Bách Hợp Tình Yêu Màu Tím - Hương Cỏ Khô

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hương cỏ khô, 27 Tháng hai 2024.

  1. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Tình Yêu Màu Tím

    Tác giả: Hương Cỏ Khô

    Thể loại: Bách hợp, tình cảm


    [​IMG]

    Văn án:

    Tình yêu thật tuyệt vời. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng đã sưởi ấm trái tim bao người.

    Dù chúng ta không hoàn hảo nhưng chúng ta luôn thuộc về nhau.
     
    Annie Dinh, Dana Lê, chiqudoll6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2024
  2. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 1 + 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi. Những chiếc xe lao vút qua để lại một làn khói dày đặc. Nó mờ ảo như chính cuộc đời Hương. Lái xe đi trên đường nhưng tâm hồn Hương vẫn thơ thẩn vẩn vơ.

    Hoài Hương- cái tên thật đẹp làm người ta liên tưởng đến người đẹp, thơ mộng, lãn mạn. Nhưng nó không hợp với Hương chút nào, tự Hương thấy mình thế. Đổ tấm thân mệt mỏi lên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Căn phòng trọ bé như hộp diêm, chỉ vừa đủ kê cái giường và tủ quần áo cùng với phòng vệ sinh. Bữa tối không có sức hấp dẫn bằng cơn buồn ngủ đang kéo tới.

    - Reng.. Reng.. Reng..

    - Cứu! Khẩn cấp..

    Chẳng cần nghe thêm nữa là Hương cũng biết chuyện gì xảy ra. Bạn cô Huyền- một chủ cửa hàng hoa nhỏ thui nhưng cũng là bà chủ của hai nhân viên trẻ, đủ để lúc nào khi gặp nó thì Hương cũng phải nghe đủ những lời kêu than một ngày nó phải vất vả như thế nào, đau lưng, đau vai, mỏi chân, mỏi tay, và hơn nữa là sắp liệt cơ mặt vì suốt ngày phải cười.

    Vậy mà lần nào nó cũng rủ rê, lôi kéo Hương bỏ quách cái công việc nhạt nhẽo trong phòng thí nghiệm, suốt ngày chỉ nói chuyện với mấy cái mầm non của rừng đi. Nhạt nhẽo, nhàm chán, nhìn mãi thì thành tự kỉ. Hương chỉ im lặng, mỉm cười.

    - A! Đây rùi. Cứu binh tới rồi. Năm lẵng hoa đám cưới, ba lẵng hoa kỉ niệm ngày cưới, ba bó hoa để tỏ tình..

    Chưa kịp cho Hương thở, vừa đẩy cửa bước vào tiệm hoa nó đã bắn cho Hương một tràng liên thanh như vậy. Hương được đẩy vào giữa rừng hoa và bắt đầu công việc được giao.

    - Oa! Đẹp quá. Chị Hương siêu quá. Chị truyền nghề ti tí cho bọn em được không! Hì.. Hì..

    Hai cô bé mê tít lẵng hoa mà Hương vừa cắm xong. Vừa ngắm nhìn vừa xuýt xoa khen làm mặt Hương đỏ lên.

    - Hai cô nương không có suất đâu, người ta có tình yêu sâu sắc với mầm non của rừng chứ không có hứng thú làm giáo viên của hai cô đâu.

    Huyền đã nhanh nhẹn trả lời thay nó và đuổi hai cô nhân viên nhanh chóng dọn dẹp để tan ca. Cô chỉ biết cười khổ bởi vì Huyền biết cô có chứng chướng ngại ngôn ngữ, khó biểu đạt theo ý mình, chính vì vậy nên cô mới chọn vùi mình trong phòng thí nghiệm. Nói chuyện với mầm cây dễ hơn nói chuyện với người. Hơn nữa cô cũng có chứng mù mặt, nhiều người mà không thân thiết là cô không phân biệt được ai. Chính vì vậy mà nhiều lúc rơi vào tình huống khó xử, gọi nhầm tên, nhận nhầm người. Rùi cô rút ra kinh nghiệm, tốt nhất cứ chọn chỗ nào ít người thì đi và tuân thủ nguyên tắc "im lặng là vàng".

    - Thui xong rùi, cảm ơn mày nhé! Chị sẽ mời em ăn một bữa buffet xiên nướng ra trò!

    Huyền lôi tuột cô đi như một cơn gió. Chẳng đi đâu xa, chỉ đi bộ mười phút là hai đứa đã đến thiên đường ẩm thực đêm. Những nhóm dân công sở hội họp vẫn mặc phong cách văn phòng, các đôi tình nhân mới yêu, những bạn trẻ mới lớn. Chọn một chỗ ngồi gần hồ và bây giờ trước mặt hai đứa là một núi đồ ăn theo sở thích chung.

    - Ăn đi mày, chắc mày lại thức đêm với mấy em mô thực vật, hay chăm sóc mấy em mầm non nói không với sữa chứ gì? Trông xuống sắc hẳn. Nhờ tao mà mày được hòa nhập với xã hội, mới được luyện tiếng việt hay mày quên tiếng việt rùi. Từ lúc tao gặp mày, mày không nói câu gì? Ui! Chết thật..

    Vừa nói Huyền vừa cầm cái chân gà nướng khua loạn xạ trước mặt nó.

    Gạt cái tay đang múa trước mặt mình. Hương bỏ cái chân gà còn bộ xương như hóa thạch của Huyền xuống.

    - Từ lúc gọi điện đến giờ mày có cho tao nói câu nào đâu. Mà dạo này mày làm ăn khấm khá quá, khách đặt mà làm không kịp cơ đấy. Hồi trước có một mình đã đành, bây giờ có thêm hai nhân viên vẫn vậy.

    - Chị ơi, làm ơn về trái đất giúp em với. Tháng này là tháng cưới hỏi, lại nhiều ngày lễ. Người đặt hàng nhiều là bình thường. Con người nói không với ngày lễ như mày làm sao cảm nhận được. Hôm nay nhiều đơn quá mà bạn ship lại nghỉ nên phải gọi mày cứu trợ đấy thui. Mày là đấng cứu thế, là chúa giêsu của đời tao được chưa.

    - Ừ nhỉ! Tao quên mất. Dạo này tao ở trong phòng thí nghiệm suốt nên không để ý đến ngày tháng. Dự án hoàn thành rùi thì sang tuần thì thong thả hơn.

    - Tốt quá! Thế cuối tuần tao đặt cọc mày cắm hoa, ship hoa cho tao nhé. Bao ăn, bao ở, ăn ngủ cùng chủ luôn. Nhất mày đấy! Không có nhân viên nào được như mày đâu nhé. Lời quá rồi, chốt kèo luôn nhé cô nương.

    - Ừ để tao..

    - Mày lại định ở phòng trọ, đóng kín cửa ngồi ôm quyển sách như mấy ông già chứ gì. Thật tao không chịu được như mày đâu, rõ ràng biết cắm hoa đẹp mà không chịu làm cho tao, chỉ thích chui vào phòng để nghiên cứu là sao? Thế mà bố mẹ tao lại cứ thích mày được nhỉ, đến là lạ

    Sau câu nói đấy là cái thở dài thườn thượt của Huyền. Cô chỉ biết lắc đầu cười.

    Chương 2:

    Công việc của cô nói bận rộn thì cũng không phải, cô cũng là nhân viên công chức bình thường ngày làm tám tiếng, thỉnh thoảng cũng phải tăng ca thui nhưng cô cứ thích ngâm mình trong phòng thí nghiệm quan sát những mầm mống bé bỏng hơn là trở về phòng trọ ồn ào. Phòng trọ của cô nằm ngay đằng sau một quán karaoke, ban ngày thì còn đỡ chứ ban đêm nằm ở phòng trọ mà như nằm ở ngoài đường. Chỉ khi thật sự mệt mỏi thì cô mới trở về. Khi đó thì những tiếng nhạc ồn ào không đủ làm ảnh hưởng tới cô. Con bạn cô thì suốt ngày kèo nhèo về phòng trọ dởm đời của cô, nó cứ lôi kéo cô về nhà của nó ở. Cô chỉ đơn giản nghĩ tìm chỗ ngủ còn những việc khác không quan trọng. Thực ra mức lương mà cô kiếm được cũng không quá cao nhưng việc đi thuê một phòng trọ rộng rãi hơn thì cũng được. Hơn nữa cô cũng tiết kiệm được một ít nhờ công việc làm thêm thời còn đi học, tiền học bổng và nhu cầu về vật chất không cao của cô cũng giúp cô tiết kiệm được kha khá tiền. Nói chung cũng đủ cô sống thoải mái. Chỉ là cô muốn im lặng nhưng lại sợ cảm giác cô đơn, khi có tiếng ồn ào cô sẽ thấy an toàn hơn. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng. Cảm giác đó thì Huyền không bao giờ biết đến khi mà mình luôn sống trong tình yêu của bố mẹ và anh trai. Huyền muốn kinh doanh thì được anh trai giúp đỡ mở cửa hàng, nó còn muốn kéo cô về làm chung nhưng cô không chịu. Thế là nó dụ cô đóng góp cổ phần vào cửa hàng hoa của nó với lí lẽ "tích cóp của hồi môn" rất hùng hồn. Trước lời năn nỉ ỉ ôi của nó, để tránh việc nó cứ niệm kinh bên tai của mình, cô đành đóng góp một ít vào cửa hàng hoa để làm tiểu cổ đông. Thế là vị tiểu cổ đông này thỉnh thoảng lại bị nó lôi đi lao động công ích cho cửa hàng. Huyền muốn thoải mái, tự do thì bố mẹ sẵn sàng tậu cho căn hộ độc lập và một con xe để nhớ khi bố mẹ là bay về luôn. Rõ ràng tính cách của hai đứa trái ngược nhau nhưng lại chơi thân với nhau đến lạ.

