Truyện Ngắn Cùng Em Đi Tìm Lại Ngày Yêu Đầu - Linn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi linnsayhii, 17 Tháng bảy 2023.

  1. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    [​IMG]

    Cùng Em Đi Tìm Lại Ngày Yêu Đầu

    Tác giả: Linn

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Linnsayhii

    Văn án: Tại một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul:

    "Nhìn nè mình à, bức ảnh này được chụp vào ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng ta đấy. Trông đáng yêu nhỉ?"

    "..."

    "Chúng ta cùng đi ôn lại kỉ niệm nào, em nhớ nó quá."

    "Em đang bị bệnh đấy."

    "Tận hưởng đi chứ, mất rồi thì làm sao mà tận hưởng được nữa mình nhỉ" - Cô nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng làm chú cũng khựng lại vài giây.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 1: Căn bệnh quái ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một Seoul hoa lệ, trong một căn chung cư ở tầng năm, cảnh một gia đình đang hạnh phúc cùng nhau ăn cơm trong không khí vui vẻ. Lee Da Eun và chồng cô tuổi cũng đã ngoài năm mươi, cô con gái lớn cũng sắp ba mươi hiện đang làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn còn cậu con trai út hiện đang là học sinh cuối cấp tại một trường trung học phổ thông. Sau khi ăn cơm xong thì chỉ một mình cô dọn dẹp nhà cửa, người chồng thì thong thả ngồi xem ti vi và ăn hoa quả, đứa con gái lớn sau khi ăn xong lại lao vào phòng để làm việc, cậu con trai ít thì cũng chẳng trông mong phụ giúp được gì khi thằng bé còn phải ôn bài. Bỗng một cơn đau từ bụng nhói lên khiến cô trượt tay làm vỡ một cái chén, tiếng động khá lớn nên ai cũng chạy lại chỗ cô xem có chuyện gì. Cô con gái vội dìu cô đến ngồi lên ghế rồi nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ đang rời khắp nơi trên sàn, Da Eun cố với lấy lọ thuốc trên bàn rồi cho vào miệng, chồng cô lên tiếng nói:

    "Bệnh thì đi khám xem nó có nghiêm trọng gì không, cứ im im vậy lỡ nó nghiêm trọng thì sao?" - Chú Jun Seo nói với giọng hằn học

    "Chỉ là bệnh đau dạ dày bình thường thôi, lúc nãy không hiểu sao nó bỗng nhói lên làm em hết hồn thôi" - Cô cười rồi xoa tay ý nói không sao.

    Đứa con gái lớn Eun Joo cũng khuyên mẹ nên đi kiểm tra để lỡ có bệnh còn có thể chữa, cô cũng gật đầu đồng ý rồi mọi người trong nhà tiếp tục với công việc của mình. Lúc đã tắt đèn và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô cất tiếng hỏi chồng

    "Mình à, nếu lỡ như em bị bệnh gì đó quá nghiêm trọng, không có cách nào để chữa khỏi thì phải làm sao" - Cô xoay qua phía chồng, nhìn vào mặt chú và nói

    "Đừng có nghĩ linh tinh, đi ngủ thôi, đêm khuya rồi mà toàn nghĩ vớ va vớ vẩn" - Chú nói với giọng điệu khó chịu rồi quay mặt sang hướng khác, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

    Sáng hôm sau Eun Joo và chú Jun Seo đã luôn căn dặn là phải đi kiểm tra tổng quát xem có bị bệnh gì nghiêm trọng không nhưng cô chỉ cười cười rồi cho qua chứ không để tâm đến nó. Cô đi chợ mua đồ ăn đồ dùng hằng ngày, ghé qua lớp học thêm để đưa cơm cho Sung Hwan vì sáng nay đi quá vội nên cậu bé quên mang theo cơm. Đến tối khi chú Jun Seo về đến nhà và biết cả ngày hôm nay vợ mình vẫn chưa đi khám thì chú nổi nóng quát vào mặt cô Da Eun một trận.

    "Sao nói mà không nghe vậy, đau như thế mà không chịu đi khám là sao. Chuẩn bị đồ đi sáng ngày kia tôi đi khám với bà, cho bà khỏi trốn được chỗ nào cả"

    Nhận được một trận mắng từ chồng cô vẫn rất thản nhiên vì chú thương cô nên mới lo lắng khi cô không chịu đi khám. Cũng chịu thôi vì đã là vợ chồng người ta đã thương mình hết lòng thì mình cũng có dạ để đáp lại tấm lòng ấy, cô chuẩn bị cho chú một bàn đồ ăn toàn là món chú thích, hai người nhìn nhau rồi cười.

    Cho đến sáng ngày kia, vì còn quá nhiều việc vẫn chưa làm xong nên cô hẹn chú Jun Seo đến bệnh viện lấy số trước sau đó cô sẽ đến sau. Vì không để ý nên cô đã đi nhầm chuyến xe buýt và khiến thời gian đợi chờ của chú Jun Seo ngày càng nhiều hơn, khiến chú khó chịu đến đỏ cả mặt, thật may sao vì cô đã đến kịp lúc. Cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy chú đâu, vừa hay y tá vừa gọi đến tên của cô nên cô chạy ngay vào phòng kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong cô bước ra khỏi phòng khám thì nhìn thấy chú đã ngồi ở hàng ghế chờ với khuôn mặt ướt sũng, cô liền chạy tới xin lỗi rồi dỗ dành các thứ cho chú bớt giận. Hai người đều định đến rủ con gái cùng đi ăn cơm trưa nhưng phát hiện ra con bé vẫn đang bận làm việc nên họ không muốn làm phiền. Sau khi cùng nhau ăn cơm tại một quán cơm thì chú đến thẳng công ty còn cô thì lại ngồi xe bus về nhà. Sau lần kiểm tra kia đến bây giờ đã là một tuần và cô vừa nhận được thông báo kết quả kiểm tra đã có, cô không nói cho ai biết rồi một mình đến bệnh viện để xem kết quả.

