Chương 10: Luyến tiếc Bấm để xem Sau hai lần tình cảm nồng nhiệt, Sở Trí Tu đã mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể buông thả dục vọng theo hành động của tên lưu manh nào đó. Y giống chàng tiên cá trên thớt, xinh đẹp thơm ngon và mặc người đến chén. Hiển nhiên con sói già nào bỏ qua món ngon. Viên Bân muốn một ngụm nuốt chú cá xinh đẹp này vào bụng, sẽ no nê căng tròn. Đột nhiên Viên Bân hơi có chút suy nghĩ, hắn nhìn người ngọc dưới thân sau cao trào mở to mắt đẹp nhìn hắn, ánh mặt lại vô thần tất nhiên do chưa lấy lại thần trí sau trận vui vẻ kia. Hắn hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú của y, đôi tay thô ráp đối lập với làn da mịn màng, từng nét miêu tả đường cong ôn nhã gương mặt y, đột nhiên hắn thấy bản thân mình có chút không xứng, ít nhất là hiện tại không xứng. Hắn không có tiền, không nhà, không xe, đến một bộ quần áo tử tế cũng chưa có, hắn kéo y xuống vũng lầy dục vọng này sau đó lấy gì bảo đảm cho y, cho hắn. Không có, hắn không có gì cả. Hắn hiện tại có thể làm càng vì Sở Trí Tu nhân nhượng lẫn ngây thơ mà không phải do hắn có bản lĩnh. Trong thế giới quan tồi tàn của một gã lưu manh xã hội đen, bản lĩnh của ngươi quyết định vị trí ngồi trên một bàn rượu, địa bàn hoạt động, đàn em, phụ nữ, tiền tài. Chơi gái còn cần trả tiền ngang giá, huống hồ y là thiên đường khoái nhạc của hắn, sao có thể so sánh với những người tầm thường đó được, điều đó vấy bẩn y cũng vấy bẩn hắn. Y là một công tử Vương phủ cao cao tại thượng, hắn hiện tại còn sống nhờ vào số bánh ngô y đi bố thí. Ở xã hội cổ đại coi trọng luân thường này, Sở Trí Tu theo hắn, y sẽ mất đi mọi thứ. Hắn có y, lại không thể cho y thứ gì. Điều này vốn không công bằng với y. Chỉ vì sự ích kỷ và dục vọng của hắn, sẽ hủy hoại Sở Trí Tu. Lúc đó Sở Trí Tu có còn là thư sinh văn nhã, tay ngọc vén màn xe ngựa, đau xót nhìn chúng sinh, hay sẽ bị sự vô năng bất lực và ích kỷ của hắn đẩy ra ánh mắt trần trụi của thế nhân, bức y đến đường cùng. Nghĩ đến đây, Viên Bân dâng lên sự bất lực và phẫn nộ vô cùng tận với chính mình, dục vọng thân dưới cũng hoàn toàn lụi tắt. Hắn luyến tiếc Sở Trí Tu, người đầu tiên gắn bó ở thế giới xa lạ này. Viên Bân buộc bản thân dừng lại, tự nhủ với lòng ít nhất hiện tại không thể, hắn phải mạnh lên, có quyền có thế có địa bàn, phải che chở được y mới được phép nhúm chàm thân thể ngọc ngà trong lòng. Sở Trí Tu đã cảm nhận được dục vọng dưới thân A Bân bành trướng, thân thể trần truồng hai người quấn lấy nhau khiến y tinh tế nhận ra "tiểu huynh đệ" lớn hơn của y thật nhiều dù A Bân trông chẳng lớn hơn y bao nhiêu. Thật sự là một mớ hỗn độn hoan lạc. Y có chút hoảng sợ nghĩ, thứ lớn như vậy đâm vào đâu a~ Khi Sở Trí Tu mang theo hoang mang và tò mò còn có chút chờ mong chuyện sắp xảy ra, lại nhận ra dục vọng của nam nhân đã dần nguội tắt. Sở Trí Tu chậm chạp nhận ra không đúng, A Bân không có dục vọng trong trận tình sự này với y sao. "A Bân.." Y dùng giọng điệu khàn khàn sau cao trào và nóng sốt gọi tên hắn, muốn hỏi hắn đã sợ hãi mối quan hệ này rồi đúng không, đêm ái muội này chỉ là giấc mộng hoang đường do cơn sốt của y thôi sao. Dừng lại, bọn họ có thể xây dựng tình huynh đệ vào sinh ra