Đam Mỹ Kama - Seiwa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Seiwa Nahe, 7 Tháng tư 2023.

  1. Seiwa Nahe Yami - sama

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: KAMA

    Tác giả: Seiwa Nahe

    Thể loại: Truyện ngắn, 18+, bl, BE

    [​IMG]

    Không khí náo nhiệt của lớp đến từ hội bàn cuối. Kano ngồi cách đó một bàn, anh đeo tai nghe chăm chỉ làm bài. Năm cuối rồi, Tohoku danh giá đang chờ anh, không thể vì sự ồn ào này mà bị ảnh hưởng.

    - Há há há há!

    Giọng cười to ập tới áp đảo nhạc trong tai nghe anh. Tiếng cười ấy đến từ kẻ mình mẩy luôn dán đầy urgo - Shima.

    - Sợ gì thằng đó. Mai tao tới đập nó!

    Lý do thì chắc đã rõ, cậu ta là một tên côn đồ. Sự ồn ào và phiền phức của cậu khiến ai cũng muốn tránh, Kano cũng không ngoại lệ. Từ lúc nhận lớp tới giờ anh chưa từng nói chuyện hay có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu ta. Anh tránh cậu ta còn không kịp.

    Giờ nghỉ trưa Kano vừa ăn vừa học. Thật sự là anh không ngừng học dù chỉ một giây. Sự chăm chỉ của anh khiến người khác vừa sợ vừa nể.

    - Vừa ăn vừa học không tốt đâu. Ông học liên tục không thấy mệt sao?

    Bạn bàn trên quay xuống quan tâm anh. Kano gật đầu cho qua chuyện rồi lại tiếp tục học.

    - Hạng chín toàn trường sợ rớt khỏi top mười nên cố học hay gì? Vậy cũng không giỏi giang gì, cần cù bù thông minh thì ai chả làm được.

    Kano dừng tay uống ngụm nước rồi tiếp tục học. Anh lờ đi mấy lời vô bổ kia, để dành toàn bộ sự tập trung cho việc học. Với cả so với đám ồn ào bàn cuối thì mấy lời này đã là gì.

    Cuối giờ nghỉ, Kano từ nhà vệ sinh bước ra. Có lẽ điều duy nhất chia cắt anh khỏi việc học chỉ có ngủ và bụng đau mà thôi. Bước về lớp chợt anh muốn tới xem bảng xếp hạng ở dưới sảnh. Kano đứng ngước nhìn bảng xếp hạng to được đặt trên tường. Nheo đôi mắt dò tìm tên của mình, "hạng chín toàn trường" nghe cũng không mấy ngầu. Thứ hạng là hệ quả đi kèm với nỗ lực của anh. Thứ anh muốn chưa bao giờ là mấy cái đánh giá sáo rỗng này.

    Về lớp thôi, anh vừa bước lên bậc thang thì có tiếng la hét ở đâu truyền tới. Kano khựng lại, mọi thứ trở lại im lặng. Anh nghĩ bản thân nghe nhầm thôi, là nghe nhầm thôi.

    - Cũng vùng vẫy ghê chứ! Lúc nãy mà mày không bịt mõm nó lại thì toi cả đám.

    Đám Shima bước vào lớp là bắt đầu ầm ĩ. Chúng bước qua Kano, cái mùi hôi hám của mồ hôi và mùi cơ thể phát ra từ chúng làm Kano buồn nôn. Anh bấm bụng không để bản thân gây sự chú ý tới chúng. Thì ra anh không nghe nhầm, nhưng anh có thể làm gì được chứ?

    Kano lao đầu vào việc học để trốn tránh cảm giác tội lỗi. Nhưng rồi nó vẫn bám anh tới tận khi tan học.

    Trời mưa.

    Mưa tầm tã, mưa không thấy được phía trước. Em trai nhỏ nhà anh đang đợi anh đến đón, mưa lớn cỡ nào cũng phải đi về. Kano mở dù đi ra khỏi trường, phía trước là một mảng trắng xóa lờ mờ ánh vàng của đèn xe. Anh đi trên vỉa hè, nước mưa rơi xuống đất rồi văng lên ống quần làm chân anh lạnh ngắt. Chân lạnh cả người lạnh, cộng thêm chuyện trưa này làm sóng lưng anh lạnh buốt. Mình không giúp người thì sau mình chết cũng không ai giúp. Anh sợ quả báo giáng lên đầu anh hay tệ hơn là gia đình anh. Dù là ai thì anh cũng sợ, nhưng nếu quả báo có tới thì làm ơn để mình anh chịu.

    "Bịch bịch.. Bịch.." - Kano đứng lại. Tiếng mưa rất lớn nhưng vẫn để lọt âm thanh kỳ lạ này. Nghe như tiếng chân đá vào cái gì đó, Kano sợ hãi không dám bước tiếp. Nhưng còn em trai anh đang đợi, chỉ có con đường này để đến trường mẫu giáo. Kano tập trung tìm xem âm thanh phát ra từ đâu. Tiếng mưa làm nhiễu khả năng xác định của anh, nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán được nguồn phát ở cùng vỉa hè anh đang đứng. Kano căng thẳng, anh đang tìm cách lách qua để không kinh động đến nhóm người phía trước. Vì sao anh biết đó là nhóm người? Vì tiếng đá chân đó rất liên tục và vồ vập.

    Kano nhìn xung quanh để chuẩn bị qua đường, một giọng nam giận dữ quát:

    - Này thì.. bắt nạt em tao! Tao cho.. mày CHẾT!

    Kano giật mình, da gà nổi lên vì sợ hãi.

    - Cứu.. Ah!

    Âm thanh kêu cứu rõ ràng bên tai. Rồi lại âm thanh đánh đập vồ vập không ngừng mặc cho kẻ bị đánh ra sức gào cứu. Kano sợ hãi trong tội lỗi. Anh sẽ bỏ qua để đi tiếp đúng không? Và rồi anh sẽ thấy tội lỗi vì đã không cứu. Nhưng người đó đánh em của người kia mà, là chuyện thù hằn cá nhân thôi. Kano cố bình tĩnh để bỏ qua, anh cần phải qua đường, anh cần phải đón Toshi về nhà.

    - ARGGGG!

    Tiếng gào đau đớn cào rách không gian, Kano vội vã móc điện thoại ra gọi cảnh sát:

    - Alo! Xin mấy chú.. tới trước cổng trường X. Có người.. bị đánh hội đồng!

    Anh nói trong run rẩy nhìn về phía trước mờ mịt. Anh thầm nói trong lòng mong người kia cố chịu đựng một chút thôi. Cảnh sát sắp tới rồi, họ sẽ cứu người đó, anh phải đi rồi. Nhưng mà.. Sao chân không nhấc nổi thế này? Kano nhắm chặt mắt cố ép mình bước đi, Toshi đang chờ anh, anh phải đi mà.

    - ARGGGGG!

    Tiếng gào đó như cú đẩy ép anh chạy về phía trước. Và rồi hiện ra trước mắt anh là một đám người đang đạp, đá vào cơ thể co rúm tàn tạ kia. Bọn chúng thấy anh thì dừng lại, tên to con nhất có vẻ là thủ lĩnh hất cằm hỏi anh:

    - Gì đây? Mày là ai?

    Kano bị cảnh tượng máu me dọa cho không nói thành lời. Cơ thể bầm dập kia thở ra từng đợt khàn nghe rất nặng nề. Kano không biết bọn chúng là ai, người kia anh cũng chẳng thấy mặt.

    Anh đang làm gì vậy?

    - Cứ.. u.. cứu..

    - TÔI GỌI CẢNH SÁT RỒI. ĐỒN CẢNH SÁT Ở NGAY ĐÂY!

    Tên to con cười khẩy, nó bước về phía anh, Kano phản xạ lại mà lùi về sau. Cảnh sát đâu rồi? Đồn cảnh sát ngay đây mà, sao lại chậm chạp như vậy?

    - Ha! Cảnh sát hả? Mày hù ai..

    Tiếng còi xe cảnh sát từ xa chạy tới. Bọn lâu la phía sau vừa thấy ánh xanh ánh đỏ là chùn bước lùi về sau. Tên thủ lĩnh giận dữ trợn mắt với Kano:

    - Mày nhớ mặt tao đó!

    Bọn chúng bỏ chạy, Kano thở phào. Cảnh sát dừng xe lại hỏi chuyện, anh chỉ về phía bọn chúng chạy rồi mô tả ngoại hình tên thủ lĩnh cho cảnh sát. Cảnh sát nói đã gọi cứu thương rồi xong chạy đi, Kano vội tới chỗ người đang nằm dưới đất xem xét tình hình.

    Anh dùng ô che mưa rơi xuống khuôn mặt người bị thương. Người này mặc đồng phục trường anh, máu thấm ra áo trắng trông thảm vô cùng. Anh vén tóc ra khỏi mặt người đó. Urgo trên mặt bị bong ra, người này.. Là Shima! Kano không tin vào mắt mình, kẻ bạo lực bị bạo lực sao? Những lời lúc nãy tên to con nói.. Anh lại làm gì nữa vậy? Anh vừa cứu kẻ bắt nạt, kẻ đã hả hê khi hành hạ người khác. Kano khinh bỉ mà dứt khoát đứng lên. Đúng là sai lầm mà, nên để cho bọn chúng đánh chết cậu đi. Người mà anh nên cứu anh lại không cứu, kẻ không nên cứu nhất thì anh lại chĩa mỏ vào. Ngay lúc anh muốn bỏ đi, Shima nắm lấy cổ chân anh yếu ớt kéo lại:

    - Đừng đi. Xin.. xin.. đừng bỏ đi mà.. đừng bỏ tao.. một mình..

    Đôi tay cậu rớt xuống đất, Shima ngất xỉu rồi. Kano ghét bỏ cậu, nhưng chút lương tâm này có đặt sai chỗ cũng đã rồi.

    Trong bệnh viện, Shima được đưa vào cấp cứu. Kano vẫn còn em trai chưa đón liền nói với y tá khu lễ tân:

    - Đây là tên và số điện thoại trường bạn đó học. Có chuyện gì cần thì mọi người liên hệ số này. Em có việc phải đi.

    Nói xong anh cúi đầu chào họ rồi chạy đi. Lễ tân nhận tờ giấy thì ngơ ngác, họ chưa kịp hỏi tên của anh nữa.

    - Đừng bỏ tao.. đừng.. Đừng.. ĐỪNG MÀ!

    Shima la hét bật dậy, những bệnh nhân khác nhìn chằm chằm cậu. Shima nhìn qua nhìn lại, cậu nhớ rồi. Cậu bị đánh rồi được đưa vào đây. Cửa phòng kéo ra, một đội bác sĩ tiến tới giường cậu:

    - Cháu tỉnh rồi, nằm xuống đi. Để chúng tôi kiểm tra một lần nữa cho cháu.

    - Ai đưa tôi vào đây?

    Cậu vẫn ngồi nhìn bác sĩ, cậu không nhớ mặt của người cứu cậu, giọng nói cũng lạ lẫm. Từ ngoài phòng có người tiến vào, là thấy giám thị! Shima thấy thầy như thấy tà tự động nép vào trong. Thầy lo lắng đến xem tình trạng của cậu:

    - Sao mà để ra nông nỗi này. Cậu suốt ngày gây chuyện cho chúng đánh đúng không? Bác sĩ, cháu Shima sao rồi ạ?

    - Khi cháu được đưa vào đây, đa số là vết thương ngoài da, may mắn không ảnh hưởng tới bên trong. Giờ chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa rồi kê thuốc.

    Thầy giám thị cúi người tránh ra cho bác sĩ kiểm tra. Shima gạt tay bác sĩ ra rồi ngó thầy giám thị:

    - Chắc thầy không phải là người cứu tôi đâu. Ai cứu tôi vậy?

    - Thầy không biết. Bên bệnh viện nói là bạn học của em vì mặc cùng đồng phục. Mà nằm xuống cho người ta kiểm tra, khoẻ rồi tìm.

    Shima nhăn nhó, cuối cùng cậu cũng chịu nằm xuống. Bác sĩ tiến hành kiểm tra cho cậu. Hai vạt áo được mở ra, trên da thịt cậu là vô số vết bầm làm người chứng kiến thấy sợ hãi. Từ tay đến bụng và mặt là những vết bầm cùng vết rách đã được bôi thuốc đỏ. Gương mặt luôn dán urgo của cậu sau khi lột sạch urgo là những vết trầy và rách đang đóng ghẻ. Trên cơ thể này không còn mảng da nào lành lặn. Bác sĩ cau mày kiểm tra vết thương cho cậu. Vết cũ vết mới lẫn lộn chỉ rõ người này thường xuyên bị bạo hành hoặc đại loại thế. Shima bị bác sĩ chạm vào vết thương mà không tỏ ra đau đớn gì. Bác sĩ viết viết gì đó rồi nói:

    - Có nhiều mảng bầm lâu ngày và mảng mới, chúng tôi sẽ kê đơn tan máu bầm cho cháu. Nếu cần giúp đỡ về việc nghỉ ngơi thì cháu hãy báo với người lớn hoặc bạn bè hay..

    - Bác sĩ!

    Cô y tá kéo tay bác, Shima hỏi:

    - Tôi đi được chưa?

    - Nằm nghỉ đi, nước biển còn chưa truyền hết!

    Thầy giám thị đè cậu nằm lại. Shima không thích bệnh viện, dù có mệt cỡ nào cậu cũng không muốn nằm đây.

    - Đưa tập đây!

    Shima đi học lại liền giở thói du côn giật tập bạn học. Cậu cầm mảnh giấy lấy từ lễ tân mà so vào tập bạn học.

    - Không phải.

    Cậu vứt quyển tập đi rồi tới từng bàn từng bàn đối chiếu. Không phải, không giống. Đi từ từ tới khu bàn cuối, học sinh top chín toàn trường đang đeo tai nghe học bài, hoàn toàn không để ý cậu đang đứng trước mặt mình. Shima kéo tai nghe của anh ra liền bị anh giữ lại. Kano khó chịu nhìn cậu, Shima mỉm cười nói:

    - Mượn tập xem chút nha!

    Shima kéo tập của anh lại rồi đặt mảnh giấy kế bên. Kano nhìn mảnh giấy thì càng khó chịu hơn. Lễ tân bên đó không biết ý à, sao lại đưa tờ giấy cho cậu? Shima cúi người nhìn sát, chợt cậu ngẩng đầu lên mừng rỡ, ánh mắt cậu hiền lành đến lạ:

    - Là cậu?

    Shima ôm chầm lấy anh, cậu hạnh phúc cười lên. Đám học sinh nhìn họ mà mắt chữ o mồm chữ a. Kano bị hoảng sợ cố đẩy cậu ra nhưng Shima ôm quá chặt, anh khó chịu nói:

    - Bỏ ra!

    - Không đâu! Cậu cứu tôi mà.

    Kano được cậu nhắc lại thì tức giận đẩy mạnh cậu bật ra:

    - Cút đi thằng bắt nạt!

    Shima bị đẩy làm lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Lại thêm lời Kano vừa thốt ra khiến cậu chấn động. Đồng bọn Shima thấy đại ca bị bắt nạt liền nổi điên muốn tới túm lấy anh. Shima gạt bọn chúng qua mà đứng trước mặt Kano:

    - Ồ! Vậy cậu cũng biết à? Nhưng cậu vừa cứu thằng bắt nạt này, cậu cũng liều lắm. Nói đi, cậu muốn gì, tôi cho cậu!

