Chương 10: Bấm để xem Khi Phong còn đang phân vân không biết làm sao thì Minh xuất hiện. Anh ló đầu vào thông báo. "Sếp, đã hỏi hết tất cả mọi người và xem camera của khu nhà rồi. Không phát hiện ra manh mối gì cả." "Được rồi. Cậu đi xung quanh khu nhà xem có manh mối gì không? Hoặc góc khuất nào đó?" Minh ngỡ ngàng với phân phó của Phong. Đã bảo không có manh mối gì rồi mà sếp lại còn cứ hành hạ anh. Dung nhìn hiểu ý chép miệng với Minh. "Cả khu nhà này cũng rộng lắm, có mấy chỗ không có camera để chú Khánh đưa cậu đi. Điều tra chi tiết mới bắt được hung thủ." Phong nhìn Dung tán thưởng. Cô nàng này chanh chua nhưng cũng nhảy số nhanh lắm. Ông Khánh đành chấp nhận đưa Minh đi. Trước khi đi còn tiện tay đóng cửa phòng bảo vệ lại, ông có vẻ rất cẩn thận đấy, ý thức lãnh thổ rất cao. Phong và Dung giả vờ đi ra bên ngoài hỏi thăm ai ngờ lại đúng trúng ngay xe rác đang đi từ trong trung cư đi ra. Cô lái xe rác bịt kín cả mặt tức giận càu nhàu. "Chẳng hiểu sao đi từ đây ra chỗ kia có 1km mà lắm đất thế chứ? Ở giữa lòng thủ đô mà đường bẩn quá. Lúc về phải mang xe đi rửa mới được." Dung chưa kịp né tránh tý nữa thì bị bánh xe đầy đất quyệt phải. May mà Phong nhanh tay kéo cô lại khiến cô đập vào lồng ngực của anh. Phong nhìn chằm chằm theo xe rác không để ý đến Dung áp má vào ngực mình mặt đã đỏ tía tai. Dung xấu hổ vội vàng đẩy Phong ra: "Anh thả ra đi." Phong cúi xuống nhìn Dung giật mình vội đẩy cô ra. "Úi trời, người gầy đét ra tưởng ôm phải khúc gỗ chứ?" Dung tức giận nhìn xuống bộ ngực cúp C của mình mà bị chê, cô ưỡn cái ngực lên. "Thế này mà còn chê, cúp C đấy, mắt mù à?" Phong giơ tay lên đầu hàng với cái bộ dạng chanh chua của Dung. Thôi được rồi nhìn cũng được đấy mà cô nàng này không không có ý thức về giới tính à? Cứ ưỡn cái ngực ra là định làm cái gì đây? Phong đành ho khan một tiếng chuyển tầm mắt sang căn phòng bảo vệ để tránh xấu hổ. Anh đi về phía đó định mở cửa đi vào thì Dung ngăn lại. "Anh làm thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy." Đến chịu với cô nàng này. Cái gì cũng cấm. Học luật cho lắm vào nên mới bị mụ mị đầu óc mà. Anh mà có giấy khám xét thì đâu cần khổ nãu như vậy. Phong nhanh tay mở cửa đẩy Dung vào. "Tôi canh cô vào đó kiểm tra đi." Dung bất ngờ bị Phong bắt làm cái việc phạm tội mà giật mình. Cô định cãi lại thì có tiếng của Phong vang vọng lại. "Nhanh lên thời gian không có nhiều đâu." Khánh dẫn Minh đi một vòng gặp Sinh đang đi xung quanh đó lẩm bẩm về phong thủy. "Không tốt, căn nhà này không tốt, quá xấu." Sinh thở dài lắc đầu. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi âm khí này. Minh thấy Sinh đang thần bí lẩm bẩm thì đi đến vỗ vai. Với một người chơi hệ tâm linh của như Sinh bỗng nhiên có một người vỗ vai mình thì đúng là như quỷ ghé thăm. Sinh chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì đã bị Minh bịt miệng lại ra hiệu im lặng. Thấy người vỗ vai mình là Minh thì Sinh mới yên lòng được. Anh vỗ ngực trách mắng. "Làm cái gì đấy? Hết cả hồn." Minh nhún vai cười đắc ý. Khánh đứng đằng sau cau mày nhìn hai người. "Đi quanh đây xem có manh mối gì không? Thế nào rồi?" Minh vừa nói vừa nháy mắt với Sinh. Sinh đang cáu nên chẳng thèm nói chuyện với Minh. Minh cũng nhún vai chẳng quan tâm. Khánh thấy hai người bơ mình thì càng cau có khó chịu. Vừa lúc đó có một cô bé học sinh chắc là học lớp 10 đi ngang qua. Cô gái này ăn mặc rất cá tính, tai đeo tai nghe tay cầm điện thoại chơi game miệng còn ngậm kẹo mút. Dường như chơi quá hăng say cô bé chẳng để ý đến nhóm của Minh mà còn chửi tục một câu. Minh không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà khi cô bé vừa đi ngang qua người của Khánh thì các gân xanh trên người ông cứng lại. Bàn tay của ông nắm chặt, ánh mắt nhìn cô bé kia như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé vậy. Như cảm nhận được ánh mắt của Khánh, cô bé quay lại nhìn ông cau có khó chịu. "Ông nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp à?" Nghe tiếng quát của cô bé Sinh tức giận. Cậu cau có gằn giọng lại: "Này cô bé, ăn nói kiểu gì đấy?" Cô bé cũng chẳng vừa trả treo lại: "Việc gì đến anh. Đồ ẻo lả". Nói xong cô bé bỏ đi. Sinh còn định nói thêm gì đó nữa thì Khánh ngăn lại: "Thôi cháu, trẻ con bây giờ đều thế cả mà. Đừng chấp." Thấy Khánh dễ tính như vậy làm Sinh càng bực bội hơn. Minh lại nhìn Khánh một cách trầm ngâm. Vừa lúc nãy ánh mắt của Khánh nhìn cô bé đó rất khác bây giờ. Không để cho Minh suy nghĩ Khánh lại lên tiếng: "Đi thôi, chú không thể rời chỗ trực được." Minh và Sinh đành đi theo Khánh. Quay lại chỗ Dung và Phong. Dung cố gắng gõ cửa không được. Cô vô cùng tức giận với cái thằng cha tay nhanh hơn não này. Thế này có khác gì bắt cô phạm tội không cơ chứ. Cứ để lúc cô ra ngoài sẽ cho anh ta biết tay.
