Truyện Ngắn Được Viết Từ 800 Năm Trước Tác giả: Phù Bất Tô Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết.. Editor: Lục Ca Nguồn: Wikidich Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cận đại, hiện đại. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Edit Từ Lục Ca Hệ liệt tương ứng: Truyện ngắn và ngoại truyện 1. Nghe lời, nắm lấy tay của tôi 2. Người ở Nam bán cầu, tôi ở Bắc bán cầu 3. Chuyện nhà họ Lư 4. Gió xuân lại thổi 5. Tô Đát Kỷ Truyện cơ bản đều được viết khi còn học sơ trung (khi tác giả học cấp 2) Câu tóm tắt duy nhất: Truyện rất ngắn. * * * Lời của editor: Tên truyện có hơi lan man, nhưng mình sẽ để vậy, từ tên truyện có thể thấy được tác giả đã viết từ rất lâu về trước rồi, viết mấy lời này có hơi ngớ ngẩn nhỉ ^^. Hố lần này đào chắc chắn sẽ lấp.
Câu chuyện 1: Nghe lời, nắm lấy tay của tôi 1 Editor: Lục ca Bấm để xem Gặp lại, là điều mà trời cao đã định sẵn - Hạ Noãn Dương - Hạ Noãn Dương vội vàng bước đi, cô híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Nắng tháng tám luôn gắt như vậy, cô không hề cảm nhận được chút ấm áp nào, thay vào đó lại là cảm giác nóng rát kinh khủng. Lúc này, trong lòng cô sớm đã đem ban lãnh đạo trường học ra mắng được 800 lần. Thấy cách đó không xa là khu dạy học, cô vội vàng bước vào, cảm nhận được sự mát mẻ bên trong lập tức khiến cô thoải mái lên nhiều. Bên trong khu dạy học đã tụ tập không ít học sinh, phần lớn trong số họ đều đứng bên cửa sổ hi hi ha ha trò chuyện hoặc là chậm rì rì mà đi về phía phòng học. Hạ Noãn Dương vẫn bước đi vội vàng như cũ, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đi vào lớp học ngồi phe phẩy quạt và lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đi vào lớp học, cô trực tiếp ngồi luôn vào vị trí của mình. Tô Miên thấy Hạ Noãn Dương tới liền chạy qua, nét mặt tràn ngập sự hưng phấn: "Noãn Dương, cậu biết tin gì chưa?" Hạ Noãn Dương đem đồ cất vào ngăn kéo, yếu ớt lên tiếng: "Tin gì vậy?" "Uầy, nghe nói trường chúng ta sẽ cùng trường cao trung* Tây Nam xác nhập!" Vẻ mặt Tô Miên tràn đầy sự hưng phấn, "ai ai cũng biết cao trung Tây Nam nhiều trai đẹp, cậu đã từng nghe qua về Thẩm Mặc Kỳ chưa? Nghe nói cậu ta lớn lên siêu cấp đẹp, thành tích lại tốt.. Đây thực sự chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của tớ." Hạ Noãn Dương nhìn Tô Miên cười vui vẻ như vậy, nét mặt cứng lại đôi chút, miễn cưỡng tươi cười: "Thật vậy hả?" Tô Miên chớp mắt cảm thấy biểu hiện của Hạ Noãn Dương có vẻ không đúng lắm bèn khẽ chọc chọc cánh tay cô hỏi: "Cậu làm sao vậy?" "Hình như tớ bị cảm nắng, cậu để tớ nghỉ ngơi một chút là được." Hạ Noãn Dương nói xong liền gục mặt xuống bàn, cô đem mặt chôn thật sâu vào trong hai cánh tay của mình, rồi nhắm mắt lại, rất lâu sau đó cũng không thấy cô động đậy chút nào. Tô Miên cho rằng cô thực sự mệt, nên lẳng lặng mà rời đi. Hạ Noãn Dương gắt gao mà bấu lấy cánh tay của chính mình, cô cũng chẳng biết bản thân mình cảm thấy sợ hãi hay vui mừng, chín năm trời cô làm bạn học cùng Thẩm Mặc Kỳ, chỗ cậu ấy ngồi vẫn luôn cách chỗ cô rất gần, cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà cô đã chậm rãi thích chàng trai kiệm lời này, tuy rằng họ có tới chín năm làm bạn, nhưng hai người bọn cô cũng chẳng có nhiều tiếp xúc, trong lúc đi học vẫn luôn là cô nhìn trộm cậu ấy. Khi gần tới kì thi trung khảo, không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra mà chạy đến trước mặt cậu ấy bắt chuyện. Cô cảm thấy ngày ấy khi bản thân cô đứng trước mặt Thẩm Mặc Kỳ đã hao hết dũng khí tích góp được của nhiều năm nay. Trong ký ức mơ hồ của Hạ Noãn Dương, ngày ấy Thẩm Mặc Kỳ mặc áo sơ mi màu trắng vô cùng chỉnh chu, trên mặt không lộ ra một chút cảm xúc dao động nào. "Thẩm Mặc Kỳ, nguyện vọng một của cậu là trường nào thế?" Hạ Noãn Dương ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên trước mặt. Cậu ta sửng sốt một chút, nhàn nhạt trả lời: "Tây Nam." Hạ Noãn Dương gật đầu sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Đối với Hạ Noãn Dương mà nói, tuy thành tích của cô kém Thẩm Mặc Kỳ nhưng cũng là gương mặt nổi bật trong trường học. Nếu không xảy ra chuyện đó, thì bây giờ có lẽ cô cũng đang theo học tại Tây Nam. Cứ ngỡ rằng sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà, ai ngờ rằng.. Hiện tại cô cũng chỉ có thể nói một tiếng là ý trời trêu ngươi. Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà từ từ truyền đến, cả lớp đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh hẳn, Hạ Noãn Dương ngẩng đầu, cô không suy nghĩ thêm nữa. Cô giáo cất cao giọng nói, nhìn lướt qua các bạn học bên dưới mà nói: "Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói đến chuyện hai trường xác nhập, nguyên nhân là do cao trung Tây Nam có lịch sử lâu đời, cần trùng tu lại khu giảng đường, cho nên bộ giáo dục quyết định xác nhập hai trường trước, vì vậy phải phân ban* lại từ đầu, mọi người hãy chuẩn bị cho tốt mấy ngày nữa sẽ thi phân ban.." * * * Thi phân ban cùng lắm chỉ mất hai ngày, Hạ Noãn Dương thành công thi vào khoa văn, trên mục thông báo của trường học cái tên đã lâu rồi không thấy lại lần nữa đập vào mắt cô, vị trí đầu tiên vẫn như cũ luôn bị cậu ấy chiếm giữ chặt chẽ: Thẩm Mặc Kỳ. Vị trí này giống như là sinh ra để dành cho cậu ấy vậy. Thời gian nghỉ hè chỉ còn lại một nửa khiến cô cũng chẳng biết được hương vị cuộc sống là gì. Tháng chín đến mùa khai giảng đến, bạn học xa nhau mấy tháng cuối cùng vẫn lại được gặp nhau, Hạ Noãn Dương đi tới cổng trường. Cô nhìn khung cảnh xung quanh tuy quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm, gương mặt cô từ từ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Noãn Dương" Gia Âm hướng về phía Hạ Noãn Dương mà vẫy tay "lại đây nhanh lên!" "Noãn Dương, sao cậu lại thi vào trường này thế? Rõ ràng nhà cậu cách trường Tây Nam gần hơn mà?" Gia Âm thân mật lôi kéo cánh tay của Hạ Noãn Dương, "Hơn nữa bạn cùng lớp phần lớn đều theo học tại Tây Nam." "À, lúc ấy nhất thời xúc động liền chọn theo học nơi này" Hạ Noãn Dương cúi đầu, che đấu ánh mắt ưu thương của bản thân. "Này! Ở đây, ở đây." Không biết Gia Âm nhìn thấy ai mà đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, "Thẩm học bá, Lục mỹ nhân! Chỗ này chỗ này, Noãn Dương cũng ở đây." "Lâu rồi không gặp." Không biết từ khi nào Thẩm Mặc Kỳ đã đứng ở cạnh Hạ Noãn Dương, lúc này Hạ Noãn Dương chỉ cảm thấy trái tim của mình đập lỡ mất một nhịp, cô đờ đẫn ngẩng đầu, cười cười, lại nhìn đến cô gái bên cạnh mình, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm không dễ gặp. "Tớ đi trước nhé, lớp học còn có việc chưa làm xong nữa." Hạ Noãn Dương xoay người, nhanh chóng đẩy đám người phía trước nhanh chóng chạy ra ngoài, chẳng biết vì cái gì mà bản thân cô muốn chạy trốn, cô chạy đến một chỗ không người, vô lực dựa vào tường thở dốc từng hồi. Ngày ấy của năm đó, thiếu nữ mỉm cười nhu hòa cùng ánh mắt ôn nhu của thiếu niên, luôn là tảng đá đè nặng không thể vứt bỏ trong lòng cô. Càng muốn quên đi lại càng khắc thật sâu trong lòng. Hạ Noãn Dương dùng sức lắc đầu, cô cố gắng ổn định lại tâm trạng của chính mình, đi đến giảng đường lễ đường, ngày hôm nay cô làm đại diện thay mặt cho cao trung Cửu Lam lên phát biểu. Sau khi ngồi vào vị trí của mình, cô chợt nhận ra bạn cùng bàn của mình lại là người đứng vị trí đầu tiên: Thẩm Mặc Kỳ. Cảm thấy chỗ bên cạnh mình có người ngồi xuống, cô vẫn cúi đầu nhìn bản thảo như cũ, đôi mắt tuy vẫn nhìn chằm chằm vào bản thảo của buổi diễn thuyết trong tay nhưng tâm trí cô lại không biết đã bay về đâu. "Hình như cậu rất sợ tôi, có phải không?" Thẩm Mặc Kỳ nhìn sườn mặt Hạ Noãn Dương, bất ngờ lên tiếng hỏi. "Hả?" Hạ Noãn Dương sửng sốt một chút, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên mặt lại có chút nóng: "Không có mà, sao tớ lại có thể sợ được, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Cô giả vờ không thèm để ý rồi cười cười, lại tiếp tục cúi đầu nhìn bản thảo diễn thuyết. Ngón tay thon dài của Thẩm Mặc Kỳ khẽ gõ vào tay của người bên cạnh, cậu chậm rãi mở miệng: "Lục Nghi là em ruột của tôi, chẳng qua là con bé theo họ mẹ mà thôi." "Hả?" Hạ Noãn Dương lại sửng sốt thêm lần nữa, đại não cô chuyển động có chút chậm như đang tiêu hóa số thông tin vừa rồi, Thẩm Mặc Kỳ khá là vừa lòng khi nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô: "Đến lượt cậu lên đài phát biểu." Hạ Noãn Dương nhìn giáo viên chủ trì trên đài đang trừng mắt nhìn mình, cô run run, lập tức cầm bản thảo diễn thuyết lên đài phát biểu, trong đầu lại vẫn luôn nhớ đến câu nói vừa rồi của Thẩm Mặc Kỳ, bất giác lại nở nụ cười. Hạ Noãn Dương nhìn thiếu niên dưới đài, đột nhiên cảm thấy năm ấy rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ cái gì, cô đọc lên bài diễn thuyết của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy được người khác chú ý cũng là một điều tốt. Hôm nay, Hạ Noãn Dương hưng phấn đến nỗi không ngủ được. [ Đôi lời của tác giả: Năm đó hóa ra mình còn có tâm tư của thiếu nữ] Chú thích: * thi phân ban: Giống như nhìn thức thi xếp lớp ở nước ta để phân loại năng lực của học sinh. * Cao trung: Đây là hệ thống giáo dục trung quốc tương đương với cấp 3ở nước mình. * Trung khảo = thi cấp 3
Câu chuyện 1: Nghe lời, nắm lấy tay của tôi 2 Editor: Lục ca Bấm để xem Toàn bộ cao trung Cửu Lam dường như bởi vì có học sinh mới chuyển đến mà trở nên náo nhiệt hẳn, thiếu niên thiếu nữ 17-18 tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đối với người khác phái đặc biệt là với những người ưu tú đều có chút cảm giác khác biệt, càng ngày càng nhiều người cứ hết tiết là chạy khỏi lớp rồi lại đỏ mặt trở về học tiếp. Người đẹp trai đi đến đâu cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ mới khai giảng được một tuần thôi mà ba chữ Thẩm Mặc Kỳ đã được các bạn nữ đọc lên cả ngàn lần. Cửa ban khoa học tự nhiên luôn có rất nhiều bạn nữ làm bộ tình cờ đi ngang qua chỉ để có thể ngắm nhìn sườn mặt kia. Hạ Noãn Dương chống cằm, nhìn bầy chim nhạn bên ngoài cửa sổ đang bay về phía nam, nhẹ nhàng thở dài một hơi, kể từ ngày khai giảng đó đến bây giờ, số lần cô nhìn thấy Thẩm Mặc Kỳ không vượt quá ba lần. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc được học cùng một trường với cậu ấy là cô lại thấy vui hẳn lên. "Noãn Dương, đây, cho cậu này." Tô Miên giống như lấy lòng mà đem đồ vật trong tay đặt lên bàn của Hạ Noãn Dương, rồi lại cười hì hì nhìn Hạ Noãn Dương. Hạ Noãn Dương sửng sốt một chút, cô cầm lấy đồ vật trước mặt, nghi hoặc nhìn Tô Miên đang cười quyến rũ bên cạnh cô: "Cậu bị làm sao vậy?" "Cậu cảm thấy đội trưởng đội bóng rổ thế nào?" Tô Miên thuận thế ngồi vào cạnh Hạ Noãn Dương lại ôm lấy cánh tay của cô. Hạ Noãn Dương nhíu mày cả buổi cũng chẳng nhớ được đội trưởng đội bóng rổ là thần thánh phương nào. Lại thấy khoé miệng Tô Miên giật giật vài cái rồi cô ấy khẽ gãi mấy cái vào hông Hạ Noãn Dương. "Cậu cái con nhóc này, học nhiều quá sắp ngốc luôn à! Đội trưởng đội bóng rổ của trường chính là Lưu Nhiên ấy, cậu ấy học bên ban hóa, là cái cậu học ở cao trung Tây Nam." Tô Miên nhìn Hạ Noãn Dương với ánh mắt cảm giác như hận rèn sắt không thành thép*, "Lưu Nhiên nhờ tớ đem đồ vật đưa cho cậu, cậu ấy muốn hỏi xem thử bảy này cậu có rảnh không, nếu rảnh thì mời cậu đi xem cậu ấy thi đấu bóng rổ." Hạ Noãn Dương chớp chớp mắt đường như đã hiểu ra điều gì, cô nhíu mày lại rồi lập tức đem đồ đẩy qua: "Cậu trả lại đồ cho cậu ta đi, tớ không nhận đâu." "Uầy, cậu đây là muốn kéo thêm thù hận cho tớ à? Lưu Nhiên so với Thẩm Mặc Kỳ cũng chẳng kém, thật đấy! Cũng có rất nhiều người thích cậu ấy, cậu cứ thử một chút biết đâu sau đó lại thích thì sao." Tô Miên xoa xoa tóc Hạ Noãn Dương, "chậc chậc, làm mỹ nữ tốt thật đấy, đâu giống tớ vừa béo vừa lùn giống hệt nữ hán tử*." Cô ấy nhẹ nhàng thở dài một hơi, không chút thương xót nào mà đem tay Hạ Noãn Dương đẩy trở về: "Cậu vẫn nên nhận đi." "Đừng kéo dài chủ đề." Hạ Noãn Dương đem đồ vật đẩy lại. Tô Miên hạ thấp giọng, ghé sát vào người Hạ Noãn Dương: "Cậu thích Thẩm đại thần phải không?" Hạ Noãn Dương khẽ đẩy đầu Tô Miên ra rồi lấy quyển sách bên cạnh, tùy ý mở ra: "Cậu nói bậy bạ gì đó." Tô Miên nhìn sườn mặt ửng đỏ của Hạ Noãn Dương, thè lưỡi: "Được, Được, vậy tớ giúp cậu đem đồ trả lại, à phải rồi, còn trận đấu bóng rổ cậu có đi xem không, nghe nói Thẩm đại thần cũng tham gia thi đấu đó." "Hả?" Hạ Noãn Dương theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười của Tô Miên, cô liền đỏ mặt đến tận mang tai: "Tớ đâu có nói sẽ không đi xem thi đấu bóng rổ đâu, mau đi, mau đi đem đồ trả cho người ta!" Hạ Noãn Dương lại cúi đầu lần nữa, làm bộ mất kiên nhẫn phất phất tay. Sau khi Tô Miên rời đi, cô mới chậm rì rì mà ngẩng đầu lên, sờ vào khuôn mặt nóng bỏng của mình lại rũ mi mắt xuống. Cậu ấy cũng chơi bóng rổ. Ngày thứ bảy hôm ấy, mặc dù được nghỉ nhưng cao trung Cửu Lam vẫn tấp nập người như ngày thường, Tô Miên lôi kéo Hạ Noãn Dương len lỏi trong biển người, sân thể dục đầy ắp tiếng mọi người trò chuyện, rất nhiều vị trí đều có người ngồi. Nếu là trước kia, thi đấu bóng rổ cũng không có nhiều người đến xem như vậy. Tô Miên dậm chân nhìn bốn phía xung quanh, đôi mắt cô ấy lúc này như sắp bốc lửa: "Tớ đã nói với cậu là phải tới sớm một chút rồi, cậu nhìn xem, chỗ nào cũng bị người chiếm hết rồi, biết phải làm sao bây giờ." Hạ Noãn Dương sửa sang lại đầu tóc của mình, cô ủy khuất mà cúi đầu. Tô Miên lại nhìn bốn phía chung quanh, thấy có người đang đi về phía bọn cô liền vẫy tay: "Lưu Nhiên." Hạ Noãn Dương ngẩng đầu nhìn, cô khẽ nhíu mày nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ theo phép lịch sự. "Chào cậu." Nhìn thấy Hạ Noãn Dương khiến nụ cười của Lưu Nhiên càng tươi hơn. "Chào cậu." Hạ Noãn Dương nhàn nhạt mà cười, từ góc độ nào đó mà nói thì Lưu Nhiên cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng cậu ta cùng Thẩm Mặc Kỳ lại là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hạ Noãn Dương vẫn tương đối thích phong cách của Thẩm Mặc Kỳ hơn. Ánh mắt Tô Miên liên tục đảo quanh nét mặt hai người, cô ấy trợn tròn mắt: "Bạn học Lưu, cậu thật sự làm lơ tớ sao?" Lưu Nhiên có chút xấu hổ mà xoa xoa hai tay. "Còn không tìm chỗ ngồi cho bọn tớ, tên nhóc nhà cậu cũng thật chậm." Tô Miên đẩy Lưu Nhiên đi, "Đừng nhìn nữa, da mặt tiểu mỹ nhân nhà tớ rất mỏng." Hạ Noãn Dương khẽ trừng mắt liếc Tô Miên một cái lại có chút xấu hổ nên vội quay về phía nơi khác. "Các cậu đợi chút nhé, để tớ tìm giúp các cậu." Lưu Nhiên nói xong liền xoay người chạy đi. "Cậu làm gì mà lại nhờ cậu ấy tìm giúp bọn mình." Hạ Noãn Dương nhíu mày nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa tìm được người cô muốn thấy khiến trong lòng cô không khỏi có chút mất mát. "Noãn Dương." Hạ Noãn Dương sửng sốt một chút, lúc này Tô Miên khẽ chọc vào tay cô, khẽ chớp mắt cô đờ đẫn quay lại: "A, Chào.. cậu." Thẩm Mặc Kỳ đã thay xong quần áo, là đội màu xanh áo số 6. Cậu đứng trước mặt cô, tuy chỉ mới một năm không gặp nhưng cậu ấy đã cao hơn cô rất nhiều khiến Hạ Noãn Dương không thể không ngước nhìn. "Chỗ em gái tôi vẫn còn chỗ trống." Thẩm Mặc Kỳ nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Hạ Noãn Dương khoé miệng không khỏi cong lên, một độ cong khó phát hiện. "Nhưng mà, Lưu Nhiên đã đi giúp bọn tớ tìm vị trí rồi." Hạ Noãn Dương chớp chớp mắt lấy lại tinh thần. "Cậu chắc chắn cậu ta tìm được chỗ chứ?" Thẩm Mặc Kỳ nhìn Lưu Nhiên đang hướng về phía bọn họ đang đứng chạy đến, trong mắt hiện lên một tia không vui khó thấy. Tô Miên đứng ở một bên không nói gì chỉ khẽ kéo tay Hạ Noãn Dương, hóng hớt cười, Hạ Noãn Dương thấy vậy liếc Tô Miên một cái. Lưu Nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc Kỳ đang đứng cạnh Hạ Noãn Dương thì hơi sửng sốt, biểu tình tựa hồ có chút cứng đờ lại có chút áy náy nhìn Hạ Noãn Dương. "Đi thôi." Thẩm Mặc Kỳ kéo tay Hạ Noãn Dương. Tô Miên cười khoái trá lại vỗ vỗ bả vai Lưu Nhiên: "Chàng trai à, kháng chiến chưa thành công còn cần nỗ lực thêm." Hạ Noãn Dương bị Thẩm Mặc Kỳ nắm tay dắt đi, tâm tư không khỏi vào cõi thần tiên, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu, gương mặt bất giác đã đỏ lên vì ngại. Lục Nghi đứng trên cao nhìn thấy Hạ Noãn Dương, lại nháy mắt với Thẩm Mặc Kỳ nhưng anh chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua Lục Nghi. "Noãn Dương, mau qua đây, tớ giữ chỗ giúp cậu đấy!" Lục Nghi hướng Hạ Noãn Dương mà vẫy vẫy tay. "Được, tớ qua ngày." Tô Miên cùng Hạ Noãn Dương ngồi xuống bên cạnh Lục Nghi: "Cám ơn nhé, người đẹp." "Đừng khách khí, đừng khách khí." Lục Nghi phất phất tay vô cùng khí thế, lúc này Hạ Noãn Dương cảm thấy đầu óc của mình vô cùng hỗn loạn, hình tượng Lục Nghi trong lòng cô vẫn luôn giống như một tiểu thư khuê các, ôn nhu và lễ nghĩa. Tô Miên không sợ sinh sự, chỉ một lát thôi mà cô đã cùng Lục Nghi kết thân, còn vô cùng buồn nôn mà vừa ôm lấy tay người ta vừa gọi người ta là tiểu Nghi Nghi. Tiếng còi từ sân bóng rổ truyền đến, trận thi đấu đã bắt đầu. Lực chú ý của Tô Miên lập tức dồn lên sân bóng. Hạ Noãn Dương nhìn bóng hình màu lam đang chạy vội trên sân bóng trước mắt có chút hoảng hốt. "Cậu thích anh trai tớ phải không." Không biết từ khi nào Lục Nghi đã ghé sát vào tai Hạ Noãn Dương, trên môi nở nụ cười như đã hiểu rõ. "Hả?" Hạ Noãn Dương sửng sốt một chút, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt đang tươi cười, mất vài giây để cô phản ứng lại câu nói của Lục Nghi, liền cuống quýt lắc tay: "Không phải, không phải.." Lục Nghi sửng sốt đôi chút giống như không nghĩ tới Hạ Noãn Dương sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, cô duỗi tay, chọc vài cái lên mặt Hạ Noãn Dương: "Mặt cậu đều đã đỏ lên như này rồi." Hạ Noãn Dương cúi đầu ngay lập tức. Lục Nghi ngẩng đầu lại nhìn sườn mặt của Hạ Noãn Dương: "Cũng phải, thời tiết nóng như vậy, mặt cậu như này là do phơi nắng, có đúng không?" "Đúng." Một lúc sau khi trả lời Hạ Noãn Dương mới phát hiện ra mình bị trêu chọc liền cúi đầu xuống thấp hơn. "Hôm qua anh tớ nhờ giữ giúp hai chỗ, tớ còn tưởng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó, hóa ra là do tớ nghĩ nhiều." Lục Nghi nhướng mày nói. Biểu tình Hạ Noãn Dương cứng lại, trái tim cô không chịu khống chế mà đập liên hồi. "A! Thẩm Mặc Kỳ cố lên." "Ách! Quá đẹp trai! A nam thần!" Tiếng hét chói tai của các bạn nữ xung quanh không ngừng truyền vào tai Hạ Noãn Dương, đột nhiên Tô Miên bắt lấy tay Hạ Noãn Dương kích động mà lay: "Noãn Dương, Noãn Dương mau nhìn đi! Là Thẩm học bá! Quá đẹp!" Hạ Noãn Dương ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy động tác của Thẩm Mặc Kỳ như nước chảy mây trôi, linh hoạt né tránh mặc cho đội đỏ ra sức ngăn cản, nhẹ nhàng ném bóng vào rổ. Trong lòng Hạ Noãn Dương có chút buồn bực, hình như trước kia cô chưa từng thấy cậu ấy chơi bóng cùng bọn con trai bao giờ, mỗi lần có người rủ đi chơi bóng, cậu ấy đều tìm đủ các loại lý do để từ chối. Bắt đầu từ khi nào mà kỹ năng chơi bóng của cậu ấy lại tốt đến như vậy? Cô cứ như vậy mà bất giác nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Kỳ những năm phút, trên sân bóng Thẩm Mặc Kỳ nhìn bạn nữ ngồi ở phía phòng nghe nhàn nhạt cười, mặc dù bây giờ không nhìn thấy được biểu tình của đối phương, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô đang dại ra mà nhìn mình. Không khống chế được chính mình, cậu liền hướng cô phất phất tay, hành động này tuy vô tình nhưng cũng đổi lấy được một loạt tiếng hú hét từ các bạn nữ, ở mỗi một tầng lớp trai đẹp luôn là sinh vật được chào đón. Hạ Noãn Dương nhìn bóng dáng Thẩm Mặc Kỳ: Cậu ấy là đang vẫy tay với mình sao? Nghĩ đến đây, mặt cô lại bất giác đỏ lên. [ Đôi lời của tác giả: Sân bóng rổ ở trường học mấy năm nay đều không nhìn thấy được trai đẹp lần nào, hơn nữa còn lùn.] *Chú thích: * Hận rèn sắt không thành thép: Kiểu như "bất lực" mà chúng ta vẫn hay dùng. * Nữ hán tử: Dùng để chỉ những cô gái độc lập, mạnh mẽ, khá là nam tính. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé ^^
Câu chuyện 1: Nghe lời, nắm lấy tay của tôi 3 Editor: Lục ca Bấm để xem Lúc cậu ấy mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy những đóa hoa xung quanh chợt nở rộ, dường như đống bài tập chồng chất trên bàn lúc này đã trở nên đáng yêu hơn, tôi đang bị sao vậy? Đây là thứ tình cảm mà người ta gọi là.. thích sao? - Hạ Noãn Dương - Hạ Noãn Dương nhìn chằm chằm vào quyển vở bài tập trống trơn trước mặt, cô đặt cây bút trong tay xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, dưới ánh trăng mông lung, cô ngẩn ngơ vuốt ve bàn tay đã từng được Thẩm Mặc Kỳ nắm lấy, rồi dựa lưng vào vách tường và từ từ nhắm hai mắt lại. Mặc dù tháng chín đã sắp đến, nhưng lũ ve ngoài kia vẫn cứ kêu râm ran, đã rất nhiều đêm mùa hè cô ngủ không yên giấc vì thứ ma âm này. Nhưng giây phút này, thứ âm thanh ấy lại êm tai đến thế lạ thường. Cô áp tay lên lồng ngực cảm nhận sự ấm áp từ nơi ấy. Thứ hai khi đi học, hầu như toàn trường đều đang thảo luận về trận thi đấu bóng rổ diễn ra hôm thứ bảy, chắc chắn là lam đội của Thẩm Mặc Kỳ thắng, Hạ Noãn Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cô gõ nhịp lên mặt bàn, lắng nghe những lời bàn luận của các bạn nữ bàn bên cạnh, phần lớn đều là khen ngợi Thẩm Mặc Kỳ. Đột nhiên một bạn nữ quay đầu nhìn Hạ Noãn Dương, bởi vì mới chia lớp nên mọi người còn chưa thân nhau lắm: "Này, cậu là gì của Thẩm Mặc Kỳ thế?" Hạ Noãn Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn bạn nữ trước, trong lòng hốt hoảng: Xong rồi, lúc Thẩm Mặc Kỳ dắt tay mình, đã có rất nhiều người trông thấy! "À, chỉ là bạn học bình thường mà thôi." Hạ Noãn Dương mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời. Đám con gái kia liếc mắt nhìn nhau, thấy Hạ Noãn Dương không muốn nhiều lời nên đành phải từ bỏ. Đừng bao giờ xem thường trí tò mò cùng khả năng bát quái của bọn con gái, mặc dù người ta không có trực tiếp nói ra sự thật, nhưng trong lòng đã ghi nhớ hai cái tên Thẩm Mặc Kỳ và Hạ Noãn Dương. Từ sau hôm thứ bảy, Lưu Nhiên không còn đến tìm Hạ Noãn Dương nữa, cho dù có tình cờ chạm mặt ở hành lang, cậu ta cũng vội vàng lướt qua. Hạ Noãn Dương vẫn luôn tuân theo châm ngôn "nước sông không phạm nước giếng," cộng tính cách của cô vốn ôn hòa, từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với ai. Nhưng mỗi một ngôi trường, luôn có một vài cô gái huênh hoang kiêu ngạo, luôn thích kiếm cớ sinh sự. Cảnh Thẩm Mặc Kỳ nắm tay Hạ Noãn Dương không biết đã bị ai đó chụp lại rồi đăng lên diễn đàn trường, Hạ Noãn Dương xem xong cũng chỉ cười cười cho qua chuyện, cô luôn cho rằng mình cây ngay không sợ chết đứng, những lời đồn sai sự thật cũng sẽ không thể tồn tại được lâu, còn Thẩm Mặc Kỳ cũng không lên tiếng giải thích, cho nên tấm ảnh kia vẫn luôn nằm chễm trệ ở trang đầu của diễn đàn. Thầy cô còn chưa can thiệp vào thì đám con gái kia đã nổi giận đùng đùng, không kiềm chế được. Hạ Noãn Dương đứng trước bàn học của mình, nhìn đống sách vở trên bàn đã bị ngấm nước ướt hết, cô khẽ cau mày, lớp học lúc này vô cùng yên tĩnh, rất nhiều "người trong cuộc" lén lút nhìn Hạ Noãn Dương, chờ mong cô nổi bão. "Trời ạ, là ai làm?" Tô Miên trực tiếp bốc hỏa, cô chắp tay lên eo rồi lia ánh mắt sắc lẹm quét qua tất cả mọi người trong lớp, có vài bạn nữ chạm phải ánh mắt của Tô Miên liền cúi đầu ngay lập tức. Hạ Noãn Dương nắm lấy tay Tô Miên, người đang sắp nổ bão, khẽ lắc đầu. Cô im hơi lặng tiếng thu dọn đống hỗn độn trên mặt bàn. Buổi trưa.. "Cậu hiền quá