tử hay tri kỷ. Sở Trí Tu khép mắt, mím chặt môi, vẫn không dám hỏi ra. Y sợ hãi mất đi ôn nhu cùng ấm áp từ nam nhân này, sự che chở trong mười sáu năm cuộc đời chưa từng cảm nhận được. Hỏi rồi, sẽ có thể mất hết. Ngay khi Sở Trí Tu còn đang đau lòng muốn đẩy Viên Bân ra, cho cả hai một đường lui, chấm dứt hoang tưởng của bản thân, y cảm nhận được người nọ tỳ đầu vào cổ y thở sâu thừng nhịp một, A Bân mút nhẹ xương quai xanh của y, dần dần dùng răng cắn mạnh, có lẽ đã đổ máu nhưng y không quan tâm. Viên Bân từ xương quai xanh đường nét xinh đẹp ngẩng lên, hôn nhẹ khóe mắt còn vương lệ, chậm rãi dùng đôi môi miêu tả đường nét gương mặt y, ghé vào tai Sở Trí Tu thì thầm: "Chờ ta mạnh mẽ được không, Trí Tu?" Thành khẩn như vậy, ôn nhu đến thế. Sở Trí Tu giống người lữ hành lâu ngày trên sa mạc mênh mông thấy được ốc đảo đầy nước tinh khiết, cố tham lam giữ lấy dù chết chìm trong nó cũng cam tâm tình nguyện. Y dùng hành động thể hiện câu trả lời của mình, mạnh mẽ và dứt khoát vòng tay kéo ghì eo nam nhân biến khoảng cách hai người thành không, trả lại bài học cách hôn đầu đời cho thầy giáo của y. Từng âm thanh mút mát kèm thêm tiếng nước bọt giao hòa vang lên đêm dài xuân tình lai láng của cả hai, hai thân hình đen trắng đan xen trên chăn lụa ôm nhau ngủ đến bình minh. Họ không giao hòa da thịt thành một nhưng tâm chậm rãi đã đan vào nhau, khó thể tách rời. * * * P/s: Trân trọng nhấn mạnh đây là NP, tam quan nát bét, đọc giả lưu tâm cao áp ở văn án nhé!
Chương 11: Cuộc sống ở Vương Phủ (1) Bấm để xem Sau một đêm tâm giao nóng bỏng, Viên Bân tỉnh dậy trước dù cũng đã trải qua một ngày tàn tạ nhưng rõ ràng thân thể này có tố chất không tồi chút nào. Hắn tham lam nhìn gương mặt thanh tú khi ngủ được trả về đúng độ tuổi thật của Sở Trí Tu, vô tư hồn nhiên. Đưa tay sờ sờ trán Sở Trí Tu, thấy y không còn sốt, hắn mới yên tâm chuyên chú nhìn ngắm y, càng nhìn càng thích, sắc tâm lại trỗi lên. Không kiềm được bàn tay hư hỏng sờ soạng quả đào tươi căng mọng còn bóp thêm hai cái, mặc dù đã quyết định chưa ăn vội món thịt nóng hổi thơm ngon trước mắt nhưng đậu hủ non hắn chấm mút không thiếu chút nào. Thấy Sở Trí Tu nhíu mày sắp bị hắn đùa tỉnh mới dừng lại. Nhìn ngoài trời tờ mờ sáng, Viên Bân cố gắng nhẹ nhàng xuống giường còn cẩn thận đắp lại chăn cho y. Trước tiên múc nước giếng lạnh băng rửa mặt tỉnh táo lại nhóm bếp thổi lửa nấu nước ấm chuẩn bị cho Sở Trí Tu thức dậy cần dùng, nhìn khắp phòng bếp lạnh hơn cả nước giếng mà cảm thán, hóa ra thiếu gia công tử cổ đại sống còn không khoái chí bằng hắn nghèo nàn ở hiện đại. Ít nhất ở xã hội hiện đại hóa kia, cho hắn một cái tủ lạnh, hắn có thể chứa cả một siêu thị, muốn thịt có thịt, cần rượu có rượu. Còn ở cái phòng bếp này hắn tìm thấy mỗi một rổ trứng gà, ít gạo và bột mì, còn may gia vị cần đều có đủ. Nếu Sở Trí Tu biết suy nghĩ của Viên Bân không biết phải đau đầu cỡ nào để suy nghĩ cách giáo dục thường thức sinh hoạt cổ đại hắn. Phải biết rằng ở thế gia vọng tộc, chia ra phòng bếp chính và phòng bếp phụ. Phòng bếp chính quản lý tất tần tật nguyên vật liệu nấu ăn cho cả phủ do chủ mẫu trực tiếp nắm giữ. Chỉ cần là nam đinh trong phủ qua mười hai tuổi đều chuyển qua sống ở