Ngôn Tình 36 Kế Theo Đuổi Lăng Vân Nguyệt - Tiểu Đan

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tiểu Đan, Jan 8, 2022.

  1. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 20 - Du ngoạn cùng Vân Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, nàng thức dậy rất sớm. Mới tờ mờ sáng, nàng đã xuống bếp làm một đĩa bánh hoa cúc mang tới cho Lăng Vân Nguyệt, còn có trà sen mà chàng thích nhất.

    Lăng Vân Nguyệt vẫn nằm vắt tay lên trán, nhắm mắt lấy lệ, thực chất cả đêm hôm qua chàng thao thức không ngủ được, cứ thi thoảng lại dở mình liên tục, thấp thỏm không yên.

    Nghe tiếng gõ cửa, chàng vội chỉnh trang y phục, lấy lại phong thái. Vừa mở cửa, nhìn thấy Cẩm Ninh đang mỉm cười nhìn chàng trìu mến, chàng bỗng đứng hình, không nói lời nào, chỉ nhìn nàng đắm đuối, ánh mắt như bị thôi miên bởi nữ nhân trước mặt.

    Cẩm Ninh ngơ ngác không hiểu chuyện, gọi nhẹ:

    "Sư phụ.. sư phụ, người sao vậy?"

    Lúc này, phải chăng hồn phách mới thực sự trở về, chứ tâm trí ấy vốn đã bị ai lấy đi mất rồi?

    Cẩm Ninh tiến vào, đặt đĩa bánh xuống, còn rót một ly trà nóng mời sư phụ. Từ nãy tới giờ, Lăng Vân Nguyệt vẫn im lặng, chỉ lén nhìn những hành động của Cẩm Ninh hôm nay, nàng thực sự đã thay đổi rồi. Còn nguyên do, có lẽ chàng đã đoán được.

    "Sư phụ, bánh hoa cúc này là đích thân Cẩm Ninh xuống bếp làm, cả trà cũng là do tay con pha. Người mau thử xem, nếu ngon lần sau con sẽ lại làm cho người."

    Lăng Vân Nguyệt không đáp, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt của Cẩm Ninh một lượt, rồi nhẹ đưa tay lau những vết dơ trên mặt nàng, miệng cười mỉm vì quá đáng yêu:

    "Mải làm bánh, khuôn mặt nhem nhuốc thế này cũng không phát giác ra sao?"

    Nàng là người rất coi trọng nhan sắc của mình, nhưng khi nghe sư phụ nói vậy, nàng lại không có chút phản ứng nào. Nàng cười sảng khoái, lại vô cùng dễ thương:

    "Cho dù nhem nhuốc vẫn là nữ nhân xinh đẹp, đúng không sư phụ?"

    Chàng vẫn đưa tay xoa xoa đôi má hồng hào của nàng, khiến trái tim nàng thổn thức, bất giác nhắm đôi mắt lại, thưởng thức thứ cảm giác hiếm có mà nàng hằng ao ước.

    "Đêm nay trăng sẽ rất tròn, ta dẫn con đi xem."

    Nàng mỉm cười hạnh phúc, trở về phòng, mong chờ điều đặc biệt đêm nay.

    Ngọc Đàm đang ngồi gấp y phục, thấy Cẩm Ninh chạy vào, miệng không ngừng cười, còn lăn quanh giường như một đứa trẻ, trước nay có thấy nàng như vậy đâu. Thấy bộ y phục màu đỏ bên cạnh mình, nàng vội cầm lên, miệng lẩm bẩm:

    "Háo hức quá! Ngọc Đàm, đêm nay, sư phụ sẽ đưa ta đi ngắm trăng."

    "Ngắm trăng qua cửa sổ là được rồi, cần gì đi tới đâu chứ."

    Nàng tinh nghịch, gõ nhẹ vào trán Ngọc Đàm, vẻ trêu đùa:

    "Người chẳng hiểu gì cả. Nơi có hai người mới là nơi lãng mạn nhất."

    "Xém chút thì quên mất. Tiểu thư, khi nãy Nhị công tử tìm người, nói là có chuyện quan trọng."

    "Vậy công tử đâu rồi?"

    "Công tử nói là, khi nào tiểu thư quay lại thì tới phòng tìm công tử."

    Cẩm Ninh lập tức đi ngay. Từ ngày Vân Phong hồi phục, nàng còn chưa tới thăm nữa, không biết công tử có trách giận nàng không.

    Mà Vân Phong là người ít lưu lại phủ nhất, chỉ cần có thời gian rảnh, chàng sẽ lại ra ngoài du ngoạn nhân gian, sống cuộc sống phiêu diêu tự tại, không phải lo nghĩ điều gì.

    Công tử đã ở sẵn trong phòng chờ nàng, nàng vừa gõ cửa, tâm trạng hồi hộp chờ đợi lúc này đã chấm dứt, Vân Phong vội ra mở cửa.

    Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt chàng ánh lên sự vui mừng khôn xiết, rồi mau chóng mời nàng vào trong.

    "Xin lỗi Nhị công tử, vì đã lâu không tới thăm ngài, vết thương của người đã hồi phục hẳn chưa."

    "Tiểu thư cứ gọi ta là Vân Phong như trước là được. Vết thương của ta đã khỏi hẳn rồi, tiểu thư không cần yên tâm. Suốt thời gian ta hôn mê bất tỉnh, là tiểu thư đã túc trực bên cạnh, chăm sóc cho ta. Hôm nay Vân Phong mới có thể cảm tạ nàng."

    "Có gì đâu. Đó là việc ta nên làm. Vì ta mà ngài mới bị thương nặng tới vậy, Cẩm Ninh ta mà không chăm sóc ngài, há chẳng phải là kẻ vô ơn rồi sao?"

    "Cẩm Ninh, ta gọi như vậy có được không?"

    "Được chứ, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ gì."

    "Có phải lâu rồi nàng chưa được ra khỏi phủ đi chơi không. Để cảm ơn nàng, hôm nay ta dẫn nàng đi."

    Đúng là từ ngày tới đây, nàng chưa từng được đi chơi thỏa thích. Trừ lúc ra ngoài đi tìm hoa tửu dược cứu Lăng Vân Nguyệt, còn lại nàng đều ở trong phủ, chưa từng rời đi.

    Nàng vừa nghe tới đi chơi, trong lòng đã phấn khích vô cùng, bất giác đã quên đi buổi hẹn tối nay với Vân Nguyệt, vui vẻ gật đầu đồng ý.

    Vân Phong lấy ngựa, để nàng ngồi lên trước, còn chàng ngồi kế sau, chỉ thoáng chốc, ngựa của chàng đã tới được kinh thành.

    Nhìn xung quanh một lượt, Cẩm Ninh cười lớn vì thích thú, trước mắt là bao nhiêu thứ quen thuộc mà đã lâu lắm rồi nàng không được trải nghiệm qua.

    Nàng chạy xung quanh ngắm nhìn mọi thứ, quán ngọc bội phía trước đã thu hút sự chú ý của nàng. Một miếng ngọc bội màu xanh lam, cũng là màu mà Vân Nguyệt yêu thích, nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định mua để tặng sư phụ.

    Bỗng lúc này bên cạnh xuất hiện một vị nam nhân nào đó, nhìn phong thái này nhất định thân phận không tầm thường. Hắn đứng chen sát cạnh Cẩm Ninh, cười bí ẩn gặng hỏi nàng:

    "Mỹ nhân xinh đẹp này, nàng thích miếng ngọc bội nào, ta tặng nàng."

    Nàng vừa gặp hắn đã thấy khó chịu vô cùng, cau mày thẳng thắn một câu:

    "Tiểu thư ta đây không cần ngươi phải tặng, hơn nữa, ta và ngươi cũng không quen biết nhau, ngươi nên thận trọng một chút đi."

    "Mỹ nhân thật là cứng miệng, mạnh mẽ thế này, ta rất thích."

    "Ngươi im miệng đi. Bổn tiểu thư ta đây mà ngươi còn không nhìn ra sao?"

    "Nói xem, mỹ nhân là ai nào?"

    "Ta.. tiểu thư Mộ Dung Cẩm Ninh của Mộ phủ, hơn nữa, còn là đệ tử của Lăng Vân Nguyệt Lăng phủ, sao, như vậy đã đủ chưa?"

    Bộ dạng giả bộ sợ hãi của hắn khiến nàng càng thêm ghét hắn hơn, sao trên đời lại có kẻ vừa gặp lần đầu đã không thể ưa nổi thế này. Hành động của hắn, rõ ràng là có ý với nàng.

    "Tiểu Cẩm Ninh.. ta sẽ rất nhớ nàng đó. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

    Hắn bỏ đi trong sự ngơ ngác của nàng, nàng còn chưa kịp gặng hỏi xem hắn là ai, trông bộ dạng của hắn chắc chắn thân phận không tầm thường, vậy mà đối với một nữ nhân lại cư xử thô lỗ như vậy, đúng là đáng tiếc.

    Nàng mặc kệ hắn, quay sang gọi Vân Phong đang ở quán kế bên:

    "Vân Phong, huynh thích màu gì?"

    Vân Phong chưa vội đáp, nhìn qua Cẩm Ninh, thấy trên người nàng đa số là màu đỏ, chàng mới tiếp lời:

    "Màu đỏ. Ta thích nhất là màu đỏ."

    "Được. Vậy ta tặng huynh miếng ngọc bội màu đỏ này. Người huynh đệ, nhớ phải giữ thật cẩn thận đó, nếu làm mất, Cẩm Ninh sẽ xử tội huynh."

    Ánh mắt trêu chọc hài hước của nàng khiến Vân Phong không thể kiềm lại mà lắc đầu:

    "Mỹ nhân trẻ con, thú vị thật!"

    Cứ như vậy, lướt qua quán kẹo hồ lô, nàng phải mua ngay để thưởng thức. Bỗng trước mặt có một quán rượu được rất nhiều người tới xem.

    "Rượu ngon rượu ngon. Mời quan khách mua đi."

