Đam Mỹ [GeminiFourth] Ra Giêng Anh Cưới Em - Thanh Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thanhthao11, 18 Tháng mười một 2023.

  1. thanhthao11

    Bài viết:
    12
    Ra Giêng Anh Cưới Em

    Tác giả: Thanh Thảo


    Thể loại: Đam mĩ

    [​IMG]

    Trái tim anh nhỏ lắm, chỉ chứa mỗi Nhật Tư thôi​

    Bắt đầu: 14/10/2023

    Hoàn thành: Chưa xong.

    Văn án: Lấy bối cảnh Việt Nam xưa, bác sĩ x luật sư..

    Truyện viết dựa trên sự tưởng tượng của tôi, không áp dụng lên người thật. Không reup dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép nhé, cảm ơn ạ.​
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. thanhthao11

    Bài viết:
    12
    01. Bà mai đến nhà, bí mật bị bật mí rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xế chiều vừa từ cơ quan về đẩy cổng đi vào nhà, Nhật Tư đã thấy rõ mồn một bóng dáng bà Tám Mai đầu xóm rồi. Bả mà ở nhà ai thì tức khắc tự hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Dù xa dù gần cả cái huyện này duy nhất có mỗi bà Tám Mai làm cái nghề mai mối uy tín, 10 cặp thì hết 9 cặp là đến với nhau rồi nên bà Tám rất được bậc phụ huynh nhờ tới, vừa giúp được tụi trẻ đến với nhau vừa kiếm được chút ít lợi nhuận bà Tám dễ gì bỏ qua.

    Hôm nay bà mai tới nhà, Nhật Tư gáng nhớ coi trong nhà mình dòng họ mình còn ai chưa lập gia đình không chứ nếu không cần nghĩ thì chắn rằng do má cậu mời bà Tám đến rồi còn gì. Chị hai gả chồng gần 10 năm rồi đẻ được thằng Tí cũng đâu 7 tuổi hơn, còn chị ba thì mới nhóm họ mấy tháng trước, cuối tháng 11 này là cưới luôn rồi vậy thì nhà họ Trịnh này còn ai cô đơn ngoài Luật sư Trịnh nữa.

    "Mày làm gì về tới rồi mà không vô nhà đi Tư?" má Trịnh ngồi uống trà với bà Tám ngoài hè, bộ ghế đá đặt đó là Nhật Tư được khách hàng tặng khi thắng kiện đâu đó 1, 2 năm trước, đem về định để hiên nhà mà chỗ đó tía hay cột vòng nằm nên đành dời ra ngoài hè cho nó phơi nắng phơi gió.

    "Dạ thưa má, thưa cô Tám con mới về" Nhật Tư nghe tiếng má gọi mà giật mình, thở một hơi dài rồi đi tới phía bà.

    "Tư nay chắc cũng tới tuổi lập gia đình hen, cô Tám với má con đang bàn tính làm mai cho con vài người thử xem" bà Tám làm cái nghề này không ít người ghét bà bởi chuyện tình cảm mấy ai muốn bị sắp đặt đâu chứ, nhưng thật chất bản tánh bà vốn hiền hậu lại rất thích giúp đỡ người khác một vài người không hiểu lại trách oan cho bà.

    "Dạ.. con chưa có muốn lấy vợ đâu má, chuyện này cứ từ từ..".

    "Mày nín, tao với chị Tám bàn rồi. Má thừa biết mày mà con, má đẻ mày ra mà mà như nào má cong không hiểu hay sao. Khỏi nói nhiều, chủ nhật này đi gặp mặt người ta" mẹ Trịnh nhìn con trai đang lúng túng không khỏi đau lòng, thật lòng không phải muốn bắt ép cậu chuyện này chỉ là muốn cậu sống thật với chính mình.. con trai bà, bà đã sớm nhìn thấu rồi.

    "Má ý con là..".

