Trọng Sinh Phượng Cẩm - Dung Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kimie Suzuki, Sep 14, 2022.

  1. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 20: Đường đến hoàng cung



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương lão phu nhân không thể ngờ tới, sau đó bước ra khỏi Nhân Thọ các, tránh xa tai mắt của đám hạ nhân một chút, Dương phu nhân lập tức gọi Tiêu Bảo Nhi lại, thân mật cầm lấy tay nàng, rồi lại ra vẻ đau lòng vuốt ve khuôn mặt nàng.

    "Bảo Nhi, con là đứa trẻ duy nhất còn lại của Mai Hoa, chúng ta thực sự không muốn để con phải chịu khổ. Ta biết, yêu một người mà không thể gả cho người đó, trong lòng ai cũng đau cả. Bất quá, con cũng nên cẩn thận suy nghĩ. Nam nhân ấy mà, nếu yêu chúng ta thì không nói, bất quá nếu như không còn yêu nữa, có mới nới cũ, chúng ta chẳng khác nào một nô tì."

    Tiêu Bảo Nhi nhìn ra vẻ bi thương trên khuôn mặt của Dương phu nhân, khẽ khàng đáp vâng một tiếng, rồi lặng lẽ thi lễ rời đi.

    Nhìn theo bóng nàng, Dương Hiểu Lan thở dài nói với Dương phu nhân: "Mẫu thân, chúng ta cũng không nên mạo hiểm như thế này chứ?"

    Nếu sau này Túc Ninh quận vương làm ra chuyện dại dột gì, thì không chỉ biểu tỷ nàng, còn có cả Dương gia cùng Huyền gia bị kéo theo.

    Dương Hiểu Lan cũng không phải bởi vì đời trước gả cho Hoắc Diệp mà đem lòng hận nam nhân hoàng thất. Bất quá, Túc Ninh quận vương thực sự là bị người kinh thành đồn đoán lãnh khốc vô tình, nữ nhân cũng nhất quyết không tha.

    Vẻ bi thương trong đôi mắt và khuôn mặt Dương phu nhân trong phút chốc tan biến như thể chúng chưa từng xuất hiện, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.

    "Ta cũng hết cách. Chúng ta chưa gặp Túc Ninh quận vương, chính là không thể đánh giá hắn, nhưng cũng không thể vì vậy mà cứ để Bảo Nhi lựa chọn theo trái tim nàng. Vạn nhất có một ngày.."

    Nàng không nói nữa, mở mắt ra, chân bước vô định về phía trước. Dương Hiểu Lan cầm tay Dương Hiểu Yên chầm chậm chạy theo đuổi kịp mẫu thân, khóe miệng hơi nhếch: "Vậy thì tại sao chúng ta không thử dò hỏi tâm tư hắn?"

    Dương phu nhân không dừng bước, hỏi: "Con làm cách nào?"

    "Con đi nhờ di mẫu cùng biểu ca."

    "..."

    Sáng tinh mơ, hạt sương nặng trĩu, bầu không khí trong Hàm Lệnh các đã sôi nổi hơn hẳn. Dương Hiểu Lan dậy sớm hơn mọi ngày, sửa soạn vô cùng kĩ lưỡng.

    Bởi vì hôm nay nàng sẽ tiến cung gặp quý phi nương nương.

    "Tiểu thư, xe ngựa đến rồi."

    Hải Nhi cười nói, nhanh nhẹn đỡ tay Dương Hiểu Lan lên. Hôm nay nàng mang theo Hải Nhi cùng với nha hoàn nhị đẳng Tâm Nhi. Đông Nhi tuy là nhất đẳng nha hoàn của nàng, vô cùng trung thành, bất quá so với Hải Nhi mồm mép lanh lợi nhưng không lộ ra nhược điểm, nàng vẫn còn thua xa.

    Còn Tâm Nhi, nàng tuy chỉ là nhị đẳng nha hoàn, cũng rất trầm ổn an phận.

    Trên đường đến hoàng cung đình lầu đài các đẹp đến khiến người ta không thể dời mắt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Dương Hiểu Lan tiến cung gặp di mẫu, Hải Nhi cảm nhận đường phố so với ngày trước có chút khác, cũng không phải là quá ngạc nhiên.

    Ngược lại là Tâm Nhi, nàng ít khi được ra ngoài, mà gần như không có đủ tư cách đi trên con đường này. Càng gần hoàng cung, phố xá càng phồn hoa náo nhiệt, chính bản thân Tâm Nhi có lẽ cũng chưa từng nghĩ, mình một ngày lại được xem quang cảnh này. Cho nên, Tâm Nhi một mực vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài, không rời mắt được.

    Hải Nhi nhìn bộ dạng Tâm Nhi, không nhịn được bật cười: "Tâm Nhi muội muội, ngươi thực thích cảnh phố xá này?"

    Tâm Nhi mở to đôi mắt long lanh như làn nước hồ mùa thu gợn sóng, tâm trạng vui vẻ tột độ: "Ta cực kỳ thích luôn đó. Ở quê ta không hề có những cảnh này, mà ở gần phủ những lúc ta đi mua đồ cho chủ tử cũng không thấy tấp nập bằng ở đây."

    Hải Nhi đùa nghịch nhéo nhéo má Tâm Nhi: "Vậy thì đợi đến khi ngươi đủ tuổi gả đi, tiểu thư gả ngươi cho một nam nhân tốt, hắn sẽ dẫn ngươi đi xem cảnh phố này, lúc đó ngươi có thể thường xuyên thấy rồi."

    Tâm Nhi bĩu môi, hừ một tiếng.

    "Ta mới không thèm gả đi. Ta còn nhỏ như vậy, Hải Nhi tỷ cứ trêu ta."

    Dương Hiểu Lan cảm thấy có chút buồn cười.

    "Tâm Nhi, ngươi đã mười hai tuổi. Nữ nhi gia đình bình thường mười bốn tuổi đã gả đi rồi, nha hoàn nhị đẳng cũng chỉ cần đợi đến mười tám tuổi là có thể chuộc khế ước bán thân rồi."

    Ở Nam Lương quốc, việc phân chia tuổi chuộc thân cho cung nữ cùng nha hoàn chênh lệch vô cùng rõ rệt. Ở trong cung, cung nữ nhất đẳng mười bốn tuổi đã được phép cho xuất cung, cung nữ nhị đẳng cũng chỉ cần chờ đến năm sau, cung nữ tam đẳng thì mười sáu, ở dưới cung nữ tam đẳng thì chỉ phải đợi đến mười tám tuổi.

