LÃNH ĐỊA Tác giả: Tiêu Thành Chuyển ngữ: Tiểu Phì Miêu Thể loại: Tương lai giả tưởng, ABO, 1×1, AxB, ghen tuông điên cuồng quân nhân Alpha công x điềm đạm thâm tình bác sĩ Beta thụ, sinh tử văn, máu chó, cao H, HE Giới thiệu: Alpha – Beta không thể tiến hành đánh dấu. Thế nên Phục Việt hận nhất chuyện Trần Cảnh An là một Beta. Hắn không thể dùng pheromone siêu mạnh của mình để ép Trần Cảnh An khuất phục, vì đối phương không ngửi thấy. Hắn cũng không cách nào cắn nát tuyến thể trên gáy Trần Cảnh An để rót hương vị của mình vào, vì đối phương không thể bị đánh dấu. Không đánh dấu được nghĩa là Trần Cảnh An sẽ vĩnh viễn không thuộc về Phục Việt, nghĩa là người nọ có thể quan hệ thể xác với bất cứ ai. Mỗi ngày Phục Việt đều như thú hoang tuần tra lãnh địa, hít hít ngửi ngửi khắp người Trần Cảnh An. Vậy mà, hắn thực sự ngửi thấy mùi của một Alpha khác. Phục Việt bóp cổ Trần Cảnh An, gằn từng tiếng ép hỏi: "Có phải em nuôi chó đực ở bên ngoài không?" Lại là một truyện ABO, nhưng truyện lần này rất ngắn, có 38 chương bao gồm cả phiên ngoại nên không mất quá nhiều thời gian nếu mọi người muốn thử đọc. "Lãnh địa" là một câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã đơn giản. Kiểu motip cũ rích là hai người yêu nhau nhưng vì gia đình ngăn cấm, vì địa vị xã hội không tương xứng nên vì đủ các thể loại lý do khác nhau nên không thể mở lòng mà cứ bón hành nhau qua ngày (văn máu chó điển hình đó mấy bạn), sau này vì một lý do kích thích nào đó mà hai người mở lòng với nhau, bỏ qua hết tất cả mọi rào cản, ở bên nhau sống hạnh phúc suốt đời. Điểm khác của câu chuyện này là nó diễn ra ở thế giới ABO. Một cái nơi mà người ta phân biệt đẳng cấp không chỉ dựa vào gia thế mà còn dựa vào giới tính. Hai giới được đánh giá cao trong thế giới này là A và O, hai kiểu giới tính này, một bên là phái mạnh, một bên là phái yếu và pheromone như một loại chất xúc tác để cho hai bên dễ dàng tìm thấy nhau để tạo ra đời sau. [ Bổ sung kiến thức: "Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Đôi khi chất nầy còn được gọi là hormone xã hội (social hormone) hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học. Có loài chỉ sản xuất một số ít pheromone, một số loài khác lại có khả năng sản xuất nhiều hơn. Hệ thống pheromone khá phức tạp ở các loài côn trùng sống thành xã hội." -Wikipedia- Nói cho dễ hiểu thì pheromone chỉ có ở những loài côn trùng (có thể có ở một số loài động vật, chưa có thông tin thêm) sống nhờ vào bản năng là chủ yếu, trong một vùng không gian rộng lớn và đa dạng nhiều loài khác nhau, nên pheromone được sinh ra để chúng có thể nhận biết đâu là đồng loại, đâu là kẻ thù, đâu là bạn đời.. để phục vụ cho một mục đích duy nhất là sinh sản để tồn tại. Còn đối với con người là một loài động vật bậc cao, có trí khôn đàng hoàng, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn, có thể tự nhận biết các cả thể cùng loài cũng như đi tìm bạn đời khác giới bằng nhiều cách thức khác nhau nên nếu mà có tồn tại thứ gọi là pheromone thì đây đúng là bước lùi của tiến hóa nhân loại. Cơ bản là mấy truyện ABO đều là những câu chuyện của thế giới khác thôi, chúng ta có thể đọc, nhưng xin đừng lậm cũng như ảo tưởng quá nhiều về nó. Những câu truyện có thiết lập na ná ABO có rất nhiều và đa dạng thể kể đến như lính gác x dẫn đường, càn quân x song nhi vân vân mây mây] Quay lại câu truyện chính, thì Lãnh địa là một kiểu truyện ABO không thuận theo quy luật tự nhiên A x O, mà Alpha Phục Việt lại thích một Beta bình thường là Trần Cảnh An. Như đã nói ở trên thì câu chuyện này tuyến tình cảm tương đối máu chó. Lối hành văn của tác giả khá thú vị và mượt mà nên khi đọc truyện sẽ ít khi thấy lợn cơn khó chịu ở đoạn nào. Logic của truyện ở mức tạm chấp nhận được. Tình yêu