    "Má biết, là nam nhân, nghe chị Tám nói thằng nhỏ này được lắm, mặt mày sáng sủa lại có công ăn chuyện làm ổn định dư giả con khỏi có lo nghen" cả hai lần bị ngắt lời Nhật Tư bị chính má của mình đưa đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

    "Tư nè con đừng có sợ, chuyện này thời nay thoáng lắm rồi vả lại tía má con cũng đâu có trách cứ gì đâu, đời người mình chỉ sống có một lần thì cứ sống sao cho nó trọn vẹn đi con" bà Tám thực ra lúc nghe bà Lệ - vợ ông Trịnh tìm đến nhờ mai mối cũng không lấy làm lạ, dù sao trong nhà cũng còn thằng con út chưa lấy vợ. Nhưng rồi càng bất ngờ hơn khi nghe bà Lệ nhờ bà giới thiệu một nam nhân tốt cho Nhật Tư thì bà Tám mới vỡ lẽ ra.

    "Má.." Nhật Tư nước mắt không ngăn được rơi rồi, cậu vì chuyện này mà suốt mấy năm trời cứ thấp thỏm không yên, phần vì sợ gia đình không chấp nhận được lại làm tía má thất vọng, phần vì sợ người đời cười chê chỉ trích. Từ khi còn là sinh viên, Nhật Tư đã biết được tính hướng của mình, chỉ là cậu giấu quá kỹ.

    "Khóc gì, má đánh mắng mày à thằng này. Đừng sợ, tía má và cả hai chị không trách con chỉ cần con hạnh phúc là vui rồi, mặc kệ người ta nói gì cứ sống cho mình thôi, không chừng sao này người ta vì thấy con quá đỗi hạnh phúc mà sinh ghét đó mà!" mẹ Trịnh ôm lấy con trai cao lớn vỗ về, từ lâu rồi bà không còn thấy cậu khóc nữa dù cho đã nhiều lần những đêm khuya không ngủ được đi ngang phòng Nhật Tư nghe thấy tiếng thút thít.

    Chuyện cậu thầm giấu mấy năm trời không cần nói cũng bị biết hết rồi.

    [14/10/2023]
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
  4. thanhthao11

    Bài viết:
    12
    02. Trịnh Nhật Tư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Tư đối với việc bị cả nhà biết được bí mật của bản thân luôn trong trạng thái ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, tối đó cùng mọi người ăn cơm cậu chỉ chăm chăm ăn cơm trắng đến nổi bị má mắng vài câu mới dám vươn tay gắp cá gắp rau.

    Chị ba nhìn Nhật Tư một bộ dạng như vậy cứ cười tủm tỉm cả ngày, thích thú không dừng được, tối tối còn ra ngoài hiên mắc võng nằm điện thoại kể chị hai nghe nữa làm Nhật Tư bản tánh đã dễ ngượng lại càng ngượng thêm.

    Ông bà Trịnh với việc nam cùng nam nữ cùng nữ vốn không kiêng kỵ gì, nói trắng ra cũng đều là hạnh phúc của một con người thôi, họ sống như thế nào, yêu ai ra sao đều do họ quyết định cả, con người sinh ra là để yêu thương mà, dù rằng người ta không hoàn hảo. Bởi chúng ta sinh ra là để hoàn thiện nhau.

    "Thằng Tư dậy đi mày, cô Tám mày hẹn người ta 9 giờ sáng đó mà bây giờ mày còn ngủ nữa" tiếng má Trịnh từ bên ngoài vọng vào oanh oanh cả nhà, Nhật Tư bên trong kéo mền kéo gối chùm lên đầu ngăn nghe được tiếng gọi thân thương của má.

    "Trịnh Nhật Tư dậy đi, nhanh lên, không là một lát má mang cả cái tủ sách kia của mà đem nhóm lửa hết!".