    Rượu là thứ Cẩm Ninh vô cùng yêu thích, tất nhiên nàng không thể nhắm mắt mà đi qua được, vội hỏi lão ông bán rượu:

    "Lão ông, rượu này là rượu gì vậy?"

    "Là rượu Tuý Bạch. Loại rượu này nổi tiếng là rượu nặng nhất nhân gian, người có tửu lượng tốt tới đâu cũng không thể qua được vò thứ hai đâu tiểu thư à."

    "Lợi hại vậy sao?"

    "Vậy bán cho ta năm vò đi."

    Lão ông ngơ ngác, không hiểu được một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối như vậy mà tửu lượng tốt đến thế sao? Vân Phong khuyên nhỏ Cẩm Ninh:

    "Rượu này nặng như vậy, nàng không nên uống quá nhiều, sẽ hại sức khoẻ lắm."

    "Huynh yên tâm, tửu lượng của ta tốt lắm, ta sẽ chứng minh lão ông này chỉ khoác lác mà thôi."
     
    Last edited: Feb 2, 2023
  2. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 21 - Men rượu - Nụ hôn đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày vui chơi, giờ trời đã tối. Vân Phong dẫn Cẩm Ninh tới gần cây cầu phía trước, nơi mọi người tập trung đông đúc nhất:

    "Pháo hoa đẹp thế kia, nàng nhất định không được bỏ lỡ."

    Pháo hoa rợp trời, muôn màu muôn vẻ, đẹp tới nao lòng. Mắt nàng ánh lên sự hạnh phúc. Nàng cứ nhìn theo những "Bông hoa rực sáng" trên trời, khuôn mặt thơ ngây của nàng khiến Vân Phong say đắm không thể rời mắt, rốt cuộc là mỹ cảnh trên trời đẹp hơn hay là nữ nhân trước mắt khiến chàng rung động?

    Nàng nhìn lên vầng trăng sáng, bỗng chốc giật mình nhớ ra lời hẹn với Lăng Vân Nguyệt, nàng vội vã kêu Vân Phong mau đưa nàng hồi phủ.

    Về tới nơi, nàng chạy ngay tới phòng của Lăng Vân Nguyệt nhưng không thấy chàng đâu, chỉ thấy Tri Doanh ở đó, nàng vội hỏi:

    "Sư phụ đâu rồi?"

    "Công tử chờ tiểu thư trên tường phủ lâu quá mà không thấy người đâu. Công tử vừa trở về phòng được một lúc thì bị Linh Tuyền lão sư gọi đi rồi."

    "Linh Tuyền lão sư? Sao lại gọi người đi vào lúc này chứ? Mà sao ngươi không theo hầu sư phụ?"

    "Công tử không cho nô tài đi cùng. Linh Tuyền lão sư nói muốn gặp riêng công tử."

    Nàng thất vọng trở về phòng. Nàng mãi trách cứ bản thân, tại sao lại sơ suất mà quên đi buổi hẹn tối nay với chàng. Vốn là một cơ hội hiếm có, cũng là khoảnh khắc riêng tư đáng nhớ của hai người, vậy mà nàng lại để nó vụt mất. Nàng vừa tiếc nuối, lại vừa tức giận với bản thân. Khi nãy nghe Tri Doanh nói rằng chàng đã đứng chờ trên tường phủ rất lâu, chắc chàng đã tức giận lắm, nàng một mình thẫn thờ đi lên tường phủ, mong rằng khi Lăng Vân Nguyệt trở về, thấy nàng đang đứng chờ, chàng có thể vơi đi nỗi giận.

    Nhưng chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy chàng quay về. Nàng bất giác ngủ quên mất. Sáng hôm sau thấy mình nằm ở trong phòng, nàng mới hỏi Ngọc Đàm:

    "Tại sao ta lại ở đây? Có phải sư phụ ẩm ta về phòng không?"

    "Không phải đâu tiểu thư. Là Nhị công tử, thấy người ngủ quên trên tường phủ nên ngài ấy đã ẩm người về. Người ngủ say tới nỗi không biết gì luôn."

    "Sư phụ, tới giờ này vẫn chưa trở về sao?"

    "Chưa đâu tiểu thư."

    Nàng lại buồn rầu không nói nữa, vẫn là tường phủ, nàng lại lên đó chờ, nàng muốn khi Lăng Vân Nguyệt trở về sẽ nhìn thấy nàng ở đó, muốn chàng hiểu được lời hẹn này quan trọng với nàng như thế nào. Chỉ đáng tiếc, đầu óc ham chơi quên thời gian của nàng lại có lúc gây họa thế này đây.

    Khi nàng đứng ở đây - nơi cao nhất Lăng phủ, nàng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hiếm có, lung linh huyền ảo mà từ trước tới nay nàng chưa từng có cơ hội ngắm nhìn. Từ trên tường phủ cao vút thế này hóa ra mới là nơi an tĩnh thực sự, có gió nhẹ thoảng qua, thực khiến cho lòng người vơi đi phiền muộn. Hơn nữa ở nơi đây, nàng có thể thấy được chàng rõ nhất, nhanh nhất. Một nơi tuyệt vời thế này, tới giờ nàng mới phát hiện ra, mặc dù nàng đã đến Lăng phủ này khá lâu rồi.

    Nàng đợi mãi, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày mà vẫn chưa thấy chàng trở về. Tâm trạng lúc lo âu, lúc lại tương tư không dứt.

    Rượu Tuý Bạch hôm ấy mua về tới nay mới có cơ hội thưởng thức. Đêm đã khuya, nàng mải miết nhìn ngắm ánh trăng:

    "Tuy vẫn là trăng, nhưng chỉ là một vầng trăng khuyết. Tới khi nào ta mới lại được cùng chàng ngắm vầng trăng trọn vẹn nhất đây?"

    Thoáng chốc một vò rượu đã cạn. Tửu lượng của nàng tốt thật, nhưng khi đụng tới rượu Tuý Bạch, quả đúng như lời lão ông, đầu óc nàng đã choáng váng, khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên. Hết một vò nàng đã nếm trải được mùi vị say là như thế nào, quả thực đây là lần đầu Mộ Dung Cẩm Ninh trải qua một lần say khướt như thế, nhưng nàng vẫn không biết dừng lại, vẫn nguyện chìm đắm trong thứ men say kia, lòng vẫn chờ đợi sư phụ trở về.

    Vò thứ hai đã hết được một nửa, bỗng có tiếng bước chân đâu đó, mắt nàng đã díu lại như sắp ngủ, nhưng vẫn cố gắng gượng đính chính xem đó là ai. Khung cảnh trước mắt quay cuồng, mờ ảo, nàng không thể nhìn rõ. Từ đâu một bàn tay giật lấy vò rượu từ tay nàng, đóng lại không cho nàng uống nữa.

    Cẩm Ninh mê man, cười ngốc một điệu, rồi miệng lẩm bẩm:

    "Sư phụ, có phải người không? Người để Cẩm Ninh chờ lâu như vậy? Người nhẫn tâm như vậy sao?"

    "Không. Ta không nhẫn tâm."

    Là Lăng Vân Nguyệt, chàng đã trở về rồi. Chàng ôm gọn Cẩm Ninh trong lòng, tay nàng ôm chặt lấy cổ Vân Nguyệt, quyết không chịu buông tay. Lăng Vân Nguyệt than thở:

    "Sao lại uống say tới mức này. Từ trước tới nay có thấy con như vậy bao giờ đâu?"

    "Tuý Bạch Tửu.. Tuý Bạch Tửu.. đưa ta vào cơn say.. đưa ta vào giấc mộng đẹp."

    Nàng ngây ngô hát vài câu, nheo mắt cố gắng mở thật to, thoáng chốc đã có thể nhận ra Lăng Vân Nguyệt ở trước mắt. Lúc này, nàng đã không thể nhận thức được bản thân, cũng không thể kiềm chế được hành động của mình, nàng lúc này, đúng quả thực là một kẻ vô hồn.

    "Lăng Vân Nguyệt," tên đầu gỗ "Mộ Dung Cẩm Ninh đã hứa sẽ có được chàng, chàng đừng hòng chạy, tứ phương chân trời cũng không thoát được ta đâu."

    Cẩm Ninh xoay người, đè Lăng Vân Nguyệt xuống, nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của chàng. Nụ hôn ngày càng sâu, càng nồng hơn, đôi lúc còn lén cắn nhẹ một cái, mới một chút, đôi môi ấy đã ướt át, trở nên tê dại. Lúc này, mọi thứ trong Lăng Vân Nguyệt đã được đính chính, chàng không thể kiềm chế tình cảm được nữa, chàng đổi hướng, xoay người đè Cẩm Ninh, tay vẫn đỡ lấy sau gáy của nàng, chàng hôn lại lên đôi môi vẫn còn ướt, ửng đỏ lên. Chàng hôn nàng ngày một sâu, tuy mê man nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn đáp lại tình cảm nồng cháy này. Nàng quàng tay lên cổ chàng, với lên đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt chưa thể dừng lại. Tay chàng kéo nàng lại gần hơn, mồ hôi trên trán chảy ngày một nhiều, chàng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không thể cưỡng lại được dung nhan tuyệt mỹ ấy. Chàng nhẹ nhàng vén lọn tóc còn vương nhẹ trên khuôn mặt, ở ngay gần đôi môi sưng tấy kia:

    "Xin lỗi vì đã làm nàng đau. Nhưng nàng làm ta không kiềm chế được."

    Dáng vẻ "lưu manh" hiện tại không giống công tử Lăng Vân Nguyệt chút nào. Phải chăng kể từ khi tiếp xúc với Cẩm Ninh, chàng đã đổi tính rồi, không, là không thể kiềm được thứ tình cảm rực cháy chưa thể nói ra.

    Nhưng nàng đang mê mẩn không còn biết chuyện gì, mọi thứ quá đường đột, chỉ sợ khi nàng tỉnh táo sẽ khiến nàng khó xử.

