Tên truyện: Cố Sự Điều Giáo Mỹ Nam (phiên bản thanh thủy văn) Tác giả: Miêu Mễ Tình trạng: Đang sáng tác Số chương: Thuận theo ý trời Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, NP Văn án: Viên Bân xuyên không rồi, với một kẻ đầu đường xó chợ nay vết thương lớn mai vết thương nhỏ thì đánh nhau chết cũng dễ hiểu. Không ai xót thương, không ai đưa tiễn. Ngỡ rằng mở mắt ra là địa ngục, nào ngờ.. cũng không khác là bao. Nơi này là cổ đại, nóng bức hạn hán, Viên Bân vừa đói vừa khát nào ngờ đúng lúc gặp được ái nhân ngỡ rằng nhất thế sóng vai nhưng trớ trêu sau nhiều khúc chiết, xung quanh hắn vay quanh các loại mỹ nhân, ai hắn đều không thể bỏ, ai cũng có tình cảm đậm sâu. Hắn cùng bọn họ sau nhiều trắc trở gian nan đồng thời cũng nồng nàn thắm thiết, cuối cùng liệu có thể cùng hưởng hạnh phúc? P/s 1: Mỹ nhân ý chỉ người đẹp dùng chung cho người chứ không chỉ riêng phụ nữ đẹp. Nếu hay xin để lại bình luận và ủng hộ tác giả ạ ^^ Cảnh báo: Truyện hiện chỉ đăng ở Việt Nam Overnight và web Truyện HD. Reup không có sự đồng ý của tác giả là bạn đang ăn cắp bản quyền, vi phạm luật sở hữu trí tuệ và có khả năng phải đối diện với pháp luật Việt Nam, sự lên án của đạo đức và chế giễu của người đời! P/s 2: Truyện được đăng tại Việt Nam Overnight sẽ được điều chỉnh thành thanh thủy văn để phù hợp với quy định của diễn đàn. Tác giả đảm bảo mạch truyện không bị ảnh hưởng. Link Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Đứa Con Ruột Thừa Của Miêu Mễ
Chương 1: Thế giới mới Bấm để xem Viên Bân kéo chiếc áo rách mướt bên người, không khỏi cảm thán, quả báo đến rồi. Hắn sống một đời côi cút ngắn ngủi, giờ sắp kết thúc đời thứ hai trong đói khát vô cùng. Trời cao đủ bất công! Đời trước hắn chỉ là một tên đàn em nhải nhép, chuyện quá đáng nhất từng làm là thu tiền bảo kê đi, các bang phái đánh nhau, không ngờ ruồi muỗi hắn đây chết đầu tiên. Giờ thì hay rồi, xuyên không đến một nơi cổ đại xa lạ với cái thân thể yếu đuối và đói khát. Bộ đồ vải bố trên người manh mún nhiều chỗ, một đôi giày cỏ lồ lộ chân trần và một cái mũ bệnh từ rơm rách nát là những gì hắn có lúc này, không hơn. Mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu khiến hắn muốn ngất đi cho xong chuyện. Không được, giờ hắn nhắm mắt lại có lẽ cả đời này đều không thể mở ra thêm một lần nào nữa. Hắn không muốn chết một cách vô nghĩa thế được, một lần là quá đủ, hắn phải sống hoặc ít nhất chết có ý nghĩ gì đó. Với ý chí cầu sinh mạnh mẽ Viên Bân nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhìn đất đai cằn cõi khô vàng trước mặt âu sầu, hắn cần nước. Kéo lên thân thể bước đi lại bước đi, bao năm sống trên quyền đấm chân đá từ thuở nhỏ khiến Viên Bân có ý chí đáng kinh ngạc, khi đã thấy chút sắc xanh bên đường, và vài người còn thảm hơn cả hắn, hắn biết mình sống rồi. Đi đến gần một ông cụ có vẻ kiệt sức nằm ven đường, hắn chưa kịp mở miệng đã thấy ông ta thần sắc hoảng sợ xua tay, miệng ấp úng không ra hơi: "Đi đi, lão không có gì cả, làm ơn!" Hắn nghe hiểu, thật may ngôn ngữ giống nhau. "Tôi, tôi không có ý xấu, cho tôi hỏi có nguồn nước nào gần đây không?" Ông lão ậm ừ, rồi tay run rẩy chỉ về một hướng, thần sắc vẫn đầy cảnh giác quan sát hắn. Viên Bân hơi cúi người như cảm tạ, toang bước đi chợt quay lại trong ánh mắt hoảng sợ của ông lão để lại cái mũ rơm tồi tàn, ít nhất giúp lão ấy tránh được cái ánh nắng thiêu đốt đó. Hắn không phải thứ tốt lành, lưu manh đầu đường xó chợ là thật nhưng ăn cơm bách gia, uống nước trăm nhà lớn lên cũng là thật. Hắn bị bỏ rơi trong một khu chợ dân nghèo khi trong còn trong tả lót, là lòng thương hại của những người ở đó nuôi hắn từng ngày, nhiều nhất chính là các ông cụ bà cụ. Hắn làm lưu manh thu tiền bảo kê cũng bị chửi bới không thiếu, hắn nhận. Nhưng nếu đó không phải là hắn thu giá tiền bảo kê nào chỉ ít như thế, dù sao hắn cũng chỉ là một đàn em tép riu phải cống nạp lên bang hội không có tiền khó mà làm tiếp, giành được quyền thu phí khu chợ nghèo đó cũng coi như tận khả năng rồi. Bỏ lại quá khứ phía sau, Viên Bân nhanh chóng đi theo hướng chỉ, hắn cần nước để duy trì sinh cơ, có lẽ thế giới này không ổn lắm. Từ tình trạng thân thể cũng như những người lưu lạc ven đường cho hắn thấy trong không khí lưu chuyển sự chết chóc cùng hắc ám nhàn nhạt. Phải sống, mục tiêu trước mắt chỉ thế thôi. * * * Đi một quãng đường xa đến khi hắn tự hỏi về tính chân thực trong cái chỉ tay run rẩy kia, cuối cùng hắn thấy một dòng nước róc rách, đục ngầu, còn có vài phụ nhân đang giặt quần áo. Không nghi ngờ khi, đây thật là cổ đại! Bất chấp tất cả Viên Bân chạy vội đến uống lấy uống để nước. Khi đã khá no (nước), hắn mới quan sát được hết thảy, những phụ nhân kia thấy hắn thì rất cảnh giác, vài người đã đứng dậy bỏ đi, vài người có vẻ cố gắng giặt nhanh hơn. Họ có vẻ lo lắng, vẻ nghèo nàn đượm trên gương mặt và quần áo chỉ tốt hơn ăn mày như hắn. Một nơi rất nghèo và hạn hán đói khát. Viên Bân nằm vật bên bờ nghỉ ngơi, hắn cần thức ăn. Lúc này có vài đứa trẻ gầy com đen nhẻm chạy đến hô to với mấy phụ nhân: "Có người đến phát lương, có người đến phát lương!" Nói xong chúng nhanh chân chạy đi, mấy phụ nhân cũng vội vã thu gom đồ đạc chạy đi, loáng thoáng còn nghe tiếng vọng. "Nhanh chân lên, đến trễ hết mất!" Viên Bân cũng bật dậy, hắn đã quá đói, cần gấp thứ gì đó bỏ vào miệng. Đi theo bọn họ một khoảng không xa không gần, những phụ nhân có vẻ gấp gáp không thèm quan tâm đến hắn. Đến đầu thôn nhỏ nghèo nát hơn cả khu ổ chuốt trong chợ hắn từng quen thuộc, nhà toàn đắp bùn đất vàng, thấp bé và yếu ớt. Ở đầu thôn có một chiếc xe ngựa và vài xe đẩy, mấy người đang phát gạo, bánh ngô. Nhiều người đang chén chúc giành phần, vài người quần áo trông tốt hơn hẳn đang quát tháo giữa trật tự, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Viên Bân bất chấp cố gắng chen lên trước, cuối cùng giành được ba cái bánh ngô vàng đen cứng ngắt nhưng được cái khá to. Hắn ngấu nghiến ngay lập tức một cái bánh, suýt đã nghẹn chết. Vừa ăn vừa nhìn, gạo được phát đã mốc meo còn lẫn nhiều cát đất nhưng mọi người vẫn tranh bất chấp. Nghĩ nghĩ, hắn không lên tranh gạo nữa, hắn thấy rõ khi giành bánh ngô, người phát biết hắn không phải dân nơi này nhưng có vẻ vì bên ngoài hắn quá tả tơi nên họ rũ lòng thương cho một ít, còn gạo thì không dễ như vậy, dù nó mốc meo đến thảm hại. Hắn phải tiết kiệm thể lực, không thể lao vào tranh giành vô nghĩa. Khi này có người chạy nói gì đó với người trong xe ngựa, một cánh tay vươn ra vén mành xe, nó trắng trẻo và thon thả, khác với tất cả những người ở đây.
