Bài viết: 96 



Tác giả: Tam Thập Tam Thiên
Tác phẩm: Tà áo trắng nay đâu?
Thể loại: Tản văn
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh
Ánh nắng xuyên qua hàng cây phượng nở thắm trong sân trường, bóng tôi lững thững bước đi xuyên qua hàng phượng thắm mà trong lòng cảm thấy thật hoài niệm.
"Dạ tụi em chào thầy."
Nghe tiếng nói quen thuộc nhìn một đám bạn trẻ lại chào mình tôi chợt nhận ra đó là đám học trò của tôi mới tốt nghiệp lớp 12 năm rồi đây mà. Tôi nở nụ cười tươi rói với tụi nó:
"Lan, Tuấn, Hùng, Hạnh bọn em lên đại học sau rồi có khó khăn gì không? Khải, Vy tụi em đăng ký học cao đẳng được chưa."
Cả đám liền nhao nhao vẻ mặt đầy háo hức kể lại cho tôi từng đứa học như thế nào, có bạn nào mới, thầy cô bên trường mới khó như thế nào làm tôi cũng thấy như mình cũng sống lại cái tuổi học trò của mười năm trước, mười năm rồi nhỉ? Bất chợt trong tiếng lao nhao của tụi học trò cũ ký ức cũ của tôi như ùa về.
Mười năm trước, cũng tại ngôi trường này, tại hàng phượng này.
"Em phải đi du học rồi, không biết khi nào trở về?"
Giọng Linh nghẹn ngào, cô mặc chiếc áo dài màu trắng, trắng tinh tươm đầy nét tươi sáng, tóc cô buông dài theo gió gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.
Gia đình Linh vốn có điều kiện hơn tôi nên gia đình cô luôn ngăn cấm chúng tôi đến với nhau với đủ lý do. Nhưng khi tình yêu xuất phát từ con tim sau có thể cản trở nên có lẽ mới có việc du học này đây.
Tôi nhìn Linh đầy yêu thương đong đầy trong ánh mắt nói:
"Em cứ đi du học, hay bất kỳ đâu cũng được, anh xin đợi em ngay hàng phượng này dù một năm, mười năm, trăm năm cho dù bể hóa nương dâu, sông cạn đá mòn anh cũng chờ em."
Linh hòa lên khóc như muốn chạy lại ôm tôi nhưng cô đã cố kiềm lại cảm xúc chỉ khẻ thều thào:
"Em sẽ trở về ngay hàng phượng này, hãy chờ em."
Cô vội vàng bước đi chỉ để lại trong mắt tôi tà áo trắng ấy, trắng tinh tươm, trắng trong sáng ấy.
Mười năm vì để thực hiện lời hứa đó tôi thi vào sư phạm rồi nộp đơn vào làm giáo viên của ngôi trường này chỉ để chờ Linh quay về nhưng tà áo trắng ấy ngày xưa đâu?
"Thầy lại nhớ về cô Linh sao?"
Con Vy lớp trưởng thấy tôi thất thần liền hỏi.
"Ừ, mấy đứa đừng chê thầy thành hòn vọng phụ là được rồi."
Cả bọn cùng cười phá lên, bởi tôi xem chúng chẳng khác nào người thân của mình nên những chuyện riêng tư này tôi cũng chẳng thèm giấu làm gì rồi còn bị tụi nó đặt cái biệt danh 'ông thầy si tình' nữa chứ.
Con Vy mỉm cười vẻ mặt ngây thơ nói:
"Có khi nào cô Linh đi lấy chồng rồi không? Để con giới thiệu dì út con cho thầy hem."
Tui bực mình nhá cây thước bản trên tay giọng vui đùa:
"Con Vy lại dám chọc thầy, không sợ bị tét đít phải không?"
Nó không sợ mà còn làm mặt quỷ với tôi, rồi đột nhiên nó đứng sau cây phượng nói lớn:
"Dì út ơi, thầy đánh con nè."
Một tà áo dài trắng xuất hiện, vẫn thân hình đó, gương mặt đó, mái tóc buông dài cùng tà áo trắng tinh tươm, trắng thơ ngây đó.
Tôi như bị hóa đá đứng nhìn người con gái đang từng bước tới gần tôi. Cô mỉm cười nói:
"Dù một năm, mười năm, trăm năm dù bể hóa nương dâu, sông cạn đá mòn anh vẫn chờ em, nay em xin trả lời anh dù thời gian vẫn trôi, dù sinh tử chia lìa em vẫn sẽ về với anh."
"Linh ơi!"
Tôi nghẹn ngào chạy lại ôm chặt cô bất chấp những ánh nhìn của tụi học trò, của bất kỳ ai, cái ôm này tôi đã chờ đợi mười năm rồi.
Hết
Tác phẩm: Tà áo trắng nay đâu?
Thể loại: Tản văn
Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh
Ánh nắng xuyên qua hàng cây phượng nở thắm trong sân trường, bóng tôi lững thững bước đi xuyên qua hàng phượng thắm mà trong lòng cảm thấy thật hoài niệm.
"Dạ tụi em chào thầy."
Nghe tiếng nói quen thuộc nhìn một đám bạn trẻ lại chào mình tôi chợt nhận ra đó là đám học trò của tôi mới tốt nghiệp lớp 12 năm rồi đây mà. Tôi nở nụ cười tươi rói với tụi nó:
"Lan, Tuấn, Hùng, Hạnh bọn em lên đại học sau rồi có khó khăn gì không? Khải, Vy tụi em đăng ký học cao đẳng được chưa."
Cả đám liền nhao nhao vẻ mặt đầy háo hức kể lại cho tôi từng đứa học như thế nào, có bạn nào mới, thầy cô bên trường mới khó như thế nào làm tôi cũng thấy như mình cũng sống lại cái tuổi học trò của mười năm trước, mười năm rồi nhỉ? Bất chợt trong tiếng lao nhao của tụi học trò cũ ký ức cũ của tôi như ùa về.
Mười năm trước, cũng tại ngôi trường này, tại hàng phượng này.
"Em phải đi du học rồi, không biết khi nào trở về?"
Giọng Linh nghẹn ngào, cô mặc chiếc áo dài màu trắng, trắng tinh tươm đầy nét tươi sáng, tóc cô buông dài theo gió gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.
Gia đình Linh vốn có điều kiện hơn tôi nên gia đình cô luôn ngăn cấm chúng tôi đến với nhau với đủ lý do. Nhưng khi tình yêu xuất phát từ con tim sau có thể cản trở nên có lẽ mới có việc du học này đây.
Tôi nhìn Linh đầy yêu thương đong đầy trong ánh mắt nói:
"Em cứ đi du học, hay bất kỳ đâu cũng được, anh xin đợi em ngay hàng phượng này dù một năm, mười năm, trăm năm cho dù bể hóa nương dâu, sông cạn đá mòn anh cũng chờ em."
Linh hòa lên khóc như muốn chạy lại ôm tôi nhưng cô đã cố kiềm lại cảm xúc chỉ khẻ thều thào:
"Em sẽ trở về ngay hàng phượng này, hãy chờ em."
Cô vội vàng bước đi chỉ để lại trong mắt tôi tà áo trắng ấy, trắng tinh tươm, trắng trong sáng ấy.
Mười năm vì để thực hiện lời hứa đó tôi thi vào sư phạm rồi nộp đơn vào làm giáo viên của ngôi trường này chỉ để chờ Linh quay về nhưng tà áo trắng ấy ngày xưa đâu?
"Thầy lại nhớ về cô Linh sao?"
Con Vy lớp trưởng thấy tôi thất thần liền hỏi.
"Ừ, mấy đứa đừng chê thầy thành hòn vọng phụ là được rồi."
Cả bọn cùng cười phá lên, bởi tôi xem chúng chẳng khác nào người thân của mình nên những chuyện riêng tư này tôi cũng chẳng thèm giấu làm gì rồi còn bị tụi nó đặt cái biệt danh 'ông thầy si tình' nữa chứ.
Con Vy mỉm cười vẻ mặt ngây thơ nói:
"Có khi nào cô Linh đi lấy chồng rồi không? Để con giới thiệu dì út con cho thầy hem."
Tui bực mình nhá cây thước bản trên tay giọng vui đùa:
"Con Vy lại dám chọc thầy, không sợ bị tét đít phải không?"
Nó không sợ mà còn làm mặt quỷ với tôi, rồi đột nhiên nó đứng sau cây phượng nói lớn:
"Dì út ơi, thầy đánh con nè."
Một tà áo dài trắng xuất hiện, vẫn thân hình đó, gương mặt đó, mái tóc buông dài cùng tà áo trắng tinh tươm, trắng thơ ngây đó.
Tôi như bị hóa đá đứng nhìn người con gái đang từng bước tới gần tôi. Cô mỉm cười nói:
"Dù một năm, mười năm, trăm năm dù bể hóa nương dâu, sông cạn đá mòn anh vẫn chờ em, nay em xin trả lời anh dù thời gian vẫn trôi, dù sinh tử chia lìa em vẫn sẽ về với anh."
"Linh ơi!"
Tôi nghẹn ngào chạy lại ôm chặt cô bất chấp những ánh nhìn của tụi học trò, của bất kỳ ai, cái ôm này tôi đã chờ đợi mười năm rồi.
Hết
Last edited by a moderator: