Chương 10: Bấm để xem Sau khi người soát vé rối rít xin lỗi thì cuối cùng tôi cũng được chơi. Mắt tôi sáng lên, tay vẫn nắm chặt tay của Lạc Thần. Tôi rủ anh ta chơi hết trò này tới trò khác, đa số các tò chơi là do tôi chủ động rủ. Thấy cứ không tự nhiên cho lắm. Anh ta cũng chả lên tiếng kêu gì, chủ động theo ý tôi luôn. - Này, Lạc Thần.. - Gọi Thần Thần tôi mới nghe Được rồi! Mệt dễ sợ.. - Mệt thì về, khỏi chơi! - Á không không không tôi muốn chơi tiếp cơ! - Vậy gọi tôi là gì, gọi từ đầu mới nghe đấy - Thần.. Thần, tôi muốn anh rủ tôi chơi chứ không phải tôi rủ nữa. Tôi thấy mình tôi rủ không được tự nhiên - Ý cô là hai chúng ta hẹn hò? Anh ta cười mỉm đầy "gian xảo". Tôi nghe đỏ mặt không biết nói gì hơn.. Không.. Khoan đã.. Anh ta nói là nhỉ? Hình như là "H.. Hẹn hò" thì phải. Hay là mình nghe nhầm rồi chăng? Nhưng nghĩ kĩ lại thì hai đứa thế này cũng khá giống cặp đôi ấy chứ. Mà giống gì nữa, phu thê đến nơi rồi. Aaaaaa.. Mình lại nghĩ cái gì thế này! Không được, bình tâm lại nào. - Anh có vẻ tự luyến quá nhỉ? Ai mà thèm hẹn hò với anh cơ chứ? - Ồ! Thế à? Vậy tôi về nhé, bye! Lạc Thần, anh ta thật là gian xảo bước đi chậm rãi, quan sát biểu cảm ức chế của tôi. Tôi phồng má, nắm lấy tay áo hắn. Làm nũng vài câu - Tôi không cho phép anh đi thì anh không được đi. Anh mà bỏ về là tôi giận thật đấy Lạc Thần tròn mắt nhìn tôi, hai tai đỏ ửng thế kia. Tôi lại nghĩ anh ta nghe nhiều câu "sến sẩm" rồi chứ. Kì lạ, bỗng dưng anh ta xoa đầu tôi. Lúc đầu cũng có chút cảm động, nhưng rồi hắn cười gian xảo như một con cáo già khiến tôi rùng mình. Ầy.. Cảm giác không lành thì phải. - Cô nhóc, cô muốn tôi chọn trò cho cô chơi đúng không? - Anh mới là nhóc, cả nhà anh đều là nhóc ấy - Vậy cho cô chơi trò này, thú vị lắm! Theo hướng tay chỉ của Lạc Thần, tôi nhìn tới mới biết đó là trò ngôi nhà ma. Nếu đem ra so sánh, anh ta ác thứ hai không anh đứng thứ nhất mất Lại bắt thiếu nữ như tôi vào căn nhà ma. Nghe nói ở đây, trò này đáng sợ nhất nước rồi. Vốn dĩ từ nhỏ đã sợ ma mà lại không nói cho ai biết. Giờ mình làm sao đây? Tôi lùi vài bước, sắc mặt hiện rõ nét sợ hãi. Anh ta nhếch mép cười quay qua nói với tôi: - Sao? Hay là cô sợ rồi hả? Không ngờ rằng "bé" Tiểu Hi nhà ta lại sợ ma nhỉ? - Ai.. Ai sợ cái thứ đó chứ. Còn lâu tôi mới sợ mấy cái thứ đồ giả này chứ! - Cô không phủ nhận việc tôi nói cô là Tiểu Hi à? - Hừ! Ai gọi mà chả được! - Ồ, vậy mà tôi tưởng thân với cô mới được gọi như thế - Ai quan tâm đâu. Chỉ là anh gọi có chút mắc cười nha.. - À! Và cô cũng không phủ nhận việc tôi gọi cô là của tôi Tôi bấy giờ mới bừng tỉnh, anh ta quả là gian xảo mà. Không những lưu manh mà còn gian xảo vô đối nữa chứ. Tôi la cho hắn ta một trận rồi vô ý quên mất là trước mắt là nhà ma mà đi vào. Tôi tức tối đi vào trong đấy. Càng ngày càng tối dần. Tôi mới phát hiện mình đã đi quá sâu vào trong ngôi nhà ma rồi. Ngay cả Lạc Thần cũng mất hút. Bây giờ phải làm sao đây? Những con ma giả bỗng dưng xuất hiện làm tôi hét toáng lên. Tiếng hét còn rùng rợn hơn bình thường. Tôi nhanh chóng chạy đi. Vô tình vấp phải dây điện, vết thương lần trước chưa khỏi hẳn. Kết quả là tôi bị bong gân, không đi được. Lạc Thần cố ý không đi vào để xem khi đi ra sẽ nghe câu chửi nào từ tôi, biểu hiện của tôi ra sao. Anh ta cười thầm, bao nhiêu hình ảnh hài hước anh ta nghĩ ra về tôi toàn nằm trong đầu. Tôi mà biết được là anh chết dưới tay tôi. Lạc Thần đi về lối ra của nhà ma, khoanh tay dựa tường. Những người khác dần dần đi ra. Một phút.. Hai phút.. Bây giờ đã 10 phút trôi qua, Lạc Thần vẫn chưa thấy bóng dáng của tôi. Những người đi vào sau tôi cũng đã ra ngoài rồi. Cảm giác không lành, anh ta liền đi hỏi họ xem có thấy tôi không. Nhưng những câu trả lời đều là "Không thấy". Lạc Thần tức giận: "Con nhỏ ngốc này làm gì trong đó vậy chứ?" rồi liền chạy đi tìm tôi. 10 phút trước. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố chạy thoát ra khỏi đây, vô tình vấp phải dây điện. Vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, còn bị té nữa. Thế là tôi trật chân, không đi được. Tuy chỗ tôi đang ngồi không có con ma nào nhưng có vẻ ở đây còn tối hơn những chỗ khác. Chỉ còn cách chờ khách rồi nhờ họ đưa ra. Tôi càng chờ thì càng không thấy ai. Tôi nắm chặt tay, tôi từng rất sợ bóng tối. Bởi nó mang lại cảm giác bất an cho tôi, nó làm tôi cảm giác đơn độc. Đặc biệt tôi còn mắc hội chứng Nyctophobia - "Chứng sợ bóng tối". Chẳng lẽ mình mắc kẹt trong đây mãi mãi ư? Tôi cảm thấy thật sợ hãi và dần gục đầu xuống. Ở đây không thấy gì cả, cũng không thấy bóng dáng ai đi qua. Nó giống lúc đó, năm tôi lên ba tuổi, tôi đã từng bị bắt cóc giam trong chính căn hầm tối đen như mực. Cảm giác một thân một mình, không có ai ở bên. Những kí ức lúc đó là những thứ tôi không muốn nhớ đến. Đó cũng là lúc tôi phát hiện mình đã mắc phải hội chứng khủng khiếp ấy. Nó còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều. Nước mắt tôi chảy xuống không biết vì điều gì.. Lạc Thần sau khi kiểm tra camera an ninh thì chạy ngay tới chỗ tôi. Các chú bảo vệ dường như thoát chết, mồ hôi chảy như mưa. - Ngọc Hy! Cô đang ở đâu? Trả lời tôi mau! Con nhỏ này.. Anh ta cuối cùng cũng thấy tôi, nhưng tôi lại không thấy anh ta. Chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân, tôi phát giác là có người. Nhanh chóng nhờ giúp đỡ: - Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây! - Cô ăn nói thế với bổn thiếu gia đó hả? - Lạc Thần? Thế tôi nói thế nào anh mới giúp tôi? - Quỳ xuống van xin tôi đi. Không làm được thì thôi - Quỳ xuống. Tôi suy nghĩ vài giây rồi đưa ra quyết định cuối của mình. Tôi thà mất thể diện còn hơn ở trong căn phòng này và những kí ức khủng khiếp ấy. - Được! Tôi xin anh, giúp tôi ra khỏi đây đi.. - Cô.. Tôi ngẩng mặt lên, Lạc Thần nhìn thấy rõ những dòng nước mắt chảy của tôi. - Tôi thực hiện đúng yêu cầu của anh rồi. Đừng thất hứa đấy.. Nói xong tôi liền ngất đi. Tôi không thể chịu được cảnh cái cảnh bị nhốt trong căn phòng tối và cô độc ấy được nữa.. Lạc Thần thấy tôi ngất đi giữa chừng. Không một chút lo ngại nào mà bế tôi ra ngoài. Các nhân viên giờ mới phát hiện anh ta là Dạ Thiếu. Các cô gái cũng túm tụm lại xung quanh nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Họ ghen ghét, đố kị vì không được ở vị trí của tôi. Trong đó có một người lén chụp ảnh lại nhưng không biết có lan đi đâu hay không. Lạc Thần "vô cớ" mắng chửi nhân viên vì không đảm bảo an toàn cho khách. Mấy cô gái tức tối chửi tôi có xứng được anh ấy quan tâm đến mức ấy hay không. Lạc Thần nghe được liếc xéo bọn họ khiến họ im bặt. Tôi dần dần mở mắt, tay nắm lấy áo Lạc Thần, từ từ nói: - Thần! - Ngủ như heo, giờ mới tỉnh - Ay.. Anh ta thấy tôi tỉnh, cố ý thả tôi xuống đất. Làm tôi đau tê tái đây. Mấy cô gái cười hả hê. - Biết ngay mà, con bé đó làm gì được Dạ Thiếu coi trọng. Dạ Thiếu chỉ đang chơi đùa với con bé đó thôi. Lạc Thần nhanh chóng đi về phía cổng ra, thấy tôi không đi theo, anh ta quay lại cho tôi một câu mắng "đã người" : - Còn tính ngồi đó nghe thiên hạ bàn tán đến bao giờ mà không đi? - Tôi.. hình như.. trật chân rồi, không đi được.. - Cô.. - Anh ta tặc lưỡi rồi quay lại chỗ tôi: - Chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác. - Còn không phải tại anh bắt tôi vô đó? Anh ta gãi đầu như thể suy nghĩ coi mình có sai hay không. - Hừ! Mấy đại gia như anh cái gì mà chả đúng. Anh ta cầm tay kéo tôi đi rồi ném lên xe. Tôi liếc anh ta một cái. - Liếc hoài rách mắt đấy! - Anh.. không biết thương hoa tiếc ngọc gì rồi còn chửi tôi nữa. Có còn là đàn ông không? - Cô mà là hoa là ngọc gì. Là sâu là rệp thì có. Tại sao tôi lại phải thương côn trùng? - Anh.. Ùng ục
Chương 11. Bấm để xem Thật là đang chửi hay mà lại bị tiếng bụng phá đám. Lỡ anh ta cười thì biết chui đi đâu được chứ. - Giờ muốn đi ăn không? - Sao lại không chứ? - Tôi gật đầu lia lịa. - Hôn tôi một cái đi rồi đi. - Anh.. Mà thôi có ăn mới vực được đạo. Tôi bĩu môi, thầm chửi một cái nhưng vẫn hôn nhẹ lên chán anh ta một cái. Tôi quỳ lên ghế rồi kéo đầu Lạc Thần và hôn nhẹ lên chán anh ta một cái. Làm xong hành động ấy, tôi mới đỏ mặt quay qua một bên, bĩu môi - Xì, không phải ý gì đâu, chỉ là tôi muốn ăn nên bất chấp thôi đấy. Người ta có câu "Có thực mới vực được đạo" nên cứ ăn xong đi rồi anh sẽ biết tay tôi nhá! - Để coi tôi sẽ làm sao dưới tay cô. Lạc Thần cười nham hiểm rồi tiến gần tới chỗ tôi. Tôi nhanh tay đẩy anh ta ra, rồi la lên. - Này, đang trên xe anh tính làm gì tôi đấy hả? Có tin tôi la lên hay không? Lạc Thần im lặng lấy tay cầm chân tôi. Đang lúc loạn thì hét toáng lên, không kịp để ý anh ta