    "Kết quả cho thấy chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, cơn đau hành hạ chị nhiều lắm đây" - Ông bác sĩ ngồi trước mặt thông báo kết quả.

    "Tôi tưởng chỉ bị đau dạ dày bình thường thôi chứ" - Cô Da Eun không thể tin được trước mắt mình, nước mắt đang chực chờ tuôn rơi khỏi khoé mắt.

    Trên đường về nhà, cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc lớn như thế này, cô bước vào nhà rồi leo lên giường rồi cứ thế nằm trong nhiều tiếng đồng hồ cho đến lúc mọi người trong gia đình cùng lúc về nhà thì cô mới nhớ ra là chưa nấu cơm. Cô vội chạy ra bếp rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng bắt tay vào làm cơm, hai người con đều lấy làm lạ, mẹ con bọn họ hôm nay lại quên làm mọi việc như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng phụ mẹ một tay để đồ ăn nhanh chín. Mấy ngày sau đó cô cứ như người mất hồn, làm việc nhưng chẳng để tâm vào nó. Eun Joo cũng thấy lạ khi đã nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa có kết quả kiểm tra hay sao, con bé nhanh chóng đến nơi mà mẹ đã khám bệnh để hỏi thêm tình hình, sau khi biết mẹ mình không còn nhiều thời gian Eun Joo ngồi đó một lúc lâu, nhìn bầu trời và chẳng ai biết con bé đang nghĩ về điều gì. Bữa ăn tối của gia đình vẫn diễn ra như thường ngày nhưng hôm nay hai người phụ nữ trong nhà lại trầm tư một cách khó hiểu. Sau khi kết thúc bữa ăn tối, cô rửa dọn bá đĩa sau đó dọn dẹp lại căn nhà rồi mới lên giường để chợp mắt. Đợi cô đã ngủ say, Eun Joo lén lúc đi ra phòng khách, ở đó có hai người đàn ông đang chờ sẵn ở đó. Chuyện là sau khi kết thúc bữa ăn, cô con gái cầm điện thoại nhắn tin với người bố và cậu em trai của mình nói rằng "

    " Lát nữa đợi mẹ ngủ say hãy ra phòng khách đi, con có chuyện quan trọng muốn nói "

    Jun Seo và Sung Hwan ngồi ở phòng khách cùng nét mặt hiện rõ sự khó hiểu, háo hức muốn hối thúc Eun Joo nói nhanh vì quá tò mò. Bây giờ Eun Joo mới cất tiếng lên

    " Mẹ của chúng ta bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi"- Eun Joo nói với giọng đầy buồn bả, nét mặt thể hiện sự chấp nhận

    Hai người ngồi đó với vẻ mặt vẫn chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra, mấy phút sau họ với dần hiểu ra rằng người vợ người mẹ mà họ nhìn thấy mỗi ngày đã bị bệnh rồi lại còn là một căn bệnh quái ác khó có thể chữa hết.


    -Hết chương 1-
     
    Dana Lê, LỤC TIỂU HỒNGLieuDuong thích bài này.
  4. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 2: Đã trưởng thành rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, trên bàn ăn mọi người đang chăm chú hoàn thành bữa sáng của mình thì đột nhiên Eun Joo cất tiếng

    "Mẹ à, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả kiểm tra sức khoẻ của mẹ sao."

    Cả cô Da Eun, chú Jun Seo và Sung Hwan giật mình vì câu hỏi đó, tim của họ hẫng một nhịp sau khi nghe được câu hỏi của Eun Joo. Chú Jun Seo và Sung Hwan thoáng bất ngờ khi hôm qua chính cả ba người họ đều quyết định sẽ giấu chuyện này và không muốn để cô Da Eun biết về tình hình của cô hiện giờ, nhưng giờ đây chính Eun Joo lại đưa ra câu hỏi đó.

    "Ôi mẹ quên mất, thôi để lát nữa mẹ sẽ đến lấy kết quả." - Cô Da Eun nói với giọng đầy luống cuống

    "Không cần đâu, hôm nay con đi làm rồi ghé qua lấy giúp mẹ cũng được, mẹ không cần mất công đến đâu nhé." - Eun Joo vừa ăn xong đứng dậy đi vào phòng lấy túi rồi tiến thẳng tới cửa để đi làm.

    Jun seo và Sung Hwan cũng bỏ đũa ngay sau đó cầm lấy túi, cặp sách rồi cũng vội mở cửa bước ra ngoài. Ngày mới cứ thế bắt đầu, những công việc nhà cứ như vòng lặp ngày qua ngày cứ vào khung giờ đó Da Eun vẫn cặm cụi làm từng việc một cho đến khi căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ hết thì mới dừng lại. Cô đang rửa nốt đống chén ở bếp thì cơn đau lại ập đến một lần nữa, nó khiến cô như sắp ngã khuỵa xuống. Cố đưa tay lấy lọ thuốc đặt trên bàn cô vội đưa vào miệng rồi nuốt xuống cổ họng. Cơn đau dần qua đi cô cảm nhận được căn bệnh này sẽ dày vò, hành hạ thể xác cô trong thời gian sắp tới nghĩ đến điều đó khiến cô sợ hãi, nỗi sợ ấy dâng lên trong lòng cô một cách khó tả. Cô đứng dậy rồi tiếp tục với đống bát đĩa còn đang dang dở, và cô vẫn không quên bật một bản nhạc yêu đời để vừa làm việc vừa ngân nga giai điệu mà cô yêu thích lâu nay.