Chương 2: Thanh niên thư sinh Bấm để xem Sau khi mành xe vén hết, chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ ấy lộ diện. Một thanh niên thư sinh, thanh bào ôm lấy đường cong thon thả, như một thanh trúc ngạo nghễ, gương mặt thanh tú, trắng trẻo lại không mất anh khí, trông khá sầu lo nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Ngay lúc thấy người nọ Viên Bân liền thấy thật nhẹ nhàng thành thoát, sinh vật này chưa từng tiếp xúc tồn tại trong thế giới hắn quen thuộc kia. Đầy khác lạ! Những người ăn vận bình thường xung quanh có vẻ là người hầu của y, đang khuyên nhủ y điều gì đó. Thư sinh hơi lắc đầu rồi bước xuống xe, đi đến chỗ phát lương xem xét, người hầu cố gắng bao bọc xung quanh tránh y bị va chạm nhưng làm sao chống nổi sức lực của những con người đang đói khát kia. Thức ăn có vẻ sắp hết thế mà còn quá nhiều kẻ đói.. Hoặc kẻ tham lam. Những kẻ có nhiều sức lấy rồi chen đẩy, người yếu hơn vì sinh tồn cũng cố gắng tranh giành, tiếng chửi đổng của nữ nhân, những nấm đấm của nam nhân, hài tử khóc rống còn lão nhân lượm thuộm cũng chen chúc. Loạn! Ánh nhìn xanh lục trong mắt họ khiến Viên Bân quen thuộc, hắn từng bước lùi về phía sau không làm ai để ý, khi hắn đến một chỗ đủ xa thì cuộc diện cũng đã không thể khống chế được. Thức ăn đã hết, những thôn dân bần cùng không lấy được nhiều lương thực, hoặc muốn nhiều hơn, khiến lương tri cũng của họ đứt mất. Không sợ không có, chỉ sợ chia không đều. Bọn họ lần lượt ào lên, có vài kẻ quỳ xuống cầu xin còn vài nam nhân có sức lực hơn đang sấn dần tới chỗ thanh niên thư sinh còn hơi ngây ngốc nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Quá ngây thơ! Viên Bân khẽ lắc đầu, một mọt sách sống trong nhung lụa có trái tim ấm áp lại ngây thơ, đáng tiếc lòng tốt của hắn có vẻ không đúng chỗ rồi. Không, phải nói là lòng tốt này quá ít, không đủ chia. Ai đó hét lên một câu: "Cướp! Xe ngựa chắc chắn còn đồ." Thôn dân chỉ nháy mắt hóa bạo dân. Bọn họ lao lên, có kẻ nhắm đến xe đẩy kẻ nhắm đến xe ngựa và hiển nhiên thư sinh mọt sách cũng không thiếu người quan tâm, quần áo còn có trâm ngọc cài tóc của y có vẻ đắt giá. Người hầu cố gắng che chở y bỏ đi, lại bị vô số đôi tay níu kéo quần áo. Người hầu có vẻ được luyện qua võ, trong lúc cấp bách đã vung quyền, đánh ngã những người xung quanh. Thật không may, chuyện xấu nhất xảy ra, có người chết trong hỗn loạn. Một lão nhân không biết bị dẫm đạp xô đẩy chết hay chết đói đến thấy cả xung xương sau lớp da vàng vọt, đẩy cuộc ẩu đã thành một cuộc tàn sát. Thôn dân lấy nông cụ, gậy gộc đánh về phía đoàn người thư sinh, thanh niên ban nãy còn thanh nhã đã biến thành xộc xệch lấm lem. Viên Bân đứng xa xa nhìn, hắn không muốn vướng vào chuyện này, quay bước muốn rời đi. Khi này người hầu đã không thể chống lại nữa, lần lượt ngã xuống, vốn cũng không quá mười người giờ có kẻ thương kẻ tật, cũng có kẻ bỏ lại chủ nhân chạy trốn, xung quanh thanh niên thư sinh lập tức không còn ai bảo vệ cả. Rất nhanh y đã bị kéo vào đám người điên cuồng. Viên Bân sờ sờ hai cái bánh ngô giấu trong ngực, thở dài, chạy lẫn vào đám người hô to: "Con ngựa đó thật béo, chắc chắn rất nhiều thịt." Loạn dân nghe được lập tức cuống quýt chuyển mục tiêu, khi đói khát còn gì hấp dẫn hơn một khối thịt tươi chứ. Bọn họ lao vào tranh giành thứ khác đáng giá hơn. Thôn dân xung quanh thanh niên lập tức tản đi, để lại y nằm yên bất động trên bùn đất, trên người chỉ còn lại tiết y màu trắng đã bẩn không rõ màu ban đầu cùng tóc đen hỗn loạn. Thôi vậy, tiễn phật tiễn đến tây thiên, đưa y ra khỏi chỗ này. Viên Bân xốc y lên, thật nhẹ! Cố ý tránh con đường hắn đi theo những phụ nhân ban nãy vào thôn mà rẽ qua một lối khuất gập ghềnh rồi thân ảnh hai người mất hút sau những bụi cây, bỏ lại sự hỗn loạn và thê lương sau lưng. Viên Bân cũng không biết mình đi về đâu, hắn chỉ cố tránh xa hỗn loạn và tìm kiếm một nơi an toàn. Sau một lúc hắn cùng người trên tay cũng đến được bờ sông nhỏ, thông thường đi men theo dòng nước sẽ có người, nhất là ở một nơi đang hạn hán trầm trọng thế này, có vẻ rất nhiều người cần nước. Quả nhiên phía xa xa có dòng người đang đi, ý định của Viên Bân vốn muốn đưa thanh niên thư sinh cho người dân quen thuộc chỗ này đưa về nhà y. Y có vẻ là một thiếu gia nhà giàu nổi lòng dạ thánh mẫu đi phát lương, dù không đúng lúc đúng nơi nhưng đã cứu một mạng quèn vừa xuyên đến của hắn, cứu người coi như tận nghĩa. Nhìn lại người ngất xỉu trong lòng ngực, Viên Bân lại chần chừ. Đưa y cho người khác gặp người xâu thì không biết tro cốt có về tới nhà được không. Viên Bân chợt muốn cười, hắn cũng có phải người tốt đâu. Ngay lúc hắn còn lưỡng lự người trong ngực cũng tỉnh, mở đôi mắt mông lung nhìn hắn. Ánh mắt mông lung mà sạch sẽ. Hắn quyết định rồi, thứ sạch sẽ hiếm có này sẽ được hắn giữa lại, trong tay.