    Còn gia nhân trong các phủ, nha hoàn nhất đẳng phải chờ đến mười sáu tuổi, tương đương với cung nữ tam đẳng trong cung. Nha hoàn nhị đẳng thì mười tám, xuống dưới nữa, tam đẳng thì chờ đến hai mươi. Còn nếu là nha hoàn làm việc nặng quá thấp kém, các nàng sẽ phải chờ đến tận hai mươi lăm tuổi. Đây là thời điểm đã qua độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, cho nên số lượng được chuộc thân không nhiều, mà nếu ở lại phủ, thân phận cũng không có khả năng leo lên làm cô cô được, chỉ có thể suốt đời làm một bà tử mà thôi.

    Tâm Nhi lắc đầu: "Nam nhân quá tồi tệ, gia đình nô tì lại không đủ điều kiện chuộc thân cho nô tì, nô tì thà ở lại phủ hầu hạ chủ tử, sau này biết đâu sẽ được làm một cô cô phong thái uy nghiêm, có thể dạy dỗ nha hoàn hạ nhân khác."
     
    Dương2301 and LieuDuong like this.
  2. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 21: Thăm dò quận vương



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Nhi tò mò: "Tâm Nhi, vì cái gì ngươi lại cho rằng nam nhân tồi tệ?"

    Tâm Nhi thở dài: "Cha của ta, ông ấy.."

    Nàng nói chưa hết một câu, đã im lặng không nói nữa, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Hải Nhi hốt hoảng dỗ dành nàng: "Được rồi được rồi, không nhắc đến hắn nữa. Chúng ta nói cái gì vui hơn đi."

    Hai nha hoàn giống như hai chú chim nhỏ ríu rít trong xe, luôn miệng kể chuyện cho nhau rồi cười với nhau.

    Rất nhanh đã đến hoàng cung, đế uyển nguy nga hiện ra trước mắt ba chủ tớ các nàng. Trước cửa cung đỏ đậm có cấm vệ quân cầm kim đao canh gác hai sườn, Dương Hiểu Lan xuất trình thẻ bài, một tên cấm vệ quân bước đến, kiểm tra cẩn thận, rồi mặt lại không có cảm xúc nói: "Qua!"

    Dương Hiểu Lan cho Hải Nhi một ánh mắt, nàng rất hiểu ý, nhét cho hắn ít bạc vụn, cơ mặt tên cấm vệ quân bỗng nhiên giãn ra, mở rộng hết mức cánh cửa cho các nàng.

    Phan ma ma đã chờ sẵn sau cánh cổng, ma ma này này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, nếp nhăn rõ ràng nơi khóe mắt, bà ta thận trọng hành lễ, sau đó làm động tác mời.

    "Dương tiểu thư mời đi theo lão nô."

    "Đa tạ ma ma chiếu cố."

    Đường đến Thanh Khê cung phải đi qua một cây cầu, mặt hồ xanh biếc lóng lánh sắc vàng vì tia nắng cuối thu. Phan ma ma cười giới thiệu: "Đây là Bích Thủy hồ, nói là hồ, thực ra là một con sông bao quanh tiền cung. Dương tiểu thư tiến cung nhiều lần, hẳn là biết đi."

    Thời điểm tham gia yến hội Tết Trung thu nàng không có đi qua cây cầu này. Nhã Hinh uyển nằm rất gần cổng hoàng cung, lại nằm bên phải, cho nên rốt cuộc là đi vòng sang Tả môn. Còn ngày nhỏ dù có vài lần tiến cung gặp Huyền quý phi, vẫn là quá nhỏ không thể nhớ rõ. Kiếp trước chôn vùi thanh xuân cùng tánh mạng mình trong hậu cung, nàng cũng đã quên mất tiền cung như thế nào rồi.

    Nói về Tâm Nhi, nàng tuy thấy hoàng cung xa hoa tráng lệ, vẫn biết điều không dám liếc ngang liếc dọc quá lộ liễu, tránh làm mất mặt chủ tử. Hải Nhi quan sát thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi đánh giá cao Tâm Nhi vài phần.

    Thanh Khê cung nằm ở đông hậu cung, bởi vì chủ nhân nó là phi tử được sủng ái nhất, cho nên vô cùng rực rỡ hoa lệ. Bên trong tẩm điện, nghê đỉnh làm bằng vàng ròng tỏa ra mùi cỏ xạ hương thoang thoảng, khiến Dương Hiểu Lan có chút không quen, không dấu vết hấp hấp cái mũi.

    Nữ nhân ngồi ở chính điện tóc mai như mây, phong hoa tuyệt đại. Mặc dù đã hơn bốn mươi, nhưng dung nhan chưa hề suy giảm nhiều, nhãn tình sáng ngời lại thâm thúy đảo quanh, âm thầm đánh giá đứa cháu gái đang hành lễ dưới kia.

    Vóc người nàng cao, mặt hoa da phấn thanh thoát, mắt sáng như sao, đầu cài trâm hoa ngọc, trên đầu vấn một kiểu tóc đơn giản, để phần lớn tóc buông xuống đến thắt lưng, y phục mang theo sắc đỏ mẫu đơn, phía trên vai dùng dây màu bạc như những bông hoa tử đằng, nói cao quý xa hoa thì không phải, nhưng đơn giản mộc mạc lại không đúng.

    "Hiểu Lan miễn lễ. Đều là người một nhà, ngươi đừng câu nệ như vậy."

    Dương Hiểu Lan khóe môi hơi cong lên: "Đa tạ di mẫu."

    Nàng ngồi xuống tú đôn, nhãn châu không dấu vết đánh giá Huyền Lệ Cơ. Nàng ta mặc một bộ cung trang có ống tay màu đỏ, hiện ra dáng người lung linh yểu điệu, đuôi mắt kia điểm hồng, giữa mày có nốt son, tự nhiên vẫn lộ ra vẻ Quý phi đoan trang cùng uy nghi.

    Huyền quý phi tay cầm chén trà xanh uống một ngụm, sau khi đặt xuống thì chậm rãi cười: "Cũng đã lâu rồi không gặp ngươi, mau đến cho di mẫu nhìn một chút."

