Chương 10: Nguyên nhân vụ tai nạn. Bấm để xem - Chú hai chắc cũng biết cháu từng lấy qua một đời chồng, người đàn ông đó tên là Từ Hải, người Quảng Đông, anh ta vốn không phải người tài giỏi, lại xuất thân từ đám côn đồ, vậy nên khi cháu được ba mẹ cứu và đưa về Đường thị đã khiến anh ta căm phẫn, nhiều lần anh ta tìm đến cháu để đòi tiền nhưng do có lão Toàn đi cùng hắn không thể làm gì được cho đến ngày hôm đó, sau khi gặp khách hàng xong cháu liền bị hắn chặn đường bắt trói lại. Sau đó liền liên lạc với ba mẹ cháu để yêu cầu tiền chuộc. - Cô có chắc chắn là do hắn bắt cô chứ không phải cô cùng hắn hợp tác để lấy tiền từ anh trai tôi. - Đường Diệp nhẹ nhàng nói. - Vậy là chú không cần nghe tiếp phần sau rồi, cháu nghĩ nếu đã không thể tin tưởng, vậy cũng không cần nhờ đến chú nữa. Đường Tuệ không đạt được mục đích của mình, cũng không cần thiết phải ở lại nơi này thêm một chút, bởi nếu anh đã có tâm tư như vậy, chuyện giúp đỡ cô chắc chắn không thể thành công được rồi. Còn chuyện tìm người kia, đối với cô có lẽ lại là như mò kim đáy bể. Đường Tuệ dời đi, Đường Diệp nhẹ nhàng nói với Huỳnh Lập dời khỏi, cô gái kia vậy mà chỉ một câu nói của anh liền không bèn cùng anh giải thích, cứ vậy mà quay lưng đi luôn sao, anh tưởng rằng phụ nữ rất nặng tình chứ, càng sau khi phát sinh chuyện quan hệ nam nữ càng quấn lấy đàn ông, nặng tình không thôi chứ, không lẽ anh đã tính sai rồi sao. Tròng lòng bực bội lại càng khó chịu, cuối cùng vẫn là đi tìm cô buộc cô phải nói hết mới chịu thôi. Đường Tuệ sau khi đánh răng xong quay ra liền nhìn thấy Đường Diệp đang ung dung ngồi trên giường mình, cô không biết nên nói sao, bởi cô chắc chắn đang ở trong chính căn phòng của mình, không hề đi nhầm. Huống hồ không phải anh còn đang nghi ngờ với cô sao, còn đến đây là loại nguyên do gì nữa chứ. - Lại đây. - Không muốn, chú đến đây có chuyện gì sao? - Nói nốt chuyện khi nãy. - Chú đã không tin thì không cần nghe tiếp. - Tôi tin em. - Ban nãy chú đã không tin rồi. - Không phải em không nên giải thích một chút sao? - Không. - Được rồi, rốt cuộc em muốn nhờ tôi chuyện gì, nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp em. - Chắc chắn. - Đúng vậy. Cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp mà kể lại toàn bộ những suy nghĩ trong lòng của mình cho anh biết, bởi có lẽ lúc này bản thân cô không còn có sự lựa chọn nào khác, nếu như không tìm dược Từ Hải cùng với những người đã bắt cô lại thì sự thật phía sau càng rất khó để giải quyết. Huống hồ điều này nói sao đi chăng nữa nguyên nhân chính vẫn là do cô. Nhưng người đàn ông kia khi nghe cô nói ra những suy tính của mình liền trầm mặc không hề lên tiếng khiến cho Đường Tuệ vốn không thể hiểu nổi rằng rốt cuộc là anh không tin tưởng cô hay còn liên quan gì đến những chuyện khác nữa. Người đàn ông qua thâm trầm lại càng khiến tâm tư Đường Tuệ trùng xuống. Khuôn mặt càng trở lên cau có nhìn anh, sau đó liền lười nhác bước đến phía bên kia chiếc giường, nằm xuống rồi kêu anh dời đi nhớ đóng cửa lại trả cô. Cuối cùng người bất ngờ lại cũng vẫn là cô khi Đường Diệp nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cô rồi nói: - A Tuệ, em không muốn nói với tôi một câu rằng em với tên Từ Hải đó không còn quan hệ gì nữa sao. Nhưng lời được anh thốt ra khỏi miệng cũng là những lời khiến chính bản thân anh không thể nghĩ được nữa. - Anh không lo chuyện vụ tai nạn lại chỉ để tâm đến chuyện đó sao, sao anh không nghĩ thêm một chút rằng tôi bị hắn bắt cóc, đến vết thương ở chân tay còn thật lâu mới khỏi, tôi còn có thể cùng hắn có chút quan hệ gì sao? - Thật ra anh đã để cho Huỳnh Lập điều tra chuyện nguyên nhân của vụ tai nạn đó. Phanh xe chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu là do người lái xe khi đó, nhưng người đó lại không thể xác định được thân phận khiến những thứ tôi điều tra được đều trở lên bế tắc. - Vậy anh giúp tôi tìm được Từ Hải đi, à khoan đã, còn một chuyện này bây giờ tôi mới chợt nhớ ra. Khi đó sau khi lấy được tiền ở địa điểm thứ hai liền nhận được thông tin ba mẹ tôi sảy ra tai nạn, khi đó Từ Hải đã nói với những người cùng hắn hôm đó là mau chóng dời đi, nhưng trước khi đó hắn lại có một cuộc điện thoại, không biết đã nói gì nhưng tôi nghe rất rõ rằng hắn nói hắn sẽ trốn đi không để người kia gặp liên lụy. Nhưng sau đó khi tất cả mọi người dời đi, tay trói của tôi lại nhanh chóng được một người nào đó tháo ra giúp, rất rõ ràng có một càng tay chạm vào tay tôi lúc đó, nhưng khi tôi mở được tay trói và mở được mắt ra thì cả nơi hoang vu đó lại chỉ còn một mình tôi, nhưng khi tôi chạy được một đoạn trên đương cao tốc đó lại gặp một người, tôi không tin điều đó là trùng hợp. - Người đó là ai? - Diệp Sinh. - Là con trai của cậu họ sao? - Phải, tôi nhớ đầu năm cậu họ có đến nói với ba mẹ rằng, Diệp Sinh mới nghỉ ở công ty cũ do công ty đó không muốn trọng dụng người tài, liền không nghe lời của hắn khiến công ty đó liền phá sản và bị một công ty khác thu mua, điều đó khiến hắn vui vẻ lấy lại tinh thần quyết tâm tìm việc trở lại. Vậy lên liền được cậu họ mang đến để nhờ vả và đưa vào công ty làm ở bên bộ phận kế hoạch. - Hắn ta thân thiết với em. - Không có, chỉ là vài lần gặp qua rồi chào hỏi, không tiếp xúc nhiều. - Vậy em có nghi ngờ hắn. - Nếu là hắn vậy mục đích của hắn quá nguy hiểm. - Đúng vậy, quá nguy hiểm, vậy không thể nguy hiểm bằng người đang nằm cạnh em sao? Câu nói cuối cùng càng khiến cho Đường Tuệ sững sờ, ngày hôm qua vốn tưởng rằng hắn vị ngại ngùng không muốn cả hai khó xử mà dời đi, thậm chí còn đến công ty sớm hơn thường lệ, vậy mà không ngờ đến được rằng đến hiện tại hắn lại sẵn sàng mặt đối mặt nói ra những lời đó trước khi động chạm đến cô. Nhưng đều nói cô là người trải qua một lần đau khổ, làm sao lại không chấp nhận sự tham luyến của mặt xấu trong thâm tâm mình chứ. Cứ cho sau này cả đời cô bị sỉ vả cô cũng không ngần ngại thâm luyến vài phút ở bên cạnh anh. Thường nói một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nhưng khi Đường Diệp lặng lẽ đứng hút thuốc lá bên ban công cửa sổ liền chất vấn chính bản thân mình không hề có chính kiến. Rõ ràng bản thân anh là mâu thuẫn, một mặt anh nghi ngờ cô liên quan đến cái chết của anh trai mình, nhưng một mặt khác anh lại ghen tỵ mỗi khi cô nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh. Sao anh không biết chuyện buổi trưa cô cùng dùng bữa với một người đàn ông chứ. Nhưng đứng ở địa vị của anh chẳng thể chất vấn được mối quan hệ của cô với người đàn ông kia được.