    Anh ghét bỏ ra mặt nhìn Shima. Anh muốn tránh xa thứ phiền phức bạo lực này. Shima im lặng chờ đợi anh lên tiếng. Còn đồng bọn ở phía sau đang hâm he nắm đấm. Kano biết mình tự rước phiền phức rồi, tốt nhất tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

    - Không bao giờ được làm phiền tôi.

    Kano liếc bọn lâu la phía sau rồi nhìn Shima. Shima im lặng quay lại phía sau, bọn nó hiểu ý cậu nên càng bực bội:

    - Đại ca!

    - Nghe Kano nói rồi đó. Nếu bọn mày đụng vào cậu ấy, thì bọn mày chết với tao.

    Kano trông bọn chúng tức lắm, anh mặc kệ. Anh muốn yên bình sống qua năm cuối, không còn hơi sức đâu đối phó với mấy chuyện này.

    - Nhưng mà..

    Shima lên tiếng, Kano vừa thả lỏng liền căng thẳng trở lại. Shima bỗng trở nên hiền lành nói với anh:

    - Miễn là không phiền cậu, tôi có thể đi cạnh cậu không? Nếu được ngồi..

    - Phiền!

    Shima bị từ chối thẳng thừng. Kano ngồi xuống đeo tai nghe trở lại. Tay Shima bấm bừa trên da như thể đang kiềm chế.

    - Ừm. Về chỗ hết đi.

    Cậu về chỗ ngồi, bàn cậu cách bàn Kano một bàn. Tất cả trật tự trở lại, cả lớp được xem một màn kịch thú vị giữa kẻ lập dị Kano và tên côn đồ Shima. Kano cảm giác mình bị biến thành trò cười cho đám bạn học. Tốt nhất anh nên mặc kệ, học là trên hết.

    Shima đến trại giam, tấm kính ngăn cách cậu và tên đã đánh cậu vài hôm trước. Hắn trông tức giận nhìn chằm chằm cậu. Shima mỉm cười nhấc điện thoại bàn lên:

    - Nghe bảo cơm tù dinh dưỡng lắm, rất thích hợp với người tập thể hình như mày.

    - Thằng chó! Em tao mà có mệnh hệ gì là mày không yên với tao đâu!

    Cậu cười lên:

    - Mày ngồi vài tháng là ra rồi. Lúc đó thích tính gì thì tính. Mà lúc đó, tao không chắc em mày còn sống đâu.

    - Thằng khốn!

    Tên to con đập bàn dữ tợn, cảnh sát liền nhắc nhở. Shima dùng vẻ thân thiện để tiếp tục:

    - Tao khốn hay anh em mày khốn? Ai cũng rõ nên tao không nói lại. Nếu em mày biết giới hạn của nó thì tao cũng biết điều, dù gì anh nó cũng vào tù rồi, không ai bảo vệ nó nữa. Tao không có thất đức đến thế. Có khi vì mày vào tù rồi, em mày sẽ biết điều mà không phiền tao nữa. Cơ mà, nhờ mày đánh úp tao nên tao mới có bạn mới đó.

    Tên to con nắm chặt nắm đấm, hắn nhớ ra tên nam sinh gầy gầy che ô đen hôm qua. Shima gật đầu với hắn:

    - Mày cũng nhớ ra đúng không? Là bạn đó đó. Nhờ bạn đó mà tao mới tống mày vào đây được. Đây không phải tao lập kế gì, tao còn chưa bao giờ nói chuyện với bạn đó. Nhưng nhờ bạn đó không bỏ tao lại nên hôm nay tao mới thoát phiền. Tao nghĩ tao và bạn đó cũng có thể làm bạn ấy chứ!

    - Ha! Nằm mơ à? Thứ như mày, quỷ ma còn tởm! Một thằng tâm thần bạo lực tới cha mẹ còn bỏ thì ai chịu làm bạn mày? À, mấy thằng bạn mày! Nhưng bọn nó vì sợ mày chứ có tốt lành gì. Đừng có mơ nữa, tới mày còn tởm chính mày mà!

    Shima như muốn giết hắn tới nơi mà trừng mắt. Tên to con bị ánh mắt này làm cho sợ nhưng hắn thấy hả hê lắm. Hắn cười đắc ý:

    - Tao nói trúng tim đen mày rồi đúng không? Thứ thần kinh, thứ tâm thần, thứ bị cha mẹ bỏ! Hahaha..

    Shima gác máy rồi đứng lên đi một mạch ra ngoài. Tên to con cười như điên bị cảnh sát kéo đi ra.

    Shima đứng bên ngoài trại giam, cậu trú trong chiếc hoodie rộng thùng thình dưới cái nắng cháy da. Cậu như điểm đen trên một cái nền trắng, một mình đứng dưới sân và không làm gì cả.

    Cậu sẽ cho hắn biết, mọi điều hắn nói đều là sai. Cậu không mơ, và cậu có thể làm bạn với anh.

    Kano đi học sớm, vừa vào lớp đã thấy Shima. Shima mỉm cười vẫy tay chào anh, nếu không có đống urgo kia thì nhìn cậu như cậu bạn hàng xóm thân thiện hiền lành. Kano ghét cái lốt giả tạo này, anh ngồi vào bàn liền đem tập vở ra học. Shima thấy anh đeo tai nghe, cậu biết điều nên im lặng ngồi ngắm anh học.

    Anh chăm thật nhỉ? Anh hạng chín toàn trường vậy chắc phải học cực lắm. Thiên tài trên đời đều dựa vào nỗ lực mà. Muốn làm bạn với anh thì cậu nên có gì đó để xứng với anh nhỉ? Cậu có tiền, có sức mạnh. Đôi lúc cậu sẽ yếu thế nhưng chỉ là đôi lúc thôi. Anh có trí, cậu có lực, quá là hợp. Nếu có ai bắt nạt anh thì đã có cậu chặn lại hết và anh sẽ luôn an toàn. Nhưng mà..

    Muốn như vậy thì anh phải cho cậu đi cạnh, cho cậu làm bạn. Nhưng anh đang ghét cậu. Nên làm gì đây nhỉ? Shima cứ ngắm rồi ngẫm nghĩ mãi, đến khi lớp học kín người rồi mà cậu vẫn không nhận ra. Kano gần như tách biệt khỏi thế giới xung quanh nhờ tai nghe nên chẳng quan tâm.

    Tên côn đồ đang ngắm mèo con của hắn.

    Kano đi rửa tay về lớp, phía trước có chuyện gì mà bu đông thế? Anh tò mò nhưng sợ phiền nên tìm lối khác đi về. Đang đi thì một tên từ đâu chạy va vào vai anh khiến anh xém té. Tên đó quay lại sợ hãi nhìn anh thì chợt có một tên to con từ phía sau bay ra đấm. Kano không hiểu chuyện gì tránh ra. Người này va vào mình lại nhìn mình sợ sệt như vậy. Tên to con kia là.. Shima! Kano chạy lại đạp một đạp vào bên sườn cậu làm cậu té lăn ra. Giám thị đâu rồi, sao lại để tầng này loạn vậy?

    Shima bị đạp trúng chỗ bầm điếng người co quắp lại. Kano đỡ bạn bị đánh đứng lên, bị đánh bầm mặt rồi. Kano mặc kệ Shima đang đau đớn nằm đó mà đưa bạn đi.

    Tên bạo lực gớm ghiếc.

    Nước mắt cậu chảy ra, gương mặt cố gồng gượng gạo. Chỉ mới bắt đầu thôi, rồi anh sẽ nhìn ra mà.

    "Huýt huýt!" - thầy thể dục thổi còi chỉ vào dãy của Kano bắt đầu chạy bền. Kano đứng gần cuối hàng chậm chạp chạy theo. Shima lén dời chỗ mà chạy theo sau anh cách một người. Chạy được một đoạn, do Kano chạy chậm quá nên người phía sau muốn vượt lên liền bị cậu kéo lại. Bạn học bị ánh mắt cậu dọa làm không dám hó hé gì thêm. Thế là nguyên một hàng phía sau nhờ Shima mà đi bộ một phen.

    Thầy thể dục thổi còi giục chạy lên, đám phía sau bức quá phải chạy vượt lên. Chợt thấy cả hàng người chạy vượt lên, Kano quay ra sau bắt gặp bản mặt thân thiện giả tạo của Shima. Thì ra là do cậu. Kano cố chạy nhanh đuổi theo hàng người.

    Giải lao giữa buổi tập, Kano ngồi uống nước bên ghế đá. Một đám học sinh tụ tập lại bàn tán về anh:

    - Mẹ!

    - Nếu không phải tại nó thì tụi mình đâu có bị phạt thụt dầu. Vậy mà nó lại không bị phạt gì.

    - Shi.. Xuỵt, nhờ thằng Shima chứ ai. Mà cũng do nó..

    Bạn này đang nói liền bị bạn kia bịt miệng lại, Shima đang đi tới đây. Cậu trông vui vẻ hiền lành chạy tới chỗ Kano, tay đưa viên kẹo me ra:

    - Tôi biết cậu thích kẹo me. Nè!

    Kano lườm cậu rồi lườm luôn đám nhiều chuyện bên kia. Bọn nó không dám mở miệng vì có Shima ở đây. Anh thấy mình đâu có đáng phải chịu mấy lời này. Shima nhìn theo hướng mắt anh, đầu cậu nhảy số hiểu đang có chuyện xảy ra.

    - Cầm đi, để tôi..

    Kano hất tay cậu làm kẹo rớt xuống đất. Shima sững sờ, Kano tức giận bỏ đi rồi. Kano không muốn chịu tiếng oan, thật nhảm nhí khi phải chịu cái nghiệp người khác gây ra. Anh tức giận bỏ đi, đám nhiều chuyện bặm môi rén người.

    - Ồ!

    Shima nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh lẽo của cậu đe dọa bọn chúng làm chúng không dám chạy đi.

    - Sau này đừng ăn nói ngu xuẩn như vậy nữa.

    Bọn chúng sợ hãi không dám nhìn cậu, Shima nhìn qua từng người làm bọn chúng sốt ruột. Cậu mỉm cười bảo:

    - Chiều nay tan học khoan về, tôi sẽ phụ đạo môn giáo dục công dân cho các người.

    Cậu cúi người nhặt lại kẹo rồi bỏ đi. Bọn chúng sợ đến nổi không còn ngồi vững nữa.

    Kano bị Shima làm cho xấu mặt, anh càng lúc càng có ác cảm với cậu. Mà việc này Shima cũng thấy được. Cậu đang không biết phải làm sao để anh tin mình đây. Dàn cảnh để cậu làm anh hùng trong mắt anh? Vì anh chẳng có giao thiệp với ai đâu mà gây thù chuốc oán. Kẻ thù duy nhất đã vào tù rồi, không có cơ hội nào để cậu thể hiện. Làm sao đây?

    Shima đứng trên sân thượng nhìn mặt trời xuống núi, cả người cậu nhuộm một màu cam ảm đạm. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy anh. Anh đang ngồi trong phòng làm bài. Đúng là quá chăm chỉ rồi, chắc anh muốn thi vào Tohoku nhỉ? Lúc này nếu cậu làm phiền anh thì cậu sẽ mãi không có cơ hội để ở cạnh anh. Nhưng đứng từ xa ngắm anh thì cực quá, cậu cảm thấy chạnh lòng. Có một người bạn thật khó, nhất là khi người ta có ác cảm với mình. Hay là mua đồ ăn vặt cho anh để cổ vũ anh? Cậu sẽ làm nặc danh thôi, đợi khi anh cảm động bởi chân tình này thì cậu sẽ ra mặt, có khi anh cảm động quá mà chịu làm bạn với cậu. Một kế hoạch tuyệt với đó chứ.

    Nhất quyết không làm phiền anh, phải cổ vũ anh.

    Kano vào lớp thấy hộp sữa chocolate trên bàn, đúng loại anh thích. Nhưng ai đã mua nó? Anh đi sớm như vậy, trong lớp không có bao nhiêu người. Anh chợt nghĩ tới cậu, lại thấy người này không thể nên bỏ qua. Kano bỏ hộp sữa vào học bàn rồi lấy tập vở ra học.

    Anh không uống.

    Shima dán mắt mình trên người anh, cậu đang chờ anh nhớ tới hộp sữa. Lâu nhỉ? Hay anh quên rồi? Giờ ra chơi mà anh vẫn chăm chỉ như vậy, cậu thật sự nể anh. Cậu nghĩ có khi cậu mua nhầm loại rồi. Shima gạch bỏ dòng chữ "sữa choco milk" trong tập.

    Như mọi khi Kano đi học sớm và trên bàn là một bịch kẹo nho cũng là hiệu anh thích. Kano có cảm giác không ổn, anh dần đoán được danh tính người đưa. Kano đem bịch kẹo bỏ vào học bàn Shima. Shima đứng bên ngoài lén nhìn thấy, cậu biết mình bị phát hiện rồi. Là do anh thấy khó chịu vì đó là đồ cậu tặng hay do cậu mua nhằm? Shima gạch bỏ dòng "kẹo nho alp".

    Sáng tiếp theo, Kano khó chịu bước vào lớp thì bị một bạn nữ chặn lại, hai tay bạn cầm chai nước ép táo đưa về phía anh:

    - Ưm.. Ờ.. Mình.. Mình.. Bạn cầm đi!

    Nói xong bạn nữ dúi chai nước ép vào người anh rồi bỏ chạy. Kano không rõ chuyện gì, sao anh thấy không đúng. Bạn nữ này không giống đang ngại ngùng. Anh đột nhiên quay lại làm Shima vội vã trốn sau bức tường. Cậu ôm tim thở gấp, anh đúng là người tuyệt vời để làm bạn, quá nhạy bén.

    Kano cầm chai nước đắn đo một hồi lâu. Nếu anh nghĩ đúng thì cô bạn kia đã bị ép phải làm vậy. Nếu anh không uống thì cô bạn đó chết chắc. Anh đi ra ngoài, Shima nghe tiếng bước chân anh tới gần thì định chạy đi liền bị anh gọi lại:

    - Khỏi chạy!

    Shima ngại ngùng quay lại, cậu mỉm cười:

    - Ờm.. Tại cậu không nhận đồ tôi đưa nên tui nhờ người ta đưa giùm.. Hi!

    Kano bất mãn nhìn cậu, Shima cũng không biết nói gì nữa. Cậu chỉ muốn ghi điểm trong mắt anh thôi, cũng không phải cậu làm chuyện xấu mà. Kano mở chai nước, cậu ngạc nhiên vội nói:

    - Nếu cậu không muốn uống thì đừng uống!

    Kano uống một mạch hết chai, và thái độ vẫn bất mãn, anh ném chai nước xuống dằn mặt cậu:

    - Được chưa?

    Shima im lặng, ánh mắt không còn chút ánh sáng. Cậu nhìn anh bỏ vào lớp, mắt cậu đỏ lên, cậu muốn khóc quá. Shima cố hít một hơi thật sâu, cậu lượm lại chai nước, môi mỉm cười trông thật đáng thương:

    - Không sao. Cậu uống là mình mừng rồi.

    Shima lấy quyển tập ra, cậu đánh dấu tick lên dòng "nước ép táo O". Cậu gạt nước mắt rồi lại mỉm cười bước vào lớp.

    Trong căn phòng bừa bộn Shima đang cố sắp xếp lại, cậu vừa nhìn hình vừa nhìn phòng mình. Tập sách, kệ tủ, bàn học, giường.. Cậu đang sắp xếp nó cho giống phòng anh. Căn phòng cũng được thay giấy dán tường trùng màu phòng của anh. Vì hình chụp từ bên ngoài vào nên cũng hơi khó xác định vài thứ. Cậu loay hoay hết một ngày thì mọi thứ mới xong. Shima mệt rã rời nằm trên sàn. Cậu nhìn phòng mình rồi cười lên mãn nguyện, cậu và anh có điểm chung rồi. Dù cho cậu không thích màu sắc và cách bố trí này lắm, nhưng cậu muốn được gần anh. Đây là cách giúp cậu lấy lại động lực mỗi lần bị anh từ chối.

