Xuyên Không Xuyên Nhanh: Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Thành Công Đi Hết Cốt Truyện - Dạ Tinh 2314

Discussion in 'Truyện Drop' started by Dạ Tinh 2314, Jul 5, 2023.

  1. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 20: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng bị đánh bật ra khỏi thế giới, trở lại không gian hệ thống.

    Thiên đạo đúng là vô tình, hết giá trị lợi dụng là ngay lập tức cho nàng đăng xuất.

    "Chào mừng cô trở lại." Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

    Nàng không mở miệng, ngồi một góc, ôm chặt đầu gối, nhắm mặt lại.

    Hệ thống cũng không làm phiền kí chủ của nó.

    Đây là việc của những người như kí chủ phải chịu đựng.

    Đóng vai một nhân vật, gia nhập vào một thế giới. Kĩ thuật diễn là một thử thách nhưng đáng sợ hơn chính là việc quá nhập tâm vào nhân vật.

    Những kí chủ không thể thoát khỏi "nhân vật" dẫn đến việc làm những việc ngốc.

    Muốn ở lại thế giới.

    Không phải là lựa chọn của của một số ít người.

    Càng nhập tâm lại càng khó thoát ra. Cũng có những người bởi vì xuyên qua quá nhiều thế giới mà trở nên điên dại, tinh thần thác loạn.

    "Hệ thống, thế giới này tích phân tính thế nào?" Nàng mở miệng, đôi mắt một mảng bình tĩnh, không một gợn sóng.

    [ Nhiệm vụ chủ tuyến trở thành nhân vật Amber, đi hết cốt chuyện, thưởng 100 tích phân]

    [ Nhiệm vụ chi nhánh ngăn cản thế giới sụp đổ thành công, thưởng 100 tích phân]

    [Khấu trừ ngưng đọng thời gian 100 tích phân]

    [ Tích phân còn lại: 100]

    Nàng chỉ liếc qua màn hình của hệ thống, tiếp tục đi đến thế giới tiếp theo.

    Những kí ức về thế giới này cũng dần nhạt nhòa, nó đã không còn trở thành nỗi vướng bận trong lòng nàng. Đây chính là một trong những công năng của hệ thống.

    Chúng nó sẽ nhanh chóng làm mờ đi những kí ức của kí chủ trong thế giới. Không làm những thứ đó ảnh hưởng đến cuộc sống trong hiện thực của kí chủ. Đồng thời cũng tạo cơ hội tốt nhất để kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

    * * *

    Nàng rơi vào một vòng xoáy, đầu như trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

    Phòng học bên trong là những âm thanh có vài phần ồn ào. Những tiếng cười đùa ríu rít, khuôn mặt nam nữ non nớt. Trên người họ là đồng phục học sinh cấp 3.

    Quan sát sơ qua, nàng cũng có thể đoán được phần nào bối cảnh của của thế giới này.

    Không để kí chủ của mình phải chờ đợi, một trận đau đầu, hệ thống rốt cuộc đã truyền nội dung của thế giới này cho nàng.

    Đây là một thế giới xoay quanh một bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

    Cốt chuyện đại khái chính là mối tình hoàng tử và lọ lem. Lọ lem thành công nghịch tập, thi vào trường đại học danh giá, tốt nghiệp sau gả vào hào môn, sống cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn bên cạnh hoàng tử chuyện xưa.

    Một cốt chuyện không thể nào truyền thống hơn. Nam chính là một cao phú soái, đẹp trai nhiều tiền, lại mười hạng toàn năng. Nữ chính xuất thân bình dân, nhưng là một tiểu thái dương, không ngừng tiến về phía trước.

    Nam chính nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm, tiến hành theo đuổi.

    Những mâu thuẫn nảy sinh, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Cuối cùng thành công về một nhà.

    Mà thế giới này nàng sắm vai chính là một nữ pháo hôi tên Bạch Nhu Uyển. Nàng chính là một nhân vật nữ nhị có xuất diễn quan trọng cái loại này.

    Đúng vậy, Nhu Uyển chính là vị hôn thê của nam chính.

    Một bạch phú mĩ, có nhan, có tiền. Khuôn mặt kiều mị, dáng người nóng bỏng, lại suy nghĩ đơn giản, chính là điển hình cho ngực to não não nhỏ tiểu bình hoa.

    Luôn nhảy qua nhảy lại điểm tử nhưng vẫn có thể sống đến cuối truyện, khiến người đọc hận không thể một kiếm chém chết cho sảng khoái.

    Nhiệm vụ của nàng ở thế giới này chính là trở thành nữ nhị chạy hết xuất diễn, thành công lui xuống đàn để nhường màn ảnh nhỏ cho nam nữ chính nhanh chóng HE.

    Nàng xem xong cốt chuyện, không nhịn được mà thở dài một tiếng.

    Cốt chuyện đơn giản thế này, nàng cũng chỉ mong sao nó có thể diễn ra thuận lợi.

    Nàng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật. Ngoại trừ thế giới đầu tiên, những thế giới còn lại hệ thống sẽ không nhắc nhở nàng. Nó sẽ để cho kí chủ của mình tự lực cánh sinh, đây cũng là quy định của cục thời không.

    Mở mắt ra nàng chính là Bạch Nhu Uyển.

    Bạch Nhu Uyển có chút bực bội bấm bút. Đôi mắt nàng nhìn sang những người xung quanh, ai cũng đang cúi đầu làm bài.

    Nàng ngửa cổ nhìn giám thị bên trên, đó là một người đàn ông trung niên, lông mày rậm, khuôn mặt chữ chữ điền. Đôi mắt toát lên vẻ uy nghiêm.

    Đó là thầy Lưu, lão sư dạy toán đồng thời cũng là bạn thân của cha nàng.

    Nàng một lần nữa nhìn đề vật lí trên tay, đầu choáng mắt hoa.

    Đây là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh sao?

    Có lẽ không phải, bởi ở trong đây chỉ có mình nàng đang ngồi xoay bút, mọi người đều đang cắm cúi làm bài. Hoặc cũng có thể ở đây chỉ có mình nàng là người bình thường hoặc nàng chính là người ngoài hành tinh..

    Cái đầu nhỏ của Bạch Nhu Uyển không ngừng não động. Nhưng điều đó cũng không thay đổi việc nàng sẽ ăn trứng ngỗng môn vật lí.

    Cuộc đời nàng sợ hãi nhất chính là vật lí!

    Bạch Nhu Uyển có chút ảo não, nhưng ngay lập tức nàng lại thẳng lưng.

    Nàng chính là ai chứ!

    Là Bạch Nhu Uyển! Kể cả thế giới có sập thì tuyệt đối nàng cũng phải thẳng lưng.

    Mấy cái bài kiểm tra vật lí bé xíu này không thể khiến nàng gục ngã.

    Khuôn mặt đầy kiêu ngạo này chính là thương hiệu của nàng!

    Nhưng điểm không vật lí..

    Thầy Lưu sẽ giết nàng.

    Bạch Nhu Uyển lại ảo não, đầu nhỏ gục xuống.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jul 21, 2023
  2. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 21: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhu Uyển thở hắt ra một tiếng, sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần. Bài kiểm tra điểm 0 chỉ có thể gây vướng bận trong lòng nàng giây lát.

    Nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm.

    Nàng phải nhanh chóng chạy đến sân bóng. Hôm nay Sở Hàn thi đấu, xem cậu ta thi đấu quả thật khó như lên trời. Nàng phải chạy tới trước cổ vũ mới được, không thể để người kia tới trước.

    Bạch Nhu Uyển nhanh như sóc mà đi mất, hoàn toàn không nghe thấy mấy tiểu đồng bọn đằng sau đang hớt hải kêu gọi.

    "Bạch đại tiểu thư hoàn toàn không nghe thấy tiếng của chúng ta." Cô gái thở hổn hển, oán giận nói.

    "Sở thiếu có thi đấu, cô ta vội đi cổ vũ cho vị hôn phu của mình cũng phải thôi." Một cô gái khác tiếp lời, nhưng giọng nói không tránh khỏi ghen ghét.

