Review Sách Giã Từ Vũ Khí - Ernest Hemingway - Tình Yêu Thiêng Liêng Giữa Chiến Trường Khốc Liệt

Discussion in 'Sách - Truyện' started by MTrang1102, Jun 17, 2023.

  1. MTrang1102 Ờm …

    Messages:
    598
    Giã từ vũ khí - Tình yêu thiêng liêng giữa chiến trường khốc liệt.

    Giã từ vũ khí là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hemingway, ra đời năm 1929. Đây có thể được xem là một tiểu thuyết bán tự truyện của chính ông bởi nguyên mẫu nhân vật trung úy Frederic Henry là Hemingway và nữ y tá Catherine Barkley chính là mối tình đầu của ông tại bệnh viện quân y năm nào - Agnes von Kurowsky.

    [​IMG]

    (Sưu tầm)​

    Tiểu thuyết được xây dựng gồm 5 phần với 41 chương, xoay quanh hai nhân vật chính là trung úy Frederic Henry và nữ y tá Catherine Barkley. Trung úy Frederic Henry là một sĩ quan người Mỹ đang lái xe cứu thương cho quân đội Ý trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Câu chuyện tập trung kể về tình yêu chớm nở của cặp đôi Henry và Catherine được đặt trong bối cảnh bom đạn khốc liệt mà chiến tranh thế giới thứ nhất mang lại. Câu chuyện đặc tả lại đời sống của những người lính tham gia chiến trận một cách vô cùng chân thật và đã tái hiện lại một khung cảnh tàn bạo của thế chiến thứ thứ nhất một cách rõ nét chi tiết.

    Song song với cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn ngoài kia là một câu chuyện nhân tính về tình yêu xoay quanh giữa hai nhân vật chính là trung úy Frederic Henry và nữ y tá Catherine Barkley. "Giã từ vũ khí" đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện tình yêu vừa chân thành vừa dị thường giữa cuộc chiến tranh phi lí tàn ác. Những trải nghiệm thực tế của nhà văn Hemingway trong câu chuyện vừa lãng mạn vừa thực tế của chủ đề chiến tranh và tình yêu cũng vừa mang tính thuyết phục vừa gây ra nỗi xúc động thương cảm mạnh cho mối tình kinh điển ấy. Tình yêu của chàng trung ý và nữ y tá cũng trải qua các giai đoạn như bao cặp đôi tình nhân bình thường khác, tuy nhiên đến giai đoạn cuối cùng thì họ lại buộc chia xa bởi thời thế chiến tranh khốc liệt gây nên. Tình yêu của họ gồm ba giai đoạn là gặp gỡ, yêu nhau và chia xa.

    [​IMG]

    (Sưu tầm)​

    1. Tình yêu chớm nở giữa hai nhân vật trong thời chiến.

    Hai nhân vật gặp nhau lần đầu tiên vào mùa thu năm 1916, lúc này chàng Henry đang làm tình nguyện lái xe cứu thương cho quân đội Ý. Họ gặp nhau theo một cách thật sự tình cờ, Rinaldi là bạn của Henry đã cùng anh đến thăm các nữ y tá mà chàng Rinaldi đang chú ý tới, tại đây Henry đã tình cờ gặp được nàng y tá Barkley, họ thu hút lấy nhau chỉ sau từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, nàng Barkley lại có nội tâm phức tạp hơn, nàng mang trong mình một nỗi tổn thương lớn ở quá khứ. Nàng cũng chỉ là một cô gái có khát khao được yêu rất bình thường, nhưng chiến tranh tàn khốc ngoài kia đã cướp đi chàng lính của nàng – người mà nàng từng yêu và đã đi đến đính hôn, nó hằn sâu lại trong lòng Barkley một nỗi đau day dứt và những lưỡng lự phức tạp. Có thể thấy, chiến tranh đã để lại một khoảng trống trong trái tim con người rất sâu sắc, đau đớn hơn khi nàng nhớ và kể lại cho Henry nghe cái chết tàn khốc của người lính ấy trong trận Somme.

    Ngược lại với nàng, chàng Henry lại thường xuyên đến thăm Barkley và tìm mọi cách để tán tỉnh nàng ấy nhưng chàng lại coi mối quan hệ này là một trò chơi ái tình, và nghĩ bản thân không thật sự yêu nàng, nó dường như chỉ là một nhu cầu thỏa mãn tinh thần trong thời chiến "Tôi chẳng hề quan tâm đến con đường phiêu lưu tình ái tôi đang lao vào. Tôi biết là tôi không yêu Catherine mà cũng chẳng có mảy may ý định yêu nàng.". Và mặc dù cả hai gắn kết với nhau giống như những đôi tình nhân bình thường, ôm và hôn nhau thắm thiết nhưng trong thâm tâm của cả hai luôn biết rằng giữa họ chẳng mảy may nảy sinh một thứ tình cảm chân thành nào cả. Có lẽ trong thời cuộc tàn khốc ngoài kia, con người dường như chẳng còn tin vào cảm xúc chân thật như tình yêu nữa, các cặp nam nữ tìm đến nhau như một thói quen cần thiết, đó là lý do nhiều người lính thường xuyên lui tới Villa Rossa – một ổ điếm cho các sĩ quan. Chỉ đến khi nàng quyết tâm dừng lại mối quan hệ ấy với chàng, đến lúc ấy Henry mới thú nhận rằng mình thực sự trống rỗng và nhớ nhung nàng da diết.

