Tên truyện: Xa Tận Chân Trời Gần Ngay Trước Mắt Tác giả: Tiểu Tam là ta Thể loại: Ngôn tình, cổ đại (Ảnh bìa) Upload ảnh miễn phí Văn án: Ta là A Uẩn, là một đứa con bị ghẻ lạnh của phủ Trương tướng. Sinh ra đã bị mang tiếng tai tinh, mọi người ai cũng chán ghét khinh miệt, quý nữ trong kinh thành đều không nguyện cùng ta gần gũi. Ta nghĩ bản thân đã thảm lắm rồi nhưng có một ngày ta bắt gặp người còn thảm hơn ta, nhưng không giống nhau. Ta thảm vì gánh tiếng tai tinh vớ vẩn cô nàng ta thảm vì ngu. Bị người hảm hại còn không biết. Ta "tốt bụng" cứu nàng ta một mạng nào ngờ chúng ta lại bị hoán đổi linh hồn. Ta, tai tinh A Uẩn nổi danh khắp kinh thành lại biến thành thiên chi kiều nữ, Phương Hoa Dung, đích nữ phủ An Khánh hầu. Chúng ta hoán đổi thân phận, nàng không hổ danh là người tài nữ đệ nhất kinh thành, dùng tài năng phong hoa tuyệt đại của mình làm mọi người thay đổi cái nhìn với một tai tinh. Còn ta dùng tài năng gây chuyện thị phi của mình quậy đến phủ Trường Khánh hầu gà bay chó sủa mỗi ngày. Còn về đường tình duyên mang hơi hương hên xui kia thì.. thế quái nào ta lại bị hoàng đế nhắm gả cho Túc vương nổi tiếng ngang tàn? Phương Hoa Dung mặt buồn rười rượi nói với ta: "Ta không sao đâu cô cứ gả đi, ta có thể chịu được." Trong lòng tôi gào thét: - Tất nhiên là cô chịu được rồi vì tôi mới phải gả mà! Không sao cái bíp ấy! Tôi chỉ đành đi quyến rũ Lương Vương người có danh tiếng siêu ổn áp trong số các vị vương gia. Chả biết cái tên diêm la sống Túc Vương bị chập cái dây nào mà lại đuổi giết bắt trói tôi về phủ còn mạnh mồm tuyên bố: - Ngươi là của bổn cung Tôi: Có khúc xương nè, ngươi lấy không?
Chương 1 Bấm để xem Hôm nay Tướng phủ thiết yến chiêu đãi mọi người, khá đông quý nhân đến. Trước ngày hôm nay mẫu thân đã đến dặn dò ta thật kỹ. - A Uẩn ngày mai ngươi phải ở trong viện không được ra ngoài. Ta lại hỏi: Tại sao chứ? - Ngày mai trong phủ có một buổi tiệc quan trọng, ngươi đừng có ra ngoài gây rắc rối cho chúng ta. Đúng vậy, trong mắt phụ mẫu từ khi sinh ra ta đã là người luôn mang đến vận xui cho họ. Thật ra tiếng tai tinh này của ta đến với ta một cách rất thú vị. Ngày nọ khi vừa sinh ta ra được hai hôm có một tên đạo sĩ đi ngang, hắn ta liền phán ta là một tai tinh khiến cho cha mẹ chán ghét ta từ đó. Mọi người trong phủ đều tránh xa ta, từ khi ta có ký ức ta đã cảm thấy được sự ghét bỏ của họ. Chỉ có Phương bà bà chăm sóc cho ta từ nhỏ là tốt với ta. Ta và bà cùng nhau sống ở một viện cũ kỹ trong tướng phủ. Bà bà dạy ta đọc sách viết chữ, luôn quan tâm tới ta. Lâu dần ta cảm thấy chỉ vì một lời không được kiểm chứng của tên đạo sĩ kia mà cuộc sống của ta lại phải chịu đủ áp bức thế này làm ta thật sự không cam tâm. Trong lòng sinh ra tính tình ngỗ ngược. Hôm đó ta lén chạy ra ngoài, lúc đến hồ sen thì trông thấy có ba cô nương đang đứng cạnh. Một người ăn mặc có vẻ là thị tỳ của họ. Đột nhiên ta bị một màn tiếp theo làm cho hoa cả mắt. Chỉ thấy công nương áo xanh giơ tay đẩy cô nương áo hồng xuống hồ trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười hả hê. Nơi này bình thường ít người qua lại, lại cách xa nơi tổ chức yến tiệc nên cô nương áo hồng kêu cứu trong vô vọng. Mắt thấy người dần chìm xuống hồ, cô nương áo xanh mang theo nữ tỳ nhanh chóng rời đi ta mới dám chạy tới vớt người lên. Lần đầu cứu một người, ta mất rất nhiều thời gian mới kéo được người lên, sau đó ta toàn thân cạn kiệt sức lực ngất đi. Lần nữa tỉnh lại ta lại biến thành đích nữ hầu phủ, tài nữ đệ nhất kinh thành. Chuyện đầu tiên ta làm là hỏi về "bản thân" : - Nhị tiểu thư phủ Trương tướng còn sống không? Thị nữ tên Xuân Hoa của ta vừa khóc vừa cười nói: - Nàng còn sống ạ? Sau khi chúng ta đến hai người đều đã ngất bên hồ, thật may quá tiểu thư. Sau khi xác nhận bản thân không phải hồn lìa khỏi xác mà nhập vào thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chuyện này cũng thật khó tin. Chúng ta đang nói chuyện thì một đoàn người hối hả xông vào. Dẫn đầu là ba người một nam hai nữ. Người đàn ông trung niên có râu trên mặt, dáng người cao lớn khí chất oai hùng như một vị tướng. Một người trông như mệnh phụ, có vẻ là phu nhân của người đàn ông. Hiếm hoi cô lại nhận biết được người còn lại, đây không phải là cô nương áo xanh đã đẩy người xuống nước ta nhìn thấy hay sao. Sau khi nghe nàng ta khóc lóc, nghẹn ngào gọi ta hai tiếng tỷ tỷ, ta âm thầm quyết định một chuyện. Ta hét lên một tiếng giả bộ sợ hãi yếu đuối đẩy nàng ta cả người đập vào tấm bình phong té xuống đất. Sau đó hét lên: - Các người là ai vậy? Một màn giả vờ giả vịt của ta thành công khiến cho Trường Khánh hầu, Trường Khánh hầu phu nhân và vị "muội muội" kia của ta tin rằng ta đã bị mất trí nhớ. Ngự y trong cung đến bắt mạch và nói với vị phụ thân hiện giờ của ta rằng có lẽ do quá hoãng sợ nên xuất hiện tình trạng này. Tương lai có khôi phục được ký ức hay không cũng không chắc. Nghe được điều này kế mẫu cũng tức là Trường Khánh hầu phu nhân và vị muôin muội kia của ta đều vui mừng. Mặc dù đã cố kìm nén nụ cười nhưng ta vẫn nhạy bén nhận ra vẻ yên lòng và vui vẻ trên gương mặt họ. Ta cũng nhờ việc giả mất trí mà có thời gian tĩnh dưỡng, nếu hai người bọn họ biết ta nhớ mọi việ, không tìm cách giết cái thân thể này thêm lần nữa mới là lạ.