    Đến tối, cơm canh đã sẵn sàng chỉ chờ mọi người về ăn nhưng đã quá giờ so với mọi ngày 30 phút rồi những vẫn chưa thấy mọi người có mặt ở nhà. Cô đang lo lắng định xuống dưới sảnh chung cư để xem thì mọi người cùng lúc mở cửa bước vào lại còn cửa nói vui vẻ, họ vừa mở cửa thì thấy vẻ mặt lo lắng của cô Da Eun họ liền bật cười.

    "Chỉ là về muộn một tí thôi mà, em không cần phải lo lắng vậy đâu." - Chú Jun Seo bước tới an ủi cô Da Eun nhưng vẫn không nhịn được cười

    "Mẹ à, đừng quá lo lắng như vậy, ba bố con chỉ vừa đi vừa nói chuyện nên quên mất thời gian thôi." - Eun Joo tiếp lời vẫn không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng

    Trong bữa ăn cô Da Eun đã hỏi về kết quả mà cô con gái Eun Joo nhắc về lúc sáng, Da Eun trả lời qua loa nói rằng chỉ là đau dạ dày thôi chỉ cần uống thuốc và kiên trì điều trị sẽ ổn thôi. Cô Da Eun thấy hài lòng với câu trả lời của Eun Joo vì cô đã nhà bác sĩ giữ kín bệnh tình của cô với người thân trong gia đình, nhưng cô đâu biết cả nhà ai cũng đều biết cả và muốn giấu cô chuyện này. Rồi mọi người vẫn tiếp tục bữa ăn với những câu chuyện thú vị đã trải qua trong ngày rồi cười nói vui vẻ, họ không nhận ra rằng đây là bữa cơm đầu tiên mà gia đình họ vui vẻ cười đùa đến như vậy, không khí trong nhà cũng do đó mà rộn ràng hơn hẳn. Kể từ khi cậu con trai út Sung Hwan lên trung học phổ thông thì bữa ăn trong gia đình đều yên ắng đến lạ thường, cũng chẳng biết vì lí do gì khiến bữa cơm mang không khí ảm đạm hơn bao giờ hết.

    Ăn cơm xong, như thường ngày cô Da Eun bưng chồng bát đĩa đến bếp chuẩn bị đeo bao tay vào để xử lí nó thì một bàn tay đặt lên vai của cô, đó chính là Sung Hwan cậu bé giật lấy đôi bao tay rồi đứng vào vị trí của cô Da Eun. Cô cũng lấy làm bất ngờ khi cậu con trai của mình lúc nào cũng chỉ học vậy mà giờ đây lại đến giúp mẹ rửa bát. Sung Hwan cũng chẳng nói một lời nào chỉ đứng rửa hết đống bát đĩa ở bồn sau đó lại tiện tay lau luôn căn bếp đang dính đầy dầu mỡ. Cô Da Eun vẫn đang lo lắng về những chiếc bát đĩa kia, lo sợ rằng khi chúng rơi vào tay của Sung Hwan nó sẽ không còn nguyên vẹn nhưng nào ngờ từng chiếc bát đĩa được xếp ngay ngắn trên kệ và nó sáng bóng như có thể soi gương được luôn ấy, ngay cả ở bếp cũng sạch bong khiến cô Da Eun mắt chữ a miệng chữ o. Cô không ngờ đứa con trai mà bấy lâu nay cô nghỉ vẫn còn nhỏ bây giờ đã trưởng thành và có thể giúp mẹ hoàn thành việc nhà một cách tốt như vậy.

    Cả chú Jun Seo cũng vậy, chú dọn lại những đồ ăn vặt hay những chiếc khăn bẩn đã bị bừa ra mà cô vẫn chưa dọn kịp. Chú bỏ những vỏ đồ ăn vặt vào thùng rác, còn khăn bẩn thì bỏ vào sọt đồ bẩn ở phòng giặt đồ. Eun Joo thì bước ra từ phòng riêng rồi kéo tay cô Da Eun đến ngồi ghế sô pha, bật tivi lên rồi cả nhà cùng nhau xem bộ phim truyền hình đang nổi rần rần trên mạng. Cô Da Eun vừa lạ vừa vui khi thấy hành động này của cả gia đình, lạ vì mọi người thường ngày đều không làm những việc này còn vui vì cả gia đình có không khí vui vẻ ấm cúng.

    Khi tắt đèn đi ngủ, nằm trên giường cô vừa cười vừa nói với chú Jun Seo

    "Anh à hôm nay em thấy rất vui, các con đều giúp em làm việc nhà cả anh cũng vậy đều giúp em làm việc, những đều mà mọi người chưa bao giờ làm cả."

    "Em tập làm quen đi, từ bây giờ chắc chúng nó sẽ giúp em làm việc nhà đó. Có lẽ nó thấy em vất vả rồi, nó đã lớn để nhận ra điều đó." - Chú Jun Seo vừa an ủi vừa ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.


    -Hết chương 2-
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 3: Mọi chuyện vỡ lẽ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay là một sáng bình thường như bao ngày, không khí vui vẻ khi cả nhà cùng dùng bữa sáng với nhau, chào nhau trước khi đi làm. Cô Da Eun vẫn đang lau nhà dọn các đồ bẩn thì cơn đau lại tới, không giống cơn đau ngày hôm qua nếu uống thuốc vào nó sẽ dần vơi đi. Nhưng cơn đau của ngày hôm nay nó dày vò bản thân cô Da Eun một cách khác lạ, mắt cô dần dần mờ đi và hình ảnh xung quanh tối đen lại nhanh chóng.

