Ngôn Tình The Run - Sainry

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sainry, 25 Tháng mười 2022.

  1. Sainry

    Bài viết:
    21
    Tên Truyện: The Run

    Tác giả: Sainry

    Thể Loại: Nữ cường, tội phạm, tình yêu

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Sainry

    Văn Án

    [​IMG]

    Asher là tên sát nhân khét tiếng hàng loạt, hắn luôn có chấp niệm kiểm soát giam giữ Mavis trong lòng bàn tay. Bởi vì cô đã bị hắn coi như con búp bê xinh đẹp của hắn, chỉ có thể ở chặt bên hắn, chết bên hắn và sống cũng bên hắn. Còn Mavis là thành viên của tổ chức đen tên là The Run-tổ chức giành cho những sát thủ có siêu năng lực đặc biệt. Cô được mệnh danh là "Bướm Đêm". Một bên là sát nhân hàng loạt máu lạnh với chấp niệm siêu cấp kiểm soát, một bên là sát thủ với siêu năng lực đặc biệt giết người trong chớp mắt. Hai tội đồ, hai tính cách nhưng lại được số phận an bài sắp đặt cuốn lấy nhau.

    "Búp bê thì nên để ở trong lồng kính, đó mới là lúc chúng xinh đẹp nhất. Kể cả có bị tháo rời chân tay đi chăng nữa, chúng vẫn rất xinh đẹp."

    "Có siêu năng lực cũng không hề nhàn nhã, chỉ nhàn ở cái giết người quá dễ dàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Asher

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Báo cáo, The Killer đã trốn thoát rồi thưa sếp."

    "Chết tiệt, lại để hắn thoát! Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?"

    *The Killer: Kẻ giết người

    Văn phòng cảnh sát hình sự bây giờ đang rất hỗn loạn, vừa mới có thêm một nạn nhân của The Killer và bóng dáng hắn được phát hiện trên khinh khí cầu xong, trong chớp mắt hắn đã biến mất để lại nạn nhân bị treo cổ ngay trên không trung. Cảnh sát trưởng tức tối mặt mày lại, anh ta nhíu chặt mắt sau đó lấy tay bóp bóp hai bên thái dương. Không biết đây là lần thứ mấy anh ta để vụt mất tên sát nhân hàng loạt này rồi, thực sự tên này thuộc top những kẻ nguy hiểm bậc nhất từ trước tới giờ anh ta biết.

    "Hừ.. bây giờ cậu mau chóng đưa khinh khí cầu xuống, sau đó đưa cái xác đi khám nghiệm tử thi xem có gì bất thường hay không, hiện trường vụ án mau cử Chloe và Albert tới đó cho tôi!"

    "Rõ thưa sếp!"

    Viên cảnh sát nhận lệnh ngay lập tức chạy đi làm nhiệm vụ. Để lại một mình cảnh sát trưởng trong văn phòng yên ắng đến đáng sợ, anh ta ngồi xuống ghế, bóng lưng to lớn dựa ra đằng sau. Ánh mắt của anh ta nhìn lên trần nhà suy tư ngẫm nghĩ. The Killer..

    Một hồi sau, cảnh sát trưởng ngồi ngay ngắn trở lại, anh cúi người xuống mở ngăn kéo phía dưới bàn làm việc ra một tập hồ sơ cũ kĩ dày cộp. Bên trên có đánh dấu đỏ là hồ sơ tội phạm nguy hiểm cấp độ S.

    Tội phạm: The Killer

    Tên thật: Asher

    Xuất thân: Chưa xác định

    Đặc điểm nhận dạng: Có hình xăm hình con bướm máu ở khoé mắt trái.

    Tiền án: Buôn bán vũ khí, giết người hàng loạt.

    Cấp độ nguy hiểm: S

    Tính cách (qua chuẩn đoán) : Tâm lý bất ổn.

    Cầm trên tay tờ giấy với vài dòng thông tin về tên sát nhân mà anh ta theo đuổi bao nhiêu năm nay, cảnh sát trưởng bất lực cau có mặt mày. Với chừng này thứ thì làm sao anh có thể bắt được hắn cơ chứ? Thật làm cho mọi thứ càng thêm rắc rối hơn mà.

    * * *

    "My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

    *My little butterfly.. where are you? : Con bươm bướm nhỏ của tôi.. em ở đâu?

    Trong màn đêm tối tăm tĩnh mịch, khi mà mọi thứ đang chìm vào sự im lặng đến rợn người. Dưới ánh trăng lập lờ trong đám mây trên cao, bóng dáng nam nhân bước đi vang lên từng tiếng kêu lộp cộp lộp cộp, cùng với giọng hát trầm thấp ồm ồm hút hồn phái nữ, hắn đang ngân nga bài hát gì đó không rõ. Trên người nam nhân khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối màu đen, kết hợp cùng áo sơ mi đen và quần âu đen lịch lãm. Bộ dáng như hòa vào màn đêm đen tối của hắn chầm chậm ẩn hiện mập mờ, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác rợn người sợ hãi.

    Nam nhân kia đi được vài bước, lúc này trước mặt hắn là người phụ nữ say rượu đang tiến tới chỗ của hắn. Có thể vì có chất cồn trong người nên cô ta không hề nhận ra mối nguy hiểm đang ở trước mặt mình. Chỉ thấy rằng cô ta loạng choạng bước đến trước hắn, khi khoảng cách giữa hai người không còn tính bằng mét nữa. Cô ta dừng lại, hà hơi rượu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta nấc lên một cái.

    "Hấc.. anh.. là ai? Hấc.."

    Người đàn ông im lặng không nói gì, hai tay hắn đang đút vào túi áo, hắn đứng yên tại chỗ không động đậy hay mở lời gì. Người phụ nữ kia thấy sự im lặng của nam nhân trước mặt thì tưởng rằng anh ta đang khinh mình. Cô ta liền mắt nhắm mắt mở đưa mặt tới gần hơn để nhìn rõ hắn.

    Lúc này, ánh trăng rọi xuống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của người đàn ông trong bóng đêm hiện ra, khiến cho đường nét trên gương mặt lộ ra mồn một. Mái tóc 6/4 nam tính trẻ trung vuốt sang hai bên, đôi lông mày cùng đôi mắt hai mí và ánh mắt sắc lạnh không một tia một hào cảm xúc nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, sống mũi cao, hài hòa với khuôn mặt, phía bên khoé mắt trái dưới ánh sáng của vầng trăng hiện lên hình xăm màu đỏ như máu hình con bướm. Đường cong đôi môi của hắn bắt đầu xuất hiện, con ngươi trong mắt hắn trở nên thu nhỏ lại, mắt hắn trợn to ra, nụ cười của hắn tưởng chừng như có thể dài đến tận mang tai. Bộ dạng cao lớn của hắn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ như con mồi. Sự điên dại của hắn bắt đầu bùng phát.

    Mà bên này, người phụ nữ say rượu kia nhìn thấy được dung nhan của hắn liền cười cười cảm thán.

    "Anh thật đẹp trai!"

    Khoảnh khắc câu nói kia vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất một cái bộp. Sau đó người đàn ông kia bước qua, hắn không hề để ý chút nào về con mồi phía sau kia, tiếng lộp cộp phát ra từ những bước chân của hắn lại vang lên. Giọng nói trầm thấp ồm ồm ngân nga câu hát cùng với hành động lấy khăn tay ra lau tay. Cho đến khi bóng dáng nam nhân xa dần rồi khuất hẳn sau con hẻm tối tăm lạnh lẽo đến rợn người, thì cũng là lúc vầng trăng bị mây che khuất lấp đi ánh sáng hiếm hoi của mình. Còn người phụ nữ kia, không còn nghe thấy tiếng của cô ta nữa, cũng không biết bộ dạng của cô ta giờ ra sao, màn đêm đã che lấp hết những thứ vừa xảy ra rồi.

    Sáng sớm hôm sau..

    Một người đàn ông bảo vệ đang đi kiểm tra lại khu vực xung quanh vào lúc sớm còn chập chờn tối, ông ta chạy xe đạp đến chỗ nơi mà người phụ nữ kia uống say đã gặp người đàn ông có hình xăm dưới khoé mắt. Thì bất chợt chỉ vì không để ý dưới đất mà..

    Bịch.. bộp..

    Xe của bảo vệ bị va vào thứ gì đó rồi mất thăng bằng, cả người ông ta ngã nhào về phía trước, chỉ thấy rằng chiếc đèn pin trên tay bị rơi xuống đất.

    "Chết tiệt!" Ông ta khẽ chửi thề một cái, hai tay vơ vơ phía dưới lần mò tìm xem đèn pin đang ở đâu. Chợt ông ta vô tình sờ vào thứ gì đó to hơn hòn bi một chút, lại còn hơi nhớt nhớt, người bảo vệ tò mò nhìn xuống tay mình. Thì..

    "A.." Tiếng hét thất thanh của người bảo vệ chấn động khắp khu vực lân cận xung quanh, ông ta sợ hãi lê lết lùi về phía sau. Sự kinh hãi tột độ đối với thứ trước mặt ông ta khó có thể diễn tả hết bằng lời được.

    * * *

    Bộp..

    "Chết tiệt.. chết tiệt.. chết tiệt.." Cảnh sát trưởng tức đến muốn phát điên đập tay xuống bàn làm việc. Nạn nhân mới lại xuất hiện, thủ đoạn giết người không ghê tay của The Killer luôn làm cho người khác phải rùng rợn tóc gáy đến ám ảnh. Anh ta nhìn vào bức ảnh chụp xác chết trên bàn mà tối sầm mặt.

