Ngôn Tình [Edit] Khế Ước Sủng Nịch Không NG - Cửu Tiểu Quản

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 23 Tháng hai 2023.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 10: Tự Do

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đêm đầy sao đẹp mê người, cô nằm trong 'khu vườn trên mây' của mình, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới bầu trời ngay lập tức.

    Cô ao ước được tự do như bao bạn bè của cô, nhưng vì thân phận khác người nên cho dù là đi học hay tụ tập, luôn luôn có 1 đám người vây quanh bảo vệ cô nên cô không thể nào kết bạn được, ngay cả những người cô xem là bạn khi nhỏ, thật ra bọn họ cũng là ác chủ bài do cha mẹ họ cài vào chỉ để xác lập quan hệ với gia đình cô.

    Cuộc sống như vậy cô đã trải qua 16 năm trời, cô cũng không muốn..

    Thật ra sâu trong lòng cô biết ông nội vì muốn tốt cho cô, lo lắng cho cô, nên mới không cho cô biết trước về việc xác lập hôn ước này, lại còn còn đuổi cô ra ngoài, để cô bồi dường tình cảm với Thiên Sóc Nhất. Trái tim con người cũng đều là thịt, tất cả những chuyện này cô đều hiểu rõ. Có điều, cô muốn tìm được một phần tình cảm thuộc về bản thân mà không phải bị động như thế.

    Từ nhỏ cô đã quá nghe lời, quá ngoan ngoãn, cô không hề đấu tranh vì vận mệnh của mình dù chỉ một lần.

    Thế nhưng, lúc này đây, cô muốn phản kháng, cô muốn sống cuộc sống của chính mình, nếu cứ để ông nội phải bảo vệ thì cô sẽ không bao giờ trưởng thành, cô muốn tự mình trải nghiệm đủ cay đắng ngọt bùi ngọt của cuộc đời, muốn làm cho cả đời này không còn gì hối tiếc.

    Bỗng nhiên, cô đưa ra quyết định, thoáng cái tự dưng đã thông suốt mọi thứ, trái tim lúc trước giống như có tảng đá đè nặng lên, chỉ cần thở thôi cũng thấy áp lực rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt cẩn thận, con đường trước mắt thoáng cái đã sáng sủa hắn lên, bản thân cảm thấy thoải mái vui vẻ ngay lập tức, tâm tình vui vẻ tràn ngập trong lời nói, bắt đầu không ngừng nhảy nhót ở trên giường lớn.

    Mãi đến tận đêm khuya, nội tâm mới bình tĩnh trở lại, mới ý thức được mình còn có việc nghiêm túc cần phải làm.

    Nếu quyết định phải ra đi, đương nhiên không thể chậm trễ được.

    Dựa theo tính cách của ông nội, cùng lắm thì tối nay cô cần phải an phận 1 chút, ngày hôm sau trực tiếp đưa cô qua đến nhà của Thiên Sóc Nhất. Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không thỏa hiệp bất cứ điều gì, nói đi là đi. Ngự Cảnh Nhạc xoay người 1 cái nhảy lên trên giường, đồ đạc cũng không mang theo quá nhiều, bỏ trốn cần phải ưu tiên về tốc độ chứ, nhưng vừa nghĩ đến hệ thống giám sát trong nhà thì cô cũng phải run lên, mấy ngày trước cô vừa đập cửa phòng làm vỡ cửa sổ rơi xuống đất, bây giờ tất cả đều đã được thay bằng kính chống đạn.. cô không thể nào lơ là, tất cả đồ đạc đều được chuẩn bị xong, đơn giản chỉ có 1 cái ba lô, nếu đêm nay đi ra ngoài, chỉ có 1 nơi duy nhất có thể đi.

    "Cái gì! Em muốn đến nhà chị?"

    Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lớn, Ngự Cảnh Nhạc phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, chắc chắn bên kia ngừng lại, cô mới cẩn thận đặt điện thoại áp sát lỗ tai.

    "Ây da, Hàn Vi Y, chị cũng không cần to tiếng như vậy chứ, lỡ như em bị phát hiện phải làm sao!"

    "Chị nghĩ em nên bị phát hiện thì tốt hơn!"

    "Chị cũng không cần quá đáng như vậy chứ! Chúng ta không phải là chị em tốt hay sao, chị không nhớ những lần chúng ta chơi đùa cùng nhau hay sao.."

    "..."

    "Có được không Vi Y, em chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi, em muốn một lần được quyết định cuộc sống của mình, làm ơn, giúp em đi mà.."

    Đầu dây bên kia do dự một hồi lâu, sau đó mới nghe được một chữ: "Ừ" thản nhiên.

    Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, việc đầu tiên Ngự Cảnh Nhạc làm là xé đường dây chuyển bên ngoài phòng ngủ ra, sau đó cầm điện thoại chuyển vào trong phòng, bắt đầu ngũ mã phanh thây, cô vỗ vỗ tay, nếu tính không sai thì đầu tiên nên ném balo từ cửa sổ xuống trước.

    Cô nhìn trái phải hồi lâu, xác định xung quanh không có người, lúc này mới lặng lẽ ném ba lô xuống, cũng hên ở dưới là đất đai, trong ba lô của cô chứa những đồ mềm mại nên cũng không phát ra âm thành.

    Cô nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, đi ra từ trong phòng, sau đó đi về phía hành lang, hầu hết mọi thứ đều giống như ngày thường.

    Nhưng đến khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa lớn, một giọng nói nghiêm khắc rõ ràng bất thình lình ở phía sau: "Trễ như thế rồi tính đi đâu?"

    Là ông nội!

    Trái tim cô nhảy tưng tưng liên hồi, sau đó tự nhiên quay đầu nhìn về phía ông nội có chút nghiêm khắc.

    "Sóc.. Sóc Nhất vừa kêu cháu ra ngoài, anh ấy sẽ tới đón cháu.." Ngự Cảnh Nhạc lắc lắc cái điện thoại trong tay, trong lòng có chút chột dạ nói.

    Từ trước tới giờ cô cũng chưa bao giờ dám nói dối ông nội, đây cũng là lần đầu, trong lòng cô lo sợ bất an nhưng vẫn có thể nói dối thành công. Bởi vì, một giờ trước, Thiên Sóc Nhất đã gửi cho cô một tin nhắn, cùng lắm cũng không nói phải để cô ra ngoài trước mà chỉ nói là sẽ đến đón cô sớm thôi.

    Ngự Cảnh Thừa Vận cũng chưa bao giờ nghĩ cháu gái sẽ nói dối mình, hơn nữa Thiên Sóc Nhất cũng chưa chắc đoán được, lời của tên tiểu tử kia nói ra ông cũng có thể tin, thản nhiên nói: "Mang theo mấy người ra cửa cùng đi, dù gì trời cũng tối rồi, đừng tưởng vẫn ở trong sân nhà mình thì ông sẽ yên tâm."

    "Vâng.. vâng, cháu biết rồi, ông nội vào trong nhà nghỉ ngơi đi."

    "Haizz.. Nha đầu, ông nội cũng vì muốn tốt cho cháu.." Ngự Cảnh Thừa Vận chỉ thở dài, sau đó xoay người rời đi.

    [Ông nội, cháu biết ông vì tốt cho cháu, nhưng.. cháu cần chính là tự do. Cháu muốn tạo ra bầu trời của riêng mình.]

    Không biết mất bao lâu, cô mới tìm được ba lô của mình, sau đó tìm được lối đi quen thuộc của cô ở sau cái ba lô, bây giờ trời cũng tối, cảnh vệ cũng ít hơn ban ngày phân nửa, tránh được camera giám sát, cô dễ dàng nhảy ra bên ngoài. Sau đó, vung tay ném điện thoại di động vượt qua bức tường màu đỏ, yên tĩnh nằm trong bụi hoa tường vi.

    Hít thở không khí bên ngoài, đôi mắt cô nhíu lại hưởng thụ.

    Cô.. tương lai của Ngự Cảnh Nhạc, phải do chính cô sáng tạo ra.
     
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 11: Hàn Vi Y

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng đen gió lớn.. a không phải! Đó là đêm chạy trốn!

    Ngự Cảnh Nhạc lưng mang ba lô nhỏ thuận lợi đi tới cửa biệt thự, tiến tới máy nhận diện điều khiển tự động, lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ, cửa liền "cót két" mở ra.