Chương 2 Bấm để xem Hôm sau ta nói muốn đến cảm tạ người nhị tiểu thư của Tướng phủ đã cứu ta thế à liền lôi Trường Khánh hầu cùng ta đến phủ Trương Tướng. Ta trực tiếp cho người dẫn đường đến nơi ở của bản thân, nhưng trên đường đi ta lại thấy có chút kỳ quái, đây nào phải đường đi đến viện trước giờ ta vẫn sống chứ. Nhưng thân phận hiện tại của ta không tiện hỏi nhiều, ta đành mặc kệ mà tiếp tục đi theo. Lúc gặp lại "bản thân" lần nữa, ta cũng không xác định lắm bây giờ linh hồn trong thân xác của ta có phải là vị đích nữ phủ Trường Khánh hầu hay không. Nàng nhìn thấy ta thì trong mắt khó dấu nỗi kích động nhưng lại vẫn yên tĩnh ngồi ở đó, gương mặt đượm vẻ buồn bã. Ta nói muốn trò chuyện riêng liền đuổi hết người hầu trong phòng ra ngoài. Ta bước đến gần chiếc giường cẩn thận quan sát rồi hỏi dò: - Ngươi là Phương tiểu thư. Phương Hoa Dung đưa tay đặt lên miệng ý bảo ta nhỏ tiếng. Lúc này cô ấy chỉ mặc sa y mỏng, gương mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Ta cũng nhìn theo, lại lo lắng hỏi: - Có chuyện gì vậy? Nàng bước xuống giường đến trước mặt ta hỏi nhỏ: - Ngươi là nhị tiểu thư của Tướng phủ. Ta gật đầu xác nhận. Hai người chúng ta cứ thế ngồi trong phòng nói chuyện suốt một canh giờ cho đến khi người hầu đến thông báo giục ta quay về. Trước khi đi chúng ta đã thống nhất, cũng đã kể cho nhau nghe một vài chuyện của đối phương để tránh người khác nghi ngờ. - Tình hình hầu phủ nhà cô có vẻ rắc rối nên ta sẽ đặc biệt chú ý, thân phận ta ở Tướng phủ sống không dễ dàng nhưng cũng không có nguyên do gây nguy hại đến tính mạng, chỉ có điều muốn cẩm y ngọc thực như cuộc sống trước kia của cô hẳn là không thể được. Phương Dung Hoa trên mặt cũng không biểu hiện bất mãn gì, gương mặt tái nhợt khẽ nở nụ cười an ủi: - Chỉ cần cô và ta thường xuyên qua lại, nể mặt hầu phủ họ cũng sẽ không bạc đãi ta. Ta thấy lòng khẽ an tâm thì cười rồi tạm biệt Phương Dung Hoa. Trước khi đến đây ta có nhờ Trường Khánh hầu đánh tiếng với phụ thân Trương Tướng của ta về việc chăm sóc ân nhân cứu mạng của "ta" rồi, tin chắc sẽ không khiến cô ấy phải chịu khổ như ta của trước đây, dù sao sau khi ta cứu được đích tiểu thư hầu phủ bọn họ cũng chú ý hơn sợ người bàn tán mà thay đổi chỗ ở cho ta rồi. Ngồi trên xe ngựa ta nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay với Phương Hoa Dung cảm thấy hơi nhức đầu, ta giả vờ ngây ngô hỏi phụ thân hiện tại: - Phụ thân, nữ nhi nghe nói thánh thượng có ý chỉ hôn cho con, là thật sao? Phụ thân liếc nhìn ta một cái rồi thở dài: - Con từ đầu biết việc này? Đây là câu khẳng định rồi còn gì. Ta bân quơ trả lời: - Mọi người đều đang bàn tán xôn xao mà, con nghe được chút tiếng gió thôi. Không chỉ có lời đồn ta sắp được hoàng đế ban hôn mà đối tượng được tứ hôn với ta lại còn là thái tử. Tới đây ta cũng hiểu được vì sao vị muội muội kia lại đẩy Phương Hoa Dung xuống hồ rồi. Ả chỉ là muốn giết đích tỷ của mình rồi thay Phương Hoa Dung gả cho thái tử trở thành thái tử phi một bước thành phượng hoàng mà thôi. Trường Khánh hầu thở dài thườn thượt, trông không có vẻ gì vui mừng ngược lại tràn ngập lo âu. Lúc muốn mở nói gì đó với ta thì bên ngoài xe người truyền đến tiếng vó ngựa. Là thị vệ của hầu phủ, hắn dừng trước xe ngựa rồi ghé vào bên trong nói: - Thỉnh hầu gia nhanh chóng về phủ, hoàng thượng đã phái Tô công công đến tuyên chỉ, hiện giờ đang ở trong sảnh chờ hầu gia. Ta cùng phụ thân tức tốc chạy về hầu phủ để tiếp chỉ. Mà nội dung của đạo thánh chỉ này khiến toàn bộ hầu phủ rúng động. Quả thật như lời Phương Hoa Dung nói hoàng thượng quả thật đã ban hôn cho ta thế nhưng đối tượng lại không phải thái tử mà là Túc Vương nổi tiếng là độc ác, nhẫn tâm trong kinh thành. Có câu tiếng xấu đồn xa, ngày trước tuy ta chỉ ru rú trong viện của Tướng phủ nhưng cũng nghe thị tỳ trong nhà thình thoảng nhắc về vị Túc Vương này. Nghe nói là một người vô cùng tàn bạo, động chút là giết người, đến lời của hoàng đế hắn cũng để ngoài tai. Vì tính cách ương ngạnh nên hoàng đế không mấy thích hắn.
Chương 3 Bấm để xem Sau khi tin tức ta được ban hôn với Túc vương được truyền ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ lập tức xôn xao, mọi người ai cũng nói đại tiểu thư phủ Trường Khánh hầu thật đáng thương, người tài mạo song toàn như thế sao lại bị chỉ hôn cho Túc Vương tà bạo cơ chứ? Ta cùng Trường Khánh Hầu nói chuyện riêng trong thư phòng. Ông khẽ thở dài rồi nhấp một ngụm trà, ánh mắt đượm buồn, lo lắng áy náy nhìn ta. Ta chỉ ngồi ở đấy không biểu hiện gì, không vui cũng không buồn, càng không có cái gì thất vọng hay lo sợ. Đơn giản vì sớm đã không có hi vọng gì với hôn sự tương lai của bản thân, lúc trước ta chỉ mong bản thân có thể sớm ngày thoát khỏi Tướng phủ mang theo bà bà cùng nhau du sơn ngoạn thủy bên ngoài, sống cuộc đời thật bình yên. Nhưng không biết có phải ông trời thấy cuộc sống ta vẫn chưa đủ khổ hay không mà lại để ta hoán đổi linh hồn với Phương Hoa Dung. Giờ xem ra phải nhanh tìm cách hoán đổi lại mới được. Hầu gia nhìn thấy ta không nói gì, người lại cứ ngẩn ra nghĩ là ta đang thương tâm cho hôn sự của bản thân liền thở dài nói: - Hoa Dung, con cũng đừng quá lo lắng, ngày mai ta sẽ tiến cung xin bệ hạ rút lại thánh chỉ, ta sẽ không để con phải chịu uất ức đâu. Ta có chút ghen tị và cảm động, ghe tỵ vì Phương Hoa Dung có một người cha thương yêu nàng ấy thật lòng. Thánh chỉ là gì chứ? Đó chính là thánh ý lời nói ngàn vàng của thánh thượng sao có thể bảo rút liền rút, như vậy chẳng khác nào khi quân. Hầu phủ tồn tại từ khi lập Đại Minh triều đã hơn trăm năm lịch sử, chiến công hiển hách bách tính yêu quý. Có thể nói là công cao chấn chủ, thánh thượng có lòng bài trừ đề phòng cũng là điều dễ hiểu. Hôn sự này chính là lời cảnh cáo của thánh thượng dành cho hầu phủ. Lòng ta đã nghĩ thông suốt nên làm thế nào rồi chỉ ngại bên Phương Hoa Dung, ta chỉ đánh trấn an hầu gia trước: - Trước mắt phụ thân đừng hành động gì hết tránh để thánh thượng nổi giận lại gián cho nhà ta cái tội khi quân thì rắc rối lớn đấy. Ông nghe ta nói có chút giật mình, mặc dù biết cô thông minh, tri thư đạt lễ nhưng chưa từng nghe cô đề cập tới quyền mưu tranh đấu - Con.. con cũng.. Ta nhìn thẳng hầu gia nói; - Phụ thân tay nắm trọng binh sao thánh thượng có thể không chút hoài nghi người, thường nói lòng nghi ngờ ở đế vương là nặng nhất, lại thêm tiếng gió thổi bên tai từ những triều thần đối nghịch hầu phủ ta, cho nên sao người có thể cho con gái hầu phủ danh phận thái tử phi chứ. Nếu con đoán không lầm đây hẳn là lời cảnh cáo dành cho hầu phủ ta. Trường Khánh hầu giật mình thon thót vì cô nói không sai chỗ nào. Ông lại thở dài: - Vậy con đồng ý gả cho Túc Vương sao. Ta mỉm cười nhẹ. Ông lo lắng hỏi: - Con có biết Túc Vương là người thế nào không? - Con biết chứ nhưng với xuất thân đích nữ hầu phủ của con cho dù hắn muốn cũng chẳng dám khi dễ. Sau khi hôn sự này được ban ra người vui nhất chính là đôi mẹ con độc ác cũng chính là kế mẫu và thứ muội của Phương Hoa Dung. Trên đường về viện ta gặp Phương Tri Dung, ả ta mày ngài mắt hạnh khuôn mặt rạng rỡ cười với ta, trông nàng ta không khác gì một người muội muội vô cùng yêu thích trưởng tỷ. Nếu không phải ngày đó ta được chứng kiến một màn tàn độc kia có lẽ ta cũng sẽ bị lừa bởi dáng vẻ này của nàng. - Tỷ tỷ chúc mừng tỷ tỷ được ban hôn, thành thân với một vị hoàng tử đây là phúc phận không phải ai cũng cầu được đâu, tỷ tỷ phải biết trân trọng đó. Ta nhìn thấy rõ sự giễu cợt hả hê trong mắt nàng ta nhưng ta cũng không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại một cách thoải mái: - Nếu muội muội đã thích như thế hay là mai ta lên chùa cầu cho muội một mối duyên giống với Túc Vương nhé, hoặc ta cũng có thể để muội gả qua đó cùng ta làm một trắc phi, chúng ta cũng có người bầu bạn. Gương mặt nàng ta lập tức sượng lại, nụ cười trở nên cứng nhắc: - Tỷ tỷ nói gì vậy sao muội có thể tranh dành phu quân với tỷ chứ. Muội chỉ mong cuộc sống an ổn mà thôi, cũng không hứng thú với việc làm hoàng tử phi gì đó Ta cảm động muốn chết: - Vì tỷ thấy muội có vẻ thích cùng ta ở cùng một chỗ xài chung một món nên mới nói thế thôi, muội muội đừng để ý. Mà nếu muội đã muốn một cuộc sống bình dị vậy thì rất đơn giản. Hay là ta nói với cha một tiếng để người chọn cho muội một thư sinh văn nhã không có chí làm quan như vậy cuộc sống sau này của muội muội chắc chắn rất bình dị. Nói xong ta bước qua ở ta vào trong viện, cũng mặc kệ gương mặt đổ bừng vì tức giận của ả. Ba ngày sau ta lấy cớ lên chùa cầu phúc gửi thiếp mời đến Tướng Phủ mời Phương Hoa Dung cùng đi. Chúng ta đứng trong sân sau vắng vẻ của chùa nói chuyện. Ta quan sát thấy cơ thể trước đây của ta tốt lên không ít, bắt đầu có da có thịt hơn rồi thế nhưng khí sắc trên mặt nàng có vẻ không tốt. Phương Hoa Dung buồn bã nhìn ta: - Trương tiểu thư, chúng ta phải mau tìm cách đổi lại thôi, từ đây đến ngày thành hôn chỉ còn ba tháng nữa, ta không muốn liên lụy cô. Ta tò mò hỏi: - Cô từng gặp Túc Vương bao giờ chưa? - Ta chưa từng gặp ngài ấy. Người trong kinh thành cũng rất ít người từng thấy qua diện mạo ngài ấy. Nghe nói ngài ấy thích ở trong phủ quanh năm suốt tháng cũng không ra ngoài. - Thần bí vậy à! Trước xuống xe ngựa ta hỏi Phương Hoa Dung: - Phương Hoa Dung, nếu cả đời này cũng không đổi lại được thì sao. Nàng ấy suy tư một lúc rồi nói: - Nếu vậy thì chỉ có thể nghe theo ý trời. Cô cứ việc gả cho Túc Vương, ta không sao đâu! Này cô bé tất nhiên là cô không sao rồi bởi vì nếu không đổi lại được thật thì ta mới là người phải gả cho kẻ tàn bạo kia chứ có phải cô đâu. Hôm sau ta được khuê mật của Phương Hoa Dung là Thẩm Yên Nhiên nằng nặc kéo ra ngoài dạo phố. Nàng biết ta bị mất trí nhớ liền kích động ba loa bô lô một hồi trước mặt ta khóc lóc kể lể rồi tiếc thương cứ như người sắp phải gả cho tên bạo chúa kia là nàng không bằng ấy. Sau đó liền một mực kéo ta ra ngoài đàn đúm à quên.. là dạo chơi mới đúng. Lúc chúng ta dừng chân ở một tửu lâu nổi tiếng trong kinh lại vô tình chứng kiến một màn máu me. Lúc tiểu nhị đưa bọn ta lên phòng bao liền nhìn thấy một cánh tay bay ngang qua mặt. Đúng vậy, không hề nhìn lầm đâu, thật sự là cánh tay người bay ngang qua mặt.
