Đam Mỹ Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma - Mộng Ảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi laoyeutinh061192, 25 Tháng bảy 2022.

  1. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 50: NGƯƠI GIẬN?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn vậy mà lại thực sự tức giận? Đợi khi Phong Sơn chữa trị cho Ngọc Linh đi ra thì không thấy bóng dáng hắn ở đâu cả. Minh Hải bỏ đi đâu rồi?

    Minh Hải thực ra không bỏ đi hắn chỉ đang tìm dấu vết đám thú kia để lại. Chúng bị thao túng và điều khiển, quỷ dị ở chỗ tại sao chúng cứ nhắm vào Phong Sơn một sống hai chết trong khi đối với hắn chỉ là kìm kẹp không cho hắn động thủ. Còn Ngọc Linh kia nữa, nàng ta không yếu đến mức đó được, vì lí do gì lại lao đi tìm chết như thế kia chứ? Có thể đánh tại sao lại đỡ, có phải cố ý bắt Phong Sơn nợ mối nợ ân tình! Hôm trước đã tra ra nàng ta có liên quan tới đám người Lôi điện dính lứu quỷ tu, đám thú kia có khi nào do nàng ta điều khiển. Vấn đề là bằng chứng đâu? Quay lại đây cũng là để tìm ra manh mối. Ai ngờ nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chút dấu vết sót lại nào.

    Hắn nháy mắt liền đổi sắc mặt âm trầm. Búng tay một cáu liền triệu hồi Tiểu Cẩu. Tiểu Cẩu bị gọi tới liền biết sự việc nghiêm trọng, nó trực tiếp tìm manh mối xem có ra được chút dấu vết quỷ tu nào không. Không phụ kỳ vọng, nó thực sự lôi ra được một mảnh ngọc câu hồn. Miếng ngọc này nếu tách làm hai thì chủ thể có thể điều khiển được đối phương. Mà vị trí rơi thứ này cách chỗ con đầu đàn bị đánh văng ra lúc trước không xa. Thực sự có kẻ điều khiển đám linh thú kia. Khoảng cách thao túng còn phụ thuộc vào năng lực người điều khiển. Trong Mật Lâm này có hai người của Lôi điện mà thôi. Ngọc Linh ở ngay đây nàng ta sẽ không thể điều khiển lộ liễu vậy được. Vậy kẻ còn lại chính là Công Hoan người cùng thuộc lôi điện.

    Kẻ này vốn là sau khi điều tra Lôi điện thì Minh Hải mới chú ý tới. Hắn đang người nhỏ con, mắt híp, lông mày thưa, mũi quặp xuống, khoé miệng lại lúc nào cũng nhếch lên vô cùng đáng ghét. Hắn là Đạo Tôn từ Chí Hạ tới. Chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp.

    Sau khi quay lại hắn nhất định phải nói cho Phong Sơn tất cả. Vốn chưa muốn nói, nhưng hôm nay nhìn Ngọc Linh đánh chủ ý lên người Phong Sơn thì hắn phải nói. Hắn đành đánh cược một trận vậy.

    Hắn đen theo mảnh ngọc câu hồn kia quay lại tìm Phong Sơn. Đáng tiếc, lúc hắn trở lại thì thiên la địa võng lại đang chờ đợi hắn.

    Khi vừa về tới nơi thì Minh Hải đã thấy khác lạ. Xung quanh có nhiều hơn một khí tức quen thuộc. Thì ra nơi này đã có rất nhiều người đợi hắn quay lại. Vừa thấy Minh Hải, Ngọc Linh đã lê lết thân tàn đi ra, hắn nhớ nàng ta không hề bị thương nặng như vậy. Ngọc Linh yếu ớt chỉ vào Minh Hải nói:

    - Ma Vương, ngươi ẩn cũng thật sâu!

    Minh Hải phút chốc cũng la ngạc nhiên, không ngờ bản thân lộ rồi. Nhưng điều tiếp theo đó hắn nghĩ tới là: "Phong Sơn đâu rồi!" Ngài là cũng hắn tới, hắn bị lộ liệu ngài có bị liên luỵ.

    Quét mắt một lượt tìm người, thì ra là các đại lão các vị thần đều có mặt cả rồi! Thiên la địa võng này e ra đã bày đẹp. Hắn liền khẽ động một chút lộ ra bản thể chân khí. Tiểu Hắc bên cạnh cũng hóa nguyên hình luôn. Lộ rồi thì lộ thôi. Hắn quắc mắt nhìn Chiến Thần đứng ngay giữa.

    - Phong Sơn hắn đâu?

    Khương Kỳ bên cạnh quát lớn:

    - Ngươi còn hỏi tới hắn? Hắn bị ngươi dẫn dắt theo con đường sai trái lại tự mình đi vào tà tu tu luyện thứ yêu khí hại người. Ta phải giúp hắn tu lại từ đầu..

    - Ngươi câm miệng, mắt chó nào của ngươi thấy Phong Sơn hại người?

    Minh Hải hét lên tức giận. Ngay lúc đó, Lôi điện chủ thần chủ phẩy tay một cái. Từ phía sau, Phong Sơn từ từ bay lên. Ngài đang bị nhốt trong một vòng cấm chế siêu cấp. Bị trói bằng tử lôi đau đớn vô cùng.

    Minh Hải đỏ mắt, khố kiếp, lũ ngu ngốc này làm gì Phong Sơn của hắn thế kia. Tiểu Cẩu lúc này lên tiếng nhắc Minh Hải:

    - Chủ nhân, quanh thân Đạo Tôn có yêu khí.

    Minh Hải quắc mắt nhìn Ngọc Linh:

    - Là ngươi?

    Khốn kiếp, cô ta vậy mà dám ám hại Phong Sơn, đem yêu khí bao quanh ngài ấy.

    Chuyện này là sao?

    Chính là vào lúc Phong Sơn đi ra ngoài tìm Minh Hải thì Ngọc Linh đã hạ quyết tâm với ngài ấy. Cô ta đem yêu khí quấn quanh Phong Sơn rồi báo với các điện chủ để họ công kích và bắt giữ Phong Sơn. Thậm chí ngài ấy còn không có cơ hội để kháng cự. Và dù hành tung của Minh Hải có bí mật ra sao thì vẫn khiến Ngọc Linh nghi ngờ. Từ khi còn ở Thiên Nguyên nàng ta đã nghe về mối quan hệ tốt giữa Phong Sơn và Ma Vương. Thời gian qua dù nghe ngóng cỡ nào cũng không tra ra tung tích lai lịch Minh Hải nên nàng ta đoán chính là Ma Vương kia. Bắt Phong Sơn xong thâm nhập thần thức dù bị chống cự nhưng những kẻ đó đều là chủ thần điện thì sức mạnh cao hơn Phong Sơn rất nhiều. Cưỡng chế thâm nhập khiến Phong Sơn có bao nhiêu là đay đớn.

    Quay lại thực tại, chính lúc này Phong Sơn cũng đang bất tỉnh trong cấm chế kia. Ngài ấy ghét nhất là sự không chỉnh chu. Nhưng bây giờ nhìn ngài ấy mà xem, tóc tai tán loạn, trên quần áo còn dính vài đốm đỏ do máu loang ra. Minh Hải có bao nhiêu là đau lòng, hắn nắm tay chặt lại thành quyền. Trầm giọng nói gằn ra từng tiếng:

    - Các ngươi còn một hai nói bản thân là thần. Ta thấy mắt các ngươi lúc này chẳng khác nào mắt chó. Đứng bên cạnh yêu tu còn không biết. Đánh bậy đánh bạ lên người ngài ấy.

    Hắn vừa nói vừa quét tay qua đám người Lôi điện rồi dừng ánh mắt đau lòng nhìn Phong Sơn.

    Lâu thêm một khắc Phong Sơn của hắn liền đau thêm một một phần. Hắn không thích rườm rà với đám người đó nữa liền ra hiệu cùng Tiểu Cẩu xông lên đánh một trận.

    Đánh đâu diệt đó, đám người tu tiên bị đánh văng ra nằm đầy ra đất. Hắn vừa đánh vừa trông chừng Phong Sơn trên đó. Nhanh không ngài ấy sẽ đau.

    Hắn dùng cả hắc hỏa ra đánh, đánh tới tán loạn một đoàn. Tiểu Cẩu cũng xông pha quyết liệt. Đâu đó giọng chiến thần vọng ra:

    - Không nghĩ hắn vậy mà có một thần thú ở bên.

    Đánh một lúc Minh Hải đốt cháy một mảng thì ngay lúc đó Lôi chủ dùng cách uy hiếp để ngừng chiến.

    - Ma Vương ngươi nhanh dừng tay nếu không ta sẽ giết người này.

    Hắn vừa nói vuầ điều khiển lôi thật trong cấm chế. Phong Sơn dù bị bất tỉnh cũng bị làm đau đến nhăn nhó mặt mày trực tiếp tỉnh rồi lại ngất đi.