đi mất, tớ nói nghe này, cái này vừa nhìn là biết cố ý." Tô Miên dùng đũa chọc vào miếng thịt trong khay, hệt như có thù hằn gì lớn lắm với nó vậy. Nét mặt Hạ Noãn Dương vẫn bình tĩnh như cũ: "Biết là người ta làm, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ, nếu người ta kiếm cớ chẳng may sơ ý thì chúng ta cũng chẳng làm gì được họ cả." Tô Miên thở dài: "Đúng là người nổi tiếng lắm thị phi, hiện tại đã có một đống bạn nữ ghen tị với cậu, sau này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện như thế nữa." "Đâu phải ai cũng nhàn rỗi được như vậy." Hạ Noãn Dương chớp chớp mắt. Tô Miên dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Hạ Noãn Dương: "Hướng hai giờ, nhìn thấy bạn học nữ đang cười đùa kia không? Nghe nói lúc còn ở trung học Tây Nam cậu ta điên cuồng theo đuổi Thẩm học bá, tớ cảm thấy nhất định chuyện vừa rồi có liên quan đến cô ta." Hạ Noãn Dương cau mày, nhìn bạn nữ kia thêm vài lần, cúi đầu tiếp tục án cơm, một lúc lâu sau mới nói: "Tớ biết rồi." Cô cảm thấy mình cần phải tìm gặp Thẩm Mặc Kỳ nói chuyện một chút. "Cậu đừng lo, tớ sẽ không để người ta ức hiếp dễ dàng như vậy được." Hạ Noãn Dương ngẩng đầu cười với Tô Miên. Mặt trời dần ngả về tây. Hạ Noãn Dương thở hồng hộc chạy về phía bạn nam đang đứng dưới tán cây. Cậu đứng ngược sáng, ánh mặt trời vàng nhạt phủ một lớp mỏng lên người cậu. "Xin lỗi, mình đến muộn." Bởi vì vừa chạy quá sức nên gương mặt Hạ Noãn Dương đỏ bừng, cô khẽ thở phì phò. Hạ Noãn Dương cúi đầu, chàng trai nắm lấy bả vai cô, cách một lớp áo mỏng, có thể cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo phát ra từ tay cậu, thế mà lúc bàn tay ấy chạm vào da thịt lại nóng bỏng như vậy. Hạ Noãn Dương lo lắng động đậy. "Thẩm Mặc Kỳ.." Hạ Noãn Dương thấp thỏm kéo lấy vạt áo của mình. Thẩm Mặc Kỳ dựa vào thân cây, lẳng lặng ngắm nhìn bên má đỏ ửng của Hạ Noãn Dương: "Cậu thật sự để tâm đến mấy tin đồn đó sao?" "Hả?" Hạ Noãn Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hốt hoảng của cô bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Mặc Kỳ. Thẩm Mặc Kỳ giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Noãn Dương: "Tớ hiểu ý cậu mà." Hạ Noãn Dương chớp chớp mắt, ngại ngùng cười: "Cảm ơn cậu." "Đi thôi, tớ mời cậu ăn kem." Thẩm Mặc Kỳ bỏ tay xuống, đi về phía ngoài của bìa rừng. Hạ Noãn Dương vẫn khó xử đứng yên tại chỗ, cho đến khi chàng trai xoay người lại vẫy tay với cô, mới kịp định thần lại, đi đến bên cạnh Thẩm Mặc Kỳ. Hạ Noãn Dương cúi đầu nhìn hai cái bóng đang vai kề vai đi sát nhau hắt lên mặt cỏ, khoé miệng cô bất giác cong lên. Cho dù mặt trời đang dần khuất bóng, nhưng vẫn ấm áp như cũ, lúc này trong khuôn viên trường chỉ còn lác đác vài người, xung quanh yên tĩnh lạ thường, Hạ Noãn Dương Đi rất chậm, cô tham lam nghĩ muốn ở bên cậu lâu hơn một chút. Nếu bây giờ cô mà ngẩng đầu, sẽ có thể thấy được ánh mắt chàng trai nhìn cô đầy dịu dàng. Hoàng hôn hôm ấy, tình cảm nở rộ.
Câu chuyện 1: Nghe lời, nắm lấy tay của tôi 4 Editor: Lục ca Bấm để xem Thích, đó là thứ tình cảm hư vô mờ mịt mà chỉ có lẫn nhau mới cảm nhận được. Liệu cậu, có cảm nhận được không? - Hạ Noãn Dương - Tuy cô hiểu lời Thẩm Mặc Kỳ nói vào buổi chiều hôm ấy, nhưng mấy ngày nay Hạ Noãn Dương vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì, tin đồn trong trường càng lúc càng quá đáng. Hạ Noãn Dương gục đầu xuống bàn nhìn ra bên ngoài sân trường, trên sân không có đông học sinh, chỉ có vài bạn đang vui đùa, phần lớn trong số đó đều là các cặp đôi trai gái đang lén lút hẹn hò sau giờ học. Vẻ mặt Hạ Noãn Dương có chút đờ đẫn, sau cuộc trò chuyện ngay hôm đó, cô có thể hiểu được ý trong lời Thẩm Mặc Kỳ, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi buồn, cũng không biết là vì sao. Cô lặng lẽ nhìn các cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên sân trường, trong lòng thầm cảm thấy ghen tị. Từng có ai đó nói rằng, nếu một người mà bình thường tính tình ôn hòa, ít nổi nóng thì khi giận dữ lên sẽ rất đáng sợ. Có lẽ, người đó nói đúng. Mấy hôm nay, Hạ Noãn Dương phát hiện đồ đạc của mình thường xuyên xuất hiện các tình trạng: Đầu bút bị bẻ gãy, vở bẩn, bàn ướt.. Lần nào cô cũng chỉ yên lặng thu dọn, cô cho rằng đợi họ đùa đủ rồi thì sẽ dừng lại. Nhưng không, những chuyện xảy ra sau đó càng lúc càng quá đáng hơn. Sau khi kết thúc tiết thể dục, Hạ Noãn Dương bước vào lớp, cô kinh ngạc phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt thương hại, cảm thấy hốt hoảng, cô lập tức đi đến chỗ ngồi của mình. Tất cả đồ đạc của cô đều bị ném rải rác trên mặt đất, hơn nữa chúng còn bị ai đó dội nước làm cho ướt sũng. Cô ngồi xổm xuống, nhấc cái bao đựng tài liệu bằng da đã ướt nước từ trong đống sách ra với vẻ mặt u ám. Tô Miên trở lại lớp học, đứng bên cạnh Hạ Noãn Dương, ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. "Có ai trông thấy thủ phạm không?" Hạ Noãn Dương cầm bao tài liệu, cô bình tĩnh nói, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng chưa từng thấy, chậm rãi đi đến trước mặt một bạn nữ vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu nhìn thấy, có đúng không?" Có vẻ bạn nữ kia đã bị Hạ Noãn Dương dọa sợ, cô ta trừng lớn hai mắt, bàn tay đang cầm bút run bần bật. "Là ai làm?" Hạ Noãn Dương siết chặt bao tài liệu, ngón tay có chút trắng bệch. Bạn nữ kia cúi đầu không dám nói gì. "Là Dương Thiến, phải không?" Hạ Noãn Dương sẽ không vì bạn nữ kia cúi đầu mà nhượng bộ, thấy cô ta càng run hơn, cô liền chắc rằng mình đoán đúng liền dứt khoát quay người rời khỏi lớp học. "Noãn Dương, cậu muốn làm gì?" Tô Miên đuổi theo níu lấy tay Hạ Noãn Dương, cô ấy liền quay đầu lại, đây là lần đầu tiên Tô Miên trông thấy Hạ Noãn Dương như vậy, đôi mắt to tròn của cô ấy đang cố kìm nước mắt, cô ấy gắt gao cắn chặt môi dưới, không biết là đang nhịn khóc hay đang cố nén giận trong lòng. "Tớ đi với cậu." Tô Miên mỉm cười, buông tay cô ra rồi khoác tay lên vai cô. Nước mắt của Hạ Noãn Dương cuối cùng cũng không kìm được mà thi nhau chảy xuống, cô khẽ gật đầu. Không ít người trong lớp liếc mắt nhìn nhau, cũng lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ-- xem kịch. Dương Thiến học ở lớp bình thường, lúc Hạ Noãn Dương bước vào, Dương Thiến còn đang trò chuyện với mấy bạn nữ bàn sau, Hạ Noãn Dương đẩy cửa lớp học đi vào trong. Âm thanh trò chuyện trong lớp học từ từ nhỏ dần, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Hạ Noãn Dương. "Có chuyện gì xảy ra thế?" "Kia không phải là Hạ Noãn Dương của lớp chọn sao?" "Hình như là vậy, chắc là Dương Thiến lại gây chuyện với người ta rồi." "Haizzz, ai bảo gia đình Đường Thiến có quyền có thế làm chi." Mọi người nhỏ giọng thì thầm, cả một lớp học chỉ nghe được tiếng trò chuyện của mấy bạn nữ, Hạ Noãn Dương cầm bao tài liệu ngón tay càng thêm trắng bệch. "Ai là Dương Thiến?" Hạ Noãn Dương lạnh lùng hỏi. Mấy bạn nữ kia quay đầu, liếc Hạ Noãn Dương một cái rồi lại tiếp tục bàn tán truyện trò. "Hạ," Hạ Noãn Dương cười lạnh một tiếng, "Tôi nhắc lại một lần nữa, ai là Dương Thiến!" Lần này cô nói to và rõ hơn rất nhiều. Bạn nữ mà lần trước Tô Miên chỉ cho cô bước ra, đứng trước mặt Hạ Noãn Dương. "Mấy chuyện lần này, đều do cậu gây ra nhỉ!" Hạ Noãn Dương nhìn cô gái cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt hỏi. Trước cửa lớp Dương Thiến đã tụ tập không ít người, Hạ Noãn Dương vốn nổi tiếng tại Cửu Lam, hơn nữa lần lại lại có liên quan đến Thẩm Mặc Kỳ, cô liền càng nổi tiếng hơn, mà Dương Thiến vẫn luôn nổi tiếng ở Tây Nam bởi tính cách vênh váo huênh hoang. Mặc dù chuyện cô ta làm với Hạ Noãn Dương không bị nói thẳng ra, nhưng vẫn có rất nhiều người biết được. "Này, Thẩm Mặc Kỳ, sao giờ này cậu vẫn còn ở đây? Cô bạn nhỏ của cầu đi tìm Dương Thiến rồi, không biết Dương Thiến đã làm gì với Hạ Noãn Dương, để một người vốn