Xuyên Không Xuyên Nhanh: Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Thành Công Đi Hết Cốt Truyện - Dạ Tinh 2314

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Tinh 2314, 5 Tháng bảy 2023.

  1. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Xuyên nhanh: Hôm Nay Tôi Cũng Muốn Thành Công Đi Hết Cốt Truyện

    [​IMG]

    Tác giả: Dạ Tinh 2314

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, xuyên nhanh, mạt thế, nữ phụ, cổ đại, hiện đại, vườn trường, tiên hiệp, huyền huyễn

    Tình trạng: Chưa hoàn thành


    Văn án:

    Nữ chính là thực tập viên của cục quản lí thời không. Chỉ cần chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ là nàng sẽ trở thành nhân viên chính thức, sau đó là nhân viên cấp cao.

    Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ.

    Mục tiêu cuộc đời nàng chính là: Chủ nghĩa độc thân ăn chơi nhiều tiền.

    Mà để làm được, nàng phải trở thành nhân viên chính thức của cục quản lí thời không.

    Vì vậy mang theo lòng quyết tâm mãnh liệt, nàng xuyên qua các thế giới. Nhiệm vụ của nàng chính là đóng vai các pháo hôi, thúc đẩy cốt chuyện phát triển.

    "Khẩu hiệu của chúng ta là: Không điều gì quý hơn cốt chuyện." Nàng nắm chặt bàn tay. Ánh mắt như tỏa ra ngọn ánh lửa bùng cháy của niềm tin và hi vọng.

    "Thật sao?" Nam nhân nào đó nhướng mày.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở sâu trong một toàn cung điện, có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, và tóc đen như mực.

    Thiếu nữ đang say giấc nồng, phân nửa khuôn mặt lười biếng mà chôn dưới gối chỉ hé mở gò má thanh tú. Dù vậy nhưng cẳng chân xinh đẹp lộ ra bên ngoài khiến người ta không nhịn được mà nhìn trộm. Cánh bướm nơi khóe mắt run run, để lộ ra một cặp mắt diễm lệ. Cũng bởi vừa thức giấc mà hơi nước vẫn chưa kịp tan đi. Đôi mắt ấy liễm liễm như làn nước mùa thu, đẹp không sao tả xiết.

    "Người đâu!" Giọng nói nàng mang theo mềm mại, lại như làm nũng, quả thực mới mê người làm sao. Nữ hầu bước vào, nàng ta trong thoáng chốc như bị mê hoặc, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào thiếu nữ. Nhưng khi chạm vào đôi mắt xinh đẹp kia, cả cơ thể nàng ta không khỏi rùng mình, căng cứng lại, nàng vội cúi đầu cung kính.

    Với tất cả những kẻ hầu ở đây người trước mắt nàng ta quả thực đáng sợ hơn cả quỷ thần.

    "Vâng, thưa hoàng hậu."

    "Thay đồ cho ta."

    Kế hoàng hậu- Amber Mancini 16 tuổi. Vị hoàng hậu trẻ nhất trong lịch sử của đế quốc Vialan, vào cung và trở thành hoàng hậu năm 14 tuổi. Nàng ta sinh ra là đích nữ của dòng dõi quý tộc cao quý. Sau lại được gả vào hoàng gia vừa lúc cập kê trở thành hoàng hậu. Với vẻ ngoài xinh đẹp và sự hậu thuẫn của gia tộc đằng sau, nàng ta nhận được sự sủng ái của nhà vua. Cậy sủng mà kiêu, nàng ta càng thêm không ngần ngại hiển lộ bản chất xấu xa, độc ác của mình. Từ bắt nạt cung phi, hãm hại quý tộc đến hành hạ nô lệ, không việc xấu nào nàng ta chưa làm. "

    Một cái bình hoa di động ngu ngốc", "Một mụ phù thủy độc ác", "Hoàng hậu xấu xa", "Họa quốc yêu cơ" Tất cả hoàng cung, thậm chí là cả vương quốc đều lan truyền tiếng xấu của nàng. Thậm chí đã từng có đại thần không kìm được trước sự lộng hành của nàng ta mà dâng tấu muốn nhà vua phế hậu. Thế nhưng nhà vua lại vô cùng giận dữ, đòi chém đầu viên đại thần kia. Đã có 18 vị quan triều đình bị xử tử vì nàng ta. Vậy là danh tiếng không mấy tốt đẹp của hoàng hậu đã xấu lại còn xấu hơn, loan xa ra cả những vương quốc xa gần.

    Thế nhưng, như dẹp bỏ tất cả những lời lẽ đó nàng ta chẳng hề hấn gì, hàng ngày vẫn sung sướng tận hưởng, chìm đắm trong ngọc ngà châu báu, sơn hào hải vị và những thú vui xa xỉ. Cung điện hoàng hậu được lát bằng đá cẩm thạch, bàn ghế đều được đúc từ giống gỗ được lấy từ cấm lâm, mỗi đồ vật trang trí đều đáng giá ngàn vàng. Đặc biệt là chiếc giường to lớn với trang trí xa hoa với hàng nghìn viên kim cương. Quả là bại hoại!

    Sau khi trang điểm và dùng bữa sáng, hoàng hậu men theo lối, đi tìm thú vui duy nhất của mình - Danielle, nàng bạch tuyết xinh đẹp, công chúa của đế quốc Vialan này. Là con gái duy nhất của hoàng đế, cuộc sống của Danielle đáng lẽ phải chìm ngập trong nhung lụa nhưng không!

    Mẹ kế của nàng- Amber Mancini. Nhỏ hơn nàng đến 2 tuổi nhưng lại tàn độc đến mức không những cướp đi hết đồ vật của nàng, kể cả chiếc vòng tay duy nhất mẹ nàng để lại, hoàng hậu bắt nàng sống trong một căn hầm ngầm u ám, ẩm thấp. Hàng ngày Danielle phải làm việc cực nhọc, không việc gì chưa làm. Giặt quần áo, nấu cơm, lau dọn, bổ củi, gánh nước.. Thậm chí nàng ta còn vũ nhục bằng cách ép Danielle phải rửa chân cho mình mỗi tối.

    Dù vậy, hàng ngày Bạch Tuyết vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt thuần khiết như một đóa sen trắng, nở rộ giữa trốn bún lầy dơ bẩn. Làn da dù phải làm việc vất vả vẫn trắng nõn nà. Khuôn xinh đẹp đến mức mà người như hoàng hậu cũng ganh ghét đến đỏ mắt.

    "Chà chà, Danielle xinh đẹp của ta. Sao con lại phải làm những việc này nhỉ? Tội nghiệp cho khuôn mặt này quá!" Hoàng hậu phất chiếc quạt trong tay, đôi mắt mở to như nhìn thấy truyện đáng kinh ngạc gì, phù hoa nói. Danielle không mở miệng, nàng chỉ im lặng, tiếp tục cúi đầu giặt đồ, coi như không thấy sự tồn tại của hoàng hậu. Hoàng hậu tức giận, nàng ta cảm thấy mình đang trở thành một trò hề.

    "Chậc. Nhưng có vẻ như con rất thích công việc này của mình. Giặt chỗ quần áo này quả thật rất say mê. Người làm mẹ như ta quả thực có chút vui vẻ. Người đâu, lấy chỗ quân áo ta vùa thay ném xuống dưới đây cho đứa con gái nhỏ của ta." Hoàng hậu lấy chiếc quạt nhỏ trên tay che miệng, sau đó nói. Người hầu không khỏi trợn to mắt, đôi mắt tràn đầy căm phẫn.

    Lần này Danielle ngẩng đầu lên. Đó là một vẻ đẹp phi giới tính. Nếu ví hoàng hậu như một đóa hồng lửa đỏ lại nhiều gai thì nàng chính là hiện thân của tuyết liên trên đỉnh núi cao, nhưng đôi mắt của nàng lúc nào cũng mang ý cười. Ánh sáng ban mai chiếu lên người nàng. Nàng đẹp và tinh khiết như một thiên sứ lạc dưới chốn trần gian. Nụ cười ấy xinh đẹp và thánh thiện đến mức soi sáng được những dơ bẩn, xấu xí sâu bên trong hoàng hậu. Lại là ánh nhìn này! Hoàng hậu tức giận đến điên người, nàng ta chán ghét ánh mắt này. Trong mắt của nàng ta dường như chỉ coi nàng như một đứa trẻ đang vô cớ gây rối. Hoàng hậu bực bội trở về, lần nào cũng kết thúc như vậy. Nhưng nàng ta vẫn không chán mà duy trì việc đi tìm sự bực bội.

    Chỉ là nàng không thấy được đôi mắt của Danielle vẫn không rời đến khi đoàn người đã hoàn toàn biến mất. Cũng không thấy được, Danielle cầm lấy tấm áo của nàng kéo gần vào chóp mũi, chậm rãi ngửi. Đôi mắt của "nàng" không còn trong sáng mà bị phủ kín bởi bóng tối.

    Về đến cung điện của mình, hoàng hậu tức giận đóng sầm cửa lại, không cho ai bước vào. Biểu cảm khó chịu trên gương mặt cũng ngay lập tức biến mất "Hệ thống, tôi diễn thế nào?" Amber nằm lên giường lăn qua lăn lại, trong đầu hỏi hệ thống.

    "Quá xuất sắc! Tuyệt vời, không từ nào có thể diễn tả." Hệ thống vội vàng vuốt mông ngựa. Nhưng trong lòng nó đang âm thầm phỉ nhổ.