đang làm gì với cái chân của tôi. Thôi rồi, đầu óc mình giờ nó đen hơn cả than rồi ư? - Cô không thể im lặng quá một phút ư? Nhức đầu chết đi được. Có mỗi băng bó cái chân mà loạn cả lên. - Hả? Gì cơ? Băng.. băng bó á? Chứ cô nghĩ tôi tính làm gì cô? Người thì như cái thùng phi thế kia thì tôi làm gì được? Ông đây không hứng thú! - Anh.. thật đáng quá mà. Khen con gái nhà người ta một câu cũng không có. Thích thân đẹp thì vô bệnh viện thăm Vô Y Na kìa. Tôi không rảnh để anh trêu đùa! Nhắc đến Vô Y Na bầu không khí trở nên ngày một căng thẳng. Đến anh tài xế còn phải hoang mang thầm nghĩ lo sợ: Liệu mình có bình an vô sự mà chở về hay không? Lạc Thần vẫn tiếp tục băng bó, tôi nhìn anh ta rồi nhìn lại cái chân của mình. Ngẫm nghĩ một hồi rồi đỏ mặt quay qua nhìn cửa sổ. Khung cảnh trong xe bây giờ ngộp ngạt đến khó chịu. Nhưng nó lại được phá bởi tiếng "Ùng ục".. À vâng, đó là tiếng bụng của tôi đấy ạ! Lần thứ hai rồi.. Tôi biết trốn đâu đây? Có đứa con gái nào mà đi xe người ta rồi còn toàn con trai thế này mà làm chuyện xấu hổ giống tôi không? Tôi phải độn thổ bao nhiêu tấc đất mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Cứ tưởng sẽ bị tên Dạ Lạc Thần kia cười vào mặt lần nữa. Ngờ đâu hắn quay sang anh tài xế và la - Sắp đến nơi chưa, tôi đói lắm rồi. Không làm được thì nghỉ đi, mai đừng đến làm việc nữa - Thiếu gia, tôi xin lỗi. Sắp tới rồi! - Hừ, còn cô.. - Sao.. sao nữa? - Tránh vận động nhiều, ảnh hưởng tới cái chân của cô. Có thể đi được rồi đấy! - À.. Ờ.. Cảm ơn anh. - Thiếu gia, đến chỗ ăn rồi ạ! Chúng tôi bước xuống xe, rồi vào quán ăn. Tên quán là "Thượng Quan Quán". Cái tên gì đây, ám chỉ người giàu mới được vào à? Đúng là mấy tên hám tiền. Lạc Thần ra ngoài gọi điện thoại, còn tôi một mình bước vào quán. Tôi đã rất sốc khi vừa mới bước vào quán. Nó sang trọng hơn tôi tưởng. Cứ tưởng nó chỉ bằng cái phòng bếp nhà tôi thôi, ai dè nó nó to hơn nữa. Đang nhìn trước nhìn sau tìm chỗ trống để ăn thì bị chặn lại. Tên béo này là ai vậy? Đứng chắn người ta như thế không thấy bất lịch sự hả? Nhìn cái mặt là biết chả tốt lành gì rồi. - Con oắt kia, cái loại bần hèn như mày thì vô đây tính xin xỏ cái gì? Chỗ tôi làm ăn, không phải chỗ từ thiện. - Xin lỗi, tôi không có người bố mất nết thế này. Với lại tôi đi vào ăn rồi trả tiền chứ có quỵt của ông đâu. - Ha! Mấy cái chiêu trò của những đứa nghèo như này tao quen hết rồi. Bọn mày cút đi hay là để tao kêu người lôi đi đây hả? - Được, để tôi coi ông hống hách được bao lâu? Tôi đi ra ngoài cố kiếm Lạc Thần chứ cái chừng này tôi chết vì đói mất thôi. Tại sao lần trước không xin số điện thoại của anh ta cơ chứ? Mà với lại mình có mang điện thoại đâu nhỉ? Tôi gãi đầu không biết làm gì, mình cũng đâu có mang theo tiền để đi chỗ khác lúc này. Cái tên kia nói cái quái gì mà lâu vậy chứ? Đang suy nghĩ thì có bàn tay vỗ vào vai tôi. Cứ tưởng là Lạc Thần nên nửa vui mừng nửa bực bội quay lại: - Lạc Thần, anh làm gì mà.. Ông chú sao lại là ông? Tôi đi khỏi quán mà vẫn bám theo là sao? - Mày đứng trước quán tao thì ai mà dám vào, còn không cút đi? - Làm gì căng vậy? Đi thì đi. Cái bản mặt dày quá ném hai tầng gạch chưa chắc đã nát mặt ông đâu nhỉ? Tôi quay lưng lại định đi kiếm Lạc Thần thì bỗng ông ta lại đẩy tôi về phía đường xe cộ đang đi qua đi lại đông đúc. Bản thân tôi lúc này dường như chết lặng đi không thể suy nghĩ được gì. Tưởng chừng như sắp chết thì có người kéo tôi về và ôm chặt tôi.
Chương 12. Bấm để xem Bỗng người đó quát to lên: - Nhà ông chắc chán sống rồi nên muốn ám sát người của tôi đúng không? Là.. Lạc Thần? - Tôi sững người ngước nhìn. - D.. Dạ Thiếu? Tôi.. tôi.. đúng là có mắt như mù không nhận ra đây là người của ngài ạ. Tại.. cô ấy ăn mặc không giống những người lần trước ngài đem tới.. - Ý ông là mắt của tôi có vấn đề? - Lạc Thần nhướn mày, người tỏa ra đầy ám khí. - Dạ không.. không, không có đâu ạ, xin.. xin mời ngài và phu nhân vào dùng bữa. Nghe thấy hắn ta gọi tôi là "phu nhân", Lạc Thần cảm giác như bớt khó chịu hẳn đi. Anh ta kéo tay tôi đi vào thì bị khựng lại. - Còn không mau vào ăn, đứng đấy làm gì? Thấy tôi không trả lời, anh ta đi lại gần chỗ tôi. Lay động tôi đủ kiểu vẫn không thấy tôi di chuyển. Mặt thì xanh tái mét. Vụ tai nạn vừa rồi khiến tôi nhớ lại hồi xưa mình cũng từng bị như