Ác Nữ Huyết Tộc Tái Sinh Tác giả: Tuệ Mỹ Thể loai: Ngôn tình, cẩu huyết, trọng sinh, viễn tưởng Tình trạng: Đang cập nhật Tóm tắt nội dung: Một đất nước tự trị tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi đó có những người mang chủng tộc huyết thống Ma cà rồng. Được cai trị bởi Nữ hoàng Regina Avantika, có một cô con gái nhỏ tên Alaric Avantika và là người thừa kế gia tộc sau này. Cô được định hôn ước với một chàng trai cùng thuộc chủng tộc tên Terry Green. Nhưng anh ta lại phản bội khiến cô chết một cách thê thảm và dẫn tới Đế chế Ma cà rồng bị diệt vong. Sau khi chết cô được tái sinh và quay về trả thù tên hôn phu phản tộc, hồi sinh chủng tộc và giúp cho gia tộc không bị diệt vong. Chương 1: "Giết ta đi" Bấm để xem Dưới tầng hầm giam giữ, có tiếng thét oan thán của một cô gái: "Giết Ta Đi.." Lộc.. cộc.. Có bước chân đi xuống đứng trước cửa phòng giam nói với thuộc hạ đang đứng kế bên: "Cô ta vẫn chưa chịu hối cãi nhận tội hả? Hai thuộc hạ đứng hai bên cô gái đang bị treo trên cây thánh giá trả lời:" Vẫn chưa! Thưa ngày Terry Green ". Tên đàn ông nhìn về phía cô gái có đôi mắt tràn đầy thù hận, đang kiệt sức với những vết thương đang rỉ máu gắng ngượng dùng hết sức nói từng chữ:" Giết Ta Đi. Cầu xin ngươi hãy giết ta đi.. Làm ơn! Giết Ta Đi! Terry, ngươi nghe thấy không? Alaric Avantika, cô vẫn chưa biết ăn năn hối lỗi sao? Terry Green quát lên. Ăn năn? Ha! Alaric trả lời khinh thường: - Ngươi nói xem, ta cần phải ăn năn hối lỗi cái gì đây? Ngươi vốn dĩ là hôn phu của ta mà Terry Green. Hồi ức của Alaric Trong một tòa lâu đài lớn có rất nhiều gia tộc giàu có của Đế quốc Avantika đang đứng vây quanh một cỗ quan tài có đứa bé với khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng với mái tóc nâu đang nằm đó. Nữ hoàng Regina: "Alaric Avantika. Đây là chồng tương lai của con, ta muốn con bảo vệ nó. - Vâng, thưa Mẹ. Alaric bé nhỏ nhẹ nhàng trả lời. Nữ hoàng Regina:" Con sẽ ở cùng nó để sinh ra những hậu duệ mang dòng máu thuần khiết nhất để nối tiếp và phát triển chủng tộc của chúng ta. Một thời gian sau, Đế quốc Avantika gặp phải nhiều cuộc vây quét diệt chủng. Những gia tộc thanh thế có huyết mạch thuần chủng bao gồm gia tộc Avantika, gia tộc Green, chỉ còn lại 6.. Kết thúc hồi ức Một cô gái trên người đầy những vết thương với những giọt nước mắt tuyệt vọng gào lên: - Mà ngươi, chính ngươi, hôn phu thân yêu mà ta tin tưởng nhất lại vì một đứa con gái nhân tộc thấp hèn.. Tự tay đẩy Ta cho bọn săn Ma cà rồng? Pằnggg.. Tiếng súng vang lên Terry bước lại, tay nâng cằm Alaric lên quát:"Cô im đi, Ta không muốn nghe ngươi nói mấy điều này, nghe rõ chưa Alaric Avantika. Ngươi làm tiểu thư Posy Jason bị thương, chỉ dựa vào những điều này! Ta đã không thể để ngươi sống được rồi! (Terry làm rách nhẹ một vệt dài trên tai Alaric khiến máu chảy xuống đôi vai nhỏ của nàng hòa vào với những vết thương cũ) Terry quay sang nói với thuộc hạ: Hai ngươi mau mang lọ nước thánh tới đây cho ả ta, ả ta sẽ phải mở miệng mà thôi! Hai tên thuộc hạ trả lời: Vâng! Nói xong rảo bước đi ra. Cót.. cét.. cửa mở ra.
Chương 2: Kết thúc bằng nước thánh Bấm để xem Cô gái ấy đã tuyệt vọng, kiệt sức cố gắng những đôi mày hé nhỏ đôi mắt lên ngước thấy 2 tên thuộc ha đag bưng cẩn thận lọ đước thánh bà bàn tán về sự sống của cô. Thuộc hạ 1: Công cụ dùng hình đều ngâm trong nước thánh rồi chứ? Thuộc hạ 2: Yên tâm đi. Tất cả đã chuẩn bị xong. Còn đây là nước thánh do Vương bài thợ săn tự tay làm ra, dù ả ta có dòng thuần chủng không chịu nói thì cũg phải mở mồm thôi. (hai tay bưng lọ nước thánh cẩn thận) - Tạm thời cứ cho ả sống thêm phúc giây nào miễn có thể hỏi được về kho báu của gia tộc Vacantika trước đã! Một tên thuộc hạ đi lại kế bên cây thánh giá kéo cần khiến cô ngã nhào ra đất, thấy cô không cử động bèn nói với tên còn lại: Sao không động đậy nữa? Cô ta chết rồi à? Tên còn lại mang một ca nước lại và hất vào mặt cô, không thấy cô phản ứng lại. Cả hai tên hoảng hốt: - Không phản ứng? Cô ta chết rồi! Mau.. mau gọi người.. Nhanh! Thừa lúc hai tên kia không chú ý cô nhanh tay lấy lọ nước thánh, khi cầm được lọ nước thánh rồi nhưg đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang chịu nổi đau bỏng rát của lọ nước thánh được làm phép khiên cô đau đớn. Cô cười nhẹ: - Hết thật rồi! Kết thúc rồi! Chút nữa thôi! Ta có thể giải thoát rồi. Đến cùng, ta đã nhận ra ta đã thua rồi. (cô uống một hơi hết lọ nước thánh) Aaaaaaa! XOẢNGG! Cô ngã xuốg. Hai tên thuộc hạ nhìn nhau rồi lại nhìn thấy lọ nước thánh đang rơi vỡ dưới đất giọmg run run: -Nước.. Nước thánh.. Tiêu rồi. - Người.. người đâu! Kết thúc.. kết thúc rồi! (Cô mỉn cười nhắm mắt) Nửa tiếng sau.. Alaric từ từ mở mắt nhìn xug quanh A.. ta sống lại rồi à! Ta chưa chết? Nhưng ta rõ ràng đã uống hết lọ nước thánh rồi chết trong đau đớn, lục phủ ngũ tạng gần như bị nước thánh đốt cháy. Mà giờ ta sống lại không còn cảm giác đau đớn nữa. Dường như không còn tác dụng với ta nữa! HA!
