Edit: Jess93
Theo lời Trang Tử Đống, trong phòng lập tức sáng như ban ngày.
Đôi mắt Thường Thiên Minh bị ánh sáng thình lình đâm vào khiến hắn phải nhắm mắt chừng nửa phút mới lại mở ra, hắn trông thấy vách tường vốn ở đối diện bị chậm rãi kéo ra, bên trong là một gian phòng nhỏ.
Trong phòng nhỏ có một người phụ nữ toàn thân trần trụi, cũng bị cố định trên một khung sắt hệt như giường kiểm tra phụ khoa.
Bởi vì hoảng sợ, ngũ quan người phụ nữ đã vặn vẹo gần như dữ tợn, mà thời gian dài thút thít càng làm cho đôi mắt cô ta sưng đỏ như một quả đào nát, bởi vì cũng bị bịt miệng, cho nên đôi môi vốn no đủ gợi cảm giờ phút này căng đến thật to, đã thay hình đổi dạng.
Nhưng thế này vẫn cứ không ảnh hưởng Thường Thiên Minh chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra, đó chính là Tôn Gia Nghê cô dâu mới chính mình muốn cưới về nhà!
"Nghê Nghê!"
Lần này Thường Thiên Minh thật sự cảm thấy tim mật lạnh lẽo.
Hai ngày trước hắn vừa mới nhờ quan hệ giúp Nghê Nghê làm kiểm tra, trong bụng cô ta thế nhưng là một bé trai!
Trải qua đoạn thời gian hành hạ xấu hổ mà tàn nhẫn này, Thường Thiên Minh biết, Trang Tử Đống làm một bộ này tuyệt đối không phải cho Nghê Nghê làm sinh kiểm.
"Trang gia, ngài thả cô ấy đi, có cái gì ngài nói với tôi, tôi.. Tôi nhất định nghĩ biện pháp đem tiền còn lại đều trả lại ngài!"
Thường Thiên Minh nhìn Tôn Gia Nghê nước mắt chảy ngang, bộ dáng thê thảm không ngừng lắc đầu lại không phát ra tiếng nào, lập tức cảm thấy đau đớn giống như có người đang không ngừng dùng tay níu lấy trái tim hắn sau đó lại từng chút một xoa nắn.
"Rất đơn giản, nuốt của gia thì phun ra cho gia. Năm ngàn vạn, hừ, đúng rồi, mày đã không thể bỏ ra nổi năm ngàn vạn, là bốn ngàn sáu trăm vạn, hiện tại tao đã lấy được hơn sáu trăm vạn, đem bốn ngàn vạn còn lại trả hết, lại thêm một cái chân, tao liền xóa sổ sách."
Gã đàn ông vốn ở trong góc thoạt nhìn vô cùng bưu hãn dùng đao dưa hấu trong tay vỗ mặt Thường Thiên Minh: "
Nhóc con, thức thời một chút, Trang gia đây là phá lệ khai ân, bằng không, ả đàn bà của mày đã không phải xuất hiện như thế này rồi."
Đứng bên cạnh Tôn Gia Nghê là hai gã đàn ông mặt mũi hung dữ, một cao một thấp, tất cả đều trần truồng thân trên, không hề giống xã hội đen đầy người hình xăm như trong ấn tượng, chỉ là hung quang trong mắt lại đang nhắc nhở người khác, bọn họ đều đã từng giết người.
Sợ hãi đã khiến Tôn Gia Nghê quên đi xấu hổ, cô ta không ngừng chảy nước mắt cầu xin nhìn qua Thường Thiên Minh, liều mạng gật đầu. Theo động tác gật đầu của cô ta, cái miệng bởi vì miếng bịt miệng mà không thể khép kín lại chảy nước dãi.
Thường Thiên Minh biết, hiện tại ba đầu tính mạng của chính mình cùng Nghê Nghê tính cả con trai còn chưa xuất thế đều nằm trong tay Trang Tử Đống, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết vấn đề trước mắt.
Nhưng vấn đề là không có tiền!
Hắn thật sự chưa từng lấy nhiều tiền như vậy.
Nghe được Thường Thiên Minh mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, gã đàn ông kia dùng sống đao dưa hấu đập vào xương sườn của Thường Thiên Minh, phát ra tiếng "Lộp bộp lộp bộp" trầm đục, đau đến Thường Thiên Minh tru lên hệt như tiếng mổ heo.
"Trang gia, tôi thật sự không cầm, không cầm mà!"
Vẻ mặt Trang Tử Đống có chút âm trầm, cùng đao dưa hấu liếc nhau một cái: "Xem ra thật đúng là nữ phóng viên kia làm. Tất cả chúng ta đều lầm rồi!"
"Sợ cái gì, Trang gia, Lục sẹo ra tay, ngài còn lo lắng cái gì? Một hồi trói lại đây, nên cầm về cầm về, đợi tiếng gió qua đi, trực tiếp ném vào trường học cho vào khóa đặc biệt đi."
Đao dưa hấu hèn mọn cười hắc hắc: "Đám nhà giàu đó đều đang chờ đợi lên lớp đấy, làm một gái điếm thối dơ bẩn ô uế lại thấp hèn, thế mà không hiểu chuyện như vậy, quả thật cần phải đi học đàng hoàng, học tới chết mới thôi!"
