Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ - Lam Bạch Cách Tử

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hồng Kim, Sep 13, 2022.

  1. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 10

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Hoắc Tinh Thần nói xong, anh ấy quay đầu nhìn về phía Thanh Dữu.

    "Chúng ta cùng một nhóm, được không?"

    Anh ấy giờ mới nhớ tới đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình thì không nên bá đạo giúp cô quyết định như vậy.

    Thanh Dữu cười và gật đầu với anh ấy: "Được!"

    Chung nhóm với Hoắc Tinh Thần cũng rất tốt, cô cũng không muốn dẫn theo những người khác chơi cùng.

    Thế là nhóm hai người đầu tiên đã hoàn thành.

    Đạo diễn cũng không suy nghĩ nhiều, ông cũng không phản đối.

    Ông không thể trêu vào 'tiểu tổ tông' Hoắc Tinh Thần, việc này cứ chiều theo ý anh ấy đi.

    Nhóm tổ hợp ân nhân cứu mạng, đặc biệt có hai người tính tình thắng thắn, cứng rắn, khi họ cùng chung một chỗ không biết sẽ tạo nên sự kết hợp ra sao, việc này có thể thành chủ đề bàn tán và rất được mong chờ.

    Đạo diễn nhìn những người khác: "Vậy còn mọi người thì sao?"

    Kế hoạch của Nghi Vân Phỉ thất bại, cô ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc nhằm vào Quý Thanh Dữu, ả phải đem trọng điểm đặt vào chuyện làm nổi bật bản thân trong chương trình này.

    Tâm tư xoay chuyển, cô ta cười và nhìn Khương Ỷ mời: "Nếu không chúng ta chung một nhóm nhé?"

    Quý Thanh Dữu nói cô ta và Giang Hựu lén liên hệ thường xuyên, nên khi chọn nhóm cô ta cố ý tránh Giang Hựu.

    Kỳ thật Khương Ỷ rất muốn cùng đội với Sầm Hạo Cơ người cũng là ca sĩ như mình, nhưng Nghi Vân Phỉ đã nói như thế cô cũng không tiện từ chối.

    Vì thế cô ấy cười gật đầu: "Được, vậy chỉ có hai cô gái chúng ta sao?"

    Đạo diễn liền nói: "Nam nữ phối hợp cùng làm việc sẽ không mệt, tôi đề nghị hai cô nên chọn thêm một vị khách quý nam vào trong nhóm."

    Hai nữ một nam sẽ có nhiều thứ đáng xem, tốt nhất là chọn Giang Hựu, người có mờ ám với Nghi Vân Phỉ.

    Mặc dù đạo diễn nghĩ như vậy nhưng ông không thể trực tiếp nói ra được, nên ông mới đề nghị chọn thêm người.

    Trong lòng Nghi Vân Phỉ, cô ta rất muốn chung đội với Giang Hựu, nhưng theo lý trí thì cô ta nên tránh hiềm nghi với Giang Hựu.

    Sau khi suy nghĩ, cô ta chuẩn bị mời Từ Lân, vị này dù đã trung niên nhưng mức độ nổi tiếng trong nước vẫn rất cao, là danh hài được người xem yêu thích, có fan hâm mộ từ già đến trẻ.

    Chung nhóm với ông ấy sẽ không dễ bị xảy ra chuyện xấu, sẽ cho cô ta có cơ hội biểu hiện hơn.

    Nghi Vân Phỉ cân nhắc lợi hại xong, vừa chuẩn bị mời thì Hoắc Tinh Thần lại mở miệng trước một bước: "Chuyện này không phải rõ rành rành sao, người tốt nhất nên vào nhóm hai cô chính là ảnh đế Giang."

    Anh ấy cười như không cười, nhìn về phía Nghi Vân Phỉ "Vừa rồi ảnh đế Giang mới giúp cô, đã đến lúc cô nên báo đáp lại, tôi rất coi trọng nhóm của các người."

    Anh ấy lại nói thêm một câu: "Đương nhiên, nếu hai người chột dạ, muốn cố ý tránh nghi ngờ mà không dám chung nhóm thì xem như tôi chưa nói gì hết."

    Nghi Vân Phỉ: "..."

    Anh đều nói xong mọi chuyện, sao có thể xem như chưa nói?

    Tên này vậy mà muốn gài bẫy cô ta và Giang Hựu.

    Hoắc Tinh Thần nói như thế làm Nghi Vân Phỉ như bị đặt trên lửa nướng.

    Chung nhóm với Giang Hựu thì sợ fan của anh ấy mắng ả ta dựa hơi, cọ nhiệt độ.

    Không chung nhóm thì sẽ nói là bọn họ chột dạ, như vậy cũng sẽ bị fan mắng, nói ả ta không ghi nhớ ân tình.

    Nghi Vân Phỉ lại phải cân nhắc lợi hại, cô ta nở nụ cười: "Chúng tôi không có gì để chột dạ cả."

    Cô ta tỏ ra trong sáng vô tư, nhìn về phía Giang Hựu và mời: "Thầy Giang có nguyện ý chung nhóm với chúng tôi không?"

    Bị Hoắc Tinh Thần dẫn dắt, Giang Hựu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu: "Có thể!"

    Anh ta cũng không cách nào từ chối, bằng không đó chính là chột dạ.

    Dù sao anh ta cũng có thiện cảm với Nghi Vân Phỉ, có thể mượn tiết mục này để ở chung với cô ta nhiều hơn.

    Đạo diễn khen thầm Hoắc Tinh Thần trong lòng, cười nói: "Vậy nhóm thứ hai đã gộp thành công."

    Ông ấy nhìn về phía Từ Lân và Sầm Hạo Cơ nói: "Vậy thầy Từ và thầy Sầm sẽ là nhóm cuối cùng."

    Từ Lân và Sầm Hạo Cơ liếc nhìn nhau, đều cười và gật đầu: "Không thành vấn đề!"

    Chia nhóm xong, đạo diễn lại nói: "Đích đến lần này của chúng ta là Lư Quốc, thời gian là một tuần, chúng ta sẽ đến hai địa điểm du lịch để làm việc."

    "Chuyến bay sẽ khoảng hai tiếng, bây giờ chúng ta bắt đầu lên đường."

    "Khi tới đúng nơi, chúng tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ."

    Thế là mọi người đứng dậy, đi theo tổ đạo diễn.

    Hoắc Tinh Thần kéo va li của mình đến bên người Thanh Dữu nói: "Tôi giúp cô cầm va li nhé."

    Thanh Dữu nhìn thấy anh ấy nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nhìn mình, trong mắt lấp lánh ánh sao, đột nhiên thấy anh ấy có chút đáng yêu.

    Dáng người anh ấy cao thẳng, có thể nhìn ra được là thường xuyên tập luyện, cầm thêm một cái va li cũng sẽ không tạo thành gánh nặng.

    Cho nên cô không từ chối, cô buông tay cầm ra "Được, cám ơn anh!"

    Thế là Hoắc Tinh Thần vui sướng, vươn tay còn lại kéo va li giúp Thanh Dữu, đi theo sau cô.

    Chuyện này làm cho Nghi Vân Phỉ đứng gần đó, cảm thấy ghen ghét, khó chịu.

    Nếu sớm biết việc cứu Hoắc Tinh Thần sẽ được anh ta báo ân thì lúc trước cô ta nên dựa vào chuyện tiên tri sớm để mướn người giỏi bơi lội, chờ sẵn gần đó và cứu người.

    Giang Hựu thấy thế cũng không khỏi nhăn mày lại.

    Fan của hai người này thấy được cảnh như thế, lập tức triển khai nói xấu.

    [Quý Thanh Dữu có phải xem đây là chuyện đương nhiên không, Hoắc Tinh Thần chỉ khách sáo một chút, vậy mà cô ta thật sự cho người ta kéo va li giúp mình.]

    [Tôi cảm thấy Quý Thanh Dữu không có lễ phép.]

    [Cô nàng này không có EQ, nếu đổi lại là người khác thì họ sẽ lễ phép và khéo léo từ chối.]

    [Bộ Quý Thanh Dữu coi mình là nữ vương hay sao? ]

    Bọn họ ngoài việc mắng Thanh Dữu, còn muốn khơi mào bất mãn của fan Hoắc Tinh Thần.

    [Chẳng qua Thanh Dữu chỉ là ngượng ngùng từ chối mà thôi, mấy người nói khó nghe quá đi.]

    Bình thường nguyên thân rất phật hệ (25), độ nổi tiếng không cao, lượng fan hâm mộ không lớn, họ vì bộ phim hay diễn xuất mà thích cô, sức chiến đấu của họ so với fan hai người Giang Hựu yếu rất nhiều.

    Mặc dù họ đã giúp Thanh Dữu nói chuyện nhưng tin nhắn bị chìm nghỉm rất nhanh.

    [Người đằng trước ơi, fan Tinh Thần không muốn nói, xin đừng dẫn chiến!]

    Phong cách của fan Hoắc Tinh Thần không giống mọi người, bọn họ không nhảy vào bẫy của fan hai người Giang Hựu.

    [Cảm tạ đại mỹ nữ Thanh Dữu đã cho Ngỗng Tử của tôi có cơ hội biểu hiện, quả nhiên chị vừa đẹp vừa thiện tâm.]

    [Trời ơi, Ngỗng Tử của mẹ vậy mà biết chăm sóc phụ nữ? ]

    [Bé con của chúng ta đã trưởng thành rồi!]

    [Lần đầu tiên thấy Ngỗng Tử tri kỷ như thế, ma ma rất vui mừng!]

    [Đột nhiên tôi cảm thấy Ngỗng Tử sẽ không bị độc thân nữa, bằng không tôi rất sợ với tính cách của em ấy sẽ không tìm được bạn gái.]

    [Ha ha, tôi cũng muốn nói như vậy.]

    [Xem ra Ngỗng Tử của chúng ta có tiềm chất 'tiểu chó săn' (26) đây!]

    Fan của những người khác và người xem: "..."

    Hoắc Tinh Thần tung tăng chạy tới giúp Thanh Dữu xách va li, fan của anh ta chẳng những không mắng mà còn vui mừng và khen ngợi, quả là kỳ lạ.

    Đổi thành các sao nam khác, nếu họ đối đãi với sao nữ như vậy, mà sao nữ cũng không từ chối sự xum xoe đó, bọn họ tuyệt đối sẽ bị fan hâm mộ mắng thảm hại.

    Nhưng fan của Hoắc Tinh Thần là thứ gì vậy? Phong cách của họ quá lạ đời, bọn họ đơn giản là bỏ mặc chuyện này.

    Ở một bên khác, tổ đạo diễn đưa mọi người lên một máy bay tư nhân.

    Điều này làm cho khách quý và khán giả đều bị kinh ngạc.

    Từ Lân cười nói với đạo diễn: "Bao nguyên máy bay tư nhân để đưa chúng ta đi, sao mọi người ra tay hào phóng quá vậy?"

    Theo kinh nghiệm tham gia chương trình giải trí của anh ta thì loại chương trình này thường lấy sự khó khăn, chịu khổ của các khách quý làm điểm nhấn, bọn họ còn đặc biệt keo kiệt.

    Sao tổ tiết mục lại hào phóng như vậy? Anh ta không tin tưởng lắm.

    Đạo diễn nghe anh ta hỏi như vậy thì ngượng ngùng cười cười: "Chuyện này mọi người nên cảm tạ thầy Hoắc, là anh ấy cho chúng ta mượn máy bay tư nhân."

    Đúng là tổ tiết mục của bọn họ sẽ không hào phóng như vậy, khụ khụ!

    Hoắc Tinh Thần nói là muốn đi chuyến bay thoải mái một chút nên đã cung cấp máy bay tư nhân.

    Ông ấy có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể.

    * * *

    (25) phật hệ: Là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo, dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả.

    (26) tiểu chó săn: Là từ dùng để chỉ những nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai, khí phách, tuy tuổi nhỏ nhưng đem lại cảm giác an toàn rất lớn cho phụ nữ.
     
  2. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 11

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của đạo diễn làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này rất bình thường.

    Vì như thế rất phù hợp với phong cách của Hoắc Tinh Thần.

    Hoắc Tinh Thần đem va li cất kỹ sau đó thì ngồi gần Thanh Dữu.

    Anh ấy quay đầu lại nhìn cô, thoải mái và hào phóng nói: "Tôi muốn cô có thể ngồi thoải mái hơn một chút nên đã chuẩn bị máy bay tư nhân."

    Với người bị người nhà cưng chiều lớn lên như Hoắc Tinh Thần thì đây là lần đầu tiên chủ động đi lấy lòng người như vậy.

    Hơn nữa anh ấy không phải là người làm việc âm thầm, không lưu danh, anh ấy muốn Thanh Dữu biết được tấm lòng của mình.

    Những khách quý khác đều đồng loạt nhìn về phía hai người.

    Trong giới giải trí mọi người đều biết gia đình Hoắc Tinh Thần không chỉ là người có tiền đơn giản như vậy, bối cảnh rất sâu, thuộc dạng không ai dám trêu chọc.

    Hơn nữa, chính bản thân anh ta vừa nổi tiếng, vừa có tiền, còn đặc biệt thích tùy hứng đầu tư, trong giới có không ít người mong muốn được kết giao với anh ấy.

    Nếu có thể được anh ấy nhìn thuận mắt, dẫn theo đi chơi, hay được tùy tiện đầu tư một ít thì đó chính là dấu hiệu sắp đổi đời.

    Trước kia, người này để lại ấn tượng cho bọn họ là kiêu ngạo, tùy ý, bá đạo và đường hoàng, mọi người đều phải lấy lòng anh ta, chưa bao giờ thấy anh ấy lấy lòng ai.

    Bởi vậy khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hoắc Tinh Thần, những người khác có cảm giác một lời khó nói hết.

    Đồng thời, bọn họ không nhịn được sự hâm mộ với Thanh Dữu.

    Nhưng Nghi Vân Phỉ không phải là hâm mộ, mà là cô ta ghen ghét đến nỗi sắp biến thành 'chanh tinh'.

    Thanh Dữu nhìn dáng vẻ chờ được khen của Hoắc Tinh Thần, khẽ cười nói: "Cám ơn, tôi rất thích!"

    Ở thế giới của mình cô cũng xuất thân từ hào môn đỉnh cấp, cộng với việc từ nhỏ là thiên tài siêu cấp, cô đi đến nơi đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ, theo đuổi nhiệt tình cho nên cô đã quen việc mọi người lấy lòng.

    Nhưng Hoắc Tinh Thần lấy lòng lại cho cô cảm giác khác.

    Bỗng dưng cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu?

    Cô không thấy chán ghét nên cũng không cự tuyệt ý tốt và sự gần gũi của anh ta.

    Hoắc Tinh Thần nghe thấy cô nói thích, mắt sáng rực lên: "Vất vả cả một buổi sáng, cô có đói bụng không? Tôi cho người đem đồ ăn tới nhé?"

