Ngôn Tình [Edit] Sính Mục - Phóng Tầm Mắt, Thả Tâm Hồn - Lemmer

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Trịnh Ngọc Bích, Nov 25, 2023.

  1. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Tên truyện: Sính Mục

    Tên khác: Phóng Tầm Mắt Thả Tâm Hồn


    Tác giả: Lemmer

    Editor: Emma


    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại

    Văn án:

    Vì để có thể có tiền nuôi sống con trai ở quê nhà, ta - một người mù - quyết định nhờ vả người thân ở thành Chung Châu xa xôi giới thiệu làm vú em trong phủ của ông chủ.

    Nhưng ông chủ này điên rồi.

    Mỗi lần ta cởi vạt áo, ôm lấy con gái của hắn, hắn cứ im lặng đứng ở phía sau ta.

    Ta mặc dù không thấy gì, nhưng tai còn rất thính. Nhưng nghĩ đến con nhỏ ở quê, ta chỉ có thể giả bộ không biết gì.

    Cho đến một ngày, ta vừa để cô chủ nhỏ xuống, hắn người đầy mùi rượu, bế ngang ta áp xuống giường, dở giọng mỉa mai: "Sao thế? Bỏ rơi ta mà lại sống như thế này sao?"

    Ta sững sờ.

    Giọng nói quen thuộc này.

    Cực kỳ giống người chồng cũ bị ta vứt bỏ kia..
     
    Last edited by a moderator: Nov 27, 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ta đến vương phủ, đúng lúc trời mưa dữ dội nhất từ đầu xuân tới nay, mưa to đến nỗi một chiếc ô giấy dầu cũng không chống đỡ được.

    Vì thế khi đi vào phủ trông ta có chút chật vật.

    Ma ma giới thiệu việc cho ta là một người bà con xa trong thôn, đã bị bán đi Chung Châu từ rất lâu rồi. Mấy ngày trước bà ấy được ông chủ ban ơn, có thể về nhà thăm người thân.

    Vừa vặn vú em trước kia của tiểu quận chúa trong phủ sắp xin nghỉ về quê, bà ấy bèn bảo ta tạm thời thay thế cô ấy.

    Thấy cả người ta ướt đẫm, bà ấy dẫn ta đến căn phòng gần đó thay quần áo khô.

    Ta nghe tiếng bước chân của ma ma, còn mắt chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ, đi theo bà ấy.

    Ma ma là người tốt tính, biết mắt ta không tiện, mỗi lần xuống bậc thang đều nhắc nhở ta.

    Chỉ là, không biết gặp ai, bà ấy đột nhiên dừng lại.

    Ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đối phương mặc một bộ trang phục màu đen, có vẻ rất cao.

    Khi ma ma bảo ta hành lễ với ông chủ đi, ta mới biết vị này chính là Vương gia.

    Một người khiến cả triều đình đều phải nể mặt đôi chút.

    Ta quỳ xuống, dập đầu với hắn, giọng nói không kiềm chế được sự run rẩy: "Dân phụ thỉnh an Vương gia."

    Sau khi ta nói xong những lời này, bầu không khí im lặng hồi lâu.

    Vương gia cũng không đáp lời.

    Chờ ma ma đỡ ta dậy, ta mới biết ngài ấy đã đi rồi.

    Ta đứng trong bình phong bắt đầu cởi bỏ dây lụa bên hông, vạt váy chồng chất ở dưới chân, mùa xuân tiết trời se lạnh, làm ta hơi co lại.

    Lúc này, ta lại loáng thoáng nghe được tiếng bước chân cực nhẹ.

    Ta mặc dù mắt không thấy được, nhưng tai lại rất thính.

    Trong lòng ta dâng lên sự cảnh giác, động tác tay chân cũng nhanh theo.

    Chờ ta thay xong quần áo đi ra ngoài, ma ma bưng tới cho ta một chén canh gừng nóng bảo ta uống.

    Ta nhận chén canh gừng kia, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Chẳng lẽ.. Vừa rồi ta nghe lầm sao?

    Nhưng cũng không dám tắc mắc gì, chỉ nhìn ma ma chân thành nói câu cám ơn.
     
    Last edited by a moderator: Nov 26, 2023
  4. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 2+3+4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2:

    Ma ma dẫn ta kiểm tra sức khỏe, vú em kia ban đầu dặn dò ta một ít công việc cần làm, sau đó thu thập hành lý ngồi xe rời đi.

    Ta được bố trí căn phòng ở ngay bên cạnh phòng tiểu quận chúa, ma ma còn dẫn ta đi thăm tiểu quận chúa.

    Khi ta ôm đứa nhỏ mềm mại trong lòng, chẳng biết tại sao, rất cảm thấy thân thiết.

    Nghĩ kỹ lại, tiểu quận chúa cùng Du nhi của ta kém nhau không nhiều lắm, cũng tám tháng.

    Nhưng Du nhi của ta lại không tốt bằng tiểu quận chúa, cơ thể ốm yếu nhiều bệnh.. Còn ở quê nhà chờ tiền thuốc thang của ta.

    Nghĩ vậy, ta không khỏi có chút đau lòng.

    Đến giờ tiểu quận chúa ăn, ta cởi bỏ lớp áo, ôm tiểu quận chúa dịu dàng.

    Thấy vậy, ma ma than một câu: "Lúc trước chưa từng thấy tiểu quận chúa ngoan như vậy bao giờ."

    Ta mỉm cười, hơi đỏ mặt: "Chỉ là ta may mắn thôi.."

    Thấy tiểu quận chúa không khóc không nháo, ma ma an tâm xuống lầu chuẩn bị cơm.

    Ta ôm tiểu quận chúa chơi đùa một lúc, nó trông rất vui vẻ, ta biết là nó đã no bụng, cẩn thận từng li từng tí đặt nó vào trong nôi.

    Đang chuẩn bị kéo vạt áo lại, ta lại nghe được tiếng bước chân cực nhẹ kia.

    Ta làm bộ như không biết gì cả, cố gắng ổn định bàn tay run rẩy của mình, làm như không có việc gì sửa sang lại áo của mình.

    Trong lòng lại nghĩ: Ta và mama ở cùng với tiểu quận chúa cả ngày, cho dù người này muốn làm gì, cũng không có bất kỳ cơ hội nào.

    Ta cũng không muốn vào lúc này cùng hắn so đo, dù sao, Du nhi còn đang chờ ta..

    Chương 3:

    Mặc dù mới đến vương phủ vài ngày, nhưng ta cũng phát hiện, vương gia rất yêu thương tiểu quận chúa.

    Mặc dù công việc bận rộn, cũng phải dành thời gian chơi đùa với nó.

    Thường thường lúc này, ta muốn tránh mặt vương gia, đợi ở phòng bên.

    Bởi vì ta không nhìn thấy nên chỉ dám đợi ở một bên không tiện hầu hạ, sợ sẽ va chạm chủ tử.

    Sau khi Vương gia đi rồi, ta mới có ôm tiểu quận chúa về.

    Ma ma nói với ta, vương phủ gần đây có chuyện vui, tân vương phi sắp vào phủ..

    Gia thế của tân vương phi này rất có máu mặt, chính là tiểu nữ nhi mà Tề Nhĩ Khả Hãn quý trọng nhất ở biên giới phía bắc, thân phận cực kỳ tôn quý, ngay cả gặp hoàng đế cũng chỉ cần hành lễ nhỏ.

    Nói đến đây, ma ma che miệng nở nụ cười: "Vị vương phi mới này tính tình hào sảng, hôm đó thấy được tư thế oai hùng của ở trên võ trường thế là nhất kiến chung tình, trở về đã cầu hôn sự này."

