118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
42638 20
Kiếm tiền
HaVuTuyet đã kiếm được 426380 đ

Thương Em Luân Hồi Chuyển Kiếp Càng Thương


f40e2c9ea654d7ae4279f017db722319.jpg

Tác giả: Vũ Tuyết

Thể loại: Ngôn tình xuyên không

Văn án: Truyện ngôn tình xuyên không kể về Tuyết cô gái thế kỷ 21 vì một lần trượt chân khi leo núi linh hồn đã xuyên không vào cơ thể công chúa ngọc Tuyết (kiếp trước của cô), ở đây nếu Tuyết muốn trở về với hiện thực cô cần phải nắm được trái tim của hoàng đế Vân quốc, đồng thời khiến vân quốc trở thành một quốc gia lớn mạnh. Với một tư tưởng hiện đại Tuyết có thích nghi được với con người và bối cảnh ở cổ đại, cô làm thế nào để giúp vân quốc phát triển, chuyện tình yêu của Vũ Hiên Viên hoàng đế vân quốc và cô sẽ ngọt ngào ra sao.

Linh thảo luận đóng góp ý kiến: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hà Vũ Tuyết
 
Chỉnh sửa cuối:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 1

Bên vách núi cheo leo rất sau nhìn xuống dưới chỉ có một màn sương mù mịt, một cô gái ăn mặc cổ trang màu đỏ, tóc dài thướt tha yêu kiều đứng quay lưng về phía vách núi. Đối mặt với một nam tử mặc long bào, phía sau là nam tử áo trắng, hai người con trai đưa tay ra hướng về phía nữ tử.

Nam tử áo bào.

"Tuyết Nhi đưa tay đây, đừng làm càn."

"Ta từ tuyết quốc xa xôi gả đến vân quốc để giữ mối giao hảo, thiên hạ thái bình cũng là vì tình yêu ta giành cho ngươi. Đáng thương ngày ta thành hôn cũng là ngày giỗ phụ vương mẫu phi của ta. Phụ vương con gái có lỗi với người."

"Tuyết Nhi ta không có hại phụ vương, mẫu phi nàng, nàng đưa tay cho ta."

"Ta vĩnh viễn không tin ngươi nữa, nếu có kiếp sau không hẹn gặp lại."

Nói xong nữa tử áo đỏ gieo mình xuống vách núi.

"Vũ Tuyết, Vũ Tuyết dậy đi, đến đỉnh fanxipang rồi kìa."

Tiếng gọi đầy phấn khích của Thủy bên cạnh đánh thức cô dậy.

"Đến nơi rồi à thủy."

Giọng cô lạc đi, một giọt nước mắt lăn dài lên má. Cô lắc lắc đầu, vén lại tóc lau đi giọt nước mắt.

Thủy bên cạnh thấy biểu hiện tuyết như vậy sửng sốt:

"Vũ Tuyết bà sao thế? Sao lại khóc? Bà mơ thấy ác mộng à?"

"Không có gì đâu chỉ là giấc mơ quá buồn thôi không phải hiện tại, chúng ta xuống xe để leo núi nào Thủy."

"Oke baby đi nào."

Hai cô gái tầm 23, 24 tuổi mỗi người trên vai đeo một ba lô dắt tay nhau cười tíu tít leo lên núi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ nhàng, bầu trời quang đãng, trời như này leo núi không quá mệt, cũng coi như không tệ. Hai cô gái đi theo những du khách phía trước vừa đi vừa chụp cảnh, phải mất 4 tiếng mới lên đến đỉnh núi. Tuyết kéo tay thủy đến một cái đình ngồi nghỉ, vừa bước vào trong đình bên ngoài đổ mưa tầm tã, mưa mỗi lúc một to. Tuyết nhìn vách núi phía dưới sâu hun hút, lại thêm trời mưa to dưới đáy vược một màu xám hun hút, bỗng dưng một cảm giác thân thuộc có gì đó nhói ở trong tim cô không rõ ràng.

"Thủy à, tôi thấy có cảm giác rất thân thuộc như đã từng đến đây."

"Bà đùa à, tôi với bà đến đây lần đầu, lấy đâu ra quen."

Một lúc sau trời tạch mưa, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng, lúc này đỉnh núi vốn đẹp lại trông giống tiên cảnh.

"Tuyết này, hôm nay tôi sẽ chụp cho bà một abum ảnh cổ trang để đời, thấy như nào?"

Thủy nhìn Tuyết đưa ra ý kiến, vốn dĩ Thủy chụp ảnh rất đẹp lại có tình cảm thân thiết với Tuyết nên cô luôn muốn chụp cho Tuyết cuốn abum độc nhất vô nhị.

"Thế thì quá tuyệt."

Thủy kéo tay cô đi thay đồ, Tuyết mặc váy đỏ hở eo, tay áo dài, cổ hình chữ v, thần thân váy xoè màu đỏ cùng với màu của áo, váy rất hợp với cô vừa mang lại cảm giác hoài cổ, phần giữa chiết eo cũng không quá hở vừa vặn tôn lên vóc dáng, trên đầu đội một chuỗi vòng vắt qua trán, toát lên gương mặt trái xoan, mắt hai mí to, mũi cao, môi chúm chím, da trắng đã đẹp lại càng đẹp, cô lúc này thật khiến người ta khó mà rời mắt nổi, xinh đẹp động lòng người.

Thủy cầm máy chụp thử vài cái rồi xuýt xoa.

"Tuyết à gương mặt của bà nếu ở cổ đại có thể được coi là tuyệt sắc gia nhân đó."

Thủy ngắm nghía gương mặt Tuyết thật kỹ không khỏi xuýt xoa cho nhận xét.

"Thế ở đây thì sao?"

Tuyết nhìn Thủy cười cười rồi hỏi ngược trở lại.

"Đẹp như ngôi sao, à mà còn hơn thế nữa."

"Bà chỉ được cái chém gió giỏi thôi."

"Mà sao tôi mặc cổ trang bà lại mặc váy hiện đại vậy?"

"Bà biết đó tôi không thích cổ trang mà."

"Biết rồi biết rồi, thủy là mẫu con gái của thời đai, mà bộ váy bà mặc cũng rất đẹp."

Nói rồi Thủy bảo tuyết ra gốc cây phía gần sườn núi, nơi đó có cầu vồng rất đẹp.

Cô quay người về phía vách núi, Thủy vừa bấm máy vừa tấm tắc, đẹp quá, vừa gọi để Tuyết tạo tư thế chụp ảnh. Cuộc trò chuyện vui vẻ và nhan sắc xinh đẹp của hai thiếu nữa thu hút không ít sự chú ý xung quanh, vài chàng trai lấy máy ra chụp trộm.

Tạo đủ dáng thì cô đạp chân vào tảng đá, trời mới mưa cô trượt chân người ngả về phía vách núi, một tiếng a vang lên, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cô, Thủy lúc này cũng không kịp phản ứng.

Cô rơi vào trạng thái vô thức, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cách bày biện trong phòng như trong phim cổ trang, khẽ động tay thì toàn thân truyền đến cơn đau nhức, nhất là ở tay trái. Cô kêu lên một tiếng a.

Tiếng kêu cô cô đánh thức một cô bé chừng 15, 16 tuổi ngồi bệt xuống sàn, đầu dựa vào giường, thấy cô tỉnh lại cô gái kích động khóc vừa cười mếu máo.

"Công chúa, công chúa.. người tình rồi, người làm tiểu tô sợ quá, tiểu tô báo cho lục công công để hoàng thượng khỏi lo lắng nhé."
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 2

"Tiểu Tô." Vũ Tuyết nhìn cô gái nhỏ trước mặt gọi theo cái tên mà lúc vừa nãy cô đã nghe.

"Công chúa là muội, người thấy sao rồi. Hu hu."

"Cô vừa gọi ta là công chúa?"

"Công chúa người nói gì vậy, người đừng làm Tiểu Tô sợ. Hu hu hu.."

Cô gái nhỏ lại gào khóc nức nở. Vũ Tuyết không biết nói gì cũng không hiểu rõ tình hình nên đành để nàng ta tự nín, một lúc sau Tiểu Tô ngừng khóc, đôi mắt lấp lánh nhìn Nàng.

"Công chúa, người như này là sao? Người không nhớ tiểu tô sao?"

Đánh giá khung cảnh xung quanh cùng lời nói hành động kỳ lạ của cô nhóc bên cạnh, hai từ xuất hiện trong đầu cô lúc này là xuyên không, nên nếu nàng nói ra nàng nàng không phải người thuộc thế giới này có khi sẽ bị người thế giới này coi là yêu tinh không. Nàng đành giữ bí mật này rồi tìm cách để trở về sau vậy.

"Ta không nhớ gì cả, Tiểu tô, hình như cô rất thân thuộc với thân thể này, à với ta."

Nàng nhìn cô gái nhỏ khẽ nói.

"Tiểu tô từ khi 6 tuổi đã hầu hạ công chúa, công chúa đối với Tiểu Tô rất tốt không coi Tiểu Tô là nha hoàn."

"Vậy cô hãy kể cho ta biết là người thế nào, với tất cả chuyện trước kia của ta."

Tình hình trước mắt có lẽ nàng nên tìm hiểu một chút về tình hình thân thể này dù sao cũng rất có ích với nàng.

Tiểu Tô nhìn nàng rồi thuật lại một hồi.

Nàng là công chúa Ngọc Tuyết năm nay 17 tuổi, được Đại Vương sủng ái nhất Tuyết Quốc. Từ nhỏ đã ái mộ hoàng thượng Vân Quốc, khi đó là thái tử làm con tim ở Tuyết Quốc. Về phần Hoàng Thượng, hắn cũng rất thích vị Ngọc Tuyết công chúa này, khi được về nước đăng cơ đã cho người đến cầu thân nàng. Khi đoàn rước dâu rời đi Đại Vương bỗng nhiên băng hà, Vương Phi vì quá đau buồn mà tự vẫn đi theo Đại Vương. Điện hạ Phong Tức (ca ca người) lệnh đến khi người cử hành xong hôn lễ thì mới cho công chúa biết chuyện. Sau hôn lễ vào ngày tế trời trên đỉnh Thiên Vô nàng một mực muốn nhảy xuống vách núi, may thay hoàng thượng đến kịp cứu được nàng. Tiểu Tô lại khóc sụt xịt vài cái khi kể đến đây.

"Hoàng Thượng Vân Quốc cứu ta."

Nàng sau nghe Tiểu Tô kể lại liền hỏi.

"Đúng như vậy ạ, hoàng thượng tuấn mã vô song, lại rất yêu chiều công chúa, ba ngày người hôn mê mỗi ngày hoàng thượng để đến đây nửa canh giờ, tận tay đút thuốc cho công chúa."

Nói đến đây Tiểu Tô lại cười khúc khích, đúng là một tiểu cô nương ngây ngô.

"Vậy em có biết vì sao phụ vương ta mất không?"

"Chuyện này tiểu tô không biết, đại vương anh minh thần võ, năm nay mới hơn 40, muội nghe đồn nói đại Vương quá vui mừng khi công chúa gả đi, tiếp đã các sứ thần rất long trọng nên bị phong hàn mất."

Đại Vương Tuyết quốc sức khoẻ dồi dào, tuổi còn đang tràn đầy sinh khí, mà dễ ra đi như vậy, còn ngay ngày gả cô đi, hôn lễ công chúa chắc chắn rất long trọng, đủ thể loại khách, đây có phải là một âm mưu được tính toán tỉ mỉ từ trước, mà công chúa Ngọc Tuyết sau khi biết tin lại một mực muốn tự sát, chuyện này thật khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Sinh ra trong hoàng thất, hưởng trọn phú quý giàu sang bậc nhất, nhưng nhiều khi đến lúc chết cũng không biết lý do, này gọi là phúc khí hay họa, nghĩ đến đây cô không khỏi thở dài một tiếng.

Tiểu Tô bên cạnh thấy cô rơi vào trầm tư, nàng ta nghĩ mình kể chuyện đại vương, vương phi ra đi làm công chúa quá đau buồn, tự thấy trách bản thân mình nên lên tiếng an ủi.

"Công chúa, Đại Vương, Vương Hậu không còn nhưng người vẫn còn Điện Hạ Phong Tức, hơn nữa Hoàng Thượng yêu thương người vô cùng. Còn còn.. Có Tiểu Tô sẽ luôn bên cạnh người."

"Không biết hắn yêu thân thể này thật, hay là đang diễn kịch cho ta và thiên hạ cùng xem."