Chương 3 : Tái Sinh Bấm để xem Tốt quá rồi kiếp này ta tái sinh sống lại phải lấy lại những gì đã mất, trả thù cho gia tộc, hồi sinh chủng tộc và dựng lại Đế chế Avantika. Ngoài hành lang Cộp.. cộp.. cộp Một đám người đang bước vào và những tên thuộc hạ đang nói với người đàn ông tóc bạch kim đi phía trước: Ả ta đã cướp lấy lọ nước thánh.. Frederick Jason đại nhân, người hãy cứu chúng tôi với.. Năm người bước tới trước cửa nhìn vào, cô gái vẫn đứng đấy với hai tay và hai chân bị xiềng xích nhìn lên năm người đứng đó vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Frederick Jason nói vọng vào: - Ngươi đã uống hết lọ nước thánh của ta. Hử! Nàng ta nhìn Frederick búng nhe ngón trỏ với ngón tay cái vào nhau: "Tách" kèm theo nụ cười nói: "Đúng! Ta uống rồi! Ngon Lắm". Cảm ơn ngươi về lọ nước thách. [ Hahahaha] Tất cả ánh mắt nhìn về phía cô. Không cần sợ hãi như vậy chứ, Ta đâu phải người xấu mà ăn thịt các ngươi đâu. Ha! Yên tâm đi, ta sẽ thể hiện sự thân thiện.. (nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhé). Alaric nói xong liền đứng dậy, bay lên đứng giữa không trung. Anh trai à~~Lại đây mở khóa giúp người ta đi nào.. (cô gái nào đó đang thể hiện sự thân thiện). Alaric nhẹ giọng nói. Đám thuộc hạ :() Frederick Jason: [.. 0_0..] . - Cô ta điên rồi sao? Nè, yêu cầu nhỏ vầy mà cũng không được sao? Alaric nhẹ giọng trách cứ. Frederick hoang mang.. - Đây là.. Tác dụng phụ của nước thánh sao? Không phải nha.. Đây là lòng nhân từ cuối cùng mà ta dành tặng cho các ngươi đấy! Alaric vung hai tay lên. Hai con ngươi trên đôi mắt đỏ au thể hiện sự căm phẫn từ sâu trong tim. Đám thuộc hạ đều sợ hãi rớt cả thanh kiếm xuống đất. Frederick: [..] . - Đây chính là.. sức mạnh của huyết mạch thuần khiết sao? Frederick rút thanh kiếm thánh giá từ từ bước lại gần Alaric. Alaric thả mình đứng xuống mặt đất với đôi chân trần với nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ của cô. Ngươi nghĩ thanh kiếm ngâm trong nước thánh có thể làm hại đến ta sao? Ha! Ta nghĩ ngươi nên tuyên dương ngươi đã biết công dụng của nó hay cười nhạo ngươi vì tính ngây thơ của ngươi nhỉ? Xin lỗi chứ ngươi chưa đủ trình để đấu lại ta đâu. Chỉ là trước kia ta nhu nhược tin tưởng sai người mới để cho ngươi bắt được. Sau thời khắc này sẽ thay đổi mọi thứ. Alaric lạnh giọng nói. "Không thể nào.." (Frederick không tin vào mắt mình) Alarick nói tiếp: - Ta nói người trẻ tuổi, nói chuyên không nên cực đoan như thế, có câu tục ngữ nói thế này: "Đã không thông minh thì phải đọc nhiều sách". Cho nên nói thẳng, có làm thỏa thuận không? - Mở khóa cho ta, ít ra ta còn tha cho ngươi con đường sống, nếu không.. là vương bài thợ săn, ngươi có thể trốn thoát nhưng còn cấp dưới và người thân bên cạnh ngươi thì ta e bọn họ không có tốt số như ngươi đâu ha.. Cả đám thuộc hạ :() (mặt tái mét run rẩy vì sợ) - Vì sao? Frederick hỏi ngược lại. - Hử! Alaric nhìn hắn