    Nghe vậy, ta lại không cười nổi..

    Nguyên nhân đương nhiên là lo sợ tiểu quận chúa sẽ bị ghẻ lạnh.

    Lúc ma ma đi rửa mặt mãi không thấy về.

    Tiểu quận chúa vừa khóc vừa làm loạn, ta chỉ có thể lần mò ôm nó từ trong nôi ra, nó há cái miệng nhỏ nhắn ngậm vạt áo của ta, ta mới biết nó lại đói bụng.

    Ta thở dài một hơi, nghĩ thầm: Có thể là vừa rồi ăn chưa no chăng?

    Ta cởi vạt áo, ôm nó vừa dỗ vừa bế, còn hát một khúc ca dao dân gian, vất vả mới dỗ được nó ngủ.

    Vừa đặt nó vào trong nôi, đột nhiên mùi rượu ở đâu xộc thẳng vào mũi.

    Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị ấn đầu vào lồng ngực nóng hổi rắn chắc.

    Đối phương bế ta sang phòng bên, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy chiếc eo thon của ta, cắn vào tai ta, hít một hơi ấm áp, trầm giọng khàn khàn nói: "Sao vậy? Bỏ rơi ta mà lại sống như thế này sao?"

    Ta nghe giọng nói quen thuộc này, sợ hãi đến nỗi tóc gáy đều dựng đứng lên.

    Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, ta dùng sức muốn tránh khỏi sự kiềm chế của đối phương.

    Hắn kéo ta trở về trên giường giam cầm, nắm chặt mắt cá chân của ta, cao giọng: "Nguyệt nhi, không nhớ chồng mình sao?"

    Ta nhắm mắt, ngay cả hình dáng mơ hồ của người này cũng không muốn nhớ.

    Nhưng mà.. ai lại quên được tên điên Nguyên Hoài này..

    Chương 4:

    Nghiệt duyên giữa ta và Nguyên Hoài bắt đầu từ hai năm trước.

    Khi đó mắt ta mờ không thấy rõ, người trong thôn luôn xa lánh, thậm chí còn đồn thổi nói ta là sao chổi.

    Vì thế, dù đã đến tuổi kết hôn cũng chưa từng có người đến tìm cha ta làm mai.

    Đúng lúc này, Nguyên Hoài người đầy vết thương nằm ở cửa thôn nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài của chúng ta.

    Là cha ta đã cứu hắn.

    Nguyên nhân đương nhiên dễ đoán.

    Cha ta chỉ có một đứa con gái là ta, ông muốn Nguyên Hoài làm con rể.

    Thôn chúng ta ở trong một ngọn núi sâu cực kỳ bí mật, chỉ có nhân vật tương đối quan trọng trong thôn mới biết đường ra núi.

    Không chỉ như thế, người trong thôn am hiểu cổ trùng, chuyên đi cấy trùng vào người khác. Dựa vào loại thủ đoạn này, thu được không biết bao nhiêu tiền tài bất nghĩa.

    Nguyên Hoài rơi vào tay cha ta, ông trong lòng có mưu đồ khác bèn cấy cho hắn tình cổ, còn huỷ tất cả ký ức lúc trước của hắn.

    Sau khi ta biết chuyện thì đã muộn.

    Cha ta lấy tính mạng của mẹ ta, ép ta vào động phòng cùng Nguyên Hoài.

    Lúc đó Nguyên Hoài rất dịu dàng và biết quan tâm đến người khác, đối với ta còn dịu dàng tận tâm hơn.

    Mặc dù ta cũng biết đây là do tác dụng của tình cổ, nhưng cũng không kiềm chế được bản thân sa vào trong đó, có chút động lòng..

    Cho đến một buổi tối, ta đột nhiên bừng tỉnh, sờ bên cạnh, không hề có bóng dáng của hắn.

    Ta cẩn thận mò mẫm đi ra ngoài, đột nhiên nghe được tiếng vang truyền đến bên tai.

    Đó là tiếng xẻng xúc đất.

    Ta bịt miệng, ngồi xổm ở góc tường.

    Giọng nói Nguyên Hoài vang lên, đó là giọng điệu ghét bỏ ta chưa nghe thấy hắn nói như vậy bao giờ.

    "Máu này vấy bẩn hết y bào của ta rồi."

    Sau đó, ta lại nghe được giọng một nam tử xa lạ đáp lời:

    "Chủ tử, khi nào thì xử lý Lâu Đường?"

    "Không vội, ta còn muốn chơi thêm vài hôm nữa."

    Lâu Đường, chính là tên của cha ta.

    Ta vịn tường, đầu óc trống rỗng, cũng không biết đã làm thế nào trở lại giường nằm.

    Lúc Nguyên Hoài từ trong phòng tắm đi ra, cả người còn bốc hơi nóng.

    Ta quay mặt về phía tường, nằm nghiêng, nhưng ta vẫn chưa ngủ.

    Ta nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, nắm lấy miếng thịt mềm trên ngực ta, vùi đầu vào vai và cổ, nhẹ nhàng gặm nhấm.

    Ta không biết đối mặt với hắn như thế nào, cũng không biết diễn xuất vụng về của mình có thể lừa gạt hắn hay không, thế là ta tiếp tục giả vờ ngủ.

    Hắn lại không làm như ta mong muốn, mà giống như phải đánh thức ta mới cam tâm.

    Ta một mặt run rẩy, một mặt lại nhịn không được rơi lệ, muốn đẩy hắn ra thì cả người vô lực, chật vật đến cực điểm.

    May mắn chính là, hắn cũng không phát hiện sự khác thường của ta.

    Ta cũng dần dần tỉnh ngộ, Nguyên Hoài bây giờ và lúc trước thực sự không giống.

    Lúc trước Nguyên Hoài làm chuyện giường chiếu, dịu dàng vô cùng, luôn hỏi cảm thụ của ta. Hiện tại Nguyên Hoài, giống như ác lang, không biết thương tiếc, cũng rất rõ ràng cảm giác nhưng không quan tâm ta.

    Ta xoa xoa huyệt thái dương của mình, tâm tình phức tạp: Nguyên Hoài láy lại trí nhớ từ lúc nào chứ?

    Mấy ngày sau, ta đi tìm trưởng thôn, nhờ ông ấy chế cho ta một viên thuốc giải cổ tình.

    Thôn trưởng là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất thôn, càng là thần y người người kính ngưỡng.

    Hắn là thần y, nhưng cũng là quái nhân.

    Nếu không phải khi còn bé may mắn đã cứu ông ấy một mạng, thì làm gì có ngày hôm nay được gặp ông để nhờ vả.

    Ta bảo ông ấy chế cho ta một thứ giải dược giải trừ cổ độc, ông đồng ý.

    Chỉ là viên giải dược này cần lấy máu làm thuốc dẫn.

    Con gái trưởng thôn dùng con dao nhẹ nhàng khoét một vết máu thật dài ở bên trong đùi ta, lấy gần nửa chén máu.

    Ta thật sự chịu không nổi, vừa trở về đã nằm ở mê man trên giường đến tận chiều.

    Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng ta cũng biết sắc mặt ta lúc này rất nhợt nhạt.

    Lúc chạng vạng, ta ngồi ở trên ghế, lẳng lặng chờ Nguyên Hoài.

    Nhưng lúc Nguyên Hoài trở về thì trời đã khuya, hắn cũng không ngờ tới muộn như vậy ta còn chưa đi ngủ.

    Cũng không biết hắn đặt vật gì trong tay xuống sau đó đi đến phòng tắm luôn.