    Khương Kỳ đau lòng đồ đệ cũng nhanh lên tiếng

    - Lôi thần người nhẹ tay chút, hắn dù sao cũng là đồ đệ ta. Đứa nhỏ tâm tính không xấu ta sẽ dạy bảo lại. Người..

    Còn chưa nói hết câu Lôi thần đã quát lớn

    - Khương trưởng lão. Hắn là yêu tu, có thể cải tà quy chính là tốt còn không thì hy sinh vì đại nghĩa là tốt hơn.

    Bên này Minh Hải tia máu đã đỏ cả hai mắt. Khốn kiếp, ai là ma tu chẳng phải Lôi thần kia rõ nhất sao. Vậy mà dám uy hiếp hắn, hắn thực muốn bóp chết kẻ làm Phong Sơn đau đớn.

    Hắn phát điên khi nhìn thấy cảnh này, vì vậy đã khuếch đại sức mạnh lên cả chục lần nhờ nuốt linh đan. Sau đó nhún chân một cái trực tiếp đẩy ngã đám người chắn trước mặt rồi lại dùng một quyền đấm ngã Lôi thần chủ. Hắn trực tiếp đem cấm chế nắm lấy rồi toàn lực phá bỏ. Trong lúc đó Tiểu Cẩu hộ pháp cho hắn, bị đánh bay nó lại tức khắc chạy lại. Toàn thân Tiểu Cẩu nhớp nháp bởi vì lông đen không thấy rõ nhưng như vậy thì máu cũng đã nhuốm toàn thân rồi.

    Hắn gồng mình hét lớn, đem tay bọc hắc hỏa nắm thẳng vào cấm chế toàn lực bẻ ra. Hắn hét lớn dần theo lực đạo trên tay hắn, mắt mũi đều đã chảy ra dòng máu thâm đen. Tiếng hét xuyên qua cấm chế đánh thức Phong Sơn đang yếu ớt ở trong. Ngài khó khăn nói hắt ra thành tiếng.

    - Minh Hải.. ngươi đi đâu? Ngươi.. giận?

    Minh Hải đang gắng toàn lực bên ngoài nghe vậy điên cuồng lắc đầu. Hắn ngừng hét trả lời Phong Sơn nhưng tay hắn vẫn dùng toàn lực:

    - Ta không giận.. ta đi tìm chân tướng giúp người.

    Phong Sơn nhếch miệng cười rồi lắc đầu:

    - Không quan trọng nữa..

    Đúng, ngài là sau khi tận mắt nhìn thấy Ngọc Linh làm vậy với mình thì đã hoàn toàn sụp đổ. Tiên đạo gì? Tu tiên gì? Chính nghĩa gì?

    Năm đó trên đỉnh Hoàng Đạo cũng vậy, hết phản đồ lại tới tranh đoạt song phượng. Bây giờ cũng thế, ngài cuối cùng tại sao luôn gặp phải mấy điều này! Người cùng tu tiên, đạo hữu, sư phụ, bằng hữu.. đến cuối cùng lại chỉ có người bên ngoài cấm chế kia là thực tâm cho ngài. Cười khổ đến hộc ra ngụm máu tươi. Ngài biết dù có nói sao hắn cũng sẽ không từ bỏ cứu ngài. Tiểu Cẩu cũng đáng thương như kia rồi..

    - Tiểu Cẩu..

    Ngài gọi một tiếng Tiểu Cẩu ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tuy đang rất cuồng nộ nhưng nhìn phía ngày đã hòa hoãn hơn:

    - Ngươi nhớ phải đưa chủ nhân ngươi đi. Còn có song Phượng nữa, đem chúng về cho đệ nhất.

    Nghe lời này ai cũng biết ngài định làm gì, Minh Hải điên cuồng lắc đầu:

    - Đừng mà.. đừng mà..

    Phong Sơn nhìn hắn rồi cười:

    - Nếu có kiếp sau.. ta muốn được như Minh Hải vậy.

    Nói rồi không kịp để cho Minh Hải nói gì, Phong Sơn liền vận khí ngược khiến đan điền nổ tung tự bạo. Một dòng máu nhuốm đỏ y phục của ngài. Minh Hải như hóa đá, miệng hắn run rẩy rồi gào thét điên dại. Người chết, cấm chế tự giải, Minh Hải lao lên đón lấy Phong Sơn đang rơi xuống.

    Song Phượng thoát khoải cấm chế cũng tự phóng ra ngoài bay vòng quay chủ nhân của chúng. Khi nãy trong cấm chế chúng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Mà chủ nhân lại giải trừ khế ước, trực tiếp giải phóng cho chúng. Nhưng chúng không cần.. chúng muốn chủ nhân sống.

    Một đám người kia nhìn thấy Phong Sơn tự bạo cũng là bị ngốc theo đứng nhìn. Khương Kỳ muốn chạy tới đón lấy thi thể đồ đệ nhưng bị Minh Hải phất tay một cái đánh bay ra.

    - Ngươi cút..

    Thấy song phượng bay quay có kẻ thèm muốt đánh chủ ý chiếm giữ nhưng cũng là không dám manh động. Minh Hải nắm tay Phong Sơn áp lên má mình, khàn giọng gọi:

    - Ngươi tỉnh.. Phong Sơn, ngươi mau tỉnh lại.. ta huynh ra khỏi đây. Ta cùng huynh ngao du thiên hạ. Yêu tu quỷ tu gì kệ bọn họ đánh giết, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta. Huynh thích yên tĩnh ta liền tìm chốn thanh tu, huynh thích náo nhiệt ta liền đưa người về lập làng trại.. Huynh không cần dọa ta.. đừng bỏ ta lại.. vạn năm qua quá dài rồi..

    Nhưng dù nói sao cũng không thể lay được một cái nhíu mày của Phong Sơn nữa. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên vô vọng..

    Tiểu Cẩu và Song Phượng toàn lực mở một con đường máu đưa theo hai vị chủ nhân chạy khỏi Sơ Hoang. Đồng thời dùng linh cảm báo cho Đệ Nhất một đường nghênh chiến. Đánh đánh giết giết chạy hết mười ngày cuối cùng chạy khỏi Sơ Hoang về tới Ma Cung.

    Cũng bởi phía bên Chiến thần và Lôi điện đã có nội chiến nên đám Minh Hải mới có thể thoát thân như vậy. Là Lôi điện tương kế tựu kế một mẻ diệt sạch tu tiên giới rồi đổ lên đầu Ma Vương thảm sát. Tất cả tiên giới đều hướng mũi đao về Ma lục ghi thù..
     
  2. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 51: THIÊN ĐẠO.. CỨU HẮN ĐI!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa Phong Sơn về được Ma Cung, Minh Hải ngày ngày đêm đêm vận khí bọc đan điền. Hắn muốn khôi phục nó, bao nhiêu linh đan thảo dược hắn đều dốc ra hết. Hắc liên hắn cũng bẻ trụi đem tới, cho Tiểu Cẩu một cây còn lại đều là của Phong Sơn cả. Mười ngày mười đêm không hề thấy hơi thở nào quanh Phong Sơn. Cha mẹ hắn bên ngoài cũng thương con mà khóc đến thương tâm liệt phế. Phượng Hoàng và hai con của nó cũng như vậy quỳ gối bên giường Phong Sơn. Phượng Hoàng có thể niết bàn, nó hận không thể đem sinh mạng đổi cho Phong Sơn chủ nhân.

    Đến ngày thứ mười một, Minh Hải bế Phong Sơn rời khỏi. Hắn đưa Phong Sơn đến hầm băng. Để Phong Sơn nằm trên giường làm từ hàn băng vạn năm. Sau nó hắn yếu ớt lắc lư bước ra ngoài, mẹ hắn đau lòng nắm tay hắn.

    - Minh Hải, đứa trẻ ngốc này, con yếu như vậy còn muốn đi đâu?

    - Mẹ, con phải cứu huynh ấy!

    Ánh mắt hắn nhìn mẹ mình mang theo bao nhiêu tiền tuỵ đau thương, lại còn có cả sự khẩn trương cùng quyết tâm. Mẹ hắn nhìn thấy vậy liền biết đứa nhỏ này bà không thể cản nữa. Bà ấy đau lòng ôm Minh Hải, để hắn cúi đầu gục lên vai bà, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ hắn yếu đuối đến vậy!

    - Được, con đi! Nhớ chú ý sức khoẻ và an toàn, chuyện chăm sóc ngài ấy còn đợi con quay lại!

    Minh Hải khô giọng vâng một tiếng, sau đó hắn lưu luyến ngoảnh lại nhìn người đang nằm trong đó:

    - Phong Sơn.. đợi ta!