    Cuối tuần, cô lững thững đến cửa hàng để làm cu li cho Huyền. Buổi sáng cô làm luôn tay, cắm hoa, trang trí, bó hoa, xới đất, chuyển chậu hoa, chăm sóc cây, luôn tay luôn chân đến lúc ngẩng mặt lên thì đã gần đến giờ ăn trưa. Cô đứng dậy và đi ra đằng sau nhà kho. Bốn xuất cơm được bày ra trên bàn, bốn người ngồi ăn.

    - Ôi đói quá! Hôm nay cơm ngon ghê!

    Ngân- cô nhân viên tóc ngắn vừa nhanh chóng nhai cơm vừa khen.

    - Ừ, công nhận hôm nay cơm ngon quá, chị Huyền mới đổi chỗ đặt cơm ạ. Từ mai cứ đặt chỗ này ý chị.. ngon.. ngon.. ngon.

    Thy- Cô nhân viên tóc dài cũng tấm tắc khen.

    - Cửa hàng này kiêu lắm, muốn đặt cơm khó hơn lên trời! Khách quen cũng không được ưu tiên.

    Huyền vừa nói vừa liếc cô một cái sắc lẻm. Hai cô nhân viên cùng nhìn theo ánh mắt cô chủ. Đôi mắt sáng lên.

    - Cơm chị Hương làm đây ạ? Phải nói là ngon thật là ngon. Lần sau chị nấu cho chúng em ăn ké nhé.

    Thy khen không ngớt lời mà tay vẫn bận rộn gắp thức ăn.

    - Chị Hương mà mở quán ăn thì bọn em sẽ đến ủng hộ nhiệt tình.

    Ngân cũng hùa theo và để chứng minh sự nhiệt tình là những chiếc đĩa trống không nằm trơ chỏng trên bàn.

    - Chị.. Chị.. cũng không ngon lắm đâu. Hương ngại ngùng lắp bắp nói.

    - Ơ kìa, em có "ăn" được chị đâu! Mà nếu chị muốn dâng hiến cho tụi em thì tụi em cũng sẵn sàng.

    Câu nói của Ngân làm cô đỏ bừng mặt và làm cho tràng cười của ba người còn lại càng lúc càng to hơn.

    - Thui các em, tha cho bạn chị. Nó còn non tơ lắm, tấm chiếu mới đấy. Các em mà trêu nữa là lần sau không có cứu binh nữa đâu.

    Huyền vừa cười vừa nói.

    Hai cô nhân viên không nói nữa nhưng mắt thì vẫn nhìn cô long lanh, thỉnh thoảng vẫn tràn ra tiếng cười rúc rích làm cô chỉ muốn ăn nhanh cho xong để trốn đi. Ăn xong, cô nhanh chóng đứng bật dậy và nhận việc ra đằng trước trông cửa hàng để ba cô nương trong này được thoải mái nghỉ giải lao và tám chuyện.

    Lúc đầu khi đến quán của Huyền, cô không phân biệt được hai cô nhân viên. Cùng mặc đồng phục, cùng tóc dài, cứ thay nhau nói chuyện với cô làm đầu cô xoay mòng mòng. Cô cũng sợ luôn nên không dám đến quán của Huyền thường xuyên nữa. Sau này không biết Huyền có "dạy dỗ" lại mấy cô nhân viên không mà lần sau đến thì cô thấy kiểu tóc của hai cô đã khác và đã nhã nhặn hơn với cô khiến cô nhẹ nhõm hơn.

    Trời thu, cơm no mà áo không cần ấm thì cuộc chiến đấu giữa hai con mắt vẫn diễn ra. Để cho chúng không sụp xuống thì cô đứng lên và đi dạo một vòng quanh cửa hàng.

    Leng keng.. leng keng..

    Đi từ từ đến nơi có tiếng động. Dưới kệ hoa, một cái đuôi đang ngoe ngẩy. Cúi người xuống, nhìn vào trong gậm, một con mèo con màu trắng đang chơi với quả cầu treo nô- en màu đỏ. Kéo quả cầu ra, con mèo cũng lon ton chạy theo. Lắc lư quả cầu trước mặt, con mèo cũng nhảy theo như muốn tóm lấy con mồi. Ngồi chơi với con mèo một lúc, cô với lấy dải ruy băng màu hồng tết cho nó cái nơ con bướm thật xinh, trang trí một cái giỏ hoa thành một cái ổ xinh xắn cho nó nằm. Con mèo có vẻ hải lòng với cái nhà mới này lắm. Những cái nơ xinh xắn rủ xuống cùng với chiếc đệm làm từ những sợi giấy cắt nhỏ đầy màu sắc. Nhấc chiếc giỏ lên ngắm nghía, qua lớp cửa kính cũng có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn nó. Chính xác hơn là nhìn mèo con đang nằm hưởng thụ trong cái giỏ mà nó vừa trang trí xong. Cô đi ra cửa, mở cửa. Cô bé mặc váy màu vàng với chiếc xắc xinh xinh đang tiến lài gần. Cô bé vuốt ve mèo con, và bế nó ôm vào lòng. Không có hành động chống trả nào diễn ra chứng tỏ vòng tay này thường xuyên ôm ấp nó. Cô bé mắt long lanh đứng suy nghĩ một lúc. Cô bé cúi gập người chào nó rùi muốn quay đi. Nhanh chóng ra hiệu cho cô bé đứng chờ cô chút, cô bước vào cửa hàng cầm vài quả cầu mà mèo con vừa chơi và một cái chuông nhỏ mang ra. Cô buộc chiếc chuông vào cổ con mèo và đưa cả cái giỏ mà cô vừa làm cho mèo con cùng những món trò chơi đã đặt sẵn trong đó cho cô bé. Cô bé liên tục xua tay từ chối, cô cũng ra hiệu cho cô bé là mình tặng cho mèo con. Sau một lúc tần ngần suy nghĩ, cô bé mím môi cúi gập người liên tục như muốn cảm ơn cô. Cô cũng giơ tay ra hiệu không có gì. Cô bé háo hức ôm cái giỏ đi về, thỉnh thoảng còn quay trở lại nhìn. Cô vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào cô bé.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2024
  3. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hằng ngày, sau khi tan ca ở viện nghiên cứu cô lại đến quán của Huyền làm shippơ. Thực ra cô có thể ở lại cửa hàng để cắm hoa nhưng cô thích đi hơn, một phần vì khách buổi chiều đặt đơn nhiều hơn, một phần vì nếu chỉ có cô với bé nhân viên thì chỉ là im lặng kéo dài. Thôi cứ coi như cô không muốn cướp mất nụ cười của hai cô nhân viên, cô cứ đi giao hàng cho thoải mái. Tuy nhiên không phải lúc nào giao hàng cũng thành công. Như bây giờ, cô phải chịu đựng cơn đói khi chưa được ăn tối và những đôi mắt hiếu kì của những nhân viên lễ tân để đứng đợi khách hàng nhận hoa. Để tránh những ánh nhìn đó, cô kéo cái mũ lưỡi chai phủ xuống hết mặt.

    Ba mươi phút.. bốn mươi phút.. Cô chắc là không có nhân viên giao hàng nào tận tâm như cô. Đợi khách hàng gần tiếng đồng hồ mà không hề kêu than.

    Cộc.. cộc.. cộc..

    Tiếng gõ tay lên quầy lễ tân làm cho cô chú ý. Cô quay người lại, một cô gái mặc trang phục váy công sở, trước ngực đeo bảng tên "Nguyễn Thanh Thủy" đang nhìn thẳng vào cô và cất tiếng nói:

    - Cô tìm tôi? Hửm?

    Cô chìa hóa đơn đặt hàng trước mặt cô gái, tay gõ gõ vào chỗ kí tên của người nhận. Cô gái liếc nhìn, nhíu mày, chần chờ một lúc cô gái mới kí tên vào. Xong nhiệm vụ, cô có thể về ăn cơm rồi. Không ăn ở quán, cô tự ra công viên gần đó cầm suất cơm hộp để giải quyết. Đang ăn một nửa, cô thấy áo mình bị kéo rồi trên đùi có một vật thể màu trắng đang xoay xoay tìm chỗ đáp cánh. Nhìn vào trên cổ của nó, cô nhận ra cái chuông mà mình đã buộc vào cho nó. Mèo con dụi mũi liên tục vào bàn tay cô. Vuốt ve đầu nó, cầm cái xương đùi gà mà cô vừa ăn xong chọc chọc vào nó. Mèo con có vẻ thích thú với trò chơi này lắm. Thả khúc xương xuống cho nó tự chơi, cô nhanh chóng xử lí xuất cơm của mình. Vứt chiếc hộp vào thùng rác, ngồi ngắm những người xung quanh. Bất chợt cô nhìn thấy một cô bé cứ nhìn chằm chằm vào các lùm cây, mắt như tìm kiếm một thứ gì.

    Meo.. meo.. meo..

    Nhìn con mèo đang đùa nghịch trên ghế đá làm cô nhớ đến cảnh buổi trưa nọ "cô bé và mèo con". Ôm mèo con đến trước mặt cô bé. Cô bé ngước nhìn, khuôn mặt lo lắng đổi thành gương mặt rạng ngời khi tìm thấy vật báu. Cô bé cười, cúi đầu liên tục để cảm ơn. Cô cũng xua tay như muốn nói không có gì. Đột nhiên cô bé sững lại, ngẫm nghĩ một điều gì đó, đưa mèo con vào tay cô rồi chạy vụt đi. Chỉ năm phút sau cô bé quay lại cùng với ba lô chú thỏ đáng yêu. Đặt xuống ghế đá, cô bé nhanh chóng bày hết đồ ra.

    Bút màu, giấy vẽ, màu tô, kéo, hồ dán.. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bé chìa cho cô xem quyển vở ghi yêu cầu: Em hãy làm một tấm thiệp để tặng người mà em yêu quý nhất!

    À thì ra cô bé muốn cô giúp làm một tấm thiệp. Gập quyển vở lại cô nhìn thấy dòng tên viết ngay ngắn: Nguyễn Thanh Thảo.

