Tâm sự Về Em, Người Vợ Chung Thuỷ Mà Anh Đánh Mất

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi thanhduy1997, 27 Tháng một 2024.

  1. thanhduy1997

    Bài viết:
    3
    Hiện tại cuộc sống tôi khá nhạt nhẽo, tôi cảm thấy thật cô đơn trong câu chuyện hạnh phúc của bản thân mình.

    Còn nhớ ngày ấy, tôi là thằng con trai khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Cùng một nhà trọ, tôi trên lầu còn em thì ở dưới trệt. Khi gặp em, tôi đã để ý em, cô gái thật dễ thương và xinh đẹp, trong mắt tôi em thật hoàn hảo, nhưng tôi biết em đã có bạn trai và đôi hôm còn ở chung với nhau như vợ chồng nên tôi đã từ bỏ ý định tiếp cận em.

    Vài tháng sau, thật cảm ơn thằng bạn mới dọn vào ở chung phòng, tự dưng hôm đó nó bắt chuyện với em và tôi thật bất ngờ khi tôi cũng có cơ hội được trò chuyện cùng em. Không gì tuyệt vời bằng được ngồi chơi game và trò chuyện cùng em. Hai thằng bạn mà lại thích cùng một người mới khó chịu chứ, nhưng thật may mắn, em lại chọn tôi vì tôi khá hiền, chịu khó làm việc và thái độ tôi khiến em cảm thấy tôi thật sự rất thương em. Cũng không dễ đâu, tôi cũng đã rất vất vả để cưa cẩm được em, bị từ chối khá nhiều lần nữa, đúng là không có gì bằng chai mặt. Rồi dần em chủ động dắt tôi đi mua sắm, em muốn thay đổi phong cách cho tôi để phù hợp với em, vì em thì tôi làm gì cũng được. Thật sự tôi vui lắm, những ngày tháng ấy giống như trong giấc mơ vậy, rồi thời gian qua, tôi và em cũng tìm hiểu nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn, ra bờ kè ngồi uống trà sữa cùng nhau tâm sự, cuối cùng tôi cũng bị em lừa, một cú lừa mà tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới, nó thật quá hạnh phúc ngoài mong đợi của tôi. Em rủ tôi ra bờ kè ngồi chơi overnnight, đến khuya sương xuống em lại bảo tôi là em muốn về, em lạnh quá. Tôi cũng ok mà. Lên xe em hỏi tôi "Bây giờ anh muốn đi nhà trọ hay nhà nghỉ", ôi trời ơi, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, rồi tôi bị đơ tầm vài giây, tôi chọn liền nhà nghỉ chứ về trọ thì mạnh đứa nào nấy về phòng rồi ngủ sao. Hai đứa dắt nhau vào nhà nghỉ nằm xem film mà. Hihi, cảm xúc không biết tả làm sao, đúng người mình thương hết lòng lại được nằm cạnh nhau trong nhà nghỉ thật sự tôi chưa ngờ tới. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi tỏ tình ngay trong đêm đó, ngay căn phòng đó và hai đứa cùng nhau hạnh phúc trong phòng đó. Từ hôm ấy, tôi dọn vào ở cùng với em như vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi trước khi tất cả những điều tồi tệ ập đến.

    Hai đứa tôi đều có công việc riêng, mỗi ngày đều đi làm, thời gian đó là mùa dịch, làm cực lắm nhưng tôi thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng vì mỗi ngày đều được thấy em, được ôm em ngủ, được tâm sự cùng em. Chúng tôi rất hợp ý nhau, cũng có rất nhiều điểm chung nữa, em rất cộc tính nhưng đối với tôi đó là chuyện nhỏ, chỉ cần đó là em thì tôi đều bằng lòng. Được một điểm chung mà tôi và em đều rất ưng ý đó là từ khi quen nhau cả hai đứa không cách nhau nửa bước, trừ thời gian hai đứa đi làm, ngoài ra tôi và em không rời nhau nửa bước, làm về là quấn lấy nhau như sam vậy. Cũng có 1-2 lần giận hờn nhau rồi bỏ ra ngoài, em thì đi gặp chị em tâm sự thôi hoặc ra quán cafe gần đó ngồi một mình rồi tí về khiến tôi lo phát sốt phải gọi mẹ vợ nhờ giúp đỡ gọi vợ về giúp. Có lần thì hai đứa cãi nhau tôi buồn lắm nên 5h tôi đi làm sớm chạy ra bờ kè 2 đứa hay ngồi để hít thở không khí. Vậy thôi đó, cãi nhau giận nhau thì chừng 1 buổi hoặc một ngày thôi thì xóa bỏ hết à, chứ không có giận lâu.