    "Á con dậy rồi mà má" tuyệt, đụng đến chỗ ngứa của cậu rồi, dù là cái gì chứ sách là thứ Nhật Tư vô cùng thích. Cái tủ mà má nói thật ra không phải một đâu, tận ba cái lận. Nhìn quanh căn phòng ngủ của cậu ngoài chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc chứa đầy ắp giấy tờ văn kiện ra thì ba bức tường đều bị che bởi một tủ gỗ cỡ đại.

    Nhật Tư có niềm đam mê mãnh liệt với sách, từ những năm 13, 14 tuổi cậu đã bắt đầu tìm đọc những quyển sách mang nhiều chủ đề khác nhau ở thư viện trường nhờ vậy mà cậu luôn đứng nhất khối điểm môn văn thời còn học sinh, giành cả giải nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện đến cấp tỉnh luôn mà.

    Bắt đầu lên cấp ba tiền tiêu vặt được má cho nhiều thêm chút nên cậu tích góp, để giành mua sách về đọc, số sách ở thư viện không đủ với Nhật Tư đâu. Từ sách nước ngoài, thể loại gì chỉ cần muốn đọc Nhật Tư liền quyết tâm mua bằng được đến nổi nhịn ăn vặt để mua luôn.

    Còn nhớ có lần, quyển Đảo mộng mơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh xuất bản Nhật Tư đã đi vay chị ba với chị hai mỗi người một ít để mua được bản đặc biệt mấy ngày sau liền bị má phát hiện đem ra phạt quỳ trước bàn thờ ông bà cố nữa, năm đó hình như cậu lớp 9.

    "Ăn mặc cho nhìn được được vào, đừng có áo sơ mi quần tây thắt cà vạt như lúc mày ra tòa đấy con. Trời ơi.." má Trịnh bên ngoài vừa châm trà cho ba Trịnh vừa nói, còn chưa dứt câu đã phải nín họng vì khỏi phải nói, Nhật Tư thật sự mặc đồng phục đi làm rồi.

    "Chứ biết mặc gì hả má, con đó giờ toàn mặc vầy thôi" Nhật Tư chán nản buông thõng tay áo sơ mi dài, chỉ thiếu mỗi ghim cài áo ghi chữ Luật sư Trịnh Nhật Tư nữa là vừa ra tòa luôn. Tủ đồ của cậu đó giờ toàn áo sơ mi cùng quần tây đen, với số ít áo thun mặc ra ngoài thôi phần còn lại là đồ ở nhà, không lẻ mặc áo thun đi gặp mặt người ta hả.

    "Mày có mấy cái áo thun đó con, mặc với quần jean đi sao cứ gò bó quá vậy ông con ơi" lắt đầu nhìn con trai rồi dắt tay cậu đi vào phòng. Thật thì Nhật Tư trước giờ có từng hẹn hò gì với ai đâu, mấy chuyện như này không biết cũng là phải mặc dù cậu cũng hai mươi bảy rồi.

    Nhà Nhật Tư hồi trước cũng không phải giàu có gì đủ ăn đủ mặt thôi, sau này được cả 3 đứa con đứa nào cũng thành công nên thành ra cũng thuộc dạng giàu có trong tỉnh, chỉ cần nói đến nhà họ Trịnh người ta tức khắc tự biết. Nhật Tư dù làm việc cho Nhà nước, lương không nói là cao cũng không nói là thấp nhưng cũng để dành mua được con xe Toyota thương hiệu Nhật Bản chứ bộ, lâu lâu đèo má đi chợ nhìn cũng oách lắm, cho mấy bà hay ganh ghét lát con mắt chơi.

    Lái xe vào chỗ đỗ Nhật Tư còn nhớ câu nói má dặn trước khi cậu ra khỏi nhà.