    Chàng nhẹ ôm lấy eo nàng, nàng nằm gọn trong vòng tay của nam nhân mà nàng ái mộ. Chàng ẩm nàng về phòng.

    Đêm hôm khuya khoắt, không một tiếng động, cũng chẳng còn người nào nữa, lúc này, trên mặt đất chỉ có bóng của một người duy nhất mà thôi, không, là hai người, mà như một người.

    Trở về phòng của Cẩm Ninh, Ngọc Đàm còn đang ngủ gục bên bàn, thấy công tử ẩm tiểu thư tiến vào, Ngọc Đàm vừa bật tỉnh đã trợn tròn mắt:

    "Công tử, môi của người chảy máu kìa."

    "Không đáng ngại. Chăm sóc tiểu thư cẩn thận, lần sau không được để tiểu thư tuỳ tiện uống rượu nữa."

    "Tửu lượng của tiểu thư tốt lắm mà, sao lại.."

    "Rượu mạnh tới như vậy, thần hồn còn không tỉnh táo, huống chi là hành động?"

    Chàng rời đi, Ngọc Đàm không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói của Lăng Vân Nguyệt, bỏ qua chàng, cô đắp chăn cho Cẩm Ninh. Người nàng nóng ran, ngủ mê man không biết chuyện gì hết. Không biết tới khi tỉnh lại, nàng còn nhớ những chuyện đã xảy ra hay không?
     
  3. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 22 - Đêm cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió lùa từ cửa sổ vào, nàng cảm thấy ớn lạnh. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cơ thể nặng nề không còn chút sức lực nào, nàng làm biếng vẫn nằm dài trên giường không chịu tỉnh. Không hiểu sao hôm nay Ngọc Đàm lại bất cẩn tới vâyj, để gió lạnh thổi vào phòng, nàng vẫn nhắm mắt, miệng lắp bắp gọi Ngọc Đàm:

    "Đóng cửa lại đi Tiểu Đàm Đàm ơi! Ta lạnh!"

    Đợi một chút vẫn không thấy hồi đáp, nàng hé mở mắt, chỉ thấy mờ mờ một màu trắng trước mặt, nàng dụi mắt đính chính xem đó là ai, còn chưa kịp tỉnh táo, một giọng nói vẻ hờn dỗi bỗng cất lên:

    "Sao nào? Vẫn còn đang mơ mộng về chuyến du ngoạn nên trốn ở trong phòng một ngày không chịu ra sao?"

    Vừa nghe được giọng nói này, một động lực vô hình nào đó đã đánh thức nàng, khiến nàng bật dậy vô giác, đôi mắt cũng chẳng còn lờ đờ như ban nãy, quả thực là kì diệu! Nàng rụt rè, chỉ dám gọi nhẹ:

    "Sư phụ, người.."

    Nàng đã ngủ suốt một ngày trời, không còn biết trời đất gì nữa. Kể từ tối hôm qua Lăng Vân Nguyệt ẩm nàng về phòng, nàng đã ngủ một mạch tới tối nay, chỉ khi tận mắt thấy rõ được chàng đang đứng trước mắt, nàng mới bật tỉnh hoàn toàn.

    Chén trà nóng vừa rót, chàng đưa lên nhắm mắt cảm nhận, một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, nhấp môi một ngụm, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, vô cùng thoải mái.

    Chàng quay sang, nhìn dáng vẻ ngơ ngác cùng một chút lo lắng sợ hãi của Cẩm Ninh, có lẽ đã đoán ra được điều gì, đôi mắt thần bí ấy bỗng ánh lên một chút xấu xa vô hình nào đó, mà tới vị tiểu thư ngang ngược kia cũng chẳng thể đoán ra được.

    Chàng đứng lên, ra khép cửa sổ lại, rồi tiến gần Cẩm Ninh, nhẹ choàng chiếc chăn bên cạnh kín người nàng. Nàng nhìn sư phụ âu yếm, ánh mắt không rời một khắc nào, vì sự nhớ nhung day dứt đã hành hạ nàng mấy ngày nay, vô cùng khó chịu, nay đã nhìn thấy chàng ở bên, lòng cũng được an tâm một chút.

    Bỗng nhìn thấy môi chàng bị thương, nàng lo lắng sờ lên vết sẹo, vội hỏi:

    "Sư phụ, sao môi người lại bị thương như vậy? Có đau lắm không?"

    "Tiểu thư quan tâm ta như vậy sao? Vết thương không đau, nhưng cứ nghĩ tới gió lạnh, tường phủ, chờ đợi, tim ta lại đau vô cùng."

    "Sư phụ, Cẩm Ninh biết là người giận, nhưng Cẩm Ninh đã lên tường phủ chờ người trở về, chỉ là.."

    Vậy là Cẩm Ninh đã quên hết chuyện đêm hôm đó rồi. Lăng Vân Nguyệt, chàng thật xảo trá, lại dám lợi dụng chuyện này để Cẩm Ninh càng cảm thấy có lỗi với chàng, chiêu này, quả thực không tồi!

    Chàng ngồi sát nàng, ghé mặt lại gần. Đôi mắt nhìn nàng âu yếm, thì thầm bên tai nàng:

    "Ngày mai ta phải đi rồi, con lại làm ta đau lòng như vậy!"

    "Cẩm Ninh xin lỗi người, con phải làm gì để người hết giận đây?"

    Dáng vẻ ngoan ngoãn nũng nịu này khiến Lăng Vân Nguyệt cười thầm mãn nguyện, chỉ vài câu nói trêu đùa nàng thôi, vậy mà nàng đã sợ hãi nghe lời đến vậy, hóa ra Mộ Dung Cẩm Ninh cũng có điểm yếu chí mạng đấy chứ, chỉ là điều này, duy nhất Lăng Vân Nguyệt mới có thể nắm bắt được.

    Chàng vừa nghe được câu nói ấy, đã mạnh dạn mở lời:

    "Vậy chiều ta một chút đi!"

    Nàng còn đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên Lăng Vân Nguyệt nhào tới, ẩm nàng ngồi gọn trong vòng tay chàng. Thì ra cách mà Lăng Vân Nguyệt muốn tiểu thư đây chuộc lỗi lại kì lạ như vậy.

    Cẩm Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu được ngụ ý của sư phụ. Nàng mừng thầm, cuối cùng, bao nhiêu công sức theo đuổi chàng cũng được đền đáp. Lăng Vân Nguyệt của bây giờ đã không còn lạnh lùng lãnh cảm với nàng như trước nữa, thay vào đó, từng cử chỉ hành động, lời nói đều thay đổi, nhẹ nhàng với nàng hơn. Trước mắt nàng giờ đây, chàng không phải sư phụ, chỉ là nam nhân mà nàng yêu, Lăng Vân Nguyệt.

    Nàng đoán được tâm trí của chàng, mỉm cười ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt Vân Nguyệt, giọng trêu đùa:

    "Lăng Vân Nguyệt, công tử làm ta nhận không ra luôn đó!"

    "Con dám gọi thẳng tên ta như vậy sao?"

    "Mộ Dung Cẩm Ninh đã từng gọi thẳng tên Lăng Vân Nguyệt rất nhiều lần, nhưng công tử đây đều rất khó chịu. Nhưng bây giờ, ta đoán, công tử rất muốn nghe ba chữ" Lăng Vân Nguyệt "từ ta!"

    Nàng đưa đẩy trêu ghẹo, cuối cùng Lăng Vân Nguyệt cũng biết mình đã bại lộ. Lúc này không còn sự trêu đùa nào nữa, ánh mắt chàng bỗng thay đổi, chàng sờ lên đôi má vẫn ửng hồng của nàng, câu nói như xuất phát từ tận đáy lòng bỗng thốt lên:

    "Ta chưa từng coi nàng là đệ tử, cũng chưa từng muốn làm sư đồ với nàng. Trong lòng của ta, đã từ rất lâu rồi.. nàng!"

    Chàng ngượng ngùng không thể thốt lên thành chữ, không khí xung quanh bỗng yên ắng tới lạ. Nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được, trái tim đang loạn nhịp tới mức nào. Cẩm Ninh lúc này đã không kiềm được nữa, lúc này, nàng cũng không còn phải kiêng rè chuyện gì, thậm chí, ngay thời khắc này, nàng có thể làm mọi thứ, vì nàng không muốn bỏ lỡ quãng thời gian ngắn ngủi quý giá này.

    Nàng đẩy Lăng Vân Nguyệt nằm xuống, khẽ trao một nụ hôn như chứa đựng cả tình yêu to lớn mà nàng dành cho chàng. Vân Nguyệt không còn cưỡng chế, mà đón nhận nụ hôn của nàng một cách mãn nguyện. Tay chàng ôm lấy cổ nàng, kéo sát nàng lại gần, tay kia ôm lấy eo nàng, nhắm mắt tận hưởng thứ "mỹ vị ngọt ngào" nhất thế gian ấy, thứ mà chỉ có Mộ Dung Cẩm Ninh mới có thể trao cho chàng. Nụ hôn ngày một nồng nàn, cuồng nhiệt hơn, đôi môi ướt át đã có phần sưng tấy vẫn chưa thể dừng lại, vẫn còn muốn đón nhận một cách trọn vẹn thứ tình cảm nồng cháy ấp ủ bấy lâu nay, không thể nói lên lời, chỉ có thể dùng hành động để giãi bày.

    Mồ hôi ướt đẫm, hơi thở ngày một gấp, nàng áp mặt lên lồng ngực của chàng, nơi nhịp tim vẫn đang đập loạn. Đầu tóc đã rối loạn, nhưng tình yêu nồng cháy vẫn hiện rõ trên đôi mắt của nàng.

    Một đêm trăng thanh gió mát, lòng người đã sáng tỏ, chỉ là chưa nghe được một câu trả lời trọn vẹn.

