Xuyên Không Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh - BeenJenassoon

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gia Hoa, 30 Tháng mười 2023.

  1. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Mỗi Lần Đều Là Cùng Anh

    Tác giả: BeenJenassoon

    Thể loại: Xuyên không

    Tình trạng: Đang sáng tác

    [​IMG]

    Nội dung chính của truyện: Cao Linh là cô nhi cũng là người phụ nữ số nhọ, đã hai mươi hai tuổi nhưng làm việc gì việc đấy hỏng nên hay được gọi là quạ đen. Trong ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của cô lại gặp phải tai nạn khiến cô phải sống cuộc đời thực vật. Nhưng cùng lúc đó cô cũng đã kí hiệp ước với hệ thống không gian và nó sẽ thay đổi cuộc đời cô như thế nào, liệu cô có thể trở về thế giới của cô không? Liệu mỗi vị diện của cô sẽ để lại cho cô ấn tượng hay là con người khiến cô nhớ mãi không quên? Liệu cô có biết được anh ấy luôn ở bên cạnh cô hay không hay là hai người lướt qua nhau đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần lượt các giới của Cao Linh trải qua cùng với nam chính Mạc Quân là: Trong giới giải trí cùng với ảnh đế; Hòa thân tới bên chàng; Thế giới huyền huyễn; Đấu tranh chứng khoán; Thế giới nữ vương; Hiện đại đô thị;..

    Mỗi lần cô làm nhiệm vụ cần cắt đứt nghiệt duyên giữa nữ phụ khỏi nam nữ chính còn phải thực hiện nguyện vọng của nữ phụ để nhận điểm tích để có thể trở lại hiện thực. Liệu cô có thể vượt qua được những thử thách do hệ thống đưa ra hay không? Nhân vật cô đối đầu không đơn giản là người thường, họ có thể người trùng sinh hay là người xuyên không cũng có thể là người trùm cuối cùng của vị diện đó. Hy vọng Cao Linh có thể sống lại ở thế giới hiện thực và cùng với nam chính Mạc Quân có thể tương phùng.

    Hệ thống nhân vật:

    1, Cao Linh: Nữ chủ gặp phải hệ thống vạn năng đưa cô đi thực hiện nhiệm vụ để có cơ hội sống tiếp ở thế giới hiện đại của cô

    2, Mạc Quân: Người cùng thế giới hiện đại với nữ chủ nhưng lại không may mắc bệnh ngủ nhưng lại xuất hiện tại mỗi vị diện của nữ chính thực hiện nhiệm vụ thế giới vị diện của cô.

    3, Trương Lục Thiệu: Là bác sĩ điều trị hôm cô sinh nhật thứ 22 tuổi của cô.

    4, Các nhân vật trong thế giới đầu tiên: Mộ Thiên (nam chính), Lâm Lưu (nữ chủ), Mạc Quân (nam phụ), Lý Hoàng (cha nữ phụ), Vân Thiên (mẹ nữ phụ), Lý Cao Linh (là nữ phụ mà Cao Linh nhận hồn)..

    Rất nhiều nhân vật khác của mỗi vị diện, tới vị diện đó sẽ có.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2024
  2. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Trước một tháng sinh nhật của Cao Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay ngày mười bảy tháng hai, trong cuộc đời của cô - Cao Linh nhân vật chính của truyện được gọi là tháng may mắn nhất trong năm bởi vì tháng này cô sẽ không gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng vì vậy nên hôm nay cô được nhận lương trọn vẹn nhất trong năm cô đi làm đó nên Cao Linh nổi hứng đi mua một chiếc váy màu trắng để cô mặc vào ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của cô sắp tới nên đi vào một cửa hàng gần đó. Trùng hợp đó là cửa hàng của tập đoàn Phong Triệu mới mở nên giá cả đang còn rẻ lại là ngày khai trương nên Cao Linh liền thoải mái đi vào. Cao Linh không để ý thấy có người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu.

    Mạc Quân anh là người có trí nhớ gặp là không quên nhưng nhìn thấy cô anh cảm thấy cô quen thuộc mà không nhận ra cô là người đã từng gặp chỉ cảm thấy rất thân thuộc cảm thấy cô có gì đó thu hút anh. Nhìn lại cô không nỗi bật cũng không quá cao nhưng cũng là mét sáu tám, mái tóc dài tới nửa lưng đi bằng đôi giày đế bằng có vẻ hơi cũ, dáng người cô mảnh mai nhìn có vẻ rất gầy nhìn thấy là biết rất trẻ chắc chưa đến hai mươi tuổi. Còn bản thân anh cao mét tám mặc trên người bộ vest công sở, khuôn mặt phương đông tuyệt trần nhìn ra khí chất mạnh mẽ toát lên vẻ cấm dục nhìn có vẻ rất trẻ nhưng anh cũng đã gần hai mươi lăm tuổi. Anh nhìn thấy cô đã đi xa thì lấy điện thoại ra gọi cho thư kí bảo đi điều tra cô, muốn xem cô là ai lại khiến anh có cảm giác thân thiết.

    Cao Linh về đến phòng trọ liền vào nhà tắm, tắm xong cô đi ra trên người là bộ áo ngủ hình doremon siêu cute, ngồi xuống bàn trang điểm sấy khô tóc xong liền leo lên giường và cầm điện thoại lên.

    Chơi điện thoại một lát lại thấy có tin nhắn, cô nhấp vào, là tin nhắn của chủ trọ bảo là nhà cần thu lại để cho cháu gái về nước nhưng chưa cần gấp và cho cô một tháng tìm nhà khác. Cô trả lời chủ trọ xong liền lăn ra ngủ mà không biết thông tin cá nhân của bản thân lại nằm trên một chiếc bàn của tầng cao nhất tập đoàn Phong Triệu.

    Mạc Quân cầm tài liệu của cô trên tay lại cảm thấy có gì không đúng, một người có tính nhạy bén như anh cũng không biết sai ở chỗ nào liền bỏ tài liệu xuống. Một hồ sơ đơn giản: Cô nhi, không nơi nương tựa cũng hay gặp chuyện ngoài ý muốn vì thế những người xung quanh cô đều giúp đỡ cô không ít, học vấn không nhiều.

    Ai ngờ trong tài liệu có một tờ giấy nhớ nhỏ rơi ra, trên đó viết: Cao Linh tôi nhất định sẽ thành công thoát khỏi biệt danh quạ đen này, nhất định sẽ làm được.

    Mạc Quân cầm tờ giấy nhớ lên thấy nét chữ này lại làm cho anh cảm giác quen thuộc, anh lại có chút thêm tò mò về cô: Rốt cuộc cô là ai lại khiến anh luôn có cả giác thân thiết?

    Ngày hôm sau, Cao Linh dậy sớm rửa mặt và ra khỏi phòng trọ, xuống dưới nhà cô ghé vào quán ăn sáng và mua một chiếc bánh mì như mọi ngày. Ăn xong cô ra khỏi quán và đi bộ tới quán cà phê cô làm việc và bắt đầu một tuần làm việc mới. Trong tuần cô phạm phải ba lỗi nhỏ và bị trừ một ngày lương. Cứ thế hai tuần lại trôi qua nhưng Mạc Quân không tới gặp cô được lần nào vì anh đi công tác ở nước ngoài hôm nay mới về. Tối đó anh tới, nhìn thấy cô đang cúi đầu xin lỗi khách hàng vì không may đổ nước lên cô gái kia. Vì cô mắc lỗi nên chủ cho cô về nghỉ trước, anh nhìn cô đi ngang qua anh mà không nhìn anh một cái cảm thấy hơi buồn nhưng vì vậy mà anh biết là cô không quen anh.

