Chương 30: Chia sẻ sở thích cùng nhau. Bấm để xem Thẩm Tuệ chỉ cúi đầu xuống sau đó mỉm cười. Cô không hề từ chối cũng không hề đồng ý với anh. Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm hai người đều biết họ đã có câu trả lời riêng của mình rồi. Hai người xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau, tính cách và suy nghĩ cũng khác nhau, đơn giản vì môi trường xuất phát điểm khiến hai người không thể có chung tiếng nói, nhưng ngược lại đối với chuyện này dường như không quá khó khăn đối với hai người, bởi suy cho cùng hai người cũng có một điểm chung đó chính là bất kể khi sảy ra chuyện gì đó, hai người đều là lo lắng cho đối phương trước khi suy tính đến chuyện cho bản thân mình. Hiện tại cũng vậy, chỉ cần biết thông tin Thẩm Tuệ gặp phải khó khăn, Đường Diệp không nói không rằng liền dâng người lên tận miệng, ai mà dám mở miệng nói ra rằng hai người vì khoảng cách tuổi tác và thế hệ là không thể hòa hợp cùng nhau cơ chứ. Thường hay nói yêu người bằng tuổi thì lúc nào cũng giống như thanh xuân, yêu người hơn tuổi lúc nào cũng được trẻ hóa tư tưởng còn yêu người hơn tuổi, đương nhiên sẽ được chiều chuộng cưu mang. Hai người hiện tại có lẽ đang được hưởng thụ chính những giây phút như vậy. Đường Diệp không ấm áp, không ngày ngày tặng hoa, nhưng bản thân anh lại luôn quan tâm cô đúng mực, người đàn ông như vậy nói không rung động là sai, sao có thể không rung động cơ chứ. Đối với một cô gái trải qua quá nhiều những chuyện không hề may mắn khi lấy phải một người chồng như Từ Hải thì cô không hề mong chờ những điều bất ngờ nhỏ nhoi như thế. Có lẽ cô cần một người đủ ấm áp nhẹ nhàng và thực sự yêu thương cô chứ không phải những chàng trai mới lớn, sớm nở tối tàn, yêu đương nhanh chóng chia tay vội vàng. Xã hội tấp lập giống như đường giao thông, nếu đi nhanh quá cũng giống như ngựa quen đường cũ. Không thể nào thẩm thấu được cái gọi là tình yêu chân chính được. Nói ra năm nay Thẩm Tuệ cũng mới chỉ khoảng hai mươi năm tuổi, ở cái tuổi này hiếm có cô gái nào tập trung quá nhiều vào sự nghiệp mà chỉ đơn thuần là đi làm để lo đủ cho nhu cầu chi tiêu của họ. Nhưng Thẩm Tuệ lại khác hoàn toàn, cô suy nghĩ đầu tư để sinh lời. Cũng giống như câu nói của ba Đường khi còn sống. Người giàu có sẽ nghĩ cách từ một đồng tiền sinh ra một đồng tiền, còn người nghèo sẽ nghĩ kiếm tiền dựa trên công sức lao động của mình. Như vậy không khác nào là nô lệ của đồng tiền hết. Thẩm Tuệ vừa không phải nô lệ của đồng tiền đương nhiên càng không thể trở thành nô lệ của chuyện tình yêu được. Cái gọi là nói chuyện yêu đương của cô cùng Đường Diệp chính là tìm hiểu lại thật kỹ những thói quen những sở thích của đối phương, Đường Diệp trước đây rất ít khi tiếp xúc cùng Thẩm Tuệ, vậy nên chính bản thân cô thích gì không thích gì anh cũng không hề hay biết, nói trắng ra khéo biết không nhiều bằng Thím Vương nữa luôn. Nhưng lần này anh quyết tâm nài nỉ chính miệng cô nói với anh bằng được mới thôi. Thẩm Tuệ nói: - Em thích mùa đông, thích hoa hồng đỏ, em thích uống rượu nhưng không thích đi tiệc xã giao. Em thích Đường Diệp vì chữ Diệp từng là tên của một vị hoàng đế, nhưng em lại thích Đường Diệp bởi chính sự dịu dàng mà anh dành cho em. Ngoài ra sở thích của em không quá cầu kỳ, bởi vì trước đây căn bản cuộc sống khó khăn, em có lẽ không được quyền lựa chọn. - Vậy anh cũng nói về sở thích của mình với em được không. Đầu tiên là anh thích làm việc, bởi cuộc sống của anh căn bản chỉ xoay quanh công việc, anh thích sự đơn giản, ăn uống cũng không quá cầu kì nhưng nếu có thể vẫn thích cùng em dùng bữa ở nhà nhiều hơn. Anh thích sự yên tĩnh để đọc sách, nhưng hiện tại anh lại thích yên lặng nơi ban công tầng hai nhìn em chật vật xách từng thùng nước để tưới hoa, hay thích ngắm nhìn em mỗi khi em ngồi chăm chú làm việc dưới cây ngọc lan đó. Anh rất sợ trời lạnh, nhưng từ khi quen em, anh lại cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Nếu em đã thích mùa đông, vậy anh muốn từ nay về sau chúng ta cùng nhau trải qua mùa đông được hay không? - Vậy anh kể cho em nghe về những mối tình anh đã trải qua đi. - Không đáng nhắc tới, anh có em lúc hiện tại, vậy là được rồi. Ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục dùng bữa cơm tối. Cho đến khi hai người dời đi, thì những tay săn ảnh cũng đã chụp được kha khá những bức ảnh full HD đẹp mắt rồi. Chỉ cần chờ đến ngày mai thôi, những tin tức hẹn hò của cậu chủ nhà họ Đường và cô chủ nhà họ Thẩm chính thức công khai hẹn hò. Bản thân họ khi chấp nhận nhiệm vụ này trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, bởi phàm là tay săn ảnh trong thành phố ai mà không biết chuyện Đường thiếu rất khó tính trong chuyện chọn tin tức săn được lên các mặt báo, thậm chí có những lần họ chụp trộm còn bị chính bản thân anh cùng những vệ sỹ xung quanh bắt được. Nhưng lần này lại không như vậy họ vốn bị anh phát hiện nhưng lại chẳng nói thêm tiếng nào, thậm chí còn tạo những khoảnh khắc thân mật với cô chủ nhà họ Thẩm nữa. Không biết sẽ có kết quả ra sao. Bữa cơm tối kéo dài khoảng gần hai tiếng, sau đó Đường Diệp liền đưa Thẩm Tuệ trở về, anh biết chắc chắn những tay săn ảnh kia sẽ chụp kha khá ảnh, anh không thể để những bức ảnh nó lên mặt báo được, đương nhiên Huỳnh Lập cũng rất hiểu ý của anh. Nhẹ nhàng mời những tay săn ảnh kia đến phòng họp lớn của Đường Tác để uống cà phê đêm khuya. Đường Diệp trở lại Huỳnh Lập cùng những người kia đã đợi sẵn, những phóng viên kia lo lắng công sức của mình đổ sông đổ bể bởi nụ cười của Đường Diệp. Cho đến khi anh nhẹ nhàng nói họ nộp lại thẻ nhớ máy ảnh lên cũng không khiến họ bớt đi được nỗi sợ hãi của chính mình. Huỳnh Lập nhẹ nhàng giơ từng chiếc thẻ nhớ lên hỏi đây của ai, sau đó trình chiếu từng bức ảnh lên màn hình lớn. Lúc nào Đường Diệp nhìn ngắm những bức ảnh này sau đó nhẹ nhàng nói lại với Huỳnh lập xóa những bức ảnh xấu đi, để lại những bức ảnh đẹp và độ sắc nét cao nhất khiến những người có mặt trong căn phòng này đều ngơ ngác nhìn nhau. Không phải là bắt họ đến hết đây để xóa ảnh sao, đây là lựa ảnh đẹp chứ xóa sạch chứng cứ đâu. Ngoài việc đấy Đường Diệp còn yêu cầu Huỳnh Lập lưu hết lại những bức hình đấy gửi lại cho anh càng khiến những người kia khó hiểu hơn. Công việc xong xuôi đâu đấy anh liền trả lại thẻ nhớ cho tất cả mọi người rồi cười tươi vui vẻ ra về.