    Nạn nhân là một phụ nữ làm việc tại quán bar nổi tiếng trong nội thành, sau khi tan làm cô ta có uống quá chén với đồng nghiệp rồi đi bộ về nhà. Cô gái xấu số chết khi vẫn còn trong trạng thái say rượu và chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Trong bức ảnh chụp xác của nạn nhân, đầu cô ta bị lìa ra khỏi xác, mắt thì rơi hẳn ra ngoài, phần thịt liên kết giữa đầu và phần thân trông không giống như bị chém mà giống như bị kéo dãn đến rách ra hơn, hộp sọ theo khám nghiệm thì đã bị méo mó kì dị. Khi chết mồm cô ta còn mở to rõ rệt. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là, thứ giết cô ta không giống như dùng dao hay dùng hung khí gì đó, đội khám nghiệm tử thi vẫn đang trong quá trình phỏng đoán nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng biết, anh ta chắc chắn rằng đây chính là nạn nhân của The Killer, bởi vì chỉ duy nhất có hắn mới có cách giết người đầy ghê rợn như thế này.

    Chết tiệt.. số nạn nhân đang ngày càng gia tăng lên.. chết tiệt..

    "John, cậu mau đi theo tôi đến hiện trường. Tôi muốn đích thân kiểm tra!"

    "Rõ thưa sếp!"

    * * *

    "My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

    Trên tòa nhà cao bảy mươi lăm tầng trong nội thành, ở căn phòng sang trọng có một màu chủ đạo là màu đen, sự ngột ngạt khó thở cùng với sự lạnh lẽo rùng rợn đang bao phủ khắp bên trong. Bóng dáng nam nhân cao lớn đang cầm ly rượu vang màu đỏ như máu lắc qua lắc lại, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn từ trên đỉnh cao nhìn xuống thành phố nhộn nhịp ánh đèn và xe cộ phía dưới. Hắn đang ngân nga bài hát bằng giọng trầm thấp ồm ồm mê người của mình, một tay cầm ly rượu, tay còn lai đút vào trong túi áo.

    Hắn chính là The Killer. Hắn chính là Asher và hắn chính là tội phạm nguy hiểm cấp độ S đầy nguy hiểm. Tên sát nhân có tâm lý bất ổn đang ở bên ngoài vòng pháp luật.

    Asher lại lần nữa mỉm cười đầy ghê rợn, nụ cười của hắn tưởng chừng có thể dài tới tận mang tai. Hắn uống ngụm rượu vang trên tay mình, rồi hắn quay lại, bước chân về phía ghế và ngồi xuống. Đôi chân dài quyến rũ đến mê người của hắn vắt chéo lại, đặt ly rượu trên bàn, một tay hắn chống cằm, tay còn lại đang vân vê ly rượu.

    "My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2022
  4. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Mavis

    Bấm để xem
    Đóng lại
    LasVegas (00: 00)..

    Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khu đô thị nhộn nhịp náo nhiệt, ánh sáng của đèn đường lấp lánh dưới trời đêm. Hôm nay là đêm trăng rất sáng, sáng đến mức là thời điểm tuyệt vời để những 'kẻ xinh đẹp' nhuốm đầy máu đỏ trong tay.

    Sòng bạc X - nơi hội tụ bậc nhất những kẻ ăn chơi giàu có muốn hưởng thụ thú vui sang chảnh của giới thượng lưu. Những kẻ có tiền có quyền có địa vị hơn hẳn người khác, những kẻ ăn chơi sa đọa muốn chìm vào khoái lạc và còn có những kẻ đến đây để tìm kiếm mục tiêu hợp tác. Ngoài ra, ở đây cũng là nơi xuất hiện những mối làm ăn ngầm của các ông trùm lão đại. Tuy nhiên, việc bị ám sát cũng vậy, chỉ cần lơ là một chút thôi, mục tiêu của những 'kẻ xinh đẹp' sẽ nhanh chóng trở thành 'nghệ thuật'.

    Phòng V. I. P phía trên sòng bạc..

    "Ngài Wiliam, mời ngài vào!"

    Căn phòng sang trọng được người bên ngoài mở ra, bước vào trong điều đầu tiên thấy được là mùi hương thơm của hoa hồng bốc nên nồng nặc. Sâu hơn nữa là những kẻ sa đọa đang chìm vào khoái lạc của thuốc phiện và ma tuý. Phụ nữ với sự quyến rũ chết người quấn lấy đàn ông để mê hoặc, để dụ dỗ. Một bên khác là những kẻ giao dịch ngầm đang tụ họp với nhau để trao đổi. Ở căn phòng này, chỉ có kẻ nào là nhân vật cực kỳ lớn thì mới có thể vào, cũng là nơi hội tụ mục tiêu rất nhiều.

    David Jin-Trưởng phòng thí nghiệm về vũ khí sinh học mang tên H. E, ông ta là một tiến sĩ biến thái loạn lạc. Lão thành lập lên phòng thí nghiệm này với đường dây trải dài khắp toàn thế giới để tìm kiếm siêu năng lực gia, săn lùng và bắt họ về để mổ xẻ, làm thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu vũ khí sinh học của hắn.

    *H. E là viết tắt của Human Experiment: Thí nghiệm con người.

    Nhưng, kẻ như hắn cũng sa đọa vào con đường ăn chơi loạn lạc, bị sự cám dỗ chết người cuốn vào vòng vây của tội lỗi. Hắn bị mê muội đầu óc đến phát điên bởi sự quyến rũ từ tiền, thú vui, thuốc, chất cấm, dục vọng. Nên lão đã thường xuyên lui tới sòng bạc X để thỏa mãn bản thân mình sau mỗi lần rời phòng thí nghiệm. Và đây chính là lúc hắn trở thành con mồi béo bở để biến thành 'nghệ thuật'.

    "Ngài David, mời ngài!" Tên cảnh vệ mặc đồ đen đứng bên ngoài phòng V. I. P nhìn thấy bóng dáng lọm khọm của lão tới gần, anh ta nhanh chóng cung kính cúi chào rồi liền mở cửa phòng ra cho lão. Chỉ thấy rằng lão nở nụ cười khoái chí, không đáp lại lời của anh ta, lão thẳng tiến bước vào bên trong.

    "David! Ông đến đúng lúc lắm. Vào đây ngồi với chúng tôi.."

    "Được.."

    Tiếng đồng bọn gặp gỡ rủ rê khiến cho lão vui vẻ đến tận mây xanh. Bên là rượu, gái đẹp, bên là tiền, tiền và tiền. Cuộc sống như vậy còn gì đáng mơ ước hơn nữa? Lão cảm thấy lão là vua, lão là ông trùm được đón tiếp nồng nhiệt nhất ở nơi này. Không ai có thể vượt qua lão được. Lão chính là thần thánh.

    Nhưng, chỉ đêm nay thôi, số phận của lão sẽ không còn trang mới để sang nữa.

    "Mistress.." (Dịch: Cô Chủ)

    Giọng nói được lan truyền trong đường dây bộ đàm từ một người đàn ông bí ẩn. Mà bên đầu bên kia tiếp nhận được là người phụ nữ sang trọng, quý phái. Cô ấy với ly rượu whisky trên tay đang lắc lư theo chiều kim đồng hồ, khoác trên mình bộ váy bó xát xẻ ngực và xẻ chân táo bạo, làm lộ rõ lên được đường cong cơ thể mê hoặc lòng người, mái tóc màu vàng nhạt dài đến ngang lưng với đôi guốc cao bảy phân. Toàn bộ đều là màu đỏ tươi quyến rũ đến chết người. Đôi môi tô loại son cao cấp đỏ chót, mắt màu xanh dương sắc bén nhìn vào bản thân đang được phản chiếu qua cửa kính trong căn phòng tối tăm.

    Chỉ thấy rằng cô ta ngoắc tay một cái, thư ký đứng bên cạnh liền cung kính cúi đầu ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhận lệnh, liền tiến hành nhiệm vụ.

    * * *

    "David! Phòng thí nghiệm vui chứ? Ông nghiên cứu thêm được món mới nào không?"

    "Có chứ, khi nào tôi sẽ giới thiệu cho ông, món này vừa tươi dùng vừa thích.."

    Cuộc nói chuyện ghê tởm đến rợn người của mấy gã đàn ông cứ thế diễn ra nhanh chóng.

    Đột nhiên..

    RẦM..

    Cánh cửa phòng V. I. P bị phá nát thành từng mảnh. Chỉ thấy rằng người cảnh vệ kia tứ chi đã lìa ra khỏi cơ thể bay tứ tung trong phòng, cảnh tượng này khiến cho đám người trong phòng sợ hãi loạn cả lên. Những chi viện khác cũng nhanh chóng đến để bảo vệ khách hàng V. I. P của sòng bạc. Nhưng kẻ làm loạn nơi này đứng trước hàng chục nòng súng vẫn không hề sợ hãi, cậu vẫn đang ung dung ngậm cây kẹo mút trong mồm. Ánh mắt cậu đen láy ngây thơ, mái tóc đen hai mái cùng khuôn mặt non nớt trẻ trung của cậu toát lên vẻ đẹp của thiếu niên vườn trường. Trên người cậu là chiếc áo khoác hip hop nổi loạn chễ một bên vai, bên trong là áo ba lỗ màu trắng làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng muốt. Trên tay cậu đeo vòng lắc bằng bạc hình đầu lâu, quần jean rách gối cùng giày thể thao khoẻ khoắn được kết hợp vô cùng năng động và tinh nghịch.

    "Xin hỏi, tiến sĩ Jin của H. E có ở đây không?"

    Cậu ta đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm cây kẹo mút ở mồm. Cậu ta cất giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng hỏi đám người trước mặt.

    Bên trong, David Jin đang sợ hãi tìm chỗ ẩn nấp, khi nghe thấy tên mình được gọi lên. Lão lại càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa, lão toát mồ hôi hột không dám mở lời, lão chầm chậm luồn ra phía mật đạo của căn phòng, thành công đi lên đỉnh sân thượng để trốn thoát, nhưng ai nào ngờ..