    Nàng ghé sát mặt lại Vân Nguyệt, hôn lên trán của chàng, khẽ nói:

    "Ta chưa từng coi chàng là sư phụ. Ta chỉ biết một Lăng Vân Nguyệt duy nhất, đó là nam nhân mà ta yêu. Chàng đã hiểu rõ lòng ta, tuy rằng Mộ Dung Cẩm Ninh ta ngang ngược bướng bỉnh, nhưng trái tim không dễ thay đổi, nên chàng hãy yên tâm mà học nghệ. Câu hỏi mà ta muốn chàng hồi đáp, đợi tới khi chàng trở về, ta mới có thể nói với chàng. Chàng cũng đừng nói gì cả, vì bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Đợi tới lúc đó, nếu lòng không lay chuyển, ta tin, chúng ta nhất định sẽ có được một kết cục tốt đẹp."

    "Câu hỏi đó, nhất định phải đợi tới khi ta trở về sao?"

    "Đúng."

    Vân Nguyệt chỉnh lại trang phục, lặng lẽ trở về thư phòng. Đêm nay, có lẽ rằng cả hai đã có thể yên giấc. Nỗi áy náy của nàng đã được xóa bỏ, và cả những uẩn khúc sâu trong lòng Lăng Vân Nguyệt cũng được giải đáp, chỉ là chưa thể bày tỏ lòng mình với nàng. Nhưng chàng tin trong lòng nàng đã có đáp án. Hai năm tuy nói là dài, nhưng nếu tâm như nhất, cho dù là bao lâu, bao xa, hai lòng vẫn không bao giờ thay đổi.
     
  4. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 23 - Lăng Vân Nguyệt rời phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Vân Nguyệt sẵn sàng rời phủ. Chàng ngồi trên lưng ngựa, xung quanh mọi người đều tới tiễn chàng, trong đó có cả công chúa Chiêu Dạ, nhưng người mà chàng mong đợi nhất vẫn chưa tới.

    Chàng ngoái đầu nhìn lại, nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy bóng dáng của Cẩm Ninh. Lão gia sốt ruột giục chàng:

    "Lên đường thôi Vân Nguyệt, sư phụ đang đợi con đó!"

    Chàng lưỡng lự, chưa thể rời đi, đầu vẫn ngoảnh lại ngóng trông nàng. Nếu như không thể thấy nụ cười của nàng trước khi li biệt, sao lòng này có thể an tâm tiến bước?

    Vừa lúc ấy, nàng vừa chạy vừa gọi lớn:

    "Sư phụ xin dừng bước."

    Vân Nguyệt mỉm cười quay lại, thấy nàng đang gắng sức tiến về phía mình, cả khuôn mặt chàng như bừng lên sự hạnh phúc. Chàng lập tức xuống ngựa, Cẩm Ninh vừa dừng bước. Nàng cầm trên tay viên ngọc bội màu xanh lam, là viên ngọc mà nàng đã chọn để tặng cho Lăng Vân Nguyệt, nhưng tới giờ mới có cơ hội đưa cho chàng. Nàng nâng niu miếng ngọc bội trong tay, đưa gần lại Vân Nguyệt:

    "Viên ngọc bội này là Cẩm Ninh dùng cả tâm mình chọn nó để tặng chàng. Mong chàng hãy luôn giữ nó bên mình, thấy nó cũng như thấy ta, luôn nhớ tới ước hẹn còn dang dở."

    "Nàng yên tâm! Hình bóng của nàng, mãi mãi ở trong trái tim ta!"

    Nàng mỉm cười, mắt ngấn lệ vì hạnh phúc, lại vương vấn lưu luyến vì sắp phải rời xa chàng. Chàng cất ngọc bội vào trong áo cẩn thận, leo lên lưng ngựa.

    Ngựa từ từ tiến ra khỏi cổng, nàng đứng đằng sau vẫy tay từ biệt, đau lòng tới rơi lệ. Vân Nguyệt ngoảnh lại, lòng không nỡ, chàng khẽ mỉm cười với nàng, rồi không quay đầu lại nữa. Tuyết rơi phảng phất, gió lạnh như cứa thêm vào khung cảnh buồn bã ấy. Bóng lưng chàng xa dần, xa dần, nàng có nhìn thế nào cũng không thể rõ.

    Vân Phong đứng bên cạnh, thấy nàng buồn bã như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, công tử tới an ủi nàng:

    "Mỹ nhân sao lại rơi lệ thế này, nhìn nàng như vậy, ta đau lòng lắm đó! Nào, ta đưa nàng đi giải sầu."

    Vân Phong dẫn nàng đi, lần này y đưa nàng tới chỗ của Lưu bà bà. Nàng nhìn ngắm lại nơi này, trong lòng bỗng bồn chồn cảm giác của ngày hôm ấy, là cái hôm mà nàng đã "nhất kiến chung tình" với vị công tử lạnh lùng ấy, giờ nhớ lại những trò mà nàng dùng để theo đuổi chàng, Cẩm Ninh chỉ biết bật cười, đó cũng chính là những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ trong đời nàng.

    Vân Phong mang rượu tới, đưa cho Cẩm Ninh:

    "Tiểu mỹ nhân, uống thôi, uống một ngụm, ưu sầu sẽ tan biến."

    "Huynh thật là.. Chắc trong phủ cũng chỉ có huynh mới khiến tâm trạng của ta khá lên được."

    "Đương nhiên rồi. Làm sao ta để tiểu mỹ nhân xinh đẹp này rơi lệ được. Đóa hay đang nở rộ, nếu để nó héo tàn, sẽ phí lắm."

    "Huynh đừng đùa ta nữa. Sư phụ đi, huynh không buồn sao?"

    "Buồn chứ. Nhưng huynh ấy đi là vì trọng trách lớn lao, là sự phó thác của bệ hạ, của cha, hơn nữa huynh ấy đi hai năm sẽ về, có phải đi luôn đâu. Nàng yên tâm, ở chỗ Linh Tuyền lão sư, hai năm sau, sư phụ Lăng Vân Nguyệt của nàng nhất định sẽ đạt được thành quả, trở thành trọng thần cùng bệ hạ giữ vững giang sơn."

    Nàng cầm vò rượu, uống từng ngụm, từng ngụm, như rửa trôi đi những nỗi buồn đang đè nén. Nhưng vẫn còn một câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng nàng, nàng hỏi Vân Phong:

    "Vân Phong, ta hỏi huynh một chuyện. Thiên hạ đều đồn sư phụ là một tảng băng không biết rung động. Ta biết, không phải vô cớ mà sư phụ lại sợ nữ nhân như vậy, Vân Phong, rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

    Nét mặt Vân Phong bỗng nghiêm túc, y thở dài, đặt bình rượu xuống:

    "Từ nhỏ, cha ta luôn bận rộn, huynh trưởng và ta được một tay thúc thúc hết lòng yêu thương. Nhưng không ngờ lúc ấy, bên thúc xuất hiện một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của bà ấy, không ai có thể sánh nổi, thúc rất coi trọng bà ấy, ông đã dành cả trái tim để đối đãi, yêu thương. Cứ ngỡ bà đối với thúc thúc của ta là tình nguyện ở bên, ai ngờ, vào ngày sinh thần của ông, bà đâm một nhát kiếm chí mạng vào ngực thúc ấy, khiến ông đau đớn mà chết, mục đích của bà ta từ đầu tới cuối, chỉ vì muốn vàng bạc châu báu trong tay thúc thúc. Lúc đó, huynh trưởng đã tận mắt chứng kiến cái chết của thúc. Từ đó về sau, vì ám ảnh quá khứ đáng sợ đó, càng là những nữ nhân xinh đẹp tiếp cận huynh ấy, huynh ấy đều vô cùng ghét, lạnh lùng từ chối. Trong lòng huynh ấy, những nữ nhân như vậy, lại dùng sắc đẹp và đức hạnh của mình chỉ để quyến rũ một nam nhân, nhất định nhân phẩm không đàng hoàng, hoặc là tiếp cận huynh trưởng chỉ vì cơ ngơi của Lăng phủ mà thôi."

    "Quá khứ đó đã khiến Lăng Vân Nguyệt có ác cảm với nữ nhân, khiến huynh ấy lầm tưởng, mọi nữ nhân trên đời đều xấu xa như vậy, hèn chi.."

    Nàng gật đầu hiểu ra mọi chuyện, rồi lại cầm bình rượu lên, uống cạn. Vân Phong kéo tay nàng lại, không cho nàng uống nữa, nàng cười lớn trêu đùa Vân Phong:

    "Người huynh đệ à, tửu lượng của tiểu thư ta đây hơn huynh rất nhiều, ta sẽ không say đâu. Nhưng hôm nay, ta chưa bao giờ muốn mình say như lúc này, càng say càng tốt, để nỗi nhớ sẽ không còn dai dẳng nữa."

    "Tiểu mỹ nhân, nàng thay đổi rồi. Nàng đối với huynh trưởng, rốt cuộc là tình cảm gì?"

    Nàng khẽ nằm xuống bàn, nghẹn giọng giãi bày:

    "Tình cảm của ta, từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi, ta chưa từng coi chàng là sư phụ của ta, chàng trước nay trong trái tim ta, luôn là.."

    Lồng ngực Vân Phong bỗng như lửa đốt, y nhìn nàng chằm chằm, đôi tay nắm chặt kiềm chế nỗi đau, nàng vẫn chưa hề hay biết, tình cảm trước giờ của Vân Phong đối với nàng, không đơn thuần là một vị sư huynh bình thường che chở sư muội của mình, mà đó chính là tình yêu. Y cũng như nàng, là một mực tin vào thứ tình cảm mà nàng gọi là "nhất kiến chung tình" đó, chỉ có điều, tình cảm của y sẽ không bao giờ được đền đáp.

    Vân Phong cõng nàng về phủ, để Ngọc Đàm chăm sóc nàng, còn y buồn bã, lặng lẽ rời đi không nói một lời nào. Nam nhân mạnh mẽ lạc quan như nhị công tử đây cũng có lúc bị tình ái làm cho đau khổ, tình cảm đơn phương của chàng thực sự quá cao cả, nhưng đáng tiếc, nữ nhân mà chàng đem lòng yêu thương, trong lòng đã có người khác, hơn thế, nàng là một người chung tình tuyệt đối, đã yêu Lăng Vân Nguyệt rồi, vậy thì cả đời này cũng không thể thay đổi. Đoạn tình này, e rằng chỉ có thể phụ lòng Vân Phong mà thôi.