    Đến giờ tan làm, chú Jun Seo cùng Sung Hwan về đến nhà. Họ mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy căn nhà tối om yên tĩnh một cách kì lạ, bước thêm vài bước đến công tắc đèn rồi đưa tay bật vội công tắc. Sung Hwan phát hiện ra cô Da Eun đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà ở căn bếp nhỏ, hai bố con chạy đến đỡ cô Da Eun rồi lay lay người cô nhưng lạ thay chú Jun Seo lay mãi cô vẫn không tĩnh. Không còn cách nào Sung Hwan vội gọi cho xe cứu thương rồi cùng chú Jun Seo bế cô Da Eun xuống dưới tầng trệt, ra đến cửa thì gặp ngay Eun Joo vừa tan làm về. Cả ba bố con cùng đưa cô Da Eun vào bệnh viện, bọn họ đều biết rằng căn bệnh này đã chuyển biến ngày một xấu hơn rồi dù là thế nhưng họ vẫn muốn giấu chuyện này đi.

    Nhưng những điều ta không muốn nó xảy ra thì nó vẫn đều xảy ra và thậm chí còn đến rất nhanh. Sau tối hôm đó, cơn đau của cô Da Eun ngày càng nhiều hơn, số lần cô ngất xỉu dần tăng lên. Vào một ngày trời rơi cơn mưa đầu mùa, vừa mới tiễn ba bố con đi học đi làm cô bước đến bàn ăn để bê đống bát đi rửa, bỗng chiếc bát trên tay rơi xuống đất và vỡ tan tành. Một tiếng "choang" to phá vỡ sự im lặng trong nhà, dưới sàn là những mảnh vỡ của chiếc bát còn bên cạnh nó là cơ thể cô Da Eun đang ngất xỉu. Trùng hợp thay Sung Hwan để quên một ít tài liệu, cậu vừa đi được một đoạn ngắn thì nhớ ra rồi vội trở lại nhà để lấy thì thấy cô Da Eun ngất giữa căn bếp. Cậu vội gọi cứu thương đưa cô Da Eun vào bệnh viện rồi gọi tiếp cho chú Jun Seo và chị Eun Joo. Chú Jun Seo vừa bước vào công ty thì nhận được điện thoại của con trai, chú đành xin nghỉ phép để chạy nhanh đến bệnh viện. Eun Joo đang ở bệnh viện sau khi nghe tin cũng liền chạy ngay đến phòng cấp cứu.

    Cả ba bố con đều biết việc này không thể giấu được nữa, đợi cô Da Eun tỉnh bọn họ túm lại gần giường cô đang nằm rồi bắt đầu nói

    "Em à, thật ra em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi. Anh và con nghĩ nên nói cho em biết sự thật." - Chú Jun Seo từ tốn nói

    "Ơ sao mọi người lại biết? Em đã bảo với bác sĩ giấu đi rồi mà nhỉ." - Cô Da Eun ngơ ngác hỏi

    Bây giờ chuyện mới vỡ lẽ ra, cả hai bên đều biết nhưng lại giấu đi không muốn cho đối phương biết. Sau khi đã khoẻ hơn cô Da Eun đã cùng ba bố con về nhà, trên đường về chân thì đi nhưng miệng chẳng nói lời nào. Khi họ về đến nhà là đã 7 giờ tối, cô Da Eun về đến nhà thì đi thẳng vào phòng luôn, đến lúc này thì Eun Joo đành phải trổ tài xuống bếp. Sau một tiếng thì đồ ăn cũng đã xong, đem ra trước mắt chú Jun Seo và Sung Hwan là một nồi mì tôm cùng với hộp kim chi đã ủ trong tủ lạnh. Hai người đàn ông há hốc mồm nhưng vì bụng đã đói meo nên cũng đành phải ăn. Eun Joo cũng không quên nấu cho cô một bát cháo nhưng mang vào phòng thì phát hiện cô đã ngủ nên Eun Joo phải mang lại ra nhà bếp.

    Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, mọi người đều ở nhà tận hưởng ngày nghỉ và ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài khung cửa. Vì mọi người đều ở nhà nên cả ba bố con mỗi người một tay giúp cô Da Eun dọn dẹp nhà cửa, chẳng bao lâu sau căn nhà đã sạch sẽ và sáng bóng hơn mọi ngày, những lúc mà cô Da Eun dọn dẹp nó. Cô định đi vào phòng nghỉ một lát đột nhiên đôi mắt cô dừng lại ở thùng cartoon được xếp ngay ngắn ở một góc trong căn phòng. Cô Da Eun bước đến mở ra xem nó là gì, cô cầm từng lá thư trong hộp kim loại nhìn có vẻ cũ, tiếp đó là những bức ảnh chụp chung giữa chú Jun Seo và cô Da Eun khi họ còn đang hẹn hò. Đúng lúc đó chú Jun Seo vừa bước vào phòng, chú tiến thẳng đến giường là ngã người vào nó ngay lúc đó, một lúc sau thấy cô Da Eun ngồi thẫn thờ ở góc phòng đã lâu chú vội cất tiếng hỏi chuyện

    "Em sao thế? Đau ở đâu à?" - Chú Jun Seo hỏi với giọng lo lắng

    "Em không sao cả nhưng mà anh nhìn những bức ảnh này xem. Nó đẹp quá và nó khiến em nhớ về nó rất nhiều. Còn cả cái này nứa, nhìn nè anh à, bức ảnh này được chụp vào ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng ta đấy. Trông đáng yêu nhỉ?" - Cô Da Eun vừa nói vừa quay sang nhìn mặt chú Jun Seo nở nụ cười nhẹ nhàng.

