Ngày 11 - Hồi Hộp Bấm để xem Lâu rồi, mãi hôm nay mới mò lên viết nhật ký, từ hồi đi học trở lại đến giờ, vui buồn đều có, nhưng chả hiểu sao năm lớp 9 lại mau như vậy. Giờ mới biết quý trọng, mấy nay học văn online ở nhà, ngày thứ 5 còn họp phụ huynh online nữa chứ! biết đâu đang học cô nói về mình cái là ba mẹ sẵn tiện qua cho ăn bạt tai. Còn 7 ngày nữa là thi tuyển sinh rồi, bữa thi thử điểm cũng chỉ lèo bèo thôi! Mình sẽ phải quyết tâm, để vào trường mình mong muốn. Con đường tương lai phía trước thật trắc trở, ngày 2/6 ấy là ngày quyết định mình có được đi học tiếp hay không. Nhất định phải cố gắng và mong sao mọi may mắn sẽ đến. Quyết tâm vào trường công lập Thủ Đức, ngày 25 tháng 5 năm 2021, 10: 46'
Ngày 12 - Kỷ niệm Bấm để xem Hôm nay chợt lướt xem lại diễn đàn, thì bỗng thấy một chị mình đã từng hỏi về cách dùng diễn đàn. Lúc đó mới vào, thật sự mình đã nhắn rất nhiều có lẽ là spam tường nhà thành viên luôn ý, y như mấy bạn bây giờ cũng ngơ ngác ngỡ ngàng luôn. Xong thì đăng được một mẫu truyện, mà còn viết khùng điên nữa chứ, hồi đó tầm năm lớp 8, cũng hơi bị ngu muội Đây là tấm ảnh mình đã cap lại (thấy rảnh ghê không), lúc đó cái gì cũng hỏi, rồi còn nhắn linh tinh, kkk. Thủ Đức, Ngày 23 tháng 9 năm 2021, 8h36'
Ngày 13 - Tuổi mới Bấm để xem Hôm nay mình chính thức bước qua tuổi mới rồi thực sự ngày hôm qua rất vui vì được nhiều người chúc như thế. Năm nay do dịch nên không tổ chức nhưng có đặt gà ở Lotte, họ bảo chờ 40 phút sẽ giao tới mà lại bùng rồi T_T. Ngày hôm qua cũng như bao ngày khác, đến mẹ cũng không nhớ mà, mãi mình khều thì mới nhớ nay sinh nhật mình . Mình được gia đình mafia tặng quà, rồi bạn bè cũ lẫn bạn mới chúc nên cảm thấy dù năm nay không tổ chức nhưng nhận được những lời chúc ấy mình cảm thấy vui vô cùng. Bước qua tuổi 15 rồi, không biết mình nên làm gì nhỉ? Cầu mong sang năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn và mọi điều sẽ được bình yên Thủ Đức, ngày 1 tháng 12 năm 2021, 9h13' sáng
Bấm để xem Thanh xuân bạn đã trải qua những gì? Bạn đã có những kỷ niệm rồi? Khi ngồi đây viết những dòng này, mình lại chợt nghĩ rằng thầy cô cấp dưới từng nói khoảng thời gian cấp 3 là nơi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời học sinh. Nhưng mỗi ngày trôi qua đối với mình, chẳng có những ấn tượng hay kỷ niệm nào đáng nhớ cả, từng ngày cứ như thế mà trôi qua, mình lại chẳng thể nào nhận ra đến lúc nào khoảng thời gian đẹp đẽ ấy mới đến với mình. Có thể nói rằng ảnh hưởng một phần từ dịch bệnh, đến những giây phút cuối cùng còn ngồi trên ghế cấp 2 của nhà trường, mình cũng chẳng thể gặp bạn bè cũ để nói lời tạm biệt hay không khí nhộn nhịp pha chút buồn của ngày tốt nghiệp ra trường, mình cũng không thể cảm nhận hay biết được cảm giác ấy là như thế nào. Đến hiện tại là năm lớp 10, chỉ còn vài ngày nữa hay vài tuần nữa thôi, mình đã phải