LỜI YÊU CHƯA NGỎ Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Trí Hạ Ngồi trong quán, nó đã xử xong ba li chè mà thằng bạn chí cốt vẫn chưa tới. Tên này là chúa trễ giờ, nếu có hẹn đi đâu cũng phải chờ cả tiếng mà hắn chưa chịu ló mặt ra. Nó đã quá quen với tính cách của thằng bạn nên trong thời gian chờ đợi nó vừa ăn vừa đọc truyện, ai ngồi trong quán cũng trố mắt nhìn nhưng nó chẳng quan tâm, nó chỉ thực hiện theo phương châm "Không phải bỏ tiền ra thì ngại gì không chén cho no" và phương châm đó nó đã áp dụng từ rất lâu, chỉ tội cho thằng bạn của nó đến khi trả tiền là mặt nhăn như khỉ ăn ớt. - Xin lỗi Trang, Hòa đến trễ. - Khỏi cần xin lỗi, chưa có khi nào hẹn tui mà ông đến đúng giờ, lúc nào tui cũng phải chờ dài cổ, chẳng biết có cao lên được tí nào không. Mà ông hẹn tui ra đây làm gì vậy? - Lâu lâu Hòa mời Trang đi ăn chè cho vui thôi mà. - Nếu ông không có chuyện gì thì thôi, tui no rồi, tui về trước đây. -Nó dọa. - Thật ra thì có.. Chuyện hôm trước Hòa kể với Trang bây giờ Hòa cần Trang giúp. - Tui thấy ông có đủ thứ chuyện thì làm sao mà tui nhớ cho hết được? - Thì cái chuyện Hòa thích Lâm, dạo này Lâm hay rủ Hòa đi chơi, rồi cùng lên thư viện học bài, hôm qua Lâm có mời Hòa vào đội văn nghệ của khoa. - Nhưng ông không biết có nên nhận lời hay không? - Đúng vậy, nếu không nhận lời thì khó có cơ hội để gặp Lâm nhưng nếu nhận lời thì Hòa sợ, lúc trước Hòa lỡ nói với Lâm là Hòa biết đánh ghi-ta nhưng Hòa đánh không có giỏi. - Chuyện đó không quan trọng, tui có thể hướng dẫn cho ông nhưng tui nghĩ ông không nên tham gia, ông nên hạn chế tiếp xúc với Lâm, chưa chắc ông thích Lâm, có thể do Lâm học giỏi, nổi tiếng nên ông ngưỡng mộ mà thôi. - Không phải đâu, Hòa biết tình cảm của Hòa dành cho Lâm là như thế nào, lúc trước Hòa phân vân và lo sợ về giới tính của mình nhưng bây giờ Hòa đã xác định được rồi, Hòa muốn nói lời yêu với Lâm. - Ông nên suy nghĩ kĩ lại đi, nếu biết ông thích con trai thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào, ông có chịu nổi ánh mắt soi mói, những lời chỉ trỏ của những người xung quanh? Chị họ của tui đi làm xa rồi dẫn về một chị bé và giới thiệu với gia đình đó là người yêu, bố mẹ chị ấy đã ngăn cản, nhất quyết không cho hai người đến với nhau mặc dù chị ấy khóc lóc van xin, cuối cùng chị ấy đã bỏ đi mấy năm rồi không về, cả gia đình tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng có tin tức gì. - Hòa không sợ bố mẹ ngăn cản, không sợ bị mọi người bàn tán, chỉ cần Lâm đồng ý là Hòa sẽ cố gắng vượt qua tất cả. - Ừ thì.. Vấn đề quan trọng là ở Lâm, khi biết được tình cảm của ông thì Lâm sẽ cùng ông vun đắp hạnh phúc hay Lâm sẽ xa lánh ông? - Thấy Hòa lo lắng, nó an ủi - Thôi không sao đâu, ông cứ từ từ để tui tìm hiểu thêm về Lâm, còn ông nên dò xem phản ứng của bố mẹ ông như thế nào, tui sợ hai bác không chịu nổi cú sốc này đấy. Tui về trước đây, tối tui còn phải đi học vẽ nữa. Trời se lạnh, cơn gió đông đang vui đùa trò chuyện trên những nhánh cây khẳng khiu với những chiếc lá úa vàng, các con phố đã lên đèn, những tiếng rao quen thuộc vang lên, dòng người qua lại tấp nập, chỉ có mình nó lẻ loi trên con đường dài. Nhìn những cặp đôi tay trong tay, nó không tránh khỏi ghen tị. Tuổi hai mươi, một lứa tuổi với biết bao mộng mơ, với những mối tình đẹp lãng mạn, những cái ôm, cái hôn nhẹ nhàng, những cái nắm tay thật chặt khi đi trên từng góc nhỏ thân quen. Tuổi hai mươi với tình yêu cuồng nhiệt, nồng cháy, những câu nói vu vơ để cả đêm trằn trọc không ngủ. Tuổi hai mươi thật đẹp, thật ý nghĩa nhưng đối với nó lại vô cùng nhạt