Chương 10 Bấm để xem Manh manh lắc đầu. "Nếu tiểu thư đi thì cho em theo với." Kiều Nhan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. "Thôi được. Để em ở lại, ta cũng không yên tâm." Ánh mắt mong chờ bỗng sáng rực. Manh manh hớn hở chạy vội vào trong lấy thứ gì đó rồi chạy ra theo sau Kiều Nhan. Nàng tò mò hỏi: "Em đi đâu thế?" "Em vào trong lấy ít ngân lượng. Ra ngoài không có tiền, lỡ tiểu thư muốn mua gì lại không có." Kiều Nhan bật cười: "Ta có tiền mà" Cũng đúng, thân là đại tiểu thư quyền quý. Trong người lúc nào cũng dự sẵn cho mình ít nhiều ngân lượng. Manh Manh thấy vậy liền đỏ mặt xấu hổ. "Được rồi, không sao. Mang thêm cũng tốt. Đi thôi" Hai người ra khỏi phủ tới một khu chợ lớn. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng khựng lại, mắt hướng về một phía, đôi mắt ánh lên một tia thích thú: "Đông đúc như vậy sao!" Tiếng người huyên náo, kẻ buôn người bán nhộn nhịp vô cùng. Nhan ghé vào một quán nước, ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng. Hệ thống sốt ruột giục y: "Giờ nào rồi còn ngồi đây uống trà. Muộn là người ta đóng tiệm hết đấy, không mau đi hoàn thành nhiệm vụ." "Ngươi nói ít thôi, ta quăng ngươi vào nồi lẩu bây giờ." Nghỉ ngơi được chút, Nhan đứng dậy trả tiền rồi tiến thẳng đến cửa hàng vũ khí. "Chủ quán." Một ông lão từ từ bước ra, trông khuôn mặt thực phúc hậu. Lão niềm nở đón tiếp. "Vị tiểu thư đây cần gì sao?" Kiều Nhan gật đầu: "Quán ông có những vũ khí nào tốt, mang ra cho ta xem qua" "Nói đến vũ khí, nhà lão không thiếu. Cô muốn rèn hay mua sẵn đều có, mời theo lão." Nàng đi theo ông lão vào một nhà kho, xung quanh treo đầy vũ khí. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nàng nhìn quanh vẫn chẳng thấy cái nào phù hợp. "Không còn loại nào nữa sao?" Lão nhìn Kiều Nhan, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Loại vũ khí bình thường không thể lọt vào mắt của tiểu thư đây chăng? Vậy chờ lão một chút." Chỉ thấy lão tiến đến trước một bức tường đá được dấu kĩ sau mành che. Lão loay hoay một lúc, bức tường đá bỗng tách sang hai bên. Y được dẫn vào sâu bên trong. Khi đến nơi lão muốn đưa nàng tới, Kiều Nhan ngạc nhiên nhìn mấy trận pháp phức tạp được bày ra chỉ để bảo vệ một chiếc cung tên được đính bằng vàng. Vàng? Rõ ràng rất giống, nhưng nhìn kĩ nó lại có điểm gì đó không giống. Bề ngoài được chạm khắc tinh xảo. Thiết kế hình dáng hai bên đầu cây cung khắc đuôi phượng hoàng. Bao quanh nó là một lớp linh lực sáng rực. Lão nhìn biểu cảm kinh ngạc của nàng xong cũng chẳng lấy làm lạ. "Diệp Hỏa Kim, thần khí uy lực xếp thứ hai trong các loại thần khí khác. Tương truyền rằng một nghìn năm về trước, nhân gian phải chịu thiên tai kéo dài triền miên. Người dân liên tục phải di dời lánh nạn. Vào một ngày nọ, nhân giới xảy ra bạo loạn. Những con quỷ mang sức mạnh đáng sợ cùng với bản tính khát máu ào ạt đổ xô tới cắn xé con người. Nghe nói đều do kẻ chủ mưu đứng sau là quỷ vương-Nghiên Lĩnh. Một bước đi của hắn liền khiến đất trời rung chuyển, cây cối đổ rạp, sự sống héo khô. Đại họa kéo dài, người dân sống trong lo sợ. Nhưng chỉ đến năm năm sau, trong lúc lũ quỷ đang gặm nhấm xác người. Từ trên trời rơi xuống một tảng thiên thạch lớn, khiến hầu hết lũ quỷ cấp thấp bị tan xác, còn những kẻ cấp cao, đột nhiên biến mất không rõ lý do, cũng chẳng còn thấy sự xuất hiện của quỷ vương nữa. Sau khi thiên thạch chạm đất, bầu trời u tối bỗng đổ cơn mưa máu. Những giọt nước thiêu rụi lũ quỷ khi đang cố gắng chạy trốn. Ngược lại khi chạm vào con người lại giúp họ khai mở đan điền, tu luyện sức mạnh siêu nhiên. Tảng đá màu đỏ rực như lửa, được một vị cao nhân tìm cách đem về rèn giũa ra thành cung tên và đặt nó là Diệp Hỏa Kim. Một nửa số thiên thạch còn lại luyện thành mười mũi tên. Một tiễn có sức công phá mãnh liệt. Vì mang uy lực có thể huỷ diệt toàn bộ nhân loại nên những thế lực lớn luôn săn lùng nó." Nàng chống cằm ngẫm nghĩ. Thì ra nó được làm từ thiên thạch chứ không phải vàng. "Vậy tại sao ông lại cho ta xem nó? Không sợ ta có ý đồ bất chính sao?" Lão phì cười hiền hậu: "Ta già rồi, chỉ muốn tìm một vị chủ nhân để truyền lại nó. Vừa thấy cô nương, lão đã biết cô là người tốt. Nếu có tâm cơ xấu, e là cô cũng chẳng đứng đây nghe lão nói nhiều như vậy." Nàng quay qua nhìn lão: "Vậy.." Lão tắt ngũ trận bảo vệ rồi nói: "Cô nương thử đi. Diệp Hỏa Kim nhận chủ, người chạm tay vào mà bị nó đả thương tức là không có duyên." Kiều Nhan gật gù, do dự tiến lại gần. Chưa kịp chạm tay vào, cung tên đã bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt. Nàng cố với lấy nó. Thật kỳ lạ, vừa chạm vào nó đã thu nhỏ lại mà nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Lão cũng bất ngờ lắm, nhìn thứ đang diễn ra trước mắt mà không tin được. Sau lại bật cười khoái chí khiến Nhan ngơ ngác nhìn theo, lão nói: "Thật tốt, nó nhận chủ rồi. Quả không tầm thường." Nàng nhìn bộ cung tên trong tay cũng thực hài lòng. Không chỉ có cây cung mà còn có bao đựng mấy mũi tên nhỏ xíu trong tay. "Nhưng nó cứ thu nhỏ vậy, sao ta dùng?" "Theo ta được biết, cô chỉ cần vận khí làm cho linh lực tác động vào, nó sẽ tự động trở lại hình dáng ban đầu." "Hiểu rồi! Ông báo giá đi." Lão lắc đầu, cười nhẹ. "Ta không lấy tiền. Vốn chỉ muốn trao Diệp Hỏa Kim cho chủ nhân tiếp theo của nó. Tìm được cô, coi như ta mãn nguyện rồi." Kiều Nhan không buồn nghe, lấy túi vàng đặt lên bàn rồi quay đi. "Không sử dụng đồ miễn phí. Chào lão." Lão nhìn cô thở dài, nét mặt có gì đó rất mong chờ: "Thiên địa xoay chuyển, càn khôn biến dạng. Phượng hoàng sánh đôi Ứng long đi trên thảm đỏ, trời hóa dị tượng. Rốt cuộc sẽ là phúc hay là họa?" Sau khi tìm được thứ mình cần, nàng rẽ vào nơi cường hóa. Vừa nhìn thấy Diệp Hỏa Kim, người thợ kinh ngạc. Lần đầu y được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thượng cổ khí. Hắn cung kính hỏi: "Tiểu thư muốn cường hóa nó như nào? Toàn bộ luôn sao?" Nhan gật gật. Tuy linh lực đứt đoạn nhưng nàng cố gắng vẫn có thể khiến nó chuyển động một chút. Bất chợt Diệp Hỏa Kim phát sáng rồi to dần. Thợ rèn nâng niu cây cung, đặt nhẹ vào một lò sắt lớn rồi đóng cửa lò. Nàng để ý thấy người kia vận khí tức rồi chuyền vào lò sắt. Được lúc lâu sau, lò sắt hóa đỏ, trên nắp xuất hiện một thứ khí thoát ra. Thợ rèn mở cửa lò, cẩn thận mang ra lau cho sạch bóng rồi trao lại cho Kiều Nhan. Nàng nhìn qua quả thực đã thay đổi ít nhiều. Màu sắc từ vàng hóa màu cam đỏ của lửa, họa tiết được luyện hóa tạo thêm nhiều nét tinh xảo bắt mắt. Hai bên đầu cung phía chạm khắc đuôi phượng hoàng tỏa ra luồng khí đỏ rực. Xung quanh điểm thêm một màn hào quang sáng hơn lúc ban đầu. Nàng cực kỳ hài lòng, tiện tay đặt ra 5 thỏi vàng.
