Xuyên Không Băng Phách Ly Tâm - Cá Chép Thê Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi iitaikun, 23 Tháng hai 2024.

  1. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Băng Phách Ly Tâm

    Tác giả: Cá Chép Thê Tử

    Thể loại: Tiểu thuyết, xuyên không, viễn tưởng, hiện đại

    Tình trạng: Đang ra

    [​IMG]

    Văn án:​

    Trong thời thế phát triển của ma thuật hành tinh Gigagosh, Tế Vũ Nguyệt là cô gái giữ được ký ức của mình từ Trái Đất sinh vào gia tộc Tế Vũ, một gia tộc khá giả. Cô bắt đầu hành trình nghiên cứu ma thuật nhằm mục đích tạo ra các không gian ma pháp cất giữ được ký ức hoặc phong ấn sức mạnh mình vì muốn sống cuộc sống yên bình nhưng cho đến ngày thức tỉnh sức mạnh toàn trường trước công chúng thì một người lạ mặt đã đưa cô đi với phong thư đến từ trường đại học hàng đầu trong nước trước khi cô kịp thức tỉnh trước mọi người. Lựa chọn của cô sẽ ra sao? Bí mật đằng sau lá thư đó là gì? Không lẽ cô đã bị phát hiện?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2024
  2. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Tái sinh tại Đại Thế Giới! Gigagosh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành tinh ma thuật Gigagosh là hành tinh sở hữu nguồn ma lực dồi dào và đa dạng, bao gồm nhiều chủng tộc sinh sống nhưng thế giới cũng không phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật đó là chủng tộc con người cho nên số người sử dụng ma thuật chỉ chiếm khoảng 20% dân số thế giới. Họ vẫn có thể sử dụng ma thuật thông qua các ma cụ nhờ quá trình nghiên cứu vì khao khát đạt được sức mạnh kỳ diệu ấy còn có người cấy ghép mạch ma thuật vào linh hồn để có thể sử dụng ma thuật mà không cần ma cụ.

    Chúng ta hãy nói tới nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này!

    Trên bờ cát trắng với bãi biển trải dài, trên chiếc võng dưới bóng cây có một cô bé khoảng 5 tuổi đang ngủ. Chợt cô thức tỉnh và nghĩ:

    "Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao? Mình đây là.."

    Nói rồi cô giơ tay ra thấy sợi tóc tím rồi nhìn ngơ ngác nhưng có vẻ rất bình tĩnh. Sau đó một người đi đến hỏi:

    "Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?"

    Cô vẫn không nói gì vẫn ngay người ra vì vẻ bề ngoài của người này có đôi mắt đỏ, cô biết là lẽ tự nhiên khi chuyện lúc nhỏ bản thân mình bị mất ký ức khi lên 3 cũng như bao đứa trẻ khác chẳng nhớ gì về bản thân nhưng vẫn nói chuyện bình thường với mọi người xung quanh nên cô nghĩ mình nên giữ im lặng. Cô gái đó có thể giữ được bình tĩnh như vậy là vì cô gái này trước khi xuyên đến đây là một tiểu thư hào môn của một thành phố nhỏ, bản thân từ lúc ở Trái Đất lúc 17 tuổi thì cô đã có thể nói chuyện với các linh hồn mà người Trái Đất gọi là ma nhưng bản thân vẫn sống được đến 68 tuổi không chồng con dù đã uống gần 500 viên thuốc để tự tử vậy mà cơ thể cô vẫn chịu được. Cô ấy đã biết sự tồn tại của thế giới khác nhưng bản thân không thể chết vì luật nhân quả không cho phép sau đó trải qua bao thăng trầm cuối cùng đã thức tỉnh thần lực mà không một ai biết vì đó là quy luật của Trái Đất.

    Cô ấy mới bắt đầu nói muốn vào nhà nên kêu người hầu dẫn vào, người đó cầm ô nhưng đột nhiên người hầu liền ẵm cô lên khiến cô không giữ được bình tĩnh và nói:

    "Này bỏ cháu xuống!"

    "Tiểu thư! Nếu ta bỏ cháu xuống lớp da của người không chịu được sẽ bị bỏng đó, người cũng biết ma cà rồng dù là thuần chủng dù có thể ra ánh sáng nhưng vẫn bị tổn hại da còn người là tiểu thư càng không thể để bỏng da được!" Người hầu đáp.

    "Được, ta biết rồi." Cô trầm tư trả lời rồi chìm vào dòng suy nghĩ.

    Đi được 10 phút là đến nhà, có vẻ nhà khá xa khi đi bộ nhưng khi đi nhìn trên đường chỉ toàn người chăm sóc vườn và người giúp việc nên cô đoán đó là một khu biệt thự. Vừa bước vào nhà gặp một người đàn ông to cao với mái tóc tím và một người phụ nữ xinh đẹp với tóc bạch kim, họ rất nổi bật trong căn nhà.

    "A Nguyệt bảo bối con về trễ vậy sao? Ta đã nói con rồi ngoài biển Định Luân rất nắng con đi chỉ hại da thôi, lại đây ba ôm con cái nào." Vừa nói người đàn ông tóc tím vừa ẵm cô bé lên lại chỗ người phụ nữ tóc bạch kim, người phụ nữ ấy cười nhẹ.

    Người hầu vừa ẵm cô bé lúc nãy vào bất ngờ nói: "Thưa ngài tiểu thư đã bị bất tỉnh khi ra nắng nên tôi đã để tiểu thư trên võng ngủ một lát với sự giúp đỡ hồi sức từ bác sĩ, tiểu thư 3 ngày này chỉ cần bổ sung đủ zerophine là khoẻ thôi"

    Cô nghe tới zerophine liền hỏi vất vơ về zerophine: "Zerophine là gì vậy ba?"

    "Cái này mà con tiểu yêu như con cũng hỏi sao? Con hay chạy loạn khắp nơi mà nên cứ uống hoài mà có bao giờ hỏi ta đâu nhưng có vẻ con rất thích nên mỗi lần uống là con lại quậy banh phòng đã đập vỡ cái bình hoa 2 triệu jewels rồi nên gia đình ta phải giấu thuốc đi đấy! Này! Có phải con vì muốn uống nó mà đi ra biển đón nắng không? Hay ta chiều con quá rồi!"

    A Nguyệt lắc đầu ngơ ngác không biết thứ đó là gì sau đó thì cha cô nói: "Có nói thì con không hiểu đâu, đợi con được 100 tuổi đi rồi ta nói."

    Cô bé bây giờ lại lẽn bẽn hỏi ba mình: "Ba à, con mấy tuổi rồi?"

    "22 tuổi thưa tiểu thư, còn 3 năm nữa là người phải học lễ nghi và kiếm thuật rồi, sau đó người có thể chọn vũ khí linh hồn cho mình." Người hầu trả lời.

    "Ngươi lo nhiều rồi Latos." Người phụ nữ tóc bạch kim che miệng cười nói. Hóa ra người đã ẵm cô bé từ ngoài vào tên là Latos và có vẻ là quản gia trong nhà.

    "Vâng thưa phu nhân." Latos đáp và cũng có vẻ như người phụ nữ ấy là mẹ A Nguyệt.

    Chăm chú ngồi trong lòng ba cô lắng nghe thì cô đã hiểu sơ qua mọi chuyện nhưng cô lại thắc mắc là Latos là người ngoại quốc à.. vì ông ấy có vẻ đã lớn tuổi lại có những vùng tóc bạc khác nhưng có vẻ ông ấy là một người đáng tin cậy.

    "Cuối cùng cũng đã về phòng." Vừa đóng cửa A Nguyệt vừa nói sau đó cô triền miên suy nghĩ vì bản thân chuyển sinh đến đây cũng lại có một gia đình chống lưng như vậy có vẻ những linh hồn đó vẫn luôn bảo vệ cô, chỉ tệ nhất là có người bí ẩn nào đó quản lí sự sống của cô để nuôi dưỡng cô. Có vẻ cô muốn tìm hiểu về thế giới này, nếu đây là nơi ma thuật được cho phép vậy cô sẽ tìm cách phong ấn những linh hồn đó để bản thân được tự do vì sau thẳm trong tim cô, thứ cô muốn chính là bảo vệ những người cô yêu thương vì cô không muốn điều đó lại xảy ra..
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  3. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Magical Reader!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa.

    "Có chuyện gì?" A Nguyệt đáp và mở cửa. Sau khi mở cửa gặp một người phụ nữ trưởng thành tóc xanh cũng có đôi mắt đỏ nhưng lại có mang cá mỉm cười nói: "Sa Sa đây cô chủ! Đây là chocolate zerophine dùng trong ngày hôm nay nhưng cô chỉ có thể ăn một thanh trong nguyên ngày hôm nay! Phu nhân nói đã đặc biệt làm chocolate này cho cô với liều lượng vừa phải ạ!"

    Thì ra là một hầu gái nhưng A Nguyệt chỉ nhìn vào chocolate, vừa nhìn chocolate thì bụng A Nguyệt vừa kêu, cô xấu hổ sau đó cô hầu gái bẻ một miếng chocolate đưa vào miệng cô một cách nhẹ nhàng như bón con nít rồi mỉm cười.

    Ngậm trong miệng chocolate kì lạ ấy lại bắt đầu lan tỏa sự thanh mát trong miệng cứ như ăn nước đá vậy nhưng kèm với sự ngọt ngào của chocolate nó giống loại bánh oreo màu tím của Trái Đất có vị mát lạnh như bạc hà. Bỗng chốc cơ thể cô tràn đầy sức sống khiến cái nắm cửa cô vẫn đang nắm bị vỡ ra. Cô bất chợt nhớ ra và hỏi: "Chẳng phải ba mẹ không cho ta uống zerophine sao?"

    Sa Sa nhẹ nhàng nói: "Không phải cô chủ thích chocolate sao! Chocolate này có liều lượng zerophine vừa đủ để cô chủ kiểm soát bản thân nhưng mà tuy là zerophine dạng lỏng đã giảm tác dụng hơn so với liều đặc trị. Có vẻ do độ tinh khiết quá cao hay khả năng sức mạnh tiềm ẩn của cô chủ tốt nên mới như vậy, đúng là cô chủ đáng yêu của tôi mà!"

    Thì ra zerophine là thuốc tăng sức mạnh nhưng loại thuốc này lại làm trái tim cô như bị đóng băng, để chắc chắn thì A Nguyệt vẫn hỏi: "Ừa! Cô có thể nói zerophine là gì không?"

    "Zerophine à! Xin thất lễ cho tôi vì cô còn quá nhỏ để biết.. vì Latos sẽ la tôi mất!" Người hầu ôm cái mâm lại sau khi vào phòng đặt chocolate lên bàn nhưng lại bắt đầu nói nhỏ vào tai A Nguyệt: "Cô có thể tới thư viện trong thành phố tìm mà nhưng nếu muốn đọc tôi có thể chỉ cách"

    Nói rồi Sa Sa quay người bước đi và dặn dò: "Nếu cô cần gì có thể gọi tôi!"

