Đam Mỹ [Dịch] Tôi Là Thần Y Không Phải Thần Côn - Liễu Yến Nghê

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nina Duong, 23 Tháng sáu 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 49: Con cưng của trời và con rơi của trời

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 50: Gặp lại Dương Nhạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 52: Chị! Chị mặc trang phục quân sự rất đẹp trai!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại lần nữa ngắt trao đổi của mình và Đại sư huống chi Giang Hoa Đình cũng không phải là con trai mình, dù cho cha Dương có tốt tính tới mức nào thì cũng bị mài sạch sẽ!

    "Bạn học này, đây là chuyện nhà của chúng tôi." Cha Dương kìm nén cơn giận nói.

    Giang Hoa Đình nhún vai, được thôi người ta thực ra không cần cậu giúp cậu chỉ là muốn nhắc nhở chút vị Đại sư này thực ra là một kẻ lừa đảo mà thôi.

    Thấy Giang Hoa Đình thật sự xoay người muốn đi, cha Dương đuổi người sửng sốt một lúc, Dương Nhạc ở bên cạnh lại như một viên đạn pháo chạy ra ngoài ôm chặt lấy.. đùi của Giang Hoa Đình!

    Khóc tới mức nước mắt nước mũi đầy mặt!

    "Giang Thần! Anh đừng đi mà! Anh đi rồi tôi phải làm sao đây?"

    Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật bẩn quá..

    Thái dương của cha Dương giật giật: "Dương Nhạc!" Quá khó coi! Một tên đàn ông sao có thể đi ôm đùi của một người đàn ông khác chứ? Còn có dáng vẻ của một cô vợ nhỏ bị vứt bỏ thế này nữa?

    Dương Nhạc không hề cảm nhận được cơn tức của cha nói: "Ba! Giang Thần là Đại sư con khó khăn lắm mới mời về đó! Sao ba có thể đuổi anh ấy đi chứ?"

    Cha Dương: "..."

    Đại sư nhướng mày: "Hơ, chẳng trách cứ ngăn cản bần đạo mãi, quả thật là cùng nghề."

    Khắp mặt Giang Hoa Đình đều đang chảy sọc đen: "Tôi không phải.. tôi thật sự chỉ là một bác sĩ." Cậu không hề cùng nghề với Thần côn này! Cậu dám thề với trời!

    Cha Dương nhíu mày: "Nhạc Nhạc đến cùng là chuyện gì!"

    Dương Nhạc thấy cha Dương đồng ý nghe lời cậu rồi thì vội nói hết những chuyện mình từng thấy ra, cha Dương nghe vậy khá kinh ngạc.

    Thật sự có Đại sư trẻ như thế sao? Nhưng nhìn vào gương mặt búp bê của Giang Hoa Đình lại cảm thấy vẫn là vị Đại sư bên cạnh vẫn có dáng vẻ đạo sĩ bình thường hơn chút. Nhưng Dương Nhạc sẽ không lừa mình, cha Dương rơi vào thế khó.

    Đại sư nói: "Có bản lĩnh thật hay không phải thử mới biết!"

    Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Ổ? Ông muốn thử thế nào?"

    "Đơn giản, ai có thể đuổi tà vật ở nơi này đi liền biết được đến cùng ai mới là Đại sư thật sự!"

    Giang Hoa Đình nhướng mày, không chút nể tình chọc thủng ý đồ của ông ta: "Người bình thường vốn không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của âm hồn, trừ bỏ hay không còn không phải bản thân ông nói mới tính sao?"

    Bị Giang Hoa Đình nói như thế cha Dương bỗng giật mình tỉnh ngộ, đúng vậy!

    Đại sư hung ác trừng Giang Hoa Đình: "Vậy cậu muốn thế nào? Lúc nãy cậu cũng nói tôi mới là người bị tà vật bám người, cậu làm thế nào để chứng minh?"

    Cha Dương lập tức nhìn Giang Hoa Đình, đến cùng ai mới là Đại sư thật! Phải xem lúc này rồi!

    Giang Hoa Đình phải xử đẹp cái tên giả tạo này: "Chuyện này đơn giản."

    Giang Hoa Đình vươn hai bàn tay của cậu ra cho bọn họ nhìn một chút.

    "Không có gì đúng không?"

    "Ừm." Dương Nhạc phụ họa nói.

