Chương 10: Lão gia tuyệt tình Bấm để xem Ma ma rất nhanh gọi đến mấy cung nữ bơi giỏi, để bọn họ vớt Dương Hiểu Yên lên. Linh di nương biết mình chạy không thoát, vờ lo lắng kêu la. "Tứ cô nương a tứ cô nương, ngươi vì sao bất cẩn như vậy? Hôm nay là may mắn, gặp được biểu tiểu thư, nếu không!" Nàng ta có lẽ vẫn sẽ tiếp tục kêu la đến tối nếu không nghe được tiếng nam nhân phía sau. "Ngậm miệng!" Tiếng gầm vang lên sau Linh di nương. Dương Minh Loan bước đến, thần sắc mang theo giận dữ cùng lo lắng. Theo sau hắn là đại phu nhân cùng đại thiếu gia và nhị tiểu thư. Dương Minh Loan là một nam tử trung niên, tay áo bào màu tím nhỏ hẹp, vung lên cực kì dứt khoát. Linh di nương muốn đến gần hắn túm áo khóc lóc giải thích, cũng bị đẩy ra. "Mạc Linh, có phải lâu nay ta quá dung túng ngươi, mới để ngươi hành động quá ngông cuồng như vậy?" Nàng ta cố tình không tuân thủ quy củ gây khó xử cho chủ mẫu, hành sự vô phép trước mặt trưởng bối, đối người bên ngoài kiêu ngạo khiến người ta bàn tán Dương phủ, hắn cũng đều nể tình Hiểu Lam mà cho qua. Bất quá, hôm nay lại dám gây nguy hiểm cho hài tử của hắn như vậy. Mặc kệ Linh di nương khóc lóc năn nỉ bên cạnh, Dương Minh Loan đem thê tử cùng hài tử đến trước mặt nữ nhân đi cùng Tiêu Bảo Nhi, hành lễ. "Thần gặp qua Trang Kính quận chúa, quận chúa cát tường." Nữ tử kia liếc một vòng, cặp mắt phượng hơi dừng lại trên người Dương Hiểu Long, sau đó phất tay. "Dương thừa tướng đa lễ rồi. Là ta nài nỉ Tiêu muội muội đến phủ chơi, đột ngột đến, mong Dương thừa tướng bỏ qua." "Vi thần nào dám. Được quận chúa điện hạ để mắt đến phủ, chính là vinh hạnh của thần." Linh di nương nghe lão gia cùng kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân coi mình như không khí mà khách sáo nói chuyện với nhau, xụi lơ ngã trên mặt đất. Trang Kính quận chúa là nhi nữ của lục đệ hoàng đế Bảo Ninh vương tôn quý, một khi đã lên tiếng làm chứng, nàng còn đường lui sao? Linh di nương lại nhìn ra phía đại phu nhân đang cẩn thận kiểm tra tiểu tiện nhân Dương Hiểu Yên kia, trong lòng dâng lên một cỗ hận thù. Nói như thế nào vẫn không phải nhi nữ ruột thịt của đương gia chủ mẫu, miễn cưỡng cũng được coi là một nửa con vợ cả, lại tưởng mình cao sang lắm sao? Khoảnh khắc đó, Linh di nương cảm thấy xung quanh mình đều là bóng tối, xung quanh nàng khung cảnh đều dần dần mà tan biến. Dương Minh Loan nạp nàng vào phủ được hai mươi năm, nàng sinh cho hắn một tiểu nữ nhi, bây giờ lại bị nhi nữ của hắn tính kế. Trong lúc tuyệt vọng ấy, nàng ta nghe giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, nói muốn đem mình đến Nguyệt biệt trang. Nghĩ đến kia cái Nguyệt biệt trang cô đơn lạnh lão, Linh di nương liều mạng gào lên: "Lão gia, ngài không thể làm như vậy được. Còn Lam nhi, thiếp là thân mẫu của nàng, nàng nhất định sẽ đau lòng.." Dương Minh Loan nhàn nhạt nhìn nàng ta, bộ dáng thập phần chán ghét khinh bỉ. "Ta cho rằng đại phu nhân cùng Hiểu Lan Hiểu Long bọn hắn cũng sẽ rất đau lòng Hiểu Yên." Linh di nương một bụng hận ý đối Dương Hiểu Yên, đồng thời chính là hối hận. Nàng có phải sai lầm rồi không? Nàng không nên đối nghịch đại phu nhân, càng không nên theo Tuệ di nương âm thầm tính toán cùng gây sự Dương Hiểu Yên. Nàng thực sự đã coi thường bản lĩnh của tiểu tiện nhân này. Không có mẫu thân, dưỡng mẫu cũng khó lòng bằng thân mẫu, đã vậy còn có thù địch di nương nhìn chằm chằm, nàng nếu đơn thuần còn sống được đến hôm nay ư? "Đem đi!" Thanh âm dứt khoát lạnh như băng của Dương Minh Loan đâm thẳng vào trái tim Linh di nương. Nàng chẳng còn hi vọng gì nữa. Nhi nữ đã xuất giá, theo nhà chồng rồi, còn có thể nói giúp nàng sao? Linh di nương thực sự muốn gào lên tứ cô nương ta xin lỗi, là ta sai, hi vọng người nói với lão gia một tiếng giúp cho ta. Bất quá, bà tử bước lên lôi nàng đi cũng đã nhét một bọc vải vào miệng nàng, lời nói phát ra chỉ có những tiếng kêu vô nghĩa. Sau vụ Linh di nương, cả Dương phủ đều bị một màu nhợt nhạt cùng sự căng thẳng bao trùm. Đại phu nhân ngồi trong Phong Ngọc các, cẩn thận pha cho Dương Hiểu Yên một chén trà gừng. "Tứ nhi, ngươi hôm nay tính kế Mạc Linh?" Dương Hiểu Yên ngước nhìn mẫu thân mình, khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, đôi môi tím tái bỗng nhiên cong cong, lộ ra nụ cười. "Mẫu thân, đây chẳng phải những gì ngài muốn sao?" "Vui lắm sao?" Dương Hiểu Lan tức giận chất vấn nàng. "Nếu lúc đó ma ma của biểu tỷ không kịp chạy đi gọi người thì sao chứ?" "Nhị tỷ, tỷ vì cái gì cảm thấy mạng của ta đáng giá?" Dương Hiểu Lan cười lạnh, chuẩn bị nói, lại bị thanh âm của đại phu nhân cắt ngang. "Mạng ngươi hẳn là đáng giá hơn Nguyệt biệt trang rồi." Dương Hiểu Yên nghe mẫu thân mắng, khẽ bật cười một tiếng. "Nhưng nếu thành án mạng, Nguyệt biệt trang chưa chắc sẽ là điểm đến tiếp theo của Linh di nương đâu." Dương Hiểu Lan sắc mặt không có nửa điểm tốt, giận dữ nhìn Tứ nhi nhà mình nói lý. "Yên nhi, ngươi điên rồi sao? Chặt đứt cánh tay phải của Tuệ di nương có rất nhiều cách, ngươi làm sao đánh cược nhiều như vậy đâu?" Dương Hiểu Yên đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý. Nhìn mẫu thân, sau đó lại liếc qua nhị tỷ. "Vì ta muốn trả thù."