    Ta gọi hắn lại đồng thời ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn.

    Ta đặt cái hộp chứa giải dược kia ở trên bàn, một bên để thư hòa ly.

    Hắn có vẻ hiểu ra cái gì, nắm cằm ta cười lạnh: "Nguyệt nhi, nàng đang làm cái gì đây!"

    * * *
     
    Last edited: Nov 26, 2023
  5. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 5+6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5:

    Tay hắn lạnh như băng, khiến ta sợ hãi trốn tránh.

    Ta nhìn về phía giọng nói phát ra, nói ngọn nguồn mọi chuyện. Tuy rằng ta tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng thực ra đã lo lắng đến độ toát mồ hôi rồi, bàn tay cũng nắm chặt giấu trong ống tay áo.

    Bỗng nhiễn hắn quấn lấy thắt lưng của ta, ôm ta đến trên giường, giọng khàn khàn cọ cọ bên tai ta: "Nguyệt nhi, sao lại muốn nói chuyện này cho ta?"

    Hơi thở của hắn khiến lỗ tai ta hơi ngứa, ta nhắm mắt lại, giọng nói không ngừng run rẩy: "Ta lừa chàng, trong lòng bất an.."

    Đột nhiên một bên tai đau nhức, hóa ra là hắn cắn ta một cái. Tay hắn chậm rãi cởi dây áo của ta, giọng nói trầm thấp lại nguy hiểm: "Nguyệt nhi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, ta thấy không vui đâu."

    Ta lặng lẽ quay mặt đi, cắn môi dưới.

    Hắn không cẩn thận đụng phải chân quấn đầy vải của ta, cơn đau khiến rên rỉ một chút.

    Sau đó hắn dừng động tác. Ta cảm thấy đùi chợt lạnh -- hóa ra hắn vén váy của ta lên, thấy được vết thương đáng sợ đang rỉ máu.

    Nguyên Hoài hình như có chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyệt nhi cũng có thành ý quá rồi.."

    Đêm đó hắn tra tấn ta hết lần này đến lần khác, mặc dù đã có ý tránh cái chân bị thương của ta. Nhưng ta thật sự chống đỡ không nổi, vừa khóc vừa trốn. Càng làm cho ta khó chịu chính là hắn nắm lấy hai tay của ta, bắt cho ta gọi hắn là tướng công.

    Mặt ta nóng lên, cúi đầu gọi một tiếng.

    Hắn cười khẽ một cái, mặt dày nói: "Nguyệt nhi, ta đã cho nàng cơ hội.."

    Nói xong, hắn lại muốn đẩy tới, ta chỉ có thể đỏ mặt, nức nở: "Tướng công.."

    Khi Nguyên Hoài ôm ta mơ mơ màng màng, trong lòng ta lại buồn bực: Hắn bây giờ như vậy, chắc chắn là do tác dụng của cổ tình, ta phải làm thế nào để lừa hắn uống thuốc giải kia bây giờ..

    Từ đêm đó trở đi, ta không dám nhắc lại chuyện hòa ly, nhưng một mặt ta cũng đề phòng Nguyên Hoài.

    Thứ nhất là lo Nguyên Hoài chưa uống thuốc giải mới sinh ra ảo giác yêu thương ta. Thứ hai lo lắng cha ta và Nguyên Hoài có thể có thù cũ, mới dẫn đến Nguyên Hoài muốn hạ tử thủ với ông ấy.

    Nghĩ đi nghĩ lại, ta không nhịn được thở dài một hơi: Sao lại trêu chọc phải Nguyên Hoài chứ..

    Mặc dù mắt ta không nhìn rõ lắm, nhưng từ nhỏ ta đã giúp mẹ làm việc nhà, bởi vậy việc di chuyển quanh thôn không có gì khó khắn.

    Mà hôm đó, khi ta ở vườn rau về, vừa vào sân đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của cha ta.

    Sau đó là giọng điệu lạnh lùng thờ ơ của Nguyên Hoài: "Nếu không nói thật, vậy thì chém một ngón tay đi."

    Nghe vậy, ta lao vào trong ngã sấp xuống bên ngưỡng cửa.

    Nguyên Hoài dường như có chút không kiên nhẫn, cao giọng: "Còn chưa chém sao?"

    Trong lòng hoảng sợ ta dựa vào vị ví âm thanh đi đến cạnh Nguyên Hoài, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của hắn, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào: "Đừng làm thế được không?"

    Nguyên Hoài vẫn chưa lên tiếng, mà kéo ta ngồi lên đùi hắn, tinh tế vuốt ve khuôn mặt ta: "Lâu Đường, ông thật sự đã sinh được một cô con gái tốt đấy!"

    Giọng nói khàn khàn của cha ta vang lên: "Đại nhân tha cho ta, nể tình con gái ta hầu hạ ngài bấy lâu nay, tha cho ta đi mà!"

    Nghe vậy, ta siết chặt quần áo, đáy lòng lạnh toát.

    Thậy ra cha ta vẫn đối xử với ta và mẹ ta không tốt, hắn hạ cổ sinh tử với mẹ ta, nghĩa là chỉ cần hắn chết hoặc là thân thể bị tổn thương, mẹ ta cũng sẽ bị liên lụy.

    Bất đắc dĩ, ta và mẹ chỉ có thể nghe theo hắn.

    Mà cổ Sinh Tử, là một loại cổ độc chỉ có thể đồng sinh cộng tử, cũng không có giải dược.

    Thế mà cha ta hạ cổ này với mẹ ta.. Thật sự quá ngoan độc.

    Ta nghe thấy tiếng cười nhẹ của Nguyên Hoài.

    Với hiểu biết của ta đối với Nguyên Hoài, mỗi lần hắn cười như vậy, tức là tâm tình của hắn rất không tốt.

    Ta thầm nghĩ không ổn rồiq, run rẩy đưa tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng ngọt ngào nói: "Tướng công, nể tình ta mang cốt nhục của chàng, tha cho cha ta đi.."

    Dứt lời, ta có thể cảm nhận được Nguyên Hoài nhìn chằm chằm ta hồi lâu.

    Một lúc lâu sau, hắn mới gạt vài sợi tóc trên trán ta ra sau tai, hình như hắn rất vui vẻ: "Nếu Nguyệt nhi đã ra mặt cầu xin, ta không thể không cho nàng mặt mũi được."

    Dứt lời, hắn thơm lên chúp mũi ta một cái.

    Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ né tránh.

    Nhưng hôm nay, ta chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng nghe theo hành động của hắn.

    Trong lòng ta cũng tồn tại nghi hoặc cực lớn: Nguyên Hoài rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho cha ta sợ hãi như thế..

    Chương 6:

    Đột nhiên, tiếng trẻ khóc non nớt vang lên, còn kèm theo giọng nói dỗ dành của ma ma.

    Ta cũng được kéo lại hiện thực.

    Ta dùng hết sức thoát khỏi vòng tay Nguyên Hoài, ngồi xuống cạnh mép giường.

    Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, tiếng trẻ con làm cho ta hơi khôi phục một chút lý trí.

    Ta vội sửa sang lại quần áo lộn xộn của mình, vén sợi tóc xõa ra sau tai, đưa lưng về phía Nguyên Hoài nói: "Ngài hiện giờ đã có thê thất, xin tự trọng."

    Không đợi Nguyên Hoài trả lời, ma ma đã ôm tiểu quận chúa đi tới gõ cửa.

    "Nguyệt Nương, cô có ở đó không?"