    Lớp mầm non lá 5C1. Trường mầm non Thảo Nguyên Xanh.

    Cầm quyển vở, giả vờ suy nghĩ một lúc, nhìn gương mặt của cô bé đang vui tươi hớn hở dần héo rũ cô không đành lòng trêu nữa. Cô mỉm cười, gật gật đầu. Con bé vui vẻ ra mặt, nhanh chóng ngồi xuống bày hết dụng cụ ngay ngắn ra. Cô gập hoa từng bước từng bước thật chậm đến khi cô bé làm được giống thì thôi. Dần dần trên ghế đá nhiều dần những bông hoa đầy màu sắc, trang trí thành hai chiếc thiệp thật xinh đẹp. Đặt hai chiếc thiệp cạnh nhau, một lớn một nhỏ cười vui vẻ. Cô dùng bút màu ghi trên tấm thiệp:

    Kỉ niệm ngày gặp mặt đầy vui vẻ, thân tặng người bạn nhỏ - Thanh Thảo của tôi.

    Bạn lớn: Hoài Hương

    Đưa tấm thiệp cho cô bé, cô bé liên tục gật đầu cảm ơn. Vừa giơ hai tấm thiệp lên để ngắm nghía rồi lại ôm nó vào lòng. Chợt có tiếng gọi: "Thảo ơi, Thảo ơi về thôi con."

    Một người phụ nữ trung niên đang nháo nhác gọi to. Thảo nhanh chóng thu dọn đồ vào ba lô và vẫy tay chào cô rồi chạy về phía người phụ nữ trung niên. Thật kì lạ, giữa chúng tôi chưa hề nói với nhau một câu nào nhưng có vẻ hợp nhau thế nhỉ. Sự trao đổi bằng ngôn ngữ kí hiệu chắc là sẽ giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cô bé chắc bị khiếm khuyết, thật tội. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, cô muốn quay trở về phòng trọ ngủ một giấc mai lại là một ngày mới tươi.

    Những ngày sau cô vẫn đến viện nghiên cứu đi làm rồi tan ca lại đến chỗ Huyền làm shippơ. Vẫn địa chỉ đó, vẫn đứng im trước những ánh mắt hiếu kì của các cô lễ tân và những người đi ngang qua. Từ thứ hai đến hôm nay là thứ bảy, ngày nào cũng một bó hoa hồng đỏ chót gửi tặng cô "Nguyễn Thanh Thủy" và lần nào cô cũng phải chờ đợi nửa tiếng đến cả tiếng. Hôm nay may mắn hơn mọi khi là cô chỉ phải chờ trong hai mươi hai phút. Vẫn cái nhíu mày, liếc nhìn rùi mới kí tên. Đã quen thuộc rồi nên không cần cô chỉ vào, cô ta nhanh chóng giật cái hóa đơn và kí đánh rẹt, dúi vào tay cô rùi quay bước đi thẳng. Bó hoa mà cô mất nửa giờ để trang trí đang nằm chỏng chơ trên bàn lễ tân. Thật tội cho anh chàng nào mua hoa tặng cô ta. Nhưng mà nếu cô mà là cô ta thì chắc cô cũng không đổ. Cô không lãng mạn, không thích sự đeo bám thế này. Cứ nhìn vào thái độ với bó hoa là đủ biết cô ta cũng chẳng thích thú gì khi được tặng hoa. Thui kệ, đấy là việc của người ta, cô vẫn im lặng bước đi khỏi công ty người ta, giao những đơn hàng khác.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2024
  4. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày gì mà đen thế không biết, con xe lại tự dưng dở chứng mãi không chịu nổ. Chắc do cô còn tiếc cái bugi không chịu thay nên nó mới đình công đây. Ỳ ạch đẩy chiếc xe vào trong ngõ để về phòng trọ, bỗng cô nghe tiếng cãi vã:

    - Cô em đi với anh không? Về làm gì? Đi vui vẻ với anh đi?

    Cùng với những lời tục tĩu hùa theo của hai tên đàn ông đi cùng là những tràng cười khả ố. Lạc ở giữa ba người đàn ông là một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa xuống che cả khuôn mặt, một bên váy xộc xệch làm hở cả một phần trước ngực. Có vẻ như cô ta đã say nhưng vẫn cố gắng để đuổi ba người đàn ông đi.

    - Tránh ra.. nếu không tôi sẽ gọi công an..

    Kết thúc câu nói như hụt hơi đó là những bước chân xiêu vẹo, hai tay cố gắng bấu vào bức tường để khỏi ngã. Chỉ nhìn thế thôi là cô đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện này không nói thường xuyên nhưng sống ở cái ngõ nhỏ sau quán karaoke này thì cũng không lạ lắm. Cô đứng nép vào chỗ tối, mở điện thoại, bật file đã ghi âm sẵn tiếng còi xe cảnh sát và mở lên. Tiếng loa to vang trong ngõ nhỏ đã cho thấy tác dụng của nó ngay. Ba tên đàn ông nghe thấy tiếng loa, từ bỏ con mồi và nhanh chóng dời khỏi hiện trường. Việc cảnh sát thỉnh thoảng đột xuất kiểm tra quán karaoke là bình thường, mà sống trong cái ngõ nhỏ này cô cũng phải phòng thân chứ. Có tác dụng đấy chứ, ít ra cũng không tốn sức bằng những kiểu làm anh hùng cứu mỹ nhân đánh nhau huỳnh huỵch như trên ti vi. Đi lại gần bên cô gái để kiểm tra, vừa cầm tay cô ta thì:

    Chát!..

    Tiếng chát vang vọng trong ngõ nhỏ giống y như tiếng còi xe cảnh sát ban nãy. Đánh xong cô ta ngã gục vào người cô, tay bám thật chặt vào áo cô như kiểu sống chết cũng phải bắt được hung thủ. Cố giằng ra vài lần mà không được, mệt mỏi quá rồi. Cô đành lôi cô ta về căn phòng trọ còn cách một trăm mét của mình, để cô ta lại một mình cô cũng không yên tâm. Biết đâu được, sáng mai ngủ dậy cô sẽ là nhân chứng của một vụ hiếp dâm hay tồi tệ hơn có thể là bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Nhìn cô ta nhỏ thế mà nặng khủng khiếp, đưa được cô ta lên giường mà cô tưởng mình đang chạy bộ hàng trăm kilomet chứ. Đang ngồi thở hổn hển bỗng cô sực nhớ ra còn chiếc xe máy cô quẳng ở đầu ngõ. Cô nhanh chóng chạy ra, may sao vẫn còn. Cô lại hì hục đẩy chiếc xe về phòng. Trên đường đi cô còn đá phải cái túi xách chỗ cô ta và ba tên đàn ông vừa đứng. Chắc là của cô ta đây mà, vừa nãy tối quá không nhìn thấy gì. Choàng cái túi xách vào gương xe, cô ước gì quãng đường có thể ngắn lại. Sức lực bỏ ra trong hai tiếng vừa qua chắc bằng sức cả tuần cô lao động. Về đến phòng trọ cô chẳng muốn làm gì nhưng nghĩ đến cái tát vừa rồi thì cô lại phải bật dậy đi luộc trứng gà nếu không muốn ngày mai một bên mặt bị sưng.

    Con gái gì mà đánh đau dữ vậy. Vừa lăn quả trứng trên mặt, cô vừa nhìn kẻ ác nhân đang cuộn tròn người trong chiếc chăn của mình. Tự nhiên cô muốn nhìn rõ mặt kẻ ác nhân đó. Gạt những lọn tóc che hết mặt của cô gái, những đường nét hài hòa trên khuôn mặt hiện ra. Làn da trắng nõn, mịn màng càng làm cô bị thu hút. Giơ tay định sờ lên khuôn mặt đó, bỗng nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt này quen quen nhưng cô không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Thui kệ, không quen là không biết, ngủ cho khỏe.

    Chiếc giường đôi vẫn đủ chứa hai người nhưng tấm chăn duy nhất thì bị cô ta quấn vào người. Mình là chủ nhà không lẽ chịu rét. Không được, vậy là cô giật lại một góc chăn. Cố đẩy cô ta ra một chút, cô cũng chiếm được phần chăn của mình. Xong rùi, ngủ thui. Có một người lạ ngủ bên cạnh làm cho giấc ngủ của cô không yên ổn. Đến nửa đêm, cô bị bừng tỉnh bởi cơn khát nước của cô ta. Mắt thì nhắm mà tay thì cứ đập loạn xạ vào người cô. Tức thật, có cho người ta ngủ không đây. Cố nằm im thì cô ta càng khua tay đập vào lưng, vào mặt cô. Bật dậy trong sự khó chịu, cô đổ một chút nước ấm vào cốc và nâng cô ta dậy cho uống nước. Hết khát, cô ta nằm im. Cô cũng quay lại chỗ nằm, quay lưng về phía cô ta nhắm mắt ngủ. Đồng hồ sinh học của cô rất chuẩn, một giấc ngủ chập chờn không làm cô ngủ nướng thêm được. Cô mở mắt, cảm giác có thứ gì âm ấm đang nằm trên bụng cô và hơi thở ấm nóng ở đằng sau cổ. Mất một phút để định hình, cô mới nhớ ra có một con người nữa đang nằm trên giường của cô. Bật nhanh dậy, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Đi qua chiếc giường mà cô ta vẫn ngủ yên ổn, cô đi mua đồ ăn sáng.

    Đứng tần ngần trước quán ăn sáng mọi ngày, cô phân vân không biết mua gì, một suất hay hai suất. Đã làm người tốt rùi thì làm cho chót, mua một cháo, một bánh bao, cô ta ăn gì thì ăn còn lại thì cô xử lí. Mở cửa ra, cô ta đã ngồi nghiêm chỉnh cạnh giường. Cô ta nhìn cô như thể cô vừa làm điều gì xấu xa. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, câu nói đầu tiên mà cô nghe được lại là:

    - Anh ta thuê cô, anh ta muốn làm trò gì?