    Cha Dương cũng gật đầu quả thực không có gì cả.

    Giang Hoa Đình tùy ý dựa vào tường khoanh tay ánh mắt ôn hòa nhìn đằng sau lưng.. Dương Nhạc, ma nữ mặc váy màu trắng liền thân lưu hành rất nhiều năm trước rồi, không chút dấu vết gật đầu.

    "Bây giờ ông có cảm thấy.. sau lưng rất lạnh không?"

    Ma nữ bay tới sau lưng Đại sư bắt đầu ra sức.

    Đại sư run run, cảm giác được một luồng hơi lạnh phả từ đằng sau tới! Đại sư chưa bao giờ có cảm giác này bỗng quay phắt đầu lại phát hiện vốn không có gì cả!

    Trong lòng nhịn không được hơi chột dạ, vẻ mặt tái mét: "Điều hòa mở lớn mà thôi!"

    Giang Hoa Đình nhún vai: "Được thôi."

    "Bên trái." Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói.

    Vừa nói xong Đại sư đã lập tức cảm nhận được bên trái tựa như có thứ gì đó rất lạnh lẽo vây lại, ươn ướt lại lành lạnh!

    "Bên phải."

    Cảm giác lạnh lẽo đó lập tức chuyển sang bên phải.

    Mặt Đại sư tái xanh luôn rồi! Thứ tà vật này ông chỉ tùy tiện nói chút thôi! Dù sao mấy người làm ăn rất tin chuyện này, chẳng qua ông chỉ lăn lộn kiếm miếng cơm mà thôi vốn không hiểu mấy thứ này! Nào biết thật sự có chứ?

    Nhưng ông trong giới này cũng có chút danh tiếng, ông không thể đập bảng hiệu của bản thân!

    "Mấy thứ cậu nói tôi đều không cảm nhận được!" Mặt Đại sư tái mét nhưng vẫn cứng miệng.

    Giang Hoa Đình nhìn vẻ mặt tái mét của Đại sư kia nhún nhún vai, được thôi, chết cũng không thừa nhận thì cậu cũng hết cách cậu cũng không thể ngay trước mặt mọi người vẽ phù, cho dù cậu có thể cũng cần người ta cho cậu thời gian, phối hợp với cậu á!

    Đại sư rất hiển nhiên sẽ không phối hợp với cậu.

    "Tôi thấy cậu mới là Thần côn, nói bậy bạ chính là nghề của cậu! Cậu không hiểu Huyền thuật thì đừng có gây rối!" Càng nói càng giống như có chuyện như thế thật, Đại sư càng cảm thấy bản thân tìm thấy chân tướng rồi!

    Đúng, cảm giác lạnh lẽo lúc nãy chắc chắn là cơ thể của ông xảy ra vấn đề gì đó mà thôi, chàng trai này chẳng phải là bác sĩ sao? Có thể nhìn ra cũng rất bình thường!

    "Giang Thần, thật sự không có cách nào sao?" Dương Nhạc vẫn cảm thấy Đại sư này là hàng giả!

    Cha Dương đã có chút dao động nghiêng về phía Đại sư bên kia rồi bởi vì Giang Hoa Đình chỉ tùy ý nói hai ba câu thôi chút thần thông cũng không có.

    Giang Hoa Đình nhìn ma nữ có chút suy yếu bởi vì lúc nãy tiêu hao sức lực, ánh mắt lóe lên một tia xin lỗi.

    Nhưng mà..

    Nếu tới cũng tới rồi vậy thì không thể để kẻ ác tiếp tục hãm hại lừa gạt!

    Giang Hoa Đình lặng lẽ bấm đốt tay tính nói: "Thực ra còn có một cách hết sức đơn giản chứng minh ai mới là Thần côn, mọi người có muốn thử tiếp không?"

    Dương Nhạc lập tức gật đầu: "Muốn muốn muốn!"

    Cha Dương nhíu mày muốn từ chối, Đại sư lại cảm thấy thế này là tăng thêm khẳng định ông ta là một Đại sư thật! Cơ hội để nâng giá trị của bản thân!

    "Vàng thật không sợ lửa, cậu có thể nói thử!"

    Cha Dương ngậm lại cái miệng đã hé được phân nửa, được thôi Đại sư người ta cũng nói phải chứng minh rồi, ông vẫn cứ thành thật nhìn thôi, có thể chứng minh cũng tốt ít nhất ông có thể yên tâm hơn chút.