Chương 4: Bấm để xem Máu bắn lên không trung tạo thành một vòng cung màu đỏ. Có vài giọt văng lên gương mặt và y phục của ta vì ta đi phía trước nên ta hứng trọn hết. Thẩm Yên Nhiên nhìn thấy cánh tay lăn lóc máu me còn đang chảy ra từ cánh tay ấy thì hét lên một tiếng sợ hãi, còn tiểu nhị trực tiếp bị dọa cho té ngã ra đất, mặt cắt không còn giọt máu. Ta cũng không khá hơn là bao, quả thật ta vô cùng sợ hãi, đến nỗi không thốt ra được lời nào, chân nặng như đeo chì cứ đứng cứng nhắc ở đó không nói được một lời. Mọi người trong tửu lâu lúc này đều tựu tập xung quanh xem xét, có người hét lên: - Giết người rồi mau báo quan, giết người rồi! Sau một lúc hoảng loạn một thân ảnh từ trong căn phòng mà cánh tay văng ra từ từ xuất hiện. Hắn ta thân mặc trường bào đỏ sậm, mái tóc xõa dài chỉ tùy tiện dụng một cây trâm vấn lên ít tóc phía sau. Đừng hỏi cô hắn có đẹp trai hay không, chỉ cần nhìn đến ánh mắt lãnh liệt và vẻ tàn bạo tỏa ra từ hắn là cô đã bị dọa đến run cầm cập rồi nào có tâm trạng để ý đến hắn có đẹp hay không chứ. Ta cũng không nghe thấy lời bàn tán của khách khứa xung quanh: - Là Túc Vương, diêm la sống của kinh thành! - Sao hắn lại ở đây, đúng là đi đến đâu máu chảy tới đó. Thật đáng sợ! Hắn cứ đăm đăm nhìn ta, một người ăn mặc giống thị vệ, tay mang bội kiếm tiến đến nói khẽ vào tai hắn gì đó. Sau đó tay hắn cầm kiếm vẫn còn đang nhỏ máu từng bước tiến đến gần ta. Lưỡi kiếm bị nhuộm bởi máu đặt dưới cằm và nâng gương mặt của ta lên, chỉ nghe thấy giọng nói mỉa mai: - Nhát gan như vậy có làm được vương phi của bản vương hay không đây. Trong đầu ta rung lên. Hắn nói gì cơ? Vương Phi của hắn.. Lẽ nào người này chính là Túc Vương. Thẩm Yên Nhiên sợ hãi quỳ xuống: - Vương gia xin người buông kiếm xuống đừng làm Dung Nhi bị thương. Túc Vương nào có để lời của Yên Nhiên vào trong mắt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó trào phúng hỏi ta: - Có biết vì sao bản vương lại chặt tay hắn không? Hỏi xong cũng chẳng cần ta đáp hắn đã tự mình trả lời: - Vì hắn làm bản vương mất hứng. Mà loại người bản vương ghét có hai kiểu một là a dua xu nịnh, hai chính là không biết tự lượng sức. Tinh thần dẫn được ổn định lại, lý trí mách bảo ta hắn là đang cảnh cáo ta. Ta vẫn không mở miệng nói chuyện. Lúc này có người kêu lên: - Quan binh tới rồi. Cả tửu lâu bị vây bởi quân lính, Ta nhìn thấy có cả Kinh triệu doãn đại nhân. Ông ta vừa lên lầu đã nhạn ra thân ảnh màu đỏ kia, lập tức bước đến quỳ xuống cung kính: - Hạ quan tham kiến Vương gia. Hạ quan tới trễ đã làm ngài kinh sợ rồi. Nhìn tình cảnh trước mặt ông ta cũng đoán được đại khái rồi, vị Túc Vương này lại gây chuyện rồi, không biết lần này lại chém ai nữa. Hoàng thường à người quản con trai người chút được không vậy, thần bình thường cũng không có rảnh rỗi mà dăm ba hôm lại phải thu dọn tàn cuộc cho nhi tử của người đâu. Bá tánh xung quanh: Kinh sợ á! Kinh triệu doãn đại nhân người nhìn cái bộ dáng hung thần của ngài ấy có chút nào giống như bị inh sợ hay không? Bọn ta mới là người bị kinh sợ này. Chỉ thấy Túc Vương buông kiếm xuống không thèm nhìn đến vị Kinh Triệu doãn đại nhân kia mà tiêu xái rời đi, chỉ để lại một câu: - Dọn dẹp đi. Sau đó liền mất hút. Trường Khánh Hầu đang luyện binh ở doanh trại cách kinh thành 20 dặm nghe được tin tức liền tức tốc chạy về phủ hỏi chuyện ta.