Chương 4: Thỏa thuận thành công Bấm để xem Frederick nắm lấy cổ tay cô nói tiếp: Rõ ràng ngươi có thể trực tiếp giết bọn ta, sao còn phải yêu cầu ta giúp ngươi mở khóa.. Alaric trả lời: Đó đương nhiên là vì.. (đậu mé, cái tên này thật khó lừa mà). Bởi vì làm như vậy hổng có vui đâu! Hehe - Ta nghe nói tên của ngươi là Frederick Jason đúng không? Niềm tự hào của gia tộc Jason, thế hệ thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi nhất, tia sáng cuối cùng của nhân loại.. Nếu như ta giết ngươi thì sẽ không có người nào có thể dạy mấy gia hỏa trong tộc làm trò rồi nhỉ? Frederick cau mày quát: "Ta không phải là giáo viên miễn phí của ma cà rồng các ngươi! - Trời ạ! Đừng để ý nhiều như vậy chứ! (Alaric cười) Alaric vỗ vai chàng trai nói: Tóm lại, hiện tại ta đang không muốn giết ngươi, ngươi phải quý trọng lòng nhân từ hiếm có này của ta à nha. - Ta.. (Frederick lưỡng lự) Phía sau Frederick nhao nhao hét lên:" Frederick đại nhân, tuyệt đối đừng cho cô ta đi! Đây, đây là con mồi của Phelan Bush tiên sinh! " - Phelan Bush? (Alaric ngạc nhiên) Một tên thuộc hạ tay cầm kiếm thủ run run nói:" Ngài ấy muốn giữ ả ta lại bên người để tra khảo ra bí mật về kho báu của gia tộc Alaric thuần huyết. - Ngươi đang nói cái tên thô thiển, dung tục, chỉ biết trốn sau lưng hon phu của ta cùng tiểu tình nhân của hắn bắn lén ta lúc chiến đấu đó hả! Alaric nói tiếp: - Lúc Terry Green xin ta phối diễn kịch với hắn, không có nói tên thợ săn bắt ta đáng khinh như vậy! Frederick ngạc nhiên hỏi: Diễn kịch? "Không phải sao? Chứ ngươi tưởng vài ba viên đạn bạc tý xíu có thể khiến ta trọng thương được à?". Alaric đá đôi chân mày khiêu khích. Nguyên đán thuộc hạ đang bàn tán xôn xao phía sau: - Thuộc hạ 1: Ta cũng thấy có gì đó sai sai đấy, ngài Phelan Bush làm gì có năng lực như vậy.. - Thuộc hạ 2: Huyết mạch thuần khiết sao có thể dễ bắt như vậy được! - Thuộc hạ 3: Nói không chừng là hắn ta đã đạt được giao dịch với ma cà rồng rồi! * * * - Ta hiểu rồi. (Frederick lên tiếng). Hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa, để cho bọn họ một con đường sống. (nhẹ nhàng mở khóa còng cho Alaric). Nhưng mà.. sẽ có một ngày ta sẽ quang minh chính đại bắt ngươi về! - Hửm? (Alaric nhìn mắt đối mắt cười nhạt) Một đám lại nhiều chuyện lên tiếng: - Frederick đại nhân, tại sao người còn nói chuyện đó vào lúc này? - Huhuhu, tui còn chưa được yêu đương đâu, tui không muốn chết.. - Xong rồi xong rồi! Ma cà rồng chắc chắn sẽ không để chúng ta đi Frederick và Alaric trao đổi bằng mắt: Thỏa thuận thành công! Alric nói tiếp: Ừ! Ta mỏi mắt mong chờ! Đi ra ngoài với đôi chân trần, đi vài bước nàng quay lại: - Phải rồi, nếu như các người có gặp vị hôn phu "yêu dấu" của ta, thi nói với hắn là chơi đủ rồi thì nên về nhà sớm chút. - Cảm ơn các vị, Bye~ (quay lưng đi, khuất bóng trong màn đêm) Frederick cau mày hỏi đám thuộc hạ: - Các ngươi có nghe qua cái tên "Terry Green" chưa? Cả đám lắp bắp.. Tôi.. tôi.. tôi.. Một tên đứng ra nói: Gần đây, bên cạnh Posy Jason tiểu thư xuất hiện một thanh niên, tôi nghe nói tiểu thư gọi hắn là "Terry Green".. - Posy Jason? Gần đây, em ấy có đến nhà giam không? (Frederick hỏi tiếp) Tên thuộc hạ kia trả lời: Cô ấy không có tới, nhưng mà cậu thanh niên đó hay tới đây phỏng vấn.. Frederick giận dữ quát: Truyền Lệnh Xuống! Sau này, cấm cho những người không liên quan đến nhà giam. "Hậu Quả Tự Chịu". Frederick làm một ma pháp trận nhận diện loại cường, khi ma cà rồng đi qua sẽ phải chịu những cú kích điện mạnh khiến cho chúng sống không bằng chết!