    Dương Hiểu Lan đứng dậy, thi lễ tạ ơn, sau đó đoan trang tao nhã bước đến chính điện, ngồi bên cạnh Huyền quý phi.

    Cung nữ vô cùng hiểu ý, dâng thêm cho nàng một chén trà.

    "Ngươi lớn hơn nhiều rồi, cũng rất tinh tế, biết chọn lựa."

    Dương Hiểu Lan ngay lập tức hiểu ý tứ của câu nói này.

    Di mẫu đã biết Hoắc Diệp có ý với nàng, ý Huyền quý phi chính là, nàng cũng rất biết đánh giá mà không chấp nhận cho hắn cơ hội.

    Quả nhiên là như vậy. Hoắc Quyết đã có dã tâm ngay từ lúc này rồi. Đáng tiếc đời trước nàng thuyết phục Huyền gia ủng hộ Hoắc Diệp, lại rất hiểu rõ tính cách Hoắc Quyết mà lừa hắn nhiều lần, mới khiến hắn vuột mất ngai vàng.

    Dương Hiểu Lan không đáp, nàng nhấp một ngụm trà, đặt chén trà sứ màu trắng xuống rồi cười cười: "Di mẫu, đây hẳn là trà hạnh nhân đi."

    Huyền quý phi híp mắt: "Chính là. Trà này là trà hoàng thượng ban thưởng, nếu ngươi thích, lúc về di mẫu sẽ cho ngươi."

    Dương Hiểu Lan cười cười lắc đầu: "Đồ tốt như vậy, sao Hiểu Lan dám nhận chứ. Chỉ là nghe nói hoàng thượng vừa rồi ban thưởng cho hoàng hậu năm cân lá trà, di mẫu hai cân, còn có Túc Ninh quận vương một cân, hình như là thưởng ngài ấy viết ra quyển Binh sách cương lược."

    Sau đó lại khanh khách cười: "Thật trùng hợp. Bảo Nhi biểu tỷ của con cũng có ý với ngài ấy. Di mẫu nói xem, ánh mắt của tỷ ấy tốt như vậy, Túc Ninh quận vương hẳn là cái nam nhân người người đều hâm mộ đi."
     
  3. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 22: Bông rẻ quạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền quý phi cũng không phải người ngốc, nghe xong liền đoán được mục đích của Dương Hiểu Lan khi tiến cung.

    Nàng hơi cười: "Hoắc Trần cũng tốt, có điều hắn là kiểu người hay lạnh nhạt xa cách với nữ nhân, không biết đối với Tiêu cô nương là như thế nào?"

    Dương Hiểu Lan mím môi: "Biểu tỷ có vẻ nhất kiến chung tình, còn khẳng định hiểu rõ Túc Ninh quận vương nữa. Đáng tiếc thanh danh của ngài ấy có vẻ không tốt, trưởng bối trong nhà đều phản đối."

    Huyền Lệ Cơ sửng sốt: "Sao có thể phản đối được chứ?"

    Dương Hiểu Lan nhìn dáng vẻ của di mẫu mình, không khỏi cũng ngạc nhiên theo: "Di mẫu, vì sao không thể?"

    Huyền Lệ Cơ quay sang nàng, thấp giọng: "Từng có một đạo thánh chỉ, ý tứ nếu như là mối hôn sự Tiêu cô nương muốn, không ai được phép chối từ."

    Dương Hiểu Lan mở to mắt: "Còn có chuyện này?"

    Nàng sống hai đời, kiếp trước cũng chưa từng nghe đến. Kiếp này nàng trọng sinh về, đã sớm thay đổi một số chuyện, làm cho trưởng bối trong nhà lo lắng hơn, mới gọi Tiêu Bảo Nhi đến, nghe xem nguyện vọng của chính bản thân nàng, liền biết được người trong lòng của nàng là Túc Ninh quận vương.

    Còn ở kiếp trước, thời điểm Tiêu Bảo Nhi xuất giá, nàng đã là Ninh vương phi, tự giam mình trong chiếc lồng sắt hôn nhân, tự làm khổ mình vừa lo chuyện nội viện, vừa hậu thuẫn Hoắc Diệp trở thành người kế vị, không còn hơi sức đâu mà quan tâm biểu tỷ kia của mình nữa. Nàng chỉ nhớ, kiếp trước Tiêu Bảo Nhi không hề gả cho Túc Ninh quận vương, mà là gả cho con trai một tri huyện ở Vân thành, tuy vô cùng kháng cự, lại không thể trái ý trưởng bối trong nhà.

    Bất quá nhìn tổ mẫu trước kia lo lắng không ai chịu thú Tiêu Bảo Nhi như vậy, nghĩa là tổ mẫu cũng không biết đạo thánh chỉ này?

    "Tiêu Chính Dương căn bản là thiên phú trời cho, mới nhỏ đã lộ ra khả năng mưu lược việc nhà binh, sau đó Nam Lương cùng Đại Diễn giao tranh, hắn xung phong đến biên cương, lập không ít công trạng, làm cho hoàng thượng kinh hỉ, quyết định đợi hắn trở về, sẽ thưởng lớn cho hắn. Ngô, đáng tiếc!"

    Đáng tiếc hắn còn chưa kịp trở về, đã phải chôn thân nơi biên giới.

    "Cùng lúc đó, Tiêu gia gặp đại nạn, Tiêu cô nương vì thế mang tiếng khắc cả nhà, hoàng thượng thương xót, ban xuống một đạo thánh chỉ, lời lẽ chính là như ta đã nói qua."

    Vậy thì ai đã giấu đạo thánh chỉ kia đi? Và vì cái gì chứ?

    Tội giấu đi thánh chỉ là tội khi quân, nếu không phải được lợi lớn, ai sẽ mạo hiểm như vậy?

    "Yên vương điện hạ đến!"

    Tiếng hô the thé như lợn bị chọc tiết của thái giám đưa Dương Hiểu Lan về thực tại, Hoắc Quyết một mảnh khí chất thanh lãnh bước vào. Hắn gương mặt như họa, đầu đội bạch ngọc quan, mặc một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, vô cùng phong độ. Quả nhiên là một trong ba nam nhân hoàng thất được hâm mộ nhất!

    "Thỉnh an mẫu phi.."

    Dương Hiểu Lan cũng đứng dậy.

    "Gặp qua biểu ca.."