Chương 5: Bấm để xem Ta quả thật sợ hãi. Mười mấy năm qua ta sống trong phủ tể tướng tuy là bị lạnh nhạt bạc đãi nhưng cũng chưa từng thấy cảnh máu me như vậy. Phụ thân Trường Khánh hầu vừa về đến phủ đã đến viện của ta lo lắng hỏi han. Trong lòng ta thật sự thấy rất cảm động dù chút ân cần này không phải thật sự dành cho ta nhưng cũng vẫn trộm vui vẻ nhận lấy. Con người ai lại không mê luyến sự ân cần yêu thương từ phụ mẫu chứ. Ta còn là người luôn thiếu thốn tình thân từ nhỏ. Trường Khánh hầu: "Ta đã nghe nói chuyện trong tửu lâu hôm nay, Dung nhi con không sao chứ?" "Phụ thân con không sao. Chỉ là vô tình đụng phải Túc vương, ngài ấy cũng không làm gì con." Trường Khánh hầu thân còn đang mang giáp sắt nặng nề, tay nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông. Ông lo lắng thở dài: "Vậy ngài ấy tỏ thái độ lúc gặp con như thế ào?" "Ngài ấy cũng không tỏ thái độ gì, đối mặt với con rất lạnh nhạt nhưng không nhìn ra là ghét bỏ hay không hài lòng." Nhớ lại gương mặt lạnh lùng lại tà khí kia cô không khỏi ớn lạnh trong lòng. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận vì sao trước kia không để Trường Khánh hầu vào cung từ hôn. Trường Khánh hầu: "Vị hoàng tử này của bệ hạ thật sự rất ít khi lộ mặt, ta cũng không chạm mặt hắn bao nhiêu lần nên không rõ hắn là hạn người gì. Chỉ là có nhiều lời đồn thổi hắn ta là người tàn bạo ác độc. Nay hắn ngang nhiên làm ra chuyện đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật thì lời đồn này hẳn cũng không sai." Ông nói rồi ngập ngừng hòi ta: "Dung nhi, con có muốn ta.." Ta biết ông ấy muốn hỏi ta có muốn ông giúp ta hủy hôn hay không, lòng ta lại càng thêm ấm áp. Nhưng thiệt nghĩ đây không chỉ là ban hôn của hoàng đế, còn là lời cảnh cáo của đế vương đối với hầu phủ. Chuyện liên quan đến tánh mạng của cả hầu phủ sao ta có thể tùy tiện hành động được. Ta nghĩ Phương Hoa Dung ắt cũng không vì sợ sệt mà lùi bước. Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Phương quản gia hối hả chạy vào bẩm báo với Trường Khánh Hầu: "Hầu gia, đã làm rõ rồi, người sáng nay bị Túc vương hạ thủ là hộ bộ thị lang Vương Đằng Duệ." Trường Khánh hầu hốt hoảng: "Cái gì? Người có còn sống không?" "Vẫn còn sống, chỉ là bị đứt một cánh tay dẫn đến mất máu quá nhiều nên hiện tại vẫn đang hôn mê. Nghe nói thái tử đã cầu xin hoàng thượng đích thân đem thái y đến chữa trị cho y." Trường Khánh hầu đăm chiêu: "Bên phá hoàng cung thế nào?" Phương quản gia đáp: "Vẫn chưa có tin tức gì chỉ nghe nói bệ hạ nghe tin thì giận dữ cho người truyền Túc vương vào cung hỏi tội. Bệ hạ phạt Túc vương quỳ trước cửa ngự thư phòng nhưng y không chịu quỳ." Ta cảm khái: "Vị vương gia này dũng cảm thật nha!" Phương quản gia lại nói: "Túc vương che bai trời nắng quá nói rằng buổi chiều tối sẽ đến quỳ sau." Ta nhịn không được bật cười trong lòng không khỏi giơ tặng hắn ngón cái. Trường Khánh hầu lại không thư giãn như vậy, tiếp túc gặng hỏi: "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó ạ. Túc vương chỉ để lại một câu như vậy rồi quay đầu đến Chiêu Hoa cung, nghe nói là đi ngủ trưa rồi." Trường Khánh hầu: "Bệ hạ không nói gì luôn sao?" "Bệ hạ biết thì trực tiếp ôm ngực thở hỗn hển sau đó lại đập nát hai chiếc bình sứ rồi cũng đi ngủ trưa dưỡng sức luôn ạ." Người nhà của vị hộ bộ thị lang kia nào chịu để yên, ca thán ngập trờ, đòi hoàng đế cho bọn họ cái công đạo. Kết quả cuối cùng là ngay chiều hôm đó hoàng đế hạ chiếu chỉ nói rằng Túc vương vô cớ hành hung mệnh quan triều đình, ngang tàn bạo ngược. Phạt 3 năm bổng lộc, cấm túc 1 năm trong vương phủ, và năm mươi gậy. Cái tội vô cơ hành hùng cũng không phải gán bừa bãi, hoàng đế đã đích thân hỏi nguyên do nhưng Túc vương lại nói như này: "Không có lý do, nhìn không thuận mắt nên đánh thôi." Thái tử ngứa hết cả răng, vị hộ bộ thị lang này là tâm phúc của y ai ai cũng biết, Túc vương làm như vậy rõ là đang vả vào mặt y mà. Thái tử nào chịu để yên nói một mớ đạo nghĩa quân thần cáo trạng với hoàng đế nhưng hoàng đếlại vịnh vào cớ, hôn kỳ của ta và Túc vương sắp đến nên không thể trì hoãn lâu mà phạt quá nặng. Người nhà của vị hộ bộ thị lang kia tất nhiên không vừa ý hình phạt này nhưng dù gì cũng không phải là mất mạng, hơn nữa người gây chuyện là con trai hoàng đế, bọ họ không hài lòng thì cũng phải nhịn xuống. Buổi chiều hôm đó Phương Hoa Dung đến hầu phủ, ta nhìn thấy ánh mắt lo lắng thật lòng của nàng nhìn ngó ta từ trên xuống dưới mấy lượt cũng không khỏi cảm động. Ta chính là người dễ cảm động như vậy đấy, ai bảo ta từ nhỏ đã có mà như không với phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng không cùng ta thân cận, bạn bè lại càng không có một ai, ta chỉ có mỗi bà bà mà thôi. Bây giờ ta trộm có được tình cảm của phụ thân còn giống như có cả bằng hữu. Ta cười nói: "Phương tiểu thư yên tâm đi, ta luôn chú ý không để thân thể ngươi bị một vết thương tích nào cả." Phương Hoa Dung nghe thế thì gấp gáp nói: "Không phải đâu, ta nghe nói ngươi bị Túc vương chỉa kiếm vào ta là sợ ngươi bị thương vì dù sao ngươi là bị ta liên lụy. Người phải thành hôn với Túc vương vốn dĩ là ta thế nên ta.." Ta nhanh tay bịt miệng nàng lại rồi ra dấu suỵt. Thấy nàng nhẹ gật đầu ta mới bỏ tay ra. Có câu tai vách mạch rừng mấy ngày qua ta để ý thấy có vài nha hoàn trong viện này không yên phận, luôn chú ý động tĩnh của ta hẳn là do vị hầu phu nhân kia phái đến giám sát Phương Hoa Dung. Phương Hoa Dung cũng biết ban nãy bản thân kích động nên có hỏi lớn tiếng. Nàng nhìn ra ngoài cửa rồi nói: "Xin lỗi, ban nãy ta hơi kích động, ta.." "Phương tiểu thư yên tâm đi, ta hiểu ban nãy ta trêu cô thôi." Phương Hoa Dung: "Ngươi sau này đừng gọi như thế nữa, gọi ta bằng tên được rồi." Ta cũng hào phóng nói: "Được thôi, sao hôm nay Dung Dung lại đến đây?" Dung Dung.. sao nghe vào lại ngượng tai thế nhỉ? Phương Hoa Dung hơi đỏ mặt thẹn thùng trước cách gọi của ta. Phương Hoa Dung: "Còn không phải là nghe tin tức buổi sáng của Túc vương hay sao, lúc nghe được tin tức ta lo lắng muốn đến đây ngây lập tức nhưng lại bị tể tướng phu nhân ngăn cản, phải mất một lúc mới có thể thoát thân mà chạy đến đây." Ta nghe thế có chút áy náy hỏi: "Bà ấy gây khó dễ cho ngươi sao?" Phương Hoa Dung lập tức mỉm cười giải thích: "Không phải đâu, bà ấy là lôi kéo ta đi chọn trang sức." Ta kinh ngạc không thốt nên lời, khi trước ta ở tướng phủ rất hiếm khi gặp được vị mẫu thân này nên đừng nói là đi dạo phố đến nói được một hai câu còn khó nữa là. Phương Hoa Dung nói, ngày trước lúc thỉnh an vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ Hồng ngọc mà mẫu thân ta đeo, nàng nhìn liền biết đó là đồ giả nên đã nói với mẫu thân ta, ban đầu còn bị quở trách một trận nhưng sau khi mời người giám định đến liền có được kết quả, chiếc vòng đó thật sự là đồ giả. Sau đó mẫu thân ta liền đem hết đống trang sức đến để thử Phương Hoa Dung kết quả phát hiện hơn phân nửa đều là đồ giả liền nổi trận lôi đình. Phương Hoa Dung không những biết phân biệt trang sức thật giả mà còn tìm ra được nguyên nhân, thì ra là do hạ nhân trong phủ giở trò trộm thật đổi giả, ấy vậy mà bao lâu nay vẫn không có ai phát hiện. Sau chuyện này Phương Hoa Dung đã có được sự tín nhiệm của mẫu thân ta, bà cũng thân cận nhiều hơn với Phương Hoa Dung. Phương Hoa Dung thở dài: "Có lẽ do áy náy với ngươi nên hiện giờ bà ấy đối xử với ta rất tốt, giống như là đang cố gắng bù đắp." Ta không muốn nói đến việc này nên chuyển đề tài: "Ngươi còn biết phân biệt trang sức thật giả sao? Lợi hại thật đấy." Phương Hoa Dung khiêm tốn: "Chỉ là nhìn nhiều rồi quen thôi, mẫu thân ta có một của hàng chuyên bán nữ trang. Sau khi mẫu thân qua đời ta cũng thường xuyên đến cửa tiệm để giám sát nên biết một chút về đồ trang sức." "Dung Dung khiêm tốn quá rồi." Chúng ta đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng cãi vả ngoài cửa. Bên ngoài vị muội muội kia của ta đang gào thét muốn vào còn Xuân Hoa thì đang cản lại. Phương Tri Dung tức giận nói: "Người đâu bắt ả lại vả miệng cho ta, chỉ là một con nha hoàn mà dám hỗ xược trước mặt bản tiểu thư." Xuân Hoa bị hai người bắt lấy hai bên cánh tay nhưng vẫn khí thế ngút trời mắng: "Nhịn tiểu thư có phải hơi quá phận rồi không, nô tỳ là nha hoàng của đại tiểu thư, trong hầu phủ này chỉ có hầu gia và đại tiểu thư mới có thể xử phạt nô tỳ. Hơn nữa nô tỳ được đại tiểu thư căn dặn trông chừng ngoài cửa, chỉ khi có mệnh lệnh của đại tiểu thư nô tỳ mới có thể cho người ngoài vào. Nhị tiểu thư ở đây chỉ trỏ tay chân lẽ nào là coi mình lớn hơn cả đại tiểu thư hay sao. Người đừng quên đại tiểu thư mới là đích tiểu thư chân chính, còn người chỉ là mẫu thân được nâng từ thiếp lên chính thất nên mới có cái danh đại tiểu thư mà thôi." Chát.. một tiếng tát vang dội khắp cả viện. Xuân Hoa bị Phương Tri Dung đánh mạnh, mặt lệch sang một bên, khóe môi tứa máu. Phương Tri Dung bị nói trúng chỗ đau cả giận muốn giết người: "Tiện tỳ, lôi ả xuống đánh chết cho ta." "Dừng tay." Ta cùng Phương Hoa Dung bước ra nhìn thấy Phương Tri Dung mang theo một đám người đang đứng trước cửa phòng của ta, mặt mày hung tợn. "Còn không buông tay" ta nghiêm mặt nói với hai nha hoàn đang giữ lấy Xuân Hoa. Gương mặt lạnh lùng của ta khiến đám người của Phương Tri Dung giật mình hoảng sợ, cả đám lúc này mới sợ hãi ý thức được việc mình vừa mới làm. Chỉ có Phương Tri Dung là vẫn bị cơn giận quấn lấy tâm trí, ả độc ác nhìn ta như muốn chẻ ta ra làm đôi.