    Ngọc Đàm vừa bưng điểm tâm vào phòng, thấy Cẩm Ninh đang dọn đồ đạc, cô vội hỏi:

    "Tiểu thư, người định đi đâu sao?"

    "Ta muốn về Mộ phủ. Đã lâu rồi ta không về thăm cha, ta rất lo lắng cho người."

    Ngọc Đàm cùng nàng dọn đồ rồi đi bái kiến Lăng lão gia. Nàng trở về phủ, thấy mọi thứ yên ắng lạ thường, nàng chạy vào trong phòng của cha, thấy người nằm ở giường, sắc mặt có vẻ đau đớn lắm. Nàng vứt bỏ túi đồ xuống đất, chạy tới quỳ gối bên cha, lo lắng hỏi:

    "Cha, người làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Sao không ai nói cho con biết?"

    "Cha không sao? Chỉ là nhiễm chút phong hàn, trời lạnh nên đầu gối hơi đau một chút. Nghỉ ngơi vài ngày là đỡ ngay, đừng lo."

    "Như vậy mà cha còn nói là không sao. Cha gầy đi nhiều như vậy, bệnh đau đầu gối của cha không phải là nhẹ, cha lại lao lực vì việc triều chính, nếu cứ tiếp tục như vậy, cha làm sao chịu nổi?"

    Lão gia im lặng một lúc, vừa cười vừa xoa đầu nàng:

    "Quả nhiên ta đã không chọn lầm người. Công tử Lăng Vân Nguyệt đã khiến con gái của Mộ Lý ta thay đổi nhiều thế này, ta thực sự rất vui. Chỉ đáng tiếc, lúc công tử rời đi, ta lại không thể tới tiễn."

    "Cha đừng nói nữa. Cha để con gái xoa bóp cho cha. Ngọc Đàm, ngươi đi nấu một bát canh nóng cho cha bồi bổ đi."

    Nàng nhẹ ngồi bên, xoa bóp đầu gối cho cha. Lão gia thấy con gái như vậy, quả thực thất rất an ủi.

    Từ ngày trở về, nàng chăm sóc cha rất chu đáo, nên rất nhanh, lão gia đã có thể khoẻ lại. Cha con ở bên nhau vô cùng tình cảm, nàng kể không hết chuyện cho cha nghe, lão gia chỉ biết lắc đầu cười con gái. Mộ phủ từ ngày có nàng đã náo nhiệt lên hẳn, như có một nguồn sức sống mới lan qua, nàng bây giờ tuy vẫn còn rất ngang bướng ngịch ngợm, nhưng đã biết kiềm chế, không còn làm ra những chuyện "kinh thiên động địa" nữa. Thời gian vui vẻ ở bên cha đã khiến nỗi nhớ trong nàng vơi đi phần nào. Thi thoảng, Vân Phong sẽ tới gặp nàng. Mỗi lần y tới, sẽ mang rượu, mang những món mà nàng thích ăn tới, tặng nàng rất nhiều đồ mà nàng yêu thích. Tuy rằng biết rõ nàng đã yêu huynh trưởng của mình, nhưng Vân Phong vẫn không thể gạt bỏ hình bóng của nàng ra khỏi tâm trí, vẫn một lòng chung tình, nguyện thề sẽ bảo vệ cho nàng, khiến những giây phút của cuộc đời nàng trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

    Ba tháng sau.

    Yến tiệc linh đình trong cung mừng sinh thần của Ngũ hoàng tử Dĩ Hạ được tổ chức rất long trọng, cả Mộ phủ và Lăng phủ đều được mời, nhưng bất ngờ là, một phong thư mời riêng Cẩm Ninh lại được gửi tới Mộ phủ, hơn nữa, đó còn là bức thư được chính tay Ngũ hoàng tử viết mời nàng.

    Nàng cầm phong thư đọc, ngơ ngác không hiểu sao vị hoàng tử đó lại đặc biệt viết thư riêng cho nàng. Nàng vừa ăn bánh vừa thắc mắc với cha:

    "Cha, con không hề quen vị hoàng tử đó, hơn nữa, ngài ấy cũng có biết mặt con đâu, sao lại viết thư riêng mời con, có khi nào, ngài ấy gửi nhầm không?"

    "Chữ" Mộ Dung Cẩm Ninh "rành rõ thế này, con còn nói gửi nhầm sao? Ngũ hoàng tử, chắc chắn đã để mắt tới con rồi."

    "Con mặc kệ, con không đi. Hôm ấy cha tham dự, cứ nói con bị bệnh không đi được. Con không muốn tới đó đâu."

    "Không được làm bừa. Điện hạ đã tự tay viết thư mời con, con không được tuỳ ý làm càn."

    Nàng chưa từng gặp qua vị điện hạ này, sao ngài ấy lại dành sự quan tâm đặc biệt như vậy dành cho nàng? Phải chăng, người ấy đã có cảm tình với nàng rồi. Nhưng nàng không muốn đi, vì dù mọi chuyện có như lời cha nói, nàng cũng không để mắt tới vị ngũ hoàng tử đó, trong lòng nàng, vẫn luôn nhung nhớ hình bóng của Lăng Vân Nguyệt, dù chàng có ở bất cứ chốn nào trên thế gian này thì niềm tin và sự chờ đợi của nàng vẫn mãi không thay đổi.
     
    Last edited: Jun 25, 2023
  5. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 24 - Tấm chân tình của Vân Phong - Kẻ trung thành sinh lòng đố kị.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mồ hôi ướt đẫm, tay Lăng Vân Nguyệt đã đỏ lên vì luyện kiếm quá lâu. Suốt hai canh giờ chàng chưa nghỉ ngơi một khắc nào, vẫn miệt mài kham khổ tu luyện. Ba tháng trôi qua, chàng chưa từng lơ là, luôn chú tâm học nghệ. Linh Tuyền lão sư vô cùng đề cao người đồ đệ này, vừa có tài, lại có trí lớn, văn võ song toàn, sau này trở về ắt sẽ gánh vác trọng trách cao cả của triều đình, của thiên hạ.

    Trời đã tối, chàng nghỉ tay. Vừa buông kiếm, chàng lấy từ trong áo ra miếng ngọc bội mà nàng đã tặng. Miếng ngọc luôn được chàng nâng niu cẩn thận, hễ thấy nó, hình bóng của nàng lại xuất hiện. Chàng đi tới vườn đào phía trước, tuyết phủ trắng cả một vùng, vừa thơ mộng lại quen thuộc. Chàng đưa mắt nhìn ngắm mỹ cảnh, lòng hướng về nàng:

    "Ta biết câu hỏi của nàng là gì, ta cũng hiểu được nỗi trăn trở của nàng. Mộ Dung Cẩm Ninh, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ bướng bỉnh trước mặt ta, nhưng ta hiểu, trái tim nàng không hề dễ chịu chút nào. Hai năm này chính là minh chứng cho tấm lòng của ta, đợi ta trở về, Lăng Vân Nguyệt sẽ cho nàng một câu trả lời thích đáng."

    Tại Mộ phủ.

    Vân Phong đã tới cổng phủ, vừa xuống ngựa, thấy Cẩm Ninh đang chống tay ủ rũ ngoài Hoa Viên, y chỉ âm thầm bước lại bên nàng, xoa đầu nàng một cái rồi nhẹ hỏi:

    "Tiểu Cẩm Ninh sao hôm nay lại ủ rũ như vậy? Có chuyện gì khiến nàng phiền lòng sao?"

    "May quá có huynh ở đây. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, chỉ là sắp tới có yến tiệc sinh thần của ngũ hoàng tử gì đó, ta không quen hắn, nhưng hắn lại viết riêng một bức thư mời ta, ta đang nghĩ cách để không phải đi tới đó, vì cha cứ ép ta phải đi. Vân Phong, huynh hiểu ta như vậy, hay là huynh giúp ta đi."

    "Vị Ngũ hoàng tử này không phải là kẻ chúng ta nên đụng tới, hắn nổi danh tàn bạo mưu mô, tới bệ hạ còn phải đề phòng. Chưa từng gặp mặt nhưng lại viết thư riêng mời nàng, chỉ có một khả năng, hắn đã để mắt tới nàng rồi. Tiểu Cẩm Ninh à, lần này, ta khuyên nàng nên đi, ta sẽ đi theo bảo vệ nàng."

    "Tới huynh cũng nói như vậy sao?"

    "Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Chúng ta không nên đắc tội với hắn, nếu nàng không đi, hắn sẽ nghĩ là nàng coi thường hắn, nếu hắn thừa cơ làm loạn, không chừng tới cả thừa tướng cũng sẽ bị liên luỵ."

    "Nghiêm trọng tới vậy sao? Còn liên luỵ tới cả cha nữa? Thôi được, Vân Phong, hôm đấy huynh phải đi với ta, có huynh ta mới yên tâm."

    Ngũ hoàng tử Dĩ Hạ không phải là một người tầm thường. Hắn là con trai của hoàng hậu, từ nhỏ được hoàng thượng và hoàng hậu nuông chiều, cứ ngỡ lớn lên sẽ trở thành cánh tay đắc lực của phụ hoàng. Nhưng thật không ngờ, từ ngày hoàng hậu băng thệ, hắn càng ngày càng biến chất, tàn bạo độc ác không từ thủ đoạn. Hắn mưu mô, tâm cơ khó đoán, chuyện ngũ hoàng tử chia bè kết phái, ý đồ làm phản đã lan truyền cả kinh thành, tới tai của hoàng thượng, nhưng chuyện chưa sáng tỏ, người không thể kết tội hắn được. Dù hắn ngông cuồng bao nhiêu, người cũng không nỡ phạt, vì người từng hứa với hoàng hậu, nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc đứa con này, có như vậy, người ở nơi suối vàng mới an tâm yên nghỉ.