    "Ông theo chúng tôi ra ngoài cửa đi một vòng là được."

    Đại sư nghi ngờ: "Đơn giản vậy sao?"

    Giang Hoa Đình gật đầu: "Chỉ đơn giản vậy thôi."

    Đại sư như nắm chắc mọi chuyện trong tay: "Vậy thì đi thôi."

    Một hàng bốn người lần lượt từ biệt thự nhà họ Dương đi ra, do Đại sư dẫn đầu, Giang Hoa Đình đi cuối từ từ đi vòng quanh biệt thự rộng lớn một vòng.

    Lúc sắp tới cửa chính, Đại sư đắc ý trong lòng vẻ mặt lại không để lộ ra.

    "Thế nào? Tôi.."

    Một loạt tiếng bước chân truyền tới tuy rất vội vã nhưng tiếng bước chân rất có quy luật rất chỉnh tề.

    Nghe được âm thanh này Giang Hoa Đình liền cong môi.

    Ba người khác nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần mà giống như đang hướng về phía họ vậy thì khó hiểu mà quay đầu lại nhìn! Chỉ thấy một người đẹp cao gầy mặc trang phục quân đội bó sát đang dẫn một tiểu đội đi về phía họ!

    Vẻ mặt của Đại sư trong chớp mắt trắng bệch!

    Cha con nhà họ Dương còn chưa kịp phát giác sự khác thường của Đại sư đã thấy người đẹp dẫn đội vô cùng bình thản nói một câu: "Bắt lấy ông ta." Anh binh sĩ trong chớp mắt giải tán giống như mười mấy con hổ dữ xông về phía nhóm người Giang Hoa Đình.

    Giang Hoa Đình đứng yên không nhúc nhích, cha con nhà họ Dương bị trận thế này dọa choáng váng vốn không nhớ tới chuyện phải di chuyển.

    Trong bốn người người duy nhất cử động là Đại sư kia!

    Mười mấy anh binh sĩ nhanh chóng vượt qua ba người Giang Hoa Đình chạy bổ nhào về phía Đại sư chạy ra ngoài kia đè xuống đất, lạch cạch! Khóa lại! Ừm, còng tay.

    Nhìn thấy cảnh này cha Dương còn gì không hiểu chứ?

    Nếu như không chột dạ ông ta chạy làm quái gì?

    Cha Dương suýt chút bị chọc tức tới mức tái phát bệnh tim ngay tại đó!

    Giang Hoa Đình cười híp mắt đi tới chỗ người đẹp kia: "Doãn Thu, trùng hợp ghê."

    Doãn Thu dừng một lúc không mặn không nhạt nhìn lướt qua cậu: "Ừm."

    Anh và đội của anh vốn ở một nơi cách đó không xa chờ lệnh chuẩn bị rời khỏi thành phố Giang bỗng nhận được điện thoại của một người bạn nói có một tên tội phạm lừa đảo quan trọng ở gần phạm vi nơi bọn họ đợi lệnh.. trước khi cảnh sát tới làm phiền họ giúp nhìn thử xem sẵn tiện còn chụp ảnh của tên lừa gạt gửi tới.

    Vừa nhận được hình ảnh của tên tội phạm lừa gạt, anh liền nhìn thấy Giang Hoa Đình đi theo người sinh viên tên Dương Nhạc vào trong đây.

    Mười phút sau anh lại thấy Giang Hoa Đình dẫn người từ trong nhà đi ra dạo một vòng..

    Tuy thay đổi kiểu tóc, trên mặt cũng có râu nhưng mặt vẫn là gương mặt kia. Gương mặt nhìn lướt qua một lần chỉ cần không phẫu thuật thẩm mỹ thì đều không trốn khỏi đôi mắt của Doãn Thu!

    Cha Dương dẫn theo Dương Nhạc tới, vẻ mặt có chút ngại ngùng: "Ừm.. xin hỏi.."

    Bởi vì ông không biết nên xưng hô thế nào với Doãn Thu.

    "Chị! Chị mặc trang phục quân đội rất đẹp trai!" Dương Nhạc bỗng nói.

    Cha Dương: "..."

    Mắt con trai đã mù tới mức không phân biệt được trai gái rồi sao?