Chương 6: Bấm để xem "Các ngươi đây là muốn làm gì?" Ta nghiêm giọng nhìn lướt qua một lượt đám người Phương Tri Dung. Bình thường Phương Hoa Dung là người dịu dàng, hiền huệ cũng chưa từng trách mắng hay phạt người hầu nên ai cũng đều rất ỷ lại vào sự nhân hậu của cô ấy. Nhưng cô thì không phải, từ nhỏ sống trong bất công và thờ ơ xa lánh của phụ mẫu bị nô bộc trong phủ hà hiếp đã hình thành tính cách mạnh mẽ như bây giờ. Đám nha hoàn của Phương Tri Dung lần đầu nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của đại tiểu thư Phương Hoa Dung nên trong lòng đâm ra sợ hãi. Chỉ có Phương Tri Dung vẫn hậm hực độc ác thét lên: "Ả tiện tỳ này dám bất kính với muội hôm nay muội nhất định phải xử tội chết của ả" Phương Hoa Dung nhìn vị muội muội trước giờ luôn ngoan ngoãn cung kính với cô nhưng lại vô cùng xa lạ kia. Lòng khẽ trùng xuống, cô thật không ngờ muội muội ngoan nhà mình lại có một mặt đáng sợ này. Hóa ra sự ngoan ngoãn ngày thường đều là giả. Ta nhìn gương mặt thất thần, đau khổ và thất vọng tràn trề của Phương Hoa Dung thiết nghĩ cô nàng này cuộc sống ngày thường quá tốt đẹp rồi, lại nhìn Phương Tri Dung vẫn đang muốn xử tử Xuân Hoa: "Ban nãy ta ở trong phòng đã nghe thấy cả rồi, tuy Xuân Hoa nói năng lỗ mãng nhưng cô ấy là nha hoàn của ta, cho dù có sai thì cũng là ta phạt, muội muội một câu đòi tiện tỳ hai câu tiện tỳ, muội đây là muốn mắng Xuân Hoa hay là muốn mắng ta là tiện đây." "Tỷ.." Phương Tri Dung mặt đỏ hằm hậm hực không nói nổi câu nào. "Nếu như muội không còn chuyện gì thì trở về đi, chuyện này ta sẽ cho muội câu trả lời." Phương Tri Dung lại không biết hôm nay ăn phải thuốc nổ gì một mực muốn hành quyết Xuân Hoa: "Nếu hôm nay ta nhất định phải đánh chết ả thì sao. Người đâu!" "Ai dám." Ta quét ánh mắt lạnh thấu xương một vòng đám người liền rụt lại không dám tiến một bước. Phương Hoa Dung không nhịn được lên tiếng: "Phương nhị cô nướng có phải hơi quá phận rồi không, ngày thường nghe nói nhị tiểu thư phủ Trường Khánh Hầu ôn nhu, đoan trang lễ nghĩa cho toàn sao hôm nay gặp lại không giống trong lời đồn là mấy?" Phương Tri Dung lúc này mới nhìn tới, lúc nãy ả tức giận quá nên không để ý đến Phương Hoa Dung cùng ta ra ngoài. Phương Hoa Dung biết vị muội muội này của mình luôn rất để đến thanh danh của mình, ngày thường luôn cố gắng tự tạo tiếng thơm cho bản thân nên chắc chắn ả sẽ dừng lại ai mà ngờ hôm nay không biết là vì giận quá mất không hay ả thật sự không thèm để tâm đến thanh danh tốt đẹp ả mất bao công sức gầy dựng mà vẫn tiếp tục độc ác nói. "Ngươi là kẻ nào, chuyện của hầu phủ ta khi nào đến lượt người ngoài như ngươi trỏ mỏ vào!" Lần này ngay cả ta cũng trố mắt. Con ả này hôm nay ai nhập vậy? Ta giả vờ tức giận: "Hỗn xược! Cô ấy là khách quý của ta, đích tiểu thư phủ Trương tể tướng. Còn không mau xin lỗi cho ta." Phương Tri Dung lại làm ra vẻ bàng quang cho dù có thân phận cao quý đến đâu sau này cũng chỉ có thể quỳ bái cô mà thôi, thái tử ca ca đã hứa sau này cô chính là thái tử phi là trữ hậu tương lai cô còn sợ một đích tiểu thư tể tướng nho nhỏ hay sao. Ả kênh kiệu: "Đích tiểu thư phủ tể tướng gì chứ, sao ta chưa từng nghe thấy nhà tể tướng đại nhân còn có vị đích tiểu thư này. À, hay là cô chính là ả sao chổi xúi quẩy kia." Chát.. Ta giáng một cái tát xuống mặt ả ta, ả bị đánh đến choáng váng đầu ốc, mặt nghiêng sang một bên, đầu óc hỗn loạn. Ả vừa bị đại tỷ ngu ngốc thường ngày đánh sao, cô ta dám đánh ả! Ả phải đánh trả. Đám người hầu sợ hãi quỳ sụp xuống đất: "Đại tiểu thư bớt giận!" Bọn họ thề đừng nói là đánh người đại tiểu thư còn chưa từng lớn tiếng với hạ nhân bao giờ đâu. Bọn họ tuy là người của đại nương tử nhưng đại tiểu thư chung quy mới là chính thống chủ nhân, đối với cô vẫn là kiêng sợ. Phương Hoa Dung cũng ngỡ ngàng. Ta lại lạnh lùng nhìn đám hạ nhân: "Nhị tiểu thư không được khỏe còn không đưa tiểu thư các người về mời đại phu đến khám, nếu muội ấy vẫn còn phát bệnh đừng trách ta trừng phạt các ngươi." "Vâng vâng vâng.." đám nô tỳ mặt đầy hoảng hốt cố gắng mang Phương Tri Dung rời đi. "Người dám đánh ta, Phương Hoa Dung ngươi đợi đó cho ta, ngày ngươi phải quỳ dưới chân ta không còn xa đâu." Phương Hoa Dung nhíu mày. Xuân Hoa lại nhìn ta tràn đầy kinh ngạc và sùng bái: "Tiểu thư, ngươi có thật sự là tiểu thư nhà hay không vậy?" Ta liếc cô bé: "Vào trong nói chuyện đi." Sau khi bôi thuốc và phạt nho nhỏ là trừ 1 năm tiền công thì ta liền cho Xuân Hoa lui ra: "Dung Dung ngươi có cảm thấy hôm nay Phương Tri Dung có điểm kì lạ hay không?" Phương Hoa Dung tất nhiên cũng nhìn ra: "Quả thật rất lạ, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia."