Chương 11: Bị phát hiện. Bấm để xem Sáng ngày hôm sau Đường Tuệ lại uể oải thức dậy, trong mắt cô đầy là mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ nghĩ lại đêm qua. Tất cả những điều sảy ra đêm qua đều không phải là mơ. Hai người lại càng không phải mượn thêm chất kích thích mà làm loạn. Rõ ràng hai người ở bên cạnh nhau hòa hợp đến như vậy, nhưng đến khi mặt trời lên đỉnh thì dường như hai người lại không hề có một chút quan hệ nào đến nhau. Vậy chẳng phải nói rằng bản thân hai người chỉ có thể ở bên cạnh nhau trong bóng tối. Đường Tuệ cười khổ bởi cô lại càng tham lam thêm rồi. Bước chân vào phòng tắm ngâm mình một lúc lâu, mong rằng nước ấm sẽ có thể giảm bớt đi được những ê ẩm của cơ thể. Nhưng đến khi cô bước ra lại thấy thím Vương đứng sững sờ trước chiếc giường của cô. Nơi đó còn lại quá nhiều dấu vết của sự hoan ái. Mà căn nhà này, làm sao có ai có thể có khả năng đến được nơi này với cô chủ cơ chứ. - Cô chủ, nói cho tôi biết người đó là cậu hai sao? - Thím Vương. - Đó là chú hai của cô, sao cô lại có thể chấp thuận như vậy? - Thím, tôi. - Không đúng, cô chủ làm sao đủ bản lĩnh chống lại cậu hai chứ, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô chủ. Sau đó thím Vương nhanh chóng dời khỏi căn phòng, thật nhanh dời khỏi nơi đây, không kịp để cho Đường Tuệ mở miệng nói thêm câu nào. Khi thím Vương vào được trong phòng của Đường Diệp, liền anh hùng lên tiếng: - Cậu chủ, cậu là người đến phòng cô chủ phải không? Đường Diệp nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về người phụ nữ trên tóc đã lấm tấm hoa râm. Anh biết cô gái kia sẽ tuyệt đối không phải là người mang chuyện này đi nói với người khác, có điều, tình cảm thím Vương yêu thương chăm sóc cô là bằng thật. Từng cử chỉ, từng lời nói với cô ấy đều tràn ngập sự tôn trọng và yêu thương, vậy nên anh cũng không có điều gì muốn giấu giếm. - Phải, là tôi. - Cậu chủ, cô ấy vốn dĩ là người tốt, nhưng đã một lần gặp phải cuộc hôn nhân trắc trở, người đàn ông đó không ra gì khiến cô ấy lạnh lẽo không còn muốn tiến thêm một bước tìm bạn đời tiếp theo, ông bà chủ đã chọn rất nhiều người nhưng cô chủ đều không ưng ý, cậu hai, cậu lại là chú hai của cô chủ, cho dù hai người có nảy sinh tình cảm đi chăng nữa, cậu cũng không thể đưa cô ấy ra ngoài ánh sáng, nếu cậu làm như vậy người đời sẽ lên tiếng mắng chửi hai người loạn luân, cô chủ sao có thể chịu được những lời đả kích của người ngoài vậy chứ. Cậu có thể suy nghĩ cho cô chủ một chút được không? * * * Đường Diệp vốn muốn lên tiếng nói thêm một lời nhưng những lời nói của thím Vương quả nhiên đối với anh có ảnh hưởng, trước đây anh chỉ suy nghĩ đơn giản đó chính là giữa hai người hoàn toàn không hề có quan hệ huyết thống, nhưng người ngoài không vì thế mà hiểu cho họ, có lẽ miệng lười những người kia còn cay nghiệt hơn cả ớt, vậy nếu sát muối vào trái tim cô ấy, cô ấy sẽ ra sao. - Tôi biết rồi. Đến cuối cùng anh vẫn chỉ là nhàn nhạt nói ra ba tiếng đó. Cũng thừa nhận với bản thân mình anh đã sai rồi, khi không nghĩ cho những điều sau cùng cô sẽ phải gặp phải. Bản thân anh không còn nói thêm gì nữa chỉ nhẹ nhàng nói chuyện phân phó Huỳnh lập sẽ thay Lưu Toàn theo sát bên canh Đường Tuệ, sau đó dời khỏi biệt thự đến công ty mà không muốn gặp mặt cô thêm một lần. Kể từ ngày hôm đó, rõ ràng hai người ở cùng trong một căn nhà, nhưng dường như cả hai đều có riêng tâm sự, rõ ràng muốn gặp gỡ, nhưng lại tự dựng lên một bức màn vô hình cho nhau. Thím Vương là người làm việc lâu năm tại biệt thực đương nhiên cũng nhận ra điều đó. Nhưng thím Vương cũng là người duy nhất lo lắng cho hai người, bèn nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ cô chủ, chỉ mong rằng cô chủ có thể sớm buông bỏ loại tình cảm mới nhen nhúm này. Đường Tuệ thì lại khác, kể từ ngày bị thím Vương biết được bí mật của mình, cô lại càng trở lên tĩnh lặng, cô lo lắng người khác nhận ra được sự hồ đồ trong phút chốc của mình mà phá vỡ sự tồn tại của một gia đình. Mà nơi này lại chính là nơi đã cho cô một cuộc sống mới. Nghe những lời thím Vương nói với mình, Đường Tuệ càng trở lên suy nghĩ sâu sa nhiều hơn nữa. Cuối cùng vẫn là nên từ bỏ hết những suy nghĩ không đường hoàng của mình. Cô thầm nhủ chính cô phải là người buông bỏ được trên hết. Một thời gian không còn bận tâm đến những chuyện khác, chỉ tập trung vào công việc khiến cả hai người ít gặp gỡ nhau hơn. Đường Diệp cũng tham gia nhiều bữa tiệc rượu, vừa là để củng cố địa vị Đường Tác, vừa là để thăm dò nhiều hơn đến những công ty khác cùng ngành, sớm ngày có thể dùng phương pháp kinh doanh của mình đánh bại mọi đối thủ khác. Nhưng Đường Tuệ dường như gặp rắc rối nhiều hơn. Diệp Sinh gần đây thường xuyên tạo cơ hội gặp gỡ với cô nhiều hơn, không những thế còn không ngần ngại mời nước, mời trà chiều đối với cô càn khiến bản thân Đường Tuệ trở lên nghi ngờ hơn. Có lẽ hắn bắt đầu hành động rồi. Đường Tuệ vốn muốn nói với Đường Diệp nhưng lại càng không biết mở lời như nào, bèn lén đến bộ phận của Luật sư Dương, nói với ông ấy, tuồn một số tin đồn phong phanh rằng cô đến chỗ ông kí xác nhận thừa kế tài sản của ba mẹ cô. Để xem người đó hành động như nào? Quả nhiên buổi sáng ngày hôm sau Đường Tuệ nhận được một bó hoa hồng nhưng thật lớn kèm theo dòng nhắn "Tiểu Tuệ, thời gian qua đủ để anh thấy được tâm tư mình giành cho em đủ lớn như nào. Em có thể đồng ý để anh theo đuổi em được không? Kí tên Diệp Sinh". Cá đã cắn câu chờ ngày nằm trên thớt. Đường Tuệ đương nhiên không thể mang bó hoa này về phòng, liền trả lại cho người giao hàng sau đó liền thấy Diệp Sinh chặn đường nhẹ nhàng cùng cô nói chuyện. - A Tuệ, em không thích hoa anh tặng sao? Vậy anh có thể tặng em thứ khác, anh biết tiểu thư như em có lẽ thích những món đồ giá trị hơn nhiều. - Anh họ, công ty cấm yêu đương nơi công sở anh có biết không? - A Tuệ, em hiện tại là người năm quyền hành ở công ty, em có thể trực tiếp bỏ quy định đó, chúng ta liền có thể sánh bước bên nhau. Em thấy anh nói vậy có hợp lý không? Tên này quả nhiên nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, chỉ vài lần cùng hắn uống cà phê liền nghĩ cô có thể nhanh chóng nghe theo lời hắn sao? - Đó là quy định từ tổng giám đốc, em không thể thay đổi, hơn nữa, anh đừng quá trú tâm vào em, nên chú tâm vào công việc nhiều hơn. - A Tuệ, anh nói em cũng nên biết điều một chút, anh dù sao cũng là anh họ của em, đến ba mẹ em còn phải nể mặt để anh vào công ty làm việc, anh để ý đến em cũng là vinh dự, em nghĩ vì sao em có thể nhận được sự ưu ái của nhà họ Đường chứ, nếu không phải vì sự hậu ái của nhà họ Đường thì ai thèm để ý đến loại phụ nữ từng bị chồng mang đi tiếp khách sau đó đá ra khỏi nhà như em chứ. Hóa ra là vậy, không ăn được liền buông lời đạp đổ cô sao? Nhưng những lời nói vừa ra khỏi miệng của hắn lại trực tiếp ảnh hưởng đến những người đang đứng nơi đây xem kịch. Tiểu Nhã nhanh chóng cầm cốc nước thật lớn hất về phía anh ta. Loại đàn ông ham chơi lười làm như hắn ta vốn không nên tồn tại ở nơi này, cả công ty liền nhịn bởi còn ông bà chủ có lời hậu ái. Ai ngờ khi chính ông bà chủ không còn, anh ta lại lên tiếng sỉ nhục người đã cho anh ta một công việc. Diệp Sinh bị hắt cốc nước lên mặt, cơn thịnh nộ của hắn cuối cùng cũng lên đỉnh điểm hắn một tay hất Tiểu Nhã ngã sang một bên, chân còn lại nhanh chóng đạp thật mạng về phía Đường Tuệ, khiến cho cô bất ngờ ngã xuống, phía sau đầu cô cũng không tự chủ được đập mạnh vào chậu hoa phía sau. Đường Tuệ chỉ có thể mơ hồ chỉ tay mơ màng về phía hắn ta sau đó lịm đi trong vô thức.
Chương 12: Sáng tỏ. Bấm để xem Khi Đường Tuệ tỉnh dậy đã là vài ngày sau, vết thương ở phía sau gáy khiến cô hôn mê, nhưng điều khiến cho mọi người sững sờ hơn đó chính là Huỳnh Lập lợi dụng lần hành hung này yêu cầu cảnh sát điều tra vài sự việc liên quan đến hắn ta. Quả nhiên hắn ta đã cấu kết cùng Từ Hải, lợi dụng sự ngu ngốc cũng như hám tiền của hắn ta để tìm ra sơ hở, cuối cùng cả hai bị kết tội, vụ án liên quan đến tai nạn xe của nhà họ Đường cũng được sáng tỏ. Chỉ là đến chính Đường Diệp cũng không thể ngờ được rằng những điều này đều do Đường Tuệ sắp xếp. Kể từ khi Đường Diệp sắp xếp Huỳnh Lập đến bên cạnh cô, cô đã tự biết lên kế hoạch cho riêng mình. Diệp Sinh vốn là một con hồ ly nhỏ, nhưng cũng rất thông minh, huống hồ trước đây chỉ giữ thái độ giao hảo với cô vì hắn chưa nắm chắc được rằng phần thừa kế đó liệu có rơi được vào tay cô không, nhưng đến khi hắn đã chắc chắn thì đương nhiên hắn không thể chờ đợi mà phải nhanh chóng hành động, chỉ là không ngờ sai một li đi một dặm đường mà thôi. Đường Diệp cũng vì chuyện này mà cảm thấy không thể để Huỳnh Lập ở bên cạnh cô thêm nữa. Anh vốn dĩ nghĩ rằng vì Huỳnh Lập sinh ra cảm giác đối với Đường Tuệ sẽ có trách nhiệm hơn đối với việc bảo vệ an toàn cho cô, nhưng cuối cùng điều anh tính sai lại chính là Huỳnh Lập lại vì chút tình cảm của mình mà nghe theo lời của cô, cùng cô làm bừa khiến cô lâm vào tình cảnh nhập viện. Điều này đối với anh tuyệt đối không thể sảy ra thêm một lần thứ hai nữa. Huống hồ lần này cô bị hành hung ngay trong công ty, vậy mà anh không hề biết gì lại khiến anh càng trở lên tự trách. Nhưng ngày cô ở bệnh viện anh đều cố gắng qua chăm sóc cô, nhưng cuối cùng vẫn là gặp được thím Vương rồi lại nghe thím tâm sự. Quả thật đối với anh lúc này cô giống như là một chướng ngại vật trong lòng anh, buông cũng không nổi, giữ lại cũng không xong. Anh cũng không thể nói được với chính bản thân mình anh từ khi nào mà rung động, có lẽ từ giây phút anh mơ màng trong lần tai nạn xe liền thấy được bóng dáng mơ màng của cô cùng với mùi hương ngọc lan thoang thoảng đó, hoặc là càng si mê hơn sau lần đầu hai người cùng nhau lăn lộn. Nhưng trên hết thảy, quan hệ giữ hai người vẫn là chú cháu. Nếu chuyện này được tuyên bố ra ngoài, cả hai sẽ vì thế mà trở lên cực kì rối loạn. Nhưng cuối cùng vẫn là thím Vương có cách, nói đến khi Đường Diệp đồng ý không tiếp tục mối tình cảm đối với cô chủ nhỏ nữa bà mới chấp nhận dời đi. Buổi tối thím Vương trở lại bệnh viện mang bữa tối đến cho Đường Tuệ, cũng nhẹ nhàng cùng cô ngồi nói chuyện: - Cô chủ, thím không phải là người nhiều chuyện nhưng cô chủ nói cho thím biết rốt cuộc cô chủ có tình cảm với cậu hai từ khi nào được hay không? - Có lẽ là từ bữa cơm gia đình đầu tiên. Lòng thím Vương nghe được câu nói của Đường Tuệ mà nặng trĩu, bởi bà vốn nghĩ cậu hai về nhà ít sẽ không thể nào để cô chủ nảy sinh đoạn tình cảm này được, nhưng điều bà lo lắng thực sự đã sảy ra. Đoạn tình cảm này đối với cậu chủ có