Chào mọi người, mình là một đứa mới ra Hà Nội học tập. Mình mới ra được mấy ngày thôi nhưng mình đã cảm thấy rất mệt mỏi với những mối quan hệ xung quanh mình. Mình là một đứa hướng nội tiêu chuẩn: Ít nói, sợ đám đông, không dám giao tiếp với mọi người. Mình muốn thay đổi trở nên hoạt bát hơn, cởi mở hơn nhưng mỗi lúc mình mở miệng nói chuyện mình lại nghĩ là có nên nói cái này không, có nên nói cái kia không, tệ hơn thế nữa là mình không biết nói gì và sợ việc bắt chuyện với mọi người và cảm giác khi mình tham gia vào một cuộc nói chuyện nào đó thì đều bị gạt ra. Mình đọc nhiều sách về giao tiếp, tạo mối quan hệ nhưng mọi thứ lại không như mình mong dợi. Mình không biết nên làm thế nào mọi người ạ.
Tôi cũng là người như vậy. Tôi chỉ nói chuyện nhiều khi gặp ai hợp với mình. Nhưng cuộc sống thì không thể lúc nào cũng được lựa chọn và đôi khi mình phải xã giao. Nói chung là bạn cứ dần dần thay đổi một chút, mình có thể không nói chuyện nhiều thì cứ chào xã giao, rồi hỏi han qua loa thôi, đừng hỏi những cái chuyện riêng tư là được. Còn nếu có ai hợp với mình thì cả người ta lẫn bản thân mình sẽ tự động chuyện trò nhiều. Mình cứ là chính mình thôi, hướng nội không phải là cái gì xấu.
Thật sự là mình muốn hòa nhập với mọi người nhưng mình không biết nói gì. Có những lúc mình nói ra còn bị mọi người bảo là nói ít thôi, nói nhiều mà toàn nói những câu không được thông minh cho lắm thì nói làm gì. Mình lúc đó cảm thấy rất tủi thân í.
Không cần phải nói nhiều, cứ làm những gì cần phải làm, nói những gì cần phải nói. Ai cũng như ai, đều là có 2 tay 2 chân thôi, không việc gì phải tự ti. Cứ sống hòa đồng là được - Đừng cố tỏ ra mình khôn ngoan, hãy tỏ ra mình bí ẩn-
Mình sẽ cố gắng để hòa đồng với mọi người ạ. Kiểu bản chất con người mình không được hồn nhiên, mình cũng tưởng tượng ra những viên cảnh mà mình nói chuyện với mọi người như thế nào í. Nhưng khi vào thực tiễn là mình câm như hến luôn, đầu óc mình trống rỗng. Một câu bình thường còn chả nói được nữa là nói chuyện một cách tự nhiên. Mọi người nói chuyện tự nhiên là bản chất mọi người như vậy, còn mình nói chuyện tự nhiên là mình đang cố gắng để làm thế í ạ. Vậy nên mình thấy rất chi là ngượng í ạ.