nhẽo, đã hai mươi tuổi nhưng nó vẫn cô đơn, vẫn chưa một lần hẹn hò. Nhiều lúc nó cũng muốn có một bờ vai để tựa vào, để trút hết những nỗi buồn, để khóc cho thật thỏa thích.. Uể oải thức dậy sau một hồi chuông dài, mở của sổ, nó ngước nhìn bầu trời, trời trong xanh không gợn mây, nắng dịu nhẹ trải xuống mặt đường làm khô đi những giọt nước còn đọng lại bởi trận mưa đêm qua. Xuống bếp, nó làm qua loa bữa sáng, bố mẹ nó đi công tác chưa về, em trai nó được gửi sang nhà dì, chỉ còn mình nó ở nhà, trong căn nhà rộng lớn, sang trọng nhưng chưa từng có một tiếng cười hạnh phúc. Thả bộ đến trường, nó tranh thủ tận hưởng không khí ban mai trong lành. Đông đã sang nhưng nắng vẫn còn vấn vương đâu đây, gió vẫn còn đậm hơi thở mùa thu với hương bưởi nồng nàn. Dọc dãy hành lang tới lớp, nó khựng lại trước cửa chần chừ không dám vào, đảo đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cả lớp nhưng đáp lại là sự ngó lơ của lũ bạn. Tuy lớp nó đã là sinh viên nhưng tính tình còn rất trẻ con, lũ bạn lớp nó thường xuyên bày ra những trò nghịch mà nó chính là nạn nhân nên nó rất sợ mỗi khi đến lớp mà cả lũ đã có mặt đầy đủ. Nhỏ Hoa chạy ra kéo nó vào. - Bà yên tâm đi, hôm nay bọn tui ngoan nên không ghẹo bà đâu. Lũ con trai nhao nhao. - Mấy đứa yêu quái lớp mình mà ngoan nổi gì, chẳng qua sắp có trai đẹp chuyển vào học nên bầy nhện tinh mới giả bộ thục nữ, thế nên bà đừng vội cảm động nhé. - Lớp mình sắp có ma mới à, tên nào dở hơi, học ở đâu sao không cố định một chỗ, sinh viên rồi mà còn chuyển tới chuyển lui, còn mấy bà nữa, "mai trê" vừa thôi. - Chứ sao, bọn tui chưa có người yêu nên phải tích cực tìm kiếm hoàng tử trong mơ của mình, đâu phải như bà suốt ngày có người yêu bên cạnh chăm lo đủ thứ. Nó trố mắt: - Tên điên nào ở cạnh tui mà tui không biết nhỉ? - Trời, bà dám gọi Hòa là tên điên, tui mét Hòa mới được. - Tui thấy thật tội nghiệp cho Hòa khi làm người yêu của bà, mà tui không thể hiều nổi làm sao Hòa lại chịu nổi cái tính điên điên khùng khùng của bà. - Tui thấy hai người hạnh phúc cơ, không một lần cãi nhau, không một lần to tiếng, ước gì tui cũng có được người yêu như vậy. Lũ bạn của nó đã bắt được đài và bàn tán rôm rả về tình yêu giữa nó và Hòa. Nó thoáng cười buồn, chọn một bàn ở góc lớp, nó ngồi chống cằm mơ mộng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, là Hòa. - Hôm nay sinh nhật anh Lâm, Hòa nên tặng quà gì Trang nhỉ? - Sinh nhật Lâm à, tui nghĩ.. hây, để chiều tui với ông đi chọn quà chứ bây giờ tui cũng chẳng biết nên tặng gì nữa. - Trang bệnh à, Hòa nghe giọng Trang không được khỏe? - Không đâu, tại tui buồn ngủ đấy, mà ông không đi học à? - Hòa cúp hai tiết đầu, Trang điểm danh giúp Hòa với nha. Hòa dự định.. Cả lớp nó bỗng hét lên khi lớp trưởng đi vào, phía sau là một chàng trai cao, da trắng, miệng cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc, nó trố mắt nhìn, ngờ ngợ khi thấy chàng trai đó giống Huy, hàng xóm với nó lúc nhỏ. - Lớp mình có ma mới, hình như là Huy, chẳng biết hắn ta về đây làm gì nữa, mà ông có chuyện gì thì lát nói nhé, bây giờ ồn quá tui không nghe được. - Hello everybody, my name is Quang Huy. - Câu giới thiệu ngắn gọn cùng với nụ cười siêu rạng rỡ khiến mấy đứa bạn lớp nó chết mê chết mệt, Huy chạy xuống chỗ nó. - Hi Trang, I miss you. - Huy dang tay định ôm nó nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của nó. - Thả cái tay xuống nếu ông không muốn ăn đấm, mà khi nói chuyện với tui thì phải nói tiếng Việt, nếu nói tiếng Anh thì biến, đây không dư thời gian để tiếp chuyện với ông. - Bà chằn Trang vẫn khó tính