Hiện Đại Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 10 Tháng sáu 2023.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 10: Khởi đầu – Nhẫn nại yêu em

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, Quỳnh Như và Hoàng Quân cũng quyết định về bên nhau. Quỳnh Như đã bị sự nhiệt tình và tình yêu của Hoàng Quân làm cho cảm động. Cô cho bản thân một cơ hội nắm lấy tình yêu một lần nữa, còn chuyện của sau này hãy để cho ông trời định đoạt.

    Cuối tuần, Hoàng Quân và Quỳnh Như tổ chức đi picnic leo núi, cả hai rủ thêm Mĩ Lệ và Thành cùng đi cho đông vui. Quỳnh Như sắn cao ống quần lội tung tăng trên đoạn suối nông gần đó. Nước suối trong vắt, mát lạnh. Cô có thể nhìn thấy những hòn đá cuội nhỏ với đủ sắc màu dưới ánh nắng mặt trời. Chợt cô nhìn thấy những con cá nhỏ đang bơi lội chậm chạp quanh đó. Cô thích thú cúi xuống lấy tay chộp lấy. Quỳnh Như đã hai mươi tư tuổi nhưng tính cách đôi lúc như trẻ con. Có lẽ do là con út trong nhà luôn được cưng chiều nhất nên tính cứ trẻ con như thế. Cô cứ mải miết đuổi theo con cá nhỏ mà không hay để ý cô đang dần dần ra sâu hơn. Cô dẫm vào một hòn đá lớn gần đó, nhưng hòn đá nằm trong nước, rêu xanh phủ đầy rất trơn, cô đứng không thăng bằng nên loạng choạng ngã nhào xuống nước. Cô hét lên và vùng vẫy loạn xạ. Nhưng càng vùng vẫy cô càng uống nhiều nước và càng chìm xuống nhanh hơn. Hoàng Quân đang ở gần đó nghe thấy tiếng hét của Quỳnh Như thì anh hốt hoảng chạy ra phía bờ suối. Khi chạy ra tới nơi anh thấy tay Quỳnh Như đang chới với. Anh vội nhảy xuống cứu cô. Khi vớt được Quỳnh Như lên cô đã ngất lịm. Hoàng Quân lay gọi mãi mắt cô mới từ từ mở ra. Anh ôm choàng lấy cô giọng vui mừng:

    - May quá! Em tỉnh lại rồi. Em làm anh lo quá!

    Quỳnh Như quàng tay ôm cổ anh, giọng yếu ớt:

    - Hải Minh! Em không sao.

    Có lẽ do vẫn còn choáng váng nên cô lại thiếp đi. Hoàng Quân nghe Quỳnh Như nói mà lặng đi.

    Nước cứ thế ập vào tai vào miệng không ngừng. Cô có cảm giác mình đang chìm dần xuống tận sâu làn nước trong xanh. Trong làn nước mờ ảo cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Hải Minh. Anh nhìn cô trìu mến rồi quay mặt bước đi. Quỳnh Như hớt hải đuổi theo anh gọi:

    - Hải Minh, anh đi đâu đấy? Anh đừng đi. Đợi em với.

    Bỗng cô nghe văng vẳng bên tai một giọng nói khác, cũng rất quen:

    - Quỳnh Như! Tỉnh lại đi. Em gặp ác mộng à?

    Quỳnh Như từ từ mở mắt. Là anh Thành đang nhìn cô với ánh mắt lo âu. Anh đặt tay lên trán cô nói: "Em sốt rồi. Em ngồi đây đợi anh đi lấy thuốc cho em."

    Uống thuốc xong Quỳnh Như nằm xuống và thiêm thiếp ngủ. Thành đắp chăn cho em gái khẽ thở dài rồi quay ra ngoài đóng cửa lại.

    * * *

    Quỳnh Như có cảm giác như có ai đó đang vuốt tóc và sờ vào khuôn mặt cô. Cô hé mắt. Một khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười:

    - Anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi.

    Anh vừa nói vừa gãi đầu gãi tai. Bộ dạng đó lại khiến Quỳnh Như bật cười. Hầu như lúc nào anh bối rối cũng chỉ biết vò đầu bứt tai trông đến là ngố. Anh khẽ lấy tay đặt lên trán cô:

    - Vẫn còn hơi nóng. Em muốn ăn gì để anh mua. Ăn xong còn uống thuốc. Quỳnh Như mở chăn, Hoàng Quân đỡ cô dậy.

    - Em muốn ăn cháo gà. Anh đi mua cho em được không?

    - Được, em ở nhà đợi anh. Anh ra ngoài kia mua cho em.

    Hoàng Quân mở cửa ra ngoài. Quỳnh Như vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Cô nhìn vào gương. Trời ơi! Sao mới sau một hôm mà trông khuôn mặt cô xanh xao và nhợt nhạt thế này. Cô thầm nghĩ, nếu cô ra ngoài ban tối nhất định sẽ khiến ai đó giật mình hay đau tim vì nghĩ gặp phải ma. Đánh răng rửa mặt xong thì Hoàng Quân cũng vừa về. Cô ăn được có một chút rồi thôi. Nghĩ tới thì ngon mà không sao nuốt nổi, cứ như có cái gì chặn ở cổ họng vậy. Hoàng Quân giọng nài nỉ:

    - Ăn thêm chút nữa đi em. Sao ăn ít thế?

    Quỳnh Như lắc đầu khuôn mặt tỏ vẻ mệt mỏi:

    - Em không ăn được nữa đâu. Xin lỗi anh, bắt anh đi mua mà em lại không ăn. Em muốn ra ngoài hít thở một chút, trong nhà ngột ngạt quá!

    Hai người đi ra phía sau vườn nhà Quỳnh Như. Ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, Hoàng Quân quàng tay qua vai Quỳnh Như. Cô khẽ dựa đầu vào ngực anh. Anh tì cằm nhẹ lên đầu cô khẽ thủ thỉ bên tai cô:

    - Quỳnh Như! Em biết không, khoảnh khắc khi nhìn thấy tay em chới với dưới dòng nước siết anh đã rất sợ hãi. Khoảnh khắc ôm em trong vòng tay nhưng đôi mắt em nhắm nghiền khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Khoảnh khắc mắt em từ từ mở và nói em không sao, anh đã vui như trong lòng đang nở hoa. Lúc ấy anh mới biết, người con gái trước mặt anh quan trọng với anh tới nhường nào. Rằng anh nhất định phải yêu thương và bảo vệ cho người con gái ấy. ײ

    Rồi anh khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của Quỳnh Như. Nhưng có một điều anh đã không nói cho cô biết, khoảnh khắc cô nhìn anh nhưng gọi tên một người con trai khác khiến anh có cảm giác mình bị ai đó đâm một nhát dao vào tim đau nhói. Đây đâu phải lần đầu cô nhầm lẫn, nhưng sao lần này trong lòng anh lại thấy khó chịu tới thế. Có phải do tình yêu anh dành cho cô càng ngày càng lớn nên có chút đố kị, chạnh lòng. Song anh nghĩ bản thân thật nhỏ nhen, ganh tị với cả người đã mất có phải rất quá đáng không? Huống hồ đó là là tình đầu của cô ấy, sao nói quên mà quên ngay được. Anh tự nhủ thầm mình cần phải nhẫn nại hơn, kiên trì hơn trong tình yêu này.

    Quỳnh Như nãy giờ lắng nghe anh nói, đôi mắt đã rưng rưng nhưng vẫn không chịu thừa nhận là cô đã cảm động trước những lời nói ấy. Tuy đang ốm nhưng cô vẫn thích châm chọc anh:

    - Nghe giống trong phim thần tượng ý nhỉ. Anh nói em nghe trong đó độ thật lòng là bao nhiều phần trăm. Được tới 20% không?

