Cô mình bảo con trai không nhất thiết là không được khóc, nhưng họ phải giữ nước mắt để bảo vệ cho người quan trọng của cuộc đời họ. Có một lần tui cũng thấy ba tui khóc vào ngày chị tui lấy chồng
Theo mình thấy cách suy nghĩ này nó giống như một định kiến xã hội thấm sâu vào nhận thức con người vậy. Chúng ta mặc định rằng con trai là phải mạnh mẽ, phải cứng cỏi làm chủ mọi điều. Dần dần làm họ cảm thấy con trai khóc là một sự yếu đuối khó có thể chấp nhận. Nhưng suy nghĩ này không hề tốt, con người khác ở động vật ở chỗ có thể hiện cảm xúc. Vui thì cười, buồn thì khóc, đó là lẽ thường. Đã là cảm xúc, thì ai lại gắn nó vào sự phân biệt về giới tính.
À nếu về vấn đề này thì mình muốn nói với bạn như sau con gái khóc là bình thường và đàn ông cũng vậy con gái hay con trai đều cần giải tỏa được cảm xúc lúc đó ta tìm đến cái hoc ôn cơ thể không không xấu không phỉa con gái không bị đánh giá ai cũng sẽ có phản ứng khi thấy người đó khóc bất kể là nam hay nữ nhưng thật tội nghiêp con tai vì họ bị đánh giá một cách gắt gao không phải cứ khóc là yếu đuối vì vậy điều đúng sẽ luôn luôn đi qua mọi sự sàng lọc của thời gian vậy nên các bạn nam đừng lo sự dũng cảm là phải hành động rồi tư tưởng lệch lác về khóc giữa nam và nữ sẽ biến mất hãy cứ giải quyết cảm giác đừng để đọc trong người
Có thể có nhiều lý do khiến mọi người cho rằng con trai khóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Dưới đây là một số giải thích có thể: - Giới tính và xã hội: Nam giới thường được xem như mạnh mẽ, kiên cường và không được thể hiện cảm xúc một cách mở màng. - Quyền lực và sự kiểm soát: Khi con trai khóc, có thể có sự ngụy trang của sự mất kiểm soát và mất quyền lực. Trong một số trường hợp, bản thân con trai cũng như xã hội có thể coi đây là dấu hiệu cho thấy anh ta không thể điều khiển hoặc giữ vững sự kiểm soát của mình trong các tình huống khó khăn hoặc áp lực. - Những loại cảm xúc được chấp nhận: Truyền thống xã hội có thể có một cái nhìn hạn chế về việc con trai được cho phép thể hiện cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, chỉ có những cảm xúc như tức giận hoặc bất mãn mới được coi là phù hợp cho con trai. Điều này có thể dẫn đến việc xem việc con trai khóc là biểu hiện yếu đuối hoặc không phù hợp với vai trò của một người đàn ông. - Bản thân cá nhân: Một số người coi việc con trai khóc là biểu hiện sự yếu đuối dựa trên kinh nghiệm hoặc quan điểm cá nhân của họ. Có thể họ đã được dạy rằng chỉ có phụ nữ mới được phép khóc hoặc họ có thể coi việc khóc là một hành động thiếu sự kiểm soát và mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày.
Mình nghĩ là do tư tưởng Nho giáo truyền thống từ thời cha ông ta ngày xưa. Cho rằng đã là đấng nam nhi thì phải có chí khí. Nho giáo cho người đàn ông rất nhiều quyền hạn lớn trong đất nước, vì vậy việc một nam nhi rơi nước mắt, thể hiện cảm xúc yếu đuối ra thì không phải là nam tử hán. Dù xã hội đã phát triển, quyền hạn đó cũng đã giảm bớt và quyền của phụ nữ cùng dần ngang bằng với đàn ông. Nhưng tư tưởng Nho gia đó đã đi theo lịch sử nước mình hàng ngàn năm rồi, nên việc coi nam giới là phái mạnh mẽ, không được thể hiện cảm xúc vẫn còn tồn đọng, khiến cho trọng trách của nam giới ngày càng nặng hơn. Tuy nhiên, phát triển tư duy vẫn là nằm ở mỗi người, thế giới đã thay đổi đi lên thì con người cũng cần tư duy đi lên. Sau cùng, dù nam hay nữ thì chúng ta vẫn là con người, cùng có cảm xúc yếu đuối và mạnh mẽ, không thể dùng giới tính để điều chỉnh cảm xúc được.
Khóc chỉ là sự giãi bày của cảm xúc. Ta có thể khóc vì vui sướng, khóc vì đau khổ, hay khóc vì buồn. Theo suy nghĩ của hầu hết mọi người con trai khi khóc là mít ướt, là yếu đuối. Tuy nhiên không hẳn là như thế. Hồi còn nhỏ, mình rất dễ hay khóc, có thể khóc vì té, khóc vì bị mắng, khóc khi xem một bộ phim buồn. Những lúc như thế, mình thường bị trêu là thằng nhóc mít ướt, nhõng nhẽo. Tuy nhiên lớn lên mình không như thế. Khi đã lớn, việc từ nhỏ đã khóc nhiều giúp mình ra được khóc có lúc cũng không thể giải quyết được gì hết, từ đó mình ít khóc lại. Từ đó có thể thấy nhiều người con trai còn nhỏ khóc thường bị cho là yếu đuối, nhưng họ sẽ nhận ra được từ những lần khóc đó. Ở hầu hết mọi người thường được gieo vào suy nghĩ là con trai phải mạnh mẽ, là tru cột, vậy nên thấy con trai khóc sẽ nghĩ là yếu đuối. Tuy nhiên người con trai khi khóc cũng tùy trường hợp, nước mắt họ rơi không phải vì yếu đuối, mà là vì không thể kiềm nổi nữa. Nhìn chung, với sự ảnh hưởng của tư tưởng, mọi người sẽ nghĩ con trai khóc là yếu đuối, mình cũng nghĩ như thế, nhưng cũng phải tùy trường hợp nữa.