    "Vị hôn phu? Tự cô ta cho rằng chứ Sở thiếu đâu có công nhận."

    "Cô ta mặt dày mặt dạn dán vào. Giá rẻ đến không được."

    Đây đều là những "chị em tốt" thường ngày của Bạch Nhu Uyển. Trước mặt thì khanh khanh ta ta nhưng sau lưng thì.. Quả thật một lời khó nói hết!

    Hệ thống quan sát toàn bộ, kéo màn hình xuống.

    Không hiểu sao nó có chút đáng thương cho nguyên chủ.

    "Đến đâu rồi, Sở Hàn lên chưa?" Bạch Nhu Uyển tóm lấy một nữ sinh vội hỏi.

    Ở sân bóng đã chật kín người, phải rất cố gắng nàng mới có thể len lỏi vào bên trong. Rất nhiều nữ sinh, có lẽ họ cũng nghe nói có Sở Hàn thi đấu mà kéo đến.

    "C.. hưa.." Nữ sinh bị Bạch Nhu Uyển kéo ra thụ sủng nhược kinh mà lắp bắp.

    Bình thường chỉ được nhìn nữ thần từ xa nhưng hôm nay lại được tiếp xúc gần như vậy khiến nữ sinh không khỏi luống cuống tay chân.

    Khoảng cách gần như vậy nhưng nàng cũng không hề nhìn thấy chút nhược điểm nào trên khuôn mặt của nữ thần. Còn được nữ thần kéo tay. Tự nhiên cô cảm thấy có lẽ việc rửa tay cũng không quan trọng như vậy.. Nữ sinh hoa si mà nghĩ.

    Bạch Nhu Uyển thả tay nữ sinh ra, nói một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục chen lên hàng đầu.

    Nữ sinh không khỏi che lại trái tim nhỏ đang không ngừng nhảy loạn.

    Giọng nói nữ thần mềm mại!

    Nàng không phải chưa từng nghe những tin đồn không hay về Bạch Nhu Uyển, nhưng gặp người thật lại.. khác quá.

    Đúng là tin đồn vớ vẩn!

    Bạch Nhu Uyển chen vào mãi mới bị xô lên hàng đầu. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ sân bóng. Bởi vì nàng bị vướng giờ kiểm tra, nếu không đã thật sự trốn học canh cửa từ sớm để chiếm vị trí tốt.

    Bạch Nhu Uyển vừa kiếm chỗ ngồi xuống, vừa định thở phào một hơi thì những tiếng hú hét ầm ĩ vang lên.

    Nàng vừa ngẩng đầu tìm được nguyên nhân.

    Sở Hàn ra sân!

    Bình thường Sở Hàn rất ít ra sân. Vì vậy mỗi một lần hắn ra sân hiệu ứng lớn đến không tưởng, đặc biệt là các người hâm mộ nữ của hắn.

    Nàng muốn chống đỡ không được những tiếng hét chói tai xung quanh.

    Mặc dù Bạch Nhu Uyển cũng là một cái hoa si nhưng nàng mới không mất khống chế như vậy. Nàng ngạo kiều mà nghĩ.

    Nếu đôi mắt nàng không nóng cháy như muốn lột sạch Sở Hàn thì có lẽ càng có sức thuyết phục.

    "Sở thiếu, đại tiểu thư đến xem cậu kìa." Người bên cạnh mang theo trêu đùa huých lấy vai của Sở Hàn.

    Sở Hàn thản nhiên né tránh, tiếp tục mặc vào đồng phục thi đấu. Ánh mắt của hắn như vô tình lướt qua vị trí của Bạch Nhu Uyển, chạm mắt với nàng.

    Thiếu nữ ở đó, giữa biển người nhưng nàng thật sự như sáng lên. Chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta không rời được mắt.

    Phía bên kia, Bạch Nhu Uyển nhìn chằm chằm bị bắt gặp, không trách khỏi nóng hai bên tai, vội cúi đầu xuống.

    Nhưng đại tiểu thư nàng làm sao có thể có rụt rè! Người ngại không bao giờ được là Bạch Nhu Uyển!

    Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng cao thiên nga cổ, đối mặt với ánh mắt của Sở Hà, thấy chết không sờn. Trông nàng giống như một con khổng tước kiêu ngạo.

    Nhưng lúc này Sở Hàn đã không còn chú ý đến nàng nữa. Bạch Nhu Uyển không khỏi ủ rũ.

    Không khí sân bóng sôi sục hẳn lên. Sở Hàn chạm tay vào đồng đội để thay thế vào vị trí của cậu ta. Hắn như một cơn gió lao vào bên trong. Thế trận vốn có chút lung lay ngay lập tức thay đổi.

    Sở Hàn vốn đã tuấn tú vô trù lại càng đẹp ngời ngời. Khí chất lạnh lùng thường ngày có chút thay đổi, càng thêm mê người..

    Hắn không đoái hoài gì với những người cổ vũ bên ngoài mà chỉ tập trung vào trận đấu. Trận đấu có thêm Sở Hàn mà lâm vào trận địa. Những cú bật nhảy cao, những cú ném dứt khoát vào rổ đã kéo xa khoảng cách với đội đối thủ. Nhưng Sở Hàn không hề lao lực. Hắn giống như một mãnh báo đang tung người bật nhảy, thong thả tuần tra trên chính lãnh thổ của mình. Chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay.

    Sân bóng này như một sân khấu lớn, mà trung tâm của sân khấu ấy chính là Sở Hàn. Sáng chói đến không được!

    Màn biểu diễn tuyệt vời khiến người ta khó có thể rời mắt.

    Bên ngoài, không khí như bùng nổ, mỗi một lần Sở Hàn tung người là một lần hú hét ầm ĩ.

    Bạch Nhu Uyển không khỏi cũng vì vậy mà hú hét, hoàn toàn không còn chút phong phạm đại tiểu thư ban đầu nào. Khuôn mặt nàng vì phấn khích mà ửng đỏ.

    Khuôn mặt vốn kiều diễm lại càng rực rỡ lạ thường.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jul 21, 2023
  3. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 22: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đấu kết thúc, đội của Sở Hàn chiến thắng với tỉ số áp đảo. Bên ngoài vang lên những tiếng hò reo kinh trời.

    Dù đoán chắc Sở Hàn sẽ chiến thắng nhưng Bạch Nhu Uyển không khỏi có chút cao hứng quá mức. Nàng vui vẻ chạy đến chỗ nghỉ của bọn hắn, tay mang theo hai chai nước.

    Đây chính là việc thường ngày của nàng. Chỉ cần Sở Hàn thi đấu thì nàng sẽ mang nước cho hắn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Nhưng điều Bạch Nhu Uyển lại không ngờ được có một trình giảo kim nhảy ra giữa đường.

    Thiếu niên dùng khăn lau mặt, trước mặt hắn, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngại ngùng cầm lấy chai nước đưa cho hắn. Ánh mắt trời chiếu rọi khiến cảnh ấy như đẹp như một bức tranh trữ tình, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

    Thiếu niên đó là Sở Hàn, nhưng thiếu nữ xinh đẹp kia lại không phải Bạch Nhu Uyển!

    Kẻ đó là Trịnh Tiểu Mộng, kẻ thù truyền kiếp của nàng.

    Danh môn tiểu thư ở đế đô này có thể nhắc đến hai người, một là Bạch Nhu Uyển, hai chính là Trịnh Tiểu Kiều. Không chỉ tuổi tác giống nhau, gia thế cũng tương tự, đều là đỉnh lưu thế gia. Người thì rực rỡ như lửa, kiều diễm kiêu ngạo, kẻ lại như một đóa bạch liên ôn nhu, xinh đẹp. Nhưng hai vị đại tiểu thư này quan hệ chính là như nước với lửa, không đội trời chung, tương sinh tương khắc.

    Bạch Như Uyển khinh thường Trịnh Tiểu Kiều là một cái điều hòa phẩm, sống giả tạo.