Chương 7: Bấm để xem Ta không hiểu lắm nhưng nét mặt Phương Hoa Dung lại ngày càng nghiêm trọng: "Hiện tại ta là đích nữ hầu phủ tương lai sẽ là hoàng tử phi, có thể khiến ta quỳ xuống thì chỉ có thể là phi tần của hoàng đế và.. thái tử phi." "Phương Tri Dung cấu kết với thái tử sao?" Phương Hoa Dung trông vẫn điềm tĩnh nhưng lòng đang rối bời: "Rất có thể, nhưng cũng chưa chắc chắn được. Có khi chỉ là do cô ta ảo tưởng mà thôi." "Vậy bây giờ tính thế nào? Có muốn cho Trường Khánh hầu biết không?" Phương Hoa Dung thở dài: "Bây giờ thế cục triều đình rối ren phức tạp, phụ thân dạo này cũng bận rộn với quân vụ còn phải chú ý động tĩnh trên triều nếu vẫn chưa có gì chắc chắn ta nghĩ vẫn khoan cho phụ thân hay để người khỏi lo lắng." Ta cũng cảm thấy như vậy tốt nên cũng không nói gì thêm. Lúc ta vừa tiễn Phương Hoa Dung ra xe ngựa, mẫu thân của Phương Tri Dung liền đến chỗ ta. Còn nghĩ rằng sẽ có một trận đại chiến xảy ra giữa mẹ kế và con chồng để trút giận cho ái nữ của bà ta nhưng hoàn toàn không có. Ngược lại bà ta lại còn dùng thái độ vô cùng thành khẩn khiêm nhường nói xin lỗi ta, còn nói do bản thân không biết dạy con mong ta đại nhân đại lượng không chấp nhặt. Bà ta còn mang đến một tin tức khác. Yến tiệc mùa thu do hoàng hậu tổ chức, trong cung đã đưa thiếp mời đến, hôm nay Phương Tri Dung đến chính là muốn đưa thiếp mời đến chỗ ta có điều giận quá nên quên mất. Vừa nghe nói đến là yến hội trong cung ta đã sợ tê tái. Vốn còn muốn từ chối kết quả vị kế mẫu kia lại nói: "Hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò bảo con nhất định phải đến." Sau khi kế mẫu rời đi ta lập tức cho người bí mật đưa tin cho Phương Hoa Dung. Xe ngựa của Phương Hoa Dung còn chưa đi xa đã nhận được tin tức lập tức quay đầu về. Ở trong phòng ta lo lắng đi tới đi lui: "Làm sao đây, đừng nói là yến tiệc trong hoàng cung đến gia yến ta còn chưa từng được tham gia đâu, chưa kể cung quy nghiêm ngặt nhiều phép tắc. Trước giờ ta không được cha mẹ coi trọng nên ta chưa từng được học qua quy tắc dự tiệc nếu đi chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện điểm bất thường." "Ta dạy cô." Phương Hoa Dung cầm tay ta ánh mắt như đang nói với ta: Không sao đâu, có ta đây. Ánh mắt này ta cũng từng nhìn thấy ở bà bà, chỉ có điều rất lâu rồi ta không còn được thấy nữa. Kể từ khi bà bà mất chưa từng có ai chịu cho ta cảm giác bảo bọc che chở ủi an như này. Mắt ta ngấn lệ đáp: "Cảm tạ cô Dung Dung." Ta dùng một phong thư gửi đến tướng phủ nói rằng trong lòng vẫn còn hoảng sợ, lại vô cùng hợp ý với nhị tiểu thư quý phủ nên giữ lại để bầu bạn ít ngày. Bữa tiệc mùa thu cùng không còn xa, chỉ chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày dự tiệc. Tiểu thư nhà quan dù to hay nhỏ cũng đều xúm xính dạo phố đặt may y phục, lựa chọn trang sức chỉ mong hôm đó bản thân sẽ là người nổi bật nhất chỉ có ta và Phương Hoa Dung ngày ngày ở trong phòng, một người giảng dạy một người thực hành. Ngoài học các lễ nghi, dáng đi đứng, phong thái cười nói, kiểu cách quỳ lạy ta còn phải học lịch sử các thế gia đại tộc trong kinh thành và các loại bát quái ví như trong phủ Lâm Quận Vương có mấy cô nương đã bị quận vương phi giết vì leo lên giường của Quận vương, ví như Lý thị lang vì sao không thích cùng một chỗ với Vạn trung thừa, đủ thứ các thể loại chuyện. Phương Hoa Dung nói trong cung mọi lời nói bước đi đều bị soi mói nên để ta học nhiều một chút tránh khi đó nói sai bị người khác bắt chẹt. Lại nói đến ta cảm thấy hứng thú và đau đầu nhất với bát quái của hoàng cung. Nghe xong chỉ có thể cảm thán thật vi dịu. Ngày tổ chức yến tiệc càng lúc càng gần. Ta vốn nghĩ Phương Hoa Dung sẽ không đi cùng ta, ai ngờ ba ngày trước khi diễn ra yến tiệc thiếp mời tham dự yến tiệc lại được người hầu tướng phủ mang tới cùng với một bộ lễ phục sang trọng. Hóa ra vị mẫu thân kia của ta đã cố ý đi xin thiếp mời, còn chu đáo chuẩn bị cả y phục. Xem ra người mẹ này của ta khá thích Phương Hoa Dung trong cơ thể ta. Đối với lời an ủi của Phương Hoa Dung ta chỉ cười nói: "Ta không việc gì đâu, ngươi xem ngươi tri thư đạt lễ thấu hiểu lòng người đến ta còn thích nữa mà." Buổi tối hôm đó vị kế mẫu kia cũng đích thân đem y phục sang cho ta, ta nói vài câu khách sáo với bà ta rồi đuổi khéo. Bộ y phục được cắt may rất tinh tế, màu sắc cũng rất trang nhã. Sang trọng mà quý khí không hề thô tục. Nhưng bông hoa lê được thuê rất sinh động, hoa văn như ẩn như hiện, sắc xanh càng tăng thêm độ thanh thuần cho người mặc. Ta kiểm tra y phục một lượt rồi hài lòng gật đầu. Xem như kế mẫu kia biết điều không giở trò trên y phục. Phương Hoa Dung nhìn ánh trăng hơi bị mây che ngoài cửa sổ nói nhắc nhở ta: "Ngày mai nhập cung cô phải cẩn thận đó, ta có linh cảm ngày mai sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Đặc biệt là thái tử và Phương Tri Dung. Thái tử dòm ngó quân quyền của Phương gia đã lâu, ta bị chỉ hôn cho người khác y ắt không cam lòng." "Cô từng gặp thái tử chưa?" "Ta từng gặp ngài ấy rất nhiều lần nhưng thú thật ta không thể sinh ra hảo cảm với thái tử. Ta cứ luôn cảm thấy có gì đó nguy hiểm đem đến cho ta sự sợ hãi mỗi khi chạm mặt với ngài ấy. Nói chung y không phải là người đơn giản đâu." Ta cười cười: "Trữ quân tương lai có thể là người đơn giản hay sao!" Mùa thu trời trong xanh mát mẻ. Yến Tiệc được tổ chức vào buổi chiều. Buổi chiều sẽ là tiệc thưởng hoa, nói thì là thế nhưng thật ra ta cảm thấy không khác tiệc xem mắt là mấy. Các công tử và tiểu thư có thể trò chuyện gặp mặt tìm hiểu nhau. Có người thưởng hoa, có người đánh đàn, có người làm thơ, còn có cả các cô nương tổ chức chơi ném tên. Muôn màu muôn vẻ, trông vô cùng náo nhiệt. Ta đi cùng Phương Dung Hoa ban đàu còn thấy mới lạ nhưng sau một lúc đã thấy chán. Có các cô nương gặp ta thì sẽ chào hỏi, ta cũng nhiệt tình đáp lễ, nhưng cũng có người chỉ trỏ nói bóng gió về hôn sự của ta và Túc vương. Còn tỏ ra thương cảm cho ta nữa mới ghê.
Chương 8: Bấm để xem Bọn ta cũng gặp được Thẩm Yên Nhiên, Cha của Thẩm Yên Nhiên là quan tam phẩm nhận được thiếp mời cũng không có gì lạ. Có điều hôm nay cô nàng ăn vận cực kỳ xinh đẹp chỉ có thần sắc có thể nhìn ra là không được vui vẻ cho lắm. Bọn ta tìm một ngôi đình ngồi xuống trò chuyện. Sau khi giới thiệu Phương Hoa Dung đang mang thân phận nhị tiểu thư của tướng phủ ra, Thẩm Yên Nhiên ban đầu có kinh ngạc một chút vì phong thái nào giống tai tinh trong lời đồn ra thì không có phản ứng gì quá lớn. Nhìn cô nàng thở dài thườn thượt Phương Hoa Dung quan tâm hỏi han: "Thẩm tiểu thư có chuyện phiền não sao? Nếu không ngại có thể kể cho ta nghe hay không?" Thẩm Yên Nhiên là cô gái vô tư, tuy chỉ gặp mấy lần nhưng ta cũng cảm nhận được sự chân chất vô tư của cô ấy. Thẩm Yên Nhiên cười nói: "Cô cứ gọi ta là Yên Nhiên đi, không cần xa cách vậy đâu. Nếu cô đã là bạn của Hoa Nhi thì cũng là bạn của ta." "Được, Yên Nhiên." "Haizzz thật ra cũng không có gì, chỉ là ngày tuyển phi sắp tới cha mẹ ta muốn ta đi mà thôi." Ta và Phương Hoa Dung nhìn nhau, Thảo nào cô nàng thường ngày đơn giản hôm nay lại ăn vận cầu kỳ nổi bật như vậy. Ta đoán chắc hẳn phụ mẫu cô ấy muốn gây ấn tượng với thái tử để con gái được nạp vào Đông cung. Ta giả vờ trêu: "Thái tử anh tuấn tiêu sái tương lai lại là cữu ngũ chí tôn không phải là một trượng phu lý tưởng hay sao, sao trông cô lại có vẻ không vui lắm?" Thẩm Yên Nhiên ra dấu suỵt ý bảo ta nhỏ tiếng: "Đúng là tốt như cô nói nhưng mà hoàng cung này nghi lễ phép tắc nhiều như vậy, ta thật sự không thể thích ứng được. Huống hồ ta không hề có suy nghĩ gì với thái tử cả." Cô nàng rất nhanh lại vực dậy tinh thần chuyển chủ đề lên người ta: "Thôi đừng nói đến chuyện của ta nữa, nói chuyện của cô đi." Ta buồn cười nhìn gương mặt muốn bát quái của cô ấy: "Chuyện gì chứ?" "Thì chính là chuyện.. Ai da hôm