Tác phẩm: Mùa Hè Mong Đợi Tác giả: Cáo Lười Năm tháng tuổi học trò đi qua chúng ta còn lại những gì? Có ai từng tự hỏi chính bản thân mình khi chỉ là tình cờ đi qua trước cổng trường, lặng lẽ ngắm nhìn cánh phượng rơi, ngắm nhìn bằng lăng tím họa vào nền trời trong xanh không chút gợn mây của một ngày hè nào đó, để rồi trong đầu hiện ra cả một mùa hè năm 17 tuổi, mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Tất cả trả lời cho ta rằng đó chính là kỷ niệm, chúng ta còn lại kỷ niệm của một thời nhiệt huyết với học tập, kiên định với ước mơ nhưng không thể thiếu đó là bạn bè, thầy cô những con người đã cùng ta bồi đắp nên hồi ức chọn vẹn ấy. Bước lên căn gác xép vào một ngày nắng oi ả, khi tôi trở về từ thành phố ồn ào, náo nhiệt. Tiếng bước chân trên bậc thang gỗ xen lẫn tiếng ve đâu đó trên tán cây bàng, vừa bước lên tôi vừa cảm nhận được kí ức dần ùa về trong tôi. Gác xép này chính là căn cứ chiến đấu của riêng tôi, nay nó đã trở thành chiếc hộp lớn mà tôi cất giấu nhiều kỷ niệm trong đó. Bàn tay tôi lướt qua từng quyển sách trên giá, những tập đề ôn thi, góc trên cùng giành cho những số báo Hoa học trò mà tôi yêu thích khi phải chờ hằng tuần mới có được. Tôi ngồi xuống trước bàn học sắp xếp lại những thứ nhỏ nhặt trên bàn, lau bức ảnh chụp tập thể hồi cấp ba, tôi lấy ra chiếc mp3 nghe nhạc cũ kĩ, cắm tai nghe và bắt đầu ngắm từng chiếc ảnh. Một thoáng mơ màng, tôi chìm đắm vào ký ức của mình cách đây độ bảy tám cái mùa hè. Tôi nhớ về sân trường như cách mọi người hay nói là đầy nắng và gió ấy, thì có thêm cả những tiếng cười đùa sau những giờ ra chơi. Bạn bè tụ tập từng tốp một ngồi dưới gốc cây bàng trò chuyện về bài giảng, về kỳ thi sắp tới hoặc vài mẩu chuyện vui nho nhỏ, vài tốp thì đá cầu. Nếu ghé qua ô cửa sổ ngó vào trong lớp còn thấy nhóm bạn đang tranh luận về một bài toán khó nào đấy, có người giảng giải, có người cau mày suy ngẫm. Rồi bỗng tiếng trống trường cất lên như đánh tan tổ kiến, bạn bè dắt nhau vào lớp học, tiếng trang sách lật dở, tiếng bút viết và cả tiếng gõ máy tính không ngừng giải đề nữa. Một buổi học trôi qua như thế đó, tiếng thầy cô giảng bài trên bục, tiếng thanh phấn viết cọ vào nền bảng mang cho chúng tôi những kiến thức vững chắc chuẩn bị cho kỳ thi. Đến khi tiếng ve râm ran vang dội khắp khoảng sân trường, mặt trời đổ nắng như chút hết cái nóng xuống mặt đất chúng tôi kết thúc lớp học. Còn ai nhớ những ngày rong chơi ngồi lê la quán trà sữa đợi giờ học thêm, nào cóc nào xoài dầm, ô mai những món tuổi học sinh không thể bỏ qua. Những câu chuyện xàm xí của lũ con trai nhưng mang lại tiếng cười cho cả nhóm. Đôi khi chỉ là chuyện về đứa bạn lớp bên của nó tỏ tình nhỏ cùng lớp nhưng bị trêu là con voi tỏ tình con kiến, lỡ ngồi sau xe đạp người ta đột nhiên xe bị bốc đầu làm con nhà người ta bị té. Báo hại hai đứa ngượng chín mặt còn làm trò cười cho chúng nó. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt qua miệng mấy đứa "đầu óc sáng tạo" từ con mèo hen biến thành con sư tử hầm hố. Đầu óc muốn căng thẳng về đề thi cũng không được với chúng nó. Có những đứa bạn thân mà ta hay sang nhà nó cùng học cùng ôn đề, mở tủ lạnh nhà nó như nhà mình rồi phán "cho tao ăn cái này nhé", sang nhà nó rồi ăn như hùm như beo, may không có bố mẹ nó ở nhà không lại tưởng bé này bị bố mẹ bỏ đói mấy ngày. Rồi ngày ngày đón đưa nhau đi học, đứa xa đón đứa gần mà nó vẫn đang còn trong "giấc mơ trưa" của Thùy Chi vẫn chưa tỉnh, nghĩ mà cay cú vì gọi rát cả họng sợ sắp đến giờ vào lớp. Đèo nhau qua con dốc còn tức vì nó nặng nữa chớ, nghi ngờ nhân sinh chắc kiếp trước mình nợ nó quá nên kiếp này mình phải gánh cái cục nợ suốt cả năm học. Mùa thi cũng đến, khi phượng nở rực rỡ nhất, tán bàng xanh mướt nhất, chùm bằng lăng che kín kẽ lá là lúc chúng tôi đóng tập vở vào và bắt đầu cho kỳ thi trọng đại trong đời, kỳ thi đại học. Những tháng ngày đèn sách sẽ được đền đáp bằng kết quả rực rỡ như màu của hoa phượng vậy. Nhưng tất cả đều phải kết thúc thời học sinh của mình tại đây, có buồn có vui lẫn lộn. Chúng tôi chúc nhau thi tốt và hẹn gặp nhau ở đại học. Người buồn nhất không phải chúng tôi mà luôn luôn là những người thầy người cô, những người cứ một năm một lần lại phải chia tay học trò của mình. Ba năm không ngắn cũng chẳng dài nhưng tình cảm lớn lên theo năm tháng, thầy cô coi chúng tôi như con của mình vậy, hết lòng dạy dỗ. Tiếng nhạc từ máy mp3 chuyền vào tai tôi "tạm biệt, tạm biệt lúc ta đi với nhau trên sân trường.. tạm biệt tạm biệt lớp học giờ chia tay rồi.. tạm biệt nhé nơi này bye bye..". Tay tôi vẫn cầm bức ảnh tập thể ấy, con gái mặc áo dài, con trai mặc sơ mi quần đen, tôi điểm từng cái tên một trong đầu và may mắn vẫn nhớ hết họ tên từng đứa một. Có lẽ là do tôi phụ trách ghi sổ lỗi của chúng nó, đứa nào cũng phải mắc lỗi gì đó nên nhớ được hết. Mùa hè năm 17 tuổi ấy chúng tôi từng hết mình như thế cho hoài bão về một tương lai. Ra sức học tập, cùng tham gia việc tập thể lớp, cùng chơi đùa, trò chuyện. Giờ đây chỉ còn gói gọn trong hai chữ "kỷ niệm" mà tôi nhớ mãi không quên. Có lẽ tất cả vẫn sống trong tôi những con người hồn nhiên, những cử chỉ, lời nói sẽ không bao giờ biến mất. Hết.
Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ sáu, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau: Giám khảo 1: Nội dung rất là hay. Phải công nhận là bạn biết cách kể và kể một cách lôi cuốn về thời học sinh của bạn. Mặc dù mới vào bài thì lại sai chính tả câu này: Những con người đã cùng ta bồi đắp nên hồi ức chọn vẹn ấy. Trọn vẹn chứ không phải chọn vẹn nha^^ Giám khảo 2: Ngôn từ bình dị, thân thiết, gợi cảm xúc. Tôi thấy hình ảnh của mình đâu đó qua những con chữ của tác giả. Bài viết sẽ phá cách, ấn tượng hơn, nếu tác giả đưa thêm vào nội dung nào đấy có dấu ấn cá nhân gây thích thú và bất ngờ hơn cho độc giả. Giám khảo 3: Truyện viết ổn, bám sát chủ đề về kỷ niệm học trò. Tuy nhiên, truyện vẫn còn một số điểm cần lưu ý như chính tả, hình thức câu văn. Bạn sử dụng hình thức câu phức tạp quá mức, ghép thật nhiều chi tiết vào trong một câu để miêu tả có thể khiến cho người đọc cảm thấy mệt và đôi khi là lan man. Ngoài ra, câu chuyện chưa làm bật lên được ý nghĩa tên tiêu đề truyện, và chưa có xử lý logic trong các phân cảnh, bố cục truyện