    Trịnh Tiểu Kiều thì xem Bạch Nhu Uyển là một cái bình hoa di động, ngu ngốc, kiêu ngạo.

    Nhưng thứ châm lửa mâu thuẫn giữa hai người chính là cùng thích Sở Hàn. Nữ sinh vốn dĩ đã nảy sinh nhiều vấn đề, nay lại thích chung một người. Kẻ thù nhìn nhau chính là đỏ con mắt.

    "Trịnh Tiểu Kiều!" Bạch Nhu Uyển mang theo cơn thịnh nộ đi đến, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay Trịnh Tiểu Kiều như nhìn thấy thứ gì ghê gớm.

    "Bạch Nhu Uyển." Trịnh đại tiểu thư cũng không cảm thấy bị bắt gian mà chột dạ, tay thậm chí cũng không thu lại, vẫn đang chờ đợi Sở Hàn nhận lấy chai nước.

    Bạch Nhu Uyển dường như còn cảm thấy Trịnh Tiểu kiều đang giễu cợt nhìn mình. Ánh mắt như muốn nói, ngươi nhìn xem, Sở Hàn sẽ nhận đồ của ta.

    Hai người mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, hiện trường như lâm vào nước sôi lửa bỏng. Không khí xung quanh cũng im lặng.

    Hai người này đều không dễ chọc, đắc tội ai cũng nguy hiểm nên kẻ khác chỉ có thể tránh đi mũi nhọn để không bị dính tai ương. Tất nhiên vẫn ngoại trừ một người.

    Trịnh Tiểu Kiều thấy một bóng dáng cứ thế lướt qua.

    Sở Hàn không tiếp nước trong tay Trịnh Tiểu Kiều, ngược lại đi đến chỗ của Bạch Nhu Uyển, lấy nước từ tay nàng vặn ra uống.

    Bàn tay như vô tình cọ vào lòng bàn tay nàng, hành động vô cùng tự nhiên.

    Liền mạch lưu Loát.

    Hành động của Sở Hàn khiến tất cả những người khác không ngờ đến, kể cả bản thân Bạch Nhu Uyển.

    "Sở.. Hàn?" Nàng ngơ ngẩn, kinh hỉ đến quá nhanh khiến nàng thiếu chút nữa cắn mình đầu lưỡi. Thậm chí vì không phản ứng kịp mà đôi mắt mở to.

    Thật sự không thể trách bản thân nàng phản ứng thái quá, Sở Hàn bình thường quả thực rất ít khi chủ động lại gần nàng.

    Bạch Nhu Uyển vui sướng đến không được.

    Ngay lập tức nàng dương dương tự đắc nhìn Trịnh Tiểu Kiều, kiêu ngạo như muốn nói Sở Hàn chính là nhận nước của ta.

    Trịnh Tiều Kiều ban đầu cũng ngây ngẩn, nàng ta cũng bị hành động của Sở Hàn kinh đến. Nhìn đến Bạch Nhu Uyển kiêu ngạo, không kìm được mà khó chịu.

    Nhưng nàng ta không đầu óc ngu ngơ như Bạch Nhu Uyển, nàng ta có thể minh bạch được ngầm ý của Sở Hàn. Đây là muốn tuyên bố quyền chiếm hữu ư?

    Trịnh Tiểu Kiều không khỏi không cam lòng. Nàng ta tự tin bản thân so với Bạch Nhu Uyển thông minh nhiều. Nàng ta càng xứng đáng với vị trí vị hôn thê của Sở Hàn, trở thành nữ chủ nhân tương lai của Sở gia.

    Nàng ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần Sở Hàn vẫn không công nhận thì Bạch Nhu Uyển có nhảy nhót bao nhiêu cũng trở thành công cốc, và rằng nàng ta có thể nhân sơ hở để thay thế vị trí kia, nhưng bây giờ..

    Trịnh Tiểu Kiều bực bội mà cắn môi đến xuất huyết.

    Trước cái nhìn khiêu khích của Bạch Nhu Uyển, nàng ta lại là kẻ phải cúi đầu.

    Trịnh Tiểu Kiều quẫn bách mà bỏ đi.

    Nhìn bóng dáng Trịnh Tiểu Kiều chật vật chạy trốn, Bạch Nhu Uyển cảm thấy vô cùng vui sướng.

    Đấu với nàng, nàng ta mới không có cửa!

    "Vui thế ư?"

    Giọng nói của người bên cạnh vang lên khiến Bạch Nhu Uyển lấy lại tinh thần.

    Thì ra Sở Hàn lại mang theo ý cười nhìn nàng.

    Bạch Nhu Uyển không khỏi có chút xấu hổ, nhưng nàng ta mới không yếu thế trước mặt người khác.

    "Tất nhiên rồi! Ngươi là của ta." Nàng như một con khổng tước kiêu ngạo mà xòe đuôi, nhưng hai má không kìm được mà phủ phấn.

    "Của ngươi?" Sở Hàn nhướng mày, thân mình hơi khom, cúi đầu nhìn nàng.

    Lần đầu tiên, Bạch Nhu Uyển mới thấy được sự khác biệt chiều cao giữa nàng và hắn. Rõ ràng Bạch Nhu Uyển không thấp, nàng cao một mét sáu năm, so với nữ sinh đã là dáng người tinh tế, cao gầy. Nhưng so với nam sinh, đặc biệt là Sở Hàn cao một mét chín thì lại chẳng thấm vào đâu, nàng chỉ cao đến vai hắn.
     
    LieuDuong likes this.
    Last edited: Jul 22, 2023
  4. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 23: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Hàn nhìn Bạch Nhu Uyển sáng lấp lánh đôi mắt khóe môi câu lên.

    "Ngươi cười cái gì!" Bạch Nhu Uyển bĩu môi, bực bội mắng.

    Rõ ràng là giận mắng giọng nói chính lại mềm mụp, không có chút khí thế nào. Đôi mắt nhỏ vì giận giữ mà nhuốm hơi nước. Đáng thương vô cùng! Lúc này Bạch Nhu Uyển quả thực giống như một con thỏ nhỏ xù lông.

    "Cười ngươi."

    Khóe môi Sở Hàn vẫn dương cao, hắn trở lại sân tập. Hiển nhiên biểu cảm của Bạch Nhu Uyển đã sâu sắc lấy lòng hắn.

    "Sở ca hôm nay lại quan tâm đến đại tiểu thư." Một người nói, Sở Hàn quay sang thấy ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhòm ngó Bạch Nhu Uyển, không khỏi lạnh mặt.

    "Lại nhìn móc con mắt của ngươi."

    Kẻ kia rùng mình, vội cúi đầu. Người bên cạnh thấy vậy vội giảng hòa:

    "Đùa thôi, đùa thôi. Đừng căng thẳng như thế"

    "Hừ." Sở Hàn cầm lấy áo khoác, tùy tiện treo lên vai, bỏ đi.

    Có thể thấy Sở Hàn cũng không dễ chọc, quả thật khiến những kẻ xung quanh nể sợ. Rõ ràng hắn không cần phải làm gì nhưng chỉ cần đứng ở đó cũng khiến những kẻ khác tự lùi bước.

    Bạch Nhu Uyển sau khi đã soát đủ sự tồn tại của mình cũng nhanh chóng mà li khai.

    Không biết, còn tưởng đang vội chay kpi đâu.

    "Hệ thống, Sở Hàn bị làm sao vậy?" Bạch Nhu Uyển có chút nghi hoặc mà hỏi.

    Biểu hiện của Sở Hàn khác xa so với nguyên tác. Rõ ràng nếu theo cốt chuyện, bị Bạch Nhu Uyển dây dưa khiến hắn cực kì chán ghét nàng. Thậm chí trực tiếp coi nàng như không khí.

    Bạch Nhu Uyển quả thực giống như một chú hề không hơn không kém, sau đó trực tiếp bị cho hạ tuyến cái loại này.

    Sở Hàn có thể nói là giữ mình như ngọc, không có hứng thú với bất kì người nào.