    Kí chủ của nó quả thực diễn rất tệ. Nếu không phải ở đây là thế giới đầu tiên, NPC đều bị mặc định suy nghĩ và tính cách thì nàng sớm đã bị kẻ khác lật tẩy.

    Nhưng trách làm sao bây giờ, hệ thống chỉ có thể thở dài. Giá như ban đầu nó không bị mỡ heo che tâm, bị vẻ ngoài đẹp đẽ kia mê hoặc thì đã khác rồi. Bây giờ phóng lao thì đành phải theo lao.

    Amber mỉm cười sung sướng. Nàng lăn lộn, bắt đầu suy tính tương lai của mình. Nếu mọi thứ cứ suôn sẻ thì hủ nghĩa độc thân ăn chơi nhiều tiền của nàng sẽ sớm thành hiện thực.

    Nàng là thực tập sinh của cục quản lí thời không. Gần đây, cục quản lí thời không đói kém quá! Các thế giới liên tục tan vỡ khiến cho một thực tập viên mãi chưa tốt nghiệp là nàng phải lên trình diện. Mỗi câu chuyện được tác giả viết ra sẽ trở thành một thế giới. Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản. Đó chính là trở thành các nhân vật phụ trong đó, có thể là người qua đường giáp hoặc nữ phụ độc ác. Nhiệm vụ của nàng chính là chạy hết cốt chuyện.

    Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng. Vì vậy sẽ nhận được sự trợ giúp của hệ thống.

    Nhưng từ những nhiệm vụ sau, hệ thống sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Như tiến độ hiện tại của nhiệm vụ này, nàng cũng tự tin phần nào việc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình.
     
    chiqudoll, Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  4. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Danielle nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi chân nõn nà của hoàng hậu, nâng niu nó như vật báu, dịu dàng mát xa, xoa nhẹ đến các ngón chân rồi lại lặp lại.

    "Hừ." Hoàng hậu thoải mái mà hừ nhẹ. Trình độ mát xa của Danielle quả thực tốt quá. Đôi mắt híp lại, cả người lười biếng giống như một con mèo đang được chủ nhân vuốt ve. Khuôn mặt nàng ta vì được dễ chịu mà ửng hồng, đôi mắt mơ màng, lại tinh khiết, lại quyến rũ.

    Bàn tay của Danielle trong tích tắc đã khựng lại. Trước khi bị hoàng hậu kịp tỉnh táo để phát hiện, nàng đã nhanh chóng kéo nàng ta vào một sự đê mê khác.

    "Được rồi." Một lúc sau, có lẽ nhận ra bản thân đã quá thất thố, hoàng hậu thô lỗ giật chân ra khỏi bàn tay Danielle. Những giọt nước bắn trên khuôn mặt tinh xảo kia. Chảy dọc theo gò má mà rơi xuống. Quần áo nàng mà bởi vậy ướt sũng.

    Có lẽ vì quá quen với sự quá đáng của hoàng hậu, Danielle chỉ rũ mắt, chuyên tâm làm công việc của mình. Sau đó nàng ta hướng về phía hoàng hậu ôn nhu tươi cười.

    "Để ta lau chân cho người."

    "Hừm." Nhìn đôi chân ẩm ướt của mình, hoàng hậu hừ nhẹ, đôi mắt còn chẳng thèm nhấc lên. Danielle lấy khăn bông, ôm trọn đôi chân ngọc ngà của hoàng hậu. Bàn chân tinh tế, nhỏ bé, trắng nõn như ngọc thượng đẳng. Chính đôi tay của Danielle vốn xinh đẹp lại bị sấn đến thô to. Hoàng hậu vô cùng đắc ý. Nàng ta vui sướng mà tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của nàng.

    Nhưng chỉ khi nàng ta vừa dừng tay, hoàng hậu lại dùng giọng điệu đầy trán ghét ra lệnh, đôi mắt hống hách: "Đi ra đi."

    Nàng ta quả thực giống như một đứa trẻ bị chiều hư. Ích kỉ, không bao giờ có chút tội lỗi nào với hành động của mình. Danielle lui xuống, không chút nào để ý đến những lời nhục mạ, vẫn duy trì mỉm cười, lưu luyến lướt nhìn qua khuôn mặt kiều diễm của hoàng hậu, mắt tối lại.

    Thật muốn giẫm chết sự kiêu ngạo ấy dưới thân! Danielle thở dài vuốt ve bàn tay có chút ngứa ngáy của mình. Công chúa đi ra ngoài, cả một cung điện xa hoa lộng lẫy cũng chỉ còn mình hoàng hậu.

    Nàng ta đi đến chiếc gương lớn bên cạnh giường, sung sướng ngắm nhìn bản thân trong gương. Tuổi trẻ, sắc đẹp và quyền lực, nàng ta thật yêu chết những thứ này. Nếu cứ mãi như thế thì tốt rồi. Nàng ta say mê vuốt ve khuôn mặt của mình.

    Thoáng chốc trong đầu bỗng lại hiện lên gương mặt của Danielle. Âm thầm nhớ nhớ lại âm thanh bàn luận của bọn hầu nữ. Nàng ta ghen ghét thiếu nữ không gì sánh kịp dung mạo. Nàng ta mới là người xinh đẹp nhất! Ánh mắt hoàng hầu có chút điên cuồng. Không hiểu sao lòng bực tức, khó chịu. Nàng ta không biết làm sao để giải tỏa nỗi bực tức ấy.

    Trong đầu hoàng hậu bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu bạch tuyết chết rồi thì chẳng phải nàng ta sẽ trở thành người xinh đẹp nhất.

    "Người đâu!" Hoàng hậu gọi lớn. Một nữ hầu nghe thấy vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

    "Truyền đội trưởng kị sĩ hoàng gia đến đây cho ta."

    Nữ hầu lĩnh lệnh lui ra ngoài.

    "Thưa hoàng hậu." Kị sĩ bước vào cung kính cúi đầu.

    Hoàng hậu cong môi nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt.

    "Nhìn vào mắt ta." Hoàng hậu không báo trước mà đi xuống trước mặt kị sĩ. Kĩ sĩ ngẩng đầu lên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Anh ta như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hoàng hậu.

    "Ta có đẹp không?" Hoàng hậu nói.

    "Đẹp." Kị sĩ say mê trả lời.

    "Ngươi sẽ làm tất cả vì ta chứ?"

    "Thần sẽ làm tất cả vì người."

    "Tốt" Hoàng hậu thoáng hài lòng.

    "Ngươi hãy giết chết đứa con gái ngây thơ kia của đức vua, đem trái tim của nó để vào trong chiếc hộp này." Ánh mắt nàng ta tràn đầy oán độc nói.

    "Ta sẽ giết chết công chúa." Kị sĩ như một con rối bị giật dây, cứng nhắc nói.

    Hôm ấy, cũng như mọi ngày. Sau khi làm xong tất cả công việc, Danielle dạo quanh vườn hoa rìa cánh rừng. Cả một vườn hoa xinh đẹp nhưng lại chỉ có thể làm nền cho vẻ đẹp của nàng. Kị si bước đến, định cầm kiếm đâm vào hướng trái tim nàng nhưng Danielle quay đầu.

    Nhìn thanh gươm sắc bén trước mắt, nàng hoảng sợ, lấy tay đỡ lấy. Máu đỏ chảy ra bên ngoài.

    Kị sĩ giật mình, hắn.. hắn đang làm gì thế này! Đôi mắt vô hồn đã lấy lại được ánh sáng.

    Hắn vứt kiếm xuống bảo công chúa hãy chạy thật xa vào khu rừng. Chính hoàng hậu là người đang âm mưu giết chết nàng. Danielle nghe vậy, vô cùng sợ hãi, nàng nhanh chóng chạy vào khu rừng. Nàng lao đầu chạy nhưng càng vào sâu càng tăm tối.

    Nàng tìm thấy nhà của bảy chú lùn ở sâu thẳm trong rừng. Kể hết mọi chuyện, bảy chú lùn quyết định thu lưu và bảo vệ nàng khỏi hoàng hậu xấu xa.

    Cùng lúc đó, trong hoàng cung xa xôi. Hoàng hậu bị đội trưởng đội kị sĩ tố cáo trước mặt nhà vua. Nhà vua tức giận, ra lệnh giam giữ. Phế truất hoàng hậu. Một tuần sau quyết định hành hình.

    Trong nhà giam tăm tối, ẩm mốc, tiếng chuột, tiếng gián chạy khắp nơi loạt xoạt, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ như một phong cảnh lạ lùng. Thiếu nữ rũ đôi mắt, khuôn mặt diễm lệ thường ngày dù nhuốm nét u buồn nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. ".. Hoàng hậu vì âm mưu giết chết bạch tuyết mà bị xử tự, chém chết trên đài tử hình. Bạch tuyết được hoàng tử láng giềng đưa về hoàng cung. Hai người yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi. Kị si mang lòng yêu Bạch Tuyết từ bỏ tất cả, âm thầm bảo vệ nàng bình an một đời.."

    "Thế còn táo độc, gương thần?" Amber ngơ ngác hỏi.

    "Bà hai ạ! Đó chỉ trong chuyện cổ tích lừa trẻ con thế kỉ trước thôi! Thế kỉ XXV rồi, cổ tích cũng phải có lôgic chứ!" Hệ thống gào lên như bị giẫm phải cái đuôi.

    "..."

    Giờ ta mới biết, cổ tích cũng phân biệt thời đại cơ đấy.