thế. Lúc đó, tôi từ trường chạy ra với khuôn mặt lem luốc nước mắt. Không chú ý đèn tín hiệu nên bị xe tông. Còn lý do vì sao chạy ra thì tôi quả thật không nhớ. Nhưng câu chuyện đấy tôi chỉ được nghe cha và người thân kể lại. Thế nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác bất an lạ thường. Dường như tôi sẽ phải lặp lại một chuyện đau khổ nào nữa, phải mất thêm một người mà mình yêu thương vậy.. Tôi bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn, nắm chặt lấy tay Lạc Thần rồi lay lay người anh ta kêu thảm trước nhà hàng. Ngay cả chính tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cứ như bị ai đó nhập hồn vào vậy. Đầu tôi đau như búa bổ, thật khó chịu làm sao.. Thần, cậu sẽ không đi nữa phải không? Cậu sẽ ở lại đây mà phải không? - Ngọc Hy, cô nói cái gì vậy? - Thần.. Ơ? Tôi chợt lấy lại ý thức, tuy có hơi choáng nhưng vẫn giả vờ không sao mà kéo Lạc Thần vào trong ăn. Lạc Thần thấy khá khó hiểu nhưng vẫn lập tức lấy lại phong độ. Chúng tôi được dẫn vào trong phòng VIP. Tuy là họ đã ân cần hơn trước nhưng cảm giác họ vẫn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Lời nói có vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt ấy như hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi. Cái kiểu nhân viên gì thế này, ngay cả tôn trọng khác cũng không có? Biết thế hồi xưa bảo cha dẹp luôn cái tiệm này cho rồi. Dù gì cũng là do nhà tôi mở thêm để kinh doanh thôi mà. Đáng lẽ là không có nó đâu mà do tôi "hiền quá", nhõng nhẽo với cha để mở nó đấy. Đã không biết ơn rồi cái thái độ đấy là "giết ngay không để nó sinh sôi nảy nở". Tất cả từ người quản lí đó mà ra. Cứ để đấy, tôi ghim. Trong lúc chờ đồ ăn tới, Lạc Thần ngồi phía đối diện nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy khó chịu, nói: - Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt anh ra cho khỏi nhìn không? - Tôi lại không nghĩ loại đanh đá như cô lại có bộ dạng như vừa rồi. - Tôi đanh đá thì sao? Mà bộ dạng lúc này là bộ dạng nào? - Kiểu vậy nè: "Thần, cậu sẽ ở với tớ suốt đời phải không?" - Sến thấy ớn, còn lâu tôi mới nói kiểu đó. Có mà anh tự biên tự diễn thì có. - Không đùa với cô nữa. "Thần" mà cô nói lúc nãy là ai? Và bảo không đi nữa là sao? Anh ta hiện giờ như thể sắp ăn sạch tôi vậy, ánh mắt hiện rõ sự tức giận lạ thường. Tôi nuốt nước miếng, lẫy lại bình tĩnh. - Tôi không nhớ. Mà hành động của anh như thể chồng ghen với vợ vì nhắc tên người đàn ông khác vậy? Hay tôi nhìn nhầm? -? Lạc Thần trầm lặng hồi lâu, tôi chống cằm nhìn anh ta. Gì chứ, chẳng lẽ lại trúng tim đen? Mà ghen sao được chớ, anh ta có biết mình là ai đâu? Có biết mình là hôn thê của anh ta thì cũng không thể nào ghen được. Trời ạ! Muốn đập đầu vài cái cho nó thông não quá! Không nói không rành làm người ta suy nghĩ đến điên đầu. Bắt đầu cảm thấy chán thì đồ ăn được mang tới. Đĩa vừa đặt xuống bàn thì tôi nhanh chóng ăn lấy ăn để. Điều này khiến Lạc Thần và phục vụ trố mắt nhìn. Phục vụ quay lưng đi rồi "Xì" một tiếng rõ dài, cái mặt thì ra vẻ bực tức và chán ghét. Hừ! Kiêu nó vừa thôi. Phục vụ mà mặt như đi đánh ghen. Tự dưng Lạc Thần cười như chư bao giờ được cười sau khi phục vụ đi khỏi. Tôi liếc xéo anh ta: - Cười cái gì? Cũng có phải kịch hài đâu. Vừa mặt âm u bao nhiêu thì giờ cười như điên bấy nhiêu. - Thì cô ăn cũng vừa phải thôi chứ! Có ai tranh giành đồ ăn với cô đâu. - Ai biểu làm lâu quá chi. Tôi đói thì phải ăn vậy thôi. Mà anh không ăn là tôi ăn hết đó - Ăn đi! Tôi không đói! - Hửm? Thế à? Không biết lúc nãy trên xe, thấy tôi bụng kêu liền bảo tài xế là mình đói vậy nhỉ?
Chương 13. Bấm để xem Tôi cố chọc tức anh vì cái tội cười tôi. Tức chết anh luôn cũng được. Lạc Thần hơi đỏ mặt rồi cũng bắt đầu ăn vài miếng. Nếu chia cái đĩa này thành ba phần thì tôi ăn hết hai phần rồi còn đâu. Ơ? Tự dưng tôi có cảm giác tội lỗi và có chút ngại. Người ta bao mà mình ăn hết cả phần của họ rồi.. Đồ ăn tiếp tục được mang lên. Tôi cố gắng ăn chậm lại để chừa phần lại cho anh ta. Đành phải tốt bụng với anh thôi, để cảm ơn bữa ăn thôi. Thế mà.. Thế mà.. Tôi mà càng ăn chậm là anh ta không ăn luôn chứ đừng nói là ăn từ tốn. Tức quá tôi đập bàn lớn rồi la lên: - Bực ghê á! Anh có ăn đi không cho tôi nhờ. Cái kiểu ăn của anh làm tôi ngán lắm rồi đấy nhá! - Ờ.. Trời ạ! Chắc tôi đập đầu chết quá! Tức muốn sôi máu mà anh ta bình thản dễ sợ. Không kiềm chế được tay chân, tôi lấy cái nĩa kế bên phi thẳng vào mặt anh ta. Thế mà Lạc Thần nghiêng đầu và chỉ bị xước 1 bên má. Tôi tính cho anh quy tiên ở đây luôn mà, ai cho anh né hả? - Bà nội cha nhà anh, làm tôi tức tới chết anh mới hả giận? - Này, cô tự biên tự diễn cái gì vậy, suýt giết người rồi đấy, biết không? Thấy tiếng đánh nhau bên trong phòng, nhân viên chạy thấy tôi "cào nát mặt" Lạc Thần. Họ liền ngăn tôi lại và lôi ra ngoài. Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi họ, nhưng họ lại càng ghì chắc hơn. Đến một nơi chất đầy thùng gỗ có vẻ là nhà kho của quán. Thấy ông quản lý mập lúc nãy, tôi lấy lại bình tĩnh lên giọng: - Ông bắt tôi thế này không sợ Dạ Thiếu cho sống không bằng chết đấy à? - Cô tưởng tôi ngu đấy à? Nực cười. Mấy siêu sao nổi tiếng đi dăm ba ngày với Dạ Thiếu đã bị đuổi cổ đi rồi nói gì con bé nhà quê như cô chứ? Đã thế còn làm hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt của Dạ Thiếu mờ đi nữa chứ. Tôi nghe xong thấy nực cười ghê vậy á! Ngày nào tôi chả chửi anh ta chứ, thế mà anh ta vẫn cứ qua bắt chuyện với tôi mà? Nhưng phải giữ hình tượng, không được cười, phải làm cho nham hiểm mới vui. - Thế à! Tôi tưởng càng làm cho anh ta cứ bám lấy tôi chứ? - Con ranh này.. Hừ! Cô muốn bao nhiêu tiền để không bám lấy Dạ Thiếu nữa? Chức vị Dạ Phu nhân phải để cho con gái tôi, hiểu không? - Thế này đi, ông đưa tôi 1000 tỷ rồi tôi sẽ cho con gái ông thành Dạ Phu nhân luôn Nói chơi vậy thôi! Chứ 1000 tỷ có mà bằng nửa tài sản mà nhà tôi đang đầu tư. Có mà sập tiệm nhà ông á. Ai biết nhan sắc con mắm nhà ông thế nào mà đòi làm Dạ Phu nhân hả? Ơ nói thế thì chả phải hơi giống ghen? Trời à, mình nghĩ cái gì thế này? Đang đắc ý với cách chọc ông mập này thì có đứa con gái xông vào tát tôi một cái. Hơ hơ, chắc nhỏ này là con mắm nhà lão ta. Nhìn nhan sắc cũng không quá tệ. Rất tiếc là chưa bằng Vô Y Na. Đã thế cô ta đẹp vậy mà còn không được Lạc Thần chứ ý, nói gì con nhỏ này. Cô ta quát lớn, tiện tay tát thêm cái nữa: - Tiện nhân, mày chỉ muốn tiền thì không xứng để cha tao bàn bạc. - Xin lỗi chớ "đồ" của bổn cung ta đây cấm không được đụng. Đụng là què tay hiểu chưa? - Mày tưởng mày là ai mà ai mà ra điều kiện với tao? Ai là đồ của mày chứ hả? Dạ Thiếu là của tao. Ả ta nắm đầu tôi, trừng mắt lên. Nói thẳng là cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Ngay cả tên của những người đã làm ăn với Dạ Gia tôi đều biết kể cả gia đình nhà họ. Cô là cái thá gì mà ra lệnh cho bổn cung đây? - Vũ Thượng Tinh là tên cô? - Làm sao cô biết tên tôi? Mà có biết thì cũng không xứng để được gọi. - Để tôi coi có xứng không ha? Tôi cười nham hiểm, nhưng là nụ cười về cách mà mình thắng 1 trò chơi. Ha! Tôi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Đẩy Vũ Thượng Tinh ra, tát cô ta một cái coi như trả thù vụ lúc nãy. Tên quản lý mập tức giận đứng lên, chưa kịp lên tiếng thì.. "Xoạt.." \- tôi xé tí vải áo, làm cho nó xộc xệch. Thượng Tinh và tên mập hoa mắt, nghĩ tôi hẳn là điên rồi. Chị mày đây rất tỉnh nhá, tính kế này tuy thanh danh hơi tổn hại tí, nhưng mị thích. Tôi hít một hơi, cả 2 người họ "chấm hỏi hỏi chấm" không biết tôi đang làm gì - AAAAAAAAAAA! Thả tôi ra! Có ai không cứu tôi với! Có người muốn giở trò.. - Cái.. Chưa kịp nói xong, họ bịt miệng của tôi lại. Tôi giả vờ quỵ xuống, khóc lóc thảm thiết, Thượng Tinh tuy có đổ mồ hôi nhưng vẫn đắc ý kêu: - Dù chỉ là nhà kho nhưng lại là phòng cách âm tốt nhất đấy, cứ việc la to thế nào cũng không ai nghe được đâu - Thế à? Cô đoán xem tôi có thành công hay không? - Tất nhiên là không rồi, con tiện nhân!