    À mà.. Sao cậu phải làm thế nhỉ?

    Cậu thật lòng muốn làm bạn với anh - người đã cứu cậu. Nhưng bạn bè có nhất thiết phải tới mức này không? Nhưng đó chẳng phải là thành ý sao? Nhất là khi cậu đang âm điểm trong mắt anh. Cậu thật lòng muốn có bạn như anh. Nhưng mà, bạn bè đâu thể cưỡng cầu. Và mong đợi trong cậu không giống tình bạn cho lắm. Shima tự hỏi tự trả lời rồi tự đơ ra.

    Hình như cậu hiểu lầm chính mình rồi.

    Shima tới trường với bộ dạng nhếch nhác, cậu nằm dài trên bàn, mắt vẫn dán lên Kano đang tách biệt. Người ta bơ cậu rồi, mà thật ra đã lúc nào người ta quan tâm cậu đâu. Giờ nghĩ lại, tại sao cậu lại muốn làm bạn với anh nhỉ? Tại anh đã cứu cậu? Vậy thì trả lễ là được rồi. Tại anh học rất giỏi? Cậu đâu có ham học. Tại anh thông minh nhạy bén? Càng lúc cậu đặt ra lý do chả ra làm sao. Tất cả cậu đều thấy không đúng. Tính ra, cậu đã khóc khi anh chịu uống nước cậu mua. Ngay tại giây phút anh buông lời làm tổn thương cậu, tim cậu vừa đau vừa đập rất mạnh. Cậu thật sự vui khi anh chịu uống, nhưng cậu đau lòng vì anh không thấy vui, mà nguyên cho sự bực bội đó là ở cậu. Giờ ngồi đây ngắm anh, tim cậu nặng nề không kể hết.

    Cậu tin đây không phải là tình bạn nữa rồi. Nhưng nó là gì?

    - Thằng Shima như bệnh í, cứ nhìn chằm chằm Kano.

    - Nó có bệnh thiệt mà. Từng nghe đồn nó nổi khùng ở trường cấp hai, nạn nhân sau vụ đó liệt luôn rồi. Ba mẹ nó dùng tiền bưng bít chuyện nhưng rồi sao?

    - Tao còn nghe nói do nó như vậy mà ba mẹ nó giao quyền giám hộ cho người khác rồi hay sao á. Giờ nó sống chung với ba mẹ nhưng người giám hộ là người khác.

    - Trời, tới cha mẹ còn bỏ nó. Chắc phải tởm lắm chứ cha mẹ nào mà bỏ con.

    Kano đứng cách đó không xa nghe được hết. Bọn này không ưa Shima nhưng chỉ dám xỉa xói bàn tán khi khuất mặt cậu. Lời của đám hèn hạ lúc nào cũng độc hơn sự thật. Nhưng không có lửa sao có khói? Anh bắt đầu thấy sợ rồi. Mỗi việc bạo lực thôi là đủ thấy Shima không hề an toàn để đứng cạnh ai. Càng nghĩ anh càng thấy mình quá dại dột.

    - Là gì ta? Sao mình lại chờ cậu nhỉ? Tự dưng thấy buồn quá đi. Là gì nhỉ? Cậu là gì trong tớ? Sao tớ nhớ cậu quá. Muốn gặp cậu. Nhưng cậu đâu thích thấy tớ. Buồn quá đi. Tớ nhớ cậu quá.. À!

    Shima vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm, chợt cậu nhận ra điều gì đó. Cậu ngước mặt lên, trước mặt cậu là mặt trời màu cam rực rỡ. Cậu nhìn chằm chằm vào nguồn sáng vĩ đại của nhân loại mặc cho mắt có bị tổn thương. Cậu chạm vào tim mình, trước mắt cậu là vườn địa đàng, là chốn mà cả đời chỉ có thể thấy một lần. Cậu đã thấy, cậu thấy rồi, thật quá đỗi đẹp đẽ. Xứng đáng để cậu đổi cả mạng sống để ôm lấy.

    Kano, Senjou Kano, cậu thấy anh rồi.

    Trời đã chuyển lạnh từ lâu, Kano hôm nay lại đeo tai nghe và chùm nón áo khoác thật to. Với cái nón đó, anh chỉ có thể nhìn thấy phía trước. Và đó là lý do anh đội nón, vì kẻ phía sau đang nhìn anh với ánh mắt kinh khủng nhất anh từng thấy.

    Shima nghiêng đầu mải mê ngắm nghía anh. Shima si mê dùng tay vờ như đang xoa đầu anh rồi cười như kẻ điên. Mà những hành động này khiến bọn đàn em của cậu sợ hãi. Bọn chúng cố gắng ngồi cách cậu xa nhất có thể. Bạn học không dám nhìn, còn giáo viên thì không muốn để tâm. Cậu đã tự tách biệt bản thân để chìm đắm trong khu vườn địa đàng của riêng mình. Dù cho khu vườn ấy có chối bỏ cậu, cậu vẫn sẽ luôn dõi theo, chờ ngày anh cho phép cậu bước vào.

    Kano chăm chỉ ngồi học, thật không dễ gì thấy thoải mái như lúc này vì Shima đi ra ngoài rồi. Cả tuần qua anh bị cậu nhìn đến lủng lưng rồi. Cậu đi, anh không cần đeo tai nghe làm gì.

    - Kuroki!

    Có người gọi anh, một nam sinh nhỏ con. Anh đứng lên nhìn ra, nam sinh nói:

    - Ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói.

    Shima xuống căn tin, cậu muốn mua nước cho anh. Hôm nay anh quên đem nước theo, mà cậu bị sao đó tới tận lúc ra chơi mới thấy. Cậu sẽ mua rồi nhờ ai đó đưa giùm rồi lại nhờ người khác đưa giùm. Thế là không sợ lộ.

    Đứng trước máy bán hàng tự động, cậu chọn nước xong rồi bỏ tiền vào. Chợt một đám từ đâu ra tông vào cậu rồi đè bẹp chai nước. Shima trừng mắt nhìn bọn chúng, trông chúng vẫn vui đùa bỡn cợt mà không hề biết chúng đã động tới ai. Shima bấm chọn nước một lần nữa rồi bỏ tiền vào, tiếng chai nước rớt xuống, cậu để nước ở đó rồi chuyển sang lũ có mắt không tròng.

    - Dừng lại chút. Tao nghĩ bọn mày cần học lại môn giáo dục công dân đó!

    Shima rửa tay sạch sẽ, cậu vội vã cầm theo hai chai nước chạy về lớp. Tới cầu thang, cậu lại nghe giọng Kano. Sao anh lại ở đây nhỉ? Hay anh khát rồi nên đi mua nước? Cậu mỉm cười nhìn hai chai nước trong tay. Cậu đi gần tới khu phía sau dãy nhà, chợt nụ cười biến mất khi cậu nghe thấy giọng của một kẻ rất quen.

    - Tôi muốn nó phải đau khổ và sợ hãi. Chứng kiến nó tuyệt vọng vì tình cảm không được đáp lại, để nó biết nó chẳng có gì ngoài sự bệnh hoạn tới bất kỳ ai cũng ghẻ lạnh nó. Và anh chính mặt trời của nó, tôi muốn anh đốt cháy nó thay vì sưởi ấm nó. Mà chắc anh cũng giô_

    Shima phát điên như chó dại mà lao ra đấm vào mặt người đang nói:

    - Ukuta! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?

    Miệng quát tay đấm, nam sinh nhỏ con bị đè dưới thân hình mạnh mẽ của cậu. Shima điên cuồng đấm vào mặt nó mà không còn biết người cậu thích đang chứng kiến thói bạo lực mà anh ghê tởm. Kano tức giận chạy tới đạp một phát thật mạnh vào bên sườn cậu. Shima lại bị anh đạp vào vết bầm đau điếng nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu mạnh tay giáng xuống từng đấm, mặt cậu nhóc bị đánh sưng vù chảy máu. Kano không biết làm sao để cậu tỉnh lại liền tát thật mạnh vào mặt cậu.

    Shima dừng tay, cậu ngơ ngác nhìn qua, là anh. Cậu nhìn lại tay mình, dính máu rồi. Cậu sợ hãi muốn giải thích cho anh nghe:

    - Tôi.. Tôi.. Tại nó! Nó muốn hại tôi trước mà. Tôi không..

    Kano không thèm nghe mà đẩy cậu ra, anh đỡ Ukuta bỏ đi. Shima bị anh ruồng bỏ thì như rơi vào hố sâu, cậu đờ đẫn quỳ mãi không đứng dây không động đậy.

    "Hai chai nước!" - cậu chợt nhớ tới hai chai nước. Shima vội vàng đứng dậy, cậu vấp té rồi lại đứng lên chạy đi tìm hai chai nước.

    Nó bị ai đó đạp bẹp rồi.

    Kano đỡ Ukuta đi qua đây, có khi, có khi là.. Lồng ngực cậu phập phồng, không phải là anh đâu, cậu biết mà, là Ukuta. Đúng, là Ukuta, cậu phải đánh chết nó! Ukuta!

    Kano ngồi trong phòng y tế với Ukuta. Ukuta là em của kẻ đánh hội đồng Shima rồi vào tù một tháng trước - Uki, cũng là người đã hét lên kêu cứu nhưng anh đã không cứu.

    - Anh thấy không? Nó thật sự sợ hãi khi đứng trước anh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để kế hoạch này thành công. Không có gì kinh khủng hơn sự ruồng bỏ cả.

    Ukuta nhỏ bé bị đánh đến thảm. Nhóc gọi anh ra để bàn kế hoạch trả thù cho nhóc và là cứu anh thoát khỏi Shima. Nhóc muốn chọc điên Shima để cậu giở thói bạo lực, rồi sau đó anh sẽ là người mạt sát cậu, khiến cậu tuyệt vọng. Kano không hiểu vì sao thù hằn giữa học sinh với nhau lại tệ hại đến mức này. Cùng lắm là đấm đánh rồi thôi, tại sao phải dùng tới cả đòn tâm lý?

    - Thằng khốn đó.. Vì nó mà anh tôi bị buộc thôi học, làm anh tôi không được ba mẹ yêu thương. Anh tôi vì cô đơn nên mới chơi với đám người xấu rồi trở nên tồi tệ. Giờ thì nó lại tống anh tôi vào tù, khốn nạn.

    Ukuta hận thù đến nghẹn lời, nhóc khóc nấc lên khi nhắc về anh mình. Kano đưa khăn giấy cho nhóc. Ukuta vừa khóc vừa nói:

    - Anh hai.. Anh hai ở trong tù.. phải chịu khổ. Còn nó.. nó.. nó ở đây tìm tình yêu.. Tôi.. Tôi.. Tôi không để yên đâu.. Tôi phải..

    - Bình tĩnh.

    Kano nghe thấy câu chuyện này đầy vấn đề. Shima có là côn đồ thì cũng là dạng tay nhanh hơn não, làm sao khiến người khác bị buộc thôi học được. Tên kia nếu là người đàng hoàng thì đã không chơi với người xấu rồi bạo lực người khác. Còn chuyện giữa Ukuta và Shima, anh không rõ phía sau như thế nào. Nhưng cá chắc phần lớn là do Ukuta hận Shima vì chuyện của anh mình.

    Anh không muốn can dự vào chút nào.

    Nhưng nhóc ấy quá nhỏ con so với Shima, anh đã từng bỏ rơi nhóc, giờ lại làm thế thì anh còn đáng làm người không?

    Anh không thể để Ukuta một mình được.

    Trong căn phòng được sao chép cách bài trí từ phòng của Kano, Shima trải khăn nhỏ ra sàng ngồi cắt móng tay. Cậu cắt thật sát rồi cẩn thận dũa móng cho tới khi móng không thể cào được lên da. Cậu dọn phòng thật kỹ không còn chút tóc lẫn móng nào rơi lại. Cậu đeo găng tay lên rồi mở hộp thiếc lâu năm không đụng tới, bên trong là rất nhiều ống tiêm và kim cùng dao phẫu thuật và một số dụng cụ y tế. Shima cầm ống bơm lên gắn kim lên. Cậu không thích dùng cách này vì nó quá nhẹ nhàng, nhưng thà vậy còn hơn để anh biết.

    - Kano, mình xin lỗi. Mình đã làm cậu sợ, cậu không thích mình như thế đúng không? Mình sẽ không đánh người nữa. Mình sẽ..

    - Đến mà xin lỗi Ukuta, không phải tôi!

    Kano cắt lời Shima, cậu đợi lúc tan tầm rồi mới tới xin lỗi anh, nhưng anh đâu có cần. Chợt cậu quỳ xuống chắp tay:

    - Mình.. Mình có.. Lỗi.. với.. Mình có lỗi với anh em Ukuta. Vì mình mà Ukuta không còn anh ở bên. Mình sẽ xin em ấy tha thứ, mình sẽ không tồi tệ như vậy nữa. Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?

    Shima nói mà đáy mắt rưng rưng, cậu mỉm cười rồi rơi lệ trông thật đáng thương. Kano cảm thấy sợ, nhưng không hiểu sao lại thấy cậu chân thành. Ít ai biết lỗi mà khóc lắm. Mà chuyện anh của Ukuta vào tù cũng là do hắn bạo lực cậu bị cảnh sát bắt được. Giờ cậu lại cho đó là lỗi của bản thân. Shima thành tâm cầu xin anh tha thứ, nước mắt chảy dài cậu không dám gạt đi. Kano chợt thấy mủi lòng. Shima cũng chỉ là tên nóng tính bạo lực, biết lỗi cũng rất thành tâm nhận lỗi.

    - Đứng lên đi! Có quỳ thì quỳ trước Ukuta!

    Nói xong anh bỏ đi. Shima giữ nguyên tư thế đó cho tới khi anh đi mất, rồi cậu đưa tay gạt nước mắt. Cậu đóng nắp lọ thuốc trong tay rồi bỏ vào túi quần, bạc hà cay mắt thật.

    Sáng hôm sau, Shima gây náo loạn cả trường khi quỳ trước Ukuta xin lỗi trước toàn trường. Ukuta bị hành động đột ngột ngột này của cậu mà điên máu. Shima không khóc lóc van xin, cậu quỳ nghiêm chỉnh tự kể tội mình ra:

    - Anh xin lỗi Ukuta. Vì chuyện anh đã gây ra cho anh hai em, xin lỗi vì đã bắt nạt em. Anh đã khiến anh của em phải rời khỏi trường học chỉ vì xích mích nhỏ. Em đến đòi công lý cho cậu ấy, anh lại bắt nạt em. Xin lỗi vì đã gây ra vết thương trên mặt em. Xin lỗi..

    Kano đứng bên ngoài trông thấy cảnh này, anh chăm chú để ý từng câu Shima nói. Cũng không thể nói là quá chân thành nhưng ít ra không kể xấu mặt người ta là tốt rồi. Có lẽ cậu đã thật sự biết lỗi.

    Ukuta trợn mắt kinh ngạc, đây là cảnh tượng mà anh hai nhóc đã kể lại. Một cảnh tượng giả tạo kinh tởm mà anh của nhóc không bao giờ quên. Nhóc đã thấy thứ hắn thấy rồi, nhóc muốn ói! Ukuta đá mạnh vào người cậu rồi bịt miệng bỏ chạy.

