tiểu thư quyền quý, bước đi thật ưu nhã vào lớp học.

    Vào lớp, Nguyệt Khiết ngồi im vào bàn của mình, không quan tâm tới bất kì ai, mở sách ra học tập.

    Nguyên chủ là sinh viên ngành kinh tế.

    Nguyệt Khiết cảm thấy chính mình cần phải học cách làm sao kiếm được thật nhiều tiền.

    Vấn đề này làm cô rất đau đầu.

    Có câu: "Có tiền có thể sai khiến được ma quỷ"

    Một người sinh sống trong thời kì hiện đại như cô, Nguyệt Khiết cảm thấy tiền rất là quan trọng, loại siêu cấp quan trọng luôn ấy.

    Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô ở thế giới hiện đại, nếu những nhiệm vụ tiếp theo mà cô còn nghèo kiết xác, đối tượng nghịch tập lại là người super giàu có, vậy chẳng phải là xong sao?

    Người ta chỉ thuận tiện nói một câu thôi thì cũng gây ra cho cô không ít phiền phức rồi.

    Nếu người ta còn thuê cả một đống sát thủ được huấn luyện bài bản tới đập cô thì sao?

    Một cô gái dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que như ta sẽ không sống nổi đâu!

    Cô sẽ ngủm thật đấy!

    Chung quy lại, có tiền thì mọi thứ dễ dàng hơn rồi!

    Không cần phải ra mặt, chỉ cần nằm ở nhà hưởng thụ là được!

    Cứ dùng tiền mà đập vào mấy bọn bại não muốn hại mình thôi!

    Ngầu bá cháy!

    Tại sao bổn tiểu thư không có một hệ thống phá sản chứ?

    Bổn tiểu thư cam đoan sẽ tình nguyện phá sản!

    Hệ thống: Sao đột nhiên lại cho nó cõng cái nồi này vậy.

    Vì tất cả các lí do trên, bổn tiểu thư phải có thật nhiều tiền.

    Muốn có thật nhiều tiền thì phải kiếm tiền thật nhanh.

    Mà làm cách nào để kiếm tiền thật nhanh thì bổn tiểu thư không biết!

    Nguyệt Khiết thở dài thườn thượt.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. hellotuiandanhnha

    Bài viết:
    27
    Xuyên Nhanh: Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

    CHƯƠNG 22: HÔN ƯỚC BÁ ĐẠO (6)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời đại 4.0, cái gì không biết, phải tra google.

    Nghĩ vậy, Nguyệt Khiết lấy điện thoại ra.

    Đừng hỏi cô lấy điện thoại ở đâu ra hay là trường học không cho phép mang điện thoại.

    Đây là trường học quý tộc, không gì là không thể!

    Các ngươi đã thấy sự lợi hại của đồng tiền chưa?

    Cô không có nhiều thời gian, cũng không thể lên công ty thường xuyên, cô còn phải dành thời gian để học tập và hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, vậy nên Nguyệt Khiết không ưa phương pháp kiếm tiền chủ động cho lắm.

    Thứ cô cần là kiếm tiền thụ động.

    Thu nhập thụ động là thu nhập nhận được mà không cần sử dụng sức lao động của chính mình. Nó là nguồn thu nhập từ những tài sản của mình như bản quyền âm nhạc, tài sản sở hữu trí tuệ, bất động sản.

    Khác với thu nhập chủ động cần bỏ ra nhiều thời gian và công sức (như làm nhân viên toàn thời gian, kinh doanh, bán hàng), thu nhập thụ động là một hình thức kiếm tiền chỉ cần bỏ ra vốn và thời gian cho giai đoạn đầu. Sau một thời gian nhất định, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập thụ động.

    Chị google bảo thế.

    Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Nguyệt Khiết cũng tìm cho mình được những phương pháp sau đây: Đầu tư chứng khoán (Chủ yếu là cổ phiếu, trái phiếu), cho thuê bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng.

    Nguyệt Khiết ưng nhất là cái đầu tiên, bởi vì nó có thể kiếm được nhiều tiền nhất.

    Tuy nhiên nó cũng là cái lỗ nhiều tiền nhất.

    Rất nhiều người tự tử vì chơi chứng khoán.

    Để không bị lỗ khi đầu tư, cần phải nghiên cứu thị trường, có kinh nghiệm, bla bla..

    Nói tóm lại là phải học!

    Không học giỏi sẽ không có tiền!