    Sau đó, một chiếc Bentley màu đen xuất hiện trước mặt cô. Cửa kính xe chậm rãi mở ra, để lộ ra một gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

    "Mời Ngự Cảnh tiểu thư lên xe, Hàn tiểu thư chờ đã lâu."

    "A.. uhm, được.." Ngự Cảnh Nhạc sờ sờ đầu, sau đó ngồi vào xe.

    Chạy thẳng một đường chậm rãi qua hoa viên của Hàn Vi Y.

    Nhớ tới lần đầu tiên gặp Hàn Vi Y, quả thật như một tuồng kịch hài.

    Trong buổi tiệc sinh nhật của Thiên Sóc Nhất, cả người Thiên Sóc Nhất đuoicw bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh thu hút mọi người xoay xung quanh, chỉ có cô và Vi Y là bình thản ngồi ăn. Cô chỉ có duy nhất một người bạn, một người không để tâm tới thân thế, gia thế của cô, đây chính là tình bạn thuần khiết.

    Trước đây, cô vẫn nghĩ rằng ngoại trừ Thiên Sóc Nhất thì cô chẳng còn một người bạn thật sự nào cả. Nhưng Hàn Vi Y xuất hiện, làm cho cuộc sống của cô sinh động, màu sắc hơn hẳn.

    Nhìn qua cửa sổ, cảnh sắc trong đêm chậm rãi lướt qua, nhưng vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng, thật đúng là một hoa viên rất khác biệt.

    Trong chốc lát, xe đã dừng lại, cô mở cửa bước xuống liền thấy trước mắt là một ngôi nhà nhỏ được giấu sâu trong khu vườn.

    Hàn Vi Y, thiên kim của Tập đoàn Ái Thượng, một người với bản lĩnh không ai bì kịp, nhưng cũng có đôi khi cô cảm thấy cô ấy có chút giống một con cừu nhỏ dịu hiền. Cô nhớ mang máng Vi Y từng nói với cô rằng, nguyện vọng lớn nhất của cô ấy, động lực lớn nhất của cô ấy chính là dùng hết bản lĩnh của mình, để tiếp nhận toàn bộ sự nghiệp mà cha mẹ cô ấy đã cố gắng xây dựng. Bây giờ, cô ấy đã có chút thành tựu, liền vung tay mua lại khu vườn ở vùng này. Một người phụ nữ cường đại, lại có chút hà khắc với bản thân làm cô rất ngưỡng mộ.

    "Ỏ? Thật lợi hại nha, ngay cả Ngự Cảnh tiên sinh cũng chưa phát hiện em chạy trốn.. Thiên Sóc Nhất lại không cử người đi theo, chậc chậc.."

    "Ây da, Vi Y, chị đừng nói móc em như thế chứ." Ngự Cảnh Nhạc chép miệng, tiếp tục nói: "Cũng không phải chị không biết em trốn ra ngoài, em không thích sống cuộc sống như vậy." Quên nói, Hàn Vi Y là một người độc miệng! Cô gái này có cá tính mạnh, lại độc miệng, nên tới giờ một người theo đuổi vẫn không có, gặp cô ấy đều tránh thật xa!

    "Ha ha ha.. Tóm lại em trưởng thành rồi, mau vào phòng đi, chị chuẩn bị phòng cho em rồi."

    Ở chỗ này tuy không có vẻ quý phái, sang trọng, nhưng lại mạng cảm giác yên tĩnh, hơn nữa xuất thân của Hàn Vi Y chính là thiên kim của tập đoàn Ái Thượng, dưới trướng có mười xí nghiệp trải dài khắp cả nước, chủ yếu là chạy theo xu hướng, nên nơi này cũng tràn ngập hương vị mới mẻ. Cô thích nơi này.

    "Khoảng thời gian này chị phải ra ngoài, nếu em thấy thích nơi này thì ở lại đi." Hàn Vi Y nói.

    Ngự Cảnh Nhạc nằm trên giường trong tư thế chữ 'đại ', nói liên tục: "Được, được!"

    Tưởng tượng về cuộc sống mới mẻ của bản thân sau này, thật tự do.. trong lòng bỗng thấy vui như ăn mật. Cô duỗi thắt lưng, cơn buồn ngủ đã đánh úp lại, Hàn Vi Y cũng đi ra ngoài, cô liền ôm chăn, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

    Buổi sáng đầu tiên khi rời nhà, tia nắng đầu tiên chiếu vào má cô, rọi lên trên gương mặt cô, làm cho toàn thân cô như dát một tầng óng ánh, cảm giác được sự ấm áp, cô nhẹ nhàng mở mắt.

    Hồi tưởng lại hành động kinh người của bản thân hôm qua, nội tâm của cô vừa hồi hộp, vừa kích động.

    Không thể đến Trọng Vũ nữa, như vậy.. chẳng lẽ phải học ở đại học Hoàng Gia sao? Tuy nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Thiên Sóc Nhất có tỉ mỉ thế nào cũng không thể ngờ cô sẽ đến học trường của anh, hơn nữa, cho dù có nghĩ đến điểm này, cô cũng sẽ không ở cùng khu với anh. Cô sẽ giả dạng thành người khác, vậy thì muốn nhận ra cũng khó.

    Sau khi hỏi quản gia về tình hình nơi này, Ngự Cảnh Nhạc chạy ra ngoài nhanh như chớp.

    Cô muốn mua nhiều thứ lắm, bàn chải, khăn, vật dụng.. cái gì cũng không có để dùng, cũng may lúc ra ngoài cô mang đủ tiền mặt, ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã lên cao, chắc hẳn lúc này, ông nội và Thiên Sóc cũng phát hiện cô đi mất rồi, nghĩ đến đây, cô phì một tiếng bật cười.

    Có quá nhiều thứ cần mua, cô bắt đầu đứng trước bàn trang điểm, mân mê lựa chọn.

    "Ừ, chỗ màu này nên đậm một chút, ừ.." Cô vừa hóa trang, vừa lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên lại phát ra một tiếng cảm khái, "Ây da, Ngự Cảnh Nhạc, sao có thể hoàn mỹ như vậy, nếu muốn hóa trang thành người khác thì chỉ có cách bôi đen hoàn toàn!"

    Sau khi nói xong, cô tự cười khúc khích một mình.

    Cô hầu nữ đứng ngoài cửa nghe được ngẩn ra một chút, đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng.
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 12: Ngụy trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy bản thân mình trong gương, Ngự Cảnh Nhạc không biết nên khóc hay cười.

    Làn da ngăm đen, mắt to nhưng lại không có hồn, cô còn nhấn mạnh thêm vài quầng thâm dưới mắt, mấy nốt tàn nhang ở bên cánh mũi. Thậm chí, cô quyết định cắt luôn mái tóc dài của mình, cứ như vậy, chỉ mấy nhát đơn giản, mái tóc dài tới gối đã không còn nữa, mang thêm một cái mắt kính viền đen, ngay cả bản thân cô cũng phải ngạc nhiên.

    Nhưng một lát sau, Ngự Cảnh Nhạc lại gật gật đầu tán thưởng, không tồi.. không tồi.. Xem ra Ngự Cảnh Nhạc rất có thiên phú ở lĩnh vực này.

    Đương nhiên, gương mặt đã hóa trang, nên quần áo và những cái khác cũng phải thay đổi, cô đã quyết định phải thay đổi thân phận từ đầu đến cuối, thì quần áo trước kia nhất định là không thể mặc.

    Nhìn sang bộ quần áo mới mua nằm trong túi, ừm.. màu sắc mộc mạc, rất tốt.

    Sau khi thay đổi hoàn toàn, cô đắc ý cười cười, để xem còn ai có thể nhận ra cô chính là Ngự Cảnh Nhạc, đứa cháu gái có thể hô mưa gọi gió của Ngự Cảnh tiên sinh.

    Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng.

    "Ngự Cảnh tiểu thư?"

    "Đến.. Đến đây!" Ngự Cảnh Nhạc buông cây lược đang cầm trong tay, xoay người bước ra cửa, sau đó vặn tay nắm cửa, mỉm cười với người đối diện.

    Chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, hoa quả rơi đầy xuống sàn nhà, cô hầu nữ nhìn về phía người đối diện với vẻ mặt không thể tin được.

    "Người.. người.. người đâu! Có người xâm nhập phi pháp.."

    Một tiếng gào thét chói tay vang lên.

    Ngự Cảnh Nhạc cuống cuồng, lập tức chặn kín miệng cô hầu nữ lại, nhưng đã chậm, tất cả bảo vệ đều đã chạy đến.

    Cô không nghĩ sẽ làm ra chuyện lớn như vậy nha!

    Quả đúng như vậy, phải tốn một lúc lâu mới làm cho mọi người tin rằng cô là Ngự Cảnh tiểu thư..

    Thật là tự chuốc họa vào thân mà, không thể sống nổi nha.

    "Tiểu thư, thật xin lỗi!"

    Cô hầu nữ lúc nãy vô cùng áy náy mà nói xin lỗi.

    "Ha ha.. Không có gì không có gì, chuyện này là lỗi của tôi.. nhưng xem ra như vậy thì tôi đã hóa trang vô cùng thành công, phản ứng không tồi!" Ngự Cảnh Nhạc cười hì hì trả lời.

    Một ngày thuận lợi trôi qua, Ngự Cảnh Nhạc nằm ở trên giường, mở TV, đúng lúc là tin tức giải trí đang phát, vừa định đổi sáng đài khác, lại bị âm thanh hấp dẫn mà ở lại..

    "Hôm nay, theo một người có liên quan tiết lộ, người sáng lập tập đoàn Dị Ngang lớn nhất thế giới - ông Ngự Cảnh Thừa Vận, đang tìm cháu gái chạy trốn -Ngự Cảnh Nhạc tiểu thư, sau khi tiệc đính hôn kết thúc rốt cuộc cô đã chạy trốn hay bị người bắt cóc? Đài chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất.."

    Điều khiển từ xa mà Ngự Cảnh Nhạc đang cầm trong tay rớt xuống đất..

    Cô cũng nghĩ rằng cuối cùng chuyện này sẽ thành ra như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra lại hơi nhanh, theo như cách giữ bí mật của tập đoàn Dị Ngang thì sẽ không có khả năng bị bại lộ, trừ phi.. Ánh mắt của cô vừa chuyển: "Theo một người có liên quan tiết lộ.."

    Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu.

    "Là Thiên Sóc Nhất!" Phản ứng đầu tiên của cô là hét lên, sau đó lại suy nghĩ cẩn thận [Đúng vậy, là anh ấy, nhất định là anh ấy.. Trừ anh ấy ra, mình không nghĩ ra được người thứ hai.]

    Nhớ lại trước đây, cô và Thiên Sóc Nhất đều học chung trường từ nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, mỗi khi tan học, đều về nhà cùng anh, chính là như vậy, có lần Ngự Cảnh Nhạc ở trên tầng Nghệ Thuật cố ý đi chậm vài bước, chậm chạp không đi xuống. Một lúc sau, tầng đó đã bị vây quanh, cô bị hộ tống mà đi xuống lầu.

    Mạnh mẽ vang dội như vậy.. cũng chỉ có anh mới có thể làm ra như vậy mà thôi.

    Nếu tốc độ của anh nhanh như vậy, cô cũng không thể chậm chạp, cô cần một cái thân phận giả, bây giờ chuyện này cũng chỉ có Hàn Vi Y mới có thể giúp cô, nhưng.. còn chờ bao lâu cô ấy mới về đây..

    Cô gọi điện thoại cho Vi Y.

    "Ừm? Trước tiên em cứ đi phỏng vấn đi, nếu qua được vòng phỏng vấn rồi thì đừng quan tâm mấy chuyện tiếp theo."

    Điện thoại bên kia, Hàn Vi Y nói một cách đầy tự tin.

    Nghe cô ấy nói như vậy, cô cũng yên tâm [Được! Ngày mai mình phải đi phỏng vấn!]
     
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 13: Tô Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học Hoàng Gia.

    Đây là một ngôi trường đại học tư thục nổi tiếng thế giới, có trụ sở chính tại Paris, Pháp.

    Chi nhánh trường đại học trong nước này đã từng là một tòa lâu đài, sau đó được cải tạo lại, không những giữ nguyên phong cách văn hóa Châu Âu mà còn tràn ngập phong cách kiến trúc của lịch sử Trung Quốc. Trong trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, công tác an ninh cũng rất nghiêm ngặt.

    Muốn theo học ở ngôi trường này thì phải có tiền, bên trong trường đa số là con của những gia đình giàu có, nếu không thì cũng là thiên tài trong nhà giàu. Tóm lại chính là có sự khác biệt với Trọng Vũ*, Trọng Vũ chú trọng tài năng, cho dù không có tiền nhưng chỉ cần bạn có tài thì bạn cũng có thể học tập tại đây vô điều kiện, đó cũng chính là nguyên nhân mà lúc đầu cô chọn theo học ở Trọng Vũ.

    Chủ yếu là cuộc phỏng vấn mà Hàn Vi Y nói, Ngự Cảnh Nhạc cũng có nghe qua. Nghe nói ban giám khảo sẽ chỉ hỏi ba câu về tất cả mọi vấn đề. Ví dụ như: "Cô cảm thấy giữa gà và vịt, con nào đẹp hơn?" Đáp án cũng ngoài dự đoán là "Ngỗng".

    Khi trả lời đúng cả ba câu hỏi mới có thể thông qua ải thứ nhất, ải thứ hai sẽ là thi viết. Vi Y đã nói, chỉ cần bản thân cô có thể thông qua cuộc phỏng vấn thứ nhất đó thì những vấn đề khác cô đều có thể nắm chắc, nếu không có vấn đề gì thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, gần như chỉ cần dựa vào may mắn là được.

    *[Trọng Vũ: Trường đại học Ngự Cảnh Nhạc đang theo học.]

    Ngày thứ hai, cô mặc một bộ quần áo vô cùng bình thường, với vẻ ngoài không hề nổi bật cô đi đến ngôi trường Hoàng Gia huyền thoại.

    Trên đoạn trường nhộn nhịp tràn ngập mùi hoa sữa ngọt ngào, ánh nắng mặt trời chiếu xuống những ánh vàng rực rỡ và phủ lên quảng trường một lớp màn lụa mỏng mềm mại. Bức tượng người phụ nữ cầm cây đàn hạc được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nó ở giữa một cái hồ phun nước với bán kính khoảng mười mét. Lúc này, đài phun nước hai bên trái, đang phun những tia nước về phía bầu trời, dưới sự khúc xạ của ánh sáng mặt trời những giọt nước tỏa ra một màu sắc rực rỡ.

    Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng cô cũng đến được phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị.

    Trước mặt cô là một cánh cửa gỗ đã cũ, có vết tích của thời gian, bên trên được khắc dày đặc những chữ viết mà cô không hiểu. Có nhiều người nói rằng, người đang ngồi sau cánh cửa chính là người có thể điều khiển vận mệnh của ngôi trường Hoàng Gia này. Ngự Cảnh Nhạc nuốt nước bọt, đặt tay lên cửa..

    Một tiếng "cạch" vang lên, hai cánh cửa được mở ra.. Sau đó có hai giọng nói đồng thanh cất lên: "Chào mừng đến với Hoàng Gia, bạn sẽ tìm thấy được tình yêu của bạn!"

    Quá hào nhoáng, Ngự Cảnh Nhạc không thể không đưa tay lên để che mắt của mình. Trời ạ, ngay cả người đón cô cũng đều rất sang chảnh và hào nhoáng, trường Hoàng Gia này thật không bình thường. Một lúc sau, cô nhìn thấy người ngồi ở giữa.. Ôi trời.. người này..

    "Chào mừng bạn đến với Hoàng Gia, tôi là An Lý, người sẽ phụ trách cuộc phỏng vấn tiếp theo của bạn."

    Người ngồi ở giữa mặc một bộ sườn xám nam của Trung Quốc, mái tóc đen khói mềm mại, đeo thêm một chiếc kính gọng vàng, bên tai trái mang một chiếc bông tai dáng dài phối với nút thắt kiểu Trung Hoa độc đáo và tinh tế. Đôi chân vắt chéo lịch sự, anh ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, chỉ với một động tác đơn giản như vậy mà lại tỏa ra một loại "hơi thở" nồng nàn nét tinh hoa văn hóa cổ xưa.

    Người này.. Thế mà lại là chủ tịch hội đồng quản trị.. Tam quan* của cô sắp bị lật đổ rồi, với lại.. người này, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi.. Ơ, ở đâu nhỉ?

    Ngự Cảnh Nhạc nhíu mày, một lúc sau chợt nhận ra! Lúc cô cùng Hàn Vi Y đi chơi, sau đó bị người ta chặn lại, đối phương cứ quấn theo mãi không rời! Người kia.. Thế mà lại là.. Là vị chủ tịch hội đồng quản trị của Hoàng Gia đang ngồi trước mặt cô!

    Trời ơi, trời ơi.. Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cô mơ hồ nhớ về ngày hôm đó, người đàn ông này cứ mãi quấy rầy bọn cô, lo chạy Đông chạy Tây, còn đối xử với Hàn Vi Y rất nhiệt tình! Chẳng trách Hàn Vi Y đã nói, chỉ cần thông qua buổi phỏng vấn thì mọi thứ sau đó cô không cần lo lắng, hóa ra đúng là như vậy.

    "Xin.. Xin chào chủ.. tịch.."

    "Ừ ừ, rất tốt rất tốt!" An Lý nở một nụ cười tươi như hoa, rồi hỏi: "Cô tên gì thế?"

    Lông của Ngự Cảnh Nhạc đều dựng hết cả lên, cô cho rằng An Lý sẽ là một người tỉ mỉ thận trọng, kết quả là.. tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này vậy?

    "Tôi tên.. ờm.. Tô Kỳ!"

    "Tô Kỳ à!" An Lý hỏi tiếp: "Nghe Y Y nói, cô nấu ăn giỏi lắm đúng không?"

    Ngự Cảnh Nhạc đơ ra một lúc, rồi cúi đầu xuống, dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, yếu ớt trả lời: "Vâng.. Vâng ạ."

    "Sẽ nấu cho tôi ăn chứ?" Đôi mắt anh ta cong thành một đường.

    "Sẽ.. Sẽ ạ.."

    "Haiz, đúng là một cô bé đáng yêu, được rồi, cô đã thông qua cuộc phỏng vấn rồi."

    An Lý chống cằm, cười híp mắt rồi nói: "Tả Tả, đưa Kỳ Kỳ đi nhận đồng phục, rồi dẫn cô ấy đến lớp S đi."

    "Gì cơ!" Điều này khiến cô thật sự bất ngờ: "Không phải nói có ba câu hỏi sao?"

    An Lý chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ đơn thuần, vô hại trả lời: "Hỏi xong rồi, cô đủ tiêu chuẩn rồi đó!"

    Trong đầu cô đang nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy

    "Cô tên gì thế?"

    "Nghe Y Y nói, cô nấu ăn giỏi lắm đúng không?"

    "Sẽ nấu cho tôi ăn chứ?"

    Bây giờ cô đã hiểu, thật sự cạn lời. Cô đã từng nghĩ phải làm gì nếu như vận khí không tốt, nếu như bị hỏi những vấn đề quái lạ thì cô phải làm sao. Thế mà cuối cùng kết quả lại như này, quả nhiên lúc trước cô chọn Trọng Vũ là quyết định chính xác. Thật ra mà nói thì chủ yếu là nhờ vào Hàn Vi Y cho nên anh ta mới có thể hòa nhã như vậy.

    *
     
  5. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 14: Tầm thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lưng là giọng nói nịnh hót của chủ tịch..

    "Y Y Y Y.. anh đã làm theo lời em nói rồi, vậy thì tiếp theo em và anh có thể hẹn nhau rồi phải không.."

    "Tích tích tích tích tích.."

    "Y Y Y Y.. điện thoại của em có phải xảy ra vấn đề gì không, anh sẽ bảo người đến đón em nha, em ở nhà đợi tôi.."

    Tô Kỳ sởn tóc gáy một trận [đây là cái giá Vy Y phải trả vì giúp mình sao còn nữa, chủ tịch hội đồng quản trị kia cũng không cần tự lừa dối bản thân n như vậy chứ, rõ ràng Vy Y đã trực tiếp treo điện thoại mà..

    Nghĩ ngợi xong, cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng lập tức theo người thanh niên tên Tả Tả đi ra ngoài..

    Đi được một lát, nhìn thấy bóng lưng, cô thầm nghĩ [ thanh niên này tên Tả Tả, thế không biết anh em song sinh với anh ấy có phải tên là Hữu Hữu không nhỉ? ] Đột nhiên, cô lạnh sống lưng vì cách nghĩ vớ vẩn của mình.

    "Cô nghĩ đúng rồi đó, tôi và Hữu Hữu là một cặp song sinh, đương nhiên cái tên phải nói lên đặc điểm của cặp song sinh rồi". Tả Tả nghiêng người cười nói.

    "A.. ò", trong thoáng chốc bị nhìn thấu nội tâm, Tô Kỳ không biết nên trả lời thế nào.

    Cô vội vàng cầm đồng phục và mặc vào.

    Đồng phục của trường Hoàng Gia thật sự rất sang trọng, quần áo và váy đều là màu đen, trên tay áo và cổ áo có hoa văn màu trắng bạc, chi tiết, khéo léo đến mức nhìn kĩ mới thấy được, ở cổ áo có viền một đóa hoa màu trắng bạc đầy tinh xảo, thắt lưng vừa phải, phần cổ áo có nơ màu đỏ làm từ vải lụa mảnh, lại thêm một chiếc váy xếp ly màu đen dài không quá gối, vớ đen dài mỏng kết hợp với một đôi boot đen theo phong cách gothic.

    "Chậc chậc, dáng người này đẹp thật, nhưng thật tiếc.." Tả Tả nhìn chằm chằm Tô Kỳ sau khi cô thay đồng phục, rồi anh ấy phát ra âm thanh của sự tiếc nuối.

    Tô Kỳ đứng trước gương vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, làn da vàng, lại còn quầng thâm nhàn nhạt, tóc ngắn như màu rượu tây ngang tai thẳng mượt, may mắn thay khuôn mặt tương đối nhỏ, cạnh mũi còn có vài đốm tàn nhang nhỏ màu nâu, trong càng thêm phần tinh nghịch, lại thêm một cặp kính mắt màu đen, không quá dễ nhìn, rất phổ thông.

    "Haizz.. thay quần áo xong rồi bây giờ tới lớp S với tôi, sách vở gì đó sẽ kêu người đem qua cho cô"

    "Ừm.. được.." Cô dạ dạ vâng vâng đáp lại, sau đó cùng đi.

    Họ đi qua một khu vực cực kỳ rộng lớn, giống như đang đi bộ từ đông sang tây.

    "Đến rồi!"

    Một giọng nói vang lên, Tô Kỳ thu bước chân lại, va trúng vào lưng của Tả Tả.

    "Xin.. xin lỗi! Tôi không cố ý" Cô vội vàng nói.

    "Haha.." Tả Tả mỉm cười chân thành: "Không có gì! Cô nhẹ và nhỏ đến mức không cảm nhận được gì cả".

    Tô Kỳ ngước lên nhìn Tả Tả với vẻ mặt có chút dè dặt, thận trọng hơi cau mày, cố nặn ra một nụ cười – dáng vẻ của sự biết lỗi.

    "Được rồi, vào thôi, chủ tịch nói vào chào hỏi lớp và chủ nhiệm trước là được rồi."

    "Vâng.. vâng"

    "Phải cẩn thận.. lớp S.." Tả Tả thì thầm bên tai cô, Tô Kỳ nhìn trên miệng anh ấy nở một nụ cười ranh mãnh.

    Trên trán Tô Kỳ lấm tấm mồ hôi, cô không hiểu ý của Tả Tả nói là gì, nhưng vẫn nên mở cửa cẩn thận.

    Đẩy cửa vào, một xô nước xối thẳng vào mặt.

    Ầm..

    Tô Kỳ lặng lẽ lách người, không dính một giọt nước nào.

    Một cái nhìn "chán ngắt" thoáng qua trong mắt cô, rất nhanh đã đổi thành vẻ mặt sợ hãi, tinh thần và sắc thái đầu vô cùng hoảng sợ.