    Hoắc Quyết cười đáp lễ: "Gặp qua Hiểu Lan biểu muội, đã quấy rầy muội cùng mẫu phi tâm tình rồi."

    Dương Hiểu Lan khóe miệng cong lên: "Biểu ca nói đùa."

    Huyền quý phi ý vị thâm trường nháy mắt một cái, nói: "A Quyết đã đến, biểu ca biểu muội lâu ngày mới gặp mặt, ta không quấy rầy hai đứa nữa, A Quyết, ngươi mau mau dắt nàng ra ngoài vườn hàn huyên đi."

    "À, còn nữa, Hiểu Lan tiến cung chơi với ta, cũng không thể không có quà mang về đâu nhỉ?"

    Ma ma bên cạnh vô cùng hiểu ý, vỗ tay hai cái, lập tức một tiểu cung nữ cầm một cái tráp đi ra, dâng lên trước mặt Huyền quý phi. Nàng ta tự tay mở tráp, trực tiếp bưng ra một cái khay, đưa đến cho Dương Hiểu Lan.

    Bên trên cái khay bọc lụa là một chuỗi vòng tay xanh biếc mượt mà, tuy trông có vẻ đơn giản nhưng lại được làm từ một khối bích trân châu hoàn chỉnh chạm khắc thủ công tỉ mẩn, nhìn là biết giá trị không nhỏ. Hơn nữa trân châu có giá trị liên thành khắp Ngũ Lương liên minh, bích trân châu lại quý hiếm khó tìm, chủ yếu được cống nạp từ Bắc Lương và Trung Lương, có thể nói là quý giá.

    "Cái này là bản cung tặng cho ngươi, một lát nữa sẽ còn cho người đưa thêm ít đồ cho đường tỷ, đường tỷ phu, Dương lão phu nhân, Hiểu Long và Tứ nhi."

    Dương Hiểu Lan cong môi, đứng dậy tạ ơn.

    Tia nắng mặt trời yếu ớt giữa ban ngày, chiếu lên mấy cung nhân đang cầm chổi lớn dọn dẹp lá cây bên dưới vườn sau tẩm điện Thanh Khê cung. Hoắc Quyết bước trước, Dương Hiểu Lan chậm rãi theo sau, cùng hắn nói vài chuyện linh tinh.

    Hoắc Quyết nói chuyện rất có duyên, hắn giỏi dẫn dắt vào đề tài, lại biết cách không làm đứt mạch câu chuyện, kể chuyện có sức hút vô cùng, không khỏi khiến người khác say mê.

    Hắn tìm một chỗ vắng cung nhân, đột nhiên nói với nàng: "Nghe nói tam muội của muội bị nhiễm phong hàn, hiện tại cũng chưa khỏi. Kể ra cũng trùng hợp, mấy ngày trước thuộc hạ của ta ở Nhan thành thấy được một nữ tử đổi xe ngựa thuê, cũng có chút giống Dương tam tiểu thư. Hắn chẳng qua nghỉ phép về quê thăm vợ con, dừng chân tại quán trọ, lại thấy nàng có vài phần quen mắt."

    Dương Hiểu Lan vờ như không hiểu ý hắn: "Biểu ca đã gặp qua tam muội của ta?"

    Hoắc Quyết cười nhạt: "Dương tam tiểu thư tham vọng như vậy, hội xuân năm nay đã sớm chạy đến chỗ một vài vị thế tử thể hiện phong thái rồi. Ta cũng là mang theo thuộc hạ đến hiếu kỳ xem thử, không ngờ lại bị tam tiểu thư để lại ấn tượng sâu như vậy."

    Lời này, nói ra hoàn toàn là mỉa mai.

    Bất quá Dương Hiểu Lan cũng thực sự không ngờ tới, hội xuân năm nay nàng vẫn còn chưa trọng sinh, đến tận bây giờ mới biết Dương Hiểu Phù lúc đó đã có dã tâm gả cho người có quyền thế.

    Dương Hiểu Lan trong lòng nhịn không được cảm thầy buồn cười, Hoắc Quyết nói ra lời này, không cảm thấy khó tin hay sao? Thuộc hạ hắn gặp một nữ tử cảm thấy quen mắt, cuối cùng nhớ ra là một cái thiên kim phô trương hắn từng gặp qua duy nhất một lần, sau đó không thực sự sẽ đi kể chứ? Còn là kể cho chủ tử của mình nghe?

    Chẳng qua nàng không hiểu, Hoắc Quyết nghi ngờ Dương Hiểu Phù từ lúc nào, bắt đầu cho người điều tra nàng ta từ lúc nào? Thời điểm này nàng ta vẫn chưa có liên hệ gì với Hoắc Diệp đâu.

    Đúng lúc đó, một bông hoa rẻ quạt bỗng được cài lên mái tóc nàng.

    Hoắc Quyết đã đi chậm lại từ lúc nào rồi, trong vườn của Huyền quý phi không thiếu cây rẻ quạt, có lẽ hắn chỉ thuận tay hái một bông hoa, rồi cảm thầy mỹ nhân hợp với mỹ hoa, nhân lúc người phía trước không để ý cài lên cho nàng.

    Nhưng tim Dương Hiểu Lan không khỏi run lên, nàng luôn luôn tự dối lừa mình rằng bởi vì nàng hiểu Hoắc Quyết, kiếp trước mới có thể tính kế được hắn, thuận lợi đưa trượng phu mình lên ngôi.

    Kể cả sau khi nàng trọng sinh, nàng vẫn không chịu thừa nhận một sự thật.

    Hoắc Quyết thích nàng.
     
    LieuDuong likes this.
  4. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Phiên ngoại 1: Hoắc Quyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta sinh ra trong hoàng thất, là đứa con thứ ba của phụ hoàng.

    Từ nhỏ đến lớn, ta đã không giống người thường, lại càng không được sống như nhi tử nhà bình thường.

    Tứ khố toàn thư, Luận ngữ, Nam Lương binh điển ta đều thuộc lòng. Cho dù là bắn cung, cưỡi ngựa, không gì có thể làm khó ta. Mọi người đều nói ta có khả năng kế thừa ngôi vị hơn trưởng tử đại ca ca Hoắc Viêm. Phân vị mẫu phi ta cao hơn mẫu phi hắn, ta cái gì cũng giỏi hơn hắn, chúng ta còn được phụ hoàng sủng ái hơn mẫu tử hắn.

