

Có một lần, khi đang nói chuyện với nhóm bạn, tôi có bày tỏ rằng khi nào lên Đại học tôi muốn tình nguyện làm việc tại Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội. Một người bạn liền nói với tôi:
-Cậu thật là, đầy những con người nghèo khổ ngoại kia cậu không cứu giúp, lại dành thời gian vào lũ động vật đó để làm gì?
Tôi đáp:
-Chó, mèo không nói được tiếng người, cậu liệu phủ nhận sự hiện diện của chúng sao? Như thế cậu có khác gì đang coi người câm là chó, mèo chứ?
-Ý tớ không phải như vậy, chúng tất nhiên là khác con người, chúng làm sao mà cống hiến cho đất nước được, chỉ suốt ngày ăn, ngủ và đi cắn người.
Tôi liền không nói gì nữa, không phải đồng ý với quan điểm của cậu ấy, nói chuyện với một người coi động vật luôn luôn đứng dưới con người như vậy, tôi liền cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
Khi đang ăn cơm ở nhà bà ngoại, bác tôi nói rằng tuần tới bắc sẽ thịt con mèo của mình, tôi liền quay sang bác ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Nó bị bệnh hay sao ạ?" Bác bảo không. Tôi hỏi tiếp: "Thế sao bác lại thịt?" Bác đáp lại với vẻ mặt rất thản nhiên: "Nuôi để thịt chứ còn để làm gì nữa."
Tôi liền bỏ đũa, đi ra ngoài, ngồi ăn cơm chung với một người coi rẻ tính mạng động vật, tôi liền không chịu được, kể cả đối với người họ hàng của mình.
Tôi để ý thấy rằng trong những cuốn sách giáo dục học sinh tại các trường học chỉ dạy học sinh cách đối xử với người khác sao cho phải như lòng nhân ái, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.. nhưng lại không có lấy một bài dạy học sinh phải đối xử ra sao với động vật. Việc này dẫn đến phần đông thậm chí không biết đến cụm từ "Quyền động vật" hay "Phúc lợi động vật". Chỉ trừ những người:
Gặp phải một việc cực kỳ đáng nhớ khiến họ thay đổi quan niệm về cách đối xử với động vật.
Yêu thích chó, mèo từ bé (bẩm sinh như tôi).
Được người khác giác ngộ (Số này chiếm cực kỳ ít).
Yêu thương một người, thứ bạn cho đi, chính là sự hi sinh cả đời
Yêu thương chó mèo, thứ bạn có được, chính là sự trung thành một kiếp.
Dĩ nhiên, ý tôi không phải là bạn hoàn toàn chỉ yêu thương động vật mà không hề dành tình cảm cho con người. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn phải luôn để hai việc này ở vị thế cân bằng.
"Tôi luôn đánh giá một người thông qua cách họ đối xử với động vật. Một người ăn xin đang cho chú chó của anh ấy ăn đồ ăn với mình, tôi trân trọng điều này hơn việc một người đàn ông ăn mặc quần áo bóng lộn đạp vào con mèo đang cản đường mở cánh cửa xe ô tô của anh ta."

Tôi xin thề với bạn rằng, đây là tấm ảnh "bình yên" nhất của chúng mà tôi tóm được. Hầu hết khi chúng ở với nhau, nếu không phải đầu em mèo đang nằm gọn trong miệng con heo đen kia (chúng thường đùa với nhau như vậy) thì chính là móng vuốt của em mèo kia đang nằm trên mặt con cún. Tôi đoán rằng chúng luôn thắc mắc tại sao đối phương có cơ thể hao hao giống mình mà lại phát ra tiếng kỳ dị đến vậy. Đây gọi là "bất đồng ngôn ngữ" giữa động vật bốn chân!
-Cậu thật là, đầy những con người nghèo khổ ngoại kia cậu không cứu giúp, lại dành thời gian vào lũ động vật đó để làm gì?
Tôi đáp:
-Chó, mèo không nói được tiếng người, cậu liệu phủ nhận sự hiện diện của chúng sao? Như thế cậu có khác gì đang coi người câm là chó, mèo chứ?
-Ý tớ không phải như vậy, chúng tất nhiên là khác con người, chúng làm sao mà cống hiến cho đất nước được, chỉ suốt ngày ăn, ngủ và đi cắn người.
Tôi liền không nói gì nữa, không phải đồng ý với quan điểm của cậu ấy, nói chuyện với một người coi động vật luôn luôn đứng dưới con người như vậy, tôi liền cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.
Khi đang ăn cơm ở nhà bà ngoại, bác tôi nói rằng tuần tới bắc sẽ thịt con mèo của mình, tôi liền quay sang bác ấy với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Nó bị bệnh hay sao ạ?" Bác bảo không. Tôi hỏi tiếp: "Thế sao bác lại thịt?" Bác đáp lại với vẻ mặt rất thản nhiên: "Nuôi để thịt chứ còn để làm gì nữa."
Tôi liền bỏ đũa, đi ra ngoài, ngồi ăn cơm chung với một người coi rẻ tính mạng động vật, tôi liền không chịu được, kể cả đối với người họ hàng của mình.
Tôi để ý thấy rằng trong những cuốn sách giáo dục học sinh tại các trường học chỉ dạy học sinh cách đối xử với người khác sao cho phải như lòng nhân ái, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.. nhưng lại không có lấy một bài dạy học sinh phải đối xử ra sao với động vật. Việc này dẫn đến phần đông thậm chí không biết đến cụm từ "Quyền động vật" hay "Phúc lợi động vật". Chỉ trừ những người:
Gặp phải một việc cực kỳ đáng nhớ khiến họ thay đổi quan niệm về cách đối xử với động vật.
Yêu thích chó, mèo từ bé (bẩm sinh như tôi).
Được người khác giác ngộ (Số này chiếm cực kỳ ít).
Yêu thương một người, thứ bạn cho đi, chính là sự hi sinh cả đời
Yêu thương chó mèo, thứ bạn có được, chính là sự trung thành một kiếp.
Dĩ nhiên, ý tôi không phải là bạn hoàn toàn chỉ yêu thương động vật mà không hề dành tình cảm cho con người. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là bạn phải luôn để hai việc này ở vị thế cân bằng.
"Tôi luôn đánh giá một người thông qua cách họ đối xử với động vật. Một người ăn xin đang cho chú chó của anh ấy ăn đồ ăn với mình, tôi trân trọng điều này hơn việc một người đàn ông ăn mặc quần áo bóng lộn đạp vào con mèo đang cản đường mở cánh cửa xe ô tô của anh ta."

Tôi xin thề với bạn rằng, đây là tấm ảnh "bình yên" nhất của chúng mà tôi tóm được. Hầu hết khi chúng ở với nhau, nếu không phải đầu em mèo đang nằm gọn trong miệng con heo đen kia (chúng thường đùa với nhau như vậy) thì chính là móng vuốt của em mèo kia đang nằm trên mặt con cún. Tôi đoán rằng chúng luôn thắc mắc tại sao đối phương có cơ thể hao hao giống mình mà lại phát ra tiếng kỳ dị đến vậy. Đây gọi là "bất đồng ngôn ngữ" giữa động vật bốn chân!