Vũ Hiên Viên vừa đến ngoài cửa, câu nói vừa rồi của nàng lọt vào tai hắn không thiếu, không thừa một chữ, Lục công công bên cạnh lên tiếng truyền chỉ lại bị hắn ra hiệu ngăn lại. Hắn đầy cửa bước vào trong phòng nàng một cách tự nhiên

"Tuyết Nhi nàng tỉnh rồi, nàng làm ta lo quá."

"Hoàng Hậu, khi nghe tin người tỉnh hoàng thượng vội vã đến đây, còn chưa xong biểu triều sớm nữa."

Lục công công bên cạnh nịnh hót.

Vũ Tuyết nhìn thẳng vào mắt Vũ Hiên Viên, đánh giá một lượt, mày đậm mũi cao, môi mỏng, đôi mắt dài, thâm sâu ngũ quan như một kiệt tác, gương mặt băng lãnh y nghiêm ngạo nghễ. Tuy hiện giờ hắn tỏ ra vẻ ôn nhu nhưng đôi mắt nhìn nàng lại sắc lạnh không giống như nhìn người mình yêu.

Vũ Hiên Viên thấy thái độ nàng nhìn hắn đầy dò xét, trước kia nàng chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vây, lúc nào cũng cúi đầu e thẹn, nhu mì yếu đuối. Nhưng hiện giờ đôi mắt nàng lại tràn đầy mạnh mẽ và tự tin, nhưng chẳng đặt hắn vào mắt.

Nha hoàn Tiểu Tô bên cạnh giật nhẹ tay áo cô.

Vũ Tuyết thoát ra khỏi dòng suy tư.

"Là anh à hoàng thượng đã đã cứu tôi. Cảm ơn." Cô mỉm cười.

Vũ Hiên Viên thấy cô cười, thay đổi thái độ làm hắn thấy khó hiểu xong cũng không quên diễn kịch.

"Tuyết Nhi ta tao coi mạng của nàng còn quan trọng hơn mạng của ta, sau này nàng không được làm bừa, nếu nàng có chuyện gì cả đời này trẫm sẽ cô độc."

Nhìn lời nói hoa mỹ của Vũ Hiên Viên, hắn thật biết diễn kịch nếu như vậy cô cũng đóng trọn vai tình nhân với hắn.
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 3

"Ta làm sao có thể để chàng cô độc được chứ, người ta nói có được tình yêu của đế vương còn quý hơn trân châu, phỉ thúy. Chàng thương ta như vậy cho dù cho hôn mê ta cũng thấy vui vẻ." Nàng ngước mắt nhìn hắn nở nụ cười có vẻ chân thật nhưng thực ra là đang cười mỉa.

Tất cả biểu hiện của nàng đều thu vào trong mắt của hắn ta, hắn đến bên cạnh giường nàng, nhìn từ đầu xuống chân rồi ra lệnh cho thái y đến khám.

Vị thái ý buộc một sợ chỉ vào tay của nàng, ông ta nắm lấy đầu kia của sợ dây, trầm ngâm một hồi sau đó lên tiếng.

"Thưa hoàng thượng thương thế của hoàng hậu không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương ngoài da, thần kê thuốc chỉ cần uống thuốc 3 ngày với đắp thuốc là vết thương lành hẳn."

Nàng nhìn lão thái y rồi lên tiếng.

"Cảm ơn thái y đã khám bệnh cho cháu à ta, khi nào nào khoẻ hơn ta nhất định báo đáp người chu đáo."

"Đây là chức trách của thần, hoàng hậu cứ yên tâm dưỡng bệnh."

Ông cúi đầu cung kính, thái độ lễ nghĩa khiêm nhường, không sợ sệt cũng không giả tạo.

Vũ Hiên Viên này giờ cũng lên tiếng.

"Cảm ơn lân thần y, Lục Từ đưa thần y đi nghỉ ngơi."

"Thần xin cáo lui."

Vị thần y cùng Lục công công đồng loạt lên tiếng, tiểu Tô cũng hiểu ý nên ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng giờ chỉ còn Vũ Hiên Viên cũng Ngọc Tuyết (giờ mình sẽ dùng tên Ngọc Tuyết cho đúng tên của công chúa Tuyết Quốc).

Vũ Hiên Viên đắp lại chăn cho nàng, hắn nhìn nàng thâm tình.

"Tuyết Nhi, nàng nghi ngờ ta về cái chết của Phụ Vương, Mẫu Phi nàng có phải không?"

"Chàng nói gì vậy? Ta chẳng còn nhớ chuyện gì cả."

"Không nhớ nàng quên hết chuyện trước kia rồi sao?"

Trong mắt hắn hiện lên sự dao động, ngờ vực.

"Ta nhất định cho người chữa trị cho nàng hồi phục trí nhớ."

"Không cần đâu, có lẽ nhiều lúc quên đi cũng là một chuyện tốt, từ nay ta sẽ trỏ thành một con người mới, có một cuộc sống mới."

Vốn dĩ cô không phải là nàng ta, cũng không mất trí nhớ thì làm sao mà tìm lại được chứ. Gọi là mất trí nhớ để lí giải cho sự thay đổi trong tính cách của cô.

Vũ Hiên Viên nhìn sâu vào đôi mắt cô như muốn biết cô nói dối hay nói thật, nhưng hắn nhìn ra chỉ là sự thản nhiên, hắn ta nghĩ trên đời này ai khi mất đi ký ức đều muốn tìm lại, chắc trừ nàng.

"Tuyết Nhi trưa nay ta sẽ ở lại đây dùng bữa cùng nàng."

"Dùng bữa cùng ta."

Nàng nhìn hắn, ba ngày không ăn gì giờ nàng đã cảm thấy đói meo, giờ thêm tên hoàng thượng ở đây đối diện với ánh mắt như nhìn xuyên thấu thật là khiến cô không thoải mái chút nào.

"Nàng không muốn dùng bữa cùng ta sao?"

"Không không, tất nhiên là muốn rồi."

Nàng cắn môi, chỉ là hiện giờ ta đã đói lâm rồi còn chờ đến đúng trưa để ăn chắc ta lại hôn mê vì đói mất. Hoàng thượng lại ăn uống đúng giờ không biết có tiện hay không.

Lời nói của cô làm hắn ta bật cười haha, nàng thế này khiến người bên cạnh không nhìn được cười, không còn nhút nhát trầm lặng như xưa, xem ra việc nàng mất đi ký ức không biết là tốt hay xấu.

"Không sao, truyền thiện."

Ngay sau tiếng hô vừa dứt một đoàn người một người bê một cái đĩa bày biện thức ăn chật kín cả cái bàn lớn, nào tôm hùm, tay gấu, gà tần, bánh tráng miệng, canh.. Chừng 15 món.

Cô nhìn bàn thức ăn nuốt nước bọt, chỉ muốn nhanh thật nhanh đem tấy cả thức ăn cho vào bụng.

Vũ Hiên Viên nhìn biểu hiện của nàng, đỡ nàng đến chiếc ghế bên bàn ăn, hắn ngồi đối diện gắp cho bàng một viên thịt.

"Hoàng thượng có thể ăn được chưa sao người nhìn ta như vậy. Hihi."

"Được rồi nàng cứ tự nhiên."

"Vậy ta không khách khí nữa nha."

Nói xong nàng gắp viên thịt bỏ vào mồm ăn ngon lành, tiếng theo các món tay gấu, gà tần, vây cái mỗi thứ nàng ăn không ít, những mĩ vị ẩm thực này nàng thời hiện đại chưa có cơ hội ăn bao giờ, bây giờ đến đây lại có phúc như vậy.

Vũ Hiên Viên bên cạnh nhìn nàng ăn đơ toàn tập, bình thường khi các mỹ nhân dùng bữa cùng hắn đều tỏ ra yêu kiều, cơm gắp từng hạt, vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình với hắn vậy mà khi nàng ăn trong mắt chỉ có thức ăn, nàng ăn rất tự nhiên, ngon lành, như tận hưởng tất cả tinh túy của thức ăn, nhưng lại không mang vẻ thô bao, dung tục lại mang lại cho hắn ta cảm giác chân thực không giả tạo.

Một lúc sau cuối cùng cũng lấp đầy cái bụng của nàng, nàng lấy khăn lâu tay. Sau đó nhìn về phía Vũ Hiên Viên nàng biết hắn ta nhìn nàng nãy giờ, cũng chưa ăn được gì cả, nàng cũng chẳng quan tâm, bình thường khi ăn cơm cùng gia đình mọi người nói chuyện ríu rít nhưng nàng cũng chẳng có chuyện gì để nói chuyện cùng hắn, nên toàn tâm ăn cho xong để tiễn thần.

"Hoàng thượng là một nam nhân mà ăn ít vậy sao?"

Nàng hỏi như cho có lệ.

"Ta nhìn nàng ăn là thấy đủ rồi."

Nàng nhìn trên bàn còn năm đĩa thức ăn còn nguyên liền nảy ra ý định.

"Thức ăn làm cho hai người mà nhiều quá, bỏ đi thì phí, hoàng thượng cho ta chỗ thức ăn không dùng đến này nhé."

Vũ Hiên Viên khựng lại tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng câu từ lại chân thật đến vậy hai người lại gần nhau như thế chắc không sai.

"Được."

"Tiểu Tô, muội mang năm đĩa thức ăn này cho các cung nhân, thái giám trong cung ta dùng đi."

Vũ Hiên Viên á khẩu, Lục công công bên cạnh miệng méo xệch rồi lên tiếng:

"Hoàng hậu ngự thiện sao có thể cho bọn tiểu cung nữ thái giám dùng được chứ."

"Đã là thức ăn làm ra để cho mọi người thưởng thức, giờ đem bỏ đi chẳng phải phí công sức của người nấu sao, hơn nữa thức ăn làm gì phân biệt ai mới được ăn."

"Hoàng hậu, chuyện này. Lục công công cảm thấy chuyện vô lý nhưng hoàng hậu nói ra lại cảm thấy rất hợp lý."

"Lục Từ cứ theo lời hoàng hậu đi."

Chuyện thức ăn xong xuôi, Vũ Hiên Viên nhìn nàng ra vẻ thâm tình.

"Tuyết Nhi, để mừng nàng khoẻ lại năm ngày sau trẫm mở tiệc ở ngự hoa viên tẩy trần cho nàng, nàng thấy thế nào."

Nàng nhìn hắn, đắn đo một hồi lên tiếng.

"Được, Vậy cảm ơn chàng."
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 4

Thoáng chốc đã đến ngày dự tiệc, nàng một thân váy trắng vừa sang trọng vừa đẹp đẽ, mái tóc được Tiểu Tô búi lên một nửa rất tỉ mỉ lại hợp với bộ váy. Nàng soi mình trong gương thấy rất bất ngờ khi gương mặt này lại giống y hệt với nàng vậy, mặt trái xoan, mũi cao, mắt hai mí to ngũ quan thanh tú diễm lệ. Mấy ngày qua nàng dưỡng thương cũng chưa ngắm qua chính mình một phần nàng sợ nhìn vào trong gương thấy gương mặt xa lạ phần còn lại cũng lo nhỡ thân thể này thuộc dạng xấu nữ. Giờ tốt rồi, ít ra ở nơ xa lạ này, thân thể xa lạ này còn có gương mặt giống nàng đã là một phần an ủi rồi.

Tiểu Tô bên cạnh nhìn nàng ánh mắt toát lên sự ngưỡng mộ.

"Công chúa người thật xinh đẹp trong các phi tần của hoàng thương không có ai đẹp hơn người cả."

Ngọc Tuyết dựa vào thái độ của Tiểu Tô máy ngày nay nhìn thấy nàng ta vừa hiểu chuyện ăn nói cũng không giống các dạng nựng bợ, có thể thấy đây là một nha hoàn trung thành. Nàng ta chỉ lo chăm chút cho nàng mà quên luôn bản thân, trong đầu nàng liền nảy ra ý định bồi cho Tiểu Tô.

"Tiểu Tô hôm nay là tổ chức tiệc ăn mừng cho ta khỏi bệnh, muội vào xem chỗ trang phụ mới được tặng của ta bộ nào đẹp mắt thì lấy mà mặc."

Nàng dứt lời Tiểu Tô tỏ ra vẻ sợ hãi hai chân nhũn cả ra quỳ xuống, miệng thì lắp bắp:

"Công chúa, Tiểu Tô luôn một lòng chung thành với người, nếu công chúa không thấy vừa lòng chỗ nào xin người cứ trách phạt, tiểu tô chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận chủ tử."

"Tiểu Tô em làm sao vậy này mau đứng lên."