    Cho đến khi đích tử con hoàng hậu lão lục sinh ra, ta cũng chưa từng để tâm.

    Bất quá, biểu muội ta lại gả cho lão ngũ.

    Biểu muội ta xuất thân cao quý, nhà ngoại lại càng hiển hách, nhan sắc như hoa, tài năng không thua ai, thanh danh không tì vết, vì cái gì lại gả cho một thân vương không có thực quyền gì, một nhà ngoại Phiêu kỵ tướng quân xuống dốc hữu danh vô thực, lại càng không có mẫu phi phân vị cao giúp đỡ?

    Ngày còn nhỏ, nàng cùng mẫu thân nhập cung, mẫu phi ta với mẫu thân nàng là đường tỷ muội, cùng nhau hàn huyên, ta đành phải dắt nàng đi chơi.

    Từ ngày đó, ta không sao quên được hình bóng nàng. Tiểu hài tử nhỏ bé nhưng đáng yêu, dễ giận dỗi nhưng ngây thơ, năng động nhưng hiểu chuyện. Nàng năm đó chỉ sáu tuổi, bất quá ta đã mười hai, không còn ngây ngô gì nữa, cũng đã hiểu biết rất nhiều chuyện nam nữ tình trường.

    Tuy nhiên, ông trời thích trêu người, sau Tết Trung thu năm nàng mười bốn, nàng lại gấp gáp thêu áo cưới, chuẩn bị gả đi. Không lâu sau đó, ngũ đệ ta cũng xin thánh chỉ tứ hôn hắn cùng nàng. Mùa xuân năm nàng mười lăm, bọn họ bái đường.

    Ta với tư cách là tam ca của tân lang, biểu ca của tân nương, đương nhiên phải đến uống chén rượu mừng.

    Bởi vì một người là thân vương, một người là thiên kim Dương gia, khắp nơi kinh thành giăng lụa đỏ, dân chúng ai nấy cũng hớn hở háo hức, chỉ muốn một lần nhìn xem kiệu son của bọn hắn, không quên đánh giá nhan sắc tân lang. Câu "Bất ly bất khí (1)" sơn son thếp vàng ngay cửa Ninh vương phủ càng làm tim ta quặn đau.

    Ta thấy mấy muội muội của nàng cùng đám đường muội quận chúa của ta đi náo động phòng bị đuổi ra, tình cờ nghe các nàng ghen tị cùng hâm mộ tán dương nến đỏ long phượng đốt trong phòng trong, chăn uyên ương hí thủy đỏ rực trải trên giường, khắp phòng đều là một màu đỏ diễm lệ, đẹp đẽ như muốn chúc phúc cho ngũ đệ và biểu muội của ta.

    Sáng ngày hôm sau, bọn hắn tiến cung tạ ơn.

    Theo quy tắc bọn hắn chỉ cần vấn an hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bất quá Hiểu Lan là gọi mẫu phi ta một tiếng di mẫu, vẫn là đi qua.

    Tiểu cô nương ngày nào bây giờ đã xuất giá, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn được tô điểm phấn son mà càng trở nên kiều diễm, tiếng nói ôn nhu mềm mại, trên thân là bạch y trắng ngần, khoé môi cong cong chẳng giấu nổi hạnh phúc, cùng với phu quân khom người hành lễ với ta và mẫu phi.

    Đau đớn thay! Nam nhân lúc ấy đứng bên cạnh ý trung nhân ta lại là Ninh vương, là ngũ đệ của ta.

    Nàng kính mẫu phi một ly trà, kính ta một ly trà. Đôi mắt nàng tràn ngập ý cười, đôi môi no đủ điểm phấn hồng không khỏi nhếch lên, vì sao trong lòng ta lại chua xót đến thế? Hương vị trà Bích Loa Xuân đáng lẽ phải dịu êm tươi mát, hậu vị ngọt kéo dài, vì sao ta uống vào lại cảm thấy đắng đến vậy?

    Nàng gả vào Ninh vương phủ chưa đầy hai năm, đã khiến ngũ đệ ta trở thành chướng ngại vật lớn nhất đối với ta trên con đường tiến đến hoàng vị. Nàng lừa ta, lừa mẫu phi ta, thuyết phục Huyền gia ủng hộ lão ngũ thay vì ta, ta đều vì nàng nhẫn nhịn, không tranh đoạt nữa.

    Ta từng tự lừa dối mình, ta chỉ cần nàng hạnh phúc vui vẻ, hoàng vị gì đó, cũng có thể nhường cho ngũ đệ.

    Nhưng năm đó sau khi phụ hoàng băng hà, lão ngũ cướp được ngôi vị, liền tàn sát rất nhiều người. Phi tần của phụ hoàng ta, các quận vương, vương gia, gia tộc từng ủng hộ hoàng tử khác. Bởi vì như vậy, hắn mới lên ngôi không lâu, liền bị kêu hôn quân. Mà bản thân hắn cũng mặc kệ, không quan tâm các sử quan viết gì về mình cả.

    Ngày mẫu phi ta uống chén hạc đỉnh hồng kia, đôi mắt ta nhìn Hiểu Lan chỉ còn lại hận ý.

    Hận ý như liệt hỏa thiêu đốt trái tim ta, bởi vì để sống, để báo thù, ta chịu nhục khuất phục lão ngũ, chính miệng nguyền rủa mẫu phi đã mất, đổi lại được giữ thân phận thân vương, đến biên cương lãnh đạo binh lính giữ nước.

    Chinh chiến không lâu, ta nhận được tin, tân đế lo sợ Dương gia cùng Huyền gia quá mạnh, ra một đạo chiếu chỉ diệt môn, không màng ơn trước đó, tự tay giết hại hài tử của mình và Dương hoàng hậu, tống nàng vào lãnh cung.

    Cũng không biết tam muội của Hiểu Lan quyến rũ Hoắc Diệp như thế nào, nàng ta vậy mà lại sống sót, còn được tiến cung làm Vinh quý phi, sau khi Hiểu Lan chuyển đến lãnh cung xong xuôi, đại điển phong hậu liền được tổ chức ngay ngày hôm sau.

    Đại điển phong hậu không phải thích tổ chức là tổ chức, Quảng Trữ ti phải may phượng bào, Chưởng Nghi ti phải chọn ngày lành tháng tốt, công việc vô cùng rườm rà, chứng tỏ Hoắc Diệp đã có ý định phế truất Hiểu Lan ngay từ trước và lén lút chuẩn bị cho Dương Hiểu Phù rồi.