Chương 31: Thẩm Dương yêu hương vị này rồi. Bấm để xem Có được những bức ảnh đẹp nhất đương nhiên ngày hôm sau những trang báo kia không thể phụ lòng chọn ảnh của Đường Diệp cho được, những bài báo tràn ngập thông tin hai nhà Đường Thẩm gia tăng mối quan hệ lâu năm, rồi bắt gặp Đường Tổng cùng bạn gái hẹn hò cùng nhau dùng bữa tối, những tin tức này quả nhiên không làm Đường Diệp tức giận, cả buổi sáng anh đã mong chờ tin tức này lên hot search để xem phản ứng của bạn gái anh. Nhưng anh chẳng hề nhận được thông tin gì từ cô ấy, mà hiện tại người ngồi trước mặt anh lại là cậu của cô ấy. Cậu ta không mắng không chửi, thậm chí không hề gấp gáp ngồi lãnh đạm ở văn phòng của anh sai khiến nhân viên của anh hết đi mua cà phê lại bánh ngọt, nhưng vẫn không thèm nói với anh một câu gì. Rốt cuộc người vội là anh chứ không phải nhà họ Thẩm. - Thẩm Dương, đừng ăn nữa, dạo này cậu lên cân nhiều lắm rồi, bụng lớn thêm tý nữa là không có cô gái nào để ý đến cậu nữa đâu. - Mình vẫn tập luyện đều đều, cơ bắp vẫn có đủ, mấy hôm trước con bé nhà mình còn khen body mình có thể làm minh tinh được. - Cô ấy chẳng qua muốn cậu làm mẫu cho thương hiệu của Thẩm thị mà thôi. - Nếu sau này bần cùng bất đắc dĩ không tìm được người mình sẽ phụ con bé việc này được, không sao hết. - Hôm nay cậu.. Câu nói của Đường Diệp chưa kết thúc liền bị cắt ngang bởi Thẩm Dương có một cuộc điện thoại gọi đến. Nghe nói rất gấp gáp khiến Thẩm Dương phải lập tức trở về bệnh viện. Miếng bánh trên miệng chưa ăn xong nhưng cháu gái nhỏ đã gọi chắc chắn phải là người rất đặc biệt con bé mới muốn anh trực tiếp trở về bệnh viện như vậy. Hóa ra là ba của Trọng Nam khi ra khơi gặp bão, cả người ông lênh đênh trôi dạt trên biển những ba ngày, ông cố gắng dùng hết sức mình có thể bơi vào đến bờ, nhưng nơi làng chài đó y học không hề phát triển, vậy nên Trọng Nam liền đến nhờ người trong khu nghỉ dưỡng gọi điện cho Thẩm Tuệ nhờ sự giúp đỡ. Không cần nói thêm lời nào, Thẩm Tuệ trực tiếp liên hệ với bệnh viện chuyển thẳng ba của Trọng Nam đến bệnh viện tư nhân Thẩm Dương, còn cô đã chuẩn bị sẵn đợi hai người ở đó. Tình hình ba Trọng Nam có vẻ không được ổn cho lắm. Miệng cùng tai bị nước biển ăn mòn, da có lẽ trong lúc bơi lội bị những loại động vật và mỏm đá cứa rách khiến nước biển ngấm vào dẫn đến lở loét, thậm chí khoang miệng và dạ dày cũng chịu sự đau đớn của sự mài mòn, khi được chuyến đến nơi này quả thực cả Thẩm Dương và Thẩm Tuệ cũng không dám tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Thẩm Tuệ chỉ có thể khẳng định việc đưa ba của Trọng Nam đến nơi này là quyết định đứng đắn nhất của cô. Trọng Nam vốn là người của làng chài, chữ nghĩa chỉ biết đến vài nét, may mắn trước khi Thẩm Tuệ dời đi liền để lại cho cô phương thức liên lạc đến quan lưu niệm nhỏ của cô vậy lên mới có thể kịp thời đưa ba Trọng đến nơi này để cứu chữa. Trọng Nam cùng Thẩm Tuệ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, tâm tư cả hai đều nặng trĩu, bởi chính Thẩm Tuệ khi ở làng chài liền được Trọng Nam và gia đình giúp đỡ rất nhiều, lần này khiến cô ấy phải đến thành phố tấp nập này để lo cho ba mình đương nhiên đối với một cô gái chưa nói đến bản tính đàn ông chỉ cần nói đến chưa một lần ra khỏi làng chài đã là cả mỗi nỗi khó khăn chồng chất khó khăn rồi. Cũng may mắn, đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện đã phẫu thuật cắt ghép da của ông thành công sau nhiều tiếng trong phòng phẫu thuật, ba Trọng được đưa đến phòng bệnh riêng, được trang bị đầy đủ, thậm chí Thẩm Tuệ còn sắp xếp riêng cho ba Trọng hộ lý nam để tiện chăm sóc, việc còn lại của Trọng Nam chỉ còn là tự biết lo lắng cho bản thân mình nữa mà thôi. Thẩm Tuệ vốn muốn đưa Trọng Nam đến ở cùng mình, nhưng khi bước vào căn biệt thự ở giữa thành phố lại khiến cho cô ấy chùn bước, ngoại trừ khu nghỉ dưỡng có những căn nhà lớn cho khách thuê du lịch ở làng chài thì cô chưa từng một lần được bước vào nơi rộng lớn như thế này, điều này khiến cho Trọng Nam có phần ngượng ngùng, huống hồ cô ấy chưa từng được sống cuộc sống được người khác phục vụ cơm bưng nước rót nên cô ấy thấy rất lăn tăn khi được mời ngồi vào mâm cơm. Thẩm Tuệ đương nhiên hiểu được điều đó, chuyện Thẩm Tuệ đến sống ở làng chài nhà họ Thẩm đương nhiên không biết được nội tình cụ thể, chỉ biết được cô ấy đến một nơi không có điều kiện kinh tế lắm nên không hề biết được nơi đấy nghèo khổ đến mức nào. Nhưng biết được Trọng Nam đã từng giúp đỡ Thẩm Tuệ, tất cả mọi người đều tỏ ra biết ơn cô hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm ấy, Thẩm Tuệ để Trọng Nam ngủ cùng một căn phòng với mình, đến khoảng hơn chín giờ tối cô liền mỉm cười rủ Trọng Nam xuống bếp nấu đồ ăn đêm. Thẩm Tuệ biết trước đây cô ấy lo lắng cho ba đã nhiều ngày không ăn, hôm nay nhìn thấy cô ấy ăn không nhiều chắc chắn lúc này đã có chút đói, vậy là hai cô gái lại mở cửa căn phòng ngủ màu trắng tiến về phía phòng bếp dưới lầu một. Thẩm Tuệ chỉ ăn thêm một chút salats còn Trọng Nam thực sự đã