Chương 11 Bấm để xem Dung bắt đầu nhìn quanh căn phòng bảo vệ. Chăn và gối được xếp rất chỉnh tề gọn gàng đặt trên đầu chiếc giường 1m2. Bên cạnh là một cái bàn để bộ ấm chén, có hai cái cốc thủy tính được up gọn gàng đối xứng sau. Phích nước nóng để dưới gầm bàn. Ngoài ra trên bàn là các lọ thuốc màu trắng không có một nhãn mác nào để nhận biết. Một căn phòng 8m2 tuy rất nhỏ nhưng lại rất rộng rãi. Bởi vì cả căn phòng không có một món đồ trang trí nào cả. Đến cái móc quần áo cũng chỉ treo 1 bộ quần áo. Có vẻ chủ nhân của căn phòng này sạch sẽ, đơn giản và ngăn nắp một cách quá mức. Dung đang không biết bắt đầu từ đâu thì Phong ở bên ngoài lại gọi. "Cô nhanh lên đi." "Anh có giỏi thì vào mà xem." Tự nhiên bị bắt vào dây đã làm cô khó chịu còn bị giục làm cho Dung giậm mạnh chân một cái bất lực. Căn phòng bé tý này thì tìm được cái gì chứ. Dung đang định quay người bỏ đi thì đụng phải cái bàn làm lọ thuốc đổ ra. Những viên thuốc màu trắng rơi xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng cúi người nhặt thuốc, có 1 vài viên rơi xuống gầm giường, Dung phải cố gắng lắm mới cúi người xuống nhặt lên thì tay của cô vơ phải một thỏi son màu đỏ gạch. Một căn phòng nam giới sạch sẽ quá mức lại xuất hiện một thỏi son. Điều này không phù hợp với hoàn cảnh rồi. Dung đang mải mê suy nghĩ thì lại có tiếng đập cửa dồn dập của Phong "Nhanh lên." Dung đành cất thỏi son vào túi, tiện tay cô nhét luôn viên thuốc vào túi áo của mình rồi cầm cốc nước rót nước cho mình. Vừa làm xong tất cả thì có tiếng của Phong bên ngoài vang vọng lại. "Mọi người có phát hiện gì không?" Dung nhân cơ hội cầm cốc nước đi ra ngoài nhìn Phong, Minh, Sinh và Khánh đứng cùng nhau. Khánh cau mày nhìn Dung chạy đến giật cốc nước của cô quát lên. "Ai cho cô vào đây?". Mọi người giật mình phát hiện thái độ của Khánh. Khánh cũng phát hiện bản thân đã quá mức, ông vội vàng lắp bắp giải thích. "Xin lỗi, tôi.." "Dạ là do cháu không được sự cho phép của chú đã vào phòng chú ạ. Cháu xin lỗi. Tại cháu khát quá ạ." Phong cũng quay lại cười với Khánh "Chúng cháu xin lỗi." Khánh vội vàng lấy thuốc trong túi ra uống 1 viên rồi xua tay lắc đầu với mọi người. Phong nháy mắt với đồng nghiệp rồi quay người bỏ đi. Khánh nhìn theo bóng lưng của bốn người mà tức giận cau mày lại. Ông ta vội vàng đi vào trong nhà tay thì cầm điện thoại gọi điện. Ra khỏi cổng chung cư, Minh cứ gãi đầu khó hiểu không biết nói chuyện lúc nãy cho Phong biết không thì bỗng Phong dừng lại. Anh nói với Minh. "Đi hỏi xem công nhân vệ sinh về việc sử dụng cái xe chuyên dụng chở rác xem ai có quyền sử dụng." Minh gật đầu đồng ý bỏ đi. Phong nhìn Sinh nói tiếp. "Cậu đi hỏi xem tối hôm xảy ra có ai nhìn sử dụng xe rác không?" Sinh gật đầu quay người đi. Dung thấy mọi người đi hết rồi cũng định quay người bỏ đi thì Phong kéo cô lại. Anh chìa tay ra hất mặt với Dung ra hiệu cô đưa đồ cho mình. Dung đề phòng nhìn Phong, cô vội la lên: "Làm gì?" Phong cười: "Đưa đồ đây?" Đừng tưởng là anh không biết. Anh đã thấy sau khi ra khỏi phòng Dung đã nhìn Khánh chằm chằm ông ta. Tay thì cố gắng giữ cái túi trước ngực. Chắc chắn có đồ gì đó. Thực ra món đồ này đúng là cần đưa cho anh ta nhưng Dung lại không muốn. Anh ta ép cô biết luật còn phạm luật. Cô đang rất tức giận đây. Thế là Dung vênh mặt lên. "Tôi đâu biết cái gì, tôi có việc đi đây." Dung quay người đi. Phong tức giận kéo cô lại. "Không đưa tôi tự lấy đấy." "Tôi thách anh đấy." Dung ưỡn cái bộ ngực cúp C của mình cho Phong xem. Đúng là cô thách anh ta đó. Ai ngờ ngờ đâu Phong thò tay vào túi áo định lấy thật. Điều này làm Dung khá bất ngờ. Trong khi hai người giằng co tay của Phong đụng vào chỗ không nên đụng. Mọi thứ như dừng lại 3s. Phong còn thuận tay bóp một cái. Dung tức giận tát anh một cái. Cái thằng cha này nhìn về ngoài tử tế mà như cái thằng lưu manh ấy. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn dấu tay trên má của Phong. Hương ngồi bên cạnh Dung thì thầm: "Chị đánh thật à? , sao chị làm được thế?". Dung vẫn còn tức giận không muốn nhắc đến chuyện này. Hương lại cho rằng Dung là nữa trung hào kiệt không nhắc đến chiến công nên càng ngưỡng mộ cô hơn. Phong sờ vết đánh trên mặt mà bất đắc dĩ. Lúc đó thực sự anh không có ý gì khác chỉ muốn lấy được đồ thôi. Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Minh và Sinh nhìn anh ái ngại. "Anh, có cần em lấy đá cho anh không?" Sinh dè dặt hỏi nhưng điều đó như nhắc nhở Phong về cái hành động ngu ngốc của mình. Anh lắc đầu ra hiệu cho Minh. "Khỏi, việc anh bảo các chú đi tìm hiểu thế nào rồi?" Minh hắng giọng lấy quyển sổ trên bàn bắt đầu trình bày.
Chương 12 Bấm để xem Đầu tiên phải kể đến chuyện xe chở rác của của chung cư. Đúng là rất ít người sử dụng chiếc xe đó vì để chứa rác nên có mùi rất khó chịu. Sẽ để ở ngay thang rác nên không có ghi chép gì về việc người sử dụng. Tuy nhiên chìa khóa của của xe thường được đặt ở bốt bảo vệ. Điều này chứng tỏ chỉ cần ai đó lấy được chìa khóa sử dụng xe cũng chẳng ai biết được. Minh còn cố gắng hỏi thêm thì nhưng cô lao công công cho biết. 2 ngày trước trời mưa các cô không không có lái lái xe ra vùng đất nhưng bánh xe vẫn dính rất nhiều đất. Các cô cũng khá là tò mò vì chuyện này. Hơn nữa xe chở rác chạy bằng điện. Rõ ràng lúc các cô cất xe bình điện chỉ còn 1 nửa mà hôm sau bình xe đã đầy. Các cô cứ nghĩ là có người sạc điện trước nên không không để ý. Nghe đến đây Phong bắt đầu rơi vào trầm tư. Đúng là đáng ngờ. Điều này có thể giải thích có kẻ đã lấy xe chở rác lái ra vùng ngoại ô có đất dày sau đó lái xe về và sạc đầy bình điện. "Các chú có lấy mẫu về không?" Phong vừa hỏi thì Minh đánh mạnh lên đùi cười khoái chí. Không cần câu trả lời thì Phong cũng đã hiểu. Đúng là tinh anh của phòng hình sự cũng đâu phải là nói chơi. Chỉ cần một điểm nhỏ cũng đã có thể suy luận ra rất nhiều. Phong tạm chấp nhận quay sang Sinh. Sinh được điểm danh cũng ưỡn ngực tự hào nói: "Em đã hỏi qua tất cả những người có thể hỏi. Thực sự thì họ không thấy ai khả nghi cả. Ban ngày cũng chỉ có cô lao công sử dụng xe rác. Việc Hiền mất tích ở ngay trong chung cư cũng không được camera ghi lại. Tuy nhiên thực ra cũng có một người được gọi là nhân chứng." Vẻ mặt của Sinh hiện lên sự đắc ý. Chắc chắn cậu ta có phát hiện gì đó. Dung không biết đến gần từ bao giờ sốt ruột vỗ vai Sinh: "Nhân chứng gì?" Sinh chép miệng niệm câu phật pháp rồi vênh mặt: "May mà em tinh ý biết hôm đó là ngày rằm nên đã hỏi mấy người hay mê tín. Có một người thức dậy nửa đêm đốt vàng mã đã phát hiện ra. Đúng là lúc 1h sáng cùng ngày đó có phát hiện 1 người gầy còm lái xe rác ra khỏi chung cư. Xe đi khoảng 30p thì quay về." "Thế có nhìn được người lái xe không?" Dung sốt sắng hỏi. Sinh nhún vai tỏ vẻ không biết. Mọi người lại thở dài. Có nhân chứng cũng như không. Đúng là bế tắc mà. Khi mà mọi người tưởng chừng như mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết thì Dũng và Ly xuất hiện cứu rỗi tất cả mọi người. Dũng cầm theo bảng báo cáo khám nghiệm tử thi và bảng phân tích của cây son. Anh cho biết, Nguyên nhân cái chết của Hiền là do ngạt thở. Cơ thể có dính thành phần của chất thải sinh hoạt. Hơn nữa thữa, bùn đất lấy ở bánh xe chở rác phù hợp với bùn đất chỗ vứt xác của Hiền. Điều này chứng tỏ chiếc xe đó là phương tiện phi tác xác. Cây son tìm được ở trong phòng của Khánh cũng có DNA của Hiền. Ly còn cho biết thêm. Thuốc lấy được ở trong phòng của Khánh là thuốc an thần cho bệnh nhân bị bệnh hoang tưởng. Đến đây mọi bằng chứng đều chỉ về một hung phạm duy nhất. Phong nhanh chóng xin chỉ thị bắt Khánh. Tuy nhiên cuộc sống đôi