    Người duy nhất khiến cho Sở Hàn động dung chính là nữ chính Thẩm Minh Tuyết. Nữ chính là học sinh chuyển trường. Nàng ta vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ là viên chức nhỏ, đủ ăn đủ sống.

    Thẩm Minh Tuyết theo chân bố mẹ chuyển địa điểm công tác nới Hà thành. Với thành tích ưu dị, nàng trực tiếp được chiêu sinh tới Phi Nhạn. Ở đây nàng ta gặp được Sở Hàn.

    Vốn ban đầu hai người không có giao thoa, một người cao ngạo như vương tử, một thiếu nữ với thân phận bình thường. Dù Thẩm Minh Tuyết có thành tích học tập xuất sắc nhưng ở cấp 3 Phi Nhạn, nơi người ta đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu để được đặt chân, nàng ta cũng hiển nhiên trở nên không chớp mắt. Ngoại hình của nàng ta xinh đẹp nhưng cũng không phải là xuất sắc. Nếu so sánh với Sở Hàn quả thực chính là kém một mảng lớn.

    Hai người chính là ở hai thế giới khác nhau.

    Nhưng tác giả chính là cố ý kéo hai người họ đến với nhau.

    Họ gặp nhau ở một nhà hàng xa hoa, nơi Thẩm Minh Tuyết làm thêm. Còn lí do tại sao nữ chính lại làm thêm, chính là bởi vì học phí của Phi Nhạn cao đến dọa người. Chỉ bố mẹ nữ chính làm việc là không đủ.

    Vì vậy dẫn viễn cảnh nàng bị kẻ gian quấy rối, chàng như bạch mã hoàng tử xuất hiện, anh hùng cứu mĩ nhân.

    Nam chính cảm thấy nữ chính thật khác biệt, kiên cường lại như một ánh dương nhỏ luôn hướng về phía trước. Nữ chính dù ban đầu còn tì hiềm nhiều thứ nhưng cũng không kìm được mà động tâm.

    Cuối cùng vượt qua những rào cản, đến với nhau.

    Bạch Nhu Uyển nghĩ đến cốt chuyện lại không kìm được mà giật giật khóe miệng. Không thể truyền thống hơn được nữa..

    Nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng của của Sở Hàn, không hiểu sao nàng lại có chút tưởng tượng không nổi. Rất khó để lắp ghép hình ảnh ấy vào trong cốt chuyện. Quá cay mắt!

    Có lẽ tình yêu che mù con mắt, khiến người ta thay đổi?

    Bạch Nhu Uyển không biết. Nhưng đó cũng không phải là vấn đề nàng quan tâm. Việc của nàng là hoàn thành nhân vật sắm vai.

    Song biểu hiện của Sở Hàn lại không khỏi khiến nàng băn khoăn.

    "Có lẽ thực tế sẽ khác nguyên cốt chuyện một chút đi.." Không chỉ Bạch Nhu Uyển ngờ vực, hệ thống cũng mơ hồ. Mọi thứ đều theo sát với nguyên cốt chuyện, đang triển khai rất tốt, theo tình hình này, nam nữ chính cũng sẽ sớm gặp nhau. Nhưng biểu hiện của Sở Hàn cũng khiến nó phải đắn đo. Nhưng nếu nói nam chính OOC thì cũng không phải.

    Hệ thống không được can thiệp vào các thế giới, đây là quy tắc. Có lẽ bây giờ ngoại trừ việc đề phòng thì nó cũng chẳng thể làm được gì hơn.

    Bạch Nhu Uyển bị kéo xuống văn phòng giáo viên, ăn một đốn mắng của thầy Lưu. Khuôn mặt uể oải.

    Đại tiểu thư cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đứng trước mặt người thầy giáo này lại sợ hãi đến không được.

    Thầy Lưu không chỉ là bạn thân của cha Bạch Nhu Uyển mà với nàng ông còn là trưởng bối, có thể coi là nhìn nàng từ bé đến lớn. Ông quả thực là coi Bạch Nhu Uyển như tiểu bối trong nhà. Ông luôn khẳng định tri thức thay đổi thế giới, vì vậy ông luôn cố gắng đốc thúc Bạch Nhu Uyển học tập. Quan tâm còn hơn cả cha mẹ của nàng. Nhưng Bạch Nhu Uyển quả thực hết cứu, đặc biệt là môn lí!
     
    LieuDuong likes this.
  5. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 24: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạch Nhu Uyển, nhìn vào điểm số lần này của em xem." Giọng nói thầy Lưu tràn đầy sự bất lực.

    Bạch Nhu Uyển nhìn vào tập kiểm tra trước mặt. Các môn đều ở rất khá. Chỉ có điểm vật lí là lạc lõng hoàn toàn bên dưới.

    Bạch Nhu Uyển bị coi như bình hoa nhưng điều đó không có nghĩa đầu óc nàng thật sự ngu ngốc. Ngược lại nàng còn khá nhanh nhạy, thành tích học tập của nàng cũng ổn, đặc biệt là các môn xã hội. Tự nhiên cũng cũng ở trên mức khá. Nàng ta có thể trụ ở lớp A của cấp 3 Phi Nhạn không hoàn toàn là bởi vì cha nàng ta dùng tiền đập vào.

    Chỉ là con người không hoàn hảo. Bạch Nhu Uyển cũng vậy. Có lẽ sự ngu ngốc cả một đời của nàng ta đã dồn hết lại cho môn vật lí.

    Hiển nhiên người bình thường học được toán hóa thì vật lí cũng không quá khó khăn, nhưng Bạch Nhu Uyển chính là trường hợp đặc biệt. Tất cả những giáo viên vật lí từng dạy qua nàng đều tấm tắc kêu lạ. Họ cũng lần lượt từ bỏ. Chỉ còn duy nhất một người.

    Người giáo viên dạy lí mang tên Lưu Hướng. Đúng vậy, là thầy Lưu!

    "Chẳng phải còn cao hơn đợt trước sao." Bạch Nhu Uyển cười bẽn lẽn, đôi mắt không tránh khỏi chột dạ.

    "Không phẩy năm và không khác nhau nhiều đến thế sao! Ta thật không hiểu, trắc nghiệm bốn đáp án, bốn mươi năm câu mà em có thể khoanh lệch toàn bộ. Em quả thật chính là thiên tài.." Ánh mắt thầy Lưu như phun lửa.

    Sau nhiều lần thất bại, tiêu chuẩn của ông với Bạch Nhu Uyển đã thấp đến không tưởng. Chỉ cần chạm trung bình cũng có thể khiến ông mừng rơi nước mắt, mở tiệc ăn mừng!

    Ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm. Cả cuộc đời người giáo viên nhân dân ấy, đã đào tạo biết bao nhiêu thế hệ, có những người đã thành tài, là niềm tự hào vô bờ của ông ấy.

    Nhưng có lẽ Bạch Nhu Uyển chính là cố chấp cả cuộc đời của ông!

    Ánh mắt Bạch Nhu Uyển đáng thương, nàng cúi đầu, cố tỏ ra ăn năn hối lỗi hết sức có thể. Mọi chuyện đâu có thể toàn bộ trách nàng. Nàng cũng chưa phải không chịu cố gắng. Chỉ là cái đầu của nàng không có căn gân nào dính dáng đến môn vật lí, vận khí lại thấp đến đáng sợ, khoanh bừa chưa bao giờ đúng. Có lẽ vận khí cả cuộc đời nàng đã dồn vào việc đầu thai trở thành đại tiểu thư của Bạch gia.

    Không khí im lặng đến đáng sợ.

    Bạch Nhu Uyển không dám phát ra tiếng động, nhìn chằm chằm vào mũi chân. Không biết còn tưởng có gì ở bên dưới.

    Bỗng một đôi chân lọt vào mắt của nàng.

    "Thầy Lưu."

    Sở Hàn đã từ bao giờ bước vào văn phòng. Vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn thấy Bạch Nhu Uyển, hắn ta cũng không ngạc nhiên.

    Hắn ta đưa mắt lướt qua phía của nàng.