chiên một ít cơm rang rất ngon, mùi hương hấp dẫn đến mức độ Thẩm Dương đang yên vị nằm trên phòng đọc sách cũng không thể yên được mà một mạch chạy xuống lầu. Nhìn hai cô gái đang ăn dưới phòng bếp anh cũng không ngần ngại xin một bát nhỏ. Thẩm Dương quả nhiên là yêu hương vị này rồi. Vừa ăn cơm rang Thẩm Dương vừa nhẹ nhàng nói chuyện động viên Trọng Nam thậm chí khẳng định với cô sẽ dùng thời gian ngắn nhất giúp ba Trọng hồi phục được sức khỏe. Thật ra trong thâm tâm Trọng Nam cũng hiểu được rằng, có lẽ sau lần này trở về, sức khỏe ba Trọng không được như lúc đầu nữa. Cũng không thể trở thành trụ cột chính của gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc cả gia đình cô không còn ai để trông mong nữa. Nhìn ra được suy nghĩ trong ánh mắt của Trọng Nam, Thẩm Tuệ liền nhẹ nhàng lên tiếng. - Trọng Nam, cậu có suy nghĩ sẽ ở lại thành phố làm việc không? Mình từng nói với cậu mình có một cửa hàng cà phê lưu niệm nhỏ, cậu có thể đến đó giúp đỡ mình. - Trọng Nam, hoặc là nếu em muốn anh có thể giúp em tìm một công việc, giống như làm đầu bếp chẳng hạn, em nấu ăn ngon như vậy chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Nếu em muốn mở một quán ăn mang hương sắc vùng biển, anh tin tưởng Thẩm Tuệ sẵn sàng giúp đỡ em. - Nhưng mà, em quả thực không quen ở thành phố. Em thậm chí còn không thể nhớ được đường đi.
Chương 32: Bữa sáng. Bấm để xem Thẩm Dương nhìn lên khuôn mặt Trọng Nam mỉm cười, đường thành phố đâu phải nói quen là có thể quen, huống hồ anh từng nghe Thẩm Tuệ nói cô ấy hình như không biết nhiêu chữ lắm, để nói có thể mở một quán ăn là thật sự khó khăn, nếu tính toán không tốt sẽ gây ra hiện tượng lỗ rất nhiều. Nhưng nếu cháu gái anh đã đề nghị cô ấy ở lại thành phố làm việc nghĩa là gánh nặng kinh tế đương nhiên đã đặt lên vai cô ấy rồi. - Trọng Nam, nếu không anh có thể gửi em đến nhà hàng của bạn anh, trước tiên học nấu thêm các món ăn xu hướng của thành phố, sau khi trau dồi đủ kinh nghiệm rồi mở cửa hàng sau cũng được, hoặc làm một tiệm chuyên nấu đồ ăn sáng thôi sẽ đỡ vất vả hơn. - Tớ thấy ý tưởng đó được đó Trọng Nam, tớ cũng thèm mì của dì Trọng nấu. Hương vị rất đỉnh luôn. - Vậy không thì, sáng mai mình thử nấu cho mọi người trong nhà thử trước rồi cho mình ý kiến trước được không? Trọng Nam thấy được hào hứng trong câu nói của Thẩm Tuệ liền rụt rè lên ý kiến. Nhưng nếu muốn ngày mai có một tô mì thật ngon thì đương nhiên sẽ phải chuẩn bị ủ bột từ sáng sớm. Thẩm Tuệ đành chỉ dẫn cho Trọng Nam nơi để những vận dụng cần thiết sau đó động viên cô ấy sáng mai hai người sẽ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Bữa ăn đêm cứ như vậy kết thúc trong ý tưởng và những câu nói vui vẻ của cả ba người. Quả nhiên ngày hôm sau trước khi Thẩm Dương tỉnh dậy đã ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ của thức ăn. Bữa đêm hôm qua ông cụ Thẩm cùng mẹ của Thẩm Tuệ không để ý, nhưng sáng ngày hôm nay mới sáng sớm đã được ngửi một mùi thơm hấp dẫn khiến cho bụng réo rộn ràng, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến bàn ăn để thỏa mãn cơn đói của dạ dày. Nhìn những bát mì được bày trí cẩn thận cũng có phần đơn giản được đặt trên bàn ăn, nhưng hương thơm tỏa ra lại khiến không ai có thể kìm nén lại. Thẩm Tưởng Lê vốn là người khá kén ăn cũng không thể chậm lại một chút nhanh chóng dùng đến phần ăn của mình. Ông cụ Thẩm thì không ngừng ăn mà không hề để ý đến hình tượng, những tiếng sột soạt phát ra khiến cho Thẩm Tuệ và Trọng Nam liền nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Hai vị của Thẩm gia này một người kén ăn một người đã ăn qua đủ thứ món ngon của lạ hiện tại ăn như vậy thì không cần suy nghĩ đến việc phê bình ẩm thực nữa rồi. Thẩm Dương thì khỏi cần nói, cậu của cô ấy có thể ăn hết sạch một bát sau đó lại thêm một bát nữa. Điều này khiến cho Thẩm Tuệ lẩm bẩm trong miệng chắc chắn sẽ có người phí hoài công sức đến phòng tập thời gian qua rồi. Bữa sáng ngày hôm nay Thẩm Tuệ cùng Trọng Nam đã chuẩn bị rất nhiều, đủ để cho tất cả mọi người trong nhà đều có phần. Thậm chí Thẩm Tuệ còn nhẹ nhàng lấy thêm hai phần vào chiếc hộp thức ăn nhỏ sau đó đặt ngay ngắn trong chiếc túi xách chuẩn bị tinh thần mang đi. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tuệ nhờ Thẩm Dương đưa Trọng Nam đến bệnh viện, thậm chí còn dặn dò anh phải đưa cô ấy đến tận phòng bệnh của ba Trọng, đợi cô đến công ty một chút sẽ đến bệnh viện thăm ba Trọng sau đó cùng Trọng Nam đi xem một số địa điểm mở cửa hàng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi Thẩm Dương nhìn thấy Trọng Nam chỉ mang một phần mì đi thăm ba Trọng liền nảy lên một đống suy nghĩ trong đầu, con bé cháu gái anh mang đi đâu mất một phần mì rồi, không phải mang đi cho tên đầu gỗ kia chứ. Tên đó thật không đáng để cháu gái anh quan tâm đến như vậy, nhưng đến khi trước chiếc xe của mình anh chỉ đành nhìn Trọng Nam bên cạnh sau đó đưa cô ấy đến thẳng bệnh viện mà không thể chối từ được. Thẩm Tuệ bước chân vào cửa Đường Tác, vô số ánh mắt nhìn về phía cô, đây là lần đầu tiên sau khi cô trở lại liền xuất hiện ở nơi này. Hiện tại cô không còn là cô chủ của nơi này nữa, huống hồ cô cùng nhà họ Đường quan hệ không còn giống như lúc trước, cô không thể một mạch bước về hướng thang máy chuyên dụng mà nhẹ nhàng bước đến quầy lễ tân, nói với nhân viên lễ tân mình muốn gặp Đường Diệp. Khi Huỳnh Lập nhận được điện thoại của quầy lễ tân có đôi chút ngây ngốc, cô ấy vậy mà không hề tỏ ra hống hách sau khi tin tức kia được đăng tải lên báo, vẫn nhẹ nhàng đến quầy lễ tân nhẹ nhàng làm thủ tục trình báo thậm chí còn muốn đặt lịch hẹn gặp Đưởng tổng. Ngày hôm qua cả thành phố đều hết sức sôi nổi bởi