"Tiểu Tô thấy sợ hãi, công chúa người không cần em nữa sao?"

Nàng đến bên cạnh đỡ Tiểu Tô lên dùng giọng trấn tĩnh.

"Em làm sao vậy, vốn dĩ ta thấy mấy hôm nay em chăm sóc cho ta vất vả lại thêm bộ quần áo trên người em nay đi tiệc thì quá sơ sài nên muốn tặng cho em bộ mới đẹp hơn thôi mà."

Tiểu Tô ngước mắt lên nhìn nàng một lần nữa xác định lại, bản thân cũng thả lỏng hơn, sau trong tâm nàng ta thấy ấm áp, công chúa trước kia đối xử với nàng ta rất tốt, bây giờ công chúa lại càng đối tốt hơn, đây là phúc mấy đời của nàng tu được để có được một người chủ tốt như vậy.

"Công chúa Tiểu Tô là nô tì nên không được phép mặc đồ giống như các phi tần."

"Thì ra là vì chuyện này, không sao, em cứ mặc đi ta cho phép, ta là hoàng hậu mà."

"Công chúa Tiểu Tô không mặc được đâu, người bảo em mặc là hại chết em đó."

"Thôi được rồi thời gian đang còn sớm, em vào sửa soạn rồi đi thôi."

"Vâng, đa tạ người."

Trong lúc buổi yến tiệc chưa đến, nàng ngồi trên ghế ngoài hành lang tay mân mê một chậu hoa màu đỏ nhìn những bông hoa đẹp mắt bị sâu ăn trong lòng nàng khẽ than; hoa đẹp thật cơ mà lũ sâu gặm gần hết rồi, giá mà có thuốc trừ sâu thì em sẽ không bị những con sâu ăn hết hoa rồi.

Thấy đóa hoa đang thương quá nàng vội dùng kinh nghiệm 4 năm đại học nông nghiệp của mình nghĩ ra biện pháp đó là bắt sâu, nàng đặt chậu hoa xuống tay vén lá vén bông tìm sâu bắt, một con, hai con, ba con.. Nàng bắt được gần chục con, những con sâu này nàng mang hết cho chú chim nhỏ trong lồng bên cạnh làm bữa.

Được ăn sâu chú chim có vẻ cao hứng kêu liên tục:

"Hoàng hậu bắt sâu giỏ, thật giỏi, giỏi hơn ta."

Chú chim cất lời khiến nàng không biết nên cười hay khóc đây nàng cũng không thua đáp trả:

"Ngươi có thể khen ta xinh đẹp, đáng yêu nha."

Nàng nhìn chim rồi chu mỏ đáp trả.

"Bắt sâu giỏi bắt sâu giỏi."

Chú chim khi nghe giọng nàng nói lại thêm phấn khích hơn kêu liên tục.

"Ngươi, đồ ngốc ngươi có tin hôm nay ta nấu cháo chim ăn không."

Nàng chẳng đồng tình được lời khen của chú chim nhỏ mà còn nhìn sang nó quát lớn.

Đồ ngốc nghe nàng nói vậy liền im bặt.

Bên ngoài Vũ Hiên Viên đến đã được lúc những hành động vừa rồi của nàng kể cả việc bắt sâu lẫn đôi co với con sáo nhỏ hắn ta đều chứng kiến hết thảy, mồm hắn ta trở nên méo xệch lại, mặt hiện ý cười rõ thiếu phát ra tiếng nữa thôi. Chắc trên thế gian này chỉ mỗi một hoàng hậu bắt sâu là nàng mà là tất cả các nữ tử chắc chỉ mỗi nàng bắt sâu rồi đôi co với sủng vật, trong đầu hắn lé lên nghĩ nghĩ trêu chọc nàng:

"Không ngờ Ngọc Tuyết của trẫm xinh đẹp, cầm kì thi họa giỏi mà việc Bắt Sâu chăm sóc cây cối cũng rất giỏi nhé."

Hắn cố nhấn mạnh từ bắt sâu.

Ngọc Tuyết bị giọng nói đột nhiên của Vũ Hiên Viên làm giật mình, vai khẽ nảy lên một chút nhìn sang hắn ta rồi nhìn vào hoàn cảnh của mình hiện tại trong long nàng thầm nghĩ chắc hẳn hắn ta thấy nàng rất kỳ quái nhưng nàng vẫn ra bộ thản thiên đáp trả:

"À ta cũng chẳng giỏi việc gì cả nhưng chuyện trừ gian diệt ác giúp đỡ người lương thiện thì ta làm rất tốt."

"Vậy nàng kể trẫm nghe một việc trong số đó xem nào?"

Vũ Hiên Viên hỏi châm chọc.

"Ví dụ như việc ta bắt sâu này, sâu ăn lá hoa phá hoại khóm hoa, ta bắt sâu vừa gúp cho khóm hoa được sống lại vừa làm thức ăn cho chim này."

"Lần đầu ta nghe bắt sâu là trừ gian diệt ác, hoàng hậu của trẫm đúng là đặc biệt."

Vũ Hiên Hiên mặt á khẩu cứng đờ rồi cười ha ha thành tiếng, cô gái này thật khiến người khác vui vẻ.

"Quá khen quá khen rồi."

Ngọc Tuyết xua xua tay.

Hai người nhìn nhau rồi cười ha ha vui vẻ.

"Hoàng thượng này người tới tìm ta như này là có chuyện gì thế?"

Sau tràng cười nàng chợt nhận ra thắc mắt nãy giờ của bản thân.

"Ta tới tìm nàng để cùng đến chỗ dự tiệc, nàng không thoải mái khi trẫm đến à?"

"Làm gì có, thấy người thiếp quá dỗi cao hứng đi, không thấy một ngày tựa ba thu."

Trong long nàng âm thầm gào lên đúng là ta không thoải mái thật, đồng thời nàng cũng thầm tự thán phục bản thân không ngờ rằng nàng nói dối lại giỏi như vậy có thể mặt không biến sắc, hắc hắc.

"Thì ra là thế, vậy trẫm sẽ thường xuyên đến thăm nàng hơn."

"Hả!"

Miệng cô hình thành chữ o.

"Chẳng nhẽ lời nói lúc nãy của ái phi là dối lòng."

Vũ Hiên Viên nói một cách chậm chậm như gằn từng chữ.

"Ha ý của thiếp là quá tốt, quá tốt."

Ngọc Tuyết vội vàng đáp trả.

Vũ Hiên Viên biết nàng không muốn gặp hắn nhưng cũng không vạch rõ chỉ nhàn nhạn gật đầu.

"Hoàng thượng, hoàng hậu đã đễn giờ khai mạc buổi tiệc rồi, ý của thánh thượng với nương nương như nào?"

Công công bên cạnh Vũ Hiên Viên the thé hỏi.

"Hoàng hậu nàng chuẩn bị xong chưa?"

Hắn ta hỏi cô.

"Ta xong rồi."

Nàng đáp.

"Vậy đi thôi."
 
Chỉnh sửa cuối:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 5

Một thân nam tử hoàng bào dáng người cao ráo, bên cạnh một cô gáo y phục trắng yểu điệu thục nữ sánh bước bên nhau đi đến buổi dạ tiệc. Khi nàng cùng Vũ Hiên Viên đến buổi yến tiệc tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng và hắn, mọi người đồng thanh đứng lên hành lễ, hắn dắt tay nàng đến bên chiếc bàn chính giữa buổi tiệc có chỗ giành cho hai người ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Vũ Hiên Viên nhìn nàng cười ôn nhu rồi nhìn tất cả triều thần ở dưới lúc này hắn lại tỏ ra vẻ nghiêm khắc ngạo nghễ của một bậc đế vương ôn tôn nói:

"Hôm nay là ngày lễ tẩy trần cho hoàng hậu các ái khanh cứ dự tiệc vui vẻ thoải mái, không cần quá coi trọng nghi lễ quân thần."

Các đại thần ở dưới khi nghe hắn ta nói ai nấy khuôn mặt cũng giảm bớt căng thẳng hơn, nhưng thái độ vẫn rất kính cẩn để ý hành vi của bản thân cùng gia quyến vì ai cũng biết gần vua như gần hổ mà, lời Vũ Hiên Viên vừa dứt tất cả đại thần lại một lần nữa đồng loạt hô chúng thần tuôn chỉ.

Ngọc Tuyết ở bên cạnh Vũ Hiên Viên chứng kiến tất thảy nàng thầm đánh giá, hắn ta rất có y nghiêm của một bậc quân vương, rất soái, nàng nghĩ hắn đã lên tiếng rồi vậy nàng là chủ nhân bữa tiệc này cũng nên lên tiếng nói vài lời, nàng tự rót một ly rượu vào chén mình dứng lên bên cạnh Vũ Hiên Viên nhìn xuống các đại thần phía dưới lên tiếng:

"Hôm nay ngày lễ tẩy trần cho bổn cung, ta rất lấy làm cao hứng, cảm ơn các vị đại thần cùng gia quyến đã bớt thời gian quý báu đến tham dự và ta cũng đặc biệt cảm ơn Nhàn quý nhân cùng Thanh quý phi mấy ngày qua đã chăm sóc ta. Ly này ta kính tất cả các vị, mọi người cứ tự nhiên nhé."

Nói rồi nàng uống cạn một hơi có vẻ rất sảng khoái.

Lời nói mạnh lạc, thái độ hòa nhã của nàng khiến mọi người xung quanh tán dương, nàng là hoàng hậu của một nước sau lưng lại có Tuyết Quốc chống lưng, vậy mà nàng không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vũ Hiên Viên nhìn nàng tâm tư lúc này của hắn trở nên khó hiểu, cảm thấy nàng không phải là Ngọc Tuyết của lúc trước, nàng lúc nàng tỏ ra thần thái của một người đầy tự tin, có sức hút khó tả, nàng đối với mọi người giường như ai cùng ngang hàng nhau không phân biệt gia cấp.

Thanh quý phi bên cạnh nhìn ánh mắt Vũ Hiên Viên chỉ toàn dừng trên người Ngọc Tuyết, lại thêm mọi người xung quanh tán dương nàng, cô ta lấy làm ghen tị rõ nàng hôm nay cô ta đã cố ý trang điểm thật đẹp mắt, ăn mặc cũng lộng lẫy sao hoàng thượng lại không để ý đến nàng ta cơ chứ. Nghĩ đến đây tâm tình nàng ta trở nên khó chịu một ý nghĩ xấu xa liền vụt qua đầu, nàng ta rót một chén rượu vào chén mình nhìn về phí Ngọc Tuyết lên tiếng:

"Hoàng hậu tỷ tỷ, hôm nay là ngày lễ mừng tỷ khoẻ lại, muội muội cũng rất lấy làm cao hứng, lý này muội kính tỷ tỷ chú tỷ vạn sự như ý luôn luôn bình an."

Nàng ta uống sạch một hơi, mắt lại khẽ nhìn qua Vũ Hiên Viên nhẻn miệng cười điệu đà một cái.

"Cảm ơn muội đã quan tâm, ta chấp nhận mọi lời chúc của muội."

Ngọc Tuyết nhìn Thanh quý phi rồi nàng cũng cầm chén rượu trong tay đưa lên uống cạn.

Ngọc Tuyết nhìn thái độ của cô ta trong lòng đám được chắc chắn cô ta không có ý gì tốt lành, nàng cảm thấy Thanh quý phi vừa điệu đà kiều kiêu căng lại không có thiện ý với nàng, chắc chắn cô ta sẽ làm khó nàng trong buổi tiệc ngày hôm nay, mà mấy buổi tiệc như này các cung phi thường bắt nhau thể hiện tài năng nhưng nàng không biết cầm kỳ thi họa thì làm sao nhỉ, nghĩ một hồi trong đầu nàng liền lé lên ý tưởng rồi tự gật gù khen mình thông minh.

Thanh quý phi nhìn thái độ của Ngọc Tuyết trong lòng lại càng làm cô ta trở nên khó chịu liễn nũng nịu lên tiếng.

"Hôm nay ngày vui của hoàng hậu muội muội xin mượn hoa dâng phật biểu diễn một điệu múa góp vui với mọi người, một là để chúc mừng hoàng hậu, hai là để không khí thêm phần vui tươi."

Vũ Hiên Viên nhìn cô ta ánh mắt nheo lại nhưng rồi hắn cũng mở lời đồng ý.