    Cứ thế mà ngày qua ngày, cứ hai hoặc ba ngày gì đó cô sẽ phạm lỗi nhỏ một lần như giao nhầm bàn hay là không may đổ nước trúng khách nhưng cho dù như thế nào thì cô đều cúi đầu xin lỗi rất nhanh và tự giác đền cho khách trước. Chủ quán và khách quen biết cô là cô nhi nên không đuổi cô đi nhưng sẽ phải trừ lương của cô hy vọng cô lấy đó làm cố gắng cũng những người khách quen thi thoảng còn chỉ dạy cho cô không ít kinh nghiệm. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cô, nhưng bản thân cô cảm thấy thân thể cô có gì đó nó làm cô càng ngày kém dần, nên cô xin chủ quán nghỉ một ngày và một nghỉ của cô nữa thế là cô nghỉ hai ngày.

    Cô muốn sinh nhật lần mười chín tuổi này của cô sẽ kết thúc chuỗi ngày đen đủi của cô vì thế mà cô tiêu một ngày lương của mình đặt một chiếc bánh kem vào đêm ngày sinh nhật của cô. Nhưng buổi tối đó lúc cô đi nhận bánh đã đặt lại gặp chuyện mà Cao Linh không ngờ tới là tiếng 'rầm' rất lớn kia chính là tai nạn giao thông. Tài xế uống rượu nên vượt đèn đỏ và đâm trúng ngay cô đang đi qua đường khiến cô phải vào viện sống thực vật trong ngày sinh nhật mười chín tuổi của mình. Lúc đó cô chỉ đi ngang qua đường đèn đỏ dừng xe cộ lại nhưng lại gặp tài xế say rượu đâm phải cô.

    Mạc Quân đang định tới nơi làm việc của cô gặp cô nhưng lại gặp cô bị xe tông bị lộn rất nhiều vòng trên đường mà tài xế đang định bỏ trốn. Anh lập tức nói với trợ lí của mình với giọng rất gắt:

    - Đi bắt tên tài xế đó, nhanh!

    Còn bản thân anh chạy nhanh tới bên cô đỡ cô ngồi dậy và liên tục gọi tên cô. Có lẽ do cảm giác gì đó với cô nên anh cũng không biết bản thân mình lại lo lắng quan tâm một người mà mình chưa biết rõ về người ta cũng không có quan hệ gì. Nhưng lúc này cô đã rơi vào hôn mê, anh nhanh chóng ôm cô dậy và vội tới bệnh viện. Tại hiện trường đó không có nhiều người nhưng vì tai nạn nên có nhiều người quây lại xem thì thấy một vũng máu rất lớn ở giữa đường lớn cùng với một chiếc túi sách của con gái và một chiếc bánh sinh nhật, còn có chiếc xe ô tô con trên đầu còn đính đầy máu và bên cạnh có hai vệ sĩ đang giữ lại một gã đang uống rượu có vẻ muốn bỏ trốn. Mọi người nhìn vào là biết say rượu lái xe đến nỗi đâm người còn định chạy trốn, có người cầm điện thoại gọi ngay cho cảnh sát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2023
  3. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thế giới vị diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lập tức mọi người xôn xao: 'uống rượu còn lái xe nữa', 'khổ mỗi người bị đâm kia may được người khác đưa đi bệnh viện rồi', 'ôi, đó là bánh sinh nhật nữa kìa', 'những loại người này không nên tồn tại'.. Tại bệnh viện bên kia, khi đưa Cao Linh trên người đầy máu kia khiến cho mọi người hoảng sợ và lập tức tiến hành cấp cứu. Vì mất máu quá nhiều nên bệnh viện phải lấy thêm máu truyền vào cho cô, trên người cô còn một hơi sống nhỏ nhoi nhưng bệnh viện sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể để giữ lại mạng người. Trong lúc phẫu thuật, Mạc Quân vẫn luôn túc trực bênh ngoài cửa phòng. Lúc này một y tá tiến đến nói:

    - Anh là người nhà của cô Cao Linh sao

    - Cô ấy là cô nhi, tôi biết cô ấy vào mấy ngày trước.

    Y tá nói tiếp:

    - Hiện tại anh sẽ là người giám hộ cho cô ấy đến khi cô ấy tỉnh lại, anh sẽ không ngại chứ?

    - Được.

    Tại hiện lúc này cảnh sát bắt tài xế đi tới đồn cảnh sát và trích được ca me ra giám sát trên đường thấy được rõ ràng lúc đó Cao Linh đi ngang qua đường trên tay còn có hộp bánh kem. Cùng lúc đó một nhóm cảnh tới bệnh viện gặp Mạc Quân. Cảnh sát hoàn toàn giao trách nhiệm cho anh chăm sóc tốt cho cô, tới khi cô tỉnh lại sẽ trực tiếp gặp cô thảo luận, còn nếu cô không qua khỏi Mạc Quân anh sẽ khiến cho tên kia sống không được chết không xong. Anh hiện tại sẽ là người giám hộ hợp pháp cho cô và chịu toàn bộ trách nhiệm của cô bất kể tình huống xấu nhất.

    Sau gần năm tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra một nhóm người đi ra và hai người một bác sĩ một y tá tiến lại chỗ anh và trợ lí vừa đến. Cô y tá là y cô y tá lúc nãy nói với vị bác sĩ kia:

    - Bác sĩ Trương, đây là người giám hộ cho bệnh nhân.

    Người được gọi là bác sĩ Trương đó gật đầu một cái rồi nhìn nói với anh:

    - Bệnh nhân Cao Linh vết thương không quá nặng nhưng vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn chưa xác định được thời gian tỉnh lại, tỷ lệ tỉnh lại rất thấp, bệnh viện đã cố gắng

    Bác sĩ nói xong liền rời đi.

    Mạc Quân nghe xong mặt lạnh xuống 'ngủ say, chưa xác định thời gian tỉnh' nói thẳng vào mặt anh là tỷ lệ cô thành người sống thực vật rất cao. Lại nói, hôm nay là sinh nhật của cô nên có lẽ thượng đế đã ban cho cô một cơ hội sống chăng hưng cô nhìn thấy gì, một người đàn ông xa lạ đang đứng bên cạnh thân thể chỉ còn hơi thể nhẹ của cô. Rốt cuộc là ai giải thích cho cô biết đây là ai? Tại sao lại đứng bên cạnh giường bệnh của cô như vậy? Đúng lúc này trong đầu cô có giọng nói vọng ra:

    - Đó là người đưa cô tới bệnh viện.

    Tự nhiên trong đầu vọng ra giọng nói đó làm cô giật mình, nói:

    - Ngươi.. ngươi là ai.. tại sao tôi lại như thế này.

    - Xin chào cô Cao Linh, tôi là hệ thống vạn năng do thượng đế bảo tới giúp cô có thể sống tiếp tại cơ thể Cao Linh nhưng cô phải hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống giao, nếu không cô sẽ hồn phi phách tán. Cô sẽ được đi các vị diện khác nhau hoàn thành nhiệm vụ tốt cô sẽ nhận được điểm linh hồn tương ứng. Xin hỏi một lần cuối, cô có cùng tôi kí hiệp ước hay không?

    Cao Linh nghe xong ngơ ngác"hệ thống vạn năng, hồn phi phách tán, hiệp ước?'Cô hỏi:

    - Có thật là sẽ trở lại thế giới hiện thực đó.