    2. Tình yêu làm khơi dậy ước mơ được sống cuộc sống hạnh phúc.

    Ngoài mặt trận, khi quân đội Ý thực hiện tấn công, nhiều người lính tham gia trận chiến bị thương và tử vong khắp nơi, Henry cũng không phải ngoại lệ, khi chàng ẩn nấp ở hầm trú ẩn nhưng không may lại bị một quả đại bác bắn đến gần khu hầm trú ẩn, dẫn đến Henry bị thương nặng ở chân. Henry được đưa về trạm y tế sơ cứu và chuyển đến một bệnh viện Mỹ ở Milan, và trùng hợp thay khi cô Barkley cũng đang làm việc ở bệnh viện này, họ lại lần nữa gặp được nhau đối mặt với những vết thương khủng khiếp và nỗi ám ảnh về trận chiến hãi hùng đó.

    Nhưng mỗi khi đối mặt với nàng, mỗi khi được nàng đến thăm, trái tim chàng chỉ còn lại những rung cảm và dường như cũng tạm quên đi những nỗi đau, nỗi ám ảnh vẫn đang từng ngày đeo bám anh "Catherina ngồi xuống cạnh giường. Cửa phòng mở toang. Sự bồng bột dịu xuống, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.".

    Cũng kể từ những khoảng lặng bình yên bên nàng, chàng Henry đã nhận ra trái tim mình đã thực sự yêu nàng, mỗi từng phút trôi qua bên cạnh nàng Barkley, nó như là cách chữa lành cho tâm hồn đã chịu quá nhiều nỗi kinh hoàng, nỗi ám ảnh từ những cái chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ngoài kia. Chàng chỉ ước ao được gặp và ôm hôn nàng, những giây phút ấy hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh đầy bom đạn kinh khủng ở mặt trận, nó khiến chàng trân quý hơn thứ cảm xúc lãng mạn và nhẹ nhàng ấy.

    Barkley cũng dần mở lòng mình hơn, nàng chấp nhận trực ca đêm nhiều hơn để được bên cạnh chàng nhiều hơn. Nếu ngoài mặt trận kia là cuộc chiến tranh kinh hoàng vẫn diễn ra, chỉ toàn nghe thấy tiếng đạn rít, tiếng pháo nổ, máu đổ và những người lính thương vong nằm la liệt. Thì ở bệnh viện lúc ấy, khoảng thời gian trò chuyện giữa chàng và nàng thật yên bình biết bao nhiêu, họ tâm sự với nhau về những ước muốn nhỏ nhoi cho tương lai như "Ước gì chúng ta được đi dạo"; "Chúng ta có thể đến công viên và dùng điểm tâm ngoài trời"; "Sau đó có thể chiến tranh sẽ chấm dứt."

    Sau cuộc phẫu thuật chân thành công của Henry, chàng đã có thể đi lại, thế là bọn họ hẹn hò nhau rất đỗi bình dị và lãng mạn. Vào mùa hè kì diệu ấy, họ bình yên cùng nhau đi đến quán ăn, cưỡi ngựa và ngắm cảnh. Tình yêu kì diệu chớm nở rất nhẹ nhàng giữa thời chiến khắc nghiệt, và khi Henry cầu hôn nàng, nỗi sợ hãi về thực tại mới bắt đầu nhen nhóm trong lòng nàng, nó khiến nàng lưỡng lự trước lời cầu hôn ấy. Bởi trong thời cuộc kinh hoàng mà chiến tranh mang lại, con người giai đoạn ấy chẳng còn ai tin tưởng về lời thề bên nhau mãi mãi, vì chẳng ai biết được mình sẽ sống sót đến khi nào giữa muôn ngàn bom đạn ngoài kia "Người ta sẽ giận nhau hoặc là chết. Luôn luôn là thế, không bao giờ cưới được nhau cả."

    Nàng Barkley trước nỗi lo sợ về tương lai và những gian truân mà Henry sẽ phải đối mặt, vì thế nàng đã từ chối lời cầu hôn ấy, nàng đã mong ước rằng hãy sống thật hạnh phúc cho hiện tại, chúng ta chẳng thể đoán trước hay cam đoan được điều gì ở phía trước cả, con người trong thời chiến đã phải luôn học cách chấp nhận cái chết và sự mất mát, vì thế chỉ cần những giây phút bình yên trước mắt cũng đủ để họ mãn nguyện và trân quý.