    "Ăn nói với người ta đàng hoàng, mới vô đừng có dò hỏi thông tin gia đình hoàn cảnh gì nhen để lại ấn tượng tốt chút.." vân vân và mây mây nhiều thứ khác nữa nhưng cậu không để tâm lắm. Mở cửa xe bước ra nhìn xung quanh định hình được quán cà phê má nói cậu mới bắt đầu thấy hồi hộp, đây là lần đầu Nhật Tư đi xem mắt, lại còn là người

    Đồng giới.

    [14/10/2023]
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
  5. thanhthao11

    Bài viết:
    12
    03. Trương Ngọc Song Tử.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Song Tử ngồi trong quán đưa mắt nhìn xung quanh, tiệm cà phê này là lần thứ hai anh đến, lần đầu tiên là lúc Song Tử mới chuyển công tác về quê.

    Anh là bác sĩ ở trên thành phố cũng 5 năm, đi học đại học trên đó ra trường rồi cũng vào bệnh viện trung tâm thành phố làm luôn bởi anh giỏi mà tốt nghiệp trước dự định tận 1 năm. Song Tử vừa chuyển công tác về quê nhà cách đây nửa năm, công việc cũng không khác gì chỗ làm cũ chỉ có tăng thêm thôi. Cả ngày cắm mặt vùi mình vào đống hồ sơ bệnh án chẳng có thời gian đâu mà yêu với chả đương nên có thể nói kinh nghiệm tình trường của Song Tử dường như bằng không. Nhưng ở bệnh viện lại rất được lòng chị em y tá cùng bác sĩ, đến cả con gái viện trưởng còn thầm mến anh nữa mà.

    Hai hôm trước đi làm về, Song Tử bất ngờ vì nghe má bắt phải cưới vợ trong năm tới, nhưng anh nào có cùng ai yêu đương mà cưới xinh nên chuyện gì cũng phải tới tay người phụ nữ của gia đình. Nên mới có sự việc bác sĩ Trương phá lệ nghỉ đúng là ngày nghỉ thường niên ngồi ở tiệm cà phê đây.

    "Xin chào!".

    "À chào, cậu là?" từ đằng sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo không khỏi làm Song Tử giật mình, anh vội vàng đứng dậy xoay người lại.

    Trước mắt anh là một cậu trai trẻ cùng trang phục thường ngày sơ mi họa tiết màu xanh nhạt cùng quần suông dài màu trắng làm toát lên vẻ thanh mát tươi trẻ.

    "Tôi là Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư!" Nhật Tư cẩn thận ngắm nhìn người trước mặt, không khác mấy trong tấm ảnh bà Tám Mai gửi cho cậu, chỉ khác cái không mặc áo blouse trắng mà là sơ mi trắng cùng quần tây đen thôi, hơi bị lịch lãm chứ bộ.

    Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, Nhật Tư lúng túng hết nhìn đông lại ngắm tây, hai tay để trên bàn cứ miết lấy miệng ly rồi vẽ nghệch ngoạc hơi nước trên ly thủy tinh, mắt cứ như muốn nhìn lại không dám nhìn một vẻ lén lút đến dễ thương trong mắt Song Tử.

    "Cậu ừm.. tui tên Trương Ngọc Song Tử, năm nay 30 á, tui hiện đang là bác sĩ đa khoa ở bệnh viện trung tâm, nhà tui có 3 người, ba má với tui. Tài sản hiện có là một căn nhà, một chiếc xe, dư dả vài năm ăn không khỏi đi làm, có đủ hết..".

    Nhật Tư phút chốc ngờ ra cả mặt nhìn anh, người đàn ông bên kia cũng bối rối không kém cậu, buông lời nói một lèo dài thòn khiến cậu bật cười khúc khích.

    "Anh làm gì mà như khai báo biên bản vậy, tui có hỏi gì đâu à!" cậu cười đến run rẩy cả người, ly nước cầm trên tay cũng theo đó mà nước đá vang lên tiếng leng keng.

    "Thì.. tui nói cho mấy người biết còn gì. Còn cậu á, giới thiệu đi" Song Tử thấy thế cầm lấy ly nước uống một ngụm, Nhật Tư bên kia để ý thấy rõ, hai tai anh đỏ như khỉ ăn ớt.