    Hôm nay Kano không thể tập trung học được. Anh đã thấy được sự thay đổi của cậu. Thật sự quá nhanh và anh đang nghi ngờ liệu có gì đó mà anh chưa biết không. Cậu biết lỗi thật nhanh, cũng phù hợp với sự nóng nảy của cậu. Chỉ là.. Anh đang không biết vấn đề ở đâu. Có lẽ anh cần phải quan sát thêm.

    Giờ ăn trưa, Shima lại quỳ trước lớp Ukuta khiến người người hiếu kỳ kéo tới xem. Ukuta vừa thấy mặt cậu liền bỏ chạy vào nhà vệ sinh, Shima vẫn im lặng quỳ ở đó. Giám thị đi tới giải tán đám đông rồi đuổi cậu đi nhưng cậu kiên quyết không chịu đứng dậy. Kano từ xa quan sát, không hiểu sao anh cứ thấy bất ổn nhỉ? Dù cậu đã thành tâm tới nhục nhã, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

    Đúng rồi, có lẽ người này biết.

    Cửa sắt mở ra, Uki thấy Kano thì bất ngờ rồi chuyển sang khó chịu muốn bỏ đi. Cảnh sát ép hắn ngồi xuống ghế tiếp chuyện với anh. Hắn khó chịu nhìn anh, Kano có việc cần tìm nên chắc chắn mở lời trước. Nào ngờ, hắn lại cười khẩy rồi hỏi anh:

    - Ha! Shima đang theo đuổi mày đúng không?

    Kano ngạc nhiên vì hắn lại biết được chuyện này. Có lẽ là Ukuta nói cho hắn biết.

    - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

    Kano không biết vòng vo, anh nói thẳng mục đích của mình. Anh nghĩ, kẻ thù với nhau luôn hiểu nhau nhất. Hắn hận Shima, vì vậy hỏi hắn thì anh sẽ biết vấn đề mà đang nghi vấn.

    Uki chợt trở nên hứng thú lạ thường:

    - Mày muốn hỏi tao chuyện về nó đúng không? Nó cưa đổ mày rồi à?

    - Không. Tôi muốn biết Shima đã làm gì để cậu bị buộc thôi học.

    Hắn không cười nữa, anh thấy hắn đang tức giận. Hắn đang nhớ lại và ánh mắt hắn thật sự rất chết chóc. Nếu thả Shima vào chung phòng với hắn, cậu sẽ chết không toàn thây.

    - Shima có phải là kẻ nóng tính bộc trực không?

    Anh không có nhiều thời gian, tốt nhất là hỏi vào điểm cần hỏi để có được câu trả lời trước khi hết giờ. Uki vừa nghe anh hỏi liền trợn mắt cười lên:

    - Há! Nóng tính bộc trực hả? Nếu nó thật sự như vậy thì tao không có ngồi đây đâu.

    Góc nhìn của kẻ thù cũng không hoàn toàn đúng, vì vậy anh sẽ xem lời hôm nay hắn nói là tham khảo. Anh hỏi tiếp:

    - Ừm. Vậy, cậu ta ngược lại à?

    Hắn nhếch mép rồi tiến sát vào kính ngăn cách:

    - Nó là một kẻ giả tạo mà bất cứ diễn viên nào cũng phải gọi bằng thầy.

    Kano có chút chấn động, anh tự hỏi liệu hắn có làm quá hay không. Anh cũng từng thấy nụ cười và nét mặt thân thiện giả tạo của cậu. Thật ra là vì anh không tin người như cậu lại có thể trở nên thân thiện với người khác. Rõ là với kẻ khác, cậu vẫn rất côn đồ và ngang tàn. Chỉ là với anh, cậu luôn mỉm cười hiền lành.

    Vì cậu thích anh mà.

    - Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?

    Kano hỏi, anh muốn tìm hiểu chuyện theo cách khách quan nhất. Nghe nhận xét phiến diện như vậy sẽ không có lợi cho anh. Hắn kê cằm lên tay, hắn nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:

    - Mày nghĩ giả tạo là phải trông như thế nào? Giả tạo chính là mày không thể biết được đó là đồ giả cho tới khi mày ăn rồi, nuốt xuống rồi, và mày sẽ điên cuồng hối hận khi bị nó hành đến bán sống bán chết. Shima là kẻ giả tạo nhất mà tao từng gặp. Mày hỏi nó đã làm gì để nhà trường thôi học tao hả? Mày đoán xem!

    Kano không đoán được. Trong đầu anh đang cố hiểu cái định nghĩa về "giả tạo" mà hắn nói. Shima - một kẻ chỉ biết giở thói côn đồ, thật sự là kẻ giả tạo kinh khủng đến thế sao?

    - Nó đã giết mèo của hiệu trưởng.

    Kano chấn động, hắn nói tiếp với ánh mắt điên cuồng:

    - Nó giết mèo hiệu trưởng, sau đó diễn như thể tao là người làm. Nó khóc như là người ngoài chứng kiến cảnh tượng đó vậy. Nó vừa khóc nấc lên vừa vu oan cho tao. Hiệu trưởng bị mất mèo nên tức giận viết đơn thôi học tao mặc kệ chứng cứ không có.

    Kano không chớp mắt, anh đang sợ. Thật sự, Shima là kẻ độc ác kinh tởm như vậy sao? Anh hoang mang nhìn hắn, hắn thấy ánh mắt này của anh thì nở nụ cười hứng thú quái dị:

    - Mày bất ngờ lắm đúng không? Mày từng nghĩ nó chỉ là một thằng thích đánh nhau, thích gây chuyện phiền phức thôi chứ gì? Sáng mắt chưa? Nhưng mà làm sao mày sáng mắt được. Mày phải bị nó đâm rồi mày mới sáng mắt. Dù mày đã nghe tao kể, nhưng rồi mày vẫn sẽ tin nó mà bỏ qua lời tao nói. Tao biết rất rõ, vì đứng trước Shima, tao hay mày cũng chỉ là dế trong tay nó mà thôi.

    Tay anh nắm chặt run lên, Kano sợ hãi không biết nói gì nữa. Hôm nay như vậy là quá kinh khủng rồi.

    Anh không thể để mình biến thành dế được.

    Shima bị đưa lên phòng giám thị, nhà trường không có nghĩa vụ phân xử xích mích cá nhân nên chỉ bắt cậu viết bản kiểm điểm tội gây rối trật tự. Cậu thấy trời thương mình vì hiệu trưởng cũ đã hết nhiệm kỳ năm trước. Nếu bà ta vẫn còn làm thì chuyện cũ năm đó sẽ bị đào lại. Thế thì phiền cho cậu lắm.

    Trở về lớp, chân còn chưa bước vào mà mắt cậu đã dán lên người anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, cảm giác si mê tràn ngập tâm trí cậu. Cậu tự hỏi phải làm gì để giữ anh cho riêng mình, ngày ngày ngắm nhìn giữ chặt trong lòng. Mà sự si mê này đều thể hiện hết qua đôi mắt cậu, và đàn em của cậu không thích điều này.

    - Sao không để nó như vậy đi. Tụi mình chuồn dần đi. Không phải bọn mày cũng muốn thoát khỏi nó à?

    Bọn nó tụ tập ở sân sau bàn chuyện. Năm sáu đứa ai cũng đều sợ cái khí thế của Shima mà làm trâu làm ngựa cho cậu. Cậu bảo đánh ai thì đánh kể cả đánh người quen. Đi theo ma thì mặc áo giấy, nhưng áo giấy này chúng không mặc nổi. Chúng cũng chỉ là người thường, xuống tay làm khổ người khác thì chúng cũng thấy tội lỗi mà.

    - Giờ nó mê Kuroki như gì, mà xem Kuroki có phải dạng ưa bạo lực không? Cái uy này nó không dùng được nữa đâu. Tụi mình nhân lúc này rời đi, còn hơn là tiếp tục làm chuyện xấu cho nó.

    - Rời kiểu gì? Chuyển lớp à? Chuyển trường? Mày có nghĩ trước khi mở mõm không?

    - Tao định nhờ Kuroki giúp. Nó mà mở lời thì Shima chắc chắn nghe theo.

    - Nghe cũng có lý, nhìn nó là tao biết nó mê Kuroki thế nào. Nhớ tới mà nổi da gà, người bình thường chả ai nhìn người khác bằng cặp mắt đó.

    Cả đám bàn luận sôi nổi, chỉ có một người im lặng từ đầu buổi. Tên kia nhận ra liền vỗ vai nó:

    - Này Suki! Bị gì vậy? Không nghe mày nói gì.

    Suki lắc đầu, nó đứng lên:

    - Nếu nhờ Kuroki thành công thì nói tao.

    - Ơ đệt! Thích ngồi không hưởng quả à?

    Suki bỏ đi mặc kệ bọn chúng. Nó đi lên lớp, lúc ngang qua máy bán nước, nó suy nghĩ đôi chút rồi quyết định mua. Cầm lon trà sữa lạnh trên tay, nó mỉm cười dè dặt.

    Lớp học ồn ào làm bật lên hai kẻ im lặng gần cuối lớp. Shima vẫn mãi ngắm Kano, trông cậu cười hạnh phúc lắm. Suki lườm Kano, nó bước tới bàn của Shima đặt lon trà sữa lên. Shima khó chịu gạt nó qua để ngắm Kano, nó đặt lon trà sữa lên bàn một lần nữa làm Shima chú ý. Cậu khó chịu nhìn nó rồi bỗng mỉm cười nhận lấy:

    - Cảm ơn nha.

    Suki tủm tỉm cười gật đầu đi về chỗ. Không chỉ có mỗi Kano mới có thể làm cậu cười, nó cũng có thể.

    - Suki nó sao sao á! Hình như nó không giống tụi mình.

    Đám đàn em tiếp tục chủ đề. Một tên cảm thấy Suki là kẻ kỳ lạ nhất nhóm. Nó nghe lời và im lặng, như thể việc Shima sai nó làm là chuyện hiển nhiên không có gì để ý kiến.

    - Tao không biết tại sao Shima lại cho Suki đi theo. Nhìn nó nhỏ con, mà trông như con gái í..

    Chợt cả bọn nhìn nhau, hình như chúng vừa nghĩ tới cùng một thứ. Bọn nó bịt miệng lại, tất cả cùng mong rằng điều chúng nghĩ không phải thật. Vì nếu là thật, Suki chắc chắn không phải người thường. Chỉ có ma quỷ mới yêu ma quỷ thôi.

    Cả ngày hôm nay Kano không dám nhìn Shima dù chỉ một lần. Lời của tên to con đã ảnh hưởng ít nhiều lên anh. Không tự nhiên mà hắn nói như thế, và anh thấy hắn có dấu hiệu tâm lý bất thường. Có thể hắn như thế sẵn hoặc đã bị Shima ép cho phát điên. Anh sợ, anh chỉ mong là hắn đang dọa anh. Cứ nghĩ bản thân đang trong tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm như Shima làm anh không thể tập trung nổi.

    Anh còn phải thi cử, phải tìm cách thoát ra mới được.

    Kano mở điện thoại gọi cho Ukuta:

    - Thứ bảy gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói.

    Shima nằm trên giường ngắm nghía hình chụp Kano trong điện thoại. Dù là chụp lén nhưng anh vẫn đẹp đẽ và cao quý. Đôi chân cậu không yên cọ xát vào nhau, hơi thở nặng nề và đôi mắt mê mẩn, cậu trông thật kỳ quái. Trong đầu cậu miên man những suy nghĩ bậy bạ về anh, chút lý trí còn lại cũng không thể ngăn cản cậu.

    - Xin lỗi nha, Kano. Mình hứa sẽ không để cậu biết đâu.

    Cậu nói với bức hình, cánh tay kia bắt đầu mò xuống dưới. Cậu hồi hộp thở ra, ngón tay luồn vào trong rồi kéo vải vóc ra. Có không gian thoải mái hơn, một tay giữ điện thoại, một tay mơn trớn thứ kia. Đã lâu không đụng vào, tự cậu chạm vào cũng thấy nhạy cảm. Cậu để đôi tay hành sự, hưng phấn kéo tới thật nhanh, cậu cắn môi tưởng tượng ra đôi tay kia là của Kano. Kano đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng thật. Anh đang phạt cậu, hình phạt này cậu nguyện chịu cả đời. Từng giây, từng phút, cậu điên cuồng khát khao được anh chạm vào. Còn phải chờ bao lâu nữa đây, cậu sắp không chịu nổi rồi. Cậu đang bị anh bóp nghẹt, tim cậu gào thét tên anh, nó đập mạnh như muốn xổng ra ngoài. Không chịu được nữa rồi, cậu muốn có được anh. Không thể đợi thêm nữa, cậu muốn ngay lúc này, ngay lúc này, ngay lúc này..

    Đôi mắt kia như có sương phủ say đắm nhìn người tình. Cậu áp mặt mình vào màn hình mỉm cười hạnh phúc.

    Sẽ sớm thôi, anh sẽ là của cậu.

    - Shima!

    Suki được cậu hẹn lúc tan trường, nó đã thấy cậu từ xa. Shima đang mỉm cười dịu dàng ngồi dưới tán cây. Nó tự hỏi cậu nghĩ gì mà ánh mắt lại dịu dàng đến vậy. Nó chợt mơ mộng, một giấc mơ đã theo nó suốt nhiều năm. Liệu có thể là nó không? Liệu cậu có thấy nó, thấy chân tình bao năm nay của nó?

    Lần đầu Shima mở lời muốn cùng nó đi bộ về nhà. Khung cảnh trước mắt càng làm nó mơ tưởng.

    - Shima!

    Shima thấy Suki tới thì mỉm cười nói:

    - Mày trực nhanh ha! Về nhà thôi.

    "Về nhà thôi!" - ba chữ này từ miệng cậu nói ra làm tim Suki đập mạnh không thôi. Suki dè dặt mỉm cười gật đầu, Shima mỉm cười khoác vai nó kéo đi. Chưa bao giờ tan học mà Suki lại hạnh phúc như vậy.

    Trên con đường vắng, Suki ngại ngùng chỉ dám nhìn cái bóng đang chuyển động. Chân phải, nó bước chân phải, chân trái, nó bước chân trái. Bằng một cách rất ngốc nó cảm giác như được hòa làm một với cậu. Chợt Shima nhìn nó, Suki cố giấu sự ngại ngùng nhìn lại.

    - Dù chơi với nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tụi mình cùng đi bộ về nhà. Xin lỗi mày!

    Suki kinh ngạc không nói nên lời, Shima vừa xin lỗi nó. Nó không được mất bình tĩnh, nó tự dặn lòng không thể để cậu phát hiện. Nó từ tốn nói:

    - Lỗi gì ở đây! Giờ đi cùng rồi nè.

    Shima cười lên khoác vai nó:

    - Ừ. Tính ra chỉ có mày mới nói chuyện thoải mái với tao. Bọn kia cư xử làm tao thấy xa cách quá. Không uổng bốn năm ha!

    Suki cười với cậu, không uổng thật. Sau bốn năm, cuối cùng cậu cũng nhớ tới nó. Nó luôn đối với cậu bằng tình cảm, chưa bao giờ đi theo cậu vì nỗi sợ. Nó không sợ cậu, nó yêu cậu. Nó trở thành bạn của cậu là vì muốn có thể ngắm cậu mỗi ngày. Nó biết về cậu nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia, biết thứ gì đã tạo nên cậu hôm nay. Trong mắt nó, cậu là cả thế giới. Nên nó cũng mong bản thân cũng là cả thế giới của cậu.

