

Người thứ ba có thật sự sai
Người ta thường nói rằng, tình yêu thì không có phải trái, đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu. Em yêu anh, một tình yêu chân thành tuyệt đối. Em chỉ ước rằng, phải chi em gặp anh sớm hơn người ấy, thì mọi chuyện bây giờ có lẽ có khác hơn không.
nỗi đau người thứ ba
Có khi em từng hỏi, vì sao có người ấy rồi, anh lại muốn có thêm em, anh chỉ vỏn vẹn rằng, với gia đình là tình nghĩa, với em là tình yêu. Nghĩ sao thương anh quá, anh ân tình, nhân nghĩa, vậy mà phải để anh ra nông nổi này, phải bù đắp thật nhiều cho anh. Mọi chuyện đã như thế này, bây giờ chỉ cần bên anh, yêu anh hết lòng, không cần danh phận, chỉ cần tình yêu, được anh quan tâm, chăm sóc, an ủi, động viên, đối với em như thế là quá đủ.
Nhưng ngày qua ngày, khi tình yêu càng lớn, tham vọng của em lớn dần theo. Em không những muốn bên anh hằng đêm, lại còn muốn bên anh mọi lúc. Em buồn khi thấy anh bên người ấy, em hận mình không thể đường đường chính chính sánh bước nắm tay anh chào hỏi mọi người, em hận vì là một người lén lút bên anh, không danh không phận.
Em vẫn luôn vững tin rằng, tình yêu của mình không sai, nhưng vì sao lại đắng cay quá, đến cuối cùng thì ai sẽ được hạnh phúc, ai sẽ nhận lấy đau khổ. Nếu chia tay anh, em liệu còn hạnh phúc? Còn nếu ta bên nhau, liệu có an yên cả đời hay không, hay phải luôn tự dằn vặt bản thân.
Vẫn không thiếu những happy endings cho một mối tình, nhưng một cuộc tình dang dở chưa chắc đã khổ đau.
Chọn chia tay không phải vì anh, vì người ấy, mà là vì chính em. Có thế em sẽ không hạnh phúc, nhưng chắc chắn em sẽ thanh thản. Để có lúc khi ngoảnh đầu nhìn lại, em vẫn có thể tự mỉm cười mà an ủi chính mình rằng, ít nhất thì một lần lý trí đã cho em một quyết định đúng đắn.
Và, tạm biệt anh, Quá Khứ.
Người ta thường nói rằng, tình yêu thì không có phải trái, đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu. Em yêu anh, một tình yêu chân thành tuyệt đối. Em chỉ ước rằng, phải chi em gặp anh sớm hơn người ấy, thì mọi chuyện bây giờ có lẽ có khác hơn không.
nỗi đau người thứ ba
Có khi em từng hỏi, vì sao có người ấy rồi, anh lại muốn có thêm em, anh chỉ vỏn vẹn rằng, với gia đình là tình nghĩa, với em là tình yêu. Nghĩ sao thương anh quá, anh ân tình, nhân nghĩa, vậy mà phải để anh ra nông nổi này, phải bù đắp thật nhiều cho anh. Mọi chuyện đã như thế này, bây giờ chỉ cần bên anh, yêu anh hết lòng, không cần danh phận, chỉ cần tình yêu, được anh quan tâm, chăm sóc, an ủi, động viên, đối với em như thế là quá đủ.
Nhưng ngày qua ngày, khi tình yêu càng lớn, tham vọng của em lớn dần theo. Em không những muốn bên anh hằng đêm, lại còn muốn bên anh mọi lúc. Em buồn khi thấy anh bên người ấy, em hận mình không thể đường đường chính chính sánh bước nắm tay anh chào hỏi mọi người, em hận vì là một người lén lút bên anh, không danh không phận.
Em vẫn luôn vững tin rằng, tình yêu của mình không sai, nhưng vì sao lại đắng cay quá, đến cuối cùng thì ai sẽ được hạnh phúc, ai sẽ nhận lấy đau khổ. Nếu chia tay anh, em liệu còn hạnh phúc? Còn nếu ta bên nhau, liệu có an yên cả đời hay không, hay phải luôn tự dằn vặt bản thân.
Vẫn không thiếu những happy endings cho một mối tình, nhưng một cuộc tình dang dở chưa chắc đã khổ đau.
Chọn chia tay không phải vì anh, vì người ấy, mà là vì chính em. Có thế em sẽ không hạnh phúc, nhưng chắc chắn em sẽ thanh thản. Để có lúc khi ngoảnh đầu nhìn lại, em vẫn có thể tự mỉm cười mà an ủi chính mình rằng, ít nhất thì một lần lý trí đã cho em một quyết định đúng đắn.
Và, tạm biệt anh, Quá Khứ.
Last edited by a moderator: