Đam Mỹ Người Tôi Muốn Yêu Đương Là Cậu Ấy - Dana Lê

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dana Lê, 4 Tháng chín 2023.

  1. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 10: Đoạn kí ức không tên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộp bộp... Lộp bộp...

    Tiếng mưa rơi mỗi lúc một to trên mái nhà, thi thoảng vài cơn gió ngược chiều thổi qua tạt những bọt nước trắng xóa lên bức tường màu trắng lốm đốm ố vàng.

    Mưa!

    Không khí đã từng cơn se lạnh.

    Ấy thế mà bên trong căn phòng tối, nhiệt độ như đang dần nóng lên.

    Tiếng quần áo ma sát vào nhau tạo nên những âm thanh mờ ám, cậu thiếu niên nằm bên dưới không ngừng ngọ nguậy cơ thể gầy yếu của chính mình, cố gắng tránh đi những cái đụng chạm, âu yếm từ cậu bạn đang dùng hết sức bình sinh để khống chế cậu.

    "Không... không được đâu. Dương Thành Nam cậu dừng lại... Ưm..."

    "Tuấn Anh yên nào!" Cậu thiếu niên cao to dùng tay không bóp chặt miệng của người đang không ngừng lải nhải bên dưới: "Không phải cậu cũng thích như thế này sao? Tại sao lại không được?"

    Dương Thành Nam dùng âm thanh nỉ non thì thầm bên tai cậu thiếu niên nhỏ nhắn, lời vừa dứt cậu ta cũng không chút e dè cắn một phát rõ đau vào tai Tuấn Anh.

    "A... Không được. Chúng ta không thể... A... Không thể làm ở đây."

    "Cậu sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Dương Thành Nam dùng đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vành tai vừa bị cậu cắn đến rớm máu: "Yên tâm! Trời mưa to như thế, sẽ chẳng có ma nào đến đâu. Với lại, còn cả tiếng nữa mới đến giờ học, bao nhiêu đó thời gian đủ để hai chúng ta chơi đùa thỏa thích."

    Dương Thành Nam hạ thấp bàn tay, từng nơi cậu đi qua đều khiến cho cả người Tuấn Anh không ngừng run rẩy.

    Tuấn Anh dùng chút lý trí còn sót lại nắm chặt đôi tay đang sờ mó lung tung của Dương Thành Nam: "Tôi đã bảo không được mà."

    Dương Thành Nam chớp mắt dừng động tác, khuôn mặt điển trai nửa sáng nửa tối lộ rõ vẻ mất hứng.

    "Cậu đang thách thức sức chịu đựng của tôi sao? Chẳng phải cậu cũng muốn như thế này nên mới cố tình đến sớm để gặp tôi? Ha... Tuấn Anh à Tuấn Anh, cậu đang làm giá với tôi sao?"

    "Tôi... tôi không có." Tuấn Anh nhỏ giọng phản kháng.

    "Không có?" Dương Thành Nam cười khẩy một tiếng: "Cậu nhìn cơ thể của cậu xem, nó thành thật hơn lời cậu nói đấy."

    Tuấn Anh còn đang ngẩn ngơ lại tiếp tục bị Dương Thành Nam cúi xuống gặm cắn bờ môi nhỏ nhắn đến tê buốt.

    Ầm!

    Âm thanh như trời giáng không một dấu hiệu báo trước bất ngờ vang lên, đèn phòng học nháy mắt được bật sáng choang.

    Hai cậu thiếu niên giật bắn người vội vàng xoay đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy ở nơi đó, một người phụ nữ không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

    "Mẹ!" Tuấn Anh hốt hoảng gọi to, cậu thừa lúc Dương Thành Nam mất cảnh giác liền đẩy cậu ta ra khỏi người mình.

    Bà Bạch Yến đứng ở nơi đó, tận mắt nhìn cậu con trai không một tì vết của mình đang bị một tên con trai khác khống chế làm nhục, cơn giận dường như đã bốc thành ngọn lửa cháy hừng hực trên đỉnh đầu.

    Vốn dĩ thấy con trai đi học sớm, ngoài trời vừa tối vừa mưa nên bà xót con đành tranh thủ chút thời gian chạy đến trường mang áo ấm cho nó. Nào ngờ cảnh tượng chào đón bà lại là như thế này.

    Đạp trên đôi giày cao gót kêu lộp cộp, bà Bạch Yến tiến thẳng đến chỗ hai cậu thiếu niên, dứt khoát kéo Tuấn Anh ra phía sau lưng như gà mẹ bảo vệ con, đồng thời không chút nể tình vung tay tát thẳng một cái trời giáng lên mặt Dương Thành Nam.

    "Cái thứ ô hợp nhà cậu. Cậu là ai mà dám đối xử với con trai tôi như thế? Đồ bệnh hoạn không biết liêm sỉ."

    "Ha... Bệnh hoạn?" Dương Thành Nam bật cười, chậm rãi dùng lưỡi liếm liếm khóe môi đang chảy máu: "Trước khi bà chửi người khác thì nên nhìn lại con trai mình chút, nhìn cho kĩ xem cậu ta là loại người gì."

    "Cậu..." Bà Bạch Yến bị Dương Thành Nam chọc cho nghẹn họng: "Con trai của tôi giao du với hạng người như cậu nên mới thành ra như thế. Cậu còn có mặt mũi lên giọng với tôi? Trường học làm sao lại chứa chấp một đứa mất dạy như cậu."

    "Này này ăn nói cho cẩn thận nhé! Bà nói ai mất dạy?" Dương Thành Nam lớn giọng, khuôn mặt hùng hổ dọa người sấn thẳng đến trước mặt bà Bạch Yến.

    Tuấn Anh biết rõ Dương Thành Nam là loại người như thế nào, cậu ta đương nhiên không dễ chọc vào, làm lớn chuyện chỉ có bản thân cậu bị thiệt. Nhìn thấy tình huống mất kiểm soát đang diễn ra, Tuấn Anh vội kéo lấy cánh tay mẹ, đứng chắn giữa hai người.

    "Mẹ, đừng nói nữa mà. Chúng ta về nhà thôi."

    "Làm sao có thể về được. Lúc nãy, nó..."

    "Đi mà mẹ! Đi về với con."

    Không để bà Bạch Yến có thời gian phản ứng, Tuấn Anh dứt khoát kéo bà đi ra khỏi lớp học.

    Dương Thành Nam đứng yên tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hai mẹ con vừa mới rời đi, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.

    ...

    Trên xe ô tô.

    Ngồi mãi ở ghế lái nhưng bà Bạch Yến vẫn không cách nào bình tĩnh để lái xe rời đi. Hình ảnh con trai áo quần xốc xếch, nhăn nhúm lộ cả một phần da thịt ra ngoài cứ mãi quanh quẩn trong đầu bà, làm cách nào cũng không quên được.

    Quay sang nhìn cậu thiếu niên 17 tuổi mảnh khảnh đang ngồi co ro cúi đầu bên ghế phó lái, bà Bạch Yến tức giận quát lớn: "Thằng khốn kiếp đó đã làm gì con rồi? Mẹ sẽ không bỏ qua cho nó. Mẹ nhất định bắt nó phải trả giá cho những việc mà nó đã gây ra."

    "Không được đâu mẹ." Giọng Tuấn Anh run lên, đôi tay thon dài không ngừng bấu chặt lấy vạt áo của mẹ: "Mẹ càng làm khó cậu ta, cậu ta sẽ không để yên cho con."

    "Con sợ cái gì? Chỉ cần ba con nói một tiếng, thằng nhóc đó chắc chắn không còn chỗ dung thân ở cái đất Sài Gòn này. Tuấn Anh đừng lo, mẹ sẽ chuyển trường cho con."

    Nhìn đứa con trai mình nhất mực nuông chiều đang hoảng sợ, lòng bà Bạch Yến đau như dao cắt. Đôi tay người mẹ khẽ xoa đầu con trai, cố gắng làm dịu đi cơn sợ hãi đầu đời.

    "Nhưng mà mẹ ơi... con..." Tuấn Anh ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nước mắt đã không nhịn được tuôn ra.

    Tất cả mạnh mẽ và sức chịu đừng của một thằng con trai giờ phút này gần như vứt đi hết. Cậu khóc như một đứa trẻ lầm đường lạc lối đã tìm được chốn nương thân, khao khát một vòng tay ấm áp che chở.

    "Làm sao thế?"

    "Mẹ ơi! Cậu ta... cậu ta biết được bí mật của con."

    "Bí mật?" Bà Bạch Yến nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

    Điều gì có thể khiến con trai bà lo lắng đến vậy?

    Lẽ nào...

    "Mẹ ơi, con... con thực sự không bình thường, con... con thích con trai."

    Giọng nói cùng tiếng nấc của con trai khẽ vang lên bên tai, rơi vào tai bà Bạch Yến như nặng tựa ngàn cân. Đôi tay đang xoa đầu cậu chàng lơ lửng giữa không trung sau đó chậm rãi vô lực rơi xuống.

    Lần đầu tiên, ánh mắt người mẹ nhìn lấy con trai mình lại đau đớn và ghẻ lạnh như thế.

    Niềm tự hào duy nhất của người mẹ đã mất đi từ giây phút đó.

    ***

    "Tuấn Anh... Tuấn Anh... Cậu làm sao vậy? Tỉnh lại nào!"

    Đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng kêu ú ớ phát ra từ người nằm bên cạnh, Minh An có chút không tình nguyện mở mắt ra nhìn thử.

    Tuấn Anh để nửa thân trần nằm bên cạnh, cơ thể không ngừng co giật, cả người thấm ướt mồ hôi, miệng lẩm nhẩm những âm thanh không rõ chữ.

    Đây là tình huống gì?

    Cậu ấy mơ thấy điều gì mà vẻ mặt lại đau khổ như thế?

    Minh An ngay lập tức tỉnh táo tinh thần, cậu đưa tay lay mạnh bả vai của Tuấn Anh, vừa lay vừa gọi lớn.

    "Tuấn Anh mở mắt ra nào! Cậu đừng làm tôi sợ."

    Ánh mắt ghẻ lạnh khinh thường.

    Những lời chỉ trích đau tận tâm can.

    Bóng tối.

    Cô đơn.

    Tất cả như đang cùng một lúc nhấn chìm cả người chàng trai trẻ xuống vũng bùn nhơ bẩn.

    Cậu không muốn chết.

    Cậu muốn sống bên cạnh người cậu yêu thương.

    Cậu cố vùng vẫy.

    Nhưng cậu càng vùng vẫy muốn ngoi lên cả thân người lại càng lún sâu hơn từng chút.

    Cậu tuyệt vọng!

    Cậu gần như buông bỏ.

    Nhưng rồi ngay lúc cậu để mặc cho bản thân mình rơi xuống, một bàn tay to lớn không biết từ đâu lao đến nắm chặt lấy tay cậu không buông.

    Người đó cho cậu sức mạnh.

    Người đó kéo cậu ra khỏi bùn lầy.

    Hướng cậu ra ngoài ánh sáng.

    Tuấn Anh cố gắng chiến đấu với ý chí của bản thân. Ở giây phút quyết định đôi mắt to tròn của cậu cuối cùng cũng mở ra.

    Minh An thở phào một hơi, mạnh mẽ ôm chặt thân thể mềm nhũn của Tuấn Anh vào lòng mình, giọng nói trầm ấm lần đầu tiên run lên vì sợ hãi: "Không sao, không sao rồi, có tôi ở đây, tôi ở đây với cậu."

    Như vừa sống lại từ cõi hư vô, Tuấn Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhà của cậu, phòng của cậu, giường của cậu, còn có... cả người đàn ông của cậu.

    Đây không phải mơ.

    Đây là sự thật.

    "Cậu..." Tuấn Anh vừa thở vừa cố mở miệng.

    "Làm sao? Cơ thể có chỗ nào không ổn?" Minh An lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới một lần.

    "Cậu ôm chặt quá khiến tôi không thở nổi." Cùng với câu nói nửa thật nửa đùa, Tuấn Anh mỉm cười chớp chớp mắt nhìn lấy chàng trai vạm vỡ bên cạnh mình.

    "Cậu... còn đùa được sao?" Minh An giả vờ tức giận đẩy cậu chàng ra một bên dứt khoát đứng lên.

    "Này!" Tuấn Anh vội đưa tay níu lấy bàn tay cậu: "Giận rồi sao?"

    Nhìn lấy bộ dạng làm nũng yếu đuối như con gái của ai kia, Minh An bất đắc dĩ thở hắt ra.

    Nhìn cậu ta như thế, cậu đây giả vờ giận cũng không làm nổi.

    "Hơi đâu mà giận cậu." Minh An vừa nói vừa tìm đại quần áo mặc vào người: "Dậy thôi, trễ lắm rồi."

    Tuấn Anh vẫn nắm chặt bàn tay Minh An không buông: "Không dậy nổi."

    "Hả?"

    "Đau."

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, những đoạn ký ức ban tối như một thước phim được tua lại.

    Qua một lúc đấu tranh, cuối cùng Minh An cũng chịu thua vô điều kiện. Cậu ngoan ngoan khom lưng bế cả người cả chăn tên nào đó kêu đau đi vào phòng tắm.

    Chịu thôi.

    Không trách ai được.

    Có người yêu làm nũng như thế này bắt cậu bế cả đời cũng đáng.

    ...

    Trong lúc hai người cùng nhau ăn trưa, Tuấn Anh vô tình nhận được cuộc điện thoại từ một người không ngờ đến. Đó chính là Thiên Thanh, cô gái cậu đã đi xem mắt ngày hôm qua.