Bạn chưa cần phải bắt chuyện rôm rả với tất cả mọi người ngay đâu. Trước lạ sau quen, không phải ai cũng thuộc tuýp người hoạt ngôn, gặp ai cũng trò chuyện trên trời dưới đất ngay được. Huống hồ, trường hợp bản thân không cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện ngay trước mặt, cứ ép mình phải nói này nói kia để cho sôi động không khí.. lại dễ thành ra gượng gạo ấy. Ở một môi trường mới, bạn hãy bắt đầu kết thân với một người nào đấy mà bạn cảm thấy hợp ý mình nhất trước đã, khi đã có một cô bạn thân rồi thì tự khác người bạn thứ hai, thứ ba.. Trong một đám bạn luôn có một đứa sẽ là người ít nói nhất, thường sẽ yên ắng ngồi nghe tất cả những quý cô còn lại nói hết chuyện này đến chuyện kia mà không cảm thấy nhàm chán. Mình cũng thuộc dạng ít nói, mình chỉ thích nói nhiều với người mình thấy thú vị thôi. Cái này là trải nghiệm của mình hồi xưa học đại học. Sau khi mình kết bạn thân hơn với cô bạn đầu tiên, cô ấy liền lôi kéo mình vào vòng tròn xã giao của cô ấy, bạn của cô ấy tự khắc thành bạn của mình.. và chỉ cần là thành viên trong một nhóm nhỏ vài người như vậy là ổn rồi. Trong nhóm đương nhiên sẽ có người dẫn đầu ẩn hình hoặc leader vượt trội luôn, mỗi đợt nhóm cần giao lưu với team khác, trong nhóm sẽ có người ra mặt.. mình "trôi" theo là được. Không phải ai sinh ra cũng phù hợp với vai trò người dẫn dắt hay tiên phong lãnh đạo này, nếu cảm thấy mệt mỏi quá, tạm thời đừng có cố quá. Nếu bạn muốn thay đổi theo phong cách năng nổ, hoạt bát như thế.. cũng phải từ từ, bước từng bước, đi rồi sẽ tới thôi. Bạn cảm thấy mình trò chuyện không tự nhiên, đôi lúc chỉ là cảm giác. Chúng ta giao tiếp ngày thường đâu mấy ai yêu cầu đao to búa lớn, dùng ngôn ngữ phải hoa mỹ, chau chuốt gì đâu nhỉ? Cho nên không nói lời mắng chửi, không trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, không đổi trắng thay đen, nói lưỡi đôi chiều.. này kia là ổn rồi ạ. Bạn không cần phải tự yêu cầu mình quá cao làm gì nhé, chỉ được cái đuối ơi là đuối thôi à.
Lời khuyên của chị có ích với em nhiều lắm ạ. Em cũng điều chỉnh được tâm trạng của mình rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
Bản thân mình là một đứa nói nhiều cái miệng bóp bóp chát chát tối ngày đi tới đâu là nói tới đó. Tuy mình dễ làm quen với mọi người nhưng mà rất khó thân thiết bởi vì cái miệng nói quá nhiều. Nhưng bây giờ bản thân mình cũng không muốn thân thiết với quá nhiều người bởi vì đa số mình tiếp xúc là đồng nghiệp và khách hàng. Với mình những mối quan hệ này xã giao quen biết là được rồi không cần có thân mật. Mình có lời khuyên cho bạn nếu muốn nói nhiều thì hãy tìm chủ đề mà mình muốn nói. Chứ một chủ đề bạn không muốn nghe không muốn nói thì bạn cố cỡ nào cũng không được đâu. Bắt đầu bạn không nói được thì hãy làm một người lắng nghe lắng nghe những người xung quanh. Để tự tin hơn bạn có thể luyện tập trước gương. Bạn có thể nói chuyện với bản thân mình hoặc là bạn luyện đọc cũng được. Bạn có thể luyện tiếng Anh luyện những câu văn hay trên mạng cũng được. Chủ yếu là phải mở miệng ra nói càng nói mình càng tự tin mình nói được. Bản thân mình càng khẩn trương thì mình càng nói nhiều. Nhiều lúc cũng muốn bớt cái mỏ của mình lại mà bớt không được. Chúc bạn thành công.
Mình thấy rồi sẽ quen, sẽ thích nghi với hoàn cảnh được thôi vì bản chất con người vốn sẽ thay đổi theo môi trường sống. Đừng quá áp lực về chuyện bản thân phải cố hòa nhập mà hãy thoải mái nhất có thể, ban thuộc kiểu người ít nói, hướng nội thì trước hết là nên tìm kiếm một người bạn trước, một đứa hướng ngoại thì càng tốt. Nó có thể giúp bạn thoải mái và tự nhiên hơn nhiều, cũng có cơ hội làm quen với nhiều người hơn. Khi có nhiều bạn thì tự khắc sẽ tưng tửng hơn thôi.