    Khi nghe vậy, Thanh Dữu cũng cảm thấy đói bụng "Được!"

    Sau đó, Hoắc Tinh Thần liền vui vẻ chạy đi kêu người phục vụ món ăn.

    Khách quý: "..."

    Đây thực sự là Hoắc Tinh Thần?

    Người xem phát sóng trực tiếp cũng đều ngây ngốc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hoắc Tinh Thần như vậy.

    [Quý Thanh Dữu thật là tốt số, cứu được Hoắc Tinh Thần là có thể dựa vào anh ta nằm thắng (27) ? ]

    [Sao đối đãi khác nhau quá vậy, tôi đã nhìn ra được đạo diễn không dám đắc tội Hoắc Tinh Thần, cho nên trong thời gian tới dù Quý Thanh Dữu không hề làm gì cũng sẽ thắng? ]

    [Sau khi đến nơi, tôi hoài nghi tổ đạo diễn sẽ cho nhóm Hoắc Tinh Thần 'đi cửa sau' quá!]

    [Nếu nhường bọn họ thì chẳng phải đối với những người khác là không công bằng hay sao? ]

    [Ôi, đồng tình những khách quý khác quá!]

    [Tôi chỉ có thể nói Quý Thanh Dữu đã tìm được chỗ dựa quá lớn, những người khác lại không may mắn như vậy, thiệt là lợi hại!]

    [Vậy còn chơi cái gì nữa? ]

    [Nếu phân ra phát sóng riêng lẻ thì tôi nhất định sẽ không xem Quý Thanh Dữu, cô ta khẳng định sẽ dựa vào Hoắc Tinh Thần trong cả chuyến đi, không thú vị gì hết!]

    [Tôi cũng không xem, ghét nhất không làm mà hưởng!]

    [Không xem +1]

    Trong này có cả fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ còn có cả thủy quân do Lỗ Quỳnh Ảnh cố ý mua.

    Lỗ Quỳnh Ảnh làm vậy là muốn fan của những người khác và người xem có định kiến trước là trong toàn bộ hành trình Quý Thanh Dữu toàn dựa hơi Hoắc Tinh Thần.

    Dù Quý Thanh Dữu là ân nhân cứu mạng nhưng cô ấy lại ỷ lại Hoắc Tinh Thần quá mức, không làm được gì mà còn cản trở, sẽ làm cho fan và người xem phản cảm.

    Fan của Hoắc Tinh Thần vẫn là phong cách kỳ lạ như cũ.

    [Tôi thế mà trong lúc sinh thời có thể nhìn thấy dáng vẻ Ngỗng Tử lấy lòng con gái, thật kích động quá!]

    [Tôi cảm thấy bé con như chú cún lớn đang phe phẩy cái đuôi, muốn được chủ khen quá!]

    [Ngỗng Tử, dáng vẻ này của con ma ma không dám nhìn luôn!]

    [Xem chương trình này thật đúng quá, không dễ gì nhìn thấy được mặt khác, không kiêu ngạo, ngông cuồng của Ngỗng Tử.]

    [Đúng vậy, sao tôi thấy Ngỗng Tử hình như sẽ tỏa ra sự ngu ngốc đâu đây, ha ha ha..]

    Fan của người khác và người xem: "..."

    Bọn họ đã thấy phục fan hâm mộ của Hoắc Tinh Thần rồi.

    Khi xem phần bình luận, sắc mặt của Lỗ Quỳnh Ảnh rất khó coi, fan của Hoắc Tinh Thần sao lại lạ lùng như vậy?

    Không phải nên chửa rủa Quý Thanh Dữu dựa hơi và liên lụy Hoắc Tinh Thần trong chương trình sao?

    Nhờ có Hoắc Tinh Thần tự mình phục vụ, Thanh Dữu đã có được bữa ăn sáng ngon lành và thịnh soạn.

    Đương nhiên, tổ tiết mục và những khách quý khác cũng được thơm lây, hưởng thụ bữa ăn.

    Nhưng Nghi Vân Phỉ và Giang Hựu lại không có khẩu vị gì.

    Tâm tình Giang Hựu không tốt, dựa vào vị thế của anh ta thì không muốn sẽ không cần ăn.

    Nghi Vân Phỉ lại sợ bị người khác nhìn ra được cô ta khó chịu và ghen tị nên cũng cố ăn một chút.

    Lúc máy bay cất cánh, chương trình phát sóng trực tiếp tạm thời dừng lại, khi đến nơi sẽ tiếp tục.

    Rất nhanh, những hot search như <Vừa bắt đầu, Quý Thanh Dữu đã tuyệt giao với bạn thân, mắng luôn ảnh đế>, <Hoắc Tinh Thần là khách quý thần bí>, <Kinh ngạc, Quý Thanh Dữu là ân nhân cứu mạng của Hoắc Tinh Thần>, <Quý Thanh Dữu muốn trong chương trình sẽ dựa hơi Hoắc Tinh Thần nằm thắng? > nhanh chóng leo lên tốp đầu.

    Cái cuối cùng đương nhiên là do Lỗ Quỳnh Ảnh mua.

    Trên máy bay, Hoắc Tinh Thần và Thanh Dữu cùng nói chuyện phiếm, sau đó anh ấy còn biết điều để cho Thanh Dữu nhắm mắt nghỉ ngơi, không quấy rầy.

    Dù sao hăng quá hóa dở, anh ấy sợ cô sẽ phản cảm.

    Nhiều lần Nghi Vân Phỉ muốn tìm cơ hội tiếp cận Thanh Dữu, để tìm cách dụ dỗ làm quen trở lại nhưng đều bị Hoắc Tinh Thần phá hủy.

    Cô ta nhịn không được mắng thầm Hoắc Tinh Thần trong lòng, cái tên này giống như Quý Thanh Dữu đều làm người ta thấy ghét.

    Sau khi xuống máy bay, chương trình phát sóng trực tiếp lại mở ra.

    Lần này, đạo diễn khéo léo từ chối đề nghị sắp xếp xe cá nhân tới đón mọi người của Hoắc Tinh Thần, bọn họ sẽ dùng xe do tổ tiết mục chuẩn bị trước.

    Sau đó, mọi người nhìn thấy phương tiện sẽ đưa bọn họ đến địa điểm cần đến, đó là một chiếc xe van nhỏ cũ nát.

    Khi nhìn thấy chiếc xe, Hoắc Tinh Thần quá bất ngờ.

    Anh ấy quay đầu nhìn về phía đạo diễn "Phương tiện di chuyển là cái này? Không có lầm chứ?"

    Xe này có phải quá tồi tàn không? Mức độ thoải mái chắc chắn sẽ rất kém.

    Quan trọng là thời tiết bây giờ quá nóng, máy điều hòa không khí của xe không biết có dùng được không?

    Đạo diễn vung tay "Không lầm đâu, đây chính là phương tiện đi lại của mọi người."

    "Bởi vì kinh phí có hạn, với lại đây là do tổ tiết mục cung cấp miễn phí, cho nên mọi người tạm thời chấp nhận nha."

    "Sau khi tới nơi, mọi người có thể tự mình kiếm tiền, đến lúc đó không thích dùng xe này thì mọi người có thể đón xe hoặc thuê xe tùy ý."

    Hoắc Tinh Thần: "..."

    Lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí mà anh ấy đã bị gài bẫy.

    Anh ấy nhìn về phía Thanh Dữu hỏi: "Có muốn ngồi không?"

    Có cảm giác nếu như Thanh Dữu không muốn ngồi thì anh ấy sẽ tìm cách đổi xe ngay.

    Đạo diễn: "..."

    Anh có thể đừng tùy hứng như vậy hay không!

    Đạo diễn không quá tự tin nhấn mạnh: "Không thể không ngồi, nếu không mọi người phải đi bộ!"

    Thanh Dữu đương nhiên biết đây là do tổ tiết mục cố ý sắp xếp nên cười nói với Hoắc Tinh Thần: "Vậy chúng ta ngồi thôi."

    Nếu đạo diễn nói sau này có thể tự kiếm tiền cải thiện hoàn cảnh thì bây giờ ngồi một chút cũng tốt.

    Hoắc Tinh Thần nghe cô nói vậy, tuy không thích chiếc xe lắm nhưng anh ấy vẫn gật đầu "Được, nghe lời cô."

    Người khó giải quyết nhất là Hoắc Tinh Thần đều đồng ý thì những người khác đương nhiên sẽ không phản đối.

    Tiếp theo, tổ đạo diễn còn không cung cấp tài xế, dù sao chiếc xe này chỉ có bảy chỗ, vừa đủ cho khách quý ngồi, nên Từ Lân chủ động nhận việc lái xe.

    Xe vừa mở cửa, Hoắc Tinh Thần liền lôi kéo Thanh Dữu ngồi hàng thứ hai, những người khác cũng biết tính tình của anh ấy nên không ai tranh giành.

    Ngược lại, vị trí ghế phụ bị mọi người nhường nhau, cuối cùng thì Giang Hựu ngồi xuống.

    Sau khi chạy được hơn phân nửa lộ trình thì chiếc xe đột nhiên tắt máy.

    [Ha ha, tổ tiết mục quả nhiên thâm thật.]

    * * *

    (27) nằm thắng: Không cần làm cũng được hưởng lợi từ người khác.
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  3. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 12

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ ngồi trong chiếc xe cũ nát, máy điều hòa không ổn định, mọi người đã cố gắng nhẫn nại.

    Ai nghĩ lại xảy ra vụ chết máy xe như vậy.

    Từ Lân thử nhiều lần nhưng xe vẫn không nổ máy, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Xe bị hư rồi, trước mắt, chúng ta hãy xuống xe hỏi đạo diễn xem phải làm thế nào."

    "Được!" Những người khác gật đầu sôi nổi.

    Bọn họ vừa bước xuống xe, đạo diễn cũng từ xe phía sau đi xuống.

    Ông ta mang bộ mặt kinh ngạc nhìn chiếc xe bị hư "Sao chiếc xe này bị chết máy rồi?"

    Hoắc Tinh Thần khoanh tay "Giả bộ, ông tiếp tục giả bộ đi!"

    Anh không tin đây không phải là do tổ tiết mục giở trò.

    Đạo diễn: "..."

    Biết cũng đừng nói ra a!

    Hoắc Tinh Thần nhướng mày hỏi: "Xe của chúng tôi bị hư rồi, có phải mấy người sẽ đưa cho chúng tôi chiếc khác không?"

    Đạo diễn nói một cách lưu manh: "Chúng tôi sẽ không cung cấp thêm, không có chuẩn bị xe dư."

    Hoắc Tinh Thần hỏi: "Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?"

    Đạo diễn cười nói: "Có hai biện pháp".

    Những khách quý khác tò mò hỏi: "Hai biện pháp nào?"

    Đạo diễn trả lời: "Hoặc là mọi người tự sửa xe, hoặc là mọi người đi bộ đến nơi."

    Các khách quý: "..."

    Đạo diễn không phải người.

    Giang Hựu cũng là người tham gia chương trình giải trí lần đầu, hơn nữa tâm tình của anh ta đang không tốt, vì thế sắc mặt có chút khó coi "Trời nóng như thế này, làm sao chúng tôi đi bộ được?"

    Đạo diễn tiếp tục lưu manh "Không phải xe của mọi người hư hỏng rồi hay sao? Chúng tôi cũng không có biện pháp nào khác hết."

    Từ Lân đã từng tham gia tiết mục hãm hại người như thế này, biết tổ tiết mục muốn tạo ra hiệu quả, đó là làm cho khách quý càng thảm càng tốt, rất nhiều người đều thích xem.

    Vì thế anh ta hỏi: "Phải đi bộ mất bao lâu mới đến nơi?"

    Đạo diễn cười trả lời: "Khoảng ba mươi đến bốn mươi phút."

    Trước đó, bọn họ đã tính toán sẵn thời gian mà mọi người có thể chịu đựng được.

    Bọn họ cũng không muốn ngay từ đầu làm quá ác nếu không lúc sau có người muốn rời khỏi hoặc không chịu hợp tác thì phải làm sao bây giờ?

    Sau khi nghe được khoảng thời gian, mọi người quả nhiên có thể chấp nhận được.

    Từ Lân cười cười với mọi người: "Vậy chúng ta sẽ đi bộ nhé?"

    Khi những người khác cam chịu số phận thì Thanh Dữu giơ tay "Mọi người không cần đi bộ đâu, tôi có thể sửa xe."

    Những người khác kinh ngạc "A, cô biết sửa xe?"

    Thanh Dữu gật đầu "Tôi biết!"

    Trong thế giới của mình, cô đã từng tham gia không ít nghiên cứu và chế tạo xe bay, thời còn đi học, nguyên thân cũng từng học môn chế tạo máy móc, thiết bị.

    Hơn nữa, nguyên thân đã từng có kinh nghiệm sửa xe.

    Cho nên sửa chữa loại xe này không làm khó được cô.

    Trong các khách quý chỉ có Hoắc Tinh Thần tỏa sáng đôi mắt, nhìn Thanh Dữu cổ vũ "Cô biết sửa xe, lợi hại quá!"

    Thanh Dữu mỉm cười "Tôi biết!"

    Thật ra những người khác không tin Thanh Dữu có thể sửa được xe.

    Nghi Vân Phỉ mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thanh Dữu hỏi: "Thanh Dữu, cậu học sửa xe khi nào?"

    Ám chỉ là Nghi Vân Phỉ làm bạn thân với Thanh Dữu từ lâu mà còn không biết cô có thể sửa xe, Thanh Dữu chỉ làm ra vẻ thôi.

    Thanh Dữu nhíu mày hỏi lại: "Tôi học sửa xe lúc nào còn cần phải báo lại cho cô hay sao?"

    Nghi Vân Phỉ bị nghẹn họng, thay đổi tâm tư nói: "Mình không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút thôi."

    "Chỉ là cậu sửa xe có mất thời gian không? Mình thấy mọi người đang bị nóng quá, chờ đợi thời gian dài sẽ rất dễ bị cảm nắng."

    "Thật ra chuyện đi bộ nửa tiếng cũng có thể chấp nhận được."

    Cô ta có ý bảo Thanh Dữu nếu không biết sửa hoặc sửa chậm sẽ làm trì hoãn thời gian của mọi người.

    Để mọi người đứng dưới nắng chờ đợi, không phải là muốn hại người sao.

    Nghe Nghi Vân Phỉ nói vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy có có chút vi diệu.

    Quý Thanh Dữu muốn thể hiện chính mình thì bọn họ cũng không ngại chuyện đó, nhưng không lẽ bắt mọi người phải đợi dưới trời nắng hay sao?

    Nếu như phải chờ ba mươi đến bốn mươi phút thì chọn đi bộ là đã đến nơi rồi.

    Mấu chốt là bọn họ đều cho rằng cô không biết sửa xe.