Chương 11 Bấm để xem "Ngươi xem đủ chưa?" Người kia nhìn qua rồi gật đầu: "Đủ rồi ạ!" Kiều Nhan thu lại linh lực, cùng lúc đó Diệp Hỏa Kim cũng thu nhỏ. Y rảo bước rời khỏi. Ting. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên: "Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ được cộng thêm 500 điểm. 300 điểm tìm thấy vũ khí cấp sss, 200 điểm cường hóa. Tổng điểm 1100. Đủ hai nghìn điểm sẽ mở khóa hệ thống cấp hai" Nàng vừa đi vừa hỏi: "Hiện tại có thể đổi những gì?" Hệ thống nhiệt tình trả lời: "Vật phẩm sơ cấp gồm: Dược trị thương, lò luyện đan sơ cấp, kim châm bạc cùng các vật phẩm được mở khóa trước đó." "Lò luyện sơ cấp?" Hệ thống nói tiếp: "Nếu cô muốn thì cố lên cấp năm đi. Sẽ mở khóa lò cấp trung." Nàng thở dài. Vẫn là phải chờ thêm nữa. "Vậy dược trị thương có những loại nào?" Thỏ Đoản lôi ra danh sách cho nàng xem. Trong đó có dược trị bỏng nhẹ, dược giảm triệu chứng ho, dược khử trùng, dược cầm máu. "Chỉ được vậy thôi à? Mà thôi, về phủ trước đã!" Suốt đường đi Manh Manh không nói câu nào, cứ lẽo đẽo theo sau. Kiều Nhan quay lại nhìn. "Manh nhi, bao lâu rồi em chưa sắm nổi cho mình một chiếc trâm cài tóc?" Manh Manh giật mình, ngước nhìn vị tiểu thư trước mặt. Ngập ngừng đáp: "Dạ?" Kiều Nhan thở dài, xoa đầu Manh Manh. "Ta dẫn em đi mua đồ" "Tiểu thư còn cần gì sao?" Nhan lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: "Không, ta mua cho em." Manh Manh nghe vậy, vội xua tay: "Không được đâu tiểu thư. Em không cần gì cả." Nhan kéo tay y lại, vỗ nhẹ lên vai: "Ngoan, nghe lời. Tiện đường về phủ, chúng ta ghé vào quán nào đó mua nhé?" Manh Manh chỉ biết nghe theo chứ không dám cãi lời. Cả hai người đến trước một quầy hàng bán trang sức. Lựa một hồi, Nhan quyết định chọn một chiếc trâm ngọc, cài thử lên tóc Manh Manh. "Được rồi, lấy cái này." Manh Manh bối rối sờ lên tóc: "Tiểu thư, trong phủ quy định nha hoàn không được đeo trang sức. Nếu để nhị phu nhân biết được, sẽ liên luỵ tiểu thư đó ạ.." Kiều Nhan trả tiền rồi quay sang vuốt má Manh Manh: "Ta chưa trách em thì không ai được phép trách em. Bà ta lại càng không có quyền quản nha hoàn của ta" Manh Manh tuy có xúc động nhưng phút chốc vẫn lo sợ điều gì đó. Nhận ra nét mặt lo lắng ấy, Kiều Nhan ôn nhu mỉm cười: "Đừng sợ. Hầu hạ ta thì phải biết chăm sóc cho bản thân trước đã. Ta không muốn người ngoài nhìn vào, lại nghĩ Phủ Thái Uý ngược đãi nha hoàn, đến một trang sức nhỏ cũng không có. Mất thể diện." Gạt đi mọi phiền não, Manh Manh vui vẻ trở lại: "Tạ ơn tiểu thư ban tặng. Món quà này, Manh Manh sẽ giữ gìn cẩn thận." "Rồi rồi, quay về thôi!" Về đến U Minh Các, đập vào mắt nàng là một đống đồ lộn xộn bị ném ra ngoài. Kiều Nhan bước vào sân viện nhìn xung quanh xem xét, nếu không phải lá cây khô, thì cũng là đồ đạc bị rối tung lên. Nàng lạnh lùng, dường như đã biết ai giở trò. "Manh nhi!" "Dạ!" "Đi tìm ba nha đầu mới tới từ tháng trước đến đây. Bọn chúng ở chỗ nhị nương ta cũng lâu rồi." Manh Manh gật đầu rồi đi ngay. Nàng đứng bên ngoài cửa đợi y quay lại. "Ký chủ, có nhiệm vụ mới!" Đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Kiều Nhan bị đánh thức bởi hệ thống. "Nói!" Thỏ Đoản lập tức đọc nhiệm vụ. "Huỷ hoại danh tiếng thái tử. Náo loạn lễ tuyển chọn tú nữ." Nàng chợt nhớ ra. "Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất. Cũng sắp tới rồi nhỉ? Nhiệm vụ này có hơi vớ vẩn, nhưng ta làm được." Lúc này Manh Manh cùng ba nha hoàn kia tiến đến trước mặt nàng. "Em đưa họ tới rồi ạ!" Nhan hài lòng gật đầu: "Um, em lui xuống đi. Cũng tới giờ ăn trưa rồi, em làm cơm luôn nhé." "Dạ vâng." Manh manh cúi người chào rồi lui xuống bếp. Nhan đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn đám nha hoàn: "Các ngươi!" Ba ả giật mình như chột dạ. Kiều Nhan thầm nghĩ: Quả nhiên là mấy nha đầu này làm. "Thấy gì kia không? Dọn dẹp đi. Không xong không được ăn cơm. Làm xong thì tới tìm ta." Ba người nhìn nhau bối rối. Họ không nghĩ tới việc gậy ông lại lập lưng ông. Kiều Nhan ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng. Vừa đặt người xuống giường liền thấy buồn ngủ. Cơ thể này yếu quá. Vừa ra ngoài một chút đã thấy mệt rã người rồi. Chợp mắt một chút vậy.. Nàng ngủ thiếp đi ngay sau đó. Bên ngoài, ba nữ nô tì đang loay hoay dọn dẹp với thái độ không cam tâm. Manh Manh đang lo cơm nước. Được 2-3 tiếng sau, y bước vào gọi: "Tiểu thư, cơm chín rồi, người mau dậy ăn đi ạ." Kiều Nhan từ từ tỉnh giấc. Nàng dụi mắt ngó ra ngoài: "Em mang vào đi, ta không thích ăn ngoài nhà." Manh manh bưng đồ ăn vào, bụng Kiều Nhan cũng vậy mà sôi lên ùng ục. "Thơm quá, em ngồi ăn cùng ta." Manh nhi vội lắc đầu: "Dạ không được đâu ạ." "Lại vì cái quy tắc chủ tớ đó à? Thôi được rồi, lúc có một mình ta với em thì cứ tự nhiên, coi ta như tỷ tỷ đi. Đừng quan trọng lễ nghi quá mức. Mau ngồi xuống." Manh Manh lúng túng, lúc sau mới chịu ngồi. Nhan vừa gắp đồ đặt vào bát y, vừa hỏi: "Mấy nha đầu kia, chúng vẫn đang làm à?" Manh Manh nhanh chóng trả lời: "Dạ không, em thấy họ làm xong rồi, Đứng ngoài cửa đợi tiểu thư. Em có cho họ một ít bánh ăn tạm."
Chương 12 Bấm để xem "Um, ăn đi" Sau khi ăn xong, nàng tráng miệng bằng dưa hấu: "Em gọi họ vào đây." Manh Manh nhanh nhẹn bưng mâm bát ra ngoài, tiện gọi ba nô tì kia lại: "Tiểu thư cho gọi các ngươi!" Ba ả lật đật bước vào, đứng trước mặt Kiều Nhan mà cúi đầu hành lễ: "Chúng nô tỳ đã làm xong việc người giao rồi ạ" "Tốt! Ta muốn hỏi các ngươi vài chuyện. Một tháng trước, khi ta đi vắng, các ngươi đi đâu? Làm gì?" Ba nữ tử nắm chặt bàn tay đang lẩy bẩy run lên vì sợ. Thấy vậy, nàng liền dọa: "Không nói cũng được. Đổi lại, các ngươi sẽ không cứu được người nhà thoát khỏi tay nhị nương ta đâu" Bị đánh trúng tâm lý, ba người vội khóc lóc khai ra: "Lúc ấy, chúng thần được lệnh về báo tin với nhị phu nhân. Tin tức người bị mất tích khiến nhị phu nhân rất hài lòng, sau đó chúng nô tỳ bị giữ lại hầu hạ nhị phu nhân." "Bà ta có động thái gì sau khi nghe tin đấy?" Cả ba lén lút nhìn nhau vẻ mặt đầy lo sợ, nhưng rồi Như Ý ấp úng kể tiếp: "Nhị phu nhân sai một đám sát thủ hay côn đồ gì đó đi tìm tung tích của tiểu thư, còn lệnh ra tay ngay khi tìm được. Nhưng vì họ không hoàn thành được việc phu nhân giao phó liền bị người lôi ra xử tử hết rồi ạ.." Nói đến đây, ba nữ tử không khỏi rùng mình khi nhớ lại đoạn ký ức máu me tanh tưởi đó. Kiều Nhan nhíu mày: "Thật độc ác, bà già khốn kiếp!" Phượng Hồng tiến lên trước một bước, khuôn mặt khốn khổ lắp bắp thưa: "Tiểu thư, chúng nô bị nhị phu nhân nắm thóp. Giam giữ người thân, bắt làm theo lời bà ấy đến theo dõi nhất cử nhất động của người. Xin tiểu thư rủ lòng thương xót, cứu giúp chúng nô" Cùng lúc cả ba quỳ sụp xuống đất, cúi rạp đầu van xin: "Xin tiểu thư thương xót, chúng nô tỳ nguyện trung thành với người suốt đời" Thấy bộ dạng đáng thương của họ, nàng nhếch môi cười khẩy: "Còn phải xem thái độ của các ngươi. Ta không ưa những kẻ phản bội. Từ giờ các ngươi vẫn nghe theo lời nhị phu nhân, nếu bà ta có hành động gì bất thường đều phải thành khẩn báo cho ta biết. Hiểu chưa?" "Vâng.." ba người khúm núm dạ vâng. Nàng nghịch chiếc ly sứ trắng trên tay, ánh mắt sắc sảo nhìn về một phía như đang suy nghĩ điều gì đó, được một lúc lại nói tiếp: "Các ngươi ra ngoài giếng, gánh ba mươi xô nước. Xong thì quỳ trước sân đến khi nào ta tha thì thôi. Phạt vì chưa được sự cho phép của ta đã tự ý rời khỏi U Minh Các. Còn nữa, cọ bô ba tháng. Biết tội gì nữa không?" Một trong ba nô tì giọng khẽ run: "Nhị phu nhân sai chúng nô đến phá U Minh Các của người để răn đe" Nàng liếc nhìn đám nữ tử trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi có biết bản thân đang là người của ai không?" "Chúng nô tì sai rồi, xin người giơ cao đánh khẽ" Kiều Nhan bình bình thản thản, giọng nói có phần nghiêm nghị: "Lần này cho các ngươi nhớ rõ ai mới là chủ tử. Sau này nên làm gì, các ngươi phải biết rõ. Đi lãnh phạt đi" Cả đám lủi thủi lui ra ngoài chịu phạt. Manh Manh đứng ngoài cửa hóng chuyện, bấy giờ mới khúc khích cười: "Đáng đời, dám trọc giận tiểu thư" Sau đó chạy tới bên cạnh nàng. Kiều Nhan cũng vậy mà cười theo: "Em cũng có lúc đáng yêu nhỉ?" "Dạ?" Manh Manh đang ngẩn ngơ suy nghĩ ý tứ trong câu nói của chủ tử. Đến khi hiểu ra, y thẹn thùng đỏ mặt. Cử chỉ đó càng khiến Nhan bật cười tươi hơn. Nàng nhìn ra cửa: "Nếu không cho chúng biết vị trí của mình, thì chúng sẽ không bao giờ chịu phục tùng ta." Manh Manh lo lắng, phút chốc lên tiếng: "Nhưng tiểu thư.." "Hửm?" Nhan rũ mắt nhìn Manh Manh, nghe y nói. "Người chống lại nhị phu nhân như vậy, liệu họ bỏ qua không.." Nàng lắc đầu: "Đương nhiên là không. Hôm nay ta phạt đám người của bà ta, không khác gì vả thẳng mặt y. Nhưng em yên tâm, Thẩm Dạ bà ta chưa đủ bản lĩnh đòi