    Khi bước đến bước thứ ba, trước mặt lão xuất hiện hai con bướm màu tím, rồi lão định hình lại lần nữa khi trong đầu chỉ nghĩ rằng đó là con vật vô tri không đáng bận tâm. Nhưng lão đã lầm, hai con bướm màu tím đang đậu trên ngón tay dài đẹp đẽ của một nữ nhân.

    Cô ấy có mái tóc đen mượt dài ngang vai, khoác trên mình chiếc áo khoác da dài tay bóng màu đen ngắn đến dưới vòm ngực, bên trong là áo croptop cũng bó sát cổ tròn để lộ rõ xương quai xanh và làn da trắng nõn nà không tì vết. Vòng eo nhỏ nhắn cùng quần đùi đen bó sát, kết hợp với đôi bốt đen năm phân cao đến đầu gối. Tỉ lệ cơ thể của cô ấy có thể không quá hoàn hảo, nhưng nó lại quyến rũ đến chết mê chết mệt người khác. Gương mặt cô rất đẹp, toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà nguy hiểm. Từ sống mũi, làn da, lông mi, lông mày đều có sự kết hợp vô cùng hài hòa, giống như một con búp bê sống mang vẻ đẹp rung động lòng người.

    Không giống như những người phụ nữ khác, cô ấy để tóc mái thưa mỏng manh bay theo gió, khuôn mặt với làn da trắng tinh khiết, đôi môi căng mọng tô thêm lớp son đỏ màu cherry như muốn mời gọi người khác đến thưởng thức. Nhưng điều kì lạ là, từ lúc nãy đến bây giờ, cô ấy chỉ mải chăm chú tới chú bướm tím trên tay của mình, nên chẳng thể nào nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy. Nữ nhân vẫn đứng trước mặt của David mà nâng niu chú bướm của mình. Cô không hề để ý đến lão.

    Ngưỡng tưởng rằng cô gái này chỉ tình cờ đi lên sân thượng, lão đang tiến tới để dụ dỗ cô ấy đi xuống dưới với lão nhằm có nguy hiểm gì còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn, bước chân lão tiến gần hơn đến trước mặt cô.

    "Quý cô à! Cô lạc lên đây sao? Muốn cùng tôi đi xuống dưới không? Tôi sẽ cho cô tiền, thật nhiều tiền!"

    Nhưng khoảnh khắc bàn tay dơ bẩn của lão đang sắp chạm được vào vai cô, thì cô từ từ chậm rãi nhìn lên. Đôi mắt màu tím như viên ngọc của cô lộ rõ mồn một dưới ánh trăng. Ánh mắt chậm rãi đến rợn người nhìn xuyên thẳng vào đôi mắt của lão. David chỉ kịp nhìn được dung mạo hoàn mỹ của cô xong, cả người của hắn ngay lập tức đổ rầm xuống dưới đất. Não của hắn như có dòng điện chạy xoẹt qua mãnh liệt điên cuồng nổi loạn. Hai giây trước khi hắn ngừng thở, hắn chỉ kịp nhìn thấy đàn bướm màu tím vây quanh lấy nữ nhân kia, cô ấy xoay người bước đi nhẹ nhàng phát ra tiếng lộp cộp của giày cao gót rồi biến mất trong không trung. Sau đó hắn đã tắt thở, não hắn bắt đầu phân huỷ trong nháy mắt, để lộ ra hộp sọ trắng tinh dưới ánh trăng. Nghệ thuật giết người tinh tuý không tiếng động độc nhất của sát thủ được mệnh danh là "Bướm Đêm" - Mavis - Đêm nay đã hoàn thành.

    Lí lịch:

    Biệt danh: Bướm Đêm

    Tên thật: Mavis

    Xuất thân: Không xác định

    Đặc điểm nhận dạng: Không xác định

    Thông tin: Sát thủ thuộc tổ chức đen The Run bí ẩn.

    Đặc biệt (theo như lần hiếm hoi camera quay được) : Lần nào có sự xuất hiện của Bướm Đêm, lần đó có sự xuất hiện của những con bướm màu tím kì dị.

    Cấp độ nguy hiểm: S

    Tổ chức đen:

    The Run

    Đứng đầu: Không xác định

    Số thành viên: Không xác định

    Đặc biệt (chuẩn đoán của cảnh sát hình sự) : Đa số những kẻ của The Run đều là kẻ không bình thường.
     
  5. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Los Angeles - Thành phố lớn nhất tiểu bang California (Hoa Kỳ).

    Cảnh sát trưởng thuộc văn phòng cảnh sát hình sự đang đau đầu nhức óc với vụ giết người hàng loạt của The Killer. Nhưng mới gần đây, anh ta lại nhận được tin từ CIA (cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ). Một vụ buôn bán vũ khí lớn nhất thập kỉ đang sắp sửa diễn ra bên ngoài bến cảng. Cảnh sát trưởng giống như ngồi trên đống lửa với loạt tin tức vừa nhận được. Có phải là The Killer?

    "Báo cáo, là David Jane thưa sếp! Theo như kết quả của đội trinh sát, David Jane sẽ tiến hành giao dịch vũ khí với số lượng khổng lồ sang Nevada, cụ thể là Las Vegas thưa sếp!"

    "Thật đúng là phát điên mất! Cậu, Chloe và Albert mau điều động đội trinh sát và đội cảnh sát ngầm tiếp tục theo dõi, có bất cứ chuyện gì mau liên lạc cho tôi!"

    "Rõ!"

    Thấy cấp dưới nhanh chóng rời đi để chấp hành nhiệm vụ. Anh ta ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt nhìn chăm chú vào tài liệu điều tra nóng hổi mới được chuyển đến.

    David Jane - 38 tuổi.

    Nữ nhạc sĩ đã giải nghệ được mười năm, dấn thân vào con đường tội lỗi.

    Tiền án: Buôn người, lừa đảo, buôn vũ khí.

    Em gái của tiến sĩ điên David Jin - ông ta hiện đang hoạt động trong phòng thí nghiệm ở Las Vegas. Nhưng David Jin không có bất cứ tiền án phạm tội nào, ông ta chỉ là một tiến sĩ điên giàu có nhờ mở phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc đặc trị cho con người?

    Đọc đến đây, cảnh sát trưởng liền dừng lại. Có gì đó không hợp lí, tiến sĩ điên lại đi nghiên cứu thuốc đặc trị cho con người? Anh ta suy tư để tay lên cằm nghĩ ngợi. Liệu khi bị gọi là tiến sĩ điên rồi thì có khả năng nhận thức được về những điều tốt đẹp bình thường không? Không thể..

    Cảnh sát trưởng lại đọc tiếp xuống dòng thông tin phía dưới. Phòng nghiên cứu được mở rộng và hoạt động hợp pháp dưới sự giám sát của chính phủ, trong hơn hai năm đã tiến hành mở rộng trên toàn cầu.

    Anh trai thì đạt được thành tựu như vậy? Còn em gái tại sao lại sa vào tội lỗi và phi pháp?

    Cảnh sát trưởng vò đầu bứt óc thả tờ tài liệu xuống bàn. Chuyện này xem ra không hề đơn giản như anh ta nghĩ, ẩn khúc và câu hỏi nghi vấn đặt ra quá nhiều. Không được rồi, trước hết anh ta phải tập trung can thiệp vào cuộc giao dịch vũ khí đã. Rồi chuyện này nhất định sẽ phải điều tra rõ ràng.

    * * *

    02: 22 sáng tại cảng Los Angeles..

    Số vũ khí khổng lồ được vận chuyển từng thùng từng thùng lên trên thuyền. Xa xa có chiếc xe ô tô con màu đen sang chảnh đang tiến lại gần trong màn đêm tĩnh mịch. Bước xuống là người phụ nữ trung niên, bà ta khoác trên mình bộ quần áo vest lịch lãm kết hợp guốc đen cao bảy phân, dáng người cân đối, đeo kính đen sang trọng, môi tô son màu đen với nhiều vàng bạc đeo trên người. Bên cạnh bà ta là có hai người, bên phải là người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn đến cổ, cô ta mặc trên mình bộ váy công sở bó sát ngắn trên đầu gối cùng áo sơ mi trắng ngắn tay thắt cà vạt đen. Kết hợp cùng đôi guốc cao cũng màu đen bóng. Bên trái là người đàn ông đeo kính, anh ta cầm trên tay cuốn sổ ghi chép nhỏ, tay đeo găng tay màu đen và cũng mặc trên mình bộ vest thanh lịch đen.

    "Đến đâu rồi?" Người phụ nữ trung niên mở miệng nói, vừa nói bà ta vừa đánh mắt về phía lô hàng đang được vận chuyển rất cẩn thận kia.

    "Sắp xong rồi thưa bà chủ!" Người đàn ông đeo kính phía bên trái cung kính nói.

    "Tốt lắm! Lũ cảnh sát đã đánh hơi được chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề gì to tát! Đúng chứ?" David Jane cười khẩy khinh thường khi nói về việc vụ giao dịch của bà ta bị cảnh sát phát hiện.

    Gọng kính đen trên mắt của bà ta từ từ hạ xuống, David Jane thản nhiên đứng nhìn lô hàng với sự khoái chí và thích thú. Bà ta đã bắt thóp được hôm nay lũ cảnh sát kia sẽ làm mọi cách để can thiệp vào chuyện tốt của bà ta. Nhưng thế thì đã sao?

    "Đến rồi!" Jane đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi của mình, tiếng xe cảnh sát dồn dập bao vây xung quanh bà ta và đồng bọn. Nhưng vẻ mặt bà ta vẫn vậy, bà ta mỉm cười bỏ tay ra khỏi gọng kính.

    "Dừng lại, cô đã bị bao vây!"