    Giang Hựu nhàn nhạt lườm Thanh Dữu "Nếu cô không sửa được thì mọi người chẳng những muốn đợi chờ trong nắng gắt mà cuối cùng còn phải đi bộ tới nơi, đây không phải là chuyện được không bù mất hay sao, thời gian rất quý giá."

    Hắn ta lại dùng giọng điệu cường thế nói: "Đừng có thêm phiền, cùng mọi người đi bộ đi."

    Sắc mặt Thanh Dữu thản nhiên nói: "Tôi không có miễn cưỡng mọi người chờ đợi tôi sửa xe, mọi người có thể chọn đi bộ mà."

    "Nhưng anh không có tư cách chọn lựa giúp tôi."

    "Tôi chọn sửa xe xong rồi đi tiếp, trời nóng như vậy còn phải kéo va li đi bộ, rất vất vả, tôi thích chọn biện pháp thoải mái hơn."

    Cô vừa rồi đã quan sát, đây là mặt đường nhựa, hấp thu độ nóng sẽ làm nhiệt độ tăng lên rất nhanh.

    Thời tiết lại nóng như vậy, nhiệt độ mặt đường sẽ cao hơn nhiệt độ không khí rất nhiều, đi một hồi những người này chắc chắn là chịu không nổi.

    Rõ ràng là có thể thoải mái thì việc gì cô phải chịu tội chứ!

    Sắc mặt Giang Hựu lạnh xuống "Được, vậy cô sửa xe đi, chúng tôi sẽ đi bộ."

    Hắn ta có ý tốt khuyên bảo để cô không cần cậy mạnh mất mặt, không thích thì thôi.

    Thanh Dữu gật đầu "Được!"

    Chút hồi đi bộ thì đừng có mà khóc.

    Hoắc Tinh Thần liếc xéo Giang Hựu một cái, dùng giọng điệu châm chọc nói: "Ảnh đế Giang, tuy anh có vị thế trong giới nhưng cũng không thể cường thế thay mọi người quyết định nha?"

    "Tôi tin tưởng Thanh Dữu, tôi chung nhóm với cô ấy, cho nên tôi sẽ ở lại chờ cô ấy sửa xe."

    Hiện tại Giang Hựu cũng thấy phiền chán Hoắc Tinh Thần "Tôi chỉ đề nghị mà thôi, không phải muốn quyết định thay mọi người, anh muốn ở lại thì ở lại đi."

    Hắn ta cảm thấy đầu óc của Hoắc Tinh Thần đã bị nước vào rồi, hắn sẽ chờ xem hai người bị mất mặt và bị mắng chửi.

    Sau đó, hắn ta nhìn những người khác "Mọi người lựa chọn thế nào?"

    Khương Ỷ cũng không muốn chờ "Tôi chung nhóm với thầy Giang, anh chọn thế nào thì tôi chọn thế ấy."

    Nghi Vân Phỉ giả bộ lộ ra vài phần rối rắm, cuối cùng nhìn hai người Giang Hựu "Tôi cũng sẽ cùng nhóm tôi đi bộ."

    Sầm Hạo Cơ cũng không muốn mù quáng theo Thanh Dữu "Tôi cũng chọn đi bộ."

    Từ Lân suy nghĩ rồi nhìn hai người Hoắc Tinh Thần hỏi: "Hai người biết lái loại xe này không?"

    Dựa theo gia thế của Hoắc Tinh Thần rất có thể anh ta không biết lái xe kiểu này.

    Quả nhiên, Hoắc Tinh Thần nghe lời này thì ngây ra, nói đúng sự thật: "Tôi không biết."

    Lúc trước thi lấy bằng lái, anh ấy học lái xe số tự động.

    Sau đó, anh ấy nhìn về phía Thanh Dữu.

    Thanh Dữu nhìn Hoắc Tinh Thần trấn an "Tôi biết, sau khi sửa xe xong, tôi sẽ lái."

    Cô đúng thật là chưa từng lái xe số sàn, nhưng nguyên thân biết lái, còn lái xe rất tốt.

    Hoắc Tinh Thần cười hắc hắc nói: "Tôi tin cô sẽ biết mà."

    "Thầy Từ, nếu không anh cũng đi bộ đi, tôi sẽ chờ Thanh Dữu sửa xe."

    Anh ấy nhìn ra được Từ Lân cũng muốn chọn đi bộ, như vậy anh có thể ở riêng với Thanh Dữu.

    Từ Lân bật cười "Được, vậy tôi cũng đi bộ, hai người thử sửa xe xem."

    "Nếu không được thì hai người hãy mau chóng đuổi theo nhé!"

    Anh ấy vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, nếu xe sửa xong, không chừng bọn tôi còn phải đi ké xe một đoạn."

    Thanh Dữu biết cách nói năng và làm việc của người này, xưa nay đều cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt.

    Cô tự tin gật đầu, cười nói: "Được thôi, thầy Từ và mọi người chuẩn bị sẵn chuyện đi nhờ nha."

    Từ Lân phát hiện tính tình Thanh Dữu quá thẳng thắn, có chút lỗ mãng.

    Dám nói lời tự tin như vậy, chút nữa sửa không được chẳng những sẽ bị mất mặt mà còn bị người xem mắng.

    Bất quá, anh ta không phản bác, ngược lại còn gật đầu cười nói: "Chúng tôi sẽ chờ."

    Tiếp theo, mọi người kéo theo va li của mình, đi bộ theo người của tổ tiết mục để đến địa điểm.

    Đạo diễn rất cao hứng việc Thanh Dữu lựa chọn khác với mọi người.

    Việc lựa chọn có mâu thuẫn thì mới có chuyện để xem chứ!
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  4. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 13

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đạo diễn càng suy nghĩ càng kích động, lựa chọn của Quý Thanh Dữu khẳng định sẽ làm cho người xem tranh luận không ít.

    Thế nên ông đã chuẩn bị sẵn nhân viên kỹ thuật, đem phát sóng trực tiếp chia làm hai phòng.

    Quả nhiên, fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ đua nhau mắng Thanh Dữu.

    [Quý Thanh Dữu quá tự cho mình là đúng.]

    [Nếu không phải nam thần của tôi kịp thời đứng ra thì mọi người sẽ bị Quý Thanh Dữu liên lụy.]

    [Đúng vậy, trời nóng như thế, cô ta vì thể hiện mình mà làm cho mọi người phải chờ đợi mình sửa xe, thật là quá ích kỷ.]

    [Tôi sẽ chờ mà xem, cô ta không sửa xe được sẽ làm sao xuống đài đây.]

    [Mất mặt là cái chắc, cô ta vừa mới nói để cho thầy Từ và mọi người chuẩn bị đi nhờ xe đâu.]

    [Không phải còn Hoắc Tinh Thần chống lưng giúp cô ta sao, một hồi người ta nói không chừng kêu máy bay trực thăng tới đón bọn họ nha.]

    Cũng có người nói chuyện giúp Thanh Dữu, họ cảm thấy cô có thể làm được.

    Nhưng đại đa số mọi người cảm thấy khả năng Thanh Dữu biết sửa xe không lớn, dù sao đây cũng là bẫy của tổ tiết mục.

    Làn sóng bình luận còn kèm theo không ít lời bình độc lạ của fan Hoắc Tinh Thần.

    [Đừng nói, bằng vào tính xấu của Ngỗng Tử, thật đúng là có khả năng cậu ta gọi trực thăng tới.]

    [Tỷ tỷ người mỹ tâm đẹp, Ngỗng Tử của tôi tin tưởng cô, tôi cũng sẽ tin.]

    [Bé yêu của tôi lựa chọn sẽ không sai, tôi ủng hộ Thanh Dữu.]

    [Fan của ảnh đế nào đó và bạn thân nào đó có lệ khí nặng quá đi, mấy người chạy nhanh đi xem phòng phát sóng trực tiếp của ngôi sao mấy người đi, đừng làm phiền Ngỗng Tử và Thanh Dữu nữa.]

    [Các người có phải có tật xấu hay không, rõ ràng Quý Thanh Dữu đang cọ nhiệt độ của ông xã, muốn ôm đùi ảnh, vậy mà mấy người còn ủng hộ cô ta.]

    [Woa, Ngỗng Tử của tôi vậy mà có fan bạn gái, mau cút đi ra ngoài.]

    Khu bình luận vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Thanh Dữu lấy từ va li ra một hộp dụng cụ.

    Đây là nguyên thân đặt người chế tạo riêng, bên trong đựng những dụng cụ tuy nhỏ nhưng rất đa năng, chẳng những có thể sửa xe hơi, máy móc thiết bị, mà còn sửa được nhiều loại đồ điện.

    Thanh Dữu đã nhìn qua tuyến đường mà tổ tiết mục sắp xếp, cô cảm thấy tám chín phần mười là sẽ dùng tới bộ dụng cụ này, liền nhét vào va li.

    Quả nhiên, phán đoán của cô là chính xác.

    Cô xách hộp dụng cụ, đi lên phía trước đem nắp động cơ mở ra, cẩn thận nhìn một chút.

    Đạo diễn dẫn theo mấy người hiếu kỳ nhìn cô sửa xe.

    Thanh Dữu kiểm tra rất nhanh, cô ý vị thâm trường nhìn đạo diễn: "Là vấn đề bu-gi, mấy người cũng thật là nhiều chiêu trò."

    Đạo diễn nghe được ý tứ của Thanh Dữu, tỏ vẻ không thể tin được: "Cô biết sửa xe thật à?"

    Nếu không thì làm sao vừa nhìn là đã biết vấn đề mấu chốt.

    Thanh Dữu nhíu mày "Nếu không biết sửa thì tại sao tôi phải ôm đồm chuyện này?"

    Hoắc Tinh Thần cũng nghe được mờ ám "Bu-gi của xe này bị bọn họ làm hư?"

    Thanh Dữu trả lời: "Thật ra không có bị hư, nhưng bọn họ đem bu-gi lúc đầu đổi thành một cái khác không hợp, cho nên sau khi chạy một khoảng thời gian ngắn thì sẽ làm xe bị tắt máy, không thể khởi động lại được."

    Hoắc Tinh Thần nhìn về phía đạo diễn "Mấy người cũng thật xấu, mau đưa cái bu-gi lúc đầu của xe ra đây."

    Lúc trước anh ấy không thích tham gia chương trình giải trí kiểu này vì không thích bị gài bẫy và bị chỉnh.

    Đạo diễn xạm mặt lại, ông ấy không thể dự liệu được Quý Thanh Dữu còn biết sửa xe.

    Thật ra ông đã chuẩn bị sẵn chuyện Quý Thanh Dữu sửa không được sẽ tìm sự giúp đỡ từ Hoắc Tinh Thần, làm cho tiết mục có thêm nhiệt độ.

    Ai ngờ cô ấy vừa kiểm tra liền nhanh chóng phát hiện vấn đề.

    Đạo diễn vẫn lưu manh như cũ "Thật ngại quá, chúng tôi không có đem theo bu-gi nguyên bản, hai người tự tìm cách giải quyết đi."

    Bọn ông đúng là không mang theo, nhưng có cách giải quyết.

    Chỉ là hiện tại ông muốn làm khó hai người Quý Thanh Dữu, nên đương nhiên không thể nói cho bọn họ.

    Hoắc Tinh Thần: "..."

    Đạo diễn thật sự rất quá đáng.

    Anh ấy vừa định mắng thì Thanh Dữu liền cho anh một ánh mắt trấn an.

    Cô cũng không ngoài ý muốn chuyện tổ tiết mục chơi đểu như vậy "Không có việc gì, cái bu-gi này không phải của xe nhưng điều chỉnh lại một chút là có thể dùng được."

    Cô lấy ra hộp dụng cụ, điều chỉnh lại khoảng cách của cái bu-gi, vừa làm vừa giải thích nguyên lý với Hoắc Tinh Thần.

    Cô còn cố ý làm lề mề một chút.

    Bảy tám phút sau, Thanh Dữu đem bu-gi gắn trở lại.

    Sau khi xong, cô đóng nắp động cơ, ngồi vào vị trí lái, khởi động xe một lần nữa, quả nhiên là xong.

    Đạo diễn: "..."

    Ông tính sai rồi!

    Ông kinh ngạc nhìn Thanh Dữu cảm thán nói: "Thật không nghĩ tới cô chẳng những biết sửa xe còn am hiểu như thế!"

    Thanh Dữu cười nhẹ nói: "Hết cách rồi, tôi chính là đa tài đa nghệ như vậy."

    Đạo diễn: "..."

    Còn có thể hay không cho người ta vui vẻ chơi tiếp.

    Thanh Dữu xuống xe, nhàn nhã cất kỹ hộp dụng cụ, sau đó để Hoắc Tinh Thần lên xe.

    Hoắc Tinh Thần chủ động ngồi ghế phụ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thanh Dữu "Tôi biết cô sẽ làm tốt mà!"

    Anh ấy lấy ra bình nước khoáng cố ý mang xuống từ máy bay, vặn nắp, đưa một bình cho Thanh Dữu "Nào, chúng ta uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút rồi hãy xuất phát."

    Để mấy người kia bị nướng dưới ánh mặt trời đi.

    "Được thôi!" Thanh Dữu sao lại không biết lòng dạ nhỏ mọn của anh ấy, thực ra cô cũng nghĩ như vậy.

    Hai người ngồi trong xe, hưởng điều hòa không khí, vừa uống nước vừa trò chuyện.

    Người xem tiết mục đều ngây ngốc.

    Một là họ không nghĩ tới Thanh Dữu sẽ biết sửa xe.

    Hai là cô chẳng những vừa kiểm tra đã phát hiện ra cái bẫy của tổ tiết mục, mà còn có thể nhanh chóng giải quyết.

    [Ha ha, người nói cô ấy ôm đùi Ngỗng Tử đâu rồi? ]

    [Cho nên ngược lại là Ngỗng Tử ôm đùi? ]

    [Người mắng Quý Thanh Dữu đâu rồi? Bắt đầu giả chết rồi hả? ]

    [Vẫn là Ngỗng Tử của tôi thông minh, đi theo đúng người là có thể ngồi điều hòa, uống nước, nói chuyện phiếm, còn theo lầm người thì sẽ như sát vách có người đã khóc.]

    [A, sát vách có ai khóc vậy? ]

    [Ha ha ha, tôi vừa đi kế bên nhìn một chút, đúng là không có so sánh thì sẽ không có thương tổn.]

    So với bên Thanh Dữu nhàn nhã thì bên khách quý chọn đi bộ hơi bị thảm.

    Giống như Thanh Dữu dự liệu, bọn họ mới đi chừng mười phút đồng hồ là đã chịu không nổi.

    Không chỉ bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng mà mấu chốt là mặt đường quá nóng.