đấu với ta" "Có vẻ ngươi cũng có sở thích mèo vờn chuột nhỉ?" Vừa dứt lời, một giọng trầm ấm của nam nhân từ đâu vang lên khiến Nhan khựng lại, cảnh giác nhìn xung quanh: "Ai?" Bóng người cùng lúc bay vọt qua cửa sổ. Thoắt cái đã đứng trước mặt nàng. Sau khi nhìn kĩ dung mạo đối phương, Kiều Nhan kinh ngạc, chén trà trên tay cũng vậy mà rơi xuống vỡ tan. "Ngươi.. ngươi sao lại ở đây?" Mặc Thiên nhìn nàng, điệu bộ trêu đùa: "Thân phận dân nữ này của cô cũng làm ta khá bất ngờ đấy" Kiều Nhan cứng họng. Tần vương thấy vậy liền thở hắt ra một hơi, phút chốc thay đổi phong thái, lãnh đạm hỏi cô: "Trước giờ ta nghe nói con gái cả của Kiều gia nhu nhược yếu đuối, nay tận mắt thấy đúng là lời đồn không đáng tin. Nếu ngươi đã biết ai ra tay hãm hại, vậy dự tính sẽ làm gì?" Kiều Nhan có chút khó hiểu. Việc của nàng, sao người "lạ" như hắn ta lại hứng thú muốn biết? Nàng lạnh nhạt đáp lời: "Không khiến ngài quan tâm" Nói rồi nàng định đuổi khách đóng cửa nhưng bị Mặc Thiên ngăn lại: "Ta có thể giúp ngươi một tay!" Nàng nhíu mày, rồi cười lạnh: "Lũ người đó, ta dư sức giải quyết!" "Vậy ngươi có chắc thái tử sẽ tha cho cô nếu phát hiện cô có ý đồ phá hỏng lễ chọn vợ của hắn không?" Kiều Nhan sững người, đôi đồng tử khẽ căng ra nhìn đối phương đầy ngờ vực: "Sao ngài biết ta định làm gì?" Tần Mặc Thiên ngồi xuống bàn uống nước, một tay chống chán nghiêng người nhìn nàng: "Vị hôn thê chưa cưới của cháu ta. Thấy người mình yêu đi nạp người khác làm chính thê, nếu không phải kẻ khờ, nào dễ dàng để yên như vậy? Nhưng bản vương phải nhắc nhở ngươi một câu. Hoàng gia không phải nơi ngươi dễ dàng thao túng như phủ Thái Uý. Sai một ly, cái mạng của toàn bộ Kiều gia đều giữ không nổi" Kiều Nhan chần chừ. Hắn nói có lý, người hoàng gia rất nhạy bén, nếu nàng suy nghĩ không chu toàn chỉ có thể để mạng lại. Y buông lỏng cơ thể, quay sang nhìn Mặc Thiên: "Ngài là ai? Là vị vương gia nào trong số các vương tử?" Mặc Thiên thả đôi mắt phượng rũ xuống, nở một nụ cười hờ hững, điềm tĩnh trả lời: "Từ từ ngươi sẽ biết. Chúng ta còn hợp tác với nhau lâu dài" Kiều Nhan nghi hoặc: "Ngài không có cớ gì để giúp ta, trừ khi ta có ích để ngài lợi dụng?"
Chương 13 Bấm để xem "Ha. Thông minh!" Chàng ghé sát tai y, thì thầm: "Giúp ta giết chết hoàng quý phi." Nhan giật mình vội lùi lại, ánh mắt mở to nhìn người kia đầy kinh ngạc. Được một lúc, nàng mới lấy lại bình tĩnh, nói: "Với thế lực của ngài thì cần gì đến sự trợ giúp của ta? Nhưng mà lật đổ hoàng quý.." Chưa nói hết câu, nàng đã bị Mặc Thiên lấy ngón tay che miệng ý nói cô im lặng. "Nếu khiến thái tử mất đi ngôi vị thì hoàng quý phi cũng sẽ hành động. Lúc đó, ta trực tiếp ra tay với bà ta. Còn tại sao bản vương không thẳng tay giải quyết là vì.." Bản vương muốn xem "kịch". Hắn không nói hết lời, câu cuối lại chỉ nghĩ thầm trong bụng. Nhan thắc mắc lại hỏi: "Ngài nói thái tử thì có liên quan gì đến hoàng quý phi?" "Hửm? Hoàng hậu sinh được hai cô công chúa lại không có hoàng tử. Vì vậy, con trai đầu của hoàng quý phi bà ta mới được lên làm thái tử." Nàng nghe xong ngầm hiểu ra, đầu gật gù lẩm nhẩm. "Ra là thế.." Mặc Thiên nhìn nàng có chút kì lạ. "Ngươi ngay cả mẹ của vị hôn phu cũng không biết là ai sao?" Nhan lắc đầu, đương nhiên không biết. Nguyên chủ vốn dĩ mắt bị tình yêu che mờ mất, lúc nào trong tầm nhìn cũng chỉ có "Tần Phong". Đeo bám như cái đuôi vậy, nhưng lại chẳng bao giờ biết về mẹ của hắn. Chỉ biết hắn là thái tử đương triều thôi. "Ta cần nghĩ ngợi thêm. Mời ngài về cho. Cô nam quả nữ trong một căn phòng, người ngoài nhìn thấy e không được hay ho gì. Manh nhi, tiễn khách." Manh manh định tiến lại dẫn đường nhưng Mặc Thiên dơ tay ra hiệu không cần. Hắn nhìn nàng có chút thích thú rồi xoay người ra ngoài cửa. Trước khi đi, y còn để lại cho nàng một lời hẹn: "Giờ dần ngày mai, tại hoa viên trong cung. Ta đợi câu trả lời của cô." Đến khi người đàn ông kia rời khỏi, Kiều Nhan ngồi xuống ghế lấy tay xoa đầu mệt mỏi. "Ký chủ có phiền muộn gì sao?" Hệ thống thấy cô suy tư, liền hiện lên hỏi han. "Cục bột ngốc, ngươi nói xem ta phải làm sao? Tính mạng của ta không thể dễ dàng giao cho hoàng thất được. Hắn muốn ta gián tiếp chọc giận hoàng quý phi cũng chính là muốn ta can thiệp vào chuyện hoàng cung. Thái Tử có nợ chưa trả với ta, đương nhiên ta sẽ đi đòi. Nhưng.." Thỏ Đoản an ủi nàng: "Nếu hai người đồng minh lại không phải không thể. Hơn nữa, ắt hẳn là có nội tình gì giữa hai người đó." "Nếu giờ ta đồng ý cũng chính là chấp nhận đương đầu với lửa. Sức mạnh của ta vốn chưa thể tung hoành khắp nơi. Chỉ sai một chút, chết không toàn thây." Hệ thống chuyển chủ đề, lên tiếng nhắc nhở nàng. "Cô vẫn là nên đi nghỉ ngơi. Tôi thấy cơ thể cô đang yếu dần." Nhan thở dài. "Không cần lo, cơ thể này trước giờ vẫn yếu ớt như vậy." Vừa dứt lời, cơ thể nàng bỗng nhói lên rồi đau quặn lại. Hự.. Nàng không kịp hiểu chuyện gì đã ngã lăn ra đất ôm ngực cố hít lấy vài ngụm không khí. Manh Manh hoảng hốt chạy lại đỡ chủ tử lên giường. Sau khi đặt nàng an toàn nằm xuống, y vội chạy đi tìm người giúp. Trên đường đi, cô vô tình đụng trúng Thái Uý. "Lão.. lão gia. Tiểu thư.. hức.." Manh Manh nức nở nói không thành lời. "Con gái ta làm sao?" Y ngừng khóc, sụt sịt chỉ tay vào phía viện các của Nhan: "Tiểu thư đột nhiên ngã bệnh.." Chưa nói hết câu, Từ Kham lo lắng vội vàng đi tới U Minh Các, còn cho người đi truyền thái y. Vừa tới cổng viện, tiếng thét của Nhan khiến đám người đi cùng cha nàng cũng phải lo sợ. Từ Kham không do dự xông vào phòng. Thấy con gái đang quằn quại trên giường, ông lo lắng vô cùng. "Thái y đâu? Sao còn chưa tới?" Một hạ nhân bước lên bẩm: "Thái y đang trên đường tới ạ." Ông sốt ruột đi đi lại lại đợi, cuối cùng thái y cũng đến cửa. Thấy y bước vào, Từ Kham liền nói: "Ngươi mau xem cho con bé. Sao nó lại đau như vậy?" Thái y đặt túi đồ nghề xuống, trấn an ông. "Ngài bình tĩnh lại. Lão phu sẽ chẩn bệnh cho tiểu thư nhanh thôi." Sau một hồi xem xét, thái y bỗng hỏi: "Tiểu thư đây là mới bị lần đầu sao?" Manh Manh tiếp lời: "Vâng, trước đây tiểu thư chưa từng như vậy." Khuôn mặt lão thái y có chút bất ngờ, xong lại xác nhận thêm. "Vậy tiểu thư đây đã tu luyện lần nào chưa ạ?" Kiều Từ Kham lắc đầu: "Chưa từng. Từ nhỏ, cơ thể con bé yếu ớt bẩm sinh, linh căn khan hiếm vốn không thể dẫn khí khai mở đan điền. Dù cố tu luyện cũng không được." Người kia cúi xuống, dáng vẻ giống như đang vui mừng: "Vậy chúc mừng Thái Uý. Đại tiểu thư đây là đang đột phá linh căn, khai mở thức thần." Từ Kham khó hiểu nheo mày: "Nói rõ hơn." Thái y tiếp tục nói: "Thức thần là linh thức mạnh nhất. Triệu người được một người sở hữu nó. Giống như Nhiếp Chính Vương ngài ấy vừa sở hữu Thức Thần lại còn có Ma Nhãn Cửu Linh. Kiều tiểu thư thực may mắn. Để khai mở Thức Thần, tiểu thư sẽ thấy cực kỳ đau đớn. Thậm chí hôn mê sâu. Triệu chứng này kéo dài ba ngày rồi sẽ trở lại bình thường." Từ Kham nửa mừng nửa lo. Người sở hữu Thức Thần có khả năng tạo ra ảo giác, ảo ảnh.. thông qua ý thức của chủ sở hữu tác động lên vật xung quanh khiến đối phương bị giam cầm trong ảo cảnh. Làm thay đổi suy nghĩ, thị giác, thính giác và cả trạng thái ý thức. Biến đối phương trở thành một con dối hoàn toàn bị kiểm soát. Ông lo con gái không chịu được đau nhưng mừng vì nàng đã có thể tu luyện lại còn có thứ sức mạnh kinh khủng ấy. Kiều Nhan gào lên đau đớn làm kinh động khắp U Minh Các. Thái Uý ở lại chăm sóc cho con gái được một lúc rồi lại bị hoàng đế gọi vào cung diện kiến. Tình trạng của Nhan chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Thái Uý phủ. Ba mẹ con Thẩm Dạ trong lòng càng thêm ghen ghét. Kiều đào nghiến răng nghiến lợi: "Sao con hạ tiện đó có thể có Thức Thần được." Thẩm Dạ vỗ vai con gái: "Chẳng phải nó đang sống dở chết dở ở U Minh Các sao? Con lo cái gì chứ." Kiều Đào không hiểu lời y nói, nhăn nhó nhìn bà: "Ý mẹ là?" Kiều Hy chen ngang: "Ý mẹ là nhân cơ hội này xử ả luôn." Kiều Đào tuy rất muốn ra tay nhưng trong lòng lại có chút lưỡng lự: "Hiện tại có rất nhiều lính của cha canh gác bảo vệ cho ả. Làm sao có thể động thủ được." Thẩm Dạ bà ta, khuôn mặt phút chốc nở một nụ cười tà ác. "Con gái ngốc. Chỉ cần chúng ta lấy cớ vào thăm ả rồi tìm thời cơ tốt khử gọn là xong." Ba mẹ con bật cười khoái chí. Họ làm đúng kế hoạch đã định sẵn. Tối hôm đó, họ diễn một vở kịch tình sâu nghĩa nặng giả vờ lo lắng xin phép được tới thăm Kiều Nhan. Được sự chấp thuận của lão gia, ba mẹ con đi thẳng đến U Minh Các trên tay sách theo một rỏ hoa quả. Vừa tới cửa phòng liền bị thị vệ ngăn lại. Thẩm Dạ tức tối định quát lớn thì bị con gái là Kiều Đào lấy tay ngăn lại. Y tiến lên trước một bước, nhỏ nhẹ nói: "Ta được lệnh cha tới thăm tỷ tỷ. Các ngươi là đang làm trái lời lão gia sao?"