nay ngài ấy cũng đến đấy." Ta không hiểu nhìn Phương Hoa Dung: "Ngài ấy là ai?" Thẩm Yên Nhiên ghé sát mặt ta nói: "Chính là Lương vương đấy." Mặt ta nghệt ra hỏi mà không để ý mặt của Phương Hoa Dung bên cạnh đã đỏ lên: "Lương vương tới thì sao chứ?" Thẩm Yên Nhiên: "Này cô bị sao vậy? Không phải trước nay cô vẫn luôn ngưỡng mộ Lương vương à. Mỗi lần nhìn thấy ngài ấy đều vui vẻ cả ngày cười không khép được miệng sao." Ta nhìn cô ấy khóe miệng giật giật, lại nhìn sang Phương Hoa Dung mặt đỏ lự liền hiểu nhưng ta cũng chỉ có thể giả vờ đau lòng nói: "Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, giờ đây ta đã được chỉ hôn cho Túc vương sớm muộn gì cũng phải gả cho Túc vương, ta cung không thể như trước đây biểu lộ ra mặt sự yêu thích của bản thân để người khác nắm được yếu điểm. À phải rồi bình thường ta biểu hiện rõ lắm sao? Ngoài cô ra thì có ai biết nữa hay không?" Thẩm Yên Nhiên cười cười: "Không có đâu, chỉ có ta biết thôi. Bình thương cô gặp ai cũng đều là mặt lạnh không biểu hiện ra biểu cảm gì nên ai biết được trong lòng ngươi nghĩ thế nào chứ. Đến ta cũng chỉ là tình cờ thấy cô cười si ngốc nên mới đoán ra thôi, yên tâm đi." Sau khi Thẩm Yên Nhiên bị người hầu gọi đi ta mới sáp lại gần hỏi Phương Hoa Dung: "Lương vương kia là thế nào vậy? Cô thích hắn sao?" Mặt Phương Hoa Dung đỏ ửng, thẹn thùng quay mặt đi nơi khác: "Ta.. ta chỉ là có chút cảm mến ngài ấy mà thôi." "À.. vậy cô đỏ mặt làm gì chứ. Cô rất thích hắn sao?" "Không có." Ta trêu chọc cô nàng một hồi rồi rời đi. Vốn là ta muốn cùng Phương Hoa Dung đến Đài Ngự Thần, buổi tiệc tối hôm nay diễn ra ở đó. Không ngờ là nửa đường Phương Hoa Dung lại bị người của mẫu thân ta đến cướp mất. Ta đành tự mình đi đến Đài Ngự Thần với cung nữ dẫn đường. Giữa đường lại gặp phải Phương Tri Dung. Ả ta đi một mình, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với ta bảo ta đi cùng ả. Trước khi rời đi Phương Hoa Dung đã dặn dò ta nhất định không được đi lại một mình trong hoàng cung, càng phải đề phòng đôi mẹ con kế mẫu này. "Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi." "Nhưng mà.." ả ta liếc nhìn người cung nữ đang dẫn đường cho ta. Người cung nữ kia biết ý lập tức lui ra xa bọn ta. Phương Tri Dung vẫn nhất quyết muốn lôi ta đến nơi khác. "Ta nói này ngươi thế nào cũng không chịu, chỉ muốn đến nơi vắng vẻ là để làm gì? Rốt cuộc ngươi đang có mưu đồ gì?" Ta nhìn gương mặt hoảng hốt của Phương Tri Dung thì biết rằng bản thân đã đoán đúng. Mặt dù không biết chính xác ả ta muốn làm gì nhưng cô chắc chắn con ả này muốn hại cô. Phương Tri Dung tức tối nhìn ta rời đi. Trong lòng nghĩ sao Phương Hoa Dung lại không dễ lừa như lần trước chứ, nếu không phải tại Trương Uẩn kia thì đã giết được Phương Hoa Dung lâu rồi. Mặc kệ đợi giúp Thái tử ca ca chuyện này xong, vị trí Thái tử phi sẽ là của cô. Phương Hoa Dung cô đợi đó cho ta. Phương Hoa Dung thấy ta bình an tới được Đài Ngự Thần thì thở phào nhẹ nhõm. Ta nháy mắt bảo cô ấy cứ yên tâm. Trong buổi tiệc Hoàng hậu mặc phượng bào lộng lẫy quý khí đoan trang thần sắc có nét như gần như xa ngồi trên phượng tọa phía trên, kế bên là long ỷ nhưng lại không thấy bóng dáng hoàng đế đâu, phía dưới được chia thành hai hàng hai bên. Một bên cho các công tử thế gia, một bên cho các cô nương và mệnh phụ và các phi tử của hoàng đế. Các vị hoàng tử tham gia tiệc cũng không ít, trừ Túc vương bị cấm túc, Đan Vương đang trấn thủ biên cương phía bắc, Việt Vương ốm yếu bệnh tật ra thì còn lại đều có mặt. Ta ngồi hàng thứ hai phía nữ quyến nhìn Phương Tri Dung ánh mắt như có như không thẹn thùng yêu kiều nhìn về phía thái tử, thái tử cũng vụng trộm kín đáo đáp lại ánh mắt tràn đầy tình ý của nàng ta, ta liền biết Phương Hoa Dung đoán đúng rồi, hai người này hẳn là có cái chân thứ ba với nhau rồi. Nếu không sao lại có ánh mắt buồn nôn trắng trợn như thế chứ. Thái tử thì không nói nhưng nữ tử thời đại này coi trọng nhất là danh tiết, một ánh mắt thôi cũng đủ bị người người dèm pha rồi, huống chi Phương Tri Dung lại là người coi trọng danh tiếng, nếu Thái tử không hứa hẹn điều gì sao ả dám trắng trợn như vậy. Xem ra Thái tử này cũng không phải loại tốt đẹp gì, tiếc cho gương mặt anh tuấn ấy. Đang đánh giá tình hình chiến sự giữa Phương Tri Dung và Thái tử ta lại đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang mạnh mẽ hướng về phái cô nghiên cứu. Hướng mắt tìm kiếm khiến ta có hơi bất ngờ. Lương Vương thấy bị ta phát hiện thì liền khẽ nâng ly, cười hòa nhã với ta, ý nói mời. Ta đang tự vấn: Hắn thích Phương Hoa Dung sao? Hình như không phải ánh mắt đó không giống như là yêu thích. Vậy hắn nhìn ta như vậy là có ý gì. Nghe nói thân mẫu của Lương vương là Thục Quý phi năm năm trước đã qua đời. Trước khi qua đời Thục Quý phi còn từng nuôi dường Túc vương có điều nghe nói tình cảm huynh đệ giữa Lương vương và Túc vương cũng không quá tốt đẹp thì phải. Lại nghe nói, Lương vương hoàn toàn khác với Túc vương, y là một người ôn nhã dịu dàng, lương thiện lại có tính khí không tranh với đời cả ngày đều là bộ dáng nhúng nhường tránh xa thị phi, ôn nhuận như ngọc khiến quý nữ trong khinh thành vừa yêu vừa khinh. Yêu là vì tính tình y tốt, gương mặt lại đẹp tựa Phan An, khinh là vì cho rằng y yếu đuối hèn nhát không đáng dựa dẫm. Ta chỉ là cảm thấy con người ẩn sau nụ cười ôn nhuận này có chút không đơn giản. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng cảm giác y mang lại cho ta, không giống bạn nhưng cũng chẳng phải thù. Có điều ta khẳng định ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của y khiến ta khó chịu. Cầm lấy bình rượu rót cho bản thân một ly lúc đưa lên miệng muốn uống ta lại phát giác ra có điều không đúng. Rượu này bị bỏ thuốc rồi, không phải thuốc độc có điều sẽ khiến người uống vào dễ say khướt mất đi ý thức. Ta nhìn sang ả thứ muội ngu ngốc lại nhìn thái tử. Hai người bọn họ đều tỏ ra bình thường. Ta đặt ly rượu xuống muốn làm một cái cây đợi tiệc tàng sẽ chuồn về không ngờ lại bị hoàng hậu điểm tên. "Đại tiểu thư Phương gia sao bổn cung lại không thấy ngươi động đũa? Là món ăn không hợp khẩu vị sao? Đây là rượu đào hoa nổi tiếng ta cũng không thấy ngươi uống thử" Hoàng hậu thân thiện hỏi han. Ta nhất thời luống cuống mất một lúc mới chậm rãi trả lời: "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương món ăn rất ngon, còn về rượu, dạo trước thần nữ vừa rơi xuống hồ, đại phu nói trong người vẫn còn mầm bệnh nên kiêng uống rượu và đồ ăn mặn một thời gian thế nên thần nữ mới không uống rượu, xin hoàng hậu nương nương thứ tội." Hoàng hậu cười hiện huệ: "Thì ra là vậy, là bổn cung không chu đáo, ngươi nào có tội gì chứ." Nói rồi hướng cung nhân ra lệnh: "Người đâu mang đến cho Phương cô nương một chén nước Hoắc Hương đến đây." Ta cầm trên tay chén nước Hoắc Hương cảm động nói tạ ân rồi gào thét trong lòng không cam tâm uống xuống: Mụ hoàng hậu này lại có mưu đồ gì đây? Phương Hoa Dung thấy thần sắc ta không dúng lắm thì lo lắng, đợi lúc không người chú ý liền chạy đến cạnh ta hỏi thăm, ta liền kể với cô nàng. Chén Hoắc Hương kia cũng bị giở trò rồi, ta dặn dò an ủi Phương Hoa Dung để cô nàng yên tâm rồi tiếp tục tỏ ra bình thường. Một lúc sau ta liền không gắn gượng nổi nữa, cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân hơi không có sức. Ngay lập tức có hai cung nữ đến dìu ta đi. Ta bị bọn họ đưa đi mà không khiến một ai chú ý. Hoàng hậu nháy mắt ra hiệu cho Thái tử. Ngay lập tức thái tử cũng rời đi. Ta bị đưa đến một cung điện, trông có vẻ xa hoa. Bọn họ đặt ta lên một nơi mềm mại có lẽ là giường ngủ sau đó liền cởi áo ngoài của ta ra rồi mới rời đi. Lúc này ta chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, vô cùng uể oải nhưng ta vẫn ngửi ra hương được đốt trong căn phòng này có vấn đề. Bọn điên đó lại đi đốt xuân dược.
