Bạn được Lãng lãng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Kẻ xa lạ

Vì cuộc đời em là một đoá hoa
7,450 ❤︎ Bài viết: 399 Tìm chủ đề
697 1
Truyện Teen Lưu Giữ Tháng Ngày Học Trò

Tác giả: Kẻ Xa Lạ

Thể loại: Truyện ngắn, truyện teen


Ảnh Bìa:

TCZxQ49.jpg

Lại đây, ở đây tớ những câu chuyện siêu vui của lớp tớ, quý lắm mới kể cho các cậu cùng nghe đó nha! Chú ý mà xem tớ kể đây nè!

Nếu coi lớp tớ là một đất nước chịu ảnh hưởng của xã hội phong kiến xưa thì có thể chia "người dân" của đất nước này thành 3 giai cấp khác nhau. Có thể gọi team đầu tiên là "team dân chơi" tụ họp đủ những đứa gia đình có điều kiện trong lớp, team thứ hai tạm gọi là "team cây thông tin" nơi mà chiêu mộ đủ những đứa bắt tần sóng cực nhanh; tin tức mạng xã hội ở tận đẩu tận đâu chúng nó cũng biết sớm nhất rồi mang ra bàn tán xôn xao cả lên như chuyện nhà mình không bằng.

"Ê! Chúng mày biết tin gì chưa!"

"Tin gì, tin gì?" Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ vỡ

"Trời ơi hôm qua anh A mới đăng video mới đó, đã xem chưa." Nó coi bộ đắc ý dữ lắm.

"Sao không bảo tao, về tao xem liền!"

* * *

Lời ra lời vào nói chuyện mãi nhưng lũ này xem ra không biết chán, chuyện trên trời dưới biển không gì là chúng nó không biết. Team cây thông tin và team dân chơi suốt ngày đấu khẩu rồi cạnh tranh với nhau vì team kia tuy là dân chơi nhưng mà rất trầm tính, ít buôn dưa như hội kia nên chúa ghét cái bọn bên thông tin nói rõ nhiều nên còn đặt cho lũ bên thông tin là "hội lắm mồm".

Cuối cùng của danh sách là "team bất cần đời", gọi vậy thôi chứ đời thì vẫn cần lắm haha. Team cuối này này thì chơi thân với cả hai hội kia và sống rất hòa nhã mỗi tội là hơi bị lạc hậu một xíu, có mấy trend hết hot từ tận đời nào rồi mà bây giờ chúng nó mới biết tới! Mình thì là một người ở trong team lạc hậu này và rất ít hiểu biết về mạng xã hội huhu, nhiều khi mấy team kia bàn luận về mấy thứ đang hot thì team chúng tớ chẳng biết gì nên cứ bị chọc quê hoài.

"Hey, pingchiling!" Mình đang đi thì có đứa bên team dân chơi qua vỗ vai mình rồi khoái chí hét lên.

"Ủa, rồi pingchiling là gì?" Mình hỏi lại nó bằng một giọng rất ngơ ngác khi não chưa kịp nảy số.

"Ơ, không biết thật à! Eo, quê vãi." Nó không thể tin và sau đó thì chê mình khiến mình tức lắm.

Giờ ra chơi, gọi lũ bạn thân túm tụm lại rồi mình hỏi bằng một giọng rất nghiêm túc như sắp có một điều gì đó rất quan trọng diễn ra.

"Chúng mày nghe tao hổi nhỏ này.. pingchiling là cái gì vậy?"

"Rồi mày cũng giống tao hả?"

"Chung thắc mắc luôn nè!"

"Không ai biết luôn hả chúng mày?"

"Từ sáng tới giờ nghe chắc phải nghe chục đứa nói rồi á! Mà tao hỏi thì chúng nó chỉ cười thôi chứ không trả lời."