Chương 14 Bấm để xem Nghe thấy nhắc đến Thái Uý, thị vệ không do dự liền dẹp gọn sang hai bên cho cả ba đi vào. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Kiều Nhan, mẹ con nhị phu nhân mừng thầm. Ngó xem xung quanh không thấy Manh Manh ở đây, Thẩm Dạ ra hiệu. Kiều Hy cùng Kiều Đào gật đầu hiểu ý, lôi ra một lọ thuốc cất kỹ trong giỏ hoa quả rồi tìm cách ghìm chặt Kiều Nhan, trực tiếp đổ thuốc vào miệng nàng. Kiều Nhan mơ hồ vùng vẫy trong cơn đau đến cùng cực. Nhận ra nàng sắp kìm không nổi, ba ả vội giấu lọ thuốc rồi thản nhiên rời khỏi. Không lâu sau, Nhan thấy nội tạng như bị mục rữa, khoét rạch, y cố kêu thành tiếng khiến thị vệ bên ngoài nghe thấy chạy vào xem. "Tiểu thư người sao vậy?" Manh Manh cũng từ bên ngoài đi vào, thấy Kiều Nhan không ngừng co giật, y hoảng hốt kêu lên: "Các ngươi mau báo cho lão gia, tiểu thư có chuyện rồi." Manh Manh ngồi xuống đỡ lấy chủ tử để y bớt run, lại ngửi thấy mùi lạ trong miệng nàng, thứ mùi này thực hắc giống như một loại thuốc nào đó mà cô không nhớ tên. Giường như đoán ra gì đó, Manh nghiến chặt răng hỏi thị vệ: "Nãy giờ có những ai vào đây?" Thị vệ có chút bối rối, trả lời: "Lúc nãy nhị phu nhân với hai vị tiểu thư tới thăm bệnh.." Manh Manh trừng mắt: "Nhị phu nhân, các người.." Chẳng bao lâu, Từ Kham bước vào với dáng vẻ sốt ruột. Thẩm Dạ và hai đứa con gái đi theo sau ông. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Manh Manh, bà ta chột dạ. "Ngươi nhìn ta cái gì? Có tin ta.." Manh ngắt lời: "Nhị phu nhân thứ tội, tôi chỉ là không biết, tiểu thư nhà tôi có thù oán gì mà hết lần này đến lần khác, người ra sức hãm hại tiểu thư như vậy." "Nói láo, ngươi.." Kiều Đào tức giận xông vào định chặn miệng Manh bằng cái tát nhưng bị Từ Kham lôi ra vả ngược lại một cái khiến y ngã lăn ra đất. Ông tức giận quát lớn: "Cút!" Sau đó lại quay qua nhìn cô con gái đang lăn lộn trên giường, ông vô cùng lo lắng. "Người đâu, gọi thái y. Con bé sao lại đau đến mức này.." Rất nhanh sau đó thái y đi vào. Ông bắt mạch cho Kiều Nhan xong, chợt sắc mặt tái mét. Nhận ra điều gì đó, Từ Kham gặn hỏi: "Có chuyện gì sao?" Vị thái y kia cúi mặt thở dài: "Tiểu thư trúng kịch độc." Kiều lão gia đứng hình. Manh Manh nghe vậy cũng như muốn ngã quỵ: "Tiểu thư.." y lấy tay bịt miệng ngăn cho bản thân không khóc thành tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má ửng đỏ. Từ Kham cố nén, hỏi thêm: "Có giải được không?" "Để lão phu xem độc tính đã lan tới đâu." Lão gia biết việc này ba mẹ con Thẩm Dạ không thoát khỏi liên quan liền trừng mắt đe dọa: "Nếu con bé có mệnh hệ gì, ba mẹ con các ngươi chết chắc." Bị lời nói của chồng dọa sợ, Thẩm Dạ cùng hai người con nhìn nhau sợ hãi không dám nhúc nhích. Bỗng thái y nhìn lão gia đầy bất ngờ: "Đại tiểu thư.. đã tự bài trừ độc tố trong người rồi." Thẩm Dạ nghe vậy, cắn răng lẩm bẩm: "Cái gì cơ? Không thể nào." Trái lại, Từ Kham vui mừng ra mặt, trong lòng như chút đi nỗi bất an vừa rồi. "Vậy là con gái ta an toàn rồi đúng không?" "Vâng. Trong người tiểu thư có một chất khắc độc tố, có lẽ nàng đã ăn thứ gì trước đó. Nhờ vậy mà tiểu thư mới được bình an. Đại tiểu thư quả thực phúc lớn, mạng lớn." Từ Kham thở phào rồi lạnh lùng liếc sang mẹ con con Thẩm Dạ. "Các ngươi theo ta về sảnh điện. Hai thị vệ canh giữ cẩn thận. Ai cũng tuyệt đối không cho vào." Ông căn dặn Manh Manh ở lại chăm sóc cho chủ tử, có chuyện gì đều hãy báo lại ngay. Sau đó cả đám người rời đi. Về đến sảnh chính, ba mẹ con trong lòng bất an. E rằng lần này thật sự đã chọc giận lão gia. Kiều Từ Kham tối sầm mặt. Ba ả run rẩy bấu chặt nhau. "Quỳ xuống." Cả ba lập tức quỳ sụp xuống đất, ông gắt gỏng tra hỏi: "Các ngươi đã làm gì con bé?" Thấy ba người không nói gì, ánh mắt ông long sòng sọc: "Một lũ đáng chết, ra tay như vậy tưởng ta mù sao?" Mẹ con bà ta run cầm cập, Kiều Hy sợ đến phát khóc, một tay lau nước mắt, một tay chỉ vào mẹ mình mà nức nở: "Là mẫu thân cùng nhị tỷ tính kế hạ độc đại tỷ. Con chỉ nghe theo lời hai người họ mà thôi.." Thẩm Dạ giật mình. Bà ta không ngờ lại bị chính con gái ruột đâm một nhát. Y câm nín nhìn đứa con gái út đầy sự kinh hãi. Kiều Đào nghiến răng, trong đầu hiện lên suy nghĩ. Xin lỗi người, mẫu thân. Con chưa muốn chết! Sau đó quay sang giả vờ khóc lóc kể lể: "Lúc đầu con cũng không đồng ý với mẫu thân, nhưng người lấy cha ra dọa rằng cha sẽ không quan tâm bọn con nữa. Trước giờ cha luôn thiên vị đại tỷ, con chỉ muốn được cha yêu thương.." "Hồ đồ!" Từ Kham đập tay xuống bàn, nộ khí phừng phừng nhìn họ. Thẩm Dạ run rẩy nói không thành lời: "Các.. các con.." Ông không nhịn được nữa, một tay nắm chặt thành ghế mà rằng: "Nhan nhi chưa từng có ý kiến hay bất mãn gì với các ngươi, vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác hại con bé. Ta đã mắt nhắm mắt bỏ qua vô số lần vì Thẩm gia các ngươi từng có ơn với ta. Nhưng lần này các ngươi lại dám có ý định sát hại con bé, tội không thể tha thứ." Dứt lời, ông đứng dậy vung tay về phía họ. Một luồng ánh sáng màu xanh lam vụt tới đẩy ba mẹ con hất văng vào tường đầy đau đớn: "Người đâu, lôi chúng xuống đánh chết cho ta." Thẩm Dạ hoảng loạn, cố gắng bò dậy van nài: "Lão gia.. lão gia, xin tha cho thiếp." Kiều Hy không chịu được một đòn sớm đã ngất lịm. Kiều Đào ôm một bên tay vừa đập mạnh vào tường đau đớn van xin: "Cha.. bọn con sai rồi.. cha ơi." "Cút!" Một đám lính chạy vào lôi ba người đi. Kiều Từ Kham chưa hết nóng giận, xong cũng ra lệnh: "Khoan đánh. Nhốt bọn chúng vào nhà lao, đợi con gái ta bình phục thì xử lý sau." Bị lôi đi, bọn họ cố kháng cự gào khóc. Như vậy càng khiến ông chán ghét, y nhíu mày: "Loạn rồi, loạn hết rồi!"