Chương 3: Cánh cửa mở ra Bấm để xem Viên Bân nhìn bàn tay tựa ngọc nắm lấy cổ áo rách nát của bản thân, quả là khác biệt sâu sắc. Bàn tay này vốn chỉ cầm bút chơi đàn, ngón tay thon dài, cân xứng, làn da trắng tô lên như ngọc thạch, rất đắt giá. Thanh niên trong ngực đã tỉnh, có vẻ mơ hồ khi thấy một người xa lạ ôm mình nhưng nhanh chóng thay bằng biểu cảm đau đớn. Gương mặt lấm bẩn vẫn không che dấu được các đường nét thanh tú, trong lúc hỗn loạn y đã bị thương, đôi môi trắng bệch vì đau, chân mày anh khí nhíu chặt. Mỹ nhân dù nhăn mày vẫn đẹp nao lòng. "Nước, cho ta nước." Viên Bân vẫn ôm y, đến bờ sông đặt y ngồi xuống một tảng đá, dùng tay đen gầy lấy nước đục ngầu cho y. Y thấy nước như thế lại chỉ nhíu mày, dùng tay ngọc đỡ lấy bên dưới tay thô ráp của hắn, cúi đầu từng ngụm nhỏ uống cạn. Cảm giác đôi môi mềm mại quét qua lòng bàn tay, ướt át ấm nóng, bàn tay ngọc đỡ bên dưới đôi tay hắn như tơ lụa thượng hạng, trợn mịn thoải mái. Yết hầu cuộn lại, Viên Bân đột nhiên phát hiện, nam nhân không chỉ có một loại cứng rắn sắt đá còn ở bẩn, giống hắn. Nam nhân còn một loại văn nhược nhìn thì yếu đuối thực ra kiên cường dẻo dai tựa trúc, thực thu hút ánh nhìn. Đến khi nước trên tay cạn, thanh niên ngẩng đầu lên, Viên Bân mới khó khăn thu lại ánh nhìn của mình, hơi khàn giọng hỏi: "Nữa không?" Y lắc đầu, người quen an nhàn trải qua một cú sốc quá lớn, suýt chết, hẳn vẫn chưa thể hồi thần. Mặt trời ngày càng gay gắt, nhìn xung quanh, vài người đi lấy nước, bần cùng lê thê mệt mỏi, dòng chảy mong manh cạn dần, bùn đen nhiều hơn. Chắc không lâu sau, nơi này thật sự mất đi con nước nhỏ nhoi cho sự sống. Viên Bân thấy làn da vốn trắng của thanh niên dưới nắng đỏ dần, ngon miệng như một trái cà chua. Có gì đó trỗi lên trong lòng, Viên Bân cuống quýt dời đi sự chú ý, hắn không dám nghĩ nhiều, với tính cách táo bạo của hắn, nghĩ thêm chắc chắn sẽ phát sinh đại sự. Hắn cấp thiết cần làm gì đó để trấn an bản thân. Nghĩ nghĩ, Viên Bân đứng dậy đi đến những bụi cỏ còn khá tươi tốt cạnh bờ sông, vén lá tìm tìm rồi khuất vào trong đám cây um tùm. Thanh niên thư sinh thấy Viên Bân rời đi, mấp máy môi muốn nói gì đó, một phần vì vết thương đau, một phần vì khó xử, cuối cùng chẳng thốt nên lời. Người ta đã đưa y đến đây xem như tận tâm, còn mong muốn gì hơn chứ. Đáng tiếc chưa biết tên người nọ. Ánh nắng nóng bỏng khiến thanh niên muốn hôn mê, lý trí y có thể nhẫn nhịn nhưng cơ thể của y thì không, quá yếu. Cố nén đau đớn thân thể nhiều vết thương bầm dập, thanh niên di chuyển khó khăn đến bờ sông vọc thêm tý nước rửa mặt. Y phải tỉnh táo, ở một mình, bất cứ khi nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nơi này quá loạn lạc còn nhiều tai ương. Thanh niên chăm chú chìm vào suy nghĩ của bản thân, tính toán cách trở về, chợt một bóng đen che khuất trên đỉnh đẩu, y dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn người đến. Hắn đứng đó, khuất sáng không nhìn rõ mặt, nắng gắt mạ lên một vầng sáng chói mắt, thân hình thon cao nhưng gầy gò và vàng vọt, thế mà lại có thể ôm y đi một quãng đường xa, dù chậm rãi lại vững vàng. Có lẽ đã quá lâu y không được người khác quan tâm và chân thành đối đãi nên sinh ra ảo giác chăng. Y nghĩ, người này thật dễ khiến người ta yên tâm. Viên Bân cầm về vài lá cọ to che nắng cho thanh niên, bằng không cái nắng này thật sự có thể lột mất một lớp da của y, như vậy thật đáng tiếc. May mắn hắn còn thấy một chùm quả dại vàng óng ẩn dấu trong đám cỏ vàng nốt, nếu không đến cuống quả cũng chẳng còn đâu. Nhìn thấy thanh niên thư sinh chậm rãi vốc nước rửa mặt, hắn từ từ đến gần, khi đã che khuất bóng y mới phát hiện ra, tính cảnh giác thật kém. Thật đúng đắn khi không giao y cho người lạ. Viên Bân đột nhiên muốn cười, hắn cũng nào có quen y hoặc quen ai khác ở thế giới này đâu, một nơi xa lạ với toàn người xa lạ. Khi này y ngẩng đầu nhìn hắn, cảnh tượng đập vào mắt khiến Viên Bân lần đầu biết định nghĩa lại hai chữ mỹ nhân, cũng làm hắn đạp đổ những băn khoăn đạo đức vốn ít ỏi còn lại. Chỉ thấy người bên dưới ngẩng đầu, lộ ra gương mặt thanh tú ửng đỏ vì nắng cùng đôi mắt ướt át, một bộ tiết y mỏng manh đã bị nước thấm ướt dán sát vào da thịt, hiện rõ hai điểm hồng nhỏ trên lồng ngực đơn bạc, cánh tay và xương quai xanh có nhiều vết bầm tím lẫn đỏ in hằn lên làn da trắng, một mỹ cảnh đan xen giữa đau đớn và xinh đẹp, quyến rũ lấy kẻ cả đời sống trong bạo lực không thể thoát ra. Viên Bân đã tìm được mục tiêu sống lại một đời này, để giữ lấy nét đẹp thống khổ tuyệt diệu đó cho thế giới đơn điệu đen tối vốn có của hắn. Dường như trong lòng có âm thanh xiềng xích đứt vụn, ý nghĩ tưởng chừng hoang đường khó chấp nhận theo quan niệm xã hội lại lớn dần thành cổ thụ che trời. Từng luồng adrenaline tăng cao, tim đập gia tốc theo suy nghĩ lớn mật, bức tranh vốn mơ hồ càng lúc càng rõ ràng, khiến Viên Bân hưng phấn. Bắt đầu từ tiểu thư sinh thanh khiết đã mở ra cánh cổng này của hắn đi, thu gom vẻ đẹp của thế giới này cho riêng hắn, theo cách của hắn.