    "Bây giờ việc của ta chỉ cần chờ chết?" Nàng cũng nhanh chóng thích ứng mà nói.

    "Về cơ bản là thế." Hệ thống dứt khoát nói nhưng trong lòng lại bồn chồn, bất an. Thế giới này nếu đơn giản như vậy thì đã tuyệt đối đã không tan vỡ. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có vấn đề xảy ra.

    Hệ thống nhìn Amber, chẳng lẽ thật sự là mèo mù vớ cá rán?
     
    chiqudoll, Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2023
  5. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn hai ngày.

    Amber nằm trên chiếc giường mục nát nhìn lên trần nhà ẩm thấp mà.. đếm gián.

    Nàng tấm tắc thấy lạ, vì có lẽ dù trong hoàn cảnh nào mấy anh bạn tiểu cường này vẫn có thể sống tốt.

    Hai mươi ba.. Bốn mươi hai.. Lăm mươi bảy..

    "Tiểu tứ, sao anh có thể bỏ lại em mà chạy theo cô ta?" Cô gái khóc sướt mướt.

    Tiểu Tứ quay đầu lại liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

    "Anh đứng lại! Anh mà đi tiếp em sẽ nhảy xuống." Cô gái đe dọa nhưng Tiểu Tứ vẫn không dừng lại.

    Cô gái xót xa, lòng đau đớn. Hai người quen nhau từ khi còn ở trong trứng, thanh mai trúc mã, tình cảm gắn kết. Tưởng chừng sẽ đến với nhau nhưng..

    Cô gái nhắm mắt tuyệt vọng, mặc cho thân thể tự do rơi xuống.

    "Tạm biệt anh!"

    Tiểu Tứ nghĩ rằng cô chỉ đe dọa. Khi quay lại, cô đã lơ lửng.

    Anh đuổi theo nhưng không còn kịp. Cô chết rồi..

    Nhìn thân thể đang lạnh dần dưới sàn nhà, trái tim anh như bị đào rỗng.

    Anh với cô là thanh mai trúc mã. Nhà cô giàu có, anh nghèo khó. Anh vì không muốn cô chịu khổ mà quyết định chia tay.

    Anh để bản thân gánh mọi tội lỗi, tìm người giả làm kẻ thứ ba..

    "Anh sai rồi.. Sai thật rồi.. Anh đến với em đây!" Tiểu Tứ nhảy xuống.

    "KHÔNG!" Tiểu Lan thống khổ mà hét lớn.

    Cô yêu anh, yêu say đắm. Anh lại chỉ yêu cô ấy.

    Dù biết bản thân mình chỉ là tấm mộc để anh bảo vệ cô ấy nhưng em vẫn hạnh phúc.

    "Anh đi rồi, em cũng chẳng thiết sống!" Tiểu Lan buông thõng cơ thể.

    "KHÔNG!" Tiểu Thất gào rống.

    Em đem lòng đơn phương anh trai tôi lại không để ý bên cạnh cũng có một người yêu em đến điên cuồng. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Tôi vì em mà làm tất cả. Tôi chia rẽ tình yêu của anh trai. Đem anh ấy đến với em..

    "Dưới đó, em lạnh lẽo lắm đúng không? Tôi tới với em đây!"

    Nhìn một đống gián chết dưới sàn, Amber không khỏi thở dài "Hỏi thế gian tình là gì?"

    "?" Đầu hệ thống toàn chấm hỏi.

    Hệ thống hồi tưởng lại quá khứ, lúc này nó chỉ hận không thể về ngày đó để tự cho mình mấy cái bạt tai cảnh tỉnh. Nó lại một lần nữa trách bản thân ngu ngốc, bị vẻ bề ngoài che mắt.

    "Cộc cộc cộc." Tiếng bước chân rõ mồn một giữa cái u ám và lạnh lẽo của nơi ngục tù.

    "Ngài tới gặp ta lần cuối sao.. hoàng đế bệ hạ!" Amber ngồi trên chiếc giường cũ nát, cả người lười biếng. Nếu không phải hoàn cảnh u tối, ẩm mốc thì người ta vẫn cứ ngỡ nàng đang ở trong cung điện xa hoa, vẫn là hoàng hậu lãnh diễm cao quý.

    "Nàng vẫn đáng yêu như vậy, Amber." Clinton tươi cười.

    Dù đã 42 tuổi nhưng có lẽ thời gian đã bỏ quên ông ta, khuôn mặt anh tuấn của ông ta dường như không khác hồi trẻ là bao nhiêu. Chỉ đáng tiếc, đôi mắt kia quá vẩn đục..

    "Dù ta đáng yêu bao nhiêu cũng không thoát khỏi cảnh trở thành con cờ trong tay ngài." Amber cười nhạt.

    "Đừng coi khinh bản thân mình như vậy. Ta cũng thật sự từng rất yêu thích nàng." Clinton vẫn cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.

    Giá rẻ nhất chính là lời yêu của đế vương.

    Amber lắc đầu, đôi mắt cô không chút gợn sóng.

    "Ngài đã vắt kiệt lợi ích từ ta rồi. Ban đầu lấy ta chẳng phải cũng vì muốn chấn áp các đại gia tộc. Bây giờ thì thẳng tay lên kế hoạch chém giết. Ngài tàn nhẫn với ta quá bệ hạ."

    Hoàng đế không mở miệng, ánh mắt ông ta nhìn người đã từng là hoàng hậu của mình như nhìn một con kiến đang cố giãy giụa.

    "Nàng chẳng phải cũng đoán được sao?"

    "Phải rồi, nên nói ngài tàn nhẫn hay bạc tình? Ta thân là hoàng hậu, con gái của bá tước lại mang tội giết hại con vua, bị phế truất đẩy vào ngục giam. Gia tộc ta sẽ phải chịu liên lụy. Ngài sẽ nhân cơ hội này để chèn ép cha ta đi vào khuôn khổ. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ để làm lung lay gia tộc Mancini. Phải thêm một chút gièm pha nữa.."

    "Nhưng ngài cũng đã chuẩn bị sẵn.."

    "Để lật đổ gia tộc Mancini, ngài trước đó đã lập kế hoạch tỉ mỉ. Ngài cố tình đưa ta lên làm hoàng hậu. Đem ta trở thành tấm mộc. Khiến người dân lầm tưởng ta đã mê hoặc ngài, khiến ngài trở thành một tên bạo quân, chém giết trung thần. Nhưng thực chất những trung thần ngài giết vốn đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngài dung túng ta là để dồn hết sự phẫn nộ của dân chúng về phía ta và gia tộc Mancini. Để chốt hạ, ngài còn cố ý thêm tội phản quốc, Mancini không tránh được phải diệt vong.."

    "Ngài động tay vào lư hương và mặt gương, làm ta trở nên táo bạo, nhân lúc ta không thanh tỉnh mà ám chỉ làm ta ra tay với Danielle. Đến cả con gái ruột ngài cũng có thể hi sinh. Thật nhẫn tâm!" Nói vậy nhưng mặt Amber cũng không đổi sắc, đôi mắt bình tĩnh đến mức như là người ngoài cuộc.

    "Là ta đánh giá quá thấp nàng. Nhưng Amber à, kẻ thông minh thường không sống lâu." Clinton câu câu khóe miệng.

    "Là. Ta phải chết không thể nghi ngờ." Amber bình thản đáp.

    "Giá như ta hiểu biết nàng sớm hơn." Clinton vẻ mặt tiếc nuối.

    "Không. Ngài tỏ ra như vậy sẽ khiến ta chết không an bình. Nếu để ngài biết ta sớm hơn, ta sẽ không tồn tại đến lúc này"

    Clinton không nói gì. Ánh mắt âm trầm sâu thẳm.

    Amber chợt cảm thấy cổ lạnh căm căm. Người này động sát ý với nàng. Nếu có thể, chỉ sợ ông ta sẽ ngay lập tức ra tay.

    "Nàng có biết không, cũng vào lúc nàng bị xử trảm, cả gia tộc: Cha mẹ anh chị và thậm chí là đứa cháu vô tội chưa kịp ra đời của nàng.. sẽ chết."

    "Ngài nghĩ nếu ta đoán được những thứ này thì ta sẽ để yên sao?" Amber nhìn vào đôi mắt Clinton, không biết là chế nhạo ông ta hay chế nhạo chính bản thân mình.

    Từ bên ngoài có kẻ chạy vào, thì thầm gì đó bên tai ông ta. Đôi mắt hoàng đế tối sầm, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng rời khỏi nhà lao.

    "Nếu ta cố gắng thêm chút nữa thì có thể rời khỏi thế giới này sớm rồi." Amber không khỏi nuối tiếc. May mắn hoàng đế vì thẹn quá thành giận, bóp chết nàng luôn thì tốt rồi. Nhìn những anh bạn tiểu cường xung quanh, Amber lại muốn rơi nước mắt.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  6. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Amber bị áp giải lên pháp trường. Đôi chân nặng nề nệm bước. Khuôn mắt kiều diễm bị nhuốm đầy tro bụi, đôi môi tái nhợt, thiếu sức sống, dáng người vốn mỏng manh, yếu ớt lại càng yếu ớt hơn, dường như chỉ một cơn gió thổi qua nàng cũng sẽ bay mất.

    Người dân không ai cảm thấy thương cảm, vị hoàng hậu độc ác này của họ không chỉ làm việc ác ngày một ngày hai. Tin đồn lan xa, kể cả không phải người trong hoàng cung nhưng họ cũng đủ biết những việc làm tàn nhẫn, máu lạnh của nàng ta. Chết đi cũng là xứng đáng.