    Nhưng khi đã quen với cuộc sống bình yên và hạnh phúc đó, nàng đã dần cảm nhận thấy được nỗi sợ chết, nàng thích đi dạo dưới mưa nhưng bên cạnh cũng rất sợ cơn mưa, nó giống như việc nàng rất muốn được hạnh phúc nhưng lại sợ bản thân mình sẽ chìm đắm vào thứ hạnh phúc đó, đến lúc thực tại nghiệt ngã giết chết một trong hai người, chính niềm hạnh phúc khi ấy sẽ nhấn sâu nàng vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng niềm hạnh phúc hiện tại của cả hai vẫn còn đang tiếp diễn, nàng Barkley thông báo cho chàng biết nàng đã mang thai, niềm vui và ước mơ về một tương lai ấm áp của hai cứ liên tục hiện ra, hai người họ dường như đã bỏ quên mặt trận tàn khốc ngoài kia, mà chỉ muốn ngồi lại cùng nhau, nói về những ước mơ có một mái ấm hạnh phúc và rất đỗi bình dị. Có thể thấy, dường như tình yêu trong mỗi con người đã làm khơi dậy những khát khao được sống, được tân hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống bình dị và được sống trọn vẹn với những ước mơ nhỏ nhoi của mình trước những cơn mưa đạn khốc liệt và tàn bạo mà chiến tranh mang lại.

    3. Tình yêu làm thay đổi suy nghĩ và tính cách con người.

    Henry vẫn đang là một người lính, mặc dù anh đã tìm cách trốn tránh quay lại mặt trận, nhưng kết quả anh vẫn bị phát hiện và phải quay trở lại mặt trận ngoài kia. Trận chiến lại lần nữa chia ly tình yêu ấy, bọn họ đã đành ngậm ngùi tạm chia xa nhau. Họ chia tay nhau trong cơn mưa rả rít, cảnh tượng ấy tác giả đã không miêu tả nội tâm quá thê lương và ảm đảm mà chỉ dùng cơn mưa tầm tả cho khung cảnh chia ly ấy, nó vừa gợi lên nỗi u buồn nhưng cũng vừa làm nhớ lại lời mà nàng từng nói "Nhưng cơn mưa có hại cho tình yêu."

    Ta dần dà nhận ra, người lính Henry đã có những suy nghĩ và một tâm thế rất khác khi anh quay trở lại chiến trận lần này, nếu trước kia anh chỉ là một chàng thanh niên ngây thơ muốn cống hiến và tìm cảm giác mạnh nên đã chẳng ngần ngại đầu quân. Thì hiện tại, khi đã nếm đủ mùi cay đắng và kinh hoàng của chiến tranh, cũng như tìm được một tình yêu của đời mình, thấu hiểu tình yêu trên đời này là gì. Anh trở thành một con người chán ngán cuộc chiến, muốn lẩn trốn cảnh chết chóc và quay trở về bên hai mẹ con nàng Barkley, chàng sợ hãi cái chết vì khao khát một cuộc sống của một con người bình thường. Nhưng không tránh khỏi những nghiệt ngã và tàn bạo mà chiến tranh vẫn đang oanh tạc ngoài mặt trận, lần quay trở lại chiến trận lần này, Henry đã phải đối mặt với nhiều thứ khó khăn hơn. Đó là khi quân đội Ý đã gặp thất bại, quân Đức tấn công kịch liệt hơn, nhiều quân lính Ý bỏ chạy tán loạn và rút lui. Rất nhiều đồng đội của anh đã bỏ mạng khắp nơi, hay chịu đầu hàng trước quân địch. Henry trong những giờ phút kinh hoàng ấy, đã rất sợ hãi và nhớ đến giây phút bình yên bên nàng da diết. Dù khi đã may mắn sống sót, nhưng anh lại bị tình nghi là một tên gián điệp người Đức vì nói tiếng Ý bằng giọng ngoại quốc, sau cùng anh cũng trốn thoát khỏi quân đội Ý, anh vứt bỏ hết trách nhiệm và lòng thù hận của một người lính Ý để thoải mái giải thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng và đầy đau đớn trước mắt, anh đã mơ về một giấc mơ hạnh phúc bên cạnh nàng trong tương lai khi giờ đây anh không còn phải ra chiến trận nữa, không còn lo sợ sự chia ly sẽ lại đến, để rồi anh thẩn thờ không muốn nghĩ ngợi gì nữa về cảnh tượng tàn khốc trước mắt, mà chỉ nhớ về nàng và mơ ước đến những ngày tháng bình yên sắp tới bên người mình yêu.