Chương 4: Sơ kiến Sở Trí Tu Bấm để xem Viên Bân nở nụ cười với người ngồi bên dưới, đưa cho y một lá cọ che nắng cũng chắn ngang tầm mắt nóng bỏng của bản thân, cất giọng: "Vẫn chưa biết ngươi tên gì?" "Tại hạ Sở Trí Tu, không biết huynh đài là?" "Ta tên Viên Bân, đừng khách sáo như vậy, gọi ta A Bân là được." "Như vậy ta đây khách khí thành giả dối, A Bân, khi nãy cảm tạ ơn cứu mạng." Sở Trí Tu đứng dậy, dù đau đớn vẫn nghiêm chỉnh chấp tay, cúi người thật sâu cảm tạ, không hổ một thân quân tử như ngọc, dù vùi vào bùn vẫn lấp lánh trong suốt như thuở ban sơ. Đáng tiếc quân tử gặp phải lưu manh, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Tên lưu manh âm thầm giấu cái đuôi sói xù lông, dùng ánh mắt trước tiên thị gian một lượt thân thể người ngọc tao nhã, dù quần áo mỏng manh lộ rõ da thịt xinh đẹp rất bổ mắt nhưng hắn không thể để cho người khác thấy được, vốn là ngọc do hắn tìm ra, không ai được phép mơ tưởng. Viên Bân không nóng vội, hắn trước tiên phải nắm rõ tình hình chỗ này, dù thời nào cũng vậy, có tiền mới có thể làm phiền người khác, với kẻ một nghèo hai trắng ba thiếu kiến thức là hắn phải tính kế dài lâu. Viên Bân đưa cho Sở Trí Tu chùm quả dại, hắn biết trái này vì thuở nhỏ lang bạt đủ chỗ khiến kiến thức sinh tồn cơ bản vẫn tốt. Ít nhất.. tốt hơn thư sinh trước mặt hắn đây. Nhìn người nọ chần chừ cầm quả dại, Viên Bân vặt một quả cho vào miệng. "Yên tâm đi, không độc vị tàm tạm." Sở Trí Tu thấy vậy hơi nở nụ cười, chói mù mắt con sói đang thèm nhỏ dãi y, y xua tay phân trần: "Ý ta không phải như vậy, A Bân đừng hiểu lầm, chỉ là chùm quả này không nhiều mà huynh có phải chưa ăn gì ngoại trừ bánh ngô được phát lúc nãy đúng không?" Nghe vậy Viên Bân có chút sửng sốt, hóa ra y vẫn luôn quan sát tình hình, còn nắm rất rõ ràng mọi chuyện. "Không nghĩ tới ngươi đều biết rõ, vậy sao còn đến nơi này phát lương, không biết bần cùng sinh đạo tặc sao?" Vừa nói Viên Bân vừa vặt trái cây đưa đến miệng Sở Trí Tu, ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn tự ăn hay ta đút. Sở Trí Tu bất đắt dĩ lấy trái cây ăn, đáp lời: "Nói ra sợ A Bân chê cười, để ý đến huynh vì huynh tranh đồ đặc biệt có kỹ xảo hơn nữa có đủ liền thu tay, khác biệt rất rõ với những người nháo nhào chen chúc kia." Thấy y cố ý lãng tránh câu hỏi, hiển nhiên bên trong không đơn giản là loạn dân cướp của vô ý giết người phát lương như hắn vẫn tưởng, Viên Bân chỉ âm thầm ghi tạc chuyện này trong lòng rồi cũng nhẹ nhàng chuyển đề tài qua bản thân. Giới thiệu bản thân là bước đầu tiên đi đến tìm hiểu sâu hơn về nhau. Viên Bân rất rành chuyện moi móc thông tin vì khu chợ nghèo cùng thế giới ngầm hắn sống trước đây, thứ có nhiều nhất và linh hoạt nhất là thông tin, bí quyết để trốn khỏi lũ cớm không chỉ chân nhanh và mà tai cũng phải nhanh, đôi tai. Thật tự nhiên bịa ra một câu chuyện bi thương của một kẻ bị loạn lạc chia cắt phụ mẫu, tha phương cầu thực từ nhỏ, không biết quê hương cũng không có gia môn, nói đến chính Viên Bân cũng tin bản thân quá thảm. Nhưng không phải hoàn toàn bịa đặt, vốn cuộc sống trước đây của hắn cũng mồ côi và lang bạt khắp nơi. Sự dối trá hoàn hảo nhất chính là một nửa sự thật. * * * Sau khi đã uống và ăn chỉ no được lững dạ, cả hai ngồi vào một bóng râm không lớn lắm ven bờ chờ cơn giận dữ của mặt trời qua đi và hoạch định con đường tiếp theo, hiển nhiên Viên Bân tỏ rõ ý muốn đồng hành cùng Sở Trí Tu với lý do hết sức chính đáng, hắn không có chỗ nào để đi. Sở Trí Tu rất có thiện cảm với người đã cứu y, có lẽ vì sự an tâm và thả lỏng khi ở cạnh người nọ hoặc vì tham lam cái ôm vững vàng kia. Chính y cũng không rõ ràng mình sao lại yên tâm với một người vừa gặp lần đầu, nghĩ lại nguyên nhân vì cuộc sống của y quá mệt mỏi rồi đi, không thể càng không dám đặt niềm tin vào những người thân thuộc. Hơn nữa cả hai đồng hành cùng nhau là phương pháp ổn thỏa nhất, A Bân lạ lẫm chỗ này, còn y chỉ biết mơ hồ phương hướng lại không đủ thể lực, nhưng ít nhất cũng treo được cái danh người bản địa, dù sao y có chút thân phận, không mấy vẻ vang nhưng chắc chắn cũng sẽ cho người đi tìm đón y về. * * * Bầu trời vẫn không bớt nắng nhưng hai người vẫn quyết định rời đi, nếu để trời tối phải ngủ lại hoang dã thì quả thật nghèo còn gặp cái eo. Theo phương hướng Sở Trí Tu ước chừng, Viên Bân cũng chỉ nghe theo thiên mệnh, để một người hiện đại quen sống trong các con ngõ của thành phố hoa lệ, đưa ra núi rừng kêu phân biệt đông tây nam bắc đã khó rồi huống hồ ông trời còn đưa hắn đến một thế giới khác luôn. Mặc cho độ tin cậy trông chỉ dẫn của Sở Trí Tu thấp đến đáng thương, Viên Bân cũng không còn cách nào khác. Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh có mỹ nhân đồng hành cùng khiến Viên Bân khoay khỏa, hắn nhân cơ hội trò chuyện và biết được nhiều điều thú vị từ y, từng chút một hoàn thiện bức tranh loạn lạc tang thương của thế giới này. Giọng của y nhẹ nhàng như tiếng gió trong rừng trúc, câu được câu không trò chuyện với hắn, thấy nét mặt mệt mỏi trắng bệch hòa cùng đau đớn của vết thương khiến y luôn vố thức chau mày làm hắn khó chịu, nhiều lần đề nghị cõng y. Không ngoại lệ, đều bị từ chối. Thật không ngoan, phải trừng phạt y một chút.