Chương 5: Khách không mời mà đến Bấm để xem Lâu đài Hoa hồng Trong thư phòng của lâu đài, Alaric đang tắm rửa tẩy trần những chuyện không hay xảy ra vừa rồi. Cô cũng đang đợi một vài vị khách không mời đến thăm nhà. Kẹt.. kẹt.. "Ồ! Mới đó mà tới rồi à! Nào mình cùng ra đón khách nào Lagan". Nói rồi Alaric bước tới hành lang của tòa lâu đài nhìn xuống. Phía bên ngoài có tiếng vọng vào tiếp đó là 2 tên ma cà rồng từ đâu hạ cánh ngay cửa chính tòa lâu đài. Hai tên bước vào cánh cửa: - Cậu có chắc là chúng ta nên vào không? - Sợ cái gì! Bà cô già rơi vào tay Vương bài thợ săn rồi. Đoán chừng giờ đến xương cũng chả còn! - Tôi vẫn thấy rờn rợn gai óc thế nào ấy.. Dù sao cũng là ma cà rồng thuần huyết, còn là gia tộc á duệ duy nhất, chúng ta đột nhập thế này. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì Bernei Walker đại nhân cũng không hoàn toàn bảo vệ chúng ta đâu.. Bốp.. Bốp.. "Nói hay lắm! Ta tin rằng, có loại giác ngộ này của các ngươi nhất định hiểu rõ, tự ý xông vào lãnh địa của thuần huyết tộc.. suy cho cùng là tội danh nghiêm trọng cỡ nào nhỉ?" - Alaric vỗ tay nói. Cả hai tên tai sai nghe tiếng nàng đều hoảng hốt mà hét lên: "Ả.. ả ta vẫn còn sống?" Không để hai tên nói hết nàng dã vương tay nhanh như chớp xuyên qua tâm một tên tay sai khiến hắn hồn tiêu phách tán. Khi thu tay về trên tay nàng là quả tim đỏ tươi còn hơi ấm vừa được lấy ra từ lồng ngực tên kia. Alaric năm lấy trái tim nhìn tên còn lại với ánh mắt sắc bén như muốn lột gia ngâm giấm hắn. "Sao nào? Chắc các ngươi thất vọng lắm phải không? Ngươi nói gì đi chứ, vị khách không mời mà đến?". Alaric nói. Tên còn lại quỳ xuống van xin: "Tôi, tôi không biết gì hết. Xin hãy tha cho tôi! Là Bernei Walker đại nhân đã phái bọn tôi tới.. Xin hãy tha cho tôi, huhu.. tôi hoàn toàn không cố ý mạo phạm tới Ngài! " Là sao? Nói rõ cho ta nghe nào. Bọn ngu đó giao cho các ngươi nhiệm vu gì? Không thành thật thì ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ! - Alaric nâng cằm tên kia lên nghiệm giọng cảnh cáo. Trong ánh nến của toàn lâu đài lớn, tên tay sai kia đã nói những gì hắn biết cho Alaric nghe: "Tôi có nghe nói về một báu vật, đó là một chiếc ly dạ quang, chỉ cần lấy được thứ đó. Bernei đại nhân sẽ cho chúng tôi phần thưởng lớn, hic.. chúng tôi thật sự không biết Ngài còn ở đây.. " Câm Mồm! ". Alaric quát lên. - Về nói với tên ngu ngốc đó! Người tự tìm đến cánh của địa ngục thì không thể sống! Quỷ cũng không ngoại lệ. Cút - Cút Đi! " Vâng, Thưa đại nhân!". Tên tay sai nhắm mắt vọt lẹ .
Chương6: Báu vật của gia tộc Avantika Bấm để xem Alaric quay vào chiếc ghế ở thư phòng nơi có chú rồng Lagan năm đó, người bạn thân thiết của Alaric từ nhỏ. Mỗi lần nàng có tâm sự hay chuyện vui đều nói chuyện bày tỏ với nó. Chỉ là gần đây vì chuyện tên khốn Terry mà nàng đã bỏ mặc chú rồng k ai chăm sóc ở lâu đài. "Lagan! Ngươi nói xem, thứ hắn ta muốn không phải là chiếc ly dạ quang thông thường. Để bảo tồn sức mạnh, dòng máu thuần khiết ban đầu sẽ lưu trữ một phần năng lượng bên trong một báu vật. Bằng cách này, ngay cả khi gặp chuyện không may thì vẫn có thể thức dậy một lần nữa sau hàng ngàn năm". - Chính vì vây, khi mà ngươi có được vật báu đó ngươi có thể dùng nó cải thiện sức mạnh, cho nên bọn gian ác đó bắt đầu ra tay với chúng ta rồi. Báu vật đó đã được cất giữ an toàn chỉ cần thời cơ tới sẽ có dịp dùng đến. Thôi nào, muộn rồi ta đi nghỉ đây để chuẩn bị cho việc sắp tới. Sau khi Alaric tái sinh lại một lần nữa, dường như ý thức về tình cảm cũng biết mất, thoát li khỏi thất tình lục dục thấp hèn, biến thành một Ác Quỷ máu lạnh vô tình. Chấp niệm lớn nhất của cô là phục hưng lại gia tộc đang dần lụi tàn! Trả thù những tên đã hãm hại ta của kiếp trước, kiếp này ta trả hết. Alaric vẫn không ngủ được, cầm ly rượu máu ra ban công ngắm thành phố từ trên cao. Cô đang lo lắng cho lực lượng ma cà rồng về cuộc chiến sắp tới: "Một thời gian trước, thợ săn ma cà rồng vây quét ma cà rồng, lực lương quân ma cà rồng ra sức chống lại bị tiêu hao không ít trong các trận chiến, cộng thêm số lượng quỷ mới sinh ngày càng giảm.. Ma cà rồng bây giờ, cứ mỗi thế sau lại không tốt bằng thế hệ trước. Hiện tại có rất nhiều chủng ma cà rồng biến dị cấp thấp, muốn biến thành ma cà rồng bất chấp để ma cà rồng hút máu để từ người biết thành ma cà rồng và muốn cho mấy gia hỏa trong chủng tộc công nhận đồng loại? Gia tộc ma cà rồng Avantika chúng ta có chết cũng không công nhận mấy thứ đó!" Alaric suy nghĩ cả một đêm để lên kế hoạch cô quay vào bàn làm việc, chú rồng cũng đã thức giấc đợi sẵn cô ở đó: "Kế hoạch bước đầu của cô bắt đầu từ tên hôn phu vong ân bội nghĩa của mình. Dám từ bỏ gia tộc ma cà rồng đang bị khủng hoảng mà không thèm ngoái lại, chỉ một lòng yêu con người, Terry Green!" Tại Dinh thự của gia tộc Jason có 1 chàng đang bị lính gác cổng chặn lại. Terry bị chặn lại ngoài cổng không cam tâm nói lớn: "Ta đã nói hai lần rồi, ta muốn gặp Posy Jason tiểu thư. Các ngươi nghe rõ không?" Lính canh cổng lên tiếng: "Frederick Jason đại nhân đã căn dặn, không được cho Posy tiểu thư gặp người lạ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người à! " Đáng ghét, Các ngươi.. "Terry chưa kịp nói hết câu thì đã bị âm thanh đằng sau chặn họng. " Chính là hắn! Bắt lấy tên hạ tiện bịp bơm bản đại nhân này lại! Nhanh lên! Phelan Bush đại nhân, ngươi đây là có ý gì? - Terry chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Còn không phải do ngươi lừa bản đại nhân bắt thứ thuần huyết đó, nếu không sao ta lại bị cha ta đánh đến thảm hại thế này? Ngươi thì hay rồi.. Frederick đại nhân đã mách cho ta rồi, ngươi với cái thứ thuần huyết kia vốn là một bọn". Phelan Bush tức giận quát lớn.