    Tiếng cảnh sát trưởng vang lên, đội trinh sát, đội cảnh sát ngầm cùng các đồng đội khác đi theo anh ta đang vây lấy xung quanh David Jane, hàng chục nòng súng với ống ngắm bắn đang sẵn sàng đợi lệnh hướng về phía ả.

    "Lin, cô nói xem tại sao ở thời đại bây giờ rồi còn có những kẻ ngu ngốc đến thế này?" Jane vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi như hoa, bà ta quay sang thản nhiên hỏi người phụ nữ bên phải.

    "Tôi không biết thưa bà chủ!" Cô gái đó cung kính trả lời.

    "Well, tốt thôi! Nhiều người thì nhiều người. Tôi cũng không ngại gửi chúng về với chúa đâu!"

    Nói xong, bà ta búng tay một cái, hai bóng người sau lưng bà ta trong nháy mắt biến mất như tia chớp. Không phải là họ biến mất, mà là đã được rèn luyện để di chuyển với tốc độ chóng mặt.

    "Chuyện gì vậy?" Cảnh sát trưởng chưa kịp định hình lại thì đột nhiên.

    Rắc..

    "A.." tiếng hét thất thanh của viên cảnh sát cách đó không xa vang lên. Khớp xương của anh ta đã bị bẻ gãy trong tích tắc.

    Toàn bộ đội cảnh sát rơi vào thế bị động, không nhìn thấy tội phạm, không thể biết đâu là địch đâu là ta được. Họ không dám nổ súng, chỉ sợ rằng bắn chết đồng đội của mình.

    Rắc..

    Rắc..

    Bộp..

    Rắc..

    "A.. Tay.. Tay tôi.. hự.."

    "A.."

    Lần lượt lần lượt, hàng chục viên cảnh sát thay nhau ngã xuống với sự hoang mang của cảnh sát trưởng. "Bọn chúng là thứ gì vậy? Chúng không phải là con người.."

    "Xúc phạm nha, ta là con người chính thống do cha sinh mẹ đẻ ra đó!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười 2022
  6. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đằng sau của cảnh sát trưởng bỗng vang lên tiếng nói của người phụ nữ. Là cô gái tóc ngắn với cái tên Lin ban nãy David Jane đã nói chuyện với ả. Anh ta đổ mồ hôi hột quay lại, cô ta đã xuất hiện đằng sau anh từ bao giờ vậy?

    Trên tay người phụ nữ chĩa thẳng súng vào đầu của cảnh sát trưởng, khiến cho anh ta ám binh bất động, không dám làm ra bất cứ động tác dư thừa gì. Mối nguy hiểm đang ở trước mặt, chỉ cần lơ là một chút thôi là mạng sống của anh ta sẽ bay về với chúa mất.

    "Rốt cuộc thì cảnh sát cũng chỉ có như vậy?" Xung quanh cảnh sát trưởng bây giờ toàn bộ đều là xác chết của đồng đội, tên đàn ông đeo kính kia đứng ở giữa, hắn ta gập quyển sổ trong tay lại, một tay khẽ nâng gọng kính lên nói.

    David Jane từ đầu tới cuối vẫn thản nhiên nhìn sự việc xảy ra trước mặt, bà ta ung dung bỏ điếu thuốc lá ra hút, một tay khoanh trước ngực. Sau khi người của ả đã xử lí xong xuôi rồi thì còn lại một mình tên chỉ huy - cảnh sát trưởng đang rơi vào thế bị động trước nòng súng kia.

    "Tên của anh là gì?" Jane hà hơi thuốc vào không trung, bà ta mỉm cười mở miệng nói.

    Cảnh sát trưởng không nói gì, anh ta giống như bị tê liệt cơ thể, không thể thốt lên một lời nào.

    Khốn khiếp.. Chẳng lẽ anh ta phải chết ở đây sao?

    "Alexander Daniel?"

    Cảnh sát trưởng giật mình, tên đàn ông đeo kính kia nhìn thẳng vào mắt của anh khiến cho mồ hôi hột của anh ta chảy nhiều hơn.

    "Daniel à, tôi nghĩ anh nên bỏ cái nghề nghiệp nguy hiểm này đi! Trông ngoại hình cũng đẹp đấy, như này chết thì uổng lắm!" David Jane rít một hơi dài điếu thuốc rồi nói, bà ta đứng dựa lưng vào xe ô tô nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm giễu cợt.

    Nhưng điều bà ta không biết rằng, thứ khiến con rắn nguy hiểm như bà ta tức giận sắp diễn ra rồi.

    David Jane tiến lại gần phía của Daniel, từng bước chân với đôi guốc cao va chạm với mặt đất vang lên tiếng lộp cộp lộp cộp, vẻ mặt Daniel ngày càng căng thẳng, người đàn bà này muốn làm gì? Nọng súng của Lin vẫn nguyên vẹn ở đằng sau đầu của anh ta. Daniel cau mày chờ đợi giây phút tiếp theo xảy đến.

    Ở khoảnh khắc bước chân của Jane đã ở trước mặt Daniel, bà ta vứt điếu thuốc xuống đất, tiện chân dẫm lên rồi ghì nát điếu thuốc, Jane đưa bàn tay với móng tay sắc nhọn lên cằm của Daniel, khiến cho anh ta phải mặt đối mặt với ả. Jane mỉm cười nhìn Daniel, bà ta ghé thật sát tới khuôn mặt của Daniel, khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, ánh mắt của ả nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh.

    "Muốn trách thì hãy trách tên nào đã giao cho anh nhiệm vụ này!"

    Nói xong, Jane hất cằm của anh ta ra, sau đó bà ta quay người bước đi. Lời nói như sét đánh ngang tai của Daniel, anh ta biết rằng kết cục bây giờ của anh ta đã kết thúc, mắt anh ta mở to, con ngươi đen láy sâu hun hút.

    "Nghe rồi đấy, tạm biệt anh đẹp trai!"

    Người phụ nữ đằng sau vang lên tiếng nói, rồi ánh mắt cô ta đằng đằng sát khí nổi lên.

    Trong khoảnh khắc ngón tay ả đang chuẩn bị bóp cò đưa người đàn ông trước mặt về với đất mẹ. Daniel nhắm mắt, anh ta chỉ kịp tự nhủ trong lòng.. xin lỗi em, Vivian..

    "Đi đâu vậy, quý bà?"

    Giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên, khiến cho mọi sự chú ý đều tập trung vào đó. David Jane quay đầu nhìn lại, Lin lúc đó cũng dừng động tác, tên đàn ông đeo kính cũng nhìn sang.

    Chủ nhân của giọng nói đó là một thiếu niên nổi loạn với tóc hai mái màu đen, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút, áo khoác hip hop chễ vai cùng ánh mắt đen láy ngây thơ. Cậu ta xuất hiện từ lúc nào? Cảnh sát trưởng kinh ngạc nhìn.

    "Chúng ta lại có vị khách không mời mà đến à?"

    David Jane đứng lại nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh giác sắc lẹm rồi nói. Bà ta có linh cảm rằng tên thiếu niên khuôn mặt búng ra sữa này không phải là người bình thường.

    Bên này, Lin vẫn giữ nguyên vị trí cũ với khẩu súng lục trên tay chĩa thẳng sau gáy của Daniel. Ánh mắt cô ta tăng thêm bảy phần sát khí nhìn chằm chằm vào thiếu niên nổi loạn tóc đen mới xuất hiện bất thình lình kia. Còn bên phía người đàn ông đeo mắt kính với cuốn sổ trên tay thì anh ta chỉ lấy ngón tay giữa thon dài của mình đẩy gọng kính lên. Sau đó, ánh mắt như diều hâu của anh ta liếc sang thiếu niên.

    "Thật vinh dự khi tôi lại được coi như vị khách."

    Cậu ta lên tiếng nhưng nét mặt và thái độ không hề có chút nào là vui vẻ.

    Daniel đứng bất động tại chỗ cảm thấy không khí đang dần bị ép xuống đến mức rợn người. Khoảnh khắc cậu thiếu niên kia vừa dứt lời xong, không một ai lên tiếng, mọi thứ chìm vào sự im lặng khiến cho con người ta căng thẳng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2022
  7. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong chớp mắt, từng giây từng phút trôi qua trong sự hồi hộp của Daniel. Anh ta cảm thấy đây chính là những giây phút chờ đợi ngộp thở nhất trong cuộc đời của mình.

    Bên này, cậu thiếu niên kia trong miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, khi cây kẹo chỉ còn lại một nửa, đột nhiên cậu ta đưa tay lên cầm lấy cây kẹo.

    Cộp..

    Viên kẹo và cây kẹo đã tách ra khỏi nhau bằng tiếng kêu phá vỡ sự yên lặng cùng không khí căng thẳng đang diễn ra từ nãy đến giờ.

    Chợt, cậu thiếu niên cùng người đàn ông đeo kính đột ngột biến mất. Daniel kinh ngạc đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của hai người kia, làm thế nào?

    Không chỉ không tìm thấy họ, anh ta có cảm giác rằng không khí xung quanh giống như có gió nổi lên, anh ta cảm thấy ngọn gió cứ cuộn lại một chỗ rồi lại ngừng, cứ cuộn lại rồi lại ngừng, chúng lặp đi lặp lại cứ như thể có ai đó đang tác động vật lý lên chúng.

    Đương nhiên Daniel vốn chỉ là người thường, không thể nhìn thấy tốc độ của hai con người kia.