    4. Tình yêu cuối cùng vẫn không vượt qua khỏi số mệnh đã định sẵn.

    Khi anh không còn là một người lính nữa, anh quay trở về Milan và dáo diết tìm lại nàng. Nhưng lại hay tin nàng đang nghỉ phép tại Stresa, nằm gần biên giới Thụy Sĩ. Mặc kệ cho quân Ý đang truy nã tìm anh khắp nơi, nhưng anh vẫn dùng mọi cách để đi đến Thụy Sĩ gặp nàng. Khi anh tháo bỏ bộ quân phục đã gắn liền với anh một khoảng thời gian rất dài, để khoác lên mình một bộ quần áo dân sự bình thường, đó cũng là khi anh quyết định sống như một con người bình thường. Anh chèo thuyền suốt đêm để đến Thụy Sĩ, một mảnh đất trung lập lý tưởng để hai con người với dáng vẻ bình thường có thể đoàn tụ sống hạnh phúc bên nhau. Họ gặp lại nhau, chung sống với nhau những giờ phút yên bình và hạnh phúc, một niềm hạnh phúc quá đỗi bình dị. Điều này đã đúng như ước mơ của anh, mỗi ngày, anh lại được thức dậy cùng nàng, cùng ăn uống và cùng đi dạo với nhau ở mảnh đất quá đỗi an toàn và bình yên. Họ cùng chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời, nói nhiều hơn về những dự tính tương lai sau khi chiến tranh kết thúc. Cuộc sống hạnh phúc lý tưởng ở một vùng đất mới, tất cả mọi thứ xung quanh họ trước kia dường như cũng không còn quan trọng nữa vì "Chúng tôi trải qua một tồn tại tuyệt vời. Tháng giêng, tháng hai trôi qua, mùa đông rất đẹp và chúng tôi rất hạnh phúc.".

    Nhưng đó rồi cũng chỉ là một khoảng lặng trước khi cơn bão kéo tới. Khi nàng Barkley trở dạ sinh con, nàng đã gặp khó khăn và mặc dù đã cố gắng cứu chữa nhưng đứa bé trong bụng nàng đã không qua khỏi. Nỗi đau mất đứa con còn chưa kịp nguôi ngoai, thì người vợ của anh lại bị băng huyết ngay sau đó, cũng không còn hy vọng sống sót. Henry chỉ còn cách bất lực đứng đó nhìn nàng chết dần đi, cảnh tượng đau thương ấy diễn ra rất đỗi nhẹ nhàng đến ám ảnh "Tôi vào phòng và ở đó với Catherine cho đến khi nàng tắt thở. Nàng không hồi tỉnh và chẳng bao lâu thì chết" nó hiện lên là một khung cảnh chia ly không quá u uất và bi thảm, mà chỉ ảm đảm và thẩn thờ. Thậm chí sau khi biết nàng đã chết thật rồi, anh cũng không biết mình phải làm thế nào và phản ứng ra sao "Tôi phải làm gì trong đêm nay.".

    [​IMG]

    (Sưu tầm)

    Cái chết của nàng như một sự thức tỉnh cho anh biết rằng tình yêu rồi cũng có giới hạn, điều mỉa mai nhất đối với anh là dù tình yêu có mãnh liệt đến thế nào cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Và đặc biệt, khi sống trong thời chiến, con người không chỉ cần học cách sống sót hay sống tốt mà còn cần phải học cả cách chấp nhận cái chết. Nhưng không vì vậy mà con người nên mất hoàn toàn niềm tin vào tin yêu, bởi tình yêu là chất keo, nó gắn kết con người lại với nhau, tạo ra những khát khao cao đẹp trong cuộc sống. Đoạn kết, tác giả chỉ miêu tả vỏn vẹn "Nhưng sau khi bảo họ đi ra và đóng cửa, tắt đèn, tôi hiểu tất cả đều vô ích. Cũng không khác nào lời nói từ biệt trước một pho tượng. Một lát sau tôi bước ra khỏi phòng, rời bệnh viện và tôi trở về khách sạn dưới trời mưa." . Đoạn miêu tả cho thấy anh đã chấp nhận cái chết tàn nhẫn của người vợ, và dù tác giả đã không miêu tả sự đau đớn tột độ trong trái tim anh, nhưng hình ảnh anh di dưới mưa lại gợi cho ta nhớ, rằng nàng Barkley rất thích đi dạo dưới mưa, và nàng cũng từng nói "Nhưng cơn mưa có hại cho tình yêu." . Một lần nữa, cơn mưa lại xuất hiện trong cảnh chia ly, lần này nó xuất hiện như tượng trưng cho nỗi nhớ về nàng và sự chia ly vĩnh viễn về sau.
     
    Last edited: Jun 17, 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...