thể là ngắn, nói buông là có thể buông, nhưng cô chủ nhỏ bé của bà thì lại khác, trước đây bà từng hiểu được hoàn cảnh dẫn đến sự thờ ơ trong tình cảm của cô chủ qua nhiều lần xem mắt, nhưng loại ngưỡng mộ cậu hai từ ba năm trước thì quả thật khó có thể buông bỏ được rồi. Cô chủ đáng thương của bà sau này sẽ phải sống sao đây. - Cô chủ, có thể ngừng yêu cậu hai lại được không? Thím không muốn cả hai sẽ lại tổn thương bản thân mình, sau này khi hai người càng về già hơn, đến tầm tuổi của thím, càng khó có thể nói không nghe được những lời lẽ không hay, điều này hơn ai hết hai người sẽ là những người tổn thương trên hết. Bà già này không phải cố ý muốn ngăn cản, chỉ là nếu ông bà chủ còn sống biết được hai người gian díu mập mờ vậy, khéo mọi chuyện càng khó có thể giải thích. Nhưng chính thím Vương lại không ngờ được rằng chỉ vì một câu nói của mình lại thay đổi hoàn toàn tương lai về sau đó. Đường Tuệ vốn là người trọng tình nghĩa, tất cả những chuyện không liên quan đến nhà họ Đường cô đều có thể tùy tùy tiện tiện, thậm chí không ngần ngại chọn con đường dễ đi nhưng độc đoán nhất. Nhưng chuyện này vốn lại là chuyện của hai người, nhưng khi thím Vương nhắc đến ba mẹ đã mất càng khiến Đường Tuệ không thể nào chấp nhận được nữa. Cô làm sao quên được công ơn nhà họ Đường. Càng không thể làm điều có lỗi hơn nữa với nhà họ Đường được. Huống hồ chuyện này nếu càng để lâu sau với nhà họ Đường, danh tiếng lại càng là tổn thất nghiêm trọng. Khuôn mặt Đường Tuệ trở lên trầm ngâm hơn bao giờ hết. Thím Vương càng hiểu được cô đã có quyết định riêng trong lòng. Cô trở lên im lặng. Một tuần sau khi cô xuất viện, cũng không hề thấy khuôn mặt hay bóng dáng của Đường Diệp đâu, có lẽ anh cũng như cô, quyết định dừng lại rồi. Vài ngày sau đó, một tin tức chấn động hơn trong thành phố. Cậu hai nhà họ Đường tổ chức lễ đính hôn cùng thiên kim tiểu thư của Cảnh Sát trưởng Hàng - Hàng Nghinh Tuyết. Một thiên kim tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người tỏ ra đố kị. Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa tầng lớp kinh doanh và tầng lớp chính trị không nên sảy ra, bởi khi đó nền kinh tế sẽ trở lên nhũng loạn. Cuộc hôn nhân này khiến cả thành phố trở nên ồn ào bởi chính nền kinh tế này chính thức trở thành bàn cờ của nhà họ Đường không còn hơn kém. Buổi chiều một ngày cuối tuần cuối tháng bảy, Đường Tuệ nhẹ nàng nằm ngủ lười nhác trên ghế sô pha liền bị đánh thức bởi những tiếng động từ phía cửa. Biệt thự nhà họ Đường trở nên náo nhiệt hơn trong thời khắc này. Đường Diệp đưa về không ít người đều là những người trẻ tuổi, huống hồ nhìn những bộ quần áo họ mặc trên người đều rất thời thượng và sang trọng. Thẩm Dương nhìn thấy Đường Tuệ đang hiện diện ở nơi phòng khách liền nhanh chóng chạy đến bắt chuyện: - Cháu gái nhỏ, nhiều ngày không gặp sau cháu giống người nông thôn như này? - Còn chú Thẩm hình như tóc cũng xoăn thêm nhiều người, các cụ thưởng nói người tóc xoăn là có tướng vất vả, đối với sự nghiệp chú Thẩm vượng như vậy chắc vất vả đường vợ con rồi. - Đúng đúng đúng, chú vất vả lắm nên chưa có mảnh tình vắt vai, lại không thể so sánh với chú hai của cháu được, sắp có vợ đẹp con thơ rồi. - Ông Thẩm chắc thất vọng về chú lắm. Thẩm Dương nghe được câu nói này càng trở lên căng thẳng. Bởi con bé động đúng vào chỗ đau nhất trong lòng anh, ba anh quả thật giục anh rất nhiều lần chỉ là anh vẫn chưa tìm được người anh có thể đảm bảo không bị ông cụ nhà anh đuổi ra khỏi nhà. Huống hồ ông cụ nhà anh lại càng khó hiểu, gần như tất cả những cô gái anh đưa về đều bị ông cụ đuổi đi không hề thưởng tiếc, làm anh tốn một mớ tiền thật lớn để có thể thuê họ về. Vậy mà chưa lần nào có thể đầu xuôi đuôi lọt.
Chương 13: Bán. Bấm để xem Đường Diệp nhìn cách nói chuyện của hai người lại không thể kìm nén nhẹ nhàng gọi thím Vương đến chuẩn bị một chút để mở một bữa tiệc nhỏ để có thể cùng bạn bè uống một chút rượu cùng nhau trò chyện làm quen lẫn nhau. Sau đó nhanh chóng bước đến gần phía Thẩm Dương nhẹ nhàng nói với anh: - Dương, cậu thử đưa cháu gái tôi về ra mắt ông cụ nhà cậu xem có được không, nếu được, tôi đồng ý gả con bé cho cậu, chỉ cần cậu kiếm được đủ tiền cho con bé tiêu là được. Ánh mắt Đường Tuệ thoáng hiện lên một tia sửng sốt, anh như vậy là đang muốn nhanh chóng tìm một người nào đấy để gả cô đi sao. - Diệp, cậu nói làm mình cũng thấy hợp lý nhé. Tiểu Tuệ, anh đưa em về gặp ông cụ nhà anh được không? - Khoa tim mạch của bệnh viện Thẩm Dương đủ tốt chứ? - Không thể nói đứng đầu quốc gia nhưng có thể dẫn đầu thành phố? - Vậy khoa chấn thương chỉnh hình nếu không có anh còn bác sỹ nào giỏi hơn không? - Đương nhiên, đội ngũ bác sỹ anh tuyển chọn rất tốt. - Vậy cũng được, dù sao đi chăng nữa, đối với em cũng chỉ là chuyển nhà mà thôi. Dứt lời Đường Tuệ nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân ra khỏi phòng khách, chạy đến gốc ngọc lan ngồi đọc sách, nơi kia quả nhiên không hề giành cho cô. Thẩm Dương thì vẫn mỉm cười quay lại nhìn Đường Diệp, anh không thể hiểu được những lời nói vừa rồi của Đường Tuệ có ý nghĩa gì. Nhưng một câu của Đường Diệp quả nhiên khiến anh lạnh cả sống lưng. - Con bé lo lắng cho Thẩm gia thôi, nếu không phải là ông Thẩm bị nó làm cho đau tim thì cũng là cậu bị ông Thẩm đánh cho nhập viện. Cô gái đó, mới có hơn hai mươi tuổi, vì sao miệng lưỡi cay độc đến vậy. Thẩm Dương cũng không thể nghĩ nhiều, nhưng nhớ lại những lời tâm sự của Đường Diệp khi anh say rượu anh cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra bạn của anh hiểu cô gái ấy đến nhường nào. Chỉ là thân phận hai người quá đỗi đặc biệt. Nhưng nếu vì chuyện này có thể giúp hai người đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, anh đương nhiên vì họ mà có thể đồng ý hi sinh tất cả. Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, sắc trời cũng dường như sầm xuống. Tay Hàng Nghinh Tuyết cần một chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng đến bên cạnh gốc cây ngọc lan đưa cho Đường Tuệ, trên miệng không ngừng nở một nụ cười thân thiện. Vốn dĩ Đường Tuệ không phải người thân thiện, nhưng cũng là người biết yêu cái đẹp, lại không thể trực tiếp mạnh mẽ nói với người phụ nữ trước mắt rằng tránh xa người đàn ông của cô ra, cô làm sao có thể làm được điều đó. Vậy nên cô chỉ đành cùng cô gái này nói chuyện, tùy cơ ứng biến. Nhưng từ lời nói của cô ấy lại nghe hiểu được hóa ra hai người trước đây có từng gặp gỡ nhau, nhờ có duyên gặp gỡ nên cô ấy nhận của anh một ân tình, lần này cũng chỉ vì trả anh món nợ ân tình nên mới trở thành vị hôn phu bất đắc dĩ. Nhưng đối với Đường Tuệ thì cũng không có gì là đặc biệt, bởi chính người đàn ông kia muốn bán cô cho nhà họ Thẩm rồi, còn muốn cô gái này giải thích với cô làm chút gì đây. Cuối cùng vẫn là không muốn phiền phức chào từ biệt rồi dời đi. Một đêm ồn ào qua đi, sáng hôm sao Đường Tuệ mang đôi mắt mệt mỏi và bộ quần áo ngủ xuống bàn ăn liền nhìn thấy Đường Diệp đang ngồi ăn sáng. Cô cũng nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên cạnh xuống bắt đầu gặm bánh mì. - Cô chủ đêm qua ngủ không ngon giấc sao? - Phải, đêm qua cháu ngủ mơ, được đi lấy chồng.. lần hai. - Cô chủ lớn tuổi rồi, gả đi được rồi. - Thím có biết tài sản nhà họ Thẩm lớn cỡ nào không? - Sao vậy, cô chủ để ý cậu chủ Thẩm rồi sao, nhưng nghe nói cậu chủ Thẩm có một cô chị gái, nổi tiếng đanh đá, cô chủ hiền vậy về đó sao sống với cô gái kia được. - Khó khăn vậy sao? - Nhưng thím nghĩ rằng nếu hai người thực sự lên duyên có lẽ cũng có rất nhiều người chúc phúc cho hai người, nhất định sẽ được hạnh phúc. Quả nhiên cuộc trò chuyện của hai người không khiến người đàn ông kia vui vẻ, anh nhanh chóng uống xong cốc cà phê của mình sau đó liền dời khỏi nhà. Đường Tuệ cũng không nói gì bởi thời gian vừa rồi, quan hệ của hai người không nóng không lạnh, càng không thể nói là hòa hợp với nhau. Chỉ có thể nói không phạm phải nhau dã là hòa hảo lắm rồi. Đường Tuệ cũng nhanh chóng dời bàn ăn đến công ty để làm việc, dù sao đi chăng nữa, cô vẫn phải hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng đến buổi chiều khi cô tan làm lại là một cảnh tưởng hết sức bất ngờ. Thẩm Dương vậy mà có thể đứng đợi cô ở dưới sản Đường Tác để có thể gặp cô. Thấy cô bước ra anh liền vẫy tay ra hiệu rằng anh đợi cô nãy giờ. Hai người cùng nhau chào hỏi sau đó nhanh chóng bước vào ghế phụ chiếc xe màu đen. Mà hành động này đương nhiên đều lọt vào đôi mắt sâu thẳm của Đường Diệp. Mà ở phía bên kia, trong phòng riêng của nhà hàng sa hoa nổi tiếng thành phố, một người nam và một người nữ ngồi đối diện nhau, hai người lâu lại mở miệng nói một hai câu nhưng lại là một khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ. Nhưng cũng thật nhanh chóng hình ảnh hai người ngồi ăn cơm với nhau nhanh chóng được truyền đến điện thoại của ông cụ Thẩm. Nhìn bức ảnh cùng ngồi ăn tối của hai người quả nhiên ánh mắt cụ Thẩm càng trở nên khó nói, nhưng thái độ gay gắt nhất lại là người phụ nữ đang ngồi đối diện ông cụ Thẩm kia. Cô gái đó không ai khác chính là Thẩm Tưởng Lệ. Cô không phải là người phụ nữ chỉ ở trong nhà lo toan việc nhà êm ấm, cô cũng là người phụ nữ đáng để ngưỡng mộ trên thương trường kinh doanh, nhưng có một điều càng khiến mọi người nể phục hơn đó chính là Thẩm Tưởng Lệ từng mua lại sính lễ đem trả lại nhà trai chỉ vì người đàn ông đó nói nơi phù hợp với phụ nữ nhất là nhà bếp. Nói cách khác để người bên ngoài hiểu về cô cả nhà họ Thẩm thì tuy rằng cô ấy chưa bước chân lên xe hoa theo chồng, nhưng sính lễ cũng đã nhận cho dù có trả lại đi chăng nữa vẫn là mang tiếng người phụ nữ đã qua một đời chồng. Mặc dù như thế nhưng quan niệm của cô về Đường Tuệ càng khiến mọi người khó lòng hiểu cho. Thẩm Tưởng Lệ từng nói nếu như chỉ là quan hệ giao hữu giữa hai nhà, thì Thẩm Dương hoàn toàn có thể coi Đường Tuệ như em gái để đối sử tốt cùng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện Đường Tuệ bước chân vào nhà họ Thẩm làm con dâu. Cho dù lấy một người phụ nữ nghèo nàn cũng không chấp nhận con người không chính thống thậm chí là còn là trò mua vui cho người khác được. Cô không cần biết chuyện quá khứ, nhưng chỉ cần một người như vậy bước chân vào nhà họ Thẩm, danh tiếng nhà họ Thẩm biết để đi đâu chứ. Huống hồ Thẩm Dương nhà cô cũng không phải người không có địa vị. Cứ cho là một ngày nào đó cậu chán làm bác sỹ về thừa kế sự nghiệp kinh doanh nhà họ Thẩm, cũng có thể ba đời ăn không ngồi dồi tiêu tiền không cần suy nghĩ, vậy thì sao phải xuống một bước với người phụ nữ như vậy được.