    Bên tai đồng loạt vang lên một tràn thanh âm kéo dài: "Ây, thật là vô vị aaaaa.."

    Tô Kỳ kinh ngạc nhìn lại, là Tả Tả.. ánh mắt của anh ấy có một cảm giác xa lạ và khinh thường, trong lòng của cô đột nhiên hiểu rõ.

    Hai cánh cửa bị anh ấy dùng chân đạp tung, sau đó nhét tay vào túi quần, dáng vẻ hờ hững bước vào.

    Tả Tả là thanh niên rất thanh tú, lần đầu tiên Tô Kỳ gặp anh ấy đã cảm thấy thấy anh ấy có một mái tóc mềm mại màu nâu sáng, chỉ cần mỉm cười là y như ánh dương, làm cho cô phải kinh ngạc một lúc.

    "Thật xấu xí" anh ấy nghiêng đầu qua, khinh thường liếc nhìn Tô Kỳ, "Tô Kỳ? TẦM THƯỜNG! Hahahah.."

    Ngay sau đó, cả phòng hai mươi mấy người điều cười phá lên.

    Gương mặt của Tô Kỳ đỏ ửng lên, trong lòng thầm nghĩ [ ngụy trang mình phải ngụy trang một chút! Cứ cúi đầu thấp, sau đó đi vào.]

    Khẽ quét mắt nhìn, thấy được một vị trí trống, trên bàn có sách giáo khoa, Tô Kỳ liền bước tới.

    Xuyên qua ánh đèn, phía trên ghế phát ra một tầng sáng mờ nhạt, Tô Kỳ khẽ cau mày, cô biết cái đó là cái gì, trong lòng khẽ khinh thường, thủ đoạn đó quá cũ rít rồi còn lấy để chỉnh cô? Cô bình tĩnh bước tới, xé một trang sách từ cuốc sách giáo khoa, sau đó đặt xuống, ngồi lên.

    Mọi người xung quanh điều thở dài.
     
  6. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 15: Đại học Hoàng Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không có giáo viên trong lớp! Đây là kết luận mà Tô Kỳ đã rút ra sau khi ngồi tại chỗ hơn một giờ đồng hồ.

    Hết lá phong đỏ này đến lá phong đỏ khác bay lơ lửng ngoài cửa sổ.

    Cô không biết phải làm sao, chỉ đành vùi cằm vào trong hai tay, cứ thế nằm trên bàn nheo mắt nghĩ đây thật sự là một lớp học sao?

    Lớp S này rốt cuộc là tình huống gì vậy. Quả thực cô muốn phát điên rồi, khó trách so tại sao thanh danh của Trọng Vũ lại luôn nghiêm khắc ở phương diện giảng dạy, tất cả giáo viên đều tỉ mỉ, chú ý học tập và lễ nghi. Còn ở đây.. quả thực cô rất khinh thường, lúc trước trong đầu không biết suy nghĩ kiểu gì mà lại tới nơi này để học!

    "Thật sự không hiểu nổi, đại học Hoàng Gia sẽ để một đứa xấu xí như vậy vào học sao? Lại còn tới lớp S chúng ta nữa chứ! Thực sự đầu óc của chủ nhiệm bị hỏng rồi!"

    Sau khi Tô Kỳ nghe được giọng nói đó, cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là một nữ sinh cao gầy, trang điểm tinh xảo, mái tóc xoăn đến eo, trong mắt lại mang theo khinh thường nhìn về phía cô, cô lập tức cúi đầu để tránh đụng phải tầm mắt của cô ta.

    "Ỏ, cô đang nhìn tôi sao?" Nữ sinh kia nói với giọng điệu âm dương kỳ quái.

    "Ha ha, Khả Duy, để cho cô ta nhìn đi, chưa từng thấy qua cái đẹp nên sẽ bị hấp dẫn ấy mà." Một nữ sinh khác phụ họa.

    Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên một thanh âm.

    "Tô Kỳ, ai là Tô Kỳ! Ra đây một chút!

    Tô Kỳ nghe vậy liền đứng dậy, sau đó đi về phía cửa [Lúc này ai lại đến tìm mình chứ? Chẳng lẽ là Vi Y sao? ] Nghi vấn trong lòng cô dâng lên nhưng khi vừa đi tới cửa, đến bóng dáng một người cô cũng không nhìn thấy, cái hành lang vẫn giống như thường ngày, cũng chỉ có một số học sinh tụm ba tụm bảy, có người nhìn thấy cô còn thỉnh thoảng đánh giá một chút.

    Khi cô đang xoay người 'Phanh..'một tiếng, cô đụng phải người khác! Cú va chạm khá mạnh khiến cô bị ngã xuống đất.

    Xung quanh thoáng cái hít một hơi khí lạnh, không ai phát ra một chút tiếng động nào.

    Cô ngồi bệt xuống đất, sờ sờ rồi lau mắt kính sau đó mới thấy rõ người trước mắt.

    " Tư Tề! Cô ấy thực sự đụng phải Tư Tề, lần này nhất định sẽ chết chắc rồi! "

    " Tôi cũng nghĩ vậy, ngày đầu tiên đi học đã chọc đến Tư Tề! Vận khí của cô ta cũng rất "tốt" á nha. "

    Tô Kỳ nghe thấy những tiếng nói xung quanh, trong lòng nghĩ thầm, người đàn ông trước mặt cô cao ít nhất 1m85, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai hàng lông mày vừa rậm vừa đen đan vào nhau, sống mũi cao thẳng rất cứng rắn, làm người ta có cảm giác rất khó tiếp xúc.

    Ngay lúc cô đang muốn phủi mông đứng lên thì có một bàn tay đưa tới trước mặt.

    Tô Kỳ nghi hoặc nhìn về phía người này, tất cả những gì trong mắt cô đều là sự sợ hãi nhút nhát, còn mang theo thần sắc đánh giá từng chút một.

    Người xung quanh lại một lần nữa hít một ngụm khí lạnh.

    " Trời ạ, Tư Tề đang làm cái gì vậy? "

    " Cậu ấy.. Cậu ấy sẽ không định đỡ cô gái xấu xí này lên chứ! "

    " Không phải đâu, tôi nghe nói lần trước có một nữ sinh chặn cậu ấy để đưa thư tình, Tư Tề trực tiếp đẩy nữ sinh kia ngã xuống đất. "

    Tô Kỳ chớp đôi mắt trong suốt, nhìn về phía nam sinh này, ánh mắt ấy cho cô cảm giác rầu rĩ, nhưng lại rất đáng tin cậy.

    Cô cẩn thận đưa tay lên, nhưng đang lúc đưa tay lên..

    " Tư Tề, cậu đang làm gì vậy, còn không mau tới đây! "Một giọng nữ cách đó không xa kêu to.

    " Ồ! Đến liền!"Tư Tề nhàn nhạt đáp lại, trên mặt nở một nụ cười ấm áp.

    Sau đó.. Tay cô đông cứng lại trên không trung, xung quanh lại vang lên một trận cười rôm rả.

    Cô từng nghĩ tới, học trò của đại học Hoàng Gia hơn phân nửa là có thân phận giống như cô, kiêu căng tuỳ hứng nhưng so với tưởng tượng của cô thì còn lợi hại hơn. Cô phủi mông đứng lên, người tên Tư Tề kia tuy rằng nhìn qua giống như rất kiểu người không dễ kết giao nhưng bình thường cô nhìn người không sai, người thanh niên này có năng lực rất đáng tin cậy.

    Cô nhìn về phía Tư Tề, quả nhiên nếu không thích thì sẽkhông thể làm việc với một nụ cười ấm áp như vậy.
     
  7. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 16: Nước lạnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Kỳ mỉm cười như không có gì, sau đó lại đi về chỗ ngồi của mình.

    Đôi mắt cô khóa chặt trên bàn, những thứ hiện ra trước mắt cô quá rõ ràng, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy ngay.

    Mặt bàn tràn ngập những thứ dơ bẩn, còn có đủ loại nước với những màu sắc sặc sỡ, cô dọn dẹp lại những quyển sách bị rơi ra từ trong tủ, chỗ này một quyển, chỗ kia một quyển.

    Gặp chuyện xui xẻo cô đều không thể nhịn nổi. Học sinh của đại học Hoàng Gia chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?