luôn dễ tính tìm đến tính sổ với cô ả." Thẩm Mặc Kỳ hơi hơi sửng sốt, còn không đợi bạn nam kia dứt lời, liền quăng bút, lao ra ngoài. Mọi người nhìn bóng dáng của Thẩm Mặc Kỳ, âm thầm liếc mắt nhìn nhau: Chẳng lẽ lời đồn là thật? Dương Thiến vẫn luôn không trả lời, cô ta liếc nhìn Hạ Noãn Dương từ trên xuống dưới, trong mắt toát ra sự ghét bỏ cùng khinh thường nồng đậm khiến Hạ Noãn Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. "Chuyện chính tay mình làm mà cũng không dám thừa nhận à?" Mặt Hạ Noãn Dương không chút biểu cảm, toàn thân toát ra khí lạnh. Dương Thiến không quan tâm mà cười cợt: "Đúng thế, là tôi làm đấy thì sao nào? Cậu làm gì được tôi?" "Tôi nghe nói, cậu từng học trường quốc tế." Hạ Noãn Dương nhìn thẳng vào mắt Dương Thiến, từng chút từng chút một siết chặt nắm tay, "Còn tưởng cậu tài giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ biết dùng mánh khoé của lũ con nít ở nhà trẻ mà thôi." Nét mặt Dương Thiến dần vặn vẹo dữ tợn. "Có phải cậu cảm thấy tôi dễ bắt nạt?" Hạ Noãn Dương bước về phía trước một bước, cô ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt của cô ta: "Bởi vì cậu trong mắt tôi, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, mà đối xử với trẻ nhỏ không thể thiếu sự khoan dung, cho nên hết lần này đến lần khác tôi đều lựa chọn tha thứ cho cậu, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng đã là con người thì ít nhiều cũng phải giữ cho mình ít liêm sỉ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ sửa, không ngờ rằng, cậu lại coi sự bao dung của tôi thành mềm yếu." "Nói đủ chưa?" Tay Dương Thiến vừa giơ lên, Hạ Noãn Dương nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô nghe Dương Thiến nói: Thẩm Mặc Kỳ. Hạ Noãn Dương từ từ mở mắt, nhìn người đứng ngay cạnh mình, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tuy rằng thường ngày Thẩm Mặc Kỳ không biểu hiện gì ra mặt, nhưng chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra bây giờ cậu vô cùng tức giận, anh hất tay Dương Thiến ra, nhìn biểu hiên kinh ngạc của Hạ Noãn Dương liền mỉm cười. "Không sao chứ?" Thẩm Mặc Kỳ nhỏ giọng hỏi, Hạ Noãn Dương lắc đầu, nước mắt không kìm được lại chảy xuống, thấy vậy Thẩm Mặc Kỳ khẽ nhíu mày. Dương Thiến cau mày, chỉ trong nháy mắt nét mặt cô ta liền thay đổi, cô ta mỉm cười điềm đạm mà nhìn Thẩm Mặc Kỳ, gương mặt hình còn có chút ửng đỏ: "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Mặc Kỳ quét qua mặt cô ta, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Hạ Noãn Dương vẫn là từ trên người cậu cảm nhận được sự chán ghét rõ ràng. "Từ nay về sau, xin cậu kiềm chế một chút." Rõ ràng Thẩm Mặc Kỳ không muốn nhiều lời với cô ta, nói xong liền trực tiếp nắm tay Hạ Noãn Dương dắt ra ngoài, lúc khi đến cửa cậu chợt dừng lại "ba năm cao trung không thuộc về chế độ giáo dục bắt buộc chín năm, cho dù nhà cậu quyền thế ngập trời, tôi đều có cách để cậu rời khỏi đây" Dương Thiến dựa người vào bàn, trên mặt lộ vẻ mờ mịt.
Câu chuyện 2: Người ở bán cầu Nam, tôi ở bán cầu Bắc (1) Editor: Lục ca Bấm để xem Cậu không biết rằng, khi cậu rời đi, tôi đứng cách đó không xa, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. - Lời tựa - "Cố đại ngốc! Nhanh lên đi!" Tôi khẽ dụi mắt, từ từ cất đồ vào cặp, ngước mắt nhìn bóng dáng chàng trai đứng ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng cảm thấy có chút khó tả, chỉ cảm thấy rất rối bời, nhớ đến đề văn buổi sáng thầy giao cho, tốc độ trên tay tôi tăng lên rất nhiều. Vội vàng bước tới cửa, tôi làm lơ ánh mắt oán giận của chàng trai, tự nhiên leo lên yên sau xe đạp. Tôi tên Cố Hi, năm nay vừa tròn 18, tôi không được xinh đẹp, dáng người cũng không cao về mặt trí tuệ thì cũng kém nốt. Mặc dù tôi đã sớm chấp nhận hiện thực, chấp nhận tầm thường của bản thân, nhưng cha mẹ tôi vẫn luôn xem tôi là viên ngọc quý nhưng chưa được mài giũa, sớm muộn gì cũng sẽ bộc lộ ra màu sắc của riêng mình, mỗi khi chạm phải ánh mắt của họ, tôi cũng chỉ biết méo miệng cười. Xưa thường có câu, sau lưng quân tử luôn có tiểu nhân hãm hại, tôi cũng không ngoại lệ. Diệp Giản Mặc, khi nhắc đến cậu ta, bất kể là từ giáo viên đến bạn học hay thậm chí là phụ huynh, đều dùng từ: Ôn tồn lễ độ, học nhiều hiểu rộng, vẻ ngoài đẹp trai để hình dung cậu ta. Nhưng từ trước đến nay tôi không cho là như vậy, tên nhóc này vẫn luôn là một con sói đội lốt cừu, kỹ năng nói chuyện độc miệng không ai bằng, cũng bởi một câu nói của tên nhóc này mà tôi mất niềm tin để phấn đấu, nhà họ Diệp và nhà họ Cố chơi với nhau. Còn tôi chỉ cần mở cửa sổ là có thể trông thấy phòng của Diệp Giản Mặc, mỗi khi tôi thâu đêm học tập thì ai đó đã tắt đèn đi ngủ, tôi thường cho rằng ông trời bất công. Nhớ lại lúc thi trung khảo*, tôi phải dồn hết sức lực mới đỗ vào Nhất trung, còn Diệp Giản Mặc lại chẳng cần tốn sức đã lấy thành tích đứng đầu, nhẹ nhàng đỗ vào. *Trung khảo: Tương tự như thi vào cấp 3bên mình. "Cố đại ngốc! Cố đại ngốc!" "Gì?" Tôi không lạnh không nhạt mà lên tiếng, đột nhiên phát hiện bản thân mình thế mà lại chấp nhận cái biệt danh đáng xấu hổ kia, sắc mặt lập tức đen thui. Diệp Giản Mặc đã cưỡi xe đạp lao đi rất nhanh: "Kết quả thi tháng của cậu thế nào!" "Không ra gì!" Tôi nhíu mày, lấy tay xoa huyệt thái dương cho đỡ đau đầu. Cứ tưởng Diệp Giản Mặc sẽ hưng phấn chê cười tôi, nào ngờ lần này cậu ta không làm gì. Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn sau gáy của cậu ta, tên nhóc này dạo gần đây có chút khác lạ. Bây giờ đã là tháng tư, cách kỳ thi đại học tháng sáu ngày càng gần. Tòa nhà nơi học sinh năm ba của trường học tập tràn ngập hơi thở khẩn trương, tôi nhìn ra cửa sổ, học sinh năm nhất đang chơi đùa trên hành lang ở tầng lầu đối diện, lâu lâu lại truyền đến những tiếng cười tràn ngập sức sống. Tôi thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục giải đề toán trong tay. Thành tích của kỳ thi tháng được dán trên bảng thông báo, tôi sâu sắc cảm thấy thành tích như vậy được công khai ra ngoài là một chuyện khiến người ta vô cùng không thoải mái. Ngẩng đầu, vị trí đầu bảng không cần nói cũng biết là Diệp Giản Mặc, tôi thở dài một hơi nhìn thoáng qua chênh lệch giữa tôi và cậu ta, chỉ có thể thầm than chúa thật bất công. Không biết tự lúc nào trong đầu tôi đã xuất hiện gương mặt đắc ý của cậu ta, hình như trong lòng có chút khác lạ. Tôi chậm rãi quay về lớp học, ngay cả tiếng chào hỏi của mọi người xung quanh cũng không nghe thấy. "Cố Hi, có ai tặng quà cho cậu này!" Bạn học cố nén tiếng cười, vỗ vai tôi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn món đồ được đặt trên chỗ ngồi, sắc mặt lập tức tối sầm lại, một con heo con nhồi bông nhỏ được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn tôi, không cần nghĩ tôi cũng đoán được chủ nhân của món quà. Cầm heo con lên xem, lại còn có cả một tấm thiệp đi kèm, mở thiệp, trên đó là hai hàng chữ rồng bay phượng múa: "Quả nhiên là chẳng ra gì! Cố đại ngốc!" "Cố Hi, ai tặng cậu thế?" Bạn học xung quanh tò mò hỏi. Tôi khép thiệp lại ngay lập tức, nghiến răng nói: "Cậu đoán xem là ai!" "Học bá Diệp?" "Dùng từ học bá này cho cậu ta, đúng là bôi nhọ từ này!" Tôi quơ quơ heo con trong tay vài vòng, tự nhiên cảm thấy nó cũng rất đáng yêu. Tâm trạng của tôi không quá tốt, thiếu điều viết mấy chữ lên mặt: Trâm trạng không tốt, xin đừng lại gần. Lưng vác cặp sách, trông thấy bóng người dưới ánh đèn đường, tôi chậm rãi tiến lại gần. "Sao lần nào cậu cũng tới chậm vậy." Diệp Giản Mặc quen tay nhận lấy cặp sách của tôi, đặt vào vào giỏ xe, hoàn toàn không chú ý đến tâm trạng của tôi lúc này. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, ngồi lên sau xe cậu ta. Diệp Giản Mặc liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi không cảm thấy điều gì khác thường trong ánh mắt kia, nên cũng chẳng bận tâm.