    Nơi lần này hắn muốn đi chính là chỗ Thiên Đạo ở. Chỉ là lão già kia nghìn năm nay mặc kệ tất thảy thích ngao du thiên hạ. Chuyện này chắc chắn ông ấy biết, bây giờ vấn đề chỉ là ông ấy không tình nguyện thì không ai ép được.

    Minh Hải điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, mặc kệ bao kẻ nhòm ngó vẫn quang minh chính đại, khua chiêng gõ trống đi tìm. Lúc này ở trên thiên giới cũng bận một trận gió tanh mưa máu không ai bận quan tâm hắn. Mấy kẻ đó đạo mạo mang danh đạo tôn chính đạo nhưng cũng tranh đấu như ai. Một trận kia tại Sơ Hoang đã điên cuồng chém giết chụp mũ lên Ma lục của Minh Hải khiến hắn phải tăng vài tầng cấm chế bảo vệ con dân hắn phía trong. Đợi cứu được Phong Sơn hắn sẽ một trận thanh tẩy thiên giới.

    Một năm đi qua, Minh Hải già đi trông thấy, hắn bụi bặm hơn, sầu lão hơn, từng trải hơn. Hắn lật tung mọi ngóc ngách thiên địa lên rồi, gặp thần hỏi thần, gặp ma hỏi ma, đám người Đệ nhị cũng bới tung trần gian lên tìm rồi nhưng vẫn không thể tìm thấy Thiên Đạo ở đâu. Lẽ nào ông ấy cố tình trốn hắn. Hôm nay, nơi hắn tới cũng là nơi cuối cùng của vùng trời này rồi. Khắp cùng trời cuối đất, hắn đều chạy qua cẩn thận tìm kiếm một lượt. Này là Thiên Đạo cố tình rồi!

    Hắn bất lực ngồi sụp xuống bên một tảng đá lớn tiếng gào khóc:

    - Lão già, ông trốn ở đâu mất rồi, người rõ ràng cái gì cũng đều biết mà tại sao không chịu quản.. Phong Sơn.. người chẳng phải thương Phong Sơn nhất à? Tại sao lại không cứu? Hắn bây giờ phải làm sao? Ta phải làm sao?

    Hắn vừa gào vừa khóc đến thảm thương đau đớn. Tiểu Cẩu dụi đầu bào tay hắn, nó theo chủ nhân lăn lộn tìm kiếm Thiên Đạo bao lâu nay rồi. Người không thấy, nó chính mắt nhìn thấy mỗi đêm chủ nhân đều khó chịu bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu. Có những đêm chủ nhân của nó nước mắt đầy mặt đau đớn nhìn về hướng Ma Cung. Nó không khéo léo như Đệ Nhất, không thể an ủi chủ nhân, nhưng nó vẫn một mực nằm dưới chân chủ nhân trải qua từng đêm như thế. Lúc này nghe chủ nhân khóc nó cũng ngửa mặt lên trời mà ư ử trong miệng.

    - Lão già.. cha à! Cứu hắn đi, cứu Phong Sơn của ta đi!

    Cuối cùng, Minh Hải hét thật lớn, gọi thật lớn rồi bật khóc to hơn, khóc tới đảo lộn tim gan. Mà ở gần đó, quả thật Thiên Đạo đang trốn hắn. Ngài nhìn "đứa con" của mình mà không đành lòng nổi nữa. Ngài đành từ từ bước ra:

    - Khóc đủ hay chưa? Ngươi làm chủ ma giới rồi mà còn loạn thành cái dạng này là sao?

    Minh Hải vừa nghe âm thanh lạ mà quen hắn vội quẹt mặt một cái rồi vứt bỏ cái tôn nghiêm. Lúc này đây Ma vương cái gì, chủ một giới cái gì, cao cao tại thượng cái gì, uy phong đỉnh cấp cái gì.. đều ném hết. Hắn nhún nhẹ bay một cái quỳ xuống trước mặt Thiên Đạo, khóc tu tu như một đứa trẻ con:

    - Cha.. người cứu hắn đi.. người mau cứu hắn..

    Thiên Đạo thở dài, cái bộ dạng lúc này nhìn Minh Hải còn già hơn cả người, nhìn không ra còn tưởng hắn là cha ngài ấy chứ. Ngài ghét bỏ đá đá chân:

    - Ngươi nói thì nói ôm ấp làm gì, thật mất mặt.

    Minh Hải khịt mũi:

    - Nhưng người trốn thật kỹ, con tìm người thật lâu..

    Thiên Đạo trừng hắn.. rồi lại trừng. Hắn tìm ngài đến mức ngài đổi chỗ đến mệt mỏi.

    - Sao? Hôm nay lại ngoan như vậy? Gọi ta cái gì? Không phải bình thường nột câu lão già hai câu lão già hay gì?

    - Con.. mặc kệ! Con chỉ biết người nhanh cứu Phong Sơn đi, chẳng phải trước nay người thương hắn nhất hay sao?

    Thiên Đạo thở dài đi lại bên phiến đá ngồi xuống.

    - Hắn tự bạo, lại chán ghét thế gian đến cực điểm, trước khi chết còn bị Lôi pháp giày vò. Hồn phách hắn đã tiêu tán rồi. Bây giờ muốn cứu hắn phải đi gom lại thần hồn cho hắn. Ngươi có thể đi tìm không?

    Minh Hải còn không kịp nghĩ liền gật đầu đồng ý. Đi, chắc chắn hắn sẽ đi. Trên trời dưới đất nơi đâu hắn cũng sẽ đi tìm cho bằng được.

    - Ta cho ngươi đèn tụ hồn này. Tìm được phần hồn nào liền đem dưỡng trong đèn hồn đó. Đợi khi gom đủ bảy phần lại thì đem theo cơ thể hắn về đỉnh Tuyết Sơn tìm ta.

    Nói tới đỉnh Tuyết Sơn, đó là nơi Phong Sơn được Thiên Đạo tạo thành. Về lại nơi đó là về với nguồn gốc của Phong Sơn. Thiên Đạo có lẽ sớm đã an bài rồi.

    Minh Hải đón lấy đèn tụ hồn một cách cẩn thận từ tay Thiên Đạo. Lúc này Thiên Đạo lại tiếp lời:

    - Ta đã tìm được bốn thần hồn của hắn, còn ba phần nữa ẩn thật sâu ta vốn định tìm xong đem tới chỗ ngươi nhưng ngươi một hai đi tìm ta vậy thì tự đi mà tìm nốt.

    Nói xong người quay đầu liền vụt cái bay mất. Minh Hải vừa cười vừa khóc vừa nâng chiếc đèn cẩn thận trong tay, chỉ sợ làm rơi mất.

    - Lão già ngoan cố, con biết người thương Phong Sơn nhất mà..

    Minh Hải đem đèn nhét vào trong ngực nhẹ nhàng lại cẩn thận nâng niu, sau đó quỳ xuống hướng về phía Thiên Đạo rời đi dập đầu bái lạy.

    Tiểu Cẩu nhìn thấy chủ nhân vui mừng nó cũng lập tức chạy vòng quanh nhảy nhót. Tìm thần hồn thì nó liền giúp được chủ nhân rồi. Nó vui quá! Minh Hải vỗ vỗ lên đầu nó hai cái rồi nói:

    - Đi, về Ma Cung trước, ta nhớ người đó rồi!

    Hắn về đã, về kể cho Phong Sơn nghe, về khoe với huynh ấy hắn sẽ sớm cứu huynh ấy về.

    Trước khi vào thăm Phong Sơn, hắn đen bản thân đi tẩy uế một lượt, ngâm nước thơm, chải gọn đầu tóc, hắn muốn Phong Sơn nhìn thấy bộ dạng hắn chỉnh tề. Hắn ngồi một ngày một đêm bên giường băng trò chuyện cùng Phong Sơn ở đó. Kể chuyện hắn đi đâu tìn lão Thiên Đạo. Kể đến hết khóc lại cười.

    - Phong Sơn, chuyến này ta đi nhớ chờ ta nhé! Sớm thôi ta sẽ quay về. Lần này, ta sẽ đem huynh khóa lại bên cạnh. Sau đó, ta sẽ san bằng Lôi điện báo thù cho huynh..

    Kể một hồi nói một hồi hắn mệt lúc nào không rõ, hắn vẫn như cũ nắm lấy tay Phong Sơn ngủ thiếp đi. Một năm qua, bây giờ hắn mới có được giấc ngủ ngon, rồi ngày mai tỉnh dậy lại một hành trình khác chờ đợi hắn.
     