Chương 9: Bấm để xem Ta cố hết sức rút ra một cây kim mảnh tử trên búi tóc châm vào huyệt vị trên người, lập tức cơn uể oải vô lức rút đi như thủy triều. Nằm trường giường thở dốc một lúc liền nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Qua tấm rèm mỏng ngăn cách có thể nhìn thấy hai bóng người. Một giữ nữ ấm ức vang lên: "Thái tử ca ca sau khi xong việc huynh sẽ giữ lời hứa với ta chứ." Không nhìn cũng biết là ai luôn, còn ai ngoài thứ muội ngu ngốc kia của ta chứ. Thái tử cầm tay ả trấn an: "Tri Dung muội yên tâm, chỉ cần lát nữa muội đứng ra làm chứng giúp ta, ta chắc chắn vị trí thái tử phi không ai khác ngoài muội. Ta cũng đã bàn bạc với mẫu hậu rồi người cũng đã đồng ý." "Nhưng mà đại tỷ thân phận cao quý chàng sẽ không vì thế mà cho tỷ ấy danh phận chính thê chứ?" Thái tử thâm độc nói: "Muội nghĩ hoàng gia sẽ cho một người có tâm tư dơ bẩn làm thái tử phi hay sao?" Thật sự rất muốn đáp lại: Ngươi còn được làm thái tử cơ mà, cớ sao ta lại không thể. Ta nghe mà mơ hồ, cái gì mà lát nữa làm chứng, làm chứng chuyện gì? Thấy cô ả vẫn còn chưa tinh tưởng Thái tử tiếp tục ra chiêu: "Đại tiểu thư hầu phủ vì không chịu được vị hôn phu có tiếng bạo ngược nên đi quyến rũ thái tử, làm chuyện dơ bẩn hạ thuốc thái tử để tránh khỏi hôn sự được định. Muội nghĩ sau khi tin tức này bị truyền ra người khác sẽ nói gì về cô ta chứ, hơn nữa phụ hoàng chắc chắn sẽ tức giận mà không đồng ý cho cô ta làm chính phi. Chỉ cần lát nữa muội nói theo những gì chúng ta đã bàn bạc không phải là được rồi sao." Ta thầm mắng một tiếng: Ngu xuẩn. Ta mất mặt không phải là hầu phủ mất mặt à, cả ả cũng không tránh khỏi. Còn ở đó mơ làm thái tử phi. Thái tử chẳng qua là muốn nắm được ta, để nắm được binh quyền của Phương gia ta thôi. Sau này ta có không cam tâm thì cũng đã trở thành người của hắn, Phương gia muốn sống cũng chỉ có thể thuận theo làm con rối cho hắn. Việc một khi đã thành hắn chắc chắn sẽ lại tiếp tục đi lôi kéo thế lực lấy con gái nhà đại thần khác làm chính phi, đâu ra chỗ cho Phương Tri Dung. Đúng là ngu không chừa phần ai. Lúc bọn họ đạt được sự thống nhất, Thái tử ra hiệu cho Phương Tri Dung ra ngoài còn bản thân tiến vào nội điện. Nhìn thấy ta nằm trên giường trên người chỉ mặc trung y hắn liền nổi lòng háo sắc. Dùng tay vuốt ve khuôn mặt ta, bàn tay y từ từ lướt xuống xoa lấy đầu vai ta. Trong lòng ta nhịn xuống cảm xúc muốn chặt tay y. Thật là buồn nôn. Nhưng ta phải công nhận Phương Hoa Dung quả thật sắc nước hương trời, nhiều lúc ta tự nhìn vào gương còn cảm thấy mê mẩn nói chi đến nam nhân. Bây giờ ta chỉ đợi đến khi thời cơ thích hợp đến liền lập tức động thủ. Ta nghe thấy tiếng sột soạt, đoán thái tử bắt đầu cởi y phục. Từng kiện y phục rơi xuống đất, thái tử từ từ áp sát xuống. Ngay khi hơi thở y phả vào mặt ta đã thấy buồn nôn rồi nhân lúc y cuối xuống muốn hôn lên cổ ta liền nhấc tay châm cho y một châm vào huyệt vị lập tức khiến y ngất đi. Cả người thái tử đổ ập đè nặng ta. Ta chán ghét đá y một khiến y ngã soảng xoài trên đất. Cất cây kim châm lên búi tóc ta mới thong thả mặc y phục vào, vừa mặc vừa nghiên cứu thái tử đang hôn đất ở bên dưới. Đang suy nghĩ không biết phải xử lý hắn ta như thế nào thì một bóng người chạy vào. Phương Hoa Dung hớt ha hớt hả ta cầm thanh gỗ chạy vào nội điện, gương mặt trắng toát có vẻ là vì sợ hãi. Cô nàng nhìn thấy ta ăn mặc chỉnh tề liền nhảy đến hỏi han: "Cô không sao chứ?" Ta ngạc nhiên hỏi: "Sao cô vào được đây?" "Ta phóng hảo nhân lúc náo loạn chạy vào đây. Lúc ta ở chính điện luôn chú ý nhìn thấy người của hoàng hậu âm thầm đưa cô đi liền biết có chuyện không hay nên đi theo, kết quả thấy họ đưa cô đến Đông cung ta liền hiểu. Tình thế cấp bách ta chỉ có thể liều mà thôi." Khổ thân cô nàng chắc là sợ dữ lắm, tay rung hết cả lên. Ta an ủi: "Không sao rồi, không phải bây giờ ta vẫn nguyên vẹn đứng đây hay sao." Phương Hoa Dung kéo ta: "Vậy chúng ta mau đi thôi." "Đợi đã." Phương Hoa Dung không hiểu: "Đợi gì chứ, lát nữa không chừng sẽ có người đến đây đấy." "Ta phải xử lý tên này đã." Lúc này Phương Hoa Dung mới để ý thấy thái tử nằm trên mặt đất trần truồng chỉ mặc mỗi cái quần cộc. Dù gì cô nàng cũng là tiểu thư khêu các thế nên liền xấu hổ che mặt. "Cô tính làm gì hắn ta vậy?" Ta bước đến đá một cước vào bụng Thái tử. Cảm thấy vẫn chưa tận hứng ta nói với Phương Hoa Dung: "Dễ ngượng ngùng thì đừng nhìn." Xong việc ta kéo cô nàng chạy ra ngoài, chúng ta theo đường lúc nãy Phương Hoa Dung lẻn vào để chạy ngoài. Bọn thị vệ Đông cung bận dập lửa nên cũng chẳng quan tâm bên này. Ta cảm thấy ắt hẳn là tên này để thuận tiện vu oan hãm hại nên đã cho lui hết thị vệ canh giữ ở tẩm điện. Đường mà Phương Hoa Dung vào cũng lý tưởng lắm. Lổ chó.. Bên trong tẩm điện hai bóng người lần lượt đi ra từ nơi tối. Nhìn theo lối ra Lương vương nói: "Ta cảm thấy vương phi tương lai của đệ rất thú vị." Người mặc đạo bào màu đen bên cạnh tiếp lời: "Huynh thích hả?" Lương vương cười cười nói: "Thích chứ, là một cô nương khí khái mạnh mẽ, có thù tất báo. Đệ không hiếu kỳ một khêu nữ như cô ấy lấy đâu ra y thuật và sức lực lớn vậy à." Nói rồi y nhìn lên Thái tử đang bị treo ngược trên xà nhà. Túc vương nhìn thái tử một cách lạnh lẽo, tiến đến văn án lấy một cây bút mực chấm vài giọt rồi nhảy lên điểm mấy chữ trên mặt thái tử. "Thích thì để xong chuyện ta nhờ phụ hoàng ban hôn cho huynh." Lương vương vẫn là một mực ôn nhuận: "Ta nào dám." Hai người về lại Lương vương phủ. Lúc này Lương vương mới nhớ đến hỏi: "Cô nương kia là ai? Lại to gan dám phóng hỏa Đông cung." Thị vệ đứng một bên lên tiếng: "Bẩm vương gia, cô ấy là nhị tiểu thư phủ Trương tướng có điều nghe nói có người chẩn đoán số mệnh cô ấy không tốt từ nhỏ nên tướng phủ không bao giờ để cô ấy lộ mặt." "Vậy sao hôm nay lại lộ mặt?" Thị vệ lại nói: "Nghe nói mấy tháng trước trong buổi tiệc ở Tướng phủ cô ấy cứu được đại tiểu thư hầu phủ hai người từ đó qua lại cũng rất thân thiết." "Là như vậy sao!" Lương vương nhìn sang Túc vương đang nằm trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần: "Đệ thấy sao?" Túc vương cũng không mở mắt mà nhàn nhạt ra lệnh: "Theo sát bọn họ." Ta nói Phương Hoa Dung tự trở về yến tiệc còn bản thân thì tìm một ngôi đình chọn vị trí dễ nhìn thấy ngồi xuống để cung nhân phát hiện ra ta, sau đó ta vờ như say quá mà nhờ người đưa ta ra xe ngựa xuất cung. Về đến phủ ta không thèm tắm rửa canh y mà leo thẳng lên giường ngủ, thật là một buổi hồn môn yến. Sáng hôm sau lúc ăn sáng ta nghe Xuân Hoa nói: "Nghe nói tối qua Đông cung cháy lớn, may mà không có ai bị thương, có điều Thái tử hình như là gặp phải thích khách, có điều thích khách này rất kỳ quái, không giết mà chỉ đánh Thái tử bị thương nghe nói bị đánh gãy hai cái chậu còn bị lột hết quần áo treo trên xà nhà nữa, trên mặt còn bị người ta điểm chữ nữa." "Hử? Điểm chữ gì?" Xuân Hoa che miệng cười nói: "Dâm tặc." Phụt.. ta phun ngụm cháo vừa mới uống ra ngoài. Ta nhớ là ta không hề điểm chữ lên mặt hắn ta mà, rốt cuộc chuyện hôm qua đã có người khác biết nhưng có vẻ không phải là kẻ địch nếu không thì hôm qua người đó đã bắt ta giao cho Thái tử và hoàng hậu rồi.