tin tức hẹn hò của hai người, ngày hôm nay cô lại đến đây dạn dĩ như vậy. Huỳnh Lập chỉ có thể nhanh chóng báo với bên lễ tân mở thang máy chuyên dụng mời cô Thẩm lên lầu còn anh nhẹ nhàng bước vào văn phòng thông báo cho Đường tổng. Khi Thẩm Tuệ bước vào căn phòng của Tổng giám đốc cô nhẹ nhàng cúi đầu với Huỳnh Lập sau đó nhẹ nhàng bước đến gần bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc hộp giữ nhiệt đã được cô giữ kĩ càng từ sáng đến giờ: - Buổi sáng nay em cùng Trọng Nam nấu bữa sáng, tiện thể mang đến cho anh một phần. Em không biết anh đã dùng bữa sáng chưa, nhưng em giữ trong hộp nhiệt chắc một lúc nữa anh dùng chắc vẫn còn ấm đó. - Tiểu Tuệ, em không biết hay em không quan tâm đến các trang báo vậy, chuyện anh và em xuất hiện đầy trên các mặt báo rồi. - Không phải là tác phẩm của anh sao? - Sao lại nói vậy, anh đi cùng em còn không phát hiện ra bị chụp khi nào. Đường Diệp vừa nói vừa nhẹ nhàng mở nắp hộp giữ nhiệt ra ăn phần thức ăn cô đã chuẩn bị cho anh. Dù sao đi chăng nữa cũng đã ba năm rồi anh mới lại được thưởng thức lại đồ ăn cô nấu. - Đường Diệp, em là người đẻ ý anh trước, em đương nhiên hiểu được luôn tính cách và con người của anh, anh nói xem vì sao bao nhiêu năm anh chưa có một chút tin tức nào mà hiện tại lại có. Ngày hôm đó anh đưa em đi ra ngoài ăn đủ để em biết anh có suy tính của mình rồi, chẳng qua anh muốn lợi dụng dư luận ép nhà họ Thẩm mà thôi. - Chuyện đó, không phải tại em không chịu đồng ý chuyện kết hôn sao. Thảm Tuệ chỉ mỉm cười, cô đương nhiên biết từ khi cô trở về ngoài mặt Đường Diệp đã công bố rộng rãi chuyện anh muốn cùng cô kết hôn, thậm chí không ngần ngại chuyện gọi chính bạn thân của mình là cậu, nhưng trái lại với anh cô chưa bao giờ thừa nhận chuyện đồng ý kết hôn, thậm chí một chút tin túc về chuyện muốn cùng anh về chung một nhà cũng không hề nói. Không phải cô càng yên lặng càng khiến anh lo lắng chuyện mình không thể ôm vợ về nhà thành công sao. - Đường Diệp, em mới nhận lại mẹ, mới cùng gia đình sống hòa thuận được một thời gian, so với chuyện em vừa về đã có thể ở bên cạnh anh em cũng muốn được nhận tình thương yêu từ chính gia đình của mình. Nghe từ lời nói của anh bỗng nhiên tâm tư Đường Diệp lại ngẩn ngơ. Hóa ra không phải do cô không muốn, là do anh không hiểu cho tấm lòng cô rồi, có lẽ chính bản thân Thẩm Tuệ cũng muốn tranh thủ từng ngày để có thể báo hiểu cho chính gia đình mình. Họ không thể chăm sóc cho cô từ trước nhưng chưa bao giờ họ quên đi những điều họ đã nợ cô. Tuy nói rằng Thẩm Tuệ không có hận ý đối với họ nhưng những chuyện cô đã trải qua thật sự khó có thể bù đắp được.
Chương 33: Ý tứ với Trọng Nam. Bấm để xem Đường Diệp sau khi dùng xong bữa sáng liền cùng Thẩm Tuệ nói một vài câu chuyện bâng quơ, có khi là chuyện công việc, Thẩm Tuệ cũng tranh thủ nói với anh về chuyện của Trọng Nam, biết được thông tin như vậy, Đường Diệp liền lập tức để Huỳnh Lập tìm kiếm thông tin những địa điểm có thể mở một quán mì có hương vị quê hương của làng chài sau đó liền cùng Thẩm Tuệ trực tiếp đến kiểm tra những địa điểm đó. Một quán mì và bánh bao chỉ bán buổi sáng nên cũng không cần không gian quá rộng, chỉ cần có thể chứa khoảng bốn mươi người liền một lúc cũng không phải là vấn đề khó khăn, không gian khiến Thẩm Tuệ ưng ý nhất có lẽ là quầy hàng ngay sau vị trí trường đại học quốc gia. Nơi đấy có vị trí thuận lợi, người qua lại đông đúc, hơn nữa nhóm đối tượng có thể đến dùng bữa sáng khá đông, lại không cần cạnh tranh vì những quầy hàng khác đa phần bán về buổi đêm. Tìm kiếm địa điểm xong, Thẩm Tuệ liền cùng hai người đàn ông lẽo đẽo theo cô từ sáng đến giờ quay trở về bệnh viện Thẩm Dương để gặp Trọng Nam. Cả buổi sáng cô mất tích, đến gần trưa liền đến đưa cậu ấy đi ăn, nếu không chắc cậu ấy cũng khó khăn trong việc tìm một địa điểm dùng bữa ở nơi này. Nhưng khi cô đến nơi lại không ngờ gặp được Thẩm Dương đang ở nơi này. Hóa ra sáng giờ không thấy cháu gái mình xuất hiện anh liền lo lắng Trọng Nam gặp khó khăn liền muốn đến dẫn cô đi ăn trưa. Hóa ra ba người Thẩm Tuệ đến dường như lại phá hỏng chuyện tốt đến như vậy. Bởi chính Thẩm Tuệ nhìn thấy Thẩm Dương có tâm tư. Có lẽ là do muốn lấy lòng Thẩm Tuệ, Đường Diệp để Huỳnh Lập chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cửa hàng của Trọng Nam. Huỳnh Lập rất cẩn thận, chuẩn bị từ khâu thuê quầy hàng, đến chuyện chuẩn bị nồi xoong bát đĩa tủ lạnh tủ đồ, tất cả đều chuẩn bị chu toàn khiến cho sau khi ba Trọng xuất viện đến nơi này xem liền không thể ngờ lại có một nơi tốt như vậy. Căn nhà này được thiết kế gồm hai tầng riêng biệt, tầng một có thể tận dụng làm một quán ăn lớn, tầng hai có thể làm chỗ ở và sinh hoạt cho bốn đến năm người với ba phòng ngủ, điều bất tiện duy nhất đó chính là phòng tắm và nhà vệ sinh chung. Nhưng đối với gia đình Trọng Nam đây là nơi ở khang trang đẹp đẽ rồi. Nhà Trọng Nam chỉ có ba người, ba cô là người duy nhất biết tính toán nhưng cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, cộng với việc sức khở chưa tốt nên có lẽ không giúp được nhiều cho quán ăn. Bình thường công việc của Thẩm Tuệ không có nhiều thời gian, cô đành phải nhờ vợ chồng Chẩu Thiển chia đôi nhau ra, một người ở lại quán cà phê, còn một người đến phụ Trọng Nam một thời gian, may mắn thay Châu Thiển liền gật đầu đồng ý. Quán ăn nhà Trọng Nam quả nhiên là nguồn thu nhập khiến cả nhà có thể ổn định cuộc sống. Ban đầu chỉ đơn giản là mỳ và bánh bao, sau hai tháng lại thêm cả những món như sủi cảo cơm rang, cuộc sống tất bật khiến chính bốn người cũng đành không đủ sức để làm, mặc dù đắt khách nhưng vẫn phải đặt vấn đề sức khoẻ lên hàng đầu, vậy nên họ quyết định thuê