    Nghĩ lại mọi chuyện, Tuấn Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu lo lắng nếu đến xem mắt với dáng vẻ con trai sẽ gây ra những phiền phức không đáng có nên quyết định giả gái xuất hiện một lần để giải quyết ổn thỏa. Nào ngờ cô gái kia lại không thích con trai, xui xẻo làm sao dáng vẻ khi giả gái của cậu lại hợp mắt cô ta, ấy thế mà lại vô tình kết nối thêm một mối lương duyên khác.

    Còn có chuyện nào trùng hợp như thế không?

    Biết trước cậu tự là chính mình đến đó không phải tốt hơn sao?

    Rách việc.

    Khi nói chuyện điện thoại với Thiên Thanh, Tuấn Anh dùng giọng thật của mình. Đại khái cô ấy cũng biết "bạn gái" của cậu sẽ nói cho cậu nghe bí mật của cô ấy nên gọi đến nhắc nhở cậu giữ im lặng. Hai người đồng ý sẽ nói với người lớn trong nhà vì tính cách không hợp nhau nên không thể hẹn hò. Dẫu biết thua keo này bọn họ sẽ bày keo khác nhưng mặc kệ đi, tránh được mối nào hay mối đó.

    Sau khi cúp điện thoại của Thiên Thanh, Tuấn Anh lái xe cùng Minh An đến trường.

    Hôm nay thành phố như đón một cơn gió mới, bầu trời trong xanh, nắng vàng trải dài trên khắp các nẻo đường. Sự thật diễn ra trước mắt khiến cả người Tuấn Anh tràn đầy những năng lượng tích cực, nhưng nghiêm túc suy nghĩ lại cậu chàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng bất an.

    Nếu như mẹ biết được mối quan hệ của cậu và Minh An, sợ rằng bà ấy sẽ không bỏ qua cho hai người.

    Ba của cậu biết cậu là gay chắc chắn cũng sẽ nổi trận lôi đình.

    Cậu lại vừa nghỉ việc ở quán bar, tình hình kinh tế đang không ổn định.

    Phải làm sao đây?

    Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Tuấn Anh, Minh An không khỏi nghi ngờ: "Có chuyện gì vậy? Từ lúc thức dậy đến giờ cứ thấy cậu không vui. Cơ thể vẫn không thoải mái sao? Hay là đi đến bệnh viện nhé!"

    "Cậu điên à?" Tuấn Anh không vui lườm Minh An một cái.

    Bắt cậu đi bệnh viện khác nào vạch áo cho người ta xem lưng.

    Huống hồ cậu cũng không đau đến mức đó.

    Nhưng mà không muốn Minh An phải suy nghĩ lung tung, Tuấn Anh dứt khoát giả ngốc nói hùa theo cậu ta.

    "Đến bệnh viện thì mặt mũi tôi vứt ở đâu đây?"

    "Xin lỗi!" Minh An nhỏ giọng cầu xin: "Sau... sau này tôi sẽ nhẹ tay hơn. Lần đầu nên không có kinh nghiệm."

    Ha... Nói hay nhỉ?

    Cậu ta lần đầu?

    Vậy chắc cậu đây không phải lần đầu?

    Khuôn mặt xinh trai của Tuấn Anh bỗng chốc đỏ bừng, cậu ho khan vài tiếng dứt khoát bẻ lái khỏi chủ đề nhạy cảm này: "Ây da cơ thể không tốt mà còn phải lái xe đây này."

    "Hay để tôi lái."

    "Cậu có bằng lái sao?"

    "Không có." Minh An chớp chớp mắt: "Vậy đợi thêm một thời gian, bây giờ bắt đầu học, vài tháng nữa có thể lái thay cho cậu."

    Tuấn Anh bật cười, không nghĩ đến người cậu quen biết nhiều năm còn có một mặt đáng yêu như thế này.

    "Được. Tôi sẽ ráng chờ đến ngày đó."

    "Ha ha..." Minh An khoái chí cười to.

    Có hy sinh tất cả để đổi lấy nụ cười của cậu ấy... Cũng đáng chứ.

     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2023
  2. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 11: Sập bẫy

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2024
  3. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 12: Gậy ông đập lưng ông

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2024
  4. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 13: Cá chết lưới rách

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2024
  5. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 14: Chuyện ngoài ý muốn

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2023
  6. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 15: Buông bỏ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2024
  7. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 16: Đừng sợ.. có tôi đây rồi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng hai 2024
  8. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 17: Tự nguyện chui vào hang cọp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2023
  9. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 18: Rốt cuộc là người hay quỷ?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười hai 2023
  10. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Chương 19: Lộ diện

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...