như năm nào nhỉ? - Kệ tui, mà sao ông không chết luôn bên Mĩ đi, về đây làm gì? - Tui về cưới bà làm vợ đúng như hôn ước của chúng ta lúc nhỏ. Cả lớp nó nhao nhao: - Trời ơi, chàng hoàng tử trong lòng tôi, hức, vỡ mộng rồi, đau khổ quá đi thôi. - Trang ơi, tình cảm giữa bà và Hòa mặn nồng vậy mà.. Ôi, tui thấy xót cho Hòa quá. - Huy ơi, ông cưới tui đi chứ ông mà thực hiện theo hôn ước là Trang và Hòa sẽ phải chia lìa đôi ngã đấy. Cả lớp nó đua nhau nói, nó lắc đầu ngán ngẫm và tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của lũ bạn. Dạo lang thang dưới sân trường, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng nó. Huy về, nó vui nhưng rất sợ, nó nhớ Huy, nó mong được gặp cậu sau bao năm xa cách nhưng cậu về cũng là lúc hôn ước giữa nó và cậu được thực hiện. Nó không muốn điều đó, nó không yêu Huy mặc dù cậu rất yêu nó, tình cảm của cậu nó không thể nào đón nhận bởi trong tim nó đã có bóng hình của một người khác. - Cậu giận tớ à? Nó giật mình quay lại nhìn Huy. - Giận gì chứ, sao cậu không ở trên lớp làm quen với bạn mới? Huy không trả lời câu hỏi của nó. - Bố mẹ tớ và cậu đã bàn xong chuyện của chúng ta. Nó trầm giọng: - Cậu biết là tớ không yêu cậu, tại sao cậu lại.. - Hôn ước này tớ không có quyền hủy bỏ nhưng tớ đã xin phép bố mẹ và hai bác cho tớ và cậu thêm một thời gian để tìm hiểu, tớ không muốn gượng ép cậu, tớ muốn cậu dần dần châp nhận tình cảm của tớ. - Vô ích thôi, trong tim tớ đã có người khác rồi. - Là Hòa? - Đúng. - Nhưng Hòa là gay, tình cảm của cậu dành cho Hòa chỉ là vô vọng, cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của cậu. - Cậu ấy là gay thì sao, đây là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu. - Sao cậu cố chấp vậy hả? Ở bên Hòa cậu sẽ không có hạnh phúc, cậu sẽ đau khổ khi nhìn Hòa sánh bước bên người khác, tại sao cậu không mở lòng để.. - Cậu nói tớ cố chấp nhưng cậu cũng vậy thôi, thay vì theo đuổi tớ thì cậu nên yêu người con gái yêu cậu. Nó bỏ đi, nước mắt lăn dài, tim đau nhói. Nó cố chấp, ngu ngốc khi yêu Hòa, nó biết đó chỉ là tình yêu đơn phương, Hòa sẽ không bao giờ biết được tình cảm của nó và kết thúc sẽ là nước mắt khổ đau nhưng trái tim nó không chịu nghe theo lời lí trí, trái tim nó vẫn thổn thức hằng đêm, vẫn không vui khi thấy Hòa ở bên người khác. Nó rất đau khổ nhưng vẫn cố gượng cười khi đối mặt với Hòa, chỉ cần được ở bên Hòa và thấy Hòa vui là nó hạnh phúc lắm rồi. Về đến nhà, nó ngạc nhiên khi thấy bố mẹ nó đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Mấy năm nay bố mẹ nó ít khi ở nhà, mẹ nó thì tất bật trong công việc với những bản hợp đồng đem lại lợi nhuận cao ngất còn bố nó thì bận rộn trong những cuộc họp, những cuộc vui thâu đêm với những cô chân dài nhõng nhẽo bất chấp tất cả để có cuộc sống giàu sang. - Thưa bố mẹ con mới về. - Con lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói. - Là chuyện của con và Huy? - Bố mẹ muốn con cưới Huy, càng sớm càng tốt. - Con chỉ mới 20 tuổi, nếu muốn con lấy chồng thì chờ con học xong và có công việc ổn định đã. - Con lấy chồng xong vẫn có thể học tiếp, sau này con vào công ty của bố làm việc. - Con muốn lấy người con yêu vì thế bố mẹ hủy hôn ước đi, thời đại này rồi mà sao lại còn mấy cái hôn ước vớ vẫn đấy nhỉ? - Không được, lúc trước bố mẹ đã hứa với vợ chồng bác Hà rồi, bố mẹ phải giữ chữ tín. - Vì chữ tín mà bố mẹ ép con cưới Huy, vì chữ tín mà bố mẹ hủy đi hạnh phúc của con. - Huy yêu con, mẹ tin con sẽ hạnh phúc. - Ngày xưa bố yêu mẹ, bố mẹ cưới nhau theo hôn ước rồi bây giờ hai người có hạnh phúc không, con chán cái cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau, con không muốn cưới Huy để sau này cũng như bố mẹ, con không muốn những đứa con của con không có tình yêu thương của bố mẹ nó. Chát! - Tao nuôi mày lớn khôn để rồi bây giờ mày cãi lại tao sao? Nó đau đớn ôm mặt và chạy lên phòng khóc tức tưởi. Nó đang dần mất phương hướng, mọi chuyện xung quanh nó không còn trong vòng kiểm soát, tất cả đã bị xáo trộn. Nó không thể cưới Huy, nó không muốn Huy phải đau buồn khi tâm trí nó chỉ hướng về một người không phải Huy. Nhiều khi nó cũng muốn quên Hòa, muốn chôn tình cảm của bản thân vào một góc trái tim, nó cũng muốn mở lòng với Huy, muốn cảm nhận vị ngọt của tình yêu. Đã nhiều lần nó trốn tránh Hòa nhưng khi nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của Hòa dành cho nó là trái tim nó lại loạn nhịp. Reng.. reng.. Giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức. Nó vội vã thay đồ, trang điểm nhẹ để che đi khuôn mặt sưng húp vì khóc. Nó đang không vui nhưng nó phải cùng Hòa đi chọn quà sinh nhật cho Lâm, nó muốn giúp Hòa chọn một món quà thật ấn tượng tặng Lâm. Mở cổng, nó ngạc nhiên khi thấy Hòa đứng đợi, đây là lần đầu tiên Hòa hẹn nó mà đến đúng giờ, chưa kịp cất lời trêu Hòa thì cậu ấy đã cất tiếng với đầy sự lo lắng. - Sao mắt Trang sưng húp vậy, Trang khóc à? - Đâu có. - Nó chối. - Trang có trang điểm thì Hòa cũng nhận ra Trang khóc, nếu Trang có chuyện buồn thì cứ kể cho Hòa nghe chứ giữ trong lòng sẽ khiến Trang mệt mỏi thêm thôi. - Tui mạnh mẽ lắm nên ông đừng lo. - Bởi vì Trang mạnh mẽ nên Hòa mới lo, Trang chưa bao giờ chia sẻ những khó khăn của bản thân cho Hòa biết. - Thì tui buồn chuyện gia đình nên mới khóc, mà gia đình tui thì ông biết rồi, chẳng hạnh phúc, càng khóc càng phí nước mắt. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, bây giờ chúng ta tìm cái gì ăn trước đã chứ tui đói bụng lắm rồi. Chạy xe chầm chậm, Hòa ngập ngừng: - Hòa.. Hòa định tối nay sẽ thổ lộ tình cảm với Lâm. - Ờ thì.. a, tối nay ông cho tui đi tới dự sinh nhật của Lâm với nha- Nó lãng tránh lời của Hòa. - Nhưng.. - Đi mà, ông nỡ lòng nào bỏ tui bơ vơ ở nhà một mình trong khi ông được ăn uống no say, với lại tui có thể kết thêm bạn mới nếu đến sinh nhật Lâm. - Thôi được rồi, mà Trang đến đó đừng có nghịch đấy. - Tui lớn rồi chứ có phải con nít lên năm đâu mà nghịch, tui phải giữ hình tượng của mình chứ.. Nó tựa vai Hòa hát vu vơ, nó không định đến dự sinh nhật Lâm nhưng không hiểu sao khi nghe Hòa bảo muốn thổ lộ tình cảm với Lâm là nó thấy chạnh lòng, nó luôn mong muốn Hòa được hạnh phúc nhưng có lẽ do hiện tại nó chưa chấp nhận được bởi tình cảm của nó dành cho Hòa quá sâu đậm. "Mình ích kỉ quá không khi mình luôn miệng bảo sẽ tìm cách giúp Hòa nhưng khi nghe Hòa kể về Lâm mình luôn tìm cách lãng tránh. Hòa là bạn thân của mình, mình phải giúp đỡ Hòa, mình không thể để cậu ấy lo lắng về chuyện này nữa". Nó nhăn mặt, lắc đầu, những suy nghĩ cứ dằn xé trong tâm trí nó. Nó thật sự cảm thấy mệt mỏi khi phải chôn dấu tình cảm của bản thân.. Nó và Hòa đến nhà Lâm khá sớm. Nó thật sự choáng ngợp vì ngôi nhà của Lâm, ngôi nhà mang nét cổ điển với những họa tiết được chạm khắc tinh tế, phòng khách rộng với những bức tranh màu rêu đơn giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn cho căn phòng. Bố mẹ Lâm tất bật trang trí bàn tiệc, trên môi luôn nở nụ cười. Nó cảm thấy chạnh lòng, nó chưa bao giờ được bố mẹ tổ chức sinh nhật, chưa từng nhận được lời chúc nào từ bố mẹ, sinh nhật của nó chỉ có Hòa, lúc trước thì có thêm Huy nhưng lúc đó Huy rất ham chơi nên thường quên sinh