Tiếng đàn vang lên, thanh quý phi bước ra thân hình uyển chuyển mảnh mai chuyển động theo điệu nhạc, nhạc chậm nàng nhảy mềm mại, nhạc nhanh nàng xoay người theo nhạc cũng nhanh hơn tất cả đều thuần thúc quyến rũ, rồi bày ra tư thế kết thúc khi tiếng đàn dứt. Cũng đồng thời khi đó là tiến vỗ tay tán thưởng của mọi người xung quanh, Ngọc Tuyết cũng hòa vào làn sóng vỗ tay, nàng tấm tắc khen ngợi tuy Thanh quý Phi khó ưa nhưng múa rất đẹp. Thanh quý phi hài lòng với điệu múa vừa nãy của bản thân cũng vô cùng cao hứng khi mọi người xung quanh tán dương nàng ta như vậy, rồi nhìn Ngọc Tuyết lại lên tiếng.

"Nghe mọi người nói hoàng hậu chúng ta vốn là công chúa Tuyết Quốc tài hoa, cầm kỳ thi hoa cái gì cùng giỏi, hôm nay hoàng hậu có thể cho tất cả mọi người ở đây mở mang tầm mắt không."

Theo tin cô ta biết được thì vị công chúa ngọc Tuyết này vón chẳng có tài cán gì cả lần này nàng ta sẽ mất mặt cho coi, nghĩ đến đây cô ta liền cười vui sướng trong lòng.

Ngọc tuyết nhìn cô ta quả đúng với như nàng nghĩ, mấy trò cầm kỳ thi họa này nàng là người hiện đại đâu có học qua cơ chứ, thứ nàng phải học phải làm đều để phục vụ cuốc sống sau này, may nàng đã có lường trước bảo Tiểu Tô chuẩn

"Múa hát hay đàn ca thì chắc quá que thuộc với mọi người rồi, hôm nay ta sẽ tổ chức cho mọi người một cuộc thi đố chữ ai cũng có thể tham gia, người thắng được nhận quà người đoán sai bị người người thắng phạt rượu, mức phạt là một đến năm ly tùy vào độ may người thua bốc được, nếu không muốn bị phạt rượu có thể làm thơ, tấu nhạc, biểu diễn tài năng.."

Lời nàng vừa dứt không khí bên dưới đã trờ nên nào nhiệt hơn, mọi người tinh thần ai cũng hăng hái tự tin bản thân có thể mang quà về vì ở đây ai học vấn cũng rất uyên thâm.
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 6:

Vũ Hiên Viên sau khi nghe nàng nói ánh mắt lé lên, không ngờ rằng nàng lại có khản năng khuấy động nhân tâm mọi người đến vậy, lời nàng vừa nói ra không khí đã trở nên huyên náo hơn hẳn, thật khiến người ta thấy phấn khích.

Nàng dứng lên sách váy vào giữa buổi tiệc tay cầm một bình gốm cổ có vẻ rất bắt mắt từ chất liệu cho đến hình dáng màu sắc phải nói là cực phẩm, tất cả ánh mắt các vị đại thần, tiểu cô nương, phu nhân gia quyến đều hướng ánh mắt lên nhin bình gốm. Nàng quét mắt nhìn bình gốm rồi giới thiệu.

"Đây là bình gốm thời thái tổ của Tuyết quốc cách đây đã hơn một trăm năm tất cả công đoạn nặn đất nung gốm, tô màu tráng men đều một tay do vị cao nhân gốm sứ giỏi nhất thời bấy giờ Cao Thuấn làm ở đáy bình còn có con dấu của ông ấy, trên thế gian này chỉ có ba cái bình giống như này."

Nói đến đây không khí bên dưới trở nên nhôn nhịp hơn một vị đại thần râu tóc bạc phơ đã không kiềm nổi phấn khích lên tiếng.

"Hoàng hậu xin sơm cho chúng thần biết câu đố."

"Bỏ ngoài nướng trong ăn ngoài bỏ trong là gì?"

Lời nàng nói xong ở bên dưới nổi lên một trận xì xầm.

"Quả nhiên là hoàng hậu của Vân Quốc ta, câu hỏi thật không dễ dàng."

Người đàn ông trung tuổi lên tiếng.

"Câu hỏi như thế mới xứng với bình gốm của Cao Thuấn tiên sinh chứ."

Vị đại nhân tóc bạc trắng lên tiếng.

"Đúng đúng Mao đại nhân nói đúng lắm."

Đợi khi tiếng xì xầm lên đến đỉnh điểm, Tuyết Nhi lại lên tiếng.

"Chắc hẳn ở đây các vị đại nhân, tiểu thư và mệnh phụ đã có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ, chiếc bình chỉ có một cái mà thôi, ưu tiên cho ai có đáp án sớm nhất."

"Là chế tạo gốm."

Vị lão tử trung niên lên tiếng.

"Vị đại nhân này tại sao lại cho rằng đáp án chính là chế tạo gốm."

Tuyết Nhi lên tiếng, ở phía dưới mọi người cũng xì xầm lên tiếng, tại sao chứ sao là chế tạo gốm nhỉ, không biết câu trả lời có đúng hay không.

"Ta cho rằng chế tạo gôm thì có quy trình khoét các đồ vật rồi nung lửa nên cho là như vậy."

"Bạch tướng quân à! Ông một thân võ nghệ cao cường chẳng trách không biết đến câu này là phải, bỏ ngoài nướng trong ăn ngoài bỏ trong là nướng bắp ngô chứ sao nữa."

Mao đại nhân dứt lời tiếng xì sần lại truyền đến, đúng đúng sao dễ dàng như vậy chúng ta lại không đoán ra nhỉ, thì ra thân thuộc như vậy, mao đại nhân quả là tiến sĩ uyên bác số một vân quốc chúng ta.

Tuyết Nhi nhìn người đàn ông râu tóc bạc phơ tán thưởng:

"Vị đại nhân này có câu trả lời rất chính xác, vậy chiếc bình này thuộc về người."

Mao đại nhân nhận lấy chiếc bình gốm cười haha, chiếc bình này ông đã tìm 10 năm nghe nói dùng chiếc bình này ủ rượu rất ngon, ông cầm chiếc bình vuốt vuốt rồi đưa cho phu nhân mình còn dặn dò một câu, phu nhân giữa cần thận.

"Bình gốm cũng đã về tay với người có duyên rồi, vậy giờ mao đại nhân định phạt Bạch tướng quân như nào đây nhỉ."

Một vị đại nhân trung tuổi lên tiếng.

"Đúng đúng phải phạt, phải phạt nhỉ."

Tiếng xì xầm tràng cười vang lên, không ngờ ở cổ đại các vị đại nhân cũng khịa nhau ghê đó, Tuyết Nhi thầm nghĩ.

"Bạch đại nhân ông hát một bài đi."

Mao đại nhân chầm chậm nói ra từng chữ một.

Lời Mao đại nhân vừa dứt cả hoa viên ai nấy không hẹn mà cười haha, Vũ Hiên Viên Ngồi trên cao nheo mắt nhìn trò vui các vị đại thần một rồi lại nhìn Tuyết Nhi.

"Mao đại nhân ông cố tình chơi ta hả, hát đường đường là một đại trượng phu sao ta có thể hát chứ."

Vị bạch đại nhân tức đỏ cả mặt, mao đại nhân và bạch đại nhân là bạn đồng liêu trước mao đại nhân cũng là quan võ cũng Bạch đại nhân chiến đấu, nhưng vì bị thương nên ông về làm quan văn, hai người này thực chất rất nhiên thiết nhưng gặp nhau là phải đấu khẩu.

"Sao không thể chứ, trước hồi thiếu niên ngươi thất tình uống rượu gọi ta vừa khóc vừa hát bài đoạn tình còn gì."

Mấy người trả lời sai tiếp nhận rượu phạt, Ngọc Tuyết lên tiếng kêu mọi người ở dưới vỗ tay chúc mừng lão đầu vỗ tay vì sự hảo sảng uống rượu phạt của mấy người kia, không khí lúc này hâm nóng vui vẻ hơn hẳn, đây là không khí nàng muốn thấy, nàng muốn bữa tiệc trở nên thật vui vẻ gần giũi thế mới có ý nghĩa.

"Hát hát đi nào."

Các vị đại thần ở bữa tiệc đồng thanh, người thì tò mò, người thì muốn xem trò vui của Bạch đại nhân nên ai nấy cũng đồng loạt hô lên bốn từ kia.

Không chịu được áp lực nên vị Bạch đại nhân kia đã đứng lên hát, lúc này rượu vào men say nên một vài lão nhân trạc tuổi lắc lư theo điệu nhạc.

Tuyết nghĩ thầm, nếu Vũ Hiên Viên không nuôi cô nữa thì mở quán ba ở cổ đại có lẽ cũng không tồi.

"Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được? , phần thưởng là một chậu hoa hồng xanh khó thấy trên thế gian, đối với nhi để hoa này khiến cho da dẻ đẹp, làm nước hoa, mỹ phẩm, đối với nam tử vương đường công gianh."

Khi các tiểu cô nương nghe nàng nói hai mắt sáng chưng khi nghe công dụng làm đẹp của bông hoa các nàng xôn sao cả lên bầu không khí thêm nhộn nhịp.

Một cô nương xinh đẹp mặc áo xanh đứng ra lẽ nào là cá.

Cô nương áo tím khác lại đứng ra nói lẽ nào là bóng cây dưới mặt nước.

Lúc này Nhàn quý nhân đứng lên đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng.

"Không biết muội có thể đoán câu hởi này không?"

"Muội cứ tự nhiên."

"Là mặt trăng."

Nàng gật đầu tấm tắc rồi tặng chậu hoa hồng cho Nhàn quý nhân.

Phía bên hình phạt cho hai cô nương kia là múa và đàn, hai cô nương kia nhan sắc xinh đẹp khí chất không phải dạng vừa nên tiết mục họ biểu diễn diễn so với Thanh quý Phi không hơn kém khiến cho cô ta càng thêm hận Tuyết Nhi hơn.

Câu tiếp theo câu cuối cùng phần thưởng một cây sáo làm bằng ngọc, cây sáo rất tinh sảo, nàng nghe tiểu tô nói nó là hàng cực phẩm trong cực phẩm nhưng nàng không biết dùng nên mang tới đây vậy, hơn nữa nàng tin tưởng câu hỏi lần này sẽ không có ai trả lời được.

"Câu thứ ba một con chó và một người đàn ông ở hai bờ sông, khi người đàn ông gọi, chú chó đến bên người đàn ông mà không bị ướt, tại sao?"

Người đàn ông trung niên bước ra lẽ nào là cùng bờ, câu trả lời sai.

Người khác lại bước ra, lẽ nào chó lên thuyền rồi đến bên người đàn ông, cùng không đúng.

Một vị cô nương bước ra:

"Lẽ nào là chó biết bay.."

Không khí buổi tiệc lúc này đã lên cao trào nhưng chẳng có ai đoán được câu đố của nàng, Vũ Hiên Viên ngồi trên đài thú vị nhìn hết thảy tất cả các quan đại thần vị tiểu thư, còn có cả phi tần của hắn bị nàng làm cho phấn khích, phải nói từ trước đến nay đây là buổi yến hội vui nhất hắn từng thấy, không khí sôi dộng, mọi người bộc lộc bản chất, đây là điều mà hắn muốn thấy, Ngọc Tuyết này đem đến cho hắn thật nhiều kinh ngạc đó.

Ngọc Tuyết lên tiếng:

"Nếu không có ai đoán được câu hỏi này vậy thì chiếc sáo này ta sẽ để lại cho người có duyên vậy."

Câu nói vừa dứt một nam tử áo trắng thần thái phiêu phiêu tuấn lãng, trông rất giống Vũ Hiên Viên nhưng gương mặt lại ôn nhu đứng ra.

"Không biết có thể tiểu đệ đoán câu này của tẩu không?"

Vũ Tuyết nhìn hắn thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu, hơn nữa hắn ta gọi nàng là tẩu chắc có lẽ là vương gia nào đó chăng.

"Được chứ."

"Con chó không ướt khi đến bờ sông bên kia với người đàn ông là do sông đóng băng."

Lời hắn vừa dứt cả buổi tiệc như vỡ ào, mọi người xì xào thì ra là thế, thế mà mình không nghĩ ra, một số vị quan đại thần đến bên chắp tay hành lễ với hắn.

"Thuần Uyên vương gia đúng là tài năng hơn người, chúng thần bái phục."

Hắn ta nhàn nhàn hành lễ đáp trả mỉm cười.

Vũ Thuần Uyên thì ra hắn là vị vương gia tiểu tô hay kể phong thái hơn người, khiêm nhường lễ nghĩa không quan tâm đến việc thế sự như người đời đồn đáp ấy sao.