    Hệ thống trả lời rất nhanh:

    - Tất nhiên. Cô hoàn thành nhiệm vụ và nhận được dung hợp đan là mọi việc đều được.

    Xong, một lúc giải thích này kia cuối cùng Cao Linh đã đồng ý kí hiệp ước. Ngay lúc đó xung quanh xuất hiện cơn lốc xoáy đưa cô tới 1 nơi tối đen khác, sau cùng là sáng rực một hướng.

    Trước mắt cô xuất hiện một nhân vật 3D con gái đang tiến lại gần cô. Nhân vật 3D mở lời trước:

    - Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống vạn năng tên là Hoa Hạ, người cần hỏi gì cứ hỏi, nếu trong phạm vi của tôi sẽ nói.

    - Ồ, Hoa Hạ đây là đâu.

    - Kí chủ đây là trong không gian của hệ thống. Sau mỗi thế giới vị diện cô sẽ trở lại đây và nghỉ ngơi.

    Cao Linh suy nghĩ một chút nói:

    - Tôi phải làm như thế nào mới có thể trở lại thế giới của tôi.

    - Ký chủ yên tâm, chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ tại mỗi vị diện sẽ nhận được điểm linh hồn và dùng nó để trở lại thế giới của cô. Hiện tại chúng ta đã kí hiệp ước nên tôi sẽ đưa kí chủ đi thế giới nhiệm vụ một để bắt đầu vị diện.

    Hoa Hạ dừng lại một lát lại nói tiếp:

    - Kí chủ, cô sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm qua các thế giới vị diện và bất cứ lúc nào cô muốn hỏi gì cứ gọi tên tôi trong đầu kí chủ thì tôi sẽ xuất hiện. Cao Linh đáp:

    - Được.

    - Vậy kí chủ bắt đầu thế giới vị diện đầu tiên chưa?

    - Bắt đầu đi.

    Ngay lập tức trước mắt tối sầm lại nhưng trong đầu cô vẫn còn tiếng của Hoa Hạ:

    - Bắt đầu truyền tống đếm ngược.. mười.. chín.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2023
  4. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Thế giới vị diện 1: Trong giới giải trí cùng với ảnh đế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bắt đầu truyền tống.. đếm ngược.. mười.. chín.. tám.. hai.. một.. truyền tống thành công.

    Một trận đau đầu sảy ra khiến cho tinh thần Cao Linh nó hụt hẫng đi một chút, Cao Linh từ từ mở mắt ra. Đập ngay vào mặt cô đầu tiên là cái trần nhà trắng xóa, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xác nhận không có ai liền gọi Hoa Hạ ra:

    - Nhiệm vụ ở đâu.

    Hoa Hạ:

    - Kí chủ xin tiếp thu cốt truyện đã.

    - Tiếp thu cốt truyện.

    Ngay lập tức một trận đau đầu nữa sảy ra khiến cho Cao Linh nhăn mi lại và một lượng cốt truyện được chạy vào đầu cô. "Đây là thế giới hiện đại như thế giới của cô nhưng khác hoàn toàn về thân phận, nhân vật cô nhận cơ thể tên là Lý Cao Linh con của Lý Hoàng - chủ gia tộc Lý Thị lớn nhất nhì về quyền lực chính trị. Với thân phận đó cô cũng đã sống no ấm cả cuộc đời nhưng vì thế mà người trong gia tộc bảo cô là đồ vô dụng của nhà họ Lý không có tài năng gì đã khiến cho cô tự ý bỏ nhà đi và dấn thân vào giới giải trí. Nhưng giới giải trí lại là nơi hỗn loạn khiến cô rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến của nam, nữ chủ thế giới này. Mới bước vào cô đã bị thu hút bởi nam chủ Mộ Thiên với khuôn mặt khá đẹp nhưng không đẹp bằng ảnh đế Mạc Quân. Nam chủ chỉ thích nữ chủ nhưng nữ chủ -Lâm Lưu ghét cô vì cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh Mộ Thiên anh nên anh không ngại gây rắc rối cho cô khiến cô rất nhiều lần bị người hâm mộ xúc phạm cô nghiệm trọng. Thậm chí cô đã tự sát nhưng được người khác cứu, đưa vào bệnh viện bị người hâm mộ phát hiện lại nghi cô giả vờ nên lại tiếp tục tấn công mạng cô. Rõ ràng cô có thể nhờ gia tộc giúp nhưng cô không muốn gọi là kẻ vô dụng không biết làm gì nên cô bị rối loạn trầm cảm nặng. Khi gia đình cô tìm đến cô thì cô lại chọn nhảy lầu tự sát khiến cho gia đình cô phong sát nam chủ Mộ Thiên cùng với nữ chủ Lâm Lưu nhưng không thành khiến gia đình cô bắt đầu rơi khỏi vị trí thứ nhất lại rơi xuống và rơi xuống khỏi những gia tộc hàng đầu. May có các anh trai của cô đã cứu gia tộc lên nhưng họ vẫn không thể trả thù cho cô.."

    Tiếp thu xong, đầu Cao Linh không còn đau nữa nhưng lại làm cho cô phải thẫn thờ. Nghĩ xong nên cô hỏi Hoa Hạ:

    - Hiện tại tôi đang ở đoạn nào của cốt truyện?

    - Là sau một ngày cô bỏ nhà ra đi đến tỉnh F.

    - Vậy nhiệm vụ tôi phải làm là gì?

    Hoa Hạ im lặng một lát rồi nói:

    - Trước tiên mời kí chủ xem qua thông tin nhân vật Lý Cao Linh.

    Ngay lập tức trước mặt cô xuất thiện một bảng thông tin:

    Tên: LÝ CAO LINH ; tuổi: 19 ; ngoại hình: 97 ; khí chất: 94 ; dung mạo: 95 ; thể chất: 89 ; kỹ năng: ?

    Nhìn xong cô trầm mặc, hỏi Hoa Hạ:

    - Tại sao không thấy kỹ năng

    - À là ký chủ cô cần làm nhiệm vụ mới có thể mở ra kỹ năng của bản thân, xin hỏi kí chủ có nhận nhiệm vụ phụ không, nếu cô không nhận nhiệm vụ phụ này cô sẽ không có được kỹ năng của mình.

    Cao Linh cảm giác giống bị lừa nhưng vẫn đáp ứng:

    - Được, nhận nhiệm vụ.

    - Nhiệm vụ phụ: Tối nay tại quán ba r Vĩnh Hằng gặp nhân vật đặc biệt.

    - Gặp ai?

    Hoa Hạ nói thẳng:

    - Là nhân vật cô sẽ công lược của nhiệm vụ chính, chỉ cần cô làm cho nhân vật đó nhìn cô trong vòng năm phút là nhiệm vụ hoàn thành.

    - HẢ?

    Quán ba r Vĩnh Hằng được mệnh danh là quán ba r Thiên đường dành cho hội nhà giàu.

    Hiện tại đã mười giờ trưa, Cao Linh quyết định ăn trưa xong cô sẽ nghỉ ngơi đến chiều, chiều dậy lại đi mua ít quần áo. Tủ đồ của nguyên chủ có vẻ không ổn. Từ khi đang ở tại Lý gia, mọi người xem cô như trò hề nên quần áo của cô không quá để ý nên chỉ mặc bừa. Ăn xong bữa trưa cô quyết định lên mạng để xem những thông tin về giới giải trí. Vào mạng xã hội đập vào mắt chính là tin đứng thứ nhất về nam chủ Mộ Thiên. Nói rằng anh sẽ nhận vai trong phim 'Anh là tất cả' của tác giả nổi tiếng Khổng Tấn. Bộ phim nói về chuyện tình của anh chàng cảnh sát đặc nhiệm và nàng huấn luyện cảnh sát tân binh.