Chương 7: Uy Hiếp Bấm để xem Terry Green trầm mặt: "Đây.. không thể nào.." (Nữ Quỷ đó ra ngoài rồi? Sao lại) "Có gì mà không thể nào? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta có chuẩn bị mà đến đấy! Nước phép và Kiếm bạc chuyên trị ma cà rông 200 tuổi! Sao nào? Sợ chưa?". Cái tên Phelan nhát gan núp sau tên thuộc hạ của mình mạnh miệng lớn tiếng. Các người nhất định phải đi tới bước này sao! Đã vậy thì.. - Terry lên tiếng, dưới cánh tay nổi lên ngon lửa ma pháp sẵn sàng đáp trả. (Mình không thể bị mấy tên này bắt được) - Dừng tay! - Tiếng nói phát ra từ phía dinh thự đi tới. "Posy tiểu thư..". Terry cười khi thấy tình yêu bé nhỏ của mình tới. "Ta muốn ra ngoài". Posy Jason quát lớn vào mặt tên lính gác cổng. Một tên gác cổng nói: Xin thứ lỗi! Frederick đại nhân hạ lệnh, tiểu thư không được ra ng.. " Không để tên lí nói hết, Posy Jason thẳng chân đạp lên chân của tên lính kia khiến hắn phải ngồi xuống ôm đôi chân đau của mình, tên lính đứng chung thấy tội an ủi: 'ngươi không sao chứ' Thoát được ra ngoài cô chạy ù tới chỗ Terry Green:" Anh Terry! " Terry ôm Posy Jason vào lòng nói nhỏ:" Hức, cũng tại anh trai nàng không cho nàng ra ngoài gặp ta.. Không chỉ có thế, hắn ta còn muốn giết anh.. " Posy Jason nghe vậy tựa vào lòng chàng trai nhưng vẫn không thể không ban cho đám uất ơ kia một ánh mắt hình viên đạn. Phelan Bush: [..] ." Posy tiểu thư nhìn ta kìa, cô ấy nhìn ta rồi kìa ". Tên Phelan k hiểu ánh mắt của Posy tiểu tư. Chỉ nghĩ cô ấy thích hắn nên mới nhìn hắn. Hắn xấu hổ vừa hôm mặt vừa nhảy. (đúng là tự mình đa tình mà) Tên thuộc hạ của Phelan thấy vậy hỏi:" Đại nhân, tên ma cà rồng kia.. ". Khụ khụ, Posy tiểu thư, tại hạ Phelan Bush.. tuổi hai mươi, thân cường thể kiện, không rượu chè, cờ bạc, gái gú. Đến nay còn độc thân.. - Phelan dõng dạc giới thiệu. Posy Jason :() không hiểu kiểu gì! - Nói xong rồi sao? Terry lên tiêng ngắt lời của tên tự luyến Phelan lại. "... " Phelan Bush không biết nói gì nữa. Terry nói tiếp:" Nếu không còn gì nữa? Ta với Posy tiểu thư xin phép đi trước đây. - Đợi đã! Một tên ma cà rồng hèn mọn mà cũng dám càn rỡ trước mặt bản đại nhân? Bắt lại.. (Phelan vội ngăn hai người đi, ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ bắt lấy Terry Green). "Ai Dám! Ta không cho phép bất kì ai làm anh Terry bị thương!". Posy lao ra trước bảo vệ cho Terry, lớn tiến quát những tên lính Phelan Bush. "Posy tiểu thư..". Terry cảm động không thốt nên lời. - Posy Jason tiểu thư! Người bị tên ma cà rồng này lừa rồi! (Phelan Bush đau lòng) "Để bọn ta đi, hoặc giết bọn ta tại đây! Ngươi chọn đi!". Posy Jason lớn tiếng uy hiếp Phelan buộc hắn phải để cho hai người đi. Cứ thế hai người khoác tay nhau rời khỏi dinh thự Jason.
