Tiểu Thuyết Công Chính Truyện Ngược Tránh Xa Pháo Hôi Ta Ra - Vô Dạ Vô Thực

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vô Dạ Vô Thực, 7 Tháng bảy 2023.

  1. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Công Chính Truyện Ngược Tránh Xa Pháo Hôi Ta Ra.

    Tác giả: Vô Dạ Vô Thực

    Thể loại: 1×1, đam mỹ, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu, đô thị, hiện đại, ngọt, ngược.

    [​IMG]

    VĂN ÁN:​

    Bạch Kiều Hiên là dân mê tiểu thuyết chính hiệu, nhất là truyện ngược, ai mà ngờ chính mình cùng thằng bạn thân xuyên vào một cuốn đam mỹ ngược chính hiệu.

    Rất may cậu chỉ là pháo hôi thúc đẩy tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, còn cậu bạn xui xẻo làm thụ chính, chưa kịp chúc mừng cho độ xui của thằng bạn nó đã cuốn gói chạy trước khi gặp nam chính, bỏ lại cậu một mình.

    Bản thân vì vướng gia đình của nguyên chủ mà không trốn được. Ngụy tào, thế mà được nam chính để ý lúc nào không hay.

    Trong khi bản thân đang khổ sở vật lộn với nam chính, thằng bạn thân đã gửi thiệp cưới của cậu ta với nam hai ôn nhu dịu dàng, một lũ khốn nạn.

    Ngốc bạch ngọt có chút đáng yêu lại kiên cường thụ× Tra nam không có gì ngoài tiền, nhan sắc, địa vị xã hội.. đặc biệt khốn nạn công.
     
    Lagan, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2023
  2. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Pháo hôi may mắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Kiều Hiên choáng váng tỉnh dậy sau cơn mê man, ánh mắt mờ mịt nhìn đám người xung quanh, trong một giây phút, anh nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, thức đêm nhiều quá nên hoa mắt rồi.

    Xung quanh khung cảnh lạ lẫm, bên cạnh giường còn có hai gương mặt xa lạ, lo lắng da diết hướng về phía cậu, Bạch Kiều Hiên lại nhắm mắt, rồi mở mắt.. không có gì thay đổi hết.

    "Hiên Hiên, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Người phụ nữ cạnh giường khóc hu hu, ánh mắt đau lòng nhìn Bạch Kiều Hiên: "Mau mau đi gọi bác sĩ Lương."

    Bạch Kiều Hiên muốn ngồi dậy để nhìn rõ hơn, lại vô lực ngã xuống, người đàn ông cạnh giường im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng: "Nằm yên đấy, muốn chết hay sao mà còn cử động."

    "Ông già này, con nó vừa tỉnh, sao có thể nói như vậy chứ." Vừa mắng nam nhâm kia, người phụ nữ lại quay đầu, mềm mỏng nói: "Nào nào nào, ngoan ngoãn nằm xuống, đau ở đâu thì nói mẹ biết, đợi lát nữa bác sĩ Lương đến liền kiểm tra một lượt cho con."

    Bạch Kiều Hiên nghi hoặc nhìn hai người bọn họ: "Các người.. là ai vậy?"

    Bạch Kiều Hiên nhớ rõ ràng, mình mới mua được cuốn tiểu thuyết khá hay nên đem sang nhà thằng bạn khoe, sau đó hai đứa đọc đến nửa đêm rồi ngủ quên mất, sao tỉnh dậy lại ở đây? Không lẽ thằng bạn thiếu tiền nên đem bán cậu đi? Hoặc đây có thể chỉ là giấc mơ, đúng vậy! Là mơ!

    "Con của mẹ sao thế này? Đầu bị đụng hỏng ở đâu rồi." Hai người lại càng lo lắng, sắc mặt người đàn ông trầm lại: "Mất trí nhớ?"

    "Hiên Hiên, con nói xem mẹ tên gì?"

    Đỉnh đầu truyền đến từng cơn đau dữ dội, Bạch Kiều Hiên ôm đầu rít một tiếng kêu lên, nữ nhân càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, bác sĩ Lương tới, ông đem theo hộp ý tế đến kiểm tra cho cậu.

    Dường như có thứ gì đó lũ lượt kéo vào đầu, như điện thoại đầy dung lượng, não phải nóng bừng bừng, tê dại như có điện lướt qua. Rất nhanh cơn đau liền biến mất, bác sĩ Lương cẩn thận kiểm tra sơ bộ, cả nhịp tim và vết thương ngoài da khác trên người Bạch Kiều Hiên, xác nhận không sao mới ăn tâm thở phào một hơi.

    "Thằng bé sao rồi? Sao lại không nhớ gì hết?"

    "Có lẽ là vừa tỉnh dậy nên chưa kịp nhận thức bản thân, đợi một lát nữa sẽ ổn."

    Não cậu chất đầy kí ức của một người khác, chân thật giống như chính mình từng trải qua. Theo kí ức, nguyên chủ tên Hạ Hiên, là con một của Hạ gia, từ nhỏ đã được cưng chiều tuyệt đối, tính tình ham vui, thường hay chơi cùng lũ bạn xấu, sau khi bị lão baba bắt được, bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài, Hạ Hiên liều mạng trèo tường, kết quả bị ngã thành dạng này.

    Cái tên Hạ Hiên nghe rất quen, chính là tên của pháo hôi trong bộ chuyện mà cậu đang đọc, bởi vì trong tên đều có chữ Hiên nên Bạch Kiều Hiên nhớ rất rõ. Cậu đang nghĩ đến một khả năng rất có thể xảy ra. Cậu xuyên không rồi.

    Vốn muốn phủ định ý nghĩ của mình nhưng trí nhớ của bản thân không cho phép, Bạch Kiều Hiên đối mặt với người phụ nữ, day day thái dương: "Ba, mẹ, hai người ra ngoài một chút, con muốn nghỉ ngơi."

    "Con nhớ ra rồi sao? Thật tốt quá."

    "Con không sao rồi."

    "Có việc gì thì gọi mẹ, biết chưa".

    Bạch Kiều Hiên thuận theo: "Vâng," một tiếng, tiếng ba mẹ cậu nói vô cùng tự nhiên, dường như nguyên chủ không chỉ để lại kí ức mà thói quen cũng ở lại luôn.

    Căn phòng này có chút lớn, tông màu xanh lam nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo mà mang lại cho người ta một cảm giác tươi mới rất khó tả, đồ vật được trang hoàng gọn gàng, hầu hết là kệ đựng mô hình, truyện tranh, khác xa hoàn toàn với căn phòng bừa bộn của cậu.

    Bạch Kiều Hiên hồi tưởng lại cốt chuyện, đúng là có cảnh Hạ Hiên trèo tường đi chơi ngã nhập viện, sau đó lão baba tìm cho y một tên người hầu, đó là thụ chính của ' Một Tầng Ngột Ngạt '. Thân là một trong những con chó của công chính Hàn Tư Thương, cũng vì nể mặt Hạ gia nên hắn đến thăm thú một chút, lại đụng phải thụ chính Mặc Đoan, như tia sét giữa trời quang, Hàn Tư Thương lần đầu trao gửi con tim cho y, xong lại bị y từ chối, Hạ Hiên vì muốn nịnh bợ hắn mà đem Mặc Đoan tặng đi. Sau đó là chuỗi ngày đau khổ của Mặc Đoan, bị Hàn Tư Thương cưỡng hiếp, giam cầm, bỏ trốn lại bị bắt, bị trừng phạt tàn nhẫn.

    Còn về riêng pháo hôi Hạ Hiên vì cật lực nịnh bợ mà an ổn đến cuối đời. Chưa bao giờ Bạch Kiều Hiên lại thấy cái kết của pháo hôi mà đẹp đến thế, cũng chưa bao giờ cậu lại hạnh phúc vì kết cục của pháo hôi đến như thế, này là ông trời có toàn tính cả.

    Một ngày trôi qua, vốn tưởng chân sẽ bất tiện lắm, cũng chẳng ngờ có người hầu hạ tận nơi. Bạch Kiều Hiên mở weibo điều tra một chút thông tin về Hàn Tư Thương, thuận tiện tìm mấy bộ tiểu thuyết xuyên không.

    Hàn Tư Thương thì có rất nhiều thông tin, hầu hết là khen hắn còn trẻ mà đã gây dựng được cả một tập đoàn đồ sộ, nói cái gì mà khối băng nguyên chất của Hàn gia, haha cũng hài hước quá đi, băng nguyên chất gặp phải mặt trời cũng đều tan đó thôi, chỉ là tan rồi nhưng cái lạnh của đá vẫn còn.

    Tiểu thuyết xuyên không cũng có rất nhiều, hầu hết là xuyên thành phản diện hoặc pháo hôi rồi tìm đến cái kết tốt đẹp với.. nam chính, đùa nhau à, cái này không đúng, bởi vì thể loại của ' Một tầng ngột ngạt ' là ngược luyến tàn tâm a.