    Cũng có ít người nhìn thấu được vở kịch lớn này, nhưng cũng chỉ chậc lưỡi, than một tiếng "hồng nhan bạc mệnh."

    Họ không cãi lại lệch của đức vua và cũng không dám làm trái. Ai biết số phận của họ mai kia thôi sẽ giống như vị hoàng hậu xấu số này.

    Từ lúc Amber Mancini bước vào hoàng cung, trở thành hoàng hậu, kết cục này đã được định sẵn.

    "Tất cả thành viên gia tộc Mancini đều được đảm bảo an toàn?" Amber hỏi hệ thống.

    "Phải! Vào giờ phút này, tất cả họ đều đã cải trang thành dân thường di chuyển ra ngoài biên giới của đế quốc!"

    Amber đã yên lòng. Họ đều không có tội, không đáng phải hi sinh. Nàng nhớ đến cha của thân xác này, một người cha hết mực yêu thương con gái. Nếu không phải thân chủ kiên quyết muốn trở thành hoàng hậu thì ông cũng không cần hãm sâu vào những cuộc đấu tranh vô bổ của vòng xoáy quyền lực.

    Mong là loại thuốc kia của hệ thống có tác dụng, nếu không thật sự bá tước Mancini sẽ thật sự quay trở lại hoàng cung để cứu con gái.

    Đôi khi quên lãng chính là liều thuốc tốt nhất. Quên hết tất cả kí ức không vui trong qua khứ để làm lại từ đầu..

    Amber nhìn những người xung quanh, tiếng hò hét bên dưới, lại nhìn Clinton. Ánh mắt ông ta nhìn nàng không mấy thân thiện. Nhờ nàng mà kế hoạch của ông ta đảo lộn. Nếu là ông ta, nàng sẽ thẳng tay bóp chết vật cản đường chướng tai gai mắt này rồi.

    Bất quá, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Nàng đã không còn bất cứ ràng buộc nào với thế giới này. Chỉ vài phút nữa thôi nàng sẽ được truyền tống trở về không gian hệ thống.

    Thoáng chốc hình ảnh của Danielle xuất hiện lên trong đầu nàng. Amber bất giác mỉm cười, cuối cùng hoàng hậu đã chết, công chúa sẽ sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử. Có lẽ người nàng có lỗi nhất ở thế giới này chỉ có mình cô công chúa đáng thương kia.

    Đao phủ giật mình, chưa bao giờ hắn nhìn một kẻ tử hình nào lại mỉm cười khi chịu chết. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn ra tay hành hình với người đàn bà kiều diễm đến vậy. Hắn hít thở lấy một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kề cổ nàng xuống. Hắn sẽ cố gắng làm cho cái chết của nàng nhanh chóng và không đau đớn.

    Amber bị đè cổ xuống thành gỗ, da mặt non mịn bị chà xưng đỏ. Đao phủ giơ thanh đao to lớn lên, rồi dứt khoát chém xuống.

    "Xoạt." Đầu lìa khỏi cổ.

    Hoàng hậu độc ác đã chết.

    Hết truyện.

    "Hệ thống!" Bật dậy khỏi giường, Amber hét lên trong đầu.

    "Ta cũng không biết!" Hệ thống vô tội nói, bản thân nó cũng không biết chuyện gì xảy ra.

    Amber nhắm lại mắt, cố gắng giả vờ chết. Miệng lẩm bẩm: "Đây là một giấc mơ, đây là một giấc mơ, đây là một giấc mơ! Ta chết rồi!"

    "Nàng không mơ, cũng không chết!" Một giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến.

    "Không! Đây là một giấc mơ!" Amber vùi đầu vào trong chăn, không thừa nhận sự thật này, mông nhỏ ngọ nguậy, cố gắng dùng cách này để khiến bản thân trầu trời.

    Khoan, giọng ai?

    "Á a a." Amber bị một bàn tay kéo ra ngoài, sợ hãi mà hét lên.

    Bị vớt ra khỏi ổ chăn đột ngột, thế giới như đang quay cuồng trước mặt nàng. Phải mất đến một lúc, nàng mới nhìn rõ vật xung quanh.

    Trước mắt nàng là một tuyệt thế mĩ nam, thân mình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn kia như được thượng đế tự tay tạo tác.

    Nhưng người này có phần quen mắt. Amber giật mình nhận ra người trước mắt cô chính là "nữ chính" trong truyện cổ tích, người sẽ cùng hoàng tử sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

    Nhưng Bạch Tuyết rõ ràng là một cô gái!

    "Mơ ngủ rồi!" Amber tự nhủ rồi cắm đầu vào trong chăn. Mong rằng đống chăn này sẽ khiến nàng ngạt chết.

    "Ta đang mơ!" Một lần nữa bị kéo ra, nàng la hét trong vô vọng. Đôi mắt nhắm chặt, không chấp nhận được sự thật đáng sợ này.

    Một lúc sau, không gian tĩnh lặng, nàng lại mở bừng mắt, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tuyết. Nàng thở dài, rồi nhẹ nhàng.. tát một cái.

    "Đau không?" Nàng hỏi.

    "..."

    Nàng không nói gì nữa, mĩ nam đó cũng im lặng.

    "Danielle?" Amber run run hỏi.

    "Cuối cùng hoàng hậu cũng gọi tên của ta." Khóe môi Danielle cong lên, đôi mắt đầy những thứ mà Amber không thể hiểu được.

    "Ngươi uống thuốc tăng trọng?"

    Mặt Danielle đen sì.

    "Ngươi.. ngươi không phải nữ nhân." Amber kinh ngạc mở to mắt.

    Khuôn mặt ngạo mạn thường ngày bị thay thế bởi một nỗi hoảng sợ không thể tả.

    Đáng yêu. Ánh mắt Danielle càng thêm mê luyến. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng đặt nên chúng một nụ hôn. Danielle hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên người Amber. Ánh nhìn của hắn nóng rực khiến nàng lông tơ trên người nàng dựng đứng.

    "Ngươi cút ra." Amber giãy giụa, cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc nhưng bất lực. Nhưng nàng không thể đấu lại hắn. Nàng lúc này quả thực như một ấu thú non nớt, chỉ có thể bất lực kêu cứu, mặc người ta xâu xé.

    Đáng tiếc, con thú non nớt ấy rơi vào tay thú dữ. Ngậm đến miệng tuyệt đối sẽ không nhả ra cái loại này.

    "Amber yêu dấu.." Hắn giữ lấy tay của nàng. Đặt lên đó một nụ hôn, nhìn nàng không chớp mắt.

    "Bỏ ra!" Amber dùng sức rút tay lại nhưng không thể. Không những vậy còn bị kéo ra vệt đỏ.

    Danielle thẳng lăng lăng nhìn vào vệt đỏ, bàn tay âu yếm vuốt ve.

    "Ngươi cút ra!" Amber dồn sức đẩy ra Danielle. Nàng tránh thoát khỏi ma chảo của hắn, hốt hoảng chạy về phía cửa. Nhưng chỉ đi được ba bước, nàng đã bị Danielle chặn lại, bế xốc lên, đáp lên trên giường.

    Chưa kịp phản ứng, hắn đã kìm chặt người nàng.

    "Thật không ngoan."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
  7. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không đợi Amber phản ứng, Danielle cúi đầu xuống hôn lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng quát tháo kia.

    Hắn không ngừng công thành đoạt đất, chiếm lấy hơi thở của nàng. Thậm chí còn dò đầu lưỡi vào bên trong quấn lấy nàng.

    Amber ngây người, nàng không ngờ hành động này của hắn. Nàng mở to hai mắt. Nhưng đau đớn nhanh chóng làm nàng thanh tỉnh. Môi đau đớn bị cắn đến xuất huyết.

    Hắn dò đầu lưỡi ra bên ngoài, liếm láp máu trên vết thương.

    Biến thái!

    Hắn liếm hăng say đến mức không để ý đến cánh tay của Amber đang vươn ra bên ngoài. Nàng vớ lấy cái đèn trên bàn, dùng lực đập thẳng vào đầu người đàn ông đang đè trên người mình. Bị đánh bất ngờ khiến Danielle không kịp phản ứng, đổ lên người nàng.

    "Liệu hắn có chết không?" Amber đẩy người đang bất tỉnh nhân sự trên người xuống, nhìn vết máu trên trán hắn, vội mở miệng hỏi hệ thống.

    "Không chết! Vết thương ngoài ra thôi!" Hệ thống có chút không theo kịp tiết tấu trả lời. Nó còn đang định đóng màn hình, còn tưởng kí chủ sắp lăn giường.

    Không chết là tốt, đứa "con gái" của nàng không chỉ muốn giết nàng mà trước đó còn muốn hiếp rồi mới giết.

    "Chỉ cho ta con đường để chạy trốn!" Amber điều chỉnh lại quần áo, lục tủ lấy đi duy nhất một con dao nhỏ để phòng thân.