Chương 14. Bấm để xem "Rầm!" Tiếng đạp cửa vang lên. Tiếng đạp to như vậy không ai khác, chỉ có thể là Lạc Thần mà thôi. Sắc mặt anh ta có hơi hầm hầm, sao giống tức giận vậy? Thượng Tinh chạy ngay tới chỗ Lạc Thần, giả vờ kể lể, nói xấu tôi đủ thứ. Lạc Thần lườm nguýt. - Mấy người đang làm gì người của tôi hả? Cái tiệm này chắc phá sản đi là vừa! - Lạc Thần.. - Thượng Tinh ấp úng - Ai cho cô gọi tôi cái kiểu đó hả? Lập tức cút ngay cho tôi! Hai cha con họ sợ hãi lập tức chạy ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài bị chặn bởi cả đống khách hàng, họ xì xầm bàn tán đủ thứ. Họ xấu hổ cố lụi đi chỗ khác. Lạc Thần cởi áo khoác ra, trùm lên người tôi. - Trùm lên đi, ăn mặc thế ra ngoài người ta cười vào mặt tôi đấy à? - Anh không thèm đỡ tôi luôn á hả? Người ta thấy tổn thương quá mà~hic - Giả vờ giả vịt cái gì? Tôi biết cô rất bình thường rồi, khỏi đóng - Xì! Đang làm siêu sao hay mà cứ phá đám. Mất hứng ghê vậy á! - Lên xe về ngay, ở đây rảnh quá mà! - Tôi vẫn chưa ăn gì mà, vẫn muốn đi chơi thêm mà. Mà đồ thế này thì hơi.. Hay anh mua đồ mới cho tôi đi, ăn xong chúng ta lại đi chơi tiếp - Hà Ngọc Hy? Cô đang lợi dụng tôi đấy hả? - Xí! Thì có tiền tôi trả cho, làm gì căng thế bé trai ngốc! - Coi nói ai là bé trai ngốc? Có đứng lại cho tôi hay không hả? Tôi cầm áo khoác của anh ta mặc vào rồi chuồn lên xe một cách nhanh chóng mặc cho anh ta có la thế nào. Thôi cho tôi xin đi, đằng làm thiếu gia mà ở nơi công cộng chạy đuổi theo cô gái kêu la thế này có mất mặt không cơ chứ? Đã thế bắt đứng lại cho anh đánh tôi đấy à? Tôi xinh chứ đâu có ngu, plè~ Tôi nhanh chóng chuồn lên xe, bảo anh tài xế khóa cửa xe lại. Lúc đầu anh ấy lưỡng lự, vì sự an toàn của bản thân nên tôi phải túm cổ áo lay anh tài đến khi anh khóa cửa mới thôi. Để ý không thấy Lạc Thần bên ngoài tôi mới thở phào nhẹ nhõm. - Tiểu thư à, tôi nghĩ cô nên mở cửa cho thiếu gia.. - Đến Lạc Thần tôi còn trị được thì đừng nghĩ tới việc anh tôi không trị được đấy - Tôi.. tôi xin lỗi, tiểu thư! - Tôi không phải tiểu thư của các anh đâu mà cứ liên mồm gọi làm gì? Đang tự hào lên mặt dạy đời người khác thì "Òng ọc.." cái bụng nó lại bắt đầu lên kêu. Cứ đang hay thì lại bị nó phá mới đau đứt ruột chứ. Tôi bắt đầu lên cơn, vừa lăn qua lăn lại vừa liên mồm la: - Tôi đói! Tôi đói! Tôi đói!.. Bỗng tiếng "Cốc cốc" bên ngoài xe vang lên, anh tài xế mở cửa xe ra nhưng đói quá làm tôi không nghe thấy gì cả. Lăn qua lăn lại một hồi thì bỗng có cái gì đó trông khá giống một hộp đập trúng đầu tôi. Tôi la lên còn to hơn lúc nãy: - Aaa!.. Đau chết tôi rồi! - Câm cái bản họng của cô lại ngay! Một ngày hét ba lần, lần nào cũng to không thấy đau họng đấy hả? Làm phiền người ta vừa thôi! - Cái này là anh đang lo cho tôi hay đang mắng tôi đấy hử? Lạc Thần không trả lời mà chỉ xách tôi lên rồi ném qua 1 bên. Điều đó khiến tôi đập mặt vào cửa. U nguyên 1 cục trên chán. Tôi lườm nguýt Lạc Thần, định chửi anh ta vài câu cho bõ tức thì thấy cái hộp gì đó bên cạnh. Mở ra xem hóa ra là cơm hộp. Thì ra là Lạc Thần mua cho mình. Quay qua nhìn anh ta bằng con mắt cảm động. Lạc Thần né qua 1 bên, làm bộ mặt ghê tởm: - Kinh quá cơ! Đồ ăn lúc nãy cô gọi nhiều quá tôi thấy phí nên gói lại đem về đấy. Ai thèm quan tâm, mua cho cô thêm đồ ăn để mà ăn. Phí tiền! - Làm bộ làm tịch cái gì? Thiếu gia giàu có mấy người thì biết cái gì mà phí chứ? Làm thì nhận đi, tôi có cười đâu - Nói không cười mà cái mặt cô hiện rõ hai chữ "nói dối" to tướng kia kìa - Anh mà bảo thế là thừa nhận mua cho tôi rồi phải không? - Tôi thừa nhận hồi nào? - Thôi thôi, tai anh đỏ ửng lên rồi kìa! - Tài xế, dừng xe ném cô ta xuống Lạc Thần vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Anh tài xế có vẻ "thương" tôi, không chịu dừng xe theo lời Lạc Thần. Thế là anh ta từ mắng tôi chuyển sang mắng anh tài xế. Lạc Thần đưa tôi tới cửa hàng quần áo sang trọng gần đấy. Tôi bước xuống xe, hơi ngỡ ngàng khi thấy tên tiệm. Lạc Thần vỗ lưng tôi vài cái đau rát người. Tôi suýt nữa định tung ra những đòn karate cho anh ta nhừ đòn vì hôm nay là tôi hơi bị điên với anh rồi đấy. Nhưng nể tình quần áo tôi tha cho anh cái mạng mất dạy lần này. Thấy tôi cứ đứng ngắm mãi trước cửa tiệm, anh ta liền nói: - Vào nhanh đi, tính đứng ngắm đến bao giờ? - Đây! Tôi ngỡ ngàng vì sao anh ta lại đưa tôi đến cửa hàng này. Fashion Girl Shopping hay được gọi là "FGS", đây là cửa hàng nổi tiếng với tất cả các cô gái. Ai mà không biết thì bị cho là không theo kịp thời đại.