khi lại không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ. Khi mọi người đến đến nơi Khánh đã tự sát. Ông ta nằm trên chiếc giường của mình mắt trợn tròn, trên cổ có dấu vết thắt cổ. Cả cơ thể trần truồng không một mảnh vải che thân. Cách chết của ông ta giống hệt với của Hiền. Tuy nhiên một điều kỳ lạ là nhưng loại thuốc của Khánh dùng không thấy đâu nữa. Phong cố gắng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Anh có hỏi thăm hết tất cả những bệnh viện đều không có bệnh án của Khánh. Hỏi đến những người quen biết Khánh cũng không ai biết ông ta lấy thuốc ở đâu? Khám ở phòng khám nào. Điều đặc biệt chú ý là khi nhắc đến hung thủ Ông Hoàng và bà Lý tỏ ra vô cùng kích động. Cả hai người hận bản thân không thể giết chết hắn ta. Phong vô tình nhắc đến căn bệnh của Khánh thì hai vợ chồng lảng tránh rồi muốn nhanh chóng khép vụ án lại. Sau khi Dung giúp hai vợ chồng làm xong những thủ tục pháp lý lấy xác của Hiền về an táng thì thấy Phong vẫn đang ngồi vò đầu bứt tai trong phòng. Dung ngồi xuống cạnh anh ta hỏi: "Sao thế? Phá án xong rồi mà mặt nhăn như đít khỉ thế?" Phong quay sang nhìn Dung chép miệng: "Tôi cứ thấy bản thân phá án quá dễ dàng. Hơn nữa cứ có cảm giác vụ án có điều uẩn khuất ấy." Đúng là vậy thật. Cho dù ông Khánh bị bệnh hoang tưởng nhưng cô bé Hiền không làm gì ông ta, không có muối liên quan về lợi ích tại sao ông ta lại sát hại cô bé bé được. "Vì ông ta bị bệnh hoang tưởng rất nặng." Cả hai người nhìn lại thấy Ly đứng ở cửa nhìn cả hai người. Sinh, Minh và cả Dũng đang cầm chân gà gặm cũng nhìn Dung và Phong. Lúc này hai người mới giật mình phát hiện bản thân dựa vào nhau quá gần. Cả hai vội đẩy nhau ra như đỉa phải vôi. Dung lúng túng vén lại lọn tóc cười: "Bị bệnh thì sao ạ?" Ly thở dài đi vào trong nhìn cả đám người đang ngước mặt nhìn mình như chờ cô giáo giảng bài vậy. Cô hắng giọng mỉm cười. "Đây nhé, chúng ta cứ hiểu thế này cho dễ. Khánh mắc một chứng bệnh tâm lý, ông có đi khám bác sĩ và được cho thuốc uống. Khánh thường ngồi ở bốt bảo vệ đã bắt gặp Hiền thân mật với một bạn Vũ. Hôm Khánh gọi Hiền lại nói chuyện khuyên cô bé thì cô bé tức giận có cười mỉa mai khinh thường Khánh. Khánh tức giận đã biết được Hiền có hẹn với bạn Vũ kia mà không đi học. Ông cho rằng Hiền là học sinh thì việc cần làm là đi học, chứ không phải yêu đương hôn hít. Ông muốn Hiền phải sám hối vì không làm đúng sứ mệnh của mình, việc lột quần áo của Hiền vì Khánh cho rằng Hiền không xứng làm con người. Hôm đó Hiền đi về muộn Khánh đã không thích, ông lừa Hiền vào phòng rồi đánh ngất cô. Khánh lợi dụng trời tối và quyền hạn của mình cho xác của Hiền vào trong xe thồ chở hàng rác ra bờ sông vứt xác, là vậy đấy."
Chương 13 Bấm để xem Tội ác đôi khi đến từ những con người mà chúng ta không ngờ đến. Một người nhìn bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại là con quỷ đến từ địa ngục. Tất cả mọi người gật đầu sợ hãi. Đúng là bệnh tâm lý có thể giết người mà chẳng cần lý do. Ly nhìn thấy cả đám đang sợ hãi thì mỉm cười. "Không đáng đang sợ như vậy đâu. Tôi chỉ đang thắc mắc là ông ta bị ám ảnh cưỡng chế chứ đâu có hoang tưởng mà bị cho uống nhiều thuốc như vậy. Việc bệnh nhân tâm lý có những hành động như vậy cũng cần có người hướng dẫn hoặc là gợi ý mới dẫn đến bệnh tình nặng như vậy." Điều mà Ly cung cấp khiến cho mọi người rơi vào trầm tư. Điều này có nghĩa có kẻ lợi dụng việc chữa bệnh tâm lý sai khiến những kẻ khác làm việc cho mình. Vụ án vừa được khép lại mọi người cũng đều thổn thức. Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bậc cha mẹ nhưng điều đó cũng không liên quan lắm đến hội chó độc thân của phòng hình sự. Mọi người vẫn làm việc của bản thân mình, ai có việc người ấy làm. Hương sau khi bàn giao hết hồ sơ vụ án lại cày đầu vào ngồi chơi game hoặc xem phim cung đấu. Minh thì lại đi khắp cả tòa nhà rủ mọi người chơi cá cược. Anh ta lợi dụng cái may mắn trời ban kiếm được đống đồ ăn vặt đang ngồi nhàn nhã một góc vừa ăn vừa xem mấy cái gameshow giết thời gian. Phong đang ngồi nghiền ngẫm những gì mà Ly nói. Có vẻ nhưng quá cao siêu anh vẫn còn đang thẩm thấy từng lời nói một. Có lẽ người bận rộn nhất của cả phòng hình sự là Sinh. Anh ta đang ngồi sắp xếp lại những chứng cứ thu thập được ở trong vụ án của Hiền. Thực ra cũng chẳng có nhiều nhưng điều mà cho Sinh hứng thú là hình con mắt nằm trong hình tam giác. Biểu tượng này khá lạ nên Sinh đang lật mở hết những quyển sách về tín ngưỡng xem nó có ý nghĩa gì. Sinh tìm thấy biểu tượng này bên dưới ván giường của Khánh. Nhưng ngoài cái này ra cũng chẳng có tín ngưỡng gì liên quan nên anh cũng không rõ đây là tín ngưỡng hay chỉ là một trò đùa ác ý. Bỏ qua văn phòng hình sự, quay trở lại người nhà nạn nhân. Vừa an táng cho Hiền xong. Bà Lý còn đang cầm ảnh của con sợ đau buồn thì bị ông Hoàng tát cho một cái. Ông ta bắt bà phải thu dọn đồ đi khỏi đây ngay lập tức. Bà Lý không chịu bị ông Hoàng đánh và bắt phải đi. Trong lúc thu dọn hành lý ông Hoàng còn lẩm bẩm: "Nó đến rồi, nó đang trả thù bọn tao." Hai người nhanh chóng thu dọn hết những đồ giá trị rồi nhanh chóng chạy ra sân bay. Khi Dung và Lam đến nhà bàn giao một số công việc liên quan đến hợp đồng thì đã là hai ngày sau. Cô gõ cửa mãi vẫn không thấy ai mở cửa. Hàng xóm thấy thế đã cho cô biết vợ chồng này đã xách vali bỏ đi từ lâu bảo bán nhà cho ai đó. Dung khó hiểu gãi đầu: "Sao tự nhiên lại bán nhà nhỉ? Mà còn bao nhiêu việc chưa giải quyết xong mà?" "Có thể là quá đau lòng chăng?" Lam trả lời. Mà cũng đúng, cái kẻ người đầu bạc tiễn người đầu xanh ai mà chẳng đau lòng. Lam giục Dung về văn phòng còn giải quyết chuyện khác. Nhưng Dung cứ có cảm giác vợ chồng ông Hoàng đi quá vội vàng. Ít nhất cũng phải giải quyết hết công việc đã chứ? Nhưng cô cũng chỉ là phận làm công ăn lương nên cũng chẳng có quyền can thiệp. May mà họ đã thanh toán hết phí luật sư, họ đi đâu cô cũng chẳng cản được. Đi ngược lại sự sợ hãi và bàng hoàng ra đi vội vàng của nhà ông Hoàng thì tại một căn phòng bí mật. Một người tự xưng là bác sĩ lại vô cùng thong dong. Cô ta quay lưng lại với anh sáng ay nghe điện thoại, tay kia đùa nghịch những lọ thuốc. "Yên tâm đi. Bọn nó đâu biết được. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cả rồi." Tiếng cười thanh thúy và đáng sợ đó cứ vang vọng trong căn phòng u tối như tiếng cười mời gọi của những oan hồn dưới địa ngục. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn mờ mờ. Một con rối gỗ có một mắt, 1 tay, 1 chân, mái tóc màu đen mắt trợn tròn nằm trong một hình tam giác được một người cầm - tay của một người đàn ông. Anh ta đeo găng tay cẩn thận miết theo con rối cười thần bí với hai người đứng xung quanh bàn gần đó. Con rối được cầm lên soi dưới ánh nến mờ mờ, Anh ta cười một tiếng thích thú sau đó anh nhúng con rối vào một chậu máu rồi nhấc lên, từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà tí tách. Những giọt máu lạnh lùng rơi xuống mặt bàn nở rộ ra những đóa hoa. Hai người còn lại chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm như đang đang thực hiện một nghi thức cầu nguyện nào đó. Khi mà cra ba đang thành kính bỗng nhiên có một người hớt hải chạy vào lo lắng nói: "Không xong rồi. Nó xuất hiện giết người rồi." Cả ba người sững sờ giật mình sợ hãi ném con rối gỗ đi. Phong đang ngồi gãi đầu gãi tai tìm kiếm hết tất cả những người có học vị bác sĩ tâm lý trong nước. Anh luôn có dự cảm sắp tới sẽ có một chuyện gì đó kinh khủng xảy ra. Xong vụ án thứ 2. Hai vụ án đầu chỉ để mọi người khởi động, những vụ án sau sẽ còn li kì và khủng khiếp hơn. Mong các bạn đón đọc nhé!