    "Đẩy cây đèn cầy bên cạnh lò sưởi." Hệ thống tra cứu bản đồ thiết kế tòa lâu đài, tìm thấy lối ra ở trong một mật thất bên dưới căn phòng này. Amber làm theo, quả thật có một con đường mở ra. Con đường đều được thắp đuốc, sáng bừng. Nàng đi vào bên trong, lại làm theo hướng dẫn, đóng nó lại. Đây là mật thất chỉ có hoàng đế biết nên nàng có thể được đảm bảo an toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi nơi này! Nhìn con đường phía trước, dù có đèn sáng nhưng cũng không kém phần rùng rợn, chỉ có âm thanh của tiếng giày vang vọng. Đây chính là mở đầu của phim kinh dị. Amber có phần sợ hãi mà nuốt nước bọt. Nhưng nàng đành nhắm mắt lại mà lao đi. Chí ít còn có đèn.

    Nàng cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách hỏi chuyện với hệ thống.

    "Được rồi! Nói cho ta chuyện gì đang xảy ra?" Từng bước chân vội vàng, như đằng sau có ma đuổi. Cứ tưởng tượng đến những gì bản thân đã làm với Danielle, nàng lại không kìm được run sợ. Ba mươi sáu kế, chạy trốn là thượng sách. Mấy cái đạo nghĩa, dũng cảm không từ quả thật không dính dáng gì với nàng. Quân tử trả thù mười năm không muộn. Amber mới không ngu xuẩn mà đâm đầu vào lưới.

    Với nàng, đằng sau chính là cái chết.

    "Tinh! Kích phát cốt truyện che dấu!" Âm thanh máy móc vang lên khiến Amber không khỏi ẩn ẩn cảm thấy không mừng.

    "Không có công chúa. Bạch Tuyết thực chất là hoàng tử. Cố hoàng hậu Ariana biết được sự điên cuồng của nhà vua. Bà lo sợ nếu vua Clinton biết đứa con của mình là con trai sẽ bị ông ta giết chết để không đe dọa đến ngôi báu. Vì vậy bà đã âm thầm dàn dựng. Công bố với bên ngoài Danielle là một công chúa. Đoán biết được một ngày nó cũng sẽ bị phát hiện, cố hoàng hậu đã trao đổi với một vị y sĩ bí ẩn để đổi lấy một loại thuốc để ngụy trang cho hoàng tử trở thành công chúa."

    "Hoàng tử từ khi sinh ra ra đã được thông báo tất cả chuyện này, tham vọng của vua Clinton và cuộc trao đổi của cố hoàng hậu. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, đằng sau thì lên kế hoạch nhiều năm để lật đổ vua Clinton."

    "Hắn tỏ ra mềm yếu nhưng trong lòng lại âm thầm tính kế tất cả. Tự gây dựng lực lượng của mình, âm thầm chia rẽ tay chân của vua Clinton. Hắn biết được suy tính của ông ta, tương kế tựu kế rời khỏi hoàng cung, âm thầm liên lạc với vương quốc người lùn và trở về đảo chính, lật đổ nhà vua. Hắn khống chế tất cả trong tay. Vạch trần tội ác của vua Clinton, nguyên nhân cái chết của cố hoàng hậu.. Tất cả nhằm đẩy sự phẫn nộ của quần chúng lên tột đỉnh. Rồi hắn trở về đóng vai chúa cứu thế, không thể không đại nghĩa diệt thân!"

    "Hảo thâm độc!" Amber không nhịn được mà thốt lên. Lòng không khỏi run sợ.

    "Nàng Bạch Tuyết" này khiến nàng quả thật phải nể phục. "Nàng" ta ở ẩn nhẫn bên cạnh kẻ thù lâu như vậy nhưng cũng không có chút sơ hở nào. Dù bị khuất nhục bao nhiêu cũng không để lộ chút nào.

    Đủ tàn nhẫn! Tàn nhẫn với chính bản thân mình. Amber không khỏi rùng mình, đến bản thân Danielle còn tàn nhẫn, nói chi đến nàng. Amber càng kiên định hơn con đường chạy trốn của mình. Nhiệm vụ kế hậu của nàng đã hoàn thành, hoàng hậu độc ác đã chết trên tử đài, bây giờ chỉ cần an phận trốn đến một góc, chờ đợi ngày truyền tống trở về là được.

    ".. Danielle lên ngôi. Phát động chiến tranh giữa các đế quốc, bước lên thống nhất đại lục. Mở ra một thời kì lịch sử huy hoàng và thịnh vượng chưa từng có!" Hệ thống tiếp tục.

    "Thỏa thỏa một cái Jacksue, nhân sinh người thắng!" Amber cảm thán. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy không xong. Không phải tự nhiên mà cốt truyện che dấu bị kích phát.

    "Đó là việc đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng trong quá trình xây dựng lực lượng, không biết vì lí do gì mà Danielle mất đi ý chí chiến đấu, không còn quan tâm đến chuyện đảo chính. Không muốn lên ngôi. Thiên đạo không thể khống chế. Chiến tranh nổ ra. Khắp nơi chiến loạn, nhân dân lầm than. Thế giới bởi vậy mà mất phương hướng nên sụp đổ!"

    Quả nhiên!
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  8. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh! Ngăn cản thế giới sụp đổ." Âm thanh máy móc của hệ thống chưa bao giờ làm nàng kinh hoảng đến thế.

    Bước chân Amber lảo đảo, cô có chút muốn ngã quỵ xuống, cả người mềm nhũn.

    Đây là đâu? Ta là ai?

    Hệ thống cũng kinh hoảng, bản thân nó cũng không biết có loại tao thao tác này! Lúc nó tuyển chọn nhiệm vụ đã cố gắng chọn lọc, bởi vì là thế giới đầu tiên nên chỉ lấy nhiệm vụ dễ nhưng không ngờ lại bị chủ hệ thống hố cho một vố. Thống sinh nó chưa từng gặp trường hợp này! Sổ tay tân hệ thống nó cũng rà soát kĩ lưỡng nhưng..

    Nó cũng không biết phải đối mặt với kí chủ như thế nào.

    "Ha hả? Ngăn cản thế giới sụp đổ." Amber nghiến răng nghiến lợi, nàng hằm hằm sát khí.

    Hệ thống cũng không dám nói gì thêm, nó không khỏi có chút chột dạ mặc dù bản thân nó cũng không biết điều này.

    "Từ bao giờ vai phụ như ta cũng cần có loại giác ngộ bảo vệ thế giới này!" Amber chỉ kém không vạch tai hệ thống để hét lên.

    ".. Nhìn một cách lạc quan thì kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh còn mang lại phần thưởng hậu hĩnh hơn nhiều so với nhiệm vụ chính tuyến! Kí chủ nên cảm thấy may mắn vì chỉ một số ít người làm được điều này!" Hệ thống vội bổ cứu.

    "Ha hả! Ngăn cản thế giới sụp đổ!" Amber buông bỏ, đôi mắt nhìn về xa xăm.

    Hỏi thế gian có bao nhiêu nỗi khổ. Cuộc sống loài người sẽ đi về đâu. Phải chăng tất cả chỉ là hư vô..

    Nghĩ đến những gì đã làm với Danielle, lại thêm cú đánh vào đầu vừa nãy, Amber có chút xúc động muốn một súng bắn chết bản thân trong quá khứ. Nàng xin từ chối nhận nhiệm vụ này. Hắn không hành hình nàng tại chỗ đã là đủ nhân đạo rồi chứ không nói gì đến nhiệm vụ chi nhánh.

    Nàng thật sự sẽ bị xẻo thịt, treo lên giá! Tiền dâm hậu sát!

    Amber không khỏi nghĩ mà sợ, nuốt một ngụm nước miếng. Sóng gió phía trước mãnh liệt, chân trời mệnh mông không có điểm dừng.

    "Nếu không làm nhiệm vụ này, chừng phạt là gì?"

    Nàng không ngây thơ cho rằng sẽ không có bất cứ chừng phạt nào nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là quy tắc của chủ hệ thống.

    "Cũng không chừng phạt gì ghê gớm.. Ở mỗi thế giới sẽ có một mức chừng phạt cố định.." Hệ thống lí nhí mở miệng.

    "Nói đi! Đừng dài dòng!" Amber không kiên nhẫn cắt ngang hệ thống.

    ".. Bị sét đánh đến chết!"

    Amber lặng người. Nàng không mở miệng, hệ thống cũng không dám.

    Khi hệ thống nghĩ vẫn cứ như vậy thì bỗng nàng quay đầu lại, trở về lối cũ, chạy về hướng hoàng cung. Một tay cầm chặt con dao, khuôn mặt hầm hầm.

    "Kí chủ, cô đang đi đâu vậy?" Hệ thống có chút sốt ruột nói. Nó thật sự sợ hãi với tư thế này, Amber sẽ làm điều gì dại dột.

    "Giết chết Danielle."

    Giọng nói nghiêm túc của cô khiến hệ thống hoảng sợ, kí chủ thật sự dám làm điều đó nên nó vội ngăn cản, hét lên: "Không được! Nhiệm vụ là ngăn cản thế giới sụp đổ! Là ngăn cản thế giới sụp đổ!"

    "Danielle là khí vận tử, nếu hắn chết thì thế giới này sẽ sụp đổ! Cô cũng phải nhận chừng phạt!"

    Amber lại trầm mặc.

    Nghĩ đến cảnh toàn thân mình cháy đen thui như hòn than, nàng không còn dám manh động.

    Làm gì cũng không tránh khỏi cái kết bị cháy đen, Amber bi quan mà nghĩ. Nàng đúng là một tiểu đáng thương mà.

    "Còn nước còn tát! Vẫn sẽ có cách khác!" Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hệ thống vội khuyên nhủ.

    Amber không mở miệng.