Câu chuyện 2: Người ở bán cầu Nam, tôi ở bán cầu Bắc (kết) Editor: Lục ca Bấm để xem Trường đầu tiên Diệp Giản Mặc trúng tuyển là đại học A. Lúc nghe được tin này tôi không chút ngạc nhiên, dù sao tôi cũng không quá thích tên nhóc này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu ta rất thông minh và tài giỏi. Hơn nữa tại thời điểm tôi đến chúc mừng, cậu ta lại tỏ ra không mấy vui vẻ, dựa theo hiểu biết của tôi về cậu ta, phỏng chừng cậu ta sẽ phải kéo tóc tôi, sau đó còn càn rỡ cười ha ha. Tuy trong lòng vẫn đầy nghi hoặc, nhưng tôi không muốn hỏi. Cách thời điểm thi đại học ngày càng gần, bài tập trên bàn đã chất thành núi, thời gian luôn không đủ dùng, dù có thức làm bài thâu đêm vẫn không kịp, vậy mà phòng đối diện vẫn như mọi khi đúng 11 giờ tắt đèn, đi ngủ. Tôi hận ngứa răng, mà cũng đâu còn cách nào, ai bảo tôi chỉ là một con người bình thường, mà người bình thường thì chỉ có thể cố gắng nỗ lực. Diệp Giản Mặc càng ngày càng trầm mặc, Tôi cảm thấy hình như cậu ta có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng mỗi lần hỏi cậu ta đều trả lời cho có lệ. Tôi đoán có lẽ bạn nữ mà cậu ta yêu thầm vừa có người yêu, cho nên tâm trạng không tốt. Tưởng tượng đến cảnh cậu ta bị người ta đá, khoé miệng tôi giương lên, không nhịn được nở nụ cười. Bạn thân bên cạnh quay đầu nhìn tôi, tôi lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, sau đó khôi phục lại bộ dạng đứng đắn. Tôi từng nghĩ lúc trông thấy cảnh Diệp Giản Mặc đi cùng bạn nữ khác, tôi nhất định sẽ tiến lên trêu chọc một phen, rồi sau đó mới thành tâm chúc phúc, nhưng tôi sai rồi. Tôi trốn ở sau ngọn núi giả, nhìn cậu ta dịu dàng nói cười với bạn nữ kia, thấy cậu ta đi qua núi giả, tôi lại không cảm thấy hào hứng chút nào, tim bất chợt đau nhói, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc. Cậu ta, chưa từng cười dịu dàng với tôi như vậy, cũng không biết liệu đây có phải ảo giác của chính tôi, tôi cảm thấy trước đây trong nụ cười của cậu ta đều mang theo ý trào phúng. Tôi run lên, rõ ràng đang là mùa hè, sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Tôi chậm rãi đứng lên, cánh tay bất cẩn cọ vào hòn đá tạo ra một vệt xước dài, máu theo đó trào ra làm cho kẻ vẫn luôn không có lý do để khóc như tôi, bỗng nhiên khóc lớn. Cứ như vậy trên đường đến phòng y tế tôi vừa đi vừa khóc, thu hút ánh nhìn săm soi của vô số người. "Nhìn cái gì mà nhìn, tôi thực sự rất đau!" Tôi hét lớn với mọi người xung quanh, cũng không biết là do đau tay, hay đau lòng. Tôi cũng không rõ máu chảy ra có nhiều hay không, mình khóc có lâu hay không. Bạn thân nói tôi quá yếu đuối, nhưng vẫn cho tôi một đống đồ ăn để bồi bổ. Tôi cho rằng khi biết tôi bị thương, Diệp Giản Mặc ít nhiều sẽ ghé qua đưa bình thuốc, nào ngờ cậu ta không thèm tới. Tôi ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cũng lạnh dần. Tiết tự học buổi của học sinh năm 3 kết thúc lúc mười giờ, thời gian vừa đến, hầu hết mọi người đều thu dọn rồi rời đi. "Cố Hi cậu không đi sao?" "Tớ ở lại thêm một lúc nữa." Tôi cười nói "Mà này nếu cậu có gặp Diệp Giản Mặc, thì bảo cậu ta về trước đi!" "Á, cậu không biết sao? Chiều nay Diệp học bá đã rời khỏi trường học." "Thật không?" Tôi sửng sốt đôi chút. Bạn kia thấy vẻ mặt tôi có chút không vui, liền xoay người rời đi. Phòng học không một bóng người, có chút đáng sợ. Người đến đón tôi là mẹ, khi không thấy Diệp Giản Mặc đâu, thật ra tôi có chút thất vọng, cũng không biết bản thân rốt cuộc thất vọng vì điều gì. Đêm đó tôi sốt cao 39 độ, nếu có cố học Cũng chẳng nhét thêm được gì vào đầu. Thế mà lại ở thời điểm trước kỳ thi đại học lại sinh bệnh, tôi không khỏi mê man, nhìn nước trong trai chuyền từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nội tâm lại cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ." Lần đầu tiên tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Khi bạn thân đến thăm tôi thì lại thở dài một hơi, tôi hỏi thăm xem cô ấy làm sao, cô ấy chỉ bảo tôi dưỡng bệnh cho tốt. Tôi đoán là chuyện của Diệp Giản Mặc, những tôi không muốn hỏi, tới khi bạn thân rời đi, tôi vẫn không ngủ nổi. Ba ngày sau khi tôi bị bệnh Diệp Giản Mặc mới đến, mang đến một đống đồ ăn vặt mà tôi thích. Sắc mặt của cậu ta thế mà còn xấu hơn so với kẻ bị bệnh là tôi đây. "Sao thế, bị người ta đá rồi à?" Tôi ăn táo mà mẹ gọt sẵn, hoàn toàn không hề phát hiện giọng điệu, lời lẽ của mình lúc này hệt như những kẻ ghen tuông vì tình. Khoé miệng Diệp Giản Mặc giương lên: "Sao lại thế được?" "Cũng đúng." Tôi sửng sốt một chút, lẳng lặng cúi đầu ăn táo, không nói thêm gì nữa. "Đêm trước khi thi đại học mà còn bị bệnh, không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt à?" Diệp Giản Mặc nâng tay lên, tính theo thói quen xoa tóc tôi. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, tôi hất tay cậu ta ra, hình như vẻ mặt cậu ta có chút kinh ngạc. "Tớ buồn ngủ rồi." tôi lạnh lùng mà nói "Cậu về đi." Tôi thấy cậu ta do dự một lát, cứ nghĩ cậu ta sẽ giống như khi trước đến an ủi những lúc tôi không vui, nào ngờ chỉ để lại một câu: Nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó liền rời đi, hình như còn xem điện thoại một chút. Tôi đem táo bỏ vào trong chén, nét mặt từng chút từng chút một trở nên âm trầm. Sốt cao không lùi tôi vẫn luôn chìm trong trạng thái mơ hồ, trong lúc ngủ mơ cứ cảm thấy có người sờ đầu. Khi tôi tỉnh dậy từ trong cơn mê man đã là bốn giờ chiều ngày hôm sau, chuông điện thoại đặt ở đầu giường vẫn luôn vang lên không ngừng. Là của cô bạn thân. "Alo?" Tôi vừa nói được một chữ, người ở dầu dây bên kia đã gào lên. "Sao bây giờ cậu mới nhận điện thoại, mau đến sân bay, Diệp Giản Mặc sắp đi rồi!" Ta sửng sốt một chút: "Cậu nói gì cơ!" "Cậu không biết sao? 5 giờ Chiều nay cậu ta lên máy bay rồi." Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết tiếp theo người ở đầu giây bên kia đã nói những gì. Tôi lập tức bật dậy từ giường, xỏ dép vào, sau đó vơ lấy ví tiền và điện thoại, vội lao ra bên ngoài. Vừa chạy vừa gọi vào số của Diệp Giản Mặc. "Diệp Giản Mặc! Cái đồ rùa rụt cổ này!" Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi nhịn không được liền chửi ầm lên. Người ở đầu bên kia hình như ngẩn người: "Cố Hi.." Tôi không biết đã bao lâu rồi mới được nghe cậu ta gọi tên mình, cắn môi, dép rơi mất một chiếc cũng không biết, y hệt một kẻ đang chạy nạn. "Cậu phải rời khỏi đây sao? Cậu xem tôi là cái gì, danh ngạch cử đi học không cần cậu cho tôi! Cậu cái đồ con rùa này, cậu phải rời khỏi đây vì bất mãn điều gì thì cứ nói với tôi một tiếng, rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn hay không!" Tôi chặn một chiếc taxi lại, tắt microphone "Đi sân bay." Người phía đầu bên kia điện thoại không nói gì, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng thở đều đều của cậu ta, âm thanh ầm ĩ ngoài sân bay cũng từ đầu kia truyền đến. "Thực xin lỗi." Diệp Giản Mặc kéo theo vali hành lý, ánh mắt có chút ảm đạm, cha Diệp nhìn cậu ta một cái, hiển nhiên cũng hiểu rõ, không nói gì. "Xin lỗi có tác dụng gì, Diệp Giản Mặc, cậu có khinh thường tôi cũng không cần phải bày ra bộ dáng này!" Tôi cúp điện thoại. Nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ, điên cuồng lau nước mắt. Tới được sân bay khi đã gần 5 giờ, chiếc dép còn lại cũng bị tôi làm rớt mất, không biết tôi đã va phải bao nhiêu người, nói bao nhiêu lời xin lỗi, nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước cách đó không xa, chân cũng cứng lại mãi không bước tiếp được, nắm tay gắt gao siết chặt lại, cứ thế nhìn bóng dáng cậu ta biến mất ở ngay trong tầm mắt. Tôi bất lực ngồi xổm xuống, ôm gối khóc lớn. Tôi nghĩ, tôi lỡ thích cậu ta mất rồi. Hôm đó, tôi không biết chính mình trở về bệnh viện như thế nào, mẹ hiển nhiên đã thấy tôi đi đến sân bay, cũng không có mắng tôi. Bệnh cuối cùng cũng khỏi. Tôi lại lần nữa vùi đầu vào không khí học tập của năm ba, sau khi cậu ta rời đi, Điện thoại của tôi vẫn luôn tắt máy, tôi không chủ động mở, không biết bản thân tôi đang sợ hãi điều gì. Dường như cuộc đời tôi chỉ còn lại học tập. Tháng sáu, tôi đến gần thi đại học trường thi, đưa khảo gia trưởng tựa hồ so học