    Không hiểu chuyện gì, mặt cô nghệch ra. Cô cứ nghĩ là mình sẽ nhận được lời cảm ơn hay đại loại như: Tại sao cô ta ở đây, tối qua đã xảy ra chuyện gì.. Và thế là cô được dịp kể ra cái tát oan ức mà cô phải nhận, được nhìn thấy thái độ nhận sai rối rít và lời cảm ơn thật chân thành của cô ta chứ. Sao cô không rơi vào tình huống như trong phim hay trên tiểu thuyết thường gặp. Cô chỉ nhận được được một câu hỏi mà mười hai tấm bằng khen học sinh giỏi cũng không trả lời giúp cô được. Đợi một lúc không thấy cô trả lời, cô ta như đã biết được đáp án, cô ta đứng lên và đi thẳng ra ngoài bỏ lại cô vẫn đứng im tại chỗ, hai tay vẫn còn cầm hai suất thức ăn. Khi sực tỉnh ra, chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng cô ta đâu. Thật là con người kì lạ mà. Thui vậy, mặc kệ con người khó hiểu đó, quay về xử lí hai suất ăn và công việc tiếp theo là đẩy xe đi sửa sau đó đến làm nô dịch cho Huyền. Trên cái gương xe vẫn còn lủng lẳng cái túi của cô ta, tiện tay cô vứt luôn lên giường cho bõ cái tức mà cô ta đã trút lên cô. Đóng cửa phòng rồi bắt đầu công việc của ngày cuối tuần thôi.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2024
  5. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước vào cửa hàng, đón chào cô là những nụ cười tươi tắn của hai cô nhân viên. Khi cô bỏ mũ xuống, ngẩng mặt lên thì Ngân mới kêu lên:

    - Ui chị Hương, mặt chị sao vậy?

    Nghe tiếng kêu đó, Huyền cũng ngẩng mặt lên từ những bông hoa. Gương mặt cô tuy đã bớt sưng nhưng vẫn còn đỏ bởi uy lực của năm ngón tay kia. Cô vội cúi mặt xuống.

    - Mặt mày bị sao vậy?

    Vừa hỏi Huyền vừa nâng mặt cô lên. Những vết đỏ nhìn càng rõ ràng hơn khi nó bị chiếu dưới những tia laser của ba người đang chăm chú nhìn nó.

    - Không sao, hôm qua mình đi vội quá bị đập mặt vào cửa. Đỏ chút thôi, mai là hết ấy mà.

    - Thật không đó, sao mình thấy giống hình của năm ngón tay hơn?

    Huyền nói với vẻ mặt nghi ngờ cùng với sự đồng tình của hai cô nhân viên. Dưới con mắt chăm chú của ba người cô chỉ lắc đầu và liên tục xua tay không có gì.

    - Chị từ chối người ta nên bị người ta đánh hoặc là đánh ghen. Có người thích chị nè, rồi tỏ tình với chị, chị từ chối người ta, người ta đánh chị vì chị không đáp trả. Ngân nói.

    - Hay là chị từ chối một người rồi người yêu người đó đến đánh chị..

    Thy cũng góp lời theo.

    - Sai sai rùi các em yêu ơi, các em có biết biệt hiệu mà bọn chị đặt cho nó thời đại học không? "Sát thủ vô tri". Chị nhớ có lần có người gửi thư tình cho nó để ở dưới ngăn bàn, nó đang bận giải một bài toán, thế là bức thư tình bỗng nhiên trở thành bài tập nộp lên cho cô giáo. Chuyện này còn nổi tiếng suốt một thời gian dài và đã dọa sợ những kẻ thầm mến bởi tài năng của nó.

    Câu chuyện của Huyền càng làm hai cô nhân viên thêm thích thú và bắt đầu chuyển hướng suy đoán nhiều hơn.

    Càng nghe cô càng thấy hoang mang, không hiểu chỉ vài vết đỏ trên mặt cô qua những câu chuyện của hai cô nhân viên thì sắp thành câu chuyện trong tiểu thuyết được rồi.

    - Không phải thế đâu, không có chuyện gì đâu.

    Nhìn Huyền với ánh mắt cầu cứu, nhờ ánh mắt đấy mà cô nhận được sự buông tha của hai cô nhân viên. Đuổi được hai cô nhân viên, Huyền quay lại nhìn cô với ánh mắt không nói không bỏ qua. Cô đành phải kể lại chuyện từ tối qua và sáng nay. Nghe cô kể mà Huyền thấy tức thay và định đi tìm cô ta để tính sổ giúp bạn. Nhưng cô ta ở đâu, làm gì thì chính cô cũng không biết. Chỉ biết nén cục tức vào trong lòng và bỏ lại một câu cho bõ tức "lần sau gặp cô ta, mày cứ bảo tao, tao sẽ xử cô ta giúp mày". Bỏ lại Huyền với gương mặt đầy ý chí chiến đấu, cô cũng nhanh chóng rút vào trong. Cô sợ nếu đứng thêm chút nữa thui là cô sẽ được nghe thêm vô vàn câu nguyền rủa "văn minh" từ Huyền. Dưới khuôn mặt baby dễ thương kia là những lời văn giúp Huyền cản lại vô số "cây si" thời đại học và cũng giúp Hương thoát khỏi nhiều rắc rối trong trường học.

    Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, hôm nay hai cô nhân viên lại được thưởng thức tay nghề của cô.

    - Ước gì hôm nào cũng được ăn cơm chị Hương nấu, có béo thêm mấy cân thịt em cũng chịu. - Thy nói.

    - Thôi đi cô nương, vừa hôm qua ai vừa kêu than dạo này béo, xấu, phải đề ra kế hoạch ăn kiêng. Hôm nay chị thấy em ăn nhiều nhất đấy.

    Huyền vừa nói vừa không ngừng giành thức ăn chỗ bát của Thy.

    - Hì, ăn béo lại giảm, bây giờ đối với em thức ăn là trên hết, chị trả chiếc đùi gà cho em đây.

    Thy cố gắng lấy lại miếng đùi gà vừa bị Huyền cướp mất.

    Tranh thủ lúc này, cũng có một đôi đũa nhanh chóng gắp hết món tôm chiên vào trong bát của mình. Khi cuộc chiến giành thức ăn giữa Huyền và Thy đã về hồi kết, quay lại nhìn đĩa tôm đã trống không. Những con tôm đã chễm chệ nằm trong bát của Ngân. Hai người đều tiu nghỉu, nhìn cô một cách ai oán. Cô có làm gì đâu, sáng nay ăn hai suất thức ăn nên giờ cô cũng mới chỉ ăn nửa bát cơm. Cô đâu biết được tài năng ăn của họ lại kinh khủng đến vậy. Đến cửa hàng, cô chỉ thấy họ than béo, than mệt, phải giữ dáng, làm đẹp, linh tinh. Ai mà ngờ được kiểu "nói một đằng, làm một nẻo" như vậy.

    - Được rồi, lần sau mình sẽ nấu thêm, đảm bảo cho ba chị em ăn no. - Cô nói.

    - Ai mà lấy được chị Hương thì sướng phải biết, hay thôi chị cứ chọn em đi, em dễ nuôi lắm.

    Ngân vừa cười vừa nói.

    - Không được chị ơi, con này có người yêu rồi, chị chọn em đi. Em dễ nuôi, trẻ trung, vui tính, biết hát, biết múa, biết đi shopping và nhiều nhiều cái nữa ấy chị.

    Thy cũng không kém phần chen vào nói.

    - Không được hai cưng, chị đã là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị ấy rùi. Chị đặt cọc từ hồi đại học cơ. Mấy cưng không có cửa đâu. - Huyền cũng hùa vào trêu nó.

    - Chị làm thế thì mấy cái vệ tinh ngày ngày đến mua hoa ở cửa hàng mình thì phải làm sao. Em vừa nghe thấy nhiều tiếng vỡ nát của những con tim đó. Ôi đáng thương làm sao! -. Thy vừa nói vừa diễn tả làm cho những người còn lại cười nghiêng ngả.

    - Trời ơi! Cái con bé này, em có phải nói toạc sự thật ra thế không. Thế mới biết sức quyễn rũ của chị to lớn như thế nào, nói cho các em biết..

    Nhanh chóng chuồn khỏi bàn cơm khi mà Huyền đang bận khoe kinh nghiệm tình trường của mình và sự chăm chú lắng nghe kinh nghiệm của hai cô nhân viên, cô ra đằng trước quán như mọi khi.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2024
  6. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ngồi xuống một lúc, cô đã thấy bạn mèo con đang cào cào cửa như muốn vào. Mở cửa cho nó vào, nó nhanh nhẹn chạy vào chỗ yêu thích có nhiều đồ chơi và những dải băng đầy màu sắc, ẩn mình trong đó một cách thích thú. Đứng ở cửa thêm năm phút nữa, cô mới thấy cô bé hôm nọ đang lững thững đi đến. Chiếc váy màu xanh lá cùng với kiểu tóc buộc hai bên cùng với chiếc ba lô mầu hồng xinh xắn càng làm cô bé thêm đáng yêu. Mỉm cười chào Thảo, mở cửa cho cô bé vào trong. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, cô bé bắt đầu mở bút màu, giấy vẽ, bút chì và sắp xếp chúng gọn gàng như mọi khi. Không cần cô bé ám chỉ nữa, cô nhanh chóng xem bài tập về nhà: Em hãy vẽ con vật mà em yêu quý nhất.

    Cô nhìn Thảo như muốn hỏi em muốn vẽ con gì. Thảo nhanh chóng liếc mắt sang chỗ mèo con đang nghịch nghợm. À, thì ra cô bé muốn vẽ bạn mèo con. Gật đầu như đã hiểu, cầm tay hướng dẫn Thảo những nét vẽ đầu tiên. Từng nét, từng nét thật tỉ mỉ. Gần hết giờ nghỉ trưa, sau nhiều lần sửa chữa thì một con mèo đáng yêu cũng hiện ra. Nhìn bức vẽ trong tay, Thảo rất vui mừng. Cô bé liên tục cúi đầu cảm ơn và tỏ ý là phải trở về nhà. Đưa cô bé ra cửa, phất tay chào cô bé. Cô bé cũng vừa đi vừa phất tay chào lại. Nhìn theo bóng Thảo cho đến khi cô bé ngoặt ở cuối phố, cô mới bước vào trong cửa hàng.