    Vị hoàng tử này chưa từng để mắt tới ai như Cẩm Ninh, đây là lần đầu hắn quan tâm một nữ nhân như vậy, chứng tỏ Dĩ Hạ này đã phải lòng nàng.

    Ngồi nói chuyện một lúc, Vân Phong nhìn trước ngó sau không thấy Ngọc Đàm, Cẩm Ninh thở dài một điệu, như vẻ hờn dỗi:

    "Ngọc Đàm nhà ta dạo này còn yêu quý chiếc gương hơn cả ta nữa. Cứ nhìn ngắm, trang điểm suốt thôi, làm Cẩm Ninh ta chán muốn chết."

    "Nữ nhân mà, chăm chút ăn vận như vậy, có khi Ngọc Đàm để mắt tới ai đó rồi cũng nên, nàng phải mừng cho cô ấy chứ."

    "Đúng rồi, chuyện này mà ta cũng không nghĩ ra."

    Vừa nói xong, Ngọc Đàm bước ra, những ngày gần đây, bỗng cô thay đổi hẳn. Biết ăn diện hơn, nhìn dáng vẻ cũng thanh thoát hơn rất nhiều. Cẩm Ninh coi Ngọc Đàm như tỷ muội ruột thịt, dù Ngọc Đàm chỉ là một tỳ nữ hầu hạ bên cạnh nàng, nhưng Cẩm Ninh vô cùng trân trọng cô ấy. Những bộ y phục lộng lẫy, những chiếc trâm cài tóc tinh tế, chỉ cần Ngọc Đàm thích, Cẩm Ninh sẽ mua tặng ngay, nàng không hề tiếc cô thứ gì.

    Ngọc Đàm vừa bước ra, Cẩm Ninh chạy lại, vuốt má trêu ghẹo một cái rồi khen:

    "Mỹ nhân của ta, hôm nay ngươi thật xinh đẹp! Này, ăn diện như vậy, chắc là ý trung nhân sẽ mê mệt mất."

    "Tiểu thư người nói gì vậy? Nô tỳ làm gì có ý trung nhân nào chứ. Nô tỳ vừa làm bánh hoa quế dưới bếp, tiểu.."

    "Bánh hoa quế, trời ơi tiểu Đàm Đàm của ta thật là chu đáo quá!"

    Ngọc Đàm còn chưa dứt câu, Cẩm Ninh đã chạy vụt xuống bếp, Vân Phong ngồi cạnh chỉ biết bật cười. Ngọc Đàm gượng gạo, bước gần lại công tử, không dám nhìn thẳng, chỉ ngượng hỏi:

    "Công tử thấy nô tỳ mặc như vậy, có đẹp không?"

    "Đẹp lắm!"

    Vân Phong chỉ nói vỏn vẹn có hai từ, sau đó im lặng, mắt hướng xuống bếp, chờ Cẩm Ninh bước lên. Ngọc Đàm lén nhìn công tử, trong lòng có chút hụt hẫng. Không ai ngờ rằng Ngọc Đàm thay đổi, ăn vận trang điểm đẹp, là để cho Vân Phong công tử nhìn ngắm, không ngờ, lại nhận được câu trả lời như vậy.

    Mấy tháng nay công tử thường xuyên lui tới Mộ phủ, tuy rằng chàng chỉ muốn gặp Cẩm Ninh, nhưng vô tình đã làm cho Ngọc Đàm đem lòng thương nhớ. Cô biết rõ trong lòng Vân Phong đã có Cẩm Ninh, những vẫn cố gắng giữ tia hi vọng cuối cùng, rằng sẽ có một ngày, y thay lòng đổi dạ, để mắt tới cô, nhưng..

    Cẩm Ninh chạy từ dưới bếp, tay bưng đĩa bánh vẫn còn nóng hổi, miệng khen tới tấp:

    "Vân Phong, huynh thử đi, tay nghề của Tiểu Đàm Đàm xuất sắc lắm đó!"

    "Nàng mà cứ như vậy, thừa tướng nhìn thấy sẽ lại mắng một trận cho mà xem."

    "Huynh sẽ không để ta bị mắng đâu, ta biết mà! Hay là từ giờ trở đi ta sẽ gọi huynh là sư huynh nha. Huynh là huynh đệ tốt nhất của Mộ Dung Cẩm Ninh, nói cho huynh biết, đây là ân điển chưa từng ai có đâu, huynh là người đầu tiên đó, như vậy là đủ chứng tỏ ta coi trọng huynh như thế nào rồi, huynh không được để ta thất vọng đâu."

    "Tuân lệnh tiểu Cẩm Ninh!"

    Tuy rằng những cảm xúc của nàng đối với Vân Phong, chỉ đơn giản là một sư muội hết lòng đối đãi coi trọng sư huynh của mình mà thôi, nhưng trong lòng Vân Phong, những giây phút ở bên cạnh nàng, được chứng kiến nụ cười, sự ân cần, trân trọng của nàng dành cho y, đó đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cả đời này, Vân Phong vô cùng trân trọng. Y nhìn ngắm nàng, ánh mắt của kẻ si tình thực sự rất đáng thương, dù biết rõ vị trí của mình trong trái tim nàng không phải là quan trọng nhất, nhưng ít ra, nàng luôn trân trọng, luôn coi y là nơi nương tựa đáng tin cậy nhất của nàng.

    Ý nghĩ quẩn quanh trong đầu khi chứng kiến nụ cười tuyệt mỹ khiến nhị công tử si tình kia bất chấp tất cả để đánh đổi:

    "Cẩm Ninh, ta nguyện cả đời này là chỗ dựa vững chắc của nàng, ta sẽ luôn âm thầm bảo vệ cho nàng, để nàng sống một đời an nhiên, hạnh phúc. Ta không mong cầu nàng hồi đáp, chỉ mong mãi nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ này của nàng."

    Vân Phong luôn là người nuông chiều nàng nhất, cho dù Mộ lão gia có mắng nàng, hoặc là cả thiên hạ này đều bàn tán nàng, y cũng không bao giờ nặng lời với nàng. Điều đơn giản nhất, Vân Phong chỉ muốn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho Cẩm Ninh, nên nàng muốn thứ gì, y cũng đều tìm mọi cách để dành nó cho nàng. Chính vì vậy, Cẩm Ninh đã coi Vân Phong như sư huynh của mình từ lâu, hay cũng chính là "vị huynh đệ tốt nhất trên đời" mà nàng từng trêu ghẹo y.

    Ngồi chơi đã lâu, Vân Phong chuẩn bị trở về. Vừa leo lên ngựa, Ngọc Đàm gọi lại, lấy trong tay áo một miếng ngọc bội đưa tặng cho chàng:

    "Ngọc Đàm đã mua một miếng ngọc bội, đây là tâm ý của nô tỳ, xin công tử hãy nhận nó!"

    "Xin lỗi, ta có ngọc bội rồi. Đời này ta chỉ đeo duy nhất miếng ngọc bội này thôi!"

    Chàng cưỡi ngựa rời đi. Ngọc Đàm cúi mặt buồn bã, nhìn xuống ngọc bội mà rơi lệ. Tấm chân tình này bị Vân Phong từ chối quá phũ phàng, khiến cô nhất thời chưa thể chấp nhận được. Nghe tiếng Cẩm Ninh gọi, Ngọc Đàm lén gạt nước mắt, cất ngọc bội vào trong áo rồi đi vào trong. Đây cũng chính là điều khó xử nhất, vì biết rõ người trong lòng Vân Phong chính là Cẩm Ninh, nên Ngọc Đàm không thể nói tình cảm của mình cho Cẩm Ninh biết. Vì ngay cả Vân Phong cũng không dám thổ lộ với nàng, y nguyện giấu kín tình cảm của mình, cũng chỉ vì muốn nàng an tâm không phải áy náy, chỉ âm thầm ở bên nàng, bảo vệ cho nàng, nếu Ngọc Đàm tiết lộ, không chừng sẽ khiến mối quan hệ này phức tạp hơn, hơn nữa cô còn sợ, sợ rằng Vân Phong sẽ ghét bỏ cô, nên cô mới giấu giếm cảm xúc của mình.

    Nhìn thấy thái độ của Vân Phong như vậy, có lẽ hi vọng trong Ngọc Đàm cũng dần dần bị dập tắt.

    Ba ngày sau.

    Sinh thần của Ngũ hoàng tử tới rồi. Vân Phong đi cùng Cẩm Ninh vào cung, còn Ngọc Đàm được dặn dò ở lại trông coi Mộ phủ.

    Xe ngựa vừa rời đi, Ngọc Đàm chạy vào trong phòng, ánh mắt vô cùng tức giận. Nhìn chiếc váy đỏ mà Cẩm Ninh yêu thích nhất, lửa giận, sự ghen ghét đố kị bắt đầu dâng trào, cô lấy ra ngoài, dùng kéo cắt tan chiếc váy đó ra.

    Đúng lúc ấy, công chúa Chiêu Dạ tới phủ, theo sau là hai tên hầu đang khênh một chiếc rương lớn. Nhìn thấy Ngọc Đàm đang điên cuồng giằng xé chiếc váy, ánh mắt Chiêu Dạ bỗng càng sắc sảo, cô ta bước tới, gọi Ngọc Đàm. Vừa nghe tiếng gọi, Ngọc Đàm giật bắn mình, giấu chiếc váy ra đằng sau rồi nhanh chóng chạy ra chỗ công chúa.

    Chiêu Dạ cao giọng hỏi:

    "Sao vậy? Mộ Dung Cẩm Ninh hành hạ ngươi nhiều như vậy sao? Để khi cô ta vừa rời đi, ngươi liền không chịu được mà huỷ hoại thứ cô ta yêu thích nhất."

    "Nô tỳ.. nô tỳ.."

