Chúng ta là thế hệ cuối cùng - thế hệ có những người mẹ thật thà, những người cha là người đàn ông thực sự, những ông bà là nhân chứng cho những cuộc chiến lịch sử. Chào mọi người, bản thân mình may mắn được sinh vào năm 1996, một khoảng thời gian tuyệt vời - khoảng thời gian vừa đủ để cảm nhận cái sự "lạc hậu", đơn sơ bình dị của cuối thế kỷ 20, mà cũng vừa đủ nhận thức để chào đón sự phát triển chóng mặt của công nghệ Internet những ngày đầu về Việt Nam. Cảm thấy vui sướng khi có thể tiếp xúc với xu hướng công nghệ của thế giới (dù còn lạc hậu so với thế giới), nói cho văn vẻ vậy thôi chứ lúc đó toàn tập tành chat chit Yahoo, Ola, lân la trên các diễn đàn, forum, các wap công nghệ, chơi game Vltk, MU các kiểu. Lúc đó kiểu như xu hướng chung của xã hội, tiệm game mọc khắp nơi ấy, ai cũng chơi game, đương nhiên mình không ngoại lệ, lúc đó cũng vô tư vô lo lắm, chỉ biết đi học về là đòi phải chơi game mới chịu về dù gia đình không khá giả mấy (giờ nghĩ lại sao lúc đó ngu vậy: ). Mình nhớ đỉnh điểm là khoảng 2007 thì game onl ra nhiều trò hấp dẫn lắm cơ, như: Võ lâm truyền kỳ, Audition, Đột kích, Boom onl, Phong thần.. Mỗi lần ra tiệm net là ôi thôi phải chờ máy, chờ có khi 1-2h mới có máy mà vẫn chờ (ngu thật). Lúc đó cũng tập tành nạp tiền, mua đồ, chat chít lấy le với gái dù chả biết bên kia trai hay gái nữa, cũng bị lừa mấy trăm mà có dám nói ai đâu, sợ bị chửi ngu (giờ thấy nhiều cái ngu lắm =] ư). Rồi cứ vậy, chơi game tới cấp 3 cũng chán bỏ game, do cũng ham chơi nên học hành cũng lẹt đẹt, cứ giữa lớp nên cũng thấy mình không dốt lắm, cứ vậy làm tới lúc tốt nghiệp thôi, lúc đó cũng bày đặt biết yêu, cặp bồ đồ, thề non hẹn biển, cái cuối cùng câu hẹn câu thề bị chia cắt bởi khác lớp: Rồi cứ ù ù cạc cạc học hành, thi cử lẹt đẹt tới lúc Đại học rồi đi làm, may mắn là cũng có việc ổn định lương ổn mà chưa vẫn chăn đơn gối chiếc:((. Giờ ngồi ngẫm lại buồn vui lẫn lộn, mà buồn thì nhiều hơn, khi mà tới cái tuổi mà có thể bắt đầu làm cha làm mẹ, thì mình mới hiểu những thái độ, cảm xúc của ba mẹ dành cho mình từ nhỏ đến hiện tại (may mắn là mình còn đủ ba mẹ và biết trân trọng gia đình hơn). Ba mình thì mới biết xài điện thoại cục gạch, chỉ nghe gọi được thôi chứ không biết nhắn tin, nhiều lúc cũng bực bội vì chỉ nhiều mà ba không nhớ, lúc đó mình đâu biết là trí nhớ ba không còn tốt, mắt thì mờ phải sử dụng kính để đọc chứ trên sổ, tay cũng hơi run khi cầm bút, mà ba đâu bao giờ nói hay kể lể ra đâu, ba chỉ yên lặng không trách cũng không nói gì mình. Giờ nghĩ lại giận bản thân thật sự, chỉ lớn cái xác chứ biết nghĩ cho ba đâu. Mẹ mình thì do mình kiên nhẫn hơn, với lại thích chụp hình khi đi chơi, nên mẹ cũng ráng nhớ cách xài điện thoải cảm ứng, dù vậy mẹ cũng chỉ biết xài nghe gọi, chụp hình, rồi coi Youtube thôi, chứ mấy kia mẹ cũng không nhớ nổi. Ba mẹ khi xưa cũng có thanh xuân, cũng có tuổi trẻ của ba mẹ vậy. Mà khi đó ba mẹ không có thời gian để chăm sóc cho thanh xuân, tuổi trẻ của mình. Ba mẹ chỉ học hết cấp 1 do bên nội lẫn ngoại đều đông con, rồi còn nghèo nữa. Nên hết cấp 1 là phải đi ra đồng rồi, phụ giúp ông bà lo cho từng miệng cơm trong nhà. Rồi ba mẹ được nội ngoại sắp xếp gặp nhau rồi kết hôn vậy thôi. Rồi có chị mình, rồi tới mình, nghe ba mẹ kể lúc đó nghèo lắm, xảy ra đủ thứ chuyện, mà dài dòng quá lại không hay nên thôi mình không