    Đáp lại cô là sự im lặng từ chú, chú dường như đã quên đi cảm giác đáng yêu năm ấy cũng gần như quên mất tình cảm của chú dành cho cô đã nhiều đến nhường nào. Cô thấy chú im lặng liền nói tiếp

    "Chúng ta cùng đi ôn lại kỉ niệm nào, em nhớ nó quá. Em muốn nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta lúc trước."

    "Nhưng mà em đang bị bệnh đấy."

    "Tận hưởng đi chứ, mất rồi thì làm sao mà tận hưởng được nữa anh nhỉ." - Cô nói rồi tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng quay sang nhìn chú làm chú cũng khựng lại vài giây.


    -Hết chương 3-
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 4: Bắt đầu cuộc hành trình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được chú Jun Seo đồng ý và hai vợ chồng quyết định sẽ về quê Busan để cùng ôn lại kỉ niệm cũ. Cô háo hức xếp áo quần và suy nghĩ xem sẽ làm những gì cho chuyến đi sắp tới, cả hai đứa con là Eun Joo và Sung Hwan đều vui vẻ và tán thành cho việc đi chơi của bố mẹ mình.

    Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoáng qua, vừa mới cuối tuần đó mà chợp mắt xong lại tới cuối tuần. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh như đang chào đón cô Da Eun đến với cuộc đi chơi này. Cô bước xuống dưới bãi đỗ xe, chú Jun Seo và hành lý đã ở sẵn đó đợi cô. Chú Jun Seo gọi taxi đưa hành lí vào xe rồi mở cửa để cô Da Eun ngồi vào xe trước.

    Chú Jun Seo vừa đóng cánh cửa lại thì chiếc xe cũng vừa lăn bánh, không khí trên xe bây giờ im lặng một cách khó hiểu, cả chú Jun Seo và cô Da Eun đều không nói với nhau câu nào. Rồi bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng nãy giờ, đó là tiếng chuông điện thoại của chú tài xế, cô Da Eun nghe loáng thoáng đâu đó một vài câu và biết được rằng chú tài xế đang cố gắng dỗ dành người vợ đang nằm trong bệnh viện vì sắp đến giờ tiêm thuốc nhưng bà ấy cứ trông thấy kim tiêm thì sợ rồi chui rúc vào trong. Cô Da Eun hỏi chuyện thì mới biết rằng, vợ của chú vừa phát hiện ra căn bệnh ung thư gan, cũng may nó chỉ mới ở giai đoạn một nên có để điều trị và thời gian sống dài hơn. Cô Da Eun nhìn lại bản thân mình và tự trách rằng tại sao lại không thể phát hiện ra căn bệnh ung thư dạ dày của cô sớm hơn, chú Jun Seo ngồi bên cạnh nhìn cô Da Eun đang trầm tư suy nghĩ chú cũng biết rằng cô đang nghĩ gì, hằng đêm chú đều không ngừng tự trách bản thân vì đã không quan tâm nhiều như thế. Chú cũng cảm thấy có lỗi và bây giờ muốn cùng cô Da Eun vui vẻ đến khi thời gian của cô bay đi hết.

    Đang suy nghĩ về điều đó thì âm thanh của cô Da Eun cất lên và nói với chú tài xế.

    "Chú tài xế ơi, hãy bật bài 어머나 (eomeona) của ca sĩ 장윤정 (jangyunjeong) giúp tôi với."

    Khi giai điệu của bài hát cất lên cô Da Eun liền ngân nga theo rồi khều tay chú Jun Seo ý muốn chú cùng ngân nga theo vì đó là bài chú Jun Seo khá yêu thích, nhưng cô không ngờ được rằng bài hát này cũng là bài tủ của chú tài xế. Thế là từ lúc đó cả chiếc xe nhộn nhịp lạ thường, ai cũng ngân nga khúc hát, phiêu theo điệu nhạc thậm chí còn đưa tay làm các động tác như đang nhảy múa, nhờ vậy mà không khí ảm đạm, im lặng trong xe dần vơi đi bớt.

    Rồi cũng đến được sân bay, cô Da Eun tạm biệt chú tài xế như cách tạm biệt một người bạn vừa mới thân. Chú Jun Seo cùng cô Da Eun đến quầy làm thủ tục rồi ngồi đợi đến giờ bay, sợ cô mệt nên chú mua đến một chai nước cho cô uống cũng để cho cô đỡ cảm thấy khô họng. Đến giờ bay họ tiến vào trong máy bay, ngồi vào chỗ ngồi rồi chuẩn bị tâm lí để chào đón vùng đất đã lâu không gặp. Trong lúc bay, cô Da Eun định quay sang nói chuyện với chú Jun Seo những phát hiện ra chú đã ngủ từ lúc nào không hay, cô lại lôi từ chiếc túi nhỏ của mình ra hộp kim loại nhỏ đựng những tấm ảnh cũ. Cô xem từng tấm ảnh một rồi suy nghĩ xem đâu sẽ địa điểm đầu tiên cô đặt chân đến khi bắt đầu hành trình tìm lại ngày yêu đầu này. Cô lấy cuốn sổ nhỏ ra và ghi vào đó địa điểm đầu tiên sẽ là "Tháp Busan", tiếp theo đó là "Đền Haedong Yonggungsa" sau đó là tiệm sách mà cô Da Eun và chú Jun Seo thường đến những ngày đầu hẹn hò và cuối cùng là ngôi trường đại học mà cả hai cùng theo học đó là "Trường Đại học Inje". Danh sách đang dừng lại ở 4 địa điểm và cô đang lục xem những địa điểm khác chưa nhiều kỉ niệm của cô và chú ở Busan.