thêm người làm. Gần nửa năm trôi qua, Trọng Nam cũng đã giỏi giang hơn trước, cô học thêm thật nhiều chữ, tính toán cũng rất nhanh thậm chí sử dụng thành thạo máy vi tính, những lúc không có Châu Thiển cô cũng không còn lo lắng về chuyện tính sai tiền cho khách nữa. Nhưng điều khiến Thẩm Tuệ để ý nhất đó chính là người cậu bác sỹ của cô và trợ lý của Đường Diệp tranh nhau làm phục vụ ở quán chỉ để mỗi ngày được ăn thêm một xuất ăn đêm buổi tối. Chuyện tình cảm của Thẩm Tuệ và Đường Diệp đã khá an toàn khi hai người quyết định đến tết sẽ tổ chức trước lễ đính hôn. Công ty vận hành với quỹ đạo ổn định, thời gian ở bên ông ngoại và mẹ có lẽ cũng đủ dài, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận chuyển về sống chung nhà cùng người đàn ông của cô. Nhưng trước khi đi cô có lẽ vẫn phải làm rõ một chuyện. Buổi tối hôm đấy, gần mười hai giờ đêm Thẩm Dương mới trở về nhà. Thẩm Tuệ vẫn ngồi nơi phòng khách đợi anh liền nhẹ nhàng lên tiếng: - Công việc bác sỹ của cậu hình như dạo này không phát triển lắm, cậu vẫn còn thời gian đi làm phục vụ cơ. - Cậu muốn giúp đỡ Trọng Nam một chút. - Vậy cậu nói thật cho cháu biết đi, cậu có ý tứ với Trọng Nam đúng không? - Chuyện này. - Cậu, chuyện này cháu phải nói thẳng, Trọng Nam không giống những cô gái khác, cậu ấy không nhanh nhạy trong chuyện tình cảm, thậm chí có đôi lúc không hề biết đó có phải là tình yêu hay không, hơn nữa, cháu cũng nhìn thấy dường như Huỳnh Lập cũng giống như cậu, để ý đến Trọng Nam rồi. Thẩm Tuệ tin vào mắt nhìn của cô, thời gian qua hai người đàn ông này đã thể hiện ra những gì cô đều nhìn thấy hết. Chuyện rung động vì một người đương nhiên không ai nắm bắt được trái tim mình, giống như trước kia cô không kìm nén được chuyện mình rung động đối với Đường Diệp, nhưng cô và Trọng Nam rất khác nhau. Trọng Nam không hề biết yêu là gì, trước đây cô ấy ở làng chài, nơi đó không có mấy cái gọi là tình yêu đôi lứa để cho bất kì ai trải nghiệm. Mỗi người lấy nhau đều vì muốn có người chia sẻ trách nhiệm đối với gia đình nên đến sống cùng nhau mà thôi. Nhưng Trọng Nam đến thành phố rồi, cô lo lắng Trọng Nam bị những người đàn ông khác trong thành phố có ý đồ lợi dụng, thật may lúc nào cũng có Thẩm Dương và Huỳnh Lập ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy giúp cô. Vậy mà không ngờ lại vô tình tạo nên một cuộc tình tay ba thật khó thể chia rẽ. Thẩm Dương không thể trả lời được câu hỏi của Thẩm Tuệ bởi chính anh cũng không biết rõ được cảm xúc của chính mình. Ban đầu anh chỉ là yêu thích hương vị những món ăn mà Trọng Nam đã nấu. Nhưng càng về sau lại là càng muốn nhìn thấy cô ấy, gặp gỡ cùng cô ấy nói chuyện, thậm chí đến hiện tại anh vẫn dối lòng mình rằng bản thân vì muốn giúp đỡ cô ấy nên mới đến quán làm nhân viên phục vụ không công. Thấy cậu mình im lặng, Thẩm Tuệ chỉ đành trở về căn phòng của chính mình.
Chương 34: Con muỗi của cháu. Bấm để xem Ngày hôm sau cô lại đến Đường Tác tìm Đường Diệp để có thể cùng anh trút bầu tâm sự. Có thể dẹp tan được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. Cô kể lại từng chuyện nhỏ nhặt một cho Đường Diệp nghe và những suy đoán của mình nhưng anh lại mỏm cười ôm cô vào lòng và nói: - Tiểu Tuệ, anh biết em rất lo lắng cho Trọng Nam, đáng lẽ em nên vui vì những người em biết nảy sinh tình cảm với cô ấy. Việc còn lại lúc này chỉ còn là lựa chọn của cô ấy mà thôi, ít nhất em đã có thể bỏ qua vấn đề thẩm định gia đình của nhà trai rồi đúng không? - Cũng đúng. Nhưng em vẫn rất lo lắng. - Thay vì điều đó, em nên lo lắng mấy hôm nữa chúng ta đính hôn rồi, em phải giữ gìn nhan sắc đẹp nhất đi được không? Thẩm Tuệ nở một nụ cười thật ngọt ngào nhìn lên khuôn mặt Đường Diệp. Những đường nét nam tính của anh đương nhiên cô càng muốn nhìn ngắm anh thêm một chút, thời gian qua bản thân hai người đã dạn dĩ hơn trong mối quan hệ, cũng thường xuyên được đăng tải lên các mặt báo cho đến khi tuyên bố đính hôn. Càng ngày Thẩm Tuệ càng xuất hiện ở nơi này nhiều hơn bởi chính bản thân cô cũng muốn đến đây xem rốt cuộc Huỳnh Lập có ở nơi đây hay không. Để nói phải lựa chọn cho Trọng Nam một người bạn trai giữa Huỳnh Lập và cậu của mình. Cô đương nhiên cũng muốn cậu mình thoát ế, chỉ là cô cũng có điều lo lắng của riêng mình, cô lo sợ ông Thẩm sẽ không muốn Trọng Nam làm con dâu. Bản thân Thẩm Tuệ lo lắng chuyện thân phận Trọng Nam bởi vì chính trước đây mẹ cô cũng vì chuyện đó đến hiện tại vẫn nhất định không chấp nhận đi bước nữa. Thẩm Tuệ biết mẹ cô cùng ba cũng vẫn thường xuyên qua lại, chẳng qua là đến cái tuổi này rồi cũng không màng đến chuyện kết hôn nữa, chỉ cần yên yên ổn ổn sống cùng nhau, yêu đương hẹn hò lén lút đôi khi cũng là một chuyện rất thú vị. Thẩm Tuệ ngồi yên vị trong lòng Đường Diệp trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, đầu cô ngả vào khuôn ngực rắn chắc của anh, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo của anh, thở dài lặng lẽ ngồi yên vị như thế. Đường Diệp cũng nhẹ nhàng ôm cơ thở dài, anh tâm tư không nhiều bằng cô, nhưng thời gian này cô có quá nhiều mối bận tâm rồi, không còn quan tâm nhiều đến anh nữa. Thậm chí còn không quan tâm đến chuyện cô vì bận thân của mình bỏ đói anh đến nửa năm nay. Đã có những khi anh cố gắng ủy khuất nói với cô nhưng Thẩm Tuệ cũng chỉ ậm ờ giả vờ như mắt không thấy tai không nghe, nhưng hiện tại quả thực anh có vô số suy nghĩ trong lòng, kiểu gì cũng phải chiếm được lợi lộc từ cô mới chịu. Bàn tay của Đường Diệp nhẹ nhàng luồn qua gấu áo của Thẩm Tuệ, nhẹ nhàng xoa lên eo cô, thấy Thẩm Tuệ không ngây người anh cũng mặc kệ, ngồi như vậy ôm cô thật lâu cho đến khi cả căn phòng yên lặng, hơi thở cô nhẹ nhàng đều đều