nhật của nó. - Hòa đến rồi à, cô gái nào đây? - Chào Lâm, mình là Trang.. bạn gái của Hòa. Lâm cười. - Hòa giữ cậu kĩ thật, nếu không có sinh nhật của mình thì mình đã không biết Hòa đã có người yêu rồi. - Hòa và Trang ra ngoài một lát nhé Lâm. - Hòa hộc hằn kéo tay nó ra ngoài, Hòa giận nó, nó biết lí do, nó cũng không hiểu tại sao lúc nãy nó lại nói với Lâm nó là bạn gái của Hòa. - "Bạn gái của Hòa", câu này có ý gì đây? - Thì Trang.. Trang muốn dò xem phản ứng của Lâm khi biết ông có bạn gái. - Trang cần phải làm như vậy? - Trang nghĩ đó là cách tốt nhất để xác định tình cảm của Lâm dành cho Hòa. - Đó là cách tệ nhất đấy, nếu Trang yêu một người mà người đó đã có người yêu thì Trang sẽ giấu đi tình cảm của mình hay sẽ phá vỡ hạnh phúc của họ. Hòa muốn Lâm biết rằng Hòa yêu Lâm chứ không muốn Lâm nghĩ Hòa đã có người yêu. - Trang xin lỗi, Trang.. Hòa bỏ đi, nó lầm bầm "Mình có làm gì sai đâu mà Hòa giận mình chứ, mình chỉ muốn giúp cậu ấy thôi." - Hòa đâu rồi, mà sao cậu lại đứng đây một mình vậy? - Hòa vào trong trước rồi, mình đứng đây hóng gió một xíu. - Chúng ta cũng vào thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi. - A.. - Cậu không sao chứ? - Mình không sao, cảm ơn Lâm. - Lâm, mày chết ở xó nào rồi, bắt đầu buổi tiệc đi chứ, mày định cho bọn tao chết đói à, hồi chiều đến giờ bọn tao chưa ăn gì đấy- Mấy cậu bạn của Lâm lôi Lâm đi. Lâm và mọi người mau chóng hòa mình vào buổi tiệc, nó ra ngoài đợi Hòa thì thấy Hòa đang loay hoay dắt xe. - Hòa.. ơ cái tên này. - Hòa phóng xe đi bỏ lại nó một mình phía sau. Hòa không chở nó về mà để nó tự bắt xe về, đây là lần đầu tiên Hòa giận nó nhiều như vậy. Thả mình lên giường, nó tự nhủ rằng không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi, một cách vô thức nó gọi điện cho Huy. Nó khóc, bao nhiêu nỗi buồn nó trút hết vào Huy, Huy vẫn im lặng và kiên nhẫn lắng nghe. Tâm trạng nó đã ổn định, nó dần chìm vào giấc ngủ với giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Huy lặng nhìn màn trời đêm, nhìn những ngôi sao sáng yếu ớt rồi vụt tắt. Cậu thở dài, hi vọng lần này cậu có thể đưa cô ra khỏi mối tình đơn phương với Hòa, và có thể hạnh phúc bên cô. Ngày hôm sau Hòa không gọi điện kêu nó dậy, không đón nó đi học, gặp nhau ở trường cậu cũng không nói chuyện với nó. Nó lẩm bẩm "Bơ luôn đi, đừng nghĩ chỉ có mình ông giận, tui cũng giận để xem ai làm hòa trước." Nó quyết không quan tâm tới Hòa, không suy nghĩ tới cậu nhưng những nổi nhớ cứ dâng lên, nó nhớ Hòa, nó muốn được ở bên Hòa, được nghe Hòa dặn dò. Ba ngày sau Hòa vẫn còn giận nó, nó không thể chịu nổi bầu không khí nặng nề giữa hai người, nó muốn làm lành, nó gặp Hòa vào lúc tan trường. - Hòa.. Hòa vẫn im lặng và đi thẳng, nó chạy theo. - Trang muốn biết lí do tại sao Hòa lại giận Trang? - Tại sao ư? Trang là bạn Hòa, Hòa đã rất tin tưởng, có chuyện gì tớ cũng chia sẽ với Trang, khi Trang biết Hòa có tình cảm với Lâm, Trang luôn miệng bảo sẽ giúp Hòa nhưng.. - Lần đó là Trang sai, Trang xin lỗi. - Xin lỗi, Trang thân mật với Lâm rồi đi xin lỗi Hòa? - Thân mật- Nó nhăn mặt - Trang không hiểu Hòa nói gì cả? - Tối hôm đó cạnh hồ nước Trang và Lâm ôm nhau, nếu Trang yêu Lâm thì Hòa sẽ từ bỏ nhưng ít gì.. - Yêu, Hòa giỏi suy diễn thật, lần đó Trang ngã nên Lâm đỡ Trang, nếu Hòa không tin thì đi hỏi Lâm, còn tình cảm của Hòa dành cho Lâm, Hòa muốn thì nói hết ra cho cậu ấy biết đi, Trang mệt mỏi lắm khi suốt ngày nghe Hòa kể về Lâm, Trang không muốn làm bạn với một kẻ đa nghi, không quan tâm, tin tưởng đến bạn bè như vậy. Trời về khuya, những cơn gió thổi từng đợt lạnh buốt, nó lê bước trên con đường dài, nó không còn sức lực để bước tiếp, ngã nhào xuống đường, nó nghe văng vẳng tiếng nói. - Trang, Trang, sao lại ra nông nổi này chứ? Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây rọi vào khung cửa sổ, nó giật mình thức giấc. - Cậu dậy rồi à? - Huy, tại sao tớ lại ở đây? - Hôm qua cậu uống say nên tớ đưa cậu về, cậu có chuyện gì buồn à? Nó im lặng không trả lời Huy, Huy nhẹ nhàng ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho nó. Lặng lẽ nhìn xuống đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, nước mắt nó bỗng rơi trong vô thức. " Đến khi nào mi mới thôi khóc hả, mi biết Hòa không yêu mi mà tại sao mi cứ đuổi theo cậu ấy chứ? Mi là bạn của Hòa, lẽ ra mi phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn, mi phải giúp Hòa, mi không nên giận Hòa. Nhưng.. Tại sao Hòa lại nổi nóng với mình chứ, từ nhỏ đến lớn Hòa luôn nhường nhịn mình, cậu ấy chưa bao giờ to tiếng với mình, vậy mà.." - Cậu đừng lẩm bẩm một mình nữa, tớ nấu cháo rồi cậu xuống ăn một ít đi. - Tại sao khi uống say tớ vẫn không quên được Hòa, tại sao hình bóng cậu ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tớ, tại sao Hòa không hiểu cho tớ. - Cậu đừng khóc nữa, cậu kể cho tớ nghe chuyện cậu đang buồn phiền đi, như vậy cậu sẽ ổn hơn đấy. - Hòa giận tớ, cậu ấy bảo tớ yêu Lâm nên cố tình tiếp cận Lâm, lúc đó tớ đang bực bội nên đã đòi cắt đức quan hệ với cậu ấy, giờ tớ hối hận lắm, nhưng tớ cũng không thể xin lỗi Hòa được. - Cậu chờ một thời gian Hòa nguôi giận rồi xin lỗi, cậu đừng có trách Hòa, tại Hòa sợ Lâm sẽ yêu cậu nên cậu ấy mới giận cậu thôi, khi yêu con người ích kỉ lắm, họ không muốn người họ yêu tiếp xúc với người khác, họ chỉ muốn nụ cười của người họ yêu dành riêng cho họ thôi. - Vậy cậu thì sao? - Tớ ư? Tớ muốn khóa chặt cậu bên tớ nhưng.. Có lẽ không được. - Ừm.. Trễ rồi cậu đi học đi. - Còn cậu? - Chắc tớ nghỉ vài ngày, tớ muốn nghỉ ngơi để tỉnh táo lại, với bây giờ tớ muốn đi cũng không đi nổi, mấy ly bia kia đang hành hạ tớ đây. - Đã uống không được thì đừng uống, nhỡ lúc tối không có tớ thì cậu ở luôn ngoài đường rồi. - Tại tớ nghe nói uống say sẽ quên hết chuyện buồn nên mới thử.. Theo cậu thì Lâm có yêu Hòa không? - Cậu.. - Tớ không sao, cậu cứ nói đi. - Tớ nghĩ là có nhưng Lâm sẽ không dám nói với Hòa bởi vì Lâm không biết Hòa có đồng ý không, rồi còn gia đình, bạn bè nên cậu ấy chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. - Tớ mong Hòa và Lâm sẽ hạnh phúc. - Thấy Huy nhăn mặt nhìn nó, nó cười - Cậu đừng lo, tớ ổn, Hòa giận tớ như vậy thì đủ biết Hòa yêu Lâm đến chừng nào. Lúc trước là do tớ ích kỉ, tớ luôn miệng nói giúp Hòa nhưng thực ra lại tìm cách chia rẽ tình cảm của Hòa và Lâm, bây giờ tớ sẽ không như vậy nữa, tớ sẽ cố gắng quên Hòa. - Và yêu tớ. - Tớ không chắc, tớ chỉ thấy thiệt thòi cho cậu vì phải chờ đợi lâu như vậy. - Đợi chờ là hạnh phúc vì vậy tớ không ngại khi phải chờ cậu. - Đừng có nói những lời sến súa đó với tớ, cậu đi học đi, tớ xuống dưới ăn sáng. Mấy hôm tiếp theo nó nghĩ học vì bị cảm, Huy cũng cúp học để ở nhà chăm sóc nó, cậu luôn tìm mọi cách để giúp nó vui, với tính hài hước sẵn có của Huy những ngày ở nhà nó lúc nào cũng cười không ngớt. - Cậu nấu ăn ngon thật, còn tớ thì chẳng biết nấu nướng gì cả, suốt ngày chỉ biết ăn mì gói. - Nếu cậu thích thì tớ sẽ nấu cho cậu cả đời. - Thôi cho tớ xin, tớ không muốn vợ cậu đánh tớ bầm dập đâu. Mà hôm nay chúng ta đi học đi, nghỉ nhiều quá tớ sợ giảng viên sẽ giết chết tớ mất. - Cậu siêng học từ khi nào vậy? - Từ khi tớ thất tình, cậu nhanh