    Sau gần một tiếng ở trên các đám mây, máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Gimhae. Cô tha hồ tân hưởng được không khí ở Busan, thứ mà cô đã rời xa gần 25 năm. Bắt một chiếc taxi đến khách sạn để check-in và để tạm hành lí rồi nhanh chóng di chuyển đến đầu tiên. Lúc vừa bước vào căn phòng ở khách sạn cô chạy ngay đến cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh của bãi biển Haeundae nổi tiếng phía xa xa. Cô và chú chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một lát nhưng nào ngờ đến lúc cả hai người mở mắt ra thì đã là 4 giờ chiều, cả cô Da Eun và chú Jun Seo đều ba phần bất ngờ bảy phần bất lực khi họ đã bỏ ra nửa ngày đi chơi đầu tiên chỉ để ngủ. Hai người họ nhanh chóng vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, một lúc sau khi cô Da Eun bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy chú Jun Seo ngồi trên giường, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Thấy cô Da Eun bước ra từ nhà vệ sinh, chú Jun Seo ngước mặt lên cất tiếng hỏi cô

    "Em có muốn ăn cá nóc không? Có một nhà hàng súp cá nóc cách đây tầm 600km, chúng ta đi chứ." - Chú Jun Seo ngỏ ý hỏi

    "Nghe cũng thú vị đó, chúng ta đi thôi." - Cô Da Eun hào hứng đồng ý.

    Sau khi ăn được bụng các món cá nóc no nê thì cô và chú quyết định lên đường đến địa điểm đầu tiên đó là "Đền Haedong Yonggungsa" và để "Tháp Busan" là lựa chọn cho ngày hôm sau. Chú bắt taxi rồi cùng cô đi đến ngôi đền, mất khoảng 20-30 phút để đến địa điểm này, ngồi trên xe cô Da Eun luôn tỏ ra hào hứng khi sắp được gặp lại ngôi đền, nơi mà cô và chú đã vô tình gặp nhau ở đây và nhờ đó mà mối duyên của họ gắn liền với nhau đến bây giờ.


    -Hết chương 4-
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2023
  7. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 5: Chuyến đi vẫn tiếp tục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và chú đi dạo từng góc một ở ngôi đền đặc biệt này, nó nép mình trên một dải bờ biển tuyệt đẹp ở phía đông bắc Busan. Tham quan cũng đã lâu, cũng vừa lúc mặt trời lặn, ngôi đền chính thức đóng cửa, cô bước ra khỏi nơi đó với nhiều niềm vui cũng chứa cả sự tiếc nuối khi lại phải tạm biệt ngôi đền này lần cuối.

    Ngồi trên taxi đang lăn bánh bon bon về khách sạn, cô ngắm nhìn từng bức ảnh mà mình đã chụp trong điện thoại, đôi lúc cũng sẽ đưa điện thoại qua hướng chú Jun Seo để chia sẻ các bức ảnh cho chú xem. Chú Jun Seo nhìn cô Da Eun vui vẻ như vậy trong lòng cũng hân hoan nhiều chút.

    Về đến khách sạn cũng tầm khoảng 8, 9 giờ tối. Sau khi tắm gội sạch sẽ nửa ngày dài đi lại, cô Da Eun bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi leo thẳng lên giường. Vì ngày mai sẽ là một ngày đầy thú vị khi còn nhiều địa điểm đang chờ ở danh sách nên cô vừa leo lên giường thì đã chìm ngay vào giấc ngủ. Chú Jun Seo nằm bên cạnh cô Da Eun mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại tay gõ gõ cái gì đó, vừa gõ vừa đảo mắt như đang suy nghĩ một cái gì đó. Ra là chú đang nhắn tin cho hai đứa con ở nhà, sau khi nghĩ kỹ lại thì chú nhận ra hôm nay cơn đau chẳng hành hạ cô Da Eun tí nào, do đó chú liền báo lại với Eun Jô và Sung Hwan. Hai cô cậu cũng mừng cho mẹ vì không bị cơn đau hành hạ làm phá hỏng cuộc đi chơi này.

    Sáng sớm hôm sau, đang nằm trên giường thì cô đợt mở to mắt, chạy ngay vào phòng vệ sinh rồi nôn ra một chút máu. Thấy vậy, cô biết bệnh tình của cô dần chuyển biến nặng hơn trước, sau khi rửa mặt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô nhìn vào gương nở cụ cười nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Thấy chú Jun Seo vẫn đang ngủ say trên giường, cô bước đến chiếc bàn đầu giường cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, đã 7 giờ rồi. Cô muốn đi sớm để đi được nhiều địa điểm hơn nên không nói gì cô kéo mạnh tấm rèm cửa sang hai bên, ánh sáng rọi vào khắp phòng, từng tia nắng chiếu vào mặt chú Jun Seo.

    Cô tiến đến giường đưa mặt gần vào mặt chú Jun Seo, cô nhìn rõ khuôn mặt mà cô đã dùng hết thanh xuân để yêu, cặp lông mi dài có chút cong cong nhìn rất mê. Chút tia nắng xuyên qua góc nghiêng trên mặt chú, cắp lông mi khẽ động đậy, chú Jun Seo từ từ mở mắt. Chú Jun Seo đã được các tia nắng sáng đánh thức, nhìn qua cô Da Eun đang ngồi bên cạnh rồi với tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn xem các thông báo trên nó.

    Sau một hồi chú Jun Seo cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cô Da Eun và chú quyết định ăn sáng ở nhà hàng rồi mới bắt đầu cuộc hành trình. Địa điểm đầu tiên trong ngày hôm nay đó chính là "Trường Đại học Inje", trường học đã thay đổi rất nhiều so với khi cô chú học ở đây. Cũng phải thôi đã hơn 30 năm, mọi cơ sở hạ tầng, vật chất đều dần được đổi mới để phù hợp với thời đại. Đi quanh trường cô nhớ từng kỉ niệm giữa cô và chú, đã đi khá nhiều nên chú kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế đá gần chỗ họ rồi chú chạy vội đi mua đồ cho cô uống. Một lúc say chú bước đến trên tay cầm một chai nước lọc và hai hộp sữa chuối đưa cho cô, cô nhớ lại kỉ niệm lúc trước khi chú cần hai hộp sữa chuối đến trước kí túc xá nữ rồi hô to câu tỏ tình dành cho cô.