    "Biểu ca Dĩ Hạ dặn dò ta, khi Mộ Dung Cẩm Ninh rời đi, liền mang chiếc rương này tới Mộ phủ, đây là quà của biểu ca, khắp thiên hạ này không ai có phước phần lớn như vậy đâu."

    "Hôm nay là sinh thần của Ngũ hoàng tử, sao lại là hoàng tử tặng quà cho tiểu thư?"

    "Biểu cả tặng thì cứ nhận đi. Khi nào cô ta trở về thì nói lại với cô ta."

    Vừa quay lưng rời đi, Chiêu Dạ như đang toan tính một điều gì đó, bỗng cô ta quay lại, mỉm cười vỗ vai Ngọc Đàm:

    "Thấy cô hỏa khí bừng bừng, ta khuyên cô một câu. Cho dù cô nguyện ý làm nô tỳ của Mộ Dung Cẩm Ninh cả đời, cũng đừng nhẫn nhịn để cô ta chà đạp, ức hiếp, cướp hết mọi thứ của cô. Cuộc đời của cô, cô phải tự quyết định, chạy theo cô ta cả đời sao? Vậy có khác gì một con chó ngoan ngoãn chạy theo chủ đâu, khi nào không thể chịu đựng được nữa, hãy tới gặp bổn công chúa, ta sẽ làm chủ cho ngươi!"

    Cô ta thong thả rời đi. Nghe những lời của Chiêu Dạ, Ngọc Đàm chỉ cúi đầu im lặng. Từ nhỏ, Ngọc Đàm đã luôn ở bên, chăm sóc tiểu thư chu đáo, chưa từng phật ý nàng bao giờ, cũng chưa từng nghĩ sẽ phản bội nàng. Nhưng không ngờ khi Ngọc Đàm bắt đầu mến mộ Vân Phong, chỉ vì yêu mà không có được, đố kị ghen ghét mà trong lòng lại nảy sinh những ý nghĩ, hành động điên cuồng như vậy, có lẽ đây chính là những thay đổi báo hiệu một điều gì đó không lành trong tương lai, vừa cho cô, lại vừa dành cho Cẩm Ninh.
     
  6. Tiểu Đan

    Messages:
    363
    Chương 25 - Kẻ đơn phương "đê tiện"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung điện náo nhiệt trang trọng, người người ra vào tấp nập, chỉ có điều, chẳng ai cưỡng lại được sức hấp dẫn cùng dung mạo bất phàm của Mộ Dung Cẩm Ninh cả. Dáng vẻ yêu kiều, từ trên xuống dưới phủ một màu đỏ rực rỡ, kiêu sa, làn da trắng như phát sáng cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người của nàng, cho dù là kẻ sắt đá nhất cũng bị sắc đẹp của nàng đánh bại. Nàng vừa đi vừa liếc nhìn, trong lòng vốn hiểu rõ nguyên do, thấy một kẻ suýt vấp ngã vì mải mê ngắm nàng, nàng che miệng bật cười, Vân Phong bên cạnh thì thầm cảm thán:

    "Không hổ danh là" đệ nhất mỹ nhân "trong kinh thành, tiểu Cẩm Ninh, dung mạo của nàng như một liều thuốc mê hồn vậy!"

    "Đương nhiên rồi! Sư huynh nên tự hào về ta mới phải!"

    "Được rồi tiểu nha đầu, mọi người đã vào hết điện rồi, chúng ta mau nhanh lên!"

    Cẩm Ninh vừa tới cửa, thấy một người mặc y phục màu đỏ ngồi chễm chệ trên cao, nàng đoán thầm, có lẽ là ngũ hoàng tử Dĩ Hạ, hắn chống một tay, tay kia cầm ly rượu đưa qua đưa lại, mắt nhìn chằm chằm nàng.

    Nàng cau mày, như nhận ra một điều gì đó, đột nhiên nàng lẩm bẩm:

    "Người này, quen quá! Ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi!"

    Nàng từ từ bước vào, trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, nàng đi tới đâu, tiếng xì xào lại nổi lên tới đó, nhưng nàng không quan tâm, nàng vẫn nhìn Dĩ Hạ, cố gắng nhớ lại xem người này nàng đã từng đụng mặt ở đâu rồi.

    Trong lúc còn đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói trầm cất lên:

    "Chỗ của nàng ở đây!"

    Hắn chỉ tay vào ghế đầu tiên, ở ngay gần hắn, miệng hắn khẽ mỉm cười, suốt từ lúc thấy nàng, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng một khắc, đôi lúc hắn cứ mỉm cười bí ẩn như vậy, khiến Cẩm Ninh vô cùng khó chịu.

    Nàng vừa bước tới ghế, đột nhiên quay phắt lại nhìn hắn, phải, nàng nhớ ra rồi:

    "Hắn là tên thô lỗ mà ta đã gặp ngoài chợ hôm đó!"

    Lúc này nàng chỉ muốn quay về ngay lập tức, nhưng nàng không thể. Hôm ấy khi nàng gặp hắn, nàng đã ngờ ngợ, phong thái và dáng vẻ của hắn vô cùng cao quý, chắc chắn xuất thân không tầm thường, chỉ là không thể ngờ được rằng, hắn lại chính là ngũ hoàng tử Dĩ Hạ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã trêu ghẹo nàng khiến nàng vô cùng khó chịu, thậm chí, hắn đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong tâm trí của nàng, nàng còn mắng hắn thậm tệ nữa chứ, giờ nghĩ lại, lòng vừa tức giận, lại có chút hổ thẹn.

    Hoàng tử đứng dậy, chư vị nâng ly mừng sinh thần của điện hạ, bánh trái, rượu thịt đầy đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu.

    Vân Phong thấy Cẩm Ninh cau mày khó chịu, khẽ hỏi nàng:

    "Này tiểu Cẩm Ninh, nàng phải tươi cười lên chứ, sao mặt mày lại khó chịu thế?"

    "Sư huynh tưởng muội không muốn cười sao? Đúng là oan gia mà, huynh còn nhớ cách đây vài tháng huynh đã đưa ta đi chơi không, vị hoàng tử này lại chính là kẻ thô lỗ mà ta đã mắng ngoài chợ đó."

    "Vậy thì phiền phức rồi."

    "Nhưng ta cũng đâu có sai. Hắn trêu chọc không phải lối, ta đương nhiên phải phản kháng rồi."

    Dĩ Hạ bước xuống bên cạnh nàng, nhìn qua bộ y phục lộng lẫy của nàng rồi khẽ nói:

    "Chúng ta cũng có duyên thật đấy, nàng mặc màu đỏ, ta cũng mặc màu đỏ, thật giống tướng phu thê phải không, tiểu mỹ nhân?"

    "Xin điện hạ xưng hô cẩn trọng. Sự trùng hợp ngẫu nhiên có là gì chứ. Hơn nữa, Cẩm Ninh thực sự không hiểu, tại sao điện hạ lại viết thư riêng mời Cẩm Ninh, trong khi từ trước tới nay, điện hạ và Cẩm Ninh không hề quen biết?"

    "Tiểu mỹ nhân đừng nặng lời như vậy chứ. Nàng không biết ta, nhưng ta biết nàng rất rõ. Khẩu khí lớn như vậy, sự ngang bướng của nàng, ta rất thích. Còn nói về sự trùng hợp, không phải đâu, ta biết nàng thích màu đỏ, hơn nữa, nàng còn là nữ nhân trong lòng ta, nàng thích, ta cũng bất giác mà thích theo. Công nhận ta mặc màu đỏ cũng hợp lắm, như thể số phận đã sắp đặt cho ta và nàng vậy."

    Vân Phong tức giận trước thái độ giễu cợt của hắn, lập tức lên tiếng bảo vệ nàng:

    "Xin điện hạ hãy thẩn trọng lời nói. Nếu để người khác nghe thấy, không chừng lại có ý nghĩ không tốt về điện hạ."

    "Lăng Vân Phong, ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện ở đây?"

    Cẩm Ninh đứng bật dậy, nghiêm giọng đáp trả:

    "Sư huynh. Huynh ấy là sư huynh của ta, là nhị công tử của Lăng phủ, chẳng lẽ không đủ tư cách nói chuyện với điện hạ?"

    "Tiểu mỹ nhân nàng đừng nóng, ta chỉ là lỡ lời, lỡ lời thôi."

    Đúng lúc ấy, một vị công công bước vào nói với Vân Phong:

    "Thưa Lăng nhị công tử, bệ hạ có chỉ triệu người vào điện, bệ hạ có chuyện quan trọng cần nói với người."

    Vân Phong dù không đành lòng để nàng ở lại một mình với tên đó, nhưng y chỉ đành tuân mệnh đi cùng công công, y khẽ dặn dò nàng:

    "Đợi ta một chút, ta đi rồi sẽ về nhanh thôi. Đợi ta ngoài cổng, ta đưa nàng về."

    "Huynh đi nhanh nha, ta không muốn chờ lâu đâu."

    Vân Phong vừa đi, Cẩm Ninh không muốn ngồi đó một mình cùng với kẻ thô lỗ như hắn, nàng bỏ ra ngoài cổng, đứng chờ Vân Phong trở về.

    Đứng một lúc lâu, hai chân tê dại cả rồi, nàng sốt ruột ngóng vào, vẫn không thấy Vân Phong trở ra, đột nhiên từ đằng sau một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, nàng sợ hãi vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, vòng tay ấy lại càng siết chặt lấy nàng, nàng định la hét thì bị bịt kín miệng, giọng nói khàn quen thuộc lại cất lên:

    "Thơm quá! Mùi hương này thật đặc biệt, tiểu mỹ nhân, dù là dung mạo hay cơ thể của nàng, đều có sức hút mãnh liệt."