    Đột nhiên nhớ tới thằng bạn thân, Bạch Kiều Hiên mới thắc mắc không biết giờ này nó đang phiêu bạt nơi nào? Có phải đã cùng cậu xuyên rồi không? Mà thôi kệ, nó thông minh hơn mình nhiều, nếu thật sự xuyên vào rồi cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân, không phiền cậu quan tâm.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2023
  3. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bạn thân thế mà xuyên thành thụ chính, chúc mừng :))

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thương con trai chân đau bất tiện, Hạ phu nhân có ý muốn tìm cho cậu một hộ lý, vốn muốn tìm một nhũ mẫu già dặn kinh nghiệm.

    Bà đến quán cafe đã hẹn trước với bạn, muốn tìm hiểu một chút về việc tìm hộ lý, may thế nào lại gặp được thụ chính Mặc Đoan làm phục vụ ở đây. "Gia cảnh y không tốt, từ nhỏ đã mất cha, mẹ cũng vì thế mà cả ngày điên điên dại dại, đưa vào cô nhi viện thì bị người ta bạo hành suốt, cũng chẳng ai nhận nuôi thằng bé, cuối cùng nó xin về chăm sóc cho cả mẹ, a~là một đứa trẻ đáng thương".

    Hạ phu nhân nghe đến suýt rơi nước mắt: "Tội nghiệp thật" Cuối cùng bà quyết định nhận thằng bé, còn tăng lương.

    Mặc Đoan nghe xong dường như không thấy bất ngờ, y nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý.

    Chiều hôm đó, Mặc Đoan tay xách theo túi đồ nhỏ tiến vào Hạ gia, Bạch Kiều Hiên đang nằm trên giường bỗng thấy lông mày giựt giựt, cậu ngó đầu qua cửa sổ trong phòng, bước chân đều đặn trầm ổn, Mặc Đoan từng bước chậm rãi tiến về phía biệt thự, mái tóc bồng bềnh khẽ bay trong gió, dáng người nhỏ con mảnh khảnh được che chắn bởi áo sơ mi trắng cùng quần đen lỗi thời và đôi giày đã tróc da, trông y thật đáng thương khi so với sự nguy nga tráng lệ của biệt thự này, à không, là không có tư cách để so sánh, có lẽ đây là thụ chính, thật phấn khích.

    Duy chỉ có dáng người rất đỗi quen thuộc làm cậu mất vài giây bối rối, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, "Bảo bối, xem mẹ tìm ai đến cho con".

    Hai người giao nhau ánh mắt, đồng tử Bạch Kiều Hiên không ngừng có rút.

    "Mẹ đã rất vất vả để tìm cho con một hộ lý đó, đừng làm khó người ta biết chưa".

    Bạch Kiều Hiên trở lại dáng vẻ bình thường, dạ một tiếng. "Hai đứa làm quen với nhau đi, mẹ còn chút việc bận" Trước khi đi bà còn không quên dặn dò Mặc Đoan chăm sóc cẩn thận cho Hạ Hiên.

    Sau khi cạnh một tiếng, Hạ phu nhân đóng cửa, Bạch Kiều Hiên bất ngờ kêu lên: "Lâm Thời Vũ, là mày sao?".

    Lâm Thời Vũ cũng khá bất ngờ: "Bạch Kiều Hiên?".

    Bạch Kiều Hiên tiên phong gật đầu, sau đó lại nhớ tới chuyện gì đó: "Mày, Mặc Đoan?" Lâm Thời Vũ thở dài một hơi, im lặng không nói.

    Bạch Kiều Hiên tay chống cằm nhịn cười: "Thật nể phục độ MAY MẮN của mày".

    "Câm, còn không phải đều tại mày mua cuốn sách đó trước, tao không biết đâu mày phải giúp tao".

    "Giúp kiểu gì?".

    "Cho tao vay tiền, tao chạy trước khi gặp năm chính là được rồi".

    "Vậy là ngày từ đầu mày đã biết tao ở đây mới đến đúng không?".

    "Không, tao tính đến đây ăn trộm vài món rồi bỏ trốn, dù gì trong cả thành phố này cũng không ai nhiều tiền bằng cái nhà này".

    Bạch Kiều Hiên: "..."

    Cậu chống nạng đi về phía tủ sách, lấy ra một cái thẻ ATM đưa cho Lâm Thời Vũ, đây là toàn bộ số tiền Hạ Hiên tích góp được, cũng là quỹ đen của Hạ Hiên, vậy nên lão baba không thể đóng băng nó, tuy cũng tiếc lắm nhưng nể tình bạn bè nên chỉ đành đứt ruột mà đưa cho Lâm Thời Vũ.

    "Mày có muốn đi cùng tao không?" Lâm Thời Vũ lên tiếng.

    Bạch Kiều Hiên ánh mắt sáng ngời. "Mà thôi, chân mày thế kia không tiện cho lắm, chịu khó ở lại làm Hạ đại thiếu gia đi, mày cũng đâu mất cái gì".

    Cậu đau lòng nhận ra bộ mặt thật của Lâm Thời Vũ: "Bạn bè như kẹc".

    "Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, thụ chính truyện ngược, vận sui đầy mình".

    Có mà chê cậu phế thì có, Bạch Kiều Hiên không vạch trần thằng bạn, xua tay đuổi y đi: "Thôi cút mẹ mày đi, đừng để lây vận xui cho tao".

    Sau khi say gút bai, Lâm Thời Vũ như gió lướt trên mây bay mất, để lại cây bồ công anh Bạch Kiều Hiên một mình.

    Tối đến

    Mẹ Hạ: "Hộ lý của con đâu rồi, sao lại để bảo bối nhỏ của mẹ một mình thế này?"

    "Làm không tốt, bị con đuổi rồi".

    Ngày lại ngày, Bạch Kiều Hiên được chăm sóc tận tình đến nỗi quên cả công chính, trong nguyên tác có nói công chính sẽ đến, chỉ là không biết lúc nào đến, bây giờ mặt trời chạy rồi, khối băng nguyên chất như hắn sẽ ra sao nhỉ. Suy nghĩ là lo cho hắn nhưng miệng Bạch Kiều Hiên vẫn không tự chủ mà cười như được mùa.

    Mẹ Hạ vào phòng, cầm theo đĩa táo đỏ trông rất ngon miệng, bà đút cho con trai yêu, có chút thương sót "Con xem, con liều mạng như thế đi chơi với chúng nó, thế mà con bị thương lại chả có thằng nào đến".

    Bởi vì không muốn bị nghe chửi: "Chắc là có việc bận rồi".

    Mẹ Hạ hừ một tiếng: "Nhất là cái thằng nhóc Hàn Tư Thương đó, mẹ nó là một con điếm, cha nó nghiện ma túy phải đi tù, con tránh xa nó một chút, nhỡ nó ganh tị con có ba mẹ yêu thương rồi hãm hại con thì sao chứ".

    "Hàn ca không phải người như vậy, anh ấy có nguyên sự nghiệp đồ sộ như thế mắc gì ganh tị với con, mẹ nói cứ như bọn con đều là trẻ em mới lớn í".

    "Ai mà biết được" Mẹ Hạ có chút tức giận, con trai mình đứt ruột đẻ ra lại đi bênh người khác, thật làm bà tức chết.

    "Có thương hại thì chơi cùng thôi, mẹ cấm con bắt chước thằng hỗn đản đó".

    Bạch Kiều Hiên bỗng lạnh tóc gáy, cảm thấy nếu lời này lọt vào tại công chính là cả nhà họ đi tong, vậy nên vội vàng giảng đạo lý cho mẹ: "Không phải thương hại hay gì hết, con ngưỡng mộ anh ấy giỏi giảng, để đạt được sự nghiệp như ngày hôm nay đã phải đánh đổi bao nhiêu chứ, anh ấy không có ai chở che nên mới biết được bộ mặt thật của xã hội này, thay vì nói Hàn ca hỗn đản, sao không nói trên thế giới này ai cũng là tội phạm, thấy nguy không cứu dựa trên đánh giá về mặt pháp lý cũng là tội, bạo lực ngôn từ cũng có thể giết người".

    Nếu là Hạ Hiên có lẽ sẽ không nghĩ được ra những lời này, y từ nhỏ đã sống trong tình thương, sự bao bọc của không chỉ ba mẹ mà còn có ông bà nội ngoại, căn bản không thể hiểu thế nào là bộ mặt thật của xã hội, y đơn giản ngưỡng mộ Hàn Tư Thương vì cảm thấy hắn rất ngầu, cảm thấy bản thân có thể lây được một chút sự ngầu lòi khi đứng cạnh hắn, thậm trí nhiều lúc y còn nghĩ không có ba mẹ thì thật tốt, giống như Hàn Tư Thương, làm gì cũng không ai quản, không bị chửi cũng không bị đánh.

    Mẹ Hạ gật gù ừ ừ: "Con trai tôi lớn thật rồi, còn biết giảng đạo lý cho tôi nghe nữa".