    Thực chất rằng bọn họ đang di chuyển bằng tốc độ chóng mặt, người đàn ông đeo kính như kẻ săn mồi nhào tới cậu thiếu niên, hắn tung một cước nhắm tới trên đầu cậu bổ xuống phát thật mạnh, nhưng cậu thiếu niên cũng đâu phải dạng vừa, cậu ta né cước đá của hắn bằng một cái lộn nhào về phía sau, tiện thể tung cú đá nửa hình tròn móc từ dưới lên hướng tới cằm của người đàn ông. Trong nháy mắt hắn nhanh chóng nghiêng mặt ba mươi độ né tránh cú đá chết người vào điểm chí mạng kia. Trên tay hắn cầm cuốn sổ có góc cạnh sắc nhọn làm bằng sắt, đây là cuốn sổ ám sát mà hắn luôn mang bên mình. Ở hai góc trên và dưới của cuốn sổ có cơ quan khởi động, khi hắn thực thi nhiệm vụ, cơ quan trên cuốn sổ sẽ được mở kẻ nào bị hắn dùng cuốn sổ chặt ngang gáy đều sẽ chết trong tích tắc.

    Nhưng nào ngờ cơ quan trên tay hắn còn chưa kịp chạm tới tóc của cậu thiếu niên, cậu ta đã dùng cây của kẹo mút ban nãy hướng tới mắt hắn đâm thẳng. May mắn rằng hắn đã kịp né sang bên cạnh, cái cây của kẹo mút đã thành công cắt một đường dài bên dưới khoé mắt của hắn. Người đàn ông bất chợt cảm thấy đau rát, máu bên dưới khoé mắt chảy dài lăn xuống hõm má.

    Cậu thiếu niên tặc lưỡi một cái.

    "Chậc."

    Trượt rồi.

    Xem ra tên này cũng khá đó chứ. Cậu ta lạnh lẽo nhìn.

    Jane nhíu mày, có vẻ như thuộc hạ của bà ta đang bị yếu thế hơn hẳn so với tên nhóc con kia.

    "Robert."

    Dường như cảm thấy tình hình không ổn, Jane cất giọng lên gọi thuộc hạ của mình quay về. Trong chớp mắt, người đàn ông kia xuất hiện ngay bên cạnh của bà ta với vết máu chảy dài trên mặt. Còn cậu thiếu niên kia lại đứng ngay trước mặt của Daniel, cậu ta vẫn lành lặn nguyên vẹn nhưng ánh mắt của cậu ta lại lạnh lẽo nhìn thẳng về phía của ả.

    "Lin."

    Jane lần nữa cất tiếng, người phụ nữ với khẩu súng đang chĩa vào sau gáy của Daniel biến mất, cô ta cũng xuất hiện bên cạnh bà ta. Chỉ thấy rằng nét mặt của ả không thay đổi, bà ta búng tay một cái, ánh trăng - thứ ánh sáng đang chiếu rọi xuống đây biến mất. Để lại mảng bóng tối ghê rợn bao trùm lấy xung quanh, cho đến khi ánh trăng sáng trở lại thì bóng dáng của bà ta cùng thuộc hạ đã không còn. Lô hàng với lượng vũ khí khổng lồ kia đã được vận chuyển lên trên thuyền và đi ra xa từ lúc nào không hay.

    "Hộc.. hộc.."

    Cho đến giờ phút này, Daniel vẫn không thể nghĩ rằng anh ta còn sống. Đôi chân anh ta run rẩy khuỵu xuống đất, tim anh đập mạnh, mồ hôi chảy ra như suối. Có thể là vì đã chứng kiến quá nhiều thứ kì dị ban nãy xảy ra.

    "..."

    Cậu thiếu niên cùng vẻ đẹp thanh xuân vườn trường đứng nhìn cảnh sát trưởng đang gục xuống đất, hai tay cậu ta đút vào túi áo, đôi mắt đen láy ngây thơ của cậu ta nhìn chằm chằm vào Daniel. Khiến cho anh ta nổi da gà cảm giác được cái nhìn của cậu, anh ta ngước lên một cái.

    Ở khoảnh khắc Daniel ngước lên nhìn, anh ta nhất định phải thốt lên rằng cậu thiếu niên trước mặt này quá đẹp. Tóc đen hai mái cùng nước da trắng, đôi mắt đen láy ngây thơ với khuôn mặt búng ra sữa giống như thanh thiếu niên mười tám mười chín tuổi trẻ trung năng động.

    Trên đời này có thể có tên con trai nào đẹp như vậy sao?

    Trong lòng Daniel không ngừng cảm thán.

    "Alexander Daniel."

    Cậu thiếu niên cất giọng trầm ấm lạnh lùng nói.

    "C.. có."

    Daniel bỗng nhiên buột miệng nói, vừa dứt lời xong, anh ta lại cảm thấy rằng mình có phải trông rất ngu ngốc hay không? Lại đi đáp lại lời một tên nhóc con kém mình gần mười tuổi như đáp lại sếp như thế.

    Cậu thiếu niên im lặng một hồi, rồi cậu ta bước chân tiến lại gần phía của Daniel.

    Định.. định làm gì? Đây là định làm gì?

    Daniel hoảng hốt khi nhìn thấy hành động của cậu thiếu niên kia.

    "Chuyện ngày hôm nay, đừng hòng mở mồm nói ra ngoài. Nếu không, The Run sẽ truy nã cả nhà anh."

    Nói xong, cậu thiếu niên kia cũng theo đó mà biến mất trong không trung, để lại Daniel với vẻ mặt ngây ngốc không nói lên lời, là lời cảnh cáo à? Nhưng thế nào anh ta lại cảm thấy rằng.. cậu nhóc đó.. có chất giọng khá dễ nghe như vậy nhỉ?
     
  8. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hồi biến mất trong nháy mắt tại cảng Los Angeles, David Jane cùng hai thuộc hạ thân cận hiện tại đang ở trên xe ô tô con màu đen sang trọng, Robert cùng Lin ngồi đằng trước, Jane ngồi đằng sau. Bà ta vắt chéo chân, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại dùng hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc lá. Rít một hơi thật mạnh, Jane hà hơi thuốc ra khiến trong xe tràn ngập mùi thuốc của ả.

    "Bà chủ, tên nhóc ban nãy.."

    Robert còn chưa nói dứt lời, đôi mắt sắc bén của Jane đã nhìn thẳng ra kính chiếu hậu, khiến cho hắn lập tức biết thức thời mà ngậm miệng.

    Tâm trạng bà chủ của hắn đang không tốt, tốt nhất là không nên làm ra bất cứ hành động ngu dốt gì.

    Hắn ta liếc ánh mắt sang bên phía ghế phụ, người phụ nữ tóc ngắn tên Lin kia đang nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt cô ta vô hồn nhìn màn đêm bao trùm lấy con đường mà bọn hắn đang đi.

    Con đường mà Robert đang lái xe đi là đường đi đến trụ sở chính của tổ chức mà Jane làm chủ.

    Từ cảng Los Angeles đi tới đó phải đi qua hai cây cầu dài với những hàng cây nối tiếp nhau dàn sang hai bên lề đường. Tiếp đến là đi qua con đường bằng phẳng sang trọng xen kẽ các tòa nhà cao tầng không nhìn thấy đỉnh.

    Khi đi tới câu cầu thứ hai, vừa đúng lúc nhìn thấy tòa nhà cao tầng rộng lớn đầu tiên của con đường tiếp theo thì đột ngột có một bóng đen đứng ngay từ phía xa xa có ý chặn đầu xe của họ. Robert đang căng thẳng với sự im lặng đến rợn người ở bên trong xe thì hắn nhìn thấy bóng đen phía trước, giật mình một cái, ánh mắt hắn chợt chuyển sang chế độ lạnh lẽo đầy sát khí nhìn.

    Thấy có sự hiện diện đột ngột nào đó, Lin cũng nhìn thẳng về phía bóng đen kia. Còn đằng sau, David Jane vẫn bình thản hút nốt điếu thuốc còn đang dang dở trong tay.

    "Đâm thẳng đi."

    Giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn của bà ta lạnh lẽo đưa ra mệnh lệnh.

    "Rõ."

    Tốc độ xe không những không giảm mà còn tăng lên gấp mấy lần tốc độ chạy ban đầu. Cho đến khi khoảng cách giữa ô tô và bóng đen kia chỉ còn cách vài trăm mét, ánh đèn xe chiếu thẳng vào bóng đen đó. Lộ rõ mồn một bộ dáng cậu thiếu niên ban nãy đang cầm kẹo mút ăn đến ngon lành.

    Là nó?

    Robert nhíu mày nhìn kẻ trước mắt, cái đau rát dưới khoé mắt ban nãy nhói lên, sự khát máu muốn giết người bên trong hắn lại bùng phát, hắn đạp mạnh ga, trong mắt hằn lên tia máu phi thẳng tới thiếu niên với tốc độ chóng mặt.

    "Hừ.. ngu xuẩn!"

    Chỉ thấy cậu ta khẽ thì thầm một cái, cậu xoay người ba trăm sáu mươi độ tạo thành đường cong hoàn mỹ, khi chiếc xe lao đến nơi, cú đá tử thần giáng xuống từ trên cao hướng tới phía

    Mũi xe thẳng tắp không động tác thừa.

    Rầm..

    Lực từ cú va chạm giữa hai bên tác động mạnh mẽ tới nỗi đầu xe ô tô nát bét, chiếc xe bị phá nát ở phần đầu không nhìn ra hình dạng gì.

    Cậu thiếu niên kia sau khi giáng cú đá từ trên trời xuống phá huỷ đầu xe ô tô thì chợt đứng lại, hai tay cậu ta đút vào túi áo, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, cậu ta quay lưng về phía chiếc xe. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ dáng ba kẻ trước mặt.

    "Gan đấy, nhưng rốt cuộc mày cũng chỉ có như vậy?"

    Trước mặt cậu ta là David Jane đang đứng trước với hai thuộc hạ Robert và Lin phía sau. Bà ta ngậm điếu thuốc sắp hết nói. Hai tay bà ta vẫn để khoanh trước ngực.

    "..."

    Cậu thiếu niên không trả lời lại câu nói của ả, cậu ta đứng yên im lặng như người bất động, hai tay vẫn đút vào túi áo, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cả ba kẻ kia. Sự im lặng đến đáng sợ giữa những kẻ nguy hiểm chết người lại bắt đầu.