    Bạch Nhu Uyển vội thẳng lưng, lại trở thành một đại tiểu thư cao cao tại thượng. Nàng chính là như vậy. Ngoại trừ trước mặt Lưu Hướng, nàng chưa từng yếu thế trước bất kì ai. Kể cả người mình thích- Sở Hàn.

    Đó có lẽ cũng là lí do mà nam chính lại không thích nàng. Không một nam sinh nào thích bị yếu thế trước nữ sinh. Đặc biệt là người kiêu ngạo như Sở Hàn.

    Nhưng Bạch Nhu Uyển lúc này lại chẳng có chút kiêu ngạo nào, đôi mắt của nàng phiếm hơi nước. Khuôn mặt nhỏ hất lên cao nhưng bởi vì nàng ta chỉ cao đến đến vai của Sở Hàn, nên nhìn xuống không khác gì nàng ta đang ngước mắt lên, mong chờ nhìn hắn. Cánh môi hồng hào nhếch lên quả thực như đang chờ đợi người thưởng thức.

    Trong mắt của Sở Hàn, nàng lại giống như một tiểu nãi miêu xòe bộ vuốt nhỏ kiêu ngạo.

    "Em đến rồi." Thầy Lưu thở dài ngồi xuống.

    Đây chính là hy vọng cuối cùng của ông. Thành hay bại lúc này quả thực phụ thuộc vào Sở Hàn.

    Bạch Nhu Uyển đứng một góc, âm thầm nhếch tai lên nghe ngóng, khuôn mặt lại làm như không có gì. Đôi mắt lại không che dấu được.

    Âm thầm thu hết biểu cảm của cô gái nhỏ vào trong mắt, khóe môi Sở Hàn không khỏi kéo lên. Tuyết liên tan chảy có lẽ cũng chỉ như vậy. Nhưng nụ cười nhỏ ấy cũng nhanh chóng biến mất trước khi có ai đó kịp nhận ra.

    "Như em đã biết, tình hình học tập của bạn Bạch đây. Tôi gọi em đến đây cũng chỉ có một mục đích. Đó là giúp bạn Bạch cải thiện tình hình học tập, đặc biệt là môn vật lí."

    Thầy Lưu bình tĩnh mà nói.

    Sau một khoảng thời gian dài nghiên cứu, ông đưa đến quyết định này. Có lẽ lâu nay ông đã sử dụng sai phương pháp. Bạch Nhu Uyển cần một người bạn học cùng hơn là một người thầy. Ông muốn thử cách này để đốc thúc Bạch Nhu Uyển.

    Còn về Sở Hàn, ông cực kì yên tâm. Thành tích học tập của Sở Hàn sáng chói như ánh mặt trời. Đặc biệt là vật lí thì càng kiệt suất. Sở Hàn chính là học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay ông từng dạy và có lẽ cũng sẽ là duy nhất.

    Nhưng khác với sự yên tâm của thầy Lưu, với Bạch Nhu Uyển thì lời nói của ông như một quả bom. Cả người nàng cứng đơ lại như tượng sáp.
     
    LieuDuong likes this.
  6. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 25: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không được." Bạch Nhu Uyển lớn giọng, cả căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, cả hai người còn lại đều nhìn về phía nàng.

    Sở Hàn khẽ nhíu mày, thầy Lưu cũng đầy khó hiểu.

    Bạch Nhu Uyển cũng biết phản ứng của mình có chút thái quá.

    Theo lẽ thường tình, hẳn là Bạch Nhu Uyển sẽ rất vui sướng khi biết Sở Hàn phụ đạo cho mình. Hai người tiếp xúc gần gũi, hẳn là sẽ lâu ngày sinh tình. Kể cả heo mẹ cũng hóa tây thi, huống chi nàng lại thật sự xinh đẹp. Nhưng thần kinh của Bạch Nhu Uyển chính là lại không theo lẽ thường tình. Trong mắt nàng, để Sở Hàn phụ đạo cho nàng là một sự sỉ nhục.

    Đúng vậy, là sỉ nhục. Lâu nay Bạch Nhu Uyển vẫn luôn hướng đến hình mẫu một bá đạo tổng tài, thích chính là mạnh dạn theo đuổi, mà bá đạo tổng tài thì tuyệt đối không có điểm yếu! Nàng chính là một đại tiểu thư xinh đẹp, hoàn mĩ, sao có thể vì vài công thức vật lí mà khiến Sở Hàn ấn tượng không tốt về mình.

    Mặc dù phiếu điểm của nàng bị treo trên hệ thống toàn trường, mọi người đều nhìn thấy Bạch đại tiểu thư mù lí. Nhưng mạch não Bạch Nhu Uyển không giống người thường.

    Trong mắt nàng, nếu để Sở Hàn phụ đạo cho mình không khác gì việc bị hắn nắm thóp. Mà nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dây thần kinh của Bạch Nhu Uyển chính là thanh kì như vậy.

    Chắc có lẽ đó cũng là lí do mà trong nguyên tác nàng ta thua nữ chính từ ván cờ đầu tiên. Phong cách truy người thế này quả thực xứng đáng độc thân trọn đời, nàng ta vẫn là lên chỉ gieo vạ một mình Sở Hàn là đủ rồi!

    "Lý do?" Ánh mắt của thầy Lưu hình viên đạn nhìn về phía nàng như muốn nói ' Bạch Nhu Uyển, em mù rồi sao! Đó là Sở Hàn!'

    Trời mới biết, ông đã quyết tâm bao nhiêu, bỏ hết mặt mũi đi nhờ cậy Sở Hàn mà Bạch Nhu Uyển chính là có mắt không tròng. Không thấy được vất vả ông bỏ ra.

    "Em cảm thấy điểm số của mình như vậy là ổn rồi"

    "Không phẩy năm là ổn! Tôi quả thật đánh giá cao lòng tham của em." Thầy Lưu hét lên, hận sắt không thành thép.

    Bạch Nhu Uyển rụt cổ lại, khuôn mặt quẫn bách, đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác, nhưng lúc này lại chạm vào ánh mắt Sở Hàn. Đôi mắt hắn mang theo ý cười nhìn nàng.

    Bạch Nhu Uyển vội đứng thẳng chừng mắt lại, nhưng giọng thầy Lưu một lần nữa vang lên khiến nàng lại rụt cổ lại.

    "Chừng cái gì mà chừng! Người ta chính là mãn phân lí, em nhìn lại số điểm của em xem."

    Bạch Nhu Uyển nuốt nước bọt, nhìn điểm không phẩy năm đỏ chót trên giấy.

    "Tóm lại, Sở Hàn sẽ phụ đạo cho em."

    "E.. m kh.. ông muốn." Bạch Nhu Uyển lắp bắp, chuyện này cô rất khó mở miệng.

    "Em không có quyền từ chối."

    Bạch Nhu Uyển ỉu xìu, đôi mắt có phần đáng thương nhìn thầy Lưu.

    "Ta không bị mắc bẫy nữa đâu. Quyết định như vậy đi." Thầy Lưu vô cùng cứng rắn nói.

    Nhất chiêu không đem lại kết quả, Bạch Nhu Uyển đành thu lại mắt. Xem ra thầy Lưu thật sự không thể lung lay, quyết tâm muốn chỉnh đốn nàng.

    Kể từ ngày hôm đó, Bạch Nhu Uyển chính thức bị rơi vào tay Sở Hàn, à không, phải là được hắn phụ đạo.

    Căn phòng chủ đạo là tông màu trầm. Mọi thứ đều được thiết kế tinh giản.

    Dù không phải lần đầu đến nhà của Sở Hàn nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Nhu Uyển bước vào phòng của hắn. Không hiểu sao cô có chút chùn bước.

    "Nhu Uyển mau vào đi, Sở Hàn ở bên trong." Dì Sở- cũng chính là mẹ của Sở Hàn, vô cùng nhiệt tình mà đẩy nàng vào căn phòng.