Chương 15 Bấm để xem Sáng hôm sau. Kiều Nhan vật vã trải qua một đêm cực nhọc, đến sáng nàng mới dịu bớt cơn đau. Trong tiềm thức, hệ thống không ngừng gọi nàng: "Ký chủ, người không sao chứ? Ký chủ.." Tâm trí cô mơ màng kêu lên: "Đau.. đau quá, ta sao vậy?" "Tôi không biết, đột nhiên hệ thống gián đoạn đến giờ mới khắc phục được." Nàng nhăn nhó ý thức không được rõ ràng: "Cơ thể ta đau quá.." Hệ thống vội trấn an y: "Cô cố lên, nếu không nhầm thì cô đang khai mở thần thức" "Ta không quan tâm, đau chết ta rồi.." Tại Đại Long Cung, lúc này tin tức nàng bị bệnh đã truyền đến tai nhiếp chính vương, chàng tò mò liền ra ngoài một chuyến đi đến phủ thái uý. Sảnh điện chính của Thái Uý phủ. Một hạ nhân chạy vào cúi người báo tin: "Lão gia, nhiếp chính vương đến." Từ Kham ngạc nhiên, miệng khẽ nhẩm: "Trước giờ ngài ấy chưa từng để ý đến phủ ta. Ngoài công việc ra, ngài ấy cũng chẳng đảo mắt nhìn phủ thái uý lấy một cái. Nay sao lại.. chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng? Để ta đích thân ra tiếp." Vừa ra tới cửa phủ. Thái Uý cùng những hạ nhân ở đó choáng ngợp với cỗ xe ngựa sang trọng của Tần vương. Một hạ nhân không kìm được mà thốt lên: "Nguy nga, lộng lẫy quá.." Trong xe ngựa, chàng ta từ từ bước xuống. Cả đám người cúi đầu hành lễ, thái uý cũng không ngoại lệ. "Không biết nhiếp chính vương ghé thăm nên chưa chuẩn bị yến tiệc đón ngài.." Mặc Thiên lạnh nhạt liếc qua sảnh phủ: "Không cần cầu kỳ, ta tới thăm bệnh." "Thăm.. bệnh?" Từ Kham kinh ngạc nhìn y xong lại có chút nghi hoặc. Ngài ấy từ bao giờ lại.. không nhẽ nhan nhi và Tần vương quen biết nhau sao? Vô lý. Nghi ngờ là vậy, nhưng ông cũng không dám mở miệng hỏi, sợ lại đắc tội đối phương. Ông cẩn thận dè dặt mời Mặc Thiên vào trong. Ngồi gian nhà chính, cả hai không nói lời nào. Thấy bầu không khí căng thẳng, thái uý mới từ tốn nói trước: "Không biết ngoài việc thăm bệnh, vương gia tới đây còn vì lý do nào khác không?" Mặc Thiên lắc đầu, ngậm một ngụm trà thưởng thức. Đến khi đặt ly trà xuống bàn, y mới hỏi: "Nàng ta sao rồi?" "Dạ?" Ông bị dọa ngốc, thật sự không biết vị ma vương này muốn gì. "Đại tiểu thư, Kiều Nhan con gái ông đã đỡ hơn chút nào chưa?" Sau khi xác nhận lại rằng bản thân không nghe nhầm, Từ Kham mới thở dài một hơi: "Nhan nhi vẫn còn phải chịu đau thêm vài ngày." Mặc Thiên vỗ tay ra hiệu. "Mang đồ vào" Vừa nghe lệnh của nhiếp chính vương, một đám thị nữ từ bên ngoài bước vào, tay bưng rất nhiều hoa quả và nhân sâm quý. Mặc Thiên thản nhiên nói tiếp: "Dù sao nàng ta cũng sắp thành cháu dâu của bản vương, chút quà hỏi thăm này ông nhận hộ nàng. Giờ ta phải quay về phủ." Chàng nói xong liền đứng dậy, phủi hắc bào rồi từng bước rời đi. Từ Kham vẫn khựng lại, y chưa dám tin vào mắt mình. Vị vương gia nổi tiếng vô tâm máu lạnh, nay lại nổi hứng quan tâm con gái ông khiến ông sợ hãi nhiều hơn là vui mừng. Cái gì mà cháu dâu? Đến huynh đệ ruột của mình, hắn còn không thèm đoái hoài tới. Mặc Thiên không hồi phủ, chàng lệnh cho thị vệ quay về trước, một mình lẻn vào phòng ngủ của Kiều Nhan bằng đường cửa sổ. Nhìn thấy nàng đau đớn quằn quại, chàng hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, sau đó chuyền linh lực vào cơ thể nàng. Đến khi thấy Nhan thả lỏng mình, không còn toát mồ hôi lạnh nữa, chàng cười nhẹ rồi đặt nàng nằm lại giường, nhảy cửa sổ đi mất. Hai ngày trôi qua, Kiều Nhan cuối cùng cũng tỉnh. Trong người vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Nàng khẽ gọi, giọng nói có phần yếu ớt: "Manh nhi.." Manh Manh đang ngủ gật trên ghế vì trông chủ tử suốt ba ngày hai đêm. Nàng nhìn nha hoàn của mình hết sức tận tâm vì chủ tử, y chỉ cười nhẹ rồi lén đắp chăn cho Manh Manh. Xong xuôi nàng bước xuống giường, vừa đi ra tới cửa đã bị thị vệ ngăn lại: "Thưa tiểu thư, người mới tỉnh dậy xin hãy đợi thái y đến kiểm tra lại ạ." Nàng thở dài rồi quay lại giường nằm. Sau khi cha của nàng biết con gái mình đã tỉnh liền bỏ hết công việc đang dang dở chạy tới chỗ Kiều Nhan cùng với thái y. Ông vừa nhìn thấy nữ nhi của mình đã vội bước lại ôm chặt lấy vui sướng khôn nguôi: "Con cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá!" "Vâng thưa cha." Nàng vỗ nhẹ lưng cha cười mỉm. "Cha bỏ con ra trước đã." Ông từ từ buông tay rồi kêu thái y lại kiểm tra cho Nhan. Kiểm tra kỹ càng một lượt, thái y nói: "Tiểu thư mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu, xin hãy tịnh dưỡng thêm ạ." "Ta biết rồi!" Kiều Nhan gật đầu. Cha nàng cho người thưởng thêm ngân lượng rồi tiễn thái y ra cổng phủ. Bấy giờ nàng mới để ý bên cạnh cha, ngoài mấy nha hoàn ra lại không có sự hiện diện của ba mẹ con Thẩm Dạ. "Cha.." Từ Kham chạy lại: "Sao thế?" "Nhị nương không tới sao ạ?" Nhắc tới Thẩm Dạ, khuôn mặt Từ Kham trầm xuống. "Bà ta cùng hai muội muội con đang bị nhốt trong ngục tối." "Trong ngục?" Trong lòng nàng bấy giờ đặt ra nhiều nghi vấn. Bình thường, chỉ cần mình có chuyện, bọn họ sẽ cùng kéo nhau tới xem mình đã chết chưa, nay quả thực kỳ lạ. Từ Kham thở dài, ra hiệu đám người hầu ra ngoài, ngài ngồi bên cạnh giường con gái. "Khi nghe tin con đổ bệnh, bọn họ tới xin cha được đi thăm con. Lúc đầu ta nghĩ chúng có ý tốt, thị vệ canh bên ngoài nên cũng an tâm mới đồng ý. Ai ngờ nhân lúc không ai ngó tới, bọn họ lại hạ độc khiến con suýt mất mạng. May mắn trước đó con gái ta ăn đồ quý trị độc nên thoát nạn. Ta lệnh nhốt chúng vào ngục, đợi khi con khỏi bệnh liền xử lý theo gia quy trong phủ." Nghe xong, nàng xiết chặt bàn tay, cúi gằm mặt. Bọn chúng thực ngu ngốc. Nhưng để ả chết sớm như vậy, không phải phong cách của bổn tiểu thư ta. Nhan quay lại nắm tay cha, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã.