Chương 11: Răn dạy Tứ nhi Bấm để xem Đại phu nhân khuôn mặt giận dữ, dằn mạnh chén trà gừng xuống bàn. Dương Hiểu Lan hơi giật mình, lông mày khẽ động, Tứ nhi cũng biết chọc giận mẫu thân nha. Kiếp trước của nàng, mẫu thân lúc nào cũng bày ra bộ dáng hiền thục lương thiện, không tin được sẽ có ngày giận dữ như vậy. "Ngươi không biết kiên nhẫn sao? Ngươi còn nhỏ, thời gian tính toán còn dài. Hôm nay đánh cược lớn như vậy, ngộ nhỡ xảy ra cái gì!" Dương Hiểu Yên câu môi. "Mẫu thân không cần lo lắng cho Tứ nhi, ta biết ngài đau ta cũng chỉ vì áy náy mẫu thân ta. Nhưng ta hiểu được, ngài không có lỗi trong chuyện năm đó.." Dương Hiểu Lan như cũ bất động đứng nhìn, mị nhãn lại âm thầm quan sát một màn kia. Nàng không tin mẫu thân không nhìn ra Tứ nhi, bất quá xem ra giữa mẫu thân và tứ muội có rất nhiều chuyện a. Hẳn là kiếp trước nàng điên cuồng vì kia cặn bã vương gia, đã lỡ rất nhiều thứ. Bành ma ma đóng cảnh cửa khuê phòng Dương Hiểu Yên lại, tâm trạng trĩu nặng bước theo mẫu tử Huyền thị. "Ngươi xem, Lan nhi, tiểu hài tử cứng đầu kia nó cũng thật cố chấp quá khứ." Dương Hiểu Lan hơi cười cười. Kì thực nàng tuy có hơi đồng cảm với mẫu thân, cũng vẫn hiểu rất rõ hận ý sôi sục trong lòng Tứ nhi là như thế nào. "Ta đã nói nàng kiên nhẫn một chút. Bây giờ còn nhỏ, tuy rằng đã lớn hơn tiểu cô nương cùng tuổi, vẫn không được bằng đám phụ nhân hậu trạch mưu kế đa đoan bọn ta. Vạn nhất để Trần Thụy Tuệ nhìn ra chúng ta tâm, còn không phải hỏng bét toàn bộ?" Dương phu nhân một bộ dáng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. "Mẫu thân, Tứ nhi còn nhỏ, người từ từ nói, muội ấy khắc thay đổi." Dương phu nhân thở dài một hơi. "Cũng chỉ hi vọng như vậy. Nếu không, bị Trần Thụy Tuệ hoặc bè phái nàng phát hiện ra, chính là lành ít dữ nhiều." Dương Hiểu Lan kiếp trước từng trải qua cung đình hầu tước tranh đoạt cùng hậu thuẫn ngôi báu, theo sau chính là cung đấu đẫm máu. Nàng biết rất rõ hậu trạch như thế này chẳng có ý nghĩa gì so với những thứ khắc nghiệt kia. Bất quá cũng không có nghĩa hậu trạch là đơn giản, là an toàn. Gió đêm đưa hương hoa thơm ngát luồn qua mái tóc dài như làn suối của Dương Hiểu Lan. Nàng theo bước chân mẫu thân về phía khuê phòng chính, liền nghe mẫu thân nói một câu. "Hôm nay đoán chừng Hiểu Lam đã nhận được tin tức nương nàng bị đưa đi. Khoảng ngày mai hẳn sẽ quay về nhà mẹ đẻ van xin. Ngươi nếu muốn xem náo nhiệt, đi thỉnh an tổ mẫu ngươi sớm một chút." Dương Hiểu Lan: "..." Mẫu thân nàng cũng rảnh quá rồi đi. "Mẫu thân, tuy Linh di nương như vậy, vẫn là tội nghiệp đại tỷ." Dương phu nhân mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thái độ đáp: "Ta biết. Bất quá cũng không thể chìa tay ra giúp nữ nhi kẻ thù được. Vận mệnh của đại cô nương, nên phụ thuộc vào nàng rồi." Dù nói như vậy, Dương Hiểu Lan vẫn là một bộ dáng bát quái muốn xem náo nhiệt. Nàng đi Nhân Thọ các lúc còn rất sớm. Vậy mà đến thỉnh an, đã thấy mẫu thân, Dương Hiểu Phù cùng ba vị di nương. Dương phu nhân y phục đỏ rực, bộ dáng nhàn nhã uống trà, trên người toát ra uy nghiêm của chủ mẫu, không giống như hôm nay đến để xem náo nhiệt. Dương Hiểu Phù cũng một thân váy hoa màu hồng cánh sen trêu trăm điệp, rất là thanh nhã, đều không hề giống như bộ dáng của kẻ đi xem người gặp họa. "Thỉnh an tổ mẫu." Dương lão phu nhân ước chừng đang mệt mỏi cùng đau đầu chuyện Dương Hiểu Lam, chỉ phẩy phẩy tay, ra hiệu nha hoàn đem ra cho Dương Hiểu Lan một cái tú đôn ngồi xuống. Chưa được bao lâu, lại thấy Uyển di nương đến. Uyển di nương hiện tại là di nương trẻ nhất trong phủ, tuổi mới chỉ đến hai mươi lăm. Dương Hiểu Lan trước đây chỉ nghe nàng được phụ thân sủng ái, cũng chưa bao giờ gặp qua. Bây giờ nhìn thấy, quả thực nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Lưng hẹp eo nhỏ, gò má ửng hồng, kết hợp với y phục xanh nhạt thêu hoa văn bách điệp, có thể xem là hồng nhan khó tìm rồi. Hôm nay quả thực có nhiều người đến sớm xem náo nhiệt nha. "Lão phu nhân, sáng nay đại tướng quân phủ bên kia truyền lời nói, đại cô nương trở về. Bây giờ đã thấy xe ngựa rồi!" Dương lão phu nhân mồ hôi đầy mình, nghe ma ma nói xong, vịn tay nha hoàn bên cạnh đứng dậy, mệt mỏi nói: "Đi, ra đó gặp nó." Dương Hiểu Phù rất nhanh vọt tới, môi đỏ cong cong. "Tổ mẫu, A Phù đỡ ngài." Dương lão phu nhân tâm tình có chút tốt lên, mỉm cười với nàng ta. "Vẫn là Hiểu Phù hiếu thuận." Thu di nương cách xa Dương lão phu nhân, nhẹ xùy một tiếng khinh thường, lại bị Dương Hiểu Lan đi trước nghe được. Uy, tam muội nàng xác thực gieo không ít thù đâu. Gần ra đến cửa đại môn (*) thì đám người nhìn thấy một phụ nhân, mặc một thân quần áo màu hồng phấn, cách khá xa nên không rõ lắm diện mạo. Nàng ta bước nhanh đến gần đoàn người, mới thấy rõ kia đôi mắt đỏ hoe cùng tơ máu, có thể đoán được nàng đã khóc lóc một thời gian lớn. "Hiểu Lam thỉnh an tổ mẫu, đại nương." Đám người bị làm cho sửng sốt. (*) Đại môn (大門) : Cổng chính, cổng lớn
Chương 12: Đại tỷ Bấm để xem Đám người bị làm cho sửng sốt. Dương Hiểu Lam vậy mà không có khóc lóc kêu la, kể lể di nương nàng ủy khuất như thế nào, nàng lại quỳ xuống để thỉnh an lão phu nhân cùng đại phu nhân. Xét quan hệ cùng chức vị, Dương Hiểu Lam không cần phải quỳ xuống hành lễ. Nàng chỉ cần thi lễ một cái hoặc khom người hành lễ là được. Bất quá, lại làm ra bộ dáng ngoan ngoãn không có ý kiến gì về việc kia, lại làm thêm một cái đại hành lễ, còn có hốc mắt sưng đỏ, khiến trưởng bối phải mềm lòng. Dương phu nhân trong bụng cười lạnh. Xem ra đại cô nương gả đi làm trắc thất, đối mặt hậu trạch, đầu óc cũng đã thông minh hơn. "Hiểu Lam làm cái gì vậy chứ? Ngươi sao lại dọa tổ mẫu như vậy?" Đại phu nhân nói, ra hiệu cho Bành ma ma đến đỡ Dương Hiểu Lam dậy. Nàng ta vẫn như cũ một mực không đứng lên, còn dập đầu. "Tổ mẫu, thân là nữ nhi, lại để cho di nương hãm hại muội muội của mình. Hiểu Lam từ bây giờ thề sẽ theo đại nương hảo hảo giúp di nương sám hối, làm mọi việc tứ muội cùng Dương gia muốn, để chuộc lỗi cho di nương." "Hiểu Lam, ngươi đứng dậy." Giọng nói Dương lão phu nhân cứng rắn, lại mang theo vài phần xót xa. Dương Hiểu Lam lăn lộn ở hậu trạch được ba năm, cư nhiên nhìn ra tổ mẫu xót xa mình, liền cứ thế tiếp tục quỳ, thanh âm nghèn nghẹn nói: "Là do Hiểu Lam, tứ muội mới.." "Hiểu Lam, ngươi trách mình làm cái gì? Tứ nhi hôm trước còn đau ngươi bận tâm di