khiến Đường Diệp mặt thật tình đen thui lại. Vốn dĩ anh còn đang muốn lợi dụng cơ hội ôm ấp yêu thương cô, vậy mà hiện tại lại cứ như này ôm anh yên tâm chìm trong giấc ngủ. Cô có biết bản thân anh hụt hẫng như nào không. Đường Diệp tức giận rồi, anh thật không thể chấp nhận cô gái này được nữa. Anh nhẹ nhàng ôm cô đứng ậy bước chậm vào căn phòng nghỉ nơi phía sau, ném mạnh cô xuống chiếc giường êm ái đó khiến Thẩm Tuệ cũng không còn ngủ ngon lành được nữa mà phải thức dậy. Thẩm Tuệ mở mắt nhưng khuôn mặt cũng có chút bất mãn nhìn lên khuôn mặt của Đường Diệp. Thật lâu cô mới có thể có một giấc ngủ yên ổn trong lòng anh, vậy mà anh đang làm cái gì vậy, anh ném cô xuống giường sao. - Anh Câu nói dang dở còn chưa thốt ra khỏi miệng cả cơ thể cô đã bị Đường Diệp đè nén xuống, dùng chính miệng mình áp sát lại môi cô không cho cô có thời gian phản kháng. Bản thân anh là đàn ông, vậy mà liền một mạch nửa năm bị cô cấm dục lần này anh quyết không để yên cho cô, buộc cô phải chiều lòng anh một lần. Sau khi cơn kích tình qua đi, Đường Diệp nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ ấm áp trong lòng mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ. Khi hai người tỉnh dậy, thời gian đã trôi thẳng đến tận chiều. Thẩm Tuệ trong lòng có chút tức tối nhưng vẫn hiểu được cảm xúc của anh. Nhưng cô không thể tỏ ra hiền lành mãi được, cô trước đây bị anh ức hiếp đủ nhiều hiện tại cô muốn bản thân cô mới là người áp đặt mọi việc ép anh phải làm theo. Tỏ vẻ hờn dỗi rồi dời khỏi Đường Tác khiến người đàn ông kia không ngờ hai người vừa gần gũi nhau xong cô liền tỏ ra như vậy. Rõ ràng anh mới là người thiệt thòi cơ mà. Thẩm Tuệ sau khi dời khỏi Đường Tác liền trở về biệt thự, lúc này có lẽ mọi người cũng đang chuẩn bị bữa tối rồi. Nhưng bữa tối ngày hôm nay với nhà họ Thẩm rất đặc biệt vì có rất nhiều người đến cùng gia đình họ ăn cơm. Người đàn ông trung niên mặc trên mình bộ tây trang gọn gàng cô đương nhiên biết, cũng từng vài lần bắt gặp ông đến đón mẹ mình tan làm, chỉ là chưa một lần lớn tiếng gọi ông là ba. Ngoài ra, còn có hai người nữa đang xoay quanh bàn bếp, hôm nay Thẩm Dương cũng đưa Trọng Nam về, cô không biết chuyện gì đã sảy ra, chỉ là mới có hai hôm dường như mối quan hệ của hai người đã thay đổi. Sáu người cùng ngồi trên bàn ăn, ông cụ cũng chẳng hề lên tiếng nói một câu nào cũng chẳng hề động đũa. Lúc này Thẩm Tưởng Lê cùng Thẩm Dương nhìn nhau với ánh mắt giống như đã có sự thông đồng chuẩn bị từ trước, cuối cùng liền bắt đầu cùng nhau lên tiếng. - Ba, đây là Khải Phong, là ba của Tiểu Tuệ, lần này con đưa anh ấy về gặp ba. - Ba, đây là Trọng Nam, bọn con xác định quan hệ rồi, con đưa em ấy về gặp ba. Bàn ăn lại tiếp tục yên lặng, Thẩm Tuệ không nói câu gì, nói cho cùng phận con cháu như cô nói gì được chứ, cô đâu được quyền đồng ý với phản đối được đâu. Ông cụ nhìn thái độ của cô sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: - Tiểu Tuệ biết hết rồi sao? Thẩm Tuệ nhìn lên ánh mắt của ông ngoại không biết lên nói điều gì, nói biết cũng không nên vì cô biết nhưng hai người kia đâu có nói với cô họ công khai thừa nhận đâu. Còn nếu nói không biết thì lại càng không đúng, cô có mắt có nhìn thấy, có tai, có nghe thấy, biết trả lời như nào được vào giờ phút này cơ chứ. - Thôi, ăn cơm đi. Cả nhà liền yên bình ăn bữa cơm cho đến khi gần xong liền nghe ông cụ Thẩm bắt đầu lên tiếng. - Năm đó, ta không hề có ý chê trách nhà cậu nghèo, ta chỉ lo lắng hai đứa còn quá trẻ, để rồi sao con bé mười sáu tuổi đã sinh ra Tiểu Tuệ, thật ra đến bây giờ nếu hai đứa đã ở bên nhau thì cứ như vậy đi, hơn nửa đời người rồi còn muốn đám cưới linh đình ông cụ như ta cũng có đôi chút mất mặt. Còn về phía của Thẩm Dương, ta vui lắm, Trọng Nam ngoan ngoãn, lại nấu ăn hợp ý ta, chỉ là ta lo lắng, nếu con bé về đây sinh sống liệu ba mẹ con bé có ổn định được không, hai đứa cứ từ từ bàn bạc giải quyết với nhau là được. Vậy thôi, mấy đứa ăn tiếp đi nhé. Còn nữa, còn cháu nữa, lần sau bảo con muỗi của cháu đừng có cắn vào cổ, ầy già cái nhà này chỉ có mình ta không yêu đương nữa thôi.
Chương 35: Thẩm Tuệ không vội, chỉ có Đường Diệp là vội. Bấm để xem Câu nói lấp lửng của ông ngoại khiến đầu Thẩm Tuệ không thể mất mặt hơn, cái gì mà con muỗi của cháu với chả đừng cắn vào cổ. Nói gì đi chăng nữa trên bàn ăn này đâu có phải mình cô đâu, ba mẹ cậu mợ đều có cả, nói như vậy quá mất mặt rồi, cô biết giấu mặt đi đâu được. Đã vậy lần này cô quyết định phải chiến tranh lạnh với Đường Diệp mới chịu, ai bắt anh làm cô mất mặt đến thế chứ. Suy nghĩ trong lòng đầy hờn dỗi, nhưng chính Thẩm Tuệ lại không làm được điều đó, chính là bởi vì hiện tại mẹ cô cũng muốn cùng ba cô chuyển đến nhà của họ để sống. Cậu cô liền cùng Trọng Nam xác định mối quan hệ từ bao giờ khiến cô cũng thấy hiểu biết của mình thật là nông cạn. Hóa ra hai người đó vốn đã có ý tứ với nhau, chẳng qua chỉ là đang lo lắng chuyện Thẩm Tuệ không chấp nhận cậu của mình qua lại với bạn của mình mà thôi. Nhìn lại bốn người ngồi cùng cô trên bàn ăn mà chính bản thân cô còn ấm ức hơn cả lúc trước. - Con cứ cảm giác như con bị ức hiếp vậy. - Bảo bối yên tâm, người đưa con vào lễ đường vẫn là ông ngoại. - Con không nói hai người. Là cậu ấy cơ, đêm qua cậu ấy nói với con là được, làm con cứ lo lắng ông nội không đồng ý. Biết là hai người xác định quan hệ rồi có phải con đỡ ấm ức như hiện tại không. - Vậy cậu đền bù cho cháu. - Cậu lo tốt bản thân cậu đi thì có. Buông lại câu nói Thẩm Tuệ liền dời khỏi bàn ăn trở về phòng của mình, xong rồi cô bị cả thế giới ức hiếp hết rồi, Đường Diệp không phải người thân ức hiếp cô đã đành đây cả nhà họ Thẩm cũng liền muốn cô tủi thân