    Giang Hoa Đình: "..."

    Doãn Thu lạnh nhạt liếc nhìn Dương Nhạc, không nói gì.

    Lúc này điện thoại của Doãn Thu vang lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua tên hiển thị trên điện thoại rồi nghe máy: "Bắt được rồi.. được."

    Cúp điện thoại Doãn Thu nhìn thấy đôi mắt tò mò của cha con nhà họ Dương.

    Bờ môi Doãn Thu hơi nhúc nhích vẫn không giải thích.

    Tựa như hiểu rõ Doãn Thu không muốn nói nhiều mà Giang Hoa Đình nói: "Đại sư này cũng không phải là Đại sư gì cả, tôi thấy ông ta có tướng ngồi tù phạm phải tội lớn gì đó tôi cũng lười xem."

    Dương Nhạc bỗng nhiên hiểu rõ: "Ò! Chẳng trách anh nói muốn kéo ông ta ra ngoài dạo thì ra Giang Thần anh đã tính được chị ở đây chờ à!"

    Giang Thần..

    Ánh mắt của Doãn Thu rơi trên người Giang Hoa Đình, ánh mắt rõ ràng không có cảm xúc gì cả nhưng không hiểu sao lại làm cho Giang Hoa Đình có chút xấu hổ với danh xưng này của Dương Nhạc. Cậu mặt dày tới vậy mà còn cảm thấy xấu hổ, thật không dễ gì!

    "Ừm." Giang Hoa Đình hiếm khi không thể thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của người khác.

    Vẻ mặt của Dương Nhạc lộ ra vẻ tự hào, quả nhiên cậu ta không mời sai thần!

    Nhưng cha Dương lại không dễ gì tin tưởng như vậy, huống chi sau khi bị lừa một lần, đôi mắt ông ta nhìn Giang Hoa Đình còn mang theo chút nghi ngờ. Cho dù Giang Hoa Đình thật sự là một vị Đại sư nhưng cũng quá trẻ rồi mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, cậu thổi phồng sự giỏi giang của mình lên tận trời nói gì cũng được cả.

    Không lâu sau, người Doãn Thu chờ đã tới.

    Dương Nhạc nhìn thấy mấy vị cảnh sát quen thuộc kia cảm thán một câu: "Thành phố Giang nhỏ ghê."

    Cha Dương: "?"

    Cảnh sát dẫn đầu đúng lúc nghe được câu này cũng nhận ra Dương Nhạc: "Ấy."

    Tiếp đó cũng nhìn thấy người từng bị ông xem là tình nghi số một Giang Hoa Đình: "Lại là cậu."

    Giang Hoa Đình mù mặt thật: "?"

    Cảnh sát kia cũng không quá chú ý tới biểu cảm của Giang Hoa Đình, vươn một đấm cho Doãn Thu: "Cám ơn."

    Doãn Thu nhìn nắm đấm kia không nhúc nhích.

    Cảnh sát đó ngượng ngùng thu nắm đấm lại: "..."

    Không thể nể mặt chút sao?

    Nhóm anh binh sĩ giao tên Đại sư kia vào trong tay cảnh sát, đang chuẩn bị rời đi thì cha Dương gọi bọn họ lại.

    "Chuyện đó, ngài cảnh sát."

    "Hửm?"

    "Tôi có thể hỏi một chút, Đại.. ông ta phạm tội gì sao?"

    Không biết có phải là cảnh sát kia có tâm trạng tốt hay không vậy mà cũng nói luôn.

    "Một điều là mở rộng tư tưởng mê tín dị đoan chẳng qua quan trọng nhất vẫn là lừa gạt, ông ta lừa không ít tiền trong tay mấy tỷ phú rồi."

    Cha Dương: "Nhưng ông ta là bạn tôi giới thiệu cho tôi mà, sao có thể lừa tôi chứ?"

    Cảnh sát kia nhíu mày: "Bạn sao? Có thể nói tên không?"

    Cha Dương vội nói ra tên của người bạn.

    Nghe được tên này cảnh sát cười như không cười nhìn ông ta.

    Cha Dương lỡ mất một nhịp tim: "Sao rồi?"
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 54: Một môn cũng không đạt thì sao theo tôi học?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 56: Tất cả mọi người đều đực, cậu còn sợ người ta nhìn?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 58: Conan là ai

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...