    Cô cúi đầu trầm mặc đi về phía tủ đựng đồ, lấy một cái chậu và một cái khăn lau rồi đi ra khỏi phòng. Thỉnh thoảng cô vẫn thường nghe thấy tiếng giễu cợt của các nữ sinh khác. Bỏ đi, đều là những trò trẻ con, cô không cần chấp nhặt với những người thiếu hiểu biết như vậy.

    Bây giờ chợt nghĩ lại, cô không có thân phận, không có tiền tài, không có ngoại hình, căn bản là không có gì cả, như vậy cũng sẽ không bị người khác để ý, cuộc sống chính là như vậy.. Cô thực sự quá ngây thơ rồi, cô cứ nghĩ rằng che giấu như vậy thì sẽ có thể kết bạn với mọi người.

    "Này, Thế Gia, cậu sắp xếp xong chưa đấy?"

    "Xong rồi, xong hết cả rồi."

    "Chắc không?"

    "Cậu cứ yên tâm đi Khả Duy, tớ tính hết rồi, đến lúc đó cô ta nhất định sẽ không tránh khỏi cái tai họa này đâu!"

    Khả Duy lộ ra nụ cười đắc ý, lâu rồi cô ta cũng chưa được cảm nhận loại cảm giác như vậy.

    Tô Kỳ đã lấy chậu nước xong, sau đó quay lại phòng học.

    Cô sớm đã để ý có một vũng nước nhưng thực ra không phải là nước, nhìn thế nào cũng thấy giống dầu bôi trơn, cô hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy ba nữ sinh đang nấp ở một bên, trong lòng cũng đoán được rốt cuộc là có chuyện gì.

    Tô Kỳ bày ra vẻ mặt nhạt nhẽo, nhưng gọng kính đen đã che lại, cô cúi đầu đi vòng qua rồi tiến về phòng học.

    Bọn họ cũng không dễ dàng gì dồn hết toàn bộ tâm tư vào việc muốn chỉnh cô.

    "Thế Gia, không phải cậu nói cô ta tuyệt đối không tránh khỏi tai họa này sao! Thế này là thế nào vậy hả?". Nét mặt Lâm Khả Duy tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô gái khôn ngoan bên cạnh, tức giận nói.

    "Khả Duy, cậu bình tĩnh lại chút đi, kịch hay vẫn còn ở phía sau.."

    Cô ta còn chưa dứt lời, Tô Kỳ liền cảm thấy không ổn.

    Có một bóng người ở trước mặt đang tiến về phía cô, không kịp liền đụng phải cô, Tô Kỳ khó khăn lắm mới đứng vững lại, suýt chút nữa đã ngã vào vũng dầu bôi trơn gớm ghiếc đó.. nhưng mà cái người đáng thương kia.. đã bị cô hắt cho một chậu nước lạnh..

    "Cậu.. cậu.."

    Người nọ ngẩng đầu lên, mái tóc bị tạt nước ướt sũng dán chặt lên làn da trắng nõn, những giọt nước trượt dài trên má, xuống cằm, rồi đến yết hầu gợi cảm, rơi vào trong áo sơ mi, xương quai xanh tinh xảo lộ ra.

    Tô Kỳ vừa nhìn thấy người nọ liền cảm thấy lớn chuyện rồi! Thân phận bây giờ của cô thật sự rất bất đắc dĩ, nên lập tức cúi đầu liên tục, cả người phát run lên, miệng lắp ba lắp bắp: "Xin.. xin.. xin lỗi! Cậu gì đó.. tôi thật.. thật sự.. không.. không cố ý đâu!"

    Mọi người xung quanh cũng tập trung lại thành một vòng để xem kịch hay.

    Ba nữ sinh đó cũng đi đến.

    Trịnh Thế Gia che miệng cười tủm tỉm.

    Lâm Khả Duy đứng sau lưng lén lút dơ ngón tay cái, trong lòng nghĩ: "Chơi quá đẹp, Thế Giai!"

    Tả Tả đẩy đám người sang hai bên, nhìn thấy cảnh vừa rồi, không khỏi hít một hơi khí lạnh: "Trời ơi, Thiên thiếu gia, cậu làm sao thế này.. sao lại thành ra thế này.."

    Chưa kịp dứt lời, anh ấy bị một ánh mắt trừng lên phải lập tức bịt miệng lại không dám nói nữa.

    "Sóc Nhất điện hạ chỉ vừa mới ngủ dậy, cái tên xấu xí mới tới này lại có gan làm như vậy.."

    "Còn không phải sao? Những người dám quấy rối Sóc Nhất điện hạ bây giờ đã không còn ở đại học Hoàng Gia nữa rồi, hơn nữa còn nghe nói tiểu thư của tập đoàn Dị Ngang mất tích rồi, gần đây tâm trạng của Sóc Nhất điện hạ không được tốt cho lắm."

    "Suỵt, nói nhỏ thôi.."

    "Ừ, ừ."

    Chính xác cái tình hình kịch tính này là anh bị Tô Kỳ hắt cho thành một thân ướt sũng, vừa đúng lúc Thiên Sóc Nhất mới ngủ dậy..

    Anh vừa mới ngủ dậy, đúng lúc cả người nóng bức, nha đầu này thật đúng là hiểu ý anh, lại lấy cả chậu nước hắt lên người anh.

    Sắc mặt Thiên Sóc Nhất lúc này rất khó coi, Tô Kỳ dè dặt liếc mắt, sắc mặt anh thật sự rất giận, cô cũng nghe mọi người nói Thiên Sóc Nhất vừa ngủ dậy, trong ấn tượng của cô, Thiên Sóc Nhất đang ngủ thật sự rất đáng sợ, ngủ dậy rồi thì càng đáng sợ hơn, tóm lại là.. người nào, việc gì liên quan đến Thiên Sóc Nhất cũng đều rất đáng sợ!

    Cô cúi đầu càng thấp hơn, lúc này, không chỉ là việc hắt nước lên người anh, trong lòng Tô Kỳ không ngừng nói thầm: "Mình là Tô Kỳ, mình là Tô Kỳ"
     
    songnhu11Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 17: Bị bắt nạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này.."

    Âm thanh giống như chất chứa oán hận đã lâu, phảng phất được truyền đến từ địa ngục lạnh lẽo, hàn ý dần dần dâng lên toàn thân cô.

    Cô bình tĩnh lại một chút, đây là căn bệnh chung của cô mỗi khi gặp Thiên Sóc Nhất, để thoát khỏi nó, cô nhéo bản thân, ép mình chậm chạp đi qua đó.

    "Bạn học, tôi thật sự.. thật sự không cố ý."

    Cô ngăn không được mà bắt đầu run rẩy, chỉ có như vậy mới không khiến Thiên Sóc Nhất so sánh cô với Ngự Cảnh Nhạc.

    "Tới đây!"

    Giọng nói vẫn mang theo sự tức giận.

    Chỉ thấy trong đám người kia có mấy người tỏ vẻ mặt đi đến xem kịch vui. Tô Kỳ run rẩy siết chặt nắm tay, toàn thân cô phát lạnh, cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cúi đầu xuống, nước mắt như muốn rơi ra. Cô muốn diễn tốt vai diễn Tô Kỳ này thì phải kiên nhẫn. Như vậy thì Thiên Sóc Nhất sẽ cảm thấy vô vị khi cô đã bị bắt nạt đủ nhiều.

    Thật không nghĩ tới, mới khai giảng ngày đầu tiên mà đã đụng phải anh! Suy cho cùng là do duyên phận hay là do chính cô tự làm tự chịu.

    "Cầm cái này rồi đi đổ đầy nước vào cho tôi." Thiên Sóc Nhất nhặt cái chậu rơi dưới đất lên, ném cho một người trong đám, khuôn mặt không vui nói.

    "Vâng vâng!" Nam sinh nhận lấy chậu, khoé miệng nâng lên một nụ cười không có ý tốt nhìn về phía Tô Kỳ, sau đó nhanh chóng chạy khỏi đám người.

    Thiên Sóc Nhất nheo mắt, anh có đôi mắt rất đẹp, là một đôi mắt đào hoa vừa dài vừa hẹp, lúc không cười thì sắc bén như ma quỷ, giống như bây giờ: "Còn nữa.." Anh lười biếng nói: "Các người còn ở đây làm gì? Đợi tôi diễn kịch cho mấy người xem sao?"