  3. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 52: TÌM THẦN HỒN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Cẩu vốn là thú canh cửa địa ngục. Nó giỏi nhất chính là đánh hơi tìm kiếm linh hồn. Vốn dĩ linh hồn của một người cùng với thể xác của họ là có sự tương đồng, nó ở bên Phong Sơn lâu như thế nên đã từ sớm quen với "mùi" của ngài ấy rồi. Từ khi ra khỏi Ma Cung nó luôn lần theo mùi ấy mà dẫn đường cho Minh Hải. Nơi đầu tiên Minh Hải hướng tới chính là đỉnh Hoàng Đạo. Nơi này là nơi ngài ấy đã lớn lên và trưởng thành, còn có một đồ đệ ngoan ở đó, lưu luyến nó cũng là điều dễ hiểu.

    Minh Hải vừa bước đến sân nhỏ trước căn phòng của Phong Sơn, cây Tùng cũng cuộn mình mà rung rinh vài đợt. Hắn vào thư phòng của Phong Sơn rồi đứng đó, hắn chạm vào từng đồ vậy trong phòng, từng thứ từng thứ một như thể tham lam chút hơi ấm còn sót lại nơi đây. Hắn khẽ cất giọng gọi nhỏ:

    - Phong Sơn, huynh.. có ở đây.. phải không?

    Hắn vừa khẽ hỏi, vừa khẽ run, hắn sợ không nhận được sự đáp lại. Hắn hỏi xong mà nín thở một hơi dài đợi câu trả lời. Nhưng không có, không có ai đáp lại hắn cả. Hắn có chút khẩn trương, khẽ gọi thêm lần nữa:

    - Ta biết huynh đang ở đây, Tiểu Cẩu cũng nói huynh ở đây. Huynh ra theo ta về có được không?

    Khi trước Phong Sơn rất hiểu chuyện, cũng rất biết trước biết sau, Không ngờ thần hồn của hắn lại tinh nghịch như thế. Lẩn trốn cũng chưa chịu ra gặp Minh Hải.

    Hắn lại đợi một hồi, không thấy hồi âm gì. Hắn bèn gọi Tiểu Cẩu:

    - Đi, ngươi đi tìm xem huynh ấy trốn ở đâu.

    Tiểu Cẩu nhận lệnh xong liền vội vàng đánh hơi. Nó tập trung hết sức để tìm kiếm hơi ấm mỏng manh kia. Nó chợ dựng đôi tai lên, rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài, miệng còn ư ư vài tiếng.

    Minh Hải nhìn nơi nó đang hướng tới kia khẽ nhíu mày. Là ngọn cây tùng trước cửa? Sẽ không phải phần hồn này của Phong Sơn lại tinh nghịch vậy chứ! Hắn khẽ ho một tiếng rồi đến bên gốc cây khẽ thì thầm:

    - Phong Sơn, huynh đang ở trên đó ư?

    Chỉ thấy một cành lá rung rinh thay cho câu trả lời. Minh Hải cười lên rạng rỡ:

    - Theo ta đi có được không?

    Lần này, cành cây vậy mà im bặt, Minh Hải không kiên nhẫn chờ được nữa, hắn bất an hỏi lại:

    - Huynh sao vậy? Khó chịu ở đâu? Theo ta về, ta giúp huynh điều dưỡng, nếu chán ghét thế sự ta liền bồi huynh đến nơi không tiên không ma, chỉ có ta và huynh để sống. Chỉ cần bây giờ trở về cùng ta.. có được không?

    Vẫn yên lặng, Minh Hải chống tay lên thân cây, khẽ cúi đầu chúi xuống:

    - Huynh có thể hay không đáp lại ta một chút? Không có huynh, ta thực sự rất cô đơn..

    Giọng hắn nghe yếu ớt đến đáng thương, người nghe cũng thấy đau lòng. Phong Sơn đang ở trên cây nên cũng theo thân cây mà cảm nhận thấy, tay hắn đang run rẩy. Hắn.. thực sự rất buồn!

    Minh Hải không biết từ lúc nào vành mắt đã phiếm hồng lên. Một chiếc lá rơi xuống, khẽ đậu lại trên đỉnh đầu của hắn. Một cơn gió khẽ sượt qua má hắn rồi quanh quẩn bên tai. Minh Hải khẽ ngẩng đầu quay qua phía đó, nước mắt đac chảy khỏi hốc mắt, rơi xuống một vệt dài:

    - Huynh đồng ý về cùng ta đúng không?

    Hắn nhanh chóng đem chiếc đèn Tụ hồn ra như sợ Phong Sơn đổi ý:

    - Huynh vào đây đi, ta đưa huynh rời khỏi đây..

    Minh Hải sau khi thu được thần hồn đó thì nâng niu bảo vệ thật chu toàn, như sợ chạm vào sẽ tan biến mất vậy. Hắn ôm khư khư cây đèn trong người rồi bay ra khỏi Hoàng Đạo.

    Khi hắn vừa ra khỏi đó, bất ngờ hắn bị chặn lại giữa đường. Mà người chặn hắn lại không phải là ai khác mà chính là Ngọc Linh. Cô ta đang cưỡi Mãnh hổ đứng ở phía đối diện.

    - Lâu rồi không gặp.. Ma Vương.

    Minh Hải thật muốn lao tới vả cho cô ta một chưởng. Sao lại không nhìn ra, cô ta lại đê tiện và trơ tráo như vậy. Minh Hải gằn giọng:

    - Cút

    - Ai dô dô.. ngươi làm gì mà hung dữ vậy? Ta chỉ là tới đây thăm hỏi người bạn cũ của ta thôi mà!

    Cô ta khác hẳn dáng vẻ lúc trước, bây giờ cô ta không mặc một thân hồng y nữa mà là một màu đỏ rực. Điệu bộ lại có phần lả lướt không đoan chính. Đôi mắt cũng vài phần mơ hồ mất đi sự trong sáng khi xưa. Cô ta đây là giống ngư một kẻ đã nhập ma vậy.

    Minh Hải lười tiếp lời cô ta mà trực tiếp muốn bay qua, ai ngờ cô ta vậy mà thực lực so khi trước tăng lên không nhẹ trực tiếp bay chắn trước mặt hắn.

    - Ta nói này, ta tới đây chỉ là để tưởng nhớ lại bằng hữu của ta. Ngươi có cần khó khăn vậy với ta hay không?

    Minh Hải cau mày, ánh mắt chứa đựng thêm hận ý:

    - Bằng hữu? Ngươi không xứng!

    Cô ta nghe vậy, vậy mà không tức giận lại đem tay che miệng cười:

    - Chẳng lẽ ngươi xứng?

    Thấy Minh Hải không trả lời, cô ta còn cho rằng bản thân đang có lý, liền tiếp lời:

    - Năm đó nếu Phong Sơn cứ như vậy yên phận ở đỉnh Hoàng Đạo thì đã không như hiện tại, kết cục chết không được yên như thế. Ta xông pha ra ngoài, thay huynh ấy toan tính trước sau, một mình ta lâm nguy là dsur. Huynh ấy như đóa sen trắng thuần khiết tinh khôi, chỉ cần đợi ta quay lại bảo vệ có phải là hoàn hảo? Tại sao từ khi gặp ngươi, huynh ấy liền chạy khắp nơi như thế làm gì chứ. Ta dày công bố trí như vậu, vậy mà lại bị ngươi dắt mất người đi!

    Minh Hải nhíu mày càng sâu hơn nữa, cô ta đang nói điên khùng cái gì thế? Cô ta nghĩ Phong Sơn của hắn là chim hoàng yến để chờ cô ta đến dưỡng à!

    - Ngọc Linh, ngươi.. ta nói này, có phải ngươi bị điên rồi hay không vậy? Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?

    Cô ta vậy mà lại ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nước mắt rớt cả ra ngoài. Là cười thực sao?

    - Điên? Đúng, ta là điên rồi! Ta gặp huynh ấy từ khi còn nhỏ, là một lần được huynh ấy tương cứu ta liền thề ta phải thực mạnh mẽ để bảo vệ huynh ấy. Người đời nói ta thiên tài, nói ta bẩm sinh dị năng tu luyện gấp mười lần người khác. Nhưng ta lại không phải! Chỉ là ta tu luyện có chút nhanh hơn mọi người vì ta bỏ công sức hơn mọi người mà thôi.. thế nhưng công sức ta bỏ ra nào dám nói, nếu ta nói ta đã cố gắng hơn người khác thì lại chỉ nhận lại sự khinh thường. Ngươi biết tại sao không?

    Minh Hải vẫn lười nhác trả lời, hắn mất kiên nhẫn muốn rời đi, nhưng khi cô ta nhắc tới Phong Sớn hắn liền cố nhịn để ở lại. Hắn muốn biết, cô ta muốn làm gì Phong Sơn của hắn.

    - Mẹ ta không phải hào môn thế gia, không phải dòng dõi tu tiên, càng không danh không phận. Bà ấy là một người tư chất kém cỏi. Chẳng ngờ một lần nhầm lẫn của cha ta mà ta được sinh ra đời nhưng song xong bà ấy liền bỏ mạng. Ta có thể được như ngày hôm nay cần bao nhiêu lỗ lực chứ. Ta nhờ cái danh thiên tài gia tộc mới được đến tông môn tu luyện, nhưng chỉ ta mới biết ta đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng mà thôi.