    Ta biết đây có lẽ là báo ứng của nàng, trong lòng cũng không khỏi chua xót thay. Cảm giác bị người mình thương phản bội, hơn ai hết, ta hiểu rõ nhất.

    Không biết đã qua bao nhiêu mùa hoa rụng, ta âm thầm trở về kinh thành, lẻn vào hoàng cung đến lãnh cung gặp ý trung nhân ngày nào.

    Bao năm chôn vùi bản thân trong nơi lạnh lẽo ẩm mốc này, nàng đã trở thành một nữ nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tóc tai nàng rối bời, khuôn mặt tiều tụy đã già đi rất nhiều, quần áo thậm chí không bằng quân kỹ (2) ở nơi biên cương, căn phòng u ám chỉ có một chiếc phản nhỏ, vừa dùng để ngủ, vừa dùng để đặt quần áo.

    Trong góc phòng là một chiếc bàn cũ kĩ, có lẽ là để nàng dùng bữa, và gần đó, là một chiếc đàn tranh.

    Nhìn nàng khổ sở, bao nhiêu lời chế giễu, châm biếm cay độc ta chuẩn bị đều không thoát ra khỏi cổ được.

    "Ta không biết muội còn có tài năng này đấy."

    Ta đi đến, ngồi xổm xuống nhìn chiếc đàn tranh. Vật như này có thể đem vào lãnh cung, xem ra Hoắc Diệp cũng quá bất cẩn rồi.

    Hiểu Lan cười buồn nhìn ta: "Ta học đã lâu, sau khi làm hoàng hậu mới học đánh lại."

    Ta im lặng, nàng cũng chẳng nói gì. Qua một lúc lâu, bỗng nhiên nghe giọng nàng: "Biểu ca.."

    Không nghe thấy tiếng ta đáp lại, nàng vẫn tiếp tục: "Huynh có muốn ngôi vị không?"

    Ta mỉa mai cười một tiếng, ngắn gọn hai chữ: "Đã từng."

    "Ta có thể giúp huynh."

    Ta cười lạnh: "Muội? Một phế hậu thất sủng bị nhốt trong lãnh cung như muội thì làm được gì chứ?"

    Nhưng ta đã nhầm.

    Nàng thông minh hơn ta nghĩ.

    Cái ngày nàng thấy hắn tuyệt tình với huynh đệ ruột thịt của hắn, với di mẫu nàng như vậy, nàng đã biết, con người này sẽ có ngày giết được nàng. Chính vì vậy, nàng đã nuôi tử sĩ ngầm trong hoàng cung, giả làm cung nữ thái giám trà trộn khắp chốn trong hoàng cung.

    Chỉ là, nàng không thể ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

    Chỉ là, nàng không thể tin được trên đời này có người sẵn sàng giết hài tử của mình để chối bỏ thê tử.

    Căn bản nàng đâu thể ngờ, mấy trăm sinh mạng trong hai gia tộc, hắn đều nhẫn tâm sát hại.

    "Nếu huynh muốn tin tức, ta sẽ cho huynh tin tức. Nếu huynh muốn mưu kế, ta sẽ cho huynh mưu kế. Huynh muốn sĩ tử ngoài hoàng cung, ta cũng có."

    Nam Lương năm Thừa Long thứ sáu, ta dẫn quân tấn công kinh thành, thừa nhận tạo phản, lật đổ hôn quân, hoàng cung dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ.

    Nhưng kết cục, ta chiếm được ngôi vị, nàng đã không còn nữa.

    Sau đó, ta tìm được di thư của nàng.

    Thì ra, nếu như Hoắc Diệp không giết nàng, nàng cũng sẽ treo cổ tự vẫn để chuộc đi lỗi lầm.

    Giây phút đó chính ta cũng mới nhận ra, thì ra, ta yêu nàng đến vậy.

    Một chút ngây thơ trong sáng năm đó của nàng, cũng đủ làm ta say đắm đến mãi tận sau này..

    (1) Ý là vĩnh viễn bên nhau, mãi chẳng phân ly.

    (2) Kỹ nữ phục vụ trong quân đội
     
    Last edited: May 15, 2023
  5. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 23: "Ta liền phá hỏng hôn sự của bọn hắn"



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương phu nhân đã đợi sẵn Dương Hiểu Lan ở đại môn Phong Ngọc các, hỏi han nàng vài câu, sau đó kéo ống tay áo nàng.

    "Đường muội nói thế nào?"

    "Mẫu thân, vào trong rồi nói."

    Nàng theo mẫu thân vào nhã thất, nha hoàn đem ra hai cái ghế thái sư, cẩn thận rót trà ra rồi lui xuống một bên hầu hạ. Dương phu nhân xua tay một cái, ngoại trừ bốn nha hoàn nhất đẳng cùng hai ma ma tâm phúc, tất cả đều lui ra ngoài. Dương Hiểu Lan cũng không vội, nhấp một ngụm trà, từ tốn kể lại.

    "Di mẫu nói, Túc Ninh quận vương cho dù tốt, cũng là người quá xa cách với nữ nhân."

    Dương phu nhân nghe vậy, tâm tình rốt cuộc thả lỏng, bất quá chưa được bao lâu, liền nghe nữ nhi thuật lại câu chuyện thánh chỉ, cuối cùng thăm dò một câu: "Mẫu thân, chuyện này là thực?"

    Sắc mặt Dương Nhất Lâm có vài phần âm trầm: "Lúc trước hình như cũng có một đạo thánh chỉ, bất quá là nghe nói không biết đã lưu lạc nơi đâu. Dần dần một thời gian cũng không thấy ai nhắc đến nữa, mọi người đã dần quên lãng đi rồi. Nếu như nàng không nhắc lại, ta khẳng định cũng không nhớ."

    "Biểu tỷ có biết chuyện này?"

    Dương phu nhân chán nản lắc đầu.

    "Ta e là không, nếu như nàng biết, hẳn sẽ đem cái này ra ép mẫu thân."

    Dương Hiểu Lan cầm lên một cái bánh ngọt làm bằng sữa, cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt liền hỏi: "Mẫu thân, ngài tính toán như thế nào?"