Vũ Hiên Viên nhì thấy hắn ta tâm trang trở nên tốt hơn truyền gọi Vũ Thuần Uyên đến bên cạnh để hàn huyên.

Sau khi đọc xong ba câu đó Ngọc Tuyết không quay trở về chỗ ngồi nàng đến bên cạnh Nhàn quý phi hàn huyên vài tiếng cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Nàng không hề hay biết trong xuất buổi tiệc này có một ánh mắt luôn dõi theo nàng như nhìn ra thứ gì đó sau khi nàng rời đi rồi vị cao nhân kia vuốt chòm râu bạc khẽ than:

"Thế gian đúng thế gian vì một chữ tình ắt có đáng, xem ra lão phu đành phải giúp các ngươi một phen."
 
Chỉnh sửa cuối:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 7

Ngày hôm sau lễ tẩy trần, nàng suy nghĩ rồi đắn đo một hồi, nàng đã đến thế giới này rất lâu rồi  Tuy cuộc sống cũng khá ổn định, nhưng nàng rất nhớ gia đình và bạn bè  nhớ mỗi bữa cơm mẹ nấu, nhớ những buổi tụ tập bạn bè. Tất cả những điều đấy làm động lực cho nàng xuất cung tìm hiểu thực hư biết đâu nàng có thể tìm được cách quay trở về. Nàng nghe Tiểu Tô nói rằng  việc xuất cung của Hoàng hậu là việc không thể nào ngoại trừ có ý chỉ của hoàng thượng. Nàng nghe vậy liền sai người điều tra xem hoàng thượng thường ngày thích ăn món gì  nàng viết công thức một vài món ăn trước kia của nàng hợp với gu ăn uống của hắn ta rồi sai người làm để nàng mang đến đến cho hắn ta, lấy cớ đem thức ăn để xin ra ngoài.

Nàng thay một bộ váy hồng đẹp mắt, tay cầm hộp  đựng bánh đậu xanh cùng tiểu Tô đi đến  địện chính của Vũ Hiên Viên. Đường đi đến địa chính phải  qua Ngự Hoa Viên, Lần sau bước qua đấy thì thấy một người đang  nằm dựa vào gốc cây cổ thụ, vụ đó là một lão nhân đã ngoài bảy mươi Sau tóc bạc phơ tay cầm bình rượu trong lão ta có vẻ rất tiêu sái, Không giống như  các cung nô bình thường.  

Tuyết Nhi tự hỏi, sao trong cung này này lại có một người lạ đến vậy, chẳng quan tâm đến cung quy, Không giữ hình tượng. Nàng bước qua cũng chẳng thèm để ý đến lão nhân kia một mạch bước đi,   đi lúc đi qua  chừng 10 m lão ta bất chợt gọi Tuyết Nhi lại.

  "Tiểu nha đầu dừng lại, cái ta thấy tay người cầm hộp đựng gì đấy tỏa ra mùi thơm phức, Không biết có thể cho lão đầu ta một chút ít được không?"

Tuyết Nhi dừng lại quay đầu nhìn lão nhân, im lặng mở nắp hộp thức ăn ra lấy trong tay một đĩa  bánh đậu xanh thơm nức đưa cho lão ta.  

"Vị lão gia gia này  người uống say rượu thì về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay trời gió uống rượu xong nằm ở ngoài trời không tốt cho sức khỏe."

"Nha đầu đồ ăn của ngươi ngon quá, ta thấy ngươi là người hiểu chuyện cũng không quá tỏ ra kiêu kỳ như những cung tần khác, hôm nay lão phu sẽ phá lệ xem cho ngươi một quẻ."

Tuyết Nhi nhìn lão nhân bên cạnh say mèn nhưng lại không giống như những tên bợm rượu mà như một tiên nhân tiêu sái không chút vướng bận vậy, nhưng trước giờ nàng không tin vào bói toán, hiện giờ nàng đang có chuyện nên cũng không có tâm trạng xem.

"Lão nhân, ta không có hứng xem bói đâu, trước giờ ta cũng không tin việc bói toán, ngươi vẫn nên về phòng mình đi."

"Ngươi không phải người thuộc thế giới này.."

Lời ông ta nói ra làm cô đứng hình một chút, tại sao ông ta biết được về chuyện của cô, cô chưa kể với ai, ngay cả Vũ Hiên Viên cũng không biết sao ông ta lại biết, hay ông ta cũng như mình.

"Ông đang nói gì vậy ông say rồi, để ta sai người đưa người đưa ông về."

Lão nhân nhấm rượu nhìn nàng rồi nói những từ rất kỳ lạ.

Cô vốn có duyên định tam sinh với người người nào đó ở đây, cô trở về đây sống trong thân thể kiếp trước để nối tiếp chỉ hồng cho kiếp sau của cô, nếu muốn trở về thì phải làm được hai việc:

"Một là tìm ra người định mệnh của cô khiến người đó yêu cô, việc thứ hai thì sau khi gặp được người đó ắt sẽ tự biết.."

"Ông là ai, tại sao ông có thể biết được những chuyện này?"

Tuyết Nhi nhìn ông lão một hồi vừa phòng bị vừa hỏi.

"Thế gian này tình là gì sao tất cả mọi người đều u mê."

Lão nhân lại nhấp một ngụm rượu rồi lảo đảo đi về phí mấy gian nhà, trước khi đi ông còn để lại một câu.

"Ngươi hãy nhớ rằng đây là định mệnh ngươi phải trải qua."

Tìm chân ái, nàng biết đi đâu để tìm chân ái ở một nơi xa lạ như này chứ, nha đầu Tiểu Tô xách khay thức ăn đến bên cạnh lay nhẹ tay áo của nàng, công chúa có chuyện gì vậy, sao em thấy nét mặt người căng thẳng vậy.

"Không có gì, ta đi thôi."

Nàng bước qua những ngôi nhà gác son lông lẫy đến một cung điện nguy nga tráng lệ, cột nhà được dát vàng, mái nhà điêu khác chạm trổ tỉ mỉ đẹp đẽ, gạch lát sàn cũng là thượng phẩm. Nàng đã đến rất nhiều nơi sang trọng nhưng chưa từng thấy một nơi nào khí thế như vậy, nơi này toát lên một khí chất uy nghi, quyền lực tố cao, làm người ta bước đến có cảm giác ngột ngạt.

Các thị về lần lượt hành lễ với nàng, một vị công công đi tới thái độ kính cẩn:

"Nương nương người là đến để tìm hoàng thương."

"Hôm nay ta xuống bếp làm vài món cho hoàng thượng, phiền công công báo lại."

"Nô tài tuân mệnh, nô tài đi ngay đây."

Vị công công vừa đi khuất một lúc, một bóng dáng cao lớn uy nghi trong điện bước ra gương mặt hắn ta tỏ ra vài phần ôn nhu, nhưng cô có thể cảm nhận nhận được hai phần nửa vời, tám phần giả tạo.

"Nàng đến tìm ta."

Vũ Hiên Viên nhìn nàng cố tỏ ra vẻ ôn nhu nhất có thể.

"Ta nghe nó dạo này chàng làm việc mệt mỏi, nên xuống bếp nấu một vài món ngon giúp chàng tẩm bổ."

"Nào vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm, cơ thể nàng mới khỏi ở ngoài không tốt."

Hắn nắm tay nàng bước vào trong trong điện, dìu dàng đến bên cái bàn hắn hay ngồi dùng bữa.

Ngọc Tuyết mở khay thức ăn đặt lên bàn, một miếng caramen màu vàng bên trên phủ socola đẹp mắt, còn có một bát canh súp rất ngon nữa.

Vũ Hiên Viên nhìn nàng rồi nhìn xuống bàn, những món này rất kỳ lạ, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, hắn gắp một miếng cho vào mồm miếng bánh ta hẳn vị ngọt thanh, hơi béo béo, lại có cảm giác rất mát, hắn rất thích.

"Tuyết Nhi những món này là nàng làm."

"Chàng thấy có ngon không, ăn có vừa miệng không?"

"Rất ngon, nàng tốt với ta như vậy nàng muốn gì ta đều sẽ làm cho nàng."

Ách, có mỗi nấu vài món ăn như này mà hắn đã cho rằng nàng tốt với hắn sao, nếu Vũ Hiên Viên đã mở miệng rồi thì nàng thuận nước đẩy thuyền thôi.

"Nghe nói hoàng thành Vân Quốc vô cùng phồn hoa, dân chúng an cưu lạc nghiệp, ta được gả đến đây một thời gian rồi mà chưa có cớ hội đi thăm thú, ta muốn chàng ban cho ta một chỉ thị xuất cung một ngày để được ra ngoài ngắm nhìn bên ngoài kia, chàng yên tâm ta sẽ giữ cho bản thân an toàn."

"Chuyện này là không thể nào."

"Chẳng phải chàng vừa nói ta muốn gì chàng cũng đều làm cho ta hay sao?"

"Trừ phi nàng cho ta theo làm người bảo hộ cho nàng."

Vũ Hiên Viên cầm tay nàng ôn tồn nói.

"Được."
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 8:

Hôm nay Tuyết Nhi dậy sớm hơn thường ngày, nàng mặc nam trang để đi lại bên ngoài cho tiện, trong nàng lúc này giống như thiếu niên phơi phới như tiểu thịt tươi vậy. Vũ Hiên Viên từ bên ngoài bước vào, ánh mắt hắn ta dừng trên bộ trang phục của nàng, một thân bạch y, tuấn mỹ, Tuyết Nhi mà hắn quen chưa từng ăn mặc như này, sao bây giờ nàng lại thay thay đổi đến vậy.

"Nàng ăn mặc như này ra ngoài sao?"

"Thế này rất đẹp, rất soái."

Tuyết Nhi chu mỏ đáp.

"Nàng thay lại nữ trang đi, nhìn nàng như này ta không quen."

"Yên tâm ta sẽ không chiếm hết ánh nhìn của các cô nương giành cho chàng đâu, đi thôi ta rất nóng lòng."

Nàng kéo tay Vũ Hiên Viên bước đi.

Trên đường phố hai nam tử, một bạch y một hắc y bước trên đường phố, một mang vẻ thanh thuần khí chất thoát tục tự tiên nhân, một băng lãnh tựa như một ác ma. Hai người này từ y phục đến khí chất đối lập tưởng không thể đứng chung một chỗ mà có thể đi bên nhau bình thản vui vẻ như vậy, càng làm tăng thêm anh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Tuyết Nhi lần đầu được đi dạo phố nơi cổ đại, nàng phấn khích vô cùng, nơi này khác xa với tưởng tượng của nàng vô cùng, khung cảnh phồn hoa à không phải mà là hoa lệ đến mức hoa mắt. Vũ Hiên Viên đi bên cạnh quan sát hết biểu cảm của nàng, hắn không ngờ rằng nàng lại con có một mặt như vậy. Nhìn những hàng quán bên cạnh tâm trạng của nàng rất tốt, nàng dừng bên một tiệm bánh ven đường, những chiếc bánh đủ màu sắc hình năm cánh hoa làm nàng thích thú.

"Ông chủ lấy cho ta mười cái bánh ăn ở đây, mười cái mang về."

"Mười cái bánh, vị cô nương này thật có sức ăn à nha."

"Cô nương, sao ngươi biết nàng là một cô nương?"

"Uk đúng, sao ông lại biết ta là một cô nương."

Tuyết Nhi vừa gặm bánh vừa trả lời.

Ông chủ nhìn nàng rồi mỉm cười hiền hậu:

"Cô nương cải trang rất kỹ nhưng trên đời này làm sao lại có nam tử yếu liễu đào tơ, mắt to, môi đỏ thướt tha như vậy, hơn nữa lại có lỗ tai chứ."

Vũ Tuyết gật gật đầu.

"Ông quả là có mắt nhìn người."

Sau khi ăn xong bánh, nàng cùng hắn đi tiếp hướng về trước, trước mắt là một tòa kỹ viện nhìn rất xa hoa phong trần, nàng nắm tay áo Vũ Hiên Viên giật giật:

"Vũ Hiên Viên ta vào đây xem chút đi."

Nàng lấy tay chỉ chỉ về hướng kỹ viện mà không để ý đến sắc mặt Vũ Hiên Viên bây giờ đã đen thui hơn cả đít nồi.

"Tuyết Nhi, nàng là con gái sao có thể vào chỗ này cơ chứ."

Hắn nhìn nàng cố kìm nén sự tức tối, nữ nhân của hắn nàng làm sao thế này, chẳng nhẽ nàng bị mất trí nhớ đến não của mình cũng hỏng luôn rồi sao? Kỹ viện là nơi nào chứ, sao hắn ta có thể để nàng vào.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì một mùi hương nồng nặc các loại son phấn làm hắn sặc mũi, tiếng nũng nịu của nữ tử vang lên bên tai.