    Mẹ của Sở Hàn vẫn nhiệt tình như vậy, quả thật khác xa với tính cách của hắn. Lâu lâu, Bạch Nhu Uyển còn cảm thấy Sở Hàn không phải con của dì Sở. Nhưng kể từ lần gặp cha của hắn thì nàng cũng không còn thấy làm lạ. Quả thực giống nhau như đúc, như một tảng đá di động khiến người ta run sợ.

    Chợt Bạch Nhu Uyển cảm thấy dì Sở thật dũng cảm. Không phải ai cũng có thể sống được khi ngày nào cũng kẹp giữa hai khối băng.

    Nhưng rồi nàng cảm thấy điều đó thật ngu ngốc, chẳng phải bản thân nàng cũng thích Sở Hàn đó sao? Có thể đáng thương ai được cơ chứ?

    "Sở Hàn."

    Ánh mắt của Sở Hàn từ trên màn hình máy tính cao quý nhìn nàng. Dường như việc bị ánh mắt của hắn chạm vào cũng là một loại đặc ân. Bạch Nhu Uyển âm thầm bĩu môi, cũng mở to mắt nhìn lại.

    Ai cao quý hơn ai?

    "Ngồi xuống đi." Giọng của hắn đầy từ tính, không hiểu sao lúc này Bạch Nhu Uyển có chút luống cuống.

    Nàng ngồi xuống chiếc ghế xa nhất, lấy đống sách vở từ trong cặp nhỏ của mình ra. Đủ loại đề cương, sách nâng cao, nhưng cơ bản với môn vật lí này thì nàng vốn không hiểu gì. Sách cũng chưa mở ra lấy lần nào.

    "Ngồi gần lại đây." Nhìn chỗ nàng ngồi xuống, lại nhìn khoảng cách giữa mình và Bạch Nhu Uyển, Sở Hàn không khỏi muốn bổ cái đầu nhỏ của nàng ra. Bình thường theo đuổi luôn một bộ thiếu hắn là không thể sống những mỗi một lần có cơ hội tiếp cận gần hắn thì như sợ bị mất đi một miếng thịt. Đôi khi hắn thực sự không hiểu được tình cảm của Bạch Nhu Uyển giành cho hắn..

    Hắn là hồng thủy mãnh thú hay sao?

    Hắn sẽ ăn nàng? Trả lời câu hỏi này, Sở Hàn không chút do dự.

    Khẳng định là ăn. Hắn thèm miếng thịt này lâu đến thế cơ mà.

    Chỉ là hắn phải kiên nhẫn lâu thêm chút nữa.

    Con mồi chưa thực sự sập bẫy, hắn không dám manh động.

    Hắn luôn là một thợ săn giỏi..
     
    LieuDuong likes this.
  7. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 26: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhu Uyển ngồi xuống bên cạnh Sở Hàn.

    Khoảng cách gần như vậy khiến nàng nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Nàng không khỏi nuốt lấy một ngụm nước bọt.

    Đẹp trai quá!

    Không thể nghi ngờ được nữa, lâu nay nàng chính là thèm Sở Hàn thân mình. Từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã cực thích khuôn mặt này.

    Bạch Nhu Uyển là một nhan khống chính hiệu!

    "Làm đi." Sở Hàn đưa cho nàng một tờ đề.

    Bạch Nhu Uyển cầm lấy, lúc này ánh mắt mới thôi nóng rực nhìn Sở Hàn.

    Nàng lấy bút, bắt đầu ngồi.. cắn.

    Bạch Nhu Uyển không biết làm!

    Cuộc đời của nàng mọi thứ đều suôn sẻ, thuận lợi. Nhưng đó chỉ là đến khi nàng gặp môn lí.

    Kết quả luôn là một lời không thể nói hết. Thậm chí nàng còn cảm thấy, nhờ môn vật lí này mà nàng đã nếm trải đủ mọi đắng cay của cuộc đời.

    "Không được cắn bút" Sở Hàn giật lấy cái bút đang bị hành hạ bởi cái miệng của Bạch Nhu Uyển, nhíu mày phê bình.

    Thói quen nhỏ này của nàng thật sự không tốt, cứ mỗi lần gặp khó cái gì thì cái miệng lại cắn bậy bạ.

    Nếu nàng muốn cắn.. hắn sẽ cho nàng chỗ cắn khác. Nhìn cái miệng nhỏ xinh đẹp bởi vị tức giận mà dẩu lên, Sở hàn không khỏi âm u mà nghĩ.

    Nhưng bên ngoài hắn vẫn một bộ lạnh lùng, cao không thể chạm tới.

    Bạch Nhu Uyển dù bất bình, nhưng cũng chỉ có thể lấy một cái bút khác ra, tiếp tục ngẩn người. Nàng lật đi lật lại tờ đề, than ngắn thở dài. Mấy kí tự này nàng thật không hiểu một chút nào hết.

    "Thật sự không làm được một câu nào sao?" Sở Hàn hỏi.

    ".. Không làm" Bạch Nhu Uyển cắn răng nói. Việc thừa nhận bản thân không làm được quả thực quá hổ thẹn.

    "Đây là đề cơ bản trung học" Sở Hàn mở miệng.

    Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà hắn biết cần phải giúp Bạch Nhu Uyển bổ túc từ đâu, à không, có lẽ là học lại từ đầu mới đúng.

    Bạch Nhu Uyển không khỏi quẫn bách, hai bên má nàng đỏ ửng. Lúc này, Sở Hàn thật sự chỉ muốn cắn lấy khuôn mắt nhỏ của nàng.

    Đáng yêu quá..

    Nhưng Bạch Nhu Uyển thì thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

    Sở Hàn nói lại từ những kiến thức cơ sở. Giọng nói của hắn trầm ấm và dễ nghe đến mức khiến Bạch Nhu Uyển có chút trầm mê. Nàng lén nhìn hắn.

    "Nhìn xuống đề."

    Lén nhìn bị bắt gặp, Bạch Nhu Uyển vội cúi gằm xuống. Nàng kịp thấy được ý cười trong mắt của hắn.

    Với môn vật lí, có lẽ Bạch Nhu Uyển có năng khiếu bẩm sinh, bởi dù Sở hàn có nói lại nhiều lần thì nàng vẫn thật sự mơ hồ, cái hiểu cái không, cuối cùng lại chẳng hiểu gì.

    "Nhìn một lần nữa đề vừa nãy." Sở Hàn đặt cây bút vào tay Bạch Nhu Uyển nói.

    Nàng nắm lấy cây bút, một lần nữa nhìn vào đề bài.

    Lần này, nàng có vẻ hiểu hơn một chút. Nhưng đó cũng chỉ là một chút. Bởi nàng vẫn không thể làm.

    Bạch Nhu Uyển đáng thương nhìn Sở Hàn. Đại tiểu thư kiêu ngạo thường ngày đã biến đi đâu mất, lúc này nàng quả thực giống như một con thú nhỏ, mỏng manh lại yếu ớt, chỉ có thể giương mắt to nhìn hắn.

    Sở Hàn chỉ có thể thở dài, vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

    Bạch Nhu Uyển cũng thật sự quên mất hình tượng xây dựng lí tưởng thường ngày. Nếu như bình thường, ai dám sờ vào đầu của nàng, nàng đã sẵn sàng đứng dậy đấu tay đôi. Nhưng lúc này, trái tim nhỏ bé, yếu ớt của nàng đã bị môn lí tổn thương đến cùng cực.

    "Không làm, không làm." Bạch Nhu Uyển giận dỗi.

    Nàng nhìn chằm chằm vào Sở Hàn. Ánh mắt cố tỏ ra hung dữ như muốn nói hắn mà bắt nàng học tiếp thù nàng sẽ nhảy ra đấu tay đôi với hắn.

    Nhưng Bạch Nhu Uyển không biết rằng, trong mắt người ngoài, nàng lúc này không khác gì một con thú nhỏ đang làm nũng.

    Đôi mắt nàng vì giận dỗi mà nhuốm hơi nước, ủy khuất, đáng thương đến không được. Môi nhỏ hơi nhếch lên. Hai má đỏ hổng như một trái táo đỏ, chín mọng.