    Việc trước mắt vẫn là trốn khỏi nơi này! Nếu bị bắt lại thì nàng sẽ chẳng còn gì! Tìm tới một nơi an toàn rồi tiếp tục nghĩ cách!

    Biết đâu một ngày tỉnh dậy, Danielle sẽ quên sạch.. Hoặc vô tình đập đầu vào đá mất kí ức. Amber nguy hiểm mà nghĩ.

    Nhưng đến lúc này nàng cũng nhận ra một vấn đề.

    "Chúng ta có đi nhầm hướng không?"

    Amber có chút ngờ vực hỏi. Nàng cảm thấy mình đã đi qua đoạn đường này ba lần rồi.

    "Không, là hướng này!" Nhìn đường đi chằng chịt trên tay, hệ thống vẫn mạnh miệng. Nhưng bản thân nó cũng đang không rõ.

    Đây rồi.

    Hệ thống vui mừng tìm thấy lối ra.

    Amber bước nhanh theo chỉ dẫn của hệ thống! Nàng không nên nghi ngờ sự chuyên nghiệp của nó! Nàng không khỏi thấy có chút tội lỗi.

    Nhưng phút tiếp theo chút tội lỗi ấy ngay lập tức biến mất!

    Amber đã thấy chút ánh sáng cuối con đường. Nàng vui mừng dồn hết sức lực lao nhanh ra ngoài.

    Nhưng có lẽ nàng quả thực là bị thần may mắn ghét bỏ mà vập phải hòn đá.

    Xong rồi!

    Nàng muốn rơi lệ. Một ngày hôm nay là quá đủ rồi. Cuộc sống quá đáng sợ, nàng muốn chết!

    Nhưng lơ lửng mãi nàng vẫn không nhận thấy cảm giác đau đớn khi được chạm mặt với đất mẹ, Amber mới mở to mắt.

    Eo nhỏ của nàng được một bàn tay rắn chắc đón lấy.

    Amber bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Đây có lẽ là chút may mắn an ủi duy nhất của nàng lúc này.

    Nàng muốn mở miệng cảm ơn vị tráng sĩ ấy nhưng vừa định mở miệng thì giây tiếp theo cả người nàng đơ cứng như tượng sáp.

    Người ôm nàng là một chàng thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, một vẻ đẹp thần thánh không thể xâm phạm, đúng là cái người nàng vừa dùng cây đèn giáng vào đầu lúc nãy.

    Chính là "đứa con gái" của "chồng cũ" mà nàng luôn dành cho "sự yêu thương đặc biệt"!

    "Mẫu hậu!" Đứa "con gái" ngoan ngoãn, thuần hậu mỉm cười nhưng không hiểu sao trong mắt của nàng, nó chính là nụ cười của ác ma.

    Vết thương trên đầu đã được băng bó nhưng trong đầu cô vẫn còn viễn cảnh máu bên trong ứa ra ngoài. Sống sờ sờ một ác quỷ đòi mạng người.

    "Xin chào.." Amber run run khóe miệng, cố bẻ ra miệng cười.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Amber được nhà vua đích thân hộ tống trở về, xung quanh còn được vây quanh bởi các kị sĩ hoàng gia.

    Vinh dự này quả thật ít ai vượt qua được..

    Đáng tiếc nàng cũng không có tâm trạng để xòe đuôi, kiêu ngạo.

    Hệ thống! Amber gào thét trong lòng.

    Hệ thống từ chối không thấy, đóng hết giao diện. Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không loạn!

    Nó sẽ bị kí chủ giết chết!

    Amber bị giam giữ lại trong tòa cung điện to lớn này. Kể từ ngày ấy, Danielle chưa lần nào bước chân vào đây. Cứ đến bữa, sẽ có hầu gái mang thức ăn vào.

    Ăn ngon uống tốt quả thật khiến nàng tăng thêm vài cân thịt. Cuộc sống xa hoa này chẳng khác nào trước kia.

    Nàng cũng đã thử câu thông với những người hầu nhưng không ai mở miệng, hoặc là không dám. Nếu không phải có hệ thống câu thông thì có lẽ nàng đã gặp phải vấn đề tâm lí.

    Danielle không ngược đãi thể xác nhưng lại muốn hành hạ về tâm lí. Nhiệm vụ chi nhánh này không biết phải hoàn thành thế nào nhưng khí vận chi tử ở chỗ này, nên hiển nhiên Amber cũng không tìm cách bỏ trốn.

    Nàng dù có chạy trốn đi đâu thì cũng chẳng làm được gì, thà rằng cứ ở đây để chậm rãi suy tính.

    Amber có chút không hiểu mục đích của Danielle là gì. Lẽ nào đang cố gắng mài mòn, dưỡng phế nàng rồi lợi dụng làm gì đó.

    Không trách nàng nghĩ nhiều, Amber thật sự kinh sợ với trình độ tính kế của hai cha con nhà này. Từ cha đến con, thâm độc, nham hiểm người sau còn cao thâm hơn người trước.

    Nhưng nàng đâu còn có giá trị gì để lợi dụng? Gia tộc Mancini sụp đổ đã chấm dứt hết mọi giá trị của nàng.

    Amber cảm thấy vô cùng khó hiểu.

    Chẳng lẽ là.. khuôn mặt này!

    Danielle tham sắc, nên muốn lưu nàng lại trở thành cấm luyến!

    Hệ thống nén cười nhưng càng nén lại càng không nhịn được mà cười thành tiếng.

    "Tôi chưa tính sổ với cậu đâu, hệ thống." Nàng cười lạnh.

    Lúc này thì hệ thống ngay lập tức làm thinh, không dám hé một lời.

    Amber cũng không tự luyến đến mức cho rằng Danielle sẽ thật sự lưu luyến khuôn mặt này nên không muốn cho nàng đi tìm chết..

    Danielle âu yếm vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu.

    Từ đôi môi, cánh mũi, gò má rồi dừng lại ở đôi mắt.

    Hắn biết đôi mắt này đẹp đến thế nào, đen lúng liếng, diễm diễm đào hoa khiến hắn không kìm được mà say mê.

    Tự mãn lại kiêu ngạo. Thật quá đáng yêu.

    Chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn điên cuồng. Nếu đôi mắt này chỉ có hắn thì tốt rồi!

    Danielle cầm lòng không được mà duỗi qua. Hắn đặt lên đôi mắt ấy nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.

    Hắn ở đó, một mình tham lam mà quan sát khuôn mặt của thiếu nữ. Người mà hắn vừa yêu vừa hận- người "mẹ kế".

    Đêm nào cũng vậy, hắn đợi nàng ngủ say mới dám tới nhìn một chút để thỏa nỗi mong nhớ.

    Nàng vô tâm lại ích kỉ. Hắn cố tình để không ai mở miệng với nàng một câu, nhốt nàng lại trong nơi này để khiến nàng e sợ. Ai ngờ nàng chính là chơi đến vui vẻ. Đúng là chẳng nhớ nhung gì đến hắn.

    Nàng chỉ yêu bản thân mình.

    Chí ít là nàng đã không làm việc gì ngu ngốc, phải không? Danielle tự nhủ.

    Lúc bắt nàng trở về, hắn từng nghĩ nếu nàng bỏ trốn, cứ trực tiếp khiến cho nàng không thể đi lại được, phụ thuộc vào hắn thì tốt rồi.

    Không hiểu sao nghĩ đến đó, máu trong người hắn lại sôi sục, quả thật có chút nóng lòng muốn thử.

    Nhưng là, nàng cũng lại chẳng bỏ trốn. Không hiểu sao hắn lại ẩn ẩn thấy thất vọng.

    Nghĩ đến kế hoạch kia, Danielle thở dài.

    Hắn chỉ ở đó chốc lát. Hắn sợ nếu còn nhìn nữa sẽ không kìm được mà bổ nhào lên.

    "Tiểu mẹ kế" của hắn sẽ không vui.

    Bóng dáng của Danielle biến mất, thiếu nữ trên giường mở mắt. Bên trong không có chút mơ màng, buồn ngủ nào.

    Sáng hôm sau, Amber bị bắt tỉnh dậy từ sớm.

    Từ tờ mờ sáng, nàng đã bị đưa đến phòng ngủ của hoàng đế. Đứng ở bên ngoài, chờ đợi lệnh. Đến lúc này, Amber mới hiểu được những gì mà Dainielle phải chịu đựng trước kia. So sánh để thấy được Danielle còn quá nhân từ với nàng.

    Nàng cũng không muốn làm yêu nữa. Nhiệm vụ chủ tuyến của nàng xong rồi. Không cần phải cố gắng đóng vai hoàng hậu độc ác, chỉ cần không quá OOC thì đều được chấp nhận.

    Amber bê nước để rửa chân cho hoàng đế, cũng chính là Danielle.

    Đúng là "ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây", thời thế thế thời thay đổi không ngừng. Vẫn là cảnh đó, người đó nhưng vai vế thay đổi.

    Khuôn mặt Amber đầy ẩn nhẫn. Nàng cúi đầu xuống, bình tĩnh đổ nước vào trong chậu.

    Không có váy áo, đồ trang sức diễm lệ, nàng dứt khoát búi cao tóc để lộ cần cổ thon dài, trắng nõn. Dù ăn mặc giản dị nhưng cũng là một mặt diễm sắc.

    Danielle ngồi trên ngai vàng, cả người nhàn nhã, bên trên chỉ khoác một cái áo mỏng lỏng lẻo, để lộ khuôn ngực trắng nõn nhưng ẩn ẩn lực lượng.