Chương 8: Thiệp mời vũ hội Bấm để xem Cô em gái này thật có dũng khí mà lại đi yêu một tên tra nam thì thật đáng tiếc. Vậy nên ta phải cứu cô nàng kia khỏi tình hình này ha. Chỉ là không biết cô ta có thể tâm ý này của ta không? - Alaric ngồi trên cành cây nào đó từ bao giờ chứng kiến hết cuộc trò chuyện của mấy người kia. "Ta sẽ dành một tấm ưu đãi tham dự tiệc cho em gái dễ thương ấy, không biết ý ngươi thế nào đây? Tên anh trai cuồng em gái đến biến thái, Frederick Jason đại nhân?". Alaric nhảy từ cành cây bay thẳng vào dinh thự của Frederick không một tiếng động. Lúc này Frederick đi họp với hội đồng thợ săn ma cà rồng trở về: [!] - Alaric Avantika! Cô không thấy bản thân mình quá càn rỡ à? Đây là trong dinh thự của ta đấy. "Ừm? Loài Ác quỷ bọn ta không có khái niệm xấu hổ! Alaric thong thả vừa ăn táo vừa trả lời Frederick. (Soạt.) Ngươi động thủ đi.. -Nói rồi Frederick rút thanh kiếm bạc đang đeo bên hông ra. " Chậc.. Chậc.. Đứa trẻ tội nghiệp.. Chấp nhận đi, ngươi không có khả năng giết nổi ta đâu ". Alaric ngang nhiên trả lời không có gì là có vẻ sợ lời hắn nói. " Chưa chắc đâu ". Frederick nói rồi vung thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ của Alaric. Alaric phản xạ dùng hai ngón tay chặn thanh kiếm lại:" Uầy.. Uầy. Ngươi chơi thật á? ". " Đương nhiên rồi. Ta không có dư thời gian hứng thú đùa với cô ". Frederick đáp lại lời cô nói. " Thế cơ à! Vậy thì.. Xin hỏi, ngươi có muốn giải cứu đất nước này không nhỉ? "-Không để Frederick nói tiếp, Alaric vươn tay nắm lấy tay của Frederick đẩy hắn ngã vô tường khiến thanh kiếm trên tay hắn không cầm vững mà rớt xuống đất. " Ma cà rồng với nhân tộc đánh đánh giết giết cũng mấy trăm năm rồi, cũng nên đến hồi kết rồi ". Frederick không phản đối ý của Alaric, dường như anh nhận thấy lời cô nói k hẳn sai. Cái gì đến thì đến, cái gì nên kết thúc thì hãy cho nó kết thúc đi. " Nếu ngươi sẵn sàng cùng ta bắt tay, chúng ta có thể kết thúc tất cả ". Alaric ghé sát vào mặt Frederick nói. - Frederick ngượng ngạo mặt đỏ trả lời với yêu cầu của Alaric:" Ăn nói vớ vẫn! Ta tuyệt đối không cùng ma cà rồng bắt tay thông đồng làm bậy. " " Thật sự không cân nhắc chút sao? Alaric hỏi lần nữa. ! "Không cần!". Frederick chắc chắn với câu trả lời của mình mà không do dự. "Là vì Posy tiểu thư à? Em gái duy nhất say đắm ma cà rồng, thân là Vương bài thợ săn như ngươi chắc rất đau đầu nhỉ?". Alaric cất giọng mỉa Frederick. "Ý ngươi là gì?". Frederick ngơ người hỏi Alaric. "Ý trên mặt chữ! Mà thôi cũng hong có gì đâu! Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi cẩn thận người thân cận nhất bên người ngươi đấy". Alaric vui vẻ trả lời. - Nếu như trận chiến giữa nhân loại và ma cà rồng không chấm dứt, Posy tiểu thư chỉ có thể viễn viễn trốn trốn tránh tránh, đến lúc đó ngươi làm sao ăn nói với cha mẹ đã khuất của ngươi đây? (.). Frederick ngàn vạn lần vẫn chưa nghĩ đến điều này. "Ba ngày sau, lâu đài Hoa hồng sẽ mở tiệc khiêu vũ long trọng, giờ giấc ghi rõ, hoan nghênh ngươi cùng lệnh thiên kim đến dự". Alaric đặt tấm thiệp xuống bàn đẩy về phía Alaric. - Được rồi! Đây thôi, không cần tiễn. Bye~. Alaric chào Frederick rồi phi thân từ ban công xuống biến mất trong màn đêm tĩnh mịch để lại gia chủ ngồi đó chưa kịp hồi hồn.
Chương 9: Vị hôn phu của ta đã về Bấm để xem Về tới thư phòng, Alaric ngã lưng xuống chiếc ghế sofa nơi có thú cưng của nàng đang nằm đó đợi chủ. Cô buồn chán ngồi tám dóc với nó một lúc. - Lagan này! Đã bao lâu rồi ngươi chưa được chiến đấu cùng ta. Sắp tới đây chúng ta có một cuộc chiến về chủng tộc, mà Bernei Walker kẻ đứng sau dựt dây chống lại phá hủy Đế quốc ma cà rồng Avantika. Hắn một bên châm ngòi gây thù vào các gia tộc ma cà rồng để chúng tự chém giết lẫn nhau, một bên thì hắn cho người đầu quân thợ săn ma cà rồng cung cấp thông tin về ma cà rồng cho chúng. Riêng về hắn nguồi giữ "ngư ông đắc lợi", cho người tìm tất cả các bảo vật trên thế giới để hắn gia tăng sức mạnh. - Hiện tại ta cần học thêm nhiều ma pháp để gia tăng sức mạnh dành cho cuộc chiến sắp tới. (Alaric thế mà lại thiếp đi, cô mơ về thời gian lúc nhỏ. Nơi chứa đầy niềm vui gia tộc nhưng xen vào đó là trách nhiệm gánh trên vai cô, mong cô sau này khiến cho gia tộc vững mạnh) Sáng hôm sau, cô đứng ngoài ban công thư phòng của tòa lâu đài, có vẻ như cô đang đợi một cái gì đó. Bất chợt từ xa bay tới một con quà đen dưới chân có gắn ống thư chuyên dùng để liên lạc với nhau. "Cuối cùng cũng đã tới rồi. Bức thư tình hồi âm đầu tiên từ vị hôn phu của ta..". Alaric thấy con quạ bay tới đưa tay ra để nó tự đáp xuống tay cô. Lá thư viết: Alaric Avantika! Ta cảnh cáo cô lần cuối, đừng làm bất cứ chuyện gì nữa! - Không phải nhỉ? Alaric cầm tờ thư lên tỏ vẻ thất vọng. "Đúng là ngu ngốc. Yêu vào rồi cái dốt nó lòi ra! Ta trước giờ không sợ suy đoán ác ý của những kẻ ngu. Hay là hắn muốn hấp dẫn sự chú ý của ta." Ngay hôm đó ngay tại lâu đài Hoa hồng "Alaric Avantika! Cô điên rồi phải không? Cô thật sự tiết lộ danh tính của ta cho thợ săn? Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Terry Green bước vô phòng Alaric với vẻ mặt giận giữ, tức tối nói xong mà không làm gì được bèn đập mạnh xuống bàn làm việc của Alaric. Alaric vẫn ngồi thản nhiên để cho hắn gào hét cho xong, cô mới lên tiếng: "Vị hôn phu của ta vừa về tới nhà đã muốn tra khảo bức cung ta rồi". - Vừa nãy ngươi hỏi ta muốn cái gì? Tất nhiên là.. sự phản bội của ngươi đó! Chung quy lại thì ngươi bán thông tin của t và cả gia tộc để đổi lấy một tình yêu với nhân tộc đó. Thì ta tiết lộ một chút thông tin nho nhỏ về ngươi thì có sao? - Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không nỡ xuống tay giết ngươi ư? Vị hôn phu thân ái của ta! - Vừa dứt lời Alaric bóp chắc cổ Terry nâng lên khiến hắn không thở được. Terry không thở được vùng vẫy, cố gắng nói ra từng chữ uy hiếp Alaric để cô buông tha cho hắn: "Cô.. Cô sẽ không.. hự.. Khế ước.. khế ước máu trên người ta, cô không thể làm tổn thương ta " Con mệ nó! ". Alaric buông tay tha cho hắn một mạng. " Khụ khụ.. Ta đã nói không cho cô làm hại Posy tiểu thư mà ". Terry vừa ôm cổ ho vừa buông lời cảnh cáo với Alaric. " Ta không có cách nào để giết ngươi, nhưng t a có thể giao ngươi cho thợ săn ma cà rồng. Ngươi cũng biết rõ thủ đoạn của bọn họ mà ha.. ". Alaric lanh lùng nói. Terry nghe tới đó hoảng sợ :(sẽ không đâu.. cô ta sẽ không nỡ. Từ nhỏ tới lớn, ả ta chưa vào giờ dám nói một câu nặng lời.) Alaric bước tới gần nâng khuôn mặt tra nam của hắn lên:" Ngươi đang nghĩ ta sẽ không dám làm ư? - Xin lỗi! Nhưng Alaric của trước kia đã chết rồi! Alaric của bây giờ là Alaric Avantika, người thừa kế gia tộc Avantika và là người hồi sinh chủng tộc ma cà rồng. Có thù tất báo. - Nhưng nể tình mối thân tình khi xưa của hai gia tộc, ta sẽ sẵn sàng tha cho ngươi một lần. Nhưng sống hay chết là do ngươi! (Alaric buông lời vừa đánh vừa xoa lên hắn). Terry hét lên tỏ vẻ không hài lòng: "Ta sẽ không rơi bỏ Posy tiểu thư đâu!" Alaric nghe thế cười hắn: "Hihi! Nói ngốc cái gì đó! Ta không phải tuyệt diệt ma sư, ta muốn ngươi với cô ta yêu thương lẫn nhau, Đến Chết Không Rời!" [Nhìn mặt Alaric đàng sợ quá đi ToT] "Ngươi có thể Cút được rồi". Alaric mời hắn về. Terry hắn quay mặt đi với bao nhiêu câu hỏi trong đầu :(Nữ nhân này đang chơi trò gì vậy? Lẽ nào cô ta thực sự buông tha cho mình ư).. Ha! Đúng là tra nam, con đường phía trước đang đợi ngươi. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắt là do ngươi chọn. - Alaric tỏ vẻ thích thú.
Chương 10: Vũ hội gia tộc Bấm để xem Ba ngày sau tại lâu đài Hoa hồng, vũ hội được trang trí hoành tráng với hội tụ nhiều gia tộc ma cà rồng còn lại trong đế quốc. Trong sảnh lớn của tòa lâu đài, tất cả mọi người đang cùng hoa ca khiêu vũ vui vẻ thì cánh cửa lớn của tòa lâu đài mở ra, hai vị khách bước vào khiến ai cũng tò mò nhìn về phía cửa lớn. "Hoan nghênh khách quý đến thăm, Frederick Jason đại nhân và Posy Jason tiểu thư thân mến! Alaric ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế nữ vương với cây quyền trượng tương chưng cho quyền lực của một đế quốc. Cả sảnh tiệc nhao nhao lên bàn tán về hai anh em nhà Jason khi họ bước vào: - Mùi vị này.. là của nhân tộc? - Thật kì lạ nha, lại có nhân tộc dám đặt chân đến tòa lâu đài Hoa hồng.. - Suỵt! Ngươi chứ nghe qua tin đồn sao, vị hôn phu của đại nhân là một con bé nhân tộc.. Hai người bước vào giữa sảnh của tòa lâu đài, đứng trước những lời bàn tán của những người thuộc dòng máu ma cà rồng khiến Posy tiểu thư có chút e sợ. Alaric đứng lên bước tới chỗ hai anh em nhà Jason:" Hình như các ngươi tới muộn rồi đấy ". Posy sợ hãi nép vào người của Frederick: Anh.. - Ta còn cho là các ngươi không dám đến cơ. Alaric cười đắc ý. " Đã khiến ngươi