"Công tử, công tử người thật soái nha, công tử vào đây với thiếp."

Nói rồi nữ nhân kia còn muốn sờ tay vào người hắn, theo phản xạ hắn xoay người tránh né rồi phủi quần áo.

"Cút."

Hắn gằn giọng.

"Công tử à, vị công tử mặc áo trắng đã vào trong rồi, một mình người không thấy cô đơn sao."

Cô gái lại nũng nịu.

Vũ Hiên Viên hướng tầm mắt xang Tuyết Nhi, lúc này cô đã tay trong tay bị một đám nữ nhân kéo vào trong, lúc bước qua thềm cửa nàng còn quay mặt ra nhìn hắn gọi:

"Viên công tử vào thôi."

Dù không đành lòng nhưng Tuyết Nhi đã vào trong nên Vũ Hiên Viên cũng phải vào theo, hắn đi theo nàng đến một căn phòng xa hoa nhất, hài người ngồi chung một chiếc bàn, một lúc sau có hai vị cô nương xinh đẹp ẻo lả đi tới, hai cô gái này thấy hai vị công tử nho nhã tuất dật thì hết sức vui mừng làm bước đi của các nàng càng thêm phần lả lướt hơn, cô nương áo xanh đến dựa người vào Tuyết Nhi rót cho nàng một chén rượu Tuyết Nhi cầm chén rượu uống cạn, cô nương áo Tím đến cũng rót rượu cho Vũ Hiên Viên nhưng bị hắn đẩy ra, nàng ta hậm hực không làm gì được nên cũng đến bên cạnh Tuyết Nhi.

Nhìn mắt Vũ Hiên Viên tối đen nàng không hiểu tại sao Hắn ta lại có biểu cảm như vậy, thầm nghĩ trong lòng chắc có lẽ do các cô nương ở đây không ai làm hắn ưng ý nàng liền gọi ma ma đến để gọi hoa khôi vào cho hắn.

Một nữ tử mặc xiêm y đỏ chót bộ dáng mảnh mai đi đến, một bước đi của nàng như câu hồn đoạt phách nam nhân, đôi chân thong dài, eo nhỏ, tóc dài rũ xuống, nàng ta đeo khăn che nửa khuân mặt nhưng cũng không làm giảm đi sự quyến rũ của mình, sau khi nữ tử này bước vào cái người trời chồng Vũ Hiên Viên mặt than không thèm quan tâm thế sự nãy giờ bỗng ngước mắt lên nhìn nàng ta một lúc, Tuyết Nhi nhẻn miệng cười nam nhân à, đúng là nam nhân, lúc nãy còn làm bộ làm tịch, giờ hợp khẩu vị rồi chẳng phải bộc lộ thú tính luân ư.

"Cô nương này cô là hoa khôi thanh lâu đúng không?"

"Là tiện thiếp."

Tuyết Nhi nàng thực lần đầu tiên nhìn thấy hoa khôi thanh lâu cổ đại nên có chút tò mò.

"Vậy Cô nương biết múa hát hay gì không có thể biểu diễn cho chúng ta xem."

"Thiếp xin múa tặng các công tử."

Các nhạc công đi vào gảy đàn, nhạc vang lên cô ta uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc, dải lụa đỏ trong tay cũng uốn lượn theo, động tác mềm mại thuần thục, nhạc chậm rãi cô ta nhảy chậm rãi, nhạc nhanh nàng chuyển động tiết tấu nhanh hơn mỗi bước nhảy nàng đều liếc mắt với Vũ Hiên Viên, đến đoạn cao trào thì cô ta phi thân lao vào Vũ Hiên Viên, một thanh kiếm bén nhọn loé lên Vũ Hiên Viên Xoay người né được, các Nguyệt ảnh xung quan lao đến nhưng cô ta đánh gục ngã hết, Vũ Hiên Viên lao vào ứng chiến tầm ba chiêu cô ta bị kiếm trong tay Vũ Hiên Viên làm bị thương áo bị rách đi hơn nửa mới lộ ra đây là một người con trai giả danh (hắn ta là Tiêu Mặc sát thủ hàng đầu trên giang hồ mỗi lần ám sát đều chưa từng thất bại, biệt danh của hắn ta là một chiêu lấy mạng đối phương). Thấy không đánh được Vũ Hiên Viên hắn ta liền bắt Tuyết Nhi làm con tim sau đó ôm theo Tuyết Nhi phi thân bay mất trước khi đi hắn truyền giọng đến hai canh giờ sau mở cổng thành chuẩn bị ngựa để hắn ra ngoài, nếu bây giờ lục soát người hắn ta sẽ lấy mạng nàng.

Tuyết Nhi đi cùng hắn ta một lúc thấy hắn ta mồ hôi đầm đìa, máu đỏ ứa ra, lúc này hắn ta rất yếu, nếu nàng chạy thoát là thời cơ tốt nhất những nhìn hắn ta mang hình hài như một nữ nhi yếu đuối nàng không nỡ, thôi thì đành vậy. Nàng dìu hắn ta vào một căn nhà hoang băng bó bôi thuốc cho hắn ta là loại thuốc mà tiểu tô luôn bảo nàng mang theo, một lúc sau hắn ta tỉnh lại, hắn ta rất lấy làm cảm kích, sau đó cùng nàng đi lấy vật gì đó có vẻ quan trong ở một quán trọ.

Sau Khi Vũ Hiên Viên bị thích khách tập kích hắn vẫn luân thấp thỏm không biết Tuyết Nhi sao rồi, hắn bây giời chỉ có thể tìm kiếm Tuyết Nhi âm thầm không dám manh động.

Cổng thành lúc này vẫn mở, ngựa đã sẵn sàng, hắn ta dắt theo Tuyết Nhi đến cổng thành rồi lao lên ngựa chạy mất, các thị vệ toan đuổi theo thì Vũ Hiên Viên ngăn lại tha cho hắn ta một mạng.
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 9

Sau khi tiêu mặc rời đi, Vũ Hiên Viên sai người chuẩn bị kiệu đưa Tuyết Nhi hồi cung. Nàng cùng hắn ngồi chung kiệu, lúc này mặt Vũ Hiên Viên hắn đen như than, Tuyết Nhi thấy vậy liên làm bộ chọc cười hắn ta:

"Vũ Hiên Viên ngươi giận ta vì chuyện gì vậy, sao mặt lại đen như nhọ nồi. Ngươi nghĩ xem ta vừa bị thích khách làm kinh hoàng một phen, đến bây giờ, người lại tỏ thái độ giận dữ, Có phải ấm ức cho ta lắm không."

Vũ Hiên Viên không nói gì, mặt lại đen hơn, thấy vậy nên nàng im bặt luôn, Bầu không khí trong xe đã trở nên ngột ngạt, nàng không biết làm gì bèn vén rèm cửa Ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Công nhân Vấn quốc này thật phồn thịnh, Nàng nghĩ thầm, chiếc xe ngựa bỗng nhiên dừng lại trước một đám nạn nhân, Những người này ăn mặc rách rưới, Thật không ngờ ở một nơi xa hoa như kinh thành vân quốc lại có nạn dân, vậy chẳng phải lời khen lúc nãy nàng dành cho nơi này hóa uổng phí hay sao. Nàng lay nhẹ tay Vũ Hiên Viên:

"Này Vũ Hiên Viên ngươi nhìn xem phí trước có một đám người kìa, hơn nữa trông họ không giống người kinh thành."

Vũ Hiên Viên đang nhắm mắt dưỡng thần hắn liền mở mắt nhìn ra ngoài, trán nhăn lên, mắt nheo lại. Xe ngựa cũng bị nạn dân chặn lại chẳng thể nào chuyển động được:

"Ta muốn ra ngoài xem thử."

Tuyết Nhi vò vạt áo nói với hắn.

"Nàng ngồi đó để ta ra xem."

Hắn ta gằng giọng, kéo rèm bước ra.

"Ta chỉ xem một chút thôi mà, biết đâu sẽ giúp được cho ngươi."

Nói rồi nàng bước theo sau hắn.

"Tỷ tỷ muội muội của đệ ba ngày chưa được ăn gì rồi, tỷ có thể cho đệ xin một ít đồ ăn được không?"

Một cậu bé rất nhỏ tuổi kéo vạt áo của Tuyết Nhi.

"Sao đệ nhỏ tuổi như này lại ở đây, cha mẹ đệ đâu?"

"Đệ ở Tô Châu, ba năm nay quê đệ hạn hán, cha đệ vì gia đình không có gì ăn vào rừng săn thú nên bị thú dữ cắn chết, mẹ của đệ trên dường về kinh luôn nhường đồ ăn cho đệ va muội nên kiệt sức mất rồi."

Cậu bé nắm chặt tay khi nói ra điều này, nàng có thể nhận thấy cậu bé đang kìm nén cảm xúc khi nói ra chuyện này, nàng xoa đầu cậu bé lấy ra một thỏi ngân lượng:

"Nhóc con đồ ăn thì ta không có đệ có thể lấy ngân lượng này rồi đi mua đồ ăn nhé."

Cậu bé cầm thỏi ngân lượng, nước mắt chực trào ra, từng này ngân lượng có thể đủ cho cậu và em gái mua đồ ăn trong một tháng.

"Đa tạ tỷ, tỷ thật tốt bụng."

Cậu bé cúi người hành lễ với Tuyết Nhi rồi chạy một mạch sang quán bánh bao bên đường.

Tuyết Nhi nhìn theo dáng cậu bé chạy đi, nở một nụ cười dịu dàng, cảm thấy bản thân rất có thành tựu, nhưng nạn dân nhiều thế này làm sao nàng có thể giúp hết được đây, dù cho họ ngân lượng nhưng cũng chỉ cầm cự được phải ngày, không thể giúp họ một cuộc sống ấm no cả đời. Nàng nhìn túi ngân lượng trong tay mở ra xem, may mà hôm nay mình đem theo nhiều ngân lượng, vậy giúp họ được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, nặng cầm ngân lượng phân phát hết ngân lượng. Những nạn dân cảm ơn nàng không ngớt lời.

Vũ Hiên Viên sai người đi lấy mấy chiếc hộp trên xe ngựa xuống, hắn tận tay phân phát thức ăn cho những người dân ở đây. Nhìn hành động của Vũ Hiên Viên nàng không ngừng cảm thán, hắn ta quả nhiên là một vị vua có tâm, thảo nào Vân quốc hắn cai quản lại phồn thịnh như vậy. Sau khi những nạn dân ở đây ăn no, hắn cho người dẫn họ đến một trang viên ở ngoại ô, ban đất đai nhà cửa cho họ sinh sống.

Lúc nàng và hắn bắt đầu về cung trời đã xẩm tối, từ lúc lên xe ngựa nàng để ý Vũ Hiên Viên ngồi giống như một pho tượng vậy nhìn nàng không cảm xúc, nàng không hiểu tại sao hắn ta lại có biểu cảm như vậy, nàng đâu làm gì sai đâu, con người này thật khiến người ta thấy khó hiểu mà, nhưng thôi bổn cô nương không thèm chấp với tên hỗn thần này. Nhưng dù sao hắn vẫn trên nàng một cấp, tốt nhất nàng nên hòa ái với hắn ta một chút kẻo sau này nàng khó sống. Nàng liền làm bộ dáng một cô nương nhỏ rồi kể chuyện nói với hắn rất nhiều thứ truyện nhảm nhí để hắn cười.

Vũ Hiên Viên nhìn bộ dáng lấy lòng hắn của nàng không kìm được nhếch lên một nụ cười thích thú, hắn ta rất giận nàng, giận nàng kéo hắn vào kỹ viện, giận nàng vẫy tay tạm biệt với tên thích khách, giận nàng không nghe lời tự làm theo ý mình, nhưng nhìn bộ dáng mèo con của nàng khi nãy lửa giận của hắn cũng bay hơi mất.

Đến cung hắn liền truyền thái y để khám cho nàng, dù sao hôm nay nàng cũng đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi khi hắn bị thích khách tâp kích cũng may nàng không có vấn đề gì cả, hắn liền về tẩm điện của mình xử lí công vụ, hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra hắn ta có rất nhiều việc cần giải quyết.