nương, hoàn toàn không có trách cứ ngươi. Huống hồ, ngươi đã làm sai gì a?" Dương Hiểu Lam trong lòng bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Nàng mỗi lần làm nũng đại tướng quân hắn, không phải đều một bộ dáng giả tạo giống hệt đại nương sao? Dương Hiểu Lam cũng biết rõ mình không thấy thách thức sự kiên nhẫn của tổ mẫu quá lâu, không lâu sau liền đứng lên. Có điều vẫn một mực đòi tạ tội với Dương Hiểu Yên. Dương Hiểu Lan mệt mỏi nghe mẫu thân giả vờ hiền lương thục đức cùng với đại tỷ giả vờ đau lòng tứ muội, nàng cáo lui ra ngoài viện tử hóng mát. Sân viện Nhân Thọ các không quá rộng, có một hồ nước nhỏ trồng hoa sen. Phóng mắt ra tới thủy đình, liền thấy một nam tử đang đứng. Hắn tuổi tác chừng hai mươi, nhìn qua có lẽ là người tập võ. Trong lúc Dương Hiểu Lan đang phỏng đoán thân phận người này, hắn đột nhiên cất bước về phía nàng. Hắn đến gần, liền mới thấy rõ hắn lông mi đen dài, ckhuôn mặt giống như được tỉ mỉ điêu khắc nên, mang theo tuấn tú cùng tự phụ. "Lạc tướng quân." Dương Hiểu Lan mỉm cười, khẽ nhún gối một cái. Nàng không ngờ hắn vậy mà lại vì một trắc phu nhân chạy tới tận thừa tướng phủ chờ đợi. "Dương tiểu thư không cần đa lễ. Ta đến đợi A Lam, làm phiền mọi người rồi." Dương Hiểu Lan trong lòng cười lạnh. Đại tỷ nàng quay về tạ lỗi, nếu Lạc Khải thật sự yêu thích đại tỷ nàng, hắn sẽ không như thế nào hảo ý. Dương Hiểu Lan môi đỏ cong lên, mỉm cười hỏi hắn: "Lạc tướng quân nói đùa. Dạo này Chiếu nhi sống tốt chứ?" "Chiếu nhi sống rất tốt, cực kì ngoan ngoãn, nàng đối với ta giống như trân bảo vậy, thực sự khả ái." "Nàng ngoan ngoãn là tốt rồi. Hôm nào Lạc tướng quân đến phủ, thỉnh ngài đưa Chiếu nhi theo, Hiểu Lan thực sự nhớ nàng." Dương Hiểu Lan nhớ đến đôi tay mềm mại của Lạc Chiếu rụt rè nắm lấy tay mình, trong lòng sinh ra vài phần ấm áp. Tiểu oa nhi phấn nộn khả ái, xinh xắn ngây thơ, làm cho người ta tiếc hận nàng sau này lớn lên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trạch đấu. "Ra là nhị tỷ cùng Lạc tướng quân ở đây." Dương Hiểu Lan nghe tiếng Dương Hiểu Phù, quay đầu nhìn. Tam muội nàng nụ cười đặc biệt sâu, tiến đến hành lễ với Lạc tướng quân. Lạc Khải nhìn nàng, gật đầu. Dương Hiểu Phù thân mình tương đối gầy, đi đường giống như nhược liễu phù phong, giống như có thể bị gió lớn dễ dàng cuốn đi, là kiểu dáng mà đại đa số nam nhân rất thích. Dương Hiểu Lan sống hai kiếp, sao có thể không nhìn ra Dương Hiểu Phù nghĩ cái gì. Nàng thân là thứ nữ, lại không có di nương bên cạnh, tương lai gả đi làm chính thất rất khó, lại không thể gả cho kẻ thấp hèn, liền âm mưu một cái Lạc tướng quân có quan hệ không tồi với Dương gia. "Dương tam tiểu thư đa lễ rồi. A Lam vẫn còn ở chỗ Dương lão phu nhân sao?" Dương Hiểu Phù bàn tay bất giác vặn vẹo. Nàng đến đây thể hiện nhan sắc cho hắn, hắn lại mở miệng ra là hỏi đại tỷ nàng? Cái chán ngắt Dương Hiểu Lam kia thì có gì hay chứ? "Hồi tướng quân, đại tỷ xác thật là đang ở Nhân Thọ các cùng tổ mẫu. Nếu tướng quân không phiền, Hiểu Phù có thể thay đại tỷ bồi ngài, miễn cho tướng quân cảm thấy nhạt nhẽo." Lạc Khải cười, đôi mắt đảo qua một lượt từ trên xuống dưới Dương Hiểu Phù. "Không dám phiền Dương tam tiểu thư. Ta chỉ là đến cùng với A Lam, lại làm mất thời gian của tiểu thư, sẽ thành không đúng." Dương Hiểu Phù không dấu vết xoắn chặt khăn tay, lòng mắng Lạc Khải thật nông cạn. Giao thừa vui vẻ
Chương 13: Mạc Linh nhớ Dương phủ Bấm để xem Bóng lưng Lạc Khải xa dần, Dương Hiểu Phù có chút tức tối, bỗng nhiên nghe Dương Hiểu Lan nói: "Tam muội, Lạc tướng quân quả thực rất yêu thương đại tỷ. Xem ra chính là hạnh phúc của tỷ ấy, ngươi nói có đúng không?" Dương Hiểu Phù nhìn sang Dương Hiểu Lan, nàng rũ mi mắt, lông mi giống bàn chải nhỏ, che giấu ý nghĩ trong đôi mắt kia của nàng. "Lan tỷ tỷ, Linh di nương hại tứ muội như vậy, tỷ không có tức giận đại tỷ?" Dương Hiểu Lan hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Ngươi chẳng lẽ đang giận chó đánh mèo đại tỷ?" Dương Hiểu Phù cau mày. "Muội không có." Dương Hiểu Lan câu môi. "Không có thì tốt. Linh di nương là Linh di nương, đại tỷ là đại tỷ. Ngươi cũng đừng vì Linh di nương mà cho rằng đại tỷ không tốt." Dương Hiểu Phù: "..." Nàng như vậy mà lại bị nàng ta cắn ngược, nàng và cái tứ muội kia thì liên quan gì đến nhau chứ? Nàng mới không thèm quan tâm nàng ta. Dương Hiểu Lan trong lòng thầm nghĩ Dương Hiểu Phù quả thực ngu ngốc. Còn không nghĩ đến tên của nàng và nàng ta có điểm giống nhau sao? Hiểu Phù Hiểu Lan, đều là hoa. Mà các cô nương trong phủ Hiểu Lam Hiểu Yên Hiểu Tâm Hiểu Vân đều không được như vậy. Dù cho chữ nguyệt trong Hiểu Nguyệt và chữ lam trong Hiểu Lam đẹp hơn, vẫn không thể sánh được. Một được kì vọng nhất một được yêu thương nhất, nàng ta còn phải tìm đến nam nhân của đại tỷ mình? Chẳng lẽ được yêu thương mấy năm trời, bây giờ phụ thân cùng tổ mẫu còn không chịu cho nàng một mối hôn sự tốt sao? Trong lòng Dương Hiểu Lan lại tự giễu, nàng ta ngốc nghếch như vậy, lại lừa nàng cùng Dương phủ mấy năm trời. Nàng cứ ngốc được như nàng ta, kiếp trước làm sao phát sinh như vậy bi thương? * * * Dương Minh Loan nhìn Dương Hiểu Lam một bộ dáng đầy đủ hạnh phúc, cau mày. Xem ra đại nha đầu mấy năm nay ở Lạc phủ rất tốt. Nếu đã như vậy, hẳn là không cần phải lo lắng. Dương phu nhân cùng Dương thừa tướng kết tóc phu thê nhiều năm, cư nhiên nhìn sắc mặt hắn liền đoán ra tâm tư. Dương Hiểu Lam được tướng công yêu thương, vật chất đầy đủ, không cần phải khiến người phụ thân là hắn đau đầu, cộng thêm vừa rồi Linh di nương phạm lỗi, tình cảm phụ tử bao năm bồi dưỡng dường như giảm đi, khiến Dương Minh Loan sẽ không bận tâm gì về Dương Hiểu Lam nữa. "Hiểu Lam, Lạc tướng quân, được một ngày các ngươi đến Dương phủ chơi, liền dùng bữa ở chúng ta phủ?" Lạc Khải ý cười không quá sâu, sảng khoái đáp ứng Dương Minh Loan. Đến bữa, Lạc Khải tỉ mỉ chọn quả hồng quất ngon nhất, đem đến trước mặt Dương Hiểu Lam, mặt nồng đậm ý cười. Hành động này, vào trong mắt Dương thừa tướng, vô tình biến thành một lí do khiến hắn cho rằng mình không cần lo nghĩ về đại nha đầu nữa. Dương Hiểu Lan đem đĩa bánh bao nhân thịt đến trước mặt Dương Hiểu Yên, ngọt ngào cười: "Tứ nhi, ngươi ăn a." Dương Hiểu Yên nhận lấy, vui vẻ cười cười, nói cảm ơn nhị tỷ. Dương Minh Loan nhìn bộ dáng các nàng, vô cùng đau lòng. Tứ nhi mất nương từ ngày còn