    Bình thường thân hình cao gầy nhưng không ngờ cởi áo lại có liêu như vậy. Amber âm thầm cảm thán trong lòng nhưng bề ngoài thì tỏ ra chán ghét.

    Nàng kiểm tra nước. Thật ra dựa theo tính cách bình thường nàng sẽ trực tiếp đổ nước sôi rồi ấn chân của Danielle vào nhưng khổ nỗi tay nàng quá nhạy cảm.

    Nàng làm liều thì cuối cùng người chịu đựng cũng vẫn là nàng.

    Amber xắn áo để lộ hai cánh trọn vẹn hai cánh tay ngọc nõn nà, xinh đẹp. Đôi mắt Danielle không khỏi sâu thẳm, thẳng lăng nhìn vào cánh tay của nàng.

    Ánh mắt hắn tựa lang tựa hổ.

    Nàng không khỏi có chút bực bội. Nàng thản nhiên cho rằng Danielle đang chế nhạo mình. Nhưng bởi vì ở dưới mãi hiên của kẻ khác nên nàng phải chấp nhận cúi đầu.

    Amber khó chịu kéo chân hắn vào trong chậu. Bởi vì lực quá mạnh ngược lại làm nước văng ra ướt đồ của nàng. Cảm giác dính nhớp khiến tâm trạng nàng càng chuyển biến xấu.

    Nàng dùng lực thật mạnh với ý đồ làm đau hắn nhưng bởi vì ngược lại tay ngọc lại bị chà đỏ. Với hắn thì chút sức lực nhỏ bé của nàng quả thật không đáng bao nhiêu.

    Danielle giữ chặt bàn tay nhỏ đang không ngừng xằng bậy kia. Chỉ kéo một cái đã có thể ôm gọn nàng vào trong lồng ngực.

    "Hỗn xược" Đôi mắt Amber chợt trừng lớn, thét chói tai. Đầy mặt chán ghét, muốn tránh thoát khỏi vòng tay Danielle nhưng chỉ trách nàng nhỏ yếu mà bất lực.

    "Thì ra nàng thích như vậy sao, tiểu mẹ kế của ta" Hắn nở nụ cười, duỗi tay chạm vào khuôn mặt nàng vuốt ve, từ trán một đường đi xuống.

    "Tên xấu xa biến thái này" Nàng căm tức chửi rủa nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã kìm chặt cơ thể nàng.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nga, mẫu hậu cảm thấy ta thật biến thái sao?" Danielle nắm chạt bàn tay nhỏ của, bên môi ý cười gia tăng nhưng trong mắt lại dần lạnh lẽo.

    "Đương nhiên. Ngươi chính là một tên biến thái, thích mặc nữ, giả làm nữ nhân!" Amber tức giận đến không được, nhưng nàng quả thực không thể chống cự. Sự thật này khiến một người kiêu ngạo như nàng cảm thấy bị khuất phục, thậm chí mà vì tức giận mà rơi nước mắt.

    "Thật kiều khí." Hắn chỉ vừa mới trêu đùa một chút cũng có thể hai mắt đẫm lệ.

    Danielle biến thái. Hắn công nhận điều đó. Bởi nhìn nàng rơi nước mắt, hắn quỷ dị mà hưng phấn. Thậm chí dò đầu lưỡi ra bên ngoài đón lấy từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

    Amber một lần nữa ngơ ngẩn. Nàng điên rồi hoặc Danielle điên rồi.

    Hắn dám liếm mặt nàng!

    Lúc này Amber cũng hoàn toàn quên mất vai diễn của mình. Khóc cũng quên khóc, cứ mở to mắt nhìn Danielle.

    Danielle bị biểu cảm của nàng lấy lòng.

    Đáng yêu chết đi.

    Thật muốn nhốt nàng lại ở một nơi nào đó không ai biết, sau đó ngày đêm yêu thương nàng. Hắn thở dài.

    Đến lúc thoát khỏi ma chảo của Danielle, Amber vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

    "Danielle hắn điên rồi!" Amber gào thét trong lòng.

    Hệ thống lúc này tiếp tục tàng hình, không bổ cứu. Bản thân nó cũng cảm thấy Danielle điên rồi.

    Lúc này chỉ có một bữa sáng mĩ vị mới có thể cứu vớt được tâm linh thương tổn của nàng.

    Nhưng vừa trở về phòng, chỗ ngồi còn chưa kịp nóng, nàng đã bị kéo đi.

    Lần này là bổ củi!

    Amber nhìn lòng bàn tay nhẵn nhụi, mềm mại của mình, lại nhìn đống củi to lớn trước mắt, nàng lại sâu sắc thương nhớ những ngày tháng bị nhốt lại.

    Nhìn trời rồi lại nhìn đất, lòng nàng không hiểu sao lại bắt đầu đa sầu đa cảm..

    "Danielle ngu ngốc. Danielle xấu xí.." Cái miệng nhỏ không ngừng chửi mắng.

    "..."

    Hệ thống lựa chọn im lặng. Nó cũng không thể giúp được gì, đây là quy định của chủ thần. Chúng nó không được trực tiếp can thiệp vào các tiểu thế giới, nếu không sẽ dẫn đến sự mất cân bằng, khiến thế giới bị ảnh hưởng.

    Amber cũng biết điều đó. Nàng chính là thực tập viên của cục quản lí thời không nên cũng không mở miệng đòi sự giúp đỡ của hệ thống.

    Nàng cầm lấy cây búa nặng đến một nửa trọng lượng của mình, vận dụng hết sức lực từ ngày cha sinh mẹ đẻ để nhấc nó lên.

    Chiếc búa lay động ba giây rồi rơi tự do.

    Amber lại ngây ngẩn nhìn trời. Nước mắt chảy ngược vào trong.

    Cuộc sống này thật khó qua!

    Sau khi trầy trật với đống củi, nàng lại tiếp tục bị đưa đi giặt đồ, lau dọn..

    Bị trả thù triệt để như những gì đã làm với "nàng" bạch tuyết đáng thương!

    Đến tối, nàng mới mệt nhọc nằm trên giường.

    Cả người bị bào mòn chẳng còn chút sức lực nào..

    Kết thúc rồi!

    Nàng từ bỏ! Không nhiệm vụ chi nhánh gì hết!

    "Sẽ bị sét đánh chết, làn da đen thui, thịt cháy khét.." Hệ thống sâu kín mà nói.

    Ta vừa nói gì? Mất trí nhớ tạm thời rồi.

    Nàng khóc hết nước mắt mất! Cái chết xấu quá, không chấp nhận được!

    Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua, Amber quả thực hận không thể đập đầu vào gối tự tử. Nàng vừa nằm lên giường đã vội vàng ngủ.

    "Chẳng làm được gì, chỉ giỏi lăn lộn người khác. Lại còn chửi mắng ta." Danielle ghét bỏ nói nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng dùng tăm bông bôi thuốc tỉ mỉ vào những vết thương trên cơ thể thiếu nữ.

    Đôi bàn tay vốn kiều quý bị hành hạ đến tràn đầy những vết trầy xước lớn nhỏ, đáng thương vô cùng.

    Sau khi làm xong tất cả, hắn kéo chăn đắp kín người cho nàng.

    Thiếu nữ vẫn ngủ say, không hề hay biết chuyện gì. Có lẽ là vì mệt quá tàn nhẫn..

    Lần này hắn lại ngồi đến gần sáng mới quay lưng bỏ đi.

    Sáng hôm sau, nàng không còn bị bắt gọi từ sớm, lại chẳng làm gì khác. À không, ngoại trừ việc phải rửa chân cho Danielle. Hắn rất kiên trì với việc đó.

    Nàng vẫn rất tròn vai, trở thành một cái làm tinh. Mà Danielle quỷ dị mà yêu thích. Nhìn ánh mắt hưng phấn của hắn, Amber thật muốn dùng ma chảo của mình vả tỉnh hắn.

    Hắn là vua của một nước, lại là một tên máu M.

    Nếu bây giờ nàng khóa chặt Danielle lại, không giết hắn nữa, để hắn không thể phá hủy thế giới này thì liệu nhiệm vụ có được tính thành công không nhỉ? Amber nguy hiểm mà nghĩ.

    "Dẹp bỏ ngay suy nghĩ nguy hiểm đó. Làm như vậy, hệ thống sẽ tính là gian lận. Không có đường ngang lối tắt nào cả." Hệ thống như đọc được suy nghĩ của nàng mà nhanh chóng ngăn chặn.

    Amber lại đành buông bỏ.

    "Danielle thích tôi như vậy, nếu bây giờ tôi tỏ tỉnh, kết hôn với Danielle và bảo hắn đừng phá hủy thế giới có được không?" Mắt Amber sáng lên.

    ".. Cô có chắc là Danielle sẽ không nghĩ rằng cô cố tình dụ dỗ hắn để bỏ trốn không?"

    Nhân thiết của nàng ban đầu xây dựng quá tốt, nếu giờ nàng yếu thế thì chắc hẳn sẽ chỉ khơi gợi lòng nghi ngờ của Danielle. Có hắn còn nghĩ nàng bị đoạt xác.

    Đâu đâu cũng không được. Amber không khỏi bắt đầu bực bội.