Chương 5: Trừng phạt nhỏ Bấm để xem [Chưa có H đâu, nước ốc thanh thủy thôi] Viên Bân nở nụ cười có phần lạnh lùng, bắt lấy cánh tay người bên cạnh, hắn cố ý cầm ngay vị trí có một vết bầm đỏ nhạt, màu đỏ thu hút ánh mắt hắn chìm sâu vào nét đẹp quyến rũ thống khổ kia. "A.. ha.. A Bân, sao vậy?" Cánh tay trong tay hắn hơi run lên, người nọ đau. Cảm nhận được, Viên Bân hơi thả lỏng, vén tay áo nhìn làn da trắng điểm xuyết mấy vệt màu sắc chói mắt, Viên Bân rất không vui, hắn chỉ thích nếu dấu vết này do hắn để lại thôi. Dùng tay thô ráp còn đen gầy guộc thoa đều nhẹ nhàng lên vị trí vết thương, sau đó lôi kéo y vào vệ đường nghỉ ngơi. Sở Trí Tu còn đang cố gắng chống đỡ thân thể vừa mệt vừa đau vẫn không chịu để cho Viên Bân cõng y, không phải y tự cao mà thân hình Viên Bân dù cao lại gầy gò, rõ ràng huynh ấy cũng đang chịu đói và mệt, sao y có thể trở thành gánh nặng của huynh ấy nữa. Bất chợt cánh tay bị nắm giữ, lúc đầu rất đau sau đó một bàn tay đầy vết chai xoa lên, y cảm nhận được một đợt sóng điện chạy từ cánh tay lên đại não, tê dại thần kinh. Để mặc A Bân kéo y vào vệ đường nghỉ ngơi, dù cho họ có thể phải qua đêm ngoài đồng không mông quạnh. Viên Bân kéo áo y ra, nhìn thân thể trắng nõn khác xa thân thể nam nhân hắn thường thấy, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thấy nhiều điểm bầm đã tụ máu xanh tím, y rõ ràng chưa từng chịu khổ qua, vậy mà cắn răng không kêu một tiếng, điều này khiến hắn khó chịu. Một thư sinh cứng đầu đúng là khó giải quyết. Viên Bân vừa nghĩa vừa xoa tay lên những vết bầm, cố ý vô tình cọ qua hai nụ hoa đậu đỏ trên lồng ngực, không biết vì khẩn trương hay thế nào lại run rẩy cứng lên. "Bị thương thành như vậy, không biết có nội thương hay không, vậy sao ngươi còn không cho ta cõng ngươi, Trí Tu khinh thường kẻ bần dân ta sao?" Sở Trí Tu tâm tư có nhiều khúc chiết cách mấy xét đến cuối cùng vẫn còn trẻ tuổi, mười sáu tuổi, tuổi này ở cổ đại đã có thể làm phụ thân nhưng trước mặt Viên Bân thì còn chưa thể thành hồ ly được, hơn nữa y cũng không phòng bị nhiều với một người vừa gặp như Viên Bân. Y cuống quýt giải thích sợ hắn sẽ hiểu lầm, sợ giữa hai người nảy sinh khúc mắc không cần thiết: "A Bân, huynh đừng hiểu lầm, ta, ta chỉ là sợ khiến cho huynh thêm mệt mỏi, dù sao ta vẫn còn đi được, huynh yên tâm." Sở Trí Tu bỏ qua những cảm giác mơ hồ không rõ truyền đến từ đôi tay kia, lại thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Y nghĩ, A Bân cũng quá cuồng xả, lại tự ý cởi áo y ra, còn xoa xoa xoa nữa, sau này huynh ấy đi theo y, nhất định phải chỉ dẫn lại không để A Bân làm vậy với người khác được. Sợ A Bân làm vậy với người khác rốt cuộc vì lo hắn sẽ đắc tội với người ta hay chỉ muốn hắn làm vậy với một mình y thì đến cả chính Sở Trí Tu cũng không rõ ràng. Viên Bân không nói gì nữa, ngồi xuống, nâng chân y lên đùi mình, cởi giày, đôi chân ngọc giờ lại đang phồng rộp lên. "A, A Bân?" Viên Bân bế thốc Sở Trí Tu lên, lấy mấy cái lá cọ to phủ lên mặt y tránh nắng, rồi bước đi. Bị ôm kiểu công chúa làm gương mặt Sở Trí Tu hồng thấu, người này thật quá tự nhiên khi nãy dù được hắn ôm nhưng y đã bất tỉnh, giờ lại cảm nhận được rõ ràng vòng tay của hắn cách một lớp y phục mỏng tang, nóng bỏng truyền vào da thịt làm y muốn sốt. "A Bân, huynh, huynh thả ta xuống đi, ta vẫn đi được, thật mà." "Vậy Trí Tu muốn ta ôm người thế này hay cõng ngươi?" Sở Trí Tu bấc đắc dĩ, hai cái lựa chọn này y đều không muốn nhưng A Bân thật xấu xa, ai cũng biết câu trả lời rồi dù sao cõng vẫn đỡ xấu hổ hơn. "Cõng, A Bân, ta chọn cõng." Lờ i nói ra khiến Viên Bân hơi cong khóe môi, nhìn gương mặt thanh tú của Sở Trí Tu sắp xuất huyết mà muốn cắn một ngụm, để lại dấu vết của mình trên cái người thẹn thùng này. Đặt y xuống, Viên Bân xoay người ngồi xuống, Sở Trí Tu nhìn tấm lưng với làn da vàng vọt dán sát vào khung xương thấy rõ cả sống lưng mà không khỏi sót xa. Y chậm rãi đặt mình lên, một tay ôm lấy cổ Viên Bân, một tay cầm mấy cái lá cọ che trên đỉnh đầu hai người. Viên Bân cõng Sở Trí Tu bước đi, hai tay đang đỡ lấy cái mông căng tròn, xúc cảm thật thích. Tiểu thư sinh chắc hẳn ngồi đọc sách rất nhiều khiến mông thịt có vẻ lớn hơn so với tỷ lệ thân thể y, cách lớp quần mỏng bàn tay hắn không ngừng cảm giác được độ đàn hồi nơi đó, giống như thạch trái cây, vừa mềm vừa căng. Đi một lúc hắn lại sốc người y lên, tạo cơ hội vừa xoa vừa nắm cặp mông tròn kia. Cố ý vấp nhẹ một hòn đá ven đường, người lảo đảo, Viên Bân nhân cơ hội nhanh chóng bóp chặt mông nhỏ trong tay, quá sung sướng. "Ư.. ưm, A Bân không sao chứ?" Nghe âm thanh sau nhiều lần ra tay của hắn đã có phần hơi rên rỉ, hiển nhiên Sở Trí Tu có cảm giác với hành động quá phận từ bàn tay của hắn, còn không lên tiếng ngăn cản, có vẻ cảm giác cũng không tồi đi. Xem ra hắn tìm đúng người rồi, tiểu thư sinh này của hắn tiềm ẩn một tao dạng dâm đãng phía sau bộ dáng văn nhã đó. Hắn phải khai thác được vẻ đẹp này vào trang đầu tiên trong bộ sưu tập mới mở của bản thân ngay. "Không sao, chỉ vấp cục đá thôi." Viên Bân thấy tốt liền dừng, hắn muốn từ từ khiến Sở Trí Tu quen với những va chạm của hắn, cho đến khi những tiếp xúc thân thể này có đi quá giới hạn hơn vẫn không làm y phản cảm, ngược còn thích thú thì là lúc hắn đã dạy dỗ được con mồi ngoan như ý. Từ từ, không thể gấp, hắn còn cần đặt nền móng ở thế giới này.