    "Trịnh Nhật Tư, tui 27 tuổi đang là luật sư tòa án huyện, cũng có văn phòng riêng, làm ăn cũng hơi dư, nhà chưa có nhưng có xe rồi, lo được cho cả gia đình luôn rồi!" Nhật Tư tự nhiên thấy hai người như mấy đứa trẻ mới bắt đầu làm quen nhau thời chưa yêu ấy, rồi lại cứ như vào đồn công an khai báo hết thông tin của mình.

    "Ờm, thiệt ra tui ấy á, ba má tui biết cũng không có cấm cản, nếu em có chịu thì mình tìm hiểu nhau dù gì tui cũng không còn cái tuổi cỏ xanh nữa" Song Tử lúc trước không xem trọng chuyện tình cảm hay lập gia đình gì lắm, nhưng hiện tại lại có mong muốn được yêu thương ai đó, cảm giác có người bên cạnh thật cũng không phải tệ.

    Cả hai ngồi cùng nhau nói không biết bao nhiêu chuyện, cứ tui tui em em anh anh rồi cũng đến buổi trưa luôn. Gần 11 giờ mới tạm biệt nhau ở cửa tiệm đường ai nhà ai nấy về. Không biết Nhật Tư đã nói gì, chỉ biết khi trở về nhà cất hai đều nói với gia đình "cuộc gặp mặt thành công".

    Mối tình đầu của cả hai đều giúp họ nhận ra tính hướng của mình, nhưng cũng chỉ là thích thầm đơn giản, lúc ấy làm gì có can đảm ngỏ lời đâu. Bây giờ lớn cả rồi, sống hết nửa đời người nhưng cả Song Tử và Nhật Tư lại như mấy đứa trẻ cấp hai cấp ba lén lút yêu đương, trong bóng tối nhắn tin cho nhau hỏi thăm đủ điều, rồi tối muộn lại câu chúc ngủ ngon sau đó tắt điện thoại, chìm vào giấc mộng.

    "Ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại sau".

    "Bái bai".

    Nhật Tư nhìn lại đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài tin cười cười tắt điện thoại, bung mền đắp đến tận cổ rồi nhắm mắt ngủ, nụ cười trên môi cậu vẫn còn đó.

    [19/10/2023]
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongnntc6761 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2023
  6. thanhthao11

    Bài viết:
    12
    Chương 4: Cùng đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhật Tư không thuộc tuýp người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cũng chưa từng suy nghĩ về mẫu người lý tưởng của mình ra sao và cũng không có yêu cầu nào đặt ra về đối phương của mình hết. Suốt cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà rồi lại đến cơ quan làm việc, thời gian ra khỏi hai nơi này dường như đếm trên lòng bàn tay vì vậy nhiều cô gái trong xóm thấy cậu mà ghen tị vì nước da trắng bóc của cậu.

    Má Trịnh với ba Trịnh không mấy lo lắng về tính hướng của Nhật Tư, còn tận tình tìm bà mai mai mối cho con trai nữa là quá hiểu rồi, dù sao không có con dâu cũng được có thêm đứa con trai thì lại càng tốt, khỏi mắc công sau này xảy ra chuyện má chồng nàng dâu như nhà người ta. Đến cuối cùng chỉ cần con cái mình hạnh phúc, sống một đời viên mãn mà thôi.

    Nhật Tư hôm nay rảnh rỗi chạy xe lên tỉnh, nhà cậu ở dưới huyện thỉnh thoảng có chuyện cơ quan quan trọng cậu mới lên tỉnh thôi chứ thường ngày dù có rảnh cách mấy cậu cũng đắm mình trong chăn mền ngủ ngon lành bù đắp những ngày vì các vụ án đau đầu.