    Cô ta từ lúc nào đã nhảy khỏi lưng thú cưỡi. Điệu bộ vừa kể vừa cường điệu, có lúc nghe chua xót có lúc lại thực mỉa mai, có lúc lại cười lên man dại.

    - Phong Sơn huynh ấy nhìn vào thực lực của ta, nhìn vào cố gắng của ta. Huynh ấy chưa bao giờ nhìn vào xuất thân hay danh hiệu của ta. Ta cảm thấy huynh ấy là tri kỷ duy nhất của ta ở trên đời. Ta nhìn đỉnh Hoàng Đạo loạn một phen mà không thể giúp sức vì đó là chuyện nội môn, chứng kiến huynh ấy bị thương tổn ta như đau trăm vạn lần. Vì vậy ta quyết trả thù thay huynh ấy, kẻ gây loạn hôm đó trên Hoàng Đạo đều bị nói ra ngoài tu luyện gắp quái thú bỏ mạng nhưng thực tế, đó là ta làm. Lại có Nhị trưởng lão kẻ đầu sỏ năm đó bị Phong Sơn giam trên đỉnh Nam Sơn cũng chỉ còn là cái xác khô. Thực ra để hắn bị hành hạ đến chết cũng tốt nhưng dù sao thân thể hắn vẫn còn có tác dụng nên ta chỉ tranh thủ đem trùng của ta hút cạn mà thôi.

    Minh Hải lại cau mày sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Linh hỏi:

    - Ngươi là quỷ tu? Tu luyện thuật pháp yêu ma quỷ quái để tăng tu vi?

    Ngọc Linh nhướn mày như nói: "Đúng vậy!".

    - Ngươi nói ngươi muốn bảo hộ Phong Sơn, ngươi quan tâm huynh ấy nhưng lại đi theo con đường huynh ấy ghét nhất là sao?

    Ngọc Linh xoay xoay chiếc roi bên hông nghịch ngợm nói:

    - Ta vốn định dấu huynh ấy cả đời, đợi sau này khi huynh ấy là của ta rồi thì liền không ghét nữa..

    - Huynh ấy sẽ không bao giờ là của ngươi, huynh ấy là của ta..

    Ngọc Linh trừng mắt giận giữ:

    - Ngươi là kẻ đến sau, ngươi nào có tư cách đó.

    Minh Hải trào phúng nói:

    - Ồ, ngươi chắc là ta đến sau không?

    Lời nói trào phúng nhưng mười phần tự tin này khiến Ngọc Linh nhíu mày nghi hoặc, không lẽ hắn quen trước hay sao! Nàng ta rút roi ra, quất về phía Minh Hải, một tia sét theo roi hướng phía Minh Hải đáng tới.

    - Ngươi là tên khốn, tất cả đều tại ngươi..

    Minh Hải phẩy tay một cái hướng của tia sét kia cũng bị chệch hướng theo

    - Ngươi không có tư cách nói ta. Là ai khiến huynh ấy hồn lìa khỏi xác?

    - Nếu huynh ấy chịu nghe ta thì làm sao có thể bị bắt lại. Là huynh ấy khăng khăng đi tìm ngươi nên mới vậy đấy!

    - Ngươi điên thật rồi..

    Một bên thì gào thét điên cường quất roi, một bên liên tục giả bộ trúng đòn. Từ lúc đi tìm thần hồn cho Phong Sơn, Minh Hải đã liên tục hấp thu đan dược tăng cường sức mạnh hồi phục thân thể. Đến lúc này hắn đã gần như thần tốc hồi phục rồi. Hắn còn có phần mạnh hơn trước nữa. Nhưng hắn chưa đánh trả, hắn có điều còn nghi hoặc trong lòng:

    - Ta vẫn không hiểu, tại sao cả Lôi điện đều là quỷ tu?

    Hắn vừa giả bộ bị thương nặng vừa thoi thóp nói:

    - Bởi vì Lôi điện chủ chính là ông ngoại ta.. mà mẹ ta lại là người ông thương yêu nhất.

    À, thì ra là vậy, cô ta nói mẹ cô ta tư chất kém không thể tu tiên chứ không nói không thể tu quỷ. Có lẽ để giúp con gái ông ta đac lựa chọn quỷ tu, đáng tiếc bà ta lại chết sớm nên ông ta để lại công sức nghiên cứu cho cháu gái ngoại đây mà.

    - Thì ra là vậy! Các ngươi không lẽ nuôi hu vọng để Quỷ tu thống lĩnh tam giới?

    Nhìn cơ thể đầu vết roi của Minh Hải còn đang chảy máu, cô ta đắc ý quất chiếc roi xuống đất:

    - Có gì là không thể. Tu gì chẳng là tu, chẳng qua mạnh hay yếu mà thôi. Thứ ma tu như ngươi chẳng phải cũng là thứ hạ đẳng trong mắt người tu tiên à. Chi bằng cùng ta đến cùng hợp tác đi.

    Minh Hải phủi quần áo đứng thẳng trong sự ngỡ ngàng của Ngọc Linh, hắn đĩnh đạc nói:

    - Ý tốt đó của ngươi cứ giữ lại đi, ta sẽ không cùng kẻ hại Phong Sơn đứng chung một chỗ đâu.

    Nói xong hắn liền phẩy tay một cái đánh bay Ngọc Linh:

    - Đầu ngươi tạm gửi lại trên cổ. Lúc khác ta lấy.

    Nói xong hắn liền biến mất bỏ lại Ngọc Linh gài thét phía sau.

    - Ghi lại rồi chứ?

    - Vâng, chủ nhân.

    Lúc nãy, một màn "bộc bạch" kia Minh Hải đã để Tiểu Cẩu ghi lại hết bằng quả cầu pha lên treo trên cổ nó. Căn bản lúc nãy Tiểu Cẩu thực sự chỉ là tiểu cẩu yếu ớt chui trong bụi nên nàng ta không đề phòng. Lại sau khi quất một roi thăm dò thấy Minh Hải không phản công lại nên nghĩ hắn suy yếu và chỉ có một mình nên nàng ta manh động như thế. Thực không ngờ lại trúng cái kế đơn giản vậy cảu Minh Hải. Chỉ có điều, Lôi điện bây giờ là công đầu thiên giới vì dẹp được quỷ tu, lại có công sức phò tá "chiến thần" mới nên rất được xem trọng.

    Lại phải nói tới, sau trận đó, kẻ nên sống thì được sống, kẻ không nên sống đều bị diệt sạch sẽ rồi. Mà kẻ bị diệt lại có cả Chiến thần tiền nhiệm và Sư phụ Phong Sơn, những kẻ còn lại đều bị khống chế và tẩy não. Trong đám tàn binh ấy lôi ra một người ghi hết thảy cong danh cho hắn rồi để hắn làm Chiến thần tân nhiệm. Thực tế cũng là quân cờ đứng mũi chụi sào cho Lôi điện mà thôi!
     
  4. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 53: TÌM THẦN HỒN 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến bây giờ vẫn còn hai thần hồn chưa tìm lại được, Minh Hải cùng Tiểu Cẩu vẫn đang ngày đêm lặn lội đi tìm. Tại sao hai phần hồn phách này lại trốn kỹ đến vậy. Tìm ngày tìm đêm đều không thấy, khi Minh Hải đang tuyệt vọng thì Tiểu Cẩu nói:

    - Chủ nhân, nếu trần gian không có, có khi nào Ngài ấy xuống Địa Phủ rồi không?

    Minh Hải nhíu mày, đúng vậy, người ta sau khi chết đi đều xuống Địa Phủ đi đầu thai, kiếp trước Phong Sơn lại sinh ra ở nhân gian, có khi nào huynh ấy thực sự cho rằng bản thân chết rồi nên xuống đó hay không!

    Nghĩ tới đây Minh Hải liền cùng Tiểu Cầu một đường xuống Địa Phủ.

    Lúc xuống tới nơi, một đám tay sai nhìn thấy họ, tiếp nhận ra khí tức kinh khủng kia liền sợ hãi đứng gọn lại.

    Minh Hải đứng ở ngoài đình viện lớn tiếng gọi:

    - Lão Diêm Vương! Có bằng hữu lâu năm muốn tới bái phỏng!

    "Bằng hữu cái khỉ khô gì tên ma đầu ngươi!". Ma Vương thầm mắng như vậy trong lòng. Chuyện mấy ngàn năm trước mất Tiểu Cẩu, cả Địa Phủ hỗn loạn ông ấy vẫn chưa có quên đâu. Nhưng đại Ma Vương vẫn là Đại Ma vương, người này cũng không nên chọc. Vì vậy ông ấy cũng phải mời hắn vào.