Chương 14 Bấm để xem Tiếng hét của Sinh vang vọng cả cái tầng ba làm cho mọi người rợn tóc gáy. Hương đang cắm mặt đọc tiểu thuyết trinh thám, ngay lúc tên sát nhân đứng đằng sau nhân vật chính giỡ con dao lên. Tiếng hét hét của Sinh làm cho Hương trượt tay sợ hãi đứn dậy như kiểu sắp có tên sát nhân đằng sau mình. Sinh chạy vào lo lắng kêu với Phong đang ngồi xem đống tài liệu. "Anh, anh em tìm thấy cái này?" Dung hí hửng nhìn Lam giơ tấm vé lên cho mình xem. Cô ao ước ngưỡng mộ. "Vé xem bảo tàng đúng không anh?". Lam cười cô một cái. Đúng là một cô gái trẻ tuổi. Chỉ vì một tấm vé đi xem triển lãm cũng đã phấn khích đến như vậy. Anh đưa vé cho Dung. "Đây, của em đây, gớm làm cái gì mà như trúng số thế". Dung cầm tấm vé hôn lên một cái. Cô hớn hở. "Anh không biết đâu. Nghe nói lần triển lãm này sẽ cho mọi người thấy được những cái mà các nhà khảo cổ mới tìm thấy đấy ạ. Hi hi hi em phải đi xem mở mang đầu óc mới được." Nói xong Dung tung tăng bỏ đi. Lam nhìn theo bóng lưng của cô mà mỉm cười bắt đắc dĩ. Nhà có cô em mới lớn đúng là khổ ghê cơ. Chưa cảm khái xong thì anh có điện thoại. Lam đành nghe điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà làm cho anh cau mày lại. Mấy ngày nay tổ hình sự của Phong không có vụ án mà còn mệt hơn khi có vụ án. Phong huy động tất cả nhân lực bắt mọi người thống kế tìm kiếm hết tất cả các chuyên gia tâm lý, các phòng khám tư nhân lại cho mình. Hương mệt mỏi ánh mắt lờ đờ nhìn quanh văn phòng. Sinh và Minh đang nằm bò trên bàn lật chồng hồ sơ trong vô thức. Cô cố gắng vỗ mặt mình cho tỉnh táo hơn. Cả một tuần nay cô cứ dán mắt vào máy tính tìm kiếm hết thông tin trên mạng, chính và không chính quy đều có. Phải nói ngày nay nhiều bạn trẻ mắc bệnh tâm lý thật. Còn có những người buông lời xúc phạm người khác thậm tệ mà chẳng lo lắng gì. Đúng là quá đáng sợ mà. Khi mà cả phòng hình sự đang kêu trời thì trời không thấu. Kêu đất mà đất chẳng hay thì Dũng gõ cửa phòng. Anh đứng ngay cửa phòng tay đút túi quần âu, áo sơ mi trắng. Nhìn rất ra gì và này nọ. Tui nhiên nếu không có hình ảnh anh cầm cái xúc xích ăn thì nó sẽ hợp với hình tượng soái ca hơn đó. "Đóng kén cả tuần ra ngoài hoạt động đi" Cả đám hớn hở nhìn Dũng. Nhìn những ánh mắt lấp lánh muốn ăn tươi nuốt sống của mình Dũng ăn luôn miếng xúc xích cuối cùng lôi từ trong túi quần ra mấy tấm vé. "Đi xem triển lãm đi" Cả đám cụt cả hứng. Cứ tưởng đi ăn đi chơi chứ đến mấy cái chỗ học thuật đó thì họ thà ở nhà ngồi điều hòa cho mát còn hơn. Phong cầm theo ly cafe đứng sau Dũng giật lấy tấm vé lẩm bẩm. "Vé xem triển lãm." Dũng cười hớn hở quay lại hất mặt về phía Phong. "Đúng vậy, Anh vừa được sếp Giang đưa cho đấy. Sếp bảo đứa cả đám đi giải ngố. Nghe nói lần này triển lãm có nhiều cái hay lắm. Họ nói vừa tìm được một ít văn vật của bộ tộc Knut nên mời mọi người đến xem. Chủ yếu là giới thiệu bộ tộc mới phát hiện." Minh đi đến gãi đầu, lấy điện thoại bấm bấm kiểm tra. Anh xem xem lướt lướt một lúc ngẩng mặt lên nhăn nhó nhìn Dung. Minh "Bộ tộc Lạc Việt cổ, chưa nghe bao giờ cả?" Sinh và Hương cũng ghé đầu vào nhìn. Cả hai cũng ngơ ngác nhìn Dung. Dũng cười nhìn cả đám. "Anh cũng lần đầu được nghe thấy, nghe có vẻ khá là thần bó. Đi xem đi." Phong đang định từ chối thì Dũng chêm thêm một câu. "Chỉ thị từ sếp đấy." Dũng nói nhỏ với Phong: "Đi đi, đang có vụ án buôn đồ cổ giả. Nên chú đi tìm hiểu tình hình." Đúng là thân lừa ưa nặng mà. Sếp cứ thấy cả cái phòng này nhàn hạ được 1 vài hôm là lại thích đày đọa. Phong đành đồng ý gật đầu với Dũng. Dũng cười vỗ vai Phong quay người vẫy tay với cả đám. "Nhớ đến đúng giờ đấy nhé!" Nhìn cái bộ dạng vênh váo đó đúng là muốn ăn đòn mà. Phong đi vào cùng Minh và Hương, Sinh đứng ở ngoài cửa bảo tàng đang nhìn ngó cái gì đó. Một nhân viên bảo tàng đang dẫn đường cho mọi người. Minh vừa đi vừa nhìn những văn vật trong bảng tàng mà khó hiểu. Bằng vào cái giác quan thứ 6 của mình anh cứ cam giác sẽ có một chuyện không may xảy ra ở đây. Cái giác quan này đã giúp anh tránh được rất nhiều nguy hiểm rấy nhiều lần. "Chẳng hiểu mấy cái này để làm gì? Toàn đồ cũ từ cái thời pharaoh nào rồi. Vậy mà lại có người bỏ đống tiền ra để sưu với chả tập". Hương đánh vào đầu Minh một cái tức giận. "Đây là văn vật, nó là một thời văn minh đấy." Cái tên đầu óc không có nếp nhăn này. Ở ngay sân nhà người ta mà chê bai đủ điều. Cẩn thận mấy vị học giả cầm bút đâm chết anh ta. Tạm gác lại đội của Phong, trong một góc tối nào đó, một người đàn ông cầm con dao nhỏ mảnh dài. Ánh sáng phản chiếu lên con dao phản chiếu nụ cười man rợ của người đàn ông. Hắn cười đắc ý rồi cất con dao bước vào bóng tối. Một sự báo trước của tội ác.