    "Da Eun à, tôi là Baek Jun Seo. Tôi có hai hộp sữa chuối nè, em có thể làm người yêu tôi không? Tôi thích em lắm."

    Cô Da Eun lúc đó ngại đến mức mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, vội chạy xuống rồi lôi chú Jun Seo đến một chỗ vắng người để nói chuyện. Chú Jun Seo thì lại cứ tưởng hai hộp sữa chuối không đủ nên đành nói thêm

    "Hai hộp sữa chuối không đủ với Da Eun hả, để tôi mua thêm nhé. Tôi sẽ dành hết cả gia tài để mua sữa chuối cho cô Da Eun đây nên là cô làm người yêu tôi nhé!"

    Cô Da Eun phì cười trước lời nói của chú, cuối cùng hai cô chú trở thành người yêu của nhau nhưng cách tỏ tình quái lạ của chú Jun Seo đã vang vọng khắp trường, ngay cả giáo sư cũng biết chuyện làm cô xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn.

    Có vẻ như chú Jun Seo vẫn còn nhớ đến câu nói ấy của chú, cắm chiếc ống hút vào hộp rồi đưa cho cô Da Eun uống, nhìn cách cô cầm hộp sữa chuối vui vẻ uống chú phì cười thành tiếng.

    "Trông em kìa cũng đã 50 tuổi đầu rồi mà cách em uống sữa vẫn như trẻ con ấy."

    Cô Da Eun cũng cười cười rồi lắc lắc đầu như đứa trẻ theo lời chú Jun Seo nói.

    Bước ra khỏi cổng trường đại học Inje, cô ngoảnh đầu lại nhìn về phía đường vào trường như đang chào tạm biệt với chính bản thân mình ngày xưa. Hai cô chú tấp vào một quán bình dân, gọi một bát mì lạnh cho ngày hè mát mẻ và một bát cơm trộn đủ đồ ăn kèm. Trong khi đợi đồ ăn ra cô và chú cùng thảo luận về địa điểm tiếp theo, nói rất nhiều về những kí ức đẹp ở địa điểm sắp tới thì đồ ăn cũng vừa đến. Gắp một đũa mì cho vào miệng, húp thêm miếng nước cốt làm cô thoải mái, vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhìn bát cơm trộn của chú Jun Seo đã trộn xong, cô nhanh tay lấy muỗng múc một thìa to cho vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Chú Jun Seo thấy vậy cũng mừng thầm trong lòng vì hiếm khi trên môi cô nở nụ cười nhiều như vậy.


    -Hết chương 5-
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. linnsayhii

    Bài viết:
    210
    Chương 6: Tạm biệt nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn bữa trưa xong thì họ quyết định thêm vào danh sách một địa điểm mới đó là "Thủy Cung SEA LIFE Busan". Nghe cô Da Eun nói rằng chưa bao giờ được đi thủy cung, chú Jun Seo ngay lập tức đưa cô đến đó.

    Không gian không hẹp cũng không rộng hòa với ánh sáng xanh tươi mát khiến cho dư vị nắng nóng của mùa hè biến mất nhanh chóng. Ngắm nhìn nhiều loài cá đẹp, các sinh vật biển đáng yêu làm cô chìm đắm vào nó đến quên mất cả thời gian, chú Jun Seo dành toàn thời gian để ngắm vẻ mặt vui tươi của cô. Trời cũng đã sập tối, cô chú quyết định đến tháp Busan để ngắm cảnh đêm.

    Đứng trên tòa tháp nhìn những ánh đèn nhỏ như những vì sao đang lơ lửng giữa dải ngân hà vũ trụ đen thẳm, gió thổi nhẹ khiến cô thích thú vì cảm giác mát rượi mà nó đem lại. Khung cảnh toàn thành phố hiện ra trước mắt, chú Jun Seo và cô Da Eun đứng hồi lâu để nhìn cảnh thành phố đầy kỉ niệm mà cô đã rời đi để đến với thành phố hoa lệ Seoul đầy nhộn nhịp và hối hả. Cũng đã 30 năm từ khi khi cô và chú rời khỏi đây, cảnh vật và mọi thứ gần như đã thay đổi nhưng chỉ duy nhất thứ tình yêu mà chú Jun Seo dành cho cô là không thay đổi dù nó là 30 hay 50 năm.

    Về đến khách sạn cũng tầm tối như ngày hôm qua, có vẻ như hôm nay cả cô và chú đều hoạt động nhiều nên hai người họ đều mệt lã người. Vào đến phòng họ đã nằm bẹp xuống giường rồi nhanh chóng chìm luôn vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau cả cô và chú quyết định đến thăm lại tiệm sách cũ nơi lưu giữ nhiều kí ức của họ nhất, cũng là nơi là lần đầu họ hẹn hò. Lục lại trí nhớ về địa chỉ của tiệm sách, cô Da Eun đi đến tiệm với sự háo hức đầy mong chờ. Đã đến nơi nhưng trước mặt họ không phải là tiện sách mà họ mong muốn thay vào đó là một tiệm cà phê với cách bày trí vô cùng đẹp mắt. Thấy vẻ mặt cô thoáng chút đượm buồn, chú Jun Seo cất tiếng an ủi:

    "Dù gì cũng 30 năm rồi mà, có lẽ nó đã đổi chủ rồi. Cũng đã đến đây rồi, chúng ta vào uống thử ly cà phê nhé!"