    Cẩm Ninh tức giận, tát mạnh hắn một bạt. Không ngờ Dĩ Hạ lại đê tiện tới mức này, tới chuyện bỉ ổi giữa thanh thiên bạch nhật hắn cũng dám làm, sự căm ghét trong lòng nàng đã lên tới đỉnh điểm, nàng chửi như tát nước vào mặt hắn:

    "Không ngờ đường đường là ngũ hoàng tử lại làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy. Ngươi có biết phép tắc cư xử với một nữ nhân không? Ta nhịn ngươi lâu như vậy, là vì ngươi quyền cao chức trọng, nhưng thật không ngờ tới chuyện đê tiện như vậy ngươi cũng dám làm. Ngươi nói ngươi biết rõ về ta sao? Không, ngươi chẳng biết gì hết, nhất là khi Mộ Dung Cẩm Ninh ta tức giận, ngươi lại càng không thể ngờ tới. Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi cũng không thể có được ta đâu. Nếu còn dám đi quá giới hạn một lần nữa, ta thề là ta sẽ không để yên cho ngươi."

    Nàng quay bước thì bị Dĩ Hạ kéo tay lại, hắn vẫn cười một cách giễu cợt, như thể mọi lời chửi mắng của nàng hắn đều bỏ ngoài tai, bên má đỏ ửng vì bị đánh vẫn còn đó, nhưng hắn dường như không thấy đau, Dĩ Hạ sờ lên vết đánh, xoa xoa một chút, rồi thì thầm với nàng:

    "Tiểu mỹ nhân lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy, chỉ có nàng, chỉ duy nhất một mình nàng là ngoại lệ, dù nàng tổn thương ta nhiều bao nhiêu, tình yêu của ta vẫn đủ sức xoa dịu nó. Nếu để nàng đánh ta có thể đổi được nụ cười của nàng, vậy thì Dĩ Hạ ta, tình nguyện để cho nàng đánh."

    "Đê tiện, quá đê tiện, ngươi mau cút đi."

    "Thôi nào tiểu mỹ nhân của ta, ta không đùa nàng nữa. Lần trước còn chưa kịp tặng quà nàng, trở về phủ, nhận được rồi, nhớ đeo nó nhé. Tiểu mỹ nhân đã thoát tục như vậy rồi, nếu dùng thêm đồ ta tặng, không chừng mọi người lại lầm tưởng, nàng là tiên nữ hạ phàm đó!"

    Vân Phong vừa ra, thấy Cẩm Ninh ấm ức không nói lên lời, y vội vã chạy tới, chứng kiến dáng vẻ thong dong cười cợt khó coi của hắn, y giận giữ dứt khoát một câu:

    "Ta đã cảnh cáo điện hạ một lần. Nhưng không ngờ ngài lại quá đáng như vậy, nếu ngài còn dám đụng tới Cẩm Ninh một lần nữa, đừng trách Vân Phong không nể mặt!"

    Vân Phong dắt Cẩm Ninh rời đi, Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Vân Phong, ánh mắt hắn sắc như đao, như thể đang toan tính một điều gì đó.

    Trên đường trở về, Cẩm Ninh vẫn hậm hực tức giận, Vân Phong khẽ xoa đầu dỗ dành nàng:

    "Thôi nào, tất cả đã ổn rồi. Là ta không tốt, ta tới muộn quá, để hắn ức hiếp nàng."

    "Không, huynh không có lỗi. Ta chỉ là tức giận thái độ trơ trẽn của hắn, ta chửi mắng hắn thậm tệ như vậy, hắn vẫn cười vẻ trêu tức ta."

    "Từ giờ nàng không phải gặp hắn nữa, nàng hãy ở Mộ phủ, sống an vui là ta yên tâm rồi."

    "Bệ hạ đã nói gì với huynh? Sao huynh nói cứ như thể, huynh sắp đi đâu vậy?"

    "Ừ, bệ hạ triệu kiến ta, có lẽ ta sẽ phải vào cung, thao luyện binh lính, chờ huynh trưởng trở về cùng nhau phối hợp."

    "Huynh cũng phải vào cung sao? Chỉ có huynh luôn bảo vệ ta, bầu bạn cùng ta, ngay cả huynh cũng đi rồi, ta sẽ buồn chết mất. Hơn nữa, huynh còn chạm mặt tên Dĩ Hạ kia, hắn nhất định sẽ làm khó huynh."

    "Đừng lo, Vân Phong ta không sợ gì cả, chỉ sợ.."

    Nhìn vào ánh mắt trong sáng của nàng, y nhất thời ngưng giọng, trái tim đập loạn, câu nói chỉ dám quẩn quanh trong đầu, không thể cất lên thành lời được:

    "Chỉ sợ không thể tiếp tục ở bên chăm sóc nàng, cho nàng một cuộc sống yên bình như đã hứa."

    Xe dừng trước cửa phủ, Cẩm Ninh đành tạm biệt Vân Phong, chỉ e sau lần gặp này, phải một thời gian dài nữa mới có thể gặp lại. Ngọc Đàm đứng ở trong ngóng ra, thấy Vân Phong, cô chạy vụt ra ngoài. Cẩm Ninh buồn bã lưu luyến:

    "Ta sẽ nhớ huynh lắm. Vào cung rồi, thao luyện binh mã rất vất vả, huynh phải nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chưa? À đúng rồi, ta vẫn còn mấy bình rượu ngon, để ta chạy vào lấy cho huynh."

    Cẩm Ninh chạy thật nhanh vào trong tìm rượu, Ngọc Đàm ngơ ngác hỏi Vân Phong:

    "Công tử sắp phải đi đâu sao?"

    "Ừ, ta phải nhập cung."

    "Vậy, công tử sẽ không tới Mộ phủ nữa sao?"

    "Ta cũng không rõ, nếu có thể, chắc cũng phải một thời gian dài. Nhờ ngươi chăm sóc tiểu Cẩm Ninh chu đáo."

    Ngọc Đàm yên lặng, đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy Vân Phong, y ngỡ ngàng, đẩy nhẹ cô ra, Ngọc Đàm nghẹn giọng thổ lộ:

    "Tâm ý của Ngọc Đàm, lâu như vậy rồi, công tử vẫn không nhận ra hay sao?"

    "Ngọc Đàm, ta xin lỗi. Thiên hạ này rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người tình nguyện yêu thương ngươi cả đời. Ngươi rất tốt, nhưng thứ lỗi, Vân Phong không thể hồi đáp được."

    Cẩm Ninh hớt hả chạy ra, đưa bình rượu cho Vân Phong:

    "Bảo bối của ta đó, ta tặng cho huynh. Lúc nào buồn chán huynh hãy nhấm nháp một ngụm, đảm bảo công lực sẽ mạnh lên rất nhiều."

    "Cảm ơn" thần dược "của tiểu nha đầu, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, không được ngang bướng khiến thừa tướng đau đầu vì nàng, nhớ chưa? À, hai tháng nữa là tới sinh thần của nàng rồi, nếu có thể, ta sẽ cố gắng xuất cung tới gặp nàng, đưa nàng đi ngắm pháo hoa, được không?"

    "Huynh chăm sóc tốt bản thân là được, hơn nữa, cần phải gắng sức thao luyện binh mã, việc nước quan trọng, không cần lo cho sinh thần của ta đâu. Sư huynh, bảo trọng!"

    Ngọc Đàm đứng bên cạnh, Vân Phong không để ý gì tới cô mà chỉ một mực lo lắng, dặn dò cho Cẩm Ninh, chút hi vọng mong manh còn sót lại cũng đã bị Vân Phong dập tắt dứt khoát, câu nói khẳng định của y có lẽ đã khiến Ngọc Đàm thôi hi vọng, vì trong trái tim của y, vốn đã dành cho nàng ấy mất rồi.

    Cẩm Ninh trở vào, mở tủ, nàng không nhìn thấy bộ hồng y mà nàng thích nhất nữa, bình thường nàng đều treo đầu tiên, đó cũng là bộ y phục mà Lăng Vân Nguyệt vô cùng yêu thích. Tìm loạn một hồi, nàng lo lắng gọi Ngọc Đàm, cô ta bình thản đi vào, thấy Cẩm Ninh vừa hỏi mà tay vẫn lật tung chỗ y phục đó lên để tìm, Ngọc Đàm nói:

    "Tiểu thư, bộ hồng y đó, hỏng rồi!"

    "Hỏng rồi? Làm sao hỏng được? Ta đã cất nó ở trong tủ mà, hơn nữa, ta giữ gìn nó rất cẩn thận, sao lại vô duyên vô cớ bị hỏng?"

    "Hôm nay Ngũ hoàng tử phái người mang tới một chiếc rương, nô tỳ sợ ngài ấy giở trò, nên mở ra xem trước. Không ngờ trong đó lại có một con mèo rất hung hăng, nó nhảy ra cắn xé hết bộ y phục của người.. nên.."

    "Thật không ngờ, thứ lễ vật quái gở mà hắn tặng lại chính là con mèo đó, nó đã phá hoại bộ hồng y mà ta yêu thích nhất, cũng là dáng vẻ mà Lăng Vân Nguyệt thích nhất, Dĩ Hạ.. ta thực sự vô cùng căm ghét ngươi!"

    Ngọc Đàm thong thả trở về phòng, đóng chặt cửa, lôi từ trong tủ ra chiếc rương, hóa ra lời nói mà cô ta nói với Cẩm Ninh chỉ là bịa đặt, chiếc rương mà Dĩ Hạ mang tới đang nằm trong tay cô ta, và nó vẫn chưa được mở ra. Sự thật là chẳng có con mèo hung hãn nào hết, mà là chính tay cô ta đã cắt nát bộ hồng y rực rỡ yêu quý của nàng, vậy mà ả còn dám bịa đặt trắng trợn, đổ hết mọi tội lỗi lên người Dĩ Hạ. Một kẻ trung thành hết mực chỉ vì tình yêu cầu mà không được đã biến chất, sinh lòng đố kị với chính người yêu thương cô ấy, thậm chí còn lén đâm sau lưng nàng, Mộ Dung Cẩm Ninh vẫn luôn ngây thơ trong sáng như vậy, nàng luôn không đề phòng, nàng đặt hết lòng tin vào Ngọc Đàm - người mà nàng coi như tỷ muội tình thâm, luôn ở bên bầu bạn, chăm sóc cho nàng.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...