đại viện phía đông gọi là Đông viện, được cấp một viện tử đồng thời được sắp xếp một bếp phụ có nô tài chuyên quản, sau này cưới tức phụ sẽ sinh hoạt trong viện tử của mình cho đến khi phân gia, bếp phụ sẽ do tiểu tức phụ quản lý nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm tay của đương gia chủ mẫu. Còn nữ nhân khác trong phủ sinh hoạt ở đại viện phía tây là Tây viện, tên thường gọi là hậu viện, hai viện vào thì giờ quy định sẽ khóa lại, ngăn cách nam nữ qua lại trái luân thường. Mỗi ngày nô tài quản lý bếp phụ mỗi viện tử đều phải chạy đến bếp chính ở hậu viện lấy nguyên vật liệu nấu ăn cho ngày hôm đó, có phân vị rõ ràng không hơn không kém một hạt gạo, đương nhiên nếu ngươi được sủng ái hay là đích tôn đích tử gì gì đó, được mẫu thân ruột thịt đang nắm đại quyền phân cho gan rồng mật phượng cũng không ai dám nói gì. Đặc biệt khiến người nghiến răng bất bình, thế gia vọng tộc quy định không bao giờ được ăn lại đồ thừa của ngày hôm qua vì điều đó thể hiện nghèo nàn và bần cùng chỉ có ở lớp điêu dân. Tất cả đồ ăn còn thừa hoặc đổ bỏ hoặc thưởng cho hạ nhân, tuyệt đối không được xuất hiện trên bàn ăn ngày hôm sau. Nói đến vẫn do nô tài ở Lâm Phong các coi rẻ chủ nhân trẻ tuổi không được sủng ái nên lơ là hầu hạ, đến sáng vẫn còn ngủ nướng sau trận chè chén đêm qua, không đi lĩnh đồ nấu ăn. Vì vậy đáng thương Viên Bân ngày thứ hai đến cổ đại thiếu thường thức cầm mấy quả trứng gà mà tơ tưởng đến chiếc tủ lạnh đầy ắp ở hiện đại. Nhìn thứ ít ỏi trên tay, Viên Bân không khỏi thở dài, đành ngâm gạo muốn nấu cho Sở Trí Tu một chén cháo trứng gà. Trong lúc đợi gạo mềm và nước sôi, hắn tranh thủ rèn luyện thân thể này, với một kẻ luôn sống trên lưỡi đao nấm đấm, không gì chân thực và mạnh mẽ hơn cơ bắp của bản thân. Chạy bộ, hít đất, gập bụng rồi đánh một bài quyền học lõm được ở lớp võ trong quảng trường khu phố nghèo. Làm vài động tác, Viên Bân càng lúc càng thấy cổ thân thể này hợp ý, có sự dẻo dai và bền bỉ của tuổi trẻ, có điều vì nghèo đói nên trông ốm yếu gầy mòn, chỉ cần chăm sóc bồi bổ đúng đắn sẽ có ngày làm được đại ca. Khụ khụ, tư duy quán tính cả thôi. Thấy đã đủ, hắn thu quyền, lau mồ hôi, nói đến thật xấu hổ, đến giờ hắn cũng chỉ có độc một chiếc quần không quá vừa người tìm được tối qua. Hắn quay người lại thấy người ngọc tối qua rầm rì trong lòng mình đang dựa cột hứng thú nhìn hắn luyện tập. Thật ra Sở Trí Tu đã tỉnh lúc Viên Bân sàm sỡ mông thịt của y, lại xấu hổ không dám mở mắt đối diện với con sói đêm qua chưa thỏa mãn. Y chỉ đành nhắm mắt giả vờ, từng chút từng chút cảm nhận người nam nhân này hành động tinh tế cùng ôn nhu đối xử y. Trăn trở trên giường, nghĩ đến một tối xuân sắc khiến người y hồng thấu trong lòng lại thật thích ý ngọt ngào, hoàn hoãn một lúc mới bình thường. Khi này y mới bật dậy nhớ ra người nọ mới đến Vương phủ nếu đi lung tung dễ xảy ra chuyện mạo phạm, vội khoác thêm áo đi tìm người. Đến sân viện, dưới ánh bình minh tỏa sáng dìu dịu, y thấy A Bân của y tập luyện tràn trề sức sống. Đúng vậy, của y, người này do y tìm được, là của y. Hiển nhiên Sở Trí Tu cố ý lờ đi sự thật Viên Bân mới là người nhặt được y đang ngất xỉu ở trong đám loạn dân. Viên Bân thấy Sở Trí Tu chỉ khoác một lớp áo mỏng liền nhíu mày, vội đến bên y trách cứ. "Ngươi cũng không nghĩ lại bản thân đang bệnh lại không biết tự chăm sóc bản thân mình." Sở Trí Tu nghe vậy liền cười, tiếu ý lan tràn trong dáy mắt, nghịch ngợm đáp lời: "Chẳng phải là vì đợi ngươi đến chăm sóc ta sao, Viên cận vệ!" Viên Bân hít sâu một hơi nhìn Sở Trí Tu thả lỏng đùa giỡn rồi cũng bật cười lắc đầu, đưa y về phòng mặc thêm quần áo.