Phía Tuyết Nhi lên giường nằm những hình ảnh nàng nhìn thấy hôm nay thật khiến nàng khó mà ngủ được, nàng hết nghĩ đến cảnh binh đao ở lầu xanh, đặc biệt hình ảnh những đám nạn dân kia thật khiến người ta thương sót, nàng là người hiện đại chưa từng chứng kiến những hình ảnh như vậy nếu nàng giúp được họ thì thật tốt biết bao không uổng công nàng làm chức vị hoàng hậu này. Nghĩ một hồi nàng mới nhớ ra mình là sinh viên nông nghiệp mà ở thế giới này là thuần nông vậy chẳng phải nàng có thể giúp được mọi người tiện thể trau dồi năng lục của mình hay sao, nghĩ đến đây nàng thích thú rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
 
Chỉnh sửa cuối:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 10

Ngày hôm nay nàng thức dậy thật sớm, chải đầu ăn sáng xong nàng bắt tay vào vẽ phác thảo các công cụ nông nghiệp. Đầu tiên nàng vẽ thiết kế một con coi nước giúp đưa nước từ thấp lên cao để tưới tiêu cho đồng ruộng mà không phải cần sức gánh nước. Nghĩ đến mùa vụ thu hoạch lúa sắp đến rồi nàng liền phác thảo thêm máy tuất lúa đạp bằng sức người, tiếp theo là các dụng cụ gieo hạt như ngô, các loại liềm, kéo cắt tỉa cây. Sau khi vẽ xong nàng đưa Tiểu Tô bản thiết kế mang cho các nghệ nhân làm. Giờ đã đến bữa trưa, nàng liền vào bàn dùng bữa, bỗng có tiếng thái giám truyền đến, nàng nhìn ra thấy Vũ Hiên Viên một thân long bào tiến vào, nàng khom người hành lễ.

Vũ Hiên Viên mỉn cười sao hôm nay nàng ta lại quy củ như vậy, hay nàng đã biết lỗi chuyện hôm qua nhỉ, nghỉ đến đây tâm tình của hắn rất tốt, hắn đỡ nàng đậy nhìn nàng mỉn cười dịu dàng. Tuyết Nhi thấy điệu cười của hắn mà nàng lạnh sống lưng, lại giả vờ, giải vờ có tình ý với nàng, nàng thật gét cái điệu bộ giả vờ của hắn, nhưng bên ngoài nàng không biểu hiện ra gì cả, nàng cười đáp lại.

"Hoàng thượng tìm thần thiếp có chuyện gì?"

"Ta là đang nhớ nàng nên đến đây, nàng không thích có ta bên cạnh hay sao?"

Hắn tỏ ra giọng điệu ủy khất.

"Không có ta rất là cao hứng thôi.."

Nàng lắc đầu giải thích.

Vũ Hiên Viên hắn nhìn ra điệu bộ giả vờ của nàng nhưng không vạch trần, hắn không hiểu hắn thân là hoàng đế, tất cả con gái trên thế gian này ai mà chẳng muốn bên cạnh hắn được hắn nâng niu chiều chuộng, vậy mà nàng nhìn thấy hắn lại cảm thấy khó chịu, nghĩ đến đây tâm trạng hắn trùng xuống.

"Hoàng thượng dùng bữa được chưa?"

Lời nói của nàng vọng đến bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Được, chúng ta ăn cơm thôi."

Vẫn như lần trước dùng cơm, nàng chẳng thèm mảy may đến hắn chỉ quan tâm đến đồ ăn, hắn vẫn vậy ăn rất ít, con mắt cứ dán vào nàng.

"Hoàng thượng sao người nhìn ta như vậy, ta không ăn nổi nha, còn nữa sao chàng thở dài cái gì?"

"Thì chuyện ở Tô Châu đó, hôm qua nàng cũng thấy rồi, thân là hoàng thượng thấy con dân mình khốn khổ khiến trẫm thấy khổ tâm.."

Nàng ngừng ăn nghĩ về những nạn dân hôm qua, nàng cũng thấy thương xót thay cho họ bèn nói.

"Ta thân là hoàng hậu nhìn thấy bách tính khổ cực không nhà không cửa lang thang khắp nơi cũng thấy làm thương xót, giá mà ta có thể giúp được họ thì tốt biết bao."

Vũ Hiên Viên nghe nàng nói vậy môi khẽ nhếch lên, hắn ta đàng chờ đợi nhất là câu này của nàng.

"Tô Châu mất mùa ba năm nay nhưng tỉnh kê bên là Liễu Giang lại được mùa, trẫm đã mở rất nhiều điểm cứu tế nhưng ngân sách không đủ, Thanh Phi và Nhàn phi mỗi người đã đưa hết tài sản của mình để quyên góp nhưng chẳng thấm vào đâu.."

Hắn nói xong rồi đưa ánh mắt nhìn nàng.

Thì ra là ý này, hắn đến thăm nàng mục đích là mượn tiền, à không là cướp tiền thì có, nàng dù sao thân cũng là công chúa một nước của hồi môn của nàng không đếm xể, có thể sánh ngang với quốc khố ba năm của Vân Quốc, Vũ Hiên Viên hắn quả là tâm cơ, những nàng đã trót nói vậy rồi hơn nữa Thanh Phi và Nhàn phi cũng đã mở hầu bao chẳng lẽ nàng thân là hoàng hậu mà lại keo kiệt, hơn nữa nàng cũng thực muốn giú các nạn dân kia, vậy cứ xuôi theo ý của hắn vậy.

"Thần thiếp cũng thấy thương thay cho bách tính, lại có ý phân ưu cùng bệ hạ nên sẽ trích ra mười vạn lượng vàng trong của hồi môn của ta để cứu tế dân chúng.."

Khoé môn Vũ Hiên Viên nhếch lên ánh mắt cũng nheo lại, ý cười trên khuôn mặt hiện rõ, đây chính là kết quả hắn muốn, tâm tình lúc này hắn rất tốt ánh mắt của hắn nhìn nàng cũng dịu dàng hơn, hoàng hậu của hắn quả hào phóng.

"Tuyết Nhi, nàng đã giúp trẫm một chuyện thật lớn, nàng muốn trẩm thưởng gì nào, gì ta cũng đáp ứng với nàng.."

Nhìn Vũ Hiên Vên có vẻ rất cao hứng, vậy mười vạn lượng vàng nàng bỏ ra cũng không phải là uổng phí.

"Ta nghe nói Vân quốc có một quyển sách nói về đặc điểm tự nhiên các châu của vân quốc đúng không, chính là cái cuốn nói về núi sông, khí hậu, đất đai, ta thật muốn xem thử.."

"Nàng lấy cuốn sách đó làm gì?"

"Trước kia ta từng có một sư phụ rất am hiểu về trồng trọt, chính là làm nông nghiệp để thu được mùa vụ bội thu đó, nên ta rất có hứng thú với cuốn sách đó.."

"Được lát nữa trẫm sẽ sai lục từ đến tàng thư các lấy cho nàng.."

"Còn một chuyện nữa, chàng có thể cho ta thường xuyên ra ngoài cung chính là trang viên chàng vừa đưa nạn dân vào hôm qua cùng người dân làm trang trại cây trồng được không?"

Ngớt lời nang thầm quan sát biểu tình của Vũ Hiên Viên, nàng thấy hắn ta nhăn trán, nheo mắt lại bày ra bộ dáng không đồng ý.

"Không được nàng là hoàng hậu không thể tùy ý ra ngoài như vậy, hơn nữa ngoài cung không an toàn.."

"Ta cũng am hiểu một chút về trồng trọt có lẽ ta sẽ giúp được cho dân chúng có vụ mùa bội thu không phải gặp cảnh ly tán đói ăn như những người dân hôm qua nữa."

"Không thể được, chuyện này trẫm không đồng ý với nàng được.."

Vũ Hiên Viên kiên quyết.

"Chẳng phải chàng vừa nãy đáp ứng với ta rằng sẽ đồng ý mọi yêu cầu của ta sao, quân vô ý ngôn sao chàng lại lật lọng vậy."

"Trẫm có thể đồng ý các chuyện khác nhưng chuyện này thì không, từ xưa đến nay làm gì có chuyện hoàng hậu thường xuyên ra ngoài cung, lộ mặt ra ngoài.."

Vũ Hiên Viên kiên quyết như vậy nàng thấy cứng không được bèn làm điệu bộ mềm mỏng:

"Như này đi, chúng ta đánh cược với nhau đi, hiện nay vân quốc giàu thứ ba trong lục quốc, trong vòng ba năm Vân quốc sẽ trờ thành nước giàu nhất, người dân ở Vân quốc sống ấm no nhất cũng là bàn đạp sau này chàng thống nhất thiên hạ.."

Nàng dứt lời Vũ Hiên Viên cũng lấy làm cả kinh, một nữ tử mà lại có thể có suy nghĩ như vậy, tư tưởng nàng quá lớn, còn lớn hơn cả nam nhân, hắn chợt nhớ đến quẻ bói của vị cao nhân kia, (chính là cao nhân uống rượi bên gốc cây Tuyết Nhi gặp hôm trước). Công chúa Ngọc Tuyết của Tuyết quốc chính là thiên nữ, nàng sinh ra là để mang phước lành cho bách tính, hơn nữa nàng cũng chính là mấu chốt để mở ra cánh cửa chứa bí tịch thống nhất Lục quốc. Lời tiên tri cùng câu nói vừa rồi của nàng khiến hắn chấn động bắt đầu dao động trước yêu cầu của nàng.

Thấy bộ dạng dao động của hắn tuyết nhi lại đẩy thuyền thêm.

"Nếu ta không làm được ta sẽ đưa chàng mười vạn lượng vàng nữa."

"Trẫm đồng ý với nàng, nhưng hôm nàng rời cung thì phải báo với trẫm để ta sắp xếp ám vệ đi theo nàng."

Hắn đưa nàng một tấm lệnh bài, có lệnh bài này nàng có thể thoải mái ra vào cung.

"Cảm ơn chàng, chàng là nhất.."

Tuyết Nhi cầm lệnh bài nghĩ đến kế hoạch xuất cung cười vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 11

Ngày hôm nay nàng thức dậy thật sớm, tóc búi cao, mặc quần áo như người dân bình thường, thông báo cho vũ hiên viên biết rồi cầm lệnh bài cùng tiểu tô bước ra ngoài. Đến cửa cung có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, nàng và tiểu tô bước lên xe ngựa chiếc xe đưa nàng đến trang viên ngoài thành. Đến nơi, nàng bước xuống xe, tiến vào trang viên, người dân ở đây nhận ra nàng là người hôm trước cho họ ngân lượng cùng thức ăn, họ liền hành đại lễ với nàng, nàng đi đến trước mặt từng người dân rồi đỗ họ dậy. Hành động này của nàng càng tăng thêm sự yêu quý của mọi người.

"Các bà con dạo này ăn có no không, ngủ có ngon không?"

Nàng đứng trước mọi người lên tiếng.

"Ăn ngon, ngủ ngon.."

Mọi người đồng loạt hô lớn.

"Rất tốt."

Nàng mỉm cười nói.

"Đây là tuyết nương tử, được hoàng thượng cứ đến, sau này sẽ ở đây giúp mọi người trồng cây làm ruộng."

Tiểu Tô bên cạnh nàng lên tiếng.

Tuyết Nhi nhìn Tiểu tô mỉm cười, nha đầu này nhìn tưởng khờ khạo ngốc nghếch mà đôi lúc cũng được việc lắm chứ.

"Mọi người giải tán lấy dụng cụ để khai hoang nào.."

Tuyết nhi sai người mang cưa, dao đến rồi đích thân đưa cho tùng người, nàng dặn dò đồ của ai sau khi dùng tự bảo quản.

Sau màn giới thiệu, tất cả mọi người tản ra làm việc, nàng hướng dẫn mọi người khai hoang, nàng cũng làm việc như những người dân ở đây, nàng chặt các cây gỗ nhỏ cũng phụ nữ, các cây gỗ nhỏ làm củi đốt. Những cây gỗ to được các nam nhân cưa xuống xuống dựng nhà cửa. Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, nàng ở lại cùng ăn trưa với mọi người.

Trong hoàng cung, vũ hiên viên đã hoàn thành buổi thượng triều sớm, án vệ đến báo tin của nàng cho hắn ta, mỗi hành động cử chỉ của nàng hắn ta đều nắm rõ.

Vũ hiên viên rất bất ngờ khi tuyết nhi của hắn ăn cháo người cứu tế, làm việc như một nông phụ, điều này đã làm tăng thêm cảm tình của hắn đối với nàng.