    A Nguyệt bò lên giường cùng thanh chocolate trên tay, tuy cô rất thích chocolate nhưng cô thích loại đắng đắng hơn. Chocolate này chắc có thể giúp cô ngủ sâu hơn nên cô sẽ ăn vào buổi tối vì hiện giờ cô đang muốn tìm hiểu về thế giới này. Cô bắt đầu lấy những cuốn sách trên kệ trong phòng mình và xem lại thất vọng vì trong đó toàn là tranh vẽ, cô nhớ lại kiếp trước mình cũng rất thích vẽ. Vì bản thân rất tò mò nên đã lén vào tủ sách trong một căn phòng khác có vẻ là phòng làm việc, cô lấy trộm sách nhưng tất cả đều là sách tranh lại càng gây thất vọng cho cô nhưng cô lại thấy một cái quyển sách trên bàn làm việc nên đã cố leo lên. Không ngờ một lúc sau cô lại trượt chân khỏi chiếc ghế và chạm vào một vật màu đen hiện lên một bảng hệ thống. Tiếng động quá lớn khiến mọi người chạy vào thì thấy cô đang ngã, mẹ cô thấy cô bị thương chạy lại đỡ cô một cách lo lắng nói: "Ba con vừa đi thôi là con lại vào phòng làm việc của ba con lấy sách tranh sao? Con có sao không?"

    Những người khác cũng rất lo lắng còn chú Latos để Sa Sa dùng ma thuật để chữa vết thương trên chân cô. Lúc này A Nguyệt chỉ bình tĩnh chỉ tay vào bảng hệ thống hỏi: "Đó là hệ thống sao mẹ?"

    Mẹ cô vừa xoa chân cô vừa đỡ cô dậy và nói: "Đó là điện thoại của cha con, không lẽ con muốn lấy nó?"

    A Nguyệt gật đầu lia lịa và hỏi: "Con muốn sử dụng nó được không?"

    Mẹ cô ngay lập tức đáp: "Không được, vì con sẽ làm mất dữ liệu của ba con mất, mẹ có thể mua cho con một cái nhưng mà.."

    A Nguyệt lập tức nhảy lên ôm mẹ cô rồi chạy về phòng, mẹ cô bất lực kêu Latos mua một cái điện thoại cho A Nguyệt. Sau đó một tiếng sau..

    "Cô chủ! Điện thoại của cô đây! Nhưng mà.." Chị Sa Sa gọi A Nguyệt ra lấy điện thoại nhưng A Nguyệt lại lấy xong rồi cảm ơn rồi lập tức đóng cửa lại thì một sự cố xảy ra khi cô khởi động điện thoại. Đó là..

    "Ta không biết chữ!" A Nguyệt la lên trong bất ngờ vì theo kinh nghiệm của Trái Đất chẳng phải những người chuyển sinh sẽ có thể đọc nói lưu loát sao! Nhưng cô lại không hiểu chữ gì, đây là cái mà mẹ cô và Sa Sa đã nhắc.

    Thì đúng là ông trời không cho không ai thứ gì.

    Vì không cam tâm nên cô đã tìm Sa Sa và khi gặp Sa Sa, A Nguyệt hỏi: "Chị Sa ơi, em cần chị giúp em học cách đọc chữ!"

    "Cô chủ ơi, tôi cũng không biết chữ nhưng mà.. tôi có món này có thể giúp cô" Chị Sa dịu dàng vừa nói vừa đưa một cái hộp cho cô.

    "Đây là.." A Nguyệt cầm cái hộp lên.

    "Đây là Magical Reader, nó có thể giúp cô đọc tất cả ngôn ngữ mà cô thích, khi cô muốn đi thư viện nên tôi đã mua nó cùng lúc ra ngoài với Latos"

    A Nguyệt ấp a ấp úng vì sợ đây được mua bằng tiền của chị Sa nhưng chị Sa lại nói thêm: "Cô chủ cứ cầm lấy nếu hư tôi sẽ mua thêm cho cô, cô cứ yên tâm! Phu nhân cũng đã từng tặng tôi rất nhiều quà!"

    A Nguyệt cười nói: "Cảm ơn chị!"

    A Nguyệt quay về phòng rồi mở hộp ra thì ra Magical Reader là một cái kính ma thuật, nó vừa có thể bảo vệ mắt và đọc mọi thông tin mà cô cần. Thế là cô bé đã bắt đầu sử dụng nó vào điện thoại. Đúng là sự phát triển của công nghệ và ma thuật đã khiến cô bất ngờ. A Nguyệt giơ cao chiếc điện thoại và nói:

    "Có vẻ đây là một hành trình thú vị đây, chúng ta bắt đầu thôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  4. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 3: Zerophine!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu tiên là phải tìm cách sử dụng chiếc điện thoại này, nó khá dễ sử dụng khi tất cả thông tin đều hiện lên. Cô đeo mắt kính lên để đọc chữ, những thông tin biến thành tiếng Việt giúp cô có thể đọc chúng thông qua việc sử dụng tinh thần lực của mình theo hướng dẫn sử dụng. Vì tinh thần lực của cô cũng đã thức tỉnh nên chắc chị Sa đã không biết cô có thể sử dụng được chiếc kính này. Chắc chị Sa muốn cô luyện tập chăm chỉ để khống chế bản thân khi uống zerophine.

    "Để coi nào.. ze.. ro.. phine.. là.. gì.." Vừa nói vừa nhập vào tìm kiếm.

    Cô chọn trang web sau đó thông tin xuất hiện:

    Theo như được đề cập, zerophine ban đầu là thuốc an thần dành cho huyết tộc nhưng sau đó lại được phát triển đa dạng nên trở nên phổ biến rộng rãi đến cả con người cũng có thể sử dụng. Thành phần chính của nó là cỏ tiên cá Terelessa, là một loài thảo dược được chế tạo tuỳ theo độ tinh khiết của nó mà phù hợp cho người dùng. Biểu hiện thường đột nhiên gia tăng sức mạnh nên người mới dùng thường không kiểm soát được nó còn loại cho con người dùng đã được loại bỏ chất độc. Đối với huyết tộc vì loại cỏ có thuộc tính băng tinh khiết nên sẽ giảm sự thèm muốn hút máu tuỳ theo chất lượng từng loại và đó cũng là mục đích tạo ra chúng để thay thế cho viên máu vì các viên máu không đảm bảo đủ an toàn cho huyết tộc hỗn huyết còn gây ảo giác sau khi dùng. Zerophine dùng để cải thiện các chất độc của ma cà rồng đang chảy trong cơ thể không có sức mạnh miễn nhiễm với độc tố để cơ thể trở nên thích nghi với độc nên giúp giảm sự phân biệt huyết thống của các ma cà rồng.

    "Có vẻ giống ma túy nhỉ!" Nói nhỏ

    Sau đó cô để cửa sổ thông tin này qua một bên rồi tiếp tục tìm kiếm về zerophine rồi chọn mục của trang web có tên Knights of the Bloom nói về lịch sử của zerophine có vẻ đáng tin nhưng lại xảy ra vấn đề, đột nhiên hệ thống biến thành màu đen với nhiều dòng chữ đang chạy như bị hack và xuất hiện nhiều màn hình khác.

    "Mới mua mà xài hư rồi sao?" Cô hoang mang nhưng khoan đã!

    Nhìn lại màn hình tìm cách sửa nhưng sau đó cô lại có thể hiểu ý nghĩa của tất cả các code kể cả khi chúng hoạt động với nhau. Cô gỡ kính ra xem thử nhưng không hiểu gì hết! Có vẻ như chiếc kính này thực sự có thể đọc tất cả ngôn ngữ kể cả code, một chiếc kính xuất sắc như vậy nếu rơi vào tay kẻ xấu chắc rất tồi tệ nhưng có vẻ nó lại được bán rộng rãi. Tiếp tục công việc của mình, cô muốn giải code này nhưng không biết phải làm sao nên lấy hướng dẫn sử dụng ra thì có đề cập đến như là nếu muốn thao tác ngôn ngữ khác thành nội dung ngôn ngữ đó thì phải sử dụng tinh thần lực đến chiếc kính nếu gặp phải code thì có thể dùng lệnh "giải".

    Sau khi lệnh được giải, A Nguyệt thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu sử dụng trang web cho mục đích của mình. Cô tiếp tục xem thông tin chủ yếu nói là:

    Vì sau nhiều lần sử dụng zerophine huyết tộc có thể dễ dàng tiếp xúc các loại dược, kể cả các loại có độc hay các ma thú mang thuộc tính độc. Sau một thời gian đã khiến huyết tộc tăng lực lượng bậc thầy về độc dược nhưng một phần khiến các phù thuỷ trở nên ít đi vì không còn cần đến các loại thuốc khác từ phù thuỷ. Phù thuỷ khác với bác sĩ (dược sư), các phù thuỷ từng là người được các gia tộc tin tưởng để điều chế thuốc vì là bậc thầy về dược và có thể sử dụng ma thuật thông qua đá ma thuật nên có thể nói là am hiểu về ma thuật. Họ được yêu cầu tạo ra những loại thuốc có thể đảm bảo sức khoẻ và huyết mạch của các ma cà rồng để thay thế cho các viên máu đó nhưng đến khi zerophine xuất hiện thì họ trở nên không cần thiết. Theo thời gian, số lượng phù thuỷ trở nên ít đi không phải do huyết tộc không cần đến họ mà là vì có một số ma cà rồng đã bắt đầu nghiên cứu về dược để kiếm tiền nhưng điều này khiến các anh hùng nhân tộc không hài lòng vì người đầu tiên tạo ra zerophine là kẻ thù của họ, cô đã nhục mạ danh dự của anh hùng. Các anh hùng bắt đầu đẩy cuộc cách mạng vì lòng tự trọng và sự sống còn của họ để kích thích các bác sĩ đóng phí cho họ, mục đích là để được cung cấp huân chương chứng nhận đã trở thành phù thuỷ. Các anh hùng vốn không ngu ngốc và mù quáng như vậy chỉ để gia tăng số lượng phù thủy, họ lấy phí mà các phù thuỷ giả đã đóng rồi tạo vốn cho các nhà nghiên cứu phát triển các loại máy tạo ra ác mộng bằng vô tuyến cho người dân khiến họ mất ngủ nhưng lại ngủ ngày và nói đó là tác dụng phụ do zerophine gây ra vì huyết tộc muốn biến mọi người thành ma cà rồng. Họ vạch ra đường kiếm lợi nhuận cho các phù thuỷ giả bằng cách kêu họ làm thuốc giải hoặc bùa giải cho người dân. Sau đó các sát thủ ma cà rồng của gia tộc ma cà rồng về dược đã tìm ra bằng chứng mua bằng của các phù thủy thế là các huân chương của phù thuỷ bị huỷ bỏ dẫn đến sự tàn lụi của phù thuỷ. Người phát minh ra zerophine trở thành "người diệt phù thuỷ", cô ấy tên là Bạch Vị Ly, một ma cà rồng thuần huyết tóc trắng, cũng là một bậc thầy về âm nhạc.

    Sau khi xem thông tin trời đã tối nhưng khi A Nguyệt vừa vỡ kính thì ngất xỉu trên giường, thế là ngày đầu tiên tái sinh đã kết thúc với nhiều sự tinh nghịch của A Nguyệt.

    "Cô ta thức tỉnh rồi sao? Sao không gọi mình?" Một giọng nói kì lạ nhưng không có ai xung quanh và kể cả trong hay ngoài ngôi nhà khiến A Nguyệt cố gắng nói: "Lại là ngươi.."

    Rồi cô lại ngủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  5. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 4: Lần đầu gặp linh sư!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hãy đến trái tim của biển cả tìm ta.."

    A Nguyệt chợt thức dậy.

    "Thì ra là mơ à.." Cô không nghĩ nhiều và bắt đầu bước ra khỏi giường thay đồ rồi ra ngoài.