    Rồi cô cười. Hoàng Quân nghe vậy thì giãy nảy như phải bỏng.

    - Quỳnh Như! Em làm anh giận đấy. Sao em không tin vào tình cảm của anh dành cho em?

    Thấy Hoàng Quân giọng hậm hực, Quỳnh Như vội chữa cháy.

    - Được rồi, em tin anh mà. Chỉ mới trêu thế đã bực rồi. Trẻ con!

    Những cuộc đối thoại thế này không có gì là lạ với hai người nữa. Mặt trời đang dần dần xuống núi, nắng chiều vàng vọt như lời chào tạm biệt. Dưới bóng cây, đôi uyên ương tay trong tay đằm thắm mặn nồng.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  2. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 11: Quá khứ và hiện tại

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau, Quỳnh Như khỏi ốm hẳn và đi làm. Hết giờ làm cô chạy về phía công trường, cô đang ngó nghiêng xung quanh tìm Hoàng Quân thì gặp Hải, cô mừng quá: "Anh Hải, anh có thấy anh Quân đâu không ạ?"

    Hải cười đáp: "Anh Quân đang ở trên tầng hai đấy, em lên tìm xem."

    "Vậy em lên trên đó tìm anh ấy có chút việc, chào anh nhé." Quỳnh Như vui vẻ đi nhanh về phía cầu thang. Cô đang mon men lên tầng hai, vừa đi vừa ngó nghiêng xem Hoàng Quân đang ở chỗ nào, do không để ý cô vấp ngay vào mấy viên gạch gần đó kêu đau oai oái. Cô đang suýt xoa thì tiếng Hoàng Quân từ phía xa:

    "Quỳnh Như! Em đang làm gì ở đây vậy?" Rồi anh chạy lại về phía cô.

    Quỳnh Như thấy anh cười toe toét: "A! Gặp anh đây rồi. Tối nay, anh có bận gì không thì em mời anh tới nhà ăn cơm. Anh đến nhé!"

    "Với em thì anh lúc nào cũng rảnh hết. Chuyện ăn uống là sở trường của anh rồi. Đi chứ, tối nay anh nhất định sẽ đến." Hoàng Quân cười tinh quái. Rồi anh hỏi tiếp: "Thế còn việc gì nữa không?" Hoàng Quân tỏ ý mong chờ.

    Quỳnh Như đáp nhanh gọn: "Báo cáo hết ạ." Rồi lại toe toét cười. Từ ngày quen biết Hoàng Quân, Quỳnh Như tâm tính vui vẻ hẳn lên. Như người ta thường nói có tình yêu vào sẽ khác, những người đang yêu thường rất dễ nhận biết.

    "Thế sao em không gọi điện hay nhắn tin ấy, ra đây làm gì cho mất công mà lại còn nguy hiểm nữa, nhỡ đâu bị va vấp thì sao. Hay là nhớ anh quá nên lấy cớ đến gặp, vậy việc gì phải ngại, cứ nói thẳng luôn đi còn gì."

    Hoàng Quân lại tìm cách trêu chọc Quỳnh Như nhưng trong lời nói vẫn luôn thể hiện một sự quan tâm ân cần.

    Quỳnh như đấm nhẹ vào tay anh, phủ định ngay: "Còn lâu nhé, anh cứ ở đó mà mơ giữa ban ngày. Với lại nói trực tiếp sẽ có thành ý hơn nhắn tin, gọi điện chứ. Anh trai của em rất có thành ý mời anh mà. Anh ấy nói muốn cảm ơn chuyện hôm nọ anh cứu em xuýt chết đuối."

    Có tiếng cười rúc rích, hóa ra là mấy anh thợ xây đang ở gần đó, nghe cuộc đối thoại của đôi uyên ương trẻ không khỏi phì cười. Quỳnh Như liếc sang bên đó và nói nhỏ với Hoàng Quân: "Anh thấy chưa, người ta cười mình kìa. Ghét anh ghê. Thôi em về đây, tối gặp lại nhé." Rồi cô quay lưng xuống cầu thang, Hoàng Quân nhìn theo bóng cô tủm tỉm cười ngốc nghếch.

    * * *

    Quỳnh Như và Mĩ Lệ đang lúi húi dưới bếp làm nốt mấy món. Còn trên nhà, chỉ có hai người đàn ông nói chuyện. Lẽ thường vẫn là thế, phụ nữ luôn đảm nhận công việc nội trợ còn đàn ông lúc nào cũng được thảnh thơi ngồi nói chuyện phiếm. Hoàng Quân đứng nhìn một bức ảnh của tập thể lớp treo trên tường. Anh nhìn chăm chú và đăm chiêu. Anh bất chợt hỏi anh Thành đang ngồi ở sofa gần đó:

    "Anh Thành, đây có phải Quỳnh Như không ạ?" Anh chỉ vào hình một cô gái tóc dài, màu đen mượt óng ả được buộc cao đang cười rất tươi.

    Thành đứng dậy đi lại gần Hoàng Quân và trả lời:

    "Ừ! Là con bé ngày học đại học đấy."

    Hoàng Quân vừa nhìn tấm ảnh vừa nhận xét:

    "Trông Quỳnh Như để tóc dài nhìn khác quá anh nhỉ."

    Chuyện của Quỳnh Như và Hoàng Quân mới bắt đầu, Thành không muốn nhắc tới chuyện cũ. Chuyện thay đổi mái tóc của Quỳnh Như không phải ngẫu hứng mà có nguyên nhân sâu xa mà chỉ có anh mới hiểu.

    * * *

    Quỳnh Như và Hoàng Quân vừa tản bộ vừa trò chuyện. Hoàng Quân lên tiếng khen Quỳnh Như:

    "Hôm nay, anh mới biết người yêu anh nấu ăn rất ngon."

    Quỳnh Như được khen cười tít cả mắt, mặt dương dương tự đắc:

    "Chuyện! Em mà lại, nữ công gia chánh đủ cả nhé."

    Thực ra bình thường Quỳnh Như là người khá ít nói và dè dặt. Chuyện gì cũng từ tốn, khiêm tốn. Nhưng khi ở bên cạnh những người cô thật sự thân thiết và tin tưởng thì như là một người khác. Kiểu giống như bỏ lớp bọc ngụy trang để được thoải mái là chính mình, không cần quá lo lắng sẽ bị ai đó phán xét, giễu cợt.

    "Anh chỉ khen xã giao thế thôi mà em tưởng thật à?" Rồi anh cười.

    Quỳnh Như liếc mắt lườm anh rồi khẽ véo anh một cái rõ đau:

    "Dám trêu chọc em hả?"

    Hoàng Quân kêu oai oái: "Đau quá! Em thật dã man. Bây giờ, anh mới biết em không hiền như vẻ ngoài."

    "Anh còn nói nữa làm em bực mình thì anh chết chắc đấy."

    Hoàng Quân lè lưỡi, giơ hai tay tỏ vẻ xin hàng:

    "Anh không dám nữa, sợ cô nương rồi." Quỳnh Như trông bộ dạng anh như vậy thì cười ngặt nghẽo với chiến thắng của mình.

    Bỗng anh lấy tay quàng qua vai cô nói giọng nghiêm túc:

    "Quỳnh Như! Hôm nào em dẫn anh tới một nơi gặp một người được không em?"

    Cô khẽ nép vào người anh hỏi ngay:

    "Anh muốn gặp ai thế?"

    "Người đó." Hoàng Quân khẽ đáp.