    Khổng Tấn được coi là nhà biên kịch có tiếng là chuyên viết về câu chuyện tình cảm đầy trắc trở, gian nan nhưng sẽ là cái kết đẹp. Cũng nhờ bộ phim này mà nguyên chủ gặp được nam chủ mà cũng nhờ bộ phim này Mộ Thiên mới có bước đệm nhận vai chính mới có thể nhận được giải thưởng ảnh đế. Vào ngày mai cũng là ngày nguyên chủ đi thử vai trong 'Anh là tất cả' và bắt đầu bi kịch. Và bây giờ cô chỉ cần không nhận vai trong bộ phim đó sẽ hoàn thành bước ngoặc đầu tiên nhưng trước đó tối nay cô phải hoàn thành được nhiệm vụ phụ để nhận kỹ năng mà hệ thống hố.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2024
  5. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 4: TGVD1: Gặp mặt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi đi quẩy thì cô mở cửa tủ quần áo mà chỉ biết lắc đầu, bản thân là con của một gia tộc vậy mà bản thân chẳng có gu thẩm mĩ gì cả. Hời, cô phải đi mua lại quần áo rồi ăn tối nhanh rồi tới quán bar luôn. Bây giờ đã qua trưa, cô nghỉ một lát rồi thay vào một bộ đồ bộ đắt nhất trong tủ đồ và cầm túi sách đi ra khỏi phòng.

    Dù gì cô cũng là một thiên kim nên cô thuê dài hạn phòng tổng thống của một khách sạn năm sao. Xuống sảnh, cô có đi ngang qua quầy lễ tân và hỏi về dịch vụ thuê xe của khách sạn để tiện sử dụng. Cầm lấy chìa khóa xe Toyota và đi về hướng cửa hàng quần áo.

    Chỗ cô cách quán bar Vĩnh Hằng hơi xa nên cô lấy xe một mạch tới gần đó rồi đỗ xe vào bãi. Cô bước xuống xe một cách tùy tiện nhưng lại toát nên vẻ cao quý khiến cho những người gần đó ai ai cũng quay lại để nhìn cô thêm chút. Khóa xe và bước vào cửa hàng nhỏ của chi nhánh Lý thị.

    Nhân viên lập tức tới tiếp đón và dẫn cô đi chọn trang phục, Cao Linh lập tức sáng mắt với những bộ trang phục lấp lánh mà chốt không cần nhìn giá. Những khách hàng đang mua ở đó cũng rất ghen tỵ, ngưỡng mộ và rất tò mò về thân phận của cô. Không biết là thiên kim nhà nào mà đi mua quần áo không cần nhìn giá như thế.

    Ngay tại một góc của cửa hàng, một ánh mắt nhìn cô như nổi lửa, chán ghét với thái độ mua hàng của cô thế nên bàn tay nắm lấy váy của mình khiến nó hơi bị nhăn lại. Đó chính là nữ chủ Lâm Lưu bởi vì nhà cô nghèo nên cô rất cố gắng nhưng mỗi lần mua quần áo cô rất cẩn thận xem giá mới dám mua. Nhưng cuộc đời cho cô cơ hội khi một đoàn phim xuống quê quay phim tại trường cô đang học và đạo diễn đó cần một vai diễn học sinh. Cô ngay lập tức được đạo diễn lựa chọn và nó đã thay đổi cuộc sống vốn cần tiền của cô.

    Ngay sau khi phim quay hết, cô lại được đạo diễn mời lên thành phố hoạt động về nghề diễn. Lúc đầu, cô được vị đạo diễn này mời đi thành phố đã giúp cô tìm được cơ hội vào một công ty tốt giúp cô mở rộng xuất diễn. Nhưng như thế nào đi nữa, tới tận bây giờ cô cũng không mua quần áo một cách không nhìn giá như thế.

    Với tài nguyên của công ty nên hiện tại cô cũng trở nên nổi tiếng và kiếm được tiền nhiều hơn nếu ở lại nông thôn kia. Lâm Lưu luôn được công ty đưa ra hình tượng ngây thơ và đáng yêu. Cô hiện tại rời nông thôn kia cũng đã được hai năm, vì vậy hiện tại công ty cô đã cho cô cơ hội nổi tiếng hơn nữa nên cô được nhận vai nữ phụ chính trong bộ phim 'Anh là tất cả' của Khổng Tấn là nhà biên kịch cũng là đạo diễn của phim.

    Nữ phụ chính thì nó không khác nữ chính là bao nhưng khác tại các kết, kết của nữ chính thường bên nam chính nhưng nữ phụ chính thì không. Cốt truyện chính là Lý Cao Linh vào vai nữ phụ hai nên hay tranh chấp với nữ phụ chính nên khiến cho nam chủ mộ thiên ghét cô mà không ngại gây khó dễ với cô nhưng hiện tại Lý Cao Linh không còn là Cao Linh trước kia nữa.

    Với ánh nhìn gay gắt kia đã làm cho Cao Linh để ý và hệ thống nhắc nhở là nữ chủ. Cô không hề nhìn tới góc đó mà tới quầy thanh toán để thanh toán. Số tiền thanh toán lên tới tám con số, cô mở túi xách ra và lấy một chiếc thẻ kim cương giành cho Lý thị mà số lượng của thẻ chỉ có ba cái. Mà thời gian trước phía trên còn nói rằng 'nếu thấy tiểu thư cầm chiếc thẻ này tại bất kì cửa hàng nào đều không cần thanh toán còn báo lên trên cho xếp'.

    Nhân viên lập tức nhận ra cô là tiểu thư của cửa hàng mà cô đã tới tỉnh F này lại làm cho cô hết sức cung kính hơn nữa và nói:

    - Tiểu thư, người tới đây rồi ạ, ông chủ đã có nhắc tới ạ.

    - Ừ, giúp tôi đem những thứ này tới khách sạn Kỹ Phương. Hiện tại lấy cho tôi một bộ tới để tôi sử dụng.

    - Vâng, tôi cho người làm ngay. Tiểu thư thẻ của cô ạ, người không cần thanh toán ạ.

    Cô nhân viên vừa nói vừa trả thẻ cho cô, cung kính nói. Hai người nói rất nhỏ và nhanh nên không quá thu hút, mà chỉ thấy cô quản lý cửa hàng lập tức dẫn đường đi lên tầng cả đường đi rất im lặng. Cửa hàng nhỏ nhưng nó có bốn tầng và ba tầng dưới để bán quần áo, tầng bốn trên cùng là tầng dành cho quản lý và khách VIP của cửa hàng.

    Cô quản lý là Tần Dung, còn cô nhân viên lúc nãy là Tần Tâm. Hai người là chị em họ. Tần Dung vào làm đã được bảy năm, cô rất trung thực là làm tốt nhiệm vụ, năm ngoái cô muốn đưa em họ vào làm việc nên được chấp thuận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2023
  6. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 5: TGVD1: Quyết định vào giới giải trí (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đi lên tầng, Cao Linh liền hỏi tên của quản lý và cô nhân viên lúc trước. Mở cửa mời cô vào Tần Dung lập tức nói:

    - Tiểu thư, chúng tôi không biết cô tới không tiếp đón chu đáo xin cô trách phạt.

    - Không đâu, tôi tới cũng không phải là để kiểm tra cửa hàng mà phải trách với không chứ.