    Dương phu nhân uống cạn ly trà, lại ăn thêm hai, ba cái bánh mới dừng lại, day day cái trán, muốn mở miệng lại thôi.

    Qua hồi lâu, nàng bỗng nặng nề cất tiếng: "Ta thực sự không muốn chia uyên rẽ thúy đám hài tử này. Bất quá.."

    "Mẫu thân, người muốn làm gì?"

    Dương Hiểu Lan không khỏi giật mình, chỉ thấy Dương phu nhân do dự cắn cắn môi, cuối cùng lại hạ quyết tâm, trả lời: "Ta liền phá hỏng hôn sự của bọn hắn."

    Dương Hiểu Lan hít một ngụm hơi lạnh, không ngờ đến mẫu thân lại táo bạo như vậy, muốn mở miệng, lại bị Dương Nhất Lâm giơ tay ra hiệu ngăn cản.

    Nàng thấy như vậy, trong lòng vốn dĩ cảm thấy có lỗi, nhất thời cũng không biết có nên khuyên ngăn hay không. Dương Hiểu Lan chỉ đành thở dài, uống hai ngụm trà, tầm mắt không biết vì sao lại đảo trúng một đại nha hoàn.

    Nha hoàn này vầng trán cao rộng, bên dưới là quần lụa màu ánh trăng của nha hoàn nhất đẳng, cũng không phải mỹ nhân xinh đẹp, chỉ là da dẻ xem như mịn màng, đôi mắt vô cùng lãnh đạm, không sắc bén như đám phu nhân di nương nhà quyền thế, bất quá có thể khơi gợi lên sự tò mò, ham muốn khám phá và chinh phục của nam nhân.

    Dương phu nhân nhận ra ánh mắt của nữ nhi, mở miệng: "Nha hoàn này kêu Bảo Đường, là một trong bốn nha hoàn nhất đẳng hôm trước Huyền phủ mới đưa đến cho ta."

    Nói đến đây, tâm trạng trong lòng nàng cư nhiên tốt lên. Mẫu thân sợ trong viện tử của nàng nha hoàn bà tử không đáng tin, chỉ cần có một người xuất phủ hoặc phạm lỗi bị đuổi đi, liền đưa nha hoàn của Huyền phủ đến, tránh cho có những người không an phận bị di nương khác cài vào.

    Dương Hiểu Lan khẽ cười: "Bảo Đường, lại đây."

    "Tiểu thư phân phó."

    Nha hoàn Bảo Đường cung kính bước đến trước mặt nàng, ở trước mặt chủ tử, đôi mắt nàng không quá lãnh đạm như lúc nãy, chỉ là đôi mắt ấy vẫn toát ra vẻ cô độc khó gần.

    Dương Hiểu Lan nghiêng đầu đánh giá, môi nàng hé mở: "Ngươi rất xinh đẹp."

    Bảo Đường nghe lời này, thoáng sững sờ, sau đó bộp một tiếng quỳ xuống, dập đầu: "Tiểu thư tha tội, phu nhân tha tội.."

    Dương Hiểu Lan câu môi: "Đứng lên đi. Ngươi có tội gì chứ?"

    Bảo Đường vẫn quỳ.

    "Tiểu nha đầu thông minh."

    Dương phu nhân nói khẽ.

    "Nhưng ngươi không muốn vươn cao hơn sao? Sự thông minh của ngươi chẳng lẽ lại bị chôn vùi trong kiếp làm nô tì sao?"

    Bảo Đường dập đầu: "Nô tì nguyện làm trâu làm ngựa cho phu nhân, chết cũng không dám có tâm tư khác. Mong phu nhân minh xét."

    Dương phu nhân ồ lên một tiếng, cười nhạt: "Làm trâu làm ngựa cho bản phu nhân? Như vậy, bản phu nhân muốn ngươi làm gì, ngươi đều nguyện làm?"

    Bảo Đường hơi run lên, Dương phu nhân lại nói: "Không cần căng thẳng, bản phu nhân không phải vô duyên vô cớ nói lời này với ngươi. Dù sao ngươi cũng là người nhà mẹ đẻ ta đưa đến."

    Nàng ta dừng một chút, lại chậm rãi tiếp tục: "Dù ngươi có tâm tư gì, chỉ cần vẫn là người cùng thuyền với bản phu nhân, ta cư nhiên cho ngươi mặt mũi tốt cùng không cản đường ngươi."

    Nha hoàn của Huyền lão phu nhân chọn lọc kĩ lưỡng đưa đến cho nữ nhi, đương nhiên đầu óc dù có không thông minh cũng không thể ngu dốt. Dương Nhất Lâm nói câu này, Bảo Đường tức khắc hiểu.

    Dùng nhan sắc của nàng ta trở thành người của lão gia nhưng lại vẫn ở cùng thuyền với phu nhân đối phó đám di nương.

    Bảo Đường cúi đầu, quả nhiên chính là nữ nhi cùng tôn nữ của Huyền lão phu nhân. Chọn một đại nha hoàn có nhan sắc để giao phó việc này, căn bản là để nắm chắc nàng ta không thể phản bội mình, khi mà khế ước bán thân của nha hoàn đó cùng người nhà của nàng ta đều nằm trong tay của Dương phu nhân.
     
    LieuDuong likes this.
  6. Kimie Suzuki Dung Nguyệt

    Messages:
    6
    Chương 24: Nhi nữ tình trường



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Minh Loan sải bước, đem áo choàng của chính mình khoác lên người nữ nhi. Dương Hiểu Phù mái tóc dài làm thành nửa búi tóc cao, nửa để buông xõa, giày tơ dẫm nát y phục đỏ tươi dạo bước trong vườn hoa, chỉ là hiện tại vào tiết Tiểu Tuyết, nàng lại không mặc thêm áo choàng bên ngoài, dễ dàng dẫn đến bị phong hàn.

    Hắn trừng mắt, phân phó nha hoàn Mỹ Anh quay về lấy thêm áo choàng cho chủ tử: "Trời lạnh như vậy lại để tiểu thư ăn vận như thế này ra ngoài, ngươi có phải chán sống rồi không?"

    Mỹ Anh sợ hãi vội vội vàng vàng chạy đi, Dương Hiểu Phù lại kéo ống tay áo hắn, khẽ nói: "Để phụ thân nhọc tâm rồi, là lỗi của Hiểu Phù, chỉ là mới vào cuối tháng mười một, tuyết chưa quá dày, nữ nhi lại suy nghĩ vài chuyện, thực không hề cảm thấy lạnh."