Hai gã đàn ông còn lại đứng bên cạnh giường bằng khung sắt kia cũng cười lên, trong đó có một gã hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Gia Nghê đang trần trụi: "Nếu hai kẻ phế vật này không bỏ tiền ra nổi, vậy để hai vợ chồng bọn hắn cũng đi học chung đi, thai phụ nha, đám nhà giàu đó cũng chưa có đi học lớp như vậy!"
Hắn lại dùng những ngón tay vừa thô vừa ngắn vuốt vết sẹo hệt như con rết trên cằm mình, ánh mắt giống như thực chất dính chặt trên người Tôn Gia Nghê ngắm tới ngắm lui.
Mà Thường Thiên Minh cuối cùng cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Sơ Từ cô ta thật sự không có chết? Lúc trước Trang Tử Đống nói cô ta mất tích lại là thật?
Theo nhau mà đến chính là một ý nghĩ khác đáng sợ hơn, sau khi cô ta chạy ra vì cái gì không liên lạc với mình? Mà kẻ giả mạo chính mình công phu sư tử ngoạm lường gạt bốn ngàn vạn kia, thật sự là Sơ Từ?
Cô gái nhỏ vì không cầm tiền trái với lương tâm mà đi theo chính mình cả ngày ăn mỳ tôm xóc nảy trên xe, cô gái nhỏ ăn mỳ tôm thêm viên trứng mặn đều rất vui vẻ kia, là cô gái nhỏ cười nói với hắn "Em thích như vậy, tiêu tiền chính mình vất vả kiếm được trong lòng an tâm" ư?
Một cỗ lửa giận bị trêu đùa bỗng nhiên bùng lên trong lòng Thường Thiên Minh, hoặc là người phụ nữ này không phải không tham tiền, mà là ngại tiền quá ít; hoặc là cô ta đã sớm biết chuyện giữa mình cùng Tôn Gia Nghê, cô ta cũng tìm gã đàn ông khác, chuyện bốn ngàn vạn, là gã đàn ông kia làm.
Mặc kệ là nguyên nhân nào, đều không thể tha thứ cho cô ta!
Một cơn nóng rát đau đớn lần nữa nhắc nhở hắn, nên làm động tác nâng mông lên, nếu không sẽ biến thành chim nướng giống như chim DoDo trong << Kỷ Băng Hà >>.
Thế nhưng hắn luôn luôn dùng sức, vị trí bị đao dưa hấu đập dưới xương sườn liền đau thấu tim, vị trí bị roi đánh trúng ẩn ẩn rướm máu.
Cũng bởi vì Sơ Từ lòng tham không đáy, mới làm hại chính mình hiện giờ gặp phải tình cảnh như thế này, vết thương chằng chịt không nói, người phụ nữ của mình cũng bị cởi trần cột vào chỗ đó, một nhà ba người sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của người khác.
Đều bởi vì cô ta!
"Theo lý thuyết, Lục sẹo hẳn là về sớm hơn Hải Càn, tại sao chậm hơn ngược lại là bọn họ cơ chứ?"
Giống như là muốn trả lời vấn đề của Trang Tử Đống, tầng hầm bịt kín chỉ có cửa ra vào này -- cửa bị hung hăng phá tan, Chu Hải Càn máu me đầy mặt từ ngoài cửa lăn vào: "Trang gia, mau.."
Chữ "Chạy" còn chưa nói ra miệng, hắn đã bị người ta coi như vũ khí hình người trực tiếp vung mạnh về hướng đao dưa hấu.
Là Sơ Từ!
Đao dưa hấu theo thói quen vung một đao, trực tiếp chém ra một vệt máu thật sâu ở trên người Chu Hải Càn, có thể là chém trúng xương cốt, thanh đao dưa hấu lóe hàn quang kia thế mà trực tiếp kẹt ở trên ngực Chu Hải Càn.
Đao dưa hấu rút một chút cũng rút không ra, quay người chạy nhanh về hướng cửa ra vào.
Giờ phút này Sơ Từ quả thực hệt như gấu chó phụ thể, lực lớn vô cùng.
Cô tiện tay ném ra loại vũ khí lớn nhất trên thế giới -- Chu Hải Càn, trực tiếp đem đao dưa hấu đập nằm xuống, vừa khéo chính là đầu Chu Hải Càn vừa vặn đụng vào đầu đao dưa hấu, "Phụt" một tiếng vang trầm qua đi, hai người đầu rơi máu chảy, mềm nhũn nằm ở trên mặt đất.
Bình sinh lần đầu tiên tận mắt thấy tràng cảnh đẫm máu trong khoảng cách gần thế này, hai mắt Tôn Gia Nghê trợn to liền hôn mê bất tỉnh.
"Xin lỗi nhé, tôi tới chậm." Lâm Tịch thực không có thành ý nói xin lỗi.
Lâm Tịch chậm rãi đi tới cửa, rút thanh đao dưa hấu kẹt trên ngực Chu Hải Càn ra cầm ở trong tay, lại không vội không chậm đóng kỹ cửa, khóa kín: "Nghe nói các người đang thanh toán sổ sách trong này, vì cái gì không mang theo tôi cùng nhau tính?"