    Buổi chiều cô ngồi cắm hoa nhường việc tiếp khách hàng cho ba cô nương, khi không có khách thì những câu chuyện "thủ thỉ" của ba cô lại vang lên, thỉnh thoảng cô lại được lôi vào làm nhân vật chính. Các cụ có câu "hai người đàn bà với một con vịt có thể thành cái chợ" mà ở đây có tận ba người thì phải biết được cái chợ đó sôi động như thế nào. Cô thì chỉ biết ngồi tàng hình khi bị Huyền điểm danh khi nhắc lại các sự tích của cô hồi còn sinh viên. Đến chiều tối cô lại đi giao hàng. Lại công ty đó, lại đứng ở quầy lễ tân và đợi chờ người nhận hoa, cô "Nguyễn Thanh Thủy". Nhưng lần này còn may mắn hơn nữa, chỉ sau năm phút chủ nhân bó hoa đã xuất hiện. Cô nhanh chóng đưa bó hoa và hóa đơn để cô ta kí nhận. Không đợi được chữ kí rẹt như mọi khi mà cánh tay đưa hoa và hóa đơn đang run run vì mỏi. Cô mới ngẩng đầu lên để xem tình huống ra sao. Đập vào mắt cô là con người đã tát cô hôm qua và sáng nay đã ném cho cô một câu làm cô không hiểu gì mà đã bước đi. Cô gái chắc đã nhận ra cô, nhìn cô một lúc rồi buông một câu gọn lỏn:

    - Cô đi theo tôi.

    Nói rồi cô ta bước nhanh vào một căn phòng gần đó. Chẳng hiểu sao chân cô đã răm rắp nghe theo lời cô ta nói, khi hoàn hồn lại thì cô đã cùng cô ta vào văn phòng.

    - Mời cô ngồi.

    Vừa nói cô ta vừa chỉ vào chiếc ghế trước chiếc bàn rộng.

    Cô ta ngồi đối diện cô. Cô có cảm giác như mình là phạm nhân và đang bị thẩm vấn.

    - Anh ta thuê cô, anh ta muốn làm gì? Cô ta nói.

    Vẫn câu hỏi sáng nay nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn để trả lời.

    - Cô nói gì tôi không hiểu. - Cô trả lời.

    - Cô đừng dùng gương mặt vờ như vô tội trước mặt tôi. Cả tuần nay cô giúp anh ta tặng hoa cho tôi. Tối qua lại nhân lúc tôi uống say lại sắp xếp như vậy. Mục đích của các người là gì? Cô về nói với anh ta là tôi sẽ không lấy anh ta đâu, tôi đã cố gắng chịu đựng chỉ vì mẹ tôi thui nhưng thế này thì quá lắm rồi.

    Cô ta làm một tràng liên thanh càng làm cô không hiểu gì thêm. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tổ chức lại những gì mình muốn nói.

    - Cô nói gì tôi không hiểu. Thứ nhất là tôi chỉ là người giao hoa. Người ta đặt hoa thì tôi mang đến. Thứ hai là tối qua cô uống say còn bị ba người đàn ông gây rối trước cửa phòng trọ của tôi, tôi muốn giúp cô mà cô còn đánh tôi, một bên má của tôi vẫn còn sưng đây này. Thứ ba, tôi không hề quen người đàn ông mà cô nói, không tin cô có thể gọi điện kiểm tra.

    Cô nói luôn một tràng trả lại cô ta. Nói xong cô muốn hụt hơi. Nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cô ta cầm điện thoại bàn lên bấm số. Không đến một phút sau đầu giây bên kia đã bắt máy. Qua sự trao đổi giữa hai bên cô thấy sắc mặt của cô ta nhìn cô có vẻ dịu đi. Biết ngay mà, không đâu cô lại bị lôi vào chuyện này. Đặt điện thoại xuống bàn, mím môi thở hắt ra như quyết định to lớn lắm.

    - Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, thành thật xin lỗi cô. Cô muốn gì tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cô.

    Nhìn cô ta một lúc, chẳng buồn nói chuyện, cô lại đưa ra hóa đơn gõ gõ vào chỗ ta kí. Đợi cô ta kí tên xong, cô mở cửa đi ra ngoài để mặc cô ta vẫn cúi người xin lỗi. Cô cũng có giá lắm chứ bộ.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2024
  7. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 7 + 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cô cũng lết được thân xác về nhà. Chẳng cần bật đèn, cô đã thả cho cơ thể rơi tự do xuống giường.

    - Á! Cái gì đây?

    Đưa tay sờ cái vật cứng cứng đang ở dưới lưng mình, tay còn lại mò mẫm để bật cái đèn bàn.

    Tách.. Đèn được bật lên, cô phải đưa tay che bớt cái ánh sáng chói lòa đó. Đưa cái vật cứng ra trước mắt. Bây giờ cô có thể nhìn rõ vật đó. Cái túi sách của cô ta mà sáng nay cô vứt lên giường đây mà. Hừ, nhìn thấy cái túi như là nhìn thấy bản mặt cô ta, cô vẫn còn thấy tức, đã thế cô cứ để cái túi ở đây cho cô ta tìm mỏi mắt. Nghĩ rồi cô đứng dậy đi tắm. Trút bỏ hết bụi bẩn cả một ngày, nằm trên chiếc giường êm ái, các cơ như giãn ra. Khi cơ thể thoải mái thì cô lại muốn làm gì đấy.

    Lồm cồm bò dậy, cô cúi xuống cẩn thận lôi chiếc hòm gỗ ra. Cẩn thận mở ra, kho báu mà cô tích lũy bao năm hiện ra trước mắt. Những quyển sách quý giá mà cô sưu tầm được cùng với một hộp gỗ nhỏ. Cẩn thận để hộp gỗ sang một bên, cô mở quyển sách với những trang giấy đã in màu thời gian. Tuy cô sống ở thế kỉ hai mốt, không còn chiến tranh nhưng cô lại có sở thích đặc biệt, thích đọc những tác phẩm tình báo, thích tìm hiểu về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Những cuốn sách dày cộp, đối với người khác chỉ là đống giấy lộn nhưng đối với cô lại là những vật báu vô giá. Để tích lũy được kho báu này, cô phải lê lết thân mình đi khắp các hiệu sách lớn nhỏ, chỗ thu gom giấy vụn, lê la hàng nước vỉa hè để hỏi thăm, để tìm kiếm. Cái sở thích lạ lùng của cô được Huyền miêu tả là "con người đi ngược thời đại" "bao nhiêu thứ không thích mà lại thích mấy quyển sách cũ nát ấy". Có những quyển sách bìa đã rách đã được cô cố gắng phục hồi lại. Có những trang sách không thể phục chế lại thì cô cố gắng tìm bản chép tay để quyển sách được hoàn chỉnh. Những trang sách được cô nâng niu, trân trọng. Những dòng chữ trên đó là sự hòa lẫn của máu, nước mắt, sự hy sinh, lòng dũng cảm, lòng vị tha, tình yêu dân tộc sâu sắc của những người con đất Việt. Trong cuộc chiến không cân sức, đất nước Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng có những anh hùng thầm lặng hy sinh để làm nên trang sử hào hùng của dân tộc. Khi đọc những trang sách đó cô như được sống trong những trang sử hào hào hùng của dân tộc. Từng dòng từng chữ của cuốn sách cho cô cảm nhận được sự đau khổ của con người, sự bất công mà chế độ cũ mang lại, sự đau thương của chiến tranh, sự tàn ác của lũ xâm lược.

    Ở đó phần người bị mất đi, chỉ còn nô lệ, sự áp bức. Vượt lên sự khổ đau thì vẫn có những niềm vui, những tình yêu, khát vọng để cho con người được sống, được hạnh phúc. Đang chìm đắm trong những dòng chữ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại kêu làm cô giật nảy mình.

    Reng.. Reng.. Reng..

    Mở điện thoại của mình ra, không có cuộc gọi nào. Vậy tiếng điện thoại ở đâu nhỉ. Đi tìm khắp nơi và cuối cùng cô hướng tới chiếc túi xách. Đưa tay với cái túi xách ra, chiếc điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi. Chần chờ một lát, đang định bắt máy thì chiếc điện thoại tối om. Bấm liên tục lên các phím trên điện thoại cũng không thấy chút ánh sáng nào. Hết pin. Nhìn chiếc điện thoại đời mới rồi nhìn sang cục gạch mà mình đang dùng, không thể làm gì được.

    "Đây là ông trời không cho tôi bắt máy đấy nhé, không phải do tôi đâu. Cô đừng có trách tôi". Tự nhủ với lòng mình như thế, cô đành để chiếc điện thoại sang một bên. Cô kiểm tra trong túi sách có gì không, một căn cước công dân ghi tên

    "Nguyễn Thanh Thủy"

    Sinh ngày 25/12/1995..

    Một thẻ ghi tên "Nguyễn Thanh Thủy"

    Chức vụ: Giám đốc

    Oài! Chức cao thế thảo nào lại hách dịch như vậy. Cái con người khó ưa đó sao lại có người thích được nhỉ. Bỏ qua việc đó, trong túi còn vài thứ linh tinh như son, bút.. Haiz, xem ra mai cô lại phải đi gặp chính chủ rùi. Cất chúng vào trong túi để lên tủ đầu giường. Cảm hứng đọc sách của cô cũng biến mất tiêu. Cẩn thận gập từng trang giấy, cô nhẹ nhàng để chúng vào trong hòm gỗ. "Rồi sẽ có ngày chúng mày sẽ được nằm trên kệ sách, được mọi người nâng niu, không phải nằm ở chỗ tối tăm này nữa" cô thì thầm nói chuyện với những cuốn sách đó. Khi cô đi sưu tầm những cuốn sách đó, nhiều quyển bị vứt lăn lóc trong đống giấy phế liệu, dùng để kê kệ tủ hay nằm trên những giá sách bị bám bụi. Những quyển sách đã cũ mang hơi thở của lịch sử không đủ sức hấp dẫn đối với đa số độc giả, nhất là giới trẻ hiện nay. Chúng nằm lặng lẽ như chấp nhận số phận, chẳng biết buồn vui, nhìn thời gian từng ngày từng ngày đi qua. Cô nhìn những cuốn sách mà thở dài.