Chương 14: Đuổi ra khỏi nhà. Bấm để xem Thẩm Tưởng Lệ nói ầm ĩ một hồi cuối cùng Thẩm lão gia cũng không kìm nén nữa, ra hiệu cho cô im lặng sau đó nhấc chiếc điện thoại nên, gọi Thẩm Dương đưa Đường Tuệ về nhà một chuyến. Bốn người ngồi đối diện nhau, nhưng khuôn mặt Đường Tuệ không hề tỏ ra lo sợ. Cô vẫn nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà và yên lặng chưa hề nói gì hết. Nguyên tắc trong kinh doanh cũng vậy, người càng âm trầm bao nhiêu lại càng có nhiều suy tính bấy nhiêu. Họ đang yên lặng nghĩa là họ đang đánh đòn tâm lý về phía đối phương, vậy nên bản thân cô vốn không phải muốn thắng trận này, nhưng cũng không thể làm mất đi mặt mũi của Đường gia được. Thẩm lão gia nhìn khuôn mặt cô bé nhỏ đang ngồi trước mặt, tâm không động, đôi mắt tĩnh lặng như nước, điều này lại có từ một người trẻ tuổi như cô đương nhiên khiến ông có đôi chút tán thưởng, nếu cô ấy đã có tiền đề như vậy ông cũng không muốn làm khó cô nữa, bắt đầu nhẹ nhàng lên tiếng: - Cô Đường đang qua lại với con trai tôi sao? - Ba, đúng là có chuyện này. - Ba hỏi cô Đường, con nên im lặng, ba đảm bảo không ăn thịt con bé đâu. - Thẩm lão gia thấy sao, chúng cháu đẹp đôi đúng không? - Cô nghĩ bản thân mình có thể bước chân vào Thẩm gia sao? - Không cần, giờ đa số người trẻ tuổi đều muốn ở riêng, tự do, hơn nữa cũng không cần nhìn trước ngó sau để thể hiện tình cảm. - Vậy cô Đường thử nói xem cô cần gì ở nhà họ Thẩm. - Thẩm Dương là đủ rồi. - Cô gái nhỏ, cháu biết không, trước đây tất cả những người phụ nữ nó đưa về đều là những người không ra gì hết, không uốn éo vặn vẹo đến nỗi ông lão đây cảm thấy đau người thì cũng tỏ ra giọng điệu ngọt đến choáng váng để gọi thằng bé, nhưng cháu lại khác, trực tiếp muốn làm ông đây đau tim. - Trước khi đến có từng hỏi bệnh viện Thẩm Dương có đội ngũ y bác sỹ rất tốt. - Cháu biết không, những người phụ nữ từng đến đây, không những thích Thẩm Dương còn thích tiền của nhà họ Thẩm, nhưng cháu lại khác, cháu không thích cả hai. - Phải. - Vậy mục đích của cháu là. - Cháu muốn được gạch tên ra khỏi gia phả nhà họ Đường. Thẩm Tưởng Lệ ngồi bên cạnh nghe nãy giờ cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính cô lúc này. Cứ nghĩ rằng người phụ nữ này khó nhằn, hoặc đòi thật nhiều tiền của nhà họ Thẩm, hoặc là nhất định không chịu đi, không ngờ bản thân cô lại thẳng thừng thừa nhận không hề có tình cảm với em trai cô. Đến bản thân cô là chị gái khi nhìn lên khuôn mặt của em trai mình cũng chỉ có thể cười trừ. Ai mà không biết Thẩm Dương viện trưởng đẹp trai phong nhã, nhưng lại thẳng thừng bị một cô gái nói rất rõ ràng là không hề có tình cảm. Đúng là thất bại khiến em trai cô đáng ê mặt. Cô ấy quá thẳng thắn cũng lại khiến Thẩm lão gia đặt mình vào trầm ngâm. Cô muốn thoát mình ra khỏi gia phả nhà họ Đường là chuyện rất khó, chỉ là hiện tại, nếu không được sự đồng ý của Đường Diệp đương nhiên cô không thể nào tự mình ra khỏi gia phả nhà họ Đường, huống hồ chuyện này cô tìm đến Thẩm lão có lẽ cô đã có kế hoạch của riêng cô. Chỉ là đến bản thân Thẩm lão cũng không thể ngờ được người phụ nữ chỉ đáng tuổi cháu gái mình lại có dũng khí lớn đến như vậy, mà có thể đứng trước mặt một người kinh nghiệm đầy mình dõng dạc bàn điều kiện. Buổi tối sau khi Đường Tuệ trở về nhà liền thấy Đường Diệp ngồi đợi cô nơi phòng khách. - Bây giờ cháu đủ lớn để đi đâu cũng không cần báo về nhà một tiếng rồi đúng không? - Chẳng phải chú nhìn thấy hết rồi sao, chú thần thông quảng đại lắm cơ mà. Đường Diệp lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt của Đường Tuệ cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, đặt tờ báo xuống chiếc bàn sau đó quay trở về căn phòng của mình. Việc đã đi đến bước này bản thân Đường Tuệ cũng không còn sự lựa chọn nữa rồi. Cô đã làm những điều quá thể so với sức lực của mình. Dùng năm phần trăm cổ phần cha mẹ cho cô đổi lấy sự dời đi của mình ra khỏi thành phố. Nhưng cô thì có thể làm gì được chứ, đâm lao thì phải theo lao. Việc đã được cô lựa chọn buộc bản thân cô phải thực hiện được để tìm lại tương lai cho chính mình. Những ngày sau đó, cửa nhà họ Đường luôn xuất hiện thêm một chiếc xe thể thao màu trắng nhẹ nhàng đứng đợi cô chủ nhỏ bước chân ra khỏi cửa. Cứ theo thông lệ tuần Thẩm Dương làm ngày sẽ cùng đến trở cô đi làm, hai tuần anh trực đêm sẽ mang đồ ăn sáng qua cho cô, thể hiện một cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết. Ba tháng trôi qua, Đường Diệp càng ngày càng khó chịu trước việc hai người kia đang làm trước mắt anh, càng tức giận hơn nữa đó chính là Đường Tuệ bắt đầu đi sớm về muộn, thậm chí đã có những ngày cô đi qua đêm mới trở về. Nhưng cho dù anh có nói như nào cô cũng nói ra được một lý do để cho rằng mình đúng. Cuối cùng cũng đến một ngày, Thẩm lão gia đặt chân đến nhà họ Đường, ép buộc Đường Diệp đuổi Đường Tuệ ra khỏi gia phả nhà mình. Để không có nhà họ Đường hậu thuẫn chắc chắn ông sẽ không đồng ý cho Thẩm Dương lấy một người vợ không có địa vị. Thậm chí còn giễu võ dương oai nói rằng con trai ông tuyệt đối không bao giờ chấp nhận người vợ không có đích thân chính thống. Mà những điều này đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự cũng như công việc làm ăn của nhà họ Đường. Cuối cùng dưới áp lực của dư luận cùng với sự chất vấn khó có thể giải thích của các bậc cổ đông. Đường Diệp chính thức tuyên bố nhận lại cổ phần của anh chị mình để lại, thông cáo với truyền thông và các đối tác chính thức đuổi cổ Đường Tuệ ra khỏi gia phả nhà họ Đường. Đường Tuệ có thể được mang họ Đường, nhưng bất cứ sản nghiệp hay bất kì lợi nhuận nào có được từ cổ tức của nhà họ Đường sinh ra cô đều không được thừa hưởng, hơn thế nữa, đó chính là Đường Tác chính thức thu hồi chức vụ Giám đốc kinh doanh của Đường Tuệ, kể từ giờ phút đó cô không được phép tham gia vào bất kì dự án, không có quyền hành gì trong các hợp đồng kinh tế kinh doanh. Cuối cùng mới có thể xoa dịu được đội ngũ hội đồng quản trị và những đối tác đã từng được Đường Tác làm ăn cùng. Nhưng tất cả lại nhận được là nụ cười đầy mãn nguyện của Đường Tuệ khi cô bước chân ra khỏi đại sảnh của tòa nhà cao tầng này. Tất cả mọi thứ cô đều để lại. Thứ cô mang đi duy nhất đó chính là bức ảnh bốn người được chụp vào năm đầu tiên khi cả gia đình tụ họp. Đường Diệp đừng từ trên cao nhìn xuống chỉ đơn thuần nghĩ cô sẽ trở về Đường gia, nhưng khi anh trở về đến nhà cả căn nhà trở lên lạnh lẽo, không một hơi thở hay bóng hình quen thuộc, cũng không hiểu nguyên nhân căn phòng lạnh lẽo là do đâu, chỉ có thể tự nhủ lòng mình có lẽ cũng như thời gian trước, cô ấy đi đến lúc nào muốn sẽ trở về. Nhưng một tháng sau đó, tất cả mọi người trong thành phố dần quên mất rằng chính nơi này có một cô gái là con gái nuôi của tập đoàn Đường Tác, là người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, ngọt ngào trên những lần hợp tác. Quỹ đạo của nền kinh tế vẫn xoay, Đường Tác lại càng đứng vững vàng hơn trước, nhưng chẳng còn ai nhớ đến một cô gái nhỏ cũng đã tồn tại ở nơi này. Đường Tuệ cũng dường như không còn để lại bất kì một dấu vết nào nữa. Vài đôi lần Đường Diệp cũng nghe thấy Tiểu Manh trợ lý cũ của Đường Tuệ nói rằng cô có từng đến cửa hàng lưu niệm nhỏ của cô ấy nhưng cô ấy cũng không còn ở nơi đó nữa. Mà đến bản thân nhân viên của cửa hàng cũng chỉ nói hiện tại cô chủ đi du lịch khắp mọi nơi, vị trí cụ thể, dường như cũng không một ai biết.