Chương 6: Tiểu thiếu gia kiêu ngạo Bấm để xem Sau một quãng đường tràn ngập diễm phúc, Viên Bân đã mệt đến khó nhấc nổi chân lên vì dù sao thân thể này cũng chịu cảnh đói khát lâu ngày. Còn Sở Trí Tu có vẻ sắp phát sốt, cả người y mơ mơ hồ hồ, thân thể đã nóng lên. Viên Bân biết không thể tiếp tục mãi thế được nếu không Sở Trí Tu sẽ không ổn mất. Viên Bân biết phải tranh thủ đến được hương trấn gần nhất theo chỉ dẫn của Sở Trí Tu bằng không chênh lệch nhiệt độ vào tối nay có thể khiến y thập tử nhất sinh. Đúng lúc này Viên Bân nghe nhiều âm thanh lộc cộc, giống tiếng vó ngựa trên ti vi, hắn cũng không chắc. Đường họ đang đi nghe Sở Trí Tu nói là quan lộ nhưng cũng không rộng lớn bằng phẳng gì, cỏ dại um tùm người thì không có mấy mống qua lại và tuyệt nhiên đều tránh xa hai người bần cùng rách rưới bọn họ. Quan phủ đã cố lắm mới giữ lại được cái quan lộ tồi tàn này, ít nhất nó còn an toàn hơn các đường tắt trong núi, không biết khi nào sẽ nhảy ra một đám thổ phỉ cướp của giết người, dù cho bản thân một nghèo hai trắng cũng có thể chết bất đắc kỳ tử trong tay những thổ phỉ đã chìm vào tháng ngày đẫm máu. Binh biến, loạn lạc, thiên tai dẫn con người ta đến rìa cuối cùng của nhân tính. Tiếng vó ngựa lúc này thật không biết là phước hay họa. Viên Bân điềm nhiên như không tiếp tục cõng người trên lưng bước đi, đã kiệt sức nhưng hắn buộc phải giả trang thành nhẹ nhàng khoan khoái để những kẻ khác cho rằng không dễ dàng bắt nạt, bên trong mồ hôi lại đang tuông như mưa. "Lộc cộc.. lộc cộc.. Hí" Mấy người ăn mặc quý khí cưỡi ngựa không nhanh không chậm vốn đã vượt qua hắn bất chợt quay đầu dừng lại trước mặt hắn. Dẫn đầu là một thiếu niên khá nhỏ tuổi, chỉ tầm mười bốn mười lắm tuổi, một thân y phục vàng nhạt thêm phần hoạt bát sinh động, gương mặt trẻ con đáng yêu búng ra sữa cùng một đôi mắt to chứa đầy kiêu ngạo kênh kiệu. Vài người phía sau rõ ràng là tùy tùng, đang bao quanh lấy thiếu niên kia tiền hô hậu ủng, rất có khí thế ngang ngược. Thiếu niên kiêu ngạo đánh giá bọn họ một chút, tầm mắt khinh miệt quét qua Viên Bân rồi khóa chặt vào người sau lưng hắn dẫn đầu lên tiếng, đuôi có giọng khàn khàn vì trong thời kỳ vỡ giọng, thật khiến người nghe dương tâm ngứa ngáy. "Tiện dân to gan, dám mạo phạm thứ tử của Yến Vương phủ." Từng chữ từng chữ đâm vào tai Sở Trí Tu, thứ tử Yến Vương phủ mà không phải là công tử Sở Vương gia. Viên Bân, một người hiện đại chân ướt chân ráo rơi xuống thế giới cổ đại chưa được một ngày hoàn toàn không hiểu được sự châm chọc trong đó, dù hiểu y cũng không tiếp thu được, với quan niệm một người hiện đại thâm căn cố đế, không thể hiểu được quan niệm đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường lại kỳ thị hạ thấp thân phận những đứa con vợ lẽ. Rõ rành rành mâu thuẫn, ngươi không có vợ lẽ làm sao có con thứ? Lúc này hiển nhiên người đến không thiện ý, dùng một gương mặt đáng yêu nhuộm đủ kiêu ngạo đến gây sự. Nhân vật thế này, với kinh nghiệm xã hội đen của Viên Bân, hoặc là có chống lưng hoặc là vô tư ngu ngốc, đương nhiên có thể là cả hai vừa có đùi vàng to lại vừa ngu ngốc. Thiếu niên này biết Sở Trí Tu, hơn nữa, không chỉ biết, còn biết đến chán ghét chỉ thiếu viết hai chữ đó lên mặt nữa thôi. Đôi mắt to đong đầy khinh thường của tiểu thiếu gia ngồi trên ngựa, xung quanh tô điểm thêm mấy kẻ người hầu tạo nên khí thế không thể bỏ qua, kẻ kiêu ngạo nếu bị dẫm nát dưới lòng bàn chân hắn, cảnh tượng đó nghĩ thôi đã thấy máu huyết dâng trào. Sở Trí Tu vỗ vai hắn, ra hiệu thả y xuống, dù thế nào y cũng phải thẳng tắp mà nghiêm nghị đối mặt mọi thứ. "Cố tiểu công tử nói vậy là chiết sát thuộc hạ của ta, hắn chỉ đang làm tròn bổn phận bảo vệ ta, đáng nhẽ phải thưởng sao còn trách tội?" Sở Trí Tu quay về dáng vẻ một thư sinh văn nhã lúc hắn vừa gặp y. Y hơi chắp tay, đối đáp trôi chảy, còn trực tiếp cho hắn một thân phận mới, khiến hắn đỡ có mối lo về sau. Viên Bân nào biết lúc này Sở Trí Tu đang rối rắm, sợ A Bân hiểu lầm ý y, lo lắng A Bân cho rằng y cố ý hạ thấp thân phận hắn, thuộc hạ và người hầu, vẫn là khiến A Bân bị người khác khinh rẻ. Nhưng lúc này cũng không còn thân phận nào thích hợp hơn, y cũng có tư tâm, trói buộc quan hệ của A Bân vào người y, để hắn không thể rời đi dễ dàng. Viên Bân cúi đầu đứng một bên làm người trong suốt, khi ngươi không biết gì tốt nhất là im lặng lắng nghe và quan sát, không gây rắc rối cho người cũng không tìm phiền phức cho mình. Thấy Viên Bân im lặng không có gì bức xúc hay phản bác, Sở Trí Tu cũng vững tâm, y chỉ sợ A Bân cho rằng y đang sỉ nhục hắn. Tiểu thiếu gia nào sẽ bỏ qua dễ dàng, Sở Trí Tu này lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, chỉ là thứ tử có mẫu thân đê tiện leo lên giường chủ nhân mà thôi, còn dám giả trang trí thức lên mặt dạy đời bổn thiếu gia. "Ha ha, thuộc hạ này của Sở công tử đúng là.. Ha~không biết phục vụ gì mà quần áo cũng cởi gần hết thế kia?"
Chương 7: Thiên Nguyên thành Bấm để xem Viên Bân nghe vậy nhíu mày, tiểu tử thiếu dạy dỗ này tốt nhất đừng rơi vào tay hắn, bằng không hắn sẽ cho thằng nhóc này biết có loại phục vụ nào cởi hết quần áo còn dục tiên dục tử. Vài tên tùy tùng cũng cười phụ họa, tiếng cười khả ố làm Sở Trí Tu giận phát run, y lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào Cố An Trạch diệu võ dương oai, thật không đáng chấp nhất với loại hùng hài tử bị chiều hư này. Dù cho y chỉ hơn Cố Trạch An có hai tuổi, đã là một người lớn hơn cậu ta, nên không hơn thua với hài tử này. "Hôm nay coi như ta được mở mang tầm mắt giáo dưỡng của Cố phủ, có dịp nhất định bái phỏng Cố đại nhân xin chỉ bảo." Y không hơn thua với hùng hài tử, cứ để Cố đại nhân nổi tiếng nghiêm khắc dạy dỗ lại hài tử nhà mình đi. "Ngươi.." Cố An Trạch tức đến phùng cả hai má phúng phính, cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ roi mây trong từ đường, phụ thân đánh thật hung, có tổ mẫu và mẫu thân can ngăn cũng vô dụng. Viên Bân hơi ngước đầu nhìn người cố gắng thể hiện mấy chữ "ta rất mất hứng" lên mặt, hắn chỉ thấy Cố An Trạch thật giống một con cá nóc, đáng yêu. Một tùy tùng từ trang phục nhìn ra cấp bậc cao hơn những tên còn lại vội vàng kề vào tai Cố An Trạch nói nhỏ. Có vẻ gã đang khuyên nhủ tiểu thiếu gia, gã hiểu rõ nếu chuyện hôm nay thiếu gia làm xấu mặt công tử Yến vương truyền ra ngoài, đại nhân chắc chắn lột một lớp da của mấy con tốt thí bọn họ xuống đem đến tạ tội với Yến vương phủ. Cố An Trạch nổi tiếng tùy hứng, lại đang tuổi ẩm ương chó chê mèo ghét, làm gì nghe lọt tai lời nói một tùy tùng nhưng cậu cũng hiểu rõ, nói vài câu thì có thể, còn làm quá quắt đến tai phụ thân, ba tháng tiếp theo cậu có thể làm bạn với kiến ở từ đường rồi. Trong lòng đều thấu triệt nhưng muốn cậu trực tiếp xuống nước với người luôn chán ghét thì trừ phi mặt trăng màu xanh. Cố An Trạch phụng phịu trèo lên ngựa quay đầu rời đi, đến một ánh mắt cũng không muốn để lại, chỉ thiếu ngẩng mặt 90 độ nhìn trời nữa thôi. Có hai tùy tùng nhận được ánh mắt của đầu