    Cô vẫn chưa hiểu ý anh, nên vẫn thản nhiên hỏi tiếp: "Người nào cơ?"

    "Là Hải Minh, mối tình đầu của em đó."

    Quỳnh Như bất ngờ đứng sững lại. Hoàng Quân đứng lại theo, nhìn cô.

    "Sao vậy? Em không muốn anh gặp cậu ấy à?"

    Quỳnh Như bối rối:

    "Không phải. Nhưng sao bỗng dưng anh lại có suy nghĩ đấy."

    "Em nhận nhầm anh là cậu ấy nên anh muốn biết trông cậu ấy như thế nào, xem bọn anh thực sự giống nhau tới đâu. Với lại anh muốn đến nói với cậu ấy rằng cứ yên tâm giao em cho anh, sau này anh sẽ thay cậu ấy chăm sóc cho em. Thế em có cho anh gặp không?"

    "Tất nhiên là được rồi. Cuối tuần này, em sẽ đưa anh tới gặp anh ấy." Quỳnh Như nói vậy nhưng cứ thấy băn khoăn trong lòng.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2023
  3. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 12: Cuộc gặp gỡ bất ngờ



    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Quân dựng xe máy dưới một gốc cây cổ thụ to còn Quỳnh Như thì ôm một bó hoa hướng dương rất đẹp. Cả hai đứng trước phần mộ của Hải Minh. Hoàng Quân nhìn Quỳnh Như và nói:

    - Em ra xe đợi anh trước, anh muốn nói riêng với cậu ấy mấy lời.

    Quỳnh Như chăm chú nhìn anh hơi tò mò rồi khẽ gật đầu đi về phía chiếc xe máy. Hoàng Quân đặt bó hoa hướng dương trước bia mộ. Anh nhìn chăm chăm vào người con trai trong ảnh. Anh thầm nhủ: "Quả nhiên là trông cũng rất giống anh, chỉ khác chút ít."

    Quỳnh Như không hiểu sao cứ thấy sốt ruột đi đi lại lại, thi thoảng lại ngó lên vẫn thấy Hoàng Quân đang đứng đó nói gì với người đã khuất. Trên đường về, cô mấy lần định hỏi nhưng nghĩ sao lại thôi. Hoàng Quân như hiểu lòng Quỳnh Như bất chợt hỏi:

    - Em không tò mò anh đã nói những gì với cậu ấy và cậu ấy nói gì với anh à?

    Quỳnh Như giật mình hỏi lại ngay:

    - Gì cơ ạ? Anh ấy nói với anh á?

    - Ừ, em không tin à? Anh nói từ nay sẽ thay cậu ấy chăm sóc và bảo vệ em. Em có biết cậu ấy nói gì với anh không?

    Quỳnh Như không tin lắm nhưng vẫn hỏi:

    - Anh ấy đã nói gì với anh?

    - Cậu ấy nói, nếu anh không đem lại hạnh phúc cho em và khiến em phải khóc nhất định cậu ấy sẽ lôi anh xuống đó để cho anh một trận.

    Hoàng Quân giọng rất nghiêm túc. Quỳnh Như nghe anh nói vậy thì bật cười khanh khách.

    - Anh nói xạo. Em không tin.

    Hoàng Quân tiếp lời:

    - Cậu ấy nói thế với anh thật mà. Em không tin anh cũng đành chịu.

    Bỗng có chuông điện thoại reo. Quỳnh Như rút điện thoại nghe:

    - Sao cơ? Mẹ cháu bị ngất? Cháu tới đó ngay.

    Cô lấy tay đập nhẹ vào lưng Hoàng Quân:

    - Anh ơi, anh chở em tới đường Trần Hưng Đạo em có chút việc.

    Hoàng Quân thấy giọng Quỳnh Như gấp gáp nên lo lắng hỏi:

    - Ai bị ngất vậy em?

    - Mẹ em. Quỳnh Như đáp nhanh.

    Hoàng Quân thấy rất lạ nên nhắc lại câu trả lời của Quỳnh Như:

    - Mẹ em!

    Anh không hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong lòng suy nghĩ mông lung: "Mẹ cô ấy không phải đã mất vì tai nạn ô tô sao? Sao bây giờ mẹ cô ấy lại bị ngất. Thôi tới đó sẽ rõ." Quỳnh Như bảo anh dừng xe trước số nhà 32. Đó là một căn nhà hơi cổ kính được sơn màu xanh lá cây nhạt. Quỳnh Như gõ cửa, một lúc sau cánh cửa mở ra. Người mở cửa là một phụ nữ trung niên tóc búi gọn, khi thấy Quỳnh Như người phụ nữ khẽ mỉm cười, đôi lông mày đang nhíu lại giãn ra.

    - Quỳnh Như! Cháu tới rồi à? Vào nhà đi.

    Bỗng trong nhà có tiếng nói vọng ra:

    - Quỳnh Như đến hả con?

    - Dạ! Con tới thăm mẹ đây.

    Rồi cô bước nhanh về căn buồng bên cạnh, Hoàng Quân đi theo cô. Khi bước tới gần chiếc giường, Quỳnh Như vội xà xuống bên cạnh người đàn bà mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu nhìn thấy cô đang nhoẻn miệng cười. Bỗng khuôn mặt bà sững lại khi thấy theo sau cô là một chàng thanh niên tuấn tú. Quỳnh Như thấy ánh mắt bà cứ nhìn ra phía sau, cô quay lại và hiểu ngay băn khoăn của bà, cô vội giải thích ngay:

    - Mẹ, đây là anh Quân, bạn của con.

    Hoàng Quân vui vẻ chào hỏi:

    - Cháu chào bác.

    - Chào cháu. Bác chưa nghe Quỳnh Như kể về cháu bao giờ nên hơi ngạc nhiên chút thôi. Các con ngồi xuống đây.

    Bàn tay bà khẽ đập nhẹ xuống giường. Đôi mắt bà vẫn chú ý tới Hoàng Quân. Nói chuyện được một lát, Quỳnh Như nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền bảo:

    - Sắp trưa rồi, anh Quân ở đây nói chuyện với mẹ để em chạy ù ra chợ mua cái gì về nấu bữa trưa nhé.

    Hoàng Quân thấy vậy liền nói:

    - Hay để anh đưa em đi.

    Quỳnh Như nhìn anh cười dịu dàng rồi đáp:

    - Không cần đâu anh, chợ ngay đây ý mà. Anh cứ ở đây nói chuyện với mẹ em cho mẹ khỏi buồn.

    Rồi cô lấy túi xách bước ra khỏi cửa. Trong nhà chỉ còn Hoàng Quân và bà Vĩ. Lúc này, bà Vĩ mới có dịp trò chuyện riêng với Hoàng Quân. Dù thấy Hoàng Quân có nét giống con trai của bà mà nhưng bà cũng không dám nói gì đề cập tới chuyện này. Bà không biết rằng chính Hoàng Quân cũng đã biết rõ chuyện quá khứ của Quỳnh Như.

    Bà Vĩ nhẹ nhàng hỏi chuyện, tâm tình. Bà cũng đoán ra chuyện Hoàng Quân và Quỳnh Như có quan hệ tình cảm với nhau chứ không phải bạn bè bình thường. Vì trước đây chưa bao giờ Quỳnh Như đưa bạn là nam giới về nhà bà bao giờ. Quanh quẩn cũng chỉ có Thành, Mỹ Lệ là hay lui tới.

    - Thế cháu và Quỳnh Như quen biết nhau lâu chưa? Tiến triển đến giai đoạn nào rồi?