nhỏ, bây giờ lại bị di nương tính kế, hắn lại lo nhiều việc, hiếm khi có cơ hội dành thời gian cùng hài tử, nếu không có chủ mẫu cùng ca ca tỷ tỷ yêu thương, phỏng chừng tứ nha đầu không thể được như ngày hôm nay. * * * Diệp mỹ nhân xoa bóp vai cho hoàng đế, trên mặt tràn ngập ý cười. Nàng ta mặt hoa da phấn, lông mi thon dài cong vút tựa đuôi loan, lại cố tình mặc bộ y phục may bằng lụa Vân Cẩm. Lụa Vân Cẩm vô cùng quý giá, thông thường chính ngũ phẩm dung hoa mới được dùng, vậy mà nàng ta lại có thể tùy tiện mặc trước mặt hoàng đế, có thể thấy rất được sủng ái. "Hoàng thượng, ngài làm việc mệt mỏi, có muốn ăn chút gì đó?" Hoắc Lương Triết quay lại, dịu dàng cầm lấy đôi tay trắng nõn nhẵn nhụi của nàng ta, gật đầu cười. "Hảo. Như vậy liền ăn món nàng thích đi." Diệp mỹ nhân thấy hoàng đế muốn ăn gà xào đậu phộng, mà bản thân nàng ta cũng định bữa tối sẽ dùng, cư nhiên càng thêm vui vẻ, phân phó cung nữ đi chuẩn bị thịt gà tươi, đậu phộng cùng cà rốt. "Hoàng thượng, ngài xem, tứ công chúa đúng là đang độ tuổi đẹp nhất, buổi sáng hôm nay nô tì gặp nàng ở Dương hoa viên, nói chuyện phiếm cùng nàng một chút, chính là càng nhìn nàng càng thấy đáng yêu." Hoắc Lương Triết nghe nàng ta nói, khẽ thở dài. "Hoắc Chỉ cũng đã mười chín tuổi rồi, trẫm vốn dĩ định tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Bất quá Ly phi nhớ nữ nhi, không muốn để nàng gả đi." Diệp mỹ nhân cau mày, mắt đẹp suy tư. "Ly phi nương nương có phải quá kỳ quặc rồi không? Đại hoàng tử đã có vương phi, cũng đã nạp thêm một thứ phi, có phủ đệ riêng, Ly phi nương nương lại rất ít khi triệu vào cung trò chuyện, lại muốn giữ nữ nhi ở trong cung. Đã là nữ tử, cư nhiên sẽ phải gả đi.." Rồi nàng ta đưa một tay che miệng, vờ như thất thố, bàn tay ngọc ngà còn lại ngừng bóp vai cho hoàng đế, cúi đầu hành lễ: "Là nô tì nhiều chuyện, đoán ý Ly phi nương nương, mong bệ hạ trách tội." Mặt trời chiều ngả về tây, xe ngựa gỗ lộc cộc đi trên đường đất, phu xe khó khăn di chuyển qua những vị trí gồ ghề. Mạc Linh thẫn thờ ngồi bên trong xe, nhớ đến đoạn thời gian ở Dương phủ, trái tim chợt thắt lại. Nàng ta nghĩ đến Dương Hiểu Lam, lại nhớ đến Lạc Chiếu, nước mắt không tự chủ được trào ra. Nàng nhớ Dương phủ rồi. Nàng như vậy mà nhớ nơi đó.
Chương 14: Sắc phong Bấm để xem Hoàng thượng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp mỹ nhân, ôn tồn nói: "Trẫm không truy cứu nàng. Bất quá những lời nói này, chỉ có thể nói trước mặt trẫm, nàng tuyệt đối không thể để người khác nghe được, nhớ chưa?" Diệp mỹ nhân nũng nịu cọ cọ người mình vào lòng hoàng đế, nhu thuận gật đầu. "Nô tì nhớ rõ lời hoàng thượng. Những lời này, chỉ có một mình ngài nghe được." Hoàng đế cực kì thích bộ dạng ngoan ngoãn này của nàng ta, nhéo nhéo cái mũi Diệp mỹ nhân, trong mắt toàn là tiếu ý. "Nàng biết nghe lời như vậy, trẫm đương nhiên phải thưởng. Ái phi muốn trẫm thưởng cái gì?" Nghe lời này, Diệp mỹ nhân biết sau lần sủng hạnh tiếp theo, nàng ta sẽ được thăng phẩm vị. Bất quá là cái nữ nhân thông minh, Diệp mỹ nhân uốn éo ngồi lên đùi hoàng đế, làm nũng lắc đầu. "Nô tì chính là không cần cái gì a." Hoắc Lương Triết cười lớn, đan tay ông ta vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu đã như vậy, buổi tối trẫm liền quay lại Diệu Lam các cùng nàng." * * * Đi gần một ngày, xe ngựa rốt cuộc đến được Nguyệt biệt trang. Khu vực này là cái nông thôn, mà biệt trang lại lâu ngày không được dọn dẹp tu sửa, giống hệt một cái miếu hoang vậy. Một ma ma hơi đầy đặn bước lên, hành lễ với Mạc Linh, giọng nói có phần trầm đục: "Phu nhân, lão gia niệm tình ngài hai mươi năm nay, đi đến một số hạ nhân cho ngài, bọn họ sẽ dọn dẹp chỗ này, tránh khiến phu nhân mất nhã hứng." Mạc Linh hiểu hai từ 'phu nhân' có nghĩa gì. Xem ra Dương thừa tướng liền muốn cắt đứt quan hệ với nàng, từ nay về sau chẳng còn Linh di nương của Dương phủ nữa. Như vậy, còn niệm cái gì tình đâu? Có lẽ cũng chỉ vì áy náy Hiểu Lam, bất quá không biết được có bao nhiêu kẻ không phải là tai mắt của đại phu nhân cùng các di nương khác trong số hạ nhân này. Mạc Linh sau khi đi một vòng Nguyệt biệt trang khẽ thở dài một tiếng. So với ở Dương phủ, quả thực nơi đây quá tồi tệ cho nàng. Bất quá so với vùng nông thôn hẻo lánh, Nguyệt biệt trang nếu được tu sửa và dọn dẹp, đây sẽ là nơi nhiều nông dân ưa thích. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng ta đồng cảm cho những người dân nghèo khổ thiếu thốn, không đủ ăn đủ mặc ngoài kia. Bên trong Thanh Khê cung, Huyền quý phi nằm trên nhuyễn tháp, nhàn nhã đọc sách. Tiết trời mùa thu có phần lành lạnh nhưng nàng chỉ mặc một chiếc áo tơ trắng đơn giản. Mặc dù đã tứ tuần, nhan sắc vẫn có nét cuốn hút. Huyền quý phi cư nhiên phải bảo dưỡng dung mạo thật tốt, bởi đây chính là vũ khí của nàng. Rất nhiều nữ nhân trong hậu cung ngộ nhận rằng chỉ cần có hài tử, đặc biệt là hoàng tử, các nàng sẽ phong quang vô hạn (*). Lại không có mấy ai hiểu được, nhan sắc chính là loại dược hấp dẫn nam nhân tốt nhất. Chẳng phải trong lịch sử, rất nhiều nữ nhân không sinh được hài tử bất quá có nhan sắc, có thể quyến rũ mê muội hoàng đế, khiến ông ta trở thành một hôn quân, vì các nàng chẳng màng bất cứ thứ gì. Lại nói, nhiều nữ nhân hậu cung ỷ có hài tử, lộng hành khắp nơi, sau đó chết thảm không phải sao? Không những vậy, Huyền Lệ Cơ năm mười bảy tuổi còn là một cái tâm cơ cô nương. Nàng ta biết ngoại trừ nhan sắc, muốn mê hoặc đế vương, còn cần kĩ năng phòng the. Những cô nương tuổi đó khi được ma ma dạy hầu hạ phu quân, rất nhiều người ngại ngùng, nàng ta lại ghi nhớ, sau này nhập cung được hoàng thượng ân sủng, trở thành cung phi được sủng ái nhất của Hoắc Lương Triết. "Nương nương" Một tiểu cung nữ cầm cái khay khảm xà cừ đi đến, bên trên là chén canh đậu đỏ y dĩ. Cô cô đứng bên cạnh nhuyễn tháp đi đến, cầm chén canh đậu đỏ dâng lên Huyền quý phi. Nàng ta thử hai thìa canh, lại phất tay ra hiệu cô cô đặt sang bên cạnh. "Quý phi nương nương.." Tiểu cung nữ kia mở miệng: "Nô tì nghe ngóng được, hoàng thượng giờ Thân chiều nay đã đi Nghi Mai cung." "Ồ" Huyền quý phi mỉa mai một tiếng, đặt cuốn sách xuống, cười nhạt. "Hoàng thượng đúng thật là hưởng thụ đó nha. Từ Diệu Lam các trở về, lại đi Nghi Mai cung a." Tiểu cung nữ tiến thêm một bước, đến gần Huyền quý phi hơn, trên tay vẫn cầm cái khay, thấp giọng: "Nương nương, hoàng thượng