    Nghi Vân Phỉ mang một đôi xăng đan xinh đẹp, đi đường không cẩn thận bị rơi ra làm cho một chân dẫm phải mặt đường nóng hổi, bàn chân nhanh chóng bị đỏ lên.

    Đau đến nỗi làm đôi mắt cũng ửng đỏ theo.

    Những người khác cũng không chịu nổi, bàn chân bị nóng làm như không còn là của mình nữa.

    "Dựa theo tốc độ của chúng ta, sợ là bốn mươi phút cũng chưa chắc là đến nơi."

    Từ Lân ngồi xuống lấy tay sờ mặt đường một chút, độ nóng làm cho nhanh chóng rụt tay về "Nhiệt độ mặt đường quá cao, tôi cảm thấy chí ít cũng từ bốn mươi độ trở lên."

    "Nếu là đi hơn nửa giờ, chân của chúng ta sẽ không chịu được."

    Anh ta mang đôi giày thể thao mỏng nhẹ, bởi vì vậy nên đế giày cũng mỏng, hai chân đi trên mặt đường tạo cảm giác nóng bỏng, đau nhức.

    Mặc dù có mặc áo chống nắng nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát.

    Anh ta thật muốn khóc, thầm mắng tổ tiết mục không phải người.

    Sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn "Đúng vậy, chân của Vân Phỉ đã bị phỏng rồi."

    Ý là mới đi hơn mười phút, nếu tiếp tục đi tới đích, chắc mọi người sẽ điên mất.

    Sầm Hạo Cơ vẫy vẫy cái chân bị nóng "Không biết Quý Thanh Dữu sửa xe xong chưa nữa."

    Giang Hựu liếc mắt nhìn anh ta "Chờ cô ta sửa xong xe còn không bằng tự chúng ta đi đến nơi."

    Nghi Vân Phỉ cố ý lộ ra nụ cười cứng cỏi, quyết tâm "Em không sao, chúng ta đi tiếp đi, em chịu đựng đau một chút là đến nơi rồi."

    Lời này là đồng ý với câu nói của Giang Hựu.

    Cô ta đều nói như vậy, những người khác cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt cho người xem, đành phải đồng ý.

    Lại đi tiếp vài phút đồng hồ, đột nhiên đằng sau có một chiếc xe van cũ tiến đến, dừng bên cạnh bọn họ.

    Mọi người cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang, khi thấy Thanh Dữu đang ngồi lái, bọn người Từ Lân vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

    Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ chỉ có kinh chứ không có vui..
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  5. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 14

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Tinh Thần cũng không chê xe vừa nhỏ vừa cũ nát, cố ý quay cửa kính xe xuống.

    Anh ấy nhìn mọi người một cách đắc ý "Chúng tôi chẳng những sửa xe xong mà còn ngồi một lát hưởng điều hòa, thật là thoải mái quá!"

    Những khách quý khác: "..."

    Thật là muốn đánh người quá đi!

    Sầm Hạo Cơ nhịn không được kích động, nói: "Thật tốt quá! Chúng ta có thể tiếp tục ngồi xe rồi!"

    Anh ta đi theo dạng phong cách mỹ nam, bây giờ mặt anh ta bị nóng đến mức muốn trôi phấn hóa trang, lòng bàn chân cũng bị nóng, rất là tổn hại hình tượng, hơn nữa anh ta thật sự chịu không nổi nữa rồi.

    Từ Lân cũng cười nói: "Thanh Dữu thật sự là giải cứu chúng ta thoát khỏi cực khổ!"

    Thì ra cô ấy biết sửa xe, khó trách khi nãy nói lời như thế.

    Khương Ỷ cũng cười nói: "Thanh Dữu vạn tuế!"

    Cô ấy cũng đã chịu hết nổi.

    Nghi Vân Phỉ thật sự muốn phát điên lên.

    Hồi nãy, chân cô ả vừa bị bỏng, khi đi đường sẽ rất đau, nhưng lại phải chịu đựng, chính là muốn cho người xem có ấn tượng cô ta có nghị lực, rất cứng cỏi.

    Ai ngờ Quý Thanh Dữu lại sửa xe xong, hoàn toàn lấy hết nổi bật vì chịu khổ của cô ta.

    Bây giờ cô ta phải lộ ra bộ mặt rất là vui mừng và tươi cười, giống như mọi người phải tán thưởng hai câu, nhưng thật sự ả cười không nổi, cũng không mở miệng khen được..

    Giang Hựu bị vả mặt, vì thế hắn ta cũng chọn trầm mặc.

    Ba người Từ Lân kéo cửa xe ra và ngồi xuống.

    Từ Lân ngồi hàng thứ hai.

    Khươn Ỷ và Sầm Hạo Cơ tự giác ngồi hàng thứ ba, hiển nhiên là muốn đem vị trí còn lại ở hàng thứ hai cho Giang Hựu.

    Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ thấy thế cũng chuẩn bị để lên xe.

    Thanh Dựu nghiêng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ do Hoắc Tinh Thần mở, nhìn Giang Hựu.

    "Tôi thấy hai người thầy Giang rất thích đi đường, lúc trước còn cường điệu nói thà đi đường còn hơn chờ tôi sửa xe, chi bằng hai người tiếp tục đi bộ?"

    Ba người đã lên xe đều ngẩng người, họ không nghĩ tới Thanh Dữu sẽ giằng co với hai người kia.

    Tuy rằng lúc trước ảnh đế Giang không tín nhiệm cô, có nói lời khó nghe, nhưng cô không sợ sẽ bị fan của hai người họ chửi đến chết sao?

    Chẳng lẽ cùng nhóm với Hoắc Tinh Thần rồi thì cô tính hoàn toàn buông thả mình luôn sao?

    Hoắc Tinh Thần là người có bối cảnh lớn, dù là Giang Hựu lúc đối mặt cũng sẽ thoái nhượng vài phần.

    Nhưng Quý Thanh Dữu vẫn còn là nghệ sĩ của công ty Giang Hựu, bộ không sợ bị đóng băng hoạt động hay phong sát (28) sao?

    Bọn họ có chút không lý giải được ý nghĩ của Thanh Dữu, trong giới giải trí có nhiều lúc không thể không nhượng bộ, nếu cứng rắn quá thì rất có thể sẽ tổn thương chính mình.

    Bất quá cách làm việc gọn gàng, dứt khoát thế này, bọn họ tuy không tán đồng nhưng lại rất thích cùng người như vậy ở chung, hơn hẳn loại người hai mặt nhiều.

    Mặt Giang Hựu vừa lạnh lùng vừa đen thui, hắn ta không nghĩ tới Thanh Dữu dám nhắm vào hắn như vậy.

    Cô ta đã nói như vậy mà hắn còn da mặt dày lên xe thì thật sự càng mất mặt hơn.

    Thế là hắn ta hít một hơi thật sâu, dằn xuống sự táo bạo trong người "Tôi cũng chuẩn bị sẽ tiếp tục đi bộ."

    Nhưng lại nói thêm: "Bất quá chân của Nghi Vân Phỉ vừa nãy đã bị bỏng nên cho cô ấy ngồi cùng xe với mấy người."

    Thanh Dữu đang chờ lời này của anh ta, cô ý vị thâm trường nói: "Ảnh đế Giang đối với cô Nghi thật là quan tâm và săn sóc."

    "Nhưng mà thật là ngại quá, xe là do tôi sửa, chúng ta không chung một nhóm, lại có quan hệ cạnh tranh, cho nên để ai lên xe sẽ do tôi định đoạt."

    "Nếu cô Nghi đã bị phỏng chân rồi thì vừa hay ảnh đế Giang có thể thể hiện sự nam tính của mình, cõng cô ấy đến tận nơi, thật là tốt!"

    Cô không có khả năng đối xử tốt với người đã từng hại chết nguyên thân, hoặc là làm bọn họ dính chỗ tốt từ cô.

    Dù sao vừa mới mở đầu tiết mục cô đã cùng bọn họ vạch mặt rồi nên không cần thiết phải lá mặt lá trái nữa.

    Hơn nữa coi như cô cho hai người lên xe thì vẫn sẽ bị fan của họ mắng như cũ, thế thì sao cô lại muốn làm mình uất ức chứ?

    Cô là đang tạo ra sự hấp dẫn cho tiết mục mà!

    Có chương trình của ai vừa mở màn là đã vạch mặt nhau? Hiện tại là không có nhưng không phải cô đang tạo ra điểm nhấn cho người xem sao?

    Những khách quý khác và tổ đạo diễn vừa tới: "..."

    Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói một câu, Quý Thanh Dữu thật là trâu bò!

    Đôi mắt Giang Hựu lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn ta không nghĩ tới Thanh Dữu lại cự tuyệt hắn một lần nữa, đã vậy còn cố ý châm chọc.

    Hắn ta giương mắt nhìn qua, phát hiện trong mắt cô không còn sự ôn nhu và ái mộ giành cho chính hắn, ngược lại là một sự lạnh lùng, điều này làm tim hắn bị nhói một cái.

    Hắn ta cảm giác được Quý Thanh Dữu đã biết chân tướng việc tại sao hắn lại đồng ý lời tỏ tình của cô, cho nên mới cố ý nhắm vào hắn và Nghi Vân Phỉ.

    Nhưng Nghi Vân Phỉ rõ ràng là vì không muốn Quý Thanh Dữu thương tâm, khổ sở nên mới đến cầu hắn.

    Quý Thanh Dữu vì vậy mà giận chó đánh mèo thì thật là quá đáng.

    Giang Hựu cau mày nhìn Thanh Dữu hỏi: "Hai người không phải là bạn thân mười mấy năm sao? Cô sao làm tuyệt tình như vậy?"

    Đây là hắn ta muốn chỉ trích Thanh Dữu quá vô tình.

    Thanh Dữu cười nhạo một tiếng "Đã tuyệt giao rồi, cám ơn!"

    Nghi Vân Phỉ làm như là không quen biết Thanh Dữu như thế, vẻ mặt không thể tin được nhìn cô "Chỉ bởi vì sự kiện kia, bạn lại muốn cùng mình tuyệt giao?"

    Cô ta thấy có chút lộn xộn, từ khi tham gia tiết mục này, mọi phương hướng phát triển đều đi ngược lại ý muốn của mình.

    Hai người cùng nhau lớn lên, thế mà Quý Thanh Dữu nói trở mặt liền trở mặt, trên chương trình trực tiếp liền tuyệt giao, làm ả ta rất khó tiếp thu, thật là quá đáng!

    Hơn nữa Quý Thanh Dữu không phải rất yêu và luôn chiều theo Giang Hựu sao? Vì cái gì lại đột nhiên lãnh khốc vô tình nhắm vào anh ấy?

    Ả ta suy đoán đối phương rất có thể đã biết chuyện của ả và Giang Hựu.

    Thanh Dữu nhíu mày "Cũng chỉ có một sự kiện thôi sao? Cô và mẹ của cô làm những chuyện sau lưng tôi, tôi đều đã biết được."

    Cô cố ý ném chuyện cho mọi người hóng, để hai mẹ con bọn họ nơm nớp lo sợ, chơi thật là vui.

    Cô lại nói: "Nếu đổi lại là cô, cô sẽ còn tiếp tục tỷ muội tình thâm sao?"

    Con ngươi Nghi Vân Phỉ rụt rụt, cô ta còn giả bộ ngây ngốc "Mình không hiểu bạn nói gì cả, có phải có người đã nói bậy với bạn chuyện gì không, muốn châm ngòi quan hệ của chúng ta, làm bạn hiểu lầm mình?"

    Cô ả có chút hoảng hốt, rốt cuộc Quý Thanh Dữu biết được nhiều ít chuyện?

    Thanh Dữu không hề gì nhún nhún vai "Cô cứ tiếp tục giả vờ đi, dù sao tôi cũng sẽ không chơi trò tỷ muội tình thâm với cô."

    Hoắc Tinh Thần nghiêng người, vươn tay đóng cửa kính lại. Đối với hai người vẫy tay "Chúc hai người đi bộ vui sướng nhé!"

    Sau đó anh ấy quay đầu nói với Thanh Dữu: "Chúng ta xuất phát thôi!"

    Anh ấy thật sự càng ngày càng thích tính cách ngay thẳng của Thanh Dữu.

    "Được!" Thanh Dữu gật đầu, khởi động xe và lái xe đi thật.

    Ba người ngồi phía sau, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì.

    Bất quá bọn họ cũng không phải ngu ngốc, hiển nhiên nhìn ra được tình bạn lâu năm giữa hai người Nghi Vân Phỉ và Quý Thanh Dữu thật sự tan vỡ.

    Hơn nữa Nghi Vân Phỉ và mẹ cô ta chắc chắn phải làm gì có lỗi với Quý Thanh Dữu.

    Bọn họ lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, cẩn thận suy nghĩ sự kiện đăng Weibo của Nghi Vân Phỉ lúc trước, đúng là có mùi 'trà xanh', giấu đầu lòi đuôi.

    Quý Thanh Dữu chẳng những giúp cô ta lấy được nhân vật còn vì cô ta cản rượu phải nằm viện, nhưng ở thời điểm Quý Thanh Dữu bị mắng chửi, cô ta không phải đăng Weibo giải thích rõ ràng mà là đăng tin làm cho mọi người phải nghiền ngẫm.

    Bọn họ thật ra rất bội phục tính tình và cách làm yêu ghét rõ ràng của Quý Thanh Dữu, đổi lại là bọn họ thì dù cho có chán ghét đối phương nhưng vẫn sẽ ráng chịu đựng trong chương trình phát sóng trực tiếp.

    Đương nhiên, cách đối đãi cứng rắn với người mình không thích như vậy, cảm giác rất là thoải mái.

    * * *

    (28) phong sát: Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  6. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 15

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe vừa chạy, Hoắc Tinh Thần cười nói: "Thanh Dữu làm tốt lắm!"

    "Vốn dĩ con người tồn tại cũng không dễ dàng, không thích thì không thích, không cần thiết phải ủy khuất chính mình."

    Anh ấy bĩu môi "Chuyện dối trá ngươi tới ta đi, nhìn làm người ta phát ngán."

    "Tôi cảm thấy chương trình giải trí phát sóng trực tiếp nên có sự chân thật, bày ra cách sống thực tế và mặt chân thật của mình, để khán giả nhìn thấy và hiểu được, đây mới chính là tôn trọng người xem và chương trình."

    Anh ấy biết lúc nãy Thanh Dữu làm như vậy sẽ khiến cho fan của hai người kia mắng chửi, còn có thể làm người xem khác cũng bị dẫn dắt mà mắng theo.

    Cho nên anh ấy mới cố ý nói như thế, vốn dĩ phát sóng trực tiếp nên thể hiện mặt chân thật nhất, nếu không thì còn có gì đáng xem đâu.

    Thanh Dữu vừa nghe thì biết Hoắc Tinh Thần cố ý nói như vậy vì muốn giúp cô giải vây.