    Latos nhìn cô lo lắng nói: "Tiểu thư đã ngủ 1 tuần rồi đó ạ!"

    Trong sự bất ngờ của cô vì bản thân đã cạn tinh thần lực thì Latos thở phào nói tiếp: "Bác sĩ nói do người hao tổn nhiều tinh thần lực cho việc sử dụng chiếc kính mà Sapphire đưa, cô ấy đã bị ta giáo huấn lại rồi vì đã đưa người chiếc kính của liên minh sát thủ Lạt Thần quốc, người biết nó đặc biệt sao không?"

    "Chắc vì mình đã sử dụng đến tối đêm luôn mà." A Nguyệt nghĩ.

    Cô gật đầu nói: "Cháu có đọc thông tin trong đó rồi"

    "Đúng vậy, đặc biệt hơn là em đã sử dụng tinh thần lực cho nó khi tuổi còn trẻ như vậy." Một người thiếu niên ma cà rồng tóc đen với huy hiệu hoa hồng đang ngồi ngay đó nhưng từ đầu đến cuối A Nguyệt không hề nhận ra. Cô bé đứng hình vài giây và anh ấy nói: "Chào em, anh là Lục Hãn, anh tới để chữa trị cho em và bắt Sapphire về giáo huấn lần nữa"

    Tuy nói là muốn chữa trị nhưng thật ra anh ta đang thăm dò A Nguyệt nhưng đúng là chỉ có chuyên gia chuyên sử dụng các thiết bị đặc biệt mới biết tình trạng của cô bé.

    "Em khoẻ rồi, không sao." Cô bình thản nói.

    "Vậy thì tốt nhưng anh khuyên em nên dùng zerophine để phục hồi tinh thần lực cũng như thể chất. May mà không phải cạn ma lực nó có thể dẫn đến tử vong nếu không đủ tinh thần lực cũng cố. Nhân tiện vì xin lỗi em mà Sapphire đã mua một cái tủ lạnh để toàn cả đống chocolate zerophine mà cô ấy làm đấy! Thôi anh đi đây!" Lục Hãn giải thích rồi chỉ nhép miệng nhưng giọng nói lại đến tai A Nguyệt: "Lần sau gặp, Tế Vũ Nguyệt"

    Nói rồi anh ấy biến mất ngay trong căn phòng, cô nhận ra bây giờ mình mới biết tên mình là Tế Vũ Nguyệt. Cô bắt đầu hỏi Latos về người lúc nãy và chị Sa.

    Sau khi lấy khoảng 3 thanh chocolate mà chị Sa làm rồi quay về phòng cô mới biết chị Sa tên thật là Sapphire, một tiên cá từ hành tinh Amon được huấn luyện đến Gigagosh vì hâm mộ mẹ cô vì mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng còn người thanh niên lúc nãy là quản lý các thành viên trong liên minh thuộc thành phố Định Luân và Sapphire không phải là một sát thủ vì cô là tiên cá nên thuận lợi cho việc giám sát các vùng biển nhưng liên minh vẫn tôn trọng sở thích của từng người.

    Vừa nhâm nhi chocolate vừa bắt đầu mở điện thoại tìm hiểu về hành tinh Amon và thế giới này.

    Amon là một hành tinh của tiên cá, được tìm thấy cách đây 50.000 năm trước nhờ các phát minh của nhân tộc với sự trợ giúp của năng lượng từ ma thạch, đặc biệt họ tìm thấy năng lượng của các thiên thạch rơi xuống từ vũ trụ, vì để thỏa mãn các nghiên cứu về ma thạch nên họ đã đi xa ra ngoài vũ trụ. Hành tinh Amon được bao phủ bởi nước và có đa dạng các sinh vật biển sinh sống tại đó, kể cả chủng tộc đã tiệt chủng, tiên cá, tổ tiên của ma cà rồng nên nghiên cứu được giao lại cho các ma cà rồng tiếp tục nhưng cũng có một số thành viên của tộc khác để đảm bảo tính chân thật của quá trình nghiên cứu. Sau một thời gian, các tiên cá được duy trì giống nòi tại Amon và một số đã bắt đầu chuyển đến sinh sống tại Đại Thế Giới (hành tinh hiện tại của A Nguyệt đang sống). Đại Thế Giới Gigagosh khác với hành tinh Amon, là nơi được các hành tinh khác gọi là "cái nôi của các vị thần cứu thế" vì mang đến sự sống và trí tuệ đến cho các hành tinh khác nhờ quá trình nghiên cứu của nhân tộc nên từ đó họ có được sự tôn trọng từ các tộc khác dù không thể tạo ra ma thuật. Nơi đây chỉ có 20% dân số thế giới có thể sử dụng ma thuật vì còn chế độ phân biệt chủng tộc, đặc biệt là huyết tộc. Đại Thế Giới là nơi có lịch sử lâu đời và quy mô lớn nhất, hội tụ nhiều đại lục với các nền văn minh khác nhau nên truyền thống cũng rất đa dạng, không những thế từ khi hành tinh Amon sáp nhập với hành tinh Gigagosh thì đã mở rộng các thành phố nổi trên mặt biển theo thời gian rồi lặn xuống. Ngoài sự kỳ diệu của hành tinh nước Amon thì có các hành tinh khác như hành tinh tinh linh Leilabyth do sự di cư của các tinh linh vì cây thế giới bị huỷ, ngôi nhà của các ngôi sao hành tinh Milianna hội tụ những chiến binh đến để tu tập vì có thể thu hút các ngôi sao tới để khế ước, hành tinh nghệ thuật Viartolath có những phong cảnh đẹp đến kỳ lạ nên có rất nhiều nghệ thuật gia đến đó.. Gigagosh trở thành trung tâm của các hành tinh nên được gọi là Đại Thế Giới.

    "Đúng là lần này mình không mệt chút nào, đúng là zerophine kỳ diệu thật nhưng mà tổ tiên ma cà rồng không phải dơi sao?"

    "Tiểu thư, phu nhân về rồi, chúng ta bắt đầu đi dạo thôi!" Giọng Latos lan vào phòng.

    A Nguyệt mở cửa nói: "Nhà chúng ta chỉ có chị Sa và chú thôi à?"

    Latos nói: "Chỉ có những người đủ năng lực mới được vào chăm sóc gia tộc Tế Vũ thôi, những người đó đều đang giúp ba của tiểu thư tại công ty đó ạ"

    "Những người đủ năng lực? Nhà chúng ta quyền lực lắm sao?"

    "Không, chỉ là một gia tộc nhỏ thôi con, con không thấy nhà chúng ta rất nhỏ sao?" Mẹ A Nguyệt xuất hiện nói.

    "Đúng là biệt thự này có chút đơn giản nhưng không nhỏ tới vậy, mình có quá đòi hỏi khi mua chiếc điện thoại và chiếc kính của liên minh không?" A Nguyệt nghĩ rồi hỏi mẹ cô: "Còn mấy người làm vườn lần trước thì sao?"

    "Người làm vườn?" Mẹ cô hỏi.

    Latos cười đáp thay cho mẹ cô: "Đó là người chăm sóc bãi biển này vì dịch vụ của họ là phải phục vụ tốt cho những người có sức ảnh hưởng, chắc những căn biệt thự ở biển nằm cách xa nhau không giống khu dân cư nên mới không thấy những người cùng sống ở đây"

    Mẹ cô liền dắt tay cô và nói: "Chúng ta cùng đi mua sắm thôi! Hôm nay có giảm giá đó!"

    "Thật giống người mẹ kiếp trước của mình, vì mẹ thích đồ giảm giá nên lúc nào mình cũng cùng mẹ đi mua đồ giảm giá" Cô nghĩ vì không thể tin được bà mẹ dịu dàng này cũng rất là nội trợ.

    A Nguyệt cùng mẹ bước lên xe đi đến một khu mua sắm lớn khoảng 2 tiếng vì từ biển đến trung tâm thành phố khá xa.

    Sau khi đến nơi, cô và mẹ vừa bước xuống thì có hai mẹ con khác tới bắt chuyện. Hai người đó có đôi tai dài, dường như thuộc tộc yêu tinh, elf.

    "Chào A Lạt, tôi chờ cậu nãy giờ, thằng bé Miễu ca nhà tôi vừa nghe có A Nguyệt nên nó đòi tới sớm đấy" Người phụ nữ tóc đen lên tiếng.

    Mẹ A Nguyệt cười chưa kịp mở miệng lên tiếng thì cậu bé tóc hồng mắt vàng Miễu ca kia bắt đầu giở giọng khoe khoang khiêu khích A Nguyệt: "Này A Nguyệt, tôi vừa có thú khế ước đó, cậu có chưa?"

    Nói rồi cậu triệu hồi một con ngựa một sừng con xinh đẹp rồi giới thiệu: "Tên nó là Lily đấy! Thấy sao!"

    Tuy Miễu ca nói rất nhiều nhưng A Nguyệt chỉ đang nghĩ: "Hóa ra mẹ mình tên A Lạt, mình còn tưởng mẹ mình là người phụ nữ diệt phù thuỷ kia chứ, đúng là không có gì trùng hợp đến vậy"

    "Này! Này! Cậu nghe tôi nói không?" Miễu ca đang luyên thuyên thì nhận ra A Nguyệt không hề nghe cậu ta nói và giận.

    "Đi thôi!" Hai vị phu nhân cũng đã nói chuyện riêng với nhau sau đó dẫn hai đứa con của mình vào.

    Cậu bé bắt đầu khoe khoang về khu mua sắm: "Khu mua sắm nhà mình thế nào? (vân vân và mây mây). "

    Mọi người xung quanh chú ý tới cậu bé và ngựa một sừng của cậu rồi bắt đầu bàn tán: "Có phải đó là gia tộc linh sư không? Còn nhỏ như vậy đã có thú khế ước rồi lại còn là ngựa một sừng nữa"

    "Phải rồi ma thú xinh đẹp như vậy thường rất hiếm đó."

    "Cậu bé còn được nó công nhận nữa, đúng là có triển vọng."

    "Phải rồi."

    * * *

    Hai người trong khi đợi hai bà mẹ mua sắm tại một tiệm cà phê thì A Nguyệt hỏi: "Cậu là linh sư sao?"

    Cậu ta rít một hơi hồng trà của mình rồi nói: "Tất nhiên rồi!"

    "Cậu mấy tuổi rồi?" A Nguyệt hỏi tiếp.

    "Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy, lý do cậu phải gọi tôi là Miễu ca đấy, cô nương! Nhưng cậu có biết linh sư là gì không?" Cậu bé dường như hiểu rất rõ A Nguyệt.

    "Có vẻ tộc yêu tinh và huyết tộc có tuổi thọ ngang ngửa nhau" A Nguyệt nghĩ xong quay lại cuộc nói chuyện.

    Cô lắc đầu thể hiện mình không biết, thế là Miễu ca mở bảng hệ thống của mình rồi đưa màn hình có nội dung chính cho cô xem.

    "Nhìn đi!"

    Cô không thể đọc được lại không thể mang theo kính, cô nói: "Tôi không biết đọc."

    Miễu ca lắc đầu nói: "Thời gian rảnh cậu làm cái gì vậy chứ?"

    Cậu bé bật phần nghe cho A Nguyệt nghe.