    Vừa nói bà vừa cười hiền hậu. Đứa trẻ này làm bà thấy thật thân thiết, gần gũi dù lần đầu tiên gặp gỡ. Bà chợt hồi tưởng lại cái hồi đứa con trai của bà cũng dẫn Quỳnh Như về nhà ra mắt. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của nó lúc đó mà bà cũng thấy vui theo. Ấy vậy mà cũng đã hai năm trôi đi kể từ ngày mất đi đứa con duy nhất. Bà cũng đã nguôi ngoai nỗi đau đớn, nhớ mong so với thời gian đầu. Nhưng thi thoảng vào những ngày trái gió trở trời hoặc ngồi tĩnh lặng bà lại nhớ đến con, nỗi nhớ quay quắt đến đau lòng. Thế rồi bà vẫn phải mạnh mẽ vượt qua.

    Hoàng Quân biết bà Vĩ đã nhận ra chuyện tình cảm của hai người nên không giấu giếm nữa. Anh bộc bạch:

    - Bọn con cũng mới bắt đầu thôi bác à. Con phải bỏ nhiều công sức lắm mới tán đổ được con gái của mẹ đấy. Cô ấy khó theo đuổi quá!

    Cả hai cùng cười. Lúc này, Hoàng Quân mới dám nói ra thắc mắc của mình từ lúc trên đường đến đây tới giờ.

    - Bác là mẹ ruột của em Quỳnh Như phải không ạ?

    Bà Vĩ nghe Hoàng Quân hỏi vậy thì hơi ngỡ ngàng, không lẽ Hoàng Quân vẫn chưa tới nhà Quỳnh Như bao giờ hay sao mà hỏi vậy. Bà chợt thấy bối rối. Đúng lúc đó bên ngoài cửa có tiếng của Quỳnh Như vừa đi chợ về.

    Không đợi bà Vĩ trả lời, Hoàng Quân xin phép xuống bếp giúp Quỳnh Như nấu nướng. Bữa cơm hôm đó thật vui vẻ, ấm cúng. Lâu rồi bà Vĩ mới có được một bữa cơm gia đình ấm áp như vậy. Bà rất vui nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn đang nhen nhóm nỗi nhớ đứa con trai đã khuất của mình.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  4. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 13: Nhớ anh

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về, Hoàng Quân không nhịn nổi sự tò mò nữa nên đã hỏi thẳng Quỳnh Như.

    - Quỳnh Như, bác Vĩ là mẹ đẻ hay mẹ nuôi của em nhỉ? Sao lần trước anh nghe em nói bố mẹ em đều qua đời sau một tai nạn giao thông thảm khốc.

    Bây giờ Quỳnh Như mới để ý đến xưng hô của mình làm Hoàng Quân thấy khó hiểu. Bởi từ ngày mà cô và Hải Minh tính đến chuyện kết hôn thì Hải Minh đã nói cô gọi mẹ anh là mẹ dần đi cho quen. Ngày ấy, hai đứa còn tính đến thời gian nào sẽ tổ chức đám cưới, sẽ chọn bộ váy cưới kiểu dáng ra sao, làm bao nhiêu mâm cỗ, mời những bạn bè nào. Thế rồi vụ tai nạn kinh hoàng hôm đó đã cướp mất đi cuộc đời của một thanh niên trẻ, những ước mơ, hoài bão và dự định còn dang dở. Người con trai ấy ra đi để lại người mẹ già cô đơn một mình, bỏ lại người vợ chưa cưới còn chưa được hưởng hạnh phúc một ngày nào được làm vợ, làm dâu. Mọi thứ cứ thế tan theo mây khói, sụp đổ hoàn toàn trước mắt hai người phụ nữ một già một trẻ.

    Quỳnh Như bình tĩnh giải thích với Hoàng Quân.

    - Em quên chưa nói cho anh đấy. Bác Vĩ là mẹ của anh Hải Minh. Nhưng từ khi anh Minh mất thì em coi bác như mẹ ruột, thay anh ấy chăm sóc. Bác ấy chỉ có một người con trai duy nhất là anh Minh thôi. Bây giờ, anh ấy không còn nữa thì bác đơn độc một mình. Hoàn cảnh bác ấy thương lắm anh ạ. Em tuy đã mất bố mẹ nhưng vẫn còn có anh Thành là ruột thịt ở bên cạnh. Bác ấy anh em họ hàng thì ở xa, con thì đã mất, chẳng có ai bên cạnh lúc già yếu, bệnh tật.

    Hoàng Quân bây giờ mới hiểu rõ mọi chuyện và khá bất ngờ. Sợi dây liên kết của cô ấy với quá khứ chính là người phụ nữ trung niên này. Trong lòng anh không hiểu sao cảm thấy tâm trạng rất hỗn độn.

    * * *

    Đợt này Hoàng Quân có chút việc cần về thành phố để báo cáo tiến độ công trình và hoàn tất vài giấy tờ, thủ tục. Chắc cũng phải vài ba ngày gì đó mới xong mà lâu thì tầm một tuần. Hôm qua, trước lúc về thành phố anh sang nói mấy lời với Quỳnh Như. Anh sợ cô không biết chuyện anh về thành phố có việc lại trách anh không tới thăm và quan tâm tới cô.

    Mặc dù nói về kinh nghiệm yêu đương thì Hoàng Quân cũng không nhiều lắm nhưng ngày trước cũng đã trải qua vài mối tình, lúc đó anh còn trẻ chưa thật hiểu nhiều về tâm lý con gái nên đã bỏ lỡ người con gái anh rất yêu. Thành thực mà nói thì ai chẳng có quá khứ, tình đầu của anh tan vỡ anh cũng đau khổ lắm chứ. Biết bao nhiêu kỉ niệm về tình yêu sinh viên ngọt ngào, thắm thiết, lãng mạn anh đều trải qua cả rồi. Anh vẫn nhớ kỉ niệm hồi đó rất rõ nhưng cũng chỉ đơn giản là kỉ niệm thôi chứ tình cảm thì nguội lạnh từ lâu. Anh nhớ ở đâu đó viết rằng thứ nặng nhất trên đời là ký ức. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thứ chúng ta lưu luyến, nhớ nhung là kỉ niệm. Nhưng có thể đối với Quỳnh Như thì không hẳn là thế, cô ấy vẫn còn rất yêu Hải Minh. Có những lúc Hoàng Quân nghĩ không ai có thể hoàn toàn thay thế được vị trí của Hải Minh trong lòng của Quỳnh Như.

    Mấy ngày hôm nay, Quỳnh Như không gặp Hoàng Quân. Tin nhắn nói chuyện cũng ít vì có lẽ anh bận nhiều việc. Nhưng tối nào anh cũng nhắn vài tin hỏi thăm cô và chúc cô ngủ ngon. Cứ hôm nào dạy học thể dục cho học sinh ngoài sân, Quỳnh Như cũng theo quán tính hướng mắt về phía công trường đang xây dựng. Cô xem có thể nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Quân nơi đó không. Cái dáng cao gầy, mái tóc cắt gọn gàng, đen nhánh, bồng bềnh. Nhưng đều không thấy, cô có chút buồn, thấy lòng trống rỗng một cách kì lạ. Cô nhớ anh!