ở chính điện Nghi Mai cung, bàn luận với Ly phi nương nương, còn gọi cả tứ công chúa đến." Huyền quý phi nhíu mày. Chẳng lẽ nhanh như vậy, Diệp Vô Tâm đã làm cho hoàng đế nghi ngờ Nam Cung Ngọc Dao cùng Hoắc Chỉ. "Bội Ngọc, ngươi đi xem xem, chiều nay hoàng thượng đến Diệu Lam các, đã cùng Diệp mỹ nhân tâm sự cái gì?" Đêm tối bên trong hoàng cung vẫn yên lặng, ngẫu nhiên chỉ truyền tới một hai tiếng chim kêu. Hoàng đế ngồi ngự liễn đi Diệu Lam các, rất là mong đợi dáng vẻ Diệp mỹ nhân. Nàng mỗi lần thị tẩm sẽ là trang điểm không giống nhau, rất biết cách tạo ra sự mới mẻ. Diệp mỹ nhân một thân cung trang đỏ thẫm, tóc mây búi thấp, quyến rũ đến mức một chút tạp sắc cũng không thấy. Nàng ta nhan sắc không bằng Huyền quý phi thời cô nương, khí chất không bằng Lý hoàng hậu, không có nhà mẹ đẻ chống lưng giống Tống Thục phi, đầu óc càng không bằng Nam Cung Ly phi, hài tử lại chẳng có. Bất quá Diệp Vô Tâm lại gợi lên cho nam nhân cảm giác yếu đuối đáng thương, cần được bảo vệ. Mà ngày nàng ta nhập cung, Huyền Lệ Cơ cũng đã nhìn trúng điểm này. * * * "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Diệp mỹ nhân Diệp thị khiêm tốn thành thực lại tao nhã xinh đẹp, nay sắc phong quý nhân. Ban thưởng một bộ trâm thoa bằng vàng, một cây trâm phỉ thúy, một bộ quần áo Tố La màu xanh nhạt, một cây trâm hoa bích ngọc, khăn lông cáo mềm mại một chi, một bộ như thủy cẩm tú hoa phục, một hộp gấm màu trắng, một khăn tơ tằm mềm mại thượng hạng, một cái gối tròn đàn mực, một đôi vòng cổ bằng vàng, mẫu đơn hổ phách trụy, bách hoa nhẫn, bách hoa trụy mỗi thứ một chi." Ánh nắng len lỏi qua lớp lá dày đặc, tiến vào hoàng cung, chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Diệp Vô Tâm. Nàng ta nở nụ cười, vươn tay nhận lấy thánh chỉ, quỳ xuống tạ ơn. (*) Ý chỉ tiền đồ xán lạn
Chương 15: An tâm dưỡng bệnh Bấm để xem "Tiểu thư, người dậy rồi sao?" Hải Nhi chân nghe tiếng động, nhanh nhẹn bước về phía nhuyễn tháp, vén lên màn gấm khói xanh hoa cỏ, quay đầu ra hiệu hai cái nhị đẳng cung nữ bưng lên nước cho Dương Hiểu Lan rửa mặt, súc miệng. Dương Hiểu Lan rửa mặt súc miệng xong, chậm rãi đứng dậy đi về phía bàn trang điểm. Hải Nhi không cần đợi nàng nói, gọi Đông Nhi vào, trang điểm cho chủ tử. Đông Nhi chọn cho Dương Hiểu Lan một cái vòng tay vàng, còn Hải Nhi lại đem ra một chiếc váy dài vàng nhạt. Dương Hiểu Lan nhíu nhíu mày, nhìn hình ảnh của các nàng bên trong tấm gương, không vui hỏi: "Trong phủ xảy ra cái gì rồi sao?" Động tác của hai nha hoàn đều không hẹn mà cùng dừng lại. Đông Nhi cúi đầu, bước lên một bước, nhún gối hành lễ. "Tiểu thư anh minh. Là tối hôm qua tam tiểu thư đi dạo ở gần Kim Thủy hồ, chẳng may trượt chân rơi xuống nước, nhiễm phong hàn. Lão phu nhân cuống quít đi gọi đại phu đến bắt mạch cho tam tiểu thư. Bất quá lúc đó đang vào ban đêm, không tìm được người. Hiện tại tâm trạng của lão gia cùng lão phu nhân không tốt, chúng ta không nên mặc y phục quá rực rỡ." Mi tâm Dương Hiểu Lan nhíu lại, Dương Hiểu Phù rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? "Bây giờ đã gọi được đại phu chưa?" "Đã đi gọi được. Có điều tam tiểu thư để lạnh lâu như vậy, tình hình có chút tệ. Tiểu thư, chúng ta có đi xem thử không?" Dương Hiểu Lan gật đầu, trào phúng kéo khóe miệng: "Nàng bị như vậy ta lại không đến, xem ra là không phải một tỷ tỷ tốt rồi." Dương Hiểu Lan đến Tú Linh uyển, chỉ thấy không khí nặng nề bao trùm khắp khuê phòng Dương Hiểu Phù. Tiểu cô nương yếu ớt nằm trên giường nhỏ ngọc san hô tím, dựa vào gối tơ vàng mượt thoải mái đắt tiền, đầu không đeo trang sức gì, tóc cứ như vậy để xõa, trông đặc biệt đáng thương. Nàng ta nhìn thấy Dương Hiểu Lan bước vào, cố ý làm ra bộ dáng gắng sức ngồi dậy thi lễ, bị Dương Hiểu Lan nhanh tay hơn đến ấn nàng ta xuống giường. "Tam muội, ngươi đã bệnh thành như thế này rồi còn muốn thi lễ? Đều là tỷ muội một nhà, ngươi cũng đừng có quan tâm lễ nghi cái gì, mau mau dưỡng bệnh thực tốt đi." Muốn diễn? Tỷ tỷ cùng ngươi diễn, xem xem ai nhận được sự đồng cảm lớn hơn từ phụ thân và tổ mẫu. Dương Minh Loan ở một bên nhìn cảnh tỷ muội tình thâm này, vuốt râu hài lòng nói: "Các ngươi biết yêu thương nhau như vậy, vi phụ cũng yên tâm. Hiểu Phù nên lấy hành động của nhị tỷ ngươi mà làm động lực, dưỡng bệnh thật tốt, sau này cũng nên học tập tấm gương tốt là nàng, đối xử với các muội muội khác như vậy." Dương Hiểu Lan trong bụng cười lạnh. Muốn nàng ta đối xử tốt với các muội muội khác, kiếp trước nàng ta chính là "tốt" với cả Dương phủ đâu. Bất quá Dương Hiểu Phù bộ dáng hiểu chuyện, nghiêng đầu về hướng phụ thân, yếu ớt cười: "Phụ thân dạy phải. Hiểu Phù nhất định sẽ không bạc đãi các muội muội." Sau đó ho khụ khụ vài tiếng, chậm rãi nằm xuống. Tiếp theo tỏ ra suy nghĩ gì đó, lại nhìn về hướng Dương Minh Loan cùng Dương lão thái thái: "Phụ thân, tổ mẫu, Hiểu Phù có một thỉnh cầu quá đáng, không biết có bị trách mắng?" Trưởng bối còn chưa kịp nói gì, Dương hiểu Lan đã cười nhẹ một tiếng: "Tam muội nói đùa. Phụ thân cùng tổ mẫu yêu thương chúng ta như vậy, huống hồ ngươi đang dưỡng bệnh, sao lại đi trách mắng ngươi đâu?" Dương lão thái thái gật đầu, khuôn mặt mang theo mười phần tán thành: "Nhị tỷ ngươi nói đúng. Sao chúng ta có thể trách mắng ngươi? Liền nói, tổ mẫu giúp ngươi làm chủ." "Hiểu Phù có lỗi, làm cho mọi người lo lắng. Nếu như ngày nào cũng phải đến Tú Linh uyển như thế này, sẽ làm phiền trưởng bối. Nay con muốn xin tổ mẫu cùng phụ thân để con an tâm một mình trong viện dưỡng bệnh, tránh ảnh hưởng mọi người." Dương Hiểu Lan trầm mặc. Nàng ta đang muốn tự do trong viện? Để làm gì chứ? Dương Minh Loan có chút cân nhắc, sau đó liền gật đầu: "Ân. Để ngươi yên tĩnh dưỡng bệnh cũng tốt." Hắn vừa mới dứt lời, Dương Hiểu Lan liền quay đầu, mỉm cười nói: "Phụ thân, ngài xem, tuy tam muội biết nghĩ như vậy, lại là trở thành giống như giam lỏng. Hay là để cho con hằng ngày đến chăm sóc nàng. Nếu chỉ có một mình con, nhất định sẽ không ồn ào ảnh hưởng nàng, lại còn có thể chăm sóc nàng tốt được." Dương Hiểu Phù mím môi, nhẹ giọng: "Làm phiền Lan tỷ tỷ rồi. Vẫn là nên để Hiểu Phù dưỡng bệnh một mình, tránh gây rắc rối không đáng cho tỷ." Dương Hiểu Lan khẽ cười: "Tam muội là đang chê nhị tỷ phiền?" Dương Hiểu Phù đỏ mặt, bối rối nhìn nàng: "Hiểu Phù không có ý đó. Bất quá nếu như ngày nào Lan tỷ tỷ cũng đến đây, thực sự là Hiểu Phù đang ảnh hưởng đến tỷ." Nàng ta nếu như là bình thường, nhất định sẽ nhõng nhẽo đòi nàng đến, bất quá hiện tại hẳn là đang mưu tính gì đó, một mực không cần ai đến cả. Dương Minh Loan liền lên tiếng: "Nếu Hiểu Phù không muốn, cứ để nàng có chút không gian dưỡng bệnh vậy." Phụ thân đã lên tiếng, Dương Hiểu Lan cũng không nói thêm gì nữa, bước sang một bên, quay đầu lẳng lặng quan sát một cái bình màu xanh ngọc cạnh giường nhỏ, không chú tâm mấy lời dặn dò của người khác đối với tam muội nữa. Kì thực nàng biết, đôi mắt Dương Hiểu Phù từ nãy đến giờ vẫn cứ dán lên trên người nàng. Nàng ta hẳn là đang suy nghĩ, vì cái gì nhị tỷ mình trước kia một câu "Hiểu Phù", một câu "Lan tỷ tỷ của ngươi", dạo gần đây lại đổi thành xa cách hơn, chỉ có xưng hô "tam muội" cùng "nhị tỷ".