Chương 15. Bấm để xem Nơi đây vẫn không thay đổi nhiều lắm. Vì đây là cửa hàng đầu tiên mà tôi đã thiết kế khi lên 10, và chúng được bán rất chạy. Tất nhiên người thiết kế vẫn là một bí mật, chỉ nhân viên làm lâu năm ở đây biết. Hiện tại tôi không thiết kế nữa, nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác hoài niệm và thân thuộc. Nó giống như là đứa con "tinh thần" của tôi vậy. Nhưng tại sao anh ta lại đưa tôi đến nơi này chứ? Phải chăng anh ta cố ý đưa tôi đến đây vậy hay chỉ là tôi đa nghi thôi? Khi tôi vừa bước vào cùng Lạc Thần, hai nhân viên gần cửa ra vào mặt mũi sáng lạn, niềm nở chào: - Chào mừng tới Fashion Girl, thưa Dạ Thiếu và Hà.. Tôi nhanh chóng phi tới chỗ họ, bịt miệng mang ra chỗ khác. Trời! Từng ấy năm mà họ còn nhớ mặt mình đấy ư? À mà mới 7 năm chứ mấy. Họ và Lạc Thần không hiểu tình tiết thế này cho lắm. Đảm bảo Lạc Thần không nghe thấy, tôi mới lên tiếng: - Hai cô thật sự vẫn nhớ ra cái người thiết kế này đấy hả? - Tiểu thư đâu chỉ là nhà thiết kế đâu ạ. Người còn là nhà tài trợ, giúp chúng tôi phát triển, nổi tiếng như bây giờ. Chúng tôi cảm ơn còn không hết nữa ấy chứ sao lại quên tiểu thư ạ? - Nói chung là hiện tại mấy cô giả vờ không quen biết tôi được không? Nói với mấy cô nhân viên khác nữa. - Tuy không hiểu lắm nhưng tôi rõ rồi ạ! Phù! Thế là qua cái gia cảnh. Ơ mà.. lát nữa giải thích gì với tên ác ma kia đây.. Trong lúc đi lại chỗ cái tên kia tôi cố tình đi chậm lại để nghĩ cái cớ. Nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được, cuối cùng tên ác ma kia vẫn không hỏi han gì. - Mang cho cô ấy vài bộ đồ mặc mau lên! - Tôi sẽ mang liền! - À bộ nào giản dị được rồi - tôi huơ huơ tay - Vậy giản dị - Lạc Thần nói với giọng lạnh như băng - Vâng! Sau khi nhân viên chọn đồ cho tôi xong tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Tôi kéo rèm cửa phòng thay đồ rồi thay. Nhìn cái bộ mà nhân viên vừa đưa đâu giống đơn giản đâu nhỉ? Tôi mặc kệ rồi mặc nó vào. Thiết kế khá là đẹp và có chút cầu kì, chất lượng vải tốt. Đây là bộ gồm áo và váy tách biệt. Áo hở vai, tay áo không dài lắm, phần ngực có gắn chiếc mặt trăng, phía dưới gắn liền mặt trăng là hai lớp ren. Áo khá ngắn nên có hở tí phần bụng. Chiếc váy có hai lớp. Lớp trên ngắn nhưng thiết kế khá trơn tru, vừa mắt. Phản lại với lớp trên, lớp dưới thiết kế bình thường, lại chẳng mấy cầu kì, bên trái có ghi "FGS" và mặt trăng to kế bên, bên phải có mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tôi ngó đầu ra ngoài, có chút ngượng nhìn Lạc Thần. Anh ta để ý thấy tôi nhìn mình nên ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại. Anh ta có chút khó chịu, tiến lại gần khiến tôi giật mình. Lạc Thần kéo tay tôi ra rồi bảo: - Đứng đấy làm gì? Ra đây coi! - Tôi ra rồi thì đừng có cười đấy - Tôi không cười. Nên cô ra đây đi - Nhớ đấy! Tôi ngượng ngùng bước ra. Lạc Thần dò xét từ trên xuống dưới bộ đồ của tôi. Nhìn cho đã con mắt của hắn rồi quay đi, bảo với nhân viên - Đổi sang bộ khác! - Vâng, Dạ Thiếu! -nhân viên nói rồi nhanh chóng đi kiếm bộ mới cho tôi - Đấy, thế mà bảo không cười -tôi tức điên máu hét vào mặt hắn - Tôi có cười đâu, chỉ kêu đổi thôi mà? - Anh kêu đổi bộ thì tức là nó rất buồn cười rồi. Khỏi dấu! - Ai nói nó buồn cười hả? Tôi thấy cô mặc nó quá hở hang nên mới kêu đổi đấy, được chưa? - Rồi, rồi, cảm ơn Dạ Thiếu đã quan tâm. Thế Dạ Thiếu đây thấy bộ nào mới không hở hang đây ạ? Tôi bĩu môi, lèm bèm. Lạc Thần cau mày, tiện tay lấy cái bộ kế bên mình rồi bảo: - Cái này! Trời ạ! Cái bộ gì thế này? Kín từ trên xuống dưới. Kín cổ, kín tay, kín bụng, nói chung không để chừa da thịt gì cả. Đã thế màu nó thì tối mù tối mịt. Nhìn như đồ dành cho bà già. Nghĩ thế, tôi phản đối kịch liệt: - Hâm à? Đồ như thế mà bắt tôi mặc là ý gì đây? - Ý gì đâu. Nó kín thế này, không phải tốt hơn cho cô chứ cho ai? - Đó gọi là mốt vậy nó mới hợp hiểu chưa? Thôi, nói chung là anh đi ra ngoài xe chờ đi. Thay xong tôi ra. - Mốt gì chứ Hở hang vậy mà là mốt? Anh ta mặt như có chút tiếc nuối, nhưng rồi đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng lấy bộ đó dò xét kĩ, rồi lại đặt lên tay cô ấy. Nhân viên nghiêng đầu qua bên trái khó hiểu nhìn tôi. Khỏi nói thì cũng biết cô ấy không biết tôi đặt lại làm gì. Tôi quay lưng cô ấy lại rồi đẩy lên, nói: - Cất đi! Tôi cần giản dị chứ không cần cầu kì. Tôi biết tỏng mấy cô đưa bộ này ra rồi. - Tôi đi liền đây thưa tiểu thư! Nhìn cô nhân viên này có khi chạy còn nhanh hơn "The Flash" ấy chứ. Tôi lắc đầu rồi đi hỏi nhân viên khác: - Mấy bộ 7 năm trước tôi thiết kế còn không? Còn thì lấy cho tôi còn không có thì thôi. - Dạ còn chứ ạ! Quản lý bảo để lại để "tưởng nhớ" tiểu thư ạ. - Tôi đã chết đâu mà tưởng vs chả nhớ. Tôi sẽ trừ 1 tháng tiền lương của cô -Tôi nói với vẻ mặt và nụ cười đầy sự nham hiểm. - Aaa.. Tôi đi lấy liền đây tiểu thư.