của hai nhân vật chính thuộc kiểu bên nhau lâu dài, cùng trải qua nhiều khó khăn, thấu hiểu với hoàn cảnh của nhau để rồi có một cái kết hạnh phúc ngọt ngào. Phục Việt là kiểu đàn ông chả biết nói lời ngon tiếng ngọt gì sất. Thích là ông nhích luôn, hành động thực tế theo đuổi người yêu (rất biến thái) làm người dọc hãi hùng khiếp vía. Nếu Trần Cảnh An không phải cũng đã ngầm thích Phục Việt lắm rồi thì anh ta đích thị là một tên biến thái gặp là phải tránh thật xa. Sau yêu đương rồi thì anh cũng chiều chuộng chăm sóc vợ tử tế lắm, nhưng có lẽ trong truyện tình yêu này thì Phục Việt luôn là người cố gắng gánh vác nhiều hơn, là bên bỏ ra nhiều tình cảm hơn nên anh ta luôn trong trạng thái căng thẳng sợ vợ chạy mất, suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Trần Cảnh An thì thuộc tuýp mỹ nhân trầm tĩnh, vì anh là bác sĩ mà, nên tính cách luôn cẩn trọng quá. Trong xã hội mà anh sống, không hề xem trọng Beta, cho rằng Beta là thấp kém, sinh ra đã được định sẵn là không thể cùng đẳng cấp với Alpha và Omega, nên anh tự ti và thu tình cảm của mình với Phục Việt lại. Nhưng đồng thời, Trần Cảnh An cũng rất mạnh mẽ, nỗ lực trong công việc, vượt lên rào cản phân tầng giai cấp trong xã hội để xứng đáng song hành cùng Phục Việt. Mình rất tuýp nhân vật có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ thế này, nếu em thụ mà khóc lóc than thân trách phận cả ngày chắc mình bỏ truyện sớm quá. Hai người này thật sự rất xứng đôi, như những câu chuyện giữa Alpha và Omega là định mệnh, là bản năng, thì chuyện của Phục Việt và Trần Cảnh An là tình yêu đến từ tình yêu và lý trí. Vì yêu nên mới có tình dục, vì chân thành nên mới vượt lên bản năng của một con vật để bên nhau. Ngoài ra truyện còn có một cặp phụ rất dễ thương mà máu chó không kém ở phiên ngoại. Vì tác giả không khai thác riêng cặp này nên mình hơi tiếc vì nhân vật khá dễ thương.
Mấy truyện ABO lúc mới tiếp xúc, Chiqu thấy nó khá hay ho, căn bản do mình khá khoái mấy tình tiết kiểu "mệnh định chi nhân", là người này, chỉ có thể là người này. Nhân vật chính gặp đúng người một cái là không người nào có thể chen chân, độ phù hợp 100%, tự động bị người kia thu hút.. này kia nọ các kiểu. Thấy tìm bạn lữ kết hôn vậy nhàn hạ gì đâu, đỡ phải theo đuổi phờ phạc. Trừ phi em nó không xuất hiện, chứ nếu ló mặt ra rồi là tự động ghép đôi suôn sẻ, ai cũng không tranh được vì độ phù hợp kém hơn. Đọc nhiều thể loại này rồi lại thấy nhân chính yêu đương kiểu vậy bản năng quá nên bớt thích hẳn. Tui tào lao cả thèm chóng chán thấy sợ luôn. Hi hi! Đọc AO nhiều quen rồi quay qua đọc AB thấy hợp lý hơn nhiều, bộ này công có vẻ điên phê hợp gu hắc ám của tui nhưng miêu tả về thụ lại thấy không ổn lắm. Tui thuộc team sủng thụ, khoái xem thụ ngầu lòi cơ. (^_^)
Người ta thường tìm đến ABO để ăn thịt nên thế giới tác giả cũng xây dựng để phù hợp vs tình tiết truyện mà thôi. Tuy nhiên thì trong thể loại này cũng có khá nhiều bộ thanh thủy có tình tiết phát triển khá oke và đáng đọc. B có thể tìm thử có tag thanh thủy đọc thử xem sao. Chuyện tình iu của AO ở thế giới omegasever nó giống y như chuyện tình cảm nam nữ bình thường hàng ngày thôi, chả qua là nó diễn ra ở một background khác, thiết lập khác. Và chuyện đọc AA, AB, OO thì cũng chả khác gì đọc đam mỹ bách hợp cả. Còn chuyện gặp cái iu luôn, thấy hợp ngay tùe cái nhìn đầu tiên ngoài đời cũng có đầy ấy mà. Mình cũng là một đứa điển hình hay fall in love vs một ai đấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn chả cần nói chuyện câu nào luôn, lụy mất mấy năm Với lại chủ yếu là ngta hay đọc truyện để giải trí, để tìm kiếm sự thú vị hay sự đồng cảm thôi nên b thích thể loại gì thì cứ đọc thể loại ấy, chán nhảy sang cái khác đọc tiếp là được. Vui là được kkk