Chương 17: Cây trâm bạc Bấm để xem Dương Hiểu Lan ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ hoa lê, thay một bộ trang phục Như Ý thật đẹp, tay nàng chậm rãi vuốt ve mấy bông hoa thưa thớt thêu trên y phục, để nha hoàn đeo lên tay kia chiếc vòng bằng vàng, trào phúng mở miệng: "Tam muội của ta dưỡng bệnh cũng đã ba ngày rồi nhỉ?" Hải Nhi rất nhanh hiểu được ý tứ Dương Hiểu Lan, cúi đầu khoác cho nàng một cái áo khoác ngoài xanh nhạt, chậm rãi nói: "Tiểu thư hôm nay thỉnh an, có thể hỏi Dương lão phu nhân một chút, cho tam tiểu thư ra ngoài. Dù sao phong hàn thông thường, hiện tại đều khỏi cả rồi." Dương Hiểu Lan ánh mắt loan loan nhìn Hải Nhi qua gương đồng. Ở chung với nàng, mấy nha hoàn cũng ngày càng thông minh hơn rồi. Sáng sớm hôm nay thỉnh an, Băng di nương đến từ sớm, đã kể chuyện vui cho lão thái thái nghe. Dương Hiểu Lan nhìn tổ mẫu vui đến cười tít mắt, thuận nước đẩy thuyền đề cập chuyện đến thăm Dương Hểu Phù. Dương lão thái thái có chút suy nghĩ, Thu di nương đột nhiên nói: "Nhị tiểu thư nói đùa. Tam tiểu thư bệnh như vậy, vì cái gì không để nàng tĩnh dưỡng thêm vài hôm?" Dương Hiểu Lan khuôn mặt âm trầm hướng về phía Lăng Tiểu Thu, nhìn không ra nàng có thực sự tức giận hay không: "Thu di nương chú ý quy củ, tổ mẫu còn chưa nói gì đâu. Hơn nữa, phong hàn bình thường, khỏe thì nghỉ ngơi hai ngày là khỏi, yếu thì một tuần. Di nương muốn trù ẻo tam muội cơ thể không tốt?" Thu di nương sinh được một nữ hài, tuy bụng dạ không phải ác ý nhưng đầu óc lại không quá thông minh, tưởng như thế là hơn người rồi, mấy năm gần đây đi đâu cũng vênh vênh váo váo, nói chuyện không quan tâm tôn ti trật tự nữa, còn rất thích làm cho người khác mất mặt, Dương Hiểu Lan kiếp trước kiếp này đều không có cừu hận gì với bà ta, bất quá vô cùng không thích tính cách này. Thu di nương bị nói đến đỏ mặt, ấp a ấp úng, không biết nên phản bác như thế nào cho phải. "Được rồi!" Dương lão thái thái nghiêm nghị nhìn, giọng nói thanh lãnh quyền uy cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa cháu gái và thê thiếp của nhi tử, trầm giọng: "Lời nhị nha đầu nói cũng không phải không có lý. Tiệp ma ma, ngươi đi một chuyến Tú Linh uyển, báo tin cho Hiểu Phù." Dương Hiểu Lan cụp mắt, khẽ cười: "Là tổ mẫu anh minh." * * * Dương Hiểu Phù vén váy áo, cẩn thận bước cổng Nguyệt biệt trang. Nàng ta chậm rãi đưa mắt đánh giá một vòng bên trong. Xem ra phụ thân vẫn còn rất coi trọng đại tỷ, nếu không với tình hình của Mạc Linh, nha hoàn bà tử sao có thể ngoan ngoãn chăm chỉ mà quét sân sạch sẽ như thế này? Huống hồ, bài trí xem như không tệ, so với cảnh nông thôn nghèo nàn này, miễn cưỡng coi là đẹp mắt rồi. Dương Hiểu Phù lấy ra một cái áo khoác đen, trùm mũ lên đầu, rất khó thấy rõ dáng người cùng nét mặt nàng ta. Một tay từ từ đẩy cổng, một tay bịt miệng làm biến đổi giọng nói, hô lên gọi người. Một ma ma mặc một thân màu trắng chạy ra, nhìn bộ dạng kỳ quặc của Dương Hiểu Phù, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần khó hiểu. "Vị phu nhân này, ta là cô nương mới chuyển đến, hôm nay đến thăm hỏi láng giềng, tiện thể tặng chút quà." Sau đó liền chìa ra một gói hạt mè bánh nướng. Vị ma ma kia lập tức trông đầy cảnh giác, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Dương Hiểu Phù đã khẽ nói: "Ngài có thể thông cảm cho ta không? Ta gặp người lạ, đặc biệt là ban ngày, liền chuẩn bị bộ dáng như thế này." Giọng nàng ta rất khẽ, âm thanh lại không quá lớn, chính là nghe không rõ giọng nói thực sự. Nếu như có gặp lại, chưa chắc vị ma ma này đã nhận ra đối phương thông qua giọng nói. Nàng ta lại nói tiếp: "Phu nhân đừng lo, ta khi đi gặp chủ nhân trang viên hoa lệ này, phu nhân có thể đi theo canh chừng nếu nghĩ ta là người xấu. Còn có, bánh nướng này, ta cũng có thể ăn trước một cái, ngài liền yên tâm đi? Tuy ta trông kỳ quặc như vậy, bụng dạ xác thực vô cùng nhiệt tình tốt tính." Ma ma kia ban đầu không có ý định cho nữ nhân đáng nghi này vào, bất quá bị nàng luyên thuyên một hồi đến rối rắm, đầu óc thực sự mù mịt đến không suy nghĩ được gì, rốt cuộc giống như bị thôi miên, ngơ ngác dẫn Dương Hiểu Phù tiến vào. Dãy hành lang dẫn đến khuê phòng của Mạc Linh không có nhiều hạ nhân qua lại, cũng không có nhiều nha hoàn gác như ở Dương phủ, bày bố trang trí còn không đẹp bằng một nửa Dương phủ. Bất quá hạ nhân ai cũng cung kính, không gây cho chủ tử tức giận. Cũng không biết thế nào, nơi đây cho Dương Hiểu Phù cảm giác thoải mái hơn. Nàng ta không dấu vết thở dài một tiếng. Chung quy là nơi đây yên tĩnh, không có tranh đấu âm mưu giống như hậu trạch Dương phủ. Đáng tiếc, dù nhận ra điều này, Dương Hiểu Phù tâm trí nhất quyết không lung lay. Chỉ cần một ngày nàng còn sống, sẽ vẫn tranh tranh đấu đấu, phấn đấu một chút cho bản thân, tương lai còn có thể có cơ hội. Ma ma tới trước khuê phòng, hai nha hoàn gác cửa cung kính hành lễ, chỉ thấy bà ta nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, bước vào trong hành lễ, giọng vô cùng lễ phép, không tìm ra nhược điểm: "Phu nhân, cô nương này mới chuyển đến vùng này, hôm nay đến chào hỏi người." Dương Hiểu Phù cũng bước vào, nhún người chào. "Hôm nay đến thăm phu nhân, bởi vì sẽ là hàng xóm, tiện thể tặng người một chút quà. Gói bánh nướng hạt mè do đích thân ta làm đã giao cho ma ma rồi, còn có một thứ, chỉ có đưa trực tiếp phu nhân mới có thể thể hiện lòng hảo tâm." Dứt lời, nàng ta xòe ra một cái trâm bạc. Mạc Linh từ này đến giờ không nói gì lặng lẽ quan sát nữ nhân này, vừa nhìn thấy cây trâm, đã hoảng hốt muốn ngã khỏi ghế.