Chương 15: Bấm để xem Bảo tàng là nơi cất chứa rất nhiều những điều kỳ diệu. Những văn vật được trưng này tại đây là nhân chứng lịch sử của một nền văn minh. Chúng ta có thể thông qua những mẫu vật được tìm thấy để tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người xưa. Tuy nhiên có mặt tốt cũng có mặt xấu. Đôi khi những cái tìm hiểu không phải là một nền văn minh mà thay vào đó có thể là những hủ tục ghê rợn đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Thế nên cái gì cũng có mặt trái của nó. Minh chép miệng không nói cái gì mà chỉ nhìn lướt qua các mô hình mô phỏng lại các hủ tục mai táng của một dân tộc thiểu số nào đó. Phong vẫn đang nhìn ngó khắp nơi. Nói thật thì anh cũng chẳng hiểu những cái được cho là nhân chứng của một nền văn minh. Nhưng mà ý thức về lịch sử vẫn còn. Những cái này có thể được coi là bằng chứng cho thấy người Việt đã sinh sống như thế nào? Anh quay lại nhìn Minh nói mấy lời thấm thía như những nhà hiền triết "Những văn vật này là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử. Nó không có giá trị về kinh tế nhưng có giá trị về giáo dục. Chúng ta đúc rút kinh nghiệm từ quá khứ, từ những người đi trước, và những văn vật này là bằng chứng đấy." Minh ngưỡng mộ nhìn Phong: "Uầy, nay anh làm học giả nghiên cứu cơ đấy. Nhưng mà Em vẫn không hiểu, bỏ ra đống tiền như vậy là đi đầu tư nhà, mua xe hoặc là gửi ngân hàng còn hơn." Dù không muốn thừa nhận thì những gì Minh nói cũng là những gì mà Phong muốn nói. Bỗng nhiên có tiếng cười trầm ổn vang lên. Ông Quân đi vào cùng với một người đàn ông. Quân nhìn cả đám của Phong lắc đầu chán nản. Cái lũ trẻ trâu này chẳng hiểu gì về giá trị sưu tầm cả. "Đúng là mấy đứa ruột ngựa này. Biết cái gì mà nói. Cho mấy đứa đến đây để mở mang tầm mắt chứ không phải phán xét nhé." Phong và cả hội nhìn thấy Quân vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại. Cả đám như mèo thấy chuột sợ hãi làm động tác chào. Phong nghi ngờ hỏi: "Thủ trưởng, sao chú lại đến đây?" Quân cười vẫy tay với cả hội: "Chú đến đây có chút việc. Giới thiệu với cháu đây là Vượng - giám đốc bảo tàng." Vượng là một người đàn ông trung tuổi, bụng bia, tóc đã muối tiêu. Trên mặt của ông lúc nào cũng treo nụ cười thân thiện. Nhìn một cái là biết ông ta là một người hiền lành thân thiện. Ông giơ tay muốn bắt tay với Phong, anh cũng tiếp tay. "Chào mừng các cậu đến với bảo tàng của tôi." "Cảm ơn thư mời của chú ạ?" Phong cũng bắt tay lại với ông Vượng. Anh không quen cái trường hợp này nên cả cơ thể có thêm cứng nhắc. May có người đã giải vây giúp anh. "Woa, hoành tráng quá". Giọng nói của Dung vang vọng làm cho mọi người ngước mặt nhìn sang. Dung đi cùng với Lam và Ly vào trong. Đi ngay sau 3 người là một nhóm người khác. Trong đó có Linh, Khôi, Tùng. Bọn họ đang nói chuyện sôi nổi với nhau. Vượng vội vàng đi đến chào hỏi nhóm người mới đến. Trong nhóm người đó ngoại trừ 3 người đã biết trước đó thì có 1 người lớn tuổi. Ông đeo kính, tóc đã rụng gần hết. Nhìn có vẻ giống với giáo sư hoặc người làm công tác văn hóa. Quả thật đúng là như vậy. Ông là Khôi - vị giáo sư ngành Khảo cổ học của trường Nhân Văn. Ba người đi cùng ông nhìn chỉ khoảng hơn 20, ăn mặc cũng giản dị, tay còn cầm quyển sổ ghi chép như là nhân viên hoặc là học sinh. Trong đó có một cô gái tên Linh. Mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Đứng bên cạnh cô là Tùng bộ dạng rụt dè sợ hãi. Vượng chạy đến bắt tay một người lớn tuổi nhất trong đó chào hỏi "Xin chào thầy Khôi, Lần này đúng là có một văn vật quan trọng của bộ tộc Lạc Việt Cổ. May mà có thầy". Linh đi đằng sau bĩu môi, cô mặt cau có khó chịu "Văn vật, chưa chắc đã là thật". Khôi quay người lại nhìn Linh, Ánh mắt của ông tay vằn lên thể hiện sự cảnh cáo. Tùng sợ hãi, anh cố gắng giật tay áo của Linh để cô không nói nữa. Khôi quay lại lườm Lý một cái. "Bớt nói vài câu đi, cô có muốn hoàn thành khóa luận của mình không?" Linh hậm hực, cô nhìn Khôi chằm chằm rồi quay mặt đi. Có vẻ quan hệ thầy trò của mấy người này không được tốt lắm. Tất cả mọi chuyện đều là Khôi nói chuyện. Dung, Lam và Ly nhìn thấy nhóm của Phong thì bất ngờ, cả ba người đi đến chỗ nhóm của Phong. Dung hớn hở chào Quân: "Cháu chào chú ạ?". Quân cười gật đầu với cô. Ông cũng đã nghe nói về cô luật sư trẻ này, không ngờ người thật lại xinh như vậy. Vì tính chất công việc mà ông rất quen thuộc với văn phòng luật sư của Lam. Dù sao thì bên biết luật, bên điều tra tội phạm. Đôi khi cũng có những mối quan hệ lợi ích với nhau. Lam cũng bắt tay chào hỏi Quân. Cả hai người đúng là rất thân thiết. Ly cũng chào hỏi Quân. Ly vẫn là thành viên cố vấn cho cảnh sát mà.