    Nói xong cánh cửa lập tức gõ kêu lên:

    - Tiểu thư, quần áo của cô đã được chọn xong ạ.

    - Vào đi.

    Bên ngoài cửa là Tần Tâm, mở cửa bước vào để trước mặt cô một chiếc váy và một bộ quần áo mới nhất của cửa hàng. Không biết trùng hợp hay sao mà chiếc váy này rất hợp đi bar luôn chứ. Chiếc váy ôm body rất khéo mà không quá hở hang. Cao Linh gật đầu chọn nó, cầm trên tay bước vào phòng thay đồ.

    Một chiếc váy màu đen lại tôn lên màu da trắng ngần của cô, phía trước nó lại kín nhưng phía sau lại hở gần như hết và lộ rõ được bờ vai quai xanh đẹp mê người kia sẽ khiến cho cô gái nào cũng ao ước. Thay đồ xong cô bước ra lại khiến cho chị em Tần Dung và Tần Tâm cũng hâm mộ và thầm nghĩ 'Không hổ là con của Lý thị được nuôi dưỡng tỷ mĩ như vậy'

    Nhưng mà không nghĩ tới đây là quà của hệ thống tặng cho cô để cho cô hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng vì ở thế giới thực kia cần cô tỉnh lại. Một dáng người chuẩn hay một khuôn mặt đẹp như tiên nữ thì đối với hệ thống cũng sẵn sàng giúp cô.

    Xong việc mua đồ thì hiện tại cũng đã gần năm giờ, còn sớm hơn dự định vì vậy cô lái xe tới một công ty giải gần đó nhất. Công ty Tín Siêu là công trí giải trí tốt nhất tại tỉnh F cũng là công ty đứng ba của cả nước, đây cũng là công ty mà nguyên chủ ký hợp đồng nhưng là của một tuần sau, bây giờ cô tới trước để vào giải trí nhưng cô còn muốn tham gia vào cổ phần của công ty.

    Dựa vào ký ức nguyên chủ có thể nói cô và chủ tịch công ty này là có quen biết. Hồi nhỏ lúc mười tuổi cô không sống ở nhà tổ Lý gia mà ra ngoài sống tại một trang viên lớn khác cũng tại đây cô quen biết gia đình hàng xóm ấy. Tín Thiên hơn cô ba tuổi đã quen biết cô lúc này nhưng sau khi mười lăm tuổi cô trở về Lý gia thì không liên lạc nữa. Nhưng theo cốt truyện thì lúc hai người kí hợp đồng cũng không gặp nhau là mấy nên không nhận ra nhau cũng là bình thường.

    Anh ấy chỉ biết gọi cô là Linh Linh chứ không biết cô là con gái của Lý gia. Cô biết anh ấy rất giỏi nên chơi với anh ấy rất vui còn thường kêu anh ấy là anh Thiên mà giọng rất dẻo. Mà anh ấy cũng biết cô gọi anh ấy dẻo đến mấy đi chăng nữa thì cũng là việc cần nhờ anh giúp. Sau năm năm hàng xóm đó, cô về Lý thị sống thì anh cũng đi nước ngoài du học.

    Hai năm trước anh ấy quay lại và tạo nên một công ty giải trí lớn như bây giờ. Lần này cô tới không chỉ muốn hàn gắn tình với xưa hàng xóm để nhờ đó bước vào giải trí mà còn muốn tham gia vào phim 'Anh là tất cả' mà lúc trước đó không muốn nhận nhưng cô nghĩ lại thì nên tham gia góp vui cùng nữ chủ.

    Nếu đã muốn vào giải trí thì phải tạo nên hậu phương vững chắc đã. Mà hậu phương này được hay không đều nhờ vào mối quan hệ với Tín Thiên này rồi. Cô không cần dùng tiền của mình thì đã có hệ thống lo cho cô về việc nắm giữ cổ phần công ty này kể cả công ty đứng đầu cũng không thành vấn đề nhưng như thế cô không thích.

    Cô lái xe vào bãi xe nhưng chưa bước xuống vì lúc này điện thoại của cô đang kêu.

    Là ba của cô – Lý Hoàng, chắc là cửa hàng lúc nãy báo lên. Cô cầm máy và nghe:

    - Ba, ba gọi con

    Vì cô nghe máy nên nhất thời bên kia hơi im lặng nhưng ngay sau đó là vui mừng:

    - Linh Linh, con chịu nghe máy rồi

    - Vâng, ba gọi cho con có việc gì sao

    - À, phía dưới báo là con đang ở tỉnh F, ba sai người tới đón con

    - Ba à, không cần đâu, lần này con ra ngoài để bước vào xã hội chứ con không muốn mãi ở Lý gia như vậy, ba à, xin ba tin tưởng con được không

    Bên kia trầm mặc nhưng vì lời nói của cô đã động lòng được ông 'Con gái của ông trưởng thành rồi'

    - Được, có chuyện gì phải nói cho ba nghe chưa, à khi nào có thời gian gọi cho mẹ con đi, bà ấy rất lo vâng.

    - Vâng, bây giờ con đang bận chút, tối về con sẽ gọi cho mẹ, tạm biệt ba, con cúp trước, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.

    - Được, con bận thì làm đi

    Cô 'vâng' một tiếng rồi cúp máy. Cô hồi thần lại một chút rồi bấm vào một số mà cô đổi từ hệ thống và gọi đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2024
  7. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 6: TGVD1: Bị chỉ trích (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu giây bên kia chưa bắt máy, tưởng chừng như sẽ không nghe máy nhưng đến giây cuối thì máy đã được kết nối 'Alo'. Số của anh chỉ có những người bạn, đối tác quan trọng hoặc gia đình mới biết nhưng người gọi là số lạ nên anh có chút chần chừ. Nghe được giọng anh không đoán được đang vui hay buồn nên cô lập tức lên tiếng:

    - Anh Thiên, nhận ra em không em là Linh Linh nè.

    Anh có chút sửng sốt, hai người đã rất nhiều năm rồi không có liên lạc mà lúc anh đi du học đó cô cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tới bây giờ cũng đã hơn bốn năm. Bây giờ anh đã hai mươi hai tuổi và cô mười chín tuổi, bây giờ cô tìm anh liệu gặp chuyện nhờ anh giúp nữa không, anh đáp lại cô một giọng nhẹ như đang an ủi cô vậy:

    - Linh Linh, là em thật sao, bây giờ em ở đâu, nếu có rảnh không chúng ta gặp mặt nhé.

    Giọng anh ban đầu có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó lập tức vui mừng, cô cũng nhận ra anh rất vui nên nói ngay địa chỉ:

    - Em, em đang ở dưới bãi xe của công ty anh, nếu anh không bận vậy chúng ta gặp mặt.

    - Được, bây giờ em vào sảnh đi, anh xuống đón em.

    Anh không quan tâm cô sao mà biết anh về nước để mở công ty còn tới tận nơi mới gọi cho anh. Trợ lý anh đang mở cửa bước vào định nói cuộc họp đã chuẩn bị xong, tới nói anh đến để bắt đầu, nhưng lại nghe anh nói:

    - Trong ngày hôm nay, tất cả việc đều lùi lại vào hôm khác hoặc cái nào bỏ được thì bỏ, bây giờ tôi bận đón người.

    - Xếp nhưng cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi.

    - Không nghe tôi nói sao, dời lại hôm khác hoặc hủy bỏ.

    - Vâng, được tôi lập tức đi sắp xếp.