    Nam nhân đứng ngoài cửa nhận được câu trả lời hài lòng, mặt không biểu cảm quay xuống lầu, trước đây sao hắn lại không để ý, Hạ Hiên nói đạo lý cũng hay như thể lúc cậu nịnh bợ hắn, nghiêm túc mà dịu dàng, lời nói dõng dạc mà mềm mỏng, rất chân thành.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2023
  4. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lâm đại ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Hạ chậm dãi xuống lầu, giật thót tim khi nhìn thấy Hàn Tư Thương ngồi một mình dưới lầu tự túc, bà đến gần chào hỏi một chút, xong lại nhớ đến những lời mình nói, có chút chột dạ, chỉ đành đuổi khéo hắn về.

    Hàn Tư Thương: "Ngủ rồi? Không sao hết, cứ để cậu ta ngủ, chút thời gian này cháu không thiếu".

    Hàn Tư Thương: "Cô không bận gì sao? Sao vừa nãy cháu nghe chú nói cần tài liệu, nhờ cô mang đến giúp nhỉ?".

    Hạ phu nhân: "..."

    Miết rồi không biết ai chủ nhà luôn.

    Đúng là trước khi xuống lầu ba Hạ có gọi, chỉ là không biết tại sao Hàn Tư Thương lại biết, hoặc là hắn vô tình nghe được, hoặc là những gì hai mẹ con họ nói hắn đều nghe thấy hết, mẹ Hạ không rét mà run, muốn ở nhà với Hạ Hiên xong lại nhớ đến tài liệu cực nguy cấp phải ngay lập tức mang đến, bà chỉ đành nhờ thím Lý cánh trừng hai thằng nhỏ.

    Hạ phu nhân vừa ra khỏi cửa, Hàn Tư Thương liền một mạch lên lầu. Cửa hé mở, nam nhân đưa lưng về phía hắn, đôi chân trắng muốt trần trụi bại lộ trước mắt, hắn theo phản xạ, yết hầu nhấp nhô, cùng Hạ Hiên quen biết bao năm, sao hắn lại không để ý, Hạ Hiên thì ra quyến rũ như thế.

    Tiếng nói chuyện vọng ra bên ngoài, hắn nghe thấy tiếng cười của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả.

    "Đến đâu rồi?".

    [Tới rồi, tới rồi, nơi này đẹp cực, bao giờ mày khỏi chân tao gửi địa chỉ cho] .

    "Cần gì, bây giờ đi luôn cũng được".

    [Ba mẹ mày cho chắc] .

    "Thì tao trèo tường".

    [Haha tội nghiệp chân mày ghê. Đợi chân khỏi đi, tao đi làm giả cccd cho, tao tính ở đây định cư luôn, còn nếu mày không thích thì thôi, chứ bây giờ mày biến mất mà không chuẩn bị gì, Hạ gia căn bản chỉ cần nửa ngày để đem mày về lại] .

    "Lâm đại ca, anh đúng là thông minh quá, em đây nguyện theo anh cả đời kaka".

    [Haha, báo đưa tin đại thiếu gia Hạ gia bỏ nhà theo zai] .

    Sau khi chào tạm biệt với Lâm Thời Vũ, Bạch Kiều Hiên xoay người, chuẩn bị ngồi dậy xuống lầu chơi. Ánh mắt ta chạm nhau, Hàn Tư Thương không hề cảm thấy chột dạ, ngược lại làm Bạch Kiều Hiên giật thót mình.

    Bạch Kiều Hiên: "Ai vậy?" Hàn Tư Thương dựa tường, ánh mắt hơi híp lại, cong môi cười.

    "Hạ đại thiếu gia là muốn bỏ trốn cùng người tình mới chèo tường chứ không phải chỉ là đi chơi bình thường, nếu những lời này truyền đến tại Hạ gia chủ, không biết sẽ ra sao nhỉ?".

    Bạch Kiều Hiên đã biết được người này là ai, áp lực tăng thêm một bậc: "Hàn ca, anh đến lúc nào thế?".

    "Không sớm không muộn, đúng lúc em đang gọi điện cho LÂM ĐẠI CA!".

    Gì vậy trời, nam chính này hơi lạ: "Em chỉ đùa với bạn thôi, chắc anh sẽ không tin những lời vớ vẩn đó đâu nhỉ?".

    "Ừm.. anh có thể không tin nhưng.." Hàn Tư Thương hua hua điện thoại trong tay, trên đó là đoạn ghi âm chưa được lưu: "Hạ gia chủ tin hay không thì tôi cũng không biết".

    ".. Hàn ca, em cũng là có điều khó nói, anh, anh ơi, em khổ quá mà huhuhu" Bạch Kiều Hiên thể hiện tài năng diễn suất, lật mặt nhanh hơn chong chóng: "Ba em đóng băng thẻ, cấm em ra ngoài, mẹ ngày nào cũng mắng em, em chịu hết nổi rồi, em chỉ muốn đi chơi chút dọa bọn họ thôi, không đi luôn đâu, anh đừng méc với ba mẹ em".

    Hàn Tư Thương hừ một cái, đến gần Bạch Kiều Hiên: "À thế à"

    Bạch Kiều Hiên giật thót tim: "V.. vâng"

    "Chán quá thì mai tôi qua đưa em đi chơi, thế nào?"

    "À, không.. không phiền Hàn ca lo cho em"

    Tầm mắt gần thế này, Hàn Tư Thương thấy rõ dáng vẻ bối rối của cậu. Môi đỏ hồng khẽ mấp máy, từng lời nói của cậu như hoa nở bên tai, hắn gần như đã bị mê hoặc.

    Rời tầm mắt, hắn quay người đi ra khỏi phòng, trước khi hoàn toàn bước ra còn không quên nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi lại tới".

    Tới làm gì cha nội, thụ chính không ở đây, nên hắn muốn đến thì có chút lạ, Bạch Kiều Hiên nghĩ thầm, nhanh miệng vâng một tiếng vừa đủ nghe, lại có chút ngọt.

    Hàn Tư Thương chợt khựng người, thầm nghĩ: Thật ngoan.

    Sáng hôm sau, Bạch Kiều Hiên dậy rất sớm, tối hôm qua có hẹn với Tường Minh, một người bạn rất thân của nguyên chủ, cũng là người trực tiếp giới thiệu bạn gái và sau này là vợ cho Hạ Hiên. Trong nguyên tác, Hạ Hiên sau khi cưới vợ thu liễm hẳn, bạn bè cũng ngó lơ, sau khi sinh con, hai người lại càng hạnh phúc, phải nói trong cả bộ truyện ngược này, Hạ Hiên và vợ là cặp đôi hạnh phúc nhất, có lẽ là để xoa dịu cho độc giả.

    Bạch Kiều Hiên từ khi xuyên tới, đây là lần đầu cậu ra khỏi nhà nên có chút chú trọng cách ăn mặc, tủ quần áo của Hạ Hiên rất rộng, có nhiều bộ còn nguyên teem, chỉ là toàn đồ màu đen, chỉ có mỗi đồ ngủ là màu khác, Bạch Kiều Hiên thầm cảm thán, Hạ Hiên có phải đã từng trải qua chuyện gì không, sao mà thích ngầu đến thế, không biết cách ăn mặc lại tự đem chính mình trở nên u ám.

    Nhìn đen thui vậy chứ mặc lên cũng ngầu phết, xin lỗi nguyên chủ vì chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người.

    Bạch Kiều Hiên ngắm mình trong gương, gương mặt này giống y đúc cậu, chỉ là đường nét rõ ràng hơn, cũng đúng, Bạch Kiều Hiên mới mười tám tuổi, Hạ Hiên đã hai mươi mốt tuổi rồi!

    Bỗng nhận ra mình không có tiền, thẻ đều bị lão baba đóng băng, Bạch Kiều Hiên rầu rĩ. Mẹ Hạ đi qua, hỏi: "Chân chưa khỏi mà muốn đi đâu?"

    Bạch Kiều Hiên nhận ra, ngoài lão baba mình vẫn còn lão mama a.

    "Mẹ, thẻ của con!" Bạch Kiều Hiên làm nũng.

    "Không được, chân còn chưa khỏi đi cái gì, ở nhà cho mẹ, ba con mà biết ba con đánh chết".

    "Mai con lại đi shopping cùng mẹ, đồ của con đều do mẹ chọn, mẹ chọn gì con mặc nấy, ok la!" Mẹ Hạ là người sống màu sắc, quần áo bà mua hầu hết là kiểu dễ thương đáng yêu và có phần.. nữ tính, không sao hết, mặc đều màu đen cũng chán, với lại cũng không phải bộ nào cũng nữ tính.

    Mẹ Hạ bất ngờ, con trai bà từ năm mười năm tuổi đã không thèm mặc đồ bà mua, hơn nữa không phải đồ đen thì nó không chịu mặc, nay lại chủ động đồng ý để bà mua đồ cho nó, này là chuyện tốt, bà rất nhanh đồng ý, chỉ sợ Hạ Hiên sẽ đổi ý.

    Cầm được tấm thẻ trong tay, Bạch Kiều Hiên vui vẻ chống nạng đi ra ngoài bắt taxi, không dám nhờ tài xế lái xe riêng của gia đình.