    Nhưng có ai đó đã phá đám mong ước này của nó.

    - Suki nè! Tao muốn tâm sự với mày.

    Hôm nay lời nào của cậu cũng làm tim nó xao xuyến.

    - Thì này cũng biết tao đang có người trong lòng.

    Tim nó chững lại, cảm xúc vừa ban nãy mất đi thật nhanh mà sự tức giận kéo đến cũng nhanh không kém.

    - Tao thấy hạnh phúc khi được thấy người ta. Tao không nghĩ mình lại yêu nhanh và bất ngờ tới vậy.

    Suki gật đầu, nó sẽ không để cậu thấy lửa giận đang cháy trong lòng nó.

    - Nên tao đã nghĩ chắc là cảm nắng thôi. Nhưng tao không ngờ được tao lại yêu người ta đến nỗi lỡ xem người ta là cả thế giới của mình rồi.

    Lửa giận thiêu cháy, rát, đau đớn con tim nó. Nhưng nó phải nhớ tình cảnh lúc này, không được có sơ hở.

    - Tao vừa yêu vừa hận thế giới đó. Rõ là tao rất cố gắng, người ta lại cứ luôn đẩy tao ra. Tao thấy đau quá, tao không thể ngủ được cả mấy tuần nay rồi. Tao chưa đủ tốt sao?

    Nếu Kano ở đây, Suki thề sẽ băm anh ra, băm thật nhuyễn thật mạnh tay. Anh đã cướp đi người nó yêu, giờ lại làm cậu đau. Khốn nạn.

    Shima chợt nghẹn ngào, nó thấy cậu đang cố không khóc để nói rõ chữ:

    - Tao.. Tại sao cậu ấy cứ đẩy tao ra? Tao.. đã quỳ xuống cầu.. xin rồi, tao đã làm những thứ tao không thích.. chỉ để.. cậu ấy công nhận tao. Một chút thôi mà cũng..

    Shima không nói nổi nữa, cậu che mắt lại khóc. Suki nhìn nước mắt người mình thương rơi không ngừng mà lòng quặn lại. Nó cố không khóc theo, nhưng đau quá. Người nó thương đau đớn mà nó không thể làm được gì. Càng đau hơn là cậu đang đau vì người khác. Người đó làm cậu đau tới mức bật khóc.

    Kano khốn nạn, nó nên làm gì cho cậu đây?

    Suki rụt rè chạm vào vai Shima rồi nhịp nhịp dỗ cậu. Shima hít thở khó khăn, cậu cúi mặt một lúc rồi nín khóc. Suki lấy khăn giấy đưa cho cậu:

    - Mày không có sai. Mày đã làm rất tốt, chỉ là người ta không muốn nhận ý tốt này của mày thôi.

    Shima trông thật đau khổ, tim của Suki sắp đau chết rồi.

    - Thật không? Dù cho tao có làm tốt đến mấy thì người ta cũng không muốn công nhận tao sao?

    Suki gật đầu, nó đang nể phục chính mình vì đã giữ bình tĩnh quá tốt. Shima bình tĩnh được đôi chút, chợt cậu nói:

    - Nói vậy thôi, chứ tao vẫn sẽ kiên trì. Người ta là cả thế giới của tao mà, tao sợ mất đi thế giới này thì sẽ chẳng còn thế giới nào cho tao nữa. Dù có đau đớn bao nhiêu thì tao vẫn sẽ chờ cậu ấy. Mày đừng nghe tao than thở mà nghĩ xấu về cậu ấy. Cậu ấy đẹp như vườn địa đàng, mà thiên đường nơi trần gian đương nhiên là tốt nhất, đúng không?

    Shima gạt nước mắt cười thật tươi. Chẳng lẽ chỉ vì nhìn thấy điểm tốt ở một người mà cậu chấp nhận bỏ qua đau đớn sao? Dù cho chẳng có cơ hội cậu vẫn cố gắng, cậu không sợ nó trở nên vô nghĩa sao? Còn thế giới nữa, sao cậu biết chỉ có Kano mới là thế giới duy nhất cho cậu.

    Còn nó thì sao?

    - Ồ! Tới hẻm nhà tao rồi. Cảm ơn mày vì đã dỗ tao khóc. Mày đúng là bạn thân của tao. Bye bye bạn thân.

    Shima vẫy tay chạy vào hẻm, Suki vẫy chào lại. Đợi cậu đi khuất rồi, khuôn mặt nó trở nên u ám, ánh mắt hung tợn như quỷ dữ.

    Còn nó thì sao?

    Rồi nó sẽ cho cậu biết, nó mới là thế giới duy nhất của cậu.

    Kano định ra ngoài thì bị đám bạn của Shima chặn lại. Thằng có nét mặt ngông nhất đứng giữa nói:

    - Tao muốn nhờ mày giúp một việc! Đi theo bọn tao, bọn tao chỉ muốn nói chuyện thôi.

    Anh không thấy ác ý nào trên mặt chúng nhưng vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn:

    - Đến khu phía sau phòng giám thị.

    Hắn đồng ý, Kano đã yên tâm hơn nên đi theo bọn chúng. Đến nơi, tên mặt ngông nói:

    - Mày cũng biết Shima thích mày, mày có nói gì nó cũng nghe. Nên tao muốn mày.. À không, bọn tao xin nhờ mày nói với nó là hãy nghĩ chơi với bọn tao. Mày làm được không?

    Kano nghĩ tới mặt của Shima là đã thấy sợ. Anh chẳng biết rõ về con người cậu, mà anh đã là gì mà có quyền ra lệnh. Nói chung là anh không can dự, thân anh còn lo chưa xong.

    - Không rảnh.

    Anh từ chối, bọn chúng biết tính anh cứng nên cố thuyết phục thêm:

    - Thật sự nếu mày không giúp bọn tao, sẽ còn rất lâu nữa và bọn tao sẽ tiếp tục chịu trận từ nó. Mày không biết đi theo nó khổ sở thế nào đâu. Bọn tao ai cũng không muốn chịu đựng nữa. Mày giúp bọn tao đi.

    Kano khó chịu ra mặt, ai cũng có cái khó của mình. Nhưng lũ bắt nạt thì khổ sở cũng là đáng, ai bảo đi cùng với Shima. Anh không giúp gì hết. Kano quay mặt đi tỏ thái độ từ chối. Tên mặt ngông muốn giở thói côn đồ liền bị đồng bọn ngăn lại:

    - Đừng. Người ta không muốn giúp thì đừng ép nữa.

    Nói xong bọn chúng rời đi. Tên mặt ngông cay lắm nên lườm liếc anh cho tới khi đi khuất. Kano thở ra, sao phiền phức cứ đua nhau tới vậy chứ? Đây là năm cuối đó ông trời.

    Lại một buổi chiều tan học và Kano lại đi đón em trai Toshi về nhà. Anh đi về phía trường mẫu giáo, xung quanh cũng có nhiều người đi cùng hướng nhưng anh thấy bất an làm sao đó. Kano mở điện thoại lên vờ như đang soi gương để xem phía sau mình, không có ai khả nghi hết. Lạ nhỉ?

    Kano chợt đi chậm lại, có tiếng bước chân cũng đi chậm lại theo. Anh bất ngờ quay lại liền thấy Suki đang to mắt nhìn mình. Anh nhăn mặt hỏi:

    - Sao lại đi theo tôi?

    Suki biết mình bị phát hiện rồi nên nó bình tĩnh đáp lại:

    - Có chuyện muốn nói.

    Sao hôm nay đàn em của cậu cứ lũ lượt tìm gặp anh vậy? Đây là chiêu trò của cậu đúng không?

    - Không được, tôi phải đón em.

    - Vài phút thôi. Đi theo tao!

    Suki vượt lên trước rồi đi vào con hẻm nhỏ, anh đi theo sau. Có gì xử luôn trong hôm nay, anh không thích đêm dài lắm mộng.

    Đi vào con hẻm tối, Suki đút tay trong áo trông rất không thân thiện. Dù anh biết người này trầm tính nhưng biểu hiện này không lịch sự chút nào. Kano mở lời:

    - Có gì_

    Anh chưa nói xong thì Suki rút dao trong áo ra xông về phía anh. Kano hoảng loạn né được một lần, Suki đâm hụt nên càng điên lên chạy dí theo. Kano sợ hãi không nói được, anh cố chạy về phía đường ngoài. Sao anh không la lên được vậy? Ai đó cứu anh với! Suki như kẻ điên giơ con dao lên thật cao, Kano vừa chạy vừa nhìn lại bị vấp phải chai nước té dập mặt. Suki không chút ngần ngại đâm mũi dao tới, Kano sợ hãi cùng tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Khốn nạn, tại sao anh lại cứu cái thứ khốn nạn đó chứ?

    - Ah!

    Là giọng của Suki, Kano mở mắt ra. Có người đang đứng trước mặt anh.

    - A.. a.. a..

    Sao Suki lại rên rỉ, Kano loạng choạng đứng dậy, là Shima! Đột nhiên cậu khụy xuống, Suki trông sợ hãi điên loạn rên rỉ. Con dao? Con dao găm trên bụng cậu rồi. Suki khụy xuống, nước mắt nó rơi như mưa. Nó đâm Shima rồi, Suki sợ hãi vừa khóc vừa rên ôm lấy đầu, mắt nó vẫn nhìn cậu đang trong vòng tay Kano. Kano quỳ xuống đỡ Shima:

    - Cậu.. Tôi gọi cấp cứu!

    Máu loang rất nhanh làm áo cậu bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ánh mắt cậu lờ đờ rồi gục trong lòng anh, Kano cố giữ bình tĩnh để bấm số gọi cấp cứu. Anh nghe điện thoại, nhìn Suki như kẻ điên khiến anh tức giận cùng ngỡ ngàng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Shima sao lại ở đây? Sao chuyện kinh khủng cứ ập tới anh vậy?

    Shima sau khi được cấp cứu xong đang nằm tại phòng hồi sức, Suki sau đó cũng bị bắt lại. Kano đang thẫn thờ ngồi ngoài hành lang. Anh thấy hoang mang, hình như anh vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Sao Suki lại muốn giết anh? Sao Shima lại đến đúng lúc mà chắn cho anh? Vì sao đồng bọn của cậu lại muốn trốn khỏi Shima?

    Ông trời đang chê anh học chưa đủ mệt sao?

    "Rrrr.." - điện thoại trong túi rung lên, Kano bắt máy:

    - Alo mẹ?

    - Con đâu rồi sao không đi rước em?

    Giờ anh mới nhớ, cảnh tượng lúc nãy làm anh quên mất Toshi. Nhưng không thể nói chuyện này cho mẹ nghe được:

    - Con.. Con ở lại học thêm một chút, con quên gọi nói cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi Toshi thay con.

    - Được rồi. Mốt nhớ gọi lại, mẹ ở nhà chờ lâu quá không thấy hai đứa về mẹ sốt ruột nên mẹ đón nó về lâu rồi. Học nhanh rồi về nha!

    Anh "dạ" một tiếng rồi cúp mắt. Kano mệt mỏi dụi mắt, đúng là nghiệp chướng mà. Anh nhìn qua ô kính màu xanh, Shima vẫn còn hôn mê. Anh muốn hỏi chuyện cậu, nhưng chợt nghĩ liệu cậu có nói thật. Anh cũng chưa từng thấy cậu dối trá gì với anh. Sự nghi sợ này đều là từ anh hai của Ukuta gây ra, nhưng vẫn là câu nói đó: Không có lửa làm sao có khói. Kể cả hắn muốn làm xấu mặt Shima thì nói nặng như vậy để làm gì? Với hắn chẳng có lợi, với anh cũng không có tác dụng gì. Vì vốn anh đã ghét cậu rồi.

    Đầu anh nhức quá, anh muốn về nhà. Nhưng nhìn lại cậu đang nằm trong đó, cậu chỉ có một mình. Nếu lại chơi trò viết giấy thì.. Nhưng cậu đã cứu anh một mạng, nếu không thì người nằm trong đó đã là anh. Đúng là phiền phức, có lẽ anh sẽ ở đây cho tới khi cậu tỉnh lại.

    "Gấu bông ơi! Đừng đi nữa nha! Tao đã tìm gấu bông mãi đấy. Mày cứ bỏ tao đi mãi, giờ tao lớn rồi, đã ở trong tay tao thì không đi đâu được nữa. Mày cũng đừng có trốn, rồi tao cũng tìm ra mày thôi. Gấu bông ơi, gấu bông à! Nhớ gấu bông!" - Shima nhỏ bé ôm gấu bông trong lòng nghiêng qua nghiêng lại. Nhóc ôm thật chặt gấu bông, tay nhóc siết lại thật mạnh, sao trông nhóc sợ hãi quá.

    "Ơ?" - tay, chân, đầu.. Mọi thứ, gấu bông của nhóc sao lại rời rã thế này? Nhóc sợ hãi ghép chúng lại nhưng vừa chạm vào là tất cả liền tan biến. Nhóc hoảng loạn chộp lấy mấy món còn lại nhưng vẫn chẳng giữ được cái nào. Gấu bông lại biến mất rồi, Shima gào khóc lên. Shima mười bảy tuổi ngồi gào khóc. Gấu bông của cậu đâu rồi? Ai cướp mất gấu bông của cậu? Trả lại cho cậu!

    - Shima! Shima! Bác sĩ bác sĩ!

    Tiếng ai đó rất nhỏ rất khàn đánh thức cậu. Shima mở mắt, nhìn thấy bác sĩ vội vã chạy vào. Nhìn ngoài kia, là Kano. Anh đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho cậu, hình như anh muốn rời đi. Shima sợ hãi ngồi dậy muốn chạy tới chỗ anh lại bị ép nằm xuống. Kano nhìn cậu rồi bỏ đi, Shima tháo mặt nạ khí ra mở miệng gào tên anh bằng chất giọng khàn đặc:

    - KANO! Ở LẠI ĐI! KANO! ĐỪNG BỎ TỚ! ĐỪNG.. A!

    Kano đứng bên ngoài còn nghe được. Anh thấy mình nhẫn tâm quá rồi. Dù cậu kéo biết bao phiền phức tới cho anh, nhưng đây là ơn cứu mạng. À đúng rồi, anh từng cứu cậu, giờ thì cậu cứu anh, coi như hòa. Giờ anh và cậu chẳng nợ nần gì. Anh có đi cũng là chuyện hiển nhiên.

    - KANO! Kano..

    Cậu đang khóc sao? Anh vội vã chạy vào, bác sĩ đang cầm máu lại cho cậu. Cậu gồng lên la tên anh nên bung chỉ rồi. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cậu mới có thể tiến hành khâu lại vết thương. Anh không hiểu? Vì sao phải làm tới mức này? Cậu yêu anh tới vậy sao? Tới mức dám thay anh chịu một nhát, rồi gào tên anh tới bung chỉ. Anh không hiểu? Anh đã làm gì cho cậu mà cậu phải làm khổ bản thân như vậy?

    Shima thấy anh quay lại, cậu phờ phạc mỉm cười, ánh mắt cậu trìu mến ngắm nhìn anh:

    - Cậu quay lại rồi. Đừng bỏ tớ lại. Đừng.. bỏ.. đi..

    Nước mắt lăn dài trên má, Shima vẫn âu yếm nhìn anh. Kano không còn nghĩ gì được nữa, anh không hiểu, anh không hiểu gì cả.

    - Dạ, con ở nhà bạn nên sẽ về trễ. Mẹ đừng chờ cơm con. Dạ, mẹ và cả nhà ăn cơm ngon miệng. Dạ, đừng lo mà. Dạ, ừm. Bye mẹ.