    Dương Minh Loan đau lòng nhìn nàng ta, lắc đầu: "Bất quá Mỹ Anh vẫn là thất trách, để chủ tử đứng lạnh như vậy.."

    Dương Hiểu Phù như có như không gượng cười: "Chỉ là do nữ nhi không để nàng nói.."

    Dương Minh Loan trầm mặc một lúc, đột nhiên nhíu mày: "Bất quá, con suy nghĩ cái gì, lại khiến bản thân phân tâm đến độ không quan tâm chính mình như vậy?"

    Dương Hiểu Phù không trả lời ngay, nàng chớp chớp đôi mắt, vô tội nhìn hắn: "Phụ thân, người đây là muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?"

    Dương Minh Loan khẽ nhướn đôi mày, cười nhạt: "Còn sợ phụ thân phật ý trách phạt? Được rồi, ta liền nghe con nói lời thật lòng."

    Đúng lúc Mỹ Anh cầm áo choàng lông cáo đem đến, Dương Minh Loan cũng không vội, hắn kiên nhẫn chờ đợi nữ nhi chậm chạp khoác áo vào mới bắt đầu nghe nàng nói: "Xưa nay chuyện hậu trạch vốn dĩ phức tạp, Hiểu Phù chỉ là đang suy nghĩ xem Linh di.. Mạc phu nhân liệu có đáng bị đưa đi Nguyệt biệt trang không. Dù sao chỉ có một phụ nhân đầu óc không được tốt mới dám hành sự như vậy, nếu là một thiếp thất tâm địa độc ác, hẳn là đã bí mật động tay động chân với hài tử của chính thất rồi."

    "Cũng giống như hành xử với người khác. Tiểu hài tử trách cha mẹ sao mà hay la mắng, trách phạt nó, lại không ngờ người ngoài tuy không nói ra, lại âm thầm cười nhạo nó, bêu xấu nó, kỳ thị nó. Tuy Mạc phu nhân làm như thế hoàn toàn không thích đáng, chỉ là nàng dù sao hai mươi năm nay không gây chuyện gì lớn động đến mạng người, nay phụ thân lại quyết liệt như thế, nữ nhi cả gan cảm thấy nàng vừa đáng thương vừa đáng trách."

    Dương Minh Loan chậm rãi tiếp thu lời này của nàng ta, bỗng mở miệng: "Con nói cũng đúng. Trở về ta sẽ suy ngẫm một chút, hiện tại con mau trở về đi, tránh ở ngoài quá lâu, dễ bị nhiễm phong hàn."

    Dương Hiểu Phù uốn gối: "Là con làm phụ thân đau đầu rồi."

    Khói hương lượn lờ trong điện, Dương Minh Loan suy nghĩ cả một buổi, cảm thấy đầu như muốn nứt ra. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nhớ đến hai mươi năm nay Mạc Linh là người của hắn, hạ sinh hài tử cho hắn, tuy hơi quá phận, thực ra cũng chưa nháo đến mạng người bao giờ, việc kia, hẳn cũng có một phần lỗi do Hiểu Yên.

    Chỉ là Hiểu Yên mới còn là tiểu nữ hài, dù nàng làm thế nào, vẫn không nên bị đối xử như vậy.

    Hắn đấu tranh trong tâm trí một hồi, đến cả giờ cơm cũng chỉ dặn hạ nhân truyền lời đại phu nhân tự mình sắp xếp, hắn bận bịu không thể cùng dùng bữa.

    Cũng không biết qua bao lâu, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thấy âm thanh rót trà. Ngước mắt lên nhìn một chút, cũng không phải hạ nhân trong viện tử của hắn, mà là một nha hoàn đôi mắt quang ba lưu chuyển, trông có vài phần yếu đuối, vừa vặn là kiểu mẫu nữ tử phổ thông mà nam nhân thích.

    Dương Minh Loan day day ấn đường: "Ngươi là?"

    Bảo Đường thay xong trà, nhẹ nhàng lui sang một bên: "Nô tì kêu Bảo Đường, là nha hoàn trong viện phu nhân, phu nhân thấy lão gia chưa ăn cơm trưa, liền kêu nô tì đem điểm tâm đến cho ngài ăn lót dạ."

    Bảo Đường không thể tính là xinh đẹp, bất quá không phải nha hoàn làm việc nặng, da dẻ dưỡng đến thập phần chói mắt, Dương Minh Loan nổi lên vài phần nghi ngờ, muốn thử nàng: "Ngươi đem điểm tâm đến, đút cho ta."

    Bảo Đường sửng sốt, chỉ là nàng xem như thông minh, lấy tiến làm lùi: "Đem điểm tâm cho lão gia là phúc phận của nô tì, chỉ là việc đút cho lão gia ăn, có chút.."

    Có chút quá phận.

    Dương Minh Loan vốn chưa từng được dạy rằng không nên xem thường trí tuệ của đám nha hoàn, nghe nàng nói vậy, trong lòng sinh ra áy náy với đại phu nhân, thở dài sai nàng lui ra, lại kêu người lấy điểm tâm đến.

    Điểm tâm là một loại hương sữa, được khéo léo làm thành hình tiểu động vật. Dương Minh Loan nhìn điểm tâm tinh tế, nghĩ đến đại phu nhân mấy năm nay tốn không ít công sức giúp hắn quản lý hậu trạch, hắn còn nghi ngờ nàng, trong lòng vô cùng áy náy.

    Lúc Bảo Đường trở về báo cáo lại, Huyền Nhất Lâm cũng không có trách phạt nàng không biết nắm chắc thời cơ, còn khen nàng thông minh nhanh nhẹn, biết lúc nào tiến lúc nào lùi, ban thưởng nàng một cái trâm hoa. Bảo Đường cầm cây trâm trở về, suy nghĩ làm việc cho đại phu nhân hẳn là không tệ, nàng ta tuy có thể khống chế nàng, vẫn chọn cách hào phóng ban thưởng để lôi kéo nàng trung tâm. Hơn nữa vị phu nhân thật sự biết kiên nhẫn, không gấp gáp thúc đẩy chuyện, làm việc khó để lại sai sót cùng nghi ngờ.
     
    Thùy Minh and LieuDuong like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...