sinh còn muốn khẩn trương. Ta tại đây một khắc lại không có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Chậm rì rì mà đến gần trường thi. Tôi được như ý nguyện đậu vào đại học A. Diệp Giản Mặc không có truyền đến bất luận tin tức gì, dường như cậu ta đã biến mất trong sinh mệnh của tôi. Nhưng lâu lâu tôi sẽ lại nhớ tới cậu ta. Đứng ở cửa sổ, nhìn phòng đối diện tối thui, tôi từ từ kéo rèm lại. Năm hai đại học, mặc dù cũng nhận được không ít thư tình, nhưng tôi đều lấy học tập làm cái cớ để từ chối. Tôi vẫn luôn không có hứng thú đối với loại chuyện này, mãi cho đến khi bạn bè xung quanh tôi đều lần lượt có bạn trai, những lúc bọn họ ở trước mặt tôi thồn cơm tró, tôi quyết định, người kế tiếp tỏ tình với tôi, tôi liền đồng ý. Lại là một đêm tháng sáu. "Alo?" Tôi cầm lấy điện thoại. "Có nhớ mình không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam vừa có chút quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Tôi sửng sốt một chút: "Diệp Giản Mặc?" "Ừ." Tôi nhấp môi, nhìn quyển sách trên tay, không nói gì. Trùng hợp bạn cùng phòng đi đến: "Cố hi, dưới lầu có một anh đẹp trai, hình như không phải sinh viên trường chúng ta." "Có việc gì?" Tôi nhìn bạn cùng phòng liếc mắt một cái, ý bảo tôi đang nghe điện thoại. "Xuống dưới." "Làm gì!" Tôi không chút để ý mà trả lời, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới cửa sổ, nhìn thân ảnh thon dài đang đứng dưới lầu, quyển sách trên tay rơi xuống đất đánh cái "bộp". "Cậu đi xuống mình liền nói cho cậu biết!" Ngữ khí của Diệp Giản Mặc vẫn ngứa đòn như cũ. Tôi cúp máy, đám bạn cùng phòng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng theo chân tôi ra khỏi cửa. Tôi cảm thấy đầu óc của mình đầu óc đột nhiên chết máy, lại nhìn người ở cách đó không xa, nhớ lại chuyện lần đó ở sân bay, mãi cất bước được. "Cố hi, cậu quen anh đẹp trai kia à!" "Xem như quen biết đi." Tôi cụp mắt xuống. "Cậu gầy đi rồi." Tôi sửng sốt một chút, Diệp Giản Mặc không biết từ khi nào đã chạy tới trước mặt tôi. "Có việc gì sao?" Tôi đột nhiên nhận ra có một số chuyện không phải cứ muốn trốn là được. "Không có việc gì mình liền không thể tới tìm cậu sao." Diệp Giản Mặc cúi đầu, nhìn vào mắt tôi "Cố ngu ngốc, mình không biết cậu có nhớ mình không, nhưng mình thì lại rất nhớ cậu, mình xin lỗi vì năm ấy rời đi mà không báo với cậu, chỉ là mình không muốn phải nói câu 'hẹn gặp lại ' với cậu, bởi vì, mình sợ sau khi nói ' hẹn gặp lại' chúng ta chỉ là người xa lạ." "À, là vậy sao?" Tôi xoay người muốn rời đi. Lại nghe thấy tiếng cậu ta ở sau lưng nói: "Cố ngu ngốc, đợi sau khi cậu tốt nghiệp đại học mình cưới cậu nhé?" 【 hoàn 】
Câu chuyện 3: Chuyện cũ nhà họ Lư Editor: Lục ca Bấm để xem 1. Lư gia trải qua mấy đời đã có phần sa sút, cuối cùng đến đời Lư Dã lại có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Mười lăm tuổi Lư Dã thi đậu, lấy một giáp đệ tứ thành tích, vào triều làm quan. Mười bảy tuổi cưới nữ nhi của uông thái phó làm thê. Hai người tương kính như tân, tựa như tri kỷ, Lư Dã lại chưa nạp thiếp, làm cho mọi người không khỏi hâm mộ Uông thị, nhưng tiếc nuối duy nhất là đến tận bây giờ hai người mãi vẫn chưa có con cái. Lư gia vốn luôn bình yên, kể từ khi Kim thị đến đã bị phá vỡ. Kim thị là nữ nhi của một nhà thương hộ ở Giang Nam, mưa lớn liên miên, mực nước sông Trường Giang dâng cao gây ra lũ lụt, triều đình phái Lư Dã đến những khu vực thiệt hại nặng để cứu tế, trùng hợp gặp được Kim thị đang phát lương cứu đói, cứu giúp bá tánh, khiến Lư Dã đối với Kim gia phải lau mắt mà nhìn, phụ thân cùng ca ca của Kim thị đã táng thân nơi bụng cá, hiện giờ Kim thị không nơi nương tựa. Kim thị là hòn ngọc quý trên tay kim lão gia, dung mạo thanh tú, đẹp tựa châu ngọc, con gái Giang Nam vốn ôn nhu, rồi lại bởi vì sự yêu chiều của phụ thân cùng ca ca, vẫn luôn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên của tiểu nữ nhi. Lư Dã suy tư ngày đêm, quyết định mang Kim thị về kinh thành. * * * "Phu nhân! Phu nhân, không hay rồi, nô tỳ vừa nghe người ta nói, đại nhân mang theo một nữ tử hồi kinh, còn là nữ nhi của một nhà buôn." Hoàng Oanh vội vã chạy vào nhà ở, nhìn Uông thị vẫn đang xem thư. Uông thị nhìn vào mắt hoàng Oanh, im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhàn nhạt nở nụ cười: "Mấy năm nay ta chưa vì lão gia mà sinh hạ một đứa con, hắn mang theo người trở về cũng tốt." Hoàng Oanh há miệng, phu nhân nhà mình vẫn luôn tốt tính như vậy. Dứt lời, Uông thị đứng dậy đi ra cổng lớn. Xe ngựa của Lư Dã dần dần tiến lại gần. Lư Dã dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, một bàn tay trắng nõn xốc màn xe lên, tay còn lại vịn vào người nha hoàn để xuống dưới. "Phu nhân, hà tất phải ra đây." Lư Dã tiến đến nắm tay Uông thị. "Phu quân về nhà, ta như thế nào nhịn được." Uông thị nói, nhìn về phía sau Lư Dã. Kim thị mỉm cười đến gần, hướng Uông thị hành lễ. Kim thị kính trà, đem tên viết vào gia phả nhà họ Lư. Theo lý thuyết tên của thiếp thất không được viết vào gia phả, Lư Dã nhìn Kim thị: "Sau này nàng sẽ là nhị phu nhân." Uông thị có chút sửng sốt, nhưng không hỏi nhiều, mà thuận theo, chỉ là hoàng Oanh có chút không vui. Kim thị được an bài ở viện cạnh chủ viện. "Tiểu thư, sao người lại muốn tới kinh thành? Chúng ta ở chỗ này không nơi nương tựa, đại phu nhân nhìn qua không giống người yếu nhược, nhưng người ngẫm lại chúng ta cách vách kia.." Cẩm tú cầm ấm trà lên, nhíu mày "Tiểu thư, người xem nơi này đến cả nước cũng không có." "Đủ rồi, gọi ta là phu nhân, ngươi ở đây gây sự ầm ĩ còn ra thể thống gì, ở lại Giang Nam? Ở lại Giang Nam vẫn phải gả cho mấy gã thương nhân ở đó, có cái gì tốt, lăng la tơ lụa còn không được mặc." Kim thị liếc mắt nhìn cẩm tú một cái: "Ngươi sau này an phận một chút, đây cũng không phải là Kim gia." "Nhị phu nhân, từ quản gia tới." Kim thị nhìn vào mắt cẩm tú, thấp giọng cảnh cáo: "Lát nữa ngươi tuyệt không nên nói hươu nói vượn." "Vào đi." Kim thị lại nhìn cẩm tú, hướng bên ngoại kêu lên. Từ tổng quản không vào, chỉ cho người mời Kim thị ra ngoài. Kim thị như có như không cau mặt lại, thấy người đến gọi mình không hề cung kính, trong lòng hiểu rõ, cẩm tú cắn môi, vài lần muốn mở miệng, nhìn đến Kim thị đứng dậy rời đi, cũng lập tức đi theo. Trong viện đặt vài rương lớn, Từ tổng quản đứng ở bậc thềm, tuổi không lớn, khí phái trông không giống quản gia, nhưng lại thật giống lão gia nhà ai. "Nhị phu nhân, đây là đồ đạc lão gia phân phó mang đến, người xem xem." Từ tổng quản chỉ vào mấy cái rương, sau đó lại quét mắt nhìn một lượt đám nha hoàn đang đứng đứng ở một bên cụp mi rũ mắt: "Tất cả những nha hoàn này đều tùy người sai sử, nếu có chuyện, nhị phu nhân có thể phái người tới tìm ta." Từ tổng quản nói xong, cũng không chờ Kim thị lên tiếng, liền xoay người rời đi. Kim thị nhìn đống đồ vật trên mặt đất cùng đám nha hoàn mặt không biểu tình: "Thu hồi tới." Bản thân là con gái nhà buôn, cuối cùng vẫn bị bọn họ khinh thường. "Từ ca ca." Hoàng Oanh đứng ở bụi hoa, hướng Từ tổng quản vẫy tay. Người phía sau Từ tổng quản vô cùng có mắt nhìn mà rời đi trước. 2. "Ngươi đi đâu thế, ta tìm ngươi nửa ngày." Uông thị uống ngụm trà, thấy hoàng oanh không nói lời nào, sắc mặt đầy giận dữ, đáy lòng càng thêm nghi hoặc "Xảy ra chuyện gì?" "Phu nhân, Kim thị kia thật là không biết điều, chẳng qua chỉ là con gái nhà buôn, còn chưa hết hiếu kỳ, cứ thế liền muốn tiến vào cửa nhà họ Lư, nô tỳ thấy, Kim thị này chính là nhắm vào đại nhân mà tới." Hoàng Oanh dậm dậm chân. *Hiếu kỳ: Thời xưa đây thời kỳ để tang người thân, cha mẹ, thường thì sau 3 năm nam nữ mới được cưới gả hay thi cử công danh để làm tròn đạo hiếu. Sắc mặt Uông thị khó coi: "Việc này không cần nơi nơi tuyên dương, nếu để người ngoài biết được, há chẳng phải đang tìm phiền toái cho lão gia?" Hoàng Oanh nghẹn miệng: "Phu nhân!" "Ngươi lui xuống đi." Uông thị phất phất tay, không muốn nói nữa. Lư Dã vừa đến được một lúc, đã bị Kim thị mời đi, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Uông thị nhìn đồ ăn do chính tay mình làm đã nguội lạnh, khẽ rũ mắt. "Phu nhân, đại nhân lại đến chỗ của Kim thị!" Hoàng Oanh cắn môi. "Ta đã biết, ngươi cho người đem đồ ăn dọn đi." Uông thị vào nội thất, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Trăng khi tròn khi khuyết nhưng nhất định sẽ viên. Còn nàng viên rốt cuộc bao giờ mới đến. Lư Dã trong lúc cứu trợ thiên tai, quản lý tài tình, được bá tánh khen ngợi, hoàng đế tán thưởng, Lư Dã lại lần nữa thăng quan tiến chức. Lư phủ được ban thưởng không ít. Kim thị cho dù từ nhỏ thấy qua không ít thứ tốt, nhưng khi thấy vật được ngự bạn, vẫn không khỏi đỏ mắt. Uông thị cho người đem đồ vật cất vào nhà kho, Kim thị vẫn cứ trân trân mà nhìn. Hoàng Oanh thầm mắng câu không phóng khoáng, bị Uông thị nhìn lướt qua, ủ rũ ngậm miệng lại. Kim thị có mang. Lư Dã đại hỉ, cái đuôi của đám người trong viện Kim thị nhất thời vươn đến tận mây xanh. Khi cùng Uông thị nói chuyện, trên mặt Kim thị luôn để lộ ra sự vui mừng khiến Hoàng Oanh siết chặt nắm tay, Uông thị vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như cũ. "Phu nhân, đại phu nhân kia thật đúng là rộng lượng." "Ngay từ đầu không phải ngươi còn nói nàng là người lòng dạ rắn rết sao? Sao bây giờ lại thay đổi rồi?" Kim thị liếc mắt nhìn cẩm tú, nhớ tới ánh mắt của Hoàng Oanh thì khẽ nhăn mày "Ngươi trước sau vẫn phải cẩn thận một chút nhất là những đồ vật được đưa tới." Chiến sự Đông Bắc đại thắng, quý tướng quân chiến thắng trở về, trong cung mở tiệc, Lư Dã say khướt trở về. Hoàng Oanh đứng ở cửa sân, trông thấy thân ảnh của Lư Dã, liền tiến lên đỡ lấy, đưa vào chính mình phòng. Sau nửa đêm, bên viện Kim thị náo loạn, giữa đêm khuya mọi người trong Lư phủ đều bừng tỉnh. Lư Dã nhìn Hoàng Oanh bên cạnh đang hoảng sợ, nhưng là nghe được Kim thị sự tình, đem chuyện này ném tại sau đầu. Cái thai trong bụng Kim thị không giữ được. Lư Dã đứng ở ngoài cửa, sắc mặt âm trầm, nhìn từng bồn mà máu loãng bị mang ra. Uông thị khoác quần áo vội vàng đuổi tới, trông thấy Hoàng Oanh theo sau Lư Dã, hơi hơi sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, theo sau vào viện Kim thị. Bên trong lập tức truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, cùng âm thanh bể nát của đồ sứ rơi xuống đất. Lư Dã không cố mọi người ngăn trở vọt đi vào. "Là ngươi, chính ngươi đã hại con ta." Sắc mặt Kim thị tái nhợt, nhưng sức lực bắt lấy Uông thị vẫn rất lớn. "Ngươi nói gì vậy, ta hại con ngươi khi nào." Uông thị cảm giác cánh tay của chính mình đã không còn chút tri giác. "Buổi tối ta tỉnh lại, có ăn tổ yến mà ngươi đưa đến, bụng liền bắt đầu đau, không phải ngươi thì là ai!" Kim thị gào rống nói. Lư Dã đi qua, tách hai người ra, quay đầu nhìn Uông thị sắc mặt cũng tái nhợt: "Nàng về trước đi." "Lão gia, ta không có." Uông thị ngẩng đầu, nhìn Lư Dã. "Ngươi đi về trước." Uông thị trong lòng "Lộp bộp" một chút: Hắn không tin nàng. Nàng thất tha thất thểu rời khỏi phòng, sau lưng là tiếng Lư Dã nhẹ giọng dỗ dành Kim thị. Nàng bước đi vội vã mà trở về sân viện của chính mình, thở hổn hển từng đợt một. "Ngươi cùng lão gia?" Từ tổng quản lập tức ngăn cản Hoàng Oanh đang chuẩn bị rời đi. Hoàng Oanh nước mắt lưng tròng mà nhìn từ tổng quản: "Từ ca ca.." Từ tổng quản nháy mắt mặt cắt không còn giọt máu. Ngày thứ hai, Lư phủ lại thêm một vị di nương. Đồ bổ không ngừng được đưa vào viện của Kim thị, cho đến khi Hoàng Oanh trở thành di nương, Dường như chuyện của Uông thị đều chưa từng phát sinh, Kim thị hung hăng ném bể cái ly trong tay. Mỗi ngày Lư Dã đều tới thăm Kim thị, Kim thị không nói lời nào, chỉ dựa vào giường nệm khóc thút thít, cả người đều mảnh khảnh vài phần. Lư Dã thở dài. Quý tướng quân tạo phản, toàn bộ không khí trong kinh nháy mắt khẩn trương, lòng người hoảng loạn, trên đường cái không một bóng người. Mấy ngày trước còn là anh hùng, hiện tại đã thành phản tặc. Nhưng hắn tạo phản nhanh, bị tiêu diệt cũng nhanh, hoàng đế sớm đã có chuẩn bị, quý gia tạo phản, liên lụy ra không ít người. Trong đó có cả nhà mẹ đẻ của Uông thị, Lư Dã bởi vì có quan hệ phu thê với Uông thị, địa vị trong triều cũng bị ảnh hưởng. Quan binh tiến đến nhà lục soát kiểm tra, không tìm được chứng cứ mưu phản, lại tìm được thuốc phá thai ở trong phòng Uông thị. Lư Dã sai người nhốt Uông thị vào phòng chứa củi. Uông thị từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ thâm thúy mà nhìn vào mắt Hoàng Oanh. Hoàng oanh vì Uông thị cầu tình, nhưng Lư Dã đang đang trong cơn giận, cho người đem Hoàng Oanh ra ngoài. Cửa chợ máu chảy thành sông, các đại thần còn có thể thượng triều đều kinh hồn táng đảm, không dám nói nhiều một câu, sợ rước họa vào thân. Cuối cùng Lư gia cũng vượt qua được lần tai họa này, nhưng chức quan của Lư Dã thì khó giữ, từ một quan chức nắm trong tay thực quyền, trở thành một viên quan nhàn tản. Thường thường say rượu, tính tình càng ngày càng tệ. Kim thị thấy bộ dáng này của Lư Dã, oán thầm trong lòng, trở về sân viện, tuyên bố bản thân phải bồi dưỡng cơ thể cho tốt. Hoàng oanh lắm mưu nhiều kế, khi biết Hoàng Oanh được nâng làm tam phu nhân, Kim thị tự nhéo mình vài cái, mới rõ chuyện này là thật không phải đang mơ. Lúc trước Kim thị vênh váo tự đắc ở trước mặt Uông thị, hiện tại nha hoàn của đối phương, lại ở trước mặt nàng kiêu căng ngạo mạn. Quan hệ giữa Hoàng Oanh cùng từ tổng quản vẫn chưa cắt đứt, có từ tổng quản chiếu cố, hiển nhiên địa vị ở Lư phủ của Hoàng Oanh ngày càng cao. Uông thị còn chưa bị hưu, nhưng có một ngày người đưa cơm trở về bẩm báo, không thấy Uông thị, cửa phòng chất củi bị người cạy ra. Lư Dã nghe được đập vỡ mấy cái ly trong phòng. Kim thị trong lúc hốt hoảng có nghe hắn nói mấy câu dọa người, Lư Dã luôn lẩm bẩm gì đó, cụ thể là gì nàng cũng không nghe rõ. Mục tiêu của Hoàng Oanh không phải là tam phu nhân, mà là đại phu nhân, vị trí chính thất. Khi trước ở kinh thành Lư Dã là nhân vật chạm tay là bỏng, nhưng hiện tại Lư gia gặp chuyện, Lư Dã có muốn cưới thêm, cũng không thể cưới được tiểu thư khuê các. Từ tổng quản cùng Lư Dã lớn lên từ nhỏ, so với Lư Dã lớn hơn vài tuổi, có khi Lư Dã cũng đã xem từ tổng quản trở thành ca ca ruột của chính hắn. Hiện tại trưởng bối trong nhà đều đã ly thế, đối với ý kiến của từ tổng quản đều sẽ nghe vài câu. Hoàng Oanh nói với từ tổng quản, nàng muốn làm chính thất. Từ tổng quản không nói gì, nhưng chờ Lư Dã tới, liền cùng hắn đến thư phòng. Người đầu tiên Lư Dã nghĩ đến chính là Kim thị. Từ sau khi Uông thị rời đi, sổ sách của Lư phủ liền nằm trong tay Kim thị, Hoàng Oanh phải nghĩ cách lấy một nửa về. Nghe từ tổng quản nói xong, Hoàng Oanh cười. Ngày thứ hai nàng liền cầm mấy quyển sổ sách đi tìm Kim thị. "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, sổ sách này hình như có chút vấn đề." "Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Kim thị nổi giận. "Tỷ tỷ, tỷ nói nhỏ chút, việc tỷ thêm bớt vào cuốn sổ này, còn may là bị ta phát hiện, nếu như bị người khác." Hoàng oanh nhỏ giọng mà nói. "Hoàng oanh, ngươi có ý gì!" "Xảy ra chuyện gì." Hoàng Oanh thấy Lư Dã đi đến, lập tức đem sổ sách giấu ở sau lưng, lại cũng không biết vô tình hay cố ý, vừa hay rớt xuống bên chân Lư Dã. Lư Dã nhặt lên, nhìn thoáng qua Hoàng Oanh, cúi đầu xem sổ sách, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thật sâu mà nhìn vào mắt Kim thị, sau đó cho gọi quản sự cửa hàng tới, còn có cả nha hoàn bên người Kim thị. Kim thị nhìn Cẩm Tú, nghe nàng từng chuyện từng chuyện vu oan cho mình, tâm lạnh một nửa. Phòng chứa củi thật lạnh, Kim thị ngồi ở trong góc, tóc tai hỗn loạn, cửa mở ra, Hoàng Oanh chậm rãi đi đến. "Thủ đoạn của ngươi cũng thật tốt." Kim thị lẳng lặng mà nhìn Hoàng Oanh, giờ khắc này nàng cực kỳ bình tĩnh. Hoàng oanh mỉm cười. "Ngươi sẽ gặp báo ứng." Kết thúc Ba năm sau, hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, cuộc tranh đoạt hoàng vị khiến kinh thành rung chuyển bất an. Tam hoàng tử lên ngôi vị hoàng đế, Lư Dã theo phe tứ hoàng tử thất bại, thắng làm vua thua làm giặc, Lư Dã bị bắt vào tù với tội làm phản, bệnh chết trong tù. Trước nơi dán bố cáo ở một trấn nhỏ có hai người đang đứng. "Hắn chết rồi." Nữ tử ngẩng đầu nhìn bố cáo. "Ừ." Nam tử gật gật đầu "Nhiên nhiên, sau này muội muốn đi đâu?" "Kiều nhị ca, huynh đi đâu, ta theo đó."