    Không có tiền sẽ không hoàn thành nhiệm vụ!

    Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ngỏm!

    Trùng hợp rằng, nguyên chủ đang học chuyên ngành tài chính, kinh tế, cho nên cô cần phải nghiêm túc học.

    Nguyệt Khiết ngồi tự kỉ với quyển sách.

    Các bạn học thấy vậy ngạc nhiên đến rớt cả quai hàm.

    Cái gì cơ, Ninh Quang đang nghiêm túc học bài hả?

    Đại tiểu thư như cô có bao giờ để ý đến bài học đâu.

    Không phải cô bị Mộ Đức kích thích đến điên rồi đấy chứ?

    Chắc chắn là như vậy rồi.

    Bằng không thì mắt họ bị mù mất rồi.

    Nhưng nhiều người như thế, chứng tỏ mắt họ không bị mù.

    Dù sao Ninh Quang cũng là con nhà giàu, trong trường có mấy đứa đàn em, nên cũng không có ai nghị luận gì nhiều.

    Nói vậy thôi chứ vẫn có vài người điếc không sợ súng thì thầm nho nhỏ..

    "Ninh Quang mà chăm học như thế chứ, không phải bị trúng tà à?"

    "Có lẽ bị Mộ Đức bức đến điên rồi, cô ta thích Mộ Đức như thế cơ mà. Có lẽ là giả vờ chăm chỉ thay đổi cái nhìn của Mộ Đức đấy!"

    "Tớ không tin thành tích của Ninh Quang cho lắm, đại tiểu thư chỉ cần nhìn sách vở cũng thấy chán rồi, làm bộ làm tịch."

    "Cũng có thể người ta chăm học thật thì sao?"

    "Dù sao thì với cái thành tích của cô ta, cho dù cố gắng mấy đi chăng nữa cũng thế thôi!"

    Ừ, thì chính là thì thầm nho nhỏ..

    Âu shệt, ta nghe thấy hết rồi đấy nhớ!

    Nói xấu nhỏ thôi!

    ahihi! Bọn này não tàn hay là cố gắng cho cô nghe vậy?

    Ngồi ngay sau cô thì thầm nói xấu cô!

    Bỗng nhiên có một người vẻ mặt khó chịu đi tới trước mặt cô.

    "Ninh Quang, bọn họ thật quá đáng, dám nói thế với chị! Để lát nữa tụi em giáo huấn bọn nó!"

    Nguyệt Khiết lục lọi tìm tòi trong kí ức của nguyên chủ, nhận ra đây là Túc Nhung, bạn thân kiêm luôn đàn em của nguyên chủ.

    Những gì phiền phức đều thay nữ phụ Ninh Quang ra tay.

    Cho đến cuối cùng vẫn luôn tin Ninh Quang.

    Sau đó pháo hôi này bị Hà Nhu Liễu diệt.

    Đây là một huynh đệ tốt!

    "Ừ." Nguyệt Khiết tri kỉ đáp lại, trên khuôn mặt cô chẳng nhìn được cảm xúc gì.

    Người ta ra mặt thay cô, tại sao phải ngăn cản, cô cũng không phải thánh mẫu gì đó!

    Nên nhớ, nguyên chủ bị chính những người này bạo lực ngôn từ đấy!

    Miệng lưỡi có thể giết người biết không hả?

    Nên cho bọn này nếm mùi vị.

    Ta là đại tỉ học bá giang hồ lạnh lùng!

    Giáo viên tiến vào lớp học, tiếng nghị luận im bặt, Túc Nhung cũng về chỗ ngồi của mình.

    Thầy Cảnh là giáo viên khó tính nhất của bọn họ.

    Thầy rất nghiêm khắc, không màng tiền của, đám học sinh này cũng có vài phần sợ hãi.

    Nguyên chủ cũng thường hay bị thầy phạt đứng ngoài hành lang.

    Đương nhiên, Nguyệt Khiết cũng không sợ cho lắm.

    Dù gì lúc còn sống cũng là học bá, thầy cô nào cũng như nhau thôi, ngoan là được!

    "Ninh Quang, trả lời cho tôi câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa." - Bỗng nhiên thầy Cảnh gọi cô lên.

    Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình.

    Nguyệt Khiết: Đồng tình cái quỷ gì?