    Chương 8

    Một ngày mới bắt đầu, cô lại đến viện nghiên cứu đi làm. Cô mang luôn cái túi sách để lúc nào tan làm thì đi trả cô ta luôn. Đi trên hành lang, từng tốp nhân viên của các phòng ban đến phòng họp. Thứ hai giao ban, tuần nào cũng thế mất nửa tiếng để hoàn thành công việc này. Kết thúc giao ban cô nhanh chóng về phòng thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu, các điều kiện và tốc độ tăng trưởng của các mầm cây. Lượng công việc này cũng đủ để chiếm lấy thời gian buổi sáng của cô. Nghỉ trưa, căng tin đông như trẩy hội. Bên cạnh những người mang cơm đi làm thì vẫn có những người như cô, độc thân, lười nấu nướng. Cô không lười nhưng phòng trọ nhỏ, eo hẹp cùng với nấu ăn chỉ một mình thưởng thức làm cô chẳng buồn làm. Bước vào căng tin, dòng người đã ổn định chỗ ngồi. Không phải công việc kéo chân cô, chỉ là cô sợ cảnh chen lấn đông đúc đó. Chầm chậm lấy suất cơm cho mình, cô đang tìm bàn trống có thể ngồi.

    - Hương ơi, ngồi đây nè! Em làm gì mà bây giờ mới đến? – Một chị gọi cô rồi lôi tuột cô ngồi vào bàn.

    Sáu con người, mỗi người một phòng ban nhưng giữa cái viện nghiên cứu "dương thịnh âm suy" này thì một tập hợp đó đã đủ tạo nên hội nghị rồi. Cô không phải là nhỏ tuổi nhất nhưng cô là người duy nhất "độc thân". Ở cái viện nghiên cứu này "độc thân" không có tội, cái có tội là lớn tuổi vẫn độc thân. Bỏ qua những anh tiến sĩ, kĩ sư đã được lên chức "chú" mà không chịu lấy vợ thì cô được xếp ở hàng ngũ cần xúc tiến để thoát ế.

    - Các chị em biết gì chưa, sắp có sinh viên đến thực tập đấy. Mong rằng đợt này có trai xinh gái đẹp chứ nhìn mãi mấy "ông già" tiến sĩ mà đau cả mắt.

    Chị Thu phòng nhân sự than vãn. Hằng năm, viện nghiên cứu nhận sinh viên của các trường đến thực tập. Lúc đó thì phòng nhân sự là phòng được săn đón nhất. Phòng nào cũng muốn nhận thêm sinh viên đến để giảm thiểu công việc, dù cho chỉ là bưng trà rót nước cũng được. Nhân sự mới tươi trẻ dù sao cũng làm con người ta hăng hái hơn.

    - Chị ưu tiên cho phòng em đặt hàng trước mấy em to cao, đẹp trai nhé. Phòng em toàn liễu yếu đào tơ không có nhân công để khuân vác.

    - Phòng em thì nhiều đấng mày râu rồi, cho em xin vài em để đi đâu còn "có chị, có em". Một mình em buồn lắm.

    - Mấy em trai xinh gái đẹp của chị chỉ nhìn được chứ làm thì chán lắm. Năm trước em đã phải hướng dẫn một cô nàng tiểu thư, đã hướng dẫn cô nàng kĩ lưỡng rồi mà vẫn làm hỏng hết các mẫu mô của em hại em phải tăng ca mấy ngày liền. Haiz. Chị Lan- phòng chọn tạo giống kêu ca.

    Thôi đi cô nương, năm ngoái ai còn không ngừng than vãn với tôi là béo, muốn giảm cân do được mời uống trà sữa nhiều quá. Là ai được tặng cái túi mà cứ khoe mãi nhỉ. Rồi lại không phải mang vác gì, đã có các vệ tinh của cô nàng đó lo. – Chị Thu vừa nói thì mấy chị em khác cũng hùa theo.

    - Đúng đấy, năm ngoái bà nhặt được "đại tiểu thư" còn chúng tôi thì chỉ nhặt được người hầu của đại tiểu thư thôi. Sáng sớm điểm danh xong là không còn nhìn thấy bóng dáng đâu. Muốn tìm bọn họ thì chỉ có đến chỗ bà thui. Sướng thế còn kêu gì.

    Lời kêu than của một chỉ khác nhận được những ánh mắt đồng tình của mọi người.

    - Phòng em năm ngoái đỡ hơn, nhận được một một em gái chăm chỉ, cần cù, tội mỗi cái là suốt ngày "tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia" làm em muốn to đầu luôn. Cái gì cũng hỏi làm em phát sợ. – Một chị khác cũng kêu than.

    - Các cô lắm yêu cầu thế thì ai mà đáp ứng được. Như cái Hương chị có thấy nó kêu ca gì đâu. À mà sáng nay chị thấy cái Hương có cái túi đẹp lắm, yêu rồi hả? Chàng nào tặng thế? Khai mau?

    Đang ngồi im thưởng thức bữa ăn, cô giật mình khi bị điểm danh. Những đôi mắt tập trung vào cô như muốn tìm đáp án.

    - Túi đó không phải của em, em nhặt được nên hôm nay định mang trả thôi. – Câu trả lời của Hương làm cho những gương mặt héo đi một chút.

    - Em đang nói xạo chứ gì? Có người yêu rồi thì trình diện cho các chị duyệt cho, các chị là người có kinh nghiệm rồi. Yên tâm đi- Chị Thu vẫn không tin.

    Trước những ánh mắt hiếu kì, cô mở ba lô và lấy cái túi ra. Căn cước công dân, thẻ nhân viên và chiếc điện thoại mới được cô sạc điện sáng nay làm cho gương mặt tò mò lại héo đi một chút. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt của các chị.

    - Cứ tưởng cái Hương nhặt được mối tình nào để thoát kiếp độc thân. FA vẫn hoàn FA thui.

    Sau cái kết luận đó thì hội nghị tan dã để nghỉ ngơi. Công việc buổi chiều cũng trôi qua nhanh chóng.
     
    Chú hề mũi xanh, Chì ĐenLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng ba 2024
  8. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 9 + 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan làm, cô đi thẳng đến nơi cô ta làm việc. Mấy cô lễ tân đã quá quen với sự xuất hiện của cô, chỉ khác là hôm nay trên tay cô không có một bó hoa nào cả. Cô đi thẳng đến chỗ cô lễ tân, nhờ gửi lại cái túi cho cô ta rồi quay đi luôn. Đi lang thang trong công viên, đứng dõi theo một ván cờ vậy mà đã bảy giờ. Cô chọn một ghế đá nhanh chóng giải quyết bữa ăn tối của mình. Vừa bước vào cửa hàng, cô đã nghe tiếng của Huyền:

    - Tôi đã nói với cô rồi, nếu cô không nói rõ lí do, không phải là khiếu nại trong công việc thì tôi sẽ không cho cô số điện thoại của cô ấy.

    - Tôi chỉ muốn gặp cô ấy có chút chuyện- cô ta nói.

    Nhìn cô gái đứng quay lưng với cô đang khoanh tay nói chuyện với Huyền, đi đến gần Ngân:

    - Có chuyện gì vậy em?

    - A, chị Hương..

    Tiếng kêu không phải là nhỏ của Ngân đã thu hút sự chú ý của những người còn lại.

    - Chào cô, tôi muốn nói chuyện với cô. – cô gái bước đến trước mặt cô và nói.

    Nhìn cô gái trong trang phục công sở, cô ngước mắt nhìn như hỏi Huyền có chuyện gì?

    Huyền nhanh chóng ra kéo tay và thì thầm hỏi cô.

    - Cô ta là khách hàng mà cả tuần nay tối nào mày cũng đi giao hàng đấy. Không biết có chuyện gì mà từ lúc đến đây cô ta cứ đòi số điện thoại của mày. Có chuyện gì à? Nếu khó quá thì để tao giải quyết cho.

    Cùng với câu nói đó là ánh mắt "cứ để chị lo" đầy anh hùng của Huyền. Phì cười vì cái tư thế đó của Huyền, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngước mắt nhìn cô gái, hôm nay cô ta để buông tóc và trang điểm làm cô không nhận ra. Mọi khi cô đến công ty cô ta giao hoa, cô ta luôn búi tóc và trước ngực của cô ta luôn có bảng tên giúp cô xác định chủ nhân một cách dễ dàng. Tan làm là cô đã mang trả túi cho cô ta, cô chỉ vừa đi dạo một chút vậy mà cô ta đã đến đây. Chắc là sau khi nhận được túi cô ta đã tìm hiểu "ân nhân" để rồi đến đây đôi co với Huyền.

    - Cô tìm tôi có chuyện gì? – Cô hỏi cô ta dưới ánh mắt tò mò của Huyền và hai cô nhân viên.

    Như nhận thấy những ánh mắt đó, cô ta nhìn quanh một lượt rồi đánh ánh mắt sang quán cà phê bên đường.

    - Ở đây không tiện, chúng ta sang quán cà phê đối diện nói chuyện.

    Nói rồi không đợi cô trả lời, cô ta đã quay người đi thẳng ra cửa. Hơi lưỡng lự một chút, cô cũng đi theo cô ta sang quán cà phê. Vào quán cà phê cô ta đã ngồi yên vị ở chiếc bàn ở cuối dãy. Đi đến trước mặt cô ta và ngồi xuống.