    Trong lòng ta căng thẳng: Nếu để cho ma ma phát hiện ta và Nguyên Hoài ở cùng chỗ, thanh danh của ta sẽ bị huỷ hoại mất.

    "Ma ma, vừa rồi ta không cẩn thận làm đổ nước trà, đang thay quần áo, đợi lát nữa sẽ tới."

    "Ừ, cô cẩn thận một chút."

    Nghe tiếng bước chân của ma ma, ta thở phào nhẹ nhõm.

    Nguyên Hoài cười khẽ: "Mới nửa năm không gặp, nàng đã có thể nói dối trơn tru như vậy, mặt không đỏ tim không đập.."

    Hắn đưa tay quấn một ít tóc sau lưng ta, vòng quanh ngón tay: "Đúng là ta có vợ, nhưng.. giữa ta và nàng thực sự có thể cắt đứt được sao, nàng rời xa con lâu như vậy, thật sự không nhớ nó sao?"

    Lời này làm cho ta đau đớn.

    Du nhi.. Ta quả thật rất nhớ nó..

    Nguyên Hoài tiếp tục thờ ơ nói: "Nếu muốn cắt đứt, nàng định về sau sẽ như thế nào? Tìm một sơn thôn dã phu khác gả cho hắn, để cho con ta theo các ngươi trải qua cuộc sống nghèo khổ sao?"

    Câu hỏi này lại giáng vào lòng ta một đòn nặng nề nữa.

    Đầu ta cũng càng lúc càng nặng nề, cúi xuống..

    Lúc trước, ta bụng mang dạ chửa, ngồi ở trong sảnh chờ Nguyên Hoài trở về.

    Lúc hắn bước vào, mùi máu tanh trên người nồng hơn bao giờ hết.

    Sau đó bà lão bà ở nhà bên cạnh chạy tới nói cho ta biết, nói phu quân ta, là một người điên, tàn sát thôn trưởng, còn chôn sống một nhóm nam tử tráng niên trong thôn.

    Chỉ trong chốc lát, trong thôn máu chảy thành sông.

    Bà lão bảo ta chạy đi..

    Nhưng ta là một cô gái lớn lên trong núi, mắt mù đã đành, còn mang thai, làm sao trốn thoát khỏi lòng bàn tay Nguyên Hoài đây?

    Ta mặc dù không biết thân phận của Nguyên Hoài, nhưng cũng có thể đoán được địa vị tôn quý của hắn.

    Mà điều ta có thể làm, chỉ là để cho ta và thai nhi trong bụng được sống sạch sẽ một chút mà thôi..

    Cho dù sau này thế nào ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với Nguyên Hoài.

    Vì thế, ta bảo cháu trai của lão bà bà viết cho ta một phong thư Hòa ly, giấu trong ống tay áo một con dao nhỏ, đề phòng bất trắc.

    Khi Nguyên Hoài đứng trước mặt ta, ta đưa thư hòa ly cho hắn.

    Ta cũng không biết tay của ta đưa ra bao lâu, đúng lúc cánh tay đau nhức sắp không chịu nổi, không biết tại sao Nguyên Hoài đột nhiên đoạt lấy phong thư của ta, nắm lấy bàn tay cầm dao giấu trong ống tay áo đâm thẳng về phía hắn.

    Bị hành động bất thình lình này của hắn dọa khiến ta lập tức buông lỏng tay, dao rơi trên mặt đất.

    Một khắc kia phòng khách yên lặng như tờ..

    Ta không tự chủ được che mặt, nước mắt đã thấm ướt lòng bàn tay của ta: "Xin ngươi, đừng ép ta.."

    Nguyên Hoài im lặng hồi lâu, nắm tay ta đặt trên lồng ngực hắn, hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của ta từng chút từng chút một.

    Ta không biết mình ngủ như thế nào, chờ ta tỉnh lại, mẹ nói cho ta biết, Nguyên Hoài đã đi rồi.

    Bà một bên đỡ ta đứng lên, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lúc hắn rời đi mặc cẩm y, ta cả đời chưa từng thấy qua, uy phong lẫm liệt ngồi ở trên ngựa, phía sau dẫn theo một đám thị vệ, một đám người cứ như vậy rời đi. Tốt xấu gì con gái của ta cũng hầu hạ hắn lâu như vậy, thế mà một phân tiền cũng không để lại.."

    Thấy ta trầm mặc không nói, mẹ ta thở dài một hơi: "Hắn thân phận cao quý, người như thế, thê thiếp thành đàn, phóng đãng không kiềm chế được, làm sao nhớ con cái đồ quê mùa nơi rừng núi này chứ. Con đó, quên hắn đi.."

    * * *
     
    Last edited: Nov 26, 2023
  6. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 7+8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng ánh nến sáng trưng.

    Lần đầu ở trước mặt Nguyên Hoài, ta đưa tay ra khua khua vào khoảng mơ hồ phía trước.

    "Ta là một người mù, ai sẽ để ý đến ta chứ?" - Ta cười lạnh.

    Từ sau khi ta sinh Du nhi, chi tiêu trong nhà nhiều hơn so với trước kia rất nhiều.

    Phụ thân ta không bằng lòng với chuyện này, huống chi mẫu thân ta vốn dĩ đã có bệnh cũ, Du nhi từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, nó đến khiến nhà đã nghèo càng nghèo hơn, tăng thêm vài phần áp lực.

    Ta đã từng ngây thơ cho rằng rời khỏi Nguyên Hoài, một mình ta cũng có thể nuôi nấng Du nhi.

    Nhưng khi cả người nó nóng như hòn than nằm trong lòng ta, ta đi khắp nơi tìm thầy lang nhưng không cách nào chữa bệnh cho nó, lấy ấy ta mới biết lựa chọn của mình ngu xuẩn đến nhường nào..

    Ta nhắm mắt lại: "Ngươi muốn thế nào.."

    "Con trai.. hãy để nó nhận tổ quy tông đi. Còn nàng.. Tiểu quận chúa hiện giờ không thể không có nàng, ta cũng lười tìm người khác, qua khoảng thời gian này rồi tính tiếp."

    Ta tưởng rằng Nguyên Hoài biết có mama đang đứng ngoài chờ ta thì hắn sẽ kiêng kỵ một chút. Nào ngờ tới người này da mặt rất dày, không hề nghĩ đến cảm nhận của ta.

    Sau khi Nguyên Hoài rời khỏi phòng, ta lại thay một bộ quần áo mới, khuôn mặt nóng bừng lên, ra khỏi phòng với đôi môi sưng phù.

    Ma ma trách cứ ta vài câu: "Tuy rằng cô có chỗ khó nói, nhưng để tiểu quận chúa một mình trong phòng thật sự không an toàn."

    Ta gật đầu, trong lòng trống rỗng.

    "Đúng rồi, ngày mai cô không cần đưa tiểu quận chúa ra ngoài nữa." Giọng điệu ma ma có chút nghiêm túc, "Ngày mai công chúa sẽ đến."

    "Công chúa?"

    Ma ma nhìn ta giải thích: "Mặc dù quan hệ của Công chúa và Vương gia vẫn là một tờ hôn ước, nhưng phụ thân công chúa là thủ lĩnh biên cảnh trọng địa. Nàng trở thành tân vương phi là chuyện ván đã đóng thuyền.. Cho nên, dù giờ phút này nàng vẫn là công chúa nhưng tư cách thì đã là vương phi rồi."

    Nghe vậy, ta vuốt mép nôi, hơi nhíu mày.

    Không biết nghĩ đến chuyện gì, ta tự nhiên hỏi một câu: "Mẫu thân của tiểu quận chúa đi đâu rồi?"