    Tối nay, anh trai cô và Mĩ Lệ đi xem phim. Hai người không nỡ để Quỳnh Như cô đơn ở nhà một mình nên cố năn nỉ cô đi chung cho vui, nhưng cô không muốn làm kì đà cản mũi hai người nên cô từ chối khéo lấy cớ hơi mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi. Lúc hai người kia đi rồi, Quỳnh Như thơ thẩn đi dạo quanh khuôn viên như mọi lần. Khi cô đi tới chỗ ghế đá, cô ngồi xuống và nhắm mắt lại hít thở sâu, bỗng trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt bối rối đến là ngố của Hoàng Quân ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nhớ khi hai người cùng ngắm sao trời cũng tại ghế đá này. Cô khẽ mở mắt, nhìn sang bên cạnh, không có anh bên đó nữa, chỉ có mình cô thôi. Cô thầm ước giá mà giờ này anh ở đây. Cô đứng dậy, đi về phía lớp học, cô đứng lặng dưới hành lang nhỏ hẹp nơi anh đã nghe trộm cô đàn, là nơi anh đã đợi cô dưới trời mưa. Sao lúc này cô thấy lòng trống trải vô bờ, cô thấy nhớ anh da diết. Chân cô cứ thế bước đi với những suy nghĩ về kỉ niệm giữa anh và cô. Khi cô dừng lại thì chợt nhận ra cô đang đứng trước khu trọ nơi anh ở. Cô giật mình, cứ như có ma dẫn đường vậy. Cô bật cười có lẽ do mình nhớ anh ấy quá. Rồi Quỳnh Như quay lưng đi về phía nhà trọ của mình.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  5. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 14: Đi xem phim



    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỳnh Như vừa soi gương chải tóc vừa nói với anh trai đang ngồi ở bàn làm việc:

    - Anh ơi, tối nay em đi xem phim với anh Quân nhé. Có thể về hơi muộn một chút, em phải nói trước không tính anh cứ hay lo lắng không đâu.

    Tâm trạng Quỳnh Như rất vui vẻ, trong lời nói cũng có thể phát hiện ra điều này. Thành quay ra nhìn em gái rồi nói:

    - Aiza, em gái tôi giờ có người yêu có khác, không còn cần người anh trai già này nữa rồi.

    Anh ra vẻ mặt tiu nghỉu, rầu rĩ.

    Quỳnh Như trang điểm xong, chạy đến chỗ anh trai ôm cổ anh thì thầm nịnh bợ:

    - Ai bảo anh là bây giờ em không cần anh già này nữa, anh mãi luôn là số một trong lòng em. Sau đó đến bạn thân là Mĩ Lệ, anh Quân chỉ xếp thứ ba thôi. Quỳnh Như nói xong cười toét miệng.

    - Thật hay đùa đây nhỉ, sao em lại dành nhiều thời gian cho người xếp thứ ba vậy nhỉ? Thành cố tình châm chọc.

    - Thì anh với Mĩ Lệ là một đôi còn gì, hai người cũng cần có không gian riêng, em sao mà làm kì đà cản mũi mãi được. Cô cố gắng thanh minh.

    Thành cười hả hê khi thấy em gái bị mình trêu chọc đến bối rối. Anh liền nói:

    - Được rồi cô nương, mau đi đi không người ta lại đợi. Lâu quá người ta bỏ đi lại ở đấy mà khóc.

    Quỳnh Như khẽ lườm anh một cái, véo vào tay anh trai cảnh cáo tội trêu đùa quá nhiều. Rồi cô cười rạng rỡ, chào anh ra khỏi nhà. Thành lại cười khoái chí. Thấy em gái vui vẻ như vậy anh cũng thấy tâm trạng vui theo. Hai năm qua, cô em gái bé nhỏ của anh cứ cô đơn lẻ bóng, không chịu mở lòng với ai, anh thấy tim mình xót xa mà chẳng biết phải làm gì giúp cho em gái mình. Cô là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng trong chuyện tình cảm đôi khi quá cố chấp.

    Đến chỗ hẹn, Hoàng Quân đã đứng đó đợi từ bao giờ. Quỳnh Như vội vàng xin lỗi anh rối rít:

    - Ui, em xin lỗi nhé, tính em quen lề mề chậm chạp, không để ý thời gian đã gần 8 giờ.

    Anh cười đáp:

    - Không sao, anh cũng mới tới thôi. Phim chưa chiếu đâu.

    Quỳnh Như đội mũ bao hiểm rồi ngồi lên sau xe máy. Anh nổ máy, xe bắt đầu bon bon trên con đường nhỏ hẹp, thoáng cái đã mất hút trong bóng tối.

    Bộ phim hôm nay hai người chọn xem có tên là "Yêu lại từ đầu". Nội dung phim rất cảm động. Đoạn kết phim khá bất ngờ, cô gái đứng trước nhà đợi chàng trai để nói chuyện. Anh ấy cứ ngỡ trí nhớ của cô đã phục hồi nhưng không phải thế. Cô ấy chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu một tình yêu mới với anh. Nghe nói bộ phim này được xây dựng trên một câu chuyện có thật.

    Nhiều đoạn cảm động, Quỳnh Như mắt long lanh, nước mắt cứ thể tự dưng tuôn rơi như một phản xạ tự nhiên. Cô ấy vốn dĩ là người đa cảm nên dễ xúc động hay rơi nước mắt.

    Hoàng Quân vừa lái xe vừa nói:

    - Chỉ là phim người ta dựng lên thôi mà người yêu anh khóc quá trời. Em thật mít ướt quá đi!

    Hoàng Quân khẽ thở dài. Anh không muốn tâm trạng của cô bị kéo xuống bởi một bộ phim. Nếu biết trước nội dung phim như thế anh đã chọn bộ khác để cô được vui vẻ hơn.

    Quỳnh Như cố ý thanh minh:

    - Phim cảm động mà anh, anh không thấy mấy cô gái xung quanh chỗ mình ngồi cũng sụt sùi à.

    - Lần sau anh không cho em chọn mấy phim kiểu như thế nữa, xem phim hài đi, vậy mới gọi là thư giãn chứ.

    - Cũng được. Lần này em chọn phim rồi, lần sau tới lượt anh chọn. Thế mới công bằng đúng không anh?

    Quỳnh Như tỏ ý tán thành ý kiến của anh.

    Hoàng Quân nghe cô nói vậy bất giác cười rung cả vai. Đây chính là cô giáo chuyên làm quan tòa cho bọn con nít đây mà. Gì mà phải phân định rõ ràng rạch ròi thế chứ.

    Quỳnh Như đưa tay lên xem đồng hồ, gần 10 giờ rồi. Tiết trời thu buổi đêm thật mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, ngồi sau xe máy cô ngắm quang cảnh hai bên đường. Con đường này cô đã đi rất nhiều lần thế nhưng mỗi lần đi qua nó lại có những cảm giác rất khác nhau, nhất là đi cùng với anh. Bỗng xe phanh gấp khiến cô đổ người về phía trước, tay ôm lấy Hoàng Quân. Hoàng Quân vội giải thích:

    - Xin lỗi em, xe trước từ ngõ đi ra không để ý làm anh phải tránh.

    - Không sao ạ.

    Quỳnh Như đang định bỏ tay ra khỏi người Hoàng Quân thì anh lấy tay túm lại, nói:

    - Em ôm cho chặt vào, không nhỡ tí anh lại phanh gấp em không kịp trở tay ngã ra thì khổ. Với lại thế này mới tình cảm giống đôi yêu nhau chứ.

    Anh cười tinh quái. Bỗng dưng, Quỳnh Như thấy hoài nghi chợt hỏi:

    - Anh chủ ý phanh gấp à?

    Hoàng Quân vội đáp:

    - Không phải, em nói thế oan cho anh quá! Có người từ ngõ đi ra thật mà.

