Tên truyện: Hương mật tựa khói sương - Húc Phượng - Cẩm Mịch Tác giả: Điện Tuyến Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Phượng hoàng hoa, nở hai mùa, một mùa duyên đến, một mùa duyên đi". Tình ái ruốt cuộc là gì? Sao lại khiến con người ta đau khổ đến chết đi sống lại như thế? Mẫu thân nàng vì bị phản bội nên trước khi qua đời đã cho ái nữ uống Vẫn đan, vĩnh viễn đoạn tình tuyệt ái, chỉ mong nàng sống một kiếp bình an vô lo vô nghĩ. Thế nhưng, nàng vì gặp được chàng, dù đã yêu chàng, nhưng lại nhận ra thứ tình cảm ấy trong đau khổ dằn vặt. Nhớ năm ấy, chàng vẫn còn là Hỏa Thần Húc Phượng cao cao tại thượng, là chiến thần Thiên giới khiến ai cũng phải kính nể. Vì niết bàn chàng đã lạc tới Hoa giới, rồi gặp bồ đào tinh Cẩm Mịch. Chân thân vốn dĩ là phượng hoàng nhưng lại bị nàng nhìn thành một con quạ đen cháy khét. Nàng cho chàng uống ba giọt hương mật mà nàng đã ủ mất lăm trăm năm, với hi vọng cứu sống con quạ đen ấy. Nàng cho chàng ăn những thứ kì quái như giun, sâu bọ.. nhưng đâu biết khi chàng hồi phục lại có chân thân là phượng hoàng. Chàng trả ơn bằng cách đưa nàng lên Thiên giới, sau đó nàng dần trở thành thư đồng của Hỏa Thần sau bao lần giúp đỡ chàng hoàn thành việc tuyển binh tướng. Vốn dĩ Cẩm Mịch chỉ có một mục đích là gia tăng linh lực để hồi sinh người bạn Nhục Nhục đã mất, nên nàng muốn đến Thiên giới với hi vọng sẽ có thể giúp người bạn tốt của mình một lần nữa được sống lại. Cẩm Mịch và Húc Phượng được Hồ ly tiên hết mực tác hợp, Hồ Ly tiên cũng yêu quý và thấy Cẩm Mịch là một nữ nhân xinh đẹp đáng yêu, rất hợp với Húc Phượng. Nàng ở bên chàng được một thời gian, từ một nữ nhân cải trang thành nam nhi để làm thư đồng, nàng khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, đi trên con đường đầy hoa sắc rực rỡ, lúc ấy cũng chính là lúc trái tim Hỏa thần đã bắt đầu rung động. Nhưng đến khi thân phận thật sự của Cẩm Mịch bị bại lộ, nàng là con gái của Hoa thần và Thủy Thần, trước kia đã định sẵn sẽ có hôn ước với con trai trưởng của Thiên đế là Dạ thần Nhuận Ngọc. Ngài quả là đúng với tên gọi, ôn nhu như ngọc, dung mạo tuấn tú, tình cách nhẹ nhàng, ấm áp. Nhuận Ngọc cũng đã đem lòng yêu mến Cẩm Mịch khi nàng đã vô tình nhìn thấy chân thân là rồng của ngài, còn vui vẻ gọi ngài là Tiểu Ngư tiên quan. Nhuận Ngọc vốn không phải con trai ruột của Thiên Hậu, nên bà đối xử rất tàn nhẫn, còn ra tay giết hại mẫu thân của ngài, vì quá đau khổ, nhẫn nhục từng ấy năm, từ một Dạ thần ôn nhu không màng chanh chấp đã bị nỗi đau biến thành sự hận thù thấu xương, trở thành một con người đáng sợ, đấu tranh với cả huynh đệ để giành được người mình yêu. Tội ác của Thiên Hậu bị vạch trần, bà ấy bị nhốt trong lao ngục, nhưng lại truyền hết tu vi cho công chúa Tuệ Hòa. Cô ta nhẫn tâm hóa thành hình dáng của Húc Phượng, rồi giết chết Thủy Thần Lạc Lâm và Phong thần Lâm Tú. Cô ta cũng đem lòng yêu Húc Phượng, nhưng vì hận Cẩm Mịch đã cướp mất tình yêu từ tay