    Ma ma vội vàng che miệng của ta, hạ giọng nói: "Cô vừa tới không lâu, chỉ sợ không biết, mẹ đẻ của tiểu quận chúa chính là điều cấm kỵ trong phủ ta, ai cũng không được nhắc đến.."

    Ta cau mày, vắt óc hồi tưởng: Khi ta và Nguyên Hoài thành hôn, ban đầu như hình với bóng. Nhưng qua một thời gian, Nguyên Hoài cứ ba ngày hai bữa không về nhà.

    Nghĩ kỹ lại, đây là thời điểm thích hợp.. Hay là do ta lo lắng quá nhiều thôi?

    Ngày hôm sau, ta ôm tiểu quận chúa ngồi cạnh bàn, cùng nó chơi đồ chơi nhỏ.

    Bây giờ là giai đoạn tập nói, thỉnh thoảng sẽ nói một vài từ không rõ.

    Ta cố tình dạy nó những từ đơn giản.

    Nhưng bỗng nhiên có một vị khách không mời mà đến.

    Ma ma kéo ta qua một bên quỳ xuống, mũi ta ngửi thấy một mùi thơm.

    Tiểu quận chúa đã được ôm đến bên cạnh công chúa, mà ta, nghe ở phía trên ghế ngồi công chúa cười rất vui vẻ.

    Ma ma cố ý ngăn cản ta, đợi công chúa cảm thấy chán, nàng ấy gọi người ôm tiểu quận chúa xuống, chỉ để lại ma ma ở trong phòng.

    Ta ôm tiểu quận chúa, một nha hoàn dẫn ta đến gian phòng khác, đúng lúc gặp phải Nguyên Hoài.

    Nha hoàn nói với Nguyên Hoài chuyện công chúa đến thăm tiểu quận chúa, ta chỉ nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Nguyên Hoài: "Sao? Nàng ta tự nhiên đến đây sao?"

    Dứt lời, hắn tới gần tiểu quận chúa, trêu chọc bé con vui đùa, sau đó mới ẩn ý nói: "Còn chưa đón vào cửa.."

    Giọng điệu này của Nguyên Hoài ta thật sự quá quen thuộc, trong lòng có loại dự cảm không lành.

    Sau đó ma ma nói với ta, công chúa muốn tạm thời ở lại trong phủ.

    Bà ấy cảm thán nói: "Phong tục ở biên giới cởi mở quá, nào có lý gì còn chưa đón qua cửa đã ở lại nhà chồng?"

    Nghe vậy, ta lại nghĩ đến lúc trước Nguyên Hoài chưa làm con rể đã sớm ở lại nhà ta.

    Chẳng trách, một hoàng thân có địa vị cao lại trở thành con rể của dân thường, hắn là một kẻ điên, thậm chí có thể muốn giết ta.

    Chương 8:

    Hiếm khi mama cho ta nghỉ một ngày. Ta và một nha hoàn khác sáng sớm xuất phủ, mua một đống đồ tốt, nhờ người mang về quê nhà.

    Nguyên Hoài còn phái một vị ngự y cung đình đi theo người đó.

    Đến tối, hắn vào phòng ta, nắm lấy cổ tay ta, vui vẻ nói: "Nàng nên cảm tạ ta như thế nào đây?"

    Ta bị giọng nói bất thình lình này dọa đến tỉnh cả ngủ, theo phản xạ định hô to, hắn nhanh tay lẹ mắt, lập tức chặn miệng ta lại.

    Chẳng biết vì sao, hình như là có chút thẹn quá hóa giận, ta đã làm một chuyện ta bình thường tuyệt đối không dám làm.

    Ta tát Nguyên Hoài một cái, cả giận nói: "Ngươi coi ta là cái gì?"

    Hắn trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức ta sợ hãi một khắc sau hắn có thể bóp chết ta ngay lập tức.

    Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ám vệ nói: "Chủ tử, công chúa phái người lẻn vào thư phòng, có cần thủ hạ ngăn cản hay không?"

    Nguyên Hoài không biết vui hay giận nói: "Không cần."

    Đợi ám vệ đi rồi, Nguyên Hoài dùng sức ôm ta thật chặt trong lồng ngực, ta cảm giác hắn muốn ta hòa vào máu thịt của hắn.

    Khoảnh khắc đó ta cảm thấy việc thở thôi cũng là ca một vấn đề.

    Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận thì thầm vào tai ta: "Ta coi nàng là cái gì sao?"

    Ngoài ta ra có ai để ý đến nàng là cái gì sao? "

    Từ sau chuyện này, buổi tối ta cũng không dám nghỉ ngơi ở phòng mình nữa, mà chỉ ghé vào bàn trong phòng tiểu quận chúa, chật vật nghỉ qua đêm.

    Chỉ là cứ kéo dài tình trạng ngủ như vậy khiến trạng thái của ta không tốt như trước kia mà thôi.

    Công chúa thường đến thăm tiểu quận chúa.

    Chẳng hiểu sao hôm nay công chúa lại để ý đến ta.

    Cô ta nâng hàm dưới của ta lên, móng tay nhọn chạm vào mặt ta như muốn chọc chảy máu.

    Sau một lúc lâu mới cười nói:" Trước kia ta chưa từng nhìn kỹ ngươi, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện vương phủ quả nhiên là một nơi phong thủy hợp lòng người, ngay cả vú em cũng có thể có chút tư sắc. "

    Đều là nữ nhân, ta làm sao lại không biết ý nghĩa chân thật trong lời này của công chúa, vội vàng sợ hãi quỳ xuống.

    Nàng thấy ta như thế, cười cười:" Không cần sợ hãi, bổn công chúa chỉ là muốn nhờ ngươi giúp một việc mà thôi.. "

    Ta bị nha hoàn của cô ta dẫn đi, không biết đi nơi nào.

    Chỉ nghe thấy hình như có người ngăn cản chúng ta lại, sau đó nha hoàn không biết lấy ra cái gì, người hầu mới cung kính cho chúng ta đi vào.

    Nha hoàn nhét vào trong tay ta một hộp thức ăn, rồi đưa cho ta một cái khăn tay sạch sẽ, chậm rãi nói:" Hôm nay ngươi dọn dẹp ở đây, lau bụi trên bàn, mấy việc này không làm khó ngươi chứ. "

    Trong phòng mùi đàn hương mờ mịt, ta ngồi xổm bên cửa, nghe động tĩnh bên ngoài.

    Qua hồi lâu, cũng không xuất hiện thêm tiếng động nào, dù vậy ta cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

    Không biết qua bao lâu, ta đói quá nên tỉnh lại.

    Ta mở hộp thức ăn ở bên cạnh lấy ra một đĩa điểm tâm, cẩn thận ăn từng li từng tí.

    " Nàng có biết nàng bị người khác bày trò hãm hại không? "

    Giọng nói Nguyên Hoài đột nhiên vang lên, ta bị sặc nói không ra lời, chảy cả nước mắt.

    Nguyên Hoài nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa cho ta một chén trà, ta mới bình thường lại được.

    Ta nhíu mày, trong lòng đang suy đoán ý tứ trong lời nói của Nguyên Hoài.

    Nguyên Hoài vươn đầu ngón tay, kéo lông mày của ta giãn ra, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào làm ta co rúm lại.

    Hắn cắn vành tai ta, giọng khàn khàn:" Nàng biết ta nhớ nàng đến nhường nào.. "

    Nghe vậy, cả người ta như nhũn ra, sau lưng toát một lớp mồ hôi mỏng.