    Tay của Sở Hàn ngứa đến không được, hắn muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ kia. Và gắn cũng đã làm như thế.

    Sở Hàn chính là tùy tâm sở dục như vậy. Nếu không phải kiêng kị, sợ sẽ dọa chạy cô gái nhỏ thì hắn còn muốn làm nhiều hơn. Làm những việc mà người trưởng thành làm.

    Đè nàng lên chiếc bàn này, duỗi ta vào áo nàng. Làm nàng phải khóc lóc xin tha, cầu hắn yêu thương..

    Bạch Nhu Uyển ngẩn người, cảm giác trên khuôn mặt đánh tan mọi cảm xúc của nàng. Nàng vậy mà ngơ ngác nhìn hắn.

    Sở Hàn làm gì vậy?

    Cảm giác mềm mại trên tay, lại thêm khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của nàng khiến tâm trạng Sở Hàn thật vui vẻ.

    Hắn bật cười, khóe mắt cong cong, lại có chút tà mị.

    Bạch Nhu Uyển đúng là lần đầu tiên thấy hắn cười đẹp như vậy. Nàng trong phút chốc đã bị mê hoặc mà mặc cho bàn tay xấu xa kia tung hoành trên mặt mình.

    Sở Hàn lúc này thật sự xấu xa mà muốn cắn khuôn mặt đáng yêu này. Chỉ là vẫn sợ dọa chạy nàng.

    Hắn phải kiên nhẫn.. Sở Hàn thở dài. Còn phải nhẫn lâu thêm nữa, chắc hắn sẽ hỏng mất.
     
    LieuDuong likes this.
  8. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    LieuDuong likes this.
  9. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 28: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Hàn đứng ở đó, dáng người đĩnh đạc. Hắn có chút lưới biếng mà dựa lưng vào tường, đôi mắt hắn nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng ở đó cũng như một bức họa.

    Không hiểu sao lúc này, trái tim nhỏ của Bạch Nhu Uyển lại bắt đầu nhộn nhạo. Quả thật là nam nhan họa thủy mà!

    Bạch Nhu Uyển cắn răng, khuôn mặt vẫn một bộ cao ngạo, dõng dạc nói:

    "Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"

    Sở Hàn lúc này cũng nhận ra sự có mặt của nàng. Hắn nhướng mày, khóe môi cong cong.

    Bạch Nhu Uyển cảm thấy con nai nhỏ như đang tham gia chạy đua mà nhảy loạn. Xong rồi, một đời anh minh của Bạch Nhu Uyển nàng có lẽ phải rơi xuống gấu quần tây của Sở Hàn.

    "Ngươi để quên đồ ở nhà ta." Hắn nói.

    Bạch Nhu Uyển ngẩn người, khuôn mặt lúc này cũng quên cao ngạo. Nàng bây giờ mới để ý trên tay của Sở Hàn có cầm đồ vật. Là hôm trước nàng vội vàng bỏ đi nên để quên lại.

    Không hiểu sao, nàng lúc này có chút xấu hổ, hai má ửng đỏ, đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quá mất mặt! Vội bỏ trốn nên bỏ quên đồ nhà hắn, bây giờ hắn lại đến tận nơi để trả nàng.

    "Vậy thì.. ngươi trả đây!" Bạch Nhu Uyển lắp bắp.

    Sở Hàn cảm thấy ngứa tay, hắn lại không khỏi hồi tưởng đến xúc cảm mềm mại ấm áp hôm trước. Nếu không chạm đến có lẽ còn không cảm thấy lưu luyến như thế. Lại nhìn dáng vẻ xù lông của nàng, hắn có chút.. thèm. Thật muốn trêu đùa nàng.

    Nhưng mặc kệ những suy nghĩ đen tối trong lòng, Sở Hàn vẫn một bộ trời cao trăng sáng. Hắn đưa đồ trong tay cho nàng.

    Bạch Nhu Uyển nhận lấy vội vàng cuốn gói chạy mất.

    Sở Hàn không khỏi bật cười. Đúng là nhanh như thỏ.

    Bình thường theo đuổi hắn cũng không thấy nàng chạy nhanh thế.

    Bạch Nhu Uyển trở về phòng học, rạng mây hồng vẫn còn lưu luyến trên hai má.

    Không biết là do nàng nhạy cảm hay Sở Hàn thật sự có ý đồ xấu mà nàng cảm thấy hắn trong lúc đưa đồ liền cố ý mà cào nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Càng nghĩ rạng mây đỏ trên mặt lại không tiêu được đi xuống.

    "Bạch Nhu Uyển, Sở Hàn đến tìm ngươi?" Trịnh Tiểu Kiều không biết đã nhanh chóng biết tin từ đâu mà tìm đến nàng.

    Hai người lúc này đang ở nhà ăn, may mắn những người khác đã sớm ăn xong đi hết nên cũng không còn mấy ai.

    "Sở Hàn đến tìm ta đấy thì sao nào?"

    Ghen tị chết ngươi!

    Tưởng gì chứ khiến kẻ khác tức giận chính là nghề của Bạch Nhu Uyển nàng. Huống hồ người đến là Trịnh Tiểu Kiều thì càng không cần khoan nhượng.

    Lâu nay nàng ta dám ngạo mạn mà lòe đuôi trước mặt nàng, chế giễu điểm lí của nàng. Bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến.

    "Ngươi!" Trịnh Tiểu Kiều không khỏi bị chọc tức. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta vì tức giận mà vặn vẹo.

    Còn Bạch Nhu Uyển lúc này giống như một con khổng tước kiêu ngạo. Nàng nâng cao đầu, ánh mắt mang theo miệt thị.

    "Ai biết ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào chứ?" Nhưng Trịnh Tiểu Kiều cũng không phải dạng vừa. Nàng ta mang theo âm dương quá khí nói, giọng nói đầy không cam lòng.

    "Ta mới khinh thường sử dụng thủ đoạn! Là Sở Hàn tự tìm đến. Chà, chỉ là đáng thương một số người nào đó."

    Ngươi không cam lòng thì làm được gì ta. Giỏi thì đến tìm Sở Hàn, bảo hắn đi tìm ngươi!

    "Ngươi!"

    "Ta, ta đây. Ngươi làm gì được ta nào. Sở Hàn mới không thích ngươi. Sở Hàn là của ta, đồ bạch liên hoa õng ẹo!"

    "Ta sẽ cùng Sở Hàn kết hôn, trở thành Sở gia phu nhân. Sau đó chúng ta sẽ sinh hai đứa trẻ, một gái một trai! Ngươi ở đó mà cắn khăn đau khổ." Bạch Nhu Uyển không kiêng dè, trực tiếp càng nói càng hăng, mặc dù chưa chắc bản thân này biết mình đang nói gì.

    Nhưng lúc này Trịnh Tiểu Kiều không mở miệng, nàng ta bỗng cong môi nhìn nàng, trong mắt nàng ta là thực hiện được tươi cười.

    Không hiểu sao lúc này, Bạch Nhu Uyển có chút rợn tóc gáy. Xong rồi, không phải Sở Hàn ở sau lưng nàng chứ?

    "Một gái một trai?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

    Bạch Nhu Uyển không khỏi rùng mình. Nàng thậm chí còn không dám quay lại. Nàng không phải đen như vậy chứ!

    Nàng nhìn Trịnh Tiểu Kiều đang không che dấu được đắc ý.

    "Ngươi dám bẫy ta?" Nàng trợn mắt, tức giận nhìn nàng ta. Nàng ta cũng cũng trợn mắt lại, không chịu thua kém.

    "Ta bẫy ngươi đấy thì sao nào?"

    Nàng đọc được khẩu hình trên miệng của Trịnh Tiểu Kiều.

    Bạch niên hoa đáng ghét! Dám gài nàng!

    Lúc này Bạch Nhu Uyển cũng không có thời gian để tiếp tục tranh cãi. Bởi vì Sở Hàn đã đi đến trước mắt nàng.