Chương 16: Bấm để xem Đây là vòng thứ năm của Sinh rồi. Sáng nay trước khi bước chân ra khỏi nhà cậu đã tĩnh quẻ cho mình. Cậu phải tránh xa mấy chỗ âm khí nặng mới không gặp vận xui. Ai mà biết mới đến cổng cơ quan đã bị sếp bế lên đây. Bảo tàng là đâu? Là những nơi chứa toàn thứ được đào từ dưới đất lên, có thứ còn trong quan tài. Chắc chắn có đầy âm khí. Sinh đang không biết phải làm sao thì có tiếng nói chuyện làm cậu chú ý. Ngay ở cửa có một người đàn ông ăn mặc kì dị. Trời nóng như vậy mà anh ta cuốn cả người kín mít, áo choàng đến tận chân chỉ hở mỗi đôi mắt. Dáng người hơi cúi xuống làm cho người khác có một tâm trạng sợ hãi. Sinh rất quen thuộc với kiểu áo choàng này, đây là áo của thầy pháp. Người này đang nói chuyện với bảo vệ, hắn có vẻ khó chịu khi bị bảo vệ ngăn lại đòi xoát người. Ai đến bảo tàng đều biết không được mang những vật sắc nhọn vào trong. Bởi lẽ bên trong toàn đồ cổ, không cẩn thận là đi bay luôn ấy chứ. Thấy hai người đang tranh chấp Sinh đang định đi đến giải quyết thì giật mình nhìn thấy cổ tay của anh ta. Đó là một hình săm, hình săm đó giống hệt với biểu tượng mà anh đang tìm hiểu. Sinh vội vàng đi đến chỗ người đàn ông hỏi thăm. Tạm bỏ qua bên ngoài bảo tàng, bên trong bảo tàng khi DUng vào vừa chào hỏi Quân, Dung quay sang thấy cái mặt thối của Phong thì cau mày khó chịu. Cái thằng cha tứ chi phát triển này đến đây làm gì? Đúng là sỉ nhục của một nền văn hóa mà. Lam cười chào hỏi Phong. "Sao các cậu lại đến đây?" Hương vừa thấy Lam mắt đã sáng lên. Cô nói xen vào: : "Bọn em được sếp cho đến đây mở mang đầu óc ạ. Các anh cũng được mời ạ?", "Đúng vậy, anh đến để hỗ trợ pháp lý cho ông Vượng, làm mấy cái hợp đồng bảo hiểm ấy mà?" Ly cười nhìn mọi người: "Chị chỉ đến đây chơi thôi, các em biết mà. Công việc nặng đầu nên phải thư giãn?". Nói đoạn Ly quay sang Quân: "Chú Quân đến đây chắc là có việc ạ?". Quân vội vàng lắc đầu cười: "Không có, chú cũng chỉ đến đây mở mang kiến thức thôi. Chứ không lại thụt lùi so với xã hội." Mọi người cười phá lên. Bầu không khí cũng được hòa hoãn hơn. Ly hỏi Phong: "Thế nào cậu đã tìm được manh mối chưa?". Phong biết Ly hỏi về việc anh đang điều tra các phòng khám tâm lý tư nhân. Anh lắc đầu ngao ngán. Lam đi đến vỗ vai Phong an ủi. "Chuyện gì cũng từ từ, rồi sẽ có kết quả thôi?". "Dạ anh". Dung nhìn quanh rồi nhìn nhó của Phong mà cứ nghi ngờ. Cô hất mặt về phía Phong: "Này đầu trâu. Khai thật đi, các anh đến đây làm gì?". Mọi người ngạc nhiên nhìn Dung. Cô đúng là to gan đấy. Nhìn cái mặt của Phong không được trắng lắm đã chuyển sang màu gan heo rồi. "Cô gọi ai đấy?", "Thì anh chứ ai? Người gì cái mặt khó đăm đăm làm việc như phường ăn cướp chẳng động não tý nào. Goi đầu trâu là nể lắm rồi đấy?" Có tiếng cười khúc khích của Minh và Hương. Phong quay lại lườm cả hai. Anh tức giận định cãi lại Dung thì có tiếng của ông Khôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khôi mặt mũi tức giận, ông ta hầm hè nhìn Linh đứng đối diện. "Có sinh viên nào như cô không? Không biết tôn sư trọng đạo gì cả". Linh cười nhếch mép, cô khanh tay trước ngực mặt hất lên thách thức nhìn Khôi. "Thầy cũng phải ra dáng thầy. Đừng tưởng làm thầy thì muốn làm gì thì làm". Bị học sinh của mình sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, Khôi tức tối "Cô có muốn qua được kỳ sát này này không?". Tuy nhiên có vẻ cô nàng Linh này cũng không vừa. "Thì sao? Năm nay không được thì thi năm nữa" Cô nói thế làm cho Tùng đứng bên cạnh sợ hãi co người lại. Vượng cũng gãi đầu xấu hổ. Ông gãi đầu lắp bắp "Tôi có việc tôi đi trước nhé". Nhìn cái thân hình của ông bỏ đi mà đến tội. Quân đá chân Phong một cái ra hiệu cho anh đi cùng mình. Chắc là ông có chuyện gì đó rồi. Trước khi đi Phong hất mặt ra hiệu cho Minh và Hương đến chỗ nhóm của Khôi xem có chuyện gì. Thấy Phong đang tức giận cũng phải bỏ đi, Dung tò mò hỏi Lam "anh, chú ấy bỏ đi chắc có chuyện gì ấy nhỉ?". Lam đến bó tay với cô bé này. Anh gõ vào đầu của cô bé "Tò mò ít thôi, chuyện của cảnh sát thì đừng có tham gia vào?" Dung cũng chỉ hỏi thế thôi chứ cô cũng đâu dám tham gia. Ly lại nhìn bóng dáng của Quân và Phong suy nghĩ. Hương đi đến khoác tay của Ly thân mật. "Chị Ly ơi, kệ bọn họ đi. Chị em mình đi xem đồ đi. Đến đây rồi mà không đi tham quan thì tiếc quá." "Được thôi." Ly và Hương khoác tay nhau đi. Dung và Lam thì vẫn để ý đến nhóm của Khôi đang cãi nhau. Minh đành thở dài đi đến. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến cuộc cãi nhau của thầy trò Khôi và Linh mà không nhìn thấy một người ăn mặc thần bí đứng ở trong góc từ lâu. Anh ta mặc bộ quần áo kì dị, quấn khăn khắp người chỉ để hở đầu, hai bàn tay và từ đầu gối xuống. Chân đi đôi giày vải, quần lộ ra ngoài khăn màu nâu như người hành khất. Anh đi đến chỗ Khôi và Linh. Vừa đến nơi cũng là lúc nghe được Khôi nói to với Linh. "Được lắm, nếu đã như vậy thì cô cút đi, đừng có theo tôi." Linh nghe Khôi đuổi tức giận, cô quay người bỏ đi ra ngoài, trước khi đi Linh quay lại nhìn chằm chằm vào Khôi. "Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ vạch bộ mặt thối tha của ông. Hừ" Khôi tức giận đứng thở hồng hộc, Tùng đứng bên cạnh vỗ vai Khôi cho thuận khí. Anh nhìn theo bóng dáng của Lý mà thở dài. Quay lại chỗ Quân và Vượng đang nói chuyện với nhau. Thực chất lần này đến đây là Quân đang nhận được 1 vụ án buôn bán đồ cổ giả xuyên quốc gia. Ông muốn tìm hiểu thêm về nghề và những con người đang sưu tập để dễ dàng phá án. Phong để ý đến Vượng và Quân nói chuyện gì mà chú ý đến bảo vệ đằng sau của Vương. Anh ta có ánh mắt nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp tay lúc nào cũng để ở phần thắt lưng có để dùi cui điện. Tay kia đút túi quần. Phong đi đến vỗ vai người bảo vệ. "Chú em? Đổi nghề rồi à?". Đây đúng là một cậu côn đồ tên Sơn. Trước kia hay gây sự bị Phong bắt về đồn suốt. Không ngờ bây giờ bây giờ cậu đã thay đổi.
Tập 17: Bấm để xem Sơn nhìn thấy Phong cười tươi cậu cúi đầu che dấu sự xấu hổ "Dạ, em không muốn bị anh mời nước chè đâu. Phong đấm vào vai của Sơn một cái cười đắc ý. Hai người đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Quân đi đến chỗ Phong hỏi thăm:" Ai đấy? "," À, đây là đàn em của Minh trước kia nằm vùng. Bây giờ làm bảo vệ rồi. "Quân cười giơ ngón tay cái với Sơn làm cậu xấu hổ. Quay lại chỗ của nhóm Khôi. Khi đã cãi nhau với thầy thì Linh đi ra một bên đứng nhìn 1 cái hộp kính trưng bày một cái trống đồng. Dung thấy chẳng có chuyện gì đáng nói, cô đang định nói với Hương rủ cô đi vệ sinh thì đụng phải một người đàn ông. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi. Tay đeo đồng hồ đắt tiền, trên người cũng mặc bộ quần áo hạng sang. Anh đỡ Dung lại cười nói." Cô không sao chứ? ". Lam thấy người đến thì vội vàng chào hỏi" Ơ anh Thắng, anh cũng đến đây cơ à? ". Thắng - người đàn ông vừa đụng phải Dung đó. Anh ta thực chất là một doanh nhân có tiếng của thành phố. Anh ta hay tìm đến Lam nhờ tư vấn và làm hợp đồng bảo hiểm cho mấy món đồ cổ mà anh ta sưu tầm. Lần này có lẽ nghe nói có được những món đồ cổ mới khai quật được nên đến tìm vận may. Lam và Thắng nói chuyện có vẻ rất vui vẻ." Anh đến đây để mua đồ cổ ả? ". Thắng chuyển rời ánh mắt từ Dung sang Lam cười che giấu đi ánh mắt tham lam của một con buôn." Đúng vậy, chú cũng biết sở thích của anh mà? ". Hai người cùng cười với nhau. Dung đang tò mò nhìn Thắng thì bất ngờ giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kiên vang vọng sau lưng mình. " Những con người xúc phạm thần linh, rồi sẽ bị báo ứng " Tất cả mọi người nhìn lại Kiên, Kiên không để ý đến ai cả. Ông đi qua chỗ Lam đang nói chuyện với Thắng và Dung rồi đi đến chỗ nhóm của Khôi nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi nói. " Là ông đã đánh thức thần linh đúng không? Ông sẽ bị thần linh triệu hồi " Khôi sợ hãi, anh ta lo