    Ta nhắm mắt lại, né tránh Nguyên Hoài, mạnh mẽ nói:" Nếu đêm nay ngươi làm gì ta, ngày mai sau khi ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm một bức tường đập đầu chết. "

    Nguyên Hoài cười lạnh:" Nàng đã học được cách uy hiếp ta.. Nhưng trên đời này, không một ai có thể uy hiếp ta. "

    Hắn cởi áo của ta ra, vùi đầu vào trong vai cổ của ta.

    Mặt ta nóng bừng và nước mắt không ngừng chảy xuống. Ta nhớ tới trước kia lúc Nguyên Hoài tức giận, ta đã dỗ hắn như thế nào..

    " Tướng công.. chàng dừng lại đi, chàng đừng đối xử với ta như vậy được không? "- Ta run rẩy nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng.

    Quả nhiên hắn dừng hành động, ta vội vàng che áo lại, quay lưng về phía hắn nghẹn ngào:" Ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy ta và kỹ nữ không có gì khác biệt mà thôi. "

    Qua hồi lâu, hắn có vẻ đã khôi phục lý trí, hoàn toàn không giống bộ dạng phát điên vừa rồi, ôm eo bế ta lên.

    Nguyên Hoài đặt tay ta trước bình phong, trong giọng nói có một chút nguy hiểm:" Nàng biết trong tranh này là ai không? "

    Ta rũ mi mắt, cẩn thận nói:" Ta đâu có nhìn được.. "

    Hắn cầm tay ta, tinh tế vuốt ve bức tranh:" Chính là.. mẹ đẻ của tiểu quận chúa. Trước đây nếu ai vào thư phòng nhìn thấy bức tranh này, sẽ bị khoét mắt ném ra khỏi vương phủ. Nhưng hôm nay, bức tranh này bị người ta dùng mực nước hắt lên. Mà đúng lúc nàng ở chỗ này.. Nàng nói xem ta nên phạt nàng như thế nào? "

    Ma ma từng nói, mẹ đẻ của tiểu quận chúa là một điều cấm kỵ lớn của vương phủ, bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc tới. Hôm nay nghe được lời này của Nguyên Hoài, ta mới biết vị trí của cô gái này trong lòng Nguyên Hoài.

    Nguyên Hoài không ngu, ta một người mù làm sao lại đến thư phòng được.

    Có lẽ vị công chúa được nuông chiều này chắc chắn muốn lấy ta để thăm dò điểm yếu của Nguyên Hoài..

    Nhưng cô ta sai rồi, điểm yếu của Nguyên Hoài, cho dù là kẻ nào cũng không dò ra được.

    Trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của vị công chúa này cũng không lâu dài.

    Về phần Nguyên Hoài, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải trấn an tên điên này đã.

    " Tướng công.. Tha cho ta lần này đi. "

    Nguyên Hoài đối với việc ta gọi hắn là" Tướng công "rất vui vẻ, ta có thể nghe được giọng hắn lúc nói chuyện lộ ra vài phần sung sướng:" Tha cho nàng cũng được.. "

    * * *

    Khi thủ hạ của Nguyên Hoài đưa ta đến phòng của ta, ma ma đã chờ ta từ lâu.

    Bà ấy vừa thấy ta đã quan tâm hỏi:" Sao trông cô tiều tụy như vậy? Cô bị sốt sao? Môi sưng thế. "

    Ta vội lắc đầu, quay mặt đi:" Có lẽ gần đây khí hậu hơi khô, ta có chút không thích ứng mà thôi. "

    Ma ma lại hỏi ta đi nơi đâu, ta tìm một lý do lấp liếm vội hỏi nàng:" Tiểu quận chúa hôm nay có khóc quấy không? "

    Ma ma cười trả lời:" Không đâu, quận chúa rất ngoan!"

    * * *
     
    Last edited: Nov 26, 2023
  7. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 9+10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 9:

    Ta tới vương phủ đã được hai tháng, điều vui vẻ nhất từ khi đến đây là nhận được thư từ quê nhà.

    Ta bảo ma ma mở phong bì ra, đọc cho ta nghe.

    Trong thư viết: Du nhi bệnh nặng đã khỏi, hoạt bát vui vẻ, đã bập bẹ nói được vài chữ, miệng ngọt như mật, mọi người trong thôn đều vây quanh nó.

    Ta ôm tiểu quận chúa, nghe ma ma đọc thư trong lòng vô cùng vui vẻ.

    Bỗng nhiên tiểu quận chúa lại kéo tóc ta, gọi: "Mẫu thân, lấy đi."

    Ma ma nghe không rõ lắm, còn cười hỏi tiểu quận chúa: "Lấy cái gì? Trống bỏi hay là búp bê vải?"

    Tiểu quận chúa chỉ chỉ trống bỏi, cầm trong ta lắc vài cái, quay đầu cười với ta: "Mẫu thân.."

    Lúc này ma ma và ta đều im lặng.

    Ma ma ôm tiểu quận chúa, nghiêm túc nói với nó: "Đây là vú em, không phải mẫu thân, tiểu quận chúa, không thể gọi bừa được đâu.."

    Tiểu quận chúa nghe vậy, khóc to, chúng ta dỗ hồi lâu mới ngừng khóc.

    Trong lòng ta lại chua xót, nghĩ tới Du nhi..

    Nó sẽ gọi mẹ sao?

    Nguyên Hoài gọi ta đến thư phòng, trên đường đi đến đó ta gặp công chúa.

    Từ lần công chúa lừa ta đến thư phòng, ta chưa từng gặp lại cô ta.

    Lúc này, cô ta điên điên khùng khùng xông lên, nắm lấy bả vai của ta khiến vai ta đau nhức.

    Cô ta nói: "Ngươi thật đáng thương, rồi ngươi cũng sẽ thành mỹ nhân tiếp theo thôi!"

    Ta nhíu mày, bên hông đột nhiên bị Nguyên Hoài ôm lấy đưa đi, chỉ để lại một câu với công chúa: "Công chúa, tự giải quyết cho tốt."

    "Hiện giờ triều cục hỗn loạn, họ Nguyên các ngươi dựa vào thế lực của phụ thân ta, nếu phụ thân ta trở mặt, ai thắng còn chưa chắc đâu.."

    "Ồ? Vậy cứ thử xem."

    Ta cố ý bỏ ngoài tai tiếng kêu điên cuồng của công chúa, trong lòng cảm thấy đó chính là kết cục tương lai của ta, tay ôm trên cổ Nguyên Hoài cũng vì sợ hãi mà run rẩy.

    Nguyên Hoài hôn lên trán ta: "Nguyệt nhi không cần sợ hãi, ta sẽ không đối xử với nàng như vậy.."

    Đợi vào thư phòng, Nguyên Hoài mới nói chuyện chính với ta - - Du nhi bệnh nặng vừa mới khỏi, hắn muốn đón Du nhi tới vương phủ để nuôi nấng cho tốt.

    Nghe được hắn nói những lời này, trong lòng ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn, một là lo lắng Du nhi ở lại vương phủ sẽ không quen, nhưng được ở gần con dù sao cũng tốt.

    Ta mang theo tâm sự trở về phòng, dỗ dành tiểu quận chúa, trong lòng nghĩ thầm: Nguyên Hoài tuy là một người mặt lạnh tâm lạnh, nhưng đối với tiểu quận chúa thực sự vô cùng tận tâm, Du nhi tốt xấu gì cũng là con trai của hắn, hắn không niệm tình cũ của ta, cũng sẽ đối xử tốt với huyết mạch của hắn.

    Về phần ta, nên đi nơi nào đây..