    Quỳnh Như thấy sự vội vàng lúng túng của anh lại cười thầm trong bụng, khẽ ngả đầu vào lưng anh. Cô thấy bờ vai anh thật rộng, ôm anh từ phía sau thấy thật ấm áp và an toàn. Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác khi ngày đầu tiên ngồi sau xe máy anh, cô muốn con đường dài thật dài để có thể đi cùng anh lâu thêm một chút. Bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ, liệu anh có phải là người đồng hành cùng cô đi hết con đường đời này hay không? Liệu anh có phải là mảnh ghép cuối cùng mà cô vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay hay không? Cô cũng không biết nữa, hãy cứ để thời gian trả lời.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2023
  6. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 15: Tình cảm mặn nồng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỳnh Như đang nằm ở ghế dài xem ti-vi thì có chuông điện thoại reo. Là Hoàng Quân gọi, cô bắt máy:

    - Em đây.

    Giọng Hoàng Quân ấm áp vang lên:

    - Anh đang ở ghế đá chỗ khuôn viên trường học, em ra đây đi.

    - Được, anh chờ em chút nhé.

    Quỳnh Như trải qua tóc cho khỏi rối rồi cứ thế mặc bộ đồ ngủ hình gấu thỏ đi gặp Hoàng Quân. Tình yêu của cô đã đến giai đoạn không nhất thiết phải giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất để gặp đối phương nữa. Thậm chí nhiều lúc cô còn chủ động nói với anh tính xấu của mình. Sau đó muốn xem phản ứng của anh ra sao. Cô không muốn che giấu anh bất cứ chuyện gì cả. Muốn anh ấy sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình, cả ưu điểm và nhược điểm. Đương nhiên cô ấy cũng muốn anh chia sẻ với cô mọi chuyện. Hai người đều đã ở tuổi trưởng thành nên tình yêu sẽ nghiêm túc và tính đến cái đích hôn nhân. Đến nơi đã thấy Hoàng Quân ngồi đó, mùi khói thuốc thoang thoảng. Cô lại gần, mũi khó chịu khịt khịt.

    - Anh tắt thuốc đi được không? Mũi em dị ứng với mấy mùi khó chịu này lắm.

    Anh nhìn cô dưới ánh đèn cao áp mờ mờ, nhoẻn miệng cười lên tiếng:

    - Anh xin lỗi.

    Rồi anh ném điều thuốc đang hút dở xuống đất, lấy giầy di di cho tàn lửa tắt hẳn.

    Quỳnh Như ngồi xuống cạnh anh, vui vẻ nói:

    - Anh có chuyện gì gấp mà gọi em ra đây thế?

    Anh càu nhàu, mặt tỏ ra nghiêm túc:

    - Thế cứ có việc gì gấp mới được tìm gặp em à? Anh đang có chuyện nghiêm trọng muốn nói với em đây.

    Quỳnh Như sốt ruột vội vàng hỏi ngay:

    - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Anh nói mau đi!

    - Em vội vàng cái gì, ờ.. chuyện nghiêm trọng đó là: Anh nhớ em!

    Rồi anh nhìn bộ mặt hình sự của cô cười ha ha.

    - Dám lừa em.

    Cô lấy tay đấm nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ giận dỗi.

    - Có lừa em đâu, anh nhớ em thật mà. Em cứ nghĩ xấu cho người tốt là sao vậy nhỉ haiza.

    Hoàng Quân làm bộ kêu than. Anh tiếp lời:

    - Anh lúc nào cũng nhớ nhung tới em đôi khi làm việc còn chẳng được tập trung như trước. Siêng năng ra công trường nhưng mắt của anh chỉ chăm chăm hướng về phía lớp học của em, để có thể nhìn bóng dáng em cho đỡ nhớ. Anh cảm giác ở bên cạnh em bao lâu cũng không đủ. Nhưng mà.. công trình lớp học sắp hoàn thành rồi. Anh cũng sắp phải trở lại thành phố. Em nói xem lúc đó anh phải làm sao với nỗi nhớ em nhỉ?

    Hoàng Quân quay sang nhìn Quỳnh Như khuôn mặt âu sầu thực sự chứ không phải kiểu mặt hay làm trò như trước. Anh không nỡ xa cô. Về thành phố thì không phải quá xa xôi nhưng sẽ ít gặp hơn như lúc anh ở đây.

    Nghe Hoàng Quân chia sẻ tâm tư một cách chân thành, Quỳnh Như thấy rất cảm động. Cô chủ động ngồi sát vào gần anh, tựa đầu vào vai anh thủ thỉ nỗi lòng mà bao lâu kìm nén chưa nói với anh. Nhân tiện lúc này rất thích hợp để bày tỏ lòng mình.

    - Khi anh có việc bận về thành phố gấp, mấy ngày không gặp được anh, em đi tới nơi nào chúng ta đã từng cùng nhau đi qua, em đều nghĩ đến anh. Lúc ấy em nhận ra em đang rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. Em cũng hiểu được rõ lòng mình hơn, rằng anh thực sự rất quan trọng với em. Khi anh trai em nói, từ khi em quen biết anh thấy em luôn vui vẻ hay cười, ai cũng biết được cô giáo Quỳnh Như đang yêu. Lúc ấy, em nhận ra anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của em. Có thể trước kia, em còn hoài nghi không biết rốt cuộc em có tình cảm với anh có phải chỉ vì anh giống anh Hải Minh hay không. Nhưng bây giờ em có thể khẳng định với anh, em yêu anh, yêu anh vì anh là anh, là Hoàng Quân chứ không phải ai khác. Anh thực sự đã bước chân vào trái tim em rồi, đã bước vào rồi.

    Giọng cô trầm lắng cứ thế nói ra hết tất cả mọi tâm tư suy nghĩ trong lòng mà bao lâu nay cô cũng rất muốn nói cho anh biết mà chưa có cơ hội, cũng không biết nên mở lời thế nào. Trong lòng Hoàng Quân cũng còn lấn cấn vấn đề này nhưng không biết phải nói sao cho cô khỏi chạnh lòng hoặc giận dỗi. Sợ cô nói anh không tin tình cảm của cô dành cho anh. Hôm nay, cả hai người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề này đã mở được nút thắt trong lòng của cả hai. Chuyện tình cảm của họ chính thức bước sang một trang mới.

    Hoàng Quân ngỡ ngàng và vô cùng cảm động trước những lời bộc bạch chân thành của Quỳnh Như. Anh chăm chú nhìn cô nói:

    - Quỳnh Như, đây là sự thật hay là anh đang mơ?

    Quỳnh Như bất chợt véo vào tay anh một cái rõ đau khiến Hoàng Quân kêu ầm lên:

    - Oái, đau! Sao em tự dưng lại véo anh?

    - Ai bảo anh không nghiêm túc. Em véo anh để anh biết rằng anh không mơ, đây là thực, là thực đó.

    Có cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc mái Quỳnh Như bay lòa xòa. Cô đang định lấy tay vén tóc thì Hoàng Quân đưa tay lên giúp cô. Anh khẽ sờ vào khuôn mặt mịn màng, bầu bĩnh của cô rồi ghé sát mặt lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Quỳnh Như cũng không né tránh, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ ngày quen nhau. Vì chưa rõ tình cảm của Quỳnh Như dành cho mình ở mức độ như thế nào nên trước đây anh cũng không dám thể hiện tình cảm thái quá, chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay ôm nhẹ.

    Rời khỏi môi cô, Hoàng Quân khẽ thì thào:

    - Quỳnh Như, anh yêu em, rất yêu em.

    Quỳnh Như nhoẻn miệng cười đáp lại:

    - Em cũng yêu anh.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  7. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 16: Tạm biệt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, công trình lớp học cũng hoàn thành. Sau khi nghiệm thu xong và hoàn tất các thủ tục bàn giao thì nhà trường tổ chức một bữa liên hoan chia tay với Hoàng Quân.