    Cô biết hiện tại trong phần bình luận sẽ có rất nhiều người mắng mình, ví dụ như nói cô không lễ phép, không tôn trọng tiền bối, không có tinh thần đoàn đội, v. V.

    Nhưng cô không thèm để ý, bởi vì hiện tại bọn họ mắng càng nhiều thì lúc sau đảo ngược lại thì mấy người này càng bị vả mặt.

    Khi tham gia tiết mục này cô đã nghĩ kĩ rồi, không cần thiết phải tạo hình ảnh gì cả, chỉ cần là chính mình là được.

    Dù là lúc làm việc hay lúc sinh hoạt học tập, có rất nhiều người đều không thể tránh khỏi những lúc phải nhường nhịn những người mình ghét, không thể không lá mặt lá trái với họ.

    Trong chương trình giải trí đột nhiên xuất hiện người sảng khoái thẳng thắn như cô, làm những chuyện mà họ không làm được, sau một khoảng thời gian họ nhất định sẽ chuyển thái độ và có thể thành fan.

    Ví dụ như Hoắc Tinh Thần, fan của anh ấy thích sự không giả dối và chân thực của anh.

    Chương trình trực tiếp như chiếc kính chiếu yêu, trừ phi mình vẫn luôn luôn diễn kịch, nếu không sẽ có khả năng bị lộ tẩy.

    Đây cũng là nguyên do làm không ít minh tinh không muốn tham gia chương trình trực tiếp, chỉ cần không cẩn thận là rất dễ bị lộ.

    Trong thế giới của Thanh Dữu, cô chẳng những làm nghiên cứu chế tạo mà còn đã từng học trường quân đội, cũng từng phục vụ trong quân ngũ, cho nên khi tiếp xúc người và việc, cô thường thẳng thắn và dứt khoát.

    Vì lẽ đó cô không thích cong cong quẹo quẹo.

    Không thể không nói Hoắc Tinh Thần rất hợp 'khẩu vị' của cô.

    Những khách quý khác không thể lý giải được tại sao khi nãy cô không nhẫn nhịn nhưng anh ấy hiểu.

    Cô cười nhẹ nói: "Đúng, trước khi đến đạo diễn có bảo chúng ta phải thể hiện chân thực nhất có thể, tôi cũng không muốn lừa gạt người xem nên làm theo."

    Đối với đạo diễn 'hại người' như vậy, lúc nên 'ném nồi' (29) thì phải 'ném nồi'.

    Đạo diễn đang ngồi xe sau xem trực tiếp: "..."

    Ông ấy đúng là đã nói những lời này, nhưng đây chỉ là nói cho có mà thôi.

    Bất quá ông cũng cảm thấy Thanh Dữu làm rất tốt, tuyệt tình như vừa rồi làm cho số người xem chương trình tăng vọt lên.

    Chương trình trực tiếp đương nhiên là phải chân thật rồi.

    Vạch mặt như thế sẽ tạo được kích thích, có thêm nhiều đề tài hơn!

    So với việc diễn kịch 'cậu tốt tôi cũng tốt' thì đáng xem hơn nhiều.

    Đạo diễn phát hiện suy nghĩ lúc đầu của mình đã sai quá sai, diễn cái gì mà diễn, chân thật mới tốt.

    Khụ khụ, dù sao chuyện tình phát triển ông cũng không khống chế được, vậy để tự do thôi.

    Lời Thanh Dữu nói cũng làm cho ba vị khách quý ngồi sau có cảm xúc rất nhiều.

    Sầm Hạo Cơ cảm thán nói: "Tôi nhìn ra được tính tình của cô rất thẳng thắn."

    Thanh Dữu gật đầu "Tính tình của tôi chính là như vậy, thích chính là thích, ghét chính là ghét, yêu ghét phân biệt rõ ràng."

    "Cho nên trước kia tôi chỉ tập trung diễn kịch, không tham gia hoạt động và chương trình giải trí."

    "Nếu không phải mẹ của Nghi Vân Phỉ không thương lượng trước mà lại nhận thay tôi chương trình giải trí phát sóng trực tiếp này, tôi lần này cũng sẽ không tới tham gia."

    Lúc trước đúng là Lỗ Quỳnh Ảnh nhận chương trình xong mới nói cho nguyên thân, còn giả bộ mang ý tốt là vì muốn tạo cơ hội cho nguyên thân và Giang Hựu nhiều thời gian ở chung.

    Nếu không với tính tình của nguyên thân là không am hiểu giao tiếp, căn bản không thích hợp chương trình, cô ấy cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình này.

    Nghe được lời này, trong lòng mọi người đều nghĩ quan hệ giữa Thanh Dữu và mẹ con Nghi Vân Phỉ đúng là không đơn giản như vẻ ngoài, có tin để hóng rồi!

    Khương Ỷ tò mò hỏi: "Vậy tại sao mẹ của cô ấy muốn giúp cô nhận lời chương trình này?"

    Với tính cách thẳng thắn của Quý Thanh Dữu, tới chương trình không phải là hại Nghi Vân Phỉ sao, như bây giờ vậy.

    Hai mẹ con kia thật sự nghĩ không ra hay sao?

    Thanh Dữu trả lời: "Lúc đó tôi cùng hai người họ có quan hệ khá tốt, nếu tới tham gia chương trình thì chắc chắn sẽ không tuyệt giao như bây giờ, ngược lại sẽ chung đội."

    "Tính tình của tôi tương đối thẳng thắn, còn không am hiểu giao tế, đương nhiên sẽ không thích hợp chương trình giải trí, rất có thể khi không cẩn thận sẽ đắc tội những khách quý khác."

    "Sau đó, chị em tốt của tôi chẳng những sẽ giúp tôi thu thập cục diện rối rắm, được lòng mọi người và người xem, mà còn tạo thành hình ảnh tốt đối lập với tôi."

    "Mọi người vừa xem là thấy hai người bạn thân này sao lại chênh lệch như vậy, một người thì ấm áp hiền lành, người còn lại thì thật đáng ghét."

    "Hiệu quả chẳng phải xuất hiện rồi sao?"

    Cô là cố ý muốn đem nguyên nhân thực sự của hai mẹ con Lỗ Quỳnh Ảnh khi cho cô tham gia chương trình này nói ra, không phải tính tình cô luôn thẳng thắn hay sao?

    Như vậy về sau khi khán giả xem Nghi Vân Phỉ là có thể nhìn ra không ít kế vặt ẩn giấu của đối phương.

    Hơn nữa có thể tạo ấn tượng chủ quan cho những vị khách quý khác, làm cho bọn họ khi nhìn thấy Nghi Vân Phỉ sẽ cảm thấy người này tương đối âm hiểm, muốn ít tiếp xúc, nên cách xa chút.

    Dù sao không thể thâm giao.

    Nghi Vân Phỉ đã từng làm như vậy với nguyên thân, ngay từ đầu liền cố ý làm cho mọi người có ấn tượng đầu tiên không tốt với nguyên thân.

    Hiện tại cô liền trả trở lại.

    Nghe xong những lời này, mấy vị khách quý cũng nhịn không được cảm thán trong lòng, Quý Thanh Dữu đúng là dám nói.

    Bất quá bởi vì lời nói này, bọn họ có thể tưởng tượng ra được nếu Quý Thanh Dữu không vạch mặt đúng là sẽ có khả năng Nghi Vân Phỉ lợi dụng cô để tạo nên hình tượng bạn tốt hiền lành, ấm áp.

    Sự đối lập này sẽ thảm thiết thật sự.

    Thật không nhìn ra Nghi Vân Phỉ lại âm hiểm như vậy, bọn họ phải chú ý hơn một chút.

    Bởi vì Thanh Dữu từ đầu đến cuối đều thẳng thắn và trực tiếp như thế, làm cho khách quý lẫn người xem đều trong tiềm thức tin tưởng những điều cô nói là thật.

    Rất nhiều người bình luận mắng Thanh Dữu nhưng cũng đột nhiên xuất hiện một bộ phận thích cô.

    [Chị ấy thật đúng là ngay thẳng, tôi rất thích kiểu người chân thật như vậy.]

    [Thanh Dữu đúng là dám nói, đây mới là thực tế.]

    [Đúng vậy, tôi rất chán ghét loại người rõ ràng là họ không thích, còn giả bộ làm như thân lắm.]

    [Thanh Dữu làm chuyện mà tôi muốn làm, tôi ủng hộ cô.]

    [Không thích chính là không thích, đừng chịu đựng, làm việc như cô ấy xem thật sự sảng khoái.]

    [Chị đẹp tiến lên, tôi rất thích người gọn gàng, dứt khoát như vậy.]

    [Như vậy là được rồi, xem phát sóng trực tiếp như vậy mới có chuyện hóng, rất kích thích!]

    Rất nhanh, Thanh Dữu đã có thêm hai hot search, làm số lượng người xem phát sóng trực tiếp tăng lên.

    Như Thanh Dữu đoán, cô vạch mặt hai người Giang Hựu, lại nói thật liên tiếp, đúng là có thêm một đám fan.

    Số lượng fan trên Weibo chẳng những không có rớt xuống mà còn tăng trưởng thêm.

    Lỗ Quỳnh Ảnh vẫn đang xem phát sóng trực tiếp.

    Khi nhìn thấy Thanh Dữu trở mặt vô tình với con của bà ta, còn nói rõ mục đích của hai người bọn họ, sắc mặt bà ta vô cùng khó coi.

    Cũng không biết sai lầm chỗ nào, sao Quý Thanh Dữu lại thoát ly khống chế được?

    Rõ ràng nên do hai mẹ con họ dẫn dắt, hiện tại lại do Quý Thanh Dữu dẫn đường dư luận, chuyện này không thể được.

    Bà ta phải làm gì đó để cứu vãn mới được.

    * * *

    (29) ném nồi: Là đổ thừa, đem chuyện không muốn nhận gán vào người khác.
     
  7. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 16

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (16)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh, Thanh Dữu lái xe đến nhà trọ tại nông trường mà tổ tiết mục thuê tạm thời.

    Sau khi đậu xe xong, mọi người xách theo va li vào nhà để nghỉ ngơi.

    Phía bên kia, Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ lại tương đối thảm.

    Hai người cất bước gian nan dưới cái nắng chói chang và mặt đường nhựa nóng rực.

    Đặc biệt là Nghi Vân Phỉ, mỗi bước đi đều cảm giác nóng rát và đau đớn vô cùng ở bàn chân bị bỏng.

    Lúc đầu, Giang Hựu đỡ Nghi Vân Phỉ nhưng thấy cô ta bước đi gian nan.

    Anh ta vẫn mở miệng nói: "Tôi cõng cô nha."

    Thật ra Nghi Vân Phỉ đã muốn sụp đổ, cô ta muốn mắng to hoặc khóc lớn một trận, nhưng vẫn một mực chịu đựng.

    Lúc này lại nghe thấy Giang Hựu nói, trong lòng cô ta rất cảm động nhưng lại có cảm giác không được chân thực lắm.

    Rốt cuộc cảm tình của Giang Hựu là do cô ta từ Quý Thanh Dữu trộm tới.

    Ở trước mặt Giang Hựu, cô ta đã đắp nặn hình tượng là cô gái tích cực, lạc quan, săn sóc, cứng cỏi lại thiện lương.

    Ở trong mắt người xem, cô ta cũng tạo hình ảnh như vậy, cho nên cô ả mới cố chịu đựng thống khổ.

    Nghi Vân Phỉ thật sự rất thích Giang Hựu, thích trong hai đời, căn bản cô ta không thể buông tay, cho nên tuyệt đối không thể mất đi.

    Vì thế cô ta cố lộ ra nụ cười kiên cường nói: "Không có việc gì, tôi còn có thể đi được, thầy Giang đỡ tôi là được."

    Cô ta không muốn ngay từ ngày đầu tiên liền mất hình tượng, cô ả thấy sắc mặt Giang Hựu đều ửng đỏ, tự mình đi còn tốn sức nên cũng không thể để anh ta cõng được.

    Cô ta sợ Giang Hựu thấy mình yếu ớt, càng sợ hơn nữa là bị fan của anh ta mắng chết.

    Hơn nữa, với tính cách của Giang Hựu sẽ không để mặc cô ta như vậy, nên cô ả mới quyết đoán cự tuyệt như thế.

    Đồng thời trong lòng ả cũng đang mắng chửi Thanh Dữu liên hồi, đều tại con khốn đó hại mình thảm như vậy.

    Sau này trong chương trình, cô ta nhất định sẽ tìm cách bù lại.

    Giang Hựu nhìn thấy bộ dáng này của cô ả, hắn ta nghĩ thầm mình quả nhiên không thích sai người, cô ấy luôn kiên cường, thiện lương và suy nghĩ vì người khác.

    "Chúng ta cứ đi như vậy thì không biết lúc nào mới đến nơi."

    "Tôi đã nghĩ ra được một biện pháp."

    Thế là anh ta cản xe phía sau lại và tìm đạo diễn.

    Anh ta cũng biết tên đạo diễn này sẽ không cung cấp trợ giúp, thế là hỏi: "Lúc trước trên máy bay ông có nói, khi đến nơi mỗi người sẽ được phát một ít tiền vốn để bắt đầu?"

    Đạo diễn gật đầu "Không sai, bởi vì đây là phần đầu tiên của chương trình, mọi người chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, cho nên chúng tôi sẽ cho mỗi người hai trăm Lư tệ (30) làm vốn bắt đầu."

    "Anh muốn dự chi trước?"

    Sớm xài tiền vốn được phát, chuyện này rất tốt.

    Giang Hựu gật đầu "Đúng vậy, tôi và Nghi Vân Phỉ sẽ dự chi trước."

    Kỳ thật đạo diễn cũng không nghĩ tới nhiệt độ của mặt đường nhựa sẽ tăng ngày càng cao, ông cũng sợ sẽ xảy ra chuyện không cách nào bàn giao.

    Vì thế ông sảng khoái gật đầu "Không có vấn đề."

    Giang Hựu vốn là muốn dùng số tiền này đón xe, nhưng anh ta phát hiện trên con đường này căn bản là không có xe đi qua.

    Anh ta chỉ có thể nói với đạo diễn: "Hãy để chúng tôi lên xe, các người có thể căn cứ giá tiền đón xe tại đây mà trừ tiền."

    Đạo diễn cũng biết con đường này ít xe qua lại, nếu không ông sẽ không dám 'hố' khách quý đi bộ ở đây "Có thể."

    Sau đó ông ta lấy điện thoại di động ra trước mặt Giang Hựu và tra giá tiền "Dựa theo quảng đường còn lại, hai người phải trả sáu mươi Lư tệ, vậy mỗi người sẽ trả ba mươi."

    Giang Hựu gật đầu "Không thành vấn đề!"

    Khi nghe được biện pháp này, trong nháy mắt Nghi Vân Phỉ nhẹ nhàng thở ra, cô ta cảm kích nhìn Giang Hựu "Cám ơn thầy Giang!"

    Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hựu hiếm khi lộ ra ôn hòa "Chúng ta chung một nhóm, cô không cần khách sáo như vậy."

    Sau đó, hắn ta vươn tay nửa đỡ nửa ôm cô ta lên xe.

    Fan Nghi Vân Phỉ vừa tán thưởng cô ta lạc quan, vừa khen Giang Hựu có phong độ, tiện thể lại mắng Thanh Dữu một trận.

    Fan Giang Hựu trên cơ bản đều là fan bạn gái và fan bà xã, nhưng mà Nghi Vân Phỉ đã từ chối nam thần của họ cõng nên bọn họ cũng không có mắng.

    Bọn họ vừa đau lòng nam thần nhà mình vừa tiện thể khen Nghi Vân Phỉ vài câu.

    Đương nhiên, người làm hai người họ chật vật như vậy là Thanh Dữu lại bị lôi ra mắng một trận.

    Ngoại trừ fan hâm mộ của hai người họ thì những fan có đôi mắt sắc bén khác nhìn ra một ít mờ ám.

    [Nhìn ảnh đế Giang dường như rất quen thuộc với Nghi Vân Phỉ, tứ chi hai người tiếp xúc không hề cứng nhắc như những người mới quen.]

    [Tính tình và khí chất của ảnh đế Giang đều tương đối lạnh lùng, nhưng vừa nãy nhìn Nghi Vân Phỉ thì rất là ôn nhu, quan hệ hai người quả nhiên là không đơn giản.]

    [Tôi ngược lại có chút tin tưởng Quý Thanh Dữu nói, mối quan hệ lén lút của hai người họ không bình thường.]

    Fan hâm mộ của những người khác và người xem bình thường đều đang hóng chuyện, nhưng mà bị fan của hai người đó phản bác nhanh chóng.

    Đặc biệt là fan của Giang Hựu, bọn họ căn bản không tin.

    Mười phút sau, Giang Hựu kéo va li của chính mình và Nghi Vân Phỉ đi vào phòng khách.

    Nghi Vân Phỉ đi theo phía sau anh ta, bởi vì lúc lên xe đã được tổ tiết mục thoa thuốc nên chân cô ta tốt hơn nhiều.

    Hai người vào nhà làm các khách quý đang trò chuyện đột ngột dừng lại.

    Người hiền lành như Từ Lân vì không muốn tình huống xấu hổ nên đã cười nói: "Hai người cuối cùng đã tới, hãy đến đây ngồi nghỉ một lát."

    Giang Hựu gật đầu với anh ta "Được!"

    Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ tìm chỗ ngồi xuống.

    Hắn ta còn mịt mờ nhìn Thanh Dữu một chút, phát hiện cô ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn lại, làm cho cơn tức dâng lên.

    Nghi Vân Phỉ thấy Thanh Dữu ngồi nhàn nhã một bên, cũng hận đến nghiến răng.

    Bất quá lần này cô ta học thông minh, không chủ động tiến đến tìm mắng.

    Mọi người nghỉ ngơi một hồi thì đạo diễn đến.

    "Nơi này là điểm bắt đầu của trạm dừng chân thứ nhất, tôi sẽ tuyên bố quy tắc và cách chơi của tiết mục kỳ này."

    "Mỗi người các bạn sẽ có hai trăm Lư tệ làm tiền vốn, trong hành trình khám phá Lư quốc, mọi người phải kiếm tiền để chi trả ăn, ở, đi lại."

    Hoắc Tinh Thần nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta sẽ không ở lại nơi này?"

    Đạo diễn cười trả lời: "Đêm nay, mọi người có thể nghỉ ngơi miễn phí ở đây, nhưng ngày mai thì không được."

    "Hơn nữa đêm nay nơi này sẽ chia thành ba cấp độ chỗ ngủ, thời gian còn lại của ngày hôm nay mọi người có thể đi kiếm tiền."

    "Buổi tối, mọi người trở lại nơi này, chúng ta sẽ xem nhóm nào kiếm nhiều tiền nhất, họ sẽ ở phòng dành cho khách rất thoải mái."

    "Nhóm thứ hai sẽ ngủ ở phòng khách."

    "Nhóm thứ ba thì sẽ tự mình tìm chỗ ngủ dưới đất."

    Các khách quý: "..."

    Tổ tiết mục đúng là không phải 'ác bình thường' mà.

    Sầm Hạo Cơ nhịn không được hỏi: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ ở nơi nào?"

    "Mọi người tự tiêu tiền của mình để tìm chỗ ở, gần đây chỉ có nông trường, cho nên mọi người muốn kiếm tiền thì chỉ có thể đi đến thị trấn nhỏ cách đây hai mươi cây số."

    "Đương nhiên, mọi người vẫn có thể trở lại nơi này ở như cũ nhưng mỗi gian phòng sẽ thu phí một trăm Lư tệ một đêm."

    Hoắc Tinh Thần hỏi: "Vậy đóng dấu thẻ là có ý gì?"

    Đạo diễn trả lời: "Tại Lư quốc, chúng ta sẽ tới hai địa phương trong ba ngày."

    "Trong ba ngày này, mọi người phải tới đúng nơi chúng tôi quy định để đóng dấu thẻ."

    "Cho nên mọi người phải đóng dấu tại địa điểm quy định, đồng thời để khán giả hiểu biết thêm về phong cảnh đặc sắc của Lư quốc và cách chơi tại đây."

    Sau đó, trợ lý lấy ra bảy tấm thẻ đưa cho từng vị khách quý.

    Đạo diễn thấy các khách quý nhìn tấm thẻ cau mày, ông liền bổ sung: "Đương nhiên, chúng tôi chỉ mong mọi người đến địa điểm đã định để đóng dấu lên thẻ, nhưng chuyện có vào hay không, có chơi hay không, mọi người có thể lựa chọn."

    Lời này làm cho bọn người Từ Lân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đóng dấu là được, chuyện này có thể chấp nhận.

    Đối với chuyện này, các khách quý không có ý kiến, dù sao mọi người đều đã ký hiệp ước cho tiết mục du lịch phát sóng trực tiếp.

    Bọn họ vừa muốn kiếm tiền để ăn uống, tìm chỗ ở, vừa phải kiếm tiền để thăm quan thắng cảnh, ai cũng tưởng tượng ra được về sau sẽ có bao nhiêu là khổ sở."

    Thanh Dữu liếc nhìn địa điểm và phạm vi trên thẻ, đôi môi cô nhếch lên một đường cong.

    Đều nằm trong phạm vi cô đã ôn lại, rất tốt!

    * * *

    (30) Lư tệ: Mệnh giá tiền lưu hành tại Lư quốc (đất nước giả tưởng, không có thật trong truyện)
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  8. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 17

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (17)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đã tới, còn là trên chương trình phát sóng trực tiếp, các khách quý dù muốn mắng người cũng đều phải nhịn.

    Nếu không một khi không đồng ý, rất có thể sẽ bị người xem mắng làm ra vẻ, hoặc chơi không nổi thì đừng tới các kiểu.

    Bọn người Từ Lân đột nhiên có chút hâm mộ phong cách dám nghĩ dám làm của Hoắc Tinh Thần và Thanh Dữu.

    Các khách quý không có dị nghị, đạo diễn bắt đầu phát cho mỗi người một chiếc điện thoại mới và tiền vốn đầu tiên.

    Sau khi xuống máy bay, vì để phòng ngừa gian lận, tổ tiết mục đã tạm thời tịch thu di động của các khách quý.

    Những người khác đều có hai trăm, chỉ có Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ là có một trăm bảy.

    Chính vì thế mọi người mới biết được thì ra hai người họ đã dùng tiền vốn để ngồi xe đến nơi.

    "Bởi vì hiện tại có một nhóm ba người, hai nhóm hai người, số tiền kiếm được trong một ngày sẽ không giống nhau, cho nên sẽ lấy số tiền trung bình của từng nhóm để cạnh tranh xếp hạng."

    Đạo diễn cố ý nhìn nhóm của Giang Hựu một cách đầy thâm thúy: "Thầy Giang, hiện tại nhóm của anh so với những nhóm khác thiếu sáu mươi Lư tệ, hôm nay cả nhóm phải nỗ lực kiếm tiền, nếu không sẽ phải ôm chăn nệm ngủ dưới đất."

    Ông tin tưởng rất nhiều người xem sẽ vui lòng khi thấy như vậy, cảnh ảnh đế đang nổi và hai người đẹp phải khổ sở ngã lưng dưới đất.

    Bỗng dưng Giang Hựu có chút hối hận khi tham gia chương trình 'hố người' như vậy.

    Nhưng để không bị ảnh hưởng hình tượng, anh ta chỉ có thể gật đầu nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực."

    Trong lòng Nghi Vân Phỉ vô cùng bực bội, thật lòng cô ta không muốn ra ngoài kiếm tiền một chút nào cả, chân cô ta còn rất đau.

    Cô ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười nói: "Chân tôi đã đỡ rất nhiều, tôi sẽ không liên lụy nhóm mình đâu."

    Trong lòng Khương Ỷ kỳ thật cũng không quá thoải mái, tiêu tiền là hai người bọn họ nhưng tính trung bình số tiền sau này thì sẽ liên lụy cô.

    Bất quá cô ấy vẫn lộ nụ cười "Tôi cũng sẽ cố gắng, chúng ta hãy tranh thủ lấy phòng ngủ dành cho khách."

    Bởi vì khi nãy có Thanh Dữu hành xử rất chân thật nên người xem khi thấy ba người như thế thì có cảm giác hơi giả giả.

    Từ Lân và Sầm Hạo Cơ cũng sôi nổi cười nói: "Chúng ta cũng muốn lấy nhất nhì, chuyện ngủ dưới đất thì những nhóm khác lấy đi nha."

    Hoắc Tinh Thần nhìn về phía Thanh Dữu "Chúng ta cũng nói lời gì đi?"

    Thanh Dữu cười nói: "Vậy chúng ta sẽ lấy thứ nhất?"

    Hoắc Tinh Thần cười ra tiếng: "Được, chúng ta sẽ lấy thứ nhất!"

    Việc này lại khiến cho fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ mắng.

    Bất quá fan của Hoắc Tinh Thần và fan mới của Thanh Dữu đã nhanh chóng đánh trả lại.

    Ai cũng không phục ai, bọn họ đều tin tưởng vững chắc rằng nhóm của thần tượng mình sẽ giành hạng nhất, còn cãi nhau không ít trận.

    Thế là chủ đề ai sẽ giành hạng nhất bỗng chốc nóng lên, còn lên cả hot search.

    Đạo diễn sau khi nhìn thấy thì miệng cười không khép lại được.

    Thì ra ngay từ đầu vạch mặt so với mọi chuyện tốt tốt đẹp đẹp có thể ấn tượng hơn nhiều.

    Sau khi mọi người nghỉ ngơi một lúc, đạo diễn bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay "Hiện tại đã hơn mười giờ, tôi đề nghị mọi người có thể xuất phát đi kiếm tiền."

    Ông ta còn nhấn mạnh "Chúng tôi sẽ không bao cơm trưa và cơm tối."

    "Nếu mọi người muốn tiết kiệm tiền thì có thể trở về tự mình nấu cơm."

    "Dụng cụ trong phòng bếp này có thể cung cấp miễn phí cho mọi người, bên cạnh nhà có trồng mấy loại rau quả, mọi người cũng có thể dùng."

    Khi nghe thấy lời này, các khách quý đều miễn dịch, dù sao thì chỗ nào cũng là 'hố'.

    Từ Lân mở miệng hỏi: "Chúng tôi có thể lái chiếc xe lúc nãy để đi vào thị trấn chứ?"

    Đạo diễn hiếm khi không khó xử bọn họ "Đương nhiên, đây vốn dĩ là xe cung cấp cho mọi người để lái mà."

    "Bất quá lúc sau, khi cần đổ xăng thì mọi người phải dùng tiền của mình."

    Các khách quý nhẹ nhàng thở ra, dù sao có chiếc xe thay cho đi bộ thì cũng tốt, đổ xăng so với thuê xe thì tiết kiệm hơn nhiều. "

    Từ Lân nói với mọi người:" Vậy mọi người hãy đi chuẩn bị trong mười phút, sau đó chúng ta sẽ xuất phát được không? "

    Lúc trước quần áo của anh ta bị mồ hôi làm ướt nên muốn đổi bộ khác.

    Những người khác gật đầu" Không có vấn đề. "

    Thế là mọi người tự kéo va li của mình đi tìm nơi thay quần áo.

    Thanh Dữu cũng thay váy thành quần dài chuyên để vận động, áo phông và giày thể thao, khoát bên ngoài là áo chống nắng.

    Cô chẳng những không trang điểm thêm mà còn tẩy trang đi, chỉ thoa thêm ít kem chống nắng, cột tóc thành búi tròn trên đầu.

    Tuy rằng cách trang điểm này của cô không xinh đẹp bằng lúc đầu nhưng lại có thêm cảm giác em gái nhà bên, đồng thời vẫn giữ được khí thế mạnh mẽ như cũ.

    [Không nghĩ tới Quý Thanh Dữu lại dám tẩy trang, không ngờ để như thế này cũng rất xinh đẹp.]

    [Làn da trắng nõn nhẵn mịn, khuôn mặt tinh xảo, dù không có lớp trang điểm vẫn có thể xinh đẹp như vậy.]

    [Nhan cẩu muốn liếm màn hình, chị gái thật quá đẹp!]

    Hoắc Tinh Thần cũng thay đổi trang phục lúc nãy thành đồ thể thao đi ra.

    Anh ấy ngay từ đầu cũng không trang điểm, lúc này liền nhìn thành một thanh niên đẹp trai, sáng sủa, hơi chút lưu manh.

    Anh ấy chớp chớp mắt và cười với Thanh Dữu" Xem ra chúng ta đúng là tâm ý tương thông nha! "

    Thanh Dữu cười" Thật đúng là như vậy! "

    Ăn mặc như thế là để thuận tiện cho vận động.

    Tiếp theo, Thanh Dữu từ trong va li lấy ra một cái ba lô, đem thùng dụng cụ, kem chống nắng, khăn giấy các thứ nhét vào.

    Hoắc Tinh Thần không có ba lô, anh ấy đưa tay ra và cười nói:" Tôi mang ba lô cho. "

    Thanh Dữu cũng không có cự tuyệt, cô đưa ba lô cho anh ấy.

    Hai người ngồi chờ thêm một chút thì những người khác cũng lần lượt tới phòng khách.

    Nghi Vân Phỉ thay đổi thành quần ngắn và áo sơ mi ngắn tay, vừa lộ vẻ tươi trẻ vừa khoe đôi chân dài.

    Khương Ỷ mặc một chiếc váy dài, tóc còn cố ý thắt bím.