lắng lắc đầu lui người lại. Linh bĩu môi khinh thường không thèm nói chuyện với mọi người. Cô quay người bỏ đi miệng còn lẩm bẩm. " Buôn thần bán thánh, lũ lừa đảo " Mọi người thấy Linh bỏ đi thì cũng không nói gì. Tùng thấy Kiên cứ thần bí kéo anh ta lại hớn hở xin chỉ điểm. Anh ấp úng nhờ vả" Thầy có thể trao đổi với thần linh, có biết xem tướng không? " Hai người nói chuyện càng lúc càng xa. Họ đứng vào trong một góc hẻo lánh. Mọi người cũng không để ý đến hai người họ nữa. Tất cả tản ra cùng nhau ngắm nhìn những văn vật cổ trong bảo tàng. Sinh hồng hộc chạy vào nhìn quanh khắp nơi thấy Quân, Phong và Vượng đang đứng ở góc nói chuyện. Sinh kéo Phong nói" Sếp, em có chuyện này báo cáo? ". Vượng thấy mọi người có chuyện, anh ta vội vàng nói với Quân" Các anh cứ tiếp tục. Chúng tôi có việc "." Được, buổi tối tôi sẽ tìm anh ". Vượng đưa Sơn đi ngay lập tức. Sơn đi được vài bước quay lại nhìn Phong và Sinh đang đứng nói chuyện với nhau. Sơn bước nhanh đến đi cùng với Vượng thì thầm" Sao tự nhiên lại mời công an thế anh? ", Vượng quay lại nhìn đám của Phong rồi chép miệng" Làm cái nghề này quen biết với mấy ông cấp cao cho an toàn? ". Vượng bỏ đi. Sơn nghi ngờ nhìn về phía Phong mà cắn môi suy nghĩ. Nhìn thấy Sinh thần bí Phong cũng đang nghi ngờ không biết cậu ta phát hiện ra chuyện gì." Sao thế? ". Sinh kéo Phong đi ra một góc nhìn xung quanh cau mày lại" Ơ người đâu rồi?" "Ai?". Sinh kể cho Phong nghe chuyện anh gặp Kiên ở bên ngoài cửa bảo tàng. Anh thấy Kiên có thể là theo một giáo phái nào đó. Em có thấy biểu tượng đó giống với cái biểu tượng của ông Khánh bảo vệ đó anh. Phong nghe thế giật mình. Đúng là sau vụ án của Hiền thì mọi người có phát hiện ra dưới gầm giường của ông ta có khắc một ký hiệu con mắt ở giữa tam giác rồi lại có vòng tròn ở bên ngoài. Ban đầu mọi người cứ tưởng đó là vô tình bây giờ nghe thấy thế thì đúng là để lưu tâm. Sinh và Phong đang nhìn xung quanh tìm kiếm cái người mà Sinh đã gặp khi ở bên ngoài thì bỗng nhiên một tiếng hét phá vỡ bầu không khí. Mọi người giật mình hoảng sợ chạy về nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó. Thời tiết tháng 5 vừa nóng bức vừa khó chịu. Cái nắng nóng, tiếng ve kêu râm ran làm cho người ta khó chịu. Nhưng khó chịu nhất là tất cả mọi người có mặt tại bảo tàng lúc này. Tất cả mọi người đều tập trung bên ngoài khu vực nhà vệ sinh nữ. Có những người nhát gan thì tránh ra xa tụm lại một chỗ không dám nhìn vào cái nơi mà phát ra tội ác đó. Phong nắm chặt lại nhìn hiện trường vụ án. Anh không thể ngờ người vừa mới còn sinh động đứng ở giữa viện bảo tàng cãi nhau với thầy của mình đã bị sát hại. Mà điều đáng chú ý là cách chết vô cùng tàn nhẫn.
Chương 18: Bấm để xem Tội ác luôn hiện hữu trong cuộc sống, nó có thể là vài ba câu bịa đặt nói xấu người khác cũng có thể là một vài hành động chơi xấu nhưng nó cũng có thể là con quỷ hút máu sẵn sàng lấy đi mạng người không chớp mắt. Trong 18 tầng địa ngục thì Bạt Thiệt địa ngục là hình phạt đầu tiên cho những kẻ hay bịa đặt lời nói vô căn cứ. Dùng lời nói để làm tổn thương đến người khác và biến đó là thú vui của mình. Hiện trường vụ án lúc này cũng gần giống với hình phạt của tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục. Nhìn vào biểu hiện của mọi người là thấy nó tàn ác như nào. Dung và Hương sợ hãi cùng ghé mắt vào nhìn. Dung to gan hơn cô quan sát hiện trường vụ án mà căm hận kẻ sát nhân đó. Hắn ra tay rất tàn bạo. Trong buồng vệ sinh nữ, Đầu của Linh bị ấn vào bồn cầu, chỗ cổ máu tươi chảy ra, những giọt máu rơi tí tách trên sàn nhà. Bên cạnh thi thể của Lý có một con dao dài khoảng 30cm, 1 lọ dung dịch gì đó đã bị dùng hết. Cổ tay và cổ chân của Lý bị cắt hết nhuộm đỏ cả một vùng đất. Đặc biệt là miệng của nạn nhân bị rạch một đường rất to, lưỡi cũng bị tổn thương làm cho miệng toàn máu. Phong lấy lại bình tĩnh, anh quay lại nháy mắt với Minh và Sinh. Cả hai người gật đầu quay đi. Sinh móc điện thoại gọi cho Dũng. Minh đi đến đỡ cô nhân viên lễ tân lên, anh nói với mọi người. "Đây là hiện trường vụ án. Mong tất cả mọi người giữ nguyên hiện trường làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không ra khỏi bảo tàng." Kiên vừa lúc đi đến đằng sau, anh nhìn hiện trường vụ án rồi đan hai tay trước ngực lẩm bẩm. "Xin các vị thần linh phù hộ. Hãy tha lỗi cho những con người tham lam độc ác này." Mọi người quay lại nhìn Kiên thì ông ta đã bỏ tay xuống sợ hãi lùi người lại bỏ đi ra ngoài đầu tiên. Đây là một vụ án hết sức kỳ lạ. Hầu hết tất cả mọi người đều có chằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên nhìn hiện trường, nhìn dòng máu đỏ tươi vẫn còn đang nhỏ giọt thì chúng ta cũng có thể thấy được kẻ thủ ác vừa mới gây án mà thôi. Phong hết sức đau đầu. Trong khi chờ Dũng khám nghiệm hiện trường và tìm ra quan sát hiện trường vụ án, anh nhìn xung quanh phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có 1 bệ rửa tay có hai gương 3 vòi nước, 5 buồng vệ sinh riêng lẻ. Linh bị giết ở buồng vệ sinh thứ 2 từ ngoài vào. Đầu của cô bị ấn vào trong bồn cầu. Miệng bị rạch, lưỡi bị cắt, cổ tay và cổ chân cũng bị dao cứa qua. Dưới sàn nhà vệ sinh không có dấu chân, đội ngũ pháp y đã đỡ xác của Linh nằm dưới cáng màu trắng, những người khác đang chụp ảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại hiện trường. Phong thấy Dũng đã đứng lên khỏi hiện trường, anh vội vàng chạy đến hỏi han: "Sao rồi anh?". "Trước mắt tạm thời biết, Nạn nhân bị cắt động mạch chủ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong" "Thời gian tử vong?". "Thời gian tử vong cách đây 30p - 1h đồng hồ." Tuấn đang vô cùng nhức đầu với việc Việt bám riết lấy mình. Anh ta luôn khẳng định những bằng chứng mình đưa ra là thuyết phục và muốn bắt luôn cái tên giang thương kia về. Tuy nhiên với cương vị là một vị kiểm sát viên thì Tuấn không cho phép điều đó. Phong nhìn khắp nơi. Anh nhớ lại hiện trường vụ án. Minh đi đến hỏi. "Anh, đã tìm hết toàn bộ bảo tàng không thấy kẻ tình nghi nào cả. Có khi nào là người bên ngoài không?" Phong lắc đầu, anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh không cho là như vậy. Bảo tàng có hệ thống an ninh khá tốt. Hơn thế nữa khi chúng ta phát hiện ra thi thể thì thi thể còn nóng. Chứng tỏ chưa chết bao lâu. Nhà vệ sinh lại nằm cuối hành lang, thung thủ phải đi qua sảnh mới vào được đó. Điều này chứng tỏ hung thủ chỉ là một trong những người ở đây. Nhưng là ai thì cũng phải suy xét. Phong vừa cúi đầu suy nghĩ thì có tiếng nói của Việt vang lên. "Không tra xét được chứng tỏ các người vô dụng." Giọng nói đầy sự khinh bỉ coi thường Phong và cả đội. Mọi người nhìn lại về phía nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào trong bảo tàng. Anh ta mặc áo phông quần jens, biểu cảm rất nghiêm túc. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều xôn xao bàn tán. Phong cũng ngạc nhiên khi thấy người này. Thực ra anh cũng không xa lạ với người này. Anh ta là Việt - cũng là một cảnh sát có tiềm năng. Khổ nỗi có lòng háo thắng mà đôi khi làm việc bất chấp hậu quả. Tại sao anh ta lại ở đây vậy? Việt đi ngang qua Phong đến chỗ Vương. Anh xuất thẻ công an ra rồi hết mặt ra hiệu. "Tôi cần đến phòng kỹ thuật xem camera giám sát". Vương hơi khó xử. Ông nhìn về phía Phong thấy Phong gật đầu đồng ý mới nhẹ nhàng đáp ứng Việt. Nhìn Việt vênh váo bỏ đi cùng Vượng Minh và Sinh thấy thế cau có tức giận đến giậm chân. "Cái thằng cha đó đến đây làm cái gì chứ?". Quân đi đến giải đáp thắc mắc cho Minh. "Cậu ta vừa được điều đến tổ của các cậu. Làm phó đội trưởng đấy". Trong phòng giám sát, trên màn hình lớn có chiếu tất cả các hình ảnh từ lúc nhóm của Phong bước vào trong viện bảo tàng. Việt đang đứng xem hình ảnh. Đôi mắt chim ưng nhìn chằm vào vào từng con người, từng chi tiết. Ông Vượng đứng bên cạnh nhìn thái độ của Viện mà lo lắng lau mồ hôi.