Chương 18: Là ai? Bấm để xem Tiệp ma ma rời đi, không khí trong Nhân Thọ các bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Dương phu nhân thấy tâm tình Dương lão thái thái không đến nỗi nào, hơn nữa cũng để xua tan bầu không khí này, liền mở miệng nhắc tới hôn sự của Tiêu Bảo Nhi, không quên nói thêm: "Chúng ta hiện tại đã biết biểu tiểu thư là khuê trung mật hữu của Trang Kính quận chúa, chỉ cần vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với quận chúa điện hạ, cần gì lo lắng nàng không tìm được mối hôn sự tốt, cũng lo gì khi gả đi bị nhà chồng khi dễ?" "Chưa tính đến chuyện bị khi dễ, bất quá dựa vào mối quan hệ với Trang Kính quận chúa, lại có hậu thuẫn là Dương gia, nàng nhất định tìm được cửa hôn sự như ý. Hơn nữa, con dâu nguyện ra mặt thay cho nàng." Câu vừa rồi, ý tứ là có thể nhờ Huyền gia giúp sức. Mấy lão thái thái thường ngày rất ghét con dâu nhắc tới chuyện nhà mẹ đẻ có vị trí cao hơn nhà chồng, bất quá Dương lão thái thái chỉ một lòng lo cho sự nghiệp nhi tử cùng các cháu, không còn tâm trí đâu mà quan tâm con dâu xuất thân cao hay thấp, quan trọng là nàng có giúp được Dương gia hay không thôi. Huyền gia mấy đời quận công, nhân tài không ít, đến đời này lại còn có một quý phi được sủng ái nhất trong cung, sinh được ba hài tử cho hoàng thượng. Có gia tộc như vậy ra mặt, ai còn dám khi dễ biểu tiểu thư? Dương lão thái thái liền đáp ứng. "Bảo Nhi mấy năm nay cũng được miễn thỉnh an do tâm trạng kỳ quái. Nhưng mà hiện tại.. Dù sao biến cố kia đã qua lâu, cứ không đi thỉnh an như vậy truyền ra ngoài thanh danh của Dương phủ cũng không tốt. Từ ngày hôm sau liền gọi nàng đến hỏi một chút xem nàng có vừa mắt công tử nhà ai không đi." * * * Cây trâm thiết kế tinh xảo nhưng quá đơn giản, điểm đặc biệt duy nhất của nó mà làm Mạc Linh khiếp sợ chính là bởi vì cây trâm bạc này năm đó Dương Minh Loan lần đầu tiên tặng đồ cho Mạc Linh. Nàng ta thời điểm đó mới vào phủ, nhu nhu nhược nhược, bị hạ nhân chèn ép, chưa tâm cơ như bây giờ, thêm trước đó xuất thân nghèo đói, liền xem cây trâm này như bảo vật. Đến khi nữ nhi gả đi, Mạc Linh liền trao cây trâm này cho nàng. Làm sao hiện tại lại lọt vào tay kẻ khác? Mạc Linh không thể xác định người phía trước là người của Dương phủ hay Lạc phủ. Nếu là Dương phủ, Dương Minh Loan, Dương phu nhân cùng Dương lão thái thái nếu không muốn cho nàng đường sống, sẽ giải quyết ngay trên đường đi của nàng, không đợi đến lúc này. Còn nếu như là đám cô nương thiếu gia, thực sự ai cũng còn quá nhỏ. Trang Kính quận chúa cùng Tiêu Bảo Nhi hôm đó cũng chỉ làm chứng, không bị nàng trực tiếp ảnh hưởng, sẽ không chọn cách này. Bất quá Lạc phủ càng không thể. Lạc gia nhiều nữ nhi, toàn là đám cô nương còn nhỏ tuổi hơn Dương phủ cô nương. Lạc Khải cùng mẫu thân hắn cũng nhất định không. Bọn họ sẽ không làm gì gây ảnh hưởng đến thân mẫu hay ngoại tổ mẫu của Lạc Chiếu. Mà đám di nương, nhất định không có năng lực chạy đến nơi xa xôi này. Đặc biệt là đám di nương Lạc phủ, các nàng thậm chí còn không biết mẫu thân của Dương Hiểu Lam bị đưa đến đâu kia. Mạc Linh nghĩ đến nữ nhi, sợ hãi không thôi. Sau khi lấy lại được tự chủ, phất tay ra hiệu cho ma ma đang tiến đến: "Ngụy ma ma, ngươi lui ra ngoài đi. Cùng với đám nha hoàn canh cửa, các ngươi cũng chớ có ý nghĩ gì không an phận." Đây là đang ám chỉ người đứng phía sau đám hạ nhân này. Mạc Linh không quan tâm đám nha hoàn bà tử này có sạch sẽ hay không, nhưng dù sạch sẽ, cũng vẫn sẽ có những kẻ trong đầu chất chứa ý nghĩ không đúng. Trong trường hợp bị nghe lén, nàng ta sẽ là bị nắm nhược điểm. "Phu nhân.." Ngụy ma ma cảm thấy không khí có chút không đúng, mơ hồ nhận ra vẻ khiếp sợ lúc nãy của chủ nhân mình khi nữ tử này tiến vào, muốn lên tiếng ngăn cản. Mạc Linh trừng mắt: "Sao? Bây giờ lời nói của chủ tử ngươi còn không muốn tuân?" Ngụy ma ma dù sao cũng chỉ là phận nô tì thấp kém hầu hạ người khác, khế ước bán thân bà còn trong tay chủ nhân, tiền bà nuôi sống gia đình cũng từ chủ nhân mà ra, nghe lời này liền thức thời lui ra. Cánh cửa từ từ khép lại. Mạc Linh khuôn mặt mười phần lãnh đạm, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương: "Ngươi là ai?" "Ta là ai? Linh di nương nghĩ mình có cần thiết phải biết không?" Gương mặt Mạc Linh thấp thoáng một chút giận dữ. Dương Hiểu Phù chỉ cười nhạt: "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng chính là, Linh di nương nếu muốn trở lại Dương phủ, giành lấy sự sủng ái của Dương thừa tướng, chỉ cần làm theo lời ta." Bóng lan già nơi góc sân nương theo ánh trăng đêm cuối thu mà đem bóng trải trên mặt đất, đuổi theo cơn gió mang hương thơm tỏa khắp biệt trang. Mạc Linh trầm mặc ngồi trong phòng, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hưởng thụ hương thơm hoa lan và không khí trong lành. Nàng không ngừng nghĩ đến nữ nhân kia. Mạc Linh đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về cái nữ tử đó, cũng để Ngụy ma ma đi dò hỏi xem nàng ta có thực sự là hàng xóm chuyển đến không. Đáp án không nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng ta gọi nàng là Linh di nương, nếu cách gọi đó đã là thói quen, nàng ta có khả năng là người Dương phủ. Nếu như nữ tử đó có thể giúp nàng trở về Dương phủ, gặp mặt nghe giọng nói, Mạc Linh cho rằng chính mình sẽ nhận biết nàng ta. Nhưng điều làm cho nàng cảm thấy đau đầu, chính là không biết nữ tử kia là chủ tử, hay chỉ là nô tì được lệnh phái đến. Nếu là chủ tử thì dễ rồi, bất quá nếu là nô tì, có những nha hoàn hạ đẳng, nàng không phải muốn thấy là thấy được. Trong trường hợp đi điều tra, xác thực cũng không khả quan, bởi vì nhiều chủ tử dùng hạ nhân xong, liền giết người diệt khẩu.