quá mà. Nhưng sau đó cô lại đi ra phía cầu thang hét lớn. - Trọng Nam, tối nay cậu ở đây ngủ với mình đi, mình làm lễ độc thân cho cậu. Câu nói của cô vừa thốt ra liền nghe được tiếng bật cười của Thẩm Dương phía lầu một. Con bé này không phải tức giận hay sao, vẫn còn thời gian suy nghĩ đến lễ độc thân. Buổi tối Thẩm Tuệ cùng Trọng Nam ở trong phòng Thẩm Tuệ, đóng chốt cửa thật chặt, sau đó cùng nhau khui rượu ra, vừa uống rượu vừa cùng nhau tâm sự đến tận sáng hôm sau. Khi Thẩm Dương gõ cửa vẫn nhất định không có ai ra mở cửa. Anh liền đến tìm quản gia để lấy chìa khóa phòng. Bước vào căn phòng thấy hai cô gái đang ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường lớn, dưới đất rất nhiều vỏ chai rượu, những món ăn vặt vẫn còn được bày trên chiếc ghế nhỏ, hai cô gái này đêm qua có lẽ quậy phá đủ tưng bừng rồi. Thẩm Dương gọi người lên cẩn thận dọn dẹp lại căn phòng, kiểm tra qua xem hai cô gái kia có vấn đề gì về sức khỏe không sau đó chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đóng cửa dời đi. Trước khi đến bệnh viện vẫn không quên dặn dò người làm ở nhà thi thoảng lên phòng kiểm tra hai người và nấu sẵn canh giải rượu cùng cháo trắng để đến khi họ thức giấc liền có thể ăn. Thẩm Dương không biết hai cô gái kia đã uống bao nhiêu rượu, ấn tượng của anh về cô cháu gái của mình quả thật rất ít khi uống rượu, thậm chí khi tham gia tiệc xã giao đều là không muốn uống, vậy mà lần này cùng Trọng Nam uống đến nỗi say mềm, sau đó lăn ra ngủ. Quả thật con bé càng ngày càng khó hiểu y hệt như mẹ nó vậy. Khi Thẩm Dương đến phòng làm việc của mình đã thấy Đường Diệp ngồi ở nơi này khiến anh giật mình, cậu ấy có khi nào lại tìm đến tận đây đâu cơ chứ. Bình thường nếu anh không hạ giá quang lâm đến Đường Tác khéo chẳng bao giờ cậu ta gọi điện cho anh chứ đừng nói đến tận đây để gặp mặt. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta đúng thật khiến anh càng mở mang thêm kiến thức về cháu gái của mình. - Cậu ngủ không ngon sao? - Thẩm Dương lên tiếng hỏi. - Phải, cháu gái cậu lại hờn dỗi với tôi rồi. - Không phải hôm qua hai người mới vừa mặn nồng sao? - Sao cậu biết. - Ông qua ông cụ nhà mình nhìn thấy vết cắn trên cổ con bé liền nói với nó rằng, bảo con muỗi của cháu lần sau đừng cắn vào cổ. Lộ liễu như vậy tôi còn có thể không biết sao? Vậy nhưng sao con bé còn hờn dỗi. - Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây. Tôi là đàn ông, một trăm phần trăm có cảm xúc với cô ấy, vậy mà cô ấy không những để tôi cấm dục hai năm thậm chí còn bắt tôi làm Liễu Hạ Huệ. - Tối qua con bé cùng Trọng Nam đòi uống rượu làm lễ độc thân, đến giờ chắc vẫn ngủ chưa tỉnh đâu. Tôi hỏi cậu một câu được không, con bé uống được bao nhiêu rượu. - Khá nhiều, tôi nhớ cô ấy từng nói rất thích uống rượu nhưng không thích tham gia tiệc xã giao. - Bảo sao có thể uống nhiều đến vậy. Hai người đàn ông lại tiếp tục nhìn nhau thở dài. Hai người vốn dĩ không biết rằng sau này tương lai của hai người có bị vợ chi phối hay không, nhưng sự yêu chiều vô điều kiện của hai người dành cho hai cô gái ấy đương nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Cả ngày hôm đấy hai người đàn ông cứ thẫn thờ nhìn nhau đến khi trời chiều ngả vàng mới trở về biệt thự nhà họ Thẩm. Trọng Nam đã dời đi chỉ còn lại một mình Thẩm Tuệ đang lúi húi trong nhà bếp để nấu cơm tối. Hôm nay có lẽ mẹ cô sẽ không về, kể ra nếu mẹ cô cùng ba cô có thể sinh thêm một đứa em nữa cho cô thì đương nhiên cô cũng tuyệt đối không phản đối. Hôm nay mâm cơm nhà họ Thẩm chỉ còn lại bốn người, ông Thẩm cùng Đường Diệp nói chuyện rất nhiều, nhất là những chuyện liên quan đến lễ đính hôn của hai người. Nói ra Thẩm Tuệ không vội, chỉ có Đường Diệp là vội vàng, bởi anh hơn cô những mười hai tuổi, nói không chừng đợi thêm vài năm nữa nhìn hai người giống hai ba con hơn là người yêu của nhau. Cho đến khi buộc phải đi về Đường Diệp vẫn nhìn cô đầy lưu luyến. Đến khi nhận được cái ôm vỗ về của cô anh mới đành lòng ra về. Thái độ đó của anh cũng khiến Thẩm Tuệ càng thấy thú vị. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang nhõng nhẽo với cô sao. Trước giờ lúc si mê anh cô dường như chưa bao giờ nhìn thấy được loại cảm xúc như vậy.
Chương 36: Mười năm hay trăm năm em đều nguyện ý. Bấm để xem Vài ngày sau đó, Thẩm Tuệ lại cùng Trọng Nam đi thử lễ phục, Thẩm Tuệ phải phải lựa chọn nhiều hợn hai bộ váy. Một bộ lễ phục để mặc hôm đính hôn, không cân quá cầu kì, một bộ váy cưới và một bộ váy để mặc khi tiếp khách. Từ ngày Đường Diệp nói chuyện với ông Thẩm về chuyện chọn được ngày đẹp, liền đồng ý để cho anh tổ chức hôn lễ sau vài ngày đính hôn. Mà nguồn cơn anh có thể được sự đồng ý của ông đó chính là muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới trong năm để sang năm ông có thể yên yên ả ả tổ chức hôn lễ cho Thẩm Dương. Ông chỉ có một người con trai thôi đương nhiên là ông muốn con trai ông nhanh chóng lấy vợ rồi. Nhưng anh vui vẻ không có nghĩa cô cũng vui vẻ, chuyện mặc lễ phục vào xong lại cởi ra thực sự rất mệt, cô đã mệt như vậy rồi nhưng Trọng Nam cùng với ba người nữ nhân viên trong cửa hàng lại rất nhiệt hình, họ liền đã chọn cho cô mỗi loại thêm vài mẫu khiến cả cơ thể cô chỉ có đứng thẳng lên và cúi người xuống cũng đủ mỏi mệt dã dời, nhưng quay đi quay lại vẫn chưa thể lựa chọn được chiếc váy cô ưng ý nhất. Thẩm Tuệ nhìn thấy Trọng Nam đang si mê lựa chọn những chiếc váy lộng lẫy cho mình liền nói với mấy người muốn nghỉ tầm năm phút để có thời gian thở, cuối cùng là cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu của mình, hỏi cậu ấy có muốn cùng hai người tổ chức hôn lễ luôn không. Thẩm Dương như một luồng ánh sáng rất