Một tháng đã qua đi, mảnh đất tuyết nhi cùng nạn dân khai hoang đã đó đủ rộng để người dân trồng cây sinh sống. Bằng kiến thức học được ở trường đại học nàng quan sát đất đai, kiểu khí hậu, các loại thiên địch và sâu bọ, nàng đáy lên một kế hoạch tỉ mỉ thiết kế trồng trọt cho mảnh đất vừa khai hoang. Nàng mang các giống cây trồng, vật nuôi hướng dẫn bà con gieo hạt chăm sóc như trồng thế kỷ 21. Những công cụ máy móc của nàng ngày trước thiết kế cũng đã hoàn thành, cho người mang đến cho người dân sử dụng, Có công cụ tiên tiến nhất thời lúc bấy giờ, năng suất mọi người làm việc tăng lên đáng kể.

Chẳng mấy chốc thời điểm thu hoạch vụ mùa đã đến, nàng cùng mọi người gặt lúa năm nay trang viên ngoại thành mùa màng bội thu, chiếc máy tuất lúa đạp bằng sức người thay thế mọi người dân đạp lúa bằng chân, giúp giảm sức người lao động đáng kể. Đây là chiếc máy tuất lúa đầu tiên thời bấy giờ làm ai cũng tò mò hiếu kỳ. Sản lượng lúa khoai sắn đủ ăn cho đến vụ mùa năm sau, còn thừa ra một chút để bán. Danh tiếng Tuyết nương tử một truyền mười, mười truyền trăm người, ai ở kinh thành cũng biết đến và giành cho nàng sự yêu quý nể trọng.

Vũ hiên viên biết tên này hắn lấy làm kinh hỉ, quả nhiên việc hắn cho nàng ra ngoài cung là đúng đắn, Tuyết Nhi không làm hắn ta thất vọng. Vào các buổi thượng triều, các đại thần khen nàng không ngớt, điều này làm hắn càng thêm cao hứng.

Vũ hiên viên được nước đẩy tuyền, liền đưa ra chủ ý cho nàng tham gia bàn bạc về việc trồng trọt cùng quan viên chuyên phụ trách việc nông nghiệp của Vân Quốc. Lúc đầu những quan viên tỏ ra không đồng tình vì nàng thân là hoàng hậu không thể can thiệp việc triều chính. Đến khi Vũ Thuần Uyên đưa các lão thần đi xem mô hình trồng cây của nàng ở ngoại thành, nhì thành quả mùa vụ của nàng, nhìn con quay nước. Các lão thần không thể tưởng tượng nổi khi thấy trên thế gian có vật làm nước tự động chảy từ thấp lên cao, đặc biệt chiếc máy tuất lúa đạp bằng sức người có nó làm một giờ bằng mười người làm một ngày, tất cả mọi người ai cũng kính phục hoàng hậu, một nữ tử vậy mà có đầu óc thông minh chẳng kém đống mày râu, thậm chí còn hơn thế nữa. Sau khi thăm thú mô hình của hoàng hậu, các lão thần ai nấy cũng gật gù, hoàng hậu Vân Quốc thật có đầu óc thiết kế, trí tưởng tượng của nàng cũng không thua kém đống nam tử như họ.

Một vị lão tử tóc bạc phơ nhìn thành quả của nàng tấm tắc khen với Vũ Hiên Viên.

"Hoàng hậu Vân quốc chúng ta đúng là kỳ nhân, lẽ thường nữ tử đều chăm lo gia đình nhưng hoàng hậu lại đảm đang tất cả mọi việc, Vân quốc thật có phúc phận.."

Vũ Hiên Viên nhìn lão đại thần tấm tắc khen nàng ta khiến tâm tình hắn cũng vui vẻ, hắn cất tiếng hỏi.

"Vậy còn ai phản đối chuyện hoàng hậu tham gia bàn bạc việc trồng trọt của nước ta nữa hay không?"

Tất cả mọi người đều im bặt trước câu hỏi của Vũ Hiên Viên. Thấy biểu hiện của đám đại thần Vũ Hiên Viên lên tiếng.

"Vậy cứ quyết định vậy đi, từ giờ hoàng hậu sẽ tham gia bàn bạc việc trồng trọt ở Hộ bộ."
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 12: Cùng Thuần Uyên vương gia giải quyết vấn đề nông nghiệp ở Tô Châu.

Tô châu nơi hạn hán nhất của Vân quốc mỗi năm ở đây mưa rất ít, thảm thực vật chủ yếu là cỏ dại xương rồng, phí nam của Tô Châu khí hậu có ẩm hơn một chút vì cớ sông chảy qua nơi này có thể trồng được lúa. Những năm trước những người dân tô châu đều chăn nuôi cừu rồi đổi lúa ăn ở phí nam nhưng một năm nay trời không mưa đàn gia xúc của nông dân chết hơn nửa nên nạn đói xảy ra dân chúng lầm than lưu lạc đến kinh thành. Vũ Hiên Viên hắn cho người cứu tế nạn dân chính vì vậy vẫn còn nhiều người dân trụ lại được, một số người thì đi đến kinh thành.

"Hoàng tẩu người đang suy nghĩ gì vậy.."

Vũ Thuần Uyên bên cạnh lên tiếng khi thấy nàng ôm cuốn sách rơi vào trầm tư.

"À ta đang đọc một số sách về diều kiện tự nhiên của Tô Châu.."

"Điều kiện tự nhiên là gì vậy?"

Vũ Thuần Uyên tò mò hỏi nàng, vị đại tẩu này thật khiến nhiều người kinh ngạc bắt đầu từ hôm yến tiệc tẩy trần, đến việc nàng thành lập trang viên ngoại thành, mỗi việc nàng làm thật khiến người ta không tự chủ mà tán thưởng.

"À chính là Tô Châu mưa nhiều hay mưa ít, đất tốt hay xấu, ở đó nóng, lạnh hay mát.."

Nàng ôm quyển sách giải thích.

"Thì ra là vậy. Đại tẩu dùng từ ngữ thật mới mẻ.."

Vũ Thuần Uyên nhìn nàng đáp lại.

"Trước kia đệ từng đi qua tô châu.."

Vũ Thuần Uyên đáp lại rồi hắn thuật lại lại hết một loạt tình hình ở Tô Châu cho Tuyết Nhi biết.

Khi nắm rõ được tình hình, hai người lên kế hoạch cho sản xuất vụ mùa ở tô châu, việc trước mắt là đảm bảo cho người dân có cái ăn cái mặc để chờ đến vụ mùa thu hoạch nông sản đã chuyên này Vũ Thuần Uyên đã triển khai cứu tế rồi nên không đáng lo ngại. Chuyện tiếp theo phải làm chính là lựa chọn ra một số cây trồng vật nuôi thích nghi với kiểu khí hậu ở Tô Châu là được.

Thảo luận một hồi giờ đã đến buổi trưa một số đại thần đều đã cáo biệt về nhà để dùng bữa cùng gia quyến, Tuyết Nhi vẫn ôm sách đọc say xưa, bởi vì nàng muốn nhanh hoàn thành hết các sứ mệnh sớm quay trở về nhà đến đây đã vài tháng nàng thấy nhớ nhà rồi, lý do còn lại là bởi vì nàng cũng khá yêu thích nông nghiệp, và muốn giúp đỡ thật nhiều người giúp cho dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Vũ Thuần Uyên thấy nàng vẫn say mê công việc không tự chủ mà lên tiếng:

"Hoàng tẩu, người không định về cung dùng bữa sao?"

"À ta sẽ dùng bữa ở đây luôn, đệ cứ về trước đi."

Vừa nhắc nàng vừa vỗ vào hộp đồ ăn bên cạnh.

"Vậy đệ cũng ngồi ăn cùng hoàng tẩu."

Hắn ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh nàng.

"E là không hợp với quy củ lắm đâu, đệ vẫn là nên vè đi thì hơn.."

Nàng gấp sách ngước nhìn Vũ Thần Uyên.

"Ở đây còn rất nhiều đại thần mà, không ai dị nghị đâu, hơn nữa đây là công việc."

Vũ Thuần Uyên nhìn nàng mỉm cười đáp trả.

"Vậy tùy đệ."

Hai huynh đệ nhà này sao cứ thích quấy rầy bữa ăn của nàng đến vậy chứ, nhưng nàng cũng không quản được thôi nên đành kệ vậy, không ăn đồ của nàng là được rồi, nghĩ vậy nàng khẽ mỉm cười.

Vũ Hiên Viên từ nãy quan sát tất cả hành động, biểu cảm trên khuân mặt nàng, để ý từng cái nheo mày, vị hoàng tẩu này của hắn tính cách thật thú vị. Im lặng một hồ hắn lên tiếng:

"Đại tẩu những cỗ máy vận chuyển nước từ thấp lên cao, với cái gì là máy tuất lúa đấy là tẩu nghĩ ra à?"

"Đấy là cỗ máy sư phụ ta nghĩ ra.."

Nàng chỉ có thể giải thích như vậy bởi vì ở thời điểm này vẫn chưa có con quay nước và máy tuất lúa.

"Sư phụ tẩu thật lợi hại, nếu ta có một vị sư phụ như vậy thì tốt biết mấy, từ nhỏ ta đã yêu thích cây cối, ước mơ lớn nhất của ta là làm một vương gia nhàn rỗi ngày ngày chăm sóc vườn cây trái của bản thân. Nhưng phụ hoàng mẫu hậu và hoàng huynh ta lại cho là ta không có chí hướng."

Nói đến đây hắn ta thở dài.

"Ai nói trồng cây không tốt chứ, chẳng phải hoàng thượng cũng ăn đồ ăn của người dân ư, nếu không làm nông thì thiên hạ chết đói hết, ta thấy ngành này rất có tiền đồ, đệ đừng quan tâm suy nghĩ người khác.."

Nàng an ủi Vũ Hiên Viên, nàng không ngờ lại có thể tìm được một người yêu thích cây cối như nàng lại còn là Vương gia của một nước nữa. Nàng cảm thấy hắn rất giống mấy em trai khóa dưới hay nhờ nàng giảng bài.

Sau khi nghe nàng nói vũ hiên viên cảm thấy lòng mình ấm áp bao nhiêu năm rồi mới có người không cảm thấy lựa chọn của hắn ta là kỳ quặc, hảo cảm của hắn với nàng tăng thêm một phần.

Nhìn hắn rơi vào trầm tư, Tuyết Nhi tiếp tục lên tiếng an ủi:

"Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh riêng, mình cứ làm việc mình thích miễn là thấy hạnh phúc.."

Rồi nàng kể về những máy móc tiên tiến. Giống cây lai tạo ở tương lai cho Vũ Thuần Uyên nghe.

Vũ Thuần Uyên ánh mắt như phát sáng khi được tiếp thu kiến thức mới hắn ta nhìn nàng chăm chú đôi khi mỉm cười.

Sau khi thượng triều xong một thái giám chạy đến truyền tin cho Vũ Hiên Viên biết Tuyết Nhi không về cung Trường Ninh cmà ở lại Bộ Hộ dùng bữa, tò mò hắn liền dời giá đến tìm nàng. Từ xa đã thấy nàng cùng Vũ Thuần Uyên cười nói rất vui vẻ, không hiểu sau hắn lại cảm thấy khó chịu.

Thái giám truyền tin hoàng thượng đến các đại thần, Vũ Thuần Uyên Tuyết Nhi hành lễ, hắn ta đến các đại thần ở đây đều cảm thấy áp lực dang giờ trưa nghỉ ngơi toàn bộ ngừng bữa tiếp tục thảo luận kế sách nông nghiệp.

"Đang giờ nghỉ, các ái khanh cứ tự nhiên.."

Hắn ta sai thái giám mang hộp cơm đến ngồi cùng Vũ Thuần uyên và nàng ba người cùng nhau ăn cơm.

Sau buổi trưa Vũ Hiên Viên quay về cung Thanh Ninh phê tấu chương, Vũ Thuần Uyên, Tuyết Nhi tiếp tục thảo luận nông nghiệp, cuối cùng mọi người thống nhất dùng khoai lang, sắn để gieo trồng ở vùng tô châu, ngoài ra trồng các cây gỗ lâu năm có khản năng chịu hạn tốt như bạch đàn để sau này cây lớn người dân có thể khai thác.. tiến hành đào mương dẫn nước từ phía nam Tô Châu vào kết hợp đào các ao, giếng chứa nước lớn để khi có mưa sẽ trữ được lượng nước lớn phụ vụ sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp.
 
Last edited by a moderator:
118 ❤︎ Bài viết: 31 Tìm chủ đề
Chương 13: Mở các trường đào tạo về nông nghiệp tiên tiến, Vũ Hiên Viên ghen tị khi không được đi thăm vườn thí nghiệm.

Hiên Viên ghen tị khi không được đi thăm vườn thí nghiệm.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back