    - Hai chị dùng gì ạ? – cậu phục vụ đã nhanh chóng đưa menu và tươi cười hỏi.

    - Cho tôi một tách cà phê, cảm ơn. – Cô ta nhanh chóng trả lời cậu phục vụ.

    - Em cho chị một cốc nước gừng ấm pha chút mật ong nhé. Cảm ơn em.

    Sau khi nhìn cô ta, cô cũng nhanh chóng trả lời cậu phục vụ và bỏ qua ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai người. Tần ngần một lúc khi thấy cô không hề có ý trêu đùa hay thay đổi ý kiến thì cậu ta mới quay vào sau quầy. Khi cậu ta vừa đi cô ta nhanh chóng vào chủ đề:

    - Tôi rất cảm ơn cô đã trả túi cho tôi và xin lỗi cô về chuyện hiểu lầm lần trước. Đây là một chút tấm lòng của tôi mong cô nhận giúp.

    Vừa nói cô ta vừa đẩy chiếc phong bì về phía cô. Nhìn phong bì ở trên bàn, rồi nhìn cô ta, khuôn mặt đã không còn vẻ ra lệnh cho cấp dưới như vừa nãy. Bây giờ trông cô ta có vẻ thuận mắt hơn.

    - Cà phê của chị, nước gừng ấm pha mật ong của chị đây ạ.

    Đang định trả lời thì anh phục vụ đã đem đồ uống đến. Gật đầu cảm ơn, cô nhìn cốc cà phê của cô ta. Suy nghĩ một lúc, khi cô ta đang định cầm cốc cà phê lên uống thì cô nhanh chóng trả lời:

    - Lời cảm ơn của cô thì tôi sẽ nhận còn cái phong bì này tôi sẽ không nhận. Tất cả việc này chỉ là ngẫu nhiên thôi, cái túi đó không phải của tôi thì việc trả lại cho người mất đó là điều hiển nhiên. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thui. Còn việc hiểu lầm lần trước tôi mong lần sau cô hãy điều tra rõ rồi mới phán xét người khác. Những chuyện đó tôi đều bỏ qua cho cô nhưng còn cái tát mà tôi nhận được buổi sáng hôm đó thì cô định thế nào?

    - Tôi đã đưa "phí đền bù" mà cô không nhận, vậy cô muốn gì? – cô ta nhìn tôi và hỏi.

    - Dễ thôi, con người tôi rất mang thù, cô đánh tôi một cái thì cô phải uống hết cốc nước này thì tôi sẽ tha thứ cho cô.

    Nói rồi cô đẩy cốc nước gừng pha mật ong ấm đến trước mặt cô ta và nhanh chóng giành lại cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi nghút. Trước ánh mắt nghi ngờ của cô ta, cô nhấp một ngụm cà phê.

    - Cô đang đùa phải không? Chỉ vậy thui? – Cô ta hỏi lại cô như tìm câu khẳng định.

    - Tôi nói thật. Cô không uống hết là tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

    Không biết do tin câu nói hay do ánh mắt hù dọa của cô quá có mức sát thương mà cô ta nhanh chóng uống hết cốc nước được giao.

    Đặt chiếc cốc không xuống bàn như minh chứng, cô ta nhìn cô như muốn hỏi còn có yêu cầu nào khác nữa không.

    - Được rồi. Không còn việc gì nữa thì tôi phải về làm việc đây. Chào cô! À, lần sau đã đau dạ dày thì đừng nên uống cà phê, một cốc nước ấm sẽ hợp với cô hơn đấy. Giờ này tôi nghĩ cô nên có một bữa ăn nhẹ.

    Nói xong cô đứng lên và đi thẳng ra quầy.

    - Sao cô biết tôi bị đau dạ dày? - Cô ta ngạc nhiên hỏi theo cô.

    - Khi tôi vào cửa đã thấy cô nhíu mày, tay xoa phần trên rốn, cùng với công việc hôm nào cũng tăng ca cả tuần khi tôi đi giao hoa thì cũng không khó để phát hiện đâu. Cảm ơn cô về cốc cà phê.

    Không quay đầu lại cô vẫn nhanh chóng trả lời cô ta, bỏ mặc cô ta vẫn còn thẫn thờ nhìn cốc nước trống không trên bàn.

    Chương 10

    Vừa bước vào quán cô đã đón nhận cái nhìn chăm chú của ba cặp mắt. Thy nhanh chóng chạy ra cửa xem có cái đuôi nào theo cô nữa không và quay lại lắc đầu với hai người còn lại.

    - Cô ta tìm mày có chuyện gì thế? Cô ta đâu? – Huyền đã nhanh chóng nói thay tiếng lòng của hai cô nhân viên.

    - Không có chuyện gì cả. Tao nhặt được cái túi của cô ta nên gửi trả. Cô ta đến để cảm ơn thôi. Đây, trà sữa của người đẹp đây, vị đặc biệt đấy. Hai em cũng có phần nè.

    Không để cho Huyền hỏi thêm cô nhanh chóng giơ trà sữa trước mặt ba cô nàng. Các tín đồ trà sữa nhanh chóng chọn lựa vừa uống vừa gật gù khen ngon.

    - Ê, đừng tưởng dùng mấy cốc trà sữa là bọn tao cho qua đấy nhé. Kể rành mạch mọi chuyện xem nào. - Huyền vừa trà sữa vừa hỏi.

    Cứ tưởng là mấy cốc trà sữa đánh lạc hướng, giúp cô thoát khỏi màn "hỏi han ân cần", không ngờ tinh thần hóng chuyện của ba người kia vẫn không giảm.

    - Thì chuyện như tao vừa kể đấy thui. Có phải tiểu thuyết đâu mà dài dòng.

    - Thật không, chỉ có thế thôi? - Huyền vẫn cố gắng hỏi lại vẻ mặt vẫn còn nghi ngờ.

    - Thật. – Cô phải gật đầu khẳng định và bày ra vẻ mặt chân thật nhất để Huyền tin tưởng.

    - Hừ, làm người tốt không muốn lưu danh. Thế mà lúc cô ta đến quán mặt cứ lạnh tanh, hỏi có chuyện gì cũng không chịu nói, tao lại tưởng mày lại vô tình làm người ta mất lòng, đang định làm "mỹ nhân cứu mỹ nhân" đây. Thế người tốt hôm nay có bận gì không, chở người đẹp này tặng hoa tặng sinh nhật nào.

    - Ừ, được thui. - Cô nhanh chóng đồng ý trước ánh mắt không mấy tin tưởng của hai cô nhân viên.

    Đứng trước cửa một quán bar cô cứ tưởng là như mọi khi, cô định đứng chờ Huyền giao hoa xong thì về nhưng cô nàng lại lôi kéo cô vào quán.

    - Đi mà, đi vào cùng tao thui, sinh nhật em họ tao. Nó bảo chỉ mời bạn bè và những người thân thiết thôi mà. – Huyền cố năn nỉ cô.

    - Thui, không quen biết gì mà đến lại không chuẩn bị gì thì ngại quá. Với lại tao ăn mặc thế này không phù hợp. Hơn nữa mày biết tao không thích những nơi như thế này mà. – Cô cố gắng thuyết phục Huyền tha cho cô.

    Huyền nhìn lại cô khắp lượt, quần jean áo phông giày thể thao đơn giản. Trái ngược với cô, Huyền diện váy đỏ rực rỡ, trang điểm làm nổi bật, vừa nhìn là biết đi dự tiệc.

    - Không sao mà, đi đi mà.. - Huyền vẫn cố năn nỉ cô.

    - Thui mày vào đi không muộn. Mày gửi hộ tao cho em mày "chúc em sinh nhật vui vẻ". Thế nhé, tao về đây, đi chơi vui vẻ.

    Không để Huyền kịp phản ứng cô nhanh chóng ngồi lên xe và đi thẳng. Đứng thêm tí nữa thui là cô sẽ không thoát được những lời năn nỉ ỉ ôi của Huyền mà phải hộ tống cô nàng từ đầu buổi đến cuối buổi. Cô đã có kinh nghiệm xương máu về vụ này rùi. Lần trước cũng là sinh nhật bạn cấp ba của Huyền, cô đã phải thác tùng theo nó và chịu đựng sáu tiếng đồng hồ trong ồn ào, rượu và thuốc lá để đợi đến rạng sáng đưa cô nàng về với tinh thần đầy trách nhiệm của người không say. Cuộc sống không quy luật đó làm cô ốm mất mấy ngày, dưới con mắt thương cảm của Huyền nên những lần sau nó cũng ít khi rủ cô đi cùng nữa.
     
    Chú hề mũi xanhLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2024
  9. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nào cũng vậy, cô ngâm mình trong phòng nuôi cấy. Khi bước ra khỏi phòng thì đã là giờ cơm trưa. Hôm nay căng tin đông đến lạ lùng, nhìn dòng người trước mặt mà cô muốn chùn chân.

    - Hương ơi, ở đây.. đây.. đây..

    Phải mất mấy giây cô mới xác định được tiếng gọi của chị Thu giữa dòng người đông đúc. Chị Thu và các chị đang ngồi quây quanh chiếc bàn, bên cạnh đã có thêm một vài gương mặt mới tươi trẻ đang háo hức trò chuyện.

    - Con bé này hôm nào cũng đến muộn, năm nào đến ngày này căng tin cũng nườm nượp người, các chị biết vậy nên tranh thủ xếp hàng sớm, lấy luôn cho em một suất đây. Toàn món em hay ăn đây chứ bây giờ mà xếp hàng thì có mà đến tối. - Chị Lan vừa nói vừa đưa suất cơm cho cô.