    Còn chưa nói xong, chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Tô Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Sóc Nhất, trước mặt cô anh luôn cư xử rất tốt, chính là kiểu hữu cầu tất ứng, cô luôn thấy anh mỉm cười, dù là lúc cô rất tức giận thì anh cũng mỉm cười.

    Không bao lâu sau người nam sinh kia đã mang một chậu nước đến. Thiên Sóc Nhất nhận lấy, không hề do dự, anh nghiêng tay lập tức đổ một xô nước xuống.

    Da đầu Tô Kỳ một trận tê dại, sau đó một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân, từ bên ngoài thấm vào trong xương cốt.

    Phải biết rằng bây giờ đã là tháng mười hai rồi, mặc dù trường học có hệ thống giữ ấm rất tốt, nhiệt độ cũng thích hợp nhưng nhiệt độ cơ thể của một người bình thường lại bị dùng cách này để hạ thấp xuống, cô thật sự không thể chịu nổi.

    "Cậu.." Lời nói bị vướng lại trong cổ họng, cô không thể nói ra nổi, Tô Kỳ vẫn dựa lưng vào tường, toàn thân cô run rẩy đến mức không thể nói nên lời, cô cũng không thể thể hiện ra sự kiên cường của bản thân.. Cô vẫn còn việc muốn làm, nếu không thì cần gì phải tốn công sức nhiều như vậy để tới nơi này, đến thân phận cũng không cần, còn ôm theo sự nguy hiểm sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc.

    Thiên Sóc Nhất nghi ngờ nhướng mày lên, một tay chống ở trên tường, đem cô giam cầm trong phạm vi của mình, lại duỗi bàn tay còn lại nắm lấy cằm, nâng mặt cô lên.

    Tô Kỳ cảm thấy bất an, chắc là cô sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ? Lúc mua đồ trang điểm cô đều chọn loại bền màu, chống nước, vì thay đổi màu nâu của đồng tử, cô còn đặc biệt đi mua một bộ kính áp tròng màu đen, hơn nữa.. Cô còn đem một đầu tóc dài đen nhánh của mình cắt đi..

    Bỗng nhiên chiếc cằm đang bị kiềm chế được buông lỏng, Tô Kỳ tiếp tục cúi thấp đầu.

    "Thật xấu!"

    Nghe được hai chữ này, lòng của cô được thả lỏng ngay lập tức, như vậy thật tốt.

    Thiên Sóc Nhất vừa nói xong cũng lập tức bước đi, nhìn dáng vẻ này là muốn đi thay một bộ quần áo khác, cô nhìn bóng lưng đó, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô cùng nhẹ nhõm, đứng thẳng lưng, khoé môi nở một nụ cười.

    Lúc này cô nghe thấy phía sau có tiếng động, cô lập tức cúi đầu xuống, sau đó xoay người nhìn về phía sau.

    Còn chưa kịp phản ứng, mặt cô đã bị bộ quần áo to đùng che khuất, mùi cây hương thảo nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi.

    Cô kéo bộ quần áo đang che mặt mình xuống, đây là đồng phục của trường, cũng giống với cô nhưng logo trên đó lại có sự khác biệt, là đồng phục của nam sinh! Sau đó cô cảnh giác nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy một nam sinh cao lớn đưa lưng về phía cô đang tiếp tục đi về phía trước, giống như chưa từng dừng lại chỗ cô, nếu không phải một tay nam sinh đang giơ lên ý bảo không cần cảm ơn thì cô cũng không thể xác định được chính là cậu ta.

    Đó là một người con trai cao khoảng một mét tám, mái tóc màu nâu mềm mại, dưới sự phản chiếu của ánh sáng từ cửa sổ, trong giây lát cô cảm thấy đó là thiên sứ. Tô Kỳ suy nghĩ, nếu nam sinh đó mà quay đầu lại thì chắc chắn trên mặt cậu ta sẽ là một nụ cười ấm áp.
     
  9. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 18: Xung đột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có điều, tất nhiên cô không thể mặc quần áo của nam sinh đi tới đi lui.

    Tô Kỳ nhanh chóng lau sạch cơ thể từ trên xuống dưới, cố gắng lau khô vết nước, nếu không lau khô được thì cô cũng mặc kệ, mang theo một thân chật vật như vậy bước vào lớp. Cô xếp gọn quần áo của nam sinh kia lại, cô cũng không biết đó là ai, ở trong lớp cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy nam sinh đó.

    "Quả nhiên Thiên Sóc Nhất điện hạ xuống tay không hề nhẹ?"

    Lại bắt đầu vang lên tiếng châm chọc mỉa mai, cô không rõ vì cái gì mà ba nữ sinh này luôn như vậy, lúc nào cũng nhằm vào cô.

    Người cầm đầu là một cô gái có dáng người cao gầy, lớn lên cũng thật xinh đẹp, hai cô gái bên cạnh cũng thuộc loại con nhà giàu, Tô Kỳ có chút phiền muộn, những cô gái như cô bây giờ mà học ở trường Hoàng Gia này thì ít nhiều cũng có chút buồn cười.

    Rất nhanh đã đến ba giờ chiều, buổi học đã kết thúc.

    Tô Kỳ kéo theo thân thể mệt mỏi ra cổng trường, cũng may cô đã học karate 3 năm, cơ thể cũng không dễ bị khí lạnh xâm nhập, nên cũng không dễ dàng bị cảm.

    Bỗng nhiên, di động nhận được tin nhắn, từ khi rời khỏi nhà, điện thoại di động và số điện thoại trong đây đều do Hàn Vi Y đưa cho cô, chắc là tin nhắn do cô ấy gửi đến.

    - Lát nữa sẽ có tài xế đến đón em.

    Đơn giản dễ hiểu, đó chính là tác phong của Hàn Vi Y, ngay cả tên cũng không có.

    Trong lòng Tô Kỳ thở dài một hơi, tiếp tục bước đi, cô chợt nhớ tới cái gì đó, vô tình kêu lên một tiếng "A", mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt như nhìn người bị bệnh thần kinh mà nhìn cô.

    "Trời ạ, sao ở Hoàng Gia lại có nữ sinh xấu xí như vậy?"

    "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, chắc là có thành tích tốt đó."

    "Nhưng mà người không có xuất thân tốt như cô ấy, thật sự có thể được Hoàng Gia nhận vào sao?"

    Tô Kỳ phớt lờ lời bàn tán xung quanh, lấy di động ra, nếu Hàn Vi Y nói đúng, theo tốc độ nhắn tin của cô ấy thì lúc này tài xế cũng sắp tới cổng trường rồi, vậy thì cô còn giả bộ gì nữa, chỉ cần là người giàu có, họ tuỳ tiện kiểm tra thì sẽ biết đó là xe của nhà nào, sau đó lại tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc thì cô sẽ bị phơi bày trước ánh sáng.

    Nghĩ đến đây, cô cúi đầu càng thấp, nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường.

    Chờ cô tránh thoát kiếp nạn này, sau đó cô sẽ gửi lời xin lỗi đến chú tài xế.

    Vừa ra khỏi cổng trường, cô liên tục nhìn phải nhìn trái, cách đó không xa có một chiếc Bentley màu đen đang đậu, sắc mặt cô tối sầm lại, sau đó cô nhanh chóng chạy sang chỗ khác, giống như người vừa mới dùng chất kích thích vậy.

    Không ngờ, do chạy quá vội, những người phía trước lần lượt bị cô giang tay tách ra, nhưng.. Khi cô sắp thoát khỏi đám đông, cô lại cảm thấy mình không thể chạy nổi nữa, chờ đến khi phản ứng lại, cô mới phát hiện ra cổ áo đã bị một người cao lớn túm chặt, giống như trực tiếp nhấc bổng lên, giống như cô đang chạy tại chỗ vậy.

    Bây giờ cô khóc không ra nước mắt.

    "Còn muốn dùng cánh tay này ngăn cản tôi? Cô – nha đầu thối này cũng thật lợi hại nha.."

    Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ngay cả hơi thở cũng khiến lỗ tai cô ngứa ngáy.

    Lòng cô chùng xuống, sau đó lại càng trở nên bối rối.