    Kano cúp máy, anh ngồi bên giường bệnh. Shima có mệt mỏi vẫn mãi nhìn anh bằng ánh mắt đậm tình ấy. Kano bị cậu nhìn mãi cũng quen, giờ thì có chút cảm động.

    - Suki bị bắt rồi. Dùng điện thoại tôi, cho tôi biết vì sao Suki lại làm vậy.

    Anh đặt điện thoại vào trong tay cậu. Shima được anh chủ động cầm tay liền vui sướng, nhưng vết thương buộc cậu bình tĩnh lại. Shima bấm bằng một tay, rất nhanh cậu đã bấm xong. Kano nhận lại điện thoại đọc:

    "Dạo này tôi và cậu ấy có xích mích. Nguyên do là tôi không quan tâm đến đám bạn của mình, làm họ càm giác không được tôn trọng. Tôi có xin lỗi rồi nhưng họ đã luôn muốn nghỉ chơi với tôi. Những người khác nhân dịp này đã đi rồi, còn mỗi Suki ở lại. Cậu ấy nói tôi và cậu là không thể. Tôi bực quá mắng cậu ấy, chúng tôi không nói chuyện đã vài hôm rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua, ai ngờ hôm nay tôi thấy cậu ấy mang theo dao. Tôi thấy không ổn nên theo dõi, ai ngờ cậu ấy và cậu đi đâu mất. Tôi chạy đi tìm thì gặp cảnh này, may mà cậu không sao!"

    Mấy icon ở dưới làm anh bật cười, chợt nhận ra mình cười không đúng lúc, anh lại làm mặt nghiêm trở lại. Shima thấy anh vội thu nét cười, cậu ngốc nghếch cười. Kano đọc những gì cậu viết, trong lòng có đặt nghi vấn. Nếu như theo cậu nói thì đám bạn cậu cần gì phải đi nhờ vả anh. Rõ là không thể thoát một cách đàng hoàng nên mới phải nhờ tới anh. Anh cảm thấy lời này không đáng tin nên gật đầu cho qua:

    - Suki bị bắt rồi, cậu ta không được bình thường lắm. Nếu cậu khoẻ hãy đi xem cậu ta đi.

    Shima gật nhẹ, tay cậu tìm tới tay anh. Kano bị chạm tay liền thu tay lại. Shima lắc đầu ngoe nguẩy ngón tay như đang viết gì đó. Kano đưa điện thoại cho cậu. Shima bấm xong đưa lại cho anh:

    "Có những thứ không thể dùng mắt kiểm chứng được. Tai và mắt là thứ dễ đánh lừa nhất. Nhưng vết thương này là tôi nguyện ý đổi lấy. Vì tôi thật lòng thích cậu."

    Chẳng lẽ cậu biết anh nghi ngờ cậu? Nếu vậy thì cậu quá ghê gớm rồi. Hay do anh biểu hiện quá rõ? Đột nhiên Shima nhăn mặt đau đớn, anh lo lắng hỏi:

    - Sao vậy? Tôi gọi bác sĩ nha!

    Shima giữ tay anh lại, cậu lắc đầu.

    - Nhưng cậu_

    Cậu chỉ tay vào ngực mình rồi chỉ vào anh, miệng cố nói gì đó nhưng toàn nói ra hơi. Kano ngăn cậu cố quá:

    - Đợi khoẻ lại rồi nói.

    Shima lắc đầu liên tục cố mở miệng, cậu nhăn nhó nói ra hơi tiếng lẫn lộn:

    - Tôi.. thật sự.. Thích cậu. Tôi.. chỉ cần cậu.. tin.. tình cảm của tôi.. là.. thật..

    Anh thấy mắt cậu đỏ lên nhưng cậu không khóc. Đang kiềm chế ư? Cậu yêu anh đến nỗi bật khóc. Anh đã từng yêu ai như thế chưa?

    - Nghỉ ngơi đi. Tôi phải về nhà rồi.

    Anh không đáp lại cậu, anh vẫn chẳng thể tin được bất cứ thứ gì. Như cậu nói, tai và mắt là hai thứ dễ bị đánh lừa nhất, nên anh càng không tin cậu. Với tất cả những gì anh nghe được và nhìn thấy, cậu rất không đáng tin.

    Shima nhìn theo anh cho tới khi anh khuất bóng. Cậu nhìn xuống vết thương mà cảm thán. Mọi sự đúng như cậu tính, tất cả đều hoàn hảo. Cậu biết anh vẫn chưa tin cậu, nhưng chắc chắn sau này khi gặp chuyện anh sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Một nhát này rất xứng đáng, và cũng rất đau. Sao Suki lại ác tay thế nhỉ? Giống hệt cậu.

    Cậu dặn lòng không được cười, không được cười.

    Suki ngồi đờ đẫn sau cửa sắt. Nó được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, vài hôm nữa người ta sẽ tống nó vào trại tâm thần. Nó mặc kệ, nó chỉ đang nhớ tới Shima. Sao nó lại đâm cậu? Sao cậu lại ở đó? Nó muốn phá cái thế giới giả tạo kia, nó muốn cậu nhận ra thế giới thật sự của cậu là nó. Nhưng giờ nó lại ở đây. Shima sao rồi? Không chết chứ? Nếu cậu chết nó cũng chết theo. Nó nhớ cậu quá.

    - Hả?

    Ukuta gật đầu, nhóc tới thăm anh hai rồi kể chuyện mới đây của Suki và Shima. Hắn ngạc nhiên không thôi rồi lại bật cười:

    - Đúng là thú vị mà! Mày nghĩ thằng đó thích thằng Shima, nó là loại người gì?

    Ukuta kinh tởm ra mặt, Suki sắp bị đưa vào trại tâm thần rồi, còn là loại người gì nữa. Yêu đương không thành rồi ra tay giết tình địch rồi giết nhầm người mình yêu. Suki này cũng quá ngu ngốc rồi.

    - Mày đang nghĩ Suki nó ngu đúng không?

    Ukuta ngạc nhiên, nhóc gật đầu. Anh nhóc nhếch mép nói:

    - Tao lại nghĩ đây là trò của Shima. Làm sao nó lại xuất hiện đúng lúc như vậy được? Thấy vô lý không?

    Ukuta nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy như anh hai nhóc nói, Shima tự dàn cảnh để cho Suki đâm mình thành màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Suki bị bắt lại rồi vì sao đó lại vào trại tâm thần..

    - Mày vẫn chưa nhận ra à? Mày nghĩ đây là kịch à? Nếu chỉ để Kano thấy cũng đâu cần phải làm lớn chuyện.

    Anh nhóc nói cũng đúng. Nếu chỉ là đóng kịch thì cùng lắm làm vài trận xô xát rồi thôi cũng đủ vai anh hùng rồi. Đằng này Suki vừa được phán mắc bệnh tâm thần, nhà nó không giàu tới mức mua chuộc tòa án đâu. Shima mang vết thương lớn đổi lại là sự lung lay của Kano, đây là thứ cậu muốn. Không phải đóng kịch, cũng không phải thật. Vậy chỉ có thể là.. Nhóc vội ôm miệng nhìn hắn. Hắn cười lên bảo:

    - Đúng rồi đó. Kẻ đóng kịch duy nhất chỉ có Shima mà thôi.

    Ukuta sợ đến run rẩy. Rốt cuộc nhóc đang định đối đầu với ai chứ? Kẻ sẵn sàng đổi mạng chỉ để đóng kịch trước mặt người khác là thứ quái quỷ gì? Còn Suki? Chẳng lẽ Shima biết nó có vấn đề mà lợi dụng nó?

    Nhóc không muốn nghĩ tới nữa. Nhóc không muốn đấu nữa.

    - Anh đã nói mày rồi. Giờ thì hối hận rồi đúng không? Nói ba mẹ chuyển trường cho mày càng sớm càng tốt. Anh không thể bảo vệ mày được, không ai thoát khỏi nó đâu.

    Ukuta nhìn hắn, ánh mắt nhóc đầy sợ hãi. Phải đi thôi, không thể để Shima kịp hành động. Nhóc phải thoát thân trước. Uki gật đầu, hắn bất lực không kể xiết. Hắn ước gì mình đã mạnh tay hơn với con quỷ đó, vậy thì em trai mình không phải sống trong sợ hãi như bây giờ.

    Trong lớp vắng hai người, một người trong trại tâm thần, một người nằm viện. Kano thất thần mãi từ hôm đó đến giờ. Đêm qua Ukuta lại nhắn tuyên bố bỏ cuộc, nhóc không muốn trả thù gì nữa. Anh không thể ép uổng người không muốn làm, nhưng giọng điệu nhóc rất lạ.

    "Lúc này anh muốn chạy vẫn còn kịp đó. Shima, con quỷ đó, thật sự là quỷ."

    Nhóc nhắn xong rồi chặn anh. Kano không thể rõ ý nhóc muốn nói. Nhóc muốn nói về vấn đề gì? Nếu là chuyện giết mèo.. Thì cũng đã qua lâu. Con người thì ai cũng thay đổi. Với cả thành ý thế mạng của cậu thật sự rất cảm động. Anh không tin cậu nhưng anh tin chân tình này của cậu. Giờ nhóc lại hành xử kỳ lạ, chuyện gì đã xảy ra với nhóc vậy?

    Thấm thoát tới chủ nhật, tới hôm nay anh mới có thời gian rảnh. Anh gọi điện cho Ukuta, nhóc chặn số anh luôn rồi. Vậy thì anh tới tận nhà, lúc này không phải lúc nhóc úp úp mở mở đâu. Nhưng nhà nhóc ở đâu nhỉ? Anh nhớ là từng thấy nhóc đi tới con đường này khi tan học. Kano chọn con đường này vừa đi vừa dò bảng tên từng nhà. Đi một lúc, anh thấy từ xa có ai đó khập khiễng đi, dáng người trông rất quen. Chợt người đó vẫy tay với anh:

    - Kano!

    Là Shima, sao cậu xuất viện sớm thế. Shima mỉm cười trông thật hiền lành. Giờ anh mới để ý, mặt cậu khi không còn urgo nữa nhìn hiền lành và thân thiện hơn nhiều. Có câu tâm sinh tướng và anh rất tin vào câu nói này. Điển hình là anh, vì tính cách khó ở nên mặt cũng không ưa nhìn. Anh mà làm ra vẻ thân thiện là sẽ trông rất gượng gạo. Nên mười hai năm đi học lúc nào cũng mang tiếng lập dị khó gần.

    - Tôi phải xin dữ lắm bác sĩ mới cho về á. Ở trong đó một mình làm tôi cô đơn quá. Vừa về thì gặp cậu, có lẽ ông trời thương tôi nên mới để cậu xuất hiện ở đây.

    Shima vừa nói vừa cười tít mắt. Cậu đã khoẻ nhiều rồi, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Kano thích nét thân thiện này của cậu, rất dễ chịu.

    "Shima, con quỷ đó, thật sự là quỷ."

    "Giả tạo là.."

    Những suy nghĩ kinh khủng chạy loạn trong đầu anh. Đúng, anh vẫn không thể tin cậu được. Tai và mắt là hai thứ dễ đánh lừa nhất.

    - Mà sao cậu lại ở đây? Tôi chưa từng thấy cậu chung đường về với tôi bao giờ.

    Shima tò mò hỏi, Kano không biết có nên nói cho cậu biết mình đi tìm Ukuta không. Dù cậu đã xin lỗi nhóc ấy, nhưng mặt khác là thái độ bất ổn của Ukuta cũng khiến anh đặc biệt lưu ý.

    - Ờm.. Tôi..

    - À! Khu này nhiều người trong lớp mình ở nè. Có Sara, Suzumi, Araki, còn có Suki nữa..

    Shima hứng thú giới thiệu cho anh biết, nhắc tới Suki thì cậu trầm xuống. Cậu đang buồn sao? Người đã xém chút giết cậu, cũng từng là bạn cậu giờ đã không còn ở đây nữa. Shima lấy lại tinh thần:

    - Ờm, còn nhiều lắm. À, có Ukuta nữa. Không biết đem cái thân bệnh tật này tới xin lỗi em ấy thì em ấy có tha thứ cho tôi không?

    - Thật luôn?

    Thấy Kano có vẻ phản đối, Shima rụt cổ lại ngại ngùng:

    - Tôi cũng không mong em ấy cứ mãi hận thù mà. Thà em ấy trút giận lên tôi cho đã rồi nhẹ nhõm vui vẻ sống tiếp có phải tốt hơnkhông. Lúc này mà ẻm đánh tôi, có khi ẻm sẽ hả hê lắm.

    Thì ra ý cậu là như vậy. Kano lại tưởng cậu tới ăn vạ. Anh thật sự không tin nổi người trước mắt là quỷ dữ giả tạo. Ít nhất thì bây giờ cậu cũng đang dần thay đổi.

    - Vậy đi. Tới nhà Ukuta.

    Anh nói, Shima ngạc nhiên hỏi lại:

    - Cậu với tôi á? Cậu tới xem tôi bị đánh à? Nếu chỉ bị bung phiền cậu khâu lại giúp nha.

    Kano thấy câu đùa này vừa buồn cười vừa nghiêm túc. Nếu Ukuta điên lên đánh cậu thì anh phải cản nhóc lại. Không thể để thằng nhóc còn nhỏ đã phải dính tiền án. Nhưng Ukuta có vẻ rất sợ Shima, vậy anh sẽ vào thăm dò trước vậy.

    - Ok. Dẫn đường đi.

    Shima đi bên cạnh Kano, cậu đi khập khiễng vì bụng vẫn còn đau. Kano mở lời hỏi thăm:

    - Ăn uống được chưa?

    Shima được anh hỏi thăm thì mở cờ trong bụng. Cậu gật đầu lia lịa nói:

    - Ăn được rồi. Dù chỉ là cháo với đồ ăn lỏng nhưng ổn rồi. Vài ngày nữa thì tôi sẽ ăn được cơm với mỳ. Lúc đó, cậu có phiền không nếu tôi mời cậu.. đi ăn chung không? Coi như ăn mừng cho tôi, tôi đãi.

    Anh hỏi một mà cậu trả lời mười. Kano không thấy phiền gì, nhìn mặt cậu là anh biết cậu là kiểu người nhiệt tình. Nhất là bây giờ cậu đang thích anh thì sẽ càng nhiệt tình hơn.

    - Chưa biết. Khoẻ lại đi rồi tính.

    Anh không từ chối cũng không đồng ý. Anh vẫn cảm thấy không ổn về cậu. Nên giữ chừng mực với cậu.

    - Ừm. Tôi sẽ khoẻ lại thật nhanh.

    Shima nói xong thì cười tít mắt, trông cậu ngốc nghếch đáng yêu. Thật lạ khi quỷ dữ lại có thể trông ngốc nghếch đáng yêu.

    Tới trước nhà Ukuta, Shima chỉ tay vào:

    - Đây nè. Theo tôi biết thì hai bác nhà này đi làm nguyên tuần, giờ này chắc chỉ có Ukuta ở nhà thôi. Thử bấm chuông xem.

    Shima nhấn chuông, Kano ngó nghiêng qua lại không thấy dấu hiệu có người ở trong nhà. Hay là nhóc ra ngoài rồi. Shima nóng tính nhấn thêm nhiều lần nữa làm ầm ĩ cả con đường. Kano ngăn cậu lại, cậu chợt nhận ra liền cúi đầu xin lỗi:

    - À, xin lỗi. Tui sẽ không như vậy nữa.

    Đôi mắt to của cậu thật sự làm anh không nỡ giận. Kỳ lạ thật, anh đã từng kinh tởm cậu thế nào, giờ lại không nỡ mắng dù chỉ một chữ.