    Cô được chú cầm tay kéo vào quán ngồi, gọi hai ly cà phê Americano đá cho mùa hè mát lạnh, cầm hai ly cà phê rồi đem tới đặt tại bàn ngay chỗ cô Da Eun ngồi. Nhấp một ngậm cà phê, cô Da Eun nhìn mặt chú Jun Seo rồi cười cười, chú thấy Jun Seo thấy vậy thắc mắc hỏi.

    "Sao vậy? Cảm thấy thế nào?"

    "Ngon lắm, ngon hơn lúc uống ở Seoul nhiều."

    Chú Jun Seo nghe cô nói cũng xém nữa thì phì cười. Uống cà phê xong họ quay lại khách sạn nghỉ ngơi để tránh chút cái nóng mùa hè. Đến chiều thì hai cô chú đến biển đi dạo, gió từ biển thổi vào mát thật, cô vô cùng thích cảm giác mát rượi này, cũng thích những cơn gió nhẹ này. Chơi biển đến tầm chiều chiều họ quyết định quay lại khách sạn ăn tối rồi dọn đồ về lại Seoul, tuy vẫn chưa muốn về nhưng cô lo cho cậu út Sung Hwan quá, ở nhà với cô chị Eun Joo thì chắc cũng cãi nhau như chó với mèo.

    Về đến Seoul cũng tầm 9 giờ tối, bắt một chiếc taxi rồi lăn bánh nhanh về nhà. Vừa mở cửa ra thì

    "Bùm, chào mừng trở về nhà."

    Cô Da Eun giật thót tim, nhưng rồi cũng nở nụ cười trên môi và bước tiếp vào nhà. Eun Joo và Sung Hwan đều tiếc nuối khi bố mẹ họ không ở lại chơi thêm mà về sớm quá thì cô Da Eun đáp

    "Để hai cô cậu ở nhà rồi cãi nhau như chó với mèo vậy á hả?"

    Eun Joo, Sung Hwan nghe xong đều nhe răng cười, sau khi họ dọn dẹp lại đống pháo lúc nãy bắn thì mọi người ai về giường đó, đi vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau lại trở về với công việc hằng ngày của cô, lại lau dọn nhà cửa dọn dẹp các vật dụng trong nhà. Đến tối bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vui vẻ, Eun Joo lên tiếng đề nghị

    "Mẹ à, con muốn gia đình mình đi cắm trại quá, hay là cuối tuần này chúng ta đi nhé?"

    Sung Hwan nghe vậy cũng tán thành, quay sang thấy mặt cô Da Eun cũng cười cười như thể ngầm đồng ý điều đó, người cuối cùng chính là ông bố Jun Seo. Cả nhà đưa ba cặp mắt nhìn vào chú Jun Seo đang gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng, chú Jun Seo cũng cảm nhận được từng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chú. Vài giây sau chú Jun Seo đã từ từ gật đầu, cả nhà vui vẻ reo hò.

    Đến ngày đi cắm trại họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chú Jun Seo cũng quyết định thuê một chiếc xe để thuận tiện cho việc đi lại. Trên đường đến nơi cắm trại cả nhà ngồi trên xe mà ngân nga, reo hò các bài hát đang mở trên xe. Vừa đến nơi cô Da Eun và Eun Joo nhanh chóng bày biện đồ ăn để nấu, còn chú Jun Seo và Sung Hwan cùng nhau dựng lều trại, họ quyết định sẽ cắm trại qua đêm ở đây.

    Buổi cắm trại này, họ dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau, cùng nhau tâm sự về nhiều điều. Sau buổi cắm trại này cô Da Eun cảm thấy có hi vọng hơn, cô không muốn cứ để thời gian trôi qua lãng phí, cô muốn ở lại bên cạnh gia đình này nhưng bệnh tình này bây giờ chẳng thể cứu vãn chỉ đành phó mặc theo số phận.

    Sau hôm đi cắm trại về dường như bệnh tình của cô đang nặng thêm và không biết nó sẽ lại phát bệnh thế nào, cô Da Eun rất lo sợ về điều đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của chú Jun Seo, Eun Joo và cả Sung Hwan thì sự sợ hãi đó lại tan biến mất.

    Vào một hôm trời quang đãng, cô cũng làm việc như thường ngày, công việc dường như đã nhẹ đi đôi phần từ khi biết bệnh tình của cô Da Eun, nhưng rồi đến khi mọi người về nhà thì lại thấy cơ thể cô Da Eun đang ngất lịm trong phòng tắm. Mọi người trong gia đình nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu, ngồi chờ rất lâu tại băng ghế trong sự lo lắng, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật đã mở bác sĩ bước ra với vẻ mặt có chút bất lực và nói

    "Xin lỗi chúng tôi đã cố hết.."

    Đang nói thì tiếng của một nữ y tá vọng ra từ phòng phẫu thuật

    "Bác sĩ ơi, bệnh nhân có nhịp tim trở lại rồi ạ."

    Cả bác sĩ và gia đình cô Da Eun đều bất ngờ khi đây giống như là một kì tích xuất hiện đến với cô Da Eun.

    Sau vài ngày nghỉ ngơi tại bệnh viên, cô Da Eun đã được xuất viện về đến nhà. Chú Jun Seo, Da Eun và cả cậu út Sung Hwan đều bỏ ra một ngày nghỉ ở nhà để chăm sóc cô Da Eun. Trong nhà bây giờ đầy tiếng cười, không khí vui vẻ tràn ngập căn nhà nhưng chẳng ai chú ý tới bức di ảnh của cô Da Eun đặt ngay ngắn trên bàn.


    -Hết-
     
    Dương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...