    Hàn Tư Thương vừa họp xong, cuộc họp kéo dài từ sáu giờ sáng đến tận tám giờ, mà Bạch Kiều Hiên đã đi chơi từ lúc bảy giờ hơn. Hàn Tư Thương kết thúc cuộc họp, đi mua hai cốc caphe một đen một caramen cho Bạch Kiều Hiên, sau đến nhà hắn lại được mẹ Hạ thông báo một tin sét đánh: "Hiên Hiên đã đi chơi cùng bạn của nó rồi, con không dặn nó trước sao?".

    Mày kiếm khẽ chau lại, Hàn Tư Thương lộ rõ vẻ khó chịu tức giận: "Cô biết Hạ Hiên đi chơi với ai không?".

    "Làm sao mà cô biết được chứ".

    Không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn sống lưng thẳng tắp rời đi, thu lại cảm xúc trên gương mặt.

    Mẹ Hạ sao mà không biết con mình đi chơi với ai, chỉ là không muốn nói cho hắn biết, còn thầm cảm thấy may mắn, bà không thích còn trai chơi cùng Hàn Tư Thương, bà nghe nói hắn là gay, còn rất lăng loàn, đời sống về đêm hỗn loạn, con trai bà lại đẹp như thế, ai mà nói trước được tương lai.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2023
  5. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hàn ca tốt nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong quán cà phê, Bạch Kiều Hiên vô cùng nổi bật trong bộ đồ đen, cậu vắt chéo chân, cầm cốc trà sữa nhấp vài hụm.

    Tưởng Minh: "Sao tự nhiên này uống trà sữa vậy? , bình thường mày kêu con gái mới uống mà".

    "Mẫu hậu không cho uống cà phê, sợ trẫm không ngủ được thành gấu trúc a".

    Tưởng Minh bất lực, hắn vừa rồi còn cảm thấy thằng bạn hôm nay hơi lạ, bây giờ liền hết lạ rồi. Hỏi thăm một chút, Tưởng Minh cũng biết chuyện Hàn Tư Thương đến thăm cậu, không có gì lạ hết, Hạ Hiên ngày ngày làm cái đuôi nhỏ của hắn, hơn nữa gia thế Hạ Gia cũng không nhỏ, hai tập đoàn còn đang hợp tác, đến thăm cũng là điều đương nhiên.

    Bạch Kiều Hiên không dám kể cho Tưởng Minh việc Hàn Tư Thương còn muốn đến hôm nay, sợ hắn nhận ra điều bất thường.

    Quả thật tính cách của Hạ Hiên rất giống cậu, chỉ là sở thích có chút sai biệt để ăn khớp với hình tượng nhân vật, cũng không đúng, thật ra Bạch Kiều Hiên cũng từng theo đuổi hình tượng ngầu lòi.

    Năm cậu mười lăm tuổi, sáng làm cốc cà phê đen, mượn mô tô của chú họ bay vèo vèo, tối lại một chập cùng mấy ông cụ non, khoác vai nhau thề sống thề chết nguyện mãi làm anh em, khuya còn được mấy chú cảnh sát ru ngủ, cuộc sống phóng túng cứ thế trôi qua cho đến khi cậu chuẩn bị thi vào cao trung. Còn năm tháng để ôn luyện, Bạch Kiều Hiên được ba mẹ, hàng xóm thức tỉnh mà quay lại con đường học tập, vốn ban đầu cậu học cũng giỏi nên việc ôn luyện khá thuận lợi, sau đó thì tất nhiên là đỗ.

    Hai người đá đưa một chút, lại được mấy thằng khác rủ đến KTV, Bạch Kiều Hiên háo hức, lâu lắm rồi cậu không đến những nơi như thế.

    Vừa đến trước KTV, Bạch Kiều Hiên đã thấy bộ dáng quen thuộc của người nọ, nam nhân một thân âu phục phẳng phiu, trên tay đang hua hua điếu thuốc hút dở, hắn mặt không biểu tình tựa người vào cửa, lại đột nhiên đứng thẳng dậy, chân dài thẳng tắp đi đôi giày da bắt đầu lộp cộp lên vài tiếng.

    Tưởng Minh: "Hàn ca"

    Bạch Kiều Hiên: "Hàn ca, s.. sao anh lại ở đây vậy?".

    Hàn Tư Thương sắc mặt thay đổi, lại mang theo vài phần tức giận đến gần Bạch Kiều Hiên "Tôi không thể ở đây?".

    Bạch Kiều Hiên: "Không, ý em không phải vậy, ai mà không biết Hàn ca trăm công nghìn việc, mới sáng sớm mà đến có chút lạ".

    Hàn Tư Thương sắc mặt lạnh lẽo, dọa Tưởng Minh cùng Bạch Kiều Hiên sợ mất dạng: "Hạ Hiên, cùng tôi đi".

    "Hàn ca, anh muốn đi đâu a? , em có hẹn rồi".

    Tưởng Minh vỗ vỗ vai Hạ Hiên: "Được đi cùng Hàn ca, sướng nhất mày rồi".

    Bạch Kiều Hiên tức chết thằng bạn, chỉ đành quay sang cười nịnh hót với Hàn Tư Thương. Bugatti đen gầm xanh tỏa sáng giữa ban ngày đi ra từ nhà để xe gần đó, phi đến chỗ Hạ Hiên, phô bày hết bộ dáng ngầu lòi sẵn có.

    Hạ Hiên mắt sáng hơn đèn pha ô tô, chạy lại sờ sờ gương xe, trừi ưi, xe xịn có khác, đến cái gương cũng mịn như vậy: "Hàn ca, anh mới mua xe sao? Sao em chưa thấy qua chiếc này?".

    "Ừm, mới mua" Hàn Tư Thương đáp, lại thuận tay mở cửa xe "Vào đi!".

    Hạ Hiên chống nạng bước vào, khí nóng ngoài trời lập tức bị gió mát thổi mất, phần ghế xe bọc da nappa cao cấp, thoạt nhìn rất mềm, ngồi vào còn mềm hơn, đèn lép tỏa sáng lại không thể át được ánh mắt của Hạ Hiên, cậu biết bản thân lúc này thật không có tiền đồ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại, từ rất lâu cậu đã muốn có một chiếc như vậy, cơ mà không đủ điều kiện để mua, chỉ có thể mua xe mô hình trưng trong phòng, được ngồi xe như được Idol thơm má, đừng ai hỏi tại sao cậu lại điên cuồng đến thế!

    Nhìn theo bóng xe khuất dần, Tường Minh chỉ biết ngưỡng mộ cùng ao ước.

    Không khí trên xe rơi vào trầm mặc, Hạ Hiên suýt thì quên mất xe này là của Hàn Tư Thương, hắn ngồi cạnh cậu ở ghế phụ, Bạch Kiều Hiên hơi dịch người sang bên, tay vẫn mê luyến sờ tấm da bọc ghế.

    Hàn Tư Thương để ý động tác của cậu, khó chịu nhích người về phía Bạch Kiều Hiên: "Thích sao? , thích có thể tặng cho cậu".

    "Thật sao?".

    "Thật".

    Bạch Kiều Hiên lập tức nhích lại gần: "Hàn ca thật tốt, anh đúng là người tốt nhất em từng gặp".

    "Không phải người tốt nhất là Lâm đại ca của em sao? Thay đổi nhanh như vậy"

    Bạch Kiều Hiên: ".. Hắn là người bình thường nhất trong số người bình thường, chỉ có anh là người tốt nhất trong lòng em" *Có mà là người không bình thường nhất*.

    Hàn Tư Thương không hiểu sao mặt có hơi nóng, lỗ tai đã đỏ rực từ lúc nào không hay: "Sau này nghe lời, đi theo tôi, tôi chiếu cố em".

    "Vâng" Bạch Kiều Hiên vui vẻ, vâng một tiếng đến ngọt sớt, đi theo nam chính chắc hẳn sẽ được không ít lợi lộc, bằng chứng đầu tiên là chiếc xe này.

    "Cơ mà sao tai anh đỏ vậy?".

    "Nóng thôi".

    Thư kí lái xe nghe hai người nói chuyện, cứ cảm thấy kì lạ, mà kì lạ chỗ nào thì anh lại không biết, chắc là do ông chủ hôm nay tự nhiên trở nên tốt bụng nên không quen
     
    Dương2301LieuDuong thích bài này.
  6. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Diêm Hi Văn

    Xưng hô giữa công thụ:

    Hàn Tư Thương: Tôi _ Em

    Bạch Kiều Hiên: Em _ Anh

    * * *&_____

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đến rồi".

    Thư ký trước tiên xuống xe, tự giác mở cửa xe cho Hàn Tư Thương và Bạch Kiều Hiên.

    Hàn Tư Thương.. hắn thế mà đưa cậu đến công viên giải trí!

    Bạch Kiều Hiên ngây như phỗng quay qua nhìn Hàn Tư Thương: "Hàn ca, anh tính mặc vest ngồi đu quay?".