    Sầm Hạo Cơ cũng tương đối mưu kế khi thay bộ quần áo siêu ngầu.

    Hơn nữa có thể thấy được ba người đã trang điểm lại.

    Từ Lân ăn mặc theo phong cách hưu nhàn của lão cán bộ, Giang Hựu mặc quần thường áo sơ mi trắng, hai người cũng không trang điểm.

    Từ Lân mở miệng cười" Xem ra tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta xuất phát thôi. "

    " Được! "

    Lần này Thanh Dữu không có lái xe mà cùng Hoắc Tinh Thần tiếp tục ngồi hàng thứ hai.

    Điều này làm cho Giang Hựu, Nghi Vân Phỉ và các khách quý khác nhẹ nhàng thở ra.

    Bọn họ sợ Thanh Dữu lại đột nhiên không cho hai người ngồi xe, như vậy sẽ rất lúng túng.

    Từ Lân vẫn chủ động lái xe như cũ, những người khác đều ngồi tại vị trí ban đầu.

    Đi được một đoạn ngắn, Thanh Dữu quay đầu nhìn Hoắc Tinh Thần hỏi:" Anh tin tưởng tôi không? "

    Hoắc Tinh Thần sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự gật đầu," Đương nhiên tin tưởng! "

    Thanh Dữu hài lòng cười nói:" Vậy chúng ta tới phía trước thì xuống xe, chị sẽ dẫn cậu đi kiếm tiền để ăn ngon, uống ngon, chơi tốt. "

    Hoắc Tinh Thần mặc dù không rõ Thanh Dữu muốn làm gì, nhưng anh ấy lại không chút do dự gật đầu" Được, vậy tôi liền trông cậy cả vào chị. "

    Sau đó, Thanh Dữu nói với Từ Lân:" Thầy Từ, tới phía trước ba trăm mét, làm phiền anh dừng xe bên đường. "

    Từ Lân không hiểu được tại sao Thanh Dữu muốn làm như thế.

    Bất quá anh ta vẫn nhắc nhở:" Trên con đường này xe rất ít, hai người nếu xuống ở chỗ này thì sẽ không dễ dàng đi đến thị trấn được. "

    Thanh Dữu nói:" Cám ơn thầy Từ đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi có biện pháp của chính mình."

    Giang Hựu nguyên bản muốn bảo Thanh Dữu không nên tùy hứng, bất quá nghĩ đến thái độ của cô đối với mình, sợ cô lại dỗi mình nên anh ta nhịn xuống.

    Hắn ta sẽ chờ xem cô dẫn Hoắc Tinh Thần gặp rắc rối, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.

    Đối với cách làm của Thanh Dữu, Nghi Vân Phỉ cảm thấy cô ấy có bệnh, sau đó thì ả rất vui vẻ.

    Vùng ngoại ô như thế này, chỗ nào cũng là nông trường, cô ả không nghĩ ra được Thanh Dữu sẽ dẫn theo Hoắc Tinh Thần kiếm tiền bằng cách nào, chẳng lẽ giúp người ta làm việc nhà nông?

    Nếu thế thì cũng phải có nông trường cần người, nhưng hai người sẽ phải dưới ánh mặt trời chói chang làm việc mới được!

    Để cô ả cảm thấy buồn cười nhất là Thanh Dữu đã buông lời một cách dõng dạc, nói muốn dẫn Hoắc Tinh Thần đi ăn ngon, uống ngon, chơi tốt.

    Hoắc Tinh Thần vậy mà ngu ngốc tin tưởng, hai người này là con khỉ tới làm chuyện hài hước sao?

    Rất tốt, lần này cô ta không cần tính toán, Thanh Dữu đã tự tìm đường chết cho chính mình.

    Đến lúc đó Quý Thanh Dữu tuyệt đối sẽ bị fan của Hoắc Tinh Thần và khán giả mắng chết.

    Sầm Hạo Cơ và Khương Ỷ cũng không thể nào hiểu được cách làm của Thanh Dữu, bọn họ thực sự không nghĩ ra được, nơi này thì làm sao mà kiếm tiền?

    Đừng nói là các khách quý, kể cả tổ tiết mục đều rất bất ngờ, Quý Thanh Dữu muốn làm cái gì?
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  9. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 18

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Dữu dẫn Hoắc Tinh Thần xuống xe, đạo diễn để lại một chiếc xe đi theo họ phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình.

    Ông ta cũng rất tò mò, Quý Thanh Dữu đang muốn làm gì.

    Người xem phát sóng trực tiếp cũng đều ngây ngốc.

    [Quý Thanh Dữu muốn làm cái gì? ]

    [Nơi này làm sao kiếm tiền? Chẳng lẽ cô ta lại muốn mang theo Hoắc Tinh Thần đi nông trường làm việc? ]

    [Làm việc ở nông trường vừa mệt vừa khổ, còn kiếm không được bao nhiêu tiền.]

    [Cô ta chắc là muốn tìm cảm giác tồn tại rồi, lại muốn biểu hiện mình mà liên lụy đồng đội.]

    [Mấu chốt là ở nơi này tương đối khó đón xe, chút hồi bọn họ làm sao tới thị trấn? ]

    [Dù cho có thể đón xe thì cũng rất phí tiền, cô nàng này cố ý lãng phí.]

    Mặc dù cơn bão bình luận có không ít lời mắng, nhưng đa phần mọi người đều tò mò Thanh Dữu làm như vậy là muốn làm gì.

    Thanh Dữu mang theo Hoắc Tinh Thần đi tới một nông trường đang mở cửa.

    Có thể nhìn thấy, bên kia có người đang làm việc.

    Hoắc Tinh Thần có chút hiếu kỳ hỏi: "Chúng ta đi nông trường tìm việc là để kiếm tiền?"

    Mặc dù việc này có thể sẽ rất vất vả, nhưng do Thanh Dữu dẫn anh ấy đi nên anh cũng có thể chấp nhận được.

    Anh ấy còn cố ý nói: "Thể lực của tôi cũng không tệ lắm, làm việc nhà nông hẳn là có thể kiếm chút đỉnh."

    Thanh Dữu bật cười: "Cái này thì không cần, chúng ta không cần làm việc tốn thể lực để kiếm tiền."

    Cô chỉ chỉ cách đó không xa "Thấy không, máy cày bên kia đã bị hỏng, chúng ta đi sửa nó cho tốt thì sẽ có tiền."

    Mắt Hoắc Tinh Thần sáng lên "Khó trách chị đem theo thùng dụng cụ đựng trong ba lô, cho nên chị đã sớm nghĩ kỹ làm như thế nào để kiếm tiền?"

    Thanh Dữu gật đầu "Ừm, chúng ta vừa rồi lái xe đi ngang qua chỗ này, tôi đã phát hiện bọn họ đang không ngừng vòng quanh chiếc máy cày, còn dùng đến công cụ sửa chữa."

    "Nhưng tôi thấy sắc mặt bọn họ nhìn không được tốt, cho thấy bọn họ không thành công."

    "Cho nên khi đạo diễn để chính chúng ta tự đi kiếm tiền, tôi liền nghĩ đến phương pháp kiếm tiền này."

    Cô dù cho đi đến bất kì địa phương nào cũng đều có thói quen quan sát, khi thấy máy cày của nông trường bị hỏng, cô liền nhớ kĩ trong lòng, quả nhiên có thể dùng tới.

    Nghe được lời của Thanh Dữu, người xem trực tiếp đều rất kinh ngạc.

    [Thiệt là không nghĩ tới Quý Thanh Dữu muốn sửa máy cày kiếm tiền, biện pháp này cũng không tệ.]

    [Cô ta thật sự coi chính mình là chuyên gia sửa chữa? Có thể sửa xe hơi, cũng không có nghĩa là có thể sửa máy cày nha!]

    [Đúng vậy, dù sao tôi cũng không tin cô ta sửa được, đang chờ trò mèo của cô ta đây.]

    [Chưa chắc máy cày của người ta bị hư, cô ta cũng có thể là đã tính sai.]

    [Với tình tình của Thanh Dữu, không có nắm chắc hẳn là sẽ không làm, tôi cảm thấy cô ấy có thể làm được.]

    [Tôi cũng coi trọng cô ấy.]

    Trái ngược với quá trình đi lại nhàm chán của các khách quý khác, rất nhiều người xem đã tràn vào trang trực tiếp mới mở này.

    Tất cả mọi người đều hiếu kỳ hai chuyện, máy cày có phải đã bị hỏng hay không và Quý Thanh Dữu sẽ sửa như thế nào.

    Rất nhanh, Thanh Dữu cùng Hoắc Tinh Thần đi tới nông trường.

    Lúc này có hai người đàn ông một già một trẻ đang đứng nói chuyện, nhìn thấy bọn họ đi tới thì có chút không hiểu.

    Thanh Dữu dùng tiếng Lư mở miệng hỏi: "Máy cày của mọi người có phải bị hỏng rồi không?"

    Hai người ngẩn người ra, một người trong đó gật đầu "Đúng là bị hư, hai người muốn làm gì?"

    Thanh Dữu cười nói: "Tôi biết sửa, hai người có thể để cho tôi thử sửa một chút."

    Boolean không quá tin tưởng mà đánh giá Thanh Dữu, "Cô biết sửa? Thật hay giả?"

    Thanh Dữu nói: "Thử một chút chẳng phải sẽ biết?"

    "Nếu tôi sửa tệ hơn lúc trước, tôi sẽ bồi thường cho các người chiếc mới."

    "Nếu tôi sửa được, các người cứ dựa theo giá tiền bình thường mời người tới sửa để trả cho chúng tôi."

    Boolean nhìn cha anh ta một lát, "Nếu không để cô ta thử sửa xem sao?"

    Anh ta phát hiện một nam một nữ này đeo đồng hồ rất đắt đỏ, ăn mặc cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền, khí chất hai người cũng rất tốt.

    Mấu chốt là đằng sau hai người này có một chiếc xe đi theo quay hình, anh ta suy đoán có thể đang làm tiết mục nào đó.

    Nếu là sửa còn tệ hơn lúc đầu, hai người này chắc là có thể bồi thường nổi.

    Nếu như sửa được thật thì có thể tiết kiệm không ít phiền phức cho bọn họ.

    Anh ta vừa rồi đã liên hệ chỗ sửa chữa, đối phương phải hai ngày sau mới có thời gian tới sửa, nhưng bọn họ đang cần sử dụng ngay.

    Ông Boo cũng nghĩ tương tự như vậy, thế là ông ta gật đầu, "Được, vậy tôi sẽ để cô sửa thử xem."

    Thế là Thanh Dữu đi lên trước bắt đầu kiểm tra máy cày.

    Rất nhanh cô đã phát hiện vấn đề, cô vừa từ trong ba lô đem ra thùng dụng cụ, vừa nói với hai người: "Chỗ này phát sinh trục trặc.."

    Thanh Dữu nói tiếng Lư rất hay, còn dùng từ rất chuyên nghiệp, để cho hai cha con còn hơi hoài nghi cô có sắc mặt trịnh trọng.

    Họ còn chủ động đi tới cùng cô thảo luận giao lưu, nhìn cô sửa máy.

    Rất nhiều người xem đều nghe không hiểu bọn họ nói chuyện gì, may mà tổ đạo diễn đã chuẩn bị chuyên gia trước, họ rất nhanh dùng phụ đề phiên dịch ra.

    Tất cả mọi người không nghĩ tới, Thanh Dữu chẳng những có thể nhìn ra máy cày hỏng chỗ nào, mà còn nói tiếng Lư một cách lưu loát, thuật ngữ cơ giới chuyên nghiệp nói ra liên tục.

    Nhìn xem phụ đề, mọi người đột nhiên cảm thấy Thanh Dữu có chút 'vĩ đại'.

    Hoắc Tinh Thần cũng biết nhiều ngoại ngữ, anh ấy nghe hiểu được cuộc nói chuyện của Thanh Dữu.

    Anh ấy phát hiện Thanh Dữu vừa hiểu công việc, vừa chăm chú sửa máy móc rất là hấp dẫn.

    Đặc biệt cô làm như vậy là vì muốn để anh ăn ngon uống ngon chơi tốt nên mới cố gắng như thế.

    Bởi vậy khi nhìn về phía cô, ánh mắt anh ấy càng sáng rọi hơn, tim đập nhanh hơn không ít.

    Ước chừng qua hơn mười phút, Thanh Dữu dừng lại động tác, để Boolean tự mình đi thử một chút.

    Boolean tới thử một chút, vốn là lúc đầu dù làm thế nào máy cũng không chạy, thì hiện nay máy kêu đột đột đột một chút liền bắt đầu chuyển động.

    Trên mặt anh ta nở nụ cười thật to, "Thật đúng là đã sửa xong."

    Tiếp đến anh ta tán dương: "Quý, cô thật lợi hại nha!"

    Thanh Dữu tự tin cười một tiếng: "Đa tạ khích lệ!"

    Ông Boo chủ động lái máy cày dạo một vòng, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ "Chẳng những đã sửa xong, còn so trước kia càng dễ sử dụng hơn."

    Hai người hiển nhiên rất cao hứng, sau đó dựa theo giá cả bình thường mướn người tới sửa đưa cho Thanh Dữu bốn trăm Lư tệ.

    Thanh Dữu thu tiền cười nói: "Tôi còn biết sửa nhiều loại máy móc và điện gia dụng, các người còn có món gì cần sửa không?"

    "Hoặc là bạn bè của hai người cần sửa, cũng có thể giới thiệu với họ."

    Boolean nghe cô nói như vậy, đôi mắt sáng lên cười nói: "Trong nhà của tôi đúng là có mấy máy móc và dụng cụ bị hư, cô đi nhìn thử một chút xem có thể sửa được không."

    "Nếu có thể sửa được gần hết, tôi sẽ gọi điện thoại giới thiệu bạn bè tới."

    Anh ta phải xem thử cô có bản sự này hay không.

    Thanh Dữu gật đầu, "Đương nhiên!"

    Ông Boo tiếp tục sử dụng máy cày còn Boolean thì mang theo hai người Thanh Dữu đến nơi gần nhà.

    Sau đó Thanh Dữu giúp nhà Boolean sửa xong mấy món đồ điện gia dụng bị hỏng, còn có một chiếc máy kéo, cô lại kiếm thêm một ngàn Lư tệ.

    Bởi vì tay nghề của cô tốt nên Boolean đã gọi điện thoại giới thiệu cô cho những người bạn bè và hàng xóm cũng có đồ cần sửa chữa.

    Anh ta còn lái xe đưa hai người Thanh Dữu đi đến đó, liên tiếp đi mấy nhà.

    Giữa trưa, tại nhà bạn của Boolean, Thanh Dữu giúp một phu nhân sửa xong máy phát đĩa cổ mà bà yêu quý nhất, đối phương liền nhiệt tình mời bọn họ ở lại dùng chung cơm trưa.