    "Bạn học thật xin lỗi.. Tôi xin lỗi.." Tô Kỳ nhìn thấy chiếc xe đang đi về phía cô, không nghĩ tới lúc này điện thoại cũng vang lên, cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa, vội trở tay giãy giụa, giống như con cá chạch trơn trượt thoát khỏi tay anh.

    Bỏ lại Thiên Sóc Nhất đang đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc, cô lập tức bỏ chạy và nhanh chóng biến mất.
     
  10. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương: 19 Ác Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Nhất Sóc cũng chú ý đến chiếc xe cách đó không xa, khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ [Chẳng lẽ nha đầu này đang bị đòi nợ sao? ]

    Cuối cùng Tô Kỳcũng thoát được, cô nhấc máy gọi lại cuộc gọi hồi nảy.

    Chưa đợi cô lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nói: "Ngự Cảnh tiểu thư."

    Đó là một giọng nói chuyên nghiệp.

    Cô nhận ra đó là giọng của người tài xế: "Cái đó.. cái đó.. con xin lỗi, con.. con.." Cô chạy quá mệt, đến mức hơi thở cũng có chút dồn dập không thở nổi.

    "Ngự Cảnh tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu?"

    "Con.." Tô Kỳ nhìn khắp bốn phía, có thể nói rằng cô chạy quá nhanh về phía trước còn không kịp nhìn xe nữa là, nên bây giờ cô cũng không biết mình đang ở đâu.

    Như thể nhận thức được sự khó khăn của cô, tài xế liền nói: "Không sao đâu Ngự Cảnh tiểu thư, cô đợi một lát nữa nha, tôi có thể xác định vị trí của cô."

    "Cảm ơn.. Cảm ơn chú Lưu.." Tô Kỳ vẻ mặt xấu hổ.

    Rất nhanh, chú Lưu đã đến đón Tô Kỳ, Tô Kỳ chắc chắn rằng xung quanh không có ai rồi lên xe. Trên xe, cô giải thích tất cả mọi chuyện cho chú Lưu nghe.

    "Còn nữa.. đó là.. con thực sự xin lỗi, chú Lưu."

    "Không sao đâu, Ngự Cảnh tiểu thư, có điều.." Chú Lưu cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người giống như tiểu thư vậy."

    Tô Kỳ vẻ mặt xấu hổ, nhàn nhạt nở nụ cười.

    Về đến phòng, cuối cùng Tô Kỳ cũng thả lỏng người, tắm nước nóng, uống chút trà gừng do người giúp việc pha, cảm giác ớn lạnh trên người cũng tuông ra ngoài, Cũng may sức khỏe của cô tốt, nếu không thì thật sự thảm rồi, tâm trí cô vẫn đang đọng lại gương mặt của Thiên Nhất Sóc, cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh với tư cách là một người xa lạ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô đã thực sự bị anh

    "Yêu" quá lâu, kết quả đột nhiên anh quá lạnh lùng, nhất thời cô cũng có chút sợ hãi.

    Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, nhìn bản thân đã ăn mặc như thế này cũng lâu rồi, bây giờ nhìn lại bộ dạng thực sự của mình, cô có chút không quen.

    Tóc của Tô Kỳ đã ngắn lên rồi, nhưng khó có thể che đi vẻ đẹp và sự tinh tế của khuôn mặt ấy, làn da trắng mịn và mềm mại như sữa, hai đôi mắt long lanh và sáng ngời đầy hào quang. Sắc hồng lan tràn trên má khiến cô trông thanh tú và dịu dàng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên, cô quả là một người tự tin và kiêu hãnh.

    "Ngự Cảnh tiểu thư."

    Có tiếng gõ cửa, sau khi Tô Kỳ đồng ý, người kia mới bước vào, đó chính là ông quản gia.

    "Có chuyện gì?"

    "Một chút nữa, Vi Y tiểu thư sẽ quay lại.."

    Đúng rồi, Tô Kỳ đã quên chuyện này, vội vàng cảm ơn, cô đã hỏi Vi Y rằng có quay lại không, nếu cô ấy quay lại thì phải nói cho cô biết, không ngờ cô ấy quay lại thật. Cô định hỏi về tình hình của Lớp S.

    Cô đi thay quần áo, ở đây, mọi người đều đã nhìn thấy cô nên không cần hóa trang nữa.

    Như người quản gia đã nói, cô ấy đã quay lại.. nhưng dáng vẻ trong rất gấp gáp.. như quay lại để lấy một số tài liệu quan trọng.

    "Nhạc Nhạc, chị biết em có rất nhiều điều muốn hỏi chị. Một lát nữa chị sẽ cho người phân loại hồ sơ thông tin rồi gửi cho em, còn bây giờ chị có việc phải làm, chị có công chuyện.." Hàn Vi Y vừa nói vừa tìm đồ, cuối cùng đôi mắt của cô ấy sáng lên: "Chị tìm thấy rồi, chị đi trước đây, Nhạc Nhạc.'

    Nhưng một lúc sau, cô ấy quay lại với vẻ mặt đờ đẫn, sắc mặt ủ rũ nói:" Sao mà lộn xộn thế, em muốn bị chị đuổi ra ngoài hả? "

    Tô Kỳ nghe xong mới nhận ra đó là vấn đề phòng ốc của mình, cô đã quên mất Vi Y mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng và rối loạn ám ảnh cưỡng chế, từ khi cô đến đây thì không cho bất cứ ai vào phòng của mình nên người giúp việc cũng không dám vào dọn dẹp, nhất thời không kiểm soát được.

    " Em.. em sẽ dọn liền! Chị đi nhanh đi, chậm trễ công việc thì không tốt đâu! "

    Cô tin chắc rằng Vi Y sẽ đuổi cô ra ngoài mất, vì cô thực sự biết quá rõ tính cách của Vi Y. Hàn Vi Y là kiểu người nói một là một.

    Cách làm việc đặc biệt lưu loát, yêu cầu của cô ấy hiệu quả rất cao, có thể thuận lợi đẩy cô ấy ra khỏi phòng, chính là một việc rất căng thẳng.

    " Được rồi, chị đi trước đây..'

    Trước khi Hàn Vi Y rời đi, cô ấy còn nhìn quanh phòng hết lần này đến lần khác, trong lòng Tô Kỳ đổ mồ hôi lạnh, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô ấy đang phát tác.

    Không dễ dàng gì mới đưa Hàn Vi Y lên xe, lần này Tô Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.

    Sau khi ăn tối, Tô Kỳ trực tiếp nằm trên giường, vẻ mệt mỏi của cô trong phút chốc đã biến mất, cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

    "Tôi không phải cô ấy, tôi không phải cô ấy, anh định làm gì!"

    Khuôn mặt của Thiên Sóc Nhất phóng to trước mặt cô.

    "Anh muốn xé nát khuôn mặt của em!" nụ cười có mười phần ác độc của Thiên Sóc Nhất, dang hai tay về phía Tô Kỳ.

    "Anh tránh ra, tôi là Tô Kỳ!"

    "Không, em là vị hôn thê của anh!"

    "Tôi không phải, tôi không phải!" Tô Kỳ điên cuồng nhặt thứ bên cạnh lên đập vào người Thiên Sóc Nhất, một lúc sau, sắc mặt Thiên Sóc Nhất thay đổi, trên đầu hiện lên một đôi sừng to, Cái đuôi cũng dần lộ ra, trong tay cầm một cây lao, đây.. đây rõ ràng là ác quỷ mà.

    Cô gần như khóc không ra nước mắt, đây là tình huống gì đây.

    Chỉ thấy Thiên Sóc Nhất từng bước từng bước tiến lại gần cô, Tô Kỳ không nghĩ ngợi gì vì trốn cũng không trốn được nên đã bày ra tư thế đánh karate để chiến đấu, nhưng tay của cô căn bản không có chút sức lực nào, bị một đòn đảo ngược tay, cô đã bị cầm tù.

    Trong lòng nhất thời dân lên nỗi sợ hãi, đột nhiên Tô Kỳ giật mình thức giấc.

    Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi.

    OMG.. cô ngã trên giường với tư thế chữ Đại', cô đã mơ thấy đại ác quỷ! Thiên Sóc Nhất đã làm phiền cô trong chính giấc mơ của cô, Tô Kỳ khóc không ra nước mắt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...