Ngay từ thuở sơ khai, tạo hóa đã tạo ra nam giới và nữ giới. Nữ giới là phái yếu, mềm mỏng, yểu điệu, còn nam giới là phái mạnh, mạnh mẽ, kiên cường, thường được xem là chỗ dựa cho phái yếu, là người đảm nhiệm trọng trách gánh vác việc quan trọng và khó khăn. Tờ thời xa xưa người ta đã định nghĩa và phân chia rạch ròi như vậy, thì cho đến thời nay vẫn không thay đổi quan niệm đó quá nhiều mặc dù nói "nam nữ bình đẳng". Vì là phái mạnh nên nam giới từ nhỉ đã được giáo dục phải mạnh mẽ, tự lập, không được khóc lóc hay than vãn. Khi trưởng thành họ cũng dần có được đặc tính mạnh mẽ và nhận thức được rằng đàn ông con trai không được yếu đuối. Nếu bắt gặp một anh chàng nào đấy khóc bù lu bù loa theo kiểu ăn vạ thì mình sẽ nghĩ: "Sao người này cứ như con gái vậy?" Nhưng nếu biết một người đang âm thầm lặng lẽ khóc trước mặt người mình trân quý hay khóc một mình, mình liền có thể hiểu chuyện mà anh ấy gặp chắc chắn là chuyện rất rất quan trọng. Mà chuyện quan trọng nhất với cánh mày râu mình nghĩ chỉ có ba mẹ, sự nghiệp và tình yêu. Con người là bộ máy tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho một thứ đặc biệt mà máy móc khác không hề có, đó chính là cảm xúc. Vì thế nam giới cũng là người, họ có quyền được khóc khi họ muốn. Khóc không phải là yếu đuối mà khóc là một biểu hiện của cảm xúc.
Cái câu hỏi thắc mắc muôn đời luôn ha, thật ra Q cũng không đồng tình với quan điểm con trai khóc là yếu đuối lắm đâu, nhưng trong một vài trường hợp thì khẳng định này có vẻ như rất là đúng đắn. Lấy ví dụ như chuyện hai thằng bạn cùng lớp của Q, một đứa mẹ bỏ nhà đi, mà thằng đó thương mẹ hơn cha, cha nói cưới nhiều vợ, mẹ nó là bà vợ thứ ba rồi, vì cha nó ngang ngược không chịu nổi mà bỏ nhà đi. Xong hôm đó lên lớp cô giáo dạy văn giảng cái bài Cuộc chia tay của những con búp bê, nhiều đứa con gái cảm động sắp sụt sùi đến nơi rồi mà mắt nó vẫn ráo hoảnh, cái điệu nhìn thì thấy buồn ơi là buồn, nhưng mà không hề rơi một giọt nước mắt luôn. Năm đó mới 11, 12 tuổi. Còn một đứa bạn khác thì năm 13, 14 tuổi gì đó, bị bạn bè lấy tên người ông vừa mới mất ra trêu chọc, thế là khóc ngay trên lớp. Có thể giỏi nén nước mắt là mạnh mẽ, nhưng cũng có thể không thẳng thắn thừa nhận cảm xúc thật là yếu đuối. Chúng ta không thể quy chụp khái niệm này cho tất cả mọi trường hợp được.
Mình không biết mọi người nghĩ sao, chứ mình thấy chuyện này bình thường lắm nè. Nhiều trường hợp, nhiều "đấng nam nhi" cứ nói, "vì tui là con trai, khóc không được", khi ấy có khi còn bị mình coi là vô cảm, là máu lạnh. Mình từng cùng xem một video vô cùng xúc động với mọi người, cả nam cả nữ. Tất cả đều không kìm được nước mắt, có những anh bạn không muốn mất mặt, nửa chừng bỏ đi, có những người thì giả bộ mím môi, lau mắt như lau mồ hôi thấm ướt.. Chỉ có vài trường hợp cá biệt, bộ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, đôi mắt vẫn vô tư không cảm xúc. Họ còn giễu cợt mấy bạn nam mắt đỏ là "mít ướt". Thế nhưng, ngoài họ thì chẳng ai chê những bạn nam đã khóc kia, tất cả chỉ quay sang nhìn mấy đối tượng "người hùng" một cách không thể tin được. Giống như không phải đang nhìn con người mà đang nhìn mấy cỗ máy robot vô cảm. Đúng vậy, con người thì phải có cảm xúc chứ. Bình thường các bạn nam có thể kìm nén cảm xúc lại tốt hơn nhưng cũng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Đến giới hạn, tất cả cảm xúc sẽ trào ra bằng những dòng lệ.