lên nếu không tớ không chờ cậu đâu đấy. Trên đường nó và Huy trò chuyện rôm rả. Lần này nó quyết định xin lỗi Hòa, nó sẽ nói cho Hòa biết tình cảm của nó, nó không muốn trốn tránh, cũng không muốn giữ mãi trong lòng, nó muốn Hòa biết để nó nhẹ lòng, để sau này nó dễ dàng đối diện với Hòa. Vừa vào tới lớp, nó nghe mọi người bàn tán rì rầm: - Bà nghe tin gì chưa, Hòa là gay đấy. - Tui nghe nói Hòa tỏ tình với Lâm mà cậu ấy không đồng ý. - Sao Lâm lại đồng ý được cơ chứ, mà tớ không thể tưởng tượng nổi Hòa cùng một người con trai ở bên nha, tớ mà thấy cảnh hai người con trai ôm nhau chắc tớ ói quá. .. Nó sững người khi nghe tụi bạn bàn tán về Hòa, nó không nghĩ chuyện của Hòa bị mọi người biết, nó biết Hòa bây giờ đang suy sụp nhưng Hòa còn giận nó, nó không thể gặp cậu được, nó chỉ còn cách tìm Lâm để hỏi tình hình. Vừa thấy Lâm, nó cho cậu một cái tát mặc cho cô gái đứng cạnh cậu trố mắt nhìn. - Đồ hèn, cậu không yêu Hòa thì thôi chứ tại sao lại cho mọi người biết chuyện của Hòa, cậu có biết Hòa đau khổ như thế nào khi có tình cảm với cậu không, thật khó khăn lắm Hòa mới dám bày tỏ tình cảm với cậu, vậy mà.. - Tôi là người nói cho mọi người biết Hòa là gay đấy. - Cô gái đứng bên cạnh chen vào - Cô nghĩ sao khi Hòa và Lâm yêu nhau hả? - Có việc gì từ từ nói. - Lâm kéo nó đi. - Dừng lại, cậu muốn gì hả? - Cậu nghe mình nói, hôm trước Hòa thổ lộ tình cảm của cậu ấy với mình, mình chưa kịp trả lời thì Lan đã làm mọi chuyện rối tung lên. - Lan là ai? - Là cô gái khi nãy. - Lan có tình cảm với cậu? - Có lẽ là vậy. - Nhưng tại sao cô ta lại biết chuyện giữa cậu và Hòa? - Hôm đó Lan tình cờ nghe được, khi nghe Hòa thổ lộ xong, cô ấy liền đi nói với mọi người. - Mình hiểu rồi, xin lỗi vì đã tát cậu. - Không sao đâu, lúc trước cậu nói cậu là bạn gái của Hòa. - Lúc đó là hiểu lầm, Hòa đã thổ lộ tình cảm cho cậu nhưng cậu vẫn chưa cho cậu ấy một lời giải đáp? - Mình cũng có tình cảm với Hòa nhưng mình sợ nếu mình và Hòa bên nhau thì sẽ bị ngăn cấm, dị nghị. - Không sao đâu, nếu như cậu và Hòa yêu nhau thì em nghĩ hai người sẽ vượt qua được khó khăn này. Thôi tớ về đã, tớ còn phải an ủi Hòa nữa. Nó đến nhà Hòa, trong lòng vui mừng vô cùng, vậy là Lâm cũng yêu Hòa, nó chỉ mong hai người mau chóng vượt qua khó khăn này để đến với nhau. Vừa bước vào, nó nghe tiếng bố Hòa mắng. - Tao đánh chết mày, tao giết mày, còn bà nữa, tại sao bà lại sinh ra thằng này chứ, nó là bê đê đấy, nó yêu con trai, trời ơi, tôi bây giờ biết để mặt đi đâu hả? - Bác ơi, bác bình tĩnh lại đi. - Nó chạy vào can bác trai. - Trang ơi, con giúp bác với, con là bạn Hòa mà sao con không giúp Hòa hả, tại sao con lại để cho Hòa yêu thằng Lâm, giờ bác phải làm sao đây? - Mẹ Hòa khóc. - Hai bác bình tĩnh lại đi ạ, chuyện gì từ từ giải quyết, Hòa.. - Trang về đi, Hòa không cần Trang quan tâm tới Hòa. - Hòa, Hòa còn giận Trang, Trang xin lỗi, Trang thật lòng xin lỗi, Lâm cũng yêu Hòa, Trang chỉ mong hai người hạnh phúc. Hai bác à.. - Cậu đi về ngay cho tôi, tôi không cần cậu an ủi tôi, đi ngay. Nó đi về, lòng buồn rười rượi, Hòa vẫn còn giận nó, bố mẹ Hòa lại không đồng ý chuyện giữa Hòa và Lâm, bây giờ nó không biết phải làm sao. Bố Hòa là người rất khó tính, nó sợ bác ấy sẽ không chấp nhận chuyện này, lúc nãy bác mắng cả nó, nên nó không thể khuyên bác được. Nó rất sợ khi thấy bác trai mắng bác gái và Hòa. Nó vội gọi điện cho Huy nhờ cậu giúp đỡ. Những ngày tiếp theo nó như không còn sức sống khi bố mẹ Hòa vẫn chưa chấp nhận giới tính của Hòa, lúc ở trường thì bạn bè cứ vây lấy nó chọc ghẹo, chửi rủa. - Tại sao các cậu lại kì thị