    Anh cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng với khuôn mặt ngơ ngác của trợ lý. Làm trợ lý cho từ trước giờ chưa thấy anh như thế bao giờ, mà tò mò hơn hết là vị cao nhân nào khiến anh vội vã đi đón thể chẳng lẽ người thương. Tò mò thì tò mò nhưng anh vẫn đi thông báo với mọi người dời lịch cuộc họp.

    Cuộc họp bị dời đáng lẽ giám đốc và nhân viên sẽ bảo anh bỏ bê công việc nhưng họ lại mừng hơn là chỉ trích anh vì mỗi cuộc họp với anh như ngồi trên đống mìn, nó có thể nổ bất cứ lúc nào nên công ty mới có thể thành công như bây giờ trong thời ngắn như thế.

    Theo lời anh bảo, cô bước vào sảnh công ty, nhân viên công ty xung quanh đều trầm trồ bởi vẻ xinh đẹp và quý phái đến từ cô. Với trên người bộ váy ôm body lại càng tôn nên vẻ đẹp của cô hơn. Mấy cô lễ tân thấy cô đi về phía mình thì niềm nở chào đón trừ một người. Cô hỏi vị lễ tân đầu tiên:

    - Xin hỏi Tín tổng các cô có ở đây không.

    Mặc dù mê đẹp nhưng cô lễ tân này rất làm trò trách nhiệm hỏi lại cô:

    - Vậy xin hỏi cô có lịch hẹn với Tín tổng chúng tôi không ạ.

    - Không có, các cô không thông báo lên trên được sao.

    - Không có mà đòi gặp Tín tổng của chúng tôi hả, chúng tôi ở đây gặp nhiều loại người như cô rồi

    Đây là cô nàng không thèm chào cô lúc nãy bây giờ còn lườm cô tỏ vẻ chán ghét, cô nàng lúc nãy cô hỏi thấy thế lập tức nói:

    - Tuệ Tinh, cô đừng nói như thế, đây là khách hàng cô không được nói như vậy đâu, lỡ như bị quản lí nghe được thì cô bị đuổi đấy

    Thi Sa nói với cô nàng Tuệ Tinh sau quay lại nói với cô:

    - Xin lỗi quý khách, quý khách không có lịch hẹn với Tín tổng thì không gặp được ạ.

    Cô chưa trả lời nhưng cô nàng Tuệ Tinh đó lại chen ngang với giọng khinh bỉ:

    - Thi Sa à, cô cần gì phải tiếp đón những người như thế chứ, cô cũng không cần đe dọa tôi đâu, hiện tại công ty đang họp nội bộ không có ai rảnh ở đây mà dọa tôi đâu.

    Cô nhịn không nổi nữa quay sang hỏi cô nàng Thi Sa kia:

    - Vậy tôi ngồi ở sofa kia đợi được không.

    - Được, chỉ cần quý khách không nên đi lung tung là được ạ.

    Cô xoay người bước lại sofa, vừa ngồi xuống thì nghe được cô Tuệ Tinh lại nói lớn cho cô nghe được:

    - Nhìn xem ăn mặc thì nhìn sang lắm ai dè cũng muốn như bao tiểu thư quyền quý tới quen với chủ tịch ư, cô ta là một người nhà quê nhưng muốn sĩ diện ấy mà, giả vờ quen biết với Tín tổng để một bước vào hào môn ấy mà đáng tiếc, cô là kẻ tiện nhân nên không ai muốn quen biết.

    - Hừ, cô ta không nghĩ mình là ai đi, lại muốn gặp chủ tịch cơ, Tín tổng mà muốn gặp là gặp ư, hời bây giờ ai cũng muốn vào hào môn đây mà.

    Thi Sa bên cạnh có níu tay cô lại nhắc nhở nhưng lời cô ta nói quá tô nên những nhân viên đi qua cũng đầu lại nhìn vừa định chỉ trỏ cô nhưng lại nghe tiếng thang máy mở ra và tiếng bước chân đi về hướng này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2024
  8. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 7: 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa thang máy mở là thang máy dành riêng cho chủ tịch, cửa vừa mở ra thân hình vừa cao ráo vừa đẹp trai kia bước ra khiến mọi người lại im bặt lời định nói. Thấy anh, hai cô lễ tân đó bước ra khỏi quầy không khỏi nhìn anh từng bước lại gần cô.

    Anh vừa đi tới bên cạnh sofa, người trên sofa thấy anh thì đứng dậy còn anh lại khiến cho mọi người trợn mắt khi anh tới đó lại còn ôm cô. Trời ạ, đây có phải tổng tài mặt lạnh cấm dục của họ không, mặc dù anh không cười nhưng nét mặt cho thấy rõ là dịu dàng, ân cần với cô nàng này nha.

    Lần nữa cửa thang máy mở ra, lần này một loạt tiếng bước chân là trợ lý của anh và một số vị giám đốc bước ra. Họ cũng bất ngờ về hành động của anh và có một câu hỏi rất muốn nói ' Có ai nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với chủ tịch chúng tôi không'

    Anh ôm cô và gọi tên cô rất nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tại cô:

    - Linh Linh là em sao

    - Vâng.

    - Sao biết anh ở đây mà tìm thế

    - Em tới tìm anh là có chuyện, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi.

    - Được, vậy lên văn phòng anh.

    - Vâng

    Anh đang cùng cô đi ngang hàng nhưng chợt cô dừng lại làm anh cũng ngừng lại làm anh dừng lại định hỏi cô việc gì lại thấy cô bước tới nơi hai cô lễ tân đang đứng. Tuệ Tinh thấy cô bước tới mới thấy sợ, lùi lại đứng sau Thi Sa.

    Thi Sa thấy cô vậy muốn nói giúp nhưng nhận được ánh mắt sát khí từ chủ tịch lập tức tránh sang một bên. Xung quanh cũng đã tránh xa khu vực đó, Tuệ Tinh mất người dựa, đứng một mình đó còn chưa kịp nói xin lỗi.'Chát', cô choáng váng nhìn Cao Linh với ánh mắt không ngờ cô sẽ đánh người còn đánh trước mặt chủ tịch. Cao Linh đánh xong cô nhìn cô và lập tức nói:

    - Một cái tát cho cô nhớ rõ tôi không phải nhà quê, cũng không phải kẻ tiện nhân.

    Nói xong, 'chát' một cái tát nữa giáng xuống mặt của Tuệ Tinh:

    - Còn cái tát tôi dạy cô cách làm người, không phải lúc nào mở mồm ra cũng là nói bậy.

    Hai cái tất của cô rất mạnh, gần như hết sức của cô vậy. Tín Thiên thấy cô đánh người là cười thầm trong lòng mà chỉ biết lắc đầu 'tính tình vẫn cô như trước'. Tát xong hai cái cô quay lưng đi tới bên Tín Thiên và đi lên văn phòng. Mà cô không ngờ hai cái tát đó làm cho Tín Thiên tăng thêm hảo cảm với mình.

    Bước vào văn phòng anh, cô ngồi xuống ghế sofa, còn anh ra ngoài bảo trợ lý cầm túi chườm đá đến. Lần nữa anh quay vào thì trên tay đã có túi chườm đá, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống rồi đưa tay cầm tay cô đánh lên và đắp lên cho cô, thấy anh không nói gì cô mở lời trước:

    - Anh Thiên, em

    Nói chưa xong, anh đã nói chen vào lời cô định nói và hỏi cô rất nhiều chuyện như làm sao biết anh ở đây, còn tới nơi mới tìm anh. Cuối cùng cô nói với lý do tới đây và muốn anh giúp về chuyện hợp đồng. Mặc dù anh đã đồng ý nhưng cô cũng đã đồng ý với anh có chuyện gì cũng phải báo cho anh không có anh thấy có lỗi với cô. Hai bên vui vẻ đồng ý xong, anh đột nhiên nói:

    - Em thay đổi rồi.

