Sau một khoảng thời gian dài ôn thi cuối cùng mình mới ngoi lên đây tâm sự vậy. Năm nay mình đã học lớp 12 rồi và yahhhhh đầu tháng 7 này, vào ngày 7/7 mình sẽ cùng các sĩ tử khác tham gia vào kì thi đại học. Ước mong của mình là được vào trường đại học Kinh Tế Quốc Dân đó. Đối với một đứa dân tỉnh lẻ thì giấc mơ đó thật sự khá xa vời, nhưng mình vẫn muốn cố gắng hết mình để sau này khi nhìn lại thì mình sẽ không thấy hối hận nữa. Thay vì chọn con đường xét tuyển bằng điểm thi đại học thì mình lại chọn phương thức khác đó là xét điểm đánh giá năng lực kết hợp cùng với chứng chỉ ngoại ngữ. Sau khi đã xác định rõ lối đi mà mình phải theo thì phải bắt tay vào làm ngay thôi. Mình bắt đầu học IELTS vào kì nghỉ hè, suốt 5 tháng học hỏi không ngừng, đã có lúc mệt mỏi, nhưng mình không bao giờ bỏ cuộc vì mình tin đây là điều mình nhất định phải làm. Trước ngày thi IELTS, mình tự dưng bật khóc, chả vì cái gì cả mà nước mắt mình cứ rơi mãi rơi mãi. Lúc đó mình thật sự rất áp lực, nào là kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, cả một số tiền lớn đã phải bỏ ra cho mình, nếu như mình sượt chân thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể cả. Thế nhưng cuối cùng mình cũng đã vượt qua, giờ nghĩ lại tuy thấy đôi mắt hơi cay cay nhưng cũng rất vui vì mình không bỏ cuộc lúc đó. Khi nhận được kết quả IELTS 5.5, hỏi mình có buồn không? Mình buồn chứ, rất nhiều là đằng khác, mình đã chấp nhận đánh đổi sức khỏe, học điên cuồng để rồi nhận được kết quả như này chứ! Với số điểm như thế này thì sao mình có thể đậu kinh tế quốc dân được chứ. Thôi thì xét đại vào trường đại học Luật cho rồi, mình mất luôn động lực để cố gắng, mãi cho đến khi mình nhận được sự động viên của bạn bè, mình như được thắp thêm hy vọng. Thua keo này ta bày keo khác, mình lại dồn sức vào kì thi đánh giá năng lực đợt 1, mình đi thi với tâm lý khá thoải mái vì mình cũng không kì vọng gì nhiều vì mình chỉ có 2 tuần để ôn thi. Đến ngày biết điểm mình đã nhảy lên vui mừng vì đạt số điểm 842. Mặc dù số điểm đó không cao nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong mình. Giúp mình thêm niềm tin vào kì đánh giá năng lực đợt 2, với một số điểm cao hơn nữa để kiếm một tấm vé vào NEU. Mang theo tất cả kì vọng và ước mơ, mình đến Đà Nẵng với một tâm thế là 900+. Tuy nhiên có vẻ mọi việc diễn ra không suôn sẻ, đợt này mình làm thật sự không tốt. Mình đã rất buồn, dù chưa biết điểm chính thức nhưng mình cũng đã lường trước được điểm thi của mình sẽ thấp hơn đợt 1. Và giấc mơ đến với NEU của mình phải khép lại tại đây thôi. Sau một thời gian mình mới viết ra những dòng tâm sự này vì mình nhận ra khi một cánh cửa khép lại, một cánh của khác lại mở ra. Biết đâu cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng khác đầy mới mẻ và lý thú, khi ai đó hỏi mình có cảm thấy hối hận sau những chuyện xảy ra không thì mình sẽ trả lời rằng mình rất trân trọng những khoảng khắc ấy. Lần đầu tiên mình cố gắng hết mình vì một điều gì đó, nhờ học IELTS mà mình đã trưởng thành, chín chắn hơn. Nhờ học đánh giá năng lực mà năng lực tự học của mình cũng tiến bộ hơn so với một con lười chỉ biết nằm bấm điện thoại hàng tiếng đồng hồ trước đây thì đây chả phải là món quà tuyệt vời sao? Có lẽ sau khi biết điểm ĐGNL đợt 2 thì cuộc đời mình sẽ rẽ sang con đường mà mình chưa bao giờ tính trước. Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn trong quá khứ vì đã dám sống hết mình, cháy hết mình vì đam mê của mình. Mình mong sau khi đọc bài viết này, đặc biệt là những bạn đang học lớp 12 giống như mình, thì sẽ có thêm động lực bước tiếp, cho dù có đậu hay rớt thì hãy cứ tiến về phía trước dù có trầy xướt, dù có đau đớn nhưng sau cuối cùng khi nhìn lại ta có thể nở một nụ cười hạnh phúc thay vì những tiếng thở dài tiếc nuối.
Sao lại cùng tâm trạng thế nhỉ? Ngay ngày đầu tuần mình đã bị một gáo nước lạnh. Nhà tuyển dụng gửi mail thông báo rằng mình đã "toạch" mà họ lại đưa ra một danh sách dài dằng dặc mà tên mình ở cuối và số điểm ở bài test năng lực của mình cùng nằm cuối cùng luôn. Mình đã rất buồn nghĩ rằng đó là một dấu chấm hết khi cái email này được cc cho tất cả các ứng viên khác. Còn gì nhục hơn thế? Mình thật sự chỉ muốn đăng xuất khỏi cái Trái Đất này nhưng rồi được mọi người động viên mình đã lấy lại tình thần tiếp tục nộp CV ở những nơi khác. Và mình tin sẽ kiếm được một công việc phù hợp trong tương lai
Ú òa mình đã trở lại sau một năm rồi đây. Thật sự sau khi đọc lại những dòng tâm sự của bản thân thì mắt mình cứ rưng rưng í. Thật sự thì mình cũng đã đỗ được NEU và bây giờ mình đã trở thành sinh viên năm 2 một chiếc CV dài ngoằng với việc là thành viên của 3 CLB, phó ban thư ký Cộng đồng tình nguyện Việt Nam. Đi làm thêm và cống hiến hết mình vì một tuổi trẻ thì mình chỉ muốn viết ra những dòng tâm sự này để cổ vũ những bạn đang tuyệt vọng hoặc đang nản chí rằng hãy cố gắng hết mình và đừng từ bỏ hy vọng vì vũ trụ sẽ luôn giúp đỡ ta tìm ra con đường phù hợp nhất nha (à mà mình phải apply đến 11 CLB mới được nhận đó vì lúc đầu cái CV của mình trống trơn luôn huhu)