    "Em chơi, tôi nhìn"

    "?" Bạch Kiều Hiên không mặc vest nhưng bộ đồ cậu đang mặc căn bản không hề hợp với hoàn cảnh nơi này, cậu khó hiểu nhìn Hàn Tư Thương, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì lại dẫn cậu đến đây thế, cậu thà nằm trong xe ngủ còn vui hơn.

    Bạch Kiều Hiên xoa gáy: "Hay là mình đi chỗ khác chơi".

    Hàn Tư Thương: "Không được!".

    Bạch Kiều Hiên không khỏi nghĩ ngợi, không lẽ Hàn Tư Thương thật ra thân xác người lớn tâm hồn thiếu nhi.

    Trong nguyên tác, Hàn Tư Thương tuy không thiếu vật chất, xong tình thân lại không có đủ, ông bố nuôi là xã hội đen của hắn chỉ biết đem tiền cho hắn, bồi dưỡng hắn thành người thừa kế hoàn hảo của ông ta, chưa từng nghĩ sẽ cho hắn tình thương, sẽ coi hắn như con mà gần gũi hắn, cuộc sống của Hàn Tư Thương cứ như vậy cô độc đến khi Mặc Đoan xuất hiện, hắn sẽ đối sử không tốt với y nhưng khi hắn bị thương y vẫn sẽ lo lắng mà giúp hắn băng bó, sẽ nấu ăn cho hắn, sẽ cùng hắn ngủ mỗi đêm, có ghét bỏ cũng sẽ không hãm hại hắn, sau này khi hai con người thiếu thốn tình cảm nhận ra đối phương thực quan trọng biết mấy, bọn họ cùng sang MỸ kết hôn, đó cũng là kết của bộ chuyện.

    Thật ra đối sử không tốt mà Bạch Kiều Hiên nghĩ không nhẹ nhàng như vậy, Hàn Tư Thương nhẫn tâm giết chết người thân duy nhất là mẹ của Mặc Đoan, đã từng suýt chút thì đánh gẫy chân y, đem y bỏ đói nhốt xuống tầng hầm, không vừa ý sẽ dùng roi da đáng y đến chảy máu, Bạch Kiều Hiên nổi gái ốc.

    Hàn Tư Thương gõ đầu cậu: "Nghĩ gì thế? Đều ngây ngẩn cả rồi".

    Bạch Kiều Hiên thương nhiều hơn ghét, dù gì bây giờ hắn cũng chưa làm gì quá đáng, thụ chính lại chạy mất rồi, có chút tội nghiệp.

    Ba người cùng đi vào khu vui chơi, Bạch Kiều Hiên nhanh chóng tìm được khu bán quần áo, cậu mua ba áo phông trắng, ba quần thể thao rộng hiệu gucci và ba đôi dép lào Adidas, lúc quẹt thẻ Hàn Tư Thương tỏ vẻ khó hiểu nhìn Bạch Kiều Hiên.

    "Sao lại rẻ như vậy? Gucci sắp phá sản?".

    Bạch Kiều Hiên suýt thì cười thành tiếng: "Đều là đồ pha kè thôi".

    "Đồ Pha kè là gì?".

    "Là hàng nhái đó, em ngu tiếng anh, được chưa".

    Mặc dù thư ký Lâm đã từ chối và nói mình ra xe đợi, Bạch Kiều Hiên vẫn một mực bắt hắn đi chơi chung, ba người vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ, áo phông trắng mặc lên người Hàn Tư Thương tăng liền mấy bậc giá trị, áo có vẻ nhỏ hơn cơ thể hắn một size, ôm lấy sát cơ bụng và ngực hắn, tuy không quá lộ liễu nhưng trông vẫn đô con hơn thường, còn cậu.. thôi vẫn là không nên nói.

    Bạch Kiều Hiên chuẩn bị đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc lại gặp xe đẩy kẹo bông gòn, cậu rút một cây, muốn tính tiền, chỉ là trong túi có mỗi cái thẻ, mà ông chủ nói không có máy quẹt thẻ, cậu quay sang nhìn Hàn Tư Thương và thư ký Lâm.

    Hàn Tư Thương không nói gì, thư ký Lâm cũng to gan im lặng.

    Bạch Kiều Hiên: "..."

    Rồi không có tiền thì mua kiểu gì.

    "Anh Hiên, anh ơi" Giọng trẻ con vang đến, ngọt ngào lại đáng yêu, Bạch Kiều Hiên lập tức quay qua nhìn.

    "Tiểu Dục" Bạch Kiều Hiên vẫy tay.

    Tưởng Dục là em trai của Tưởng Minh, lúc trước cậu rất hay đến nhà Tưởng Minh nên khá thân với Tưởng Dục, thằng nhóc mới 6 tuổi, không giống Tưởng Minh chỉ biết phá gia, thằng bé thông minh và hiểu biết hơn rất nhiều, chỉ là cũng không ngoan ngoãn là bao.

    "Anh, không ngờ anh cũng đến đây chơi".

    "Làm sao hả nhóc thúi? Anh thì có nơi nào không thể đến".

    Tưởng Dục cười hề hề, lại nhìn chân của Bạch Kiều Hiên, lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh đi đánh quái bị quái đánh lại không đỡ được nên gãy chân ạ?".

    Bạch Kiều Hiên: "..."

    Cậu đánh giá thấp về Tưởng Dục rồi.

    Cậu kí đầu Tưởng Dục, bỗng nam nhân khác chạy đến, hắn thở hồng hộc, vẻ mặt mệt mỏi nắm lấy tay Tưởng Dục "Vừa quay đi em đã chạy mất rồi, làm anh tìm cả khu này biết không".

    Hai bên giới thiệu, người này là Diêm Hi Văn, anh họ bên ngoại của Tưởng Minh.

    Bạch Kiều Hiên chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu mượn tiền Diêm Hi Văn, sau đó bắn tiền trả y là được, dù gì từ đây đến cây ATM cũng khá xa.

    Diêm Hi Văn không hiểu vì sao mặt hơi đỏ, y vụng về lấy ví từ trong túi ra, đưa cả ví cho cậu, Bạch Kiều Hiên từ chối "Anh đưa ví cho tôi làm gì? Tôi chỉ mượn chút tiền mặt thôi".

    Y bối rối, tay chân luống cuống moi cả tiền cả thẻ ra đưa cho cậu, chỉ giữ lại vài giấy tờ thông tin cá nhân, Bạch Kiều Hiên không dám cầm, cảm thấy người này hình như bị ngốc, ai không biết lại tưởng ba người đang chấn lột hắn.

    "K.. không cần trả lại, hôm nay để tôi mời đi, dù gì đều là người quen cả".

    "Sao vậy được".

    "Không sao, đổi lại em cho anh WeChat của em là được"

    Diêm Hi Văn vẫn muốn đưa tiền cho Bạch Kiều Hiên, lại bị Hàn Tư Thương ngăn lại, thư kí Lâm bên cạnh cung kính đưa thẻ ngân hàng cho Diêm Hi Văn.

    Hàn Tư Thương: "Thế này đi, hôm nay tôi mời, thẻ này cậu cầm lấy, coi như trao đổi, số tiền còn dư đều cho cậu".

    Diêm Hi Văn không còn dáng vẻ si ngốc, ngẩng đầu nhìn Hàn Tư Thương: "Anh là Hàn Tư Thương nhỉ, nghe danh đã lâu".

    "Tôi rất nổi sao?".

    "Không, đều là bạn cả, anh Hàn không cần khách khí, hơn nữa.. tôi cũng không thiếu tiền" Giọng Diêm Hi Văn nói với Bạch Kiều Hiên dịu dàng ấm áp, nói với hắn lại trưởng thành và lạnh lùng hơn rất nhiều, Hàn Tư Thương nhướm mày khó chịu, xem ra tên này không dễ đối phó.
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
  7. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Chuyến đi chơi bất ổn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn hai đại nam nhân cứ đứng cãi nhau như trẻ con, Bạch Kiều Hiên quyết định cầm tiền, lúc về chia ba, bắn trả cậu là được, thư ký Lâm núp đằng sau Bạch Kiều Hiên, trốn được việc phải trả tiền.

    Tưởng Dục: "Chia ba? Vậy còn chú này".

    Mọi người quay sang nhìn thư ký Lâm.

    Thư ký Lâm: "..."

    Cuối cùng hắn vẫn phải bỏ tiền mình ra, tại sao chứ, đã nói ở trong xe đợi rồi mà, bắt người ta vào còn không bao.

    Diêm Hi Văn để ý ba người mặc đồ đôi, sụ mặt hỏi, sau khi biết sự thật, y vui vẻ kéo Tưởng Dục cùng đi mua đồ, đợi hai người kia thay đồ xong, Bạch Kiều Hiên vừa vặn ăn xong kẹo bông gòn.

    Năm người cùng đi chơi tàu lượn siêu tốc, Bạch Kiều Hiên yên vị cùng Hàn Tư Thương trên đầu toa, đằng sau là Diêm Hi Văn và Tưởng Dục, sau cùng là thư ký Lâm.