suy nghĩ nhiều rồi. "Frederick phản bác lại lời của Alaric Bấm để xem -" Posy tiểu thư! Sao em lại tới đây? ". Terry từ trên tần bước xuống. Tất cả nghe thấy tiếng gọi tên đều quay về hướng tầng trên tòa lâu đài. Khi ấy, Posy thấy người yêu của mình gọi tên thì cô ta vui mừng chạy về phía của tên tra nam Terry Green. Hai người ôm chầm lấy nhau như cách xa mấy thế kỉ mới gặp được nhau.. Đúng là tuổi trẻ khi yêu nó có khác. Khi gặp được Terry thì Posy Jason nói giọng hờn dỗi:" Cuối cùng em cũng đã gặp được anh rồi! Từ sau hôm ấy, anh không thèm đến tìm em nữa.. "Xin lỗi! A k phải k muốn tìm e mà a có chút chuyện phải giải quyết, cục cưng bé nhỏ đừng buồn nha!". Terry, hắn ôm Posy vào lòng dỗ dành. Phía bên Alaric đang nâng ly rượu kính Frederick Jason: - "Nào! Kính nhau một ly chứ? Không đánh thì không quen biết." "Ta không phải ma cà rồng!" Frederick trả lời Alaric và từ chối nhận ly rượu. "Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ly của ta mới là máu còn ly của ngươi chỉ là nước ép nho rẻ tiền mà thôi." Alaric vui vẻ nói. Frederick nghe thấy vậy liền một hơi uống cạn ly rượu mà Alaric đã đưa và nói với cô với vẻ mặt không hài làm vì lời nói lúc nãy của Alaric: - "Rẻ tiền", ngươi vừa mới nói là có ý gì? Ma cà rồng mà cũng có khái niệm về giá cả sao? Suy cho cùng không phải các ngươi luôn coi nhân loại là nguồn thức ăn miễn phí sao? - "Xin lỗi nhé! Ma cà rồng không còn cái thú vui cấp thấp đó nữa rồi. Nhất định ngươi nghĩ rằng ma cà rồng ăn kiểu này nhỉ? Một nụ hôn cắn rách da ngươi và rút sạch máu trong cơ thể của ngươi.." Alaric vừa nói vừa kéo Frederick lại gần rồi ghé sát lại cổ để cho Frederick thấy cảm giác bị hút máu là như thế nào. Đứng gần một con ma cà rồng chuẩn bị biến thành đồ ăn cho chúng mà không có sức lực để phản kháng lại được cảm giác rất khó chịu. "Buông.. buông ra.. xin ngươi tự trọng chút!" Frederick đẩy Alaric ra xa. Alaric vui vẻ đứng cách xa, lấy trong túi chiếc khăn nhỏ để lau nay sau khi đùa với Frederick: "Thứ lỗi cho ta! Thay vì hút máu trực tiếp thì ta thích mua huyết tương dự trữ từ bệnh viện hơn. Có thể lựa chọn mùi vị, nhóm máu ưa thích, cũng không cần phải lo về mầm bệnh hay vi khuẩn, mà quan trọng hơn nhất là không lo việc người ta chưa tắm hay có mùi, vẫn duy trì được mùi vị ngon miệng." Ồ! Vậy sao? - Frederick tỏ vẻ không tin vào lời nói của Alaric. "Ừ! Nhóm máu A ở dãy kia, nhóm máu B ở bàn này.." nói rồi Alaric chỉ vào tất cả bàn được xếp những chiếc ly có huyết tương theo nhóm máu được để cạnh các cửa sổ lớn. "Đúng là dòng máu của Quỷ có khác". Frederick quay mặt ra chỗ khác với vẻ mặt kinh tởm về thức uống từ máu đó. Alaric vui vẻ nói tiếp: "Vậy cho nên mới nói, có hợp tác cùng ta không? Chỉ cần ngươi sẵn lòng thì tất cả ma cà rồng sẽ k đại khai sát sinh với loài người nữa, chúng ta chung sống hoa bình hoặc nước sông k phạm nước giếng. Tách biệt thế giới ma cà rồng với thế giới loài người ra." Ngươi muốn ta làm gì? Frederick thắc mắc hỏi. Trước tiên thì chúng ta hãy nhảy một bài đi rồi trao đổi tiếp. Alaric mở lời Frederic mời khiêu vũ - Xin lỗi! Nhưng ta không giỏi khiêu vũ cho lắm. Frederick đáp lại lời mời. "Không sao! Cứ để ta lo, ngươi chỉ cần nhảy theo nhịp của ta là được." Alaric kéo tay Frederick lại chuẩn bị khiêu vũ. Hai người họ vui vẻ thả mình vào điệu nhạc, khiêu vũ không trật nhịp nào mà còn hòa vào dòng người đang khiêu vũ. Cặp đôi oan gia này hễ gặp là muốn gây nhau, cơ mà khi họ làm việc gì chung với nhau lại thấy họ rất ăn ý. Chỉ tiếc là một người một quỷ không thể yêu nhau được. Ở một hướng khác một cặp đôi đang say mê theo điệu nhạc bỗng Posy Jason nói lớn: "Trời đất! Anh của em có thể khiêu vũ sao? Đã vậy còn khiêu vũ với một cô gái rất xinh đẹp." Cái gì? - Terry Green vội vàng quay người lại xem là ai. Thì lại thấy Alaric và Frederick đang vui vẻ khiêu vũ, cậu ta sầm mặt lại. (có mùi chua của giấm ở đâu đây) "Aaa đau.. Anh làm em đau quá". Posy tiểu thư bị Terry siết chặt bàn tay khiến bàn tay sưng đỏ lên. Nghe Posy nói nức nở bên tai, Terry giật mình định thần lại luống xuống xin lỗi rồi dỗ dành Posy: "Anh xin lỗi! Anh không cố ý! Do anh điều khiển không tốt lực đạo làm em đau rồi." Hức.. có phải anh đang hối hận đúng không? - Posy hờn dỗi trách Terry Green. "Không đâu Posy à! Người anh thích chỉ có mình em, mãi mãi chỉ có em thôi." Terry an ủi dỗ Posy Jason.