    - Ah!

    Anh vặn bừa tay nắm cửa liền phát hiện nó không khóa. Vậy là có người ở nhà, Ukuta ngủ say quá nên không nghe thấy sao?

    Hai người bước vào nhà, Shima cúi đầu đi theo sau Kano. Bước từ từ lên lầu, nghe bên trong phòng có tiếng quạt máy. Ukuta có ở nhà. Kano lịch sự lên tiếng:

    - Ukuta! Là em đúng không? Bọn.. Cho anh vào được không?

    Shima chỉ tay vào mặt mình, Kano mặc kệ cậu. Anh đợi hồi đáp nhưng sao mãi không nghe thấy gì. Shima thì thầm:

    - Sao không mở cửa vào luôn?

    Dù gì cũng tới rồi, anh đồng ý với cậu mở cửa ra. Ukuta đang nằm trên giường, nhóc đắp mền ngủ say không biết có người vào nhà. Thấy nhóc đắp chăn kín người, Kano lo lắng áp tay lên trán nhóc. Mắt Shima khẽ híp lại.

    - Trán rất mát.

    Nhưng anh thấy có gì đó không ổn. Thân nhiệt này thì không có gì bất thường, vậy sao nhóc lại chùm chăn kín cổ như vậy. Có người bấm chuông ầm ĩ mà cũng không nghe thấy. Anh vào tận nhà rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

    Nhóc đang diễn sao?

    - ALO!

    Shima hét to vào tai nhóc, cậu nháy mắt với anh. Kano không dám kiểm chứng thì để cậu làm cho. Kano thấy có lỗi nhưng cũng cảm ơn cậu thầm trong lòng.

    Hét tới vậy mà vẫn không tỉnh lại. Shima kéo mền ra chọt lét nhóc, vẫn không tỉnh. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Kano thấy không ổn, anh kiểm tra thân nhiệt nhóc, tính ra là hơi lạnh so với bình thường. Anh đưa tay lên mũi nhóc..

    Sao không còn thở nữa?

    Kano rút tay về, mắt mở to hoang mang tột độ. Shima không hiểu chuyện gì cũng đưa tay lên mũi nhóc. Cậu sợ hãi thu tay về cùng hoang mang nhìn anh. Tay anh run lẩy bẩy, cậu nắm chặt tay anh:

    - Đừng.. sợ. Bình tĩnh..

    Cậu kêu anh bình tĩnh mà cậu còn mất bình tĩnh hơn anh. Tay cậu run mạnh hơn anh, nét mặt cậu hoảng loạn, con mắt cứ nhìn qua nhìn lại. Kano bỏ tay cậu ra, anh muốn xác nhận một lần nữa.

    Thật sự, không còn thở.

    Kano khụy xuống, anh che miệng không thốt nên lời. Chuyện gì thế này? Sao nhóc lại..

    - Xin lỗi.. Xin lỗi.. xin lỗi.. xin lỗi..

    Anh quay lại thấy Shima hoảng loạn liên tục nói xin lỗi. Mắt cậu mở to và nước mắt điên cuồng rơi xuống. Kano lấy điện thoại ra gọi cảnh sát:

    - Alo, ở đây, số nhà XX tại đường YY, phát hiện có người chết.

    Một lúc sau, trước cửa nhà Ukuta trở nên ồn ào bởi tiếng cảnh sát và còi xe. Cha mẹ nhóc trở về thấy xác con mình thì đau khổ gào khóc. Cảnh tượng thê lương không khỏi khiến anh liên tưởng tới tương lai của mình. Lỡ như anh qua đời đột ngột thì cha mẹ anh, em trai anh sẽ đau đớn thống khổ thế nào? Anh bật khóc, xin ông trời đừng để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đừng để cha mẹ anh phải..

    Shima đứng bên cạnh đã ngưng lặp lại lời xin lỗi. Cậu đứng yên thất thần nhìn theo xe chở xác của Ukuta chạy đi xa. Kano biết cậu đang cảm thấy tội lỗi. Cậu vẫn chưa được nhóc tha thứ, giờ thì cậu sẽ ôm tội lỗi này tới cuối đời. Đây là cái giá cậu đáng phải chịu.

    Nhưng sao anh không nỡ nhìn cậu như lúc này.

    Kosame Ukuta - mất do đột quỵ. Hưởng dương mười lăm tuổi.

    - ARGGGGGGGG!

    Uki cuồng đập bàn gào thét. Kano tới báo tin cho hắn rằng em hắn qua đời rồi. Nguyên nhân được pháp ý kiểm tra là do đột quỵ. Hắn gào lên dữ tợn:

    - NHẢM NHÍ! UKUTA KHÔNG ĐỜI NÀO BỊ BỆNH ĐÓ!

    - Đột quỵ đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Em ấy không thoát được.

    - TẤT CẢ LÀ DO SHIMA! TẤT CẢ LÀ DO THẰNG SHIMA BÀY RA! TAO ĐÉO TIN, CHẮC CHẮN LÀ DO NÓ!

    Kano chợt nhận ra, hình như Uki đã bị Shima ám ảnh tới mức dù chuyện không thể tới thế nào cũng sẽ gán lên đầu cậu. Giờ thì anh hiểu rồi, tất cả chỉ là hoang tưởng của hắn. Làm gì có con quỷ nào? Anh em họ bị quá khứ ám ảnh quá rồi. Kano không còn gì để nói, anh đứng rời đi. Chợt Uki đập bàn gọi anh lại:

    - Mày đã rơi vào bẫy rồi. Đúng! Mày đã sập bẫy rồi. Em tao.. EM TAO.. Tại sao chứ.. TẠI SAO?

    Kano thở dài rời khỏi buồng thăm nuôi. Chia buồn cho hắn.

    Shima ôm vết thương đi học lại làm Kano thấy tội nghiệp cho cậu. Anh mua lon trà sữa không lạnh để lên bàn cho cậu. Shima được anh chủ động mua nước cho, cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Hình như cậu khóc, mắt cậu sưng húp cả rồi.

    - Em ấy đi rồi, cũng không còn biết gì mà hận thù. Cậu đừng dằn vặt mình nữa.

    Lần đầu anh an ủi người lạ. Shima úp mặt xuống bàn nghẹn ngào nói:

    - Tôi.. tôi.. Em ấy đem theo hận thù mà chết thì thế nào? Tôi.. phải làm gì.. để tạ lỗi đây..

    Cậu khóc nấc lên, Kano cũng không biết phải nói gì. Anh xoa đầu cậu, mẹ cũng thường làm thế cho anh, có lẽ sẽ giúp cậu được phần nào. Shima ngước lên, đôi mắt vì khóc sưng đỏ của cậu nhìn anh khiến anh cầm lòng không đặng. N oán của người lớn ảnh hưởng tới người nhỏ. Giờ cậu hối lỗi thì ông trời lại tước đi cơ hội được tha thứ của cả hai. Người anh thì ám ảnh hoang tưởng, người em thì mang hận thù chết theo.

    - Tôi không đáng được tha thứ đúng không?

    Cậu ngước lên hỏi anh, Kano dùng tay mình lau nước mắt cho cậu:

    - Biết lỗi nhận lỗi, cậu đã làm hết sức rồi.

    Shima gục đầu vào lòng anh. Kano không nghĩ nhiều mà ôm cậu vào lòng. Kẻ ngồi người đứng ôm ấp trong lớp, cảnh tượng đặc sắc không chỉ vì sự thân thiết này. Điểm đặc sắc chính là ở kẻ đang ngồi kia. Hắn đang hạnh phúc đến sắp phát điên đây.

    "Tao thắng rồi! Cảm ơn, Kosame."

    Một hai tháng sau, người ta thấy hai người Kano và Shima dần thân thiết hơn. Shima đã không còn giao du với đám bạn cũ nữa. Cậu bây giờ như cái đuôi của Kano. Kano ở đâu có cậu ở đó, Kano làm gì thì cậu theo sau phụ giúp. Thành ý này làm những cô gái ngoài kia luôn miệng bàn tán. Họ khen ngợi rồi ghen tị với Kano. Danh tiếng của Shima đang ở lúc đỉnh cao tốt đẹp. Nhưng có vẻ Kano không có ý định yêu đương gì với cậu mặc cho chuyện đã rõ mồn một ai cũng thấy. Nhân dịp có lễ hội trường, Shima đã tự mình chuẩn bị một món quà.

    - Tặng tôi?

    Shima gật đầu, Kano vui vẻ nhận hộp quà trong tay cậu. Khá nhẹ, anh tự hỏi trong đây là gì. Mở ra, bên trong là một khung tranh nhỏ được lót rất nhiều bông. Bức tranh là hình ảnh một khu vườn tuyệt đẹp lúc hoàng hôn. Kano tò mò hỏi:

    - Bức tranh này có ý nghĩa gì?

    Shima si mê nhìn anh vừa trả lời:

    - Giây phút tôi nhận ra tôi đã yêu, trước mắt tôi là mặt trời cam rực rỡ. Vườn địa đàng là chốn đẹp nhất trần gian, không phải ai cũng có được. Mà nếu đã có được thì phải dùng cả sinh mạng này để giữ thật chặt. Cậu là vườn địa đàng của tôi, là mặt trời cam rực rỡ của tôi. Kano, tôi yêu cậu.

    Lời tỏ tình thật hoa mỹ làm sao và con tim anh đã rung động. Vậy anh cũng có tình cảm với cậu đúng không? Shima bây giờ đã không còn dán urgo nữa, cậu của bây giờ lịch thiệp và đường hoàng gấp trăm lần so với quá khứ, mà Kano là người cảm nhận rõ nhất. Anh thấy cậu thay đổi, điều đó rất tốt. Nhưng mà..

    - Tôi không nghĩ mình hợp nhau đâu.

    Anh từ chối cậu. Shima ngơ ngác một lúc rồi cậu lại mỉm cười nói:

    - Tôi chưa ổn chỗ nào cậu nói đi. Tôi sửa ngay!

    Cậu chưa ổn ở đâu à? Anh cũng không biết. Chuyện quá khứ đã qua, cậu của bây giờ tốt đẹp ai cũng thấy cũng thích. Nếu tìm khuyết điểm ở cậu, chắc chỉ có học lực tệ hại của cậu thôi.

    - Tôi không thích quen người học kém hơn mình.

    - Vậy nếu tôi học tốt hơn thì cậu sẽ chấp nhận làm mặt trời của tôi chứ?

    Kano chợt mỉm cười, là vì lời tỏ tình quá đỗi đáng yêu sao? Chúng đáng yêu như Shima vậy. Có khi như vậy thật, có lẽ anh ám ảnh chuyện học lực thôi. Mà cũng coi như tạo động lực học tập cho cậu đi.

    - Ừm.

    Shima cười tươi hạnh phúc muốn ôm lấy anh liền bị từ chối. Shima kiềm chế bản thân, chuyện học lực ư? Dễ mà. Vậy là xong rồi, không sớm thì muộn, anh sẽ là của cậu.

    Đã đến thời khắc cảm ơn rồi.

    Trại tâm thần, Suki nghe tin Shima tới thăm mình thì ba chân bốn cẳng chạy đi sửa soạn. Nó chỉnh lại đầu tóc quần áo trong gương. Chắc cậu sẽ bất ngờ khi thấy mái tóc dài này của nó. Nó mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.

    Cuối cùng Shima cũng nhớ tới nó.

    - Shima!

    Cả hai cách nhau một tấm kính ngăn lại như buồng thăm nuôi tù nhân. Suki chạm tay vào tấm kính vừa khóc vừa cười nói:

    - Cuối cùng cậu cũng tới thăm mình rồi.

    Shima không chút cảm xúc nào đáp lại nó. Sao cậu không cười? Sao cậu không nói gì? Hay nó sỗ sàng quá rồi? Đúng, Shima không thích nó như thế này. Shima thích nó biết kiềm chế. Dù khó nhưng nó sẽ ráng để trở lại làm Suki mà Shima thích:

    - Ờm. Lâu rồi không gặp.

    Shima vẫn không có chút cảm xúc nào. Nó không hiểu, nó đang rất rối. Vẫn không thích sao? Phải làm sao để cậu cười đây?

    - Cậu ra tay ác thật.

    Shima nói, Suki nhớ tới tội lỗi của mình mà quên béng mất phải giả vờ. Nó hoảng loạn chắp tay:

    - Mình.. Mình xin lỗi. Mình không muốn đâm cậu. Mình muốn đấm thằng khốn Ka_

    - IM NGAY!

    Nó bị Shima quát mà ngơ ngác. Sao cậu lại quát nó? Tại sao cậu dùng giọng điệu của "đại ca"? Nó là bạn của cậu mà, là bạn thân. Chính cậu gọi nó như thế mà.

    - Không phải tao nói với mày rồi sao? Sao mày lại dám hại Kano của tao?

    Kano của cậu ư? Nó có nghe nhầm không?

    - May là tao đỡ kịp thời. Không thì cậu ấy có mệnh hệ gì tao sẽ xử mày trước rồi chết theo cậu ấy.

    Suki không hiểu. Kano nhất quyết đẩy cậu ra bao nhiêu lần, sao cậu vẫn còn chấp niệm như vậy?

    - Cậu bị Kano đối xử như vậy mà vẫn_

    - Cậu ấy sớm muộn cũng sẽ là mặt trời của tao. Chỉ cần tao học tốt hơn thì cậu ấy sẽ chấp nhận làm mặt trời của tao. Chính miệng cậu ấy đồng ý đó. Mày có vui không? Phải vui chứ, bạn thân mày sắp có người yêu rồi mà.

    Nó bấn loạn nhìn cậu. Không đúng, Kano không đời nào chấp nhận người như Shima. Người duy nhất chấp nhận, duy nhất yêu Shima chỉ có nó, là Suki. Không đúng. Sao nó lại ở đây? Nó phải ra ngoài, ra ngoài tìm Kano. Kano! Sao anh dám cướp đi thế giới của nó? Nó phải giết anh. Không thể đâm hụt như lần trước được. Kano, Kano..

    - Tới chỉ để nói thế với mày thôi. Tao có được ngày hôm nay thì mày cũng đã góp công không ít. Tao muốn cảm ơn mày. Chỉ vậy thôi, sau này không gặp lại.

    Shima nói xong liền đứng lên ra về. Suki hoảng loạn điên cuồng đập kính la hét. Điều dưỡng chạy tới giữ tay nó lại, nó cố vùng vẫy la hét, điều dưỡng tiêm một liều an thần làm cả người nó mềm nhũn. Nó đứng không vững mà vắt vẻo nhìn bóng người đã đi xa rồi rơi lệ.

    Bốn năm qua, tất cả đều uổng phí hết rồi.

    - Ciao!

    Nó mỉm cười nhìn Uki. Hôm nay hắn im lặng lạ thường, lần nào cậu vào đây cũng bị hắn gào thét vào mặt. Hay là nghe hướng đạo riết rồi theo đạo luôn?

    Uki thân tàn ma dại không nói gì. Trông hắn như người mất hồn. Ngày xưa lực lưỡng bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn lại đống mỡ bóng lưỡn. Hắn mất tất cả rồi, em hắn chết, cha mẹ hắn không tới thăm thêm lần nào nữa. Và kẻ thù của hắn đã thắng. Hắn thấy sự đắc ý trong ánh mắt đó, cậu muốn tới đây để khoe mẽ.

    - Tao với mày là kẻ thù nhưng lại hiểu nhau như tri kỷ. Thú thật khi nói chuyện với mày tao không cần nói quá nhiều. Và đó là điểm tao thích ở mày. Nếu tao với mày không có thù hằn gì thì có lẽ chúng ta đã là đôi bạn thân.