* * *

Chẳng ai biết mà chũng chẳng đứa nào bên hai đội kia chịu nói cho chúng tớ nên bọn tớ lên kế hoạch rằng hôm nay có 2 tiết tin nên sẽ phải tranh thủ lên phòng tin hổi chị Google xem pingchiling rốt cuộc nó là cái gì mà nổi tiếng dữ vậy.

Kế hoạch được thiết lập, nhân cũng cô giáo không để chúng tớ mở ngay Google lên để tra mạng, thì té ra cũng có gì to tát đâu nó cũng chỉ là từ để chi cây kem thôi! Do ông kia phát âm hài hước nên mới hot chứ bộ, làm chúng tớ rối hết cả não. Mấy đứa bên hai team kia thì cười bò vì độ "chịu chi" của hội team bọn tớ.

"Tưởng đùa thôi! Chúng mày lên mạng tra thật luôn haha.."

"Tao chết cười với lũ chúng mày mất."

"Xem tik tok nhiều vào đi các cậu ơi! Hơ hơ.."

"Người nguyên thủy hả hahaha."

"Dân quê lên phố hô hô.."

"Người ta không biết thì người ta tìm hiểu thôi! Mắc gì chúng mày nói vậy!" Giọng nói dữ dằn của lớp trưởng như thét lên, thế là mọi chuyện được giải quyết êm xuôi rồi nhanh chóng đi vào quên lãng.

Những ngày học nhàm chán lại tiếp tục trôi qua thật vô vị, mấy nay tiết toán trống vì bố của cô giáo bộ môn mới mất mà nhà trường chưa phân công được người dạy thay nên lớp tôi ngồi chơi không mấy tiết liền. Tưởng vui mà hóa ra chán phèo, chơi bài rồi nói chuyện, xem tivi.. những thứ mà chúng tôi cho là xa xỉ mỗi ngày khi mà lúc nào cũng phải làm lén lút mỗi khi đến tiết học; 1-2 ngày đầu còn vui chứ đến ngày thứ 3 thì mọi thứ đã trở nên chán ngắt, chúng tớ nằm rạp hết ra mặt bàn chẳng còn thiết mấy trò nghịch ngợm hàng ngày nữa. Đang chán thì bỗng có đứa đề xuất ra ý tưởng khá thú vị nhưng mà sau đó thì lớp mình đã bị mắng té tát và phê bình nặng vì hậu quả nghiêm trọng mà việc làm mà chúng tớ cho là một trò giải trí.

"Chán thật, mấy hôm cô Thùy nghỉ dạy rồi." Một đứa than vãn với giọng ỉu xìu nói chuyện với nhỏ lớp phó.

"Cô nghỉ cả tuần mà mày." Nhỏ lớp phó chưa kịp đáp thì có đứa khác chen vào.

Rồi người ta đang nói chuyện riêng mà cả lũ xông vào chen nhau nói chẳng biết giọng đứa nào với đứa nào nữa.

"Cô nghỉ hết tuần ai chả biết."

"Tao biết mà!"

"Ai bảo mày không biết đâu."

"Tao đang nói với nó chứ nói với mày à?"

"Nó cũng có nới với mày đâu, nhận vơ ít thôi!"

"Chuyện của chúng mày à?" Lớp phó nhịn nãy giờ mới lên tiếng.

"Thôi, giải tán về chỗ đi!" Lớp trưởng cũng nói chen vào.

Im được một lúc thì lại có đứa lên tiếng, đúng là không im nổi bao lâu mà.

"Im thế? Chúng mày cứ nói chuyện tiếp đi, tao nghe cũng đỡ chán."

"Thật, hôm nay lớp buồn thế."

Mà chẳng biết thằng Minh nó lấy ý tưởng từ đâu mà bỗng thì thầm to nhỏ với mấy đứa trong lớp.

"Tao có trò hay lắm, chơi không?"

"Chơi!" Cả lũ đồng thanh đáp.