    Thanh Dữu để tỏ lòng cảm tạ, cô còn giúp bà điều âm một lần nữa.

    Cơm trưa chuẩn bị chẳng những rất phong phú, còn rất có đặc sắc của Lư quốc.

    Khi nhìn trên bàn tiệc thấy Thanh Dữu, Hoắc Tinh Thần cùng chủ nhà trò chuyện vui vẻ với nhau.

    Đạo diễn cùng người xem: "..."

    [Tôi phục, Thanh Dữu đúng là mang Hoắc Tinh Thần 'bay', bữa ăn thật quá tốt, mấu chốt là nó miễn phí.]

    [Lợi hại, bọn họ đi sửa cho mấy nhà, Lư tệ cộng lại hẳn là có đến mấy ngàn.]

    [Tôi nãy giờ vẫn ngồi tính đây, tổng có bốn ngàn bảy.]

    [Nghe ý tứ của Boolean, còn có mấy nhà cũng muốn sửa máy.]
     
    Quỳnhhh đây likes this.
  10. Hồng Kim

    Messages:
    0
    Chương 19

    Ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người (19)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bên khác.

    Đám người Từ Lân đã lái xe tới trấn nhỏ, sau khi dừng xe xong, bọn họ liền đi dạo trước.

    Phương pháp kiếm tiền của hai nhóm đều cùng một ý tưởng, đó là biểu diễn kiếm tiền.

    Sầm Hạo Cơ hỏi: "Đạo diễn, ông có thể cung cấp cho chúng tôi dàn loa, micro với ghita không?"

    Nghi Vân Phỉ cũng hỏi: "Có thể cung cấp cho tôi một cây đàn tranh không?"

    Sau khi cô ta sống lại đã cố ý đi học đàn tranh, vì cô ta muốn tạo cảm giác 'vợ hiền mẹ đảm' cho Giang Hựu, đồng thời còn đi học nấu ăn và nhiều thứ khác.

    Sở dĩ cô ta muốn tham gia chương trình này là bởi vì học những cái đó sẽ có lúc có thể dùng tới, cô ả muốn hình thành đối lập với Quý Thanh Dữu.

    Đạo diễn đã đoán trước bọn họ sẽ dùng biện pháp như vậy để kiếm tiền, "Có thể, nhưng mà phải trả phí thuê một trăm Lư tệ."

    Ông ấy lại tiếp tục cường điệu: "Đúng rồi, còn có một quy định, khi mọi người dùng phương thức này kiếm tiền, chỉ khi người ngoại quốc cho tiền thì mới được xem là tiền mọi người kiếm, tiền người trong nước cho sẽ không tính."

    Người đến trấn nhỏ Lư quốc này không ít, nếu như gặp phải mấy fan cuồng đưa tiền thì còn chơi cái gì nữa, cho nên đương nhiên phải gia tăng độ khó.

    Mọi người: "..."

    Quá ác, quá thâm hiểm.

    Bất quá bọn họ cũng không có cách nào khác chỉ đành phải chấp nhận.

    Sau khi có được đồ vật như ý muốn, hai nhóm tách ra và tự tìm nơi có nhiều du khách, họ bắt đầu biểu diễn, hát và nhảy.

    Sầm Hạo Cơ ôm đàn ghita vừa hát vừa nhảy, Từ Lân ra sức tuyên truyền cùng lấy tiền.

    Ở nhóm khác.

    Giang Hựu là diễn viên, nhưng cũng từng ra đĩa nhạc, Khương Ỷ là ca sĩ, cho nên bọn họ phụ trách ca hát, Nghi Vân Phỉ lấy tiền.

    Không ít du khách trong nước đều nhận ra bọn họ, sau đó sôi nổi chạy tới xem, đám fan hâm mộ cũng nhiệt tình khen thưởng.

    Bất quá hai nhóm lại cao hứng không nổi, bởi vì người trong nước khen thưởng không được tính thu nhập.

    Trước giờ loại hình biểu diễn đường phố ở nước ngoài không ít, mọi người ca hát cũng chỉ có như vậy, với lại nhiều du khách nước ngoài nghe không hiểu ngôn ngữ, cho nên người thưởng tiền rất ít.

    Hai nhóm hát, nhảy hơn một giờ, nhưng không kiếm được hai trăm Lư tệ.

    Khương Ỷ còn nhảy vài đoạn vũ đạo nóng bỏng, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, trang dung cũng trôi mất, cộng thêm hát hò lâu như vậy, cuống họng bị bỏng rát, rất khó chịu.

    Vấn đề là hiệu quả lại rất bình thường.

    Cô ấy nhìn Nghi Vân Phỉ ngồi tại cách đó không xa, mỗi lần bọn họ hát nhảy xong thì mới lấy mũ đi một vòng thu tiền, trong nội tâm cô nàng cảm thấy có chút không công bằng.

    Thế là cô ấy mở miệng nói: "Phỉ Phỉ, chúng ta hát nhảy bọn họ không chịu nể mặt mũi, không bằng cô đến chơi thử vài khúc đàn tranh một chút xem sao?"

    Giang Hựu cũng hát không nổi nữa, bởi vì người nước ngoài không thèm nghe, trên mặt anh ta sắp không kiềm chế được.

    Anh ta cũng nói: "Hát nhảy cũng tương đối nhiều rồi, bọn họ có thể đã quen, cho nên không hấp dẫn được nhiều, cô chơi đàn tranh sẽ có khả năng được hoan nghênh hơn."

    Nghi Vân Phỉ chờ chính là hiện tại, bọn người Khương Ỷ kiếm không được bao nhiêu tiền, như vậy sẽ nổi bật được bản lĩnh của cô ta.

    Cô ta tự tin cười gật đầu, "Được, vậy tôi xin phép bêu xấu."

    "Mọi người hãy cố gắng nghỉ ngơi, những chuyện còn lại cứ giao cho tôi đi."

    Tiếp đến, cô ta điều âm đàn tranh mà tổ tiết mục đã chuẩn bị cho và bắt đầu đàn tấu.

    Ngay từ đầu đúng là hấp dẫn không ít du khách nước ngoài đến quan sát.

    Nhưng lúc mới đàn tấu xong một khúc chuẩn bị bắt đầu khúc thứ hai thì cách đó không xa đột nhiên cũng vang lên tiếng đàn.

    Mọi người nhìn sang, thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang cũng đang biểu diễn đàn tranh.

    Rất nhanh, một cô gái khác thì đàn tì bà, thêm một cô gái thổi sáo, cùng hòa âm với tiếng đàn.

    Lại có thêm vài cô gái nhảy múa như tiên nữ.

    Dù là người không hiểu âm nhạc đều có thể nghe ra được bài biểu diễn của những cô gái này so với Nghi Vân Phỉ thì chuyên nghiệp và êm tai hơn rất nhiều.

    Tiếng đàn phối hợp với vẻ đẹp và sự mềm mại của vũ đạo cổ điển, ngay lập tức đã hấp dẫn chú ý của mọi người.

    Những người nước ngoài vây xem Nghi Vân Phỉ lúc đầu đã lập tức tản ra nhìn những cô gái ấy, ngay cả du khách trong nước cũng như vậy.

    Nghi Vân Phỉ cũng bởi vì chuyện bất ngờ này nên đã đàn sai mấy âm.

    Lúc này vừa vặn có một du khách đứng xem đã từng học qua đàn tranh.

    Cô ấy nhịn không được liền nói: "Cô ta đàn còn không bằng tôi, sai đến mấy âm."

    Người đi cùng cô ấy nói: "Vậy chúng ta cũng đi qua bên cạnh xem đi."

    "Được, được!"

    Cảnh này vừa hay lại bị quay hình trực tiếp.

    [Ha ha ha, đây là nghiệp dư gặp được chuyên nghiệp, mất mặt tới Lư quốc luôn.]

    [Vừa mới nhìn thấy bộ dáng tự tin của Nghi Vân Phỉ, còn tưởng rằng cô ta chơi đàn tranh rất khá đâu, chỉ là như vậy? ]

    [Không có so sánh sẽ không có thương tổn, so với mấy cô gái mặc cổ trang, đúng là Nghi Vân Phỉ chênh lệch quá xa.]

    [Khụ khụ, cho tôi yếu ớt nói một câu, tôi cảm thấy dù tôi học chơi đàn tranh không chuyên vài năm nhưng so với cô ta cũng đàn tốt hơn một chút, chí ít âm sẽ không sai.]

    [Cô ta đúng là bêu xấu thật!]

    Nghi Vân Phỉ lại gảy một khúc, thế nhưng lại bị đối diện quấy nhiễu, cô ta lại gảy sai mấy âm, cũng không cách nào tập trung chú ý.

    Chung quanh cũng chỉ có rải rác vài du khách trong nước đứng xem, cơ bản đều là fan hâm mộ của Giang Hựu.

    Chuyện này khiến cho Nghi Vân Phỉ, người luôn 'xuôi chèo mát mái' sau khi trọng sinh, rất là điên tiết và phiền muộn.

    Cô ta luôn cảm thấy không nên là cái dạng này, giống như có chỗ nào sai sai.

    Sau đó Giang Hựu lại cùng Khương Ỷ tiếp tục hát nhảy.

    Lại qua gần một giờ, dù là hát nhảy hay là đánh đàn đều không có du khách nước ngoài tới xem, bọn họ chỉ có thể từ bỏ.

    Giang Hựu nhìn thấy bộ dáng uể oải của Nghi Vân Phỉ, anh ta liền mở miệng an ủi: "Cô biểu hiện rất khá, là bọn họ không hiểu thưởng thức, chúng ta đi ăn cơm nghỉ ngơi trước, sau đó lại nghĩ những biện pháp khác kiếm tiền đi."

    Được Giang Hựu an ủi, mắt Nghi Vân Phỉ đầy cảm động nói: "Cám ơn thầy Giang, được anh an ủi, tôi lại lập tức tràn đầy động lực."

    Thế là hai người vừa nói chuyện, vừa thu dọn đồ đạc trả cho tổ tiết mục, chuẩn bị đi ăn cơm.

    Khương Ỷ, một người hát trong hai giờ vừa mệt, vừa rát cuống họng còn khó chịu hơn, hoàn toàn bị hai người đó theo bản năng không để mắt đến.

    Điều này cũng làm cho Khương Ỷ, người bị bỏ rơi, rất không thoải mái, nãy giờ cô ra sức nhiều nhất, trong mắt ảnh đế Giang chỉ có Nghi Vân Phỉ là làm việc?

    Cô ấy cảm thấy rất buồn cười.

    Nếu như không có cô gái chơi đàn tranh đối diện, Nghi Vân Phỉ gảy đàn đúng là nghe cũng tạm được.

    Nhưng sau khi so sánh, ngay cả chính cô đều phát hiện Nghi Vân Phỉ đàn quá dở.

    Vậy mà Giang Hựu có thể mở to mắt nói Nghi Vân Phỉ đàn rất tốt, là những người kia không biết thưởng thức.

    Nhìn bộ dáng của hai người, quả nhiên giống như Quý Thanh Dữu nói bọn họ có quan hệ không tầm thường.

    Đã là dạng này, tại sao phải đem cô kéo vào chung nhóm?

    Với lại hai người vẫn luôn hỗ trợ nhau, không để ý tới cô, cô bị kẹp ở giữa rất là xấu hổ, cô làm sao có 'đất' biểu hiện trong chương trình trực tiếp nữa?

    Gần sắp rời khỏi, Nghi Vân Phỉ mới nhớ tới Khương Ỷ.

    Cô ta lập tức tươi cười, ôm cánh tay Khương Ỷ, làm như có quan hệ rất tốt, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

    Khương Ỷ cảm thấy cô ả này quá giả, thật muốn đem tay của ả ta hất ra, nhưng ở trước mặt Giang Hựu, cô ấy vẫn nhịn.

    Bỗng dưng cô ấy thấy hâm mộ Quý Thanh Dữu có thể trực tiếp nhăn mặt.

    Cô nàng cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, "Được."

    Người xem tự nhiên cũng nhìn ra không khí ngột ngạt của ba người.

    [Khương Ỷ: Tôi còn tưởng rằng các người đã quên tôi rồi.]

    [Ảnh đế Giang cùng Nghi Vân Phỉ nếu không có ẩn tình bên trong, tôi sẽ ăn bàn phím.]

    [Căn bản là hai người ở chung không giống như là mới nhận biết hoặc không quen, cách nói chuyện và làm việc cho tôi cảm giác mập mờ, Khương Ỷ bị kẹp ở giữa rất xấu hổ.]

    [Nhìn bộ dáng của hai người vừa rồi, thật đúng là thiếu chút nữa thì quên còn có đồng đội là Khương Ỷ.]

    [Khi Nghi Vân Phỉ chủ động ôm tay Khương Ỷ, tôi thấy vẻ mặt Khương Ỷ gần như biến sắc.]

    [Đoán chừng Khương Ỷ đang hi vọng mình biến thành Quý Thanh Dữu.]

    Bởi vì vừa rồi chỉ kiếm được tổng cộng hai trăm Lư tệ, cho nên để tiết kiệm tiền, ba người chỉ mua một cái hamburger và một ly Coca.

    Vừa vặn gặp được nhóm Từ Lân cũng đồng dạng vì tiết kiệm tiền, đang tiến đến ăn.

    Mấy người đều lộ ra biểu tình 'anh em cùng cảnh ngộ'.

    Ngồi hưởng máy điều hòa trong tiệm, ai trong bọn họ cũng đều không muốn cử động.

    Từ Lân có chút lo lắng nói: "Cũng không biết Tinh Thần với Quý Thanh Dữu thế nào rồi."

    Sầm Hạo Cơ nghĩ nghĩ cười nói: "Khả năng so với chúng ta còn thảm hơn."

    Giang Hựu uống một ngụm Coca, "Có thể hiện tại còn ở nông trường làm việc nặng đâu."

    Nghi Vân Phỉ lộ mặt bất đắc dĩ, làm ra vẻ lo lắng, "Việc làm thì không nói, cũng không biết hai người họ có được ăn cơm không nữa."

    Cách đó không xa, đạo diễn muốn cười ha hả, trong lòng chế nhạo: Mấy người nếu biết tình hình thực tế của hai người Quý Thanh Dữu, muốn khóc chính là các người.

    Ông ấy nhịn không được nói: "Mọi người vẫn nên suy nghĩ thêm, buổi chiều làm sao kiếm tiền để có tiền tới thắng cảnh đóng dấu đi."

    Khách quý: "..."

    Đúng là đạo diễn tệ hại chuyên gây mất hứng.

    Chỉ là mọi người lúc này đều cảm thấy nhóm Quý Thanh Dữu sẽ thảm hại hơn, cho nên bọn họ cảm thấy an ủi hơn chút đỉnh.
     
    HTrang, Nhivn, Nhilji and 1 other person like this.
    Last edited: Jan 28, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...