    Trong màn đêm, khi mà bóng tối đang bao trùm xung quanh ngóc ngách. Chỉ có ánh đèn ô tô bị phá nát ban nãy nhấp nháy nhấp nháy chập chờn phía sau cậu thiếu niên. Bóng dáng bốn con người nhìn nhau với vẻ lạnh lẽo kèm theo sự chết chóc đến rợn người.

    Đột nhiên, Robert cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn ta nhanh chóng ra hiệu cho Lin tiến lên phía trước để xử lí tên nhóc kia. Sau đó bà chủ và hắn sẽ ngay lập tức trở về trụ sở. Lin gật đầu, cô ta tiến về phía trước.

    "Bà chủ, kẻ này nên để cho tôi."

    Lin cúi đầu cung kính nói.

    David Jane hà hơi thuốc cuối cùng rồi ném đầu thuốc còn lại xuống đất, bà ta xoay người bước đi và không trả lời lại câu nói của cô ta. Lin đã hiểu ý, cô ta tiến về phía trước thêm bước nữa, rút ở thắt lưng ra hai khẩu súng lục bạc chĩa về phía của cậu thiếu niên. Đôi mắt vô hồn ban nãy giờ đã hằn lên tia máu với sát khí vô cùng dày đặc, giờ giết người đã đến.

    Ở khoảnh khắc trận đấu tay đôi giữa hai bên đang chuẩn bị bắt đầu, David Jane và Robert cũng quay người chậm rãi đi về phía sau. Thì đột ngột từ trên cao đáp xuống trước mắt bà ta là một con bướm đêm màu tím kì dị.

    Robert ngước nhìn lên, trên cao của tòa nhà chọc trời đang có thứ gì đó đang chầm chậm đáp xuống đây.

    Khi ánh mắt của hắn đã định hình được đó là gì, thì trước mặt Jane đã xuất hiện thêm hai ba con bướm đêm màu tím nữa.

    Phía trên là bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đen đang bay theo hướng gió, khoác trên mình chiếc áo khoác da dài tay bóng màu đen dạng croptop ngắn đến dưới vòm ngực, bên trong là áo croptop ngắn bó sát để lộ vòng eo mảnh mai, nước da trắng mê người và đôi môi đỏ mọng tô màu son cherry như mời gọi người đến thưởng thức. Cô ấy giống như từ trên cao bay xuống với sự nhẹ nhàng tinh tế đến kì dị, xung quanh cô xuất hiện cả một đàn bướm đêm màu tím dường như đang cuốn lấy người phụ nữ kia.

    Ở khoảnh khắc người phụ nữ ấy chân chạm đến đất, đàn bướm tản ra chỉ còn vài con bay xung quanh đậu nơi đầu ngón tay của cô, ánh mắt cô không hề để ý hay nhìn về phía của hai người bọn chúng, mà cô ấy chỉ nhìn con bướm đang đậu trên ngón tay thon dài trắng trẻo của mình.

    Robert nhìn người phụ nữ kia không chớp mắt, hắn không phải là bị dáng vẻ của cô ta mê hoặc, mà hắn cảm thấy kẻ này, sắp giết chết hắn.

    Ngược lại, David Jane vẫn bình thản ung dung liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, bà ta khoanh tay trước ngực, con rắn độc như bà ta trước giờ không hề biết sợ là gì, bởi vì..

    Mà bên này, khi cậu thiếu niên trong nháy mắt cảm nhận được sự xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp nguy hiểm kia, cậu nhếch miệng, một tay đang đút túi áo đưa lên cầm cây kẹo.

    Cộp..

    Tiếng viên kẹo và cây kẹo tách rời nhau vang lên. Hành động này giống y hệt như khi cậu ta rạch một đường trên mặt của Robert.

    Lin với vẻ mặt chết chóc cũng đang nhìn chằm chằm từng hành động của cậu.

    Mục tiêu, khóa chặt.
     
  9. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng sáng rọi xuyên thấu qua màn đêm tĩnh mịch, bây giờ cho dù đã qua mười hai giờ, nhưng những kẻ nguy hiểm chết người kia đang cảm thấy giống như đêm nay vẫn còn kéo dài.

    David Jane đứng bên cạnh nhìn bộ dáng nữ nhân đang chơi đùa với chú bướm màu tím trên ngón tay, không ai biết trong đầu bà ta đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt cùng thái độ của ả trôi qua từng nhịp tích tắc đều không thay đổi.

    Mà Robert đứng hình đã hơn ba giây, nội tâm hắn có chút run rẩy khi nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn nguy hiểm kia. Hắn trước giờ chưa từng nghe qua khái niệm sợ hãi như thế nào, nhưng bây giờ có thể định hình được đôi chút.

    Mavis.

    Bướm Đêm của The Run à?

    David Jane nhếch miệng cười, không cần biết anh trai bà đã làm ra loại chuyện tốt gì, nhưng The Run lại xuất hiện đột ngột ở đây, hơn nữa còn là Bướm Đêm. Điều này chứng tỏ một điều, mục tiêu của chúng chính là cái đầu của ả.

    Nhận thấy sự khác lạ của bà chủ, Robert hắn rùng mình một cái, hắn có linh cảm chẳng lành.

    Đột nhiên..

    Rắc..

    Jane ở bên cạnh nhanh tay nắm lấy gáy của Robert, bà ta dùng lực bóp thật mạnh. Trong nháy mắt, tiếng xương cốt bị bẻ gãy đằng sau gáy vang lên, Robert trợn tròn mắt, lòng trắng mắt của hắn như muốn lòi ra cả bên ngoài, còn con ngươi màu đen thu nhỏ lại chẳng nhìn thấy rõ. Hắn há hốc mồm, chiếc kính trên sống mũi cũng rơi xuống đất vỡ tan. Cơ thể hắn khuỵu xuống đất, hắn không thể tin được rằng bà chủ lại giết hắn.

    Lin ở đằng sau quay người nhìn, cô ả với đôi mắt đầy tia máu giờ đây vô hồn nhìn đồng nghiệp bao nhiêu năm cùng phục vụ một chủ bị chính vị chủ nhân ấy giết chết trong nháy mắt, cô ta không phải không quan tâm, mà hình ảnh chết chóc này cô ta thấy đã quá nhiều lần, bởi cô ta kể từ khi phục vụ bà chủ, cô ta đã xác định rằng sẽ sống chết trung thành. Vì vậy những kẻ khác nghĩ thế nào không quan trọng, cô ả vẫn chỉ coi chúng như đồng nghiệp cùng phục vụ chủ nhân với cô ta.

    Khi xác định Robert từ người sống đã trở thành người chết, ngay lập tức Jane mỉm cười quỷ dị, tay nắm lấy gáy của Robert nhấc lên, một chân bà ta dẫm thật mạnh xuống cái thân xác để giữ lại, tay đang nắm phần đầu giật thật mạnh.

    Xoẹt..

    Tiếng da thịt rách ra kêu lên, đầu của Robert đã rời khỏi thân xác, máu bắn sang xung quanh tứ tung bốn phía, nụ cười của Jane càng ngày càng quỷ dị hơn nữa, bà ta nhấc cái đầu lên, dùng lực ném thật nhanh về phía của Mavis.

    Cái đầu bay với tốc độ nhanh chóng. Khi khoảng cách giữa Mavis và cái đầu cách đó còn không xa, cô mới từ từ rời sự chú ý của mình từ chú bướm trên ngón tay nhìn lên. Đôi mắt màu tím sáng như viên ngọc phản chiếu dưới ánh trăng của cô đẹp một cách ma mị và bí ẩn. Mavis giơ ngón tay trỏ bên tay phải lên, cái đầu của Robert chạm tới ngón tay của cô thì dừng lại, cô ấn nhẹ vào nó, cái đầu ngay lập tức chuyển hướng, lao vun vút về phía của David Jane.

    Khoảnh khắc bà ta nhìn thấy được hành động với tốc độ nhanh như chớp của Mavis, trạng thái của bà ta không hề thay đổi, nụ cười rạng rỡ của ả ngày càng quỷ dị hơn, lộ ra hàm răng sắc nhọn như quái vật. Ả thích thú nhìn về phía cái đầu đang lao về phía mình như trái bóng, ngay lập từ ả né sang một bên, cái đầu bay về phía của Lin.

    Cảm nhận được có thứ gì đó đang bay nhanh về phía mình, Lin thân thủ nhanh nhẹn né qua, bay qua ánh mắt cô là cái đầu của Robert, nó lại hướng về phía của cậu thiếu niên kia nhanh chớp nhoáng.

    Cậu thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo nhìn, giơ chân lên đá cái đầu bay ra xa, rồi cũng lập tức sử dụng tốc độ của mình mà di chuyển. Lin lúc này đang trở về thế phòng thủ, cô ta liếc qua liếc lại cảnh giác đến cực độ.

    Tên nhóc con đó lại biến mất rồi.

    Nếu so về tốc độ thì chỉ có Robert là cô ta yếu thế hơn, nhưng kẻ này lại có thể sánh ngang với tốc độ của hắn, đúng là không hề tầm thường.

    Đột nhiên, cậu thiếu niên đó xuất hiện đằng sau Lin, khiến cho ả vừa quay lại nhìn, cậu ta đã co chân dùng lực rồi tung cú đá mạnh mẽ hướng trên mặt của ả tiến thẳng. Nhưng thực lực của Lin cũng không hề phải dạng tầm thường, cô ta nhanh chóng đan chéo hay cánh tay vào nhau chắn trước mặt, cẳng tay hứng trọn cú đá chết người kia nếu là người bình thường thì hẳn sẽ bị gãy nát bét. Còn Lin, do cô ta đã được huấn luyện một thời gian dài nên cơ thể cùng sức chịu đựng đã hơn hẳn những kẻ khác. Tuy vậy, hai cẳng tay của ả vẫn cảm thấy đau rát sau cú đá vừa rồi của cậu thiếu niên kia, khiến cho ả khẽ nhăn mày.