Chương 19: Túc Ninh quận vương Bấm để xem Cửa sổ khuê phòng Hàm Lệnh các đóng chặt bị Đông Nhi từ ngoài khẽ kéo ra, song sa mỏng manh chiếu rọi bóng của một bụi chuối tây ngoài cửa sổ. Dương Hiểu Lan chậm rãi đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn nha hoàn của mình. Đông Nhi vòng sang cửa chính, bước vào, hành lễ rồi thở dài: "Tiểu thư, ngoài trời không có gió, người hà tất phải đóng cửa sổ?" Dương Hiểu Lan không nói gì, chỉ lắc đầu, hấp hấp cái mũi, ý tứ rằng Đông Nhi không thể hiểu. Dương Hiểu Phù tuy chỉ là cái nữ hài còn chưa đến tuổi cập kê, nhưng tâm cơ phức tạp, mưu kế âm hiểm không thể lường. Nàng không biết nàng ta có mục đích gì, cũng dám chắc hiện tại nàng ta vẫn chưa đáng sợ bằng những năm sau này, bất quá vẫn không thể để Dương Hiểu Phù nắm được nhược điểm. Đông Nhi tự biết chủ tử có suy nghĩ riêng, cúi đầu yên lặng đến bên cạnh nàng, mở miệng: "Nô tì từ Phong Ngọc các trở về, nghe được bên đó nói, hôm nay lão phu nhân cho người đi gọi tam tiểu thư, nha hoàn bên đó một mực không đồng ý để Tiệp ma ma vào, nói rằng tam tiểu thư cần nhiều thời gian dưỡng bệnh hơn." Dương Hiểu Lan nhướn mày: "Sau đó?" "Sau đó, Tiệp ma ma lý lẽ hùng hồn nói bệnh phong hàn đâu cần dưỡng bệnh lâu như vậy, có phải nha hoàn này giấu diếm gì đó không, nha hoàn đó liền khóc lóc, quỳ sụp xuống kêu la Tiệp ma ma lạm quyền chèn ép chủ tử nàng ta, còn đòi lão phu nhân cùng lão gia lấy lại công bằng cho tam tiểu thư." Dương Hiểu Lan trên mặt hiện rõ sự thú vị. Tiệp ma ma này đúng là làm người ta ngạc nhiên. Không sợ đắc tội Dương Hiểu Phù, trực tiếp ẩn ý nàng ta qua mặt trưởng bối.. Tiêu Bảo Nhi ngày hôm sau đi thỉnh an đến rất đúng giờ. Nàng ta một thân màu xanh, đai lưng phác thảo từng khóm hoa tươi, thuần thục hành lễ thỉnh an Dương lão phu nhân. Thời điểm đã yên vị trên tú đôn, Dương phu nhân quay sang đau xót vỗ vỗ vào mu bàn tay Tiêu Bảo Nhi, trên móng tay nàng mang theo vầng sáng hồng nhạt, mượt mà sáng bóng: "Đứa nhỏ này chịu thiệt thòi nhiều rồi. Hôm nay tổ mẫu cùng cữu mẫu gọi ngươi đến, chính là muốn hỏi ngươi, đã để mắt công tử nhà nào chưa?" Đôi má như bạch ngọc của Tiêu Bảo Nhi trong phút chốc nhiễm một tầng hồng nhạt, nàng ta cắn môi cúi đầu, thì thào: "Cữu mẫu đừng chê cười Bảo Nhi, Bảo Nhi vẫn còn nhỏ.." Dương Hiểu Lan ngồi gần Dương phu nhân, phụ họa cười rộ lên: "Biểu tỷ đùa gì vậy? Tỷ cũng đã mười lăm, là tuổi cập kê, tổ mẫu cùng mẫu thân sao lại chê cười tỷ chứ?" Dương lão phu nhân vui vẻ cười. "Nhị nha đầu nói rất đúng. Chúng ta sao có thể chê cười ngươi? Bất quá ngươi đã đến tuổi cập kê, cũng nên tìm một nhà tốt, gả đi." Tiêu Bảo Nhi lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dương lão phu nhân, đôi mắt mang theo mười phần kiên định. "Con ý trung nhân chính là Túc Ninh quận vương, hi vọng tổ mẫu thành toàn." Nhân Thọ các bỗng nhiên bị một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Nhận thấy trưởng bối có vẻ không đúng, Tiêu Bảo Nhi vội đáp: "Tổ mẫu, cữu mẫu, Bảo Nhi đã tiếp xúc với hắn nhiều lần, hắn thực không giống người ta đồn đoán." Túc Ninh quận vương là trưởng tử của Vân Dương vương, cũng là vương tử duy nhất được phong quận vương. Hắn ở biên cương giữ nước, đánh dẹp không biết bao nhiêu toán quân đội không rõ danh, được hoàng thượng vô cùng yêu quý trọng dụng. Đáng tiếc chính là, người kinh thành đồn đoán hắn quá máu lạnh, hơn nữa còn không biết thương hoa tiếc ngọc, dám giết cả nữ tử. Dương lão phu nhân cả kinh lắc đầu: "Túc Ninh quận vương.. Bảo Nhi à, hắn thực sự không được." Lại nghĩ đến Tiêu Bảo Nhi đã tiếp xúc với loại người này, trên mặt Dương lão phu nhân càng lộ ra vẻ khiếp đảm. "Là do ta. Ta không nên để con tự do xuất nhập phủ, tùy ý giao du với bên ngoài. Tuy rằng quen được hoàng thất, nhưng có tình ý với Túc Ninh quận vương, đồng nghĩa với việc những người con đã kết bạn.." Dương lão phu nhân không nói nữa, Tiêu Bảo Nhi hơi chau mày: "Tổ mẫu, bằng hữu của con đều không có vấn đề. Con có tình ý với Túc Ninh quận vương cũng đều do hắn đối xử rất tốt với con, tổ mẫu không cần lo." Dương lão phu nhân mệt mỏi nói: "Bảo Nhi, ngươi không hiểu nam nhân a." Lại quay sang Dương phu nhân, nói: "Tức phụ a, ngươi mau khuyên con bé." Dương phu nhân đã hứa Huyền gia sẽ làm một chỗ dựa cho Tiêu Bảo Nhi, Dương lão phu nhân biết nàng nhất định không để Tiêu Bảo Nhi gả cho Túc Ninh quận vương. Chỉ cần hắn đắc tội nhân vật lớn, đến khi hoàng thượng không còn là chỗ dựa cho hắn nữa, vương phủ của hắn sẽ trở thành huyết phủ. Bất quá, Dương phu nhân lại không tình nguyện nhảy vào vũng bùn này. "Bảo Nhi, trưởng bối đương nhiên tôn trọng tình cảm của ngươi. Nhưng ngươi làm gì cũng cần phải cân nhắc suy nghĩ thật cẩn thận, tránh cho sau này vạn phần hối tiếc." Vừa thể hiện ủng hộ Tiêu Bảo Nhi, lại vừa tỏ ra khuyên nhủ nàng theo ý lão phu nhân, Huyền Nhất Lâm thành công trở thành người đứng ngoài cuộc.