    "Thôi chết, lần này Ninh Quang xui xẻo rồi"

    "Câu hỏi này rất khó, với trình độ của Ninh Quang chắc là lại đứng ngoài hành lang rồi"

    Bỗng một tờ giấy đưa cho cô, không nghi ngờ gì, đó là đàn em của cô ứng cứu.

    Nhưng Nguyệt Khiết không cần.

    Như đã giới thiệu ở đầu truyện, bổn tiểu thư là học bá đó nha!

    IQ cũng không thấp lắm.

    Vì vậy Nguyệt Khiết bèn đọc một mạch đáp án.

    Cả lớp như bị kinh sợ nhưng cũng không nói gì nhiều.

    Thầy Cảnh có hơi ngạc nhiên:

    "Được rồi, Ninh Quang, câu trả lời chính xác, em ngồi đi."

    Nguyệt Khiết an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng, duy trì khí thế người sống chớ tới gần lúc đầu.

    Xong tiết của thầy Cảnh, tiếp theo là hai tiết tự học.

    Ở trường học quý tộc này, tiết tự học là tiết học nhưng thực chất không khác gì giờ ra chơi cả.

    Giáo viên cũng không quản bọn cậu ấm cô chiêu này nhiều.

    Riêng lớp nguyên chủ là lớp trung bình thì lại thoải mái hơn.

    Đám học sinh liền tám phét.

    Chỉ có vài học sinh gương mẫu tranh thủ làm bài tập về nhà.

    Nguyệt Khiết dựa theo kí ức của Ninh Quang đi đến thư viện, thuận tiện mang theo cả cặp sách của mình luôn.

    Cô sợ bị đứa thiểu năng fan não tàn của Mộ Đức lục cặp thả thứ gì trong đó, hay nhìn thấy một đống thiết bị cô mang theo cáo trạng với thầy cô, cũng có thể là Hà Nhu Liễu làm gì đó thì toang!

    Cô gái dễ thương đáng yêu tốt bụng cute phô mai que như cô sẽ không chịu nổi mất.

    Vẫn là nên phòng ngừa thì hơn.

    Cô biểu thị mình là một học sinh ngoan!

    Đưa thẻ thư viện cho cô thủ thư, Nguyệt Khiết tìm một vài quyển sách kinh tế, chiến lược đầu tư cổ phiếu, thị trường chứng khoán.. bắt đầu làm tổ một mình trong đó, toàn thân tỏa ra một luồn khí lạnh, ý tứ chính là người sống không nên tới gần, xin cảm ơn.

    Các bạn học khác đang ở trong thư viện cũng không tới ngồi cạnh hay bắt chuyên với cô làm gì.

    Vì vậy Nguyệt Khiết vô cùng yên bình học tập.

    Cô lấy thiết bị di động ra thực hành một chút, dù sao nhà nguyên chủ cũng có tiền, chút tiền cô phá gia thế này cũng chẳng đáng tiền tiêu vặt của cô là bao.

    Không biết có ai chụp được ảnh cô đang tập trung học bài, liền đăng lên trên diễn đàn của trường học.

    Như thế là trên diễn đàn của trường học lại thêm sục sôi, đủ các loại chuyện bát quái đang ở trên đó.

    "Bạn học này là ai vậy, trông thật đẹp à nha!"

    "Soái tỷ, em chính thức trở thành fan não tàn của chị!"

    "Nhan sắc của học bá quả thực không tầm thường à nha."

    "Hình như đây là Ninh Quang, học lớp kế bên lớp chúng ta đấy!"

    "Nghe đồn là có hôn ước với nam thần Mộ Đức."

    "..."

    Cô bạn chụp được Nguyệt Khiết đang ngồi tám phét combat đến hăng say.

    Nguyệt Khiết bên này chỉ cắm mặt vào học.

    Ngoắng một cái liền qua hai tiết tự học, đến giờ ra chơi.

    Thông thường vào những lúc như thế này, học sinh thường hay lên internet bát quái.

    Thế là Nguyệt Khiết nổi tiếng chỉ sau một đêm, à nhầm, sau một tấm ảnh.

    Còn đương sự hiện tại làm tổ ở một góc đến hết giờ ra chơi.

    Nguyệt Khiết đứng lên sau hai tiếng ngồi ngốc ở chỗ đó.

    Đầu tư chứng khoán thật nguy hiểm à nha.

    Sau này cần phải nghiên cứu thêm.

    Phải lấy điện thoại ra xem trên diễn đàn còn có mấy tin bát quái gì không nữa.