"Ờ, chơi thì nghe tao kể đây này. Chúng mày có biết anh Nam cạnh lớp mình không?"

"Giời ạ! Biết thừa."

Thằng Mình nói tiếp: "Ông đấy crush con Yến lớp mình lâu rồi."

"Mà thế thì sao?"

"Bây giờ bảo con Yến viết thư giả nhá! Xong trả vờ đồng ý làm crush Nam xem người yêu con Yến phản ứng như nào."

"Mày điên à? Tao không viết đâu đi mà viết." Con Yến phẫn nỗ phản đối.

"Mày viết thì có sao đâu, chơi vui vui thôi chứ chết ai." Mấy đứa trong lớp bật lại ngay.

"Ờ, chơi đi. Đang chán, trêu một tí thôi có gì đâu mà mày cứ sợ! Thằng Phong mà thích mày thật thì nó khắc bỏ qua cho mày thôi chứ không chia tay đâu mà."

"Chúng mày bị sao đấy, sao chúng mày không làm đi. Phong với Nam chơi thân với nhau, Phong mà biết nó mắng tao chết."

"Xõa một lần đê, không sao đâu tại mày cứ sợ ý chứ."

"Đi Yến."

"Thử đi Yến nhá!"

* * *

Sau một lúc cả lớp năn nỉ, thuyết phục đến khản cả cổ thì cũng đổi lại được một cái gật đầu của nhỏ Yến. Nó cặm cụi viết thư tầm 10 phút sau thì "tác phẩm" ra lò.

"Gì mà ngọt sớt vậy? Thế mà nãy kêu viết thì không chịu." Vài đứa giọng mỉa mai.

"Kệ tao, không lấy thì thôi."

"Lấy chứ, lấy chứ.." Thằng Minh vội vàng giựt lại trước khi nhỏ Yến tống vô thùng rác.

Thằng Chiến bạo nhất lớp mạnh dạn chạy sang.

"Anh Nam ới, anh Nam ơi!"

"Giề? Đang học gọi ra chuyện gì?" Anh Nam trả lời giọng lạnh tanh.

"Yến gửi anh." Vừa nói nó vừa chia ra bức thư được viết trên tờ giấy nhăn nheo, rách nham nhở.

"Thật á?" Nam nghe Yến gửi mắt sáng lên, mặt vui lắm.

Chưa để Chiến nói hết câu thì anh Nam đã lấy vội thư rồi chạy vào lớp. Giờ ra chơi anh Nam vui lắm, khoe rồi kể cho không biết bao nhiêu người nhưng mà vui không được lâu thì đến tai anh Phong.

Phong lôi Nam ra ngoài nói chuyện, chẳng biết nói gì nhưng được 1 lúc thì lao vào đánh nhau, bao nhiêu người can cũng không được. Anh Phong bị chảy máu mũi còn anh Nam thì bị anh Phong xô ngã chảy cả máu đầu; may mà vết thương không quá nghiêm trọng và được sử lí kịp thời nên chưa có thiệt hại nào về mạng người.

Hú hồn với trò nghịch dại của lớp mình, cô hiệu trưởng đến tận lớp phê bình rồi cảnh cáo trước toàn trường luôn. Sau vụ đó thì anh Nam cạch mặt hội lớp mình (nhưng giờ thì làm hòa rồi nhen) còn anh Phong thì "dỗi" con Yến thời gian dài rồi mới tha cho nó.

Tháng ngày học trò quả thật là rất vui, tuy vậy nhưng thanh xuân ngắn hạn. Mình viết bài lên đây xin nhờ diễn đàn lưu giữ lại những kí ức đẹp ấy! Lưu giữ những kí ức đẹp để sau này trưởng thành rồi mình có thời tìm xem lại những "chiến tích" ngày xưa, thời mà ngỗ nghịch, bồng bột, cháy hết mình với thanh xuân.

_END_​
 
Last edited by a moderator:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back