    Lúc mọi người đang thay phiên nhau hát hò và chúc tụng thì Quỳnh Như kéo tay Tố Uyên ra bên ngoài nói chuyện riêng.

    - Tố Uyên, cậu có giận tớ chuyện tớ có tình cảm với anh Quân không? Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu.

    Tố Uyên thực sự hơi bất ngờ với chuyện này, từ lâu cô đã bỏ qua mối tình đơn phương của cô đối với Hoàng Quân. Dù sao thì chuyện tình cảm phải từ hai phía mới có thể thành được, cưỡng cầu tranh giành thứ không thuộc về mình cũng không thể hạnh phúc.

    Tố Uyên nhìn khuôn mặt căng thẳng của Quỳnh Như thì bất giác bật cười thành tiếng. Cô vỗ mạnh vào vai Quỳnh Như nói:

    - Trò gì thế hả cô gái này? Tớ là người nhỏ mọn tới thế cơ à? Cậu phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc đấy. Khó khăn lắm mới thấy cậu mở lòng với ai đó nên mọi người ai cũng vui và mừng cho cậu. Cậu không cần lo cho tớ đâu, rồi sớm muộn tớ cũng gặp được người yêu tớ chân thành thôi. Rồi cũng sẽ hạnh phúc giống cậu vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé!

    Tố Uyên mỉm cười khiến Quỳnh Như cũng thấy nhẹ lòng, gương mặt giãn ra. Không ngờ Tố Uyên bên ngoài trông có vẻ hơi chua ngoa, đanh đá nhưng tâm tính lại tốt và hiểu chuyện như thế. Sau chuyện lần này, Quỳnh Như có cái nhìn khác hẳn về cô bạn đồng nghiệp. Trong cuộc sống, có những người chúng ta phải tiếp xúc lâu ngày mới có thể biết họ là người như thế nào. Cũng như chuyện khi khó khăn mới biết ai thực sự là bạn tốt. Đừng bao giờ chủ quan đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Sắp tới, Quỳnh Như có thể sẽ có thêm một người bạn thân thiết.

    * * *

    Hôm trước, biết chuyện Hoàng Quân sắp về thành phố công tác nên bà Vĩ có nói với Quỳnh Như mời Hoàng Quân tới ăn cơm. Từ sau lần gặp trước lần này Hoàng Quân mới lại tới gặp bà. Bà Vĩ gặp Hoàng Quân thì vui vẻ ra mặt, thân thiết như người thân trong nhà. Lần này, bà đã bớt dè dặt hơn vì Quỳnh Như nói rằng Hoàng Quân đã biết quá khứ của cô cũng biết về Hải Minh rồi. Thấy Hoàng Quân thật lòng yêu thương Quỳnh Như nên bà muốn giãi bày chút tâm tư riêng với anh.

    - Quỳnh Như, con đi chợ rồi chuẩn bị nấu bữa trưa nhé. Mẹ với Hoàng Quân nói chuyện riêng một chút xíu nghe con.

    Quỳnh Như vâng dạ nghe lời. Cô cũng hơi tò mò không biết mẹ muốn nói gì với anh Quân.

    Lúc Quỳnh Như đi rồi, nói chuyện được một hồi, bà Vĩ lật đật đứng dậy ra chỗ ngăn kéo tủ gỗ đã bạc màu lấy ra một cuốn album ảnh cũ.

    - Bác cho cháu xem ảnh của Hải Minh nhà bác. Nó có nhiều nét giống cháu thật đấy. Ngày đầu bác nhìn cháu cũng hơi giật mình. Nhưng tưởng cháu chưa biết chuyện quá khứ của Quỳnh Như nên bác cũng không dám nói nhiều.

    Bà Vĩ ngồi cạnh Hoàng Quân lật giở từng trang album ảnh và giới thiệu cho Hoàng Quân từng thời điểm của bức ảnh. Lần đầu tiên Hoàng Quân được xem nhiều ảnh của Hải Minh tới như thế. Trong số ảnh đó có ảnh của Quỳnh Như chụp chung khá nhiều. Hầu như ảnh nào Quỳnh Như đều cười rất rạng rỡ dường như vô cùng hạnh phúc. Mái tóc dài, đen nhánh óng mượt mà nay đã được thay bằng mái tóc ngắn nhuộm vàng. Hoàng Quân chia sẻ chút thắc mắc với bà Vĩ:

    - Quỳnh Như để tóc dài đẹp thế mà lại cắt ngắn đi bác nhỉ? Hồi cháu đến nhà Quỳnh Như có xem bức ảnh chụp tập thể lớp mà mãi mới nhận ra cô ấy.

    Bà Vĩ khẽ thở dài.

    - Ừ, từ sau khi thằng Hải Minh mất nó cứ như trở thành người khác vậy. Ít nói ít cười. Sau đấy thì đi cắt tóc. Bác bảo sao cắt tóc đi đang đẹp thế. Cháu biết nó nói gì với bác không?

    Hoàng Quân tò mò hỏi luôn:

    - Cô ấy trả lời bác sao ạ?

    Bà Vĩ tiếp lời:

    - Nó bảo người ta nói khi đau khổ hay gặp biến cố gì đó khó vượt qua thì nên đi cắt tóc. Cắt tóc vừa nhẹ đầu vừa coi như cắt bỏ hết những ưu tư phiền muộn đi. Quỳnh Như vốn dĩ nó không phải là đứa mê tín đâu nhưng thi thoảng cũng hay làm một số chuyện mà nó biết chẳng có tác dụng gì.

    Cuối cùng thì Hoàng Quân cũng hiểu ra điều gì đó. Cô ấy mất đi Hải Minh là một sự tổn thất lớn lao. Có lẽ bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu mơ ước về hạnh phúc và những điều tốt đẹp cô ấy đều dồn cả vào Hải Minh. Thế nên đến lúc anh ta rời đi thì đã đem tất cả hạnh phúc cũng như niềm hi vọng của cô ấy đi theo. Cô ấy muốn quên đi quá khứ đau thương nhưng trong hai năm qua dường như Quỳnh Như vẫn dậm chân tại chỗ, tại cái thời điểm mà mất đi người mà cô ấy yêu thương nhất.

    Bà Vĩ chợt nắm lấy tay Hoàng Quân khiến anh giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ.

    - Hoàng Quân à, bác mất đi con trai là nỗi đau đớn không gì tả xiết. Thế nên bác đã coi Quỳnh Như như con gái của bác. Nó vui vẻ, hạnh phúc thì bác cũng yên lòng. Sau này, bác nhờ cả vào cháu đấy. Giao nó cho cháu, bác cũng thấy yên tâm. Hãy đối xử tốt và yêu thương con bé thật nhiều nhé! Nó xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc con à.

    Lời cuối cùng, bà Vĩ lại đổi cách xưng hô gọi Hoàng Quân là con. Có lẽ trong lòng bà ấy, Hoàng Quân cũng như đứa con trai của bà năm xưa. Bà nghĩ rằng con bà trên trời có linh thiêng cũng sẽ mong cho Quỳnh Như được hạnh phúc, sẽ không muốn cô ấy mãi nhớ nhung anh mà u buồn suốt quãng đời còn lại.

    Quỳnh Như lúc lên mời hai người ăn cơm cũng nghe được đôi lời tâm tình của bà Vĩ. Chợt cô thấy an lòng vì mẹ cũng ủng hộ tình yêu của cô và Hoàng Quân. Bữa cơm chia tay hôm đó vẫn ấm áp, vẫn đượm tình cảm gia đình như hôm đầu tiên nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng mình.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  8. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Chương 17: Kết

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau.