    - Cố nhân có việc cứ vào, không cần khách khí.

    Minh Hải phẩy tay một cái đi thẳng vào trong. Vì có chuyện muốn nhờ nên cũng không dám hống hách quá!

    - Diêm Vương

    - Ma Vương

    Hai người khách khí chào nhau. Sau đó Minh Hải liền vào thẳng vấn đề:

    - Gần đây chỗ ông có thu nhận hồn phách nào lạc vào không? Hồn phách không thuộc sổ sinh tử?

    Diêm Vương chột dạ, ông ấy khẽ đảo mắt nhìn phán quan nãy giờ ngồi phía bên phải mình. Sau đó ho nhẹ một tiếng rồi nói:

    - Vị đó.. rất quan trọng hả?

    Minh Hải như cười ra vô cùng nhẹ nhõm:

    - Có hồn phách lạc xuống thật có đúng không?

    Diêm Vương e dè rồi gật đầu:

    - Có!

    Chỉ cần có thế, Minh Hải không dấu được vội vàng mà tiến lên phía trước:

    - Ở đâu?

    Diêm Vương thấy được dáng vẻ vội vàng đó liền nhanh chóng dẫn đường. Hai bên đường không có gì khác ngoài bỉ ngạn. Một màu đỏ giữa nền đen sâu thẳm.

    Đi thêm một lúc, phía trước chính là một biển bỉ ngạn hoa, làn gió lay động cánh hoa khẽ lung lay. Giữa biển hoa có một gò đá nhô lên.

    Diêm Vương chỉ vào gò đá ấy mà nói:

    - Gò đá kia mọc lên vào ngày vị đó tới. Ta đoán chừng người đang ở trong đó dưỡng hồn. Không biết là ai nên không dám kinh động.

    Minh Hải không nói gì đáp lại, hắn chỉ từ từ từ bước tới rồi ngồi xuống dựa vào tảng đá ấy. Hắn nhắm mắt lại vẫn yên lặng không nói gì, Diên Vương thấy vậy đoán chừng thực sự là người hắn muốn tìm cho nên đã không nói gì thêm mà lặng lẽ trở về để hắn ngồi ở đó. Tiểu Cẩu cũng chỉ biết nằm quận tròn bên cạnh Minh Hải mà thôi.

    Khi nhắm mắt lại, Minh Hải đã nhớ lại cảnh tượng năm đó, hắn cũng dựa lưng vào Phong Sơn như thế.

    - Huynh nói nếu sau này trời đất yên bình thì ta có nên biến lại thành một tảng đá không?

    - Nếu huynh có thành tảng đá thì ta cũng sẽ ở cạnh, kể cả phải trở lại làm bùn thì cũng phải quanh quẩn bên cạnh huynh!

    - Minh Hải, làm bùn cần có nước chứ không cần đá!

    - Huynh sai rồi, ta sẽ phủ lên người huynh, ta quấn lấy huynh, bùn ta sẽ làm chỗ cho cây mọc. Có cây lên rồi thì ta với huynh càng dính chặt hơn!

    - Ha.. vậy thực sự muốn quấn lấy ta đời đời kiếp kiếp?

    - Phải! Chính là đời đời kiếp kiếp..

    "Đời đời kiếp kiếp.." Minh Hải khoé mắt từ lúc nào đã ướt mờ, đời đời kiếp kiếp mãi muốn bên nhau. Hắn nghiêng người xoa nhẹ lên gồ đá:

    - Phong Sơn, huynh chọn yên bình mà bỏ rơi ta đó sao? Huynh không thấy ta một mình rất cô độc?

    Hắn gục như vậy, rồi có lẽ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi từ bao giờ.. mãi đến khi từ trong mộng mà tỉnh dậy thì nước mắt đã khô trên gò má.

    Hắn cảm nhận được rõ ràng, hắn không cần đi tìm thêm nữa, bởi vì ở đây có luôn hai thần hồn còn lại của Phong Sơn rồi!

    Hắn lại cẩn trọng đặt tay lên đá rồi hỏi:

    - Huynh theo ta đi một chuyến có được không?

    Tảng đá đúng là tảng đá, thực sự chẳng có chút phản ứng nào cả. Hắn lại đành kiên nhẫn ngồi chờ ở bên cạnh. Miệng liên tục nói chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại im lặng do không còn nghĩ được gì..

    - Phong Sơn, huynh nói, hay là ta hó thành bùn nhé? Ở đây không có cây cối gì ngoài bỉ ngạn, ta trồng bỉ ngạn cũng được. Chúng ta sẽ thành gò bỉ ngạn..

    - Phong Sơn, huynh muốn lên Tuyết Sơn không? Đó là quê hương của huynh đấy, mùa này chắc chắn rất nhiều hoa đào nở dưới chân núi.. đi gom hoa về ta ủ rượu, ủ trà có được không?

    - Phong Sơn, hay là đến Bát Hoang cùng ta không? Ở đó có nhiều cữu vỹ hồ lắm, cũng là cảnh đẹp khoa tìm, vạn năm qua sau khi Thiên Đạo tới đó nhờ hưởng chút công đức vương vãi từ Ngài ấy mà chúng tu luyện thành hình người cả rồi..

    - Phong Sơn, ngươi cùng ta đi tiêu diệt đám người trên thiên cung đi! Để Thiên Đạo tái tạo lại lần nữa, đám tiên nhân đó bị Quỷ tu thao túng hết rồi..

    Hắn ở đó lải nhải hết ngày này qua ngày khác mà tảng đá vẫn bất động như cũ không hồi đáp hắn lấy một lần.

    Một năm đi qua, lại một năm nữa.. hắn vậy mà ở đó nói chuyện với tảng đá cả ba năm.

    - Phong Sơn, bốn mùa nữa lại qua đi rồi đấy.. huynh có nhớ ta không? Ta rất nhớ huynh..

    Vẫn như cũ, tảng đá vẫn nằm im không trả lời hắn.

    Chỉ là hắn không biết, ba năm qua hắn ở đây thế gian đã có bao nhiêu chuyện.

    Thực sự như hắn nói, Quỷ tu đã chiếm đánh Thiên Cung, cái đám Tiên nhân bây giờ bị đuổi đánh tới trú ngụ ở Đông Hải hết rồi. Trời đất một mảng âm u mờ mịt, Thiên Đạo bởi vì lúc trước bị đám Tiên nhân coi thường mà bây giờ cũng mặc kệ kiếp nạn này không ứng cứu. Đám Thần Tiên đó tưởng rằng lhi bản thân thành Thần thì không cần tới Thiên Đạo nữa, chỉ trách bây giờ có hối hận cũng không nhận được bao dung nữa rồi.

    Hôm nay, đám tà tu ấy cuối cùng cũng đuổi tới Địa Phủ, chúng nghênh ngang hống hách dàn trận trước cửa Âm Ti.

    - Diêm Vương lão đế, nơi này tuy không dào dạt linh khí nhưng cũng là nơi có thể dung nạp người. Ngươi có thể cho chúng ta vài nơi để ở hay không?

    Miệng thì nói như đang xin được ở nhờ nhưng quân thì kéo kín cổng nhà người ta rồi. Thậm chí còn hùng hổ gõ binh khí xuống đất tạo uy áp.

    Diêm Vương hừ lạnh:

    - Ngông cuồng, một đám quân tôm tướng tép mà gào thét ở đây!

    Từ sau đám Quỷ tu lúc đó lại có một giọng cười lả lướt, đám người dạt sang hai bên, một thân ảnh đỏ chót lắc lư đi tới:

    - Ây da, Diêm Vương người nói đúng, đám tôm tép này đúng là không biết điều gì hết!

    Đấy chính là Ngọc Linh, nàng ta lúc này có bao nhiêu hống hách. Một tay khẽ nghịch ngọn tóc rủ xuống bên vai, một tay đang vân vê sờ vào roi điện bên hông. Nhìn qua liền biết vũ khí này của cô ta đã thăng cấp bậc Thiên Giá vũ khí, là vũ khí cấp cao rồi!

    - Đây là nơi linh hồn ở, không phải ai cũng được phép ở đây

    Diêm Vương uy áp từ trên cao nhìn xuống nói, Ngọc Linh thế nhưng lại không chút dao động, nàng ta bây giờ còn có thể sợ ai!

    - Nhưng ta cứ muốn ở!

    Nàng ta nói xong liền đem roi quật về phía Diêm Vương, mở đầu một cuộc chiến tàn khốc.

    Diêm Vương bị đánh lùi lại vô tình chạy về phía Minh Hải. Minh Hải lúc này vẫn đang lau hạt bụi bay trên gò đá, hắn nhẹ nhàng lau như sợ Phong Sơn trong đó sẽ bị đau vậy.

    Ngọc Linh kéo người đuổi tới, tới nơi lại thấy Minh Hải cũng ở đó. Dáng vẻ mặc kệ tất cả của hắn làm nàng ta tức giận châm chọc.