    "Cô cũng chỉ có như vậy?"

    Cậu thiếu niên kia mở miệng nói, cậu ta quan sát một lượt từ trên xuống dưới của Lin.

    Người phụ nữ với thân hình mảnh mai như vậy, lúc hưởng trọn cú đá của cậu mà đỡ được thì cũng hay ho đấy. Nhưng ánh mắt chết chóc như kia tuyệt đối không phải dạng dễ chơi.

    Cậu thiếu niên thu hồi lại ánh mắt, liền quay ra dùng chiêu khích tướng, để xem, cô ta khi dùng toàn lực sẽ ghê gớm đến thế nào đây. Cô ả này có vẻ sẽ có tiềm năng hơn kẻ ban nãy đánh với cậu, tâm tư của hắn khá là dễ nắm bắt được.

    Nghe thấy câu nói của kẻ trước mặt, lòng hiếu thắng cùng sự khát máu bên trong của cô ta bùng phát, tia máu trên mắt càng ngày càng rõ rệt, cơn đau nhói ban nãy giống như đã biến mất không còn dấu vết. Cô ả nhìn thẳng về phía của cậu thiếu niên, đột ngột di chuyển thật nhanh.

    Bùm.. Bùm.. Bùm.. Bùm..

    Khẩu súng lục bạc trên tay của ả liên tục được bóp cò, đôi chân dài thoăn thoắt nhanh nhẹn di chuyển trong không trung. Cậu thiếu niên kia cũng vậy, vừa né đạn lại vừa tiến tới. Cả hai bên với tốc độ nhanh đến rợn người đang giết chóc lẫn nhau.

    Tốc độ của Lin ngày càng nhanh hơn, cô ả bắn một viên hướng trên trán của cậu thiếu niên, cậu ta nhanh nhẹn né xuống dưới. Rồi cô ta ngay lập tức dùng góc tay cầm của khẩu súng có cơ quan mật, khi khởi động thì phía dưới tay cầm sẽ xuất hiện con dao nhỏ thẳng tắp sắc nhọn, cô ta hướng về phía đỉnh đầu của cậu đâm thẳng xuống.

    Chết đi.

    Ánh mắt sắc lạnh hằn lên tia độc ác nhìn kẻ trước mặt của Lin nổi lên.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2022
  10. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở khoảnh khắc đầu dao nhọn hoắt chạm tới tóc của cậu. Thiếu niên liền chống hai tay xuống đất, chân bên phải làm trụ, chân trái lấy đà tung cú đá ngược một trăm tám mươi độ bẻ cong người ra sau hướng về phía mặt của cô ta mà nhắm tới dứt khoát giáng xuống.

    Cô ta kinh ngạc nhìn lên, không ngờ được rằng tên này lại có thể làm được như vậy. Không kịp tránh rồi.

    Rầm..

    Khuôn mặt của Lin ăn trọn cú đá mạnh mẽ ấy khiến cho cô ta choáng váng bay ra xa hàng trăm mét. Cảm giác như xương mũi của cô ả đã bị gãy răng rắc phía bên trong rồi thì phải. Lin nhíu mày, cơn đau nhói tê tái ập tới, ả nhổ ra ngoài một ngụm máu tươi rồi lấy tay lau vết máu còn sót lại nơi khoé môi. Sau đó ả đứng thẳng dậy, hai tay cầm hai khẩu súng nục thi nhau bóp cò.

    Bằng..

    Bằng..

    Bằng..

    Tốc độ của viên đạn nhanh như chớp tiến thẳng về phía cậu. Thiếu niên kia ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lướt qua một cái, thân thủ nhanh nhẹn liền né tránh loạt đạn tử thần kia.

    Đạn thì nhanh đấy.

    Nhưng tốc độ của cậu ta còn nhanh hơn.

    Cậu thiếu niên lướt nhanh như chớp rồi đứng lại. Chỉ thấy rằng, trong mắt của Lin đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

    Lin kinh ngạc đảo mắt, không thể nào, không thể nào.

    "Có thể đấy."

    Tiếng nói trầm ấm lạnh lẽo giống như đọc được suy nghĩ vang lên phía sau của cô ta, khiến cho cô ta đứng hình không động đậy. Tròng mắt cô ta liếc sang bên cạnh, sát khí của kẻ đằng sau giống như đang khủng bố nội tâm của ả.

    Cậu thiếu niên xuất hiện như bóng ma trong tay cầm cây của cái kẹo mút dí thẳng vào tâm não của Lin. Rốt cuộc thì người phụ nữ này chỉ hơn tên đàn ông kia vài bậc, cũng không có tiềm năng gì nhiều.

    Thật thất vọng.

    Ánh mắt cậu thiếu niên ánh lên tia nhàm chán.

    Mistress giao nhiệm vụ này chỉ khiến cho cậu ta và Bướm Đêm tốn thì giờ di chuyển từ Las Vegas tới Los Angeles thôi, cậu ta còn tưởng rằng có thể kiếm được kẻ mạnh chút.

    Cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu thiếu niên chuẩn bị chấm dứt kẻ trước mắt.

    Nhưng đột nhiên, một viên đạn từ đâu tới nhắm vào đầu cậu bay thẳng. Thiếu niên liếc mắt, thân thể lộn ngược ra sau một trăm tám mươi độ né tránh. Lin cũng nhân cơ hội ấy quay người lại, trên tay cầm khẩu súng nục bạc nhắm chuẩn xác vào trán cậu bắn.

    Bằng..

    Ở khoảnh cách gần như vậy, kẻ này dù có nhanh tới mức nào đều cũng không thể né tránh được. Ánh mắt Lin loé lên tia đắc ý.

    Bây giờ thì mày hết đường tránh rồi nhé, thằng nhóc.

    Cậu thiếu niên nhìn sang, lại thêm một viên đạn nữa thẳng tắp nhắm về phía trán của cậu mà bay tới. Thiếu niên mở to mắt, phải chết rồi à?

    Ở khoảnh khắc viên đạn còn cách trán cậu một centimet nữa, cánh tay của thiếu niên đột ngột giống như có thứ gì đó quấn lấy, dứt khoát kéo cả thân thể cậu sang bên cạnh né viên đạn một cách hoàn mỹ đến kì dị. Thiếu niên bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được cả người lao sấp mặt xuống dưới đất, ngã nhào về phía trước.

    "Cái gì thế?"

    Thiếu niên vừa cất tiếng nói vừa ngồi dậy.

    Bên này, Lin chợt sửng sốt đứng hình.

    Không.. không thể?

    Tình huống này là như nào?

    Làm sao tên nhóc đó có thể né được viên đạn ở khoảng cách gần tới như vậy được?

    Trong lúc Lin vẫn còn đang bàng hoàng, bên này cậu thiếu niên đã đứng dậy, ánh mắt liếc về phía Mavis. Cậu ta biết rằng người có thể làm ra loại chuyện kì ảo như này chỉ có thể là Bướm Đêm. Siêu năng lực của cô ấy không thể nào là làm cho người ta hết bất ngờ được. Thiếu niên thu lại tầm mắt, nhếch miệng cười một cái rồi phủi bụi bẩn trên người, cậu ta ban nãy đã quá chủ quan rồi, người phụ nữ tóc ngắn kia đúng là có tiềm năng thật.

    Nào, bắt đầu lại thôi.

    Ánh mắt cậu ta xuất hiện tia phấn khích nhìn về phía Lin, khiến cho Lin đang bàng hoàng liếc sang. Cô ta nhanh chóng thu lại tâm tư, mồ hôi hột chảy ra, kẻ này.. thật sự rất khó nhằn.

    Bên khác, David Jane đứng trước mặt của Mavis đang nhìn thẳng, bà ta chính là kẻ ban nãy bắn viên đạn để phá đám cuộc chiến giữa hai con người kia. Bà ta biết rõ năng lực của Lin, cô ả chỉ kém tốc độ so với Robert, còn về thực chiến, tấn công phòng thủ đều rất xuất sắc. Nhưng có vẻ so với tên nhóc con mặt búng ra sữa kia thì Lin chả là cái thá gì thì phải.

    Jane nhếch miệng, bà ta nhìn đôi mắt màu tím sáng như viên ngọc của người phụ nữ trước mặt. Bướm Đêm-cái tên mà bà chỉ nghe được nhưng không thể điều tra ra được là kẻ nào, lũ cảnh sát biết còn ít hơn cả bà ta.

    Chỉ biết rằng chi nhánh tổ chức bên Las Vegas của ả điều tra ra được đặc điểm nhận biết của Bướm Đêm là có đôi mắt tím kì dị, ngoài ra còn có xuất hiện những con bướm màu tím đến ghê rợn xung quanh nơi cô ta xuất hiện.

    Nụ cười của David Jane càng quỷ dị, không biết anh trai bà khi nghe rằng bà đã bắt gặp được nữ nhân này sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Phấn khích chăng?

    Mavis đứng yên một chỗ, ánh mắt to long lanh mở ra nhìn về phía cậu thiếu niên kia, rồi cô lại thu lại tầm mắt nhìn lên chú bướm trên tay mình một cách nâng niu dịu dàng. Cô chẳng hề để ý gì đến David Jane với nụ cười quỷ dị trước mặt, môi cô mỉm cười thật nhẹ rồi nhìn sủng vật trên ngón tay.

    Chỉ thấy rằng, David Jane giơ bàn tay đeo đầy trang sức lên mở dãn ra hướng về phía Mavis, ánh mắt sắc lẹm với nụ cười quỷ dị càng ngày càng rõ nét hơn trên khuôn mặt của bà ta.

    Bướm Đêm xinh đẹp..