Chương 16. Bấm để xem Trời ơi, tin được không cơ chứ? Đồ từ 7 năm rồi mà còn giữ được nữa ư? Thôi kệ, còn đồ của mình là may lắm rồi. Hồi xưa đa số tôi toàn thiết kế mấy bộ teen nhưng lại khá đơn giản. Mấy người may đồ thì lại bảo nó đơn sơ nên có thêm mấy tiểu tiết lên cho nó đẹp hơn. - Tiểu thư ơi, những bộ đồ mà người yêu cầu đây ạ! - Ờm, để tôi xem Sau khi xem xét kỹ thì tôi quyết chọn bộ này. Đây là bộ khá dễ thương, gồm áo liền váy. Áo màu tím, kín cổ nhưng hở vai, tay áo hơi phồng lên, liền với ren màu đen. Để liền với váy, phía dưới áo phồng lên như cố tình để lộ ra ngoài. Chiếc váy có cái đai xanh, bên hông trái có dây nối chéo, phía dưới có được thắt nơ rất đẹp. Trong váy là lớp ren màu đen dài hơn một chút. Tôi thay đồ xong các chị nhân viên tấm tắc khen ngợi. Không biết là đẹp thiệt không nhỉ? - Tiểu thư mặc thế này trông rất dễ thương, đảm bảo thiếu gia sẽ không rời mắt - Thôi khỏi nịnh, làm việc tiếp đi Tôi mặc luôn bộ này ra tính tiền, còn bộ cũ tính sao đây nhỉ Chắc mang về có gì tái chế, dù gì nó cũng tả tơi nhờ công sức của mình mà. - Thưa tiểu thư bộ này hết 30 tệ, vì nó vốn là do tiểu thư làm nên tiệm chúng tôi miễn phí nó ạ - Không được, tôi đã cho phép tiệm cô bán thì tôi mua lại cũng phải trả tiền - Nhưng.. Nhưng mà.. - Không nhưng gì hết. Đợi tôi ra xe lấy tiền trả cho cô - À, dạ.. Nói là lấy tiền vậy thôi nhưng thực ra là mượn tiền thì đúng hơn. Mình có mang tiền đâu. Tôi đi ra khỏi cửa vài bước, cô nhân viên thở phào nghĩ: "May quá, tiểu thư đi rồi. Tranh thủ chuồn thôi, lát lại không biết ứng phó" Đang đi tự dưng có ai đó lớn tiếng bảo: - Con tiện nhân kia, mày tính nhân lúc không có ai định trốn không trả tiền hả? Lạc Thần ngồi trong xe đang lướt web, anh ta đột nhiên cau mày. Nhìn lên phía trước rồi lại nhìn cái điện thoại của mình. Anh ta gỡ chiếc ốp lưng điện thoại ra. Bên trong chiếc ốp là một tấm hình chụp từ khá lâu. Đó là hình của cô gái có mái tóc vàng óng đang cười rất tươi nhìn về ống kính. Lạc Thần nhìn tấm hình bằng ánh mắt thương nhớ. Rồi anh bảo anh tài xế: - Việc tôi nhờ anh điều tra, các anh làm tới đâu rồi? - Dạ xong rồi ạ. Đây là hai hồ sơ anh cần tìm. Tất cả đều được ghi rõ ràng. Thì ra anh ta làm tài xế kiêm luôn cả trợ lý và vệ sĩ của Lạc Thần. Lạc Thần nhìn hồ sơ thật lâu, anh tỏ vẻ kinh ngạc: "Chuyện này thật khó tin" Anh ta đọc lại lần nữa cho chắc ăn, nhưng có đọc lại thì chữ nó cũng không thể bay hơi được. Anh tựa lưng vào ghế, thở dài đầy bất lực. Lạc Thần nhắm mắt: "Thật sự là chết rồi? Không tìm được sao?" Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, Lạc Thần hạ kính xuống hỏi người đàn ông sắp chạy ngang qua. - Anh không biết à? Ở cái tiệm FG gì gì đó hình như có 1 cô gái bị tai nạn. Nghe nói là do người ta đẩy ra đường. Không biết người đó giờ sống chết ra sao Nghe xong Lạc Thần mở cửa chạy ngay ra chỗ tai nạn. Anh lấn qua hàng đống người đang tụ năm tụ bảy lại hóng hớt đứa con gái xấu số nào bị tai nạn. Anh nhờ vệ sĩ chặn bọn họ lại, còn mình thì ra kia lo lắng cho người con gái đi chung - tôi - có bị làm sao không. Ngoài sức tưởng tượng của Lạc Thần, tôi đang khoanh tay nhìn xuống lòng đường với ánh mắt khinh bỉ. Người bị tai nạn là nhân viên vừa xấc láo đánh tôi vì dám trộm đồ quý. Cô ta chẳng bị thương nặng gì cả, chỉ bị xước ngoài da thôi. Nói thật thì hôm nay bị khinh vậy đủ rồi. Giới hạn con người có mức đấy. Tôi nhìn cô ta như nhìn con chó đang tỏ ra khổ sở - Sao? Thất vọng lắm hả? Muốn tôi chết lắm đúng không? (tôi quỳ xuống nâng cằm cô ta lên) Cô nghĩ cô là ai? Là má thiên hạ? Hay mẹ thiên nhiên? Cô có quyền gì khinh tôi? Để tôi cho cô biết thế nào mới gọi là khinh ha - tôi hất cằm cô ta, miệng cười hiện lên vẻ đầy nguy hiểm tiện tay tôi "tặng" cô ta cho cái tát - Con chó, mày là cái thá gì mà dám làm thế với tao hả? Mày còn chưa bằng một ngón tay của tao thì đừng có lên mặt dạy đời tao. - Câm ngay! Tôi đạp lên cái khuôn mặt "ngọc ngà" của cô ta. Mọi người xung quanh thì thà thì thầm nói tôi không khác gì kẻ sát nhân. Tôi liếc xéo bọn họ một cái: - Một là cút. Hai là chầu ông bà, chọn! Tôi vừa dứt lời thì đám đông giải tán nhanh chóng. Lạc Thần nhìn tôi: "Làm sao có thể giống như vậy được.."