    Ngày hôm sau, ta cùng ma ma ngồi trong hoa viên nhỏ tránh mưa, tiểu quận chúa ngồi ở một bên ngoan ngoãn chơi đồ chơi.

    Không ngờ công chúa lại đến.

    Hôm qua công chúa say rượu mới không kiềm chế được bản thân. Hôm nay đã bình tĩnh lấy lại dáng vẻ của một công chúa.

    Cô ta muốn ôm tiểu quận chúa, tiểu quận chúa lại quay đầu ôm lấy ta, gọi một tiếng: "Mẫu thân."

    Trong lòng ta hoảng hốt, vội giải thích: "Tiểu quận chúa bây giờ còn đang học nói nên rất nhiều thứ tiểu quận chúa vẫn chưa hiểu."

    Công chúa lúng túng nói: "Thì ra là thế."

    Đợi mưa tạnh, cô ta nói với ta: "Nguyên Hoài quyền khuynh triều dã đã mười năm, không biết có bao nhiêu người âm thầm ngấp nghé địa vị hiện giờ của hắn, hắn cầm quyền lâu như vậy, đến lúc nên xuống đài rồi.."

    "Nếu ta không thể đợi đến ngày đó, đó là tiếc nuối lớn nhất của ta, nhưng ta lại phát hiện một bí mật. Ta vốn tưởng rằng, hắn thật sự là một tên điên vô tâm vô phế, không nghĩ tới, tên điên cũng sẽ có điểm yếu."

    Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô ta hoàn toàn không giống trước kia, giống như đã biến thành người khác, công chúa đứng ở bên cạnh ta, hạ giọng: "Nếu cần hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Ta hiện giờ đã là một kẻ bị vứt bỏ, có tin ta hay không, là chuyện của ngươi."

    Sau khi trở về, ta cảm thấy rất rối với những lời của công chúa.

    Theo ma ma nói, xe đón Du nhi còn ba ngày nữa sẽ đến Chung Châu, đến lúc gặp Du nhi, nhất định sẽ không nỡ rời xa nó, muốn đi, sẽ càng khó khăn.

    Nguyên Hoài mặc dù là vương thất, ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu tranh đấu, nhưng của cải nhiều vô kể, Du nhi của ta nếu nhận cha sẽ không cần lo áo cơm. Ngược lại nếu đi theo ta, chỉ có đường cùng..

    Ngày sinh nhật ma ma, ta đề nghị đi Đông Giao du ngoạn hồ nước.

    Nguyên Hoài cũng vui vẻ đi cùng chúng ta.

    Thuyền đến giữa hồ, chúng ta dùng một ít đồ nhắm và uống rượu, ma ma đã ngà ngà say, nói năng không kiểm soát.

    Nguyên Hoài thì cứ lặng yên, không biết là tỉnh hay say.

    Ta và nha hoàn đỡ ma ma đã say vào trong thuyền nghỉ ngơi, sợ bà bị gió hồ thổi vào sẽ khiến bà đau đầu.

    Lúc trở về, Nguyên Hoài giữ chặt tay ta, kéo cho ta ngã vào lòng hắn.

    Vừa rồi ta còn cho rằng Nguyên Hoài không say, bây giờ xem ra, lại là ta đoán sai rồi.

    Đầu ngón tay của hắn vuốt nhẹ qua lông mày của ta, hôn lên khuôn mặt ta một nụ hôn nóng rực, cứ lặp đi lặp lại, nỉ non: "Nguyệt nhi, sao nàng không chịu hiểu rõ?"

    Chẳng biết vì sao, trong lòng ta thấy chua xót, cũng không muốn nghe hắn nói bậy sau khi uống rượu.

    Thấy ta im lặng không nói, hắn có chút tức giận, môi ấm áp hôn vào vành tai ta, kéo áo ta ra, cúi đầu dùng sức cắn vào vai ta.

    Ta nhắm mắt lại, ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn. Hắn sững sờ một lát, sau đó dần dần siết chặt bả vai ta, triền miên đảo khách thành chủ.

    Sau khi đánh giá thời gian chênh lệch không nhiều lắm, ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn không có bất kỳ khí lực nào, giống như một vũng bùn nhão tựa vào cây cột.

    Ta dùng khăn tay lau son môi, đầu óc choáng váng dần dần tỉnh táo..

    Ta biết xung quanh đây ẩn giấu ám vệ của Nguyên Hoài, bất đắc dĩ, ta cởi áo khoác của ta ra, chậm rãi ôm Nguyên Hoài.

    Sau đó trong nháy mắt, ta lặng lẽ nhảy xuống hồ.

    Chương 10:

    Ta và công chúa nội ứng ngoại hợp, tuy rằng trước đây chúng ta ít khi hòa hợp, nhưng trong chuyện lừa gạt Nguyên Hoài, lại làm vô cùng tốt.

    Ta dựa vào sự tín nhiệm của Nguyên Hoài, dựa vào công chúa.

    Đi theo ta chỉ có một thị nữ, vì tránh né Nguyên Hoài đuổi bắt, ta hủy dung mạo của mình, hóa trang thành nam nhân trà trộn qua tầng tầng trạm kiểm soát.

    Vất vả lắm mới đến được nơi đã được sắp xếp, dựa vào khả năng nấu nướng không tệ của mình, ta dùng tiền của công chúa mở một gian hàng nho nhỏ để khách qua đường nghỉ chân.

    Ta cũng không biết ta ở đây bao lâu, ngay cả nữ thị kia cũng không biết, chỉ là mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo.

    Mỗi ngày sau khi đóng cửa, ta đều ngồi bên cửa sổ, nghĩ đến Du nhi và tiểu quận chúa.

    Thị nữ hỏi ta: "Bình tĩnh mà xem xét thì Vương gia đối xử với cô cũng không tệ, cuộc sống cẩm y ngọc thực ở vương phủ không tốt sao?"

    Ta lắc đầu: "Lúc trước hắn ở cùng một chỗ với ta, là bởi vì bị hạ cổ tình. Ta không biết cổ độc đã giải chưa, nhưng hắn đã nhận ra, sau khi hắn nhận ra đã đi tìm nữ nhân khác. Hôm nay còn luyến tiếc ta, sợ là do cổ độc chưa giải hết, ta.. thật ra rất sợ hắn."

    Ta thở dài: "Huống chi, hắn còn lạm sát người vô tội, coi mạng người như cỏ rác."

    Ngày đó trời đổ mưa to, thị nữ lên trấn mua sắm còn chưa về. Ta nghĩ trời mưa sẽ không có khách, mắt ta cũng không tốt, nên đóng cửa nghỉ ngơi sớm.

    Đúng lúc đóng cửa, có vài khách hàng đến.

    Người nọ nói với tôi: "Lão gia nhà ta đi đường xa mưới tới đây, còn chưa ăn gì, mưa đang lớn, không biết có thể tạm thời nghỉ chân ở đây không?"

    Ta nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đáp ứng.

    Sau khi cẩn thận bưng mấy đĩa rau xào lên, ta chỉ dựa vào hình ảnh mơ hồ trước mắt phát hiện trong sảnh chỉ có một người ngồi.

    Vẫn là bộ trang phục màu đen kia..

    Trong lúc nhất thời, tim đập nhanh như trống bỏi, khiến ta cảm thấy không thể thở được.

    Giọng nói của ta run rẩy: "Xin hỏi khách nhân là?"

    Lời còn chưa kịp nói hết, nhiệt độ cơ thể nóng rực ép sát khiến cho lưng của ta đụng vào vách tường lạnh như băng, không có đường lui.

    Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ, trầm thấp khàn khàn như địa ngục ngạ quỷ, ta sợ hãi rùng mình một cái.

    Hắn bắt ngược hai tay của ta ra sau lưng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai của ta: "Nương tử, ta tìm nàng không dễ dàng gì!"

    "Nàng đã từng hỏi ta coi nàng là cái gì sao? Hôm nay ta cho nàng biết, ta coi nàng là cái gì.."

    Ta nghe mấy lời lạnh lẽo này, run rẩy nhu tình nói: "Tướng công, chàng đừng như vậy được không?"

    Tay trên lưng ta siết chặt, Nguyên Hoài cười khẽ một tiếng: "Vô dụng, chiêu này đối với ta vô dụng rồi.."

    Điên rồi.. Hắn thật sự điên rồi.

    Ta bị hắn đè ở trên giường, mặc dù ta liều mạng giãy dụa, hắn cũng không thả lỏng chút nào.

    Ta khóc hai mắt sưng đỏ, không ngừng nức nở: "Ngươi như vậy, không làm thất vọng người mẫu thân đã chết của tiểu công chúa sao?"

    Nguyên Hoài cười khẽ: "Thế nào? Công chúa không nói cho nàng biết sao?"

    Hắn đến gần lỗ tai ta, nhỏ giọng nói: "Nữ tử trong tranh kia là nàng, mẫu thân của tiểu quận chúa chính là nàng."

    Bên tai đau nhức, đầu óc lại hỗn loạn.

    * * *
     
    Last edited: Nov 26, 2023
  8. Trịnh Ngọc Bích Hãy sống mỗi ngày thật tuyệt!

    Messages:
    2
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên Hoài tiếp tục nói: "Tiểu quận chúa gọi nàng là mẫu thân cũng do ta dạy. Lúc trước nàng sinh con, ta lặng lẽ đến thăm nàng, phụ thân nàng đã ném nữ nhi của ta ở bên đường, nếu không phải ta đến kịp nó đã chết từ lâu rồi!"

    Ta cảm thấy hô hấp khó khăn, thậm chí không biết phản ứng thế nào, Nguyên Hoài nhìn bộ dáng cứng ngắc này của ta, dường như cuối cùng cũng có được cảm giác thắng lợi: "Người mẹ được nàng bảo vệ ở quê nhà chưa từng nói cho nàng biết những điều này sao?"

    Cảm giác đau khổ cùng cực dâng lên, ta ôm mặt, không nhịn được gào khóc.

    "Nói dối.. Đều là giả.."

    "Đúng rồi.. Ngay cả đôi mắt này của nàng, cũng do bọn họ hạ độc, bởi vì thể chất bách độc bất xâm của nàng, bọn họ chế tác cổ độc độc nhất, mới có thể khiến nàng mù hai mắt."

    Ta gào thét, nước mắt giàn giụa: "Đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa.."

    Nguyên Hoài túm lấy cổ tay ta kéo về phía hắn, ép ta ngửa đầu.

    "Ta bảo vệ nàng, nàng không quý trọng. Hại nàng, nàng ngược lại cầu xin. Là nàng ép ta.. Là nàng ép ta.."

    Ta nhắm mắt lại, giọng của Nguyên Hoài càng ngày càng nhỏ, ta cũng dần dần mất đi ý thức..

    Lúc tỉnh lại, ta không thấy Nguyên Hoài đâu, chỉ thấy ma ma ở bên cạnh ta.

    Ma ma nắm tay ta, an ủi ta: "Mặc kệ như thế nào, cô đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã."

    Ta mở miệng muốn nói, nhưng tiếng phát ra lại khàn khàn vẩn đục: "Hắn đâu?"

    Ma ma trả lời câu hỏi của ta mà cầm lấy đồ trên bàn, cười nói: "Cô mê man nhiều ngày như vậy, trước ăn chút gì đi đã."

    Ta quay mặt đi, trong lòng lại có dự cảm không lành: "Nguyên Hoài đâu? Ma ma, người nói cho ta biết được không?"

    Không khí trầm lặng hồi lâu..

    Gió đêm xào xạc, đêm lạnh như nước. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, tiếng của mở địa lao khô khốc khiến ta tê dại.

    Ta mang theo hộp thức ăn, đi theo thủ vệ.

    "Đến rồi, chỉ nửa canh giờ thôi đấy!"

    Nghe tiếng bước chân thủ vệ đi xa, ta chậm rãi mò mẫm lan can gỗ ngồi xổm xuống, ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.

    "Tướng công, ta mang đồ ăn cho chàng!"

    Nguyên Hoài không hề có động tĩnh, ta cố nén nước mắt, lần mò mở hộp thức ăn ra, lấy món ăn trước kia ta thường làm cho hắn lúc còn ở trong thôn nhỏ ra.

    Một tay cầm đồ ăn, một bên lặng nghe động tĩnh bên kia.

    Nguyên Hoài vẫn im lặng không lên tiếng.

    Ta cười khổ: "Chàng còn chưa trả lời ta, chàng coi ta là cái gì."

    Bên kia có tiếng xích sắt ma sát rất nhỏ.

    "Ma ma nói cho ta biết, trên hôn thư vẫn viết tên của ta, đúng không?"

    Ta cúi đầu, lấy khăn tay lau nước mắt, tiếp tục nói: "Chàng biết không? Ta vẫn cho rằng chàng thích ta là bởi vì cổ độc cho nên dù chàng chưa từng tổn thương ta, ta cũng không dám thích chàng."

    "Nhưng trên đời này, chàng đúng là kẻ điên duy nhất quý trọng ta, ta có chỗ nào tốt chứ? Trời sinh tính nhu nhược, ta hèn nhát đến mức không biết mình đã bị giam giữ trong bóng tối lâu như vậy, dù sao ta cũng không cần phải sợ con mắt của thiên hạ."

    Đợi đến khi thủ vệ đến thúc giục ta rời đi, Nguyên Hoài cũng không trả lời ta một tiếng, ta cách hắn gần như thế, rồi lại xa như thế.

    Ta nói với hắn một câu cuối cùng: "Đời này, chàng xem mạng người như cỏ rác, tội không thể tha. Ta sẽ tích thiện tích đức giúp chàng luân hồi, kiếp sau, làm người tốt, sau đó ta tới tìm chàng, được không?"

    Ta lê thân thể mệt mỏi trở về quán ăn, nhớ tới ma ma đã nói với ta những chuyện ta chưa từng biết..

    Nguyên Hoài từ nhỏ đã lớn lên ở trong cung, là người tuỳ tiện bị bắt nạt, thường cùng chó hoang cướp thức ăn, bởi vậy hắn đối với thế giới này tràn ngập oán hận.

    Sau khi quyền cao chức trọng, họa loạn triều đình, bắt giữ Thanh Lưu, làm hết việc ác. Bị người ta bày mưu, sau đó gặp ta.

    Nguyên Hoài từng cười nói với ma ma: "Mới đầu, ta chỉ muốn thấy bộ dạng nàng ấy ngoan ngoãn phục tùng, nhưng khi nàng rơi lệ, ta lại luyến tiếc.."

    Ma ma nói, có lẽ là ta đã làm cho hắn có cảm giác gia đình.

    Ta tinh tế vuốt ve bức tranh trên bình phong kia, trong thoáng chốc phảng phất thấy Nguyên Hoài ôm tiểu quận chúa xinh xắn đứng trước bức họa của ta, dậy tiểu quận chúa gọi "mẫu thân" hết lần này đến lần khác..

    * * *

    Hết
     
    Last edited by a moderator: Nov 26, 2023
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...