    [Linh sư (còn gọi là triệu hồi sư, ngự thú sư) có mối quan hệ đặc biệt với ma thú, những linh sư thường phải có kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên để chinh phục trái tim của ma thú từ đó tạo ra liên kết tinh thần gọi là khế ước. Để trở thành một linh sư thì từ nhỏ phải trải qua quá trình tu tập để thức tỉnh được tinh thần lực mới có thể khế ước với ma thú, những người có hai ma thú khế ước trở lên mới được coi là linh sư. Vì để chinh phục và huấn luyện cho các ma thú rất vất vả cần phải có sự kiên nhẫn và thời gian để cả hai có thể hòa hợp nên những linh sư chuyên nghiệp thường rất ít ỏi. Linh sư là một con đường có thể chạm đến hạt giống căn nguyên, chinh phục được vũ trụ, trở nên bất tử.]

    "Ra vậy có thể dùng cách này để đọc mà tên cậu là gì?" A Nguyệt hỏi.

    Sắc mặt Miễu ca trầm xuống rồi răn đe: "Cậu cứ gọi tôi là Miễu ca được rồi! Nhé!"

    "Có vẻ như cậu ta không thích tên mình cho lắm!" A Nguyệt nghĩ.

    "Này, tên kia có dám giao đấu không!" Một cậu bé khác ú nu khác với con gấu to.

    Mặc dù A Nguyệt luôn là nhân vật vô hình trước công chúng từ kiếp trước tới nay nhưng Miễu ca có vẻ không quan tâm và dẫn A Nguyệt rời khỏi tiệm cà phê.

    "Sợ rồi sao? Vậy mà còn vào đây tán gái đúng là biết đùa thật, bản thân lại tự nhận mình là linh sư không phải vì nhà có chút gia thế đó chứ!" - Một cô bé ma cà rồng hỗn huyết đi chung nói to.

    Miễu ca quay lại nói: "Đi theo tôi."

    Hai người kia tỏ ra khó hiểu đi theo và lên đến tầng thượng có một sân thi đấu được bảo vệ canh chừng còn có cả mấy vị khách đang ngồi uống trà. Hai người tỏ ra đắc ý nói: "Nếu cậu thua phải giao nộp con ngựa đó cho tôi"

    Miễu ca cười nói: "Một hỗn huyết lại ăn nói lộng hành như vậy, sẵn cho A Nguyệt xem màn trình diễn của tôi, may mắn cho hai người đấy! Bắt đầu đi!"

    Trận đấu bắt đầu, con gấu to đó đúng là có kích thước lớn hơn hẳn con ngựa một sừng cấp một nhưng Lily có khả năng bay lên cao và mới bắt đầu trận đấu đã khiến con gấu gặp ảo mộng rồi múa mây lung tung rồi ngủ say, thế là kết thúc trận đấu.

    "A Ngốc à dậy đi! Nếu cứ như vậy thì cha sẽ la tao mất!" - Thằng nhóc mập đó khóc lên.

    "Không lẽ là ma thú của cha hắn, hèn chi tuổi nhỏ mà ma thú lại lớn như vậy, đúng là.." - A Nguyệt và Miễu ca đồng thanh nói.

    "A Nguyệt gì đó ơi, cô đúng thật là là không biết xấu hổ, đã là thuần huyết lại đi nịnh bợ một linh sư lợi hại như vậy (vân vân). " Đồng bọn của tên béo là cô ma cà rồng kia cố tình nói cho những người gần đó nghe.

    Những người canh giữ tầng thượng bắt cô bé lại vì dám xúc phạm A Nguyệt, không phải cô mang dòng máu thuần huyết mà là thuộc gia tộc Tế Vũ, gia tộc có lịch sử lâu đời và những cống hiến đáng nể phục cho đất nước.

    Theo báo cáo cô bé quấy rối lúc nãy là Lâm Giai Giai và tên béo đó là Hạ Đông Đông, là bạn học của nhau đến khu mua sắm vì nghe có gia tộc linh sư sẽ đến, sở dĩ lớn họng như vậy là vì ba mẹ cũng có chút tiền nên hay bắt nạt bạn học phải cho mượn đồ. Hai người đó đã bị đình chỉ học 1 tuần vì một lý do bí mật, nhưng A Nguyệt lại nghĩ là do Miễu ca ấy làm.

    Sau khi kết thúc một ngày tại khu mua sắm, A Nguyệt cứ mãi suy nghĩ về linh sư.

    "Khế ước sao?"

    Bất chợt cô nhớ đến giọng nói lúc đó rồi nói: "Trái tim của biển cả.. Đợi chị Sa về mình sẽ đi hỏi!"

    "Mà sao cô ấy biết mình là huyết tộc thuần huyết chứ? Một cô gái kì lạ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  6. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 5: Huyết tộc! Cuộc chiến với anh hùng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết tộc là cách gọi các ma cà rồng nói chung, bao gồm hai loại là huyết tộc thuần huyết và huyết tộc hỗn huyết. Những huyết tộc hỗn huyết trước nay luôn thua kém huyết tộc thuần huyết, vì dòng máu chứa nhiều tạp chất của họ khiến họ sa đà vào nghiện ngập và ảo giác khi sử dụng viên máu dẫn tới việc họ phải nhờ cậy các phù thuỷ ngăn chặn cơn khát máu. Huyết tộc thuần huyết có truyền thống lâu đời hơn và được phân loại tuỳ theo màu tóc, đó là màu trắng (tượng trưng cho thuỷ thuộc tính), tím (tượng trưng cho bóng tối), đen (tượng trưng lôi thuộc tính) và vàng (tượng trưng cho kẻ giả mạo). Những huyết tộc tóc vàng từng được coi là hoàng tộc và cai trị người người, họ có thể sử dụng thánh kiếm của anh hùng chứ không thể sử dụng lửa nhưng họ có thể hấp thu sinh lực từ các vật thể xung quanh để hồi phục ma lực, có thể khiến một vùng trời trở nên khô cằn, thêm vào đó với sức mạnh của thánh kiếm có thể dễ dàng kết liễu ma tộc khác nên họ được cho là mạnh nhất. Huyết tộc rất để ý huyết thống, sự tiến hóa của họ có nguồn gốc từ cá hóa rồng, đó là khi họ bắt đầu lên mặt đất và sau khi đạt được tiến hóa nhân dạng cuối cùng họ mới quay trở về biển với hình dạng nhân ngư. Mọi chuyện bắt đầu từ khi một con cá có ao ước được giống như con người, vì thế cô cố gắng tiến hóa bằng cách hấp thu sức mạnh từ sinh vật khác sau đó hóa rồng. Do thân thể của rồng quá lớn nên không thể ở trên cạn hay ánh sáng lâu, cô chỉ có thể lên bờ vào ban đêm, lúc mà mọi con người đang ngủ say, cô bắt đầu tiến đến nơi có một loại trái cây gọi là "hạt giống căn nguyên" và ăn nó, cô tiến hóa thành hình dạng con người và tại đây cô được mọi người tôn thờ như một vị thần, gọi là Á Ma Lạt. Do có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và sự sống của sinh vật khác nên đến ngày nay họ vẫn cho rằng huyết tộc tóc vàng là con cháu chính thống của Á Ma Lạt cho đến khi con mắt của Mika bị đánh cắp, lật đổ mọi sự bẩn thỉu của những kẻ giả mạo.

    "Sao giống câu chuyện trái cấm vậy? Chắc đây là phiên bản khác của của nó, vậy là các câu chuyện của Trái Đất cũng có liên quan thế giới này, mà hèn gì Lâm Giai Giai đó có thể biết mình là thuần huyết, để xem xem nào.. con mắt của Mika." A Nguyệt nói với không khí.

    Sự kiện vượt thời gian, con mắt của Mika, bảo vật quan trọng được các anh hùng bảo vệ tại đảo anh hùng Mikagosh, tại đây nó được coi là con mắt của chúa. Một nhóm người của huyết tộc đã tráo đổi nó bằng một con mắt giả khác, kì lạ thay con mắt này vốn luôn được cất giữ trong hộp và có màu xanh tượng trưng cho màu mắt của anh hùng nhưng khi ra ánh sáng lại biến thành màu đỏ. Khi nhỏ máu lên con mắt thì nó đã hiện ra một bảng khế ước máu giữa Á Ma Lạt và Mika được viết bằng chữ cổ, trong đó viết rằng: "Hắn ao ước trở thành anh hùng, hắn muốn được đứng ngang hàng để bảo vệ ta, hắn muốn chứng tỏ, ta và hắn, sinh ra dành cho nhau, đến khi thánh kiếm của hắn kề sát cổ ta, vậy đây là sức mạnh hắn muốn từ ta sao, ta quay về Định Luân, niết bàn, tới moi mắt hắn ra lấy cớ sát phạt con người, rồi lại quay về Định Luân, hạn hán kéo dài, con người cầu nguyện, huyết tộc lại xuất hiện, đế chế bắt đầu xây dựng". Sau sự sa ngã thành ma cà rồng của Mika, Á Ma Lạt đã dựng ra một câu chuyện giả nói con người đã động tay vào trái cấm và bị trừng phạt khiến họ nổi giận vì cho rằng cô đang kiêu ngạo nhưng cô xoa dịu họ bằng một bài hát, một cơn mưa ập tới rồi về với biển cả. Sau khi cô đi, hạn hán kéo dài, đâu đâu cũng vương vãi xác trắng nuôi bầy diều hâu. Họ bắt đầu cầu nguyện cho đến khi huyết tộc bắt đầu xuất hiện.

    Sau khi công bố ra công chúng với con mắt của Mika, nổi ra cuộc chiến giữa anh hùng và huyết tộc còn huyết tộc tóc vàng tại Thượng Uyên quốc (quê hương của các ma cà rồng) bị chém đầu. Thật ra không chỉ có con mắt làm chứng cứ mà còn hành vi âm thầm lấy máu từ các tộc khác vì huyết tộc thuần huyết không cần uống máu để duy trì thể chất ma cà rồng, lý do xuất hiện các vụ mất tích bí ẩn mà nhà nước không chịu đào ra. Thống lĩnh cuộc chiến là Bạch Vô Nhi cùng sự hỗ trợ của Bạch Vị Ly có thể dễ dàng khống chế phe địch từ xa còn có tài năng chiến thuật của lão Bái Quân, trưởng lão đã về hưu của bộ kinh tế và pháp luật. Sau khi chém đầu Thượng Uyên Bác (vua của nước Thượng Uyên) đã vang danh khắp thế giới nhưng con trai hắn là Thượng Uyên Thành đã trốn thoát, Bạch Vị Ly được xưng vương rồi đổi tên nước thành Lạt Thần quốc đồng thời sửa đổi chính sách và gom góp ngân sách xây dựng lại đất nước sau đó lại thoái vị để sống cuộc sống tự do thoải mái cùng chồng, mọi người thường gọi là thần vương A Lạt. Nhờ có sự xuất hiện của zerophine mà tình trạng tiêu cực của các huyết tộc hỗn huyết được cải thiện và dần cân bằng giữa thuần huyết và hỗn huyết. Sự kiện này lại kéo theo các quý tộc yêu nước cũng bỏ đi vì tỏ ra căm ghét và giảm sức ảnh hưởng của kẻ giả mạo. Danh tiếng của các anh hùng cũng bị lung lay không ít nhưng vua của Thiên Lộ quốc (Lightway Kingdom) là một anh hùng vì bảo vệ con cháu đã phát biểu rằng huyết tộc đã bắt con cháu anh hùng để lai tạo chống lại tổ tiên và con mắt đó là giả để nhục mạ tất cả anh hùng nên Thiên Lộ quốc đã bắt tất cả ma cà rồng trong nước làm con tin và tra tấn với yêu cầu trao đổi cây đàn Terelessa của Bạch Vị Ly, thế là cô đã lấy đàn trao đổi.