    Nghe câu này của Tín Thiên lại làm cho cô nhớ tới kí ức nguyên chủ. Số lần hai người gặp nhau được gọi là ít của ít nhưng hai người đều muốn tìm đối phương là ai. Cao Linh cũng lập tức mỉm cười:

    - Đúng, em đã thay đổi, không còn là Linh Linh nhỏ bé luôn đi sau đuôi anh như xưa nữa. Mà em là Lý Cao Linh cao cao tại thượng của Lý Thị.

    - Em nói gì, em là Lý Cao Linh của gia tộc Lý gia kia ư.

    - Sao, anh không tin à.

    - Không phải không tin mà là không ngờ thực sự là em.

    - Hả, ý anh là sao

    Tới đây, anh mới nói cho cô biết, trước lúc cô sinh ra đang nằm trong bụng mẹ anh còn chơi đùa cùng với mẹ cô bởi mẹ cô và mẹ anh là bạn thân. Vì thế khi cô chưa sinh ra thì anh đã bên cạnh cô một thời gian sau đó anh cùng gia đình đi nơi khác lập nghiệp.

    Trước đó gia đình cô và gia đình anh còn chút nữa đã đính hôn từ trong bụng mẹ cho cô nhưng nhờ có ba anh nói hôn nhân nên do bọn trẻ định đoạt bây giờ cũng không phải thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa mới không có hôn ước cho cô và anh.

    Hiện tại hai bên gia đình vẫn giữ liên lạc và hợp tác nhưng bên gia đình cô vẫn không tiết lộ một chút về cô hay đính hôn cho cô nên anh không còn gặp được cô nữa. Ai ngờ lúc gặp cô lần nữa lại là mười năm sau mà lúc đó không nhận ra mà làm hàng xóm suốt năm năm liền mà không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2024
  9. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 8: 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sống cùng thời gian dài mà hai bên lại không biết đối phương có gia thế như thế nào. Trước giờ anh vẫn nghĩ cô là một có thế lực nào đó chứ không nghĩ thế lực của cô mạnh đến thế. Nghĩ đến thân phận anh lập tức hỏi cô:

    - Linh Linh, em có gia đình như vậy sao lại vào giới giải trí chứ, về kế nghiệp ba em không phải tốt hơn sao.

    - Anh nói hay nhỉ, hừ là em muốn vào để làm chút việc chứ nối nghiệp cho ba có anh trai rồi, cần gì em chơ?

    Lại một hồi lòng vòng cuối cùng anh mới chấp nhận lần nữa để cô kí hợp đồng hạng A của công ty còn chia bảy ba nữa. Sau đó anh bảo trợ lý soạn hai bản hợp đồng, một cái là hợp đồng nghệ sĩ hạng A còn chia ba bảy, bản còn lại là hợp đồng mua bán cổ phiếu của công ty.

    Công ty ba, cô bảy mà hợp đồn công ty không phải hạng A là chia ba bảy mà hầu như là năm năm hoặc người có kinh nghiệm từ nhỏ đi nữa thì cũng chỉ có sáu bốn. Mà dành cho người thì nhiều nhất là chia đôi còn lại đề công ty hơn hai hoặc ba so với nghệ sĩ.

    Cô vừa kí xong hợp đồng nghệ sĩ ngay lập tức hợp đồng cổ phần được đưa đến trước mặt cô. Cô mua khoảng gần mười phần trăm nhưng trên hợp đồng là mười lăm phần trăm. Cô ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh gật đầu, ý bảo cô nhận. Anh cho cô hơn năm phần trăm cổ phần công ty do anh sáng lập nên lại làm cho trợ lý bên cạnh khó hiểu.

    Nếu họ là quan hệ tình cảm kia vậy tặng cô năm phần trăm có vẻ nó hơi ít. Nhưng nếu không phải quan hệ kia vậy anh cho cổ phần là ý gì, tình đơn phương chăng, làm như vậy chỉ vì theo đuổi cô à. Nếu Tín Thiên biết được suy nghĩ của trợ lý thì chỉ biết lắc đầu mà nói 'cậu ít xem phim ảo tưởng lại'

    Mặc dù anh với cô không phải quan hệ tình cảm nam nữ đó mà cho cô vì anh vẫn luôn xem cô như em gái mà cô cũng như vậy. Cô thấy anh vậy cũng không nói gì, có lẽ hai người quá hiểu nhau dù đã cách xa lâu như thế, vậy đành nhận lấy xem như nó là quà gặp lại anh tặng cô.

    Nếu anh đã cho cô rồi vậy cô không cho anh gì thì không hợp. Cô liên lạc với hệ thống bảo chuyển tiền vào tài khoản của công ty với giá trị mười con số mở đầu là con số năm và ghi chú 'hợp tác vui vẻ'. Xong cô nhìn anh nói:

    - Em vừa chuyển cho công ty ít tiền coi như tăng lương cho nhân viên. À, nhớ tìm cho em một quản lý đơn nhé, em không muốn người dùng chung.

    - Về việc quản lý, anh cho người giỏi nhất giúp em, còn chuyện tiền thì em không cần như vậy đâu, ở đây anh không bạc đãi họ.

    - Sếp, tài khoản công ty vừa nhận được năm tỷ tài khoản còn ghi chú là hợp tác vui vẻ, tình hình..

    Anh nói hết câu đúng lúc trợ lý vào nói với anh, anh chưa nghe hết câu nhưng lại quay lại nhìn cô, trợ lý thấy thế im lặng không nói tiếp nhưng ý anh đã rõ là tiền không rõ nguồn gốc nhưng sếp nhìn cô Lý, vậy.. vậy là tiền của cô Lý. Giống như xác định với suy nghĩ của anh, Cao Linh nhàn nhạt đáp:

    - Ồ, mới thế mà nhận được rồi à, cứ coi như tôi tăng lương cho nhân viên, ý anh sao?

    Quay sang nhìn Tín Thiên hỏi anh, cô ấy làm vậy cũng sợ anh từ chối nên anh cũng không còn cách nào khác đành nói với trợ:

    - Vừa rồi là cô Lý chuyển tiền cho công ty, cô ấy cũng có cổ phần nên cứ nghe cô ấy nói.

    - Vâng!

    Trợ lý ngu ngơ đáp, sau đó ra ngoài mà chưa hết bàng hoàng, cô Lý chuyển tiền một lần năm tỷ mà không luyến tiếc. Trợ lý của anh là Lăng Trì, đi theo anh từ khi công ty thành lập. Chính xác hơn là lúc anh còn đi du học nước ngoài, Tín thiên giúp anh ấy nên sau khi về nước hai người vẫn giữ liên lạc. Tín Thiên thành lập công ty mà anh lại cần việc làm, cứ thế là anh nhận việc trợ lý cho anh luôn.

    Bộ dáng tiêu tiền như nước kia lại làm cho anh thấy cô không đơn giản như bên ngoài. Vậy thân phận của cô Lý có lẽ rất lớn nhưng như thế thì cô cần vào giới giải trí à. Anh ta chỉ biết lắc đầu, nhà giàu thì muốn làm gì cũng được. Anh ta chợt nhớ chuyện dưới sảnh lúc nãy, bây giờ anh chỉ mong sau này không nên chọc cô, thái độ sếp đối với cô chỉ sợ nghe lời cô răm rắp.

    Trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh, cô nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ, bụng có vẻ hơi đói, cô nhìn anh nói:

    - Không biết Tín tổng giờ đây có bận chuyện gì không, chúng ta cùng đi ăn.

    - Được, chúng ta đi nhà hàng.

    - Vậy anh chọn nhà hàng đi, em không biết cụ thể nơi này.

    - Đi thôi, nhà hàng gần đây thôi.

    Hai người ra khỏi văn phòng, xuống bãi xe, cô định lại lấy xe lại nghe anh bảo đi chung với anh. Hai người ngồi lên xe, trợ lí Lăng vào chỗ ngồi tài xế chở hai người đi nhà hàng Vọng Nguyệt gần đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2024
  10. Gia Hoa BEENJENASSOON

    Bài viết:
    0
    Chương 9: 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà hàng Vọng Nguyệt là kiểu nhà tây, nổi tiếng nhất tỉnh F này, vì hai người rất ưu tú nên nhiều người ra vào đều nhìn hai người. Bước vào nhà hàng, cô nhìn thấy một cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp kéo nhau đi ra, chỉ là hai người họ đi rất nhanh nhưng cô thấy rất rõ đó là Tô Du – giống như nguyên chủ trước thích nam chủ Mộ Thiên.

    Tô Du hơn nữ chủ ở chỗ có gia thế chống lưng nhưng đầu óc có vẻ vì yêu nam chủ mà không màng lần này hết lần khác cứ làm khó nữ chủ đến cái kết cuối cùng là nằm tại bệnh viện tầm thần mà sống đến chết. Cô không muốn quan tâm đến đó nhưng nhận ra người ôm cô ra xe đó là một chàng phú nhị đại của Hoa gia – Hoa Vũ Bạch.

    Nếu cô ở cùng Hoa Vũ Bạch thì số phận cô chưa đến yêu nam chủ mà đang được phú nhị đại này theo đuổi nhưng cô chưa đồng ý. Đêm hôm nay hai người ở chung nhưng lại không sảy ra chuyện gì. Không biết lý do gì mà đột nhiên hệ thống lại xuất hiện muốn cô tác thành hai bọn họ, không muốn kết cục kia xảy ra.

    Cô thắc mắc hỏi lại Hoa Hạ lại biết rằng đây là một sự kiện quan trọng để lật đổ nam nữ chủ, thế là đêm nay cô phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Hồi thần xong, cô nhìn thấy Tín Thiên đang nhìn cô, quan tâm hỏi:

    - Sao vậy Linh Linh?

    - À, không sao, nhìn thấy người quen thôi, chúng ta đi thôi.

    - Vậy à, vậy chúng ta đi lên phòng thôi.

    Hai người bước trước khi bước vào phòng riêng lại gặp người quen nhưng là của Tín Thiên. Người kia thấy anh lập tức lên tiếng:

    - Tín Tổng, thật là ngài, không ngờ gặp được người ở đây, không biết người tới đây không tiếp đón từ xa, ngài, còn đây là?

    - À, thì ra là Húc thiếu, tôi chỉ tới ăn bữa cơm chuyện gì mà tiếp đón chứ, còn đây là đối tác của công ty chúng tôi cũng như là nghệ sĩ công ty tôi.

    Người được gọi là Húc thiếu là Húc Hoài Dương, đây là cửa hàng anh ta mở, còn là người bạn thân của Hoa Vũ Bạch. Gặp người ở đây chắc là lúc nãy ăn cơm chung sau đó cặp đôi kia say rồi đi rồi, bây giờ mới hơn bảy giờ. Thấy Tín Thiên giới thiệu cô thì cô cũng chào hỏi người ta chút:

    - Tần thiếu, nghe danh đã lâu, tôi là Cao Linh, rất vui khi gặp mặt.

    - Vậy, xin chào em Linh, anh là Húc Hoài Dương, cứ gọi anh là anh Dương là được rồi, rất vui khi gặp mặt.

    Khi nói xong, anh đưa tay ra muốn bắt tay với cô nên cô cũng đưa tay ra bắt lại. Nhưng rất nhanh hai người tách ra. Cuối cùng cô cũng đã tới phòng riêng, trong phòng trang trí không đến nổi tệ đan xen giữa Tây và Á. Hai người ngồi ăn không lâu, cuộc trò chuyện chủ yếu về dự định tương lai, thi thoảng nhắc đến chuyện cũ hai người đều ăn ý như hồi trước dù xa cách bao lâu.

    Ăn xong, cũng đã hơn tám giờ, giờ này quán bar Vĩnh Hằng chưa mở cửa, giờ mở cửa là chín giờ. Cuối cùng, hai người vẫn chia nhau ra, chiếc xe cô để ở công ty anh, trợ lý đã lái đến, việc bây giờ cô là đến khách sạn của hai người kia làm cho gạo nấu thành cơm. Dù gì lúc này Tô Du chưa thích Mộ Thiên sẽ dễ giải quyết hơn khi đã yêu, mà Tô Du này cũng vì yêu mà chấp mê bất ngộ.

    Hỏi hệ thống biết được khách sạn và số phòng của hai người thì ngay lập tức tới đó đặt một phòng ngay bên cạnh. Bước vào cùng cô chưa vội bật đèn mà sờ vào trong túi cầm lấy một cái lọ mà hệ thống bảo 'chỉ cần cho hai người họ ngửi được mùi này thì nhiệm vụ cô hoàn thành, kí chủ phải chắc chắn rằng cả hai bọn họ đều ngửi được còn lại tôi sẽ giúp cô'.

    Nắm lọ trong tay, cô quay người bật đèn lên, bước ra phía ban công nhìn xuống 'trời tầng hai mươi sáu đấy'. Lấy lại bình tĩnh cô nhắm ngay ban công bên kia thì cách không xa lắm tầm hơn một mét, 'bịch', tiếp đất an toàn.

    Cô đứng người dậy, nấp sang một bên nhìn lén vào bên trong chỉ thấy Tô Du nằm trên giường có vẻ như đã ngủ còn trông phòng tắm có truyền tiếng nước chảy. Thấy thế cô lập tức đẩy cửa bước vào, nhìn bên cạnh thấy có một cốc đựng nước trống không lập tức đổ vào cốc đó. Cô hỏi qua Hoa Hạ, chỉ cần hai nhân vật chính đó ngửi được thì mùi hương có trong nước trong suốt đó biến mất mà nước cũng bốc hơi không dấu vết.

    Đổ chất giống nước đó vào cốc xong, cô xoay người tiến ra ban công đứng chỗ kín, quan sát thấy Tô Du trên giường có phản ứng. Cùng lúc đó Hoa Vũ Bạch trong phòng cũng đi ra thấy Tô Du ngọ ngoậy gì đó, anh tiến lại gần xem cô thế nào thì tiến lại càng gần gốc nước kia nên cũng khiến anh mất kiểm soát nắm lấy tay cô định hỏi gì ai ngờ. Cô bị chạm vào như thấy được cứu lập tức ôm chặt anh lại khiến cho dục vọng kìm nén bùng nổ.

    Trong đầu anh chỉ có câu 'nãy giờ nhịn đi tắm đều vô ích rồi' huống hồ đây là người anh thích mà cứ cọ quậy trong ngực anh, bây giờ anh chỉ biết bùng nổ. Bên ngoài, Cao Linh đã sớm rời đi, bước ra khỏi phòng thì cũng đã hơn chín giờ. Xuống sảnh khách sạn bước ra ngoài vì cô không để ý và cả Hoa Hạ không nhắc cô là có người đàn ông đang nhìn cô mà người này không ai khác ngoài anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...