kể. Giờ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thì có lẽ mình và chị là thế hệ cuối cùng - thế hệ có một người cha không biết chơi game, không biết sử dụng smartphone, không giỏi thể hiện cảm xúc, biết sự cực khổ của chiến tranh mà chỉ âm thầm cố gắng nuôi chị em mình, xây dựng một tổ ấm đáng ngưỡng mộ từ hai bàn tay trắng. Còn mẹ thì luôn chịu khó, luôn là hậu phương vững chắc cho ba, là người vun vén cho gia đình từng bữa ăn, không hề đòi hỏi được đền đáp. Mình không dám nói là thế hệ mình xuất sắc nhất hay giỏi giang nhất, nhưng có lẽ là thế hệ may mắn nhất, khi mà có thể cảm nhận được sự giao thao sâu sắc nhất của giữa cuối tk 20 - đầu tk 21. Cũng lúc có được tuổi thơ dỡ dội với mấy trò chơi dân gian, mà còn "được" biết cảm giác nghiện game, lúc game mới về cơ. Mấy dòng suy nghĩ vu vơ vậy thôi, mình viết theo cảm nhận riêng bản thân, có thể mọi người không chấp nhận, không sao. Tuổi thơ, thanh xuân, kí ức là của riêng mọi người mà, mọi người cứ tận hưởng đi đừng so sánh với ai hết. Mất chất đấy =] ư Cảm ơn mọi người đã đọc nha!
Sau này không còn nhân chứng sống cho những cuộc chiến tranh lịch sử, như vậy quá tốt, điều đó chứng tỏ chiến tranh đã lùi xa. Các thế hệ hậu bối sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không cần phải trải nghiệm mưa bom bão đạn làm gì, quá đau thương! Như mình đây chỉ nghe ba mẹ kể sơ lược về thời kỳ bao cấp cũng thấy khá gian nan rồi. Công nhận sự xuất hiện của smartphone khiến mọi thứ phát triển nhanh thật, và bây giờ là AI, không biết 20 năm nữa tương lai sẽ như thế nào. Đọc chia sẻ của bạn cũng thấp thoáng thấy hình ảnh của chính mình trong đó á. Ôi cái thời leo rào trốn đi chơi Võ lâm truyền kỳ từ sáng đến tối, đói quá mới biết đường mò về! Rồi thì chat Yahoo, máy tính trong quán net có gắn webcam mà nói không có.. Cũng cái cảnh phải ngồi chờ máy cả tiếng đồng hồ như vậy luôn á. Không chờ thì làm sao giờ, muốn chơi game thì phải kiên nhẫn thôi. (^-^) Hồi ấy kéo mạng internet đắt đỏ, chưa có cái gọi là laptop với wifi các kiểu, muốn lên mạng chỉ có ra quán net thôi. Mới đó mà mọi thứ đã thành ký ức lạ lẫm luôn rồi.
Xã hội vẫn luôn phát triển, lối sống và tư duy của con người cũng vẫn luôn thay đổi theo thời đại.. Thời xưa, thời mà ông, bà, cha, mẹ.. của mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên sẽ chỉ có một mục tiêu cơ bản nhất, đó là "ăn no mặc ấm". Mục tiêu ấy đối với khi ấy cũng đã thật gian nan, nhưng với thế hệ thời nay thì đã khác, từ "ăn no mặc ấm" đã dần chuyển sang mục tiêu "ăn ngon mặc đẹp", rồi càng càng càng biến tướng trở thành "ăn kiêng mặc mốt".. Đấy chỉ về khía cạnh sinh hoạt cơ bản về ăn và mặc mà thôi, còn về cuộc sống tinh thần, mỗi thời càng cách xa nhau với một khoảng cách tư duy khổng lồ.. Thời xưa, ông, bà chúng ta đối đầu với chiến tranh tàn khốc, cuộc sống được duy trì thật gian khổ nhưng một tin chiến thắng cũng có thể làm lòng người sôi sục vui mừng.. Toàn dân sẽ reo hò như ngày hội lớn.. Còn bây giờ tinh thần tuổi trẻ chỉ được giải tỏa vui vẻ vẫn là một cuộc chiến thắng, nhưng nó nằm trong game.. Biết thế nào là thế hệ cuối cùng đâu các bạn, với chúng ta thì là thế hệ cuối có những người cha không biết chơi game nhưng biết đâu khi xã hội sẽ phát triển đến một mức độ nào đó, bản thân chúng ta có khi nào lại trở thành thế hệ cuối cùng không biết lái "cơ giáp" không nhỉ?