    "Mà kể ra cái cô Bạch Vị Ly này cũng nổi tiếng ghê, không biết cô ấy ra sao nữa.. Cái mình muốn tìm là trái tim của biển nhưng không có thông tin gì về nó." A Nguyệt đang đang nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới biển thì nảy ra ý tưởng.

    "Không phải nó viết về Định Luân hay sao! Có khi là nó đó, ra biển thôi!"

    "Tiểu thư đi đâu vậy?" Latos.

    "Ta muốn đi bơi."

    "À vậy thì không được vì cô còn nhỏ.." Latos đang nói thì bị cắt ngang.

    "Nếu muốn bơi chúng ta có thể đợi tới khi Sapphire về, cô ấy có thể dẫn con ra biển khám phá chứ ràng buộc trẻ nhỏ quá cũng không tốt, phải cho chúng khám phá được bản thân chúng thì chúng mới có thể bộc lộ tài năng, Latos!" Mẹ A Nguyệt cắt ngang.

    "Người nói có lý" Latos mỉm cười rồi nói tiếp: "Vậy trong lúc đợi Sapphire về, tiểu thư có muốn đi mua đồ ăn vặt không? Tiểu thư thích ăn gì?"

    A Nguyệt mặt mày rạng rỡ nói: "Ta muốn mì!"

    "Ơ! Không phải con thích ăn kẹo nhất sao?" Mẹ A Nguyệt hỏi.

    * * *

    Sau một lúc thế là A Nguyệt cùng Latos đã tới cửa hàng nhỏ tới mua đồ ăn vặt cho cô nhưng nhân viên trong đó lại là người máy chứ không phải con người. Vừa lựa đồ cùng Latos thì cô lại bất chợt hỏi: "Chú có biết trái tim của biển cả là gì không?"

    "À cái đó vừa được phát hiện gần đây đó mà, đó là.."

    "Này nhỏ quê mùa kia, mới lên thành phố hay sao mà vào đây mua mì gói này.." Một đứa con trai cao hơn cô khoảng 1 cái đầu với mái tóc đen nói.

    "Huyết tộc à?" A Nguyệt nghĩ.

    ".. Cô phải chọn loại này nè, cay thế này mới kích thích vị giác chứ!" Cậu bé mỉm cười.

    A Nguyệt giơ tay từ chối nói: "Những món mì cay sẽ thường rất lạt hoặc rất chua, tôi thích ăn mặn, cảm ơn!"

    Sau đó A Nguyệt ra quầy tính tiền những cậu bé đó chạy lại nói: "Tôi là Tôn Đắc Phong, mới chuyển đến gần đây, cậu có thể cho tôi hỏi khu nhà này nằm ở đâu không?"

    A Nguyệt nhìn chú Latos biểu hiện nhờ chú chỉ đường, Latos nhìn vào địa chỉ trên điện thoại nói: "Chúng tôi có thể đưa cậu đến đó, dù sao cũng thuận đường."

    * * *

    Sau đó đến nhà của Tôn Đắc Phong, cậu xuống xe cảm ơn rồi A Nguyệt nói: "Sau này có hỏi đường thì không cần dài dòng vậy đâu!"

    "Cuối cùng cũng tới nơi." Tiểu Phong ngồi lên sofa và bắt đầu dạo tưởng lại câu chuyện hồi chiều.

    (Cuộc trò chuyện trong xe)

    "Cậu tên gì?" Tiểu phong hỏi.

    "Cậu gọi tôi là A Nguyệt được rồi, còn kia là chú Latos."

    "Vậy cậu gọi tôi là Phong ca ca đi!"

    "Gọi cậu tiểu Phong!"

    * * *

    Tiểu Phong nghĩ rồi bắt đầu dọn dẹp đồ vào phòng: "Không lẽ còn có người thích ăn mì vậy sao? Phải kết bạn với cô ấy mới được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  7. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 6: Cà phê kỷ niệm, Annichino!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày nắng đẹp trải dài bãi biển, khoảnh khắc sinh động cùng ánh nắng ấy là một tô mì nóng hổi hòa quyện cùng với trứng gà sống, không của ai khác chính là của A Nguyệt.

    "Tiểu thư, cách ăn này có ổn không? Ta chưa từng.." Latos nhắc nhở.

    "Mình đã đợi gần 1 tuần rồi mà chị Sa vẫn chưa về, mỗi lần mơ cứ mơ về những thứ kì lạ và cả giọng nói đó nữa nhưng có lẽ mình không nên quan tâm nhiều tập trung thích nghi thì hơn. Mình rất lười nên chưa thể học chữ, chắc đợi tới 25 tuổi thôi! Mà khoan đã.." A Nguyệt nghĩ mà không quan tâm đến Latos đang nhắc nhở mình.

    "Tại sao cháu không đi học hả chú? Cháu thấy có 1 nhóm bạn cỡ tuổi cháu đã bắt đầu đi học rồi." A Nguyệt hỏi Latos.

    Latos vui vẻ nói: "Vì giờ giấc của huyết tộc khác với tộc khác, bình thường huyết tộc sẽ luôn ngủ suốt thời niên thiếu nhưng vì thích nghi với môi trường cộng đồng nên một số có thay đổi. Huyết tộc cố thích nghi lại xảy ra sự cố, đó là bạo phát ma lực nên đa số phải ngủ để dưỡng thần"

    A Nguyệt vừa ăn vừa lắng nghe mới nghĩ việc huyết tộc trẻ tuổi phải thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt, vì dễ mẫn cảm với sự thay đổi của thời tiết nên sức khoẻ mới hao hụt như vậy, chính vì vậy họ mới trở nên khát máu vì máu của các sinh vật khác có thể cộng hưởng với cơ thể bản thân dùng để kháng thánh lực. Không những vậy, huyết tộc không thể ngủ vào ban đêm, họ là những sinh vật của bóng tối vì vốn dĩ đối với họ, năng lượng dưới trắng của mặt trăng là thứ tinh khiết không lẫn tạp chất mới khiến họ đi sâu hơn vào quá trình tiến hóa tinh thần lực, hay còn gọi là giác ngộ.

    "Lâu rồi không gặp, A Nguyệt tiểu thư!" Một giọng nói có chút quen thuộc từ đằng sau.

    A Nguyệt quay ra đằng sau xem đó là ai thì cô nhận ra là tên nhóc hỏi đường lúc trước.

    "Tiểu Phong à?"

    "Tình cờ thật, tôi cũng không biết là nhà cậu cũng gần đây đó, mà sao cậu.. lại ăn mì.." Tiểu Phong cạn lời với A Nguyệt vì vào thời tiết nắng noi của bãi biển thì cô lại ăn mì.

    "Vậy cậu ra đây làm gì?"

    "Đương nhiên là để thưởng thức cà phê rồi!" Tiểu Phong vừa nói vừa cầm ly cà phê lên nhưng lại đưa cho A Nguyệt ngửi thử.

    Mặt mày A Nguyệt vẫn bình thường nhưng cô bị bất ngờ bơi hương thơm của cà phê và hỏi: "Thơm quá, cà phê gì vậy?"

    "Cậu cũng cùng gu với tôi đấy! Đây là Annichino, cà phê kỷ niệm! Nó có một câu chuyện rất bi thương đấy, để tôi cho cậu xem về câu chuyện của nó, nó rất hay!" Tiểu Phong đưa điện thoại cho A Nguyệt nhưng vì cô không biết đọc nên bật phần nghe.

    [Cà phê Annichino trong tình yêu nó có nghĩa là "anh yêu em không còn nữa", thường được thưởng thức cùng chocolate trắng để các quý cô thể hiện lòng chung thuỷ của mình rằng là "em yêu anh như thuở ban đầu". Câu chuyện được bắt đầu từ một anh chàng quý tộc bá tước yêu một cô bác sĩ vừa dịu dàng lại vừa tốt bụng, anh chàng dành thời gian của mình để thành công đầu tiên tạo ra một loại kẹo mềm mềm màu trắng và gọi nó là chocolate, rồi dành tặng nó cho người anh yêu nhưng một vị hoàng tử cũng đã để mắt tới. Vị hoàng tử này hay kéo đến bệnh viện nhà cô mà theo dõi, không lâu sau thì anh ta chính thức cầu hôn cô nhưng cô lại giữ im lặng một thời gian dài không hồi không đáp. Vị hoàng tử vô cùng tức giận và dần thâu tóm bệnh viện nhà cô khiến nhân lực và chi phí phát triển dần thu hẹp, chuyện này dẫn tới bệnh nhân đông lại thêm dùng thuốc hết hạn phát huy tác dụng phụ, cuối cùng cô phải gả cho hắn vì không muốn gia đình sụp đổ. Anh chàng chocolate trắng đã làm ra loại cà phê đặc biệt vào những ngày cuối đời có thể làm anh quên đi cô, một loại cà phê khác với những loại cà phê bình thường vì trong đó có đá lạnh, rất dễ uống, được gọi là "I love you no more". Nó trở nên thịnh hành đối với những công nhân vì rẻ tiền lại rất ngon cho đến khi đến tay cô bác sĩ năm nào giờ đã là công tước phu nhân cao quý, cô thưởng thức cà phê ngọt nhưng miệng vẫn luôn nói rất đắng. Sau đó công nương dùng chocolate trắng tan chảy cho vào cà phê và cô đã khóc, nó trở thành cà phê sữa, cà phê nói dối "Annichino". Nhờ thói quen dùng cà phê của cô mà nó được lan truyền thịnh hành trong giới quý tộc cho đến người dân với tên "I still love you at first".]

    "Bây giờ có hẳn một nhãn hiệu chocolate At First của công ty Firstist luôn đó, thấy thú vị không!" Tiểu Phong nói.

    "Cá pha đề" A Nguyệt vừa nói, nhưng cô lại nghĩ một mặt khác là: "Chắc chỉ là hình thức quảng cáo thôi."

    "Cậu cho tôi thử được chứ?" A Nguyệt hỏi.

    Tiểu Phong vui vẻ đi về hướng nhà mình: "Tôi sẽ pha thêm, cậu đợi chút!"

    (Vài phút sau)

    "Đây, Tôi dặn người giúp việc để riêng sữa cho cậu đấy!" Tiểu Phong vừa nói vừa đưa cà phê.

    "Cảm ơn!" A Nguyệt cầm ly cà phê lên ngửi ngửi rồi uống thử, nhưng cô lại có biểu cảm bất ngờ với một hương vị quen thuộc.

    "Đây chẳng phải cà phê đá Việt Nam sao? Thì đương nhiên là cà phê Việt Nam nên hương vị vẫn luôn được mọi người ưa chuộng, kể cả công nhân mà vì ở Trái Đất nó chẳng có ý nghĩa nào cả nhưng vị của nó ngọt hơn cà phê thông thường như Americano" A Nguyệt nghĩ.

    "Sao vậy?" Tiểu Phong hỏi.

    "Không, chỉ là hương vị có chút quen thuộc nhưng mà.. hơi ít!"

    "Ai bảo đó giờ mình toàn uống 2, 3 ly mới đủ.." Suy nghĩ tham lam của ai đó.