    Xứng đáng để chết.
     
  11. Sainry

    Bài viết:
    21
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt sắc bén như con rắn nguy hiểm đang hướng về phía Mavis như muốn nuốt chửng cô. Nhưng Mavis giống như người không thuộc về thế giới này, cô ấy từ đầu đến cuối một cái liếc mắt sang bà ta đều không có.

    David Jane chầm chậm mở dãn bàn tay đeo đầy trang sức quý giá lên, nụ cười quỷ dị càng sâu hơn để lộ ra hàm răng nhọn hoắt như quái vật của ả.

    Đột nhiên, trọng lực xung quanh Mavis như có thứ gì nặng đến cả chục tấn đè nén xuống, không khí xung quanh cùng áp suất cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Trong trường hợp này, nếu là người bình thường thì sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, nhưng Mavis thì sao? Cô ấy vẫn đứng yên như chưa có chuyện gì xảy ra, nét mặt cô vẫn vậy, ánh mắt bây giờ đang nhìn chú bướm trên đầu ngón tay của mình. Dường như Mavis coi bất cứ động tĩnh xung quanh đều không liên quan gì đến cô.

    Nhưng, David Jane không những không hoảng hốt, ngược lại bà ta còn hưng phấn nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấy con mồi độc lạ trước đây chưa từng có của ả khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn.

    "Khá lắm."

    Giọng nói trầm thấp khàn khàn của ả vang lên.

    Bướm Đêm đúng là 'nguyên liệu' tốt để đưa cho anh trai của ả.

    Được lắm.

    David Jane khoái chí, Bướm Đêm chính là siêu năng lực gia. Là món nguyên liệu béo bở phục vụ cho dự án của anh trai bà đây mà. Thật tuyệt vời.

    Ánh mắt của David Jane hằn lên tia máu lao thẳng về phía Mavis, bà ta nở nụ cười dài đến ngang tai lộ rõ hàm răng sắc nhọn như quái vật. Tốc độ di chuyển của ả bây giờ phải nói rằng nhanh ngang ngửa với Robert và cậu thiếu niên kia.

    Ả lao một mạch hướng tới, khiến cho cậu thiếu niên bên này cảm giác được có luồng sát khí quỷ dị chết chóc khổng lồ đang tồn tại. Cậu liếc mắt về phía Mavis, không ổn, mục tiêu muốn bắt cô ấy.

    Nhưng, khoảnh khắc Jane tới gần Mavis, cô lại lần nữa chầm chậm nhìn lên. Đôi mắt màu tím sáng long lanh như viên ngọc ánh lên muốn hút hồn người khác nhìn thẳng vào ả. David Jane đột ngột đứng hình, hai tròng mắt bà ta trợn tròn lên như muốn lòi cả ra ngoài, bên trong não của ả như có dòng điện chạy ngang qua mãnh liệt điên cuồng nổi loạn.

    "A.. A.. A.. A.. A.."

    Ả thét lên thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang cả một khoảng trời đen tối tĩnh mịch.

    Trong nháy mắt, thân thể của ả ngã xuống đất, bà ta run rẩy khó khăn nhìn về phía Mavis với nụ cười rợn gáy.

    "Khá.. khá lắm.."

    Dứt lời, ả ta ngay lập tức tắt thở, não của ả bắt đầu phân huỷ ngay sau đó trở thành bộ xương trắng tinh khiết. Mavis thu hồi lại tầm mắt, cô nhìn sang con bướm đang đậu ở trên tay mình rồi ngắm nhìn không biết chán.

    Mặt khác, cậu thiếu niên nhìn toàn bộ cảnh tượng vừa rồi liền nhếch miệng. Bướm Đêm quả không làm cậu thất vọng, cô ấy đúng là kinh ngạc đến đáng sợ. Còn Lin, ả trợn tròn mắt nhìn thấy bà chủ nằm sõng soài trên đất với cái đầu bị phân huỷ thành bộ xương chỉ vọn vẹn sau vài giây kia thì chợt hóa đá ngay tại chỗ.

    Chuyện gì vừa mới xảy ra?

    Chuyện gì vậy?

    Bà chủ? Bà chủ của ả cứ như thế mà bị giết rồi?

    Không thể nào?

    Bà ấy là người rất mạnh, là vũ khí mạnh nhất của tổ chức mà? Sao có thể dễ dàng chết như vậy?

    Lin như người chết chôn chân tại chỗ câm nín không nói lên lời. Mồ hôi hột của ả cứ thế thi nhau chảy xuống.

    Chỉ thấy rằng cậu thiếu niên kia không còn để ý tới cô ả nữa, cậu ta nhanh chóng cong chân lấy đà, bật cao lên bay về phía của Mavis, sau đó vui vẻ lấy trong túi ra cái kẹo mút vị bạc hà.

    "Chị, nhiệm vụ hoàn thành rồi."

    "..."

    Mavis im lặng không nói gì, cô vẫn chăm chú lặng lẽ nhìn chú bướm đậu trên tay của mình. Còn cậu thiếu niên kia vẫn cười cười vui vẻ nhìn cô.

    Nhưng chợt nhận ra còn có kẻ sót lại, cậu nhìn về phía của Lin. Cô ả vẫn đang bị sốc tinh thần không cử động, rồi cậu ta thu lại tầm mắt. Nghĩ rằng mặc kệ ả, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã chết thì những kẻ khác đều không liên quan tới cậu. Rồi cậu hướng về Mavis vui vẻ nói.

    "Chị."

    "Lại dễ dàng rồi."

    "Chị?"

    Giọng nói hơi trầm, nhẹ nhàng nhưng vô cảm của Mavis thì thầm cất lên. Rồi ánh mắt cô khẽ trùng xuống nhìn chú bướm trên tay. Vẻ đẹp ma mị đến mê người của cô cuốn hút kì lạ. Cậu thiếu niên chỉ thấy đôi môi màu cherry của cô cử động giống như đang thì thào câu nói gì đó nhưng không nghe rõ.

    Thôi không sao, chị ấy vẫn luôn như vậy mà.

    Cậu vui vẻ tiến lại gần bên cạnh của Mavis.

    "Chị, chị có nhìn thấy ban nãy em siêu ngầu không? Tên đàn ông kia còn không phải là đối thủ của em nữa đó, còn nữa.."

    Tiếng nói của cậu thiếu niên vừa luyến thắng vừa đi bên cạnh của Mavis. Còn cô cũng chỉ im lặng không nói gì, không phản ứng cũng không tỏ ra khó chịu. Cô chỉ chăm chú nhìn chú bướm trên tay của mình như sủng vật.

    Hai người họ đi bên cạnh nhau vào khoảng không tối đen như mực. Rồi bóng dáng họ cùng tiếng nói chuyện của cậu thiếu niên dần biến mất, chỉ thấy đọng lại tiếng bước chân còn nghe rõ hơn chút sau đó mọi thứ trở về sự im lặng tĩnh mịch ban đầu.

    Lin đứng yên tại chỗ không dám tin, cô không nghĩ rằng chỉ sau một đêm, kẻ sống sót cuối cùng lại là cô. Rồi cô lại nhìn xuống hai cái xác chết của đồng nghiệp và người phụ nữ. Ánh mắt vô hồn như chó mất chủ của ả trở nên rõ rệt hơn.

    Lộp cộp.. lộp cộp.. lộp cộp..

    Đột nhiên, phía xa xa trong khoảng bóng tối tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía ả. Ả quay đầu lại, bóng đen kia vẫn cứ ung dung chầm chậm tiến tới.

    "My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

    Người đàn ông với thân hình cao lớn, trên người khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối màu đen, kết hợp cùng áo sơ mi đen cùng quần âu đen lịch lãm, mái tóc 6/4 nam tính trẻ trung vuốt sang hai bên, lông mày cùng đôi mắt hai mí và ánh mắt sắc lạnh không một tia một hào cảm xúc đang nhìn về phía Lin.

    Thình thịch.. thình thịch..

    Chợt tim của Lin đập mạnh bất thường, sự nguy hiểm chết người đang bám víu lấy cả thân thể của cô. Cô có linh cảm rằng ngay bây giờ phải chạy ngay đi. Nếu không cô sẽ chết.

    Nhưng chân của cô đã mềm nhũn ra rồi.. chết.. chết rồi.. chân.. chân của cô.

    Mồ hôi cô ta tuôn ra như suối, cô ả trợn mắt nhìn xuống dưới chân của mình với sự hoảng sợ.

    Phải mau chạy, mau chạy.

    Trong lúc ả đang cố gắng cử động cơ thể, tiếng bước chân lại càng một gần, bóng dáng người đàn ông càng rút ngắn khoảng cách hơn. Tiếng hát với chất giọng trầm trầm hút hồn phái nữ càng ngày càng rõ ràng hơn. Lin sợ hãi nhìn lên.

    Người đàn ông hai tay đút túi áo đã đứng trước mặt của cô.

    Đôi con ngươi trong mắt hắn sâu hun hút co lại, nụ cười của hắn như dài đến mang tai, sự điên cuồng khát máu trong hắn bùng phát.

    "Đừng!"

    Bộp..

    Câu nói còn chưa xong vừa thốt ra, một tiếng như thứ gì đó rơi xuống đất vang lên. Thân thể Lin ngay lập tức đổ xuống đất với vũng máu đỏ tươi bắn tung toé khắp xung quanh. Chỉ thấy rằng nam nhân kia rút trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng lịch sự, hắn lau tay rồi lại cất vào như quý ông lịch lãm.

    Rồi ánh mắt hắn đột nhiên liếc về phía cái xác chết có cái đầu bị phân huỷ kia. Là xác của David Jane mới bị giết cách đây mấy phút trước. Sau đó hắn nở nụ cười quái dị.

    "My little butterfly.. my little butterfly.. Tìm được em rồi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...