đồng tính như vậy chứ, Hòa khó khăn lắm mới chấp nhận được giới tính của bản thân vậy mà bây giờ các cậu lại lôi ra soi mói. - Trang à, bà đừng có bênh vực cho Hòa nữa được không, à hình như Hòa giận bà đấy, sao bà lại bênh vực cho hắn ta nhỉ? - Có khi nào bà Trang yêu ông Hòa không nhỉ, nhưng Hòa là gay nên mới yêu Lâm, thế rồi giữa ba người có xích mích.. hây hây.. có thể bà Trang miệng thì bênh vực cho ông Hòa nhưng trong bụng lại tìm cách ngăn cản tình cảm của Hòa và Lâm đấy. Nó im lặng, nó biết bạn bè nó chỉ đồn đoán linh tinh nhưng cũng có phần đúng, lúc trước nó luôn tìm mọi cách ngăn cản Hòa và Lâm nhưng bây giờ thì không, bây giờ nó chỉ mong Hòa và Lâm hạnh phúc, mong mọi người đừng bàn tán, soi mói về Hòa nữa, nó sợ Hòa sẽ không chịu nổi. Ting.. ting.. Điện thoại nó báo tin nhắn, là của Hòa, Hòa hẹn gặp nó, nó tức tốc chạy đi gặp Hòa, tới nơi nó đã thấy Hòa ngồi chờ. - Hòa.. - Trang à, tớ xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. - Không sao đâu nhưng chuyện của Hòa như thế nào rồi? - Bố mẹ Hòa vẫn chưa đồng ý, chắc có lẽ Hòa sẽ đi du học để qua cơn sóng này. Về gia đình Lâm có lẽ thoải mái hơn, nên hiện tại không khó động thái ngăn cản. - Hòa đi rồi, vậy còn Lâm thì sao. - Lâm sẽ đi sau Hòa vài tháng. À, Huy đã nói cho Hòa biết tình cảm của Trang dành cho Hòa, Hòa xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của Trang. - Không sao đâu, Trang cũng xin lỗi vì lúc trước tớ đã cố tình tìm cách chia cách Hòa và Lâm, là do Trang ích kỉ. - Hòa cũng ích kỉ vì chỉ nghĩ cho bản thân, lẽ ra Hòa phải quan tâm hơn đến những suy nghĩ của Trang. - Cả hai đều có lỗi, bây giờ Trang và Hòa đã xin lỗi nhau rồi, tụi mình tiếp tục là bạn tốt của nhau, sau này có chuyện gì sẽ từ từ giải quyết. - Ừm.. Mà Hòa nghĩ Huy rất yêu Trang.. - Trang biết, Huy có tình cảm với Trang từ khá lâu rồi nhưng tại vì Trang thích Hòa nên mới không để tâm đến Huy, bây giờ Trang sẽ cố quên Hòa trước đã. - Hòa nhớ lúc nhỏ Trang từng nói rằng Trang thích Huy đấy? - Vậy sao, ưm.. có lẽ là vậy, nhưng bây giờ Trang hết thích rồi, tại Huy không còn mũm mỉm đáng yêu như lúc nhỏ nữa. - Bây giờ hết thích và chuyển sang yêu luôn chứ gì? - Cái này phải để Trang suy nghĩ lại đã. - Trang định để Huy phải chờ Trang nữa sao? - Chứ sao, yêu Trang khó lắm, hihi.. Nửa năm sau, cả Hòa và Lâm đều đã ra nước ngoài. Theo thời gian, nó đã quên được Hòa. Nó đã dần có tình cảm với Huy nhưng nó chưa muốn cho Huy biết, nó dự định sẽ chọn một dịp thật đặc biệt để thổ lộ với Huy. Nó quay lại nhịp sống bình thường, chuyện của Hòa đã dần lắng xuống, mọi người đã thôi làm phiền nó. Nó không còn giận bố mẹ nữa, dẫu bố mẹ nó không còn yêu nhau nhưng nó tin trong thâm tâm của bố mẹ rất yêu thương nó, chỉ là cách thể hiện tình cảm của hai người không giống với mong muốn của nó mà thôi. Mùa thu hai năm sau.. Nó và Huy đang đứng ở bờ sông nơi lúc nhỏ tụi nó vẫn hay chơi trốn tìm. Bầu trời trong xanh, nắng trải dài xuống dòng sông, những bông hoa bưởi rơi trong gió với một mùi hương nồng nàn quấn quanh làn tóc, tựa vai Huy nó ngân nga hát.. - Em đừng có hát nữa anh đau đầu quá. - Ý anh là em hát dở chứ gì? - Cái đó là do em nói chứ anh không có nói đâu nha. - Anh. Hòa ôm nó trong tay, thủ thỉ. - Mình kết hôn đi em. Vùi đầu trong lòng Huy, nó gật đầu. - Em đồng ý. Gió thu vẫn thổi rì rào, những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên mặt nước, Huy ôm nó thật chặt. Cuối cùng, nó và Huy đã có một cái kết viên mãn. -Hết- *Truyện này mình viết cách đây gần mười năm nên văn phong khá teen, mình đăng lên để giữ làm kỉ niệm.