    Shima mỉm cười, Uki im lặng không nhìn cậu nữa. Shima tiếp tục:

    - Chắc mày đã biết rồi, dù mày ngồi ở đây nhưng chỉ cần nghe sơ qua mọi thứ cũng đã đoán được chín mười phần sự thật. Nên tao thấy tiếc cho mày. Ra sức cảnh báo tới vậy mà cậu ấy vẫn chọn nghe tao. Ukuta em mày_

    - CÂM MÕM LẠI! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI NÓ!

    Uki gào lên, cậu trề môi gật đầu:

    - Ừm hứm! Vậy thì thay bằng Kosame đi. Kosame brothers? Anh em bọn mày cũng nói hết nước hết cái rồi mà vẫn thua thảm. Giờ thì xem, ai mới là thằng tâm thần, ai mới là thằng bị cha mẹ ruồng bỏ?

    Ánh mắt hắn hung tợn như muốn xé xác Shima ngay tại chỗ. Shima phấn khích cười lên:

    - Đúng! Tao rất thích biểu cảm này của mày. Tao sẽ ghi nhớ thật kỹ hình ảnh này. Kẻ thua thảm dưới tay tao, anh em mày chỉ là thảm trải đường cho tao đến với cậu ấy. Không bao lâu nữa, người ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tao. Còn mày và em mày.. À, mày có mớ tro tàn!

    Uki điên dại xông lên tấm kính như bò húc. Cảnh sát vội vã chạy vào cưỡng chế hắn. Hắn thống khổ gào lên trong nước mắt, hắn muốn kéo thứ quỷ dữ đó xuống địa ngục của nó. Em hắn, Ukuta của hắn..

    Uki phát điên gào khóc đau đớn, Shima đứng lên, trước khi đi, cậu mỉm cười nói:

    - Vĩnh biệt, Kosame.

    Shima từ từ bước ra ngoài. Bên ngoài trại giam, ánh nắng chan hòa phủ lên cơ thể khoẻ mạnh không còn một vết bầm nào. Chiếc áo sơ mi trắng tỏa sáng dưới nắng trời, Shima hít một hơi thật sâu rồi thư thái thở ra.

    Nắng đẹp thật. Cậu nhớ Kano rồi.

    Shima đã hoàn toàn biến thành kẻ khác mà ngày ngày vùi đầu vào học. Kano như đổi vai với cậu, anh mua bánh nước ngày ngày để cổ vũ cậu. Shima nhận được tình cảm của anh thì càng điên cuồng học hơn. Sắp thi đại học rồi, Kano đăng ký vào ngành dược của Tohoku. Shima cũng không nghĩ nhiều mà đăng ký theo. Với cậu, được đi cùng một con đường với anh mới là ước mơ lớn nhất.

    - Kano! Hôm nay mình được_

    Anh làm dấu im lặng với cậu. Shima định đem khoe bài thi thử đạt điểm tối đa của mình cho anh xem. Anh gọi cho ai thế nhỉ? Sao trông anh vui thế? Không giống đang nói chuyện với người nhà. Là ai? Là ai mà.. làm má anh đỏ lên.. vậy?

    - Hả? Chuyện gì?

    Kano đã gọi xong, Shima mỉm cười khoe bài thi thử của mình:

    - Tôi được điểm tối đa đó. Cậu thấy tôi thế nào?

    - Ừ.

    Kano lại nhìn vào điện thoại. Anh mỉm cười như lúc vừa rồi. Có chuyện gì đó không đúng nhỉ?

    - Ừm.. Cậu đang nhắn tin với bạn hả? Vậy thôi nhắn đi.

    Kano nghe chưa hết đã gật đầu lia lịa như muốn đuổi cậu đi. Kano không giống cậu, không dễ gì mới có được bạn bè. Cậu nên để anh tự do, như vậy thì anh mới trân quý cậu được.

    Shima đứng trong phòng nhìn xung quanh. Hôm nay thi đại học rồi, cậu đang tìm kiếm cảm giác thần kỳ. Cảm giác đó đã cứu cậu những lúc học đến kiệt sức hoặc chán nản. Và nó sẽ là may mắn của cậu, cậu và anh, hai người sẽ cùng nhau thi đậu. Cùng nhau học chung một trường, làm cùng một nơi, về cùng một nhà, và ngủ chung một giường. Tất cả, cùng nhau.

    Trước hết là đậu rồi tỏ tình một lần nữa. Anh sắp thuộc về cậu rồi. Cậu phấn khích quá.

    Do điểm thi khác nhau, Shima phải đi tàu một giờ mới tới được điểm thi. Cậu định thi xong thì chạy tới điểm thi của anh để đón anh rồi cả hai cùng về. Nhưng nào ngờ kẹt tàu thế là tới tận buổi thi cuối, khi cậu là người ra đầu tiên thì liền lập tức đi tàu về điểm thi của anh. Shima đạp xe đứng trước trường, học sinh cũng đang bắt đầu ra. Ồ, anh kia rồi. Shima vừa giơ tay lên định gọi tên anh thì một người lạ mặt xuất hiện kế bên anh. Hình như cậu nhìn nhầm thì phải, sao lại thấy anh nắm tay cô ta? Đây là ai? Anh có em gái hay thế nào?

    Hai người đã ra trước cổng trường, cô gái trông rất buồn úp mắt vào lòng anh mà khóc. Kano xoa đầu cô, anh không ngại ngần hôn cô trước cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt. Môi chạm môi, Shima trợn mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra. Chuyện gì đây? Anh làm thế là sao? Không phải anh nói đợi cậu sao? Chuyện quái quỷ gì đây? Shima nắm chặt tay lái, cậu nên về rồi. Cậu quay xe lại đạp về nhà.

    - ARGGGGGG!

    Căn phòng phút trước gọn gàng đẹp đẽ bây giờ lại như phòng hoang không chủ. Giấy dán tường rách nát, bàn học, ga giường.. Tất cả đều bị cậu kéo ra phá nát thành một bãi phế liệu. Shima khóc trong thống khổ, cậu đem toàn bộ bài kiểm tra ra xé hết tất cả. Còn tập vở ư? Cậu cầm kéo đâm, cào, cắt hết. Đây là nỗ lực của cậu, và tất cả đã bị anh đạp đổ hết. Khốn nạn! Sao anh lại làm vậy với cậu? Anh không yêu cậu. Vậy tại sao lại gieo hy vọng? Những lon nước, bịch bánh đó, đều là lừa cậu sao?

    Không đúng! Dạo này anh mới có biểu hiện lạ. Nụ cười đó, đỏ mặt đó, vô tâm đó, đều là do cô gái đó sao? Là con gái sao? Shima gào khản cổ tên anh. Cậu điên rồi, tốt nhất đừng để anh gặp cậu. Cậu không muốn hại anh. Mặt trời của cậu, không được, không được, không được.. Shima tiếp tục gào thét. Hàng xóm không rõ chuyện nên gọi cảnh sát tới. Tiếng còi xe cảnh sát cùng với tiếng gào của cậu tạo thành thứ âm thanh đáng kinh sợ tựa như âm thanh từ địa ngục.

    Shima kiệt quệ nằm trên đống đổ nát đã hơn một tuần. Ánh mắt cậu vô hồn, cậu như người đã chết. Cũng đúng, từ đó tới giờ cậu chỉ uống nước, có khi sắp chết thật rồi. Nhìn đóng giấy nát bấy trên sàn, chợt cậu xuống giường gom lại. Nhưng cậu gom để ghép chúng vào. Cậu tìm lại từng mảnh rồi lấy băng keo trong dán lại. Nước mắt rơi lã chã trên sàn, Shima gạt nước mắt tiếp tục tìm kiếm. Tìm rồi ghép, tìm rồi ghép, tìm rồi ghép, tìm rồi ghép..

    Vừa ghép xong thì đã tới ngày công bố điểm thi. Shima nằm trên đống giấy chắp vá dò tên mình và tên anh trong bảng báo đậu của trường. Kuroki Kano, Kuroki Kano, Kuroki Kano, Kuroki Kano.. Sao không thấy? Đâu rồi? Tên anh đâu? Shima lướt mãi không thấy tên anh đâu, nghĩ chắc mình không ngủ lâu quá nên mắt mờ rồi. Hay là tìm tên mình trước đã, có lẽ sau khi tìm xong tên mình thì sẽ tìm được tên anh thôi. Được rồi, Nishino Shima, Nishino Shima, Nishino Shima, Nishino Shima.. À, đây rồi. Cậu cũng được xếp khá cao đấy chứ. Giờ thì tìm lại tên anh thôi. Cậu tin anh sẽ đậu mà, anh rất giỏi. Khi cả hai vào học cùng khoa cùng lớp, cậu sẽ tìm cách lấy anh lại về bên mình. Hoặc ít nhất anh cũng nên đậu để không phụ cho cố gắng của cậu. Cậu vì anh mà không màng riêng tư chọn theo anh. Nếu anh không đậu thì cậu chẳng còn gì nữa. Hãy đậu đi Kuroki Kano, hãy cho cậu thấy tên anh. Nó đâu rồi, nó đâu, nó đâu.. Không có. Bấm tải lại trang trăm lần vẫn không thể thấy tên anh.

    Là sao đây?

    Đùa với cậu à?

    Đôi mắt cậu ráo hoảnh nhìn xung quanh.

    - Haha..

    Shima cười lên, trông cậu như kẻ điên.

    - Hahahaha.. Hahahaha.. HAHAHAAHA!

    Shima cười mà như quát. Cậu mất tất cả rồi, mọi công sức đổ sông đổ biển rồi. Rồi còn ý nghĩa gì không? Cậu cố gắng vì anh, tất cả đều vì anh. Nhưng xem anh đối xử thế nào với cậu đây?

    - KHỐN NẠN!

    Đã vậy, cậu cũng chẳng cần cái thân này nữa. Cậu sẽ tìm anh, ít nhất cũng phải lấy lại vốn chứ. Chiếc hộp thiếc lại được mở ra, nhưng lần này cậu chọn con dao phẫu thuật được gói kỹ trong lớp vải.

    Shima mặc hoodie đen rộng thùng thình với nón áo phủ lấy không cho nắng chạm vào mặt cậu. Cửa nhà anh đang mở và chỉ có anh ngồi trong phòng khách. Thấy cậu tới, anh mới biết là cửa chưa đóng. Thấy cậu tàn tạ, anh nghĩ cậu cũng rớt như mình rồi. Anh không mạnh mẽ đến mức đi an ủi người khác trong khi bản thân đang khổ sở. Thấy anh không để ý tới mình, Shima nói vọng vào:

    - Sao? Buồn thật nhỉ? Cậu rớt rồi. Còn tôi thì đậu.

    Kano trợn mắt nhìn cậu, Shima mỉm cười đầy mỉa mai. Anh nhớ ra rồi, cậu đặt nguyện vọng giống anh. Tại sao? Người cố gắng học ngay từ năm đầu cấp ba như anh lại rớt. Còn kẻ chỉ mới học đàng hoàng có vài tháng lại đậu? Công bằng ở đâu?

    Kano nhìn cậu với ánh mắt đố kị. Shima không thấy vui nữa. Cậu không đến đây để bị anh nhìn như vậy. Shima đứng im lặng trước cửa nhà, cậu đang chờ. Liệu Kano có thể nhớ ra? Anh phải nhớ ra, nếu không cả hai đều phải chết.

    Kano bị nhìn chằm chằm thì bực bội chạy ra đóng cửa. Shima chặn lại kịp thời, cậu hỏi:

    - Cậu có quên gì không?

    Shima hỏi ngang như vậy khiến anh không thể nhớ ra gì. Ngược lại anh càng bực bội hơn muốn đẩy cậu ra để đóng cửa lại. Shima mạnh tay chặn cửa lại, một lần nữa hỏi:

    - Cậu.. Có quên gì không?

    - MỆT QUÁ! TÔI KHÔNG BIẾT. CÚT ĐI GIÙM!

    Shima rơi vào cõi tuyệt vọng. Thì ra anh chọn không nhớ. Tất cả, mặt trời, vườn địa đàng.. Tất cả đều mất hết. Kano đã ban nó cho cậu và chính anh lấy đi tất cả. Vậy thì cậu không nhiều lời nữa, cậu sẽ dùng tính mạng giữ lấy vườn địa đàng cho riêng mình.

    - Được.

    Đột nhiên Shima đẩy mạnh Kano vào nhà. Anh bị đẩy ngã, lưng bị đập mạnh xuống nền nhà đau tức. Cửa nhà đóng lại, Shima ngay lập tức sà xuống đâm một nhát ngay trúng ngay tim anh. Anh trợn mắt đau đớn cùng kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt. Shima không cười nổi, cậu vặn lưỡi dao ngoáy trong tim anh, máu phụt ra bắn đầy mặt cậu. Gương mặt lạnh lẽo chợt xuất hiện nụ cười:

    - Cậu không nhớ thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu đã nói là sẽ đợi tôi học thật tốt rồi sẽ chấp nhận làm mặt trời của tôi mà. Vậy mà giờ cậu lại biến tôi thành mặt trời bằng máu của cậu. Cậu đã quên hết những gì từng nói với tôi. Không những vậy cậu còn có bạn gái nữa. Khốn nạn! Nên tôi tới đây để lấy thứ thuộc về mình. Tôi đã trả cái giá quá đắt, giết người rồi bị người giết, tôi quên mình để biến thành người mà cậu muốn. Nên, nếu tôi đã không có được cậu thì đừng hòng ai có được.

    Người Kano run bật lên từng đợt. Anh tự hỏi sao mọi thứ lại thành thế này? Tại sao? Thì ra anh vẫn luôn là dế. Uki nói đúng, anh đã sa bẫy. Ukuta nói đúng rồi. Shima là quỷ dữ. Thì ra từng người từng người rơi vào khốn đốn đều do cậu. Ukuta chết cũng do cậu nhúng tay vào. Cậu bị Suki đâm cũng là diễn. Suki, Ukuta, Uki. Tất cả, họ và anh đều là lũ dế ngu dốt.

    Shima rút mạnh dao ra làm máu bắn lên một lần nữa. Ánh mắt cậu trìu mến, Shima cúi xuống hút máu từ vết thương của anh. Kano đã không còn nhận thức được thế giới xung quanh. Hơi thở anh yếu ớt và sẽ biến mất sớm thôi. Shima uống máu người thương mà trợn mắt lên sung sướng, cậu cúi xuống ngấu nghiến hôn môi anh, tay cầm dao rạch thật dứt khoát một đường ngay cổ mình. Người cậu run lên, nhưng sau tất cả cậu vẫn kiềm chế để được trọn vẹn hôn anh. Cậu sẽ ra đi cùng tình yêu của mình, và anh sẽ vĩnh cửu là của cậu. Kuroki Kano vĩnh cửu là của Nishino Shima, ngàn đời ngàn kiếp.

    Cơ thể kia đã trút hơi thở cuối cùng, Shima vẫn dùng chút hơi mọn cuối để âu yếm bờ môi người thương. Cậu sẽ nhớ thật kỹ cảm giác này, mềm mại, tanh nồng, hạnh phúc, đau đớn, sung sướng. Cậu sẽ tìm anh, người đem lại tất cả hỉ nộ ái ố chỉ qua một nụ hôn. Đợi cậu, cậu sắp tới rồi, cùng đếm nào: Một.. hai.. ba..

    Chúc cả hai vạn đời vạn kiếp vĩnh cửu trùng phùng.

    HẾT
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...