nhanh liền nói với cô giúp Trọng Nam chọn áo cưới, sau đó anh nhanh chóng gọi điện nói cho Đường Diệp chuyện cùng nhau tổ chức hôn lễ. Nghe được lời nói của cậu bạn qua điện thoại Đường Diệp đương nhiên cũng không phản đối, bởi vì vốn dĩ chủ thể của lời nói rất rõ ràng nói rằng Thẩm Tuệ muốn hai người tổ chức hôn lễ chung. Anh còn có thể có cơ hội từ chối sao. Sau đó, hai người đàn ông nhanh chóng cùng nhau đi chọn nhẫn cưới. Nói là đi cùng nhau nhưng trên thực tế là đi giúp Thẩm Dương chọn nhẫn cưới, Đường Diệp sớm đã đặt nhẫn cưới riêng cho vợ của mình, tất cả mọi thứ anh đều chuẩn bị chu toàn thậm chí còn lên sẵn kế hoạch cầu hôn trước ngày hai gia đình tổ chức lễ cưới, lúc này anh chỉ còn chờ đợi thời cơ để hành động. Còn về phía Thẩm Tuệ, cô lém lỉnh nói với Trọng Nam rằng cô không biết lựa chọn như thế nào nữa, muốn hai người cùng thử để xem thích mẫu nào hơn. Đương nhiên Trọng Nam đồng ý. Cho đến khi hai người với hai chiếc váy trắng bước ra từ phòng thử đồ. Thẩm Tuệ liền chốt luôn chiếc váy cưới lấp lánh đó dành cho Trọng Nam khiến cô ấy ngỡ ngàng. Cô thậm chí mới chỉ cùng Thẩm Dương xác định chuyện yêu đương chưa hề nghĩ đến chuyện đám cưới. Trước cô có nghe lời Thẩm Dương đồng ý để cho anh thuê thêm người làm ở quán phụ giúp ba mẹ đỡ vất vả, còn cô anh đăng kí lớp học cho cô để cô tự tin hơn khi ở trong thành phố, những điều này đương nhiên khiến Trọng Nam càng trân trọng từng giây phút ở bên cạnh Thẩm Dương, cũng chính vì vậy nên cô mới có đủ tự tin chấp nhận làm bạn gái của anh. Vậy mà hiện tại đến chuyện đám cưới của cô chính Thẩm Tuệ cũng là người lên ý tưởng rồi cùng cô chọn váy cưới. Trọng Nam thầm cảm thán, năm đó cô trèo tường vào nhà bầu bạn với Thẩm Tuệ là quyết định đứng đắn nhất trong cuộc đời của mình. Ban đầu mục đích chọn váy cưới là dành cho Thẩm Tuệ, nhưng sau đó Thẩm Tuệ lại chọn hết tất cả những bộ váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho Trọng Nam còn bản thân cô vẫn là ưu tiên viên tối giản nhất có thể, cô vốn không thích điệu đà, càng không thích sự cầu kì của những viên đá quý. Cô thực tình thích những điều đơn giản nhất và dễ di chuyển nhất. Vốn trong đầu cô nảy lên ý tưởng đám cưới chung vì chính bản thân cô muốn rằng khi đó sẽ giành mọi sự chú ý lại cho Trọng Nam, vậy là cô sẽ được yên yên ổn ổn bình yên không ai để ý đến mình. Sau khi lựa chọn và để lại những yêu cầu cơ bản đối với váy cưới hai người liền cùng nhau dời khỏi nơi này. Tối nay cô cùng Đường Diệp có hẹn, cũng vì thế mà cô chuẩn bị cho mình một bộ váy nhẹ nhàng mà ngọt ngào nhất trong tủ đồ mà mẹ Thẩm đã chuẩn bị cho cô. Đến khi cô cùng Trọng Nam bước vào nơi này thực sự đến bản thân cô cũng không ngờ tới. Một bức ảnh của cô được phóng ra thật lớn, treo ngay giữa đại sảnh, những bông hoa hồng được cắm theo hai hàng dẫn cô vào một đoạn đường đầy hoa hồng nhung hai bên theo từng bước chân cô đi tới. Những bông hoa xen kẽ những quả bóng bay được trang trí cầu kì. Cho đến cuối cùng cô đến trước một màn hình thật lớn. Trên đó chiếu rất nhiều những hình ảnh của cô được sắp xếp lại thành một video đầy ngọt ngào, cho đến cuối cùng chính là những hình ảnh hai người sánh bước bên nhau đã được anh lọc lại từ những tay săn ảnh ngày hôm đó. Tất cả những điều đó quả thật chỉ thiếu một bạch mã hoàng tử nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô. Lúc này Đường Diệp nhẹ nhàng ôm trong tay một bó hoa hồng nhung thật lớn. Bước nhẹ nhàng từng bước đến bên cạnh cô. Ngày hôm nay anh không hè gò bó trong bộ tây trang đắt giá, thay vào đó lai là một bộ trang phục rất thoái mái với quần âu và áo sơ mi trắng, bởi chính Đường Diệp nhớ rằng lần đó khi cô uống say liền nói với anh rằng cô ghét nhìn thấy anh mặc tây trang cứng ngắc. Đợi đến khi Thẩm Tuệ ôm trọn bó hoa hồng vào trong lòng mình, Đường Diệp liền nhẹ nhàng nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô bắt đầu nói: - Tiểu Tuệ, anh không muốn nhắc đến thời gian chúng ta quen nhau, anh cũng không muốn nhắc đến hoàn cảnh khi đó chúng ta cùng nhau lên duyên gặp gỡ. Anh chỉ muốn nhớ đến chính những cảm xúc của mình, anh thật sự mong sẽ có ngày em ở bên cạnh anh, vậy nên hôm nay, Đường Diệp anh không giỏi ăn nói, nhưng anh nhất quyết không cần mặt mũi, đứng ở nơi đây để thổ lộ lòng mình với em. Anh hi vọng có thể nghe được câu trả lời của em. Rằng em có bằng lòng làm vợ của anh không? Thẩm Tuệ mỉm cười, hóa ra trong lòng anh lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Anh không muốn chuyện kết hôn của anh và cô là do mối quan hệ kinh tế giữa hai nhà tạo dựng lên, mà bản thân anh muốn rằng cô ở bên cạnh anh, là thật tâm thật dạ, là do sự rung động của chính hai người nên mới chấp nhận ở bên cạnh anh, hơn thế hết anh tôn trọng cảm xúc của cô chứ không cần nghĩ đến chuyện gia đình cô đồng ý hay không đồng ý. Người đàn ông như Đường Diệp vốn là rất khô khan, thật không ngờ anh lại vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy. Thẩm Tuệ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi, nhưng nơi khóe mắt cô lại khẽ rơi hai hàng nước mắt. Trước đây khi cô rung động vì anh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được anh trải đầy hoa quỳ chân xuống đất để cầu hôn cô như lúc này. Vì đơn giản khi đó cô chỉ cảm nhận được chút rung động của mình mà lo lắng không có kết cục tốt đẹp. Hiện tại, cô được trải nghiệm từng dòng cảm xúc, từ thú vị, đến bất ngờ, hiện tại là vô cùng cảm động vì tình cảm của anh. Đương nhiên cô lại càng không thể từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời nói của anh. Cô đồng ý. Nếu chắc chắn kết cục sẽ tốt đẹp như này, mười năm hay trăm năm cô đều nguyện ý. * * * Hoàn ---