Chương 16 Bấm để xem "Cha à, dù sao con cũng không có chuyện gì. Hay cha tha cho bọn họ đi, được không cha?" Thấy con gái nói đỡ cho người đã hại mình, ông thở dài: "Con quá lương thiện rồi. Bọn chúng làm như vậy đã phạm vào tội chết." Nàng biết cha nhất định không bỏ qua chuyện này, liền đổi chiến lược, mềm mỏng xin cha: "Nhưng không phải con vẫn ổn sao? Bị giam trong ngục tối, ít nhiều họ cũng đã biết sợ rồi. Nào có ai không sợ khi bị nhốt vào đấy đâu cha. Tha cho bọn họ nha cha.." Từ Kham mềm lòng trước sự nũng nịu của con gái, đành đồng ý với nàng: "Thôi được rồi.. nhưng lúc nào con khỏi hẳn thì ta mới thả họ ra. Cha sợ bọn chúng lại làm loạn." "Vâng cha." Nàng vui vẻ gật đầu. Ngồi trò chuyện với cha một lúc nàng cũng thấm mệt. Phụ thân đợi nàng ngủ say rồi rời đi, đến chiều tối Kiều Nhan mới tỉnh giấc. "Mệt quá, Manh nhi à?" "Dạ tiểu thư." Manh Manh đi vào. Thấy cô gái với bộ dạng mừng rỡ, Kiều Nhan nghiêng đầu. "Em gặp chuyện gì vui sao?" Manh Manh cười tươi đỡ nàng ngồi dậy. "Đâu có ạ! Thấy tiểu thư tỉnh, Manh Manh vui lắm. Lúc đó tiểu thư không gọi em dậy, may mà có lão gia. Nếu không chắc em ngủ quên mất ạ" "Em vất vả rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. À, mang cho ta nước ấm để ta rửa mặt." Manh nhi ngoan ngoãn lập tức đi lấy nước với khăn sạch: "Vâng, tiểu thư đợi em chút" Trong lúc chờ đợi, nàng sực nhớ lại câu chuyện cha kể: "Hình như cha có nói là nhờ ăn phải thứ gì đó nên độc tố trong người được giải hoàn toàn. Không lẽ là cánh hoa Ngọc Hồi tháng trước vị vương gia kia đã cho mình sao? Không ngờ nó lại có công dụng lâu như vậy. Ta nợ ngài hai mạng rồi." "Tiểu thư, nước với khăn của người đây ạ." Nha đầu kia bước vào. Nàng quay về thực tại, rửa mặt xong tỉnh táo hẳn. Bấy giờ Nhan mới cảm nhận được, trong cơ thể có chút thay đổi. "Em về nghỉ ngơi đi. Ta cần yên tĩnh một chút." "Dạ.. nhưng.." manh manh lưỡng lự. "Ta tự lo được cho bản thân. Cha ta nói, lúc ta thập tử nhất sinh em đã không ngủ để chăm sóc ta suốt mấy đêm rồi. Mau nghe lời, về phòng nghỉ đi." "Vậy.. em xin cáo lui." Y đợi chủ tử rửa mặt xong rồi bưng chậu nước ra ngoài. Kiều Nhan dùng linh lực kiểm tra lại cơ thể, bỗng giật mình phát hiện nguồn năng lượng dồi dào đang chạy dọc khắp kinh mạch. "Đây là.. mình tu luyện được rồi? Tuy trước kia có thể vận linh lực, nhưng tuyệt nhiên không thể dẫn khí nhập thể. Càng không thể tu luyện, giờ.." Nàng phấn khởi vô cùng. Tranh thủ lúc này, nàng thử tu luyện. 3 canh giờ sau. "Ký chủ, người vậy mà đã đột phá linh khai cảnh cấp 4 rồi." Nàng điều hòa lại khí lực, từ từ mở mắt. Cảm nhận cơ thể đang ngày càng có nhiều linh lực mà hài lòng. "Hệ thống." "Có tôi!" Đợi Thỏ Đoản trả lời, nàng mới hỏi: "Linh khai cảnh cấp 4 là sao?" Thỏ Đoản mở ra một màn hình, hiện ra hình ảnh một kết cấu hình tam giác. Trên đó phân chia màu sắc- tương ứng với cấp bậc khác nhau. Sau đó liền giải thích: "Ở đại lục này được chia thành nhiều cấp bậc, cảnh giới khác nhau. Dân thường nhiều nhất cũng chỉ đạt được đến mức ngưng khí. Màu vàng nhạt dưới cùng của hình tháp tam giác là sơ khai cảnh. Tiếp đến màu xanh dương là ngưng khí, kết đan. Xanh lục là linh khai cảnh, cuối cùng màu đỏ sẫm là bậc cao nhất" thượng thần cảnh ". Hiện tại, duy chỉ có một người ở đại lục này đang ở cấp bậc thượng thần cảnh, chính là nhiếp chính vương Tần Mặc Thiên. Ngài ấy gần như sắp đột phá cấp tối thượng của thượng thần cảnh là cấp 3 và sẽ trải qua lôi kiếp. Chịu được 9 lần lôi kiếp sẽ chính thức trở thành thần. Mỗi cảnh giới đều có 9 tầng. Riêng thượng thần cảnh chỉ có 3 tầng." ".. nhiếp chính vương?" Nàng trầm ngâm suy nghĩ, người này nàng không hề có ấn tượng. Cũng chưa từng gặp qua nên không biết mặt mũi như nào. Nếu có dịp diện kiến, nhất định nàng sẽ ngắm cho thật kĩ vị vương giả này. Thỏ Đoản nói tiếp: "Ký chủ nên vui mừng đi. Bình thường những người kia tu luyện phải mất ba năm mới lên được một cấp. Nay cô chỉ có 3 tiếng đã đột phá cảnh giới linh khai tầng 4. Cô là thiên tài hiếm có đó." Kỳ thật, nàng đã cảm nhận được sự thay đổi rất lớn trong cơ thể. Y không còn cảm thấy mệt mỏi như trước, ngược lại còn rất thoải mái. "Ừm.. trời cũng tối rồi, ta thấy đói bụng. Manh nhi chắc vẫn còn ngủ. Thôi, ta tự đi tìm đồ ăn vậy." Thỏ Đoản thắc mắc: "Ký chủ có thể bảo ba nha hoàn kia mà?" Nàng ngước lên nhìn ra ngoài cửa: "Mấy nhóc mới tới đó hả? Mặc dù ta răn đe chúng như vậy tạm thời chúng sẽ không dám làm càn. Nhưng vẫn không thể tin tưởng được, ai mà biết lỡ đâu gặp phải đứa liều." Hệ thống bất lực nhìn nàng thở dài: "Người cũng quá cẩn thận rồi." Nhan đeo hài xong liền đứng dậy, điềm đạm nói: "Muốn tồn tại ở thế giới này, bắt buộc phải đề phòng mọi thứ xung quanh." Nàng đi ra ngoài cửa, sảnh chính tối đen như mực, không có lấy một ánh nến. Kiều Nhan trong lòng khó chịu. Vậy mà chúng còn chẳng thèm thắp đèn phòng cho ta. Nàng sải bước hướng về phía nhà bếp. Y không biết rằng trên mái nhà luôn có một ánh mắt hướng về nàng. Kì lạ thay, ánh mắt ấy màu đỏ máu, không giống người thường. Nhan đi vào gian phòng gỗ, dùng linh lực tạo ra ngọn lửa nhỏ trên tay làm ánh sáng rồi đảo mắt nhìn quanh gian bếp. Chợt ánh nhìn dừng lại ở một mâm thức ăn được đạy kín. Nàng tiến lại mở lồng bàn nứa ra, bất giác mỉm cười. Trên bàn là những món ăn đã nguội lạnh, nhưng đều nấu theo sở thích của nàng. Phải tâm tư lắm mới làm ra được một bàn ăn như vậy. Có lẽ nàng biết ai đã làm chúng, ở đây ngoài Manh Manh ra thì chẳng còn ai biết cô thích những gì. "Cực cho em rồi, trước khi đi ngủ còn làm cơm cho ta." Nàng gắp một miếng rau xào đưa lên miệng, dù đã nguội nhưng hương vị vẫn giữ được nguyên vẹn. Nàng kéo ghế gỗ lại gần, rồi tìm cây nến dùng lửa thắp sáng, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Đến khi bụng đã no nê, Kiều Nhan lật đật dọn dẹp gọn gàng mâm bát, để chúng lại như cũ rồi quay trở về phòng ngủ. Trên đường về phòng, nàng mới để ý được sự hiện diện của một ai khác, không phải người trong phủ. Kiều Nhan đứng lại, liếc mắt nhìn qua một lượt quanh sân rồi cúi xuống nhặt lấy một viên đá nhỏ, nhanh như cắt phi lên mái tôn gần đó. Y cất giọng lạnh tanh: "Cút xuống đây!" Bị phát hiện, hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Lập tức nhảy từ mái nhà xuống, khinh khỉnh cười: "Giác quan nhạy bén thật đấy, không hổ danh là công chúa quỷ." Nàng bực tức lườm đối phương: "Ngươi là ai? Lại dám tới đây theo dõi ta?"
Chương 17 Bấm để xem "Người bình tĩnh, ta chỉ muốn tìm tung tích của chủ nhân thôi. Vậy mà lại tìm được ở nơi này.." Hắn tiến lại gần nàng, bỗng cúi người nâng một tay nàng lên hôn nhẹ vào mu bàn tay. "Mừng người trở về, công chúa điện hạ!" Nàng vung tay ra, chau mày. "Công chúa gì chứ? Ngươi nhận nhầm người rồi." "Người.. bị mất kí ức rồi sao?" Hắn ngỡ ngàng ngẩng mặt dò xét nàng. Bấy giờ Nhan mới để ý kỹ dung mạo của hắn. "Là ngoại tộc? Không phải con người!" Nàng lẩm nhẩm trong miệng. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, mái tóc trắng xõa dài với hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nhìn qua cũng là một mỹ nam. Trên tay hắn là bộ móng nhọn hoắt giống như những chiếc vuốt được dũa dài để tiện xâu xé con mồi. "Ngươi là ai?" Người kia trả lời: "Người thực sự không nhớ gì sao?" Nàng lắc đầu: "Không nhớ!" Hắn thở dài, biểu cảm có chút thất vọng. "Vậy để ta nhắc lại cho người nhớ. 1000 năm về trước, người mang thân phận là một cô công chúa quỷ tộc. Trong một lần dạo chơi đã gặp được ta. Lúc ấy, ta chỉ là một bán yêu bị truy sát không ngừng, lại được người cưu mang cứu mạng. Từ đó ta đã chỉ coi một mình người là chủ nhân. Nghĩ lại thì.. dung mạo hiện tại của người cũng khác xưa rất nhiều. Đẹp hơn.. nếu không nhờ khí tức của người thì ta cũng không thể nhận ra được." Nhan nghe xong, khó tin hỏi lại. "1000 năm trước? Nếu là thật thì lý do gì ta lại lạc mất ngươi? Tại sao ta không nhớ gì?" Hắn trầm ngâm suy nghĩ. "Thần cho rằng chuyện này còn có uẩn khúc. Việc người bị mất trí nhớ có hai nguyên nhân. Hoặc là do người tự xóa ký ức của chính mình hoặc bản thể của người đã chết và luân hồi chuyển kiếp. Nhưng điện hạ vốn có cơ thể bất tử, chuyện luân hồi quả thực hoang đường." Kiều Nhan cũng lại nghĩ một lúc, sau đó nhìn đối phương một lượt rồi mở lời. "Không cần biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đã gọi ta là chủ nhân thì phải phục tùng ta." Hắn cười nhẹ. "Đương nhiên ạ!" Tuy chưa tin tưởng hẳn vào người này, nhưng hình như y cũng không có ý xấu. Ngược lại cứ cảm giác những lời hắn nói đều là sự thật. Nàng dặn dò. "Chỉ cần ngươi âm thầm theo ta là được rồi. Nếu để ai phát hiện ngươi không phải loài người, họ sẽ hại ngươi đấy. Cho ngươi theo, là bởi sẽ có lúc cần đến." Hắn cúi đầu phục mệnh. "Tuân lệnh thưa chủ nhân." Cứ vậy mà nàng lại nhận một người nữa làm việc dưới trướng của mình. "Từ giờ gọi ta là tiểu thư được rồi." Nàng ngắt lời rồi bỏ vào trong phòng. Hắn đứng ngoài, ánh mắt đỏ ngầu chợt dần chuyển sang xanh dương, ôn nhu hướng theo nàng. "Lần này, ta tuyệt đối phải bảo vệ được nàng." Sau đó âm thầm rời đi. Kiều Nhan ngồi trong phòng, chẳng hiểu sao trong cơ thể có cái gì đó bứt dứt khó chịu. Phải chăng lúc nãy đối diện với yêu tộc nên bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn? Cảm giác khó chịu không hề giảm đi, nàng bất chợt ho ra một ngụm máu tươi. "Là máu?" Nhan ngỡ ngàng không hiểu lý do tại sao mình bị vậy, chỉ biết sau khi ho xong, cơ thể nàng đau buốt không thôi. Ngửi được mùi máu, tên bán yêu kia liền đạp cửa xông vào vừa hay thấy nàng đang ôm ngực nheo mắt nhìn ra. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nàng. "Chủ nhân, người sao vậy? Sao thành ra như này?" Nàng thở hổn hển, khó nhọc gắng gượng rặn ra vài từ: "Ta.. đau.." Hắn lập tức vận yêu lực kiểm tra mạch tượng của nàng, bỗng giật nảy mình. "Không thể nào.." Hắn nhẹ nhàng bế Kiều Nhan đặt lên giường nằm, giúp nàng điều chỉnh lại linh lực, đến khi cảm thấy cơ thể không còn đau nữa nàng mới từ từ tỉnh táo lại. Thấy vẻ mặt lo lắng của người lạ mặt đang hướng về mình, nàng định nói gì đó nhưng lạ bị hắn cướp lời nói trước. "Chủ nhân, gần đây nàng có nhận được nguồn năng lượng lớn nào vào cơ thể không?" Nàng suy nghĩ một lúc rồi gật gù nói: "Có. Là thần thức gì đó." Nhan thấy hắn có vẻ biết được điều gì mới ngồi dậy hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Người tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết, nếu không bọn chúng sẽ đuổi cùng giết tận để lấy thứ đang được nuôi dưỡng bên trong người." "Bên trong ta?" Lúc bấy giờ, hắn mới nói cho nàng biết. "Thức thần đối với loài người hoặc tiên giới thì nó là thứ sức mạnh trời ban nhưng với quỷ tộc thì nó giống như một lời nguyền. Tương truyền rằng, tôn chủ ma tộc đời đầu vì đột phá sức mạnh thần thức khiến ma khí bị phản phệ. Nổ tung mà chết. Từ đó quỷ vương cũng không còn tìm kiếm cách để có được nó, bởi cơ thể ma tộc không thể tiếp nhận bất kỳ nguồn sức mạnh nào của thần giới. Một thứ sức mạnh thuần khiết, uy lực. Không hiểu lý do gì, người lại ở trong cơ thể của một nhân loại. Tuy vậy, bên trong vẫn còn sót lại chút quỷ khí. Nó đang tích tụ thành hình dạng của một ma thú vì thế khi người khai mở thần thức, dị thú bên trong sẽ phải cố tiếp nhận nguồn linh lực dồi dào ấy và xảy ra hiện tượng phản phệ nhẹ. Cũng may, hiện tiểu thư là nhân loại nên mới thành công khai mở thức thần." Lúc nãy hắn đã giúp nàng áp chế ma thú bên trong, để nó không hấp thụ toàn bộ sức mạnh của nàng. Hiện tại chính là đang an toàn. Nàng hỏi: "Vậy có cách nào lấy nó ra khỏi cơ thể ta không?" "Cũng không phải không có cách, nhưng hiện giờ dị thú mới thành hình, vẫn là một con non chưa mở mắt. Đợi thêm hai hôm nữa, sau khi nó hấp thụ đủ linh lực liền có thể triệu hoán nó ra ngoài. Lúc ấy ta sẽ giúp người ký khế ước với ma thú." Nàng hiểu ra, xong lại hỏi thêm câu nữa: "Mà sao ngươi biết ta gặp chuyện?" Hắn cười. "Mũi của yêu tộc vốn rất thính, ta ngửi thấy mùi máu phát ra từ phòng nàng nên mới vào xem thử." "Xem thử mà đạp gãy cửa phòng ta rồi?" Hắn cảm thấy có lỗi, lấy tay xoa xoa phía sau đầu, cười nói: "Cũng khuya rồi, chủ nhân nghỉ ngơi đi. Ta lắp tạm nó lại rồi mai thay cái mới. Có chuyện gì thì cứ gọi tên ta, ta luôn ở gần người." "Tên ngươi là gì?" Nàng nghiêng đầu. Hắn liền đáp: "Lãng Kiệt! Trước kia chủ nhân hay gọi ta là tiểu Lãng." Cái tên thực hay, nàng có chút ấn tượng. "À.. vậy ngươi lui đi!" Hắn gật đầu rồi thoắt cái biến mất.
Chương 18 Bấm để xem Hai ngày sau. Sau khi nàng hoàn toàn hồi phục, cũng là thời điểm để ký khế ước với dị thú trong người. Ai cũng biết nàng từ một phế vật lại nghịch thiên cải mệnh, sở hữu nguồn sức mạnh hiếm hoi. Còn là một thiên tài tu luyện, vì vậy mẹ con Thẩm Dạ lại càng ghen tức trong lòng. Đợi đến giờ tý, khi không còn ai thức ngoài những thị vệ canh phòng ở cổng phủ và những nơi quan trọng, nàng mới chọn lấy một nơi kín đáo rộng rãi rồi mới gọi Lãng Kiệt ra. "Lãng Kiệt, ngươi có đó chứ?" Hắn từ đâu hiện ra, cúi người cung kính. "Đã hai ngày không gặp. Người vẫn tốt chứ ạ?" "Không phải lúc nào ngươi cũng theo dõi ta sao?" Hắn cười tươi. "Bị phát hiện rồi!" Nàng cũng lười quản. Bấy giờ nàng nói tiếp. "Như đã hẹn, hôm nay ta muốn lấy dị thú đó ra khỏi cơ thể ta." Hắn nâng tay hôn nhẹ vào tay nàng. "Tiểu thư yên tâm, ta sẽ giúp người." Kiều Nhan rụt tay lại, lạnh lùng hỏi. "Ừm! Vậy giờ phải làm gì?" Bắt đầu công việc, Lãng Kiệt trở nên nghiêm túc hẳn. "Trước tiên người hãy tập trung linh lực vào một vị trí trong cơ thể, để chúng tích tụ thành quả cầu linh lực. Mượn nó đẩy dị thú ra khỏi người. Sau khi thành công, tiểu thư phải ngay lập tức lấy máu lập khế ước với nó." Nàng suy nghĩ những gì Lãng Kiệt nói, lại có chút thắc mắc. "Trước kia ta chỉ nghe nói tạo trận pháp triệu hồi dị thú, chứ chưa nghĩ tới còn cách này." Hắn tiếp tục giải thích. "Triệu hồi khác với trục xuất. Bởi dị thú còn nhỏ, chưa thể nghe hiểu tiếng người nên triệu hồi là không có tác dụng. Vì thế chỉ có thể làm vậy." Y kết ấn, tạo ra một vòng tròn vô hình bao quanh khu vực nàng đang đứng. "Giờ ta sẽ tạo một kết giới, tránh để ai đó nhìn thấy chúng ta. Chủ nhân, nàng hãy vào việc luôn đi." Kiều Nhan theo sự chỉ dẫn của Kiệt, bắt đầu vận khí thu vào giữa trung tâm đan điền. Sau đó tạo ra một quả cầu vừa đủ, dùng nó ép lực đẩy thứ bên trong ra ngoài. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến nàng nhăn mặt, cố gắng gượng thêm một lúc. Cuối cùng cũng thành công. Vừa xuất hiện hình dạng của con vật, nàng không chần chừ liền cắn ngón tay ấn máu của mình vào giữa trán của nó, khiến nó thức tỉnh tạo ra một loạt thiên lôi đáng sợ rồi dần chìm vào giấc ngủ, từ từ đáp xuống nằm gọn trong lòng nàng. "Vậy mà lại là cửu vĩ hồ." Lãng Kiệt sửng sốt nhìn thứ trong lòng nàng, hóa ra lại là thần thú trong truyền thuyết. Có lẽ do hấp thụ sức mạnh của thần thức, nên dị thú đồng thời có thể thanh lọc thuần chất, trở thành thần thú thay vì là ma thú. Cửu vĩ hồ là một trong những thần thú mạnh nhất trong lịch sử tiên ma giới. "Đáng yêu quá đi.." Nàng thu hồi linh lực, vui vẻ nhấc thần thú con lên rồi liên tục vuốt ve nó. Có vẻ đối với nàng, nó không hề đáng sợ. Ngược lại, với ngoại hình trắng tuyết, nhỏ con không kém phần đáng yêu khiến nàng coi nó là thú cưng mà nâng niu. "Chủ nhân. Sau khi ký khế ước với thần thú, người có thể tuỳ tiện triệu hoán chúng ra bất cứ lúc nào. Thần thú dù chỉ là con non nhưng khi chúng rời khỏi cơ thể chủ nhân, vẫn sẽ có một sức mạnh ghê gớm." Nàng nghe xong lại càng rạng rỡ. "Thần thú sao? Bé con này vậy mà lại là sinh vật huyền thoại." Lãng Kiệt chấp tay cúi đầu. "Chúc mừng chủ nhân. Ma thú vốn không bằng một phần của thần thú." Nàng ngắm nhìn nó hồi lâu, căn bản không nghe những gì y nói. "Ta sẽ đặt tên cho em là Hồ Tuyết." Kiều Nhan vuốt ve hồ ly nhỏ, nói khẽ. Thấy dáng vẻ ôn nhu của nàng, Lãng Kiệt có chút rung động. Dùng ánh mắt trìu mến với nụ cười không kém phần cưng chiều để nhìn nàng. "Ta mong người sẽ mãi như này." Sáng hôm sau. Manh Manh vội vã chạy vào phòng đánh thức nàng. "Tiểu thư, tiểu thư. Người mau dậy đi ạ." Kiều Nhan bị đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài. Mắt khẽ mở. "Chuyện gì mà sáng sớm em đã sốt sắng lên như thế?" Nàng lim dim chưa tỉnh hẳn, từ từ rời khỏi giường. Manh Manh liền nói. "Hôm nay là ngày hoàng cung tuyển chọn tú nữ, lão gia dặn sửa soạn cho tiểu thư để ngài cùng lão gia vào cung dự tiệc." "Hả? Gì cơ?" Kiều Nhan nghe xong chợt tỉnh táo hẳn. "Em mau mang nước ấm cho ta rửa mặt. Kêu ba nha đầu kia qua đây, không được chậm trễ." Manh Manh nhanh chóng làm theo. Ngồi trước bàn trang điểm, Kiều Nhan soi kỹ khuôn mặt mình rồi lẩm bẩm. "Cẩu hệ thống. Ta tưởng ba ngày nữa mới tới mà?" Hệ thống lên tiếng trả lời. "Có lẽ tình tiết bị lệch thời gian nên diễn ra sớm hơn dự tính. Ký chủ, cô định làm gì?" "Đương nhiên là làm nhiệm vụ ngươi giao. Mà sao ta cứ cảm thấy quên điều gì đó nhỉ?" Sau khi nàng rửa mặt xong, liền kêu ba nha hoàn kia hầu hạ nàng sửa soạn. Người chọn y phục, người phụ trách tóc tai. Phượng Hồng giỏi trang điểm nên được giao cho phần này. Một canh giờ trôi qua. Nàng như hoàn toàn biến thành người khác, khiến cả bốn nữ tử tròn phòng nàng đều sốc trước vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa của nàng. Cho dù chỉ là chỉnh lại vài điểm trên người, nhưng đều làm nổi bật hơn thường ngày. Lớp trang điểm mang phần tự nhiên khiến khuôn mặt nàng thêm xinh đẹp. Nàng bước ra khỏi U Minh các, ai nhìn cũng không thể rời mắt khỏi nàng. "Manh nhi." "Dạ." "Em dặn họ chuẩn bị đại lễ mà ta đặc biệt sai làm chưa?" Manh nhi gật đầu. "Dạ, xong hết rồi ạ." Nàng dặn kỹ. "Bảo ba nha đầu đó hành sự cẩn thận, đừng để sảy ra sai sót." *Ting ting* tiếng hệ thống vang lên. "Nay ký chủ thật xinh đẹp! Hệ thống suýt chút không nhận ra." Nàng ngẩng đầu bước đi, nói nhỏ. "Bình thường ta xấu lắm sao?" Hệ thống phủ nhận. "Đâu có, bình thường người ăn mặc giản dị, lại dùng phấn đen chấm rỗ trên mặt, tóc tai cũng chẳng mấy khi cài trâm nên không thể bộc lộ hết vẻ đẹp vốn có của cô. Nói chung, nhan sắc này là quốc sắc thiên hương." Nàng phì cười. "Tiểu xảo trá." Nếu không phải vì để qua mắt Thẩm Dạ, nàng mới tìm cách làm xấu đi gương mặt của mình thì sao có thể để Kiều Đào thị uy. Kiều Nhan đi ra chỗ cha với hai cỗ xe ngựa lớn đang chờ sẵn, chiếc xe đằng trước là của cha nàng. Mọi người ai nấy đều giật mình khi thấy dáng vẻ này của nàng. "Con gái ta nay đẹp quá. Vậy giờ chúng ta xuất phát thôi." "Vâng, thưa cha!" Thẩm Dạ cùng con gái mình là Kiều Hy đứng bên cạnh Từ Kham, bà ta vẫn chưa thể tin vào mắt mình. "Rõ ràng con bé trúng độc lâu ngày, nhan sắc sớm đã bị huỷ hoại chỉ toàn sắc xanh với rỗ đen trên mặt. Sao có thể.." Nàng bắt được biểu cảm của nhị nương, bình thản lướt qua còn cố tình cười khẩy trêu tức y.
