Mình không biết mình đang làm cái gì nữa. Tóc bạc trắng ra. Mọi thứ khó khăn và khó khăn vô cùng với mình. Rất nhiều người làm chung với mình đều ra đi. Họ vội vã đi khiến mình ở lại chỉ cảm thấy thật trống rỗng. Mọi thứ thật khó khăn với một đứa như mình. Hồi sáng anh bảo vệ nói "Thôi cho nay nghỉ làm 1 bữa ở nhà ngủ á". Thật là hài quá đi. Chắc ổng cũng thấy tâm trạng của mình như thế nào. Một cảm giác chán chường dâng ngập tràn. Nhưng mình đâu thể nghỉ ngang như mọi người được. Chưa có đủ lý do để nghỉ. Nhưng có cảm giác chán chường bủa vây