Chương 12: Cuộc sống ở Vương phủ (2) Bấm để xem Khi đưa Sở Trí Tu về phòng mặc thêm quần áo, Viên Bân mới có cơ hội đánh giá ngoại hình của thân thể này qua mộ chiếc gương đồng mờ ảo độ phân giải hình ảnh không quá 100p đi. Vẫn rất trẻ, khoảng hai mươi đi. Thân thể này khá cao, chắc tầm hơn một mét tám đi, rất gầy, lộ cả xương sườn, hai má hóp vào cùng làn da đen vàng vọt cũng không che được khuôn mặt đường nét cương ngạnh, thô cứng. Viên Bân rất hài lòng thân thể này, mày kiếm mắt sáng, muốn bao nhiêu khí chất nam nhân liền có bấy nhiêu. Thân thể này nếu chăm sóc, luyện tập cẩn thận có lẽ sẽ vượt qua hắn kiếp trước. Viên Bân chìm vào ảo tưởng đến thời hoàng kim một quyền giành được một mảng địa bàn màu mỡ, mỗi ngày có đàn em tiền hô hậu ủng gì gì đó. Sở Trí Tu thay xong quần áo, bước ra ngoài liền thấy nam nhân vốn cương nghị xoay tới xoay lui trước gương. Y có hơi khó hiểu, hóa ra nam nhân cũng coi trọng ngoại hình thế sao. Sở Trí Tu lại cố ý lờ đi việc, y cũng đã loay hoay một lúc lâu trong phòng để tìm ra một bộ y phục y ưng ý nhất. Nam nhân hay nữ nhân, đứng trước ái nhân luôn cố phô bày ra vẻ đẹp nhất của bản thân. "Sao vậy A Bân?" Viên Bân hơi xấu hổ xoa tay, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng: "Ta nghĩ mình cần chút vật dụng cá nhân." Nghe vậy Sở Trí Tu có hơi ảo não, y không có thời gian để ý đến chuyện này. "Ta sẽ sai hạ nhân mua cho huynh, ừm, giờ huynh là thân vệ của ta, chi phí ăn uống mặc ở do ta chi trả, còn có nguyệt ngân (tiền lương). " Viên Bân không ngờ có ngày bản thân cũng được bao nuôi đấy, còn là một thanh niên nhỏ hơn hắn rất nhiều, đương nhiên, rất nhiều này phải cộng tuổi của đời trước nữa. Hắn trầm thấp mỉm cười, ôm tiểu thư sinh của hắn vào lòng xoa nắn một trận, rồi mới thả người ra dẫn y đến phòng bếp nấu cháo. Sở Trí Tu trước khi gặp đại lưu manh nào đó luôn tôn thờ nguyên tắc quân tử xa nhà bếp, lần đầu thấy nam nhân nấu ăn cũng có thể mê người như vậy. Động tác của Viên Bân có chút luống cuống nhưng kết quả cũng không tồi, hai chén cháo trứng gà vàng ươm hơi vương mùi cháy ra lò. Sở Trí Tu dù gì cũng là Tứ công tử Vương phủ, món ngon nếm qua không ít, lại bị một chén cháo trứng gà bình thường thu phục đầu lưỡi, thu luôn cả tâm. Viên Bân gió cuốn mây tan giải quyết chén cháo, vẫn chưa hết thòm thèm, đành chịu, còn gì để nấu nữa đâu. Hai người đi lại không mục đích trong Lâm Phong các, Sở Trí Tu giới thiệu cho hắn những quy định của Vương phủ, chỗ nào có thể đi chỗ nào không thể đến.. Khi trời đã sáng choang, nô tài trong Lâm Phong các mới khoan thai thức dậy, thấy Tứ công tử đi lại với một nam nhân xa lạ quần áo xộc xệch trong viện cũng chỉ hơi bất ngờ rồi làm như không thấy, ai làm việc nấy, ai lười biếng tiếp tục lười biếng, ai ngáy ngủ tiếp tục ngáy