lĩnh vội vàng đuổi theo bảo hộ thiếu gia. Tiểu thiếu gia không để lại một ánh mắt nhưng bỏ lại đám tùy tùng lâm vào khó xử vô tận. Bây giờ đi theo thiếu gia bỏ Sở công tử tự đi về cũng không ổn, còn hộ tống Sở công tử trở về cùng chắc thiếu gia bọn họ cho nổ trời mất, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhận ra sự khó xử của bọn họ, Sở Trí Tu đánh vỡ giây phút trầm mặc ngượng ngùng này, y hơi chấp tay nói với đầu lĩnh đám tùy tùng ban nãy: "Làm phiền các ngươi, không biết có thể cho ta mượn một con ngựa, khi về nhất định gửi thiệp bái phỏng cảm tạ Cố đại nhân trượng nghĩa." Nghe đến đây cả đám tùy tùng còn lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng để lại một con ngựa còn tri kỷ để lại thêm một cái áo khoác bên ngoài cho Sở Trí Tu rồi mới rời đi, đuổi theo thiếu gia nhà bọn họ, lỡ chậm trễ nếu có mệnh hệ nào cả nhà họ đều phải chôn cùng. * * * Lúc này đến lượt Viên Bân ngồi sau lưng Sở Trí Tu, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhưng dẻo dai hữu lực, chốc chốc còn nhân cơ hội xoa vài cái, nắm nhẹ mấy lần, cảm thụ làn da dưới áo đàn hồi từng đợt khiến hắn có thể tưởng tượng ở trên giường nắm lấy nó không ngừng luân động đưa đẩy sẽ trải nghiệm tốt hơn nữa. Không phải hắn trốn việc để ăn đậu hủ của người ta đâu, biết sao hơn, đến ngựa thật hắn còn chưa từng sờ qua một lần nào, làm sao có thể cưỡi ngựa chạy băng băng chứ. Chỉ có thể trông chờ vào một bệnh nhân cấp độ ba đưa hắn cùng đi thôi. Sở Trí Tu mẫn cảm phát hiện vòng tay trên eo ngày càng chặt, còn hay cọ tới cọ lui khiến y quẫn bách, A Bân có lẽ lần đầu cưỡi ngựa nên có chút bất an đi. Sở Trí Tu chỉ có thể mím chặt môi, bỏ qua sự tồn tại nóng hổi tại eo mình, cưỡi ngựa về Thiên Nguyên thành. Tốc độ bọn họ không thể nhanh nổi vì Sở Trí Tu đã phát sốt, đầu óc y mơ mơ hồ hồ, chỉ đang dựa vào tiềm thức để điều khiển ngựa về thành, cảm nhận duy nhất khiến y cắn răng cũng phải cắn cho bản thân tỉnh ra là từ hơi thở của người sau lưng. Ám áp, chân thật. Cuối cùng ngay khi trời đã tối hoàn toàn bọn họ cũng thê thê thảm thảm về đến ngoài tòa thành đá cổ kính phủ đầy rêu phong đã vàng úa. Thiên Nguyên thành! Thành trì thông thường đều chập chững tối sẽ đóng cổng thành không thể ra vào nhưng Thiên Nguyên thành lại khác, cổng lớn chính sẽ đóng còn cổng phụ hai bên vẫn được mở, chỉ cần ngươi có tiền có thân phận cho binh lính giữ thành chỗ tốt tự nhiên sẽ được ra vào thoải mái. Ăn hối lộ ăn đến quang minh chính đại, ăn đến tự do thoải mái. Mục nát từ bên trong. Thiên Nguyên thành trăm năm trước từng anh dũng ngăn địch ngàn lần, xuất ra vô số anh hùng hào kiệt, một thành trì ở rìa biên cương loạn lạc vẫn sừng sững đứng đó ngàn năm. Trên đời này có lẽ không gì xót xa hơn hai chữ 'đã từng'. Ngoại xâm không làm mẻ được một viên gạch xây thành mà nội phản trực tiếp lật ngược cả nền móng dựng nước. Muốn tóm tắt đại thế thiên hạ cũng chỉ mấy chữ sau: "Thiên địa đại nộ, đế vương vô năng, giang sơn chia cắt, mười lộ anh hùng, dựng cờ phản trắc." Thiên Nguyên thành vẫn đứng đó, chỉ là đã khác xưa, thê lương trầm mặc nhìn thời thế xoay vần. Chỉ chờ một minh chủ xuất thế, trả lại nó hào quang của năm tháng dài lâu. * * * Viên Bân hôm nay vào Thiên Nguyên thành cùng Sở Trí Tu nào biết sẽ cùng nơi đây trải qua bao gập ghềnh giông bão, người và vật gắn bó với hắn ngày một thâm sâu, ngày càng bộc lộ nét xinh đẹp quyến rũ không thể dời mắt. Hắn hiện tại chỉ đang vừa đói vừa mệt ôm ôn nhu hương trong tay lại không thể nhúng chàm một chút nào, ngứa ngáy khó chịu.
Chương 8: Phong ba nhập Yến Vương phủ Bấm để xem Hai người thuận lợi vào thành nhờ vào công nghệ cao cấp, máy quét mặt chạy bằng cơm. Hiển nhiên Sở Trí Tu cũng là một 'danh nhân' trong thành, binh sĩ thủ thành thấy y chạy băng băng xông qua cũng không dám ngăn cản còn nghiêng người cúi chào. Bình thường Sở Trí Tu cũng không ỷ thế làm càn như vậy, nhưng trời biết y sắp ngất đến nơi rồi, nếu còn phải rườm rà những thủ tục văn thư kia, không may bất tỉnh trước cổng thành lại trở thành trò cười tán dóc nơi trà quán. Hơn hết nếu y ngất xỉu lúc này, không biết sẽ đem đến tai họa gì cho A Bân, một người lạ mặt nghèo đói luôn theo sát bên y. Sở Trí Tu cắn môi đến bật máu, y phải tỉnh táo, ít nhất phải sắp xếp xong ổn thỏa cho A Bân. Sau khoảng một khắc phi ngựa trong thành vắng ngắt bóng người dù mở cửa cả đêm, cuối cùng Sở Trí Tu dừng lại trước một phủ đệ nguy nga lộng lẫy, đối lập hoàn toàn với nghèo đói và tang thương ngoài thành. Yến Vương phủ. Viên Bân vội vàng nhảy xuống ngựa bất chấp té một cú lăn mèo, nhanh chóng đỡ lấy Sở Trí Tu lung lay sắp ngã. Lúc này trong thị vệ giữ cửa cũng đã thấy y, một kẻ chạy vào báo cáo còn một kẻ cũng lại ân cần hỏi han. Rõ ràng địa vị Sở Trí Tu trong Vương phủ không thấp vậy sao còn một thân một mình đi phát lương để va phải nguy hiểm lớn đến thế. Viên Bân không hiểu được càng không thể suy nghĩ nhiều hơn, hắn chỉ nghĩ người này có quá nhiều tâm sự sau những cử chỉ văn nhã thánh hiền kia, hắn muốn người nọ được vui vẻ đọc sách đánh đàn giữ mãi khí chất ôn nhuận như ngọc của một người quân tử. Hắn phải mạnh, để người nọ có thể thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ nhất dưới thân hắn, trên giường hắn mà không sợ thế gian dè bĩu khinh khi. Ai dám có ý kiến? Hỏi nấm đấm của hắn đã. Viên Bân chưa bao giờ khát khao địa vị quyền lực và sức mạnh như hiện tại khi người ngọc trong lòng hắn chịu thương chịu khổ, hắn lại bất lực đứng nhìn. Hắn cảm nhận được sự khinh khi trong mắt tên thị vệ, vẻ bằng mặt không bằng lòng lúc chăm sóc Sở Trí Tu, thậm chí tên đó còn không muốn tiếp xúc tầm mắt với hắn. Hắn trước đây đã bao giờ nghẹn khuất đến thế, sớm đã xông lên đánh một trận trước rồi tính sau, nấm đấm ai lớn người đó thắng, nhưng ở nơi này, hắn biết, hắn không thể tùy tâm sở dục như trước kia nữa. Thân phận của Sở Trí Tu rất khó xử, Viên Bân chắc chắn điều này. Đầu tiên từ thái độ và lời nói của Cố tiểu thiếu gia thể hiện trong các thế gia vọng tộc thân thế y khá thấp. Tiếp theo những vệ binh thủ thành vẫn kính cẩn nghiêng người nói lên thân phận y không dễ chọc. Cuối cùng, hai tên thị vệ gác cửa phải vào bẩm báo ít