    Thuận tiện tìm hiểu để sau này chơi nhân vật chính một phen.

    Vừa lên diễn đàn, Nguyệt Khiết liền thấy tấm ảnh của mình.

    Nhan sắc của nguyên chủ không tồi, là đại tiểu thư được bảo dưỡng đầy đủ, đương nhiên nhan sắc há có thể so sánh với người thường?

    Đám fan não tàn này, bổn tiểu thư có chút thích.

    Vì vậy Nguyệt Khiết quyết định duy trì hình tượng học bá lạnh lùng, kiếm ít fan não tàn.

    Để sau này cô bị đứa não tàn nào đó hãm hại, fan của cô còn ra solo combat với bọn nó.

    Phải suy tính sâu xa!

    Sau chuyện của Lục Sắc, Nguyệt Khiết đặc biệt cảnh giác với bọn nhân vật chính.

    Nguyệt Khiết mặt không cảm xúc bê một chồng sách tới chỗ của thủ thư.

    "Chị Đào, chị cho em mượn một vài quyển sách này được không ạ, em sẽ trẻ đúng hẹn."

    Thủ thư là một người đeo kính, rất ham học hỏi, khi nhìn thấy trên tay cô cầm các loại sách đều về kiến thức thì rất hài lòng.

    "Được, em đi ra làm thủ tục mượn sách nhé, nhớ kí giấy xác nhận."

    "Vâng." - Nguyệt học sinh ngoan Khiết ngoan ngoãn đáp lời.

    Cầm sách trên tay, Nguyệt Khiết vừa đi vừa đọc vào lớp, ngồi tự kỉ cùng quyển sách ở chỗ ngồi của mình.

    Đám đàn em đang vô cùng ngơ ngác.

    Nhưng không ai dám tới gần.

    Trên người đại tỉ tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo người sống chớ tới gần.

    Bọn họ không muốn chết.

    Túc Nhung liền nhanh nhảu đến bên cạnh Nguyệt Khiết, trên tay cầm chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cô.

    "Ninh Quang, trên diễn đàn có ảnh chụp của chị nè, chụp góc nghiêng đẹp thật nha."

    "Ừ." - Nguyệt Khiết áp dụng skill Tao lạnh lùng rất thuần thục.

    "Không nói chuyện này nữa, à mà tối nay trường học có tổ chức yến hội giữa các học sinh đấy, chị nói xem nên mặc gì để có thể khiến Mộ Đức để ý đến chúng ta?"

    "Hắn ở với tình nhân rồi, không cần quan tâm." - Nguyệt Khiết lãnh đạm nói.

    Cái quần gì mà cứ Mộ Đức Mộ Đức gì đó suốt ngày đi cùng với cô thế!

    Thằng Đức này có gì cao quý lắm à?

    Mắc mệt!

    Dỗi!

    Thấy Nguyệt Khiết càng ngày càng trầm mặc, Túc Nhung đoán có liên quan tới Hà Nhu Liễu, bèn thuận nước đẩy thuyền:

    "Nhưng mà chị cũng đừng giận, bọn em sẽ mang người tới giáo huấn Hà Nhu Liễu."

    "Ừ." Có người thay mình tới giáo dục nữ chính, Nguyệt Khiết đương nhiên là đồng ý rồi!

    Ngại gì không thử?

    [ Kí chủ, kí chủ, cô biết bây giờ nhìn cô rất giống gì không hả? ] Hệ thống đột nhiên chui tọt từ đâu ra tự thêm lời thoại cho mình.

    "Ta giống gì?"

    [ Kí chủ có thấy kịch bản này tương tự hình ảnh nữ phụ độc ác ra tay bắt nạt nữ chính nhu nhược yếu đuối nhằm khiến cô rời xa nam chính không? ]

    "Ta là nữ chính yếu đuối đáng thương à?"

    [ Không! Cô là nữ phụ độc ác.] Hệ thống không do dự tiếp lời ngay.

    Nó không hiểu sợi dây thần kinh nào của kí chủ nhà mình bị chập mà lại nghĩ mình là nữ chính được nữa.

    Ai cho kí chủ cái tự tin cảm thấy bản thân có đặc điểm nào mà ứng tuyển mình vào cái vị trí này vậy?

    Thân làm hệ thống thấy rất sầu đời.

    Nguyệt Khiết: "..."

    Vì sao ta lại không được làm nữ chính?

    Ta rất có giác ngộ đó nha!
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...