Chương 15: Anh có còn nhớ đến cô không? Bấm để xem Dời khỏi nhà họ Đường rồi cô có thể vui vẻ hạnh phúc không, đó là câu hỏi mà bản thân Đường Diệp muốn hỏi cô không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả những gì sau khi cô dời đi anh mới nhận ra là hóa ra bản thân anh lại vô tâm đến vậy. Anh ngay cả đến số điện thoại của cô cũng chưa từng lưu lại trong máy. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn nữa, đó chính là khi Tiểu Manh dọn dẹp phòng làm việc cho cô bèn nhận thấy cô ấy không hề mang bất kì một thứ gì đi, ngày hôm đó đến cả biệt thự nhà họ Đường cô cũng không hề quay lại. Đường Diệp vẫn có thói quen mỗi khi trở về liền nhẹ nhàng bước vào căn phòng ấy, mùi hương hoa ngọc lan nhẹ nhàng quyến luyến như muốn hòa quyện vào theo từng một khắc của hơi thở. Nhưng nơi này thiếu đi bóng dáng của cô, những nụ cười giòn dã hay những câu nói vừa sắc bén vừa lém lỉnh của một cô gái. Anh không thể thừa nhận bản thân anh đã là rung động, nhưng khi cô dời đi rồi, hôn lễ của anh vẫn chưa được hoàn thành. Đơn giản vì giữa hai người chỉ là giao dịch, có kết hôn hay không đi chăng nữa, hai nhà vẫn chẳng thể hòa vào làm một với nhau. Lặng nhìn cả căn phòng càng khiến anh trở lên trầm lặng, tủ quần áo của cô đa phần chưa được mặc đến, các loại đồ trang sức cũng vẫn mới nguyên dường như chưa một lần sử dụng, sau đó anh nhẹ nhàng kéo chiếc ngăn kéo tủ nhỏ đầu giường liền nhìn thấy chiếc thẻ đen anh đưa cho cô vẫn chưa một lần được sử dụng. Cô ấy quả nhiên không cần những điều này. Thời gian trôi qua, liệu cô có còn nhớ đến anh. Nhưng bản thân Đường Diệp chắc chắn có câu trả lời của riêng lòng mình. Anh nhớ cô rồi. Mà lúc này đây Đường Tuệ ở một làng chài nhỏ nhẹ nhàng nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, hai người không cùng ở chung một thành phố, nhưng chắc chắn sẽ được ở chung một đất nước. Thím Vương từng nói để cô đi du học nhưng bản thân cô lại không cần những điều đó. Cô hiện tại không còn là người nhà họ Đường nữa rồi, nhưng đến bản thân cô lại cũng chẳng thể bước thêm một bước đến nói với anh. Bầu trời đêm ở nơi này thật đẹp, luôn thật cao để hiện lên từng lớp lớp những vì sao thi nhau chen chúc chỗ đứng. Có lẽ những điều này làm cho tâm tình bất cứ ai cũng trở lên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Một tháng vừa qua cô ở đây, không ngần ngại hòa nhập vào cuộc sống ở nơi này. Buổi sáng sớm sẽ đi đến những tàu cá cập bến mua những thực phẩm tất yếu, sau đó trở về liền dạy những đứa trẻ học chữ, buổi chiều cô liền vào làng cùng người dân làm chài lưới thủ công kiếm thêm thu nhập. Một tháng trôi qua đối với một cô gái thì đó cũng là điều vất vả, ba mẹ những đứa trẻ thấy cô giúp đỡ bọn trẻ học chữ liền rất thân thiện và hay mang tặng cô thêm thực phẩm để cô có thể duy trì cuộc sống. Nhưng ban ngày tất bật là vậy, ban đêm lại là thời gian cô buồn bã nhỡ anh. Thậm chí đến trong giấc mơ của mình, quanh tai cô vẫn vang vọng lên câu hỏi "Anh có còn nhớ đến cô không?" Ở một làng chài nhỏ như nơi này, xuất hiện một cô gái nhỏ, cô ấy là người từ thành phố đến, có học thức, có nhiệt tình, thậm chí còn có cả những kiến thức mà người dân nơi này chưa được mở mang hết. Cô như một bông hoa làm rực rỡ lên cuộc sống của nơi này. Đường Tuệ phát hiện ra nơi này có rất nhiều địa điểm tham quan rất đẹp còn nguyên nét hoang sơ của thiên nhiên. Nước biển nơi này rất trong xanh và đầy dãy những hòn đá tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà hoàn hảo. Cô cũng không ngần ngại bàn bạc với trưởng thôn về việc phát triển nơi này thành một địa điểm du lịch nhỏ, kiếm thêm thu nhập cho người dân địa phương. Phía Tây làng chài có rất nhiều bãi đất trống, nơi đó thường là nơi vui chơi của những đứa trẻ. Nhưng nếu phát triển hơn nữa, có thể làm nơi vui chơi của cả người lớn nữa. Các môn thể thao ở bãi biển hiện tại cũng được rất nhiều người du lịch muốn đến thăm quan. Đó cũng là một hoạt động có thể mang lại kinh tế cho nơi này. Sau khi được sự nhất trí của người dân, cô bắt đầu hướng dẫn mọi người chia vùng ra để khai phá. Cô dùng tiền của mình để xây những căn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi nhất ở phía Nam làng chài, Khoanh vùng những di tích thiên nhiên nhỏ để làm nơi tham quan cho khách du lịch. Cô còn phác họa lại những chiếc tàu có thể đưa người dân tham quan du lịch trên biển theo lịch trình một ngày. Thậm chí còn làm những bài quảng cáo để có thể tìm được nguồn khách du lịch đến nơi này thăm thú. Đường Tuệ là một cô gái nhỏ, nhưng cũng là người có thể khiến càng làng chài nghèo trở thành một nơi có thể sinh động hơn trước. Những chiếc chong chóng đầy màu sắc được cô cùng người dân chăng kéo từ đầu làng. Những bông hoa nhỏ được chính tay cô làm được sắp xếp khéo léo để mỗi một người khách du lịch khi bước chân đến đây đều có thể chụp được những bức ảnh thật đẹp để mỗi khi quay về đều có kỉ niệm. Thậm chí cô còn có thể hướng dẫn những em nhỏ làm những chiếc chuông gió từ vỏ sò vỏ ốc để bán làm những món đồ lưu niệm. Càng khiến nơi này yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng có lẽ nơi này càng phát triển lại càng là trở ngại đối với mọi người. Một buổi sáng trong lành của tháng ba đang chuẩn bị vào mùa du lịch. Trọng Nam hớt hải chạy đến khu chợ biển tìm Đường Tuệ nói với cô có người đến nơi này muốn thu mua lại toàn bộ làng chai. Người dân nơi này cả đời sống cùng với biển, làm sao có thể có được chút ý thức để nhận số tiền kia để có thể dời di chứ. Huống hồ trên dưới nơi này già trẻ lớn bé cũng đến hơn hai trăm người, làm sao có thể nói cùng lúc để họ mất đi chốn về cả đời của mình được. Đường Tuệ không mất thời gian suy nghĩ nhiều liền cùng Trọng Nam trở về nhà trưởng thôn. Nhưng lúc này đây, cả căn nhà dường như chật kín, người lạ mặt còn nhiều hơn cả dân làng. Cho đến khi chiếc chén trà được ném từ trong nhà ném ra khiến những người kia cùng bị dân làng đuổi ra khỏi cửa. Hai người đàn ông nổi bật giữa đám người thôn quê dân dã, huống hồ anh lại mặc một thân tây trang xám bạc lại càng thấy lên được vẻ lạnh lùng mà thu hút của anh. Bất giác cả kinh không thể bình tâm lại, người đó bước ra không biết đã nhìn thấy cô chưa, nhưng bên cạnh cô Trọng Nam lại không ngừng lên tiếng. - A Tuệ, anh ấy đẹp trai lắm, cậu cũng nên quay lại nhìn anh ấy một chút đi. Nhìn thấy bóng dáng của cô, người đàn ông khẽ nheo mắt lại nhưng cũng không mất khống chế đến việc sẽ lập tức bước đến bên cạnh cô. Cô gái nhỏ này mất tích gần một năm đến nay lại xuất hiện, nơi này từ một nơi hoang sơ lại khiến anh chú tâm đến để thu mua đương nhiên người nơi này chắc chắc phải tài giỏi đến mức khiến anh chú ý đến. Nhưng anh không ngờ người tài giỏi đấy lại là cô. Cũng phải, nhà họ Đường đã đào tạo được một nhân tài không hề nhỏ.