    - Ôi lại gặp cố nhân.. Ma Vương đây cũng muốn xuống chỗ Diêm Vương giành giật vị trí hay sao vậy?

    Minh Hải như cũ không màng tới nàng ta, hắn lúc này cau mày khó chịu bởi sợ những kẻ kia làm ảnh hưởng Phong Sơn của hắn.

    Cũng ngay lúc hỗn loạn đó không biết kẻ mắt chó nào lại vung một đao chém về phía Minh Hải làm cho một giọt máu từ trên đao văng lên dính vào dưới chân gò đá. Minh Hải thực sự nổi giận, hắn đỏ mắt tròng tròng quay lại nhìn kẻ đó. Cúi xuống lau nhẹ vệt máu ô uế đó. Rồi nhẹ nói:

    - Đợi ta chút nhé!

    Ngọc Linh nãy giờ cũng là chú ý động thái này, nàng ta trong lòng xao động, chẳng có lẽ đó là mộ phần của Phong Sơn. Nghĩ vậy nàng ta cũng đem tức giận trút lên kê lúc nãu. "Ba" một tiếng liền xé tan kẻ đó ra làm nhiều mảnh vụn. Khốn kiếp, hắn dám làm ô uế Phong Sơn của nàng ta sao!

    - Ma Vương, ngài xem đi, ta làm vậy đủ thấy rằng ta đối với ngươi rất khách sáo, cũng là có ý tốt muốn cùng ngươi kết đồng minh..

    Nhưng lời nói còn chưa xong Minh Hải đã phất tay một cái, bụi bay mù mịt, một hàng người bị đánh ngã. Hắn chỉ lạnh giọng nói một câu:

    - Ồn ào!
     
  5. laoyeutinh061192

    Bài viết:
    115
    CHƯƠNG 54: TÀ VƯƠNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Hải chán ghét nhìn những kẻ Tà Tu kia, chỉ là một đám ô uế mà dám ở đây dương nanh múa vuốt. Chúng đã quên quá khứ trước kia của mình có bao nhiêu nhục nhã, trốn chui trốn lủi? Cũng đúng, bây giờ bọn chúng dù sao cũng đang đứng trên đỉnh cao, đem mắt chó nhìn xuống cũng không phải là khó hiểu.

    Minh Hải đem tay phủi nhẹ vạt áo rồi nói:

    - Ngọc Linh, ngươi quá hống hách rồi.

    Nàng ta cứ như thể hận cả thế giới này, cho nên từ khi bắt đầu công khai thân phận liền không ngừng tác oai tác quái khắp nơi. Ngọc Linh Tiên Tôn khi trước đã thành ma nữ từ bao giờ. Thậm chí gia đình của phụ thân nàng ta, nàng ta cũng diệt sạch không còn ai. Khắp Tiên – Nhân – Ma ai cũng sợ hãi, và không tiếc lời chửi rủa. Nhưng như vậy thì có sao? Nàng ta thích cuộc sống hiện tại hơn bởi vì lúc trước nàng ta phải che dấu rất nhiều.

    Minh Hải nhìn cô ta một nửa con mắt:

    - Các ngươi nhanh cút, ta không muốn đại khai sát giới, càng không muốn nơi này nhuốm thứ máu dơ bẩn của các ngươi.

    Ngọc Linh lúc này như càng khẳng định tảng đá kia chính là mộ phần của Phong Sơn, nàng ta càng muốn chiếm giữ nó. Vì vậy liền không tiếp tục lời qua tiếng lại mà trực tiếp đánh người.

    Roi của nàng ta quất về phía Minh Hải một cái nhanh như chớp. Nàng ta thế nhưng lại không ngờ Minh Hải trực tiếp giữ lại, kéo mạnh cây roi kia khiến nàng ta chao đảo lao về phía trước. Minh Hải phất tay một cái dịch chuyển về phía nàng ta, nắm lấy cái cổ nhỏ nhắn của nàng ta siết mạnh.

    - Ta nói ngươi cút, ngươi không hiểu hay sao?

    Ba năm qua canh giữ bên Phong Sơn hắn cũng không nhàn dỗi, trực tiếp đem âm khí của Diêm phủ hấp thụ. Tiểu Cẩu cũng được bổ trợ không ít mà mạnh mẽ hơn.

    Ngọc Linh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy lại càng không thoát ra được, càng vùng vẫy càng bị Minh Hải bóp chặt cổ hơn. Máu đã chảy ra khỏi khoé miệng. Nàng ta yếu ớt nói:

    - Được, ta đi.. ngươi.. nghĩ cho kỹ, nếu ta chết.. nơi này cũng không yên ổn!

    Nàng ta đặt cược, nơi này Phong Sơn yên nghỉ nên Minh Hải sẽ giữ yên tĩnh lại. Hắn cũng không thể một mình mà chống lại ngàn quân được, hắn nhất định thoả hiệp với nàng ta. Nhưng nàng ta đã nhầm, Minh Hải trức tiếp ném nàng ta xuống đất, còn thuận chân đạp đầu nàng ta xuống.

    Nhận lệnh của Minh Hải, Tiểu Cẩu cũng về nguyên dạng rồi trực tiếp lao đến cắn nuốt những kẻ tà tu kia. Nơi này là địa bàn của nó, nó còn sợ ai nữa, nó trực tiếp nuốt hết ngàn người chỉ trong vài bước. Đám người kia lập tức sợ tới tè ra mà chạy.

    Minh Hải lại không muốn buông tha ai, nếu đã để hắn động sát tâm vậy thì đem bọn chúng tế cho Phong Sơn một thể. Bọn chúng cho rằng hắn suốt thời gian qua yên phận vì sợ hãi hay gì. Hắn chẳng qua là bận đi tìm thần hồn cho Phong Sơn mà bỏ qua cho chúng. Tam sinh không bằng tri kỷ của hắn, muốn sinh muốn diệt đều không phải việc hắn quản. Nay bọn chúng lại không biết nặng nhẹ mà đánh đến đây. Vậy thì để bọn chúng không còn mạng mà về nữa.

    Sau thời gian chưa tới một nén hương, đám tà tu không còn một mạng nào sống sót. Hắn ném cái nhìn sang phía Diêm Vương:

    - Đám này không xứng luân hồi, trực tiếp đem thiêu linh hồn đi đỡ mất công ghi chép!

    Chính là ý trong lời nói, hắn nói xong cũng chỉ là thông báo cho Diêm Vương chứ không có ý thương lượng. Bởi ngay sau đó hắn dùng hắc hoả trực tiếp đốt sạch không còn một mảnh.

    Riêng Ngọc Linh, nàng ta còn thoi thóp chút hơi tàn. Vẫn gắng gượng bò tới gần chỗ Phong Sơn. Minh Hải chán ghét đá nàng ta ra một đoạn, nàng ta lại không lượng sức mà cố bò về lần nữa:

    - Phong Sơn ở đó.. có phải không?

    Minh Hải nhíu mày, không thể không nói nàng ta rất thông minh, chỉ dựa vào việc hắn bảo hộ nơi này liền nghĩ ngay nơi này có liên quan tới Phong Sơn. Hay thực ra là nói, nếu ai hiểu biết về hắn và Phong Sơn đều sẽ đoán được điểm này. Nhưng như vậy thì cũng đã sao, hắn lại không phải không có cái năng lực bảo vệ Phong Sơn của hắn. Một lần thất thủ kia đã khiến hắn ân hận cả đời này rồi.

    Ngọc Linh vẫn không từ bỏ, nàng ta dùng tay cũng cố cào bám vào đất để leo tới. Minh Hải căn bản nhìn không nổi cái sự thâm tình này của nàng ta, này chính là hại chết hắn lại quay ra khóc tang hắn hay sao?

    - Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là đang làm cái gì?

    Minh Hải chán ghét nhìn nàng ta rồi hỏi. Nàng ta dừng lại, úp mặt xuống đất chỉ thấy đôi vai khẽ run run:

    - Ta.. thực sự.. không muốn, chỉ là.. ta.. không thể làm gì khác. Ta..

    Lời còn không thể nói hết nàng ta đã phun ra máu rồi hoàn toàn ngừng thở. Minh Hải cũng lại không chút động lòng, đối với hắn tất cả nhứng kẻ khiến Phong Sơn thần hồn ly khai đều đáng hận.

    Sau khi để lại chiến trường cho người của điện Diêm Vương dọn dẹp, điều mà Minh Hải làm tiếp theo chính là truyền tin về cho cha mẹ hắn ở Ma Cung. Phượng Hoàng và hai con của nó trực tiếp bảo hộ cha mẹ hắn đến Tuyết Sơn gửi gắm cho Thiên Đạo bảo hộ, còn con dân Ma Tộc thì hắn tăng cho thêm ba tầng bảo hộ, có thể sống qua kiếp nạn không là phúc phần của họ. Hắn quản không nổi. Hắn biết, hắn giết chết Ngọc Linh thì nhất định Lôi chủ – giờ đã là Tà Vương nhất định trả thù lên hắn.