    Hôm nay, Amber vẫn thơ thẩn ngồi bên cửa sổ. Thiếu nữ yêu kiều, tuyệt diễm. Mái tóc đen óng mềm mại của nàng rũ xuống bên vai, môi hồng điểm xuyến giữa làn da trắng nõn, đôi mắt trong suốt lại mang theo u buồn, vẻ đẹp của nàng như một bức tranh cổ tích nhiệm màu khiến bất cứ ai cũng phải trầm mê.

    Đó chính là thứ mà những người khác nhìn thấy.

    "Thiếu nữ kia là ai?" Chàng trai anh tuấn hỏi người bên cạnh.

    "Thần cũng không biết, thần cũng không nghe nói vua Clinton có thêm người con gái nào. Có lẽ là vị tiểu thư của vị thân vương nào đó đi?"

    Hộ vệ bên cạnh chàng trai trả lời, anh ta không cho rằng thiếu nữ này có thể là người hầu, nhìn qua cách ăn mặc và trang điểm xa xỉ có thể đoán được thân phận cao quý.

    Nàng ấy chính là sinh ra để nuôi trong nhung lụa kiều quý, nếu hắn mà có được nàng thì..

    Hộ vệ lắc đầu để giữ tỉnh táo. Hắn ta biết suy nghĩ của mình nguy hiểm thế nào. Hắn sợ hãi mà không dám nhìn lại thiếu nữ kia một lần nữa, sợ bị mê hoặc.

    Chàng trai anh tuấn không để ý đến sự bối rối của hộ vệ bên cạnh hoặc chính là không quan tâm. Ánh mắt anh ta nóng rực nhìn thiếu nữ bên cửa sổ.

    Và nó thật sự đã khiến Amber chú ý. Nàng tò mò quay lại. Kết quả đúng là chạm mắt chàng trai anh tuấn kia. Khuôn mặt này khá lạ lẫm.

    Hai người nhìn nhau, bất chợt Amber mỉm cười.

    Nụ cười của nàng chính là khiến chàng kia ngây ngẩn. Chỉ là không đợi chàng trai kịp phản ứng lại, nàng đã quay lưng bỏ đi.

    "Hoàng tử Philip, hoàng đế đang đợi người!"

    Một nhóm người hầu hốt hoảng chạy đến, thức tỉnh Philip.

    Anh ta có chút ngượng ngùng cười, sau đó theo nhóm người rời đi nhưng ánh mắt không khỏi vẫn còn dừng lại ở nơi cửa sổ.

    "Hắn ta là ai?" Amber mở miệng hỏi hệ thống.

    "Hoàng tử Philip của vương quốc người lùn, anh ta chính là người hợp tác cùng với Danielle." Hệ thống trả lời, vẫn đang không ngừng lật tra tư liệu.

    "Anh ta đâu có lùn?"

    "Là tên gọi thôi, thực chất ở vương quốc người lùn đã không còn có ai thuần chủng nữa rồi. Lai tạo quá nhiều, thậm chí ở đó còn có thể tìm thấy những người khổng lồ ngoài đường." Hệ thống không để ý nói.

    "Cổ tích này có quá kì lạ rồi?" Amber có chút vô ngữ.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  11. Dạ Tinh 2314

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Hôm nay tôi vẫn chỉ nghĩ làm một hoàng hậu độc ác (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mặt trời của đế quốc Vialan, Hoàng đế Danielle đáng kính, xứ giả của Vương quốc người lùn, hoàng tử Philip xin được yết kiến."

    Danielle khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn dán sát vào đống giấy tờ trên bàn.

    Việc đăng cơ gấp rút khiến cho những công vụ chồng chất, chờ đợi hắn giải quyết, hắn thật sự không có đủ thời gian ở bên cạnh Amber.

    "Danielle, gặp được cậu quả thực còn khó hơn lên trời." Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng, người tới đúng là hoàng tử Philip.

    Hạ thần bên cạnh hoảng sợ mà trợn to mắt.

    Hắn hiểu rõ sự tàn nhẫn của hoàng đế. Bệ hạ giết cha, cầm tù mẹ kế, nhuộm đỏ máu hoàng thành để bước lên vương vị. Những người không thuận theo cỏ đã xanh mộ.

    Dù hắn thức thời được tha nhưng quả nỗi sợ khó phai, ám ảnh suốt đời, từng bước đi đều phải cẩn thận.

    Thậm chí nếu một ngày hoàng đế chợt không cao hứng thì người thấp cổ bé họng như hắn sẽ phải chết không nghi ngờ!

    Vậy mà hắn đang thấy gì đây, hình ảnh của một người đang bỡn cợt bệ hạ ư?

    Chân hắn không khỏi mềm nhũn. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra thảm cảnh hoàng đế gọi người kéo hoàng tử Philip xuống chém đầu, sau đó hai vương quốc lâm vào chiến tranh.

    Hoàng đế Clinton thì hắn không chắc nhưng Danielle thì..

    Thế nhưng điều hắn nhìn thấy sau đây còn phải khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc hơn nữa.

    Bệ hạ không những không ra lệnh cho người bắt trói hoàng tử Philip mà còn gọi người mang ghế!

    Xong rồi!

    Chẳng lẽ bệ hạ muốn dùng hình.

    Hắn run như cầy sấy bảo người đi kéo ghế, trên trán không ngừng dùng khăn thấm mồ hôi lạnh.

    Sau đó bệ hạ lại ra lệnh cho họ trâm trà.

    Không dùng hình ư?

    "Đãi ngộ quốc gia của cậu thật là tốt quá, đồ ăn ngon, cảnh đẹp, đặc biệt là người cũng đẹp" Philip cợt nhả nói, không biết trong đó có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả.

    Danielle ném cho Philip một cái ánh mắt khinh thường, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào công văn.

    Philip cũng kiên nhẫn mà uống trà. Hắn trực tiếp làm lơ như không thấy bàn tay của hầu gái rót trà đang run rẩy. Mà thức chất, ngoại trừ hai nhân vật chính ở đây, ai cũng nơm nớp lo sợ.

    "Nếu chỉ có vậy thì trở về đi. Những thứ kia sẽ được vận chuyển đúng hẹn đến vương quốc người lùn." Một lúc sau, Danielle mở miệng, trực tiếp ra lệnh trục khách.

    "Đừng vậy chứ! Tôi thật sự thích ở đây!" Thái tử Philip vội nói, đôi mắt cong cong mỉm cười.

    "Yêu cầu gì, nói!" Danielle không dừng bút, tay kiên tục viết.

    "Đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Thật là cũng không có gì cả. Chỉ là tôi yêu rồi!"

    Danielle dừng lại bút. Lần này hắn cũng chịu rời khỏi văn tự mà nhìn xuống người bên dưới. Lông mày khẽ nhếch lên.

    "..."

    "Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế!" Philip giật bắn mình, cả giận nói.

    Có lẽ xác nhận là thật, Danielle lại cúi cái đầu cao quý của mình, tiếp tục viết.

    Một người thưởng trà, một người xử lí công vụ.

    Sau đó, Danielle lại mở miệng: "Tiểu thư nhà ai?"

    "Ta không biết!" Philip rất thành thật mà trả lời.

    Không khí bỗng trở lên lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ. Hạ thần còn có thể tự nghe thấy tiếng tim đập của chính hắn.

    Thư lại bên cạnh run sợ, cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của bản thân, đầu không ngừng tự nhủ: "Không nghe, không nhìn, không biết"

    Dường như không nhận thấy điều gì, Philip vẫn thong thả: "Tôi gặp nàng ấy ở trong cung điện của cậu. Tôi nghĩ đó có thể là con của thân vương hay quý tộc nào đó."

    Danielle nhíu mày, hắn không cho phép người ngoài ra vào cung điện. Nếu là chủ ý của vị đại thần nào thì hắn sẽ không khoan nhượng. Hắn không muốn những kẻ kia làm phiền tới Amber.

    "Đó là một thiếu nữ có vẻ đẹp kiều diễm hết sức. Mái tóc đen óng, làn da trắng như sữa bò được nuôi tha trên các thảo nguyên xanh, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp. Nàng cười lên khiến những đóa hoa tôn quý, xinh đẹp nhất trên thế giới này phải tự e thẹn mà cúi đầu.."

    "Cạch."

    Danielle bẻ vụn chiếc bút đang cầm trên tay.

    Những người hầu bên cạnh hoảng sợ mà vội quỳ xuống.

    "Sao vậy?" Philip kinh ngạc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi.

    "Không được." Danielle nói, nhưng trong giọng nói ấy đang cố đè nén điều gì.

    "Tại sao lại không chứ?" Philip cố chấp mà hỏi. Đây là mối tình đầu của hắn. Không thể cứ thế mà tan vỡ được. Hắn muốn nghênh thú cô gái kia trở thành phi tử của mình.

    Đến đây làm sao Danielle không biết người con gái kia là ai. Hắn chán ghét người đàn ông khác nhắc đến nàng. Nàng vốn nên chỉ của mình hắn.

    Nhưng Philip vẫn không sợ chết mà nhắc lại.

    "Nàng là của ta." Danielle dùng một lực đập nát chiếc bàn, giấy bay tung tóe, khuôn mặt lạnh lẽo.

    Cuối cùng đến lúc này Philip đã nhận ra nguy hiểm.

    Đôi mắt có chút hoảng hồn!

    Danielle hạ lệnh đuổi khách sau đó biến mất.

    Khi Danielle vừa quay đi là lúc ánh mắt Philip thay đổi, hắn ta tà tứ liếm môi.

    "Có vẻ như tin tức là thật! Bắt được điểm yếu của cậu rồi, Danielle!"
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...