    Trong nguyên tác có nói Hàn Tư Thương từ nhỏ chưa từng đến công viên giải trí, Bạch Kiều Hiên vì vậy mà vô cùng nhiệt tình với hắn, không rảnh quan tâm đến những người kia, cũng vì thế mà Diêm Hi Văn vẫn luôn rầu rĩ không vui, mấy trò khác đều như vậy, y đều bị cho ra rìa, cũng đúng, y vừa gặp mặt cậu, thật ra cũng chẳng thân quen gì cho cam, y chỉ là vì Tưởng Dục mà hưởng sái được bám đuôi cậu.

    Trong lòng Diêm Hi Văn vô cùng khó chịu, chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấy cậu, y giống như mất hết lý trí, muốn bảo hộ, muốn yêu thương người này cả đời, có lẽ là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. Diêm Hi Văn trước nay chưa từng yêu ai, đây là lần đầu y có cảm giác muốn ôm hôn người khác, ngày từ đầu y không hỏi quan hệ của Bạch Kiều Hiên và Hàn Tư Thương cũng là vì sợ bản thân nhận được câu trả lời không như mong muốn, y thực đang khó chịu muốn chết khi nhìn thấy hai người kia ân ái, thực ghen muốn chết, lông mày đều nhíu chặt, phải làm sao, y muốn đem Bạch Kiều Hiên giam lại bên mình, khiến cậu chỉ có thể nhìn một mình y, yêu một mình y.

    Bạch Kiều Hiên chơi gắp thú, liên tục gắp được mấy con, cậu cười đến vui, đuôi mắt nhẹ nhàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, khóe môi hơi nhếc lên, bộ dáng xinh đẹp động lòng người này đều được cả hai Hàn Tư Thương và Diêm Văn Hi ghi vào mắt, Diêm Hi Văn nhanh nhẹn lấy điện thoại muốn chụp, lại bị Hàn Tư Thương ngăn lại.

    "Tự ý chụp ảnh người khác là xâm phạm quyền riêng tư, chắc cậu Diêm không có ý này đâu nhỉ?".

    Nhiều lần bị Hàn Tư Thương chen ngang, Diêm Hi Văn tức muốn nổ phổi: "Tưởng Dục là em họ của tôi, không thể nói là chụp người lạ!".

    Hàn Tư Thương không chịu nhường ai, cũng lôi điện thoại muốn chụp, lại bị Diêm Hi Văn trào phúng: "Ơ kìa, chụp ảnh người quen mà chưa được cho phép cũng là xâm phạm quyền riêng tư, lí lẽ này chắc hẳn là anh hiểu rất rõ".

    Hàn Tư Thương: "Hạ Hiên, cười lên".

    Bạch Kiều Hiên quay qua nhìn Hàn Tư Thương, cười một cái, còn thời gian nên tranh thủ gắp nốt lần nữa, xong lại chạy về phía Hàn Tư Thương.

    Bạch Kiều Hiên: "Anh chụp ảnh hả, cho em xem với".

    Hàn Tư Thương đưa điện thoại cho Bạch Kiều Hiên, lại quay sang cười khinh bỉ Diêm Hi Văn.

    Diêm Hi Văn: "..."

    Chuyến đi chơi bất ổn kết thúc, Hàn Tư Thương cùng Bạch Kiều Hiên đi mua chút đồ ăn mang về, ngang đường còn vào tiệm sách mua vài cuốn tiểu thuyết, hắn đưa cậu về tận nhà, lúc này cũng đã mười một giờ trưa, mẹ Hạ đứng ngoài cửa sốt ruột chờ, cuối cùng cũng chờ được người về, chỉ là người mở cửa xe đầu tiên thế mà là Hàn Tư Thương, bà giật thót, khó hiểu nhìn Bạch Kiều Hiên chống nạng đi vào.

    Đến khi Hàn Tư Thương đã đi khuất, bà mới lo lắng hỏi Bạch Kiều Hiên: "Không phải con nói con đi cùng Tưởng Minh sao?".

    "Thì đúng là con đi cùng Tưởng Minh, sau đó lại gặp Hàn ca nên cùng anh ấy đi chơi một chút".

    Mẹ Hạ để ý áo trắng đơn bạc trên người cậu, mới nhớ ra hình như Hàn Tư Thương cũng mặc một cái giống hệt, bà ngẩn ra, như hiểu sự tình mà đánh Bạch Kiều Hiên một nhát vào lưng "Con ơi là con".
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2023
  8. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Mặc váy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Kiều Hiên chẳng hiểu cái vẹo gì, tự nhiên bị vỗ lưng, cậu sụ mặt oán tránh.

    Mẹ Hạ ngồi lên ghế sô pha ôm mặt dáng vẻ suy tư, lại thấy Bạch Kiều Hiên mang ra một đôi cốc dỗ dành, bên cạnh đôi cốc còn được tặng kèm hột chiếc cốc nhỏ hết sức đang yêu, cậu ở đây không lâu, cũng biết đây chỉ là thế giới tiểu thuyết nhưng họ thật sự quá giống ba mẹ cậu, cảm giác ấm áp và thân thuộc không thể là giả. Cậu có kí ức của nguyên chủ cũng như có trải nhiệm của bản thân năm mười lăm tuổi nên hiểu rất rõ bản thân đã tồi tệ thế nào, cậu hiện tại muốn bù đắp cho họ, muốn làm một thằng con ngoan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ ba mẹ cậu.

    Mẹ Hạ nhận được đôi cốc, liền quên hết chuyện Hàn Tư Thương, bà vui vẻ, đi rửa sạch rồi pha hai cốc cà phê cùng Bạch Kiều Hiên tán gẫu, con trai bà, dạo gần đây thấy đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác nhưng cảm giác thân thuộc ấy, tính cách ấy cho dù có thay đổi nhưng bà vẫn chắc chắn đó là con bà, chỉ là không biết vì lý do gì con trai lại thay đổi nhiều đến thế, bà lo mà cũng vui, con trai bà có lẽ là trưởng thành rồi.

    Tối đó cậu lại nhắn tin với Lâm Thời Vũ, cậu kể với hắn truyện Hàn Tư Thương uy hiếp mình, chỉ thấy Lâm Thời Vũ bên kia cười không khép được mồm.

    Lâm rẻ lau: [ Có khi nào anh ta thích mày rồi không? ] .

    Ngu ngốc nhất thế giới: "Không thể nào, tao có làm cái đ*o gì đâu".

    Lâm rẻ lâu: [Tình yêu là đơn giản vậy đấy, anh ta đã để ý đến mày thì mày chẳng cần làm cái đ*o gì anh ta vẫn yêu] .

    Bạch Kiều Hiên hừ nhẹ: "Phải nói mày mới đúng á có khi bây giờ mày xuất hiện, ổng sẽ vồ lấy mày rùi moa moa chụt chụt bạch bạch hehe".

    Lâm rẻ lau: [Vấn vở] .

    Nói chuyện một lúc lâu, Bạch Kiều Hiên như nhớ ra gì đó, cậu chuyển chủ đề đến Diêm Hi Văn.

    Diêm Hi Văn, cái tên này cậu nhớ là đã từng nghe ở đâu đó, điều lạ là ngay cả gương mặt cũng rất quen thuộc, Lâm Thời Vũ mang máng, nhưng rồi cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ biết cái tên này có trong nguyên tác ở mấy chương giữa và cuối, không nhớ nổi, có lẽ cũng không phải nhân vật gì quá quan trọng, khả năng cao nhất chắc cũng chỉ có đối tác làm ăn hay người qua đường thôi.

    Bạch Kiều Hiên thông suốt, chuẩn bị tắt điên thoại đi đọc tiểu thuyết lại thấy điện thoại tinh tinh vài tiếng, là Diêm Hi Văn nhắn tin cho cậu, y muốn cùng cậu làm bạn, cậu nhanh chóng đồng ý, xong lại thấy Hàn Tư Thương gửi bức hình chụp đến cho cậu, Bạch Kiều Hiên thấy đẹp, liền gửi cho Lâm Thời Vũ, cứ như vậy, điện thoại cậu chốc chốc lại tinh tinh, Bạch Kiều Hiên nhắn tin cùng lúc với ba người, cũng chỉ sợ gửi nhầm tin, may mà chuyện đấy không sẩy ra.

    Nhắn đến độ mỏi tay, Bạch Kiều Hiên dứt khoát buông điện thoại, tắt thông báo rồi đi đọc tiểu thuyết, Lâm Thời Vũ sớm biết cái tính này của cậu, không nhắn thêm gì nữa, còn Hàn Tư Thương và Diêm Hi Văn.. vẫn gửi cho cậu thêm chục cái tin nhắn nữa, chỉ là vừa nãy còn vô cùng nhiệt tình, bây giờ lại im hơi lặng tiếng, còn không thèm tạm biệt đã of, Diêm Hi Văn quấn chăn quanh người trông như chó nhỏ, đăm chiêu nhìn điện thoại chờ tin nhắn, lại tự nói không biết có phải mình làm phiền cậu rồi không? Có phải cậu không thích mình không? Hay mình nói sai điều gì đó? Bên Hàn Tư Thương không có phản ứng gì nhiều, nhắn một câu chúc ngủ ngon sau đó ném điệt thoại đã bị bóp đến vỡ màn hình vào thùng rác.

    Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, quần mắt đã thâm thành gấu chúc, lại hoen đỏ như đã khóc rất nhiều, mẹ Hạ hỏi, cậu chỉ ậm ừ cho qua, hôm nay có lịch đi shopping cùng mẹ, Bạch Kiều Hiên dậy sớm hơn bình thường, mẹ Hạ bôi kem che khuyết điểm vào mắt cho cậu, còn lảm nhảm trách móc đủ điều, Bạch Kiều Hiên nghe tai trái lọt tai phải, mắt híp lại buồn ngủ đến không chịu được.

    Cùng mẹ đi shopping là một môn thể thao vô cùng mệt nhọc, Bạch Kiều Hiên bị bắt thay hết bộ này đến bộ kia, đồ nam nữ đều có, hồng phấn đến tím, xanh lá đến xanh dương, cậu bị xoay đến choáng váng đầu óc, suýt chút thì không phân biệt được đâu là đồ nữ đâu là đồ nam.

    Thu hoạch được một phòng toàn quần áo giày dép, Bạch Kiều Hiên ngơ ngơ, sao lại có cả váy, lúc trước không để ý, bây giờ nhìn lại, toàn là đồ nữ, váy ngắn dài đều có đủ, áo hở lên tận ngực, quần đùi cũng vừa tới bẹn, đều phá hoại cái gì mà thuần phong mỹ tục trong mắt cậu.

    Tối đó Bạch Kiều Hiên sau khi tắm xong được mẹ ném cho cái váy liền thân dài cùng một cái quần đùi ngắn, cậu khoác áo tắm ra ngoài, nhất quyết không mặc bộ đồ kia, khổ nỗi tủ đồ đều bị mẹ khóa lại, không chỉ cậu bị dính trưởng, lão baba cũng bị bà ép mặc áo khoét ngực.

    Hai bố con chấp nhận số phận ngồi trên ghế sô pha xem tivi, chỉ là Bạch Kiều Hiên không thể nhịn cười, cái áo này cũng nữ tính quá rồi hahahaha.

    Ba Hạ nhìn cậu, nín cười đến sắp chảy nước mắt, đã váy rồi còn màu hồng phấn hahahaha.

    Cứ thế hai bố còn ngồi cười hết bộ phim toàn drama của Hàn Quốc.

    Trong lúc đó, mẹ Hạ trốn trong phòng bếp khóc, cười không nổi nữa nên chỉ biết khóc vậy thôi.

    Sớm hôm sau, Bạch Kiều Hiên mặc váy chạy tung tăng khắp nhà, bởi vì trời quá nóng, mặc váy thoải mái muốn chết, cậu ra vườn, ngồi trên xích đu đọc truyện, vô cùng hưởng thụ.

    Hôm nay ba mẹ đều đi làm, Bạch Kiều Hiên rất muốn đi chơi, cơ mà tủ quần áo bị khóa rồi vậy nên chỉ đành ăn phận ở nhà, cũng máy có mua mấy cuốn tiểu thuyết nếu không chắc cậu phải mặc váy ra ngoài chơi mất.

    Cổng chính không khóa, nam nhân cao lớn một thân âu phục phẳng phiu bước vào, trên tay xách theo túi giấy.

    Hắn tự nhiên như không đi vào nhà cậu, tính vào hẳn trong nhà lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, mềm mại lại yếu đuối thực khiến người khác muốn bảo vệ.

    Ánh mắt chạm nhau, Bạch Kiều Hiên khóe mắt đã hoen đỏ, hàng lông mi dài còn đọng hơi nước, môi cậu hơi mím lại, cậu lau nước mắt, hai má bị quệt đến đỏ hồng, chóp mũi cũng thành quả cà chua chín hồng, thực đáng yêu quá, hệt như chú mèo nhỏ, hơn nữa.. chú mèo nhỏ này còn đang mặc váy. Hắn đến gần, Bạch Kiều Hiên chợt nhớ ra mình đang mặc váy, cậu ngượng ngùng chạy trốn lại bị hắn nắm tay kéo lại, cả người cậu ngã nhào vào lòng hắn.. Hết chương
     
    Dương2301LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2023
  9. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Thượng Tướng lạnh lùng Lục Diêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Kiều Hiên khóe mắt đỏ hoe, cố gỡ tay nam nhân, chỉ là lực đạo không đủ, cậu bấu tay hắn, đôi tay nhẵn nhụi ngăm đen, nắm đến tay cậu đau mà gân xanh trên tay hắn vẫn chẳng thấy đâu, không thể trách thân thể cậu yếu ớt, chỉ trách nam nhân trước mắt quá mạnh.

    "Anh, định nắm đến bao giờ hả, bỏ tay ra, em đau".

    Nam nhân hoàng hồn, đến khi gỡ được tay hắn ra thì cổ tay cậu đã đỏ một mảng, in hình từng ngón tay thon dài của hắn, cậu xoa tay, có chút chật vật chống nạng chạy đến góc khuất, lại ló đầu ra nhìn hắn.

    "Anh đến đây làm gì?".

    "Ừ"

    "Nè, anh nhìn đủ chưa, em hỏi anh đến đây làm gì?".

    "À ừ, anh đến tìm tài tiệu, tiện thể mẹ em bảo mang đồ ăn sáng đến nhà cho em".

    Bạch Kiều Hiên tức chết, mẹ thế mà bán đứng cậu: "Anh.. anh để ở ghế á".

    "À, anh vòng vào lấy đồ nữa".

    "Thì nhanh lên"

    "À.. ừmm".

    Hắn tay chân chậm chạp đặt túi giấy xuống ghế, đứng đơ ở đấy một lúc nữa.

    "Anh còn không đi".

    Hắn chân bước, tầm mắt vẫn luôn dừng tại nơi cậu đứng.

    (Đọc đến đây ai còn nghĩ ng này là Hàn Tư Thương thì cũng chịu)

    Hắn là Lục Diêu, con trai bạn của ba cậu, công ty nhà hắn hợp tác với nhà cậu đã lâu, tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng mấy ai biết nhà họ ba đời làm trong quân đội, giữ chức vị không hề nhỏ, Lục Diêu là thiếu tướng, giữ chức Phó Tư lệnh quân khu, quân chủng; Tư lệnh quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, cũng chính là người sau này cho Hàn Tư Thương ăn kẹo đồng vào ngay gần tim, một nhân vật quan trọng nắm giữ giai đoạn Hàn Tư Thương cùng Mặc Đoan ở bên nhau thì xảy ra biến cố, Hàn Tư Thương giả mất trí, ở bên cạnh Mặc Đoan để cậu chăm sóc, sau đó từ từ Mặc Đoan cũng dành cho hắn một chút thương sót, cuối cùng mới nảy sinh tình cảm.

    Cũng chỉ là một nhân vật thúc đẩy tuyến tình cảm, không hề tham gia cuộc tình tay ba của bọn Hàn Tư Thương, nhưng bản mặt đẹp trai cùng thân hình của hắn cũng được tác giả miêu tả rất kĩ, cái gì mà mày kiếm sắc lạnh, ánh mắt giết người, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo.

    Miêu tả rất đúng nhưng sao cậu chẳng cảm nhận được hắn lạnh lùng vô tình ở đâu, trái lại cảm thấy hắn thực có chút biến thái, lúc nãy còn trộm nuốt nước bọt cái ực, Bạch Kiều Hiên nổi da gà, trong nguyên tác không nói hắn là gay nên chắc cậu nhìn nhầm thôi nhỉ.

    Lục Diêu sắp tài liệu xong, nhanh chân bước xuống lầu tìm bóng dáng quen thuộc, thấy Bạch Kiều Hiên nằm lăn trên ghế số pha, đồ ăn sáng được bày sẵn trên bàn, Bạch Kiều Hiên cầm đùi gà chiên cắn từng miếng lớn, số pha mềm mại trắng thuần càng làm nổi bật lên cái váy màu hồng phấn, đôi chân thon dài còn bó bột.

    Lục Diêu đến gần sô pha, để ý đến gương mặt xinh đẹp của Bạch Kiều Hiên, mái tóc đen rũ xuống gối đầu, mềm mại mà bồng bềnh, lông mày Bạch Kiều Hiên nhíu chặt, cậu dời tầm mắt, đôi mắt to tròn, viền mắt còn hơi đỏ trông có chút đáng thương.

    "Anh Diêu, anh đừng hiểu lầm, là mẹ bắt em mặc".

    Nhìn môi hồng đang mấp máy, Lục Diêu căn bản không để ý cậu đang nói gì, âm ừ vài câu cho qua.

    "Anh, anh đi mua cho em bộ đồ nam đi, khi nào em chuyển tiền cho anh, được không?".