    Sau khi an bài mọi chuyện xong xuôi, hắn liền không ngừng bồi dững sức mạnh chính bản thân hắn và Tiểu Cẩu, hắn biết, hắn không thể tránh được một trận mưa máu tiếp theo.

    Quả đúng như vậy, chỉ mười ngày sau đó, Tà Vương kéo người tới bao vây Diêm điện. Tất cả mọi người lại như cũ dồn về phía Minh Hải. Phía Diêm Vương cũng đã thiệt hại rất nhiều người ở trận trước, lần này còn bao nhiêu người đã trực tiếp đứng về phía Minh Hải từ lâu.

    Tà Vương đuổi đến nơi Minh Hải đang ở, ông ta không che dấu sự hận thừ trong mắt. Ngọc Linh dù sao cũng là đứa cháu ông ta thương yêu nhất:

    - Ma Vương, ngươi biết tội chưa?

    Minh Hải nhướn mày, cười ha một tiếng:

    - Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đủ tư cách hỏi tội ta?

    Tà Vương tự cho rằng ông ta bây giờ là chủ thiên địa. Đến Thiên Đạo còn không ra mặt thì nơi này còn có thể có ai khiến ông ta e dè nữa. Không cần phải nhiều lời, ông ta trực tiếp ra lệnh đám binh lính tấn công.

    Phía Minh Hải có quân của Diêm Vương, có Tiểu Cẩu và hắn mà thôi. Thế nhưng chỉ cần hắn và Tiểu Cẩu đứng đó thì hai phần ba quân Tà Vương đều do hắn diệt. Ma Vương đã lâu không lên trận nhưng sau khi Ngọc Linh chết ở chỗ của ông ấy thì ông ấy cũng đã hảo hảo rèn luyện lại một chút. Chỉ mấy ngày qua cũng đã quay lại được tám phần phong độ lúc trẻ. Trong lúc lên trận, Minh Hải còn không quên trêu chọc:

    - Lão già, ông như vậy là uống hồi xuân đan đấy à?

    Diêm Vương đang đánh đến thở hồng hộc quay qua giả bộ không hề hấn gì:

    - Ta vẫn còn trẻ lắm.

    Rồi cả hai phá lên cười, chỉ tiếc vừa cười được một tràng thì Diêm Vương liền bị đá bay một đoạn. Cũng liền lúc đó, Tà Vương bay lên đứng trước mặt Minh Hải. Quân của ông ta đã thiệt hại phần lớn khiến ông ta không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Mà lúc này, cũng không chỉ mình ông ta, những trưởng lão của đám Tà Tu cũng lần lượt đứng lên phía trước. Có đến hơn mười người đang đứng trước mặt Minh Hải. Diêm Vương vừa bị đánh văng ra cũng đã đứng về phía Minh Hải, nhưng hắn đã dơ tay ra ngăn lại.

    - Lão bằng hữu, ông không cần lên nữa.. để ta.

    Hắn nói rồi đứng thẳng lưng đối mặt đám người kia, Tiểu Cẩu cũng đứng bên cạnh hắn, nhe nanh ưỡn ngực không kém phần khí thế.

    Dù sao trận đấu này cũng không thể không đánh, hắn còn muốn bảo vệ Phong Sơn của hắn, mặc dù hắn biết hắn có mạnh tới đâu mà đông vậy thì hắn cũng không thắng nổi. Đám Tà tu này lại dùng trận điện lúc trước giam giữ Phong Sơn để vây lấy hắn. Nhưng lần này bọn chúng còn dùng thêm tà thuật nên pháo trận này có vẻ như mạnh hơn rất nhiều. Minh Hải đương nhiên không dễ gì để bị vây khốn ở đó, cho nên hắn đã tìm mọi cách tránh né để bản thân không bị lọt vào trận pháp. Tránh tới tránh lui, đánh qua đánh lại hắn chịu không ít thương tích. Cuối cùng cũng phá được một mắt trận của chúng, Tiểu Cẩu trực tiếp đem kẻ đó cắn nuốt xuống khi kẻ đó bị Mnh Hải đánh bay. Mất một mắt trận, trận giam cầm không thể dùng nữa, nhưng Minh Hải cũng bị thương không hề nhẹ.

    Cũng là lúc tên tà tu kia bị đánh bay thì cũng là lúc hắn bị Tà Vương đánh bị thương. Một đòn kia của hắn khiến Minh Hải bị đánh bay vào gò đá của Phong Sơn rồi rơi xuống. Hắn phun ra một ngụm máu, quệt miệng, hắn lại đứng lên.

    Từ xa, một tiếng kêu chói tai văng tới, một đốm sáng vàng từ trên cao bay lại. Là Phượng Hoàng hoàn thành nhiệm vụ hộ tống cha mẹ hắn quay lại.

    - Tới đúng lúc lắm.. ngươi bảo vệ ngài ấy cho ta.

    Đúng lúc ở chỗ nào chứ, rõ ràng chủ nhân của nó đang người đầy vết thương, máu làm ướt đẫm bộ quần áo trên người hắn. Dù màu đỏ không thể nổi trên nền áo đen nhưng mùi tanh nồng là không thể che dấu.

    Lướt một lượt nó liền biết Phong Sơn đang ở đâu, nơi nào cũng thầm máu, chỉ nơi đó sạch sẽ không vướng chút máu nào. Nó bay xuống, ngồi bên gò đá, dang cánh ra ôm lấy nó.

    Minh Hải khẽ cười nhẹ, mấy nhóc này hắn nuôi không tốn cơm. Hắn lại liều mạng lao lên lần nữa.

    - Tà Vương, ngươi nên biết, ta dù hiện tại bị thương thì ngươi muốn diệt ta cũng không phải dễ dàng. Ta cùng lắm sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách. Nhưng ngươi căn bản sẽ không thể để bản thân thiệt thòi như thế chứ. Ngọc Linh chết là dô nàng ta hại chết bằng hữu của ta trước, đây cũng xem như công bằng ta đòi lại. Nhưng ngươi lần này đối đầu ta, có nghĩ tới hậu quả phía sau chưa?

    Đúng vậy, ông ta mới chiếm lĩnh thiên cung chưa lâu, đám người tu tiên vẫn đang rình rập muốn lậy đổ ông ta Trận này là ông ta không tính được hết, thì ra Ma Vương lại mạnh như thế. Ngày đó đánh qua một trận chỉ cảm thấy hắn có chút cường đại, lại không nghĩ tới hắn thực lực lại kinh thiên động địa như này. Một trận này ông ta đã thiệt hại một trưởng lão, lại phế mất vạn binh. Tiếp tục đánh nữa thì cũng không biết ra sao.

    Đang lúc ông ta lưỡng lự, Minh Hải liền đem một hồi sức linh dược, một đột phá linh đan uống xuống. Toàn thân nhanh chóng liền toả ra một hào quang chói lọi như thể lúc này còn mạnh hơn lúc trước. Tà Vương thấy vậy liền lấy đại cục làm trọng, kéo quân trở về.

    Có điều ông ta không biết, hồi sức là thật, đột phá cũng là thật. Nhưng ngay khi vừa mới hồi sức đã đột phá thì có bao nhiêu là tác hại. Khi Tà Vương kéo người đi hết, Minh Hải cuối cùng không chống đỡ nổi nữa mà ngã gục ngay tại chỗ. Hắn dơ tay lên vẫy Tiểu Cầu gần đó lại, cho nó một linh đan trị thương rồi bám vào nó đi tới bên cạnh Phong Sơn lúc này đang được bảo hộ dưới cánh của Phượng Hoàng. Quá nhiều tạp uế ở đây nên sự bảo hộ này khiến những thứ bẩn thỉu không thể thâm nhập vào gò đá của Phong Sơn.

    Hắn ngồi sụp xuống thì thào:

    - Ồn ào tới huynh rồi!

    Sau đó liền nhắm mắt lại ngất lịm đi.

    Một lúc thật lâu sau, Minh Hải tỉnh lại từ trong hôn mê, điều đầu tiên hắn làm là gọi tên Phong Sơn:

    - Phong Sơn, ngươi vẫn ổn chứ.

    Vừa nói vừa theo bản năng vươn tay về phía gò đá ấy, mắt còn chưa mở ra được nữa. Chỉ nghe một tiếng cười nho nhỏ:

    - Ổn!

    Hắn như sợ bản thân nghe nhầm, choàng mắt mở ra thật lớn, nhìn thật kỹ, một thân ảnh yêu nghiệt mặc đồ trắng đang ngồi trên phiến đá, bên cạnh hắn một trái một phải là Tiểu Cẩu cùng Phượng Hoàng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...