    Cổng trung tâm thương mại dần hiện rõ hơn, đúng rồi hôm nay Nhật Tư đi sắm đồ đó mọi người ạ, đột nhiên cậu thấy mấy năm nay mặc sơ mi nhiều có hơi chán.

    Đi dọc cái trung tâm to tổ chảng, cũng có mấy lần cậu đến nhưng lần cuối chắc cũng là khoảng giữa năm ngoái rồi có chút lạ lẫm. Chậm rãi lựa chọn quần áo Nhật Tư đâu biết được mấy chị gái nhân viên cứ nhìn cậu lén lút rồi e thẹn cười cười, người đẹp trước mắt mà không ngắm thì hơi bị tiếc.

    Đến cuối cùng Nhật Tư chốt được vài ba cái áo, vài ba cái quần, mà chủ yếu cũng chỉ là mấy bộ đồ đơn giản thoải mái không như đồng phục cậu hay bản thường ngày.

    "Xin chào, trùng hợp quá!" Song Tử từ đâu đi tới, vẫy tay ra hiệu chào hỏi với Nhật Tư. Khi đến gần, cậu ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ toát ra từ nơi anh, thật dễ chịu.

    "Hôm nay anh không đi làm hả?" Nhật Tư mỉm cười nhìn đối phương, vươn tay nhận lấy mấy cái túi giấy từ nhân viên nhưng đồ chưa kịp cầm đã bị người khác cướp mất.

    "Để tôi xách cho. Hôm nay về thăm mẹ, nên xin nghỉ một ngày. Tôi đang định đi tìm mua ít gì đó cho bà bồi bổ" câu nói kia của anh không cho Nhật Tư chút gì từ chối cậu đành lắc đầu đề anh giúp mình.

    "Anh muốn mua tổ yến không, hay mua vitamin chẳng hạn tôi biết chỗ này bán chất lượng lắm cũng đôi lần tôi mua cho ba má rồi" Nhật Tư đối với người này vô cùng thoải mái, cậu là người làm việc theo pháp luật đương nhiên để làm thân và thoải mái bên cạnh ai đó là điều khá khó khăn.

    "Được thôi!".

    Hai người dạo một vòng trung tâm lớn, Nhật Tư tay không đi ra còn Song Tử thì tay xách nách mang cả đóng đồ vừa mua của cả cậu và anh.

    "Hôm nào rảnh đến nhà tôi một chuyến nhé, mẹ tôi rất muốn gặp cậu" Song Tử giúp cậu để đồ vào xe thuận tay đóng cửa xe lại.

    "Ừm.. cũng được, tôi về trước đây, tậm biệt" Nhật Tư gật gật đầu leo lên xe còn không quên thò tay vẫy chào Song Tử ở bên ngoài.

    "Hẹn gặp lại!" Song Tử trong lòng thập phần vui vẻ không ít, nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất phía đường lộ xa xa. Rồi cũng tự mình thu xếp đồ đạc vào xe sau đó trở về.

    Thời buổi này chuyện tình yêu đồng giới có phần cởi mở hơn, thoải mái hơn xưa rất nhiều. Có nhiều cặp đôi đã bên nhau hạnh phúc đã cùng nhau về chung mái nhà, có nhiều người dù là bên nhau cả chục năm cuối cùng vẫn phải đi đến kết thúc. Tình yêu, không nói trước được điều gì, mọi thứ đều chờ thời gian trả lời thôi.

    Song Tử và cả Nhật Tư đều chưa từng trải qua ái tình sâu sắc như người ta, một mối tình khắc cốt ghi tâm còn chưa có lấy nê không biết được cuộc mai mối này rồi sẽ đi về đâu. Chỉ là cả anh và cậu đều thấy đối phương rất đáng để tâm, là kiểu thu hút lẫn nhau không lí do chăng, chỉ là từ lần đầu gặp mặt đã có chút lưu luyến, vương vấn khó tả.
     
    Chú hề mũi xanhLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...