    "Anh không mang tiền, hơn nữa.. mẹ em nói anh không được mua đồ cho em".

    Bạch Kiều Hiên: "..."

    "Không phải anh bảo đến lấy tài liệu sao? Lấy xong rồi anh còn ở đây làm gì?".

    "Chân em không khỏe, mấy ngày trước bận việc nên không đến được, tiện thể hôm nay được nghỉ, quản gia nhà em cũng bận việc, ba em nói anh đến chiếu cố em một chút".

    Nhà cậu chỉ có một quản gia và một đầu bếp, hằng tuần sẽ có người dọn dẹp định kì tầm ba đến bốn buổi, hôm nay không phải ngày dọn dẹp, mà mấy hôm nay đúng thật không thấy quản gia đâu.

    "Đồ ăn ngon thật, anh mua ở đâu thế".

    "Là mẹ anh nấu, nếu thích lần sau anh nấu cho em".

    Hình như sai sai ở đâu, mà thôi cũng kệ "Vâng, làm phiền anh" Bạch Kiều Hiên nói lời khách sáo.

    Bạch Kiều Hiên lần nữa im lặng gặm đùi gà, không biết nên nhờ vả ai bây giờ, Tưởng Minh nếu nhìn thấy cậu trong tình trạng này, chưa cần nhờ vả gì, rất có thể hắn sẽ chụp ảnh đăng Weibo rồi cười cậu thối mũi, Lâm Thời Vũ lại ở xa, có chuyển tiền cũng không ai đi mua cho cậu, lúc này trên đầu cậu lóe lên một cái tên.

    "Hạ Hiên" Cổng chính mở, hắn tự nhiên cho xe đi vào, trên tay còn cầm theo hộp đồ ăn.

    Chưa thấy mặt đã thấy giọng, hắn vừa đi vừa nói: "Nghe nói hôm nay ba mẹ em đi công tác, tôi.."

    "Cậu là?".

    Bạch Kiều Hiên: "!".
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2023
  10. Vô Dạ Vô Thực

    Bài viết:
    0
    Chương 9: "Muốn chân hay muốn chơi!"

    Lục Diêu nhăn mày, nhìn ra phía cửa "Tôi phải hỏi cậu mới đúng, tự tiện ra vào, tôi không nghĩ cậu thân với Hiên đến vậy".

    Hàn Tư Thương chau mày, hắn đương nhiên biết người này là ai, Lục Diêu tuy chỉ có vài công ty nhỏ nhưng sức ảnh hưởng trên thương trường không hề nhỏ, đương nhiên, Lục Diêu cũng biết hắn là bạn của Hạ Hiên.

    Bạch Kiều Hiên nghe thấy tiếng người, lặng lẽ lên phòng trốn, đi đến cầu thang thì bị bắt.

    Váy hồng tung bay, làn gió nhẹ đưa theo hương hoa nhàn nhạt từ khe cửa sổ, vươn vấn trên mái tóc ngắn đen mượt của Bạch Kiều Hiên, tóc đen không quá ngắn, được kẹp gọn ra sau gáy, xong vẫn không thể che hết cần cổ trắng ngần của cậu.

    Hàn Tư Thương lớn giọng: "Hạ Hiên".

    Bạch Kiều Hiên hết cách, quay đầu nở một nụ cười thương mại: "Em thấy không khỏe nên muốn ngủ một chút, anh cứ ngồi chơi nha".

    Hàn Tư Thương: "..."

    Chắc chắn đó là Hạ Hiên, nhưng tại sao cậu lại mặc váy, còn ở cùng nam nhân khác, phải biết tính cách Hạ Hiên có thà chết cũng không mặc đồ nữ, Hàn Tư Thương bất giác khó chịu trong lòng, mặt dày vào nhà ngồi uống nước, đặt đồ ăn sáng lên bàn, lại thấy một phần cơm gà đã hết một nửa.

    Sắc mặt hắn bỗng chốc xấu đi, muốn lên lầu tìm Bạch Kiều Hiên lại bị Lục Diêu ngăn lại

    Lục Diêu: "Hiên không khỏe, cậu còn muốn làm phiền em ấy".

    Hàn Tư Thương: "Anh có quyền quyền gì mà nhăn cản tôi, cũng chỉ là khách đến chơi, còn ra vẻ chủ nhân" Hắn cười khẩy.

    Lục Diêu: "Tôi được cha của Hiên nhờ vả, vẫn hơn người nào đó tự tiện xông vào"

    "Hiên cũng không muốn gặp mặt cậu, mời cậu về cho".

    Hàn Tư Thương ngồi lì trên ghế, lấy hộp đồ ăn tự mình ăn hết, tức giận đến đỏ mặt.

    Khoảng một hai tiếng sau, nghe dưới lầu một mảng im ắng, Bạch Kiều Hiên cạch một tiếng mở cửa, ló đầu ra nhìn, nam nhân vắt chân trên ghế theo phản xạ quay qua nhìn, thấy con mèo nhỏ lù dù đi ra.

    Hàn Tư Thương hằn giọng: "Dậy rồi!".

    Mèo lười: "Ừm" Liếc không thấy Lục Diêu, Bạch Kiều Hiên hỏi, hắn không trả lời, vẫn ngồi nguyên trên ghế bấm điện thoại.

    Cậu lại gần, to gan gọi: "Hàn ca".

    "Hửm".

    "Anh cho em vay tiền được không?".

    "Sao vậy?".

    "Thì anh cũng thấy rồi, mẹ em bắt em mặc đồ nữ, còn khóa tủ đồ của em, thẻ đều bị đóng băng rồi"

    Hàn Tư Thương hiểu ý, sắc mặt giảm đi vài phần lạnh lẽo: "Đi, chúng ta đi mua đồ".

    Bạch Kiều Hiên có chút khiếp sợ, cậu, với cái bộ dạng này ra ngoài?

    Hàn Tư Thương nhìn ra ý nghĩ từ sắc mặt cậu, ghé sát tai thủ thỉnh: "Yên tâm, mua đồ xong để em thay trên xe, sau đó chúng ta đi ăn, cũng sắp trưa rồi"

    Đi cùng hắn cũng tốt. Trong kí ức, nguyên chủ cực kì sợ Lục Diêu, chả là có lần Hạ Hiên đi chơi bị lão baba bắt được, liền đem ném Hạ Hiên đến nhà Lục Diêu, nhà hắn đều là người trong quân đội, làm chuyện gì cũng phép phép tắc tắc, phải kể đến từ lúc đi ngủ, Hạ Hiên cùng Lục Diêu ngủ cùng, trong lúc ngủ không được nói mớ, không cử động mạnh, chín giờ đi ngủ, năm giờ dậy, công tác vệ sinh cá nhân cũng chỉ làm trong mười phút, bữa sáng là ngũ cốc nhạt nhẽo, hôm thì nấu cơm chay, ăn xong phải đi chạy bộ, buổi trưa đặc biệt có thịt, lúc ngủ trưa cũng không được quá 15p, buổi tối vẫn là cơm chay, ăn xong còn được Lục gia sư gia kèm miễn phí, học từ 7h đến 9h, thời gian không nhiều nhưng đối với Hạ Hiên mỗi ngày chỉ học chưa đến 3p thì đúng là địa ngục. Đặc biệt nếu dám nói tục, trốn đi chơi, lén ăn đồ rác (đồ ăn vặt), không chịu học và làm bài tập, tùy quyền Lục Diêu sử lý, mà anh ta thì roi là thứ luôn đi bên hông, Hạ Hiên mấy lần ăn vụt, từ sau lần đó vẫn luôn để cho Hạ Hiên bóng mà tâm lý rất lớn, bằng chứng là mỗi lần lão baba nhắc tên Lục Diêu, Hạ Hiên có là sư tử cũng phải là sư tử đã qua thuần dưỡng để trở thành mèo ngoan.

    Chuẩn bị cùng Hàn Tư Thương ra cổng chính, Lục Diêu từ phòng gym đi ra, hắn mặc áo trắng mỏng, đều đã bị mồ hôi giày vò đến ướt sũng, dính lấy cơ bụng săn chắc, gương mặt hắn góc cạnh hơn Hàn Tư Thương, tuy không đẹp bằng nhưng tính uy áp cùng nghiêm nghị rất cao, hắn lấy khăn xô lau đầu đã ướt sũng, tóc mái buổi sáng còn chỉnh tề vuốt keo, hiện tại đã xù thành một mớ, cơ mà xù thì xù nhưng thật ra nhìn còn trẻ hơn lúc hắn vuốt tóc.

    "Đi đâu?".

    "Em đi mua đồ cùng Hàn ca một chút, có thể trưa nay sẽ không về, anh buổi chiều cũng không cần đến nữa, em có thể tự lo mà".

    Lục Diêu chau mày, liếc hai người một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Muốn chân hay muốn chơi!".

    Bạch Kiều Hiên nuốt nước bọt, mồ hôi có hơi tuôn ra, chắc ý không phải trên mặt chữ đâu nhỉ.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...