cô ta, giết chết cha của nàng bằng chính chiêu thức Lưu ly tịnh hỏa chỉ có Húc Phượng và mẫu thần của chàng mới có thể dùng được, làm Cẩm Mich hiểu lầm rằng chính Húc Phượng là người giết cha của mình. Trước ngày đại hôn, Cẩm Mịch có gặp Húc Phượng, cắt một tóc đoạn tình với chàng, rồi giao trả Hoàn đế phượng linh cho Hồ ly tiên. Lúc này Vẫn đan vẫn còn nguyên vẹn trong tim nàng, nàng đau biết người mình yêu là ai, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt trước đó của tiền bối. Đại hôn diễn ra, Cẩm Mịch và Nhuận Ngọc nắm tay bước vào đại điện, Nhuận Ngọc đã sắp xếp sẵn binh lính để làm phản, nhưng đã bị Húc Phượng cưởi giáp, bắt lại. Hai huynh đệ ruột chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung, Nhuận Ngọc vì phải chịu bao tủi nhục bấy lâu nay, nên muốn đòi lại công bằng, làm chủ Thiên giới. Húc Phượng lại vì không muốn nhìn người mình yêu gả cho người khác, càng không muốn nhìn huynh trưởng sai lại càng thêm sai. Thanh kiếm nhắm vào Húc Phượng, Liêu Nguyên quân - người luôn bên cạnh chàng trong bao nhiêu trận chiến sinh tử đã thay chàng đỡ một kiếm. Húc Phượng tức giận, dùng chiêu Lưu ly tịnh hỏa đối phó với Nhuận Ngọc, cảnh tượng Cẩm Mịch nhìn thấy trước mắt chính là lúc mà cha nàng phải chết trong đau đớn, nàng tiến gần lại Húc Phượng, lấy cây đao mà Thủy thần đã dùng nửa tu vi để luyện cho nàng, một nhát đâm vào tim Húc Phượng. Nhát đâm từ phía sau, đau đớn tột cùng, chàng ngoảnh lại, nhìn nàng, vết thương ấy còn thấu tới tận tâm can khi nhìn người mình yêu muốn giết chết mình. Húc Phượng chỉ hỏi: Tại sao? Nàng hét lên: Ngươi biết mà! Là ngươi giết cha ta, là ngươi đã giết chết dì Lâm Tú. Thanh đao ấy xuyên qua tim chàng, đâm vào bức tường đằng trước, Húc Phượng ngã xuống. Chàng run rẩy nắm lấy bàn tay đầy máu kia: Nàng có từng yêu ta không? Cẩm Mịch đáp trong vô tình: Chưa từng. Lúc này chàng đã tuyệt vọng, chàng nhắm mắt, giọ nước mắt cuối cùng rơi xuống trước khi hồn phi phách tán. Sợi tóc của Cẩm Mịch, chàng đã cất trong Nội đan tinh nguyên. Cẩm Mịch cũng ngã xuống, lúc này nàng mới hỏi một câu mơ hồ: Tình ái, rốt cuộc là gì? Chàng chết trong tay của người mình yêu, chết trong oan uổng, trong đau đớn. Lúc này, Cẩm Mịch nôn Vẫn Đan, nàng mới hét tên Húc Phượng. Chàng đã tan biến, đã hóa thành cát bụi, đau khổ hơn chính là bị người mình yêu một đao kết liễu.
Tương phùng. Bấm để xem Sau này, khi biết được sự thật từ chính mẫu thần của Húc Phượng, Cẩm Mịch mới đau đớn nhận ra chính tay đã giết người mình yêu. Nàng đau đớn tột cùng, không có cách nào xóa hết sự dằn vặt hối hận trong tim nàng. Nàng quyết định sẽ đổi khả năng phân biệt màu sắc của mình với thượng thần Liêm Triều để lấy Ánh Sáng huyền khung - nguyên liệu còn thiếu của linh đan để cứu Húc Phượng. Nàng dò theo Tuệ Hòa, tới chỗ Húc Phượng. Lúc này chàng chỉ còn một phách cuối cùng, nàng nhanh chóng cho chàng uống viên đan rồi rời đi, để Tuệ Hòa nhận công về mình, nàng cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt với Húc Phượng nữa. Sau này, khi Húc Phượng đã sống lại, chàng một lần nữa trở về Thiên giới, Nhuận Ngọc vốn đã không muốn tha cho chàng, nên điều binh muốn đuổi cùng giết tận, Cẩm Mịch liều mạng bảo vệ chàng, không cho ai làm hại, nhưng giờ Húc Phượng nhìn nàng chỉ bằng ánh mắt hận thù, nói nàng diễn kịch, muốn bảo vệ Thiên đế lại không quên lấy lòng mình, cuối cùng, chàng chỉ nói một câu: Cây của chúng ta, chết rồi! Cây Phượng Hoàng từng nở rộ ở Tề Ngô cung giờ đây đã chết, có cố gắng nữa cũng không thể trở về như xưa. Húc Phượng trở thành Ma tôn, được người người kính trọng, tôn sùng. Chàng còn có ý định sẽ thành thân với Tuệ Hòa. Hôm ấy, Húc Phượng lấy mảnh chân thân mà Cẩm Mịch tặng tạo ra xuân hoa thu thực đẹp không tả siết, còn muốn thành thân với Tuệ Hòa ngay trước mặt Cẩm Mịch, nàng đau đớn nhìn người mình yêu muốn thành thân với kẻ thù giết cha, hơn nữa, họ còn đang đứng trên mảnh chân thân của nàng. Húc Phượng tới chỗ Cẩm Mịch, trả lại nàng mảnh sương hoa, nhưng Cẩm Mịch không thể nhận, lúc này nàng mới thừa nhận với Húc Phượng: - Ta yêu chàng. - Ta nhớ rất rõ ràng, trước khi chết, Thủy Thần đã từng tặng cho ta hai chữ: Chưa từng. Húc Phượng trước giờ luôn tôn sung khuôn vàng thước ngọc, một khắc, một khắc cũng không dám quên. Lúc này nàng mới nói ra chân tướng về Vẫn đan, nhưng Húc Phượng một mực không tin, chàng nhẫn tâm phũ phàng: - Nếu từ giờ cô còn dám nói yêu ta, ta sẽ lập tức giết chết cô. Nói một lần, chém một lần. Chàng bỏ đi, vốn biết bản thân rất đau khổ, không dễ chịu chút nào, nhưng lại phải nói ra những lời trái lương tâm. Ngày đại hôn, Tuệ Hòa vốn là tân nương, nhưng lại bị đánh tráo thành Cẩm Mịch. Húc Phượng tức giận, nhưng chàng cũng không thể làm gì vì chính chàng cũng thừa nhận mình vẫn còn yêu Cẩm Mịch. Tối hôm ấy, nàng chỉ hỏi Húc Phượng một câu: - Chúng ta còn có thể quay lại như trước được không? - Không quay về được nữa rồi. Chàng vừa nói ngắt câu, liền ôm lấy Cẩm Mịch: - Hay là, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thì ra tất cả những lời nói trước kia đều chỉ là giấu lòng, chàng chưa từng hận nàng, vẫn luôn yêu nàng sâu đậm, yêu đến không thể buông bỏ, nhưng chỉ có thể làm trái. Nhuận Ngọc và Húc Phượng rồi cũng tới ngày đại chiến, Cẩm Mich nhận ra, từ đầu đến cuối tất cả đều là do nàng. Hai người họ lúc đầu là huynh đệ yêu thương nhau còn không hết, từ khi có nàng, hai người họ mới trở nên đấu đá. Nàng đỡ lấy chiêu mà Húc Phượng và Nhuận Ngọc tung ra, để tránh cho hai bên phải chịu tổn thương. Nàng chết, Nhuận Ngọc cũng kẻ ranh giới từ giờ sẽ không đặt chân tới Ma giới nữa. Húc Phương đi tìm nàng, tìm ở mọi nơi, tìm từ ngày này sang tháng nọ không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có thể tìm thấy nàng ở nhân gian. Hai người họ sống hạnh phúc bên nhau, sẽ không có hiểu lầm, không có hận thù, chỉ có tình yêu thật sự mới có thể trường tồn mãi mãi.