    * * *

    Thế là A Nguyệt và tiểu Phong cùng trò chuyện rất lâu đến chiều rồi quay về nhà. Trước khi quay về người hầu của tiểu Phong đã đưa cho cậu bé một hộp cà phê pha sẵn rồi nhắc cậu bé tặng lại cho A Nguyệt làm quà. Hai người tạm biệt nhau rồi mạnh ai về nhà nấy sau đó A Nguyệt rất thèm cà phê nên muốn xuống bếp pha một ly, gặp ngay chú Latos và chú ấy bảo: "Để tôi làm thay cho dù gì tiểu thư còn nhỏ, việc gì cứ bảo tôi là được rồi"

    "Cũng đúng, mình cứ vô tư như vậy sẽ khiến họ nghi ngờ mình thì có, thôi để chú ấy làm!" A Nguyệt nghĩ.

    "Vậy cháu ra phòng khách!" A Nguyệt nói xong liền ra khỏi bếp.

    Cho đến khi pha xong cà phê và đem ra phòng khách thì cô lại ngủ. Latos đã kể cho mẹ A Nguyệt nghe về vụ cà phê và bảo rằng cô rất thích nó nên Latos muốn ra ngoài mua thêm nguyên liệu pha nhiều loại cà phê về.

    "Chắc tại con bé gần đây ngủ ít quá." Ba của A Nguyệt nói khẽ.

    "Chuyện kì lạ là con bé đột nhiên thức tỉnh tinh thần lực lại còn lạm dụng zerophine quá nhiều, em lo là con bé sẽ yếu đi khi tuỳ hứng như vậy." Mẹ A Nguyệt.

    "Vậy ta phải nghĩ cách để nó nuôi dưỡng thần lực tự nhiên mới được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  8. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 7: Trái tim của biển cả!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, Sapphire về rồi đó!" Latos gọi A Nguyệt.

    Cô chạy ra phòng khách đón Sapphire, vừa gặp A Nguyệt thì Sapphire lại ôm A Nguyệt nói:

    "Tôi khá bất ngờ vì cô có thể sử dụng tinh thần lực sớm như vậy!"

    "Em có việc này nhờ chị giúp nên chúng ta có thể vào phòng em nói chuyện được không?" A Nguyệt nói.

    Hai người cùng vào phòng của A Nguyệt ngồi xuống vừa dùng trà vừa nói chuyện.

    "Chuyện là.. chị có biết trái tim của biển là gì không?" A Nguyệt hỏi.

    Sapphire đặt tay lên cầm nói: "Thật ra nó có một vấn đề, bởi vì trái tim của biển là thứ được phát hiện từ các tiên cá nhưng nhiều người vô tình thấy ra nó nhưng nó có ở nhiều nơi khác nhau và họ không biết cái nào là thật."

    A Nguyệt suy nghĩ rất lâu và nói: "Có khi đó là bản sao hoặc nó có thể di chuyển! Đúng hơn phải nói nó giống một pháo đài di động!"

    "Chỉ là dạo gần đây, có thể nó đang ở biển Định Luân, theo đội tuần tra là như vậy." Sapphire nói.

    A Nguyệt với biểu cảm đầy mong muốn của mình nói: "Em tới đó được không?"

    Sapphire do dự vì không thể để A Nguyệt mạo hiểm xuống biển sau như thế này, A Nguyệt lại hiểu ý của Sapphire rồi vội vàng nói: "Mẹ và chú Latos đã cho phép em rồi, họ nói đợi chị về dắt em ra biển chơi."

    Sapphire vốn dĩ là cô gái rất năng động và luôn chiều chuộng A Nguyệt nên cô đã đồng ý rồi hẹn ngày hôm sau để có thời gian chuẩn bị đồ cho chuyến đi.

    (Qua ngày hôm sau)

    Thuyền ra biển đang đi tới vùng nước sâu để khám phá biển Định Luân, trên thuyền chỉ có người lái thuyền là Sapphire và A Nguyệt. Thuyền chạy một hồi liền ngừng lại vì đã tới khu vực cần tìm. Cả hai chuẩn bị lặn xuống, Sapphire chỉ mặc đồ bơi còn A Nguyệt thì có ống thở, khi trang bị hoàn tất thì cả hai cùng đếm tới 3 để nhảy xuống. Sapphire vừa xuống biển thì hai chân liền biến thành đuôi cá khiến A Nguyệt bất ngờ. Đi cũng được một đoạn, dù khung cảnh dưới đại dương rất đẹp nhưng A Nguyệt lại rất nghiêm túc, cô bơi theo hướng của Sapphire.

    (Vài phút sau)

    Hai người đã thấy một ngôi đền cổ, Sapphire mừng rỡ nói: "May mà nó chưa biến mất!"

    Sapphire lại gần ngôi đền đột nhiên ngừng lại rồi ôm đầu la lên, A Nguyệt thấy kì lạ mới bơi lại chưa kịp hỏi thì Sapphire ngất xỉu. A Nguyệt đặt Sapphire ở một tảng đá gần đó rồi bơi lại ngôi đền kiểm tra. Đột nhiên xung quanh hiện ra vô số oán hồn liên tục nói:

    "Tốt bụng, tốt bụng.."

    "Thể hiện, màu mè.."

    "Anh yêu em, cưới anh.."

    A Nguyệt nhận ra đây là tâm ma vì kiếp trước cô đã hoàn thành giác ngộ rồi nên đối với cô, nó như là một phần của tâm hồn mình nên cô vượt qua nó dễ dàng đến khi cô đặt chân đến thềm của của ngôi đền và trước mặt cô là cánh cửa đó thì một giọng nói lạ thốt lên:

    "Nhiều người tới đây nhưng họ đều đã mất mạng chỉ vì đắm chìm trong tình yêu còn ngươi đã vượt qua suy lược diễn ca kết giới của ta nghĩa là ngươi đã từng hiến tế tình yêu mình cho mục đích nào đó. Trước khi nhận được trái tim hoàn thiện của mình ngươi phải thay da đổi thịt, gột rửa tâm can!"

    Nói xong, đột nhiên xuất hiện những dòng biển nóng lạnh với nhiều màu sắc khác nhau đan chéo vào nhưng không hòa thành một. Sau đó tất cả nhưng oán hồn lúc nãy biến thành ánh sáng hòa vào những dòng biển đó giống như các vì sao đang nhảy múa. Những dòng hải lưu phát sáng biến thành những ngọn giáo lao thẳng vào người A Nguyệt. A Nguyệt đau tới nỗi phải thét lên nhưng những dòng biển nóng lạnh đó cứ thế không ngừng còn trên mặt biển lúc này mưa bão bắt đầu nổi lên, sấm sét đánh vang trời. Tuy rất đau nhưng lúc này A Nguyệt chịu đựng cũng được vài tiếng, cơn đau dồn dập tới nỗi tê liệt thân thể không còn đau nữa. Cho đến giữa đêm, ngôi đền dần nổi lên mặt biển, những tia sét bắt đầu đánh xuống, đánh thẳng vào giữa trán A Nguyệt, cô bây giờ đã bất tỉnh nên không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì lo tìm kiếm A Nguyệt và hiện tượng ngôi đền nổi lên khiến ba mẹ của A Nguyệt và cả cánh phóng viên cũng lao đến nhưng mọi người không thể vào ngôi đền, họ bị kết giới ngăn cản nhưng duy nhất ba của A Nguyệt có thể vào trong thì bị bất ngờ trước cảnh tượng một vị thú nhân ăn mặc lịch lãm đang bế cô bé.

    "Chuyện gì đang xảy ra? Thả con ta ra!" Ba A Nguyệt lên tiếng chỉ tay vào mặt người đàn ông đó.

    "Chủ nhân vừa thực hiện xong nghi lễ thức tỉnh của Á Ma Lạt, tôi là một ma khuyển, hầu cận trung thành của Á Ma Lạt cũng chính là vị tiểu thư này đây." Thú nhân đó nói.

    "Á Ma Lạt sao? Không lẽ con bé.."

    Sau khi ôm A Nguyệt về nhà còn ma khuyển đó thì biến thành một con sói bóng đêm đi theo cho tới khi về nhà nằm lên giường một chút là A Nguyệt tỉnh lại thấy một con ma khuyển kế bên mình.

    "Nhà ta mới nhận nuôi chó à?"

    "Không, tôi là ma thú khế ước của chủ nhân!" Ma khuyển đang trong hình dạng động vật nói.

    "Trời! Chó biết nói sao?"

    Ma khuyển lặp tức biến thành hình người mỉm cười nói: "Tôi là Pluto, là người bạn luôn trò chuyện cùng người đó!"

    A Nguyệt nghĩ ngợi một hồi lại bất ngờ tức giận: "Thì ra là ngươi! Ngươi có biết ngươi đã gây ra bao rắc rối cho ta không con chó kia!"

    "Thật thất lễ quá! Nhưng sau khi hoàn thành truyền thừa ở ngôi mộ Á Ma Lạt thì tôi mới được triệu hồi tới đây. Tôi biết người muốn chấm dứt số phận trớ trêu đó nhưng khi người chết các quy tắc bắt buộc bị bẻ cong và nó sẽ làm đảo lộn thế giới nên tôi bắt buộc phải giữ người lại!" Pluto buồn rầu, hai cái tai chó cụp xuống làm nũng.

    "Ngươi tốt nhất là đừng nên làm người!"

    "Dạ!" Pluto vừa nói xong thì biến lại dạng con chó.

    A Nguyệt lại nghĩ đến Sapphire, có lẽ Sapphire sẽ gặp rắc rối khi A Nguyệt đi quá lâu như vậy. Sau đó cô đi tìm Sapphire khắp nhà nhưng không thấy còn bụng thì đói meo nên vào bếp tìm thức ăn.

    Vì thấy chủ nhân của mình vào bếp nên Pluto nói: "Người có thể đợi ở phòng khách, để tôi nấu cho!"

    "Ừm, vậy nhờ ngươi."

    Bữa ăn đã chuẩn bị xong, Pluto vừa đem ra cũng là lúc mẹ A Nguyệt vừa về, mẹ A Nguyệt nói: "Ây chà, có khách ghé thăm nè con!"

    Một hình bóng nhỏ với mái tóc hồng sau lưng mẹ A Nguyệt dần xuất hiện, thì ra đó là Miễu ca. Cậu bé đem theo quà tới để thăm bệnh A Nguyệt nói: "Nghe nói cậu ra biển chơi rồi bị ngất, có sao không?"

    Mặc dù chỉ là ngồi kế nhau mà trò chuyện khiến cho Pluto bừng bừng sát khí, Miễu ca cảm thấy bất ổn nghĩ: "Có cái gì đang nhìn mình thì phải?"

    Trò chuyện được một lúc thì Sapphire và Latos vừa thức ăn về, A Nguyệt vừa gặp Sapphire liền hỏi: "Chị có sao không? Có bị gì không?"

    Sapphire hiểu tâm trạng của A Nguyệt nên trấn an cô nói: "Chị không sao! Hôm nay em khoẻ lại nên ăn mừng nào, đồng thời chào mừng thành viên mới!"

    Miễu ca đột nhiên nói: "Có phải thú khế ước của cậu ấy không? Ở đâu? Ở đâu?"

    Tất cả mọi người trừ A Nguyệt đều chỉ tay vào Pluto khiến Miễu ca bất ngờ la toáng lên: "Cái gì!"