    Và rồi cuối cùng em cũng có em bé, tôi và em hạnh phúc vô cùng và thêm cái lo lắng nữa, chúng tôi có em bé khi chưa cưới nhau, vì vậy 1 cái đám cưới đã diễn ra đúng như dự tính. Nhưng thời điểm ấy, thật sự bắt đầu những chuyện buồn đã diễn ra rải rác khiến tôi xâu chuỗi lại mà hối hận đến tận bây giờ. Tôi nghỉ làm, và thất nghiệp, nên đã được giới thiệu đi làm việc ở một lò heo. Công việc khá là mất sức, đi làm toàn ban đêm, tầm 9h tối làm tận 5h sáng mới về tới trọ. Tôi biết vậy tội em lắm, em có bầu mà tôi đi là vậy bỏ em một mình không ổn tí nào, nhưng vì đồng tiền vì cuộc sống nên hai chúng tôi cùng cố gắng. Mỗi khi đi làm hay về tới tôi đều hôn và ôm em như lời nói thương yêu mà tôi ít khi nói với em cũng như lời xin lỗi của tôi. Đến khi bụng em to nhiều rồi thì chúng tôi quyết định đưa em về ngoại ở để tiện việc chăm sóc em cũng như chuyển dạ bất ngờ, còn tôi thì một mình ở lại để tiếp tục làm việc, thời gian ấy tôi cô đơn tôi buồn lắm, nhớ vợ lắm nên đôi lúc tính tình tôi có chút thay đổi, đôi khi tôi cọc với em, em có bầu tính tình cũng thay đổi cũng hay giận hờn vu vơ với tôi. Hai đứa bắt đầu có những cuộc cãi vả vô cớ mà cả hai bắt đầu để bụng. Rồi đến lúc em sinh, tôi nghỉ việc ở lò heo, tôi bên cạnh em 24/24 để chăm sóc cho hai mẹ con, tôi phụ em chăm con tuy tôi vụn về, dỗ con ít khi chịu nín nhưng tôi cũng cố gắng hết sức có thể để phụ em, thương em lắm, chăm con mà thời gian ngủ cũng thiếu, cứ dậy cho con bú rồi dỗ con những lúc tôi dỗ con không chịu nín. Còn lại ăn uống thì tôi sẽ lo hết cho em nhằm giúp em phần nào thời gian nghỉ ngơi.

    Con được 1 tháng tuổi, tôi lại phải tìm việc mới, đành xa em và con để kiếm tiền. Tôi quá sai lầm rồi, anh xin lỗi em, anh không biết áp lực từ đâu khiến chúng ta thường xuyên cãi nhau, đến nỗi anh không thèm nhắn tin cho em, rồi hòa, rồi lại cãi, tại sao anh lại không biết nhường nhịn em một chút nữa chứ. Và rồi, một quyết định sai lầm đã nảy ra trong đầu tôi, ly dị, 2 chữ mà tôi thốt ra tận 2 lần, một thằng đàn ông mà lại đi đòi bỏ đi vợ mình khi con chỉ mới vài tháng tuổi. Em đã năn nỉ tôi, em khuyên tôi, cha mẹ khuyên tôi, chị vợ khuyên tôi, nhưng thằng điếc như tôi quá cố chấp, tôi bỏ hết ngoài tai. Em chặn Zalo và Facebook tôi, đến lúc tôi nhớ em, tôi thật sự rất nhớ em, tôi liên lạc em nhằm muốn xin lỗi em và mong em tha thứ thì đã quá muộn. Em đã quyết định ly hôn và em đã chủ động nộp đơn ra tòa, tôi sợ lắm, rất sợ, sợ mất em, sợ mất con, sợ mất đi hạnh phúc mà mình đã cố gắng xây dựng và hài lòng với nó. Tôi bắt đầu năn nỉ, chị họ, ba vợ, mẹ vợ và những người thân của vợ tôi, mong mọi người có thể bỏ qua cho tôi và giúp tôi làm lành với vợ, nhưng tôi đã sai, dường như mọi người đã bắt đầu giận và ghét tôi, thái độ rất khác với trước kia và tôi đã thất bại. Ngày ra tòa, trong lòng tôi rất đau khổ, rất run, nhưng sĩ diện tồi tàn của tôi vẫn cứ buộc miệng phải nói là tôi chấp nhận ly hôn, vào tòa án, hai đứa cũng không đứa nào thua đứa nào cũng đem điểm xấu của nhau ra nói, nhưng vợ ơi, em có cảm nhận được anh đã rất cố gắng nói chuyện theo hướng tích cực không em, em quả quyết quá, nếu hôm đó em trả lời người ta là em suy nghĩ lại thì người xin lỗi sẽ là anh, anh sẽ xin lỗi em, anh sẽ ôm em mà khóc, anh sẽ quay về cùng em và con. Thật tệ, kết quả anh đã mất em mãi mãi.