Chương 16: Trong lòng gợi nên nhiều nỗi băn khoăn. Bấm để xem Mà nơi này khi mọi người nhìn thấy cô liền giống như gặp được bậc cứu tinh cao thương. Trưởng thôn nhanh chóng chạy về phía cô túm lấy tay cô liền nói: - A Tuệ, cháu là người có học nhất nơi này, ngôn ngữ của họ người già như chúng ta không thể hiểu hết, nhưng cũng không thể tàn nhẫn đến việc cưỡng ép chúng ta dời đi được. Cậu ta cũng có cha cũng có mẹ, cũng có con cái gì sao lại cưỡng ép đám dân nghèo không có sức chống trả như chúng ta. - Trưởng thôn, chuyện này, cháu.. - A Tuệ, cháu đến đây gần một năm, ta hiểu cháu có học thức, cháu có thể giúp ta nói thêm một câu được không? - Chuyện này, lời nói của cháu quả thực không có trọng lượng. - Đúng vậy, cô dám nói thêm một tiếng tôi sẽ trực tiếp dùng tiền của cô để mua lại cả cái làng chài này, sau đó cưỡng ép tất cả mọi người dời đi, cả thôn dân trong làng chài này đều sẽ hận cô không hết chứ nói gì đến chuyện nhờ cô khuyên ngăn không phá nơi này. - Đường Diệp nhẹ nhàng lên tiếng. Lời nói của anh khiến cô cũng chết lặng, nhưng bản thân anh vốn dĩ đã không biết rằng để từ bỏ họ Đường, số cổ phần đó đã không còn là của cô nữa rồi. Miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng tâm cô còn đang giao động quá lớn. - Đường tổng có điều không biết, tôi đã không còn là cổ đông của Đường Tác nữa rồi, đương nhiên tôi đã chọn đường lui cho mình, thì sẽ không giữ lại một hòn đá cản đường nhỏ như vậy. Nhưng lời Đường tổng nói ra như vậy thì tôi cũng biết được thêm một thông tin nữa, đó chính là vị cổ đông đó chưa đến Đường Tác ra mắt rồi. - Cô chủ. - Sai rồi, có thể gọi tôi là Cô Tuệ. - Đến cổ phần ba mẹ cô cho cô cũng có thể bán. - Đến người già khố rách áo ôm anh cũng có thể đuổi cùng giết tận, anh yên tâm đi, nếu anh có thể cưỡng ép nơi này dời đi, thì tôi sẽ cùng người dân nơi này chống đối đến cùng. Cùng lắm là gương vỡ đá tan, tôi không hề sợ, chỉ có anh lo lắng tương lai Đường Tác rơi vào tay ai không rõ thôi. - Cô chủ, khi đó không phải cô cùng cậu Thẩm kết thành một cặp hay sao? - Vậy thì người mù cũng có thể nhìn rõ rồi. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm ngày hôm nay, làng chài này tôi quyết tâm không bán. Các người muốn phá đi tôi nhất định sẽ dựng lại. Tôi không tin rằng có người có thể một tay che trời ở đây. Trọng Nam chúng ta đi thôi. Bàn tay Đường Tuệ kéo Trọng Nam dời khỏi đám người cao lớn tây trang đen lạnh lẽo đó, vẫn không ngừng suýt xoa khen vẻ đẹp của họ. Đường Tuệ cũng chỉ có thể ngây ngô nhìn cô nở những nụ cười bất đắc dĩ. Cô ấy làm sao có thể hiểu được rằng người đàn ông đó, toàn thân dính độc cơ chứ. Đến chính bản thân cô cương nhu đều có cả nhưng cuối cùng dây vào người đó đến hiện tại vẫn là chưa thể nào quên đó thôi. Thường nói phụ nữ với đàn ông sau khi sảy ra quan hệ xác thịt, tình cảm của cả hai đều có sự thay đổi. Người nam nhân chinh phục xong rồi tình cảm sẽ nhạt dần, còn người nữ nhân sẽ yêu càng sâu đậm. Nhưng nếu như hai người cứ mãi là khoảng cách vậy ai sẽ là người nhạt dần, ai sẽ là người sâu đậm tất cả đều chẳng thể nói được ra. Đường Tuệ trở lại căn nhà của mình mà cả người càng trở lên thẫn thờ đến lạ. Cô gặp lại anh rồi, người đàn ông dường như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng chuyện này đối với cô còn hơn một cực hình của chín tầng địa ngục. Cô đã buông tay rồi, anh còn xuất hiện, giống như một tiếng sét của ông trời hay một trò đùa của tạo hóa. Bản thân cô lúc này cũng không biết nên khóc hay nên cười cho số phận này nữa. Có lẽ là thoát rồi nhưng lại chẳng hề thoát nổi, cô vẫn cứ là treo mình trên một cái cây khô mà dây thửng chẳng thể đứt. Trọng Nam đến lúc này cũng nhận thấy được sự bất thường của cô. Trọng Nam vốn là một cô gái ngây thơ chưa hề động tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Trước đây những người đàn ông điển trai nhất mà cô ấy gặp chính là những diễn viên điện ảnh được xem từ máy tính của Đường Tuệ mà thôi. Ngày hôm nay trực tiếp được nhìn thấy khung cảnh nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng, lại nhìn thấy vẻ đẹp ma mị của hai người đàn ông kia càng khiến cô gái nhỏ trỗi dậy những cảm xúc trong mình. Nhưng khi Trọng Nam đối diện với khuôn mặt rầu rĩ của Đường Tuệ, cô chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng: - A Tuệ, người đó gọi cậu là cô chủ. Người đó họ Đường, cậu hình như cũng là họ Đường, hai người là người thân của nhau sao? - Không phải, mình đã sớm không còn là người của nhà họ nữa rồi. Mình chỉ là A Tuệ của làng chài này thôi. - A Tuệ, người đó, người đeo chiếc ca vát màu xanh đó rất cung kính đối với cậu, chắc chắn vẫn là.. - Trọng Nam, đừng nhắc đến những người đó với mình, cậu đi đi, mình muốn ở một mình. - Được, cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối mình mang cơm đến cho cậu. Trọng Nam hiểu được tính cách của Đường Tuệ, trước đây khi cô đến nơi này, mua lại căn nhà nhỏ này liền một mình trốn trong nhà nhất định không chịu đi ra ngoài, cho đến khi Trọng Nam dày mặt trèo cửa sổ nhảy vào nhà nói chuyện cùng cô, kể cho cô nghe về những điều tươi đẹp nhất của làng chài này mới khiến cô bước chân ra khỏi cửa. Cùng cô chơi đùa cùng lũ trẻ, sau đó phát hiện ra lúc trẻ đều không đi học hoặc chỉ đủ biết chữ, cô liền tập hợp chúng lại dạy chúng thêm chữ, thậm chí là dậy chúng cách tắm rửa, nấu nướng phụ giúp việc gia đình cho bố mẹ. Từ đó hai người trở thành bạn thân của nhau. Lần này trong lòng Trọng Nam càng nhận thấy rõ được tâm lý của Đường Tuệ có phần bị đả kích rồi. Cậu ấy luôn là người dịu dàng nhất, nhưng lại nói ra những lời nói lạnh lùng nhất, thậm chí sẵn sàng khiêu chiến với người kia. Không lẽ nào đối với những người đó, họ cũng là kẻ thù của Đường Tuệ. Càng nghi càng không muốn chấp nhận số phận, liền chạy về nhà tìm mẹ và trưởng thôn bàn bạc lại kế sách, biết đâu còn giúp đường cô bạn thân của mình. Mà khi bản thân cô dời đi cũng không biết được rằng, từ phía xa xa chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến đến phía căn nhà. Sau nhỏ nhẹ nhàng bật người nhảy qua khung cửa sổ bước vào bên trong, không hề gây ra một chút tiếng động. - Trọng Nam, tớ không sao không cần quay lại. - Đường Tuệ thấy bóng dáng vụt qua liền nghĩ cô bạn của mình còn lo lắng lên quay lại liền lên tiếng. Nhưng sau đó cô nhận thấy có điêu không đúng, người đó vẫn còn ở nơi này, liền đứng dậy quay đầu lại.
Chương 17: Có thể trở thành người phụ nữ của anh được hay không? Bấm để xem Khuôn mặt này, cơ thể này, con người này vốn là người cô vẫn hằng mong ngóng. Nhưng tình huống gì đang sảy ra với cô lúc này, anh chưa đạt được mục đích lên còn chưa thể dời đi sao, hay lời nói khi nãy của cô đã quá khiêu khích đến anh rồi. Khuôn mặt Đường Diệp vẫn không hề có cảm xúc, bất giác nhấc chân lên đi xung quanh căn nhà nhỏ của cô, nơi này chỉ có một phòng ngủ, mọi thứ đơn giản đến lạ thường, nhưng khi Đường Diệp đi xung quanh lại dường như cảm nhận được sự ấm áp của nó. Bởi chính chủ nhân nơi này chăm sóc và để ý đến nó thật nhiều. Sau rồi anh lại quay lại nhìn Đường Tuệ thở dài rồi lên tiếng: - Vì sao khi đó dời đi. - Cháu muốn tự do. - Vì sao không mang theo thứ gì đi hết. - Đó là những thứ thuộc về nhà họ Đường, cháu không nên động tới. - Vậy sao? Vậy vì sao động đến tôi rồi lại để lại sau đó không cần thiết ném đi sao? - Cái gì là động đến chú chứ? Đường Tuệ cũng giật mình bởi câu nói của Đường Diệp, rõ ràng khoan đã, cô không thể nhớ rõ được rốt cuộc ai làm người chủ động trước, lần đó cô vừa say vừa tỉnh, đến hiện tại cũng đã là chuyện của hơn một năm rồi, cô còn nhớ sao được. Nhưng vì sao lời thốt ra từ miệng anh ta giống như chất vấn cô là người đầu têu chọc vào hắn vậy. - Quên rồi sao, vậy làm lại để nhớ. Cả cở thể Đường Tuệ bị anh ép sát vào mép tường, một tay anh đã đủ sức khóa cả hai cánh tay của cô lại. Loại giãy dụa của cô càng không có mấy sức so với sức lực của anh. Đôi môi cô muốn thoát ra những tiếng nói tiếp tục thì trực tiếp được anh thu vào trong miệng, dùng chính môi anh để khóa lại bất kì những gì. Người đàn ông này với cô quả nhiên chưa bao giờ từng nói lý. Cho đến khi mọi thứ trở về yên lặng, hai người nằm chung trên một chiếc giường, cả căn phòng vang lên tiếng thở nhanh mà nhẹ, không gian ngập tràn những cảm xúc của cuộc giao hoan vừa sảy ra. Đường Tuệ không hề nói gì chỉ lặng người xoay lưng lại so với người đàn ông kia. Sau cùng vẫn là vậy hai người vẫn là gian díu không thôi. Tâm tình cô vốn dĩ là lạnh nay lại càng khó khăn hơn nữa khi giữa hai người dường như chẳng còn thể nói chuyện với nhau mà chỉ là cùng nhau trải qua chuyện nam nữ. Khung trời bên ngoài đã ẩn dần sắc vàng, những con gió khẽ luồn qua cánh cửa sổ. Cuối tháng ba thời tiết vẫn còn lạnh cũng đủ để cô gái bên cạnh rùng minh khe khẽ, Đường Diệp đương nhiên cảm nhận được từng cử chỉ của cô cho dù nhỏ nhất. Cuối cùng vẫn là không tự chủ muốn quay sang phía cô ôm cô vào lòng. Nhưng chỉ một giây một khắc sau đó thôi, bản thân anh cũng ngần ngại không biết bản thân mình đang làm là điều đúng hay sai. Anh vốn dĩ rất nhớ mong cô. Nhưng khi hai người gặp lại bản thân cô lại quay lưng đi như không hề muốn dừng ánh mắt trên người anh lấy một phút. Đường Diệp anh vốn cho rằng sẽ chẳng có một ai có thể khiến trái tim anh rung động, nhưng cũng chẳng thể giải thích được rằng tại vì sao chính bản thân anh ban đầu là bài xích vậy mà hiện tại cho đến khi gặp lại cô. Anh hận không thể buông bỏ hết tất cả để ôm cô vào lòng. Chỉ có thể theo sát phía sau cô đợi đến khi yên tĩnh liền buông thả lòng mình. Đường Diệp vốn muốn cùng cô nói chuyện thật rõ ràng, chuyện để cô dời khỏi Đường Tác vốn không phải ý định của anh, nhưng lời chưa thốt ra liền nghe được tiếng gõ cửa, cùng tiếng gọi lảnh lót của Trọng Nam. Khuôn mặt Đường Tuệ thảng thốt cuốn chiếc chăn ấm lên quanh ngực sau đó nhanh chóng ngồi dậy chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cô muốn mặc nghiêm túc lại một bộ đồ sau đó sẽ che giấu người đàn ông kia đi. Nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ được là, người đàn ông đó nhẹ nhàng mặc lại chiếc quần âu, sau đó để một thân ngực trần tiến ra mở cửa. Ở trong phòng tắm cô có thể nghe rõ tiếng hét cũng như những câu hỏi dồn dập của Trọng Nam: - Anh là ai, không đúng anh tại sao lại ở đây, sao y phục trên người anh lại như vậy, A Tuệ đâu, anh làm gì cậu ấy. Thêm vào đó là những tiếng bước chân dồn dập, đám người bên cạnh Đường Diệp cũng xuất hiện ở nơi này rồi. Sau khi tất cả được hóa giải thì những người kia lại lặng lẽ quay lưng dời đi trở lại vị trí của mình. Đường Tuệ đến cuối cùng vẫn là phải xuất hiện. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bập bệnh cạnh cửa sổ, cô còn có thể nói gì chứ, chẳng phải mọi việc đã rõ ràng hết rồi sao. Đường Diệp lại đủng đỉnh hơn. Anh không nhanh cũng chẳng chậm lấy chiếc áo sơ mi dưới đất mặc lên người như thể vừa nãy chưa có chuyện gì sảy ra. Huỳnh Lập đứng nơi đó cũng dường như không thể lên tiếng nổi: - A Tuệ à, người này là? - Trước kia là chú hai của mình. - Hiện tại không phải nữa. - Đường Diệp nhanh chóng nói thêm vế sau. - Chú hai, vậy hai người chẳng phải. - Tôi đã nói hiện tại không phải nữa. Tôi và cô ấy sớm đã thoát khỏi quan hệ người thân, lại càng không chung dòng máu. - Ôi cái mối quan hệ gì phức tạp thế này, nhưng mà vậy cũng tốt, A Tuệ nếu hai người quen biết vậy có thể bảo họ đừng thu mua làng ta nữa được không? Câu nói của Trọng Nam lại khiến Đường Tuệ không biết nên mở miệng ra để nói cái gì nữa. Cô có khả năng đến vậy sao, cô thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà vậy thì còn có thể có tiếng nói sao. - Làng tôi có thể không thu mua, nhưng sẽ đầu tư để phát triển, nhưng người tôi nhất đem đi. - Người, người nào, anh muốn mang ai đi. - Đừng hỏi nhiều. - Huỳnh Lập thấy cô gái trước mặt quá là không biết điều, thưởng xuyên nói những câu không nên trước mặt Đường Diệp, nếu không phải ngày hôm nay ông chủ gặp lại được cô gái này, chắc chắn cô gái kia sẽ vô cùng thảm hại. Không cần đợi thêm Huỳnh Lập nhanh chóng kéo cô gái về phía mình bịt miệng cô lại sau đó nhanh chóng kéo cô dời khỏi nơi này. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người lặng lẽ. - A Tuệ, trở về được không? - Vậy tôi trở thành người phụ nữ bên cạnh anh được không? Hay là, tôi đón tôi về làm một người cháu gái, sau đó ban ngày thì làm cháu gái của anh, bên đên thì làm ấm giường cho anh. Mối quan hệ đó, trời không dung đất không tha được. - A Tuệ, chẳng phải em dùng mọi cách để thoát khỏi sự hậu thuẫn của nhà họ Đường hay sao? Nếu như đã muốn quay trở lại, anh đương nhiên sẽ để em đường đường chính chính ở bên cạnh anh. - Vậy là anh lại muốn tôi trở về với một thân phận khác sao, thật là buồn cười, cuộc sống của tôi từ khi là Tô Hạ Linh cho đến khi trở thành Đường Tuệ, tất cả chẳng phải đều không phải cuộc sống của chính mình sao. Tôi ở nơi này đang rất yên ổn, làm ơn đừng phiền tôi.
Chương 18: Trở về Bấm để xem - A Tuệ. - Cửa bên đó, không tiễn. - A Tuệ, nếu em muốn ở lại nơi này, tôi đồng ý, tôi cũng sẽ đợi em đồng ý tin tưởng tôi. Thời gian này tôi sẽ điều người xuống nơi này để đầu tư phát triển, không thu mua mà là cùng người dân nơi này phát triển, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em, nếu em cần đồ gì từ trên thành phố xuống, nói với tôi tôi nhất định mang xuống cho em. Trong lòng vốn còn nhiều điều bực bội nhưng khi nghe câu nói của anh trong lòng cô lại giấy lên cảm xúc. Người đàn ông này đối với cô như một loại thuốc độc, mà loại thuốc độc này lại càng ngày càng thấm vào đến tận cuống tim. Đường Tuệ luôn nghĩ, cho dù trời có sập xuống, cô cũng không muốn đoạn tình cảm này nảy trồi nhưng những chuyện diễn ra trong thời gian qua, cô buộc lòng không thể hình dung ra hết nổi. Giữa hai người chưa từng một câu nói mến mộ nhau, những câu nói anh yêu em hay em yêu anh dường như đối với hai người là quá xa vời, huống hồ nữa quan hệ giữa hai người càng chẳng thể nào có thể cùng nhau nói những câu nói ngọt ngào đó, cuối cùng tâm tư hai người lại càng trở lên dao động. Đường Diệp vẫn lặng lẽ đứng nơi đó đợi câu nói tiếp theo của cô, nhưng cuối cùng anh càng thấy cô yên lặng. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô sau đó dời đi để lại bản thân cô lại nơi này. Có lẽ anh nên để cho cô có thời gian suy nghĩ. Đường Tuệ vẫn ngồi mãi nơi chiếc ghê đó lặng yên đón những cơn gió thổi qua khung cửa sổ. Cho đến khi Trọng Nam quay trở lại, cô cũng không biết nên nói gì với bạn của mình. Cô vốn không phải người giỏi ăn nói, huống hồ nói chuyện với A Tuệ lại là người thật nhiều chữ trong đầu, đến mấy nét chữ như gà bới của cô cũng là do A Tuệ cầm tay nhẫn nại chỉ dẫn từng nét một. Cô chỉ đành ngồi xuống dựa đầu vào chân Đường Tuệ sau đó thở dai. - Huỳnh Lập nói với cậu rồi đúng không? - Mình không nghĩ quan hệ của hai người phức tạp như thế. Mình thấy đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng nếu người đó đối với cậu là kẻ xấu, mình nhất định sẽ không vì yêu thích khuôn mặt đó mà khiến cậu buồn, mình cũng ghét hắn ta cũng được. - Anh ấy không làm gì sai hết. Người sai là mình. Mình không nên nảy sinh loại tình cảm đó. - Nhưng mà A Tuệ, hai người vốn không cùng huyết thống. - Ừm. - Vậy chỉ cần người đàn ông đó đứng lên bảo vệ cậu là đủ rồi, cần gì phải lo lắng chứ. Hắn ta không dám sao? - Mình không biết. Giữa mình và anh ấy, dường như chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Mình cứ nghĩ chỉ cần mình mạnh mẽ quên anh ấy đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, mình chỉ muốn nhào đến ôm anh ấy vào lòng, bỏ qua hết mặt mũi, bỏ qua hết luân thường đạo lý, nhưng khuôn mặt anh ấy luôn lạnh lùng khiến mình không biết được rằng việc đấy là đúng hay sai. Cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ chịu đựng. - Vậy cuối cùng quyết định của hai người là như nào? - Mình cũng không biết nữa. Có lẽ bỏ mặc số phận đi. Trọng Nam nghe được lời nói đầy bất lực của cô cũng không thể tiếp tục nữa. Hôm nay A Tuệ của cô lại nhịn cơm rồi, cứ mỗi lần Đường Tuệ tâm trạng rối bời liền bỏ ăn bỏ ngủ, cô ấy vốn là người nặng tình, vậy mà lại có thể nặng tình với một người đàn ông đến như vậy. Tuy rằng Trọng Nam đã nghe Huỳnh Lập nói rằng tình cảm của ông chủ anh ta đối với Đường Tuệ cũng không phải hời hợt, cũng đã vất vả tìm kiếm gần một năm nay. Nhung nhìn cô bạn thân của mình lúc này đương nhiên Trọng Nam tự nhiên có thêm một đáp án. Cho dù yêu hay không yêu thì người tổn thương nhiều hơn vẫn là người con gái. - Trọng Nam, cậu có từng tò mò về thành phố. - Đương nhiên có. Vậy những món bánh cậu làm cho mình trong thành phố đều có đúng không? - Phải, rất nhiều, thậm chí có nhiều loại còn ngon hơn rất nhiều, những tòa cao ốc cao đến mức nhìn mỏi cổ, người ra đường đông đúc, xe cộ cũng tấp lập, ở nơi đó còn có rất nhiều cửa hàng, bán hàng loạt những loại quần áo xa hoa. - Vậy không phải cậu về đây chịu khổ sao? - Sao lại là khổ. Ở nơi đây bình yên lắm. Mình có thể tự làm điều mình muốn, lười nhắc liền nằm trên giường không cần đi làm. Mệt liền có thể ngủ. Nhưng nếu ở thành phố không lỗ lực làm việc, thì có thể đến tiền để mua gạo cũng không thể kiếm được ra. - Vậy mình muốn ở đây hơn. - Trọng Nam, nếu mình quay lại thành phố, cậu có muốn đến đó cùng mình không? - A Tuệ. Mình không biết nhiều chữ, đến đó sao được. - Cậu không biết chữ, nhưng rất giỏi buôn bán. Ở trong thành phố mình có một cửa hàng lưu niệm nhỏ, chỉ cần người bán quán thôi, không cần biết chữ. - Vậy A Tuệ cũng là bà chủ nhỏ sao? Đường Tuệ không nói gì chỉ là mỉm cười trìu mến. Cô làm sao có sự lựa chọn, hoặc là cũng có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Nhưng chạy thì cũng làm sao được chứ. Cuộc đời cô cứ chạy trốn hết người này lại đến người khác, vậy bao giờ mới có điểm dừng. Nếu đã vậy, cô cũng sẽ một lần chấp nhận sự lật mặt của xã hội. Quay trở về thôi. Cả đêm Đường Tuệ không ngủ, chỉ nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhìn xa xăm ra phía màn đêm đen tối cho đến khi ánh mặt trời gần hé lên, cô mới quyết tâm gọi Trọng Nam dậy, cả đêm qua cô ấy lo lắng cho cô liền ở lại nơi này. Đón chào cô ấy buổi sáng là mùi mì thơm nức cả căn phòng. Huỳnh Lập cũng sớm đã đến nơi này, mang đến cho cô chủ ít quần áo cùng nhiều thứ đồ khác, đối lập với thái độ ngày hôm qua. Đường Tuệ chỉ nhẹ nhàng nói với anh không cần mang nhiều đồ đến, chỉ cần kiến thiết lại nơi này xong cô sẽ quay trở về. Điều đó có lẽ khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Đường Diệp nhận được tin báo từ Huỳnh Lập cũng vui vẻ không thôi. Chỉ có điều đó chính là khi Đường Tuệ dời đi không hề muốn mang bất kì thứ gì đi, bởi vậy Đường Diệp có muốn gọi điện nói chuyện với cô cũng là không thể. Cuối cùng chỉ đành đợi, đợi mỗi lần cô mua vài món đồ trên thành phố xuống để làm quà cho những đứa trẻ trong làng chài, những bộ quần áo mới cho những người quanh năm bốn màu đối mặt với biển. Thời gian lại tấm tắc trôi qua một tuần. Đường Diệp chỉ có thể tranh thủ cuối tuần lại quay trở lại nơi này, điều đó cũng dần trở lên quen thuộc trong mắt Trọng Nam. Cô không còn để ý đến Đường Diệp nhiều nữa bởi cho dù cô có cảm thán khuôn mặt đẹp đó đi chăng nữa thì đến cuối cùng ánh mắt mà người đàn ông đấy dừng lại chỉ là Đường Tuệ mà thôi. Chiều ngày thứ sáu đầu tiên của tháng năm, làng chài bắt đầu đón những lượt khách du lịch đầu tiên, cũng là nguồn thu tiền đầu tiên của những người dân nghèo khổ. Vẻ mặt hân hoan của những đứa trẻ, vui mừng vì những lời khen ngợi của khách du lịch cũng khiến người dân nơi đây hạnh phúc hơn. Sau khi giúp đỡ mọi người xong, Đường Tuệ cùng Trọng Nam ra bãi cát, nơi này ánh nắng dịu nhẹ trời cũng trong xanh hơn. Đặc biệt nơi đây Đường Tuệ còn cùng mọi người làm thêm vài chiếc võng và đặt thêm thật nhiều những chiếc ghế mây, vừa có thể nằm tắm nắng lại vừa có thể ngồi nghỉ ngơi cùng nhau nhâm nhi nước dừa và nói chuyện. Đây có lẽ sau này cũng sẽ là nơi du khách thích nhất, nhưng trước tiên vẫn là để bọn họ cùng chiếm giữ làm của riêng trước khi dời khỏi nơi này. Đường Tuệ từng hỏi Trọng Nam chuyện cùng cô trở về thành phố, nhưng cô ấy luôn lưỡng lự không thôi. Nhưng nếu nói ra thì cô ấy đương nhiên cũng có nối khổ, khó có thể hòa nhập với thành phố muôn màu kia được. Huống hồ thời gian là không chờ đợi, bản thân cô cũng chả hiểu được cô còn có thể dùng bao nhiêu lâu để được ở bên cạnh anh. Nỗi lòng của cô lại chẳng thể muốn từ chối người đàn ông vừa như yêu nghiệt lại vương độc toàn thân kia được. Chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng cũng đến thời phút dời đi. Đường Tuệ không lựa chọn việc nói lời chào tạm biệt, cô sợ mình không kiềm nén được cảm xúc của mình. Chỉ gửi lại lời chào nhờ Trọng Nam truyền đạt lại.