Chương 19: Bấm để xem Trên màn hình chiếu hình ảnh Linh bỏ đi. Thời gian hiển thị là 10h. Linh bỏ đi được 5 phút thì Thắng bỏ đi, sau đó Khôi cũng tìm cớ bỏ đi. Tùng và Kiên đang nói chuyện thần bí với nhau thì Tùng kéo Kiên vào một góc khuất điểm chết của Camera. Tất cả mọi người của tổ trọng án đều nhìn chằm chằm màn hình video. Minh cầm quyển sổ ghi chép lên. "Sau khi Linh bỏ đi, có ít nhất 2 người rời khỏi" Phong lại không cho là như vậy. Anh chỉ vào màn hình chỗ góc khuất có Tùng và Kiên. "Không phải hai mà là bốn". Mọi người khó hiểu nhìn anh nhưng Phong không nói gì thêm mà dẫn đầu đi vào phòng thẩm vấn. Nói thật Minh rất dị ứng với những kẻ có tiền lại lại có thế. Hắn luôn biết nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay của mình. Ví dụ như hiện tại. Cả Phong và Minh đều bối rối khi đối diện với Thắng trong phòng thẩm vấn. Thắng rất bình tĩnh đối diện với Minh. "Tôi chỉ là thương nhân, đâu có liên quan gì với bọn họ đâu?". "Lúc xảy ra án mạng, anh đang ở đâu?" Minh hỏi. Thắng ngước mặt lên nhớ lại. Lúc xảy ra án mạng Thắng đang đứng nghe Khôi thao thao bất tuyệt về những phát minh của mình về "Người Việt Cổ". Anh nghe một lúc thấy Khôi và Linh cãi nhau thì có lảng tránh đi. Ngay lúc đó có điện thoại. Anh đi đến phía cầu thang. Vượng đang đứng đợi anh. Hai người có nói chút chuyện sau đó quay lại thì đụng phải Dung. Nói như vậy Thắng và Vượng có chứng cớ ngoại phạm rất tốt. Phong cũng hỏi Vượng thì được ông cho biết. Thắng là doanh nhân buôn đồ cổ nên hôm nay anh ta tìm đến Vượng cũng chỉ là hỏi thăm về bộ tộc "Người Việt Cổ". Tiếng nói của Việt vang lên đằng sau mọi người "Tôi đã điều tra nạn nhân có mối quan hệ không tốt với thầy giáo của mình". Tất cả mọi người quay lại nhìn thấy Việt đang đi vào. Trên tay của anh còn cầm theo bảng ghi chép. Đi phía sau Việt là Sinh đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Lúc nãy trong phòng thẩm vấn Sinh cảm thấy Việt gây cho mình cảm giác rất lạ. Ánh mắt áp bức đến nghẹt thở. Đúng là làm cảnh sát khi thẩm vấn nạn nhân cần có chút uy để cho họ sợ hãi mà khai báo. Nhưng cái áp bức của Việt không giống của Phong. Phong là sự cương trực như kim cương, gặp khó khăn cũng không sợ. Còn ở Việt nó là sự áp bức của máy ép thủy lực, dường như anh ta muốn phá hủy tất cả lại. Việt đi đến chỗ Phong, anh đặt lời khai mà mình thu thập xuống bàn nhìn Phong với vẻ đắc ý. Việt lấy tấm ảnh của Khôi và Kiên dán lên trên bảng rồi chỉ vào đó. "Nạn nhân là sinh viên của ông ta hướng dẫn. Đáng lý ra sinh viên với giáo viên hướng dẫn sẽ không có gì mà phải xích mích, nhưng từ thái độ và lời khai thu thập được thì Khôi và Linh đã cãi nhau rất to ngay khi vào trong viện bảo tàng" Điều này cũng đúng. Tất cả mọi người ở đây cũng đã chứng kiến thái độ của hai người với nhau. Thái độ đó không phải là của sinh viên dành cho thầy giáo. Tuy nhiên khi Linh bỏ đi là lúc 10h10p, Khôi có đứng giảng dạy cho Tùng một lúc. Thắng bỏ đi lúc 10h20p. Khôi đi về phía nhà vệ sinh và quay lại lúc 10h40p. Tùng và Kiên thì kéo nhau nói chuyện ở góc hành lang. Như vậy đối tượng tình nghi chỉ có Khôi. Nhưng xem xét hiện trường mọi người rất khó để hình dung 1 người đàn ông trung niên bụng bia có thể khống chết sát hại một cô gái đôi mươi mà trên quần áo không để lại dấu vết gì. Dũng cũng đã làm thử nghiệm Luminol trên người của Khôi và không thấy có dấu vết gì. Hơn nữa lúc đi vào trong bảo tàng bảo vệ đã tịch thu tất cả những vật dụng sắc nhọn để tránh gây hại cho những văn vật được trưng bày trong đó. Vì vậy Khôi không thể mang dao vào sát hại Linh được. Tất cả ai cũng đãng nghi nhưng ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Phong cau mày suy nghĩ. Việt cũng rất khó chịu. Anh mới chuyển đến cái tổ chuyên án này. Anh rất muốn bắt được hung thủ ngay sau đó để lập công. Từ ngày quen Phong anh đã không ưa cái bộ mặt của thằng cho đó rồi. Ai cũng nói anh không bằng hắn ta. Lần này anh muốn chứng minh cho mọi người thấy. Anh ta giỏi hơn Phong. "Tôi vẫn cho rằng chỉ có ông ta mới là người đáng nghi nhất?" Việt chỉ vào Khôi. "Nhưng ông ta không phù hợp với yêu cầu của hung thủ?" "Tại sao không? Chỉ có ông ta có xảy ra xung đột, thời gian vắng mặt cũng đủ?". "Vậy anh nghĩ như thế nào về hung khí. Khi vào bảo tàng đã bị lục soát người và tịch thu, làm sao ông ta mang vào được?". Vấn đề này đúng là khó khăn. Tất cả mọi người trông mong nhìn Việt chờ anh trả lời. Việt thấy ánh mắt của mọi người thì tức giận. Anh hằm hè nhìn cả đám "Tôi sẽ tìm ra câu trả lời." Việt bỏ đi, Phong chỉ biết lắc đầu thở dài. Nói thật thì anh rất đau đầu với người ngày. Lúc nào cũng muốn cạnh tranh với anh. Nhưng làm người cũng được coi là chính trực, ghét ác như thù. Thôi coi như đội thêm một thành viên hơi khó gần vậy.