    Mỗi ngày mỗi đêm, dù thức hay ngủ anh đều nhớ em, ngày thì nhớ em đến ăn không ngon, đêm thì mơ gặp em, nửa đêm giật mình thức giấc lại lo lắng, sợ sệt quãng đời này anh không còn em nữa thì anh lại thức trắng đến sáng. Anh không thể chịu nỗi tâm tư tình cảm em dành cho người con trai khác, lại càng không chấp nhận nỗi em nằm trong vòng tay cùng người khác, và con chúng ta lại kêu người khác bằng ba. Anh phải làm gì đây em, làm gì để chúng ta có thể quay lại, để anh được tiếp tục chăm sóc cho em như những ngày đầu và thương yêu em nhiều hơn, được chăm sóc nuôi dạy con của chúng ta khôn lớn như bức tranh mà anh và em đã hứa hẹn cùng nhau. Anh thèm, thèm những bữa cơm mình cùng nhau ngồi ăn, kể nhau nghe anh này chị kia trong công ty như thế nào, thèm được mở mắt ra gặp em và nhắm mắt lại sẽ có em trong vòng tay như thuở đầu. Anh thèm nhiều thứ lắm, thèm lại được đi Hà Tiên tắm biển cùng em, cùng nhau quay film chụp hình và cùng ăn tối, những hình ảnh video anh còn giữ nguyên đây. Kỉ niệm, thứ lấy đi bao nhiêu nước mắt của anh, tin nhắn là thứ làm anh hối hận nhất, anh thật quá tệ trong việc nhường nhịn em, anh không dám đổ thừa do công việc hoặc do tính của em hay cái gì đó khách quan, do anh, anh tệ quá, không biết cách giữ lấy hạnh phúc của mình thì biết trách ai được hả em. Hôm qua, anh mơ thấy anh có cơ hội cố gắng để em quay về nhưng chưa đến lúc em quay về nữa là giấc mơ đã bị cắt ngang bởi cuộc gọi của ông anh hàng xóm, ngồi dậy, nước mắt anh tự dưng nó chảy xuống ướt cằm anh. Và nhiều lần trước đó anh đã mơ thấy em tha thứ cho anh, nhưng tất cả chỉ là mơ đúng không em, hay hiện tại chỉ là mơ, anh ước đây chỉ là mơ thôi, khi anh mở mắt thì người nằm bên cạnh anh là em và con của chúng mình chứ không phải chỉ 4 bức tường lạnh lẽo này. Anh cũng sợ phải về nhà lắm, về đó anh lại thấy những tấm ảnh cưới của mình, nhiều lúc anh đứng lại thơ thẫn 1 mình chỉ để ngắm và nhớ lại những hạnh phúc anh và em đã từng có với nhau, tiếp theo đó là sự dằn vặc hối hận bên trong anh làm anh như muốn gục tại đó. Anh rất sợ phải nhớ lại những kỉ niệm chúng mình, mỗi khi đó anh lại kiệt sức, tay chân như rụng rời vì những sự hối hận và giận bản thân vô cùng, có lẽ 27 năm tồn tại đây là nỗi đau mà anh sẽ ân hận nhất về người con gái mà anh rất thương, một người vợ tội nghiệp mà anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng của em, anh xin lỗi em.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...