ngủ. Thu hết mọi hành động của bọn họ vào mắt, Viên Bân có chút nóng nảy muốn cho mỗi kẻ một quyền nhưng bị Sở Trí Tu níu tay lại. Y đã quá quen với thái độ trơ tráo của bọn hạ nhân, giáo huấn bọn họ có khi còn bị ghi hận trong lòng không biết lúc nào quay lại cắn y một ngụm, chẳng thà như hiện tại hai bên xem đối phương làm không khí, cũng khiến y tiện có vài hành động nhỏ củng cố thực lực bản thân. Không phải y vô năng không dạy dỗ được hạ nhân, vì tất cả khế ước bán thân của bọn họ đều nằm trong tay đích mẫu, người quyết định sinh tử của bọn họ nào phải y, bọn họ càng không có lý do phục tùng y. * * * Chủ mẫu vẫn là chủ mẫu, dù căm ghét tất cả nam hài tử không chui ra từ bụng bà trong phủ cũng phải ép dạ cầu toàn cung ứng ăn mặc, học hành và hầu hạ không thể thiếu thốn, để đổi lại một cái hư danh 'hiền tuệ'. Thế nên y vẫn có chút tiền riêng. Đầu tiên sai một hạ nhân đi mua đồ dùng cho Viên Bân, gã nô tài này cũng có chút tận tâm, quan trọng sẽ được y thưởng thêm bạc, nên hắn cũng vui vẻ làm tốt công việc. Sau đó y sai một kẻ đến chỗ Trương tổng quản ghi tên Viên Bân vào ngạch thiếp thân thị vệ của y. Nô tài về báo Trương tổng quản yêu cầu Viên Bân đến trình diện ký giấy bán thân cho Vương phủ. Bán cho Vương phủ? Nực cười. Thân vệ của y lại ký giấy bán thân cho Vương phủ, khi đó còn là người của y sao? Sở Trí Tu kéo Viên Bân còn đang ngơ ngác vào tiểu thư phòng của mình. Y trải giấy, mài mực, viết từng nét chữ thanh tú như người của y. Viết viết bỏ bỏ mới được một khế ước bán thân y cho rằng ổn nhất, lại không biết phải mở lời với A Bân thế nào. A Bân sẽ không cho rằng y đang khi nhục hắn chứ? Bên này Sở Trí Tu đang xoắn quýt, Viên Bân bên kia thảnh thơi đánh giá tiểu thư phòng đầy mùi sách, tranh cổ đồ gốm trang trí đẹp mắt, những thứ này đem về hiện đại, tên hắn sẽ chễm chệ trên bảng Forbes. Thấy tiểu thư sinh của hắn hết nhìn khế ước bán thân rồi rụt rè nhìn hắn. Thở dài, người này sao có thể nhân nhượng hắn không giới hạn vậy chứ. Đi đến phía sau Sở Trí Tu, vòng tay qua người y, ngón cái điểm mực, ấn dấu, học theo phim truyền hình chắc đúng đi. Lúc này hắn thật sự đúng nghĩa được y bao nuôi rồi. Sở Trí Tu cảm nhận nguồn nhiệt nóng ấm phía sau lưng có chút rung động nghĩ, A Bân không biết chữ đi, không biết gì cũng dám lung tung điểm dấu tay, lỡ y hại hắn thì sao nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa. Cầm khế ước đọc từng dòng chữ trên giấy bán thân, Sở Trí Tu có sự thỏa mãn không thành lời. "Hôm nay Viên Bân bán thân vô thời hạn cho Sở Trí Tu, từ đây nguyện trung thành cẩn cẩn, không đổi không dời." Một dòng chữ trở thành ổ khóa, khóa chặt quan hệ của hai người, cả đời. Lúc này băn khoan cuối cùng của Sở Trí Tu cũng biết mất, khế ước của người nọ trong tay y, hoàn toàn thuộc về y. Khi A Bân giành bánh ngô, y đã thấy người nọ thân thủ không tồi, biết nhìn thời thế, cử ngôn sát mặt, còn có sức khỏe tốt. Hắn xuất hiện cứu y, từ cảm kích ban đầu biến thành nghi ngờ. Hắn thật sự vô tình hay đây là một mưu kế khác? Từng ôn nhu trải qua, y lưu luyến càng nhiều, trong lòng càng khủng hoảng ngờ vực, sợ hãi tất cả đều giả tạo ngụy trang. Giờ thì đã tốt, hắn bán cho y, dù là giả y cũng biến thành thật.