    Đôi mắt hắn mang theo ý cười, hắn còn cố ý nhắc lại lời nói của nàng.

    "Sở phu nhân?"

    Bạch Nhu Uyển thề nếu bây giờ mà có một cái lỗ, nàng sẽ không do dự mà nhảy xuống. Thanh danh của nàng, một đời thanh bạch cứ như vậy mà hủy hoại. Nàng làm sao dám ngước mặt lên nhìn kẻ khác.

    Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chân không biết cố gắng mà có chút mềm nhũn.

    Nàng không thể cúi đầu. Nàng không thể cúi đầu.

    Nàng là Bạch Nhu Uyển, Bạch gia đại tiểu thư!
     
    LieuDuong likes this.
  10. Dạ Tinh 2314

    Messages:
    0
    Chương 29: Hôm nay ta cũng muốn làm một đại tiểu thư kiêu ngạo (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta thích ngươi đấy. Thì sao nào? Ta muốn làm kết hôn với ngươi, làm ngươi Sở gia thiếu phu nhân!"

    Nàng ngửa cổ, đôi mắt mang theo ngang ngược cùng không nói lý. Nhưng khóe mắt đã bị làm cho ửng đỏ, đáng thương đến không được.

    Thật là một con hổ giấy.

    Sở Hàn ánh mắt Bạch Nhu Uyển cái kia phấn nộn miệng, hai cánh kiều nộn mê người liên tục mấp máy. Cổ họng hắn nhịn không được căng thẳng, thật muốn dùng một loại khác phương thức lấp kín nàng miệng, nhấm nháp hai cánh hoa xinh đẹp kia.

    Nhưng tạm thời cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn có việc quan trọng hơn.

    "Ta cũng thích ngươi." Hắn nghiêm túc nói, mắt cũng không chớp một cái.

    Nhưng có vẻ như Bạch Nhu Uyển cũng không nghe thấy hắn trả lời. Cái miệng vẫn hung ba ba mà nói: "Ta là ngươi vị hôn thê. Sở bá phụ đã chắc chắn hứa với cha của ta. Dù ngươi không thích ta, ta vẫn sẽ trở thành Sở gia thiếu phu nhân."

    "Nhưng mà ta thích ngươi nha."

    Bạch Nhu Uyển vẫn tiếp tục vô nghĩa. Nàng như từ chối nghe mọi lời nói của Sở Hàn, cái miệng vẫn liên tục mấp mày. Càng cố gắng che lấp đi sự xấu hổ ban đầu của mình.

    "Ta thích ngươi." Sở Hàn một lần nữa nhắc lại.

    Bạch Nhu Uyển lúc này mới nghe lọt tai.

    Những người xung quanh kinh hô ra tiếng. Bạch Nhu Uyển vốn nổi tiếng kiều man, ngạo mạn, luôn mặt nóng dán mông lạnh, đuổi theo Sở Hàn. Nhưng Sở đại thiếu cũng không thích gì nàng ta.

    Bọn họ liền đứng ở đây chờ xem vị Bạch gia đại tiểu thư trò cười đâu nhưng không ngờ Sở đại thiếu lại không tuân theo lẽ thường, trực tiếp tỏ tình. Đây đâu phải là tình đơn phương. Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Vương tử học bá cao lãnh với đại tiểu thư kiêu ngạo. Họ sống sống mà bị nhét một đợt cẩu lương vào miệng.

    Trịnh Tiểu Kiều lúc này càng trừng đến muốn nổ đom đóm mắt. Dù đã đạt được xác nhận của Sở Hàn nhưng nàng không khỏi không ghen ghét Bạch Nhu Uyển.

    Thật muốn lật nửa bán cầu não của nàng ta xem bên trong có gì, tại sao kẻ thiếu rớt một căn gân như Bạch Nhu Uyển lại luôn gặp được may mắn như vậy.

    Bạch Nhu Uyển cũng trợn tròn mắt sửng sốt. Nhưng cảm xúc ập vào trong nàng đầu tiên cũng không phải mừng như điên. Nàng cảm thấy bản thân mình càng giống như là lọt vào một cái hố, kéo không lên.

    Sở Hàn cong môi mỉm cười. Không hiểu sao nhưng Bạch Nhu Uyển cảm thấy ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, dường như nàng là một miếng thịt mà hắn thèm đã lâu.

    * * *

    Bạch Nhu Uyển có bạn trai. Bạn trai nàng đúng là Sở hàn. Nàng theo đuổi hắn thành công. Việc này đã lan ra khắp trường học, thậm chí đến cha mẹ nàng cũng biết.

    Nhưng Bạch Nhu Uyển lại hoàn toàn mơ hồ.

    Cha mẹ nàng còn biết nàng muốn làm Sở gia phu nhân, sinh một gái một trai. Ánh mắt họ quả thật một lời không thể nói hết. Bạch Nhu Uyển thật muốn biện giải, nhưng càng nói lại càng sai. Thậm chí, Bạch Nhu Uyển cảm thấy nếu nàng còn nói tiếp thì ngay ngày mai sẽ bị kéo đi đính hôn với Sở Hàn.

    Đáng chết!

    Trình Tiểu Kiều bẫy nàng. Là nàng ta hại nàng!

    Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt của mẹ Sở. Nóng rực khiến nàng không kìm được, da gà nổi lên một tầng.

    Đối với Sở Hàn, Bạch Nhu Uyển càng thêm khó nói.

    Tại sao hắn lại thích nàng? Trong đầu nàng tự nhiên mà nảy lên.

    Nàng không biết bản thân mình làm sao nữa. Nàng theo đuổi hắn lâu như vậy, cuối cùng đạt được mục đích, nàng hẳn nên biết thỏa mãn. Vui vẻ trở thành cô bạn gái nhỏ của hắn, tận hưởng nhưng năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Hoặc chí ít là kéo hắn đi vòng vòng để chế nhạo Trịnh Tiểu Kiều.

    Nhưng nàng chính là cảm thấy không hài lòng, không vui. Nàng cũng không thích Sở Hàn nhiều như nàng tưởng? Vì vậy khi đối mặt với hắn ân cần nàng càng cảm thấy hổ thẹn.

    Không thể không nói, có lẽ Sở Hàn còn hiểu Bạch Nhu Uyển hơn chính bản thân nàng.

    Trong lúc còn đang băn khoăn, Bạch Nhu Uyển chợt nghĩ: Hay cứ ngoan ngoãn trở thành bạn gái của hắn, sau đó một thời gian xem thế nào rồi nghĩ đến chuyện chia tay? Lúc đó hẳn sẽ không còn vấn đề gì.

    Bạch Nhu Uyển thiên chân mà nghĩ.

    Nàng hiển nhiên không hiểu được tính cách của Sở Hàn. Nếu đã trở thành của hắn, hắn tuyệt đối không buông bỏ. Mà Bạch Nhu Uyển miếng thịt này hắn đã trù tình, lên kế hoạch lâu như vậy, ăn đến miệng càng không có chuyện nhả ra!

    Nếu ai đó hỏi trở thành Sở Hàn bạn gái thay đổi như thế nào, Bạch Nhu Uyển hẳn sẽ trả lời không có gì đặc biệt.

    Nàng và hắn vẫn như vậy, tần suất hắn đến tìm nàng thường xuyên một chút, vẫn tiếp tục dạy thêm bổ túc cho nàng. Ngoài ra thì không có gì khác. Sở Hàn cũng rất bận, hắn là người thừa kế của Sở gia, hiển nhiên cũng không có dư nhiều thời gian.

    Nhưng nếu ai đó để ý kỹ sẽ nhận thấy Bạch Nhu Uyển ngày càng thói quen sự có mặt của Sở Hàn như thế nào. Thậm chí nàng cũng không bài xích những động chạm nhỏ của hắn.

    Sở Hàn là muốn nước ấm nấu ếch xanh, và Bạch Nhu Uyển chính là chỉ ếch đấy.
     
    Anhthihuynh and LieuDuong like this.
    Last edited: Aug 20, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...