    Rồi sau đó Miễu ca luyên thuyên những câu hỏi xung quanh A Nguyệt một lúc sau mới nghiêm túc hỏi rằng: "Không lẽ cậu bắt thú nhân làm nô lệ sao?"

    "Đương nhiên là không! Hắn là.." A Nguyệt đang nói trong do dự.

    "Đương nhiên ta được triệu hồi tới rồi!" Pluto nói.

    Sau khi nghe Pluto nói thì Miễu ca còn bất ngờ hơn nữa, cậu bé nói: "Ra là triệu hồi, nhưng trước nay chưa từng có ma thú triệu hồi nào có thể hóa nhân dạng, không lẽ là ma thần trong truyền thuyết?"

    "Ma thần sao?" A Nguyệt nói.

    "Phải đó chính là.." Ba A Nguyệt xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2024
  9. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 8: Quyết định xa nhà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đó chính là.. một bí mật nào đó mà kể cả ta cũng không biết!" Ba A Nguyệt nói.

    Tất cả im lặng vì câu trả lời nhạt nhẽo của ông nhưng trong lòng ông nghĩ rằng: "Chuyện này không nhất thiết phải cho người khác biết nhưng trước khi cho đứa trẻ bước đến đỉnh cao danh vọng thì nó phải biết khiêm tốn, khoan dung và cao thượng."

    Bụng của Miễu ca đột nhiên réo lên, trùng hợp lại thấy đồ ăn của A Nguyệt mà không biết Pluto đã chuẩn bị cho nên đã hỏi: "Cậu còn đồ ăn không? Cho tôi 1 phần đi!"

    "Vậy cậu có thể dùng cái này, tôi chưa ăn đâu!" A Nguyệt nói.

    "Chúng tôi còn 1 phần nữa, chủ nhân không cần nhường lại đâu!" Pluto nói với nét mặt khó chịu rồi vào bếp lấy thêm 1 phần cho Miễu ca.

    A Nguyệt vừa ăn vừa thấy ngon làm Miễu ca đã đói càng thêm đói và khi đĩa thức ăn tới chỗ Miễu ca thì cậu ấy ăn liền một muỗng rồi bất ngờ la lên: "Mặn quá! Cái này mà ngon sao!"

    "Ây da! Tôi tưởng người đói hay ăn gấp gáp nên tôi đã nấu cháo cho cậu, hay là lầm thành muối rồi?" Pluto nói với một nụ cười giả tạo còn trong lòng thì nghĩ: "Người như ngươi mà lại bắt ta phục vụ à! Tên ẻo lả!"

    Đột nhiên con ngựa một sừng của Miễu ca xuất hiện, Đó là Lily và cả hai trừng mắt nhìn nhau bừng bừng sát khí khiến Miễu ca không ngăn lại được vì bản chất Miễu ca vẫn là một đứa trẻ rất hiền. Lily và Pluto cãi nhau một hồi khiến A Nguyệt cảm thấy rất phiền nên đã đuổi cả hai ra ngoài rồi đóng cửa lại.

    Latos và Sapphire lúc này đang chuẩn bị đồ ăn còn ba và mẹ A Nguyệt và Miễu ca đang bận công việc ở phòng làm việc mà toàn sách tranh mà A Nguyệt từng tới đó.

    Miễu ca hỏi: "Không lẽ cậu muốn làm linh sư à?"

    A Nguyệt nhìn Miễu ca một lúc mới tỉnh táo lại nói: "À không."

    "Vậy cậu có nhớ tại sao mình lại triệu hồi được Pluto không?"

    "Cái đó thì.. thực ra lúc mới tỉnh lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta."

    Một hồi sau có khách tới, Latos ra mở cửa thì ra là mẹ của Miễu ca, bà đã tới trễ một chút vì có việc riêng nên đã đưa Miễu ca tới chỗ mẹ A Nguyệt trước.

    (Tối đến)

    Tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa chào đón Pluto ở ngoài trời chỉ thiếu mỗi ba A Nguyệt và Pluto vì cả hai đang ở riêng trong phòng làm việc đó.

    "Tại sao A Nguyệt lại là Á Ma Lạt? Nếu nói như ngươi thì nhưng người vượt qua được kết giới như ta cũng là Á Ma Lạt, chẳng lẽ ngươi có mục đích khác!" Ba A Nguyệt nói.

    "Thật ra thì chủ nhân đã đã hoàn thành hợp nhất với biển cả và khi cô ấy chứng đạo, ông mới được cô ấy cho phép vào, người khác ở quá lâu chắc chắn sẽ bị nhập ma, ông không định kể cho chủ nhân biết sao?" Pluto lạnh lùng nói.

    Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa gọi: "Hai người xong chưa, cùng xuống ăn nào!"

    Thì ra là mẹ A Nguyệt, sau đó hai người bắt đầu xuống nhập tiệc để không làm những đứa trẻ thất vọng. Trước khi nhập tiệc, Pluto đứng triền miên ngắm nhìn A Nguyệt nghĩ: "Chỉ khi mất đi tình yêu mới có thể thành thần, từ đó cảm nhận được trái tim của người khác và chữa lành cho họ, đó là lời nguyền vĩnh hằng khi tu luyện băng phách ly tâm."

    "Ngươi vừa nói gì, Pluto?" A Nguyệt hỏi.

    "Hả? Có ai nói gì sao?" Pluto giả nai trả lời rồi khi A Nguyệt quay đi thì mỉm cười.

    A Nguyệt mặc dù đang ăn nhưng bản thân lại nghĩ: "Băng phách ly tâm là cái gì?"

    Vì Pluto và A Nguyệt có kết nối tinh thần nên Pluto có thể nghe hết trong lòng A Nguyệt nghĩ gì cho nên hiện tại anh cũng đang muốn ăn mặc dù đó giờ anh là người điềm đạm, có lẽ là do A Nguyệt quá tuỳ hứng mà thôi.

    "Cùng ăn đi!" A Nguyệt đưa 1 cái thịt xiên que lên cho Pluto.

    Pluto ngại ngùng rồi cầm lấy ăn, nói: "Cũng không thể kháng lệnh được!"

    Sau khi bữa tiệc kết thúc, A Nguyệt hỏi Sapphire rằng: "Chị có bị người ta làm khó như lần chị đưa em cái kính nữa không?"

    Sapphire ngẫm nghĩ lại chuyện A Nguyệt nhắc rồi nói nhỏ: "Thật ra Lục Hãn chỉ tiện mượn chị để nhờ chút việc ấy!"

    "Thì ra là vậy!" A Nguyệt thở phào rồi cô vào phòng chuẩn bị ngủ thì Pluto cũng đi theo, A Nguyệt cau mày nói: "Đây là phòng tôi mà, sao anh lại ở đây!"

    "Vì tôi là ma thú của người nên đáng lẽ người phải thắt chặt mối quan hệ của chúng ta hơn chứ!" Pluto phồng hai má lên.

    "Anh là con trai đó! Tại sao phải ở đây!"

    "Vậy tôi biến thành con gái, chủ nhân thích không? Đây nè!" Nói xong "bùm" một cái Pluto biến thành một cô gái xinh đẹp.

    "Biến!" A Nguyệt đá Pluto ra khỏi cửa phòng.

    (Sáng hôm sau)

    Khi A Nguyệt tỉnh dậy thấy một con vật màu đen, A Nguyệt tức giận la thất thanh: "Pluto!"

    Thì ra Pluto đã biến thành dạng động vật nằm kế bên mình, anh ta cẩn thận ra vẻ khiêm tốn nói: "Tôi đã đặc biệt ngủ dưới chân người vì sợ người sẽ không đủ chỗ nằm! Người biết đấy chó rất cô đơn khi không có chủ nhân bên cạnh"

    Thấy đôi mắt to tròn ngấn lệ của Pluto trong dạng động vật, A Nguyệt không kìm chế được nghĩ nó rất dễ thương nên đã không nói nhiều còn Pluto.

    Sau khi vệ sinh và thay quần áo xong, A Nguyệt xuống nhà để đi ra biển chơi thì ba A Nguyệt kêu lại nói: "Ta nghĩ con nên bắt đầu tu luyện nên ta đã chọn người có thể dạy cho con, sắp tới con cùng Pluto đến núi Tuyết Dư, ta nói để con có chuẩn bị vì dạo gần đây tư chất của con biến chuyển khá nhanh!"

    A Nguyệt khá bất ngờ với quyết định của ba mình nhưng vẫn rất tin tưởng nói: "Dạ."

    "Con bé phải đi thật sao? Chúng ta có thể dạy nó ở nhà mà!" Sau khi A Nguyệt đi thì Mẹ A Nguyệt nói mà không kìm được nước mắt.

    "Con bé không có chí cầu tiến, sau khi đến đó nó có thể chững chạc hơn!"

    Trong những dòng suy nghĩ đầy tâm tư của A Nguyệt hòa vào quang cảnh cùng đợt sống của biển, A Nguyệt tâm sự với không khí: "Bữa tiệc đó chắc để tạm biệt mình bãi biển này thực sự yên bình và không một âm thanh lạc lối của linh hồn quanh đây!"

    "Đó là do không gian trong lòng người đã được tịnh hóa, tìm được điểm dừng thì con người ta mới muốn dạo tưởng lại những bộn bề năm nào." Pluto nói.

    Cả hai im lặng đắm chìm trong cơn gió biển mát mẻ tới khi A Nguyệt thấy chán rồi cô lại lên một chiếc võng chỗ cây dừa rồi ngủ thì chợt có tiếng gọi từ một người quen thuộc.

    "Ai vậy?"

    Thì ra đó là tiểu Phong, cậu bé hỏi: "Cậu có muốn ra ngoài tiệm ăn mì không? Ở trong khu này mãi cũng chán!"

    "Được nhưng đợi tôi một lát" A Nguyệt quay qua dặn Pluto phải ở nhà vì ra đường dẫn theo thú cưng cũng rất phiền phức thế là mặt Pluto buồn bã quay về.

    A Nguyệt cùng tiểu Phong đi lên xe, tiểu Phong nói: "Chúng ta sẽ đến một quán ăn tên là Vi Đề quán."

    Nghe cái tên của quán mà A Nguyệt bỡ ngỡ nghĩ: "Tại sao tên nghe như muốn đuổi khách vậy?"

    "Đây thực sự là một quán ăn à?" A Nguyệt hỏi.

    "Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm, ý của quán là không nói nhiều đó mà!" Tiểu Phong bật cười khi A Nguyệt hỏi tới tên quán ăn, cậu bé vẫn chắc chắn là nó ngon nên hai người đã vào.

    Vì là lần đầu vào một quán mì dị giới, A Nguyệt có chút không quen nên gọi cùng một món ăn giống tiểu Phong.

    Đang ăn thì A Nguyệt nói: "Sắp tới tôi phải đi xa nên không thể gặp cậu được."

    "Vậy hả! Nếu thế thì tôi và cậu cùng trao đổi thông tin liên lạc đi để khi nào cậu về thì chúng ta cùng đến đây!"

    "Được."

    Tiểu Phong nhìn A Nguyệt ăn rồi nghĩ trong lòng: "Thật ra tôi có một cô em gái cũng như cậu, rất thích ăn mì nhưng một ngày, em ấy lại tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai.."

    Sau khi ăn xong, tiểu Phong gọi thêm một phần đem về nên A Nguyệt mới thắc mắc hỏi: "Cậu mang về ăn à?"

    Tiểu Phong gượng cười nói: "Tôi mua cho em gái!"

    "Cậu có em gái sao? Vậy có gì cho tôi hỏi thăm em gái cậu nhé!"

    Xe của tiểu Phong đưa A Nguyệt về xong hai người việc ai nấy làm, A Nguyệt bận rộn sắp xếp đồ vì ba cô nói ngày hôm sau sẽ xuất phát.

    "May mà còn kịp lúc tạm biệt tiểu Phong và Miễu ca!"

    "Chủ nhân đã đi quá lâu!" Pluto nằm trên giường than thở.

    "Có trách thì trách tiểu Phong bị dị ứng với chó! Dù không ở dạng động vật thì vẫn bị dị ứng!"

    "Tôi thấy hắn muốn thị phi với tôi!" Pluto tức giận.

    Hai người loay hoay đến khuya vì đồ ăn vặt của A Nguyệt quá nhiều nên mới phải bỏ bớt lại để tránh qua hạn sử dụng mà không ăn hết được. Một lát sau, Pluto mới nhớ đưa A Nguyệt một chiếc nhẫn trữ vật để dành đựng đồ rồi nói đó là của ba mẹ A Nguyệt gửi lúc cô bé ra ngoài.

    "Cảm ơn nhé, Pluto!" A Nguyệt chuẩn bị xong nằm lên giường nhắm mắt nói.

    "Chúng ta đi ngủ được chưa?" Pluto nói với giọng đầy dịu dàng.

    "Được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2024
  10. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Chương 9: Sư phụ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nơi này đẹp thật đấy, cứ như đang bước vào tiên cảnh vậy!" A Nguyệt đứng dưới cảnh đẹp của núi Tuyết Dư.

    Một nơi hùng vĩ với những hòn đảo lơ lửng đan xen là những đám mây mờ bao phủ nhưng không che đậy được những mảng quang phát sáng lên những khóm hoa kì lạ và nhiều màu sắc. Những hòn đảo được kết nối với nhau bằng những sợi xích to, người thường muốn tới đảo thì có thể thuê ma thú để bay qua, ở đây còn cho thuê các loại đồ bảo hộ vì đây là núi tuyết, rất lạnh.

    "Ắt xì! Nhưng mà.. có hơi lạnh thì phải." A Nguyệt nói.

    "Em là A Nguyệt phải không?" Một chị gái xinh đẹp trong trang phục giản dị như trang phục của Phật gia nói.

    "Đúng rồi, chị có phải Liễu Tuyết không?"

    "Đúng rồi, giờ chị sẽ dắt em tới chỗ sư Tố Tố, đi theo chị!"

    Cả hai cùng Pluto im lặng đi theo lên lưng một ma thú thân sư tử đầu chim và có cánh rồi bay xuyên qua những ngọn núi tới một nơi cao nhất có một ngôi chùa rồi đáp xuống.

    Phảng phất hình bóng trang nghiêm của một người sư phụ đang chờ đợi mỉm cười nói: "Cháu là chắc là Vũ Nguyệt rồi bên cạnh còn có một người bạn sao?"

    "Tôi là Pluto, là người giám hộ cho chủ nhân."

    "Ta tên Mộ Tái Tố, là người trông nom nơi này. Từ giờ ta sẽ là sư phụ của con! Liễu Tuyết hãy mau dẫn cả hai vào phòng chuẩn bị đi!" Sư phụ đó nói.

    "Đi thôi hai người!"

    Hai người bước vào phòng tràn ngập hương thơm của gỗ, có một chú tiểu đang dọn dẹp nói: "Ta là Nha Đậu Tử, sau này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

    "Cuối cùng Nha Đậu Tử cũng có một sư muội rồi he!" Liễu Tuyết nói.

    "Sư.. muội sao?" A Nguyệt khó hiểu chỉ tay vào mình rồi nhìn Liễu Tuyết.

    Nha Đậu Tử đưa cho A Nguyệt và Pluto đồ phải thay cho giống những người khác trong chùa, A Nguyệt thay xong ra ngoài nhìn thấy Pluto nói: "Anh cũng mặc nữa sao?"

    "Nhập gia tuỳ tục!" Pluto mỉm cười nói.

    Vì Pluto có nhiệm vụ chăm sóc A Nguyệt nên Pluto không cần tham gia rèn luyện và đã ra ngoài nghiên cứu để thích nghi với cuộc sống bình dị ở đây. A Nguyệt thì một mình đi gặp sư phụ mình, vừa bước vào thấy sư phụ đang chuẩn bị hoa, không biết là dùng để làm gì thì sư phụ bảo: "Vũ Nguyệt mau tới đây! Đây là các loại hoa ta nhờ Liễu Tuyết hái, bây giờ con hãy dùng cảm xúc của mình mà hoàn thành nó thật tốt nhé!"

    Thế là cô bắt đầu cắm hoa và dường như cô say mê với những thứ mới mẻ này. A Nguyệt vừa cắt vừa cắt vừa cắm rất thuần thục như đã được học từ trước cô nghĩ: "Mình đã từng cắm hoa như vậy vài lần tuy là tay mơ nhưng mình vẫn khá tự tin!"

    Sau 1 tiếng đồng hồ thì A Nguyệt đã hoàn thành tác phẩm của mình, sư phụ cô vừa nhìn gật gật đầu nhưng lại không nói gì cả rồi quay qua nói: "Nay tới đây thôi, mai lại bắt đầu tiếp!"

    Tuy A Nguyệt rất muốn nghe sư phụ nhận xét về tác phẩm của mình nhưng vì không thể nghi ngờ nhân sinh của người lớn nên A Nguyệt quyết định đi tham quan xung quanh. Vì Pluto đang chăm sóc các vườn cây nên cô đi một mình đến một căn phòng khá thú vị thì thấy ở đây có khá nhiều người đang ngồi thiền, A Nguyệt hỏi thì mới biết những người này đăng ký khóa tu theo để học thiền, có nhiều người tới phụ giúp việc dọn dẹp.

    Qua ngày hôm sau, cô bắt đầu tới chỗ sư phụ xin chỉ dạy tiếp, sư phụ cô từ tốn nói: "Hôm nay chúng ta học thư pháp, ta vẽ gì thì con vẽ nấy!"

    Tuy A Nguyệt cũng biết vẽ nhưng đây là lần đầu cô cầm bút chuyên vẽ thư pháp nên dù muốn chấm một dấu chấm mô phỏng theo nét của sư phụ thôi đối với cô nó là cả một quá trình. Dù bản thân đã vẽ đúng hay sai thì sư phụ cô vẫn nói cô cứ tiếp tục nên cô vẽ từ sáng cho đến chiều tối tới cái khi mà Pluto vào kêu cô ăn tối.

    Thế là thời gian qua được 4 tháng, trong 4 tháng này A Nguyệt liên tục vẽ chữ cắm hoa khiến A Nguyệt mất kiên nhẫn hỏi: "Những chuyện này cứ liên tục lập lại sao chúng ta không bắt đầu tu luyện vậy sư phụ?"

    "Khi con bắt đầu nói ra những câu này thì mới là lúc bắt đầu!"

    "Ý người là sao?"

    "Con có thể nói cho ta biết khác nhau giữa tinh thần lực và ma lực là gì không?"

    A Nguyệt suy ngẫm và dạo tưởng lại những điều mình làm vì cô nghĩ nó có liên quan đến câu hỏi nhưng cũng chỉ lơ mơ trả lời: "Là giữa não và trái tim sao?"

    "Đúng, nó là giữa trí tuệ và tình yêu, đó cũng là khác biệt giữa nhân tộc và ma tộc.."

    Trời bắt đầu chuyển thành đêm tối, A Nguyệt ngẫm nghĩ lại những thứ sư phụ mình dạy:

    "Tinh thần lực hay thần lực có được nhờ quá trình học hỏi trau dồi kiến thức không ngừng của con người còn ma lực xuất phát từ một thứ gọi là tình yêu vô điều kiện, bao gồm việc đau khổ hay chiến đấu.. Ma tộc khác với con người vì sinh ra đã có thứ cảm xúc sâu nặng và cơ thể mạnh mẽ nhỉnh hơn con người nhưng vì họ quá ngây thơ và ngông cuồng khiến cho thế giới bị cảm xúc của họ liên luỵ dẫn đến huỷ diệt. Khi con người đầu tiên trở thành thần với tình yêu bao la của mình, đã cảm hóa được sự đau khổ đó, đó là Thu Ba Ma A Mạn Đà. Từ lúc đắc đạo, con người tự lượng sức bản thân không thể dùng ma lực nhưng có thể dùng thần lực để thực hiện các thần bí còn các ác ma hay đi theo cảm xúc của bản thân cũng bắt đầu bị thuần hóa bởi thiện chí của A Mạn Đà. Cả hai tộc dần hòa nhập với nhau với mong muốn giác ngộ thành thần."

    "Sư phụ biết bản thân mình đã giác ngộ thông qua việc mình cắm hoa có quy tắc nhưng để cảm nhận và sử dụng được ma lực, mới đi sâu vào đam mê cho tới khi mình chán nhưng không biết ngày mai sẽ bắt đầu làm gì nữa?"

    "Pluto! Ma tộc là gì vậy?" A Nguyệt hỏi.

    "Ma tộc là tất cả các thú nhân không liên quan tới con người đó mà."

    "Vậy huyết tộc có phải thú nhân không?"

    "Phải, huyết tộc dù gì cũng là rồng hóa mà!"

    Trăng đã lên theo đó là một mùi hương rất thơm chen vào cuộc trò chuyện của A Nguyệt và Pluto, A Nguyệt chạy ra ngoài sân thì thấy mọi người đang nướng đồ ăn, có cả thịt nướng làm A Nguyệt bất ngờ hỏi: "Nha Đậu Tử vậy mà lại ăn thịt sao?"

    "Sao không? Này! Ăn thoải mái nhé!" Nha Đậu Tử cười to nói.

    Vì A Nguyệt toàn dùng bữa trong phòng có khi lại trong phòng rèn luyện nên chưa ăn với ai bao giờ.

    "Không phải đạo phật không ăn thịt sao?"

    "Chúng ta tu tâm chứ đâu tu thực dưỡng! Có thực mới vực được đạo!" Nha Đậu Tử liếc mắt tỏ vẻ buồn chán nói.

    "Thật ra thì do thế giới này khác với Trái Đất vì để hòa nhập với ma tộc nên họ đã sửa một số luật, con người chỉ hướng đến việc có một trái tim thuần khiết vui vẻ không tạp nhiễm là được lại đỡ hơn việc từ thiện mà bản thân lại trầm luân trong danh vọng, họ gọi đó là" lòng chân thành "và với trái tim thân thiện họ vẫn có thể giúp đỡ nhau như vậy mới không còn chấp niệm với nhân quả!" Pluto dùng thần giao cách cảm nói với A Nguyệt.

    Trước khi mọi người bắt đầu ăn thì không thể thiếu vắng vị sư phụ Tố Tố của A Nguyệt, sư phụ đem rượu trái cây chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ uống rồi bắt đầu nhập tiệc, bữa tiệc còn rất đặc biệt với tài đàn hát của Liễu Tuyết.

    "Con có biết nghệ thuật hắc ám là gì không?" Sư phụ nói với A Nguyệt.

    "Không, đó là lần đầu con nghe."

    "Ha ha, con cứ nghiệm đi tới lúc nào đó ta sẽ lại hỏi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...