Chương 19: Ngưỡng mộ Bấm để xem Trở về thành phố, cô không quay trở lại Đường thị, cũng không quay trở lại biệt thự mà trở về căn gác nhỏ trong quán của mình. Cô hiện tại không muốn phiền muộn gì so với cái thế giới của anh. Hoặc là bản thân cô cũng đang tìm một lối thoát để hai người ở bên cạnh nhau dễ dàng hơn. Ôm chiếc máy tính xách tay nhỏ ngồi trước ban công, cả người cô an nhàn ngắm nhìn lại thành phố. Đây là căn gác nhỏ của cô cũng là tầng năm của cửa hàng. Nơi này được cô dùng chính tiền của mình kiếm được để mua và đầu tư làm quán nhỏ. Tầng hai và tầng ba dùng để mở quán cà phê, tầng một để mở cửa hàng lưu niệm, vậy là cô có nguyên một tòa lâu đài của riêng mình. Nơi này ban đầu là cô cùng bạn của mình cùng nhau thuê để mở quán, sau này khi kiếm được nhiều hơn, cô mua lại nguyên căn nhà để kiếm một chỗ cho mình có thể trở về. Đến hiện tại cô vẫn còn thẩm cảm thán mình có tầm nhìn xa trông rộng. Buổi sáng cô trở về, liền được chứng kiến cánh khách hàng ra vào tấp lập, khiến cô cũng không khỏi mừng vui. Quán của cô nơi này đã làm ăn ổn định, thậm chí rất nhiều khách du lịch thành phố liền tìm địa chỉ để đến đây, đơn giản chỉ là uống một tách cà phê hoặc sinh tố sau đó trở về liền mua thêm một món đồ lưu niệm nhỏ. Cho đến khi đến ngang chiều, cô không chịu nổi mệt mỏi quá liền lười nhác chuồn về phòng tắm một chút rồi nghỉ ngơi. Đang mải mê ngắm thành phố thì Châu Thiển đến tìm cô. Trên tay cô ấy xách nặng nề hai túi hai tay, hai người nhẹ nhàng nhìn nhau cười trìu mến. Quả thật đã thật lâu rồi họ mới có cơ hội gặp nhau, thậm chí là ngồi cùng nhau chung một bàn. Trước đây mỗi lần phiền muộn cô đều chạy đến nơi này. Còn hiện tại chắc là sẽ không dời đi nữa. - Hôm nay chúng ta nhất định phải uống, thật say. - Châu Thiển vừa sắp đồ lên chiếc bàn nhỏ vừa nói chuyện. - Chồng cậu sẽ không có ý kiến gì chứ. - Người đàn ông như anh ấy, đức tính tốt duy nhất chính là thấu hiểu. Huống hồ, anh ấy cũng làm ở đây, chỉ cần sáng mai đến thấy mình còn ở đây đương nhiên sẽ không có ý kiến. - Được vậy trước hết là chúng mình cùng uống. Trưa mai sẽ cùng nấu một bữa lẩu thật lớn, cho nhân viên nghỉ ngơi một chút. Cũng là chiêu đãi mọi người những đồ hải sản mình mang từ biển về. - Ôi vậy mà đêm nay cậu nhất định không cho mình ăn sao? - Cậu không biết đâu, một năm nay mình toàn phải ăn cá đó. Câu nói cuối cùng của Đường Tuệ khiến Châu Thiển bật cười. Hai người vốn chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu về cuộc sống của nhau. Vốn là nếu bạn kể tôi sẽ biết và cùng tâm sự cùng, còn không sẽ tuyệt đối không tò mò mà hỏi thêm một câu. Đường Tuệ còn nhớ, Châu Thiển trước đây ngọt ngào như nào. Lúc đi học luôn được các thiếu gia con nhà giàu săn đón, hơn nữa là cô cũng là người có học thức, nhưng lại không thích đi làm công cho những công ty lớn mà lại đơn thuần muốn mở một quán cà phê. Lúc này Đường Tuệ lại rất thích những món đồ lưu niệm nhỏ, những bình hoa được làm thủ công, hoặc những đồ vật trong trí rất lạ mắt, hai người cuối cùng quyết tâm cùng nhau mở quán, không ngờ lại gặt hái được những thành công. Đường Tuệ khách với Châu Thiển, cô ấy được nhà họ Đường nhận nuôi, không thể tự quyết được tương lai của mình. Vậy nên đành thuê thêm người để giúp đỡ Châu Thiển trông coi quán. May mắn thay lại tìm luôn được ý trung nhân. Nhưng đối với mối hôn sự này gia đình cô ấy lại hoàn toàn không hề đồng ý bởi vậy, cô ấy quyết tâm cứng rắn một lần, cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, quyết tâm chạy đến căn phòng trọ nhỏ để ở chung cùng Du Minh cho đến ba mẹ đến khuyên ngăn cô cũng quyết tâm hết lòng với tình yêu của mình. Cuối cùng sau một năm cùng nhau chăm chỉ làm việc, hiện tại hai người cũng đã cùng nhau mua được một căn nhà chung cư nho nhỏ, đợi đến ngày chào đón những đứa con của riêng mình. Vậy là hai người cũng đã chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi năm, một người đã có được một gia đình trọn vẹn, chỉ còn lại Đường Tuệ cô đang bấp bênh chưa biết tương lại sẽ đi đâu về đâu. Cuối cùng vẫn là hai cô gái cùng nhau uống thật say, cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi. Du Minh mang cho vợ một bộ quần áo mới đến, nhưng khi bước vào căn phòng của hai người anh cũng chỉ có thể cười trong nỗi bất lực, hai người này thật lâu rồi mới gặp nhau, trước đây tất cả mọi loại tin tức đặt hàng, phân chia lợi nhuận đều gửi qua email cho nhau, lần này trở về mới có thể nói chuyện. Anh không biết được rằng hôm qua hai người say như vậy, liệu hôm nay có còn nhớ đến những lời đã nói hôm qua nữa không. Đặt túi quần áo lên trên chiếc bàn uống nước sau đó nhẹ nhàng bước xuống quán cùng nhân viên chuẩn bị mở hàng, để cho hai cô gái trên kia có thể ngủ thêm một chút. Anh vẫn là người đàn ông yêu chiều vợ của mình. Du Minh vốn là người không hề có tài sản, lại là người từ nông thôn lên thành phố tìm việc làm. Chính sự chất phác của anh đã cảm động được tình yêu của Châu Thiển, bản thân anh để nói tốt không dám nhận, bởi anh luôn suy nghĩ chưa cho vợ mình được một cuộc sống thảnh thơi nên luôn yêu thương chiều chuộng vợ mình. Hơn nữa trong tâm anh cũng tự có thể khẳng định được rằng, anh vốn là người chất phác, không phải yếu đuối nhu mì nhưng mà cũng không thể giỏi kiếm tiền hay tính toán bằng vợ, vậy nên anh đều cố gắng để không để vợ mình quá vất vả. Cuộc sống của hai người cũng bình lặng qua hơn hai năm nhờ đó. Đường Tuệ khi thức dậy thấy Châu Thiển vẫn đang ngủ, nhìn chiếc túi quần áo trên bàn liền mỉm cười ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cô có lẽ cũng chỉ cần một người có thể yêu thương và che chở cô đến như vậy. Nhưng cô thì sao, lưỡng lự không đưa ra được lựa chọn cho mình. Bên cạnh cô sao có thể nói không có người đàn ông nào cơ chứ. Lâm Kiều một lòng quan tâm cô, nhưng chỉ là khi đó cô còn là người nhà họ Đường, hiện tại đã không còn nữa, cũng không thể liên lạc được với cô. Bản thân cô cũng không dám khẳng định mối quan hệ hai người như vậy có phải tốt không, nhưng có lẽ, cứ lạnh lùng một chút sẽ không thiệt thòi. Về phía hai người đàn ông con lại, một người mang tiếng yêu đương nhưng thực chất lại chẳng hề có chút tình cảm, vốn dĩ đó chỉ là cuộc giao dịch giữa cô là nhà họ Thẩm, còn người còn lại lại là yêu nhưng không thể chấp nhận. Nhẹ nhàng đánh thức cô bạn dậy, tranh thủ buổi sớm cùng nhau đi dạo phố. Trước đây ở làng chài nhỏ không cần liên lạc với ai nên cũng chẳng đùng đến điện thoại, nay trở về rồi, huống hồ cô cũng không thể quen với cuôc sống suốt ngày người ra người vào nơi quán cà phê, nghĩ lại vẫn nói với Châu Thiển một lời muốn tìm một công ty nhỏ nào đó để làm việc. Lương không cần cao chỉ cần năm đến sáu nghìn tệ là được. Châu Thiển đương nhiên sẵn lòng ủng hộ cô. Cô đi làm kiếm thêm vài nghìn tệ cùng với lợi nhuận của quán gửi cho cô hàng tháng đủ nuôi sống hai đến ba người chứ nói gì một mình cô. Nghe đến vậy hai người cùng nhẹ nhàng cười tươi rồi vui vẻ cùng nhau đi dạo phố.