    Cô ngượng ngùng cảm ơn và ngồi vào chỗ trống bên cạnh chị Lan. Nhìn những gương mặt mới và liếc nhìn sang các chị. Như hiểu được ý cô, chị Thu nhanh chóng giới thiệu:

    - Các em này là sinh viên mới đến thực tập. Em này phòng chị, em kia phòng Lan, còn em này phòng mày còn gì nữa. Sáng nay vừa dắt em ấy đến giới thiệu, chắc là sáng nay mày lại chú ý đến mấy mẫu mô không nghe chị nói chứ gì. Chị thấy mày gật gật nên tưởng mày đã biết rồi, uổng công chị nói cả buổi. – Chị Thu vừa nói vừa ngườm nó.

    Chỉ biết cười trừ và liên tục nhận lỗi mới xoa dịu được sự càm ràm của chị Thu.

    - Chị ơi giữ hình tượng, nói nhiều các em nó sợ bây giờ. – Các chị khác biết tính nên nhanh chóng cứu cô.

    - Em chào chị! Lúc sáng chị em mình đều bịt khẩu trang nên cũng không nhìn rõ mặt. Hai chị em bây giờ coi như chính thức gặp nhau. Em xin tự giới thiệu em là Kiều Kim Khánh, là sinh viên năm cuối, độc thân, vui tính.. mong các chị tận tình chỉ bảo ạ.

    Màn giới thiệu mở đầu của Khánh kéo theo mà tự thuật của các em khác. Cô ngồi nghe và cũng gật đầu xã giao. Với người nhận diện khuôn mặt kém như cô thì khi vào phòng mặc đồng phục và bịt khẩu trang thì ai cũng như ai thui. Các cô gái trẻ nhanh chóng làm quen và tạo mối quan hệ. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên.

    Buổi chiều làm việc, cô chính thức có thêm một cái đuôi. Phòng của cô có hai chú và một anh độc thân "bốn chín" nên có vẻ trọng trách hướng dẫn người mới này được giành phần cô. Năm trước phòng cô được phân một cậu đẹp trai nên anh

    "Bốn chín" nhận nhiệm vụ dẫn dắt. Hơn nữa cậu chàng còn bận tăm tia "cô tiểu thư" phòng chị Lan nên cô cũng ít đụng mặt. Lần này được phân công sinh viên nữ nên cô hướng dẫn sẽ tiện hơn. Có vẻ cô nàng này cũng không quá tệ, cô chỉ hướng dẫn vài lần và nhấn mạnh những chỗ cần lưu ý là cô nàng đã làm được ngay. Công việc buổi chiều hoàn thành suôn sẻ không phải tăng ca nên cô cho cô nàng nghỉ sớm. Chầm chậm dắt xe ra cổng, cô nàng chạy với theo cô. Dừng xe, đợi cô nàng đi đến, ổn định hơi thở, nhìn cô nàng ngập ngừng.

    - Em có chuyện gì à?

    - Em.. có thể.. mời chị đi ăn được không?

    Ấp úng mãi cô nàng mới nói hết câu. À, một bữa cơm xã giao. Mọi năm phòng cô có sinh viên nam thì các ông chú sẽ tự tổ chức, có mời cô nhưng cô không tham gia. Năm nay có mỗi cô với cô nàng nên cô nàng mới thấy khó xử đây. Các phòng ban khác thì có nhiều nhân viên nữ hơn nên tiện hơn còn phòng cô toàn các ông chú thì khó xử lí hơn.

    - Hôm nay chị có việc bận rồi, mà mấy ngày nữa sẽ có một buổi tiệc nhỏ nhỏ để các em ra mắt lúc đó tha hồ mà thể hiện.

    - Nhưng mà các phòng ban khác đều.. - Cô nàng luống cuống giải thích.

    - Em không phải lo đâu, phòng mình là phòng đặc biệt mà. Em cứ làm đúng nhiệm vụ được phân công là ok hết thôi. Hôm nay mới bắt đầu làm việc chắc em cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi, sáng mai đến sớm mà trà nước cho các chú là được. Sau khi trấn an cô nàng và đưa cho cô nàng ánh mắt yên tâm cô mới rồi đi

     
    Chú hề mũi xanhLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2024
  10. Hương cỏ khô

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến cửa hàng cô đã thấy bà chủ và hai cô nhân viên đang ngồi cười đùa. Xem ra cuộc vui đêm qua không ảnh hưởng gì đến Huyền. Bình thường sau những cuộc vui đó là ngủ nướng và ngày hôm sau thì uể oải như máy sắp hết điện, dù rằng cô vẫn nhiều lần khuyên nó nên hạn chế thôi, lần nào cùng ậm ừ cho qua. Hôm nay vẫn tươi cười rực rỡ thế kia thì chắc hôm qua cũng không chơi quá muộn.

    - Hôm nay có chuyện gì vui mà ba chị em cười tươi thế? – Cô hỏi ba cô nàng còn đang bận ôm bụng cười.

    - Chị Hương ạ, chị Huyền đang kể hôm qua thả thính được một cậu trai non tơ còn suýt khiêng được về nhà đấy. – Ngân nhanh nhảu kể.

    - Không chỉ một mà còn vài cậu cơ đấy, thế mới biết mị lực của chị kinh khủng thế nào. Các em không biết đâu, chị vừa bước vào thì mọi ánh mắt đều dõi theo chị. Bọn con trai cứ xun xoe với chị, nịnh nọt chị như bà hoàng. Cậu thì bưng trà, đứa thì rót nước. - Huyền hăng say kể.

    - Ở trong quán bar mà chị chỉ uống trà với nước thôi ạ, nghe cứ sai sai nhỉ? - Ngân vừa cười vừa thắc mắc.

    - Cái con bé này, chị chỉ so sánh thui chứ ai vào quán bar chỉ để thưởng thức trà với nước. Em.. có.. hiểu.. không? – Huyền nhấn mạnh từng chữ.

    Trước cái nhìn đầy uy hiếp của Huyền hai cô nhân viên chỉ biết nhịn cười dạ dạ vâng vâng như những chú cún con.

    - Có cậu trai muốn xin số chị nè?

    - Thế chị có cho không? Chắc là cho luôn chứ gì. – Thy cũng góp vui.

    - Không, không em ơi, cái gì càng dễ có được thì càng dễ chán. Đối với bọn đàn ông phải "lạt mềm buộc chặt" càng thần bí thì mới càng hấp dẫn. Tiểu thư như chị đâu phải ai muốn xin số cũng được.

    - Đâu mà, em nghĩ không khó vậy đâu. Ít thì hàng trăm người mà nhiều thì phải hàng nghìn người có số điện thoại của chị. Bằng chứng đây.

    Vừa nói Ngân vừa giơ danh sách đơn đặt hàng đang để trên bàn lên. Câu nói của Ngân tạo một tràng cười cho cả bốn người. Huyền vừa ôm bụng nhịn cười vừa cố bắt được thủ phạm làm mình "quê" mặt.

    - Thế bọn nó có biết tuổi thật của mày không? Hay là nhìn thấy cảnh mày say ôm cột điện như ôm người yêu không chịu buông? – Cô vừa cười vừa nhắc lại cái quá khứ huy hoàng của Huyền.

    - Lại được mày nữa, tao đang kể chuyện mà mày lại nhắc lại vụ thời sinh viên làm gì, lúc đó tao còn "ngây thơ" mà. Hôm qua tiệc tan sớm, em tao đi thực tập nên phải về sớm để chuẩn bị. Khổ thân con bé, tối qua lo lắng đến mất ngủ, cả ngày hôm nay thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi tao kinh nghiệm thực tập. Hồi đó bọn mình có khốn khổ thế đâu nhỉ, tao chỉ việc đến điểm danh là xong. Thế mà vẫn xuất sắc đấy thui. - Huyền cố gắng lục lọi kí ức đã đi vào dĩ vãng từ thuở nào rồi.

    - Ừ, tất nhiên là mày không nhớ được rồi, tất cả các bài thực nghiệm và báo cáo thực hành của mày là do tao làm. Lúc đó mày còn đang bận yêu đương mà. - Cô nhắc lại cho Huyền nhớ.

    - Ờ ha, hihi thảo nào cả buổi chiều nay tao nghĩ mãi mà không ra. - Huyền gõ gõ cái đầu như bất lực lắm.

    - Chị Huyền sướng thế đi học có người làm hộ, bọn em thì phải học trầy trật, đi thực tập thì bị sai vặt chạy khắp nơi, thế mà chỉ được khá thui. - Thy thở dài.

    - Tại vì chị là người cực kì cực kì tốt nên mới có cô bạn tốt này giúp đỡ. Em tao thì không được may mắn thế, được phân vào phòng toàn các ông chú. Có mỗi người hướng dẫn là nữ, thế mà lại khó tính, có nịnh nọt gì cũng không được, mời ăn cơm cũng không đi, nó còn đang kêu than hỏi tao kế sách thần phục cấp trên nè.

    - Hồi trước bọn em cũng phải mua quà tặng nè, mời đi ăn nè, đi uống nước nè.. rồi làm đi làm lại mãi mà vẫn bị mắng. Ôi thôi! Gặp được người dễ tính còn được chứ gặp phải người khó tính là xác định rồi. Bảo em chị cố gắng chịu đựng qua giai đoạn khổ sai này đi. – Ngân cũng góp chuyện.

    - Sao nghe kinh khủng thế. Chị thấy thực tập đâu khó đến thế. Bảo em mày cứ cố gắng làm là được thui. Không phải lo lắng nhiều đâu. - Cô đưa ra ý kiến.

    - Nói như mày thời đại nào rồi, bây giờ người ta thực dụng lắm. Biết đâu bà hướng dẫn của nó làm cao để đòi hỏi thêm không biết chừng..

    Cô chỉ biết lắc đầu trước những suy luận của ba chị em nhà này, cô ra kiểm tra các đơn hàng và tỉa tót lại những cây hoa. Trước khi đến đây cô đã tạt qua quán cơm để làm ấm cái bụng. Có lúc vội giao hàng thì lại không kịp ăn nên cô phải phòng trừ trước. Hôm nay cũng không có nhiều đơn lắm, hoàn thành xong công việc tự nhiên cô muốn đi dạo.
     
    Chú hề mũi xanhLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...