nhất thấy y có sự quan trọng nhất định, nhưng tên này vẫn chần chừ không lập tức đưa công tử vào phủ chữa thương nghỉ ngơi mà giống như đang chờ mệnh lệnh của ai đó, điều này làm hắn bất an. Viên Bân hơi di chuyển người, che chắn Sở Trí Tu sau lưng mình, như có như không nhìn đao bên hông của thị vệ. Lúc này cửa son mở ra một lần nữa, đi ra là một phụ nhân sang quý, phía sau là tên thị vệ ban nãy vào báo tin và vài tiểu nha đầu có lẽ là nô tỳ. Thấy người bước ra, Viên Bân cảm nhận được Sở Trí Tu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng, y khó khăn mở miệng: "Lưu ma ma, làm phiền ngài còn chờ cửa, ta bất hiếu không về đúng giờ báo bình an với mẫu thân." Phụ nhân dùng nửa ánh mắt nhìn hai người bẩn thỉu bọn họ, không nhanh không chậm mở miệng: "Tứ công tử quá lời, phu nhân vẫn luôn lo lắng chờ tin công tử, người vừa mệt mỏi thiếp đi, công tử an tâm." Lưu ma ma hơi dừng lại, quét mắt qua mọi người toàn trường, lại hờ hững tiếp lời: "Những tên nô tài đáng chết không biết chăm sóc chủ nhân, báo Trương tổng quản trừ bọn họ hai tháng nguyệt ngân. Tên ăn mày này coi như có công lao bảo hộ, Tiểu Hà, thưởng cho hắn mười lượng bạc rồi đưa đi đừng làm dơ cửa phủ." Sở Trí Tu khựng lại, phẫn nộ tột cùng bùng lên trong lòng mà gương mặt vẫn phải mỉm cười ôn nhuận, chỉ một ả nô tỳ lại dám lên mặt làm chủ thay y, cáo mượn oai hùm đích mẫu. "Lưu ma ma có điều không biết, A Bân hiện tại là thiếp thân thị vệ của ta, so với những kẻ nhát gan sợ chết, bỏ chủ chạy trốn vẫn tốt hơn rất nhiều." Lưu ma ma hơi nhíu mày nhìn Sở Trí Tu, thứ tử này hôm nay cũng dám trả treo lại bà, phải để phu nhân dạy dỗ lại một trận mới được. Trong lòng chuyển qua vài bước ngoặc nhưng Lưu ma ma vẫn điềm nhiên, chỉ đáp: "Tốt, cứ theo ý của công tử, chỉ là thân phân hắn không rõ ràng.." Chưa để bà ta nói hết câu Sở Trí Tu đã tiếp lời: "Đương nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm về thân phận của hắn, cứ để hắn đến Lâm Phong các của ta. Ta đã mệt mỏi, xin cáo từ trước, nhờ ma ma chuyển bình an đến mẫu thân." Nói rồi y ra hiệu dẫn Viên Bân vào trong, bỏ lại một đoàn người mắt tròn mắt dẹp cảm thán Tứ công tử hôm nay dám chống đối lại Lưu ma ma, quả là chuyện lạ.
Chương 9: Chăm sóc Bấm để xem Viên Bân đứng đó nhìn mọi chuyện, chỉ thấy thương thay tiểu thư sinh văn nhã của hắn, từng câu từng chữ đều phải chạy mấy vòng đầu lưỡi mới có thể thành lời, sợ sai một chữ cũng thành cái đích để mọi người chỉ trích. Hắn không phải không hiểu, y đang bảo vệ hắn, lật đổ mọi hình ảnh bản thân xây dựng trước đây nào là ôn hòa tao nhã, ngây thơ thánh mẫu, chỉ để bảo vệ hắn. Người phía trước thân hình thấp hơn hắn, tuổi đời trẻ bằng một nửa hắn lại sống nặng nề hơn hắn gấp trăm lần. Thế giới của hắn vốn chỉ có nắm đấm và máu tanh, một lời không hợp có thể rút dao chém người, lại bị thu hút bởi một người hoàn toàn trái ngược, ẩn nhẫn, thông minh có chút gian giảo lại chân thành, mềm mại. Đây là định luật khác dấu hút nhau người ta hay bảo nhau à. Có gì đó sai sai thì phải, mặc kệ, hắn chấm người này rồi, phải để y không còn nghĩ gì ngoài hắn. * * * Viên Bân nhân một khúc ngoặt khuất sáng, đi đến bế Sở Trí Tu ôm vào lòng, y đã bắt đầu mơ màng không rõ, y chỉ một mực nắm chặt lấy tay áo hắn, khàn giọng chỉ đường. Trên đường càng lúc càng hẻo lánh, dù cây xinh hoa đẹp lại dầy đặc âm u, tĩnh lặng đến nghe được tiếng tim hai người đập, dần dần trùng nhau, tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Cuối cùng đến khi chỉ có thể dựa ào ánh trăng mờ nhạt nhìn không rõ quá ba mét trước mặt, họ cũng đến ngoài một viện tử hẻo lánh cũng có phần cũ kỹ so với cánh cổng hoa lệ và đường đi lát sỏi xanh của Vương phủ thể hiện bên ngoài. Lâm Phong các. Tên rất hay, nhưng nó không đẹp như cái tên của mình, cũng may, chủ nhân của nó thực đẹp. Cửa viện tử khép hờ, Viên Bân không nói gì đẩy cửa vào trong, tối đen như mực. Hắn nhíu mày, một Vương phủ to đến vậy mà Tứ công tử lại không có một người hầu hạ, buồn cười thật. Chợt hắn nghe dãy phòng phía xa có tiếng người, vốn định đi gọi nhưng bị Sở Trí Tu ngăn cản. "Huynh không cần gọi, bọn họ là người của đích mẫu, vốn không quan tâm ta sống chết thế nào, còn có thể nhân lúc ta bệnh lấy mạng của ta." "Nhưng ngươi hiện tại bị thương.." "Trong phòng ta có sẵn thuốc mỡ tan bầm, ngoài phòng bếp nhỏ dãy nhà bên trái có giếng nước.. khụ khụ.." Viên Bân cuống quýt vỗ lưng y nhuận khí, một ngày trải nắng dầm nước, y cảm rồi, thêm thương thế khiến cơ thể nóng như một cục than hồng vừa lấy ra khỏi lò. Tiếng được tiếng không hướng dẫn đường đi nước bước cho Viên Bân, Sở Trí Tu mơ hồ rồi lịm dần, hôm nay y quá mệt mỏi, bước đi qua lại trong làng ranh sống chết đã vắt kiệt thần trí của y. Ý nghĩ cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi tri giác của y đơn giản là có A Bân bên cạnh thật tốt, có người ôm y lúc bệnh, thật ấm áp. * * * Nào ngờ sói đuôi to vung vẩy móng vuốt, tóm lấy y vào lòng ăn không nhả xương. Viên Bân nhân cơ hội thay khăn, chườm nước lau người. Hắn mười phần săn sóc lột sạch sẽ Sở Trí Tu, đừng nghĩ linh tinh, chỉ là cơ thể y vết thương lớn chồng nhỏ, không thay y phục sao có thể trị thương? Hắn đường hoàng nhìn ngắm người y, vài ý nghĩ sấu xa lóe lên, nên biết Viên Bân chưa bao giờ là người tốt càng không có ước mơ làm người tốt. Cả người Sở Trí Tu xanh xanh tím tím điểm xuyến trên làn da trắng nõn, Viên Bân âm thầm nuốt nước bọt, một người hiện đại dù chưa tùng thử nhưng các loại tình thú ai chẳng nghe nói và nhìn thấy qua, mỹ cảm đan xen giữa đau đớn và hoan lạc đánh sâu vào ánh mắt, hắn có chút nhịn không được. Mà Viên Bân không muốn nhịn, hắn thản nhìn lấy thuốc mỡ trong tủ theo chỉ dẫn trước đó của Sở Trí Tu, bôi loạn khắp người y, hương dược liệu phản phất và sáng bóng loáng làm cả người Sở Trí Tu hiện lên như khối bạch ngọc oánh nhuận. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, vứt bỏ chút "đạo quân tử", lộ bản chất lưu manh, bắt đầu chấm mút, trước tiên cứ "giúp" y giải phóng bản thân đi. Tự tìm một lý do đường hoàng, Viên Bân vươn bàn tay hư hỏng về phía "tượng bạch ngọc" trên giường. * * * P/s: Không có H đâu, đây là phiên bản thanh thủy!