    Mỹ Lệ đang được trang điểm lộng lẫy, mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Hôm nay, Mỹ Lệ đẹp rạng rỡ, nét mặt tươi vui hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt. Quỳnh Như đi vào cười tươi xuýt xoa:

    - Chao ôi! Bạn tôi hôm nay xinh quá!

    Mỹ Lệ cũng không chịu thua kém, liền đối đáp luôn:

    - Tớ lúc nào chẳng xinh đẹp. Cậu khen thừa rồi đó nha.

    Rồi cô nhìn Quỳnh Như toe toét cười.

    Quỳnh Như vội vàng xua tay:

    - Mỹ Lệ, cậu có thể khiêm tốn một chút có được không hả.

    Sau đó, Quỳnh Như ngắm nhìn Mỹ Lệ một lượt xong nói thêm:

    - Tớ chỉ gọi cậu là bạn nốt hôm nay nữa thôi. Từ sau trở đi, cậu trở thành chị dâu của tớ rồi. Theo vai vế lại hơn tớ một bậc. Mong cậu sau này chiếu cố tớ nha.

    Nghe bạn thân nói vậy Mỹ Lệ cười lớn, đáp:

    - Yên tâm, cậu cứ ngoan, nghe lời là tớ sẽ yêu thương.

    Quỳnh Như hôm nay cũng trang điểm kĩ hơn mọi lần. Khuôn mặt thêm trắng hồng rạng rỡ. Cô mặc một chiếc váy màu vàng có đính kim tuyến trông lấp lánh dưới ánh nắng như một cô công chúa. Lúc Hoàng Quân nhìn thấy cô trong bộ váy áo rực rỡ thì ngây người ngắm nhìn, tim đập rộn ràng. Nếu nói về ngoại hình thì Hoàng Quân gặp không ít các cô gái xinh đẹp nhưng không phải cô gái nào cũng khiến anh xao xuyến, động lòng. Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ một mình, anh lại cười thầm và nghĩ trên đời thực sự có tình yêu gọi là từ cái nhìn đầu tiên thật sao? Có lẽ nhân duyên giữa anh và Quỳnh Như thực sự do ông Tơ bà Nguyệt trên trời xe duyên rồi.

    - Thôi tớ ra giúp anh Thành đón khách nhé! Cậu ở đây chờ đợi đi! Tớ chỉ tranh thủ sang đây xem cậu thế nào. Không cậu lại bảo tớ không quan tâm.. Chào chị dâu ạ.

    Quỳnh Như nháy mắt với cô bạn thân rồi cười khoái chí đi ra khỏi phòng.

    Mĩ Lệ cũng nhoẻn miệng cười, cô thầm nghĩ vậy là cô và Quỳnh Như sắp chính thức là người một nhà rồi, điều này thật tốt biết bao. Cuối cùng sau bao lâu yêu nhau cô và anh Thành cũng có thể đi tới được cái đích hôn nhân. Cô giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc.

    Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Lúc cuối buổi đang dọn dẹp đồ đạc cùng mọi người thì một chị đồng nghiệp hỏi Quỳnh Như:

    - Quỳnh Như, vậy bao giờ đến lượt em đây?

    Câu hỏi này đã không còn xa lạ với cô từ trước tới giờ, hầu như mỗi khi có đám cưới ai đó thì mọi người đều hỏi câu này cho những người còn đang độc thân.

    Quỳnh Như khẽ mỉm cười đáp:

    - Cái này em không nói trước được. Các chị cứ từ từ chịu khó đợi đi.

    Đúng lúc đó, Hoàng Quân chạy đến bê đỡ cho Quỳnh Như chồng ghế, được thể các chị đồng nghiệp bủa vây luôn, nhao nhao chuyển sang đối tượng là Hoàng Quân:

    - Quân kìa, thế em định bao giờ thì rước nàng về dinh đây?

    Hoàng Quân liếc nhìn Quỳnh Như rồi vui vẻ nói:

    - Sẽ sớm thôi các chị ạ. Chị không nghe các cụ ngày xưa dạy ‟ Cưới vợ phải cưới liền tay ײ à.

    Mọi người xung quanh được câu trả lời ưng ý nên cười rôm rả tỏ ý tán thành ý kiến của Hoàng Quân.

    - Vậy thì xúc tiến nhanh nhá! Các chị em đang đợi đấy.

    Quỳnh Như nghe anh nói vậy liền quay ra lườm anh một cái rồi nói nhỏ với anh:

    - Ai nói đồng ý gả cho anh hả?

    - Em không gả cho anh thì còn gả cho ai nữa.

    Rồi anh cười toe toét.

    Quỳnh Như lấy tay đấm nhẹ vào tay anh, nói giọng kiểu con nít:

    - Còn lâu nhé.

    * * *

    Vào buổi tối, Hoàng Quân và Quỳnh Như đi dạo trên một con đường nhỏ trong công viên. Anh than thở chút nỗi lòng với Quỳnh Như:

    - Mai anh về thành phố rồi. Anh ước giá như có thể ngày ngày ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em. Và mỗi sáng thức dậy, khi mở mắt ra, người anh nhìn thấy đầu tiên đó là khuôn mặt đáng yêu của em. Được như vậy thì tốt biết bao.

    Quỳnh Như lấy tay vuốt vuốt tóc nói:

    - Nghe cảm động quá ạ, em sắp khóc rồi này?

    Rồi cô quay sang anh cười cười. Hoàng Quân nhìn cô lừ mắt rồi nói giọng nghiêm nghị:

    - Cô giáo Quỳnh Như đề nghị nói chuyện nghiêm túc. Đấy là những tâm tư suy nghĩ rất thật lòng của anh lúc này. Còn khi nào cầu hôn em, nhất định anh phải chuẩn bị thật kĩ càng, có hoa, có ánh nến lung linh, có cả nhẫn nữa. Như vậy em mới thấy được chân tình của anh mà nhận lời.

    Qua những lời anh bộc bạch, cô thầm nghĩ, hóa ra anh coi trọng mình như thế, coi trọng đến cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh đúng là rất yêu cô. Cô lên tiếng:

    - Thật ra, em không phải là người cầu kì, quan trọng anh có thể nắm tay em cùng em đi trên con đường gập ghềnh phía trước hay không? Có thể cùng em trải qua những khó khăn, thử thách cũng như những vui buồn của cuộc sống trên hành trình đó hay không? Anh Quân, anh sẽ luôn bên cạnh em không bao giờ rời xa chứ?

    Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

    Hoàng Quân dừng lại, anh ôm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói một cách dứt khoát và chắc chắn:

    - Anh hứa với em, sẽ cố gắng thật nhiều để làm một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, người cha tốt. Em tin anh chứ?

    - Em tin anh.

    Anh mỉm cười, kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt thì thầm vào tai cô:

    - Quỳnh Như, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để yêu em. Và anh cũng muốn cảm ơn ông Trời đã đưa em đến bên cạnh anh. Anh yêu em.

    Quỳnh Như ôm anh thật chặt, tựa đầu vào ngực anh tìm sự ấm áp. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng sau những chuỗi ngày cô đơn, buồn tủi thì cô cũng có thể bơi được qua con sông quá khứ để lên bờ đón nắng ấm. Trên đời này, vết thương dù lớn cỡ nào thì sau cùng sẽ đều được thời gian chữa lành.

    Bóng dáng hai người nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, bóng họ cứ khuất xa dần, xa dần trong bóng tối. Tiết trời cuối thu se se lạnh, gió thổi lá rơi xào xạc nghe rõ trong đêm khuya tĩnh mịch.

    Hết
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...