Chương 19 Bấm để xem Tại kinh thành- Đông Ly Quốc. Đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại, các tiểu thư đài các cũng đều có mặt đầy đủ. Chiêng trống pháo hoa không thiếu thứ gì. Tiệc lớn như này, e rằng các vị vương gia cũng nhân cơ hội tìm thê lập thiếp. Đợi xe ngựa hạ trước cổng thành, nàng mới cùng cha và đám hạ nhân đi vào trong. Tuy nhiên, nàng bấy giờ lại chùm một một chiếc áo choàng che kín người. "Nhan nhi, con sao thế?" "Con chỉ là không muốn bị người khác để ý đến." Bây giờ chưa phải lúc ra mặt. Sau khi có mặt đông đủ các quan, hạ thần và những cô nương tham gia tuyển tú thì hoàng quý phi bấy giờ mới khai tiệc. "Lần tuyển tú này, quy mô lớn thật đấy." Một người lên tiếng, một người đáp. "Còn không phải sao? Tất cả các vị hoàng tử, vương gia đều muốn trong yến tiệc lần này tìm ra cho mình vài cô vợ." Người khác lại nói chen vào. "Nghe nói còn có các thần tử ngoại quốc đến dự nữa." "Nguy nga thật đấy." Những hạ nhân đứng bên ngoài thì thầm to nhỏ, Kiều Nhan nghe được ít nhiều, thầm cười. "Có chút tò mò nha." Do nàng đến với tư cách khách mời cùng cha nên được xếp cho ngồi trong bàn tiệc. Nàng ngồi xem các tiết mục mở màn do vũ nữ biểu diễn liền phấn khích. "Ở hiện đại chỉ có thể xem qua tivi, quả nhiên không thỏa mãn bằng trực tiếp hưởng thụ." Nàng nhớ ra gì đó, nghiêng người gọi nhỏ. "Manh nhi à." Manh Manh đứng bên cạnh hầu hạ nên vẫn nghe được. "Dạ." "Sao từ lúc xuất phát đến giờ, ta không thấy mẹ con nhị nương đâu?" Manh manh đứng đấy, khẽ thấp người đáp. "Nhị phu nhân đang chuẩn bị lễ vật, tam tiểu thư ngồi đối diện người. Còn nhị tiểu thư thì tham gia tuyển tú nên không thể có mặt trong bàn tiệc khách mời." Nhắc đến nhị tiểu thư, Nhan liền có chút khinh nhường. "Ồ, có vẻ nhị muội ta tham vọng không nhỏ." Thấy chủ tớ thì thầm to nhỏ, có người liền không vừa ý. Lập tức không nhịn nổi kiếm chuyện với Kiều Nhan. "Quý nhân nhà nào lại không biết phép tắc, chùm kín người như vậy là chê nơi này không đáng lộ diện sao? Đã vậy còn thân thiết với nhan hoàn trươc mặt mọi người, há chẳng phải không coi ai ra gì?" Nàng biết giọng nói đó của ai, cũng biết đối phương đã nhận ra mình nên mới cố ý khiêu khích. Nàng khẽ cười, không nói gì. Lặng lẽ nhấp ngụm trà thơm. Người kia cho rằng nàng đang coi thường họ liền tức tối chỉ tay vào phía nàng. "Ngươi, bộ câm điếc hay gì mà lời ta nói cũng không để vào tai? Coi thường ta hay không dám nói lại?" Thái uý thấy con gái bị bắt nạt, tức giận định nói gì đó nhưng Kiều Nhan nhìn cha lắc đầu, tỏ ý không muốn cha ra mặt, xong nàng mới nói. "Công chúa nói vậy là đang tự vả mặt mình sao?" Lời nói của nàng khiến các vị khách ở đó đều chú ý, tất cả đều im lặng hóng chuyện. "Ngươi ngươi, ngươi nói gì?" "Nhị công chúa, người nói ta không hiểu quy tắc làm mất mặt phủ ta. Vậy người có nghĩ tới, cách hành xử của người cũng đang làm mất mặt hoàng thất không? Hay công chúa không thấy hổ thẹn về hành động lỗ mãng của mình?" Kiều Nhan cầm ly trà lắc qua lắc lại, đối đầu với công chúa hoàng gia. Ngược lại không làm nàng run sợ. Tất cả đều bất ngờ nhìn nàng. "Vậy mà lại dám nói công chúa như vậy, cô ta chết chắc." "Chẳng biết nữ tử nhà nào, gan lại lớn như thế." Mọi người xì xào bàn tán, nàng nghe nhưng đều bỏ ngoài tai. Vị kia là nhị công chúa, con gái thứ hai của hoàng hậu Lý Liễu Dung, tên là Tần Hoa Như. Có qua lại kết thân với mẹ con Thẩm Dạ, lại bị bọn họ tiêm nhiễm sai lệch về Kiều Nhan khiến Hoa Như coi nàng là ác nữ xấu xa nên không ít lần ra mặt thay mẹ con Thẩm Dạ dạy dỗ nàng. "To gan, dám khi dễ bổn công chúa. Người đâu, lôi ả ta ra ngoài." Kiều Nhan vẫn không chút dao động. Nhiếp chính vương nãy giờ ngồi cạnh hoàng đế, chứng kiến tất thảy rồi nhìn Nhan nở một nụ cười hứng thú. Hẳn ngài ta cũng đã nhận ra cô nàng bí ẩn kia là ai. "Hoa Như, con ngồi xuống cho trẫm." Hoàng thượng lên tiếng nhắc nhở khiến Hoa Như không phục. "Phụ hoàng, là ả bắt nạt con." Mặc Cẩn nén giận, vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng trong đó có vài phần nghiêm nghị. "Đều là khách trẫm mời, con không có quyền quyết định. Hơn nữa, là con gây sự với người ta trước. Sau yến tiệc ta sẽ trừng phạt con." "Phụ hoàng.." Hoa Như không định bỏ qua chuyện này. Vốn được chiều sinh hư, vẫn nháo nhác lên. "Ả ta coi thường con như cậy, người cũng không làm chủ cho con. Chi bằng ả đồng ý cùng con thi đấu, ai thua liền bị phạt. Xin phụ hoàng chấp thuận." Kiều Nhan biết đối phương cố ý làm nhục nàng, bởi trước giờ nàng nổi tiếng cầm kỳ thi họa đều dốt nát. Ha! Muốn khiến ta mất mặt? Cô còn chưa đủ khả năng làm điều đấy. Nàng cười mỉa mai, rồi đứng dậy nói. "Ta chấp nhận lời khiêu chiến của công chúa." Hoàng thượng thấy vậy cũng bất lực đồng ý cho hai người so tài. "Nể mặt ngươi là người nhà của bạn ta, nên ta sẽ chỉ đấu cầm và họa với ngươi." Nàng chấp tay cúi đầu. "Đa tạ công chúa." Trong lòng nàng một phần không để vị công chúa kia vào mắt, lại nghĩ Hoa Như luận về điểm nào cũng không thể hơn nàng. Bởi ở kiếp trước, cầm kỳ thi họa nàng chỉ coi là mấy trò thư giãn tịnh tâm. Chơi nhiều đến nỗi cao thủ cũng phải nể nàng vài phần. "Hai trò này, ta thắng cô chắc rồi." Kiều Nhan mỉm cười lẩm nhẩm trong miệng, sau đó cởi bỏ áo choàng cho đỡ vướng. Bước ra giữa thảm khiến mọi người mắt trố mày chau. Y phục vận trên người nàng là màu trắng tinh khiết, kiểu dáng nửa kín nửa hở cùng những họa tiết trang trí sinh động mà thanh thoát. Tóc nàng một phần đỉnh đầu búi cao, hai bên mái rẽ thành hai lọn tóc vừa đủ cài ra sau theo hình vòng cung. Phần tóc còn lại được buông dài, thêm mấy cây trâm ngọc điểm phần tinh tế. Ai nhìn cũng suýt xoa, mê mẩn. Cách phối đồ của nàng đã làm lộ ra hết vẻ đẹp vốn có. "Cô ta không phải là Kiều Nhan phế vật xấu xí đó sao?" Có người giật mình hỏi ngược. "Gì chứ? Có nhầm lẫn gì không? Cô ta đẹp vậy mà." Hoa Như cũng bị vẻ đẹp này làm cho ngây ngốc. "Thần tiên.." Kiều Hy thấy vậy, trong lòng ghen ghét vội lay áo Hoa Như.