tạm biệt bạn bè rồi lại tách lớp xong xếp lớp, tình bạn nữa năm online và nửa năm offline, tất cả chả in một dấu ấn nào trong ký ức của mình, mọi thứ cứ nhạt nhẽo trôi qua như chưa từng có gì xảy đến, phải bước vào ngôi trường mới, nơi lạ sau quen nhưng cảm giác rạo rực ngày tựu trường cũng không có. Chán quá nhỉ! Điều gì sẽ đến với mình tiếp đây, liệu khi nào "thanh xuân đẹp nhất" mới xảy ra. Hay đến lúc chẳng còn gì để hối tiếc, từng ngày chỉ biết suy nghĩ những chuyện đã qua rồi ngẫm lại mà lòng lại buồn hơn. Chào bạn ở tương lại nhé! Hi vọng sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất đến với bạn ^^ Thủ Đức, ngày 23 tháng 4 năm 2022, 00: 11
Ngày 14 - Năm học mới Bấm để xem Một kỳ nghỉ dài cũng đã trôi qua rồi, ngày tựu trường cũng đã đến, cũng sắp sang tuổi mới luôn rồi nhé! ^^ Nhanh quá bạn nhỉ, trong năm học tiếp theo mình sẽ làm gì đây. Hiện tại vẫn chưa đề ra mục tiêu cho bản thân, cứ thế này rồi khi nào mới có thể giỏi hơn mọi người:((. Năm nay là 11 sang năm 12 sẽ đầu óc mặt tối, giờ thì thảnh thơi, cứ nghĩ cảnh các anh chị đi trước ôn thi mà lòng lại bồi hồi. Cơ mà trước tiên mình nên xóa đi những app khiến mình mất thời gian. Kỳ nghỉ hè lần này vẫn chưa thực hiện được điều gì có giá trị thật sự. Chỉ ăn, nằm, ngủ xong lại chơi. Haizz, thật khiến mình phải hối tiếc. Hẹn gâp một ngày không xa. Thủ Đức, ngày 28 tháng 8 năm 2022, 21h54'
Ngày 15 - Tuổi mới Bấm để xem Đã tám ngày trôi qua từ lầ n sinh nhật vừa rồi: >>, sinh nhật năm nay vui hơn năm ngoái á. Được bạn tổ chức cho một cái sinh nhật hiện đại mà không cần dùng đến nến, rất chi là bảo vệ môi trường. Chưa hết, tụi nó tặng nhiều quá lắm, nhỏ NP tặng mình một mớ truyện, quý vô cùng. Nhỏ TH thì tặng mình tuýp kem như kem chống nắng ấy, lịch và dụng cụ học tập. Nhỏ HA thì tặng đồ chơi, eo ôi không biết kiếm ai mà chơi đây. Thật sự rất vui và hạnh phúc vô cùng, có tụi bạn có vẻ đáng đồng tiền . Ngoài ra rất nhiều trò khùng điên cùng tụi nó nữa, mãi nhớ mn. Kết ở đây thôi, năm nay cũng như thế lên tuổi mới mong rằng tất cả sẽ bình yên, nhất là mong mình đậu kỳ thi năng lực tiếng nhật vừa rồi, sắp tới mong sẽ thi tốt nữa: >>. Thế nhé, bye hẹn gặp một ngày không xa: => Thủ Đức, ngày 8 tháng 12 năm 2022, 20h03'
Ngày 16: Bạn bè (Thất vọng) Bấm để xem Bạn bè là một thứ thật xa xỉ, nó khiến mình suy nghĩ thật nhiều, mệt mỏi quá: <. Kết bạn thì khó nhưng chấm dứt một tình bạn lại dễ như việc làm đứt một cọng chỉ ấy. Không ai có quyền soi mói chuyện đời tư và cá nhân của người khác, nhưng nếu ta vô tình biết được thứ ghê tởm mà họ đã làm thì có đáng để tiếp tục không? Sau chuyến đi chơi vào một ngày đẹp trời, mình dần biết được nhiều chuyện, đúng là sống lâu ở gần thì mới biết người ta thế nào. Không chứng kiến trực tiếp, qua lời kể lại đã khiến mình rất rùng mình, à, ở tuổi 17 liệu hút thuốc và thở phì phèo ở nơi đông người liệu có đúng đắn không? Hay do mình cổ hủ nên thấy nó kì cục và.. nhỉ? Hai tuần trôi qua từ ngày hôm đó, tuần này đi học mình chứng kiến được nhiều chuyện hơn, họ quá ích kỷ, họ qua nhu nhược và họ thật kinh tởm, những điều họ làm khiến mình thấy thất vọng rất nhiều. Khi cùng nhau vui đùa, mình cứ ngỡ niềm vui này sẽ trọn vẹn đến hết một năm học, đúng là ảo tưởng quá đi! Mới hôm nay họ còn làm như thế, thật trơ trẽn, những hành vi của họ thật lố lăng chẳng giống một học sinh gì hết, chơi bời và thuốc phiện, thật đáng sợ. Mình rất tiếc vì không thể tiếp tục làm bạn, có lẽ nên kết thúc, họ làm những điều mà mọi người hay gọi là ra vẻ, chẳng thể chấp nhận được. Những người xuôi theo họ, ủng hộ họ mình còn buồn hơn, lúc mới biết mình còn rất sốc, không thể tin vào sự thật, lúc ấy còn cho là bịa nhưng giờ chắc là không bịa nữa đâu, bởi sáng nay mình đã chứng kiến hết rồi. Lòng mình cứ lâng lâng mãi, lúc nói chuyện thì sượng, cả ngày không nổi một câu, thôi thì vui đến đây được rồi. Ai cũng quyền quyết định về cuộc đời mình, mình không thể can thiệp hay chỉ trích họ được. Cảm ơn vì tình bạn nhất thời! Thủ Đức, ngày 25 tháng 2 năm 2023, 23h40'
Ngày 17: Thi cuối kì Bấm để xem Hôm nay là ngày thi thứ 2 của mình, có lẽ là khoảng thời gian này mình phải tập trung thật cao độ. Môn sử tuy dễ thuộc nhưng lại quá dài khiến mình đâm ra ngán ngẫm. Mà vui nhất là khi mình than "Nó dài thế này thì học sao mà nổi", mẹ mình đã động viên mình. Sau khi học xong, ba với mẹ còn trả bài cho mình nữa, mẹ trả hết rồi mới xuống ngủ. Thành quả chính là, chiều nay mình đã làm hết tất cả các câu hỏi trong đề. Cảm giác thật tuyệt, nó khiến mình không phải phụ lòng sự động viên của mẹ. Trong tuần này nữa thôi, khi kì thi kết thúc cũng là lúc mình muốn thực hiện rất rất nhiều việc trong mùa hè này, mình biết rằng đây có lẽ là mùa hè cuối cùng của đời học sinh, tiếc thật nhỉ. Năm sau, nếu mà thi đậu đại học thì mùa hè cũng chỉ như ngày nghỉ thường mà thôi ấy phải không? Lúc này đây, mình cảm thấy vui vô cùng, lòng cứ nôn nao kiểu háo hức, nghĩ đến viễn cảnh mà mình được làm những điều mình thích, học tập gác sang bên thì sướng biết bao. Thi xong mình được nghỉ lễ, sau đó lên lớp gặp bạn bè tầm nữa tháng, lòng lúc ấy cũng không còn vướng bận chuyện thi cử, rà sát điểm thi và tiến tới mùa hè. Nói đến đây, mình không chịu nổi được nữa mất. Mùa hè năm lớp 10 mình đã làm được gì? Chẳng gì cả, mình đã không thu hoạch được gì từ mùa hè năm ngoái, thật lãng phí. Nên mùa hè năm nay, mình mong muốn nếu có thể thì thực hiện được nhiều việc. Trước tiên là học một môn thể thao, cụ thể là bóng chuyền. Ây ya, không biết bóng chuyền sẽ khó học thế nào, cứ coi như là trải nghiệm mùa hè đi hen. Sau đó thì, mình muốn đọc hết đống sách mình đã mua vào năm vừa qua, truyện tranh nữa. Nhiều hết thảy, lúc mua thì không có thời gian đọc đâu, mình cứ trưng chúng lên kệ mà chưa bóc seal luôn ấy. Mình thử một ngày rảnh rỗi đọc sách, nhưng chỉ vào buổi tối, lúc đọc sách đã úp lên mặt hoặc rơi sang bên người mình lúc nào không hay. Thiếu ngủ, mình thức khuya học bài, tối đi học về muộn, thời gian quá ít nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi luôn. Để sức khỏe và cơ thể tốt hơn, mình sẽ ngủ sớm hơn và bù đắp lại thời gian vừa qua. Có vẻ hơi ốm thật: >. Còn nữa, hè năm lớp 9 ấy, lúc đó lần đầu tiên mình biết photoshop và edit truyện tranh, mới đây đã trôi qua lâu như thế rồi. Mọi người trong nhóm làm việc hỗ trợ mình hết mức. Anh "Hội Lương", "Chị chủ", "Chị én", "Chị Trà" và người cối cùng là "Cá", bạn ấy cùng tuổi với mình, mà giỏi lắm, edit trên điện thoại cơ, thân thiện, đến nay mình không thể liên lạc được nữa vì bạn ấy bị mất acc. Hè này, mình muốn edit hoàn chỉnh một bộ truyện. Rồi quyết tâm phải viết được một bộ truyện chữ hay chứ không thể để drop được nữa. Mình yếu khoản viết truyện, lúc có tinh thần mình lại viết nhiều không xuể, đúng là nghiệp dư mà nhỉ! : >. Tất nhiên, không thể quên học hè rồi, nếu muốn bắt kịp mọi người thì mình cần cố gắng và không chỉ trước mà có thể còn là sự chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học vào năm sau. Chắc lúc ấy phải phẩn bổ thời gian chứ nhiều thế này sao mà xuể đúng không? Còn thứ cuối cùng, là tiếng nhật, tháng 7 này mình sẽ thi kỳ thì jlpt lần 2, bằng tiếng nhật sơ cấp mình đã nhận được, trên 100 điểm lận á, mà nghe của mình lại hơi yếu, càng lên cao, họ nói càng nhanh, sao có thể kịp được, chán thật. Mục tiêu là mình phải lấy được bằng N3, bới vì mình muốn dùng nó thay bằng ielts. Phải cố gắng thôi đúng không, haizz! Hy vọng kỳ nghỉ hè sẽ như những điều mà mình đang nghĩ lúc này: >> Thủ Đức, ngày 24 tháng 4 năm 2023, 20h47'
Ngày 18: Sốc Bấm để xem Hôm nay, khi đọc dòng tin nhắn của anh ấy, em không thể tin rằng chị không còn trên đời nữa, sao mà bi đát quá vậy ạ? Rõ ràng là tháng tư năm ngoái em còn nhắn tin với chị, cũng năm ngoái em hay tin chị mắc bệnh, và dòng tin nhắn cuối khi chị chưa xem cũng là năm ngoái, sao chị lại đi sớm quá vậy? Em vẫn nhớ, ngày em quay lại diễn đàn là tháng sáu của ba năm trước, khi ấy mới lớp tám, đã đăng ký làm cộng tác viên do chị Sa dẫn dắt, rồi em lại hờn dỗi đến đích thân chị phải inbox nhắn riêng với em. Khoảnh khắc ấy, em rất yêu quý chị, coi chị là một người bạn cứ hễ có gì em lại nhắn kể với chị, ngày qua ngày chị rep đều đặn, đến năm ngoái chị không online thường xuyên, và cũng mất tích không rõ vì sao. Giá như em có thể nhắn để nói chuyện với chị một lần cuối, chị giúp em lớn lên khi ở tuổi bồng bột, vào một môi trường làm việc khá khó khăn, nghiêm khắc có, đùa giỡn có. Đến giờ em vẫn không thể hết sốc, cảm ơn chị nhiều lắm, một người bạn giúp em trưởng thành, một người bạn mãi trong ký ức và đoạn hành trình của em. Tiếc thương cho chị! Thủ Đức, ngày 1 tháng 5 năm 2023, 23h35'
Ngày 19: Quê hương Bấm để xem Mở đầu cho mùa hè là chuyến đi chơi Đầm Sen Nước của mình và nhóm bạn trong tháng 5 vừa qua. Lần họp mặt cuối năm 11 nhưng sắp tới cả nhóm sẽ được gặp lại thôi . Tuần trước mình đã được về quê thăm bà và mọi người. Do tết chưa về nên 3 mẹ con mình đã có chuyến nghỉ dưỡng 6 ngày, còn ba thì ở lại trong đây. Một tuần rất đáng nhớ, mình đã về nhà bà ngoại đầu tiên, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ bà với bà cố cả. Bà cố năm nay được 108 tuổi rồi á, nhìn mấy tấm hình treo trên tường thì hẳn bà đã già đi rất nhiều. Bà cố cũng yếu dần, vậy mà cả gần 2 năm mới gặp lại bà vẫn nhớ mình, mẹ và em. Bà vẫn còn rất minh mẫn, mỗi lần nói chuyện thì phải ghé sát tai bà. 1 ngày trước lúc về lại thành phố, hình như bà bị trượt chân nên đêm về thấy bà kêu đau, bà ngoại phải xoa dầu, may bà vẫn không sao. Còn bà ngoại thì không biết 3 mẹ con mình về đâu. Mẹ mình không thông báo nên hôm đó, mẹ phải gọi bà ngoại ở ngoài đồng về để mở cửa, haha. Lúc gặp bà mình rất vui, bà đen ngăm với cũng ốm lắm, do lần nào cũng đi làm, sáng thì dậy sớm, còn tối muộn rồi mới chịu về nhà. Mẹ mình dặn bà đừng đi nhiều để dưỡng sức mà bà vẫn đi, có lẽ người nông dân không thể ngồi không để chờ thức ăn tự đến, cũng như họ, bà vẫn chăm chỉ làm việc để cảm nhận thành quả lao động. Mọi người vui vẻ, bà rất mừng luôn á. Người đầu tiên mình gặp là dì của mình, dì Tiến chở mẹ và đồ đạc lỉnh khỉnh về nhà ngoại, rồi mấy bữa sau dì nhiệt tình lắm, ngày nào dù công việc lúc nào cũng có nhưng luôn dành thời gian để rủ mẹ con mình đi chơi, đi ăn chỗ này chỗ kia. Công việc của dì là nhận đặt vé xe khách, mình không biết gọi là gì luôn. Trong lúc ăn, hễ có người gọi đặt vé là phải nghe máy, có lần ngày mình đi chơi cuối cùng với dì chắc là thứ 5, một lần 3 cái điện thoại reo lên, như thi nhau phát nhạc ấy, cứ kêu inh ỏi. Chỉ có bất tiện là đó chứ dì với mẹ, hai chị em gắn bó với nhau từ nhở, nên là lúc nào về quê cũng có dì ra đón đầu tiên. Mình hầu như ở nhà bà ngoại trong suốt một tuần về quê, sân sau không còn chú bò ngày nào nữa mà, chuồng bò trống rỗng, mảnh vườn năm nay bà trồng bắp cho bò heo ăn á. Mình đi thăm nhà thì đa số thấy mọi người ai cũng trồng bắp như thế. Đây là dàn bắp của bà, mình cũng ngỡ ngàng vì lần đầu mình thấy vườn bắp. Ở phía sau nhà vẫn còn nhiều bắp nữa, chúng cao lắm, mà trái thì con người chắc không ăn được, kkk. Khung cảnh nhà bà thế này nè, ở trước nhà có cổng rồi, hồi 5, 6 năm trước nhà bà ngoại không có cổng đâu, mới sửa sang được mấy năm gần đây. Bờ mương cạnh nhà cũng xây lại, mình nghĩ nếu nó đầy nước như dòng suối thì thích lắm. Không nuôi bò thì còn có heo, hồi trước mình thấy nhiều, giờ chỉ có một bé ở trong chuồng à. Thứ ba mình có lên nhà bà nội một tý, bà cũng không thay đổi nhiều, ông nội mất rồi nên căn nhà chỉ còn mỗi bà. Hôm thứ năm mình lên nhà bà một lần nữa, lên vào buổi sáng rồi ở lại ăn trưa, bà nhất quyết phải gói tôm cho mình và em ăn. Bà làm đủ món dù chỉ có 4 người. Bà mừng lắm, cũng vui đó, xong đến lúc ngủ dậy bà đã chuẩn bị sẵn vịt chiên với nước mắm, cả buổi trưa bà không ngủ, hì hục nấu cơm rồi chuẩn bị mọi thứ để mẹ con mình ăn. Bà chu đáo và thương lắm. Mới ngủ dậy tầm 3, 4h đã có mâm cơm, mình đành ăn với bà mấy miếng vịt chứ không lại phí công của bà. Một kỷ niệm đáng nhớ của lần về quê này. Phía sau nhà bà có nguyên một cánh đồng, trời hửng chiều đẹp mê, mà tiếc là mùa hè này nóng lắm, đến chiều trời mới hơi mát. Phong cảnh yên bình lạ kỳ, một tuần chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng ve kêu làm bản thân mình đắm chìm trong mùa hè thật sự, khi về lại thành phố, đêm đến không còn nghe thấy ve nữa. Khác thật, không khí ở quê cũng dễ thở, trong lành, không ngột ngạt và bộn bề nơi thành phố phồn vinh thế này, mọi thứ cứ ảm đảm, sáng thì mặt trời lên cao rất sớm, tiếng gà rồi tiếng người, tiếng đồ đạc, mà vẫn thấy lòng không chút muộn phiền và lo toan. Đặc biệt, quê mình là vùng ven biển nên không thể nào không đi biển được, thứ 4 mình cùng dì và mọi người đi biển, đến tối ăn xong còn bắt còng nữa đó. Vui lắm, ăn từ lúc trời còn sáng đến lúc trời đã đen kịt vẫn chưa xong. Mực, cá, sò, tôm món nào cũng ngon cả, vừa ăn mà gió biển thổi lại mát vô cùng. Hôm đó không đông nên cũng không mấy vội vàng. Mình và em 2 đứa lấy điện thoại bắt còng, con còng ấy nó bò siêu nhanh, có bé thì tưởng chừng như không thể nào thấy nó luôn, còn con lớn thì kẹp đau kinh khủng. Cả hai đứa bắt quá trời, mà ngày hôm đó biển động nên, tìm còng cũng mệt. Đi biển là không thể nào không đi bắt còng, có cả một nhóm người họ đã chuẩn bị từ trước để bắt nữa cơ. Vui thật sự. Còn đây là một con còng nhỏ, con lớn thì chắc bằng con cua đồng, còn con lớn hơn thì có khi bằng cả con cua. Tụi nó đào cái hang sâu lắm, để vụt mất là uổng ghê. Tụi nó có cái vỏ màu trắng, nhìn dễ thương mê ly. Bỏ lên tay bò thì siêu nhột. Một đêm trước khi lên xe thì bầu trời rất đẹp, trăng tròn lại siêu sáng, cả một bầu trời mà ánh trăng chiếu rọi thấy cả tầng mây. Làng quê, yên tĩnh lắm, nhà sát nhau thì không có đâu, không giống như thành phố, mình ở thị trấn nên nhà cứ cách xa một khoảng, đến tầm 7 giờ là nhà ai nấy ngủ. Tối 9h ra đường có khi lại chẳng thấy ai, nó yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng xe và gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Không gian tĩnh mịch có phần cô đơn và trống vánh. Nói chung là, kỳ về quê này mình thích lắm, mong một dịp nào đó sẽ về chơi lần nữa. Còn 6 ngày ở quê của mình đến đây là hết. Ký ức